Paige Pfeiffer chạy vượt lên trước đám học sinh một đoạn, khoảng cách mà có ít người phụ nữ ba mươi chín tuổi nào làm được trước đám nữ sinh trẻ, nhưng mục đích của cô là để chứng minh và để thắng cuộc cá cược. Cuộc cá cược là một buổi ăn tối tại nhà hàng Bernie’s Béarnaise, nhà hàng sang trọng nhất trong thủ phủ Vermont. Còn nhiều điều cô muốn chứng minh là một phụ nữ ở vào tuổi cô mà chịu khó luyện tập vẫn thắng được dễ dàng những thiếu nữ trẻ tuổi chỉ bằng nửa tuổi của cô. Công việc này sẽ khiến cho đội nữ sinh chạy việt dã của trường trung học Mount Court kính nể cô, nơi cô làm huấn luyện viên đã hơn năm nay.
Cuộc chạy đua việt dã này mặc dù đã được cảnh báo trước rồi, nhưng tình hình vẫn diễn ra như mọi khi. Đoạn đường dài ba dặm, dặm đầu tiên các cô kháo nhau một cách huênh hoang. Rồi khi đến dặm thứ hai, phải chạy băng qua rừng khó khăn, các cô bắt đầu thấm mệt vì đã quen với nếp sống phong lưu trong mùa hè. Và trên dặm đường thứ ba khi quay về, đám người chạy bộ rụng dần. Những người chạy để luyện tập lùi lại phía sau, chỉ còn lại những ngôi sao trong toán mới đuổi theo kịp Paige.
Năm nay có được sáu ngôi sao. Năm cô trong nhóm này, đã từng chạy theo kịp Paige năm ngoái. Chỉ có một cô là mới tới trường.
-Sao thế? – Paige hỏi đám nữ sinh, và cô chỉ nghe họ vừa hổn hển vừa càu nhàu; cô cảm thấy bất bình bèn cười nói: - Hãy ráng lên. – Nói xong, cô chạy nhanh tới trước. ba cô gái chạy theo Paige. Mấy phút sau, cô bỏ xa họ một đoạn, chỉ có một cô chạy theo kịp cô thôi. Đấy là cô nữ sinh mới đến, cô ta rất trầm lặng, ít nói đến độ Paige không biết gì về cô ta ngoài cái tên Sara Dickinson. Paige ngạc nhiên trước sức chịu đựng dẻo dai của cô gái. Rồi cô kinh ngạc hơn nữa khi thấy cô gái tăng tốc chạy vượt lên dẫn đầu.
Khi họ chạy đến cổng trường bằng sắt có hình vòng cung, Paige cố chạy cho kịp cô gái, cô phân vân không biết mình có chạy vượt lên được cô gái dẫn đầu không. Nghĩ thế cô cố lấy hết sức lực để tăng tốc, theo kịp cô gái, vai kề vai, họ chạy dọc theo con đường dài băng qua khuôn viên nhà trường dưới hàng cây sồi cao rợp lá tháng chín có màu xanh lục đậm. Vẫn ráng sức không nhường nhau một ly, họ rẽ qua con đường đất chạy đến điểm đích.
-Em giỏi đấy, - Paige vừa nói vừa thở, Nhìn qua cô gái chạy bên cạnh. Cô gái cao trước tuổi, thân hình dẻo dai, bước chạy rất lướt , nét mặt chăm chú vào công việc với vẻ cương nghị.
Khi Paige quay mắt nhìn tới trước, bỗng cô gái đổi lộ trình và Paige thấy mình chỉ còn chạy một mình. Sara rẽ sang hướng khác rồi bước đi chứ không chạy nữa. Thở hổn hển nhưng vẫn chững chạc, cô ta bước đến đám bụi cây bên vệ đường. Những cô gái khác đến chỗ Sara đang đứng.
Paige chạy vòng lui, chậm bước. Các cô gái trong toán vừa thở hổn hển vừa bao quanh Sara, cô ta đang quỳ xuống bên đám cây thủy tùng. Phải mất một lát Paige mới thấy cái vật nằm dưới cành cây lá sum suê.
-Bé tý xíu !
-Của ai thế không biết?
-Làm sao nó đến đây được nhỉ?
Quên phứt chuyện chạy, Paige quỳ xuống. Cô đưa tay bế con mèo con lên, lông nó màu vàng cam pha xám, nó kêu meo meo trong rất tội nghiệp. Cô nói với Sara:
-Làm sao em thấy nó nằm khuất dưới này?
-Em thấy có vật gì động đậy, - Sara đáp, rồi nhiều tiếng đua nhau cất lên.
- Nó không ở đây đâu. Trường Mount Court chỉ có chó thôi.
-Chắc có ai đó ăn cắp nó trong…
-Rồi bỏ nó ở đây.
-Nó có vẻ đói meo.
Paige cũng có những ý nghĩ như thế, cô tự hỏi không biết phải giải quyết ra sao khi mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô.
-Chúng ta không thể để nó ở lại đây.
-Nó sẽ chết mất, nó bé quá.
-Để nó lại đây thì ác quá.
-Cô phải đem nó về thôi, Bác sĩ Pfeiffer à.
Paige bỗng nghĩ đến ngôi nhà bừa bộn đồ đạc của mình.
-Tôi không thể nuôi thú. Tôi không có thì giờ chăm sóc thú nuôi.
-Mèo dễ nuôi. Chúng tự lo cho mình được mà.
-Các em đem nó về mà nuôi. – Paige đáp lại.
- Chúng em không nuôi được đâu. Làm thế là phạm luật ký túc xá.
