Nhóm bốn người lửng thửng bước vào café Mi Mi. Mấy chục cặp mắt trong quán quay lại nhìn nhìn. Bốn chàng chơi nổi với bốn chiếc áo cùng màu, sơ mi đen in hình gương mặt của chính mình trên áo. Một kiểu chơi có một không hai, hơi ngông một chút, nhưng cũng không biết được mức độ quậy đến cở nào. Mặt mũi ai cũng khôi ngô, đi đứng cũng không đến nổi ngông nghênh. Nhưng ai cũng có vẻ thích nổi đình nổi đám ở ngoài đường. Bảo sao mọi người đừng ngắm nghía.
Cả bốn phớt lờ cái nhìn của thiên hạ, và thản nhiên kéo đến một bàn trống, kéo ghế ngồi xuống. Người thì nhịp nhịp tay trên mặt bàn. Người thì thản nhiên huýt sáo một bản nhạc. Chẳng hề nhìn đến xung quanh. Hình như bốn người đã quen coi thiên hạ như pha. Chẳng có gì đáng để họ chú ý.
Hiệu Nghiêm nảy giờ hát ri rỉ trong họng, chợt ngó quanh quán, rồi lên tiếng:
-Sao nảy giờ không ai tới hỏi hết vậy? Chủ quán đâu rồi kìa?
Thành Minh cũng ngó quanh theo Nghiêm, rồi nhún vai:
-Chết hết rồi chắc, hay là chủ quán bận ngủ.
Khánh cũng quay lại phía quầy:
-Không thấy ai hết, quán gì kỳ vậy kìa.
Ba chàng hết bình phẩm đến ngó nghiêng tìm kiếm, bắt đầu sốt ruột. Càng chờ thì mặt càng nhăn nhó bực mình. Nảy giờ chỉ có Hoàng Quân là ngồi yên theo dõi phía góc quầy. Chỉ có chỗ anh ngồi mới có thể nhìn thẳng về phía đó, và nhìn thấy rất rõ những gì diễn ra ở trong.
Một cô gái đang ngồi sau quầy, đầu cúi xuống chăm chú đọc cái gì đó anh không biết. Có lẻ là sách, hoặc báo. Chỉ có mê đọc cô ta mới có dáng điệu như thế. Hừ, không biết cô ta là chủ quán hay tiếp viên. Nhưng dù là gì, thì phục vụ kiểu đó có mà dẹp quán cho xong.
Bất chợt Hoàng Quân đứng dậy, làm ba chàng kia ngạc nhiên:
-Đi đâu vậy?
Hoàng Quân khoát tay không trả lời, anh đi thẳng về phía quầy, đến đứng trước mặt cô gái, ngó cô ta chăm chú.
Cảm giác bực mình đột nhiên biến mất, chỉ còn lại sự sửng sờ. Cô bé có khuôn mặt đẹp kỳ lạ. Một sắc đẹp chưa từng thấy. Rất đặc biệt, không thể lập tức tả ngay được. Làm anh phải ngẩn người mà nhìn. Phải nói là quá xinh xắn. Quán nầy moi đâu ra một cô bé cực kỳ thế nầy nhỉ? Da cô ta trắng hồng, trong suốt. Bàn tay nhỏ có những ngón dài mãnh mai gợi cảm. Cô ta không sơn phết mà để móng tự nhiên. Trông dễ thương đến nổi chỉ muốn nâng niu. Chờ cả buổi để phát hiện một người đẹp thế nầy, kể cũng không uổng công.
Hoàng Quân đứng nhìn cô ta có đến năm phút. Vậy mà cô ta cũng không hay. Anh bèn cúi xuống, giật mạnh quyển sách trên tay cô nàng. Làm cô ta giật mình hét lên một tiếng nhỏ. Cô ta ngẩng phắt lên, vẻ hoảng hồn, cô ta nhìn anh ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.
Hoàng Quân thản nhiên lật vài trang xem. Cô ta đang đọc Margorit Mitchel. Bây giờ mà cô nàng bé con nầy còn say mê đọc loại sách nầy thì cũng lạ. Anh liếc nhìn cô ta, làm vẻ mặt quạu quọ. Rồi quăng trả lại quyển sách, nói ngắn ngủn:
-Bọn tôi chờ nửa giờ rồi đó.
Cô nàng hiểu ra vội đứng dậy:
-Xin lỗi, anh gọi gì ạ?
Hoàng Quân quay người, hất đầu về phía bàn ngoài kia:
-Không phải một mình tôi, mà nguyên cả bàn ngồi chờ.
-Em xin lỗi, sao anh không gọi sớm ạ, các anh uống gì?
-Tôi không biết, cô muốn biết thì ra ngoài kia hỏi bạn tôi đi.
-Dạ.
Cô gái hấp tấp đi ra. Nhưng Hoàng Quân đã chận lại:
-Tên gì vậy?
Cô nàng nhìn anh một cái như ngạc nhiên. Nhưng chỉ cười chứ không trả lời. Cách từ chối không làm người ta thấy quê, dù hơi hụt hẩng. Mà Hoàng Quân cũng đâu có chờ đợi được nghe cô ta trả lời dễ dàng. Anh cũng chẳng lấy vậy làm phật lòng. Có cũng được, không cũng không sao.
Anh lửng thửng đi phía sau cô ta đến bàn. Cô ta nhìn mọi người với vẻ nhẹ nhàng biết lỗi:
-Xin lỗi đã để các anh chờ, các anh uống gì ạ?
