Chương 1

Phụt, phụt!

– Mấy ngọn nến sinh nhật lần lượt được thổi tất, Thục Đoan cười thật tươi, làm điệu trước ống kính để ghi hình rồi quay sang hớn rất kêu vâo hai bên má của cha, nũng nịu thốt:

– Cám ơn ba của con vô cùng?

Ông Châu Bình cười rạng rỡ:

– Chỉ cần con càng lớn càng học giỏi, ngoan ngoãn biết nghe lời là ba vui.

Con muốn gì ba cũng chiều.

Thục Đoan nhí nhảnh xoay người một vòng để chiếc váy màu xanh biển xòe ra như đuôi công, nói liến thoắng:

– Con là con của ba mà. "Hổ phụ sanh hổ tử" Ba yên tâm đi.

Đám bạn ùa đến bao vây nhân vật chính của bữa tiệc khiến hai cha con không còn thì giờ nói chuyện riêng với nhau nữa.

Như Loan nói leo lẻo:

– Mi là ngôi sao sáng chói nhát đêm nay đó nha. Ai cũng phải ngắm nhìn mi hết!

Hạnh Thùy xen vào:

– Toàn nói những lời thừa! Người ta vừa là con gái cưng của ông chủ nhà máy sản xuất rượu bia, vừa là hoa khôi "sinh viên duyên dáng", còn ai dám so sánh nữa?

Thục Đoan xua tay:

Thôi, bọn mi đừng đưa tao lên cao nữa, té rêm mình không chịu nổi đâu.

Như Loan lém lỉnh:

– Đã có anh Chương chờ sẵn để đỡ lên rồi lo gì nữa chứ?

Cả đám xúm nhau cười ổ lên làm Thục Đoan đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng đông thời cũng nghé thật vui trong lòng.

Khắc Chương là người yêu của cô và cũng là ''Bạch mã hoàng tữ" trong tim rất nhiều cô gái trẻ khác. Cô và anh đến với nhau như một lẽ tất nhiên, vì hai gia đình rất môn đăng hộ đối, còn cô với anh lại cực kỳ xứng lứa vừa đôi.

Tối nay, Khắc Chương cũng có mặt trong bữa tiệc và đang thay cô tiếp mấy người khách nam.

Nghe tiếng ồn ào, trêu đùa lẫn nhau từ phụ nữ, Khắc Chương vội nghiêng tai lắng nghe rồi cất tiếng hỏi:

– Các cô nói xấu gì tôi đó?

Hạnh Thùy che miệng cười:

– Người đẹp trai thì ai dám nói xấu chứ.

Như Loan phụ họa:

– Đúng rồi! Nói xấu anh để nhỏ Đoan xé xác hay sao?

Nói xong, mấy cô phá ra cười làm Khắc Chương phải le lười, chắp tay xá dài:

– Sợ quá đi! Không dám nói động đến mấy người nữa!

Đứng trên bục cao nhìn xuống, ông Châu Bình nở nụ cười hài lòng khi thấy đứa con gái cưng của mình thật sự nổi bật giữa đám đông.

Ông Sơn cha Khắc Chương – cầm ly vang trắng đến cạnh ông Châu Bình, cất tiếng hỏi:

– Bọn trẻ xứng đôi quá? anh thấy không?

Ông Châu Bình gật đầu:

Khắc Chương rất chững chạc, xứng đáng được tiếp quản chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng của anh trong vài năm nữa.

Ông Sơn cười to:

– Tôi e rằng anh đã khá thiên vị đứa con rể tương lai của mình khi đưa ra những lời khen đầy giá trị như vậy.

Ông Châu Bình hóm hỉnh đáp lại:

– Rể tôi nhưng là con trai anh. Ai là người có lợi hơn khi công nhận tài năng của nó đây hả?

Ông Sơn cười vang:

– Xin bái phục! "Trai tài gái sắc", sự kết hợp của bọn trẻ sẽ khiến sức mạnh của hai gia đình tăng lên rất nhiều. Mời anh cùng uống với tôi ly này thay lời chúc mừng.

