Tập 1

Những ngày tháng cuối năm sao nghe lòng buồn nảo nề. Thời gian cũng lạnh lùng trôi qua, niềm vui theo đó cũng dần dần phôi pha. Những đêm thức trắng ngày càng nhiều nhưng chẳng để làm gì, chỉ để nhìn lại mình rồi lại thảng thốt xót xa, nổi sầu vẫn cừ đeo mang không dứt. Tưởng có thể quên mà lòng vẫn cứ mãi nhớ.

Qủa thật tôi không thể nào quên những gì đã đến và đã đi. Nỗi đau cứ nhấn tôi chìm dần trong đen tối. Có lẽ nào người đã quên tôi rồi sao? Tôi không cam tâm.

Nhưng tôi nhuyễn hoặc mình được bao lâu? Ôi! Thật là đau lòng, chỉ xin một lần tìm mắt nhau mà nghe kỹ niệm gào thét yêu thương đắm đuối….

Ngày … tháng … năm …

Lại một mùa Noel đến, trống vắng tràn đầy tâm tư. Không còn bao lâu nữa sẽ qua một năm, cuộc sống thật tẻ nhạt cứ lẳng lặng trôi qua.

Tại sao?

Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể chấp nhận an phận và buông trôi biết bao ngày tháng qua, bây giờ mới thật sự bang hoàng tiếc nuối, sợ hãi và xót xa. Thời gian thật khắc nghiệt không nhẫn tâm chờ đợi, những vết chân chim ngày càng nhiều. Tôi có lỗi với bản thân mình, có lỗi với người, nhưng điều nầy tôi không thể nói ra cùng ai. Đó là một điều tôi vừa ân hận vừa sung sướng vừa tủi hờn lại vừa hạnh phúc. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác nầy: yêu và hận, oán trách và nhớ mong!

Có phải thời gian không giúp cho tôi được gì, cho nên nhiều đêm tôi cứ phải trăn trở bồi hồi không yên?

Không! Tôi không biết! Tôi không muốn dứt bỏ hiện tại nhưng lại càng không muốn quên đi dĩ vãng xưa. Tôi đã qúa tham lam, yêu một người và mãi nhớ đến một người. Tôi đã cố chọn lực nhưng tôi cứ bế tắc. Tự tôi đang làm khổ chính tôi. Đáng lẽ tôi không nên nghĩ đến chuyện xa xưa nữa.

“Đưa người ta sao không đưa sang sông. Sao có tiếng sóng động trong lòng …”

Xin trời cho tiếng sóng thôi động trong lòng tôi. Mãi mãi và mãi mãi cho tôi được sống trọn kiếp với hiện tại mà tôi đang có. Đêm vẫn lẳng lặng trôi đi ….

Ngày … tháng … năm ….

Đã qua một năm, tiết trời lành lạnh se sắt thịt da. Tôi không mong muốn nghĩ đến chuyện xưa nữa. Thế nhưng những mong muốn ấy chỉ bằng thừa và gỉa dối. Như bây giờ đây lòng tôi đang đau xé ra vì những tình cảm xa xưa đang trăn trở trong lòng.

Nỗi đau bóp nghẹt trái tim tôi khiến cho thân thể tôi rã rời, mệt mỏi. Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, khó có thể chối bỏ tìm quên. Gần hai mươi năm qua mà hình ảnh người vẫn không hề phôi phai, niềm yêu luôn khắc khoải trong tim tôi. Những ngọt ngào yêu thưong vẫn luôn gợi nhớ mà tôi thì chỉ có thể giấu kín trong tâm tư để thổn thức xót xa. Tôi đã buông trôi để rồi mãi tiếc nuối. Mười mấy năm qua … ôi! Mười mấy năm qua tôi chẳng có dũng khí để mưu cầu niềm hạnh phúc ấy cho mình. Tôi thật thất bại.

Ngày … tháng … năm …

Tôi biết mình không nên nhớ về anh nữa nhưng những kỷ niệm xưa không thể xóa nhòa vì đó là một niềm đau. Tuy nhiên đó cũng là niềm hạnh phúc. Tôi không thể quên anh, tôi không thể quên người đàn ông duy nhứt trong đời mình, không thể …

Ngày … tháng … năm …

Tử Thiên! Anh cứ luôn là cái bóng ma trong cuộc đời em. Em biết mình không nên nhớ về anh nữa, nhưng em không thể. Làm sao có thể xóa đi những kỷ niệm cũ? Điều đó thật đau lòng, em không thể … Cho nên em cứ mãi nhớ về anh và em biết anh cũng không hề quên em cho dù nỗi nhớ của anh là oán hận hay buồn phiền nhưng anh vẫn nhớ đến em. Bấy nhiêu đó cũng đủ để em nghe ấm lòng. Em thật ngu si, nhưng trong tình yêu thì làm gì có điều khôn điều dại. Chỉ có nhớ thương mà không hề có điều còn điều mất.

Tử Thiên ! Chỉ mong mổi lần trở về anh đến thăm em. Dù chỉ là để nhìn nhau. Dù chỉ là để thăm hỏi nhau bằng những lời khách sáo. Em cũng thấy hạnh phúc khôn cùng. Em không mong mỏi gì hơn ở nơi anh. Bây giờ cuộc đời đã chia đôi ngã, mổi người một nơi, hạnh phúc là một điều không thể chạm tới, mình không có duyên nợ thì thôi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Em đã tự nhủ bao nhiêu lần điều đó với mình. Anh không hề biết rằng em luôn yêu anh và mãi mãi yêu anh. Cho dù thời gian có trôi đi bao nhiêu nữa thì điều đó vẫn tồn tại, điều đó chỉ cho riêng mình em biết mà thôi …

Vũ Hoàng gấp quyển nhật ký trên tay lại và cố dằn lòng không thốt ra lời nào. Khuôn mặt anh trắng bệch và khuôn hàm thì bành ra vì giận dữ. Anh nghiến chặt răng rít lên khe khẻ trong cơn nghe hờn đang trào dâng bóp nghẹt trái tim anh.

Vân Đình, em thật qúa đáng! Em đã khiến cho trái tim anh tổn thương dường nầy, tại sao chứ? Gần hai mươi năm qua thế mà em vẫn không bao giờ quên. Sao em lại có thể dối gạt và nhẫn tâm đến thế cùng anh? Anh có lỗi gì chứ Vân Đình? Có phải lỗi của anh vì qúa yêu em hay không?

-Vũ Hoàng!

Tiếng kêu vừa dứt trên bờ môi thì Vân Đình đã giận dữ khi nhận ra quyển nhật ký của mìnhđang nằm trên tay Vũ Hoàng. Cô bước lại và giật phăng nó ra khỏi tay anh với cái nhìn trách móc giận dữ:

-Anh xâm phạm đến những điều riêng tư của em, anh không biết xấu hổ ư?

-Anh xấu hổ? – Vũ Hoàng nhìn vợ bằng ánh mắt cay đắng, phẩn nộ.- Tại sao anh lại phải xấu hổ khi chính em mới là người có lỗi? Em đã viết những gì trong đó chứ?

Vân Đình sầm mặt lạnh lùng:

-Em có viết gì thì đó là những điều em không muốn anh ghé mắt đến!

-Nhưng nó lien quan đến hạnh phúc của anh và khiến anh tổn thương.

-Nếu như anh không tò mò thì anh đã không có cảm giác đó.

-Vân Đình!

Nhưng Vân Đình đã lạnh lùng quay đi. Cô giận dữ ôn quyển nhật ký vào lòng và nhìn mông lung ra ngoài khung cửa , cô coi như không có sự hiện hữu của Vũ Hoàng trong phòng. Điều đó càng khiến cho Vũ Hoàng đau đớn hơn, anh kêu lên:

-Vân Đình! Tại sao vậy chứ? Anh có lỗi gì với em? Anh thiếu sót điều gì để khiến em mãi tưởng nhớ đến người xưa? Chẳng lẻ tình yêu của anh không đủ để bù đáp những kỷ niệm cũ đó sao?

Vân Đình vẫn không hề quay đầu lại. Cô ngồi như một pho tượng đá mặc kệ Vũ Hoàng t5ư dằn vặt đau khổ một mình. Cô cảm thấy rất giận anh. Anh đã xúx phạm đến cô, xúc phạm đến điều riêng tư mà cô không muốn cho ai biết.

Vũ Hoàng buông người xuống ghế gần đó, ánh mắt anh tối sầm lại chưá đầy những yêu, ghét, hận và đau. Vân Đình nói đúng! Nếu anh đừng tò mò thì anh không có những cảm giác khó chịu đó. Nếu anh không vô tình đọc được những going chữ đó thì anh đã đagn vui vẻ tận hưởng cái hạnh phúc mà mình đang có cùng vợ đẹp, con ngoan.

Gần hai mươi năm qua, anh cứ tưởng anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian nầy. Nào ngờ giờ đây những going chữ lúc nãy đã làm vở tan tất cả cái cảm giác thỏa mản trong lòng anh bao lâu nay.

-Anh đau khổ và hối hận lắm phải không? Anh oán ghét em chứ gì?

Câu hỏi của nàng nhẹ như làn gíó thoảng qua và chứa đầy u uẩn. Vũ Hoàng nhìn nàng và đau khổ đáp:

-Anh không hối hận cũng không oán ghét em. Anh chỉ cảm thấy đau khổ và thật thất bại.

-Anh nghĩ thế cũng phải vì trong suốt bao nhiêu năm qua, em chưa hề thiếu sót bổn phận làm vợ và làm mẹ, kể cả bổn phận dâu con đối với cha mẹ anh. Em đã sống với anh đầy đủ trách nhiệm.

Vũ Hoàng thở dài chua xót:

-Phải! Em không hề lầm lỗi hay thiếu sót trong bổn phận của mình. Em tận tình chăm sóc và lo lắng cho gia đình, anh và con sống rất đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy chỉ có lớp vỏ bề ngoài bây giờ nó đã được bốc trần ra rồi.

-Nó không tự bốc trần mà chính anh đã làm điều đó. Vậy thì tất cả vẫn như xưa, anh có gì phải đau khổ chứ?

-Em muốn nói anh coi như chưa đọc những ginòg chữ ấy? Anh cứ sống ung dung bình thản như những ngày tháng qua à?

Vũ Hoàng cao giọng hỏi Vân Đình rồi cau mày nhăn mặt:

-Anh không thể! Anh không thể coi như chưa có chuyện gì. Làm sao được chứ, nếu như ngày xưa mỗi lần thấy em buồn phiền dõi mắt ra xa anh có thể nghĩ là gì em lo cho gia đình của chúng ta. Nhưng bây giờ thì không thể khi anh đã đọ những going tâm tư ấy của em. Anh lại thấy tim mình đau nhói lên vì anh biết cái buồn phiền đó của em là vì con người đó chứ không phải vì cha con anh. Làm sao anh có thể ung dung như trước được chứ?

-Điều đó tự anh chuốc lấy cho mình, không phải lỗi của em!

-Vân Đình, em có thể nói ra những lời nói đó với anh sao?

Nàng cúi đầu và đáp:

-Em biết làm sao được.

-Chẳng lẻ suốt bao nhiêu năm qua em không hề quên … hay em không hề yêu anh?

-Em xin lỗi! Em không thể! Anh là người chồng tốt nhưng em không thể xóa đi tình yêu ađ62u tiên của mình.

-Tại sao chứ?

-Anh dung hỏi nữa có được không? Bây giờ anh đã có được em, anh đã có những ngày tháng êm ả hạnh phúc. Xin anh hãy để cho em được gữi lấy cho riêng mình một góc kỷ niệm cũ. Đièu ấy đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của anh hiện tại đâu?

-Em nghĩ đơn giản vậy sao? Em nghĩ là anh có thể bình thản khi biết người vợ mà mình yêu thương hết lòng lại không hết lòng với mình mà luôn tơ vương một người đàn ông khác. Một sự ngoại tình trong tư tưởng. Em cho là chuyện đó không hề ảnh hưởng đến anh hay sao? Anh có cảm nhận, có trái tim biết ghen hờn đau khổ mà. Anh không thể bình thản yêu em như ngày xưa khi anh biết trong tâm tư em đang nghĩ về một người đàn ông khác không phải là anh.

-Thế bây giờ anh muốn em làm sao đây?

- ….

-Em không thể nói dối với anh, em không thể hứa điều gì với anh, em luôn luôn nhớ về chuyện cũ mà em không thể quên.

Vân Đình thở dài và quay đi không muốn nhìn vẻ đau khổ đang hiển hiện trên gương mặt Vũ Hoàng. Sự đau khổ khiến cho anh biến dạng hẳn đi. Đôi mắt anh đỏ ngầu và hai khóe miệng kéo trệ xuống trông thật gìa nua khắc khổ. Vân Đình chạnh lòng.

Cô đã làm khổ anh. Một người đàn ông đã hết mựa yêu thương lo lắng cho cô. Gần hai mươi năm qua, chưa lần nào anh khiến cho cô phải buồn phiền phật ý. Nhưng biết làm sao chứ? Cô nào muốn tạo cho anh cái cảm giác khó chịu đó trong khi chính cô cũng đang muốn tìm quên. Muốn bôi xóa mà nào có được đâu….

Tử Thiên! Anh đang làm khổ em, anh có biết không?

Ngày … tháng …. năm …

Hôm nay Hoàng lại đi uống rượu. Từ hôm đọc quyển nhật ký của mìnhanh trở nên lấm lì ít nói. Tôi không trách anh được vì đó là điếu tất yếu sẽ xảy ra. Làm sao anh không buồn khi biết rằng người vợ mà mình yêu thương bao năm qua sống không thật lòng với mình. T6oi thật đáng trách! Cứ mỗi lần thấy anh trở về nhà say khướt là tôi vừa ân hận vừa đau lòng. Tôi oán ghét chính tôi nhưng tôi không biết phải nói gì cùng anh. An ủi anh ư? Hay dỗ dành tạ lỗi? Đều là những điều như true ghẹo nỗi đau của anh. Ngày tháng trôi qua qúa mau, đã năm năm nay tôi không gặp Tử Thiên.

Hoàng và tôi vẫn cứ gữi một khoảng cách với nhau. Gia đình bỗng trở nên hoang lạnh, mtấ đi cái êm ái cũ. T6oi cũng mặc kệ tất cả. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Gần hai mươi năm nói là không dài thì thật là đùa cợt cùng tôi. T6oi đã vì Hoàng sống trọn bổn phận của mình. Tại sao Hoàng lại không hiểu chotôi điều đó? Trong khi Hoàng thì được tất cả thế mà giờ anh còn lại oán trách tôi ư? Cả tôi, cả Tử Thiên đã vì Hoàng mà quên đi hạnh phúc của mình thế mà giờ đây Hoàng lại còn không hài lòng, không chấp nhận cho tôi gữi cho mình một chút riêng tư …

Ngày … tháng … năm ….

Cái ân hận lúc đầu khi thấy Hoàng buồn bã đi uống rượu suốt ngày đã qua. Tôi không còn thấy cái lỗi do mình gây ra mà tự Hoàng chuốc lấy cho mình. Tôi mặc cho Hoàng buòn khi anh muốn buồn. Tôi mặc cho Hoàng tự đày đọa bản than anh khi chính anh muốn thế. Coi như tôi dã trả xong món nợ ân tình cùng anh. Giờ đây tôi chỉ muốn sống vì bản thân tôi bởi vì ngày tháng khắc nghiệt không chờ đợi tôi khi mà những nếp nhăn đã xuất hiện sau đuôi mắt.

Chiều đã xuống cây cỏ như buồn phiền ảm đạm theo bầu trời nhạt nhòa ngoài kia. Vân Đình ngồi dựa bên song cửa sổ mà dõi mắt nhìn vào cõi vắng lặng ấy mà đếm từng chiếc lá rơi. Tiếng thở dài của nàng vang lên và vọng về giữa cái trống vắng cô tịch như một lời than buồn.

Căn nhà càng lúc càng chìm vào trong sự quạnh hiu, cô tịch. Khi bong đêm phủ dần, Vân Đình vẫn không hề nhúc nhích. Nàng cứ như hóa đá chỉ duy có đôi mắt còn sinh động, lâu lâu lại lấp lánh dưới cái đồng tử màu nâu như dại đi vì ngấn lệ chực chờ nơi rèm mi dày mượt.

-Má!

Ánh sáng đột ngột chói loà khiến Vân Đình đưa tay lên che mắt, nhíu mày lên tiếng khẽ trách:

-Con làm cho má giật mình. Lúc nào cũng thế. Không một chút gì nhu mì đằm thắm cả.

Đưá con gái không hề giận hờn vì lời trách mắng của nàng. Cô chạy đến vào lòng mẹ tươi cười liếng thoắng:

-Má mơ mộng cái gì mà không chịu bật đén lên để tối om vậy? Ba đâu hả má?

Vân Đình thở dài:

-Ba con chắc có lẽ đi chơi với các bạn rồi.

-Dạo nầy ba cứ đi suốt, lại còn uốn rượu nữa, sao má không lên tiếng?

-Ba con có quyền làm theo ý thích của mình, má làm sao cản được, à! Con đi xem kết qủa ra sao rồi?

Vân Hà mỉm cười nhìn mẹ và nói:

-Con đậu rồi! Một tuần nữa là trường con khia giảng.

-Vậy sao? Con giỏi lắm!

-Má thưởng con cái gì đi.

-Được thôi, má sẽ dẫn con đi “Thiên Thai” và đãi con một chầu theo ý thích của con.

-Có cả ba chứ?

-Má sẽ nói với ba.

-Con cảm ơn má.

Vân Hà reo lên và chốm đến ôm cổ mẹ hôn lên má một cái thật kêu và liếng láu nói tiếp:

-Hôm đó con sẽ diện thật đẹp nghen mặt? Con mặc đầm dài được không má? Dù gì cũng là một nhà hang cao cấp mà phải không má?

Vân Đình mỉm cười âu yếm nhìn con:

-Thì má có nói gì đâu.

Đứa con gái nàng thật xinh đẹp và sôi nổi. Nó thừa hưởng tất cả các ưu điểm của nàng v àcả ba nó. Tuy nhiên trông nó vẫn giống nàng nhiều hơn. Từ đôi mắt nâu dài và hang mi cong mượt mà đến cái miệng đỏ mộng xinh xắn trên khuôn mặt thon thả với làn da mịn màng. Chỉ có điều bản tính của nó sôi nổi, hiếu động, không đằm thắm dịu dàng. Đó là điẻm khác biệt giữa nàng và nó.

Vũ Hoàng trở về nhà và ngạc nhiên khi Vân Đình còn chờ anh. Nàng lên tiếnghỏi:

-Anh có thể ngồi lại nói chuyện một chút không? Em có chuyện cần bàn với anh.

Vũ Hoàng buông người ngồi trên chiếc ghế cạnh đó và hỏi:

-Chuyện gì?

-Chuyện của Vân Hà.

-Em nói đi.

-Con nó đã thi đậu vào đại học. Chỉ còn m tuần nữa là nó nhập học. Chúng ta phải lo nơi nă chốn ở cho nó. Em định hỏi anh có người quen nào trên thành phố không?

