Nắng trưa hanh hanh trải tấm voan mỏng, e ấp che một vẻ đẹp đầy sức sống, một màu xanh bao la, bạt ngàn. Từ trên mỏm núi này, thung lũng thu lại thành một bức ảnh mà chính giữa là một khuôn nhỏ : một lớp màu tía và một lớp hoa cúc trắng tạo thành chữ "Sapa" nổi trên nền cỏ xanh mướt. Bên trái, một dọc dài toàn cúc trắng nở rộ. Tiếp đó là thược dược tím, vàng, đỏ... huệ trắng và cả những thứ hoa gì không rõ tên, đủ màu sắc chen nhau giữa núi rừng xanh biếc. Còn nữa, những màu xanh của vườn su su, su hào, hoa bất tử... Em kéo tôi đi tiếp. Một khoảng đất rộng, bằng phẳng hiện ra trước mắt. Nơi đây là "sân rồng", từ đây có thể ngắm mỏm núi Hàm Rồng, nơi mà con rồng của Ngọc Hoàng đã cố gắng ngẩng đầu thưa thưa với Ngọc Hoàng rằng nó đã hết sức để đưa xác người con gái chung thủy lên cõi tiên theo lệnh Ngọc Hoàng nhưng không được. Tôi bật cười khi nghe em nói - theo trí tưởng tượng của em thì đấy chẳng phải là một cái đầu rồng mà là cả một đám "quàn long tranh thực". Thật chẳng thơ mộng chút nào nhưng lại ngồ ngộ, hay haỵ Trí tưởng tượng là vô biên mà.

Tiếng chuông nhà thờ đá vọng lại qua những lớp sương chiều dường như trở nên trầm hơn, run run lan toa? khấp không gian. Chúng tôi xuống núi... Sau bửa cơm, hai chị em lại tiếp tục lang thang. Tối thứ bảy, tôi gại em đi xem chợ tình. Em dẫn tôi nhập vào đám đông đang vây quanh một người thanh niên nhỏ bé trong bộ đồ dân tộc. Không thể nhìn rõ mặt anh ta vì anh ta đứng khuất bóng sáng, mà ánh đèn từ trong chợ hắt ra thì quá mờ nhạt. Nhưng giọng nói, giọng nói của anh ta thì thật là sôi nổi, hào hứng, đầy lôi cuốn. Thỉnh thoảng mọi người lại cười rộ lên vì một câu nói di dỏm. Theo như anh nói thì chợ tình Sapa thường hợp vào tối thứ bảy. Tất cả trai gái làng đều đi chợ tình, kể cả người đã có vợ, có chồng. Hỏi anh có vợ chưa, anh bảo có rồi. Lại hỏi: "Thế anh không sợ vợ ghen à?". Anh trã lời : "không". Mọi người cười ồ lên. Anh cũng cười. Trong bóng tối tôi vẫn có cảm giác nụ cười của anh pha chút gì ngượng nghịu. Nhưng rất nhanh, người thanh niên hiếu khách và nhiệt tình này lại tiếp tục kể chuyện. Chợ tình Sapa giờ đã chuyển sâu vào trong núi. Tôi tiếc rẻ vì chỉ có hai chị em nên không theo em đi xem tận mắt chợ tình Sapa được. Hai chị em đi lên con đường chính của thị trấn. Không khí nhộn nhịp. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm chật người. Những đám người vây quanh, những người dân tộc. Lẫn trong những thứ tiếng nói cười huyên náo, tiếng hát của cô gái dân tộc vang lên mượt mà, khi trầm, khi xuống, khi bổng, lúc réo rắt, lúc ngân nga... Trên nền trời sẫm đen, trăng đầu tháng nhòa ánh vàng ảo.

Không khí buổi sáng sớm Sapa lành lạnh. Một lớp sương mù bao phủ khắp không gian, trăng trắng, mờ nhạt. Xa xa, bản làng thấp thoáng. Khói bếp cuộn sương toa? lên từ núi rừng xanh xanh. Em dự định đưa tôi đến một nơi mà theo em là đặc biệt. Quen được em, thổ công đất này, quả là một điều may mắn cho những kẻ thích "phiêu lưu" như tôi.