Bên trên, các bậc trưởng thượng cạn ly thì bên dưới cũng xôm tụ không kém.

Mấy chàng thanh niên đã 'đá" gần hết thùng bia Heineken và đang réo gọi đem thêm thùng nữa.

Thục Đoan kéo tay Khắc Chương, nói nhỏ:

– Anh cản họ lại đi! Dự tiệc mà nhậu say tràn cung mây như vậy thì còn vui nỗi gì nữa chứ.

Chiều ý người yêu, Khắc Chương vỗ tay cho mọi người tập trung chú ý rồi nói lớn:

– Mọi người nghe đây! Chủ nhân của bữa tiệc không thíh thấy mọi người say sưa "quên cả lối về" vì còn phần hai là thi:

hát karaoke nữa. Ai thắng sẽ được thưởng một chuyến du lịch miễn phí ở khu resort Phụng Hoàng mới khai trương của chúng tôi. Vì vậy, xin quý vị giữ sức nhé!

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên kèm những lời hoan hô ầm ĩ khiến Thục Đoan nở nang mày mặt vì hãnh diện. Cồ thì thầm bên tai người yêu:

– Cám ơn anh đã làm em mở mày mở mặt, nhưng liệu cái giải thưởng khá giá trị ấy có làm phiền lòng hai bác bến nhà không? Chi phí d reeort cao cấp như Phượng Hoàng không rẻ chút nào kia mà. Khắc Chương âu yếm hôn phớt lên tóc người yêu, trả lời bằng giọng điệu tự tin, đầy uy quyền đồng thời cũng ngọt ngào như ướp mặt:

Ba đã giao anh quản lý thì anh được toàn quyền xử trí mọi việc theo ý mình.

Chỉ cần làm em vui thì bất kỳ việc gì anh cũng thực hiện được hết.

– Còn vui sướng nào hơn khi biết mình là tất cả trong mắt người yêu?

Thục Đoan hân hoan nép vào vai anh, nồng nhiệt thốt lên:

– Câu nói này của anh là món quà quý giá nhất mà em nhận được trong đêm sinh nhật lần thứ hai mươi này đó.

Siết chặt tay cô, Khắc Chương khẳng định:

– Dù có chuyện gì xảy ra thì tình yêu của anh dành.cho em vẫn nguyên vẹn, không hề thay đổi.

Một vệt sao băng vụt lóe dài trên bầu trời đúng lúc Thục Đoan nhìn ra ngoài.

Cô vội thì thầm khấn nguyện cho điều mong ước của mình sẽ mau trở thành sự thật:

Khắc Chương và cô sẽ mãi mãi bên nhau, không xa rời.

Chiếc Lexus trắng bạc chở cha con ông Châu Bình chạy vào sân biệt thự thì đã nữa đêm ...

Xúng xính nâng tà váy dài lên cao để bước xuống xe, Thục Đoan không quên ngoái đầu lại dặn anh Năm tài xế:

Quà của em nằm đầy ắp ở băng sau kìa, anh khuân hết vô nhà giùm em nha.

Ông Cháu Bình tặc lưỡi rầy con:

Cái con nhỏ này, lớn rồi mà trẻ con hết biết! Mấy thứ đổ chơi đó ai thêm lấy đâu mà lật đật đòi cất? Để ngày mai sáng sủa rồi bưng lên phòng cũng được.

Khuya rồi, để anh Năm còn nghi ngơi nữa chứ.

Thục Đoan xịu mặt. Tuy không dám cãi nhưng cô ấm ức trong lòng lắm, vì trong đám quà đó có chú gấu bông thiệt bự đeo chiếc lắc vàng thật xinh của Khắc Chương tặng. Trước khi trao nó cho cô, anh còn hôn lên nó thật âu yếm với ánh mắt nồng nàn đầy ngụ ý. Vì thế, Thục Đoan nhăm nhe sẽ ôm nó thật chặt vào lòng để tối nay ngủ ngon với hơi thở người yêu còn đọng lại trên kỷ vật.