-Có một hai người nhưng anh nghĩ không tiện để Vân Hà tá túc nhà họ được. Vì chỗ ở của họ cách xa trung tâm thành phố, không tiện cho việc đi lại của con. Vả lại họ rất đông con mà chổ ở lại chật hẹp.

-Vậy chúng ta phải tìm chổ trọ cho con rồi.

-Điều đó là tất nhiên thôi. Nhưng tuần sau anh rất bận, không xin phép được.

Vân Đình nhìn chồng một thoáng rồi nói:

-Em hiểu. Em sẽ đi cùng con, không phiền đến anh.

-Em nói thế là sao? Em cho là anh không có trách nhiệm muốn lo cho con à?

-Em không nói thế!

-Hừ! Không nói thế, nhưng thái độ của em lại nói như thế.

-Em nghĩ có lẽ anh uống rượu hơi nhiều rồi.

-Anh buồn thì anh uống. Chẳng lẻ điều đó khiến em không vui? Em phiền à?

-Em có quyền gì mà nói chữ phiến với anh kia chứ?

-Có đó!

-Em nghĩ là không!

-Em có cái quyền làm vợ anh. Tiếc rằng em không muốn nhận và đã chối từ.

-Anh nói thế là sao?

-Vân Đình! Thật ra chúng ta đã xãy ra chuyện gì? Tại sao cái gia đình nầy lại trở nên ngột ngạc lạnh lẽo như vậy?

Vũ Hoàng chợt kêu lên đau khổ và gục đầu bức rức nhìn nàng thở dài:

-Tại sao vậy? Em nói đi!

Vân Đình quay đi tránh ánh mắt của chồng:

-Anh cho là vì em ư?

-Vậy chẳng lẻ là do anh? Hừ, em thôi cái vẻ lạnh lùng xa cách ấy đi. Gia đình chúng ta bây giờ trở nên cái gì chứ? Em bỏ mặc tất cả.

-Em bỏ mặc hay là anh? Anh chỉ biết quy lỗi cho người khác. Anh bỏ đi ra ngoài uống rượu đến say khướt rồi mới trở về nhá.

-Tại sao anh lại phải tự chuốc say mình? Em hiểu điều đó mà! – Vũ Hoàng gục xuống ôm đầu – Em biết rõ vì sao anh phải uống say mèm khi trở về đối mặt cùng em mà. Bởi vì anh chỉ muốn uên, anh không thể tỉnh táo để mà cứ nghĩ đến người đàn bà mà anh yêu thương hết lòng lại phản bội anh. Anh không có can đảm tỉnh táo để mặt với điều đó. Nhưng mà anh bất lực. Em có biết anh càng say anh càng nhớ, càng thấy khổ tân, càng thấy đau lòng. Nổi đau cứ hành hạ anh khiến anh càng ngày càng chím sâu vào nổibuồn. Vân Đình! Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế?

Vân Đình chau mày rồi quay lưng dợm bỏ đi vào trong, nhưng Vũ Hoàng chợt bật đạy nắm lấy tay nàng kéo lại:

-Em khoan đi. Tại sao em lại tránh né anh? Em có thể tránh né đến suốt đời nầy sao? Em thật nhẫn tâm và ác độc. Em đã phá nát hạnh phúc của chúng ta. Em làm tan vỡ cái gia đình nầy. Em gây cho anh sự đau đớn tột cùng và giờ đây em quay lưng lạnh lùng điềm nhiên như không biết tới.

-Anh buông em ra.

-Anh không buông. Em nói đi! Người đàn ông đó có cái gì hơn anh mà khiến em cứ mãi vọng tưởngnhớ nhung. Suốt hai mươi năm qua, em lừa dối anh, thế mà anh ngốc nghếch tự đắc với cuộc sống của mình, cứ cho là mình là kẻ hạnh phúc nhất trần đời. Anh thật ngu si đến nực cười. Cũng bởi vì em gây ra tất cả. Em thật đáng ghét! Em đáng ghét, đáng hận! Anh hận em!

Vân Đình sững sờ khi nghe Vũ Hoàng phẩn nộ thốt ra những lời kích động đó.

-Anh hận em, Vân Đình!

Nàng thẫn thờ nhìn chồng vật vã trong cơn đau do chính nàng ây ra cho anh mà thoáng chạnh lòng xót xa. Nổi ân hận lại trở về làm nàng day dứt.

Nàng buồn bã nhìn chồng một lúc sau rồi mới lên tiếng:

-Hay chúng ta ly dị đi!

-Hả?

-Em nói chúng ta hãy ly dị nhau đi. Như thế hai chúng ta sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Vũ Hoàng bang hoàng nhìn sững vào Vân Đình. Anh cứ nghĩ là mình nghe lầm. Nhưng không! Chính miệng Vân Đình đang nói ra lời đề nghị ấy. Cô có thể nghĩ đến điều đó m àkh nghĩ đến cảm nhận của anh? Cô có thể ung dung bình thản nói ra cái điều tàn nhẫn ấy sao? Ly di! Trời ơi!

-Đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta bây giờ. Anh sẽ không còn phải đau khổ khi sống chung với kẻ phản bội và em cũng không phải tránh né hổ thẹn với chính mình.

-Không! Anh không thể ly dị, anh không muốn.

-Anh đừng như vậy được không? Anh hãy quyết định và chọn lựa để tránh cho mình nỗi đau khổ dây vò ấy đi. Anh biết là em không yêu anh, em phản bội anh, em lừa dối anh, thế tại sao anh lại không dứt khoát cùng em. Chúng ta không thể hàn gắn thì kéo dài làm gì những chuỗi ngày đạu khổ triền mien thế nấy chứ?

-Không! Không thể! Anh không muốn ly dị! Xin em đừng nói nữa có được không!

Vân Đình thở hắt ra buồn bã:

-Em nghĩ điều đó là tốt cho nhau. Em qúa mệt mỏi rồi. Em hoang mang không biết phải sống ra sao trong những ngày tháng tới cùng anh.

Nói xong Vân Đình vội vã bỏ đi vè phòng để tránh cơn xúc động khiến cho nàng rã rời.

Gần hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng. Nàng không phải là gỗ đá mà không biết xúc động dù tình yêu nàng không dành cho Vũ Hoàng nhưng cái gia đình nầy nàng đã cố công vun đắp tạo dựng. Có thể nói là một mái ấm hạnh phúc thế mà bây giờ nó bỗng vở tan ngoài ý muốn. Nàng đã an phận gần hai mươi năm qua, tại sao Hoàng lại không để cho nàng sống trọn cuộc đời nàng trong bổn phận và trách nhiệm của nàng, tại sao vậy?

Vân Hà dáo dác nhìn quanh thì một đám đàn ông vai u thịt bắp vây quanh lấy nàng lên tiếng tranh nhau nói:

-Đi xe đi cô?

-Cô đi đâu?

-Nè cô em, ra xe anh chở cho, đi đâu vậy?

Vân Hà luống cuống lắc đầu và cố lách khỏ đám đông vây quanh, la lớn:

-Không! Tôi không đi, tôi có người nhà đón.

Vân Hà nắm chặt quai chiếc ba lô và thoát nhanh ra khỏi vòng vây. Nàng thở phào nhẹ nhỏm khi đã được đám đông bỏ rơi.

-A Di Đà Phật! Thế mà cứ tưởng mình đang được giới đông hâm mộ chào đón.

-Cô nói gì?

-À, ý tôi nói là tôi cứ ngỡ người thành phố hiếu khách thấy tôi là người mới đến nên ào lại chào đón tôi. Có ngở đâu … lại là xe ôm. Hì, hì, hy vọng anh không giống như họ.

Nói rồi Hà đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặttừ đầu đến chân. Ánh mắt của cô khiến cho chàng trai nhăn mày khó chịu.

Hừ! Cô gái nầy dường như bị “tửng tửng”. Mặt mũi cũng khá xinh xắn đó chứ. Với cái đuôi tóc dài cột cao và chiếc ba lô đeo trên lưng, trông cô đâu đến nỗi, thế mà …

-Nè! Nhìn gì vậy?

-Cô hỏi tôi?

-Đây đâu có người nào ngoài anh.

-Ơ … tôi không …

Phú Thành định đùa chơi mấy câu nhưng chợt nhớ đến số tiền ít ỏi trong túi không đủ chi dụng cho tháng nầy, lại còn phải mua ít sách để tham khảo, nên anh đành cố kềm chế cái tánh thích bong đùa của mình lại và nói:

-À! Rất tiếc tôi cũng giống như họ, đinh hỏi cô muốn đi đâu?

-Hừ! Thì ra anh cũng chạy xe ôm.

-Dạ, chạy xe chở khách chớ không có ôm.

-Nhưng ở xứ tôi người ta gọi là xe ôm.

-Vậy thì cứ theo như xứ của cô đi. Ôm thoải mái, nhưng cô đi đâu?

-Xí! Lê Lợi.

-Ở đoạn nào?

-Gần rạp hát.

-Dạ, cô cho hai mươi ngàn và ôm thoải mái.

-Không ôm, nhưng gía đó mắc lắm.

-Thôi được, mười ngàn chẳn.

-Anh nên biết tôi là sinh viên lên đây học thì làm gì có tiền.

-Vậy thì bớt them một ngàn.

-Một ngàn đủ để tôi ăn được một gói xôi để đi học đó.

-Chậc! Thì coi như tôi nhường cô them một gói, tám ngàn.

-Nhưng mà ….

Phú Thành không để cho cô gài nói hết câu, anh chau mày:

-Trời ơi bà nội! Tám ngàn là giá bèorồi, bà không đi nữa thì cho bà đi bộ. Chỉ tại tôi cần tiền cứu mạng chứ nếu không chẳng ai chở bà với cái gía đó đâu.

Nói rồi, Phú Thành bực tức quay lưng bỏ đi. Qủa thật là cả buổi sáng nay anh xui xẻo qúa. Ra đường anh bị bà gìa chửi cho anh một chập vì cái xe nổ bô lớn quá khiến cho bà giật mình. Đậu xe ở bải thì bị côgn an đuổi. Suốt cả buổi sáng chẳng có khách nào gọi xe, nên mới bấm bụng ra bến nầy kiếm khách mà cũng sợ bị anh em làm khó dể vì giật miếng cơm của họ. Rình rình mãi mới tìm được cô nàng này, nào ngờ đâu lại gặp cục dầu hắc vừa đen vừa dính. Trả treo còn hơn đi mua cá ngoài chợ. Coi như anh đành nhịn nă chiếu nay thôi. Giờ nầy chẳng chụi đi còn chờ gì nữa. Hừ!

-Này! Khoan.

Phú Thành quay xe lại chờ đợi khi thấy cô gài rảo bước tiến tới bên anh.

-Nè, không bớt nữa sao?

Phú Thành nhăn nhó:

-Bớt cái gì nữa mà bớt. Cô ơi, cô đi hỏi hết đi coi ai chở cô đến đó mà lấy có mười ngàn thì tôi cũng chịu cho cô chửi tôi suốt tám tiếng đồng hồ luôn. Chẳng qua vì thuận đường nnê tôi chở cô.

Vân Hà bật cười:

-Thôi được, tôi đi mà không cần phải chửi anh.

-Hừ!

Thành lẩm bẩm:

-Nếu mà tôi có tiền ăn cơm thì tôi cóc cần chở cô, tám ngàn đồng làm như lớn lắm vậy.

Vân Hà thấy Thành lẩm bẩm thì hỏi:

-Anh nói gì?

Thành đánh trống lãng:

-Cò gì đâu, tôi nói mây đen đang kéo tới chắc là mưa lớn lắm.

-Bởi vậy cho nên tôi mới đành ch5ui cho anh ép gía. Chớ nếu không tôi chỉ trả cho anh nmă ngàn thôi.

-Í Trời!

Thành trợn mắt kêu thầm, thiệt là hết nói. Thôi thì nhớ mà nhớ mặt cô nàng mai mốt gặp thì tránh ra xa tám chục mét.

Chiếc xe lao vút trên con đường đông đảo. Thành thở ra khi nghe Vân Hà léo nhéo sau lưng mình:

-Kể ra làm cái nghề như anh cũng sướng. Một ngày kiếm được năm người khách là có Bội Ngọc nốăm chục ngàn bỏ túi như chơi.

-Cô nói nghe để sao như trở bàn tay. Kiếm một người khách đỏ con mắt không ra, chưa kể gặp khách như cô trả gía hơn đi mua cá ngoài chợ thì tui lấy gì mà sống? Cô không tính tiền xăng hay thiền hư hao xe cộ nữa à!

-Ôi, có là bao! Xe chạy cả năm trời mới hư. Một lít xăng anh chạy ba cuốc như tôi mới hết. Mà nè! Hình như chở tui anh không vui gì cho lắm, chẳng lẻ anh thích ngồi chơi không hay sao?

-Ra làm ăn ai muốn gnồi chơi, có điều chạy không đúng gía cho nên không mấy phấn khởi.

-Tám ngàn mà không phấn khởi? Anh làm như tám ngàn dể kiếm lắm vậy! Ở xứ tôi, tôi phải dang nắng dầm mưa hái gần hai chục ký chanh bán mới có được tám ngàn. Anh biết một ký chanh bao nhiêu trái không? Hơn hai chục trái loại lớn đó! Tôi phải hái, bỏ vào giỏ rồi đem đổ vào nhà chớ đâu có nhàn như anh chỉ cần khởi động xe chạy bay bay một lèo là có tám ngàn bỏ túi đâu.

-Cô là người làm vườn à?

-Phải, gia đình tôi sống bằng nghề làm vườn.

-Có thì nói, không thì thôi, tôi không ép à!

Vân Hà thoáng bối rối nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:

-Anh nói vầy là anh cho rằng tôi nói dối anh ư?

Thành cười:

-Người ta làm vườn nước da đâu có trắng như cô. Tay lại không mịn màng mềm mại với những ngón tay móng trao chuốt thế kia.

-Ơ …

Vân Hà giấu vội bàn tay vào lòng và nói:

-Đâu phải ai làm vườn cũng phải cục mich hay thô kệch hết.

-Nhưng dù sao nó cũng có chút biểu hiện cho người khác biết.

-Thôi được! Coi như anh giỏi nhận xét. Nhưng dù sao cái giá tôi trả cho anh cũng không phải hẹp.

-Theo cô thôi.

-Nếu tôi trả hẹp cho anh thì tôi sẽ đền bù them cho anh.

-Làm sao cô biết là có trúng giá hay không?

-Tôi sẽ đi hỏi người ta.

-Cho là vậy, lúc đó tôi cũng chẳng cần gặp cô để chờ cô đền bù.

-Trái đất tròn mà.

-Nhưng có câu vô duyên bất tương phùng mà.

-Thử xem!

Vừa khi chiếc xe trờ tới nơi mà Vân Hà phải xuống, cô nói lớn:

-Ngừng đây đi, tôi tin là sẽ gặp lại anh.

-Còn tôi thì hy vọng là không, cám ơn cô.

Phú Thành nhận tiền của Vân Hà rồi cho xe quay đầu lại. Anh xem đồng hồ thấy còn sớm nên dong xe lại hy vọng kiêm them chút đỉnh trước khi về phòng ngủ.

Cuộc sống của sinh viên kể ra cũng thiên hình vạn trạng. Anh vào đại học năm nay là ba năm, phòng thì phải mướn chung với ba thằng bạn mổi người một hoàn cảnh.

Thằng Hải thì gia đình chu cấp đầy đủ, có thể nói là được thừa. Bản tính của nó rụt rè ít nói, nó đang theo ngành y, suốt ngày chui đầu vào sách vở.

Thằng Lộc thì mạnh bạo mồm mép, học thì ít mà đi chơi thì nhiều. Gia đình nó cũng thuộc hang khá giả cũng chẳng để cho nó thiếu thốn gì.

Còn thằng Dũng thì đang theo ngành Luật. Suốt ngày tiết lỳ, hay châm chích ra vẻ đạo maọ. Tuy nhiên nó lại là thằng bạn thân nhất trong nhóm của Thành. Gia đình nó cũng như anh nhưng nó không thích đục dẫm vào số tiền hằng tháng cha mẹ gởi cho. Nó nhận dạy kèm tại gia để kiếm them tiền không như anh chọn nghề chạy xe ôm. Tuy nó có ý chê trách nhưng anh vẫn gửi lập trường của mình. Nghề nào cũng là nghề, làm sao phân biệt được nghề đẹp nghề xấu, nghề tốt. Miễn sao đừng làm gì trái với lương tâm đạo đức là tốt rồi. Vả lại cáu nghành của anh đang theo đuổi rất cần kiến thức về cuộc sống, anh phải hiểu biết nhiều điều từ thượng tầng đến hạ tầng. Nói là phải có chứng và phải có vốn sống, vốn hiểu biết chứ như người ta thường nói làm nhà báo nói láo ăn tiến. Sách vở làm sao bằng trường đời tận tai nghe mắt thấy chứ.

Dựng chiếc xe sát vách tường, Phú Thành bước vào phòng thì Lộc đã lớn tiếng kêu lên:

-Mày về rồi à? May qúa, cho tao mưọn xe tối nay được không?

-Xe mày đâu?

-Chậc! Hư rồi!

-Hay là đang nằm trong kho ông Sáu.

-Ậy, làm gì có!

-Tao hỏi thế thôi chứ tao cũng biết tỏng mầy rồi. Cuối tháng mà … “tiền khô cháy tùi …. mấy ai hiểu cho …”

-Thôi đi! Hát với hò, cho mượn hay không?

-Nói sao không cho. Nhưng xe tao là xe làm ăn, cứ một giờ là năm ngán.

-Mày qúa đáng quá!

-Ậy! Sòng phẳng thế, không mích lòng mà mầy cũng chẳng áy náy việc ơn nghĩa đối với tao.

-Thôi được, bà “Tấm”

-Tao đâu có bán cá mà mày trả giá. Lúc sáng đã gạp rồi, giờ tới phiên mày.

-Thôi được! Bốn “tấm” coi như bạn bè đi.

-Cũng được! Nè, nhưng làm ơn đừng có đem nó qua cho ông Sáu là tao cám ơn.

Lơộc nhăn nhó:

-Mày làm như tao tệ lắm vậy!

-Còn hơn vậy nữa.

Lộc đấm cho Thành một cái rồi vội vã lấy xe vọt đi.

Dũng chau mày nhìn theo:

-Tao nghĩ đến cuối khoá, chắc nó có cái bằng tốt nghiệp khoa trát tang chứ không phải cái bằng kinh tế thương mải quá.

-Sao không? … Nhưng là cái bằng kinh dị.

-Còn thằng Thành thì nối giaó cho giặc, cho mượn xe làm gì?

-Bạn bè chẳng lẻ nói không.

-Mày có biết nó cầm cái xe của nó bên ông Sáu không?

-Chuyện đó ai lại không biết rõ nhưng kệ nó. Dám làm dám chịu, chuyện của nó để nó lo. Cái xe của tao chắc nó không dám đem cầm đâu.

-Tao mong là vậy? À, mày biết gì chưa?

-Thằng hỏi vô duyên. Tao đi tới giờ mới về, biết cái gì mà biết.?

-Chậc! Cũng là câu nói chuyển đề tài thôi.làm gì mà mấy bắt bẻ ghê thế?