Phạm luật ký túc xá là chuyện rất phổ biến, và mặc dù Paige không tha thứ cho việc vi phạm này, nhưng cô vẫn thấy thích thú. Cô hỏi:
-Phạm luật ký túc xá à? có gì mới mẻ đâu?
-Có ông hiệu trưởng đấy, ngán lắm.
-Ông ta ác ôn lắm.
-Lúc này rất kẹt.
-Ông ta đuổi hai cậu học sinh vào ngày thứ hai của năm học.
-Vì tội gì? – Paige hỏi, giả làm ngơ trước những lời rêu rao ca than của đám học sinh.
-Vì tội hút thuốc.
-Không cảnh báo cảnh kiết gì hết.
-Ông ta thật quái đản.
-Có thể nói ông ta dùng kỷ luật quá nghiêm khắc.
-Cái ông No-no-Noah này.
-Mount court là nhà tù.
Paige chưa gặp ông hiệu trưởng mới này, nhưng khi nghe đám nữ sinh này tả oán, cô hình dung ra một người ba đầu sáu tay.
-Cô đem con mèo về nhà nuôi, bác sĩ Pfeiffer.
-Nếu cô không mang về nó chết mất.
-Nếu nó chết, cô không cắn rứt lương tâm sao?
Paige vuốt ve con vật bé tí, nó chỉ nhỏ bằng nắm tay, lông bọc xương, run run dưới bàn tay cô.
-Tôi bị mọi người ép quá.- Paige nói.
-Chỉ vì việc tốt thôi.- Một cô nói.
Paige nhìn cô gái, ánh mắt rất gay gắt. Mỗi khi cô giúp các cô ấy tránh khỏi vi phạm nội quy của học xá, cô thường hay nói:”chỉ vì việc tốt thôi”. Cô bác lại cô ta:
-Nhưng tôi không biết làm sao nuôi nó được – nói xong cô cảm thấy mình mắc phải sai lầm, vì các cô gái đã góp ý về việc kiếm thức ăn gì cho mèo, lấy gì làm ổ cho nó ngủ và ngủ ở đâu. Thế là 10 phút sau Paige lên xe hơi với con mèo trong thùng các tông để trên chỗ ngồi trước bên cạnh mình.
Khi sắp sửa lái xe đi, Paige còn nói qua cửa sổ với đám nữ sinh:
-Chỉ tạm thời cho đến khi tôi tìm được nhà nào nhận nuôi nó.- Rồi cô lái xe ra phố với quyết tâm như thế. Cô cho xe dừng lại ở đồn cảnh sát, định đưa con mèo cho người cảnh sát xem, nhưng ông ta vắng mặt. Cho nên cô ghi lại vài lời để báo cho ông ta biết, rồi lái xe đến cửa hàng bách hóa. Chủ nhân của cửa hàng này có nuôi mèo. Paige nghĩ họ nuôi thêm một con nữa cũng chẳng sao, nhất là con mèo tý tẹo này.
-Không nuôi được.- Ông chủ Hollis Weebly nói, lắc đầu quầy quậy. – Tôi vừa có một con bị bệnh bạch cầu. Thế nào nó cũng lây sang các con khác.Nếu tôi nhận con mèo của cô, nó cũng sẽ lây luôn. Tốt hơn cô nên giữ lấy nó. Cô là bác sĩ, cô chăm sóc nó tốt hơn.
Paige thất vọng, cô lẽo đẽo theo ông ta trong của hàng tù túng, trình bày cho ông ta thông cảm hoàn cảnh của cô:
- Tôi là bác sĩ khoa nhi. Tôi không biết ất giáp gì về mèo hết.
- Nhưng cô có quen biết ông bác sĩ thú y, và ông ta biết cô. Sáng mai cô mang nó đến đấy, ông ta sẽ chỉ cách cho cô chăm sóc nó. Đây này!,- ông ta đưa cho Paige cái bao giấy lớn màu nâu.- Những thứ cô sẽ dùng cho đến khi ấy.- Ông ta dẫn cô ra cửa.- Cho nó uống nước sạch với thức ăn, và kiếm chỗ ấm áp cho nó ngủ.
- Nhưng tôi không thể giữ nó được.
- Nó sẽ mến cô, bác sĩ à. Mọi người đều mến cô.
Paige trở ra xe, mang theo con mèo, và các thứ nhu yếu phẩm cho nó, còn ông Hollis trở vào cửa hàng.
-Mày hãy lớn lên đi,- Paige nói với con vật nhỏ bé đang nép vào một góc thùng để ngủ.- Tao không phải là bác sĩ thú y, thế mà có ai tin đâu?- Ngày nào cô cũng chạy lui chạy tới giữa bệnh viênh, phòng làm việc với trường học, giải quyết những khó khăn cho người bệnh, và cô thích công việc ấy. Cô sống theo nhịp sống đều đặn, êm ái ấy.
Mara, cô phải giao con mèo này cho Mara thôi. Chị ấy rất yếu lòng trước cảnh khốn khổ của mọi vật, lại giữa lúc mất đứa con nuôi và đang chờ nhận đứa con nuôi khác từ Ấn Độ sắp đến, chị cần có việc để khuây khỏa tâm hồn.
Vừa về đến nhà là Paige gọi điện cho người bạn cũng là đồng nghiệp của mình, nhưng không ai trả lời. Cô mang cái hộp đựng mèo vào nhà rồi quay ra xe để lấy các nhu yếu phẩm cho nó. Trong khi cô nghiền thức ăn trong tô, con mèo thức dậy, kêu meo meo. Khi Paige để con mèo bên tô thức ăn nó liền ăn ngay.