Thế nhưng làm sao cô có thể nói thật điều bí mật rất đỗi riêng tư này với cha được? Đành lặng thinh chịu trận bởi chú gấu đẹp đẽ ấy lại nằm tít dưới cùng do hình vóc đồ bộ của nó rồi.

Lên cầu thang xong, hai cha con rẽ sang hai hướng khác nhau để về phòng riêng của mình, sau khi Thục Đoan đã chúc cha ngủ ngon theo thông lệ giữa hai cha con từ bao nhiêu năm nay.

Phòng bà Nhiên - bà nội Thục Đoan vẫn sáng đèn khi ông Châu Bình đi ngang, nên ông dừng lại, gõ nhè nhẹ vào cửa để xin vào.

Phương phi, tốt tướng, bà Châu Nhiên là mẫu người phúc hậu, ''vượng phu ích tử'' theo tiêu chuẩn xưa.

Nhìn con trai, bà nhẹ nhàng hỏi:

– Tiệc vui không con?

Ông Châu Bình gật đầu rồi phàn nàn:

– Uổng quá, mẹ không có mặt để chung vui với con cháu?

Bà Cháu Nhiên cười khoan thai:

– Mẹ hơn bảy mươi rồi! Tai lảng, mắt mờ, đâu ăn uống, nghe nhạc gì được nữa mà tới mấy chỗ đông người cho chộn rộn, phiền con cháu. Ở nhà coi phim chờ tụi bây về phải hay hơn không?

Ông Cháu Bình phản đối:

– Mấy người sáu mươi chưa chắc đã khỏe bằng mẹ. Mẹ nói vậy, con không bằng lòng đâu.

Bà Châu Nhiên cười xòa:

– Thì thôi, mẹ rút lại câu nói đó.

Ngồi xuống ghế ông Châu Bình vui vẻ khoe:

– Thục Đoan càng lớn càng xinh xắn. Nó giống cả cha lẫn mẹ nên thừa hưởng nét đẹp của cả đôi bên. Tối nay thấy nó nổi bật giữa đám bạn, con vui lắm.

Bà Châu Nhiên gật gù, buông lời nhận xét:

– ''Tre già măng mọc", con cháu lớn thì mình già đi. Con sắp thành ông ngoại rồi đó.

Ông Châu Bình cười lớn:

– Còn lâu mà mẹ. Phải chờ tụi nhỏ tốt nghiệp đại học đã chứ.

Mím mím môi giấu nét tinh quái, bà Châu Nhiên bất ngờ buông ra một câu phủ đầu.

– Vậy con nên tranh thủ khoảng thời gian này để kiếm thằng con trai đi.

Ông Cháu Bình mở to mắt nhìn mẹ một lúc lâu rồi bặt lên tràng cười giòn giã như vừa nghe câu chuyện khôi hài nhất trần.

Bây giờ con chỉ chờ ẳm cháu thôi, mẹ ơi. Già quá rồi, đèo bòng làm gì để thiên hạ chê cười là “già chơi trống bỏi”?

Với giọng nhẹ nhàng mà sâu sắc, người mẹ điềm đạm phân tích:

– Mẹ Thục Đoan chết đã chục năm.

– Con ở vậy làm ăn, nuôi con cũng quá đủ rồi. Tuổi năm mươi đi bước nữa có gì là xấu? Ai cười mặc ai, miễn dòng họ Châu có người thừa tự là được rồi!

Ông Châu Bình ngần ngừ, tỏ ra khó nghĩ:

– Kiếm được người vợ như ý khó lắm, mẹ ơi! Thử nghĩ coi có mấy người chịu làm mẹ kế của một đứa con gái lớn tướng như Thục Đoan chứ? Chưa kể việc cô ta phải còn sinh đẻ được, nghĩa là độ tuổi sẽ chênh với con khá nhiều.

Cuộc hôn nhân so le như thế, sợ rằng hạnh phúc thì ít mà sóng gió thì nhiều.

Bà Châu Nhiên thở dài.