-Tương lai mấy cũng là một luật sư, mỗi lời nói mỗi bằng chứng đếu là bằch chứng trước toà. Mày phải cẩn thận, không được nói xô bề xô bộn nữa.

-Dạ, nghe rõ!

-Còn chuyện lúc nãy nói nghe coi?

-Dạ là vầy, khu vực mình vừa có them thành viên mới.

-Ai?

-Một cô bé trông chiến lắm.

Hải đột ngột nâng cặp kính lên xen vào:

-Không phải là chiến, mà là khỏe mạnh trẻ trung, mắt to lanh lợi, không cận , môi đỏ, da trắng hồng. Chứng tỏ không mắc bệnh gan, tiếng nói lớn, âm vang khỏe chứng tỏ là phổi không có vấn đề.

-Thôi, thôi, nói tóm lại là khỏe mạnh, không phải con bệnh của mày chứ gì?

Hải đẩy cặp mắt kính cận lên:

-Ờ, phải…

-Bệnh nghề nghiệp, chỉ mới ba năm y khoa mà mày lại bất ổn rồi. Nay mai ra trường, chẳng hiểu mày còn biến thái cở nào.

-Tao làm gì đến đỗi đó mà mày nói quá. Chẳng qua vì con mắt nghề nghiệp thôi.

Phú Thành lắc đầu rồi để mặc cho hai thằng bạn mình tranh cải chí chóe với nhau như bao lần trước. Anh lấy quần áo rồi vắt chiếc khăn lên vai đi vô phòng tắm.

Qua hôm sau Phú Thành uể oải vươn vai bước khỏi giường thì đã nghe tiếng nói chuyện nồ ào ngoài cửa. Anh bước ra…

-Hơ … là anh à?

Phú Thành cũng ngạc nhiên nhìn sững cô gái:

-Thì ra là cô?

-Anh ở đây sao?

-Không ở đây thì ở đâu?

-Hừ, tôi hỏi thật tình.

-Thì tôi cũng nói thật tình.

Vân Hà nhăn mặt rồi lẳng lặng trở về phòng mình đối diện với phòng của Thành bằng con hẻm nhỏ. Lát sau cô trở ra thì Thành cũng quần áo sẳn sàng chỉnh tề định đi uống cà phê với các bạn. Cô chìa mấy tờ giấy hai ngàn trước mặt Thành:

-Trả cho anh.

Thành ngỡ ngàng:

-Tiền gì? Tôi có cho cô mượn bao giờ đâu?

-Nếu có tôi cũng chẳng thèm làm con nợ với một người chủ nợ như anh. Tiền này là tiền xe hôm nọ tôi trả ép gía của anh bây giờ tôi bù lại.

-Hơ!

-Tôi đã hỏi người ta rồi. Từ đó về đây tệ lắm cũng muời hai ngàn. Giờ tôi trả thêm anh bốn ngàn coi như không có ai lỗ ai lời ở đây cả. Nè, cầm đi.

Vân Hà dúi tiền vào tay Phú Thanh rồi quay lưng bỏ đi trước cặp mắt ngạc nhiên của cả bọn.

Hải chậm rãi hỏi:

-Chuyện gì? Chuyện gì? Kể đầu đuôi nghe!

Dũng cũng thắc mắc lên tiếng:

-Phải đó! Chuyện giận, kể nghe coi, sao lại có tiền bạc trong này.

Phú Thanh chép miệng thở ra rồi kể:

-Chuyện là …

Nghe xong cả bọn ngớ ra kêu lên:

-Thì ra là vậy! Cô gài nầy cũng ngộ.

-Nhưng nếu không gặp thằng Thành ở đây và nếu không phải là hàng xóm thì chắc cô ấy cũng chẳng hơi đâu tốn thêm bốn ngàn.

Dũng chau mày bác lòi Lộc:

-Tao thì không nghĩ như mầy. Nếu thằng Thành không là hàng xó của cô ấy thì tao chắc cô ấy cũng trả lại số tiền chênh lệch đó. Cô gái nầy rất có cá tính.

-Mày dựa vào đâu mà nói vậy?

-Dựa vào cái tài năng bẩm sinh.

-Ơ, hơ! Khặc, khặc…

Tiếng cười của lủ bạn vang lên nham nhở khiến cho Dũng nóng mặt cắt ngang:

-Cái gì đâu khiến cho tuị bây mắc cười chớ? Lủ qủy!

-Bởi vì tụi tao vừa mới nghe một câu nói rất khôi hài. Khà khà…

Lộc vỗ vai Dũng một cái và cố nén cười:

-Mày có năng khiếu kể chuyện tiếu lâm lắm đó. Hôm nào tao đang ký cho mày một chổ trong câu lạc bộ cười.

-Hừ, đúng là một lủ thiếu hiểu biết và vô văn hóa.

-Chửi “mặn” vậy?

-Dũng tức tối dậm chân bỏ về phòng.

--Nè, không uống cà phê sao?

-Không!

-Đàn bà qúa vậy!

-Tao không muốn đi chung với những kẻ mà tao không thích.

Nói rồi Dũng giận dỗi quay ra lấy xe bỏ đi. Chẳng them đếm xỉa gì đến ba thằng bạn đáng ghét của mình.

Vân Hà thoáng bở ngở trước khung cảnh trước mặt mình. Cái căn tin của trường rộng đến thế sao mà đông ghẹt. Kẻ đứng người ngồi chen chúc nhau. Cô lúng túng không biết phải làm sao trước dãi bàn dài trước mặt bày thứa ăn và cũng dầy đặc người đang tranh nhau mua.

Khiếp! Sao mà đông thế, làm sao mà chen nổi đây?

Cô đang đứng than thầm thì nghe có tiếng nói sát bên tai:

-Chưa mua cơm à?

Cô quay lại nhận ra Phú Thanh, cô nói:

-Ơ … chua ..

-Tôi mua giúp cho. Cô ăn gì?

-Cơm sườn bì.

-Được, ra ngoài kia đứng chờ tôi một chút.

Vân Hà lui ra một góc và đứng nhìn Thành xông xáo chen vào dãy hàng. Chẳng mấy chốc anh đã đem ra hai dĩa cơm nóng hỗi trông cũng rất hấp dẫn, anh nói:

-Theo tôi.

Hà ngồi vào cái ghế do Thành đẩy đến cho mình rồi nhìn quanh nói:

-Tôi không nghĩ lại đông như vậy. Dường như cơm ở đây nấu ngon hơn ngoài quán.

-Không hẳn như vậy, nhưng nó rẻ và gần trường, không mất nhiều thời gian. Cô ăn đi.

Hà nhìn Thành rồi thầm nghĩ :” Kể ra anh ta không đến nổi nào.Cũng ga lăng mua dùm cơm mà còn trả tiền cho mình nữa. Không giống như anh chàng chạy xe hôm nọ, kỳ kèo từng đồng từng cắc”

Nghĩ thế, cô kéo dĩa cơm về phiá mình. Qủa thật dĩa cơm trông thật ngon và nhiều.

-Anh nói cũng phải. Bán như thế nầy cũng rẻ hơn những nơi khác.

--Phải, à cô uống nước không?

Cha! Thêm một điểm! Còn đải mình uống nước nữa.Hà khẻ mỉm cười đáp:

-Đả đãi tôi một dĩa cơm còn mời tôi uống nước nữa. Mất hết một cuốc xe của anh rồi. Thôi không cần đâu. Một ly trà đá cũng đủ.

-Đâu có, cô uống gì thì cứ uống. Tièn ai nấy trả mà. Lúc nãy dĩa cơm tôi mua hết năm ngàn, giờ thêm một ngàn tiền trà đá là sáu …

-Hơ … ơ….

-Cô bị hốc xương à?

Vân Hà trố mắt nhìn anh rồi đáp:

-Không!

Hừ! Đúng là “bé cái lầm” mày hố quá rồi Hà ơi!

Nghĩ thế, cô móc túi lấy tiền trả cho anh rồi cắm cúi ăn chẳng thèm lên tiếng. Ở cái xứ của cô, đàn ông không giống như ở đây. Tính toán với đàn bà con gái từng đồng, nhất là đi ăn tiền ai nấy trả. Thật chẳng có phong độ chút nào. Thảo nào lúc đầu về đây bạn cô có nói dân thành phố khó xài lắm. Vân Hà đâu có tin, bây giờ cô mới sáng mắt ra!

Cô ấm ức trở về phòng và vì không để bụng được nên cô tuôn một lèo với cô bạn cùng phòng.

Thùy bật cười khanh khách khi nghe Vân Hà kể.

-Tao có ngờ đâu hắn lại bủn xỉn và keo kiẹt đến thế. Dù gì cũng là đàn ông mà lại là hàng xóm nữa. Thế mà cũng không mời tao được bửa cơm đầu khi tao mới đến trường.

Thùy nén cười nhìn bạn.

-Mày nói mắc cười quá. Mày và hắn đâu có là cái gì với nhău đâu mà hắn có lý do mời cơm mày. Dân sinh viên mình vẫn còn nhờ cơm cha áo mẹ nữa đấy. Tìèn nhà gởi lên không đủ xài phải làm thêm bên ngoài, ai đâu có phong độ như mầy.

-Thế chẳng cần lịch thiệp phép xả giao hay phong độ của người đàn ông ư?

-Điều đó để bao giờ làm ra tiền đã.

Phong độ đâu có thể căn cứ vào giàu nghèo.

-Vẫn biết thế, nhưng mầy nếu không có tiền trong túi, mày có muốn phong độ thì lấy đâu chi trả.

Va vẫn ấm ức vì thua lý của Thùy. Cô vẫn vớt vát đã kích Thành:

-Nhưng chỉ có sáu ngàn thôi mà hắn cũng bủn xỉn.

-Mày chưa thấy có khi chỉ có năm trăm dồng để mua muối thôi cũng không có.

-Nhưng có sáu ngàn thí hắn có khả năng chi trả mà. Lúc nãy hắn đã trả rồi vậy mà còn đòi lại.

Bởi vì người ta mua dùm mầy chứ có nói bao mầy dâu.

-Tao vẫn thấy …

-Thấy cái gì là quyền của mầy. Ở đây là vậy đó, song phảng không ai nợ ai. Mày mới biết nên thấy không quên và không thể chấp nhận được. Nhưng sau nầy mày sẻ thấy thoải mái, chẳng phải ơn nghĩa với ai. Của ai nấy xai, đâu đó rõ ràng, chứ không có chuyện “bánh ích đi thì bánh quy lại” phiền phức. Còn cao hơn nữa, gả kia hôm nọ tặng tao sợi dây chuyền bây giờ tao phải tặng lại cái đồng hồ nè. – Thùy chợt kê sát mặt Hà cười tinh ranh – Nè, mày có ngĩ là làm cái kiểu của mày, lở hắn tặng cho mày sợi dây chuyền kim cương gì đó, mày nhận lời rồi chẳng lẻ không đền đáp lại cho người ta? Chẳng lẻ mày lại mua ngọc trai tặng lại à? Tiền đâu? Lỡ không có bánh quy thì chắc mày phải hiến thân trả nợ cho người ta quá. Phiền lắm! Thà là chẳng mang nợ ai là tốt. “Vô công bất thụ lộc”, mày nên nhớ để không chuốc phiền vào thân.

Vân Hà đáp:

-Tao biết. Có lẻ tao phải nên học hỏi ở mày thêm nhiều.

-Đời là một trường học bất tận và phong phú. Học đến cuối dời vẫn chưa thấy đủ.

Tao hiểu và tao sẽ cố gắng thích nghi với môi trường mới này.

Qủa thật, Vân Hà thấy ở đây từ nếp sống, sinh hoạt cư xử, lời ăn tiếng nói, phong cách đều khác với xứ mình. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cô chợt thấy những kiến thức từ sách vở của mình lúc trước rất nhỏ nhoi.

Căn nhà thật trống trải cô tịch, Vân Đình ra vào như một cái bóng không tiếng động trong cái không gian hiu quạnh ấy m2 gậm nhấm nổi phiền muộn riêng mình.

Vũ Hoàng vẫn không thôi rượu chè say sưa nhất là từ khi Vân Hà đi học.

Anh không cần gữi gình hình tượng trước mặt con gái, không cần giấu nổi đau khổ chán chưòng. Và cã Vân Đình cũng thế nàng không cần gượng vui để che giấu tâm tư của mình.

Cuộc sống lứa đôi không đồng điệu thật quá đổi tủi nhục. Nàng đã cố gắng gượng thế mà vẫn không thể.

Từ Thiên! Qủa là tình yêu đã bám sâu vào tận tâm khảm không thể xóa nhoà. Nó đã trở thành một phần thân thể một cứu cánh để em bám víu vào đó mà tồn tại đến hôm nay.

Có đôi lúc em tự hỏi tại sao chúng ta xa nhau? Tại sao chúng ta yêu nhau là thế mà lại có thể ngăn cách suốt bao nhiêu năm dài? Gần hai mươi năm qua, nổi đau, nổi trăn trở cứ luôn dày vò trăn trở trong em. Em không thể nói tiếng quên anh, em thật sự không thể, Tử Thiên! Em dại dột và anh cũng khờ khạo khi để hạnh phúc trôi qua đời mình mà không nắm bắt.

Vũ Hoàng khật khưởng trở về nhà, anh nhận ra Vân Đình đang ngồi một mình bên cửa sổ, anh chau mày lên tiếng châm chọc:

-Em lại nhớ đến người tình cũ của mình à? Hừ, kể ra hắn cũng thật có phước. Được một người đàn bà xinh đẹp yêu thương suốt bao nhiêu năm qua. Một hạnh phúc mà bất cứ người đàn ông nào cũng thèm muốn khao khát.

Vân Đình nhăn mặt nói:

-Anh có thể để cho em được yên không?

-Để cho em yêu ư? – Vũ Hoàng nhăn mặt cay cú - Để cho em yên để cho em không thèm ngó ngàng đến anh, để em cú luôn mong nhớ đến người đàn ông khác. Em cảm thấy mình có bỉ ổi cò đe tiện hay không?

Vân Đình hạ thấp rèm mi khổ sở quay đi.

-Tại sao anh lại thích dằn dặt em? Anh muốnh hành hạ em ư? Nếu như anh thấy như thế anh cảm thấy thoải mái vui vẻ thì anh cứ nói nữa, cừ sỉ vã, cứ lăng nhục em sẽ không chống đối nữa đâu.

Vũ Hoàng chợt nhìn sững vợ, tim anh chợt nhói lên đau đớn. Nàng thật đẹp, gần bốn mươi tuổi đời mà cái nhan sắc ấy không hề thay đổi. Trái lại ngày càng thêm rực rở thu hút. Đôi mắt nàng vốn đả đen nay lại càng thêm quyến rũ thêm hơn vì cái quầng thâm mờ nhạt viền quanh. Nó tạo cho nàng một cài nhìn thật gợi cảm lôi cuốn làm mê hặc lòng người.

Ôi, nàng xinh đẹp biết bao! Thế mà … Vũ Hoàng gục đầu đau khổ giữa hai bàn tayvà thầm kêu lên chua xót.

Vân Đình! Anh không hế muốn nói những gì khó nghe ấy cùng em nhưng anh không tự kềm chế được mình, anh xin lỗi!

Cái khảng không gian im lặng ngột ngạt chợt phủ trùm lên vợ chồng cho đến khi Vũ Hoàng khật khưởng chống tay đứng dậy. Anh đưa ánh mắt buồn da diết như xoáy vào tâm hồn Vân Đình rồi lẳng lặng chẳng quay đi mà chẳng nói thêm điều gì.

-Anh xin lỗi!

Căn nhà lại chìm vào cái không gian u tịch trầm váng chỉ còn tiếng thở dài vang lên áo não từ Vân Đình.

Tiếng đàn trầm bổng lúc réo rắc lúc du dương nhhu ru hồn người vào cơn mê, Vân Hà chống tay ngồi nhìn đôi tay điêu luyện của người thấy đang nhẹ lướt trên phím đàn. Cọ say sưa để cho cảm xúc trào dâng theo từng nốt nhạc.

Bản nhạc thật hay! Không phải nói là thầy đàn nghe thật hay! Đây là buổi đầu tiên Vân Hà theo tham gia lớp học nhạc vậy mà cô đã bị ngón đàn của thầy lôi cuốn.

-Nghe thế nào? Tuyệt chứ?

Vân Hà gật đầu tra lời bạn:

-Ừ, nghe thật tuyệt.

-Mày chưa nghe thầy chơi ghita đâu, nhất là những bản nhạc buồn.

-Thế à?

-Đứt ruột được. Tốt nhất là đang không vui thì đừng đến nghe thầy đàn.

-Tại sao?

-Mày sẽ khóc!

-Lợi hại vậy?

-Chậc! Còn hơn tiếng sáo của Trương Chi luôi cuốn Mỵ Nương nữa kià.

-Chỉ nghe mày nói mà tao đã thấy như chơi vơi rồi đay.

-Nè, mày đừng có lãng mạn quá đó. Nghe nói thầy chưa có vợ và nghê đâu còn có cả một mối tình không thể quên đó.

-Vậy sao?

-Phải!

Vân Hà càng thêm chú ý đến người thầy. Cô đưa mắt nhìn và dần dần nhận ra tất cả những nét quyến rũ hấp dẫn từ người đàn ông trước mặt. Mái tóc dầy rũ xuống một bên vầng trán cao. Nhất là ánh mắt. Cái ánh mắt thật kỳ lạ và quyến rũ, cứ vời vợi như chất chứa nhiều tâm sự, như vằng mênh mông không biết tất cả những sự vật quanh mình.

-Nè!

Thùy huých vai Hà khi thấy cô cứ thẫn thờ ngồi thả hồn tận đâu đâu.

-Về thôi.

-Tao thấy thích lớp nhạc nầy lắm Thùy. Hay là mình ghi danh đi.

-Có giò rảnh đâu mà học.

-Mày không đi thì tao đi.

-Tùy mày thôi. À, hay là mày “mết” thầy rồi?

Hà ôm sát chồng vở vào ngực:

-Mày cứ việc đóa gìa đoán non tùy maỳ. Nhưng tao quyết định đi học lớp thanh nhạc này.

-Mày đừng có mơ hảo. – Thùy mỉm cười trêu bạn – Có nhiều đứa bị thầy từ chối đến bỏ học rồi đàn ông. Vả lại, toàn là hoa khôi, mày không có cửa đâu.

-Tao chưa bao giờ để ai ảnh hưởng đến ý định mình cả. Nhất là ý định ấy vừa mới hình thành. Dù gì cũng phải đi mới biết đường gập ghềnh khúc khủyu chứ!

-Mày có bản lỉnh thì cứ dấn thân.

-Không phải vì sự thách đố của mày nhưng là vì tao muốn.

Thùy nhướng mày nhìn Hà rồi nhún vai đáp:

-Mày cứ thử xem.

Hà cứ mỉm cười rồi cô chờ người thầy giáo bước ra đến cửa cô mới đuổi theo gọi:

-Thưa thầy!

Người thầy giáo dừng lại, ông nhìn cô và trong cài khoảng khắc ấy ánh mắt của ông như có một ánh lửa vừa bùng dậy.

