Một hôm tình cờ nàng đọc thấy ở mục Tìm Bạn Bốn Phương một lời rao. Phần đóng ngoặc là suy diễn của nàng. “Con của HO (nghĩa là mới qua Mỹ, còn bỡ ngỡ nơi xứ người), học lực cấp hai (tưởng tốt nghiệp kỹ sư, bác sĩ gì thì còn khai), tầm vóc bình thường (1 mét 55, không cao ráo, đẹp trai), có nghề nghiệp vững chắc (tốt đó, nhưng chỉ với cấp hai thì chuyên môn cỡ nào, mà thời buổi này có cái giốp nào vững chắc đâu), muốn kiếm một người vợ biết lo cha mẹ và nhà chồng (hắn đi kiếm một nàng dâu cho cha mẹ hắn và cũng là một nàng hầu cho đại gia đình!), cần xinh xinh, khỏe mạnh (đẻ con đẹp)... "

Nàng muốn viết thư hỏi bà Tâm Giao coi mục Chị Em Bạn Gái Nhỏ To, liệu hắn có thể kiếm được một người vợ đạt đúng tiêu chuẩn của hắn không? Liệu hắn có kiếm được một cô vợ, dù bất cứ cô vợ nào? Từ đó, mỗi tuần nàng tò mò lật trang báo có đăng lời rao đó xem bao giờ thì người ta không đăng nó nữa. Mà hiện nay mỗi tuần nó mỗi xuất hiện.

Nàng làm 60 ngàn một năm cho Boeing, rồi bỗng dưng Boeing tuyên bố sa thải người. Nàng là một trong 30 ngàn nhân viên nhận pink slip, giấy nghỉ việc. Kinh tế suy thoái, kỹ nghệ xuống dốc, Boeing dọn headquarters qua Chicago, động đất 6.8, hạn hán, thiếu nước sinh ra thiếu điện. Chưa bao giờ tiểu bang Washington này lại nổi tiếng đến như vậy, được nhắc tới nơi trang đầu của những tờ báo lớn: tỷ lệ thất nghiệp đứng hàng thứ nhì trên toàn quốc, chỉ sau Oregon!

Nàng cầm cái bằng kỹ sư với 8 năm kinh nghiệm đi xin việc. Kỹ sư Boeing thì làm gì có kinh nghiệm, người ta đã nói thế. Tuy mang tiếng là design, vẽ cái máy bay, nhưng mỗi người làm một chút, một phần, hay chỉ là một bộ phận nhỏ nào của... cái đuôi 747, 757, 777... Boeing thải người kỳ này, nàng biết chắc là khó mà được kêu mướn lại. Biết là mình phải đổi nghề thôi.

Ông anh họ của nàng làm nghề địa ốc, nói, ai khó khăn chứ vẫn có người mua nhà, là dân làm nails đó. Trong nhà thờ, mục sư giảng về thực tế của đời sống, nghề nào cũng là nghề, và ông nói, nhà thờ của mình có hai thành phần. Thành phần A và thành phần B. Thành phần A có bằng cấp chuyên môn, tốt nghiệp đại học -Mỹ gọi là white collar, thầy. Thành phần B không có những thứ đó, họ làm nails -blue collar, thợ. Bây giờ B lấn A, mua nhà lớn, trả tiền mặt, đi xe BMW, Lexus... Ở cái thời buổi mà kiếm tiền chảy máu con mắt, chợ búa ế ẩm, ai ai cũng than.

Nghe hai người cùng nói như vậy, nên nàng muốn học làm nails. Bà vợ của ông anh họ nói nhỏ với nàng:

-Cô chỉ cần bỏ tiền ra chỗ bà Bách mua cái bằng dễ lắm!

Nhưng nàng đi học đàng hoàng để còn hành nghề. Nàng hòa mình với đám người không có học vấn, bằng cấp cao như nàng. Ở đó, nàng gặp Hoành. Hắn la cà tán gái, chứ không phải đang học nails. Hắn không phải là mẫu người đàn ông lý tưởng, đúng tiêu chuẩn trong sách vở cũng như tiêu chuẩn của nàng. Người thấp. Mặt đầy vết rỗ đậu mùa. Hắn chỉ được nước da trắng. Vậy mà vừa mới gặp nhau, nàng đã mê hắn quá đỗi. Có lẽ vì cái duyên ăn nói của hắn. Khi biết hắn đã có người yêu, nàng buồn lắm. Nàng tự an ủi chàng không phải là mẫu người của mình. Nói thì nói vậy nhưng trong thâm tâm nàng mong hắn để ý tới nàng. Rồi có lẽ Trời cao thấu hiểu cho nàng nên hắn bỏ người tình xa quay sang tán tỉnh nàng, nói yêu nàng. Rồi hiểu lầm, bất đồng, hắn quay về với người tình cũ. Bỏ quay mấy bận như vậy cuối cùng rồi thì nàng cũng lấy được hắn.