Ông Châu Bình nhìn đồng hồ rồi bảo mẹ trước khi rút lui:

– Khuya rồi, mẹ đừng thức nữa. Sáng mai con đưa mẹ đi ăn dim sum (điểm tâm món Hoa) nha.

Bà Châu Nhiên nhìn theo con, nói lẩm bẩm:

– Tôi ước gì có đứa cháu nội đích tôn để ẵm bồng là đủ an tâm xuôi tay nhắm mắt rồi!

Nam An ngồi trước máy vi tính, lẩm nhẩm đọc lại kịch bản vừa viết xong.

Đọc xong anh vươn vai, bẻ người cho đỡ mỏi, nói một mình với nụ cười khoan khoái:

– Miệt mài mấy tháng nay, cuối cùng cũng hoàn thành. Thục Đoan sẽ vui lắm đây!

Nghĩ đến người con gái mình thầm yêu, Nam An cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh bấm điện thoại gọi cho Thục Đoan:

– Em đang làm gì đó?. Có rảnh qua nhà anh thử vai không?

Thục Đoan nhí nhảnh nói qua điện thoại:

– Vai có hấp dần bằng một buổi shopping của em không?

Nam An cười vang, trêu chọc cô gái:

– Không hay không tính tiền, em chịu không?

Thục Đoan hờn dỗi:

– Người gì xấu thấy ghê! Hở chút là đòi ăn hối lộ. Không thèm chơi với anh nữa đâu!

Nam An vội dàn hòa:

– Thôi thôi, để anh đền. Một chầu bánh cuốn ở Quán Lá. Chịu chưa cô bé?

Thục Đoan phụng phịu:

– Tạm tha cho anh đó! Không như ý thì sẽ cộng cả vốn lẫn lời truy thu một lượt cho mà xem.

Nam An vờ thở than:

– Vậy là anh lỗ nặng rồi.

Thục Đoan cười khúc khích:

– Cho đáng đời! Ai biểu rủ rê người ta bước vào nghề diễn viên làm chi?

Hai người cúp máy.

Nam An đứng lên, đi thay đồ.

Trong óc anh hiện lên gương mặt xinh đẹp đáng yêu của Thục Đoan.

Nam An và Thục Đoan vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả.

Nam An sói nổi mô tả cho.Thục Đoan nghe tiến trình làm việc:

– Ăn xong mình ghé nhà anh, em diễn thử nha? Cầm thấy hợp vai là mình tiến hành quay luôn ...

Thục Đoan ăn chặm lại.

Cô ngần ngừ trả lời anh:

– Em sợ mình chỉ là tay ngang, không đáp ứng được yêu cáu của bộ phim đâu, anh à.

Nam An ngọt ngào khuyến khích cô:

– Em phải tự tin lên chứ! Còn có anh bên cạnh nữa mà. Anh rất tin vào trực giác nghề nghiệp của mình, chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng.

Thục Đoan gật đầu nhưng vẫn còn băn khoăn.

Nam An là anh ruột Như Loan, nhỏ bạn thân của cô:

Quá nể anh và cũng vì tình bạn thân thiết với Như Loan mà cô đồng ý nhận vật chính trong bộ phim đầu tay của nhà đạo diễn trẻ này, chứ gia đình cô quá dư dả tiền bạc, đâu cần phải mệt nhọc ra ngoài kiếm tiền kiểu này?

Ngọc Bích từ ngoại đi vào. Thấy Nam An, cô ta nở nụ cười tươi, định bước đến gần bàn để chào hỏi anh, nhưng chợt thấy anh dang ngồi với một cô gái đẹp thì đưa mắt lườm ngúyt nhưng Thục Đoan không hề biết.

Nam An cũng trông thấy Ngọc Bích.

Anh lịch sự giơ tay chào cô ta. Thục Đoan thắc mắc hỏi anh:

– Chị ta là ai vậy?

Nam An trả lời:

– Nữ diễn viên Ngọc Bích, mới nổi trong mấy bộ phim tình cảm gần đây đó.