Ông hỏi:

-Có gì không? Em gọi tôi ư?

-Dạ phải, em muốn dự lớp của thầy nhưng đã trể mất ít hôm, không hiểu thầy có thể cho em mượn một ít tư liệu về nhà tham khảo không?

-Cũng được, nhưng hôm nay tôi không có đem theo, tiết tời đi. Tôi sẽ cho em mượn.

-Dạ, hay là em đến nhà thầy lấy.

Người thầy giào thoáng chau mày suy nghĩ rồi đáp:

-Nếu em thấy cần thì cứ đến.

-Bây giờ được không thầy?

-Tôi còn một tiết bên khóa ba.

-Dạ, em đợi thầy.

Không cần, tôi cho em địa chỉ, chiều em đến.

-Dạ, cám ơn thầy.

Hà vui mừng ật đầu khi người thầy giáo ghi vội cho cô điạ chỉ nhà riêng.

Cô mỉm cười thích thú khi nhìn theo cái dáng cao cao lớn của thầy đi khuất cuối dãy hành lang trước mặt.Cô đọc tờ giấy rồi cẩn thận gấp bỏ vào túi.

Cái nắng đã nhạt bớt cuối trời. Vân Hà dừng chân trước căn nhà nhỏ nằm yên tĩnh cách xa khu trung tâm thành phố. Con đường với hai hàng cây cao lớn rợp đầy bóng mát, không có hàng quán ồn ào, không có những going xe cộ tấp nập và cả những tiếng no đùa của lủ trẻ thành phố. Cái yên tĩnh thật là thanh nhã em ã. Vân Hà đưa tay bấm chuông. Một lát sau cánh cửa mở ra và một người đàn bà trung niên xuất hiện, bà lên tiếng hỏi:

-Cô cần gì?

-Tôi muốn gặp thầy Thiên, tôi có hẹn trước với thầy lúc sáng.

-Mời cô vào.

Vân Hà yên vị nơi chiếc ghế giữa phòng khách. Cô hiếu kỳ nhình quanh căn phòng không rộng mấy nhưng vẫn tạo cho cô cái cảm giác thoải mái vì không khí mát phát ra từ chiếc máy điều hoà gắn trên tường. Nhất là cách bày trí trong phòng rất thoáng nhưng hài hoà và thẩm mỹ.

Tiếng động khiến Hà quay lại nhìn và cô nhận ra Thiên đã đứng sau lưgn từ lúc nào, có nió:

-Bức tranh này đẹp quá!

Người thầy giào mỉm cười:

-Là do tôi vẻ đó. Lần đầu tiên có người khen và người đó là em.

-Nhưng nó đẹp thật ssụ, em rất thích.

-Cám ơn em. Tôi chỉ vẻ theo ý thích của mình thôi. Em đến lấy bài về tham khảo phải không?

-Dạ.

Hà trở về chổ ngồi nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi bức chân dung trên tường. Bức tranh thtậ đẹp, chỉ là bừa chân dung của một người đàn bà nhìn nghiêng trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nó thật là sinh động và Hà cảm thấy nó thật thân quen với cô.

-Em tên gì?

-Dạ, Vân Hà.

Người đàn ông thoáng nhìn lên rồi lại cúi xuống soạn số sách vở trên bàn trao cho cô.

-Đây là số sách tôi cho em mượn xem. Có gì không rõ đến lớp tôi sẽ giảng thêm cho em. Học nhạc không có gì khó, chủ yếu là em có năng khiếu, ý thích và cả sự đam mê nữa. Bởi ý thích cũng chưa đủ để em đủ kiên nhẫn theo đuổi khi em không có năng khiếu và sự đam mê em không thể thành đạt được.

-Điều đó thì làm sao có được, thưa thầy?

-Năng khiếu là do bẩm sinh. Em cứ theo đuổi và học đi, nếu có năng khiếu tự nhiên em sẽ nhận ra.

-Vậy nếu muốn thành đạt một điều khó có thể do mình muốn.

-Có lẽ đúng như thế. Có nhiều người thật sự có năng khiếu và tài năng nhưng cũng chưa chắc là thành danh. Nhưng nếu ta theo đuổi học hỏi thêm để tìm hiểu những điều mình ham thích thì vẫn luôn thú vị và mãn nguyện. Trong cuộc sống,chỉ cần có một chút mãn nguyện là đ3 hạnh phúc rồi? Em có đồng ý với tôi về điều đó không?

-Em chưa rõ bởi vì em chưa hiểu hạnh phúc là sao cả.

Người đàn ông khẻ mỉm cười nhẹ nhàng và bảo:

-Ở lứa tuổi của em, hạnh phúc là được cha mẹ yêu thươgn lo lắng, đươc bạn bè quan tâm chìu chuộng.

-Thế còn ở lứa tuỏi của thầy, hạnh phúc là sao?

-Ở lứa tuổi của tôi ư? – Người đàn ông chợt trầm giọng và ánh mắt thì có một chút xa xăm mơ màng, ông nói - Ở lứa tuổi của tôi, hạnh phúc có được là cái mà mình mong muốn.

-Vậy thì em nghĩ là mình chưa có hạnh phúc. Bởi vì êm đagn có một mong muốn và cái mong muốn đó em chưa có được.

Ông nheo mắt như trêu cô:

-Em đagn mong muốn có một chiếc xe đẹp, một cái áo mới hay là một chuyến Dũng lịch xa?

-Em …

-Đó không phải là cái mong muốn cả đời như tôi nói.

Không phải như thế.

-Em biết. Em cho là tôi đang trêu em và cho cái mong muốn của em là một sự vòi vĩnh.

-Em cảm thất thầy có ý đó.

-Em thẳng thắn lắm, nếu thế thì cho tôi xin lỗi.

-Em không có ý bắt lỗi thầy để được thầy xin lỗi. Em chỉ muốn nói về hạnh phúc của mình.

Ông khẽ chau mày và đáp:

-Có lẽ tôi phải nói lại. Hạnh phúc tùy theo mỗi người cảm nhận nó vậy. Có thể đối với tiô hạnh phúc là có thể yêu người và người yêu, còn đối với người khác hạnh phúc có thể là cất được căn nhằ lớn, có một chiếc xe đẹp hay là làm được điều gỉ đ1o ích lợi cho mọi người.

-Em nghĩ em cũng có thể có cái hạnh phúc như thầy nói.

Ông thoáng ngẩn ra và khẻ bật cười:

-Có thể tôi và em có chung một quan điểm.

Vân Hà khẻ cười theo ông, nụ cười có cái lún đồng tiền trên ám làm cho cô càng thêm duyên dáng.

Vân Hà đã ra về nhưng giào sư Thiên vẫn còn đua mắt nhìn theo. Ở cô gái trẻ này, ông vừa tìm thấy một chút hươgn xưa. Ông trở vào nhà khi đã tiẻn chân cô ra đén cổng. Bức chân dung người đàn bà vẫn im lìm nằm trên tường. Bức tranh mà ông đã vốc hết tâm huyết của mình để vẻ ra. Bức tranhduy nhất ông vẻ ra với tất cả tài hoa lẫn niềm thưong yêu mong nhớ. Không hiểu bây giờ người ấy ra sao? Ông đua tay khẻ sờ lên nét bồi và biồ hồi xúc động như tưởng rằng tranh với hình chỉ là một.

Phú Thanh dựng chiêc xe sát hiên nhà khi đứa em gái họ đang vui vẻ reo lên:

-A, anh Phú Thanh về má ơi!

Bà Lệ Chi mỉm cười đón cháu và trách:

-Nay mới thấy nó, cứ tưởng nó quên người dì này rồi chứ.

Thành ôm vai dì nói:

-Dì đừng trách con, lúc này bài vở nhiều lắm. Dì đau muốn con thi rớt.

-Thôi được. Nói ra là viện cớ này cớ nọ. Vào nhà đi! Hôm nay dì có nấu canh gìo heo, ở lại đây ăn cơm với dì.

-Dạ.

-Vậy có ngoan không. Lúc này con sống ra sao? Có thiếu thốn gì không? Hôm nọ dì gởi tiên, sao con lại không nhận?

-Con có đủ tiền xài rồi dì à.

Bà thở dài có ý không vui:

-Con cứ thế…

Thành nhìn bà trìu mến. Anh biết bà rất yêu thương anh và thật tình lo cho anh. Tuy nhinê anh không muốn cho bà khó xử và buồn phiền. Dù sao anh cũng chỉ là một đứa cháu họ mồ côimà bà đã đem về dưỡng dục chăm sóc.

-Dì biết con buồn giận dì. Nhưng con làm như thế dì thật không yên tâm. Con không đẻ dì lo cho con là dí muốn chối bỏ mối quan hệ máu mủ họ hàng giữa hai người con và dì rồi.

-Không có đâu dì.

Bà thở ra:

-Con không cần phải chối.

-Con nói thật. Lúc nào con cũng yêu thương dì, kính trọng di. Có điều bây giờ con đã lớn, vả lại số tiền mẹ để lại cho con cũng đủ để con tieu xài rồi dì à.

-Con có nói thế nào thì dì cũng hiểu. Chậc! Dượng con nóng tính lại hàm hồ, con đừng nghĩ đến lời ông ầy.

-Con hiểu.

-Con vào thắp cho má con nén nhang đi.

Phú Thanh bước vào trong nơi có cái bàn thờ đạt di ảnh của người mẹ qúa cố của mình chính giữa phòng. Trong tấm hình là một thiếu phụ khoảng ba mươi với gương mặt tròn và đôi mắt to trong sáng. Phú Thanh ngậm ngùi nhìn ảnh mẹ và chợt thấy tủi phận. Từ khi có trí khôn thì mẹ anh đã qua đời. Từ đó anh sống cùng người dì ruột của mình. Những năm tháng thơ ấu cũng không để lại trong lòng anh bao nhiêu niềm vui.

Thắp nhang cho mẹ xong, Phú Thanh mới cầm cây chổi long gà quét dọn lại tủ thờ. Anh lau tấm hình của mẹ và chợt thấy rơi ra tấm ảnh. Anh nhặt lên xem và thoáng ngẩn người ra xúc động.

Tấm hình của cha và mẹ anh lúc anh còn nhỏ. Anh buồn bã ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó và dĩ vãng lại trở về trong lòng anh …

Những hình ảnh đứt đoạn mà trí óc thơ ngây non nớt xưa kia của anh ghi nhận được không có là bao, thế nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ không quên…

Người đàn ông xuất hiện trước mặt Thành với một lô đồ chơi và bánh trái khiến cho cậu bé mừng rỡ mụ mị cả người khi nghe ông ta nói:

-Ba cho con đó.

Cậu bé ngước nhìn người đàn ông vừa xưng ba với mình:

-Ông là ba của cháu?

Người đàn ông gật đầu và vuốt tóc cậu:

-Phải.

-Sao cháu không biết?

Ông gượng cười đáp:

-Vì ba bận làm ăn xa nên không về được, mẹ con đâu?

-Mẹ đi chợ rồi. Cái nầy ba mua cho con hả?

Ờ, Ba mua cho con .

Cậu bé nhảy cẳng lên và cũng chẳng còn thắc mắc gì khi đột nhiên có người xuất hiện xưng là ba của mình , khi mà đóng đồ chơi đẹp đang bày trước mắt cậu .

- Đẹp quá !

- Con thích không ?

- Thích . Mẹ không có mua đồ chơi cho con chơi .

- Vậy sao ?

- Mẹ nói , mẹ không có tiền phải để dành tiền cho con học . Con thích con rôbốt này lắm .

- Con giỏi .

- Ba mua cho con rôbốt biết bắn súng nữa nghe .

- Ừ ,

- Cả cái phi cơ như của thằng Tèo nữa .

- Ừ . Ba sẽ mua .

- Nó có chiếc xe tăng , nhưng không to bằng chiếc xe của ba mua cho con .

- Con thích chứ ?

- Thích lắm . Thích lắm .

Cậu nhảy cẳng lên và say mê với số đồ chơi bên mình nên không nhận ra mẹ mình đã về tự bao giờ .

- Là anh ư ?

Lệ Lan sững sờ nhìn dau dáu người đàn ông trước mặt . Cô cứ nghĩ rằng mình nằm mơ , nhưng không , người đàn ông ấy đã bước lại gần cô và chạm vào người cô và nói :

- Anh đây , Anh đã đi tìm mẹ con em từ khi mới trở về đây .

Giọng nói trầm ấm ấy khiến cho Lệ Lan như hụt hơi vì xúc động , Đúng là anh rồi . Cô không thể lầm lẩn . Cái ấm áp từ bàn tay anh chạm vào da thịt của cô là sự thật không phải mơ . Nước mắt của cô lăn dài trên má .

- Anh về từ bao giờ ? Sao lại biết em ở đây ?

- Bạn bè cho anh biết . Anh thật có lỗi cũng em Lệ Lan ! Em không trách hận anh chứ ? Vì anh mà em mới ra nông nổi này .

Không . Em không trách gì anh . Tất cả là do em tự nguyện .

- Lệ Lan !

Người đàn ông xúc động kêu lên rồi ôm siết nàng vào lòng , khẽ nói :

Lúc đi , anh không biết là mình có một đứa con . Cách đây mấy năm, anh có gặp được thằng Phú , nó kể cho anh nghe về em . Và anh không thể trở về được ngay lúc đó và cũng không rõ em đang ở đâu mà liên lạc .

Lệ Lan bùi ngùi rời khỏi vòng tay người tình cũ . Nàng thở dài và nói :

- Sau khi anh đi, em mới biết rằng mình có thai . Em rất hoảng sợ , nhưng không biết sao để tìm được anh . Em cứ nghĩ em yêu anh và đến với anh đó là điều em rất hạnh phúc và mãn nguyện . Nhưng em lại không lường hết cái hậu quả đó . Gia đình đã từ bỏ em . Lúc đó em thật không biết mình phải làm gì . Đưa con là một điều quá sức tưởng tượng để em chịu đựng . Em yêu anh và quyết định giữ lại kỷ niệm đó của hai chúng ta . Anh đã đi, nhưng anh đã để lại một phần máu thịt của mình trong em . Mặc dù bị người thân sỉ nhục , xô đuổi , em vẫn không từ bỏ ý định của mình . Em sanh và nuôi dưỡng Phú Thành đến ngày hôm nay .

Người đàn ông thở ra , xót xa .

- Anh thật đáng trách . Thế mà em không hề có một câu oán trách anh .

Lệ Lan thở dài và đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt người tình , niềm yêu thương nhung nhớ cứ theo từng giọt nước mắt lăn dài trên má .

- Tại sao em lại oán trách anh chứ ? anh không lừa dối , gạt gẩm em . Tất cả mọi chuyện đều do em tự nguyện . Em sẽ tự nhủ với lòng mình , em sẽ sống như thế này cùng con đến hết cuộc đời em .

- Lệ Lan !

- Anh không phải ái ngại cho em . Tình yêu mà em dành cho anh là ngu dại , không . Không phải là ngu dại . Em mặc cho người đời dè bĩu , dèm pha . Em yêu anh và đạt được ước nguyện của mình với những giây phút bên anh chẳng được là bao nhiêu . Em biết trong tim anh không có bíng hình em . Mười năm trước đã thế, mười năm sau cũng vậy . Anh trở về và tìm đến em , chỉ vì sự thôi thúc của lương tâm , chỉ vì sự bất nhẫn dành cho em , chứ không phải vì tình yêu . Em đã nhận ra điều đó lúc nãy khi vừa gặp lại anh .

- Lệ Lan !

Nàng gắng gượng cười , nhìn người tình và đáp :

- Không phải ái ngại cho em . Anh tìm gặp em dù với bất cứ lý do gì , em cũng rất vui mừng , cảm động . Em mừng lắm anh biết không ?

Nói đến điều đó thì nàng chợt oà khóc vì không kèm giữ được mình . Ngươi2 đàn ông xót xa nhân mày rồi ôm lấy thân xinh nhỏ nhắn ủa nàng vào lòng và khẽ vuốt tóc nàng , vỗ về :

- Đừng khóc , Lệ lan ! Anh có lỗi với em,

- Em rất nhớ anh và nghĩ suốt cả đời này , em sẽ không còn gặp lại anh nữa .

- Đáng lẽ ra , anh đã trở về . Anh thấy mình thạt đốn mạt , tồi tệ, nhất là lúc nãy khi Phú Thành hỏi anh : \" Ông là ba cháu hả ? Sao cháu không biết ? \"

Em có hiểu không ? Cái cảm giác hổ thẹn ấy thật khiến cho anh chỉ muốn chết đi được . Anh thật vô trách nhiệm , anh xấu hổ với chính bản thân mình Lệ Lan ! Em tha thức cho anh chứ ?

- Tại sao em lại tha thứ cho anh chứ ? Bởi vì anh đâu có lỗi vì với em . Ngày xưa, khi em đến với anh , em đã biết em không được anh yêu thương , nhưng em vẫn tự nguyện . Bạn bè cho là anh nông nổi , mù quáng , đã tự hạ thấp phẩm cách của mình , đã tự phá hỏng cuộc đời mình , nhất là khi em qiyết định giữ lấy cái thai . Gia đình đã giận dữ đuổi xô và bạn bè thì cười chê , xa lánh . Những năm tháng đó , em rất tủi cực , nhưng cũng lại rất sung sướng , hạnh phúc vì em nghĩ mình đã có một phần hiện hữu của anh trong em .

Lệ Lan đưa mắt nhìn người yêu và nói tiếp với tất cả yêu thương cuồng nhiệt :

- Em biết lần ra đi ấy, anh sẽ không bao giờ trở lại cùng em . Em đã khóc thầm từng đêm và rồi cũng hạnh phcú nghĩ thầm : Vì em đã có cùng anh một đứa con , nó sẽ giúp em đi nốt quãng đường còn lại của mình, để chờ đợi , mặc dù sự chờ đợi ấy thật vô dụng . Thế mà giờ đây anh đã trở về cùng em . Quả là ông trời đã không nỡ để cho em đau đớn đến cuối đời mình .

- Lệ Lan !

- Đừng nói gì cả . Từ bây giờ , anh hãy để cho em mãn nguyện với niềm vui sướng của mình . Cho dù nay mai này , anh có bỏ đi lần nữa , em cũng không trách hờn gì anh cả . Anh trở về là một niềm hạnh phúc quá lớn lao cùng em rồi .

- Ôi, Lệ Lan ! Em thật là khờ khạo .

- Anh cứ mặc cho em khờ khạo với tình yêu của mình đi .

Lệ Lan khoá môi người yêu bằng nụ hôn đắm đuối nồng nhiệt . Tất cả như quay cuồng chơi vơi khi nàng mềm người , lả đi trong vòng tay người yêu cũ ....

Lệ Chi lo lắng chờ trước cửa phòng . Cô quay lại trách giận người đàn ông đang ngồi rũ ở cuối chiếc băng ghế đặt nơi góc phòng :

- Anh làm khổ nó suốt mười năm qua , bây giờ lại làm cho nó ra nông nổi này .

- Tôi....

- Anh còn định biện bạch điều gì nữa . Tôi đã cố giúp nó vượt qua và đã tưởng sau bao nhiêu ngày tháng nó đã tìm quên và đang tìm lại được chính mình , thế mà anh lại xuất hiện .

