Chương 1
Cô nhi viện một chiều cuối năm, trời thì mưa, mưa như trút nước, dường như những nỗi buồn của trời đất trút hết xuống trần gian hay sao ấy. Nhỏ ngước nhìn bầu trời nặng trĩu, nhìn những sợi mưa nối nhau rơi chung quanh mình, nhìn tòa nhà thờ rộng lớn lặng thinh trong một chiều mưa, nhỏ thấy mình cô đơn lạ, dường như cả thế giới, này trống rỗng, chẳng có một ai.Nhỏ ngồi đó, bó gối. Trông dáng ngồi của nhỏ có chút gì như một con mèo nhỏ tránh những hạt mưa của trời và những hạt mưa của đời. Đôi mắt nhỏ buồn mênh mông, đôi mắt như màn đêm và những giọt nước mắt như luôn chực chờ trên bờ mi dài, chỉ một nỗi buồn nhỏ chợt đến, những giọt nước mắt sẽ tuôn như những hạt mưa ngoài kia.– Thôi, Hạ đừng buồn, được không? Tui về với gia đình nhưng tui sẽ không bao giờ quên Hạ. Tui sẽ thường đến đây thăm Hạ. Rồi khi nào tui lớn, tui đi làm có tiền, tui sẽ đến mang Hạ về nhà, cho Hạ không còn sống cuộc đời ở cô nhi viện này nữa.Nhỏ không nói gì, đôi môi hình trái tim của nhỏ hơi hé ra một nụ cười thật buồn. Dường như nhỏ chẳng còn tin vào cái gì trong đời này nữa, cả những lời hứa của thằng bạn cùng chung một cảnh ngộ như mình. Thằng nhỏ khều cánh tay Hạ:– Sao Hạ không nói gì? Hạ không tin tui sao? Tui thề với trời đất là tui sẽ thực hiện cho được điều tui hứa với Hạ.Lần này thì nhỏ không nhìn trời, không nhìn mưa nữa, nhỏ quay lại nhìn thằng bé. Ánh mắt nhỏ nói thật nhiều điều, ánh mắt đó còn hơn cả mọi lời nói.Xuân Chính biết rằng, chỉ cần ánh mắt đó, nhỏ sẽ theo nó đến suốt cuộc đời. Nó gật đầu:– Hãy tin tui một lần vì tui không bao giờ gạt Hạ đâu. Tui sẽ cố gắng làm mọi điều để có một ngày tui đến đây thăm Hạ và mang Hạ về bên tui.Lần này thì nhỏ gật đầu, đôi mắt buồn mênh mông của nhỏ ánh lên một tia sáng làm sáng bừng khuôn mặt nhỏ trong chiều mưa.Xuân Chính mỉm cười gật đầu như muốn nhấn mạnh lời hứa của mình thêm một lần nữa.– Hạ tin rồi. Anh đi rồi, còn một mình Hạ buồn lắm. Hạ sợ lắm, sợ mọi thứ trong cuộc đời này. Nhớ đến thăm Hạ thường nghe. Dù sao, Hạ cũng cám ơn anh về những gì anh hứa và chúc cho anh một cuộc đời thật sung sướng trong căn nhà của mình, trong vòng tay yêu thương của gia đình mình. Thôi, tụi mình vô nhà đi anh.Chính xua tay:– Ngày mai người ta tới đón anh rồi, bữa nay tụi mình đi lang thang một bữa, tui sẽ bao Hạ ăn bất cứ thứ gì Hạ muốn.Hạ lại nhìn trời, mưa vẫn như trút nước? Giờ đây Hạ chỉ muốn nằm trùm mền, ngủ vùi để không phải nghĩ về bất cứ thứ gì thuộc về ngày mai. Nhưng Hạ cũng không muốn anh Chính buồn, vì ngày mai hai anh em không còn sống chung trong cô nhi viện này nữa. Không còn đi bán báo chung, không còn vu vơ nói với nhau về những câu chuyện chẳng có gì đáng phải nói nữa. Ngày mai ...– Ừ cũng được. Tui muốn ăn một bữa bún bò Huế thật no. Tui muốn anh Chính mua cho tui cái đồ kẹp tóc, được không?Chính cười nhìn nhỏ bạn mồ côi chung số phận của mình. Chỉ một món bún bò Huế nhưng đó chính là điều nhỏ thường mơ ước.– Đi nghe!Cả hai đứa đội chung cái áo mưa nhỏ xíu, tìm tới quán bán bún bò Huế.Không hiểu sao Chính muốn cho nhớ tất cả những gì Chính có. Chính ước được mang nhỏ cùng đi với mình nhưng Chính biết đố là điều không thể. Nhưng Chính tự hứa với mình sẽ trở lại nơi chốn này thăm nhỏ. Chính sẽ làm điều đó.– Ăn đi nhỏ!Giọng Chính thật lạ. Hạ mở lớn mắt nhìn Chính, nhưng rồi nhỏ nghĩ, ngày mai sẽ không bao giờ còn cảnh này nữa nên nhỏ mỉm cười hiền hòa. Nụ cười của nhỏ làm khuôn mặt buồn tênh của nhỏ trong một buổi chiều mưa chợt sáng bừng lên. Chính nhớ dù nhỏ lem luốc trong kiếp mồ côi nhưng có rất nhiều người khen rằng nhỏ đẹp Chính cũng chưa cảm nhận được cái đẹp của nhỏ nhưng mỗi khi nhỏ cười, Chính lại cảm thấy mình muốn cười theo sung sướng.– Đây là buổi cuối cùng hai anh em mình đi ăn chung. Sau này không còn dịp nào nữa.– Đừng nói vậy Hạ! Mình sẽ không bao giờ quên những ngày tháng sống ở đây, không bao giờ quên Hạ. Mình sẽ trở về mà.Hạ gật đầu rồi cúi xuống tô bún. Nó rất mong những điều Chính hứa là thật.Nhưng ngày mai Chính đi rồi, ở ngoài kia là không gian rộng lớn với cuộc sống lắm sắc màu, đâu dễ gì con người không thay đổi. Cuộc sống mồ côi dạy cho nó nhiều điều. Thôi thì cứ tin những gì Chính nói. Tin trong chiều hôm nay thôi.Rồi tương lai, cứ để cho ngày tháng trả lời.Cả hai lại lang thang trở về. Những cơn mưa hờn giận của Sài Gòn trốn đi đâu mất biệt, để cho cơn mưa dầm tháng bảy khóc than. Những gì của ngày hôm nay, nhỏ sẽ nhớ mãi trong những chuỗi ngày còn lại của nhỏ. Còn Xuân Chính, không biết anh ta có nhớ không nhỉ?Căn phòng của viện mồ côi bao giờ cũng thế, u buồn và cô độc. Dường như những nụ cười khó có thể ở lâu trên môi những đứa bé bất hạnh, những đứa mà từ lúc lọt lòng không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết tại sao mình phải chào đời và tại sao mình phải sống mãi mãi ở đây.Cũng như mọi người, Hạ thường hay tự mình hỏi những câu hỏi như thế và chẳng bao giờ Hạ tìm thấy câu trả lời cho mình.