Ba chàng ngước lên, đồng loạt sửng sờ. Ở đâu xuất hiện một mỹ nhân duyên dáng thế nầy? Khánh muốn gọi café nhưng quên mất mình vừa định uống gì. Cho nên khi cặp mắt đẹp của cô gái chiếu vào mình như hỏi, thì anh ngồi im, lúng ta lúng túng như chàng khờ. Hiệu Nghiêm sau phút bất ngờ, đã lập tức lấy lại bình tỉnh. Vốn tính hoạt bát, anh bắt đầu có hứng thú bông đùa:
-Ở đây có gì vậy em?
-Dạ, café, nước ngọt, chanh, cam và nước ép trái cây.
Hiệu Nghiêm nhăn nhăn trán như cố nhớ, rồi lắc đầu:
-Em nói nhanh quá, anh nghe không kịp, phiền em nói lui lại hai món đi, nước ép rồi tới gì nữa?
-Dạ, cam, chanh, và nhiều thứ nữa.
-Không không, em nói theo thứ tự từ trên xuống đi, đầu tiên là café, rồi đến gì nữa nhỉ?
Cô gái biết mình bị chọc, nhưng cũng nói rất nghiêm chỉnh:
-Dạ, tại nhiều quá nên em không nhớ đã nói gì, bây giờ anh thích gì thì cứ gọi đi ạ.
Minh Thành xen vào:
-Có milo không em?
-Dạ có.
-Có sữa mèo không?
Bốn chàng cười rần lên. Nhưng cô gái chỉ mím môi nhẹ nhàng:
-Dạ, loại đó ở đây không có ạ.
-Kỳ vậy? Có sữa bò thì phải có cả sữa mèo chứ. Mèo cũng có sữa vậy.
-Dạ, em không biết loại đó ở đâu, nhưng ở đây không có, và cũng chưa có khách nào gọi món đó ạ.
Minh Thành gãi gãi đầu:
-Khó xử quá, anh chỉ thích uống sữa mèo thôi, không có thì biết uống gì bây giờ, hay là cho anh ly trà đá đi vậy.
Ba người kia lại cười nghiêng ngữa. Nhưng cô gái cũng chỉ thoáng nhếch miệng rất nhẹ. Cử chỉ vẫn rất dịu dàng nghiêm chỉnh:
-Dạ.
Cô quay qua nhìn Hiệu Nghiêm:
-Anh gọi gì ạ?
Hiệu Nghiêm làm ra vẻ quan trọng:
-Ngoài những món em nói ra, còn thứ gì khác nữa không em?
-Dạ không.
Anh thở dài:
-Vậy thì anh không biết gọi gì bây giờ, để anh suy nghĩ rồi chiều trả lời được không?
-Vâng, anh cứ suy nghĩ đi ạ.
Hiệu Nghiêm định nói thì Hoàng Quân đã khoát tay chận lại, anh cau mặt với vẻ khó chịu:
-Tụi mầy đừng có làm khó cô bé chứ, thấy người ta kiên nhẫn rồi làm quá, tao không chịu như vậy, không được chọc phá cô bé nghe chưa.
Anh quay qua cô gái, giọng ngọt lịm:
-Này bé, đừng nghe tụi nó nói, em thích pha thứ gì thì cứ tự động làm, không cần hỏi ý kiến bọn anh làm gì.
Cô gái có vẻ ngạc nhiên:
-Sao ạ?
Hoàng Quân nhắc lại:
-Em cứ làm gì tùy thích, không cần phải hỏi ý kiến mấy thằng điên nầy.
Cô gái nhìn anh với vẻ cám ơn, giọng nhỏ nhẹ:
-Vậy mấy anh uống café được không?
Hoàng Quân nói với vẻ dễ dãi:
-Cũng được.
Nhưng khi cô nàng quay đi vài bước, anh bèn gọi giật lại:
-Này cô bạn.
-Gì nữa ạ?
-Phiền bé làm thứ gì đặc biệt một chút nhé, thứ gì trong quán không có và cũng chưa từng có ai uống bao giờ, phải thật đặc biệt ấy. Nếu không bọn anh không đến quán nầy nữa đâu. Xinh như cô bé, chắc phải giỏi pha chế sáng tạo mà, phải không?
Hiệu Nghiêm và Thành Minh phá ra cười nghiêng ngữa. Nhưng mặt Hoàng Quân vẫn tỉnh bơ. Khánh thấy cả bọn hơi quá thật, anh ngồi im nhìn nhìn cô gái. Xem cô ta phản ứng ra sao.
Cô nàng vẫn giữ nét kiên nhẫn rất dịu dàng:
-Vâng, em sẽ cố gắng nghĩ ra, các anh vui lòng chờ ạ.
Rồi cô đi nhanh vào trong. Bốn chàng nhìn nhau, bắt đầu bàn tán:
-Để xem cô nàng có làm nổi thứ nước khác lạ không.
-Chắc không đâu, cô ta biết mình chọc mà.
Mầy muốn cô ta làm nước gì, Quân?
Hoàng Quân thú nhận:
-Tao cũng không biết, chỉ chọc cho vui vậy thôi.
Hiệu Nghiêm nhận xét:
-Công nhận cô bé xinh thật, dễ thương quá, hiền nữa.
Hoàng Quân hoài nghi:
-Không biết có hiền thật không, con gái bây giờ cô nào nhìn cũng nhỏ nhẻ nhu mì, nhưng thử giựt tiền của cô ta rồi mới biết hiền hay dữ.
-Không, cô bé nầy có vẻ hiền thật, mặt mũi trông thanh tú đó chứ, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, hiền thật chứ chẳng phải giấu gai đâu.
Khánh nhíu mày suy nghĩ:
-Cô bé ở đâu ra vậy ta, tao tới quán nầy hoài mà có gặp đâu.