Nam An và Thục Đoan đã ăn xong. Họ thanh toán tiền rồi đứng lên, đi ra.

Ngọc Bích nhìn theo Thục Đoan bằng ánh mắt ganh ghét, hằn học mím môi nhủ thầm:

''Cái váy của nó đang mặc phải cả triệu đồng chứ chẳng chơi! Còn đôi giày nữa, hàng Ý chính gốc đố! Toàn hàng đẹp hơn đồ của mình! Nó là ai mà Nam An có vẻ săn đón quá vậy?" Tuy chưa hề quen biết Thục Đoan nhưng Ngọc Bích bỗng dưng có ác cảm với cô gái nọ vì bản tính cô ta là thế:

không thích ai nổi bật hơn mình trên bất kỳ lãnh vực nào.

Thục Đoan đứng giữa phòng, cố nhớ lời thoại để diễn cho thật nhập vai.

Nam An ngồi trên ghế, nhắc nhỡ cô:

– Em thả lỏng người ra, đừng căng thẳng quá cứ nhập tâm vai diễn, nghĩ mình là người trong cuộc thì diễn xuất mới có hồn được.

Thục Đoan nghiêm trang nhìn Nam An, hỏi lại cho thật chắc:

– Em bắt đầu nha! Có gì sai thì anh sửa há!

Nam An gật đầu.

Anh nâng cao tay, tỏ dấu động viên cô.

– Tự tin lên! Một hai, ba, máy quay, diễn?

Thục Đoan cười ngặt nghẽo, hồn nhiên thốt lên.

– Anh làm như trong phim trường vậy đó!

Nam An cũng cười theo.

Anh giơ camera ra cho cô thấy và nói một cách nghiêm túc:

– Anh quay lại thật đó. Khi em diễn xong, mình sẽ cùng xem lại để phân tích ưu khuyết điểm và rút kinh nghiệm để vaidiễn được tốt hơn.

Thục Đoan bắt đầu diễn.

Cô nhìn chằm chằm về phía trước mặt với vẻ mặt đầy đau đớn, môi run lên, đưa tay chặn ngực, nói giọng nghẹn ngào:

– Không, không thể nào xảy ra chuyện này được! Anh đâu phải hạng người lừa lọc. Tôi không tin anh phản bội tôi!

Thục Đoan tiến lên mấy bước, chồm người ra phía trước đề nhìn cho rõ hơn.

Ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, đưa tay ôm mặt.

– Cô đứng dựa lưng vào tường, từ từ khuỵu xuống, vai run lên theo nhịp nấc, khóc không thành tiếng.

Nam An bỏ máy xuống, vỗ tay đôm đốp, thốt lên đầy phấn khởi:

– Stop! Tốt, tốt lắm rồi!

Thục Đoan ngưng diễn, ngồi xuống ghế nước mắt còn đọng trên má cô.

Nam An cười thật tươi, khen ngợi cô với giọng điệu hài hước:

– Em diễn như không diễn, nhập tâm thấy sợ luôn! Suýt chút nữa thì anh tưởng là mình đã gây chuyện lem nhem, bị em phát hiện nên em mới đau khổ dữ vậy đó.

Thục Đoan lườm anh, bắt bẻ:

– Không dám đâu nha! Anh là gì của em mà em phải đau khổ?

Nam An rối rít xin lỗi:

– Anh chỉ giả dụ thôi chứ anh làm gì có tư cách làm khổ em?

Nói đến đây, anh nghe tim mình đau nhói bởi anh biết Thục Đoan đã có người yêu từ lâu rồi, mối tình anh dành cho cô chỉ là vô vọng. Biết thế nhưng anh không sao ngăn cấm được con tim mình đừng đập loạn nhịp.

“Yêu là chết trong lòng một ít ... " kia mà!

Thục Đoan rất vui sướng trước lời khen của Nam An. Cô ước gì có Khắc Chương ở cạnh mình lúc này để có thể ngả đầu vào vai anh mà nũng nịu chia sẻ niềm vui này rồi được anh âu yếm vuốt tóc, đặt lên đấy nụ hôn nồng thấm.