Paige ngồi nhìn con mèo ăn, thấy nó như vừa mới sinh, trông giống con chuột hơn con mèo, cô nghĩ có lẽ nó đang còn thời kỳ bú sữa mẹ. Hài nhi cần phải bú sữa, nếu không bú sữa mẹ thì phải bú sữa bình, vì chất lắc-tô trong sữa làm cho bé chóng lớn. Paige biết tất cả các loại sữa nào cần thiết cho hài nhi. Thì một con mèo cũng cần như thế thôi.
Con mèo tiếp tục ăn. Một phút sau, Paige lau cái chậu nhựa cũ rồi lót rơm vào trong để làm ổ cho nó, hầu như các cô gái đã chỉ cách cho cô làm hồi nãy. Cô để chậu xuống gần cái tô đựng thức ăn và định bỏ con mèo vào ổ thì có chuông điện thoại reo.
Đấy là điện thoại ở bệnh viện báo cho Paige biết có trường hợp phải cấp cứu. nạn nhân là một cậu bé 5 tuổi, chơi dã cầu ở sân sau nhà, vì sơ ý đã để cho người cùng chơi đánh trúng gậy vào lông mày, may thay cái gậy bằng cao su.
Paige hẹn sẽ gặp lại cha con cậu bé tại phòng cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Tucker trong vòng 20 phút nữa, cô cần tắm rửa, thay quần áo.
Cậu bé không bị chấn thương ở đầu, nhưng vết rách khá sâu, nếu không khâu khéo sẽ để lại sẹo rất rõ. Nghe nói phải khâu, cậu bé hoảng hốt và sợ Paige ra mặt. Cô phải ngồi một lát với cậu bé, nói năng rất dịu dàng cho cậu bớt sợ, mặc dù công việc này không phải dễ. Tiêm thuốc tê rất đau, nhưng mặc dù Paige thương cậu bé bao nhiêu đi nữa thì cô cũng phải làm thôi. Thế nhưng khi đã tiêm thuốc tê xong, công việc khâu vá thường trở nên dễ dàng vô cùng. Cô thưởng cho tính gan dạ của cậu bé một gói kẹo mạch nha và ôm cậu vào lòng rồi tiễn hai cha con ra tận xe.
Cô chưa vào đến phòng mạch thì máy nhắn tin đã vang lên. Thêm một bệnh nhân mới tìm cô, đó là một cậu bé chín tháng tuổi bị sốt nặng suốt cả ngày, mỗi khi ngủ dậy là bé nóng hơn trước và khóc. Bố mẹ của bé rất hoảng sợ. Paige lo ngại cho bố mẹ của bé nhiều hơn lo cho bé, cô hướng dẫn cho họ cách thức mang em bé vào bệnh viện.
Trong lúc chờ đợi bệnh nhân, Paige hỏi cô y tá trong phòng:
- Không biết chị có muốn nuôi mèo không?- khi thấy cô ta lắc đầu, cô hỏi tiếp:- Chị có biết ai nuôi mèo không?- Thấy mặt chị y tá có vẻ nghi ngại, Paige bèn thú thật: - Tôi có một con mèo, nếu ai cần nuôi tôi sẽ cho.
Paige cố gọi cho Mara nhưng vẫn không có ai trả lời.
Em bé bị nhiễm trùng ở lỗ tai. Sau khi hướng dẫn cho bố mẹ em bé cách làm hạ nhiệt nhanh nhất, cho họ thuốc kháng sinh đủ để dùng đến sáng mai, sau đó họ có thể đến mua tiếp ở tiệm thuốc, Paige bảo đẩm với họ đứa bé chóng khỏi, rồi cô tiễn họ ra tận bãi đậu xe. Vừa khi ấy xe cấp cứu thắng kịt trước bệnh viện.
Trong những giờ tiếp theo, paige mới biết lý do tại sao cô lại chọn Tucker, bang Vermont để hành nghề y chứ không chọn Boston, Chicago hay New York. Ở Tucker, cô gần như trở thành bác sĩ đa khoa như hầu hết bác sĩ tại đây. Trong khi ngành chuyên môn của cô là bác sĩ nhi nhưng tình hình địa phương đã khiến cho giới thầy thuốc ở đây phải tuyên bố rằng: “Khi gặp bão, tất cả các thủy thủ đều phải lên boong”. Nhiều người bị thương tích, cho nên mặc dù đã có các bác sĩ chuyên trách lo liệu, người ta vẫn cần cô giúp sức. Cô khâu các vết thương, sắp lại xương cho ngay ngắn, thậm chí còn khám thai cho 1 bệnh nhân đã mang thai đến 8 tháng. Nếu người đàn bà này đẻ, chắc Paige cũng phải ra tay để đỡ đẻ luôn. Đỡ đẻ cho một hài nhi được hoàn hảo cũng sung sướng như chữa lành bệnh cho trẻ con, nghề chính của cô.
Paige đã gặp 1 trường hợp đáng buồn. Có 1 em bé bệnh nặng cần bác sĩ chuyên khoa chữa trị, và trường hợp này phải khám thật kỹ mới định bệnh được. Nhưng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ. Vì hầu hết công việc của Paige là lo về sinh nở, khối u và chữa cho khỏi đau.
Khi cô về đến nhà thì đã 1 h sáng, mệt mỏi nhưng hài lòng. Nếu không vấp phải cái thùng đựng con mèo chắc cô đã để nhà tối như thế và đi thẳng vào giường, lăn ra ngủ một giấc rồi. Nhưng vì vấp phải cái thùng, nên cô bỗng nhớ ra con mèo. Chắc nó cũng nhớ cô, vì nghe tiếng cô vấp vào cái thùng, con mèo bỗng kêu meo meo ở đâu đó. Paige đi theo hướng có tiếng mèo kêu, qua phòng khách, đi dọc theo hành lang ngắn để vào phòng ngủ. con mèo nằm cuộn mình thành một nắm nhỏ giữa những chiếc gối chắp vá nhiều loại vải.