-Chắc mới vào làm.
Hiệu Nghiêm nói như suy đoán:
-Chắc không phải tiếp viên đâu, cô ta ăn mặc rất khác với các cô tiếp viên.
-Chắc con của chủ quán.
-Theo mầy thì cô ta mấy tuổi?
-Chắc không quá hai mươi, còn học phổ thông chứ không hơn đâu.
Thành Minh nói khích:
-Đố mầy hỏi được tên tuổi cô bé đó Quân, tao sẽ khao một chầu bia.
Hoàng Quân cười cười chứ không trả lời. Cử chỉ của anh làm Khánh hoài nghi:
-Chắc hỏi không được rồi, thằng nầy dễ gì không tranh thủ tán tỉnh, lúc nảy thấy nói chuyện lâu lắm mà.
Hiệu Nghiêm tò mò:
-Mầy có hỏi không Quân?
Hoàng Quân chưa kịp trả lời thì thấy cô gái mang nước ra. Anh im luôn. Bốn người ngồi im nhìn cô đi tới bàn. Cả bốn đều lịch sự giúp cô nàng đặt ly xuống bàn. Cô ta nói một cách nhỏ nhẹ:
-Cám ơn các anh.
-Không có chi.
Cô ta đi rồi, Hoàng Quân khuấy đều ly café, đưa lên môi. Chợt anh nhăn mặt, nuốt vội ngụm café như uống phải thuốc, rồi kêu lên:
-Trời đất.
Ba người kia ngạc nhiên nhìn anh:
-Cái gì vậy?
Hoàng Quân làm mặt tỉnh:
-Uống thử đi rồi biết.
Cả ba cầm ly lên uống, rồi đồng loạt đặt nhanh xuống:
-Cái gì thế nầy.
-Mặn không thể tưởng.
Hoàng Quân ngồi làm thinh. Rồi chợt phá ra cười. Ba người kia cũng bật cười theo:
-Thật không thể tưởng tượng được.
Thành Minh lắc đầu nhìn Hoàng Quân:
-Mầy yêu cầu món đặc biệt mà, thì cô ta làm rồi đó, loại nầy đặc biệt không quán nào có, mà trước giờ cũng không ai uống, mầy vừa ý chưa?
Hoàng Quân gườm gườm nhìn vào quầy tìm cô gái, rồi cười cười:
-Cô bé đáo để thật, vậy mà tụi mầy nói cô ta hiền, giấu gai kỷ thật.
-Thì hiền đó, mầy đòi gì cô ta chìu ý theo rồi đó, chứ dữ thì đã cãi lại rồi, còn muốn gì nữa.
Thành Minh tò mò nhìn Hoàng Quân:
-Mầy định xử trí cô ta sao đây?
Hoàng Quân nhún vai:
-Không xử trí thế nào cả, không làm gì hết.
Hiệu Nghiêm nhướng mắt:
-Không làm gì? Mầy mà không làm gì thì trời sập mất, để tụi tao sống với chứ Quân.
-Đại thiếu gia Hoàng Quân mà chịu để yên khi bị người đẹp chơi khăm thì khó tin thật.
-Vậy tụi mầy muốn tao phải làm gì? An thịt cô ta chắc.
-Không ăn thịt, nhưng chắc chắn không chịu bỏ qua, mầy mà chịu thua thì đâu còn là Hoàng Quân nữa.
Hoàng Quân cười tỉnh bơ:
-Thì lâu lâu không còn là mình thử xem sao.
Anh cầm ly, giơ lên cao:
-Tụi mầy ráng uống hết đi, để thôi phụ công người đẹp, dù sao người ta cũng vì mình mà sáng tạo, đừng có phụ lòng người ta.
Anh nâng ly lên môi, chậm rãi hớp từng ngụm. Ba người kia cũng bắt chước. Nhưng rồi ai cũng bỏ ly xuống:
-Mặn chát, chưa có thứ nước nào kỳ cục thế nầy, tao chịu thua thôi.
-Tao cũng chịu thua.
Ba người ngồi lắc đầu nhìn ly café đang chảy tan thành nước. Chỉ có Hoàng Quân im lặng nhấm nháp cho hết. Không biết anh nghĩ gì mà cứ cười cười một mình. Làm Hiệu Nghiêm thắc mắc:
-Làm gì cười hoài vậy mầy, đắc ý lắm hả?
-Đắc ý thì không, nhưng café pha muối cũng có vị hay hay của nó, thỉnh thoảng cũng nên nếm vị mặn cho biết với người ta, ngọt mãi cũng chán lắm.
Thành Minh gật gù:
-Ai chứ thằng Quân nói thì tao tin, nó khoái cái gì lạ, nghe con gái nói ngọt hoài nó chán rồi.
Hiệu Nghiêm lắc đầu:
-Nó muốn chứng tỏ với người đẹp là nó không chịu thua cô ta, kệ, để nó khùng một mình đi, chứ tao thì nuốt không nổi thứ nước kỳ dị nầy rồi.
Hoàng Quân chợt quay vào trong gọi tính tiền. Cô gái lúc nảy đi ra. Bốn người chăm chăm quan sát thái độ của cô bé. Cô ta có vẻ hơi khớp vì bị nhìn, nhất là biết mình phải đối diện với những người vừa bị mình chơi khăm. Mặt cô ta hơi nghiêm, nhưng rồi lại cố làm như không biết gì. Cô ta nhìn nhìn ba ly café còn nguyên, rồi nhìn đi chỗ khác.