Thiên hạ xầm xì:

-Cô Vân xinh đẹp, có ăn học như vậy mà lại lấy người chẳng có chữ nghĩa!

Hôm đám cưới, lúc làm lễ, trước mặt hai họ, hắn thưa với bố mẹ vợ:

-Con hứa là sẽ đổi xử, chăm sóc Vân tử tế!

Nàng nghe mà giọt lệ chảy dài. Nhưng ông Đáng -bố nàng-không tin miệng lưỡi thằng này.

*

Cả tháng nay, vợ chồng vẫn còn giận hờn, vì Hoành đã đi “cúng” hết năm ngàn ở Emerald Queen Casino; hắn vẫn còn ngủ ngoài xa-lông. Nàng mê chồng quá, sợ về với cha mẹ ruột của mình thì bị chồng bỏ luôn, nên vẫn bám ở bên nhà chồng. Ở với họ để đóng tiền nhà cho họ nên ông bà Đáng sùng lắm, coi như bỏ công đẻ, công nuôi con, mà bây giờ thiên hạ nhờ, vì con mình ngụ Phải cắn răng đau khổ, nói nó đâu có nghe, gạo đã thành cơm, nói làm chị Ngày trước, nàng có nhiều thanh niên đeo đuổi. Có một chàng loại ăn học, đẹp trai, con nhà khá giả, ông chịu lắm, nhưng nàng không chịu. Chẳng phải nàng chê bỏ gì, chỉ vì con tim có những lý lẽ của nó mà. Rồi thì chàng ta cũng đi lấy vợ, cưới được một cô vợ ngoan, hiền, xinh xắn, dĩ nhiên ít học hơn nàng, vợ chồng chí thú làm ăn, cũng có nhà cao cửa rộng, xe hơi láng coóng như ai. Ở những dịp lễ lộc, Tết nhứt, vợ chồng, người dắt con, người ẵm con đi dự, ông Đáng nhìn cảnh đó tiếc hùi hụi. Ông lại chép miệng nói với bà, giá gì con Vân chịu lấy thằng Toàn...

Ở đây con gái ông đi chết mê chết mệt người ta! Hoành từng nói với nàng, cô đi theo tui, chứ tui đâu có theo cộ Thì đúng như vậy! Hồi chưa làm đám cưới, Hoàng đã bỏ nàng mấy lần. Có một lần thất tình buồn quá, lái xe mà đầu óc để ở đâu đâu, nàng đã bị tai nạn, suýt chút nữa là chết. Khi Hoành thất nghiệp, bị người yêu ở Seattle đá, thì Hoành mới quay lại với nàng, thấy nàng làm ăn có tiền, lần này hắn mới nói chuyện cưới hỏi. Tiền đám cưới tốn kém hai chục ngàn, cũng do nàng bỏ ra lo hết. Nội tiền chụp hình đã mất 5 ngàn rồi! Đã không có tiền mà chính hắn bày vẽ. Xe limousine có tài xế Mỹ, 4 chiếc Mustang hở mui đi tới rước dâu. Xe Mustang để chở phù rể, phù dâu. Khi vừa tới sân nhà gái, champagne được đem ra mở kêu cái bộp. Ở Mỹ đã lâu, nàng thực tế không màu mè, thật sự thì nàng không thích những màn trình diễn như thế này, nhưng nàng yêu Hoành mất rồi, nàng không muốn làm trái ý của Hoành. Sợ Hoành đổi ý, không cưới nàng nữa.

Cưới xong, về ở chung với gia đình chồng. Trả tiền nhà, bao tiền chợ, giúp anh chị em chồng tiền down mua nhà, mua xe (họ nói là mượn). Khi nàng than:

-Con đã cố gắng cảm thông và khuyến khích ảnh, nhưng lâu ngày con mệt mỏi quá rồi, khi phải lo chuyện cơm gạo một mình. Chuyện chụp hình của ảnh không kiếm ra tiền, đã vậy ảnh còn lấy bộn tiền của con để mua sắm máy móc, cả 4, 5 ngàn. Tuy nhiên, ảnh không thấy vậy mà cứ nói là con nói nhiều, chứ việc làm ăn nào lúc đầu cũng vậy.

Thì ông bà gia bênh cậu út. Út của người ta mà. Khi ông bố chồng của nàng đi cải tạo, Hoành mới có 3 tuổi . Ông khuyên:

- Đồng ý là con làm ra tiền, nhưng xưa nay người ta nói của chồng công vợ, của vợ công chồng. Con đừng coi đồng tiền lớn quá mà nói này nói nọ với chồng, rồi không phải đạo làm vợ. Đàn ông nào cũng có tự ái. Con phải kiên nhẫn.