Cô bế con mèo lên.- Mày làm gì ở đây, em bé? Tao cứ tưởng mày ở dưới bếp cơ chứ.- Con mèo kêu gừ gừ. Paige vuốt đám lông ở giữa hai tai nó. Tiếng kêu gừ gừ nho nhỏ khiến cô cảm thấy êm tai, cô thả mình trên chiếc ghế mây kê trong góc phòng, dựa người lên chồng ghế mềm mại. Cô co hai chân lên cho khỏi mỏi, vì đã đứng suốt 18 h liền, cô cũng muốn kêu gừ gừ lên với con mèo.
-Mày thích nhà này không, hả?-Paige hỏi lòng cảm thấy lâng lâng, sảng khoái. Cô biết không thể giữ con mèo với mình được, nhưng hiện tại như thế này thật là thú vị.
Cô định gọi lại cho Mara xem sao. Mara ít khi đi ngủ trước 2 h sáng, và chắc bây giờ cũng thế. Chị ấy là người hay lo nghĩ. Chị còn là người hoạt động tích cực, nghĩa là có nhiều điều để suy nghĩ. Rõ ràng bây giờ điều làm cho chị ấy lo nghĩ là Tanya John, đứa con nuôi đã chạy trốn khỏi chị. Việc này đã khiến cho Mara rất đau đớn. Vả lại giờ này chắc chị ấy đã quá mệt mỏi, có thể đã ngủ rồi, đánh thức chị ấy dậy là 1 điều không nên.
Con mèo cuộn thành 1 cục, mũi kê lên chân, 2 mắt lim dim. Paige mang nó xuống nhà bếp, cẩn thận bỏ vào thùng các tông, nhưng cô chưa đi đến hành lang nó đã phóng đi trước. Khi đến phòng ngủ, nó đã đợi cô ở trên giường. Bỗng Paige cảm thấy quá mệt không thèm lưu tâm đến chuyện này nữa, cô trút áo quần, leo lên giường ngủ và ngủ một mạch cho đến sáng khi chuông điện thoại réo bên tai mới tỉnh dậy.
Ginny, người trực nhật ở văn phòng, gọi điện đến báo đã 8h30’ mà Mara vẫn chưa thấy đển phòng làm việc. Chị ấy không trả lời điện thoại và cũng không nhắn tin gì hết đến máy nhắn tin cho cô ta biết.
Paige bỗng thấy lo. Cô kéo máy điện thoại cho vào giường, cố gọi cho Mara, nhưng cũng như đêm qua, không có ai trả lời, cô không tin Mara đi xa, vì bệnh nhân đang đợi gặp chị. Paige bán tín bán nghi không biết đêm qua Mara có lái xe chạy vòng vòng-chị thường làm thế khi buồn bực – rồi vì mệt quá, đậu xe đâu đó và ngủ trong xe.
Nhờ sống trong thành phố nhỏ, nên Paige quen biết hết mọi nơi, cô bèn bấm số gọi đến sở cảnh sát, trình bày cho ông phó giám đốc biết tình hình. Ông ta hứa sẽ kiểm tra đường sá trong thành phố và nhà của Mara. Thường thì những vụ tai nạn xe hơi xảy ra trong thành phố Tucker, ở Vermont, đều do lái xe ngủ gật mà ra.
Paige để máy xuống rồi đi vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong vòi nước nóng vài phút, rồi mở cửa, đưa tay lấy khăn lau, bỗng cô giật mình thốt lên một tiếng kêu hốt hoảng khi thấy có 1 vật gì nho nhỏ chạy tung tăng trong hơi nước.
Cô thở phào. - Con mèo, mày làm tao sợ hết hồn. Tao không ngờ mày ở đây. Chỉ nhìn tao ư?-cô lau khô mình mẩy.- Chẳng có gì nhiều để nhìn đâu. Nhà tao không thể gọi là nhà lớn được.
Bỗng Paige nghĩ đến ngôi nhà nhỏ của mình bị vấy bẩn nhiều thứ do con mèo thải ra, cô đã quên không chỉ cái thùng làm ổ cho mèo nó biết chỗ mà phóng uế!Sợ nó bậy, cô quay vào phòng ngủ, mặc vội cái quần yếm màu đen và áo cộc tay màu trắng. Sau khi cài lược vào mái tóc gợn sóng cho tóc xõa xuống ngang vai, cô ẵm con mèo đi xuống nhà bế, để nó vào một nơi mà đáng ra đêm qua cô phải cho nó nằm ở đấy mới phải.
-Được rồi. Hãy làm việc ấy đi.- Bỗng paige thấy có một đống nho nhỏ trong ổ rơm.- À à, thì ra mày đã làm việc ấy rồi. Giỏi quá.- Thấy thức ăn hết sạch, cô bèn cho thêm thức ăn vào tô, để thêm nước vào đĩa, rồi uống vội thêm một ly nước cam và để cái ly không vào bồn rửa.
- Bây giò tao phải đi làm,- paige nói với con mèo, nó giương đôi mắt nhỏ tròn vo nhìn cô.- Đừng nhìn tao như thế. Tao thường đi làm mà, vì thế tao không nuôi thú trong nhà được. – Cô quỳ xuống, vuốt ve con mèo. – Nếu Mara không nuôi mày thì sẽ có người khác nuôi mày thôi. Tao sẽ tìm cho mày một ngôi nhà, nơi nào người ta yêu thương mày mới được.
Paige đứng thẳng người, nhìn con mèo nhỏ. Nó quá bé bỏng, quá cô đơn khiến cô động lòng.- Không hiểu tại sao mình không muốn nuôi thú trong nhà nhỉ, - cô lẩm bẩm nói rồi miễn cưỡng bước ra khỏi cửa.