Hoàng Quân cũng làm ra vẻ thản nhiên như không có chuiyện gì, thậm chí còn khen với giọng ngọt lịm:
-Cô bé pha café ngon quá, bao nhiêu vậy bé?
Không đợi cô ta trả lời, anh lấy tờ giấy năm chục đặt xuống bàn, rồi kéo ghế đứng dậy, giơ tay lên:
-Tạm biệt, hẹn gặp lại.
-Khoan, các anh chờ một chút.
Hoàng Quân khoát tay, nói với giọng châm chích như nhéo vào hông người ta:
-Còn lại là tặng cô bé, để khuyến khích ý tưởng sáng tạo.
-Cám ơn, nhưng em không nhận đâu, như thế em hơi bị đau đó.
Nói xong cô ta quay người đi nhanh vào quầy. Bốn anh chàng nhìn nhau cười. Rồi nhìn Hoàng Quân. Anh nhún vai một cái:
-Tao đoán đâu có sai, hoa hồng biết giấu gai mà, về thôi.
Bốn người đi ra sân. Nhưng chưa kịp dẫn xe thì cô bé lúc nảy đã chạy ra, chìa trước mặt Hoàng Quân mấy tời giấy bạc, nghiêm mặt:
-Em gởi lại anh, cám ơn nhả ý lúc nảy, nhưng có lúc người được tặng cảm thấy mình bị xem nhẹ đó.
Hoàng Quân nhìn nhìn cô ta. Rồi thấy mình có vẻ sống sượng khi làm như vậy, anh bèn cầm tiền, thờ ơ bỏ vào túi:
-Xin lỗi nhé, nhưng anh không có ý gì xấu đâu. Này, tên gì vậy?
Cô gái chỉ cười, rồi quay nhanh người đi vào, như tránh né câu trả lời. Hiệu Nghiêm nhìn theo lắc đầu:
-Cô nàng có vcẻ khó quá.
Hoàng Quân nhún vai:
-Không nói thì thôi, làm gì dữ vậy.
-Chắc cô ta chưa biết mình đang gặp ai, nếu biết danh công tử Hoàng Quân, chắc cô ta không thờ ơ vậy đâu.
Hoàng Quân khoát tay:
-Đừng có hù người ta chứ, thôi, dẹp cô ta qua một bên, bây giờ tụi mầy sẽ đi đâu?
-Tùy mầy, tao không có chương trình gì đặc biệt hết.
-Trưa nay tao không có hứng thú di lông bông nữa, về thôi.
Khánh nháy mắt với Hiệu Nghiêm một cái, rồi cười:
-Bị người đẹp hớp hồn rồi phải không? Tao phải nói để Thúy Phượng cảnh giác mới được.
Thành Minh lên tiếng ngay:
-Thôi đi ông, mày muốn nó tới xé con bé ra hả? Thằng Quân không chọc ghẹo ai nó cũng đã quản lý chặc chẻ rồi, chọc cho nó ghen chi vậy không biết.
-Tại khoái nhìn nó dữ, được không?
Hoàng Quân không để ý cách nói đó, anh chợt giơ tay lên chào:
-Tao dọt trước đây, chào hết.
Nói xong anh nhấn ga thật mạnh, chiếc xe chồm lên, lao vút trên đường như tên bắn. Còn lại, ba chàng chỉ đứng nhìn theo cách chạy xe bạt mạng đó mà lắc đầu với nhau. Không ai thắc mắc cách bỏ đi đột ngột đó, vì đã quen với hành động thất thường của Hoàng Quân. Anh đã quen làm những chuyện không giống ai, nên chuyện nầy ba người thấy vậy là thường. Còn Hoàng Quân nghĩ gì về cô bé chủ quán thì có trời mới biết.
X
X X
Thúy Phượng đẩy cửa bước vào phòng bida. Chẳng cần tìm kiếm lâu, cô cũng nhận ra ngay Hoàng Quân đang cúi người trên bàn, chăm chú ngắm trái banh, rồi đẩy nhẹ cây cơ. Thúy Phượng bước tới đứng bên bàn. Cô cười chào Hiệu Nghiêm và Khánh, rồi nhìn theo mấy trái banh lăn trên bàn. Chẳng hiểu nổi trò chơi nầy có gì thú vị mà Hoàng Quân lại khoái như vậy. Nếu gọi điện mà anh tắt máy, thì cứ đến đây là sẽ gặp ngay. Thậm chí anh thích phòng bida nầy hơn cả đi chơi với cô, bực mình muốn chết được.
Thấy Thúy Phượng, Hoàng Quân chỉ khẻ nhướng mắt lên ra dấu chào. Rồi lại tiếp tục chơi, như chuyện cô có mặt cũng chẳng cản trở gì đến anh.
Anh làm Thúy Phượng tức muốn chết. Nhưng biết có giận cũng chẳng làm gì được, nên cô ráng nén cơn tức. Ai bảo cô thích anh làm cho khổ, trong mối quan hệ nầy, lúc nào cô cũng là người chủ động đi tìm. Lúc đi chơi thì Hoàng Quân cũng vui vẽ chìu chuộng, cũng chứng tỏ là quan tâm đến cô. Nhưng nhớ đến mức phải đi tìm thì anh chưa bao giờ làm chuyện đó.
Thúy Phượng là chúa đỏng đảnh, chuyện nầy làm cô tự ái muốn chết, nhưng cũng đành chịu. Riết rồi cô buột phải coi đó là tất nhiên. Với lại đi chơi với Hoàng Quân rất vui, anh cũng tỏ ra thích cô, chính vì vậy mà cô cứ lao theo tình cảm bồng bột của mình.