Người đàn ông ngồi gục đầu cắn răng chịu đựng lời trách mắng của Lệ Chi , người chị của Lệ Lan . Anh không biết Lệ Lan lại quá xúc động và ngất đi trong lòng anh ngay phút đầu tiên hội ngộ . Anh lại một lần nữa làm hại cô rồi . Anh thật đáng trách . Tại sao anh cứ đem đến cho người con gái này bao nhiêu là dau0 khổ . Từ khi mối tình đầu tan vỡ , anh đã tìm quên bằng các cuộc vui thâu đêm suốt sáng , bằng men rượu nồng , anh đã có ý tự huỷ hoại chính bản thân mình cho đến khi Lệ Lan xuất hiện bên đời anh .

Cô là một cô gái ngây thơ, trong sáng . Cô yêu anh say đắm , nồng nàn . Yêu và không cần nhận lại, dù biết rằng có thua thiệt , dại khờ . Anh cảm động trước mối tình ấy của nàng và tạm quên đi nỗi đau riêng mình .

Nhờ Lan mà anh đã tỉnh lại . Nhờ Lệ Lan mà anh đã thôi buông trôi cuộc đời và tương lai mình . Có điều anh lại không đáp trả lại tình cảm mà Lan dành cho anh . Mỗi khi nhớ lại , anh không hiểu tại sao lúc ấy anh lại cư xử quá tệ lại đối với nàng .

- Tôi không muốn làm hại cô , không muốn cô cứ hoài vọng một chuyện tình không thể có . Tôi cám ơn cô vì cô đã giúp tôi thức tỉnh trong nổi đau của chính mình . Nhưng tôi không thể lấy tình yêu đáp tả . Tôi không yêu cô .

Lệ Lan gục đầu đau khổ . Một lúc sau, nàng ngước lên với cặp mắt ướt lệ và nói :

- Em biết anh vẫn không quên được mối tình đầu của mình . Anh không quên được người con gái đó , nhưng em vẫn cứ yêu anh bởi vì em cũng như anh , em không quên được tình yêu mà em đã trao cho anh . Em yêu anh và không cần anh đáp lại . Em biết đó là điều điên rồ , khờ khạo , nhưng em rất mãn nguyện và sung sướng trong cái khờ dại ấy của mình . Điều đó chắc là anh không nỡ cấm cản em chứ ?

Lệ Lan ngước lên nhìn anh và anh đã không thể đối mặt với ánh mắt thiết tha, nồng nàn ấy của nàng . Anh quay đi và xúc động nói qua hơi thở :

- Cô điên quá . Cô có biết cô làm như thế là tự làm khổ chính cô không ?

- Được khổ trong cái điều mình chọn lựa thì cũng mãn nguyện lắm rồi . Em biết người ấy vẫn luôn hiện diện và chiếm trong trái tim anh , nhưng bây giờ chị ấy đã không còn ở bên anh để săn sóc anh . Anh có thể cho em làm điều đó không ? Em không khiến cho anh phiền não đâu .

- Lệ Lan à ! Cô có biết cô đang nói gì không ?

- Em biết . Bởi vì em không phải là kẻ mất trí .

- Nhưng cô đang làm điều mất trí , điên rồ . Cô về đi .

- Anh đừng xua đuổi em được không ? Em không làm hại anh, không muốn điều xấu cho anh , tại sao anh lại xô đuổi em chứ ?

- Bởi vì....

- Anh không yêu em chứ gì ? Điều đó anh đã nói rồi . Em không phải gỗ đá để cứ mãi nghe anh nói ra cái câu tàn nhẫn đau lòng ấy với em . Tại sao anh cứ muốn làm cho em khóc . Anh biết là anh có nói thế nào , em vẫn cứ giữ lấy tình yêu mà em đã dành cho trọn cho anh . Em có đòi hỏi gì ở anh đâu . Tại sao anh lại cứ xô đuổi và muốn làm cho em khóc chứ ?

Lê Lan nức nở với những dòng nước mắt nhạt nhoà trên má khiến cho anh không thể cầm lòng dửng dưng . Người con gái này thật si tình đến kỳ lạ . Có đôi lúc, lúc như này , nàng đã khiến cho xúc động bối rối trước mối tình say đắm cuồng nhiệt của nàng dàh cho anh . Nhưng anh vẫn còn một chút suy nghĩ để không muốn làm khổ nàng .

- Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi , Lệ Lan . Quả thật , anh cũng không quên đi chuyện cũ , nhưng anh cũng không phải là không xúc động trước tấm chân tình mà em dành cho anh . Anh không muốn làm em khổ . Em quên anh đi , Lệ Lan . Anh sắp rời xa nơi này rồi . Chỉ còn ít hôm nữa thôi , anh sẽ không bao giờ trở về nữa .

Lệ Lan thẳng thốt kêu lên :

- Anh đi đâu ?

- Anh chưa rõ , nhưng nơi anh đến xa lắm .

- Anh đừng đi .

- Anh không thể ở lại nơi này , em hiểu mà .

Lệ Lan cúi đầu nghe nỗi đau bóp nghẹt trái tim mình .

- Em không muốn . Em không muốn, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, mặc dù anh có lạnh lùng , chán ghét , nhưng em vẫn được nhìn thấy anh . Bây giờ anh lại bỏ đi xa . Anh đừng đi , được không ? Em van anh đó .

- Lệ Lan ! Em bình tĩnh lại đi . Anh không muốn vướng bận điều gì nơi em cả . Em về đi .

-...

Anh gục đầu ân hận . Sau cái lần đó Lệ Lan đã thuộc về anh . Anh đã làm cái điều mà đáng lẽ ra anh không nên làm , nhưng anh vẫn không sao cắt nghĩa được hành động nông nổi lúc ấy của mình . Có lẽ vì nàng quá cuồng nhiệt , có lẽ vì nàng đã quá yêu anh và có lẽ vì tình yêu không hề suy tính , đắn đo của nàng đã khiến cho anh xúc động mềm lòng . Hơn nữa anh là một thằng đàn ông và nàng lại là cô gái xinh đẹp , cuốn hút .

Sau lần đó , anh đã lặng lặng ra đi , cứ nghĩ là cuộc tình của nàng đã chấm hết , thế mà sau mấy năm , anh nhận được tin nàng . Anh biết mình đã sai , mình đã làm hỏng đời người con gái đó , bây giờ .....

Lệ Chi nhân tít cặp chân mày , nàng trách gã đàn ông trước mặt với tất cả sự oán ghét , giận dử :

- Đáng lẽ ra anh đừng nên trở về tìm Lệ Lan nữa , nó đã đau khổ suốt bao nhiêu năm qua vì anh . Tôi cố vực nó dậy biết bao lần .

- Tôi thật không muốn điều đó cho Lan, Chị biết đó . Tôi biết tin nanng2 và vội vã trở về . Tôi không biết rằng mình có con với nàng , càn không biết nàng lại phải sống khổ sở trong bao nheiu6 năm qua .

- Nó đã vì anh mà bị cha mẹ xua đuổi , thiên hạ cười chê . Suốt mấy năm đầu , nó vất vả một mình , lo cho Phú Thành cuộc sống khắc nghiệt đã khiến cho nó cực khổ và mắc phải chứng bệnh tim . Bác sĩ cấm không cho nó xúc động sau lần cơn bệnh bộc phát lần đầu . Đến khi cha mẹ tôi qua đời , tôi mới dám tìm mẹ con nó về ở cùng tôi . Tôi đã khuyên nó bao lần giúp cho nó tìm quên và cầu mong nó chọn cho mình một niềm hạnh phúc mới . Nhưng nó đều từ chối và cứ sống lặng lẽ một mình với Phú Thành . Ngày mỗi ngày ra phụ giúp tôi buôn bán , đêm về lại ôm lấy đứa con và tưởng nhớ . Tôi thật không hiểu anh đã làm gì nó . mà khiến cho nó u mê , si dại như vậy . Có đôi lúc tôi đã giận dữ chửi mắng , nhưng nó vẫn không hề thay đổi . Tôi chỉ có mỗi đứa em này , tôi không muốn nó khổ . Nếu lúc trước tôi biết chuyện của nó và anh thì tôi đã ngăn cản rồi , đâu để đến nông nổi này . Anh có biết làm thân con gái không chồng mà nuôi con nó cực nhọc đến dường nào không ? Chính tôi là người đứng ngoài mà đôi lúc tôi đã ngỡ mình không thể chịu đựng được lời chê bai, khinh khi của người đời , huống chi là nó , thế mà nó và đứa con vì tình yêu mù quáng với anh mà nó đã chịu đựng .

- Tôi hiểu .

- Anh hiểu được gì chứ ? Gần mười năm qua, anh bỏ đi biệt xứ , anh có biết đến nó không ? Anh vung vẩy tình yêu của anh để phủi sạch trách nhiệm không hề biết đến hậu quả do mình gây ra . Nó là một đứa con gái hiền lành trong sáng , tương lai của nó đang rorng65 mở trước mặt . Một cô học sinh hồn nhiên vô tư với một gia đình khá giả , nó có thể tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng , thế mà anh đã huỹ hoại đời nó . Cha mẹ tôi chỉ có chị em tôi là con . vậy mà ông bà cũng vì xấu hổ mà từ bỏ nó . Anh thật tồi tệ . Anh có biết một đứa con gái như nó lúc bấy giờ còn không biết nấu cho xong một nồi cơm nữa , huống gì phải bơ vơ một mình giữa đời với cái thai trong bụng . Nó đã phải đi ở đợ , làm mướn chắt chiu từng đồng để lo cho mình và cho con . Sao lúc ấy anh không biết ? Anh ở đâu ? Anh có còn là người hay không ?

- Tôi biết . Tôi biết . Tôi là một thằng đàn ông khốn nạn . Chị cứ việc chửi mắng . Nhưng tôi không hề nghĩ là Lệ Lan lại ra nông nổi đó . Tôi không hề biết cô ấy có thai . Tôi không hề muốn cô ấy khổ sở . Chị hãy tin tôi .

Người đàn ông kích động kêu lên rồi ôm đầu đau khổ :

- Điều đó chị hãy tin tôi . Tôi không hề muốn cô ấy khổ . Tôi không bi, tôi sai . Tôi có lỗi và tôi không đáng được tha thứ . Chị có thể để cho tôi chuộc lại lỗi lầm của mình không ? Tôi muốn lo cho cô ấy .

Lệ Chi thở hắt ra và cố kiềm sự khinh ghét , tức giận của mình đối với gã đàn ông trước mặt . Cô đáp :

- Thôi được . Tôi để cho anh toại nguyện , nhưng anh không được làm hại em gái tôi . Nếu nó có mệnh hệ nào , tôi sẽ không tha cho anh đâu .

- Tôi hứa .

Lệ Lan tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ . Cô dần dần nhớ lại tất cả và cô chống tay bật dậy , thảng thốt kêu lên :

- Anh ấy đâu rồi ?

- Lệ Lan ! Anh đây .

Lệ Lan thở phào sung sướng và lấy lại nhịp thở khi nhận ra người yêu . Cô ôm chầm lấy anh rồi nói :

- Em cứ tưởng anh lại đi rồi . Em cứ tưởng mình vừa nằm mơ .

- Không đâu . Anh vẫn còn đây. Em đã khoẻ chưa ?

Lệ Lan bồi hồi vì sự quan tâm của người yêu . Cô xúc động và ngay lúc đó trái tim cô lại đau buốt lên . Cô chau mày . ôm ngực , khiến cho người đàn ông hoảng hốt .

- Lệ Lan ! Em sao vậy ?

Anh đỡ nhẹ cô nằm xuống giường và lo lắng :

- Em hãy cố tĩnh dưỡng và giữ gìn sức khoẻ .

Nhưng cô không hề quan tâm đến sức khoẻ và căn bệnh của mình . Cô chỉ lo đánh mất anh lần nữa . Cô hỏi :

- Anh không bỏ đi nữa sao ?

- Không .

- Anh nói thật chứ ? Anh sẽ ở lại với em ?

- Phải .

- Anh không nói gạt em ?

- Không . Anh sẽ ở lại lo cho em và con . Chúng ta sẽ có một gia đình đấm ấm .

- Nhưng anh ....anh không yêu em .

-...

- Cho dù anh không yêu em, anh cũng ở lại sao ?

- Lệ Lan ! Em cứ biết bây giờ anh sẽ cố gắng chu toàn cho hai mẹ con em . Đừng suy nghĩ gì nữa .

- Em không muốn anh miển cưởng vui vì em .

- Anh không miển cuởng . Điều đó là điều anh tự chọn lựa , anh sẽ không để cho em một mình với cuộc sống khắc nhiệt này . Em hãy cố tịnh dưỡng đi . Hãy nghe lời anh , được không ?

Lệ Lan gật đầu và đắm đuối nhìn người đàn ông mà mình thương nhớ mong mỏi suốt bao nhiêu năm qua . Cô không tưởng được hạnh phúc lại đột ngột đến cùng cô . Niềm sung sướng khiến cho con tim nhỏ bé , yếu đuối của cô không thể nào chịu nổi .

Người ta nói , nổi đau hay giết chết người , nhưng đối với Lệ Lan , niềm vui và hạnh phúc lại giết chết cô một cách bất ngờ . Niềm vui mà cô đang có được khiến cho con tim cô xúc động và cơn bệnh ngày mỗi ngày nặng thêm , cùng với niềm hạnh phúc , cô qua đời trong vòng tay của người yêu sau vài ngày sau đó .

Cái chết của Lệ Lan đã để lại nỗi đau đớn khôn cùng cho chị cô , cho đứa con hãy còn thơ ngây , nhỏ dại .

Phú Thành vân còn nhớ mãi cái lần đó . Anh mất mẹ một cách đột ngột khi vừa nhận được cha . Thật là một tình cảm đáng buồn . Nỗi vui chưa được hưởng trọn thì nỗi mất mát đã ập đến .

Thế nhưng chỉ ít lâu sau , cả người cha ma anh vừa nhận được cũng không còn ở cùng anh .

Lệ Chi oán hận câm ghét gã đàn ông đã làm hại em gái mình . Cô chôn cất Lệ Lan xong , thì đưa Phú Thành đi nơi khác, không cho ba nó biết . Cô không muốn gã đàn ông đê tiện , tồi tệ . Gã không hề có trách nhiệm thì làm sao đáng mặt cha của Phú Thành . Cô đưa Phú Thành đi và nuôi dạy đứa cháu cho đến ngày khôn lớn .

Phú Thành ngồi một mình hồi tưởng lại chuyện cũ . Anh chấp vá và cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người cha , nhưng thời gian trôi qwua quá lâu , khiến cho hình ảnh thật mơ hồ khó nhận biết . Đã gần mười năm rồi , nếu có gặp lại , không hiểu là anh có còn nhận ra không nữa Anh tự hỏi mình và buồn bã cúi đầu . Nhiều lúc anh muốn đánh liều hỏi dì Chi , nhưng anh lại không dám khi nhớ lại lần đó ...

- Dì ơi ! Ba con đâu , sao không về mua đồ chơi cho con hở dì ? Ba hứa mua cho con chiếc phi cơ mà .

Lệ Chi cau mày , giận dữ nhìn đứa cháu :

- Dì cấm con nhắc đến ông ta .

Phú Thành ngây thơ lẫn sợ hải trước ánh mắt nghiêm khắc của dì :

- Nhưng ba nói ba mua đồ chơi cho con mà .

- Dì sẽ mua cho con , nhưng con không được nhắc đến ba vì ba con da04 làm cho mẹ con bệnh mà chết , con biết không ?

- Con không biết .

- Vậy thì dì nói cho con biết . Con coi như ông ta chết rồi , biết không ?

- Mẹ chết chứ ba đâu có chết .

- Con dám cãi lại dì sao ? Ông ta rất xấu , không đáng làm cha của con .

Phú Thành còn nhớ rất rõ cái cảm giác ấm áp sung sướng khi được cha ôm vào lòng vỗ về lúc an táng mẹ . Cái cảm giác về tình thương mà cha dành cho anh , mặc dù chỉ là ngắn ngủi , nhưng anh vẫn cảm nhận được cha rất thương anh . Cha không phải là người xấu . Mẹ chết không phải tại cha . Vì hôm đó , anh thấy cha rất đau khổ . Vả lại , cha rất lo lắng và yêu thương anh . Cha đã mua cho anh rất nhiều đồ chơi và đưa anh đi rất nhiều lần khi mẹ chết . Dì Chi đã nói không đúng . Nhưng lúc đó anh lại không dám cãi lại dì .

Hồi ức bây giờ chẳng giúp được gì cho anh , sau bao nhiêu năm qua , anh đã không gặp được cha . Cuộc sống mồ côi đã trở thành một thói quen khiến cho anh không còn mong mỏi cái tình thân phụ tử đó nữa .

- Thành à !

- Dạ .

- Con làm gì trong đó mà lâu thế ?

- Con đốt nahng và dọn bàn thờ cho mẹ con . Bụi bám nhiều quá .

- Ờ . Dì bận rộn quá . Con Lệ Oanh , chị con, nó lại làm biếng . Cơm chín rồi, con ra ăn đi .

- Dạ .

Mâm cơm tươm tất có mấy món ăn mà Thành rất thích . Anh biết là dì Chi vừa mới làm thêm vì anh .

- Ăn cơm đi .

Anh ngồi đối diện với người dượng khó tính . Ông có vẻ không vui khi ngồi vào bàn ăn .

- Hôm nay, Tiệc tùng gì mà làm nhiều thức ăn thế ?

Dì Chi đáp :

- Có cháu nó về , ông sao vậy ?

- Tôi chỉ hỏi thế thôi , bà cũng cau nhàu rồi . Lạ chưa ? Chẳng lẽ lên bàn ăn , thì cứ cắm đầu ăn sao ?

- Thôi được . Tôi không đúng . Ông ăn đi .

- Tôi không thích ăn gà , bà biết mà , gắp cho cháu bà kìa .

Dì Chi thở dài ngao ngán nhìn chồng , rồi quay đi nhịn nhục . Bà không hiểu vì sao bà lại lấy phải người chồng cục mịch , và nhỏ mọn dường này . Mặc dù kinh tế gia đình do một tay bà quán xuyến lo lắng . Ông đi làm công nhân suốt bao nhiêu năm qua , lương chỉ đủ để mình ông xài , cái gia tài này do mẹ để lại , mặc dù cha mẹ không nói chia cho Lệ Lan , nhưng bà luôn phâm minh rạch ròi , bà không nhận lấy hết về mình . Lúc Lệ Lan còn sống , bà đã kêu em gái về ở chung lo buôn bán cùng bà để chị em cùng sinh sống . Lúc Lệ Lan chết thì bà cắt đôi số vốn r alàm hai và lấy đó làm gia sản để lại cho Phú Thành , coi như của mẹ nó cho nó . Mỗi năm , bà mỗi tính toán chia lời sòng phẳng gởi cho Phú Thành ăn học . Thế mà điều đó đã khiến cho chồng bà khó chịu và mắng bà suốt bao nhiêu lần . Ông ta cho là bà ngu dại đem tiền cho thiên hạ . Cái lời nói ấy thật là khó nghe . Nhưng bà đã cố gắng nhịn , mặc dù đã giải thích với ông ta bao lần .