Phòng khám đã đông người. Cô đi khắp các phòng nhưng vẫn không thấy Mara đâu, bệnh nhân chờ đã nhiều. Cuối cùng cô quay về phòng làm việc của mình, cô gặp ông cảnh sát trưởng ở đấy.
Có chuyện gì không ổn đây. Paige biết ngay có chuyện gì không ổn rồi. Norman Fitch thường khi mặt mày đỏ gay, nhưng giờ trông ông tái mét như có ai đá vào bụng.
-Xe bà ấy hết xăng, nhưng khi bà ngồi trong xe thì xăng vẫn còn, - Ông ta lầu bầu nói. – Cửa nhà xe vẫn đóng kín mít.
Paige sửng sốt hỏi : - Sao?
-Bác sĩ O’neill. Bà ấy chết rồi.
Tiếng của ông ta vang lên trong phòng, rồi vọng trong óc cô. Cô không thích từ ấy, không bao giờ, vì thế mà sau khi có ý định làm bác sĩ, cô chọn làm bác sĩ khoa nhi. Làm bác sĩ khoa nhi, ít khi dùng đến từ này.
- Mara chết à? – Không thể như thế được!
-Chúng tôi đã đưa bà ta đến nhà xác,- Norman nói. – Bà phải đến đó để nhận diện tử thi.
Tử thi. Paige lấy tay bịt miệng, Mara không phải là tử thi. Chị ấy là người hoạt động, người chiến sĩ, người luôn tay, luôn chân. Làm sao nói 1 phụ nữ như chị ấy là tử thi bất động nằm trong nhà xác mà nghe được.
-Mara mà chết à?
-Nhân viên điều tra sẽ cho mổ tử thi để khám nghiệm, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy có sự hành hung.
-Chị ấy không làm thế đâu. Không tự tử đâu. Chắc là có chuyện gì xảy ra. Mara chết à? Không thể như thế được. Paige nhìn ra cửa, cô ước chi chị ấy từ bên ngoài chạy xộc vào để hỏi xem lý do tại sao Norman lại ngồi ở đây.
Nhưng chị ấy không chạy xộc vào. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, và Norman vẫn nói tiếp:
-Bà ấy dùng phương pháp cũ rích. Rất dễ và không đau đớn.
-Mara không muốn tự tử đâu,- Paige cương quyết cãi lại. – Nghề nghiệp chị ấy hanh thông như thế làm sao tự tử? chị ấy sắp có đứa con thì làm sao đi tự tử mà chết?
-Bà ấy có thai ư? – Norman hỏi, vẻ hốt hoảng khi nghe Mara sắp có con hơn là khi nói đến tử thi. Nghe thế, Paige nổi giận, cô gay gắt nói:
-Chị ấy nhận con nuôi. Từ Ấn Độ. Nhận nuôi mãn đời, chuyện thu xếp tốt đẹp rồi. Mara mới nói cho tôi biết chuyện này vào ngày hôm kia. Chị ấy cho biết chính quyền Ấn Độ đã cho chị ấy nhận nuôi, và khoảng 1 tháng nữa thì đứa bé đến. Chị ấy đã chuẩn bị phòng cho nó rồi, đã chuẩn bị cả áo quần, đồ đạc, trang thiết bị và đồ chơi trẻ con. Chị ấy nôn nóng chờ đợi ngày ấy.
-Tại sao lâu đến 1 tháng?
-Tệ nạn giấy tờ quan liêu.
-Chuyện này có làm cho bà ta bực mình không?
-Chị ấy chán nản lắm.
-Chuyện đứa con gái nhà John bỏ trốn làm cho bà ấy bực tức không?
-Chuyện ấy không làm cho chị ấy bực tức. Nếu chị ấy bực tức thì tôi đã biết rồi. Chúng tôi là bạn thân mà.
Norman gật đầu. Ông ta nặng nề trở người rồi nói:
-Có lẽ bà phải đến nhận diện tử thi thôi phải không?
Tử thi. Lại cái từ ấy, hình ảnh gớm ghiếc ấy hiện ra trong tâm trí Paige, hình ảnh không thể nào nghĩ đến đối với Mara O’Neill được. Tiếng ấy không thể có được vì nó ghê tởm quá, quái ác quá. Cô lại cảm thấy tức giận, nhưng đồng thời cũng chán nản.
-Sao bác sĩ Pfeiffer?
-Thôi được rồi, - Cô cố gắng đáp.- Tôi sẽ đi.- Cô nghĩ ngợi rồi nói tiếp:- Nhưng tôi cần người ở đây.- Cô điện thoại cho Angie, nhưng không nói gì đến chuyện ông Norman vừa cho biết. Biết thực hư ra sao mà nói cho chị ấy biết? Ngoài ra, cô nhất quyết lái xe của mình theo Norman. Cô nghĩ : càng thận trọng bao nhiêu thì cô càng cảm thấy ít lố bịch hơn nhiều.
Nhưng paige đa nghi quá đáng. Cô nghĩ thế khi mới bước vào nhà xác. Cả thành phố đều biết mặt Mara, kể cả Norman Fitch, người phụ tá cho ông ta, và người nhân viên điều tra. Cho nên việc Paige nhận diện thi thể chỉ là hình thức.
Mara nằm chết 1 cách bình thản, lặng lẽ. Làn da chị ta thường hồng hào nay chỉ biến sắc, hơi tái một chút. Nét mặt có vẻ hơi lo sợ, lạc lõng và buồn rầu. Trông chị có vẻ thanh thản 1 cách lạ lùng.