Để mặc cô đứng chờ, Hoàng Quân chơi đến hai giờ mới nghỉ. Chỉ chờ có vậy, Thúy Phượng đi theo anh đến góc phòng rửa tay, cô nhún nhảy một cách nhí nhảnh. Giọng nhão nhoẹt:
-Bây giờ đi chơi với em được chưa?
Hoàng Quân lau tay, cười dễ dãi:
-Đi thì đi, hôm nay không đi chơi với bạn sao?
Thúy Phượng khẻ bĩu môi:
-Chơi với bạn bè chẳng có gì vui, đi với anh thích hơn.
Hoàng Quân buông một tiếng cười ngắn. Anh choàng tay qua vai Thúy Phượng, cùng đi ra cửa. Chỉ cần như vậy cũng đủ bù lại hai tiếng đồng hồ cô đứng chờ mòn mõi.
Đi trên đường, Thúy Phượng nghiêng người tới trước dựa hẳn vào Hoàng Quân. Cô lại tiếp tục nhõng nhẽo một cách cố ý:
-Bây giờ đi đâu đây anh? Vào quán café nhé.
Nói đến quán café, Hoàng Quân chợt nhớ cô bé tiếp viên đẹp như tiên, và ly café mặn chát cô ta pha cho anh. Tự nhiên anh muốn gặp lại cô nàng đáo để đó. Anh bèn quay đầu xe lại, làm Thúy Phượng ngạc nhiên:
-Anh đi đâu vậy?
-Đến quán Mi Mi, anh thích không khí ở đó.
Thúy Phượng không phản đối. Cô không biết Hoàng Quân thích gì ở đó. Cũng không quan tâm không khí thế nào. Cô chỉ biết ở đâu có Hoàng Quân thì ở đó là nơi thiên đường. Còn thì những thứ khác không quan trọng.
Hoàng Quân hoàn toàn không nghĩ chuyện đưa Thúy Phượng đến đây có gì khác lạ. Anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn gặp cô bé xinh đẹp. Xem cô ta có nhớ anh không.
Khi bước vào quán, Hoàng Quân đưa mắt nhìn về phía quầy. Lần nầy thì cô nàng không chúi mũi đọc sách, mà đang mang nước đến bàn gần đó. Sau đó cô ta đi đến bàn Hoàng Quân. Nhìn mặt cô, Quân biết cô nhận ra anh ngay, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Cô hỏi với giọng nhỏ nhẹ quen thuộc:
-Anh chị gọi gì ạ?
Hoàng Quân nhìn Thúy Phượng:
-Em uống gì?
-Uống giống anh.
Hoàng Quân ngước lên nhìn cô bé:
-Cho hai ly café, nhớ đừng lấy muối nghe cô bé, anh không thích cái gì đặc biệt quá đâu.
Một nụ cười thấp thoáng trên mặt cô nàng. Nụ cười rất nhẹ, chứng tỏ cô ta đang cố gắng nghiêm chỉnh, cô ta nói dịu dàng:
-Vâng ạ.
Khi cô nàng quay lưng đi, Thúy Phượng nhìn theo với ánh mắt khó chịu. Rồi buông một tiếng gai gai:
-Con nhỏ đẹp thật, hèn gì anh thích quán nầy, chưa chi đã tán tỉnh rồi, chắc anh đến đây thường lắm nhỉ?
-Tầm bậy, anh chỉ đến một lần, mà cũng không có gì gọi là tán tỉnh cả.
Thúy Phượng liếc một cái bén ngót:
-Như vậy mà còn không chịu là tán hả? Biết vậy lúc nảy em không thèm đến đây đâu.
Hoàng Quân chỉ cười chứ không trả lời. Thấy cô gái đang mang nước ra, anh nhìn nhìn theo từng cử động của cô ta. Khuôn mặt cô ta rất nghiêm, như không hề nhận ra người quen. Cô ta đặt ly café xuống trước mặt anh, anh nhìn xuống ly, tự hỏi trong đó là đường hay muối. Và nếu là muối thì liệu anh sẽ phản ứng ra sao.
Đợi cô gái đi, Hoàng Quân cầm ly lên uống một ngụm, anh chợt cười một mình. Cô gái chỉ đùa một lần, lần nầy cô ta không thích đùa, hay là vì anh đi với bạn gái nên cô ta giữ thái độ nghiêm chỉnh? Cũng không biết được cô ta nghĩ gì.
Thúy Phượng nhìn Hoàng Quân, nhăn mặt khó chịu:
-Anh cười gì vậy? Cười với con bé đó phải không?
-Không, anh đâu có quen biết gì với cô ta.
-Nhưng rõ ràng là anh cười.
Hoàng Quân đùa đùa:
-Nếu em không cho thì anh sẽ không cười nữa, ngay cả với em cũng vậy.
-Em chỉ không cho anh cười với mấy cô gái đẹp thôi, còn với em thì khác.
-Khổ thật, tính anh lại chỉ thích cười với những cô gái lạ, chứ không thích vui vẽ với em.
Thúy Phượng lườm anh một cái:
-Anh khó ưa quá.
Hoàng Quân không trả lời. Anh gõ nhịp tay xuống bàn, huýt sáo nho nhỏ một mình. Làm Thúy Phượng tức anh ách trong bụng. Hoàng Quân là vậy, chẳng bao giờ anh để cho cô khống chế được anh. Anh có thể chìu ý cô đủ thứ, nhưng khi cô giận thì anh có cách luồn lách rất khéo, như không muốn bị phiền phức. Rốt cuộc cô chưa bao giờ biết Hoàng Quân có thích mình thật sự hay không. Khi cô giận thì anh chỉ cười đợi cho cô hết giận, chứ chẳng bao giờ năn nỉ. Chán thật.