Hoành nói:

-Cổ kêu con sao không chịu đi kiếm giốp để ngày ngày đi đi về về như người tạ Ý cô cho con là thứ đàn ông vô dụng, ăn bám vợ. Đâu ai có thứ vợ hỗn hào như vậy.

Ông bố chồng nghe tới đây giận lắm:

-Con nói đúng. Dòng họ nhà mình không có thứ dâu ăn nói như vậy. Phải, không phải thì bỏ nó đi, rồi kiếm vợ khác, nhãn Việt kiều như con về VN khối gì con gái theo, xếp hàng lạy mà theo. Vừa trẻ, vừa có tiền mà. Cha mẹ người ta còn đưa tiền để con đưa con họ qua Mỹ. Rồi chuyển ngân sang để con mua nhà lớn ở như thằng con cha Phước, lấy vợ xong là nhà vợ cho tiền mua nhà 5 trăm ngàn nằm trên đồi nhìn xuống vịnh Puget Sound. Giàu như thế mới là giàu, lấy vợ như thế mới là lấy vợ giàu, còn có khối tiền bỏ trong nhà băng, chứ bây giờ mà còn ngồi suốt ngày cắt móng tay, móng chân cho thiên hạ để kiếm tiền thì đã giàu gì hơn ai, mà bày đặt giả giọng nói này nói nọ.

Hoành được dịp nói:

-Cô chưa nói nhưng tôi biết ý cô cho là tôi ích kỷ vì không chịu đi kiếm giốp ở hãng sở, nhưng chính cô là người đã kêu tôi theo đuổi những đam mê của tôi mà. Chẳng phải ngày trước cô thích những tấm hình tôi chụp cho cô sao? Chẳng phải cô mê tôi vì tài chụp hình?

Nàng nghĩ trong bụng. Nhưng thiên tài thì cũng phải ăn mới sống chứ. Ai khổ cực kiếm tiền cho anh xài để anh ngồi không làm thiên tài? Chính tôi đã phải ngồi còng lưng mỏi cổ từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 7 ngày một tuần, không holiday, không vacation, không cả... dám bệnh!

Nhưng nàng không dám mở miệng phát biểu... ý kiến. Không có mối con cán bộ tham nhũng, thì kiếm mối con gái nhà nghèo. Nàng nghĩ tới cái cha chủ tiệm vàng vừa mới về VN lấy vợ nhỏ xíu, ở thành phố này. Chả ở tuổi năm mươi, cô vợ trẻ nheo nhẽo đưa qua Mỹ còn đi học high school! Mấy ông bây giờ bị vợ bỏ là về VN kiếm vợ trẻ hơn, chỉ cần cái mác Việt kiều là đã đủ mà chả còn thêm là chủ tiệm vàng ở Mỹ nữa, người bên VN ai nghe nói mà chẳng ham. Dễ gì qua Mỹ mở tiệm vàng! Lấy mấy ông bị vợ bỏ này còn hơn là lấy mấy ông Đài Loan qua dịch vụ mà chẳng biết mặt mũi, qua xứ nó, nó bắt làm việc quần quật như con ở, còn khổ hơn đi làm công ở xứ mình. Báo chí đăng hoài đó thôi. Có khi qua đó chỉ để cung cấp sếch cho đại gia đình của nó! Anh chồng, em chồng, thằng cháu chồng... và cả ông già chồng!

Nàng không nói gì nữa, vì sợ chuyện sẽ nổ lớn, và nàng... mất chồng như chơi!

*

Một ngày không lâu sau đó, nàng dọn cái hộc tủ. Một mảnh báo cũ giấy đã vàng rớt ra. Lời rao Tìm Bạn Bốn Phương ngày nào. Nàng không cần viết thư hỏi bà Tâm Giao nữa. Nàng đã có câu trả lời. Hắn đã có được một cô vợ đạt đúng tiêu chuẩn của hắn! Nàng ngao ngán nghĩ tới thân phận nàng bây giờ, biết Hoành đối xử không tốt với nàng, mà nàng vẫn yêu chồng. Có lẽ tại số mạng duyên nợ của mình như thế thôi. Nghĩ rồi, nàng đi xuống nhà, mở cái closet, lấy mền gối của Hoành mang lại vào phòng của hai vợ chồng nàng. Đằng nào thì số tiền năm ngàn đó cũng đã bay khỏi tầm tay của mình rồi. Mà bây giờ nói "phải trái" với nhà chồng thì nàng nói... không lại!

LINH VANG (Tacoma)