Paige bỗng nhớ đến Mara từng là bạn chung phòng với mình ở trường đại học, người đã đi trượt băng với mình ở dãy Rockies bên Canada, người đã làm bánh sinh nhật, đan áo cùng cô, và cùng hành nghề y với cô ở Tucker, Vermont. Cô nhớ Mara đã khuyến khích ủng hộ cô trong các chiến dịch vận đông thực hiện các công tác xã hội suốt nhiều năm qua.
-Ôi, Mara!- paige thì thào thốt lên, giọng đau đớn, - Chuyện gì gây ra nông nỗi này?
-Bà không biết gì hết hay sao?- Người nhân viên điều tra bên cạnh Paige cất tiếng hỏi. – bà không thấy có nguyên nhân nào đột xuất khiến cho bà ta tự vẫn hay sao.
Paige định thần ngẫm nghĩ 1 lát rồi.
-Không có gì chứng tỏ chị ấy quẫn trí đến nỗi phải quyên sinh. Chị ấy mệt mỏi thì có. Chị ấy buồn vì chuyện Tayna John. Khi tôi nói chuyện với chị ấy vào…
-Vào khi nào?- Norman hỏi.
-Vào sáng hôm qua ở phòng làm việc. Hôm qua khi phòng thí nghiệm làm hỏng mấy việc thử nghiệm, chị ấy rất bực mình, nhưng tính chị ấy thường như thế.- Những thử nghiệm ấy có liên quan đến việc lấy máu Todd Fiske, một em bé bốn tuổi, em bé được Mara thương nhất. Cô ấy ghét việc lấy máu lại lần nữa.
Cô không biết nói năng với Todd và gia đình chú bé ra sao về việc Mara đã chết. Cô không biết nói sao với mọi người.
- Ôi, Mara, - Paige lại thốt lên nho nhỏ. Cô muốn đi khỏi cái chỗ khủng khiếp này, nhưng không cất chân lên nổi.
Gia đình của Mara ở tại Eugena, bang Oregon, lặng lẽ nhận tin Paige báo đến, cho nên cô không biết tâm tư tình cảm của họ đối với cái chết của Mara ra sao. Mara đã bị gia đình ruồng rẫy từ lâu nay. Paige rất buồn, nhưng không ngạc nhiên, khi nghe gia đình Mara yêu cầu chôn cất chị ở Tucker.
Ông Thomas O’Neill chỉ nói gọn lỏn với cô rằng :
-Nó đã quyết tâm sinh sống ở đấy. Nó sống ở đấy lâu hơn bất cứ nơi nào.
-Tôi phải tổ chức lễ tang như thế nào?- Paige hỏi. Cô biết gia đình O’Neill rất sùng đạo, mặc dù Mara thì không, cho nên cô phải thực hiện theo yêu cầu của họ, nhất là khi lời yêu cầu này tỏ ra họ có lòng nghĩ đến Mara.
Ông ta im lặng một lát mới đáp:
-Cô muốn làm sao thì tùy ý. Cô biết nó nhiều hơn chúng tôi.- Câu trả lời làm cho Paige buồn vô kể.
-Quý vị sẽ đến chứ?- cô hỏi, nín thở.
Ông ta im lặng, cô thấy đau lòng cho thân phận của Mara. Cuối cùng ông trả lời, giọng chậm rãi, có vẻ miễn cưỡng:
-Chúng tôi sẽ đến.
Angie sửng sốt hỏi:
-Sao?
Paige lặp lại, nhưng lòng vẫn không chịu tin lời mình vừa nói ra. Mara O’Neill là người đầy sức sống, đầy nghị lực. làm sao Angie tin được chuyện Mara chết.
Cặp mắt của Angie yêu cầu cô rút lại từ ấy, ước chi Paige có thể. Nhưng chuyện ấy là phi lý, vì chính mắt cô đã thấy Mara nằm chết trong nhà xác.
-Lạy chúa, - Angie thì thào nói sau một hồi đau đớn, sửng sốt, bất động. – Chết ư?
Paige hít vào, hơi thở run run. Cô là người giới thiệu Angie với Mara. Hai người trở thành bạn bè thân thiết đến độ không cuối tuần nào mà Mara không đến nhà Angie chơi, nếu không ở lại ăn trưa chủ nhật, thì cũng vào buổi chiều để bàn cãi chính trị với Ben hay là lén đưa cho Dougie kem Mứt, kẹo bánh.
Dougie. Tâm trí paige lại nghĩ đến Dougie. Angie đã che chắn không cho cậu ta thấy được mặt đen tối của cuộc đời, nhưng bây giờ chẳng cần che chắn nữa. Cái chết sờ sờ ra đấy rồi. Không úp mở gì được nữa.
Angie cũng có tâm trạng giống như Paige.
-Chắc thế nào Dougie cũng sửng sốt. Mới chủ nhật vừa rồi, nó với chị ấy cùng đi leo núi chơi.- Chị nói, vẻ mặt vô hồn, nhưng chỉ một lát thôi, chị lấy lại được bình tĩnh. Chị hỏi Paige, Mara chết như thế nào và chết ở đâu. Paige kể cho Angie nghe những điều cô biết, nhưng những điều cô kể không làm cho Angie thỏa mãn.
-Tại sao phải chết?- Chị muốn biết rõ nguyên nhân. – Khi thấy người nào nằm chết trong xe hơi trong nhà xe đóng kín mít với máy xe nổ, ai cũng nghĩ ngay là họ tự tử, nhưng tự tử là chuyện không hợp với Mara. Có thể đây là một vụ tai nạn. Mara có vẻ mệt mỏi.
Có lẽ chị ấy ngủ quên mà không để ý đến máy vẫn còn nổ. Nhưng tự tử ư? Tại sao không la lên cho người ta tiếp cứu? tại sao không để cho người ta biết chị đã đến độ không chịu đựng được nữa?