Thúy Phượng đưa mắt nhìn về phía quầy tìm cô gái. Cô phát hiện ra nảy giờ cô ta đang đôi co với một gã thanh niên. Không biết anh ta là gì của cô nàng. Thấy cô ta vừa nói vừa khóc, có vẻ rất tức tưởi khổ sở.
Thúy Phượng tò mò ngó hai người chăm chăm. Cô chợt kêu lên một tiếng, khi thấy gã thanh niên cốc lên đầu cô nàng một cái. Cô ta càng khóc dữ, nhưng chỉ khóc chứ không có phản ứng.
Nảy giờ Hoàng Quân cũng im lặng theo dõi gã thanh niên. Cái cách ngang ngược của hắn làm anh thấy nóng mặt. Nhất là những giọt nước mắt của cô gái khiến anh tội nghiệp, mủi lòng. Anh chợt xô ghế đứng dậy. Làm Thúy Phượng phải quay lại nhìn:
-Anh đi đâu vậy?
Hoàng Quân khoát tay ra hiệu cô ngồi đó. Anh đi thẳng đến quầy. Máu hiệp sĩ nổi lên. Gương mặt bừng giận và đầy thách thức, anh đến đứng trước gã thanh niên, đưa tay xô ngực anh ta, hất mặt lên:
-Này, đánh con gái yếu đuối là hèn lắm đó anh bạn.
Gã thanh niên và cô gái quay phắt lại nhìn anh. Cô nàng có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì sự can thiệp bất ngờ nầy. Còn gã kia thì cũng nổi nóng. Hắn quạt tay Hoàng Quân ra:
-Mày là thằng nào mà xen vô chuyện người ta, đi chỗ khác chơi.
-Không đi được, thấy anh bạn làm chuyện gai mắt quá nên thích can thiệp, được không?
Cách nói thách thức làm tên kia bị khiêu khích. Hắn túm ngực áo Hoàng Quân, giọng tức giận:
-Thằng nhiều chuyện, chưa biết tao là ai phải không, cho mầy một bài học để mầy biết sợ tao.
Hoàng Quân cũng không vừa, thái độ du côn của hắn làm anh thấy ghét. Và anh muốn nện cho hắn một trận cho bỏ ghét.
Mấy cô tiếp viên trong quán sợ quá, đứng nép vào một góc nhìn hai người. Chỉ có cô gái là cố xen vào cản. Nhưng can gì nổi, vì hai người đánh đấm nhau túi bụi, như thể là kẻ thù lâu đời của nhau. Mà là kẻ thù thì phải cố diệt cho nhau chết mới thôi.
Nếu mấy thanh niên trong quán không cản, thì chắc hai người còn đập nhau chí tử. Vì càng đánh càng thấy hăng. Hai người bị xô ra phía hai đầu. Gã thanh niên tức điên người, hắn quát tháo ầm ĩ, buông ra những câu thô tục khiến Hoàng Quân chỉ muốn nổi điên. Phải khó khăn lắm người ta mới đẩy được anh ra đường.
Thúy Phượng tức quá, cô đi trở vào tìm cô nàng trong quán, giọng cô tức giận:
-Mấy người làm trò gì vậy? Tại mấy người mà anh Quân bị đánh, vừa lòng chưa, chuyện riêng sao không giải quyết ở nhà mà kéo đến đây, đồ vô duyên.
Cô tức quá nên không hay mình mới là người vô duyên. Vì đâu có ai nhờ Hoàng Quân can thiệp.
Cách mắng nhiếc của cô làm mấy cô tiếp viên trong quán cũng thấy ghét. Ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt gườm gườm, nhưng không ai nói gì. Cả cô gái cũng tức nghẹn, nhưng cố nhịn, cô nói nhỏ nhẹ:
-Sao chị không nhìn lại bạn chị, tôi đâu có quen với anh ấy, cũng không hề nhờ, tự anh ta xen vào chuyện của tôi, chị không thấy tôi đã cố cản anh ta rồi sao?
Thúy Phượng cứng họng, cố nghĩ nhưng không biết nói sao. Cô lườm cô gái một cái bén như dao. Rồi hứ một tiếng:
-Đồ vô duyên.
Hoàng Quân kéo tay Thúy Phượng:
-Em mắng người ta vậy là nặng đó, về thôi.
Thúy Phượng hậm hực liếc cô gái một cái. Rồi ngoan ngoãn đi theo Hoàng Quân. Nhưng trong bụng cứ tức ấm ách, cô nhéo hông anh một cái:
-Anh hiệp sĩ thật đó, thấy con gái đẹp bị ức hiếp nên đau lòng chứ gì, em chưa thấy ai tào lao như anh.
-Ừ, chắc anh tào lao thật.
Thúy Phượng la lên:
-Anh còn thừa nhận nữa hả?
Giọng Hoàng Quận tửng tửng:
-Thì anh thừa nhận mình làm chuyện tào lao, anh thích như vậy mà.
-Hứ, không thèm nói với anh nữa, tức riết chắc chết.
Cô ngồi im phía sau Hoàng Quân. Nhưng chỉ được một lát, cô lại nói với giọng chì chiết:
-Mà con nhỏ đó có biết cám ơn anh đâu, nó bảo là không quen nữa, đồ không biết điều, thứ gì vô duyên quá.
-Này, sao em nói nặng người ta vậy cô bé. Không quen thì người ta bảo không quen chứ sao.
-Nói cái gì anh cũng bênh vực cả, đúng là háo sắc, thấy con gái đẹp là nổi máu anh hùng, chứ nếu em bị ăn hiếp chắc anh làm ngơ rồi.