Đường mòn nhỏ, quanh co, dẫn lên núi. Những đám mây, thật tuyệt vời, chúng là những bông hoa trắng, những "bông hoa thần" chỉ nở những nơi khó hái nhất. Thế mà tôi cứ tưởng quờ tay ra là "hái" được... Trời ấm dần. Có lẽ là do đi bộ lâu nên tôi có cảm giác thế chăng? Sương vẫn chưa tan kia mà. Cũng có thể là tiếng chim rừng chui chít, tiếng "dương cầm" thánh thót từ nơi khe suối nào vọng lại. Hay vì đôi mắt tinh anh, chùm lông đuôi xù và bộ mặt đáng yêu của những chú sóc thoắt ẩn thoắt hiện làm nơi đây bớt đi vẻ quạnh hiu, lạnh lẻo? Vẻ hoang vu vẫn còn nguyên vẹn nhưng không tạo nên sự sợ hãi.

Trước mắt tôi, một ngôi nhà mái tranh dựa lưng vào vách đá. Ông già nhỏ bé ngồi trên bậc cửa, tay vuốt ve chú chim trừng ngoan ngoãn. Con chó đang phủ phục dưới chân chủ bỗng vẫy đuôi mừng tíu tít. Ông ngẩng lên:

-Mày đem gạo đến cho ông đấy à? Sớm thế? Gạo còn đầy mà.

- Không, ông ạ Con đem bạn lên chơi.

- Ừ, vào đi con.

Căn nhà đơn sơ chỉ có một cái bàn gổ, một cái chõng và mấy cái lồng sắt. Ông đặt con chim vào một trong những cái lồng ấy và trước vẻ thích thú của tôi, ông bắt đầu giới thiệu về những con vật đáng yêu: một chú sóc, một con gà rừng, một con nai ngộ nghĩnh... Tôi đang mải mê ngắm chúng thì có khách. Năm người khách bước vào mang dáng vẻ của những văn nghệ sĩ. Họ cũng thích đi "khám phá" chứ không thích tới những địa điểm quen thuộc chăng? Ông lão thay đổi hẳn khiến tôi phải bất ngờ. Cái dáng nhỏ bé, khom khom của một con người quen sống một mình đã biến mất... Em cười, bảo tôi rằng ngày thường ông rất thầm lặng và ít nói, chỉ say mê với công việc, nhưng mỗi lần có khách ghé qua là ông lại trở nên sôi nổi, hào hứng, trẻ trung như tôi đang thấy. Quanh mâm cơm với một đỉa muối và một điả thịt khô, mọi người ngồi uống rượu và nói chuyện. Rượu của ông ngon đến nổi cả một buổi bàn về rượu dường như vẫn chưa đủ cho ông lão và những người khách kia. Tôi nhận ra trong cách nói chuyện của ông lão sống nơ rừng núi tách biệt này một tư chất nghệ sĩ, đầy sức hắp dẫn của sự hoang dã tự nhiên.

Trời ngả màu nhanh quá. Những người khách đã từ biệt ra về. Ông trở lại vể trầm tĩnh thường có. Lại say mê với công việc tìm kiếm và chăm sóc chạy chữa những con thú bị thưƠng. người ta có thể yêu thiên nhiên đến thế kia ư? Tự nguyện từ bỏ cưộc sống ổn ã loài người dễ châm sóc cuộc sống của thiên nhiên mà không ngại hy sinh, không đòi hỏi đền bù? Hai chị em xuống núi. Tôi tiếc vì ngày mai dã phải về Hà Nội, không còn thời gian để khám phá thêm con người còn nhiều bí ẩn này...

Tôi đã không tìm thấy người thanh niên trong "Lặng lẽ Sapa" của Nguyễn Thành Long như ước muốn ban đầu. Nhưng có lẽ không cần phải đích xác là anh, tôi cũng đã thấy anh rồi...

Vẫn còn nhiều dấu chám hỏi về người., người Sapa ơi. Hẹn ngày gặp lại

Hết