Đồng tiền thật là đáng ghét . Nó đã khinế cho ông ta tối tâm không nghĩ đến tình cảm họ hàng . máu mmủ . bà rất bất mãn , nhưng cũng ráng chịu đựng để cho đứa cháu không phải tủi thân , mặc cảm . Bà nuôi dạy Thành suốt bao năm cho đến khi anh khôn lớn ,

Bây giờ thì anh đã hiểu r aphần nào , nên đã dọn ra ngoài ở , mặc dù bà cố giữ anh lại , nhưng anh không thay đổi ý định . Điều đó khiến cho bà buồn bực . Bây giờ công việc làm ăn phát đạt , vợ chồng bà chỉ có mỗi Lệ Oanh là con , nhà cửa rộng lớn và quạnh quẽ , thế mà Thành, đứa cháu duy nhất của bà lại phải ra ngoài ở .

Bà gấp thức ăn cho Thành và nói :

- Ăn đi con . Ở một mình bên ngoài , chắc là ăn uống cực khổ lắm . Dạo này con ốm và đen đi nhiều .

Lệ Oanh chen vào :

- Đàn ông đen mới đẹp . má không biết thì thôi . Cổ Thiên Lạc còn phải đi phơi nắng cho đen vì bị người ta chê trắng đó .

- Má chẳng biết cổ hay đầu gì cả , má thấy thằng Thành nó ốm và đen quá , chắc là ăn uống thất thường lắm .

- Hay là Thành về nhà ở đi cho má yên tam . Chẳng lẽ ở ngoài thoải mái hơn ở nhà sao ?

Thành chưa kịp trả lời thì ông Lê đã lên tiếng chận ngang :

- Ở ngoài , lẽ dĩ nhiên là thoải mái hơn ở nhà rồi . Vả lại , thằng Thành nó là con trai , nó ra ngoài sống tự lập vẫn tốt hơn .

Thành bén đáp :

- Dạ, dượng nói phải .

- Cái gì do mình tự tạo ra vẫn quý hơn là nhờ cậy người khá . Nhất lại là đàn ông , đừng có thấp hèn quá . Ăn nhờ của người kách , chẳng ra làm sao cả .

Thành sầm mặt , anh chợt thấy ngượng ngập , miếng thit65 trong miệng chợt đắng chát . Anh hiểu ông dượng của mình đang muốn ám chỉ điều gì . Anh cúi đầu không tả lời , nhưng ông Lê vẫn chău chịu thôi , ông xéo xắt như đàn bà :

- Dượng không hiểu sao có nhiều người lại hay thích dựa dẳm vào công sức của người khác , chỉ biết ăn xài và không biết làm ra của cải . Ăn của người ta, dù là một miếng cơm cũng là mắc nợ người ta rồi . Thế mà không hiểu họ nghĩ sao cứ trâ tráo như điều bình thường chẳng có chút tự trọng nào .

bà Chi thấy chồng cu 81 đào sâu mãi vào cái đề tài khó nghe ấy , ki bà thấy Phú Thanh thay đổi sắc mặt , bà mới gạt đi :

- Thôi, ông nói nhiều qýa . Ăn đi rồi còn đi làm .

- Tôi biết . Tôi ăm rồi còn phải đi làm chứ tôi có ở không ăn hại bà đâu .

- Chậc ! Tôi có nói gì ông đâu .

- Bà nói tôi sao được .

Bà bực bội vì ông cứ gay go với bà :

- Cái ông này lạ chưa . Hôm nay ông sao vậy ?

Ông cũng trợn mắt trả lời :

- Tôi làm sao ? Có bà làm sao thì có . Hừ ! Tôi thấy lúc rày bà chẳng coi tôi ra gì cả . Ngồi lên bàn cơm nói đôi ba câu với cháu , mà bà cũng càu nhàu . Chẳng lẽ tôi cứ cắm cổ mà ăn lấy ăn để , như ăn trừ nợ sao ?

- Ông ......

- Tôi nói không phải sao ?

Phú Thành thấy ngột ngạt nên anh và vội chén cơm rồi đứng lên, nói :

- Thưa dì dượng , con đi về trường .

- Ơ kìa, Phú Thành! Con mới ăn có một chút cơm mà.

- Dạ, con no rồi. Con đi đây.

Bà Lệ Chi nhăm mày rồi quay nhìn chồng bằng ánh mắt trách hờn:

- Ông vừa lòng ông chưa?

- Bà nói cái gì?

Bà cao giọng đáp:

- Tôi nói ông vừa lòng ông chưa? Hừ! Lâu lâu cháu nó ghé về nhà, mà ông cứ xéo xắt cơm này cơm nọ, rồi nào ăn hại, ăn nhờ. Tôi không ngờ ông lại nhỏ mọn như vậy. Dù gì ông cũng là dượng mà, ông phải tỏ ra một chút cương vị cha chú của mình để cho con cháu nó kính nể chứ.

- Ơ hơ! - Ông trợn mắt lên không chịu thua bà.

- Bà làm gì mà xài xể tôi? Nó không ăn cơm thì mặc nó, sao bà lại quy lỗi cho tôi.

- Ăn làm sao nổi với ông?

- Tôi bị cấm không cho nói chuyện trong bữa cơm à?

- Sao mấy bữa khác ông không nói?

- Vì chẳng có ai để tôi nói.

- Hay là tại vì có thằng Thành đến, cho nên ông mới có đề tài để nói nó?

- Ậy! Là bà nói ra chứ không phải tôi.

- Hừ! Ông tưởng nó đến đây là để ăn nhờ ăn cậy hay xin tiền, xin bạc gì tôi chứ gì?

- Điều đó chỉ mình bà và nó biết.

Bà bất mãn trước thái độ của chồng:

- Thì ra là vậy. Tôi cho nó, nó còn không nhận kìa. Còn số tiền hàng tháng tôi gởi cho nó, là tiền của mẹ nó để lại cho nó đó. Ông có biết nó vừa đi học, vừa chạy xe chở khách để kiếm tiền chi dùng không? Nó có tự trọng chứ không phải như người ta. Ông đừng nghĩ rằng mình đốn mạt thì người ta cũng đốn mạt.

- Ơ! Bà vì thằng cháu bà mà mắng tôi à?

- Tôi chỉ muốn nói rõ với ông, để ông thôi đi cái thái độ khó coi ấy của ông thôi. Ông nên tự hỏi chính mình xem ông đã làm được gì cho cái nhà này đã.

- Bà sỉ nhục tôi đó à? Bà nói thế là sao?

- Tự ông phải hiểu.

- Bà thật quá đáng. Bà vì cháu mình mà chửi mắng tôi. Bà quá quắt lắm. Phải, trong cái gia đình này, tôi chẳng có chút kilogram nào cả. Tôi không làm ra tiền nhiều bằng bà, nhưng dù sao tôi cũng là chồng bà. Và tôi chẳng ăn nhờ bà bao giờ. Tôi làm tôi ăn.

- Hừ! Càng nói thì càng khó nghe. Ông làm ông ăn, thế còn cái trách nhiệm đối với con cái, gia đình, ông không cần biết đến à? Ông có tự trọng, có suy nghĩ, có biết xấu hổ không? May mà chỉ có mỗi mình con Lệ Oanh, nếu không, chẳng biết ông làm cha ra làm sao, chứ đừng nói chi là làm chồng.

- Bà... Tôi không ngờ đến giờ phút này, bà trở mặt coi khinh tôi như vậy. Được. Thế thì bà cứ xem như tôi đã chết rồi. Hừ! Dòng họ con cháu của bà thì coi trọng, còn chồng bà thì như rơm như rác. Bà giỏi lắm.

Thành khổ sở quay ngoắt đi trước cảnh gây gổ giữa hai vợ chồng dì dượng của mình.

- Thành!

Bà Chi lớn tiếng gọi Thành lại khi anh dợm bước ra cửa.

- Con cứ ở lại. Dì có chuyện muốn nói với con.

- Thưa dì.

- Dì nói con có nghe không? Con chẳng cần phải áy náy chi cả.

Ông Lê dằn chén cơm lên bàn rồi giận dữ bỏ đi.

Phú Thành thở dài ngồi xuống chiếc ghế của mình.

- Cũng tại con. Nếu con không đến thì dì và dượng không phải giận nhau.

Bà Chi chắc lưỡi:

- Dì biết là dượng con không rõ chuyện lại hàm hồ, ích kỷ. Nhưng con cũng không nên giận dượng. Đôi lúc vì công việc mệt mỏi, nên đầu óc không được thoải mái như người ta.

- Con biết. Dù sao cũng là dượng con.

- Con biết nghĩ vậy là tốt. Tuần sau là ngày giỗ của mẹ con, con có muốn mời bạn bè đến thì dặn dì làm thêm mâm cơm.

- Dạ, chắc chỉ vài đứa bạn chung phòng thôi, dì à.

Cả hai dì cháu ngồi trò chuyện cho đến khi nắng ngả về chiều, Phú Thành mới ra về với số tiền và quà bánh mà bà Chi bắt anh phải nhận đem về chi dùng. Anh cảm động trước lòng tốt của người dì. Bà đã thật lòng yêu thương anh như chính con ruột của mình. Điều đó anh nhận rõ và luôn ghi nhớ trong lòng để mong mai này có dịp đền đáp lại.

Vân Hà cầm bánh do Thủy đưa cho và hỏi:

- Lộc ở đâu ra vậy?

- Đám giỗ của mẹ Phú Thành.

- Vậy à? Vậy ra hắn mồ côi mẹ?

- Ừ. Mồ côi mẹ, cha cũng chết. Hắn ở với bà dì ruột.

- Vậy sao phải dọn ra ở riêng?

- Chậc! Bà con mà. Có phải cha mẹ đâu. Lớn rồi, phải tự lập chứ.

- Ờ. Tao hiểu. Kể ra hắn cũng thảm quá chứ. Thảo nào hắn chẳng ke re cắc rắc, chắt chiu bủn xỉn.

- Mày cũng đừng đả kích người ta quá.

- Đúng thôi mà. Nói thật, những gã đàn ông như hắn, mai này ai lấy phải sẽ khó lòng mà ở.

- Là sao?

- Hắn mồ côi thì phải tự lo cho bản thân, cho nên tánh tình khó khăn, keo kiệt. Cái loại này là cái loại khó xài lắm đây.

Thủy chép miệng, lừ mắt nhìn bạn:

- Mày nói quá. Tao lại thấy những người như Phú Thành mới là quý hiếm. Tự lập thân, chu đáo véo khéo, biết tính trước, lo sau.

- Xí! Coi bộ mày thích anh chàng thì phải.

- Nếu có thì đã sao?

- Hả? Ơ... thì mừng cho mày chứ sao. Hì hì.

Vừa khi Phú Thành bước qua, anh lên tiếng hỏi Thủy:

- Thủy còn xà phòng không, cho mượn một ít đi.

Thủy chưa kịp đáp thì Vân Hà đã cong cớn:

- Xà phòng mà cũng đi mượn sao?

- Đang giặt đồ thì hết, không ra quán mua được, mấy thằng bạn lại đi chơi hết rồi.

- Có mua thì bán, chứ không cho mượn.

- Thôi được, vậy chia cho tôi một ít đi.

Thủy nhăn mặt lườm Vân Hà, rồi nói với Phú Thành:

- Anh chờ một chút, Hà lấy cho. Nó nói đùa đó mà.

- Đùa cái gì? Là thật đó. Cứ sòng phẳng, rạch ròi, khỏi có ai nợ ai phiền lắm

Thủy nhăn mặt:

- Mày kì quá.

- Kỳ cái gì? Một ly trà đá ai uống nấy trả kia mà.

Phú Thành mỉm cười, nói với Thủy:

- Thủy cứ chia cho tôi đi. Tiền đây. Vân Hà nói cũng đúng.

Thủy còn ngại ngần chưa cầm tờ giấy bạc thì Hà đã giựt phắt nó trên tay Thành và nói:

- Anh yên trí. Tôi không ăn lời anh đâu. Lấy bịch nguyên chia làm đôi theo đúng giá mua ngoài chợ cho anh.

- Cám ơn cô.

- Không có chi.

Thủy chau mày. Khi Phú Thành đã ra về, cô quay lại trách bạn:

- Mày thiệt là dị. Chuyện không đáng cũng tính.

- Ơ... Điều này chính mày dạy cho tao mà. Tiền cơm áo của cha mẹ, có đâu xài phung phí, lại đem làm chuyện bác ái chứ.

- Tao sợ mày luôn. Mày nói người ta nhỏ mọn, mày cũng có hơn gì.

- Ậy! Là hắn ta tính toán trước. Tao làm vậy mày không thích thì đuổi theo trả tiền cho hắn đi. Tao đâu có cản. Muốn lấy điểm để cầu thân thì cứ làm, dù cho mày có biếu cho hắn cái gì đó tao cũng không thèm nói tới.

- Nói bậy nghe.

- Tao vậy đó.

Thủy lườm bạn rồi trở về bàn ngồi đọc sách. Thật tâm, cô muốn trả lại số tiền đó cho Thành, nhưng Vân Hà đã nói thế, cho nên cô không dám đuổi theo anh. Vân Hà thật đáng ghét.

Vân Hà cuống quýt lên vì đã thức dậy trễ. Cô nhìn đồng hồ rồi nói:

- Chết rồi! Trễ giờ rồi làm sao đây? Nếu đón được xe chạy lẹ thì cầu may còn kịp. Nếu không...

Cô thay vội áo quần và ôm chồng vở lên tay đi nhanh ra đường. Con đường vắng tanh, chẳng có lấy một chiếc xe. Thật là khổ. Cô nóng lòng rồi dáo dác nhìn và chờ đợi. Có tiếng động cơ nổ giòn, cô mừng rỡ quay lại. Thì ra là xe Phú Thành. Anh đang định đi đâu đó. Cô mừng quá, vẫy tay gọi:

- Khoan, khoan. Chờ tôi với.

Phú Thành dừng lại nhìn cô và hỏi:

- Có chuyện gì?

Hà lúng túng nói:

- Anh chở tôi đến lớp được không?

Thành đáp:

- Xin lỗi. Sáng nay tôi đến trường không chạy xe.

- Thì anh coi như làm phụ trội vậy.

Thành nhún vai:

- Không được. Tôi có giờ dự lớp hôm nay, cô chịu khó đón xe khác đi.

Hà bực tức lẫn nóng nảy, kêu lên:

- Nếu đón xe khác được thì tôi đã đón rồi. Anh nhìn xem đường xá vắng tanh.

- Thì cô chịu khó chờ đi.

- Trễ giờ rồi, tôi không thể bỏ tiết này.

- Thôi được, lên đi.

Thành chở Hà đến lớp. Suốt đoạn đường chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ có lần Hà lên tiếng thúc giục anh:

- Chạy nhanh một chút được không?

- Xe cộ đông đảo, tôi chưa muốn chết sớm.

- Hừ! Anh đúng là khó chịu.

- Cô thông cảm. Cẩn thận vẫn hơn. Nếu sợ trễ, sao cô không dậy sớm một chút?

- Hơ! Tôi... tôi mắc công chuyện.

Hì, công chuyện gì mới sáng sớm? Cô ngủ trưa thì có. Nói dối dở quá.

Nghĩ thế, Phú Thành cười mỉm, bỏ qua. Thật ra, cô gái này cũng có cá tính, mặc dù đôi lúc cũng đáng ghét như cái lần anh sang mượn xà phòng hôm nọ. Tuy nhiên, cô ấy cư xử thế cũng đúng thôi. Có lẽ vì còn giận anh cái chuyện hôm nọ chở cô ở bến xe về đây.

- Ngừng đi. Tới rồi.

Thành bận suy nghĩ miên man nên không để ý chiếc xe đã đi đến nơi lúc nào.

- Bao nhiêu vậy?

Hà hất mặt hỏi Thành, rồi móc túi lấy tiền, nhưng Thành đã mỉm cười cho xe lao vút đi sau khi để lại câu nói:

- Tôi đã nói hôm nay tôi không có chạy xe.

- Ơ.

Vân Hà ngẩn ra khi chiếc xe của Thành mất hút ở cuối đường. Cô lẩm bẩm:

- Hứ! Không lấy thì thôi. Là hắn chứ không phải mình.

Tiết học của thầy Thiên đã bắt đầu, Vân Hà tìm chiếc ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô gật đầu chào, nhưng dường như thầy không nhìn thấy cô, giọng của thầy vẫn ấm áp vang lên. Cô chợt thấy có một chút không vui rồi phụng phịu giở tập tài liệu ra xem. Tiếng đàn của thầy lại vang lên du dương, những ngón tay dài lại lướt nhẹ trên phím đàn. Vân Hà say sưa ngồi nghe. Tiết học đã tan, Vân Hà xếp vội chồng vở và đuổi theo thầy.

- Thưa thầy.

- Là... là cô à?

- Thầy không nhớ em ư?

Có một chút giận dỗi trong câu hỏi của cô. Người thầy giáo khẽ mỉm cười:

- Tôi nhớ chứ. Chẳng qua đột ngột nên không nhớ kịp thời thôi. Em cần gì?

- Em định hỏi thầy chiều nay có nhà không để em đem tài liệu lại trả cho thầy.

- Cũng được. Tôi có ở nhà. Em cứ đến.

- Dạ.

Chiều đã tắt nắng cuối trời, cũng là lúc Vân Hà có mặt ở cổng nhà thầy giáo. Cô bước vào căn phòng khách hôm nọ. Không có gì thay đổi, có điều hôm nay thầy mặc chiếc áo thun thể thao trông thầy thật khỏe mạnh và rắn chắc.

Ông nhận tập tài liệu từ tay Vân Hà và hỏi:

- Em đọc và hiểu chứ?

- Dạ, lý thuyết thì không có gì, nhưng không biết lúc thực hành ra sao.

- Ngày mốt có giờ thực hành, em cứ lên ngồi đàn thử tôi xem. Có gì khó thì cứ hỏi.

- Vậy thì em hỏi nghe.

- Ừ.

- Tại sao thầy lại chọn môn này để dạy?

Ông khẽ mỉm cười vì câu hỏi ngoài đề tài đang nói của cô gái.

- Tôi thích âm nhạc và đi học, tuy nhiên lại chẳng thành danh, đành trở về với nghề làm thầy giáo, mong rằng chút kiến thức của mình sẽ được lớp người sau tiếp thu và phát huy.

- Thế ngoài âm nhạc, thầy còn thích điều gì nữa?

- Ờ... - Ông mỉm cười với đôi mắt lung linh, tinh nghịch. - Tôi thích nhiều thứ lắm. Thí dụ như thích viết văn này, rất tiếc là tôi lại rất nghèo từ ngữ và ý tưởng.

- Còn gì nữa không thầy?

Ông nhíu mày làm ra vẻ suy nghĩ khiến Vân Hà lên tiếng hỏi:

- À! Còn chứ. Như thích đi du lịch, thích hội họa, thích nghe nhạc, thích ăn... À, đó là điều thích thú nhất của tôi.