Hoàng Quân vẫn nói đùa đùa:
-Nói vậy là em xấu lắm hả?
-Hứ, không phải anh thấy vậy sao? Em mà đẹp với ai. Chắc chắn em phải thua con nhỏ tiếp viên đó rồi.
Hoàng Quân không nói gì nữa. Anh cứ im lặng nghe Thúy Phượng ca cẩm suốt một đoạn đường dài. Còn cô thì càng nói càng tức. Nhất là cách im lặng của anh làm cô thấy mình là người thừa. Cô nói mãi cho đến lúc nhận ra đang trên đường về nhà mình, và phản đối gay gắt:
-Anh định đưa em về hả?
Hoàng Quân nói ngọt lịm:
-Về nhà nghỉ đi cưng, em chờ anh suốt buổi trưa rồi, phải nghỉ ngơi chứ.
-Nhưng em chưa muốn về lúc nầy.
-Anh phải về thôi, mặt mũi bầm tím thế nầy, đi ngoài đường xấu lắm.
-Vậy thì về nhà em đi, em săn sóc cho anh.
Hoàng Quân nói ngắn gọn:
-Anh không quen.
Lúc đó đã tới cổng nhà Thúy Phượng. Anh ngừng xe chờ cô xuống. Không hề quay lại nhìn cô, anh giơ tay lên chào:
-Bai nghe.
Thúy Phượng chưa kịp nói thì anh đã phóng xe lao vút đi.
Hoàng Quân về nhà, anh định rút lên phòng một cách êm thắm. Nhưng vào phòng khách đã gặp ngay Hoàng Quyên. Cô nhìn mặt anh chăm chăm, rồi kêu lên:
-Mặt em làm sao vậy? Bị té hay đánh lộn với ai nữa.
Hoàng Quân đến salon, ngồi ngữa ra sau:
-Em mới đập cho thằng kia một trận, thấy điệu du côn của nó em chướng mắt quá, nên đập cho bỏ ghét. Đau quá.
Hoàng Quyên vừa rên rỉ vừa đi lên lầu:
-Trời ơi là trời, coi con mắt bầm hết rồi kìa, thật là… mẹ ơi, mẹ, xuống coi cậu Am kìa.
Hoàng Quân ngồi bật lên:
-Chị gọi mẹ chi vậy, tự chị không săn sóc cho em được sao?
Lúc đó, từ trên lầu, bà Hạnh và Hoàng Phượng hối hả chạy xuống:
-Cái gì vậy, thằng Quân làm sao nữa đó.
-Mẹ coi mặt mũi nó kìa, mới đánh lộn nữa đó.
Bà Hạnh bước xuống xem kỷ những vết thương trên mặt Hoàng Quân, rồi bảo Hoàng Phượng:
-Con đi lấy hộp thuốc ra đây.
Hoàng Phượng đi rồi, bà quay lại, bắt đầu tra vấn Hoàng Quân:
-Con mới đánh lộn nữa phải không? Lần nầy thì chuyện gì đây?
-Không có gì trầm trọng đâu mẹ, tị con gặp thằng du côn trong quán café, thấy ghét quá nên đập chơi, chứ không có gây gỗ gì hết.
Bà Hạnh thở dài:
-Con cứ đánh lộn ngoài đường thế nầy, có ngày phải vô bệnh viện mất, mỗi lần con đi đâu là mẹ cừ hồi hộp, chắc mẹ bị đau tim quá.
Hoàng Quân cười xòa:
-Vài cái đấm thì nhằm gì mẹ.
-Nhưng con đừng có hiếu chiến nữa, lâu lâu nghe con đánh nhau với người ta, tim mẹ có là sắt cũng phải mềm ra thôi.
Rồi bà nói như quyết định:
-Mẹ sẽ tìm người khác lái xe, để cho Thằng Hùng làm bảo vệ cho con, có nó mẹ mới khỏi lo, chứ phải hồi hộp mãi mẹ mệt lắm.
Hoàng Quân ngồi bật dậy phản đối:
-Sao giống bị quản thúc quá, mất tự do quá, mẹ đừng làm như con là con nít nữa, con không đồng ý đâu.
Hoàng Quyên và Hoàng Phượng đồng loạt gật đầu:
-Phải làm vậy thôi, có bảo vệ dù sao cũng đở lo hơn, chứ rủi em bị người ta đánh thì sao?
-Ai bảo em nóng tính, chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực, rầu em ghê.
Mỗi người nói một câu làm Hoàng Quân mệt cả đầu. Anh rất ngán khi bị mẹ và hai bà chị chăm sóc. Ai cũng xem anh như cậu Am. Có chuyện gì một chút cũng làm ầm lên, phụ nữ sao ai cũng dễ bị hù như thế, chẳng biết làm sao để thoát khỏi sự chăm bẳm của mấy bà già hay lo. Ngán ngẫm mà chẳng biết trốn đi đâu.
Mãi đến cả giờ sau Hoàng Quân mới trốn được mọi người để về phòng riêng. Anh đến gương nhìn sơ qua khuôn mặt. Không ngờ mặt mũi nhiều vết thương như vậy. Cứ tưởng mình đã trị cái tên khốn dó. Không ngờ hắn cũng nện mình ra trò. Một tên thô bạo như vậy, người mãnh mai như cô bé tiếp viên đó chịu sao nổi.