Chuyện phi lý này cũng làm cho paige bức bối. Cô thường tự hào mình có mắt quan sát, nhưng cô không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ Mara đang ở trên bờ vực tuyệt vọng.
Angie hỏi qua chuyện khác:
-Bệnh nhân của chị ấy ra sao? Ta phải thông báo cho họ biết. Chắc nhiều người sẽ nghe người ta nói đến và thế nào họ cũng gọi chúng ta để hỏi cho chính xác. Chúng ta có nên bố trí cho Ginny đảm trách việc trả lời ở bàn trước hay không?
Ginny làm công việc tiếp tân rất tốt, nhưng phụ trách công việc báo tin buồn này thì có thể cô ta rất tùy tiện, thiếu tế nhị. May thay Paige chưa kịp đưa ý kiến này ra thì Angie đã lắc đầu và nói:
-Chắc chúng ta phải thân hành tiếp xúc với họ thôi, Mara là người hị quý mến. Họ cần được biết rõ về cái chết của chị…Cái chết của chị. Lạy chúa, khùng khiếp quá.
Tựa người vào mép bàn của Angie, Paige cảm thấy người mềm nhũn như hồi sáng cô gặp Norman trong phòng làm việc của cô, cô đau nỗi đau của người bạn có khả năng phụ giup mình để quyết định công việc. Cô đưa tay sờ cuống họng. Rõ ràng cô nghẹn ngào khi nghe đến cái chết của Mara.
Angie ôm siết Paige vào lòng.
-Xin lỗi, paige, - chị nói. – Chị gần gũi với chị ấy nhiều hơn tôi, - chị nhích người lui và hỏi: - Chị đã nói cho Peter biết chưa?
Paige lắc đầu, gắng trả lời bạn:
-Tôi săp báo cho anh ta biết. Thế nào anh ấy cũng sửng sốt như chúng ta. Anh ấy cho Mara cứng rắn như đinh. – Bỗng cô nói tiếp với giọng tự trách mình: - Tôi cũng thế. Không đời nào tôi nghĩ chị ấy lại…Chị ấy lại…- Cô không nói hết được.
Angie lại ôm siết bạn vào lòng:
-Chị ấy không tự tử.
-Nhưng không có dấu hiệu hành hung, vậy thì làm sao chết?
-Tôi không biết. Chúng ta phải đợi xem thôi.
-Đợi xem thôi. – Đấy là chuyện tương lai. Nhìn qua tình hình Paige cảm thấy lòng hồi hộp, lo sợ.- Nếu không có Mara, phòng khám chắc sẽ không như trước được. Nhóm chúng ta bốn người không chê vào đâu được. Người này khác người kia, nhưng ăn khớp nhau tạo thành 1 tổ công tác tuyệt vời. Tổ làm việc rất có hiệu quả.
Paige là mẫu số chung cho cả tổ. Cô gặp Mara ở trường đại học, găoj Angie khi chị đang làm bác sĩ nhi khoa hợp đồng cho các bệnh viện ở Chicago. Khi Angie nghỉ để sinh Dougie, chị ở tại New York, và lúc chuẩn bị để đi làm việc lại thì paige tiếp xúc với Peter. Anh ta sinh quán ở Tucker, là bác sĩ khoa nhi làm việc tại thành phố nhỏ êm ả này, anh ta biết bệnh viện cần nhiều bác sĩ nhi khoa hợp tác. Thế là 4 người quy tụ lại tại đây, không phải vì lợi nhuận cao, mà vì lý tưởng, họ đã giành nhiều thì giờ, sức lực, tài năng, chia nhau công việc, thời gian một cách hợp lý để đạt năng suất cao. Thuyết thực dụng của Angie đối nghịch với chủ nghĩa năng động của Mara; tính lương tri nghề nghiệp của Paig cọ xát với tính lề mề của dân tỉnh lẻ ở Peter. Họ bổ sung cho nhau và trở thành bạn bè.
-Mara là bác sĩ giỏi, - Angie khen bạn, - Chị ấy thương các em thiếu nhi, và chúng thương chị ấy, chúng biết chị ấy đứng về phe chúng. Khó có ai thay được chị.
Paige chỉ gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy cái chết của bạn làm cho cô suy sụp tinh thần. Angie hỏi:
-Chị đã vạch chương trình tang lễ chưa?
Paige gật đầu đáp:
-Rồi, nhưng chưa hoàn thành.
-Tôi giúp chị được không?
Paige lắc đầu.
-Tôi làm được rồi.- Cô phải làm thôi, vì cô muốn trả ơn cho Mara.
-Hôm ấy chúng ta phái đóng cửa phòng khám, - Angie nói – khi chương trình đã hoàn chỉnh, ta nói Ginny lên kế hoạch định giờ hẹn với bệnh nhân lại. Còn bây giờ tôi khám cho bệnh nhân của Mara được chừng nào hay chừng ấy, số còn lại, Peter sẽ khám nốt. Chị muốn tôi gọi anh ấy không?
-Thôi, thôi, để tôi gọi được rồi. – Nói cho cùng thì Paige cũng vẫn là trục bánh xe. Khó mà tin lời nói của người khác có trọng lượng được.
Peter đang ngủ say thì bị Paige đánh thức dậy. Anh ta có thái độ bất bình.
-Paige, cô bậy rồi. Tôi được nghỉ đến 1 h.
-Bậy thật. – Cô đáp, tinh thần quá căng nên không chấp trách làm gì thái độ của anh ta. – Mara chết rồi.
-Mẹ kiếp, tôi cũng vậy. Tôi không thể nhấc chân lên nổi.