Hà tròn mắt lên rồi bật cười khẽ khi biết là ông đang đùa với mình.

- Vậy thì cái điều ấy của thầy chắc đã được đáp ứng?

- Ồ! Phải. Vì tôi có bà Mười, bà ấy nấu ăn rất tuyệt. Hay là em ở lại ăn cơm cùng tôi?

- Thầy mời em thật ư?

- Có gì không>

- Ồ! Không. Em chỉ không ngờ mình lại được thầy mời thế thôi.

- Có gì đâu, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Tôi ăn một mình buồn lắm. Không chỉ có riêng em, học trò của tôi, ai cũng được tôi mời dùng cơm chung cả.

- Thế à? Em tưởng chỉ mình em.

Vân Hà thoáng một chút thất vọng, đáp.

- Em không ngại chứ? Gia đình em có trách phiền không?

- Gia đình em không có ở đây. Em ở trọ.

- À, ra thế. Tôi nhớ lúc mình còn ở tuổi các em, tôi cũng rời xa gia đình. Cuộc sống xa nhà thật là vất vả phải không?

- Cũng không có gì nghiêm trọng, bởi vì gia đình rất quan tâm và chu cấp cho tụi em đầy đủ. Đôi lúc em lại thích được sống như vậy. Không bị gò bó, ràng buộc. Tự sắp xếp mọi thứ theo ý thích của mình.

Ông gật đầu:

- Phần đông đều có chung suy nghĩ ấy. Nhưng khi thật sự thoát ly rồi thì lại luyến tiếc và mong muốn được trở lại như xưa, bởi vì cuộc sống rất khắc nghiệt không ưu đãi mình như những người thân của mình. Như tôi bây giờ lại muốn trở về ngày xưa, làm một cậu học trò chỉ biết ăn học, mọi thứ đều phó thác vào người thân, không phải lo nghĩ, toan tính và không phải cố gắng làm ra vẻ cứng cỏi cho đáng mặt một người đàn ông, trong khi tâm hồn thì rất yếu đuối.

- Còn riêng em thì em lại không thích người ta xem mình là một cô bé và thích tự mình quyết định lấy tất cả. Bởi vì em là con một và ba mẹ em thì rất yêu thương em. Lúc nào em cũng thấy như mình bị vây hãm trong cái tình yêu quá lớn lao và ràng buộc của ba mẹ. Em ngộp thở và...

Vân Hà khẽ nhún vai:

- Em không muốn như thế. Lúc nào cũng phải cố gắng làm vui lòng ba mẹ.

- Hai người thân của em độc đoán lắm sao?

- Không. Nhưng vì ba mẹ yêu thương em quá, cho nên em cảm thấy phải làm một cái gì đó để đền đáp lại.

- Nhưng em thì có gì chứ ngoài sự vâng lời - Vân Hà thở ra, chép miệng ra vẻ chán chường rồi nói tiếp. - Nó như một áp lực lúc nào cũng khiến cho em bực bội nặng nề. Thầy không hiểu đâu. Cảm giác ấy thật khiến cho mình rất mệt mỏi, mặc dù em cũng rất yêu ba mẹ. Nhưng em vẫn thấy thích sống như thế này hơn. Sống cho em chứ không phải sống cho người khác.

Ông trầm ngâm nghe Vân Hà nói rồi chậm rãi lên tiếng:

- Cho nên đôi lúc có được yêu chưa hẳn là khiến cho ta hạnh phúc và đón nhận thoải mái.

- Em nghĩ thế?

Bất giác ông nhìn tránh đi nơi khác khi chạm vào tia mắt của Vân Hà. Có một cái gì đó thật quen thuộc vừa xuất hiện trong ánh nhìn của cô gái. Ông bối rối và cố nén cảm xúc vừa trở dậy. Ngay từ lần đầu gặp cô gái, ông đã cảm thấy có một cái gì đó thật lạ. Cho đến bây giờ, ông cũng không sao giải thích được. Tuy nhiên, lúc trò chuyện và ở gần cô gái, ông thấy mình vui và thích thú.

Vân Đình đắp chiếc khăn lạnh trên trán cho chồng, rồi mới săn sóc đến các vết thương trên tay chân anh. Cô không hiểu tại sao Vũ Hoàng lại tự đày đọa bản thân mình đến vậy.

Vũ Hoàng trở mình, nhăn nhó khi Vân Đình sát trùng vết thương trên tay anh. Anh gạt đi và lè nhè nói:

- Mặc kệ tôi. Cô tránh ra đi. Tôi không cần cô lo.

Vân Đình cố dịu dàng vỗ về chồng:

- Anh nằm yên để em sát trùng vết thương cho anh. Nếu không, để nó nhiễm trùng thì khổ. Anh đừng uống rượu nữa. Lần này té không sao, chỉ xây xát, nhưng lần sau thì không biết thế nào.

Vũ Hoàng nhăn mày:

- Tôi có chết cũng không cần cô quan tâm. Nhưng thật ra thì cô cũng đâu có quan tâm đến tôi. Cô không hề yêu tôi. Trời ơi! Tại sao như thế? Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế chứ, Vân Đình?

- Anh thôi đi có được không?

Vũ Hoàng đột ngột quay lại và nắm lấy tay Vân Đình, kéo nàng vào gần mình.

- Em nói đi. Tại sao em cứ nhớ đến người đàn ông đó? Bằng vào bao nhiêu ngày tháng chung sống của chúng ta, em vẫn không hề yêu anh. Điều đó khiến cho anh thật đau lòng và... và cảm thấy tất cả ý nghĩa của cuộc sống này không còn nữa.

- Anh đừng vậy mà Vũ Hoàng. Em xin lỗi anh. Thật sự em không thể quên người ấy. Ngoài ra, em chưa hề làm điều gì có lỗi cùng anh. Nếu anh cảm thấy không muốn gặp em, thấy em thì chúng ta chia tay đi. Chứ ngày mỗi ngày thấy anh đau khổ như thế này, em không thể không đau lòng.

- Em đau lòng vì anh ư?

Vân Đình buồn bã nhìn Vũ Hoàng rồi thở dài:

- Em là con người chứ không phải gỗ đá. Dù sao gần hai mươi năm qua, anh đã yêu thương và đối xử tốt cùng em, điều đó em rất cảm kích.

- Anh không muốn chia tay. Anh không muốn mất em. Vân Đình! Nam đó Tử Thiên bỏ em đi và em bằng lòng nhận lời cầu hôn của anh. Anh cứ nghĩ mình là kẻ chiến thắng, là kẻ hạnh phúc nhất trần đời, nhưng điều đó chỉ là ảo vọng, không bao giờ anh có được.

Vân Đình đứng dậy và đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Màn đêm thật đen tối và lạnh lẽo. Vũ Hoàng thật không biết cái hạnh phúc mà anh đã tưởng mình giành được đó là do Tử Thiên nhường lại cho anh. Chuyện cũ lại trở về trong tâm tưởng của Vân Đình...

Tử Thiên đắm đuối nhìn người yêu không chớp mắt. Hôm nay cô thật đẹp trong chiếc áo màu hoàng yến mà anh rất thích. Căn nhà như rực rỡ hơn với những bình hoa thược dược do Vân Đình cắm. Những ngày gần Tết, không khí ôn hòa, mát mẻ. Tử Thiên cảm thấy mùa xuân này là một mùa xuân đầy hứa hẹn và đẹp nhất đời anh.

- Tử Thiên! Sao còn ngồi đó, không đến phụ em?

Tử Thiên rời chiếc ghế và bước đến bên Vân Đình:

- Anh có biết làm gì đâu. Tay chân thô kệch, vụng về. Những chuyện cắm hoa kia, anh chịu thua thôi.

- Chịu thua cái gì?

Tiếng của Vũ Hoàng vang lên phía sau lưng hai người.

Vân Đình quay lại, mỉm cười:

- Anh Hoàng! Sáng giờ anh đi đâu vậy?

- Anh biết hôm nay có em sang đây, nên mới đi mua cho em cái này.

Vân Đình tò mò nhìn đau đáu vào tay Hoàng:

- Cái gì vậy? Anh mau mau đem ra đi.

Vũ Hoàng mỉm cười, đưa cho Vân Đình chú chim bồ câu xinh xắn, khiến cho Vân Đình thích thú reo lên vui thích:

- Choa! Dễ thương quá. Anh tìm được ở đâu vậy?

- Hôm nọ thấy em cứ nhìn mãi chú chim câu này, cho nên anh mới mua lại cho em.

- Của chú bé hôm nọ à?

- Phải. Anh đã đổi cho nó năm chục cục cu li, nó mới chịu đó.

- Ôi! Thích quá. Cám ơn anh. Em sẽ làm cho nó một cái chuồng thật đẹp để nó không thể bỏ đi.

- Điều đó không cần.

- Sao vậy?

- Em ra đây. Anh định đặt cái chuồng trước cửa sổ phòng em, để em có thể ngắm nhìn nó bất cứ lúc nào.

- Vậy là anh đã chuẩn bị tất cả rồi?

- Phải. Đi theo anh.

Vân Đình theo tay kéo của Vũ Hoàng chạy ra ngoài vườn. Cô không biết sau lưng cô, ánh mắt buồn bã của Tử Thiên đang dõi theo sau.

- Tử Thiên! Con làm gì đứng thần người ở đây vậy?

Tử Thiên quay lại nhìn bà Nhật, đáp:

- Thưa mợ...

- Con ăn sáng chưa?

- Dạ rồi. Mợ có gì cần làm để con giúp.

- À, nếu thế thì mợ nhờ con khiêng hộ mợ mấy chậu kiểng đem vào nhà.

- Dạ...

Tử Thiên năm nay đã ra trường, anh được giữ lại trường để làm giảng viên thay vì phải nhận quyết định đi dạy. Bởi vì bằng tốt nghiệp của anh đạt loại giỏi.

Tử thiên là một chàng trai khôi ngô , tuấn tú . Tuy nhiên có lẽ vì anh có quá nhiều ưu điểm như học giỏi , khôn lanh , khéo léo , có phong độ và rất đẹp trai , cho nên ông trời đã ganh tỵ khiến cho cuộc đợi của anh phải bất hạnh . Cha mẹ anh qua đời từ lúc anh được mười ba tuổi . Từ đó , anh được người cậu ruột đem về nuôi dưỡng . Cậu mợ anh lại là người tốt bụng , ông bà rất yêu thương chăm sóc và xem anh cũng như Vũ Hoàng con ruột của mình . Lâu dần , hàng xóm láng giềng nghĩ anh là con ruột chứ không phải là cháu , vì cách cư xử của ông bà đối với anh không hề phân biệt .

Anh lớn lên trong tình yêu của cậu mợ và dần quên đi nỗi bất hạnh của mình cho đến khi khôn lớn .

Ông Nhất ngồi vào bàn cơm và nhìn quanh , hỏi :

- Còn thằng Hoàng đâu , sao không thấy nó :

- Bà Nhất đáp :

- Nó đi với con Đình , chắc chúng về trễ . Thôi thì chúng ta cứ ăn , chừa phần cơm cho chúng .

Ông khẽ chau mày :

- Cái thằng dạo này tôi thấy nó cứ quấn quít với con Đình , lơ là việc học . Năm nay là năm cuối , lỡ thi không được là hỏng hết mấy năm đèn sách . Thằng Thiên tôi không lo bằng nó .

Nói rồi , ông quay lại phía Thiên , lên tiếng hỏi :

- Con đã quyết định ở lại hay là ra đấy chưa ?

- Dạ , nếu được ở lại trường thì gần nhà vẫn tốt hơn .

- Cậu cũng nghĩ thế . À ! Ngày mai theo cậu ra tiệm cậu lấy cho con chiếc xe để đi lại cho thuận tiện .

Tử Thiên ngạc nhiên reo lên mừng rỡ :

- Cậu mua xe cho con à ?

Chẳng lẽ con không cần sao ?

- Ồ ... không . Có điều con mừng quá , Con không nghĩ là cậu lại cho con .

- Cái thắng ! Ra đó , phải có chiếc xe để đi lại . Con còn phải chạy tới chạy lui giao thiệp với người ta . Chẳng lẽ lại đạp chiếc xe đạp cộc cạch sao.

Con cám ơn cậu .

- Cậu không cần con cám ơn đâu . Muốn trả ơn cậu thì ráng mà làm việc lo cho bản thân rồi tìm một người đàng hoàng tử tế lập gia đình , là con đã trả ơn cho cậu rồi .

Tử Thiên xúc động khẽ đáp :

- Cậu tốt với con quá .

- Chậc ! Lại giở cái giọng đàn bà ra rồi . Cậu không lo cho con thì lo cho ai ? Cậu mợ chỉ có thằng Hoàng và con . Bây giờ thấy con nên người , cậu rất mừng . Nay mai con lập gia thất thì lúc đó là lúc con đã trả hiếu cho cậu mợ rồi đó .

Bà Nhất mỉm cười , xen vào :

- Con đã để ý cô nào chưa ? Nếu có thì nói với mợ để mợ dò hỏi rồi tính toán cho con .

Trong trí của Tử Thiên vừa thoáng hiện ra một bóng hình , nhưng anh lại không thể nói ra vì anh cảm thấy còn quá sớm .

- Dạ .

- Dạ cái gì ? Con trai lớn thì lấy vợ , gái lớn thì gả chồng . Hay là để mợ dò hỏi cho con một mối . Mợ thấy con Mai con bà Hoa ở đầu phố cũng xinh lắm . Nó lại đi dạy giống con . Hai vợ chồng đồng thanh đồng thủ cũng xứng , Để mợ hỏi nó cho con nhé ?

- Thôi đi mợ . Con nghĩ , chuyện hôn nhân còn sớm lắm . Mợ để vài ba năm nữa , con đi làm dành dụm chút ít phụ giúp cho gia đình đã .

- Mợ và cậu không cần con phụ giúp , nếu con thích thì mợ sẽ lo cho con .

- Con cám ơn mợ . Nhưng con chưa nghĩ đến .

Bà bật cười :

- Cái thằng ! Đàn ông mà cứ chối đây đẩy chuyện vợ con .

Tử Thiên bẽn lẽn cười thì bị bà trêu thêm :

- Còn đỏ cả mặt lên nữa . Thật là lạ . Không như con người ta mới nứt mắt đã đòi vợ .

Ông Nhất cũng bật cười vui :

- Tôi thấy thằng Hoàng nhà mình với con Vân Đình cũng quấn quýt nhau lắm , hôm nào bà sang hỏi thử anh chị bên ấy xem. Nếu chúng để ý nhau thì mình lo cho chúng đi .

- Thằng Hoàng còn đang đi học mà ông .

- Thì cứ dạm hỏi trước có sao đâu . Như thế để cho nó yên tâm lo cho xong cái bằng tốt nghiệp .

- Ừ , thì ông để tôi lo .

Tử Thiên nghe xong thì cúi đầu bần thần , không nói được lời nào nữa . Anh cảm thấy trước mặt mình có một màn tối vừa phủ trùm lên. Những lời nói của cậu mợ giống như từng nhát dao cắt vào tim anh .

Vân Đình vui vẻ cầm chiếc kéo tỉa những nhánh lá héo trong chậu hoa hồng đặt trước bậc thềm , bên cạnh là Tử Thiên ngồi chăm chú nhìn cô làm . Anh say sưa ngắm khuôn mặt kiều diễm của người yêu và nói :

- Đình à !

- Gì anh ?

- Hôm nọ em và Hoàng đi đâu vậy ?

Đình quay lại với đôi mắt lúng liếng hỏi anh :

- Ghen à ?

- Không .

- Không sao hỏi ?

- Em có biết hôm đó cậu mợ anh nói gì không ?

- Nói gì ?

Vân Đình tròn xoe mắt lên và hỏi anh :

- Cậu mợ nói em và Vũ Hoàng ...

- Em và Hoàng làm sao ?

Tử Thiên thở dài :

- Em cứ đi với Vũ Hoàng khiến cho cậu mợ hiểu lầm .

-...

- Anh thấy tốt nhất là đừng để cho họ hiểu lầm . Nếu không , anh rất khó mở lời . Vả lại , anh thấy dường như Vũ Hoàng đã có cảm tình với em . Điều đó em có nhận ra không ?

- Em ? - Vân Đình nhsun vai - Em chẳng thấy có gì khác lạ cả . Em xem Vũ Hoàng như một người bạn thôi .

- Nhưng Hoàng lại không xem em là người bạn .

- Điều đó là do anh ấy nghĩ , làm sao em biết .

- Cho nên anh mới nói em đừng tiếp xúc với Hoàng để tránh tình trạng khó xử .

- Dường như anh có ý trách em và cho rằng lỗi do em.

- Anh không trách mà chỉ lo sợ thôi . Vân Đình ! Em có hiểu không ? Nếu thật sự Hoàng yêu em thì chuyện tình cảm của chúng ta phải chấm dứt .

- Anh nói vậy là sao ?

Vân Đình chau mày có ý không vui . Nàng đăm đăm nhìn người yêu hỏi và Thiên buồn bã nói :

- Em biết rằng anh là chúa của cậu mợ , anh mang nặng ơn của hai người . Nếu thật sự Hoàng yêu em thì anh làm sao có thể đứng ra tranh giành với Hoàng chứ ?

- Anh nói thế chẳng bằng anh coi nhẹ tình yêu của em dành cho anh .

- Anh không thể làm khác được . Anh đã mang ơn cậu mợ nuôi dạy anh khôn lớn .

- Chỉ vì thế mà anh đành hy sinh tình cảm của em dành cho anh .

- Em trách anh ?

- Em chỉ muốn biết anh đang yêu em đến mức độ nào thôi .

- Anh rất yêu em , Vân Đình . Em có hiểu không ? Nếu vì bất cứ lý do nào , anh cũng có thể vì em mà liều , cho dù có thua thiệt , có khổ sở , gian nan , có vì em mà hy sinh tính mạng , anh cũng không hề do dự . Nhưng đối với cậu mợ , anh không thế bất nghĩa , bất nhân . Anh mang ơn họ rất nhiều .

- Vậy thì tình yêu của em cũng là thứ hạng sau tình cảm mà anh dành cho cậu mợ anh . Nếu như em hỏi anh giữa em và cậu mợ anh thì anh sẽ chọn bên nào , khi cả hai bên đều đang rất cần anh ?

- Em định làm cho anh bối rối , khó xử sao ?

- Em chỉ muốn rõ anh có yêu em hay không ? Em không thể chịu nổi điều mà anh vừa mới nói . Nếu thật sự anh yêu em thì anh sẽ phải vì em mà tranh đấu giành về cho mình cái hạnh phúc mà anh mong muốn , chứ không thể nói buông trôi như thế được . Anh khiến cho em rất buồn và thất vọng . Em không nghĩ anh lại xem nhẹ tình cảm mà em dành trọn cho anh .

- Vân Đình !

Đình giận dỗi quay đi không trả lời người yêu . Quả thật , Tử Thiên đã khiến cho cô rất buồn .

Trong khi đó , Tử Thiên thì vụng về và giữ nguyên suy nghĩ của mình . Anh không biết vỗ về người yêu ra sao trong tình cảnh này - Nếu thật sự Hoàng muốn tranh giành Vân Đình , anh sẽ là người rút lui trước , mặc dù anh rất yêu Đình và xem cô như một phần đời của mình .