Hoàng Quân ngồi xuống bàn, cau mày suy nghĩ một mình. Không hiểu tên khốn đó là gì của cô bé. Người yêu thì không ai dám bạo lực như vậy. Mà nếu chỉ là yêu thì chắc cô ta không cho phép hắn quyền hành như vậy. Cô ta đâu phải người nhu nhược. Người lạ như anh mà cũng đã bị cô ta chơi một cú ra trò đó thôi.
Vậy thì chẳng lẻ là chồng. Trời đất, bé thế kia mà đã có chồng sao? Buồn cười thật. Đúng là “lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn”. Cô ta có điên không mà lấy chồng quá sớm như vậy?
Hoàng Quân chợt nhún vai một mình. Nếu cô nàng đó có chồng đi nữa, thì đó cũng là chuyện của cô ta, mắc gì anh phải suy nghĩ phán đoán, bộ anh không còn chuyện gì để làm sao?
Hoàng Quân đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi rửa mặt anh thấy đau ê ẩm. Đúng là mình đã làm chuyện tào lao, để rồi rước cái đau vào người. Vậy mà cô ta thì chẳng biết nói cám ơn, đúng là mình đã làm chuyện vớ vẩn.
Trưa hôm sau Hoàng Quân từ chối cái hẹn với Khánh để đến quán Mi Mi một mình. Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình khoái đến cái chỗ gay go nầy. Nhưng đã thích thì cứ tới, cần gì phải giải thích hành động của mình.
Khi anh bước vào quán thì thấy cô bé đang ngồi một mình sau quầy, tay chống cằm ngó mông lung với vẻ buồn. Anh khẻ vuốt sóng mũi, rồi lửng thửng đi thẳng đến phía quầy.
Cô gái có vẻ lúng túng khi thấy anh. Nhưng chỉ nhìn chứ không nói gì. Cái nhìn có vẻ chờ đợi thái độ của người khác rồi mới phản ứng.
Hoàng Quân chống tay trên quầy, cố ý xoa xoa chỗ đau, nói vu vơ:
-Bị đánh đau thật.
Cô gái ngồi im, như suy nghĩ cách ứng phó.
Hoàng Quân liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô, rồi nhún vai nói tiếp:
-Hình như là tôi chưa được cám ơn, ngược lại, hôm qua tôi còn bị nghe trách. Kỳ lạ thật, giúp người ta mà người ta trách ngược lại mình, trên đời nầy có chuyện bất công vậy sao?
Cặp mắt đen tuyệt đẹp của cô gái nhìn thẳng vào mặt anh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, nhưng không có vẻ gì là biết lỗi:
-Tôi biết anh rất thích làm dũng sĩ, anh đã đạt tiêu chuẩn đó rồi, nhưng anh giúp kiểu đó chẳng khác nào đã hại tôi thêm, vì tôi phải mua thuốc chăm sóc cho anh ấy, nghe anh ấy trách móc suốt buổi tối. Nếu anh không giúp thì chắc tôi đở khổ hơn. Sự thật là vậy đó.
Hoàng Quân nhướng mắt một cái:
-Nói vậy cuối cùng chính tôi mới là người hại cô?
-Không hẳn, nhưng gần gần như vậy?
-Tên đó là chồng cô à?
Cô gái mở lớn mắt:
-Chồng?
Hoàng Quân gật đầu:
-Vậy không phải sao? Nếu không thì là người yêu, đúng không?
-Anh lập luận như vậy á?
-Chứ còn cách nào khác bây giờ?
Cô gái nói với vẻ thảng thốt:
-Tôi có chồng à? Ôi lạy chúa, anh có biết tôi bao nhiêu tuổi không?
-Không quá hai mươi, mười chín là cùng.
-Nếu biết vậy sao anh còn nghĩ đó là chồng tôi? Bây giờ đâu phải là thời phong kiến, và tôi cũng không phải khờ khạo để làm chuyện dại dột đó.
Hoàng Quân không nói gì. Chợt anh cười to lên. Khiến vài người trong quán quay lại nhìn. Cô gái vội đưa tay lên miệng:
-Xin anh đừng cười lớn như vậy.
Hoàng Quân vẫn cười:
-Lần đầu tiên tôi nghe có người bảo lấy chồng là dại dột, vậy thì trên đời nầy thiên hạ khối người dại dột rồi. Tất cả mọi người đều dại dột.
-Trừ những người không lập gia đình.
-Có cần phải nói chuyện chính xác vậy không?
Cô gái không trả lời, chỉ hỏi lại anh:
-Hôm nay anh đến chỉ để hỏi chuyện chồng tôi thôi à? Anh uống gì?
Hoàng Quân khoát tay:
-Khoan làm nước, này, vậy cô chưa có chồng phải không, chưa có đó chứ?
-Anh uống gì?
-Theo cách nói của cô thì hắn không phải là chồng, vậy thì là người yêu?
Cô gái chợt hếch mặt với vẻ láu lĩnh:
-Tại sao tôi phải cho anh biết chuyện riêng của tôi nhỉ? Anh là khách hàng chứ đâu phải cô bảo mẫu của tôi.
Hoàng Quân im lặng nhìn nhìn. Nếu không tiếp xúc nhiều, chắc anh sẽ tiếp tục nghĩ đây là một cô nàng hiền lành khờ khạo. Không phải đâu, cô ta không khờ chút nào. Mà hiền thì lại càng không.
Anh ngoan cố hỏi tiếp:
-Vậy thì là người yêu phải không?
Cô gái trở lại vẻ trang nghiêm:
-Chẳng lẻ anh đến đây chỉ để hỏi chuyện của tôi?
-Vậy thì sao?
-Thật sự anh không còn chuyện gì để làm đó chứ? Tôi nghĩ cuộc sống có nhiều chuyện phải quan tâm lắm.