-Chết rồi. Tôi vừa từ nhà xác về.
Im lặng một lát, rồi anh lên tiếng hỏi, giọng thận trọng hơn:
-Cô đang nói gì đấy?
-Họ tìm thấy chị ấy trong xe hơi trong nhà xe. – Paige đáp. Mỗi lần cô nói, câu chuyện càng trở nên phi thực. – Họ đoán chị ấy chết vì bị thán khí làm cho ngạt thở.
Lại im lặng một lát, lần này lâu hơn lần trước, rồi anh hỏi, giọng hốt hoảng.
-Cô ấy tự tử à?
Paige nghe có tiếng nói lầm bầm đâu đó. Cô đợi cho đến lúc Peter làm cho tiếng nói im lặng mới tiếp tục:
-Họ không biết chuyện xảy ra như thế nào. Đợi khi mổ tử thi xong, họ mới cho ta biết, nhưng hiện giờ chúng tôi cần anh có mặt ở đây. Tôi vạch chương trình tang lễ, còn Angie thì đã…
-Có để giấy tờ gì lại không?- anh ta hỏi giọng gay gắt.
-Không, không có giấy tờ gì hết. Angie đã gặp bệnh nhân. Chúng ta phải tiếp xúc với bệnh nhân của Mara và cho họ biết…
-Không có giấy viết lại gì hết à?
-Ông Norman không cho biết có giấy gì để lại hết, tôi tin họ đã nhìn kỹ ở đấy rồi.
Giọng Peter rất cao:
-Cảnh sát phát hiện ra à?
Paige bàng hoàng, cô đáp:
-Chính họ đã tìm thấy chị ấy. Như thế có bậy không?
-Không, - anh trả lời, giọng nhỏ hơn trước, - Không có gì bậy hết. Chỉ có điều này sẽ làm cho vấn đề trở nên rắc rối thôi.
-Rắc rối vì họ biết trước chúng ta, và nếu chuyện này làm cho chúng ta bực mình, thì ta hãy nghĩ đến những điều mà khách hàng của Mara cảm nghĩ, chị ấy rất quan tâm đến họ.
-Rất quan tâm, - anh nói. – Tôi đã nói với cô ấy như thế lâu rồi.
Paige biết rất rõ chuyện này. Peter và Mara đã tăng cường thêm những buổi họp với người nhà các bệnh nhân của họ. Nhưng bây giờ Mara không còn nữa, cho nên Paige phải thay. Paige nói:
-Mara quan tâm đến người nhà các bệnh nhân là do thiện chí của chị ấy. Chị ấy rất có lương tâm nghề nghiệp với bệnh nhân. Và họ đều thương mến chị ấy.
-Chuyện này chắc do Tanya John mà ra. Cô ấy rất mất tinh thần về chuyện con bé này.
-Mất tinh thần 1 cách bệnh hoạn như thế à? Chuyện này làm cho chị ấy mất tinh thần đến nỗi phải hủy hoại đời mình à?- Paige không tin chuyện như thế. – Vả lại, em bé của chị ấy sắp đến rồi. Chị ấy chuẩn bị nhiều thứ để chờ nó đến. – Paige định sẽ gọi điện đến sở mô giới con nuôi để hỏi tin tức, nhưnng cô nghĩ nên đợi cho đến khi đám tang xong xuôi rồi hẵng hay.
-Có lẽ việc xin con nuôi thất bại mà sinh ra thế.
-không phải. Nếu chuyện này thất bại thì chị ấy đã nói cho tôi hay rồi, chị ấy không nói 1 tiếng. – Dĩ nhiên sáng hôm trước Mara không nói gì với paige hết, sáng ấy là lần Paige gặp chi ta lần cuối cùng. – Lần anh gặp chị ấy sau cùng là khi nào?- Cô hỏi peter.
-Chiều hôm qua, khoảng 4h 30’. Chúng tôi họp mặt đợt sau cùng. Cô ấy nhờ tôi thay mặt để về sớm.
-Chị ấy nói đi đâu không?
-Không.
-Chị ấy có buồn không?
-Cô ấy bần thần lơ đãng. Rất lơ đãng, nhưng trông rất dễ thương. Thường khi cô ấy rất ồn ào.
Paige mỉm cười trước những lời có vẻ ngạc nhiên của Peter. Nhưng anh ấy đã nói đúng. Nếu Mara không đấu tranh với người này thì cũng đấu tranh với người khác. Chị ấy luôn đứng ra biện hộ, tranh đấu cho những người không thể biện hộ cho mình được. Bây giờ bỗng nhiên người luật sư ấy im hơi lặng tiếng.
Paige cúi đầu.
-Tôi phải gọi đi các nơi báo cho họ biết. Peter à. Bao lâu nữa anh mới đến đây được?
-Một giờ nữa.
Cô vuốt một dúm tóc lòa xòa trước mặt và nhìn lên .
-Một giờ lâu quá. Angie cần có anh giúp sức, Vậy 5’ nữa anh phải đến thôi. Phải, tôi biết làm thế sẽ gián đoạn công việc của anh… Tiếng nói lầm bầm gần đó là giọng đàn bà, rõ ràng là giọng của Lasey, người yêu mới gần đây của Peter - …nhưng chúng tôi cần anh. Cả nhóm đều làm việc vì phòng khám đang trong tình trạng hỗn độn, chúng ta phải cùng chăm sóc phòng khám. Bệnh nhân của chúng ta đều trong cậy vào chúng ta. Chúng ta phải tiếp xúc với họ để giảm thiểu tình trạng dao động vì cái chết của Mara.
-Tôi sẽ đến ngay khi nào hoàn cảnh cho phép, - anh trả lời và cúp máy không để cho Paige nói thêm lời nào.