Mấy ngày qua , Đình vì giận Thiên nên không ghé sang nhà anh nữa . Cô muốn thử xem nếu thiếu vắng cô , Thiên sẽ ra sao ?

- Đình ơi !

- Dạ .

- Có người kiếm con kìa .

Đình khấp khởi mừng và cảm thấy tự ái được vuốt ve , giận hờn được xoa dịu . Cô mỉm cười nói nhỏ trong miệng :

- Hừ ! Thử xem anh dỗ ngọt em ra sao đây ? Đáng ghét .

Thế nhưng người mà Vân Đình trông mong không đến mà chỉ có Vũ Hoàng đang toe toét cười với bó hoa hồng trên tay .

- Vân Đình !

Đình thất vọng nhìn Hoàng , hỏi thờ ơ :

- Anh sang có chuyện gì không ?

- Anh đem hoa cho em cắm . Hoa ở vườn nhà hôm nay nở nhiều lắm . Sao em không sang chơi nhà anh ?

- Em bận học . Vả lại , gần tết , em còn phải phụ mẹ làm bánh mứt .

- Anh phụ em được không ?

- Anh biết làm sao ?

- Không biết thì đã có em dạy anh .

Vân Đình cụp rèm mi xuống , thoáng tủi hờn . Nếu người đang nói với nàng là Tử Thiên ... Tại sao anh lại không sang ? Tại sao anh lại không chiều lụy , ngọt ngào với em như Vũ Hoàng ? Nếu anh nói với em dù chỉ là moọy câu nói dịu dàng như Vũ Hoàng đang nói cùng em , thì em sẽ vui sướng biết bao . Tử Thiên ! Anh đáng ghét lắm . Anh đáng ghét lắm . Em chẳng việc gì phải chờ đợi , mong nhớ anh nữa . Mặc anh với những cái đáng ghét của anh đi . Thật ra , là anh có yêu em hay không ? Người ta cũng yêu , anh cũng yêu mà người ta luôn săn đón , chiều lụy em , còn anh thì thờ ơ , hờ hững . Có đôi khi so sánh anh và Hoàng , em lại nghĩ không hiểu anh có yêu em không nữa .

- Vân Đình !

-...

- Vân Đình !

- Hả ?

- Em làm sao vậy ? Đột nhiên lại như người mất hồn .

- Ơ ... không . Em đang suy nghĩ xem phải sắp xếp công việc như thế nào cho gọn gàng và kịp xong trước tối nay . Vũ Hoàng à ! Em không thể tiếp anh nữa . Em còn phải làm đây .

- Vậy thì để anh giúp em.

- Không cần đâu .

- Đừng từ chối anh mà . Nếu em không cho anh làm , anh trở vêf nhà , anh sẽ phát điên lên mất . Bởi vì ở bên đó buồn lắm . Vả lại , không được thấy em ...

- Anh sắ sửa nói nhảm rồi . Thôi được , vào đây với em .

Vân Đình dẫn Hoàng ra sau nhà , cô đẩy đống dừa khô đến trước mặt Hoàng và nói :

- Giúp em đập dừa và cậy nó ra đi .

- Em làm mứt à ?

- Phải . Làm xong , em sẽ chỉ cho anh bào mỏng .

Vũ Hoàng vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bắt tay vào việc , anh đùa vui với Đình :

- Anh đang nghĩ , sao mà anh giống cô bé lọ lem trong truyện cổ tích quá . Nhưng cô bé lọ lem sau khi làm xong thì được nhận phần thưởng đến gặp hoàng tử . Còn anh không biết công chua Đình thưởng cho anh cái gì đây ?

- Nửa ký mứt dừa . Sản phẩm mà anh có công góp phần .

- Hả ? Anh đâu có biết ăn mứt . À ! Nhưng thôi . Lần này anh sẽ ăn vì là mứt do em làm .

Vân Đình nghe Hoàng nói xong , ngập ngừng hỏi :

- Anh Hoàng !

- Có gì không em?

- Em muốn hỏi anh một chuyện.

Hoàng đau đáu nhìn nàng và lên tiếng :

- Em muốn hỏi anh chuyện gì ?

- Em muốn hỏi anh nếu như em ...

- Có gì em cứ hỏi .

- Nếu như anh yêu một người nào đó thì anh có vì lý do gì đó mà không muốn tiến tới với người ta không ? Thí dụ như ... ờ ... bị gia đình cấm cản hay là nhường cho người khác hay là để đáp trả tình nghĩa .

- Sao lại có những chuyện cổ tích trong thời buổi này chứ ?

- Ý anh là sao ?

- Nếu anh đã yêu ai thì anh sẽ không để mất người đó , dù bất cứ vì lý do gì .

- Thật vậy ư ?

- Phải. Khi đã yêu thì ai cũng có lòng ích kỷ , không muốn cho người yêu tiếp xúc với đối tượng khác , chứ đừng nói chi vì lý do nào d dó mà lại xa nhau . Nếu thế thì phải hỏi lại xem cái tình yêu đó có thật sự hay chưa .

Câu trả lời của Hoàng khiến cho Vân Đình buồn bã , thẫn thờ . Cô nghĩ đến Tử Thiên và thấy như mắt mình mờ đi . Cô phải hỏi lại xem Tử Thiên thật ra có yêu cô hay không ? Chẳng lẽ ... Cô chợt thấy lòng đau đến thắt lại và ngay lúc đó , bàn tay cô nhói lên , những giọt máu ứa ra từ vết thương mà sao cô vẫn không nghe đau bằng nỗi đau đang trăn trở trong lòng mình .

- Vân Đình ! Em đứt tay rồi kìa .

Hoàng cuống quýt lên , bóp chặt lấy vết thương để cầm máu cho cô . Anh xót xa trách cô :

- Sao em bất cẩn thế ?

Sự cuống quýt của Hoàng lại khiến cho Vân Đình chạnh lòng nghĩ : Tử Thiên ! Nếu như anh có mặt lúc này , anh có khẩn trương như Hoàng hay không ? Anh có xót xa như anh ấy đã đang vì em hay không ?

- Vân Đình ! Có đau không ? Vết đứt sâu lắm đó . Thôi , em đừng làm nữa , bỏ đi , để anh làm cho .

Anh xem Vũ Hoàng lo lắng cho em dường bao , anh có như anh ấy mà săn sóc cho em hay không ? Ôi ! Tử Thiên ! Anh khiến cho em buồn đến chết được . Anh lúc nào cũng thờ ơ , dửng dưng . Em không thể hiểu anh , nói yêu em là yêu làm sao . Anh không hề chiều đón em , không hề quấn quýt , gần kề . Lúc nào cũng đứng từ xa và nhìn em . Thật đáng ghét . Anh cứ giấu giếm và tránh né , tựa như yêu em là một điều cực nhục đối với anh . Chưa bao giờ anh cho em được sự gần gũi , âu yếm . Tình yêu dành cho em là thế sao ?

Nỗi buồn chợt đổ ập xuống tâm hồn Đình , khiến cho mắt nàng ứa lệ và điều đó lại khiến cho Vũ Hoàng hoảng hốt , lo lắng . Anh kêu lên :

- Em đau lắm à ?

Ánh mắt xót xa của Hoàng lại càng khiến cho Vân Đình tủ thân hơn . Nước mắt cô cứ tuôn ra ràn rụa :

- Tại sao không là anh chứ , Tử Thiên ? Sao không là anh ?

Vũ Hoàng lắc vai nàng , lo cuống lên vì tiếng nức nở ngày càng lớn của nàng .

- Đình à ! Đừng khóc . Để anh lấy băng , băng lại cho em .

Vân Đình gạt tay Hoàng ra và nói :

- Anh mặc em , anh về đi .

- Vân Đình !

- Em không sao đâu . Một lát là em khỏi . Anh đ đi .

- Em đau lắm à ?

- Không .

- Nhưng ...

Vì không muốn cho Hoàng lo lắng và quấy nhiều cô trong lúc này , cô đành nói gạt đi :

- Anh về đi . Em không muốn anh thấy em khóc . Anh về đi .

- Ơ ... anh ...

- Em nói anh về đi mà .

Đình giận dỗi xo Hoàng ra cửa , khiến cho Hoàng đành miễn cường bỏ về sau khi nói thêm .

- Chút anh sang .

- Ừ . Anh đi đi .

Vân Đình trở về phòng trong sự giận dỗi buồn phiền . Cô đưa mắt nhìn qua song cửa về phía khoảng sân bên kia nhà Tử Thiên đang vắng lặng , không có một bóng người . Cô chợt thấy giận anh thật nhiều .

Tử Thiên e dè bước lên bậc thềm . Đình vẫn không biết anh sang thăm cô , cho đến khi anh lên tiếng gọi :

- Vân Đình !

Đình quay ngoắt lại , mừng rỡ khi nhận ra anh . Nhưng cô đã cụp vội rèm mi xuống , vờ như chẳng thèm để ý đến an .

Tử Thiên biết là Đình giận mình , anh bước đến đặt nhẹ tay lên vai nàng và xoay nàng về phía mình và hỏi :

- Em sao vậy ? Nghe Hoàng nói em bị đứt tay chảy máu nhiều lắm . Em còn đau không ?

- Mặc kệ em . Không cần anh lo .

- Vân Đình ! Đừng giận anh mà . Anh còn nhiều việc phải làm . Anh chỉ có ít thời gian sang thăm em thôi .

Vân Đình nghe tức giận , cô nói lẫy :

- Vậy thì đừng sang thăm em làm gì cho mất thời gian của anh .

Thiên cau mày :

- Lúc nào em cũng gay gắt , giận hờn .

- Phải .Em là thế đó , không cần anh quan tâm . Nếu anh thấy không có thời gian dành cho em thì đừng có miễn cưỡng .

- Anh hiểu . Nhưng vì nghe nói em đau lắm , nên anh mới chạy sang . Còn em thì chẳng hiểu cho anh , cứ giận hờn , khiến cho anh không biết làm sao cả .

- Cho nên em mới nói anh không cần phải sang thăm em . Em lúc nào cũng gay gắt , khó chịu cùng anh , cho nên anh chán chường , xa lánh em chứ gì ? Em là thế đó .

Thiên chau mày , thở dài :

- Còn anh thì sao ? Anh có thật sự quan tâm đến em không ? Anh đâu có như người ta , lúc nào cũng né tránh gặp em . Em đâu phải là thứ ôn dịch gì chứ . Có đôi lúc em tự hỏi anh yêu em bằng cái tình yêu gì ? Có thật là anh yêu em hay không ? Suốt một tuần nay , anh đi đâu sao anh không qua thăm em ?

Thiên nhìn sững người yêu , rồi chán chường đáp :

- Anh còn rất nhiều công việc , anh không sang thăm em đâu phài là anh không yêu em chứ .

- Lúc nào cũng công việc . Sao \" người ta \" không có ?

Tử Thiên sầm mặt , khó chịu :

- Bởi vì người ta có cha có mẹ , có người thân lo lắng , còn anh thì không .

- Anh đừng đem cái \" mác \" mồ côi của mình ra mà dọa em . Anh chống chế tệ lắm .

Tử Thiên giận dữ kêu lên :

- Vân Đình ! Em thật hồ đồ .

Vân Đình cũng không hơn gì Tử Thiên , cô quay phắt lại , giận dỗi :

- Phải . Em là một đứa hồ đồ , cho nên không biết là em đang bị người ta dối gạt .

- Em nói ai dối gạt em ?

- Là anh .

Tử Thiên giận sạm mặt lại :

Anh là kẻ dối gạt em à ? Anh đã lừa dối em ư?

-...

- Về điều gì ? Hừ ! Em càng lúc càng hàm hồ . Em chỉ biết cho mình mà không nghĩ cho ai cả . Sự vòi vĩnh , nũng nịu của em thật không đúng lúc . Yêu nhau đâu chỉ cứ nói ra bằng lời . Em muốn anh săn đón , chiều lụy em , muốn anh lúc nào cũng tỏ ra quấn quýt em . Sao em không nghĩ cho anh , một kẻ trắng tay còn phải ăn nhờ ở đậu người thân . Anh còn phải lo sợ nghiệp , lo cho tương lai , anh không thể nói yêu em bằng lời nói suông . Em có hiểu không ? Anh không có của cải , không có cha mẹ để dựa dẫm .

- Em không cần biết cái tương lai gì đó mà anh nói , nếu anh nói yêu em thì em chính là tương lai của anh . Tại sao anh không vì em bây giờ chứ ? Em đâu cần tiền bạc , danh vọng . Cái em cần là sự quan tâm của anh kìa .

- Anh nói thế mà em cũng không chịu hiểu cho anh . Em thật là ...

Đình cắt ngang lời Tử Thiên :

- Anh không được mắng em nữa .

Thiên thở dài buồn bã :

- Anh không mắng em . Có lẽ hôm khác chúng ta hãy gặp nhau .

- Không cần có hôm khác nữa .

- Vân Đình !

- Vũ Hoàng !

Vừa khi đó , Vũ Hoàng xuất hiện . Vân Đình kêu lên khi nhận ra Hoàng . Cô muốn mượn Hoàng để chọc tức Tử Thiên . ( em không thích xử xự như V Đình ) Cô hỏi Hoàng :

- Anh đem sang cho em cái gì nữa vậy ?

Hoàng đáp :

- Nghe nói em bị đứt tay chảy máu , nên mẹ anh xảo thịt bò với nuôi kêu đem qua cho em ăn .

- Anh mắc công chi vậy ?

- Có gì đâu . Cho dù hơn thế này , anh cũng làm được mà , huống chi chuyện nhỏ nhặt . Miễn sao em không còn đau là anh mừng rồi . Vết thương của em ra sao rồi ?

Đình liếc Tử Thiên và nói :

- Không sao . Anh cần gì quan tâm cho em .

- Không quan tâm cho em sao được . Em giận anh sao ? Cho anh xin lỗi .

- Anh có lỗi gì mà nói vậy ?

- Cho dù không có lỗi , nhưng em buồn tức là anh đã thấy mình có lỗi rồi . ( đúng là mật ngọt mà )

Tử Thiên nhăn tít cặp chân mày , khó chịu quay lưng , nói nhanh :

- Tôi về trước . Hoàng ở lại chơi .

- Ờ .

Sau lưng anh , tiếng của Hoàng vẫn ngọt ngào vang lên . Anh cảm thấy mình đang ghen tức với Vũ Hoàng , nhưng anh lại không thể tỏ rõ thái độ của mình . Vân Đình thật đáng trách . Dường như nàng đang cố tình muốn trêu ghẹo anh . Thật là một hành động trẻ con và nông nổi .

Kể từ hôm đó , Vũ Hoàng thường xuyên sang nhà Đình . Anh không rời Đình đến nửa bước , điều đó đôi lúc khiến cho Đình bực bội , nhưng cũng khiến cho lòng kiêu hãnh của cô được vuốt ve thỏa mãn . Tử Thiên dường như lánh mặt cô . Cô giận anh và xem như không có anh trên đời này . Cô đi chơi với Vũ Hoàng trò chuyện và đùa vui .

Vân Đình theo tay kéo của Hoàng chạy lên bậc tâm cấp nhà với chuỗi cười giòn tan , sảng khoái .

- Mệt quá . Đừng kéo em chạy nữa .

Hoàng dừng lại trước thềm nhà và chìa đóa hoa anh vừa ngắt ngoài vườn cho cô :

- Tặng em nè .

Đình mỉm cười nhận đóa hoa và ngay trong khoảnh khắc ấy , Vũ Hoàng chợt như si như dại nhìn cô không chớp mắt . Anh lên tiếng gọi khẽ cô trong niềm sau mê đắm đuối .

- Đình !

Đình quay lên nhìn , ánh mắt của cô chạm vào tia nhìn của Hoàng . Cô chợt thấy bối rôi , lúng túng . Cô nói nhanh và nhìn tránh nơi khác.

- Có chuyện gì muốn nói với em à ?

- Phải . Anh có chuyện muốn nói cùng em . Vân Đình ! Gần hết năm rồi mùa xuân đã đến , anh muốn chúng ta kết hôn cùng em .

- Anh nói gì ?

Đình sửng sốt kêu lên trong khi Hoàng vẫn sau sưa nói :

- Anh muốn cầu hôn em . Từ bấy lâu nay , chắc em đã hiểu tình cảm mà anh dành cho em . Vân Đình ! Anh muốn em làm vợ anh . Chỉ hết năm nay thôi , anh sẽ ra trường , lúc đó chúng ta sẽ làm đám cưới và tạo dụng một gia đình hạnh phúc .

- Anh ... anh ...

- Có lẽ anh đã khiến cho em bất ngờ , nhưng anh biết không phải là em không có tình cảm với anh . Bấy lâu nay , em đã cho anh những ngày thật hạnh phúc được gần kề bên em , là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi .

Đình sợ hãi trước lời tỏ tình của Hoàng . Tử Thiên nói đúng . Chính cô đã gây ra sự hiểu lầm này cho Hoàng . Đáng lẽ ra , cô không nên qua lại thân thiết cùng Hoàng . Bây giờ cô không biết mình phải làm sao nữa . Từ chối anh ư ?

Cô chợt ngập ngừng vì ánh mắt quá đỗi si mê , đắm đuối của Hoàng . Lời từ chối của cô sẽ là một sự thương tổn khó có thể chấp nhận đối với anh .

- Vũ Hoàng !

- Em bằng lòng chứ ?

- Em ...

- Anh biết em sẽ không nỡ từ chối anh .Ba má anh đã biết chuyện chúng ta , ba má anh rất đỗi vui mừng vì nghĩ rằng mình đã có một nàng dâu ngoan hiền , xinh đẹp. Vân Đình !

- Không . Hoàng à . Anh đã hiểu lầm rồi . Em ...

Đôi chân mày của Hoàng chau lai . Và trùng hợp thay , ngay lúc đó , Tử Thiên vừa về đến . Anh nhận ra tình trạng của cả gai và trong lòng anh dấy lên một sự khó chịu . Anh cau mày , đẩy chiếc xe lướt qua như không trông thấy cả hai . Điều đó , khiến cho Vân Đình bất mãn , giận dỗi . Cô nhìn hút theo anh và bật tiếng kêu :

_ Anh Thiên !

Thiên miễn cưỡng dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và hỏi :

- Đình gọi tôi ?

- Ờ phải . Anh ...

Nhưng Thiên không để Đình nói hết câu , anh lên tiếng chận lời cô .

- Tôi về lấy giấy tờ còn phải ra trường có chút việc . Nếu không có gì quan trọng để hôm khác nói đi . Tôi không muốn làm phiền hai người .

Vân Đình xạm mặt bẽ bàng . Anh có biết là anh đang nói gì không ? Anh có biết em đang cần anh gỡ rối cho em mà Vũ Hoàng đang tỏ tình với em , anh không có cảm giác gì sao ?

Thế nhưng mặc cho Vân Đình nghĩ gì , Tử Thiên đã đẩ nhanh chiếc xe đi khuất vào trong sân .

Vân Đình giận dữ nhìn theo .

Đó là do anh đẩy em vào quyết định này thôi .