Nam An cố lấy lại sự tự chủ, bảo Thục Đoan:

– Giờ mình xem lại diễn xuất của em nha.

Thục Đoan ngồi ngay ngắn lại.

Nam An mở máy chiếu cho Thục Đoan xem.

Vừa xem anh vừa phân tích cho cô thấy.

– Ánh mắt của em cần tập trung hơn nữa để diễa tả nỗi đau nhé. Em rất có năng khiếu diễn xuất! Với đà này, anh tin chắc khi xuất hiện trên màn ảnh, em sẽ nhanh chóng trả thành một ngôi sao sáng!

Thục Đoan cười lí lắc, chọc ghẹo anh:

– Anh nói vậy không sợ mũi em nở lớn ra, choán hết căn phòng của anh sao?

Nam An lắc đầu, mạnh mẽ khẳng định:

Em có thực tài mà, anh khóng nể nang mà nói quá đâu. Cố rèn luyện thêm đài từ nhé Thục Đoan. Nhiều người diễn rất tốt nhưng phải nhờ người khác lồng tiếng nên hiệu ứng không cao đó.

Thục Đoan gật đầu.

– Cô nhìn đổng hồ rồi đứng lên từ giã Nam An:

– Em về đi spa với bà nội đây. Có gì, anh báo cho em biết nhé.

Nam An đưa Thục Đoan ra cổng.

Như Loan đi đâu vừa về đến, gặp hai người. Cô nàng vội reo lên:

– Hay quá! Tao đang có tờ phiếu giảm giá ăn buffet ở khu đu lịch nè, bữa nay là hết hạn. Mày leo lên đây, tao chở đi luôn!

Thục Đoan ngần ngừ:

– Tao hứa đi spa với nội rồi!

Như Loan nói giọng không cho phép bạn từ chối:

– Lúc nào đi spa cũng được, còn phiếu giảm giá chỉ còn giá trị trong vòng mấy tiếng đồng hồ nữa thôi! Mày có tự nguyện leo lên xe khồng, hay để tao dùng vũ lực? Thục Đoan nhăn nhó than thở:

– Như vậy là bạo hành rồi chứ đâu phải là mời mọc nữa?

Như Loan khoát tay, cười toe toét:

– "Mục đích biện minh cho phương tiện" mà! Lẹ lên nhỏ! Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết đó, biết không?

Thục Đoan còn cách nào hơn là phải nhắm mắt đưa chân đi theo nhỏ bạo chúa này!

Quán lá thoáng mát nằm trên mặt sông trong khu du lịch là nơi nghỉ ngơi thư giãn của nhiều người và cũng địa điểm mà Thục Đoan với Như Loan chọn để ngồi ăn trưa một cách khí thế với mấy phần ăn "bao bụng".

Thục Đoan ríu rít khoe với nhỏ bạn thân:

– Anh An khen tao diễn xuất tốt lắm.

Ảnh nói thế nào cũng cho tao đóng vai chính trong mấy bộ phim mới của ảnh đó. Như Loan nghiêng đầu nhìn Thục Đoan, trêu chọc:

– Coi kìa, có đứa thèm đóng phim đến chảy nước miếng luôn nè!

Thục Đoan trả đũa ngay lập tức:

– Có sắc đẹp và tài nãng thì phải để mọi người chiêm ngưỡng chứ, hổng ham sao được? Vậy mà cũng có kẻ ganh tị tới chảy nước mắt luôn kia kìa!

Giơ tay quật nhanh mấy giọt nước mắt do cắn nhằm hạt ớt quá cay để thủ tiêu chứng cớ đã bị nhỏ bạn ranh mãnh chớp thời cơ khai thác triệt để, Như Loan vờ thút thít:

Phải rồi, ganh tị muốn chết luôn được vậy đó! Người ta đóng phim ca nhạc cả mấy năm nay rồi mà bây giô mình mới vừa được đưa lên màn ảnh. Hu hu!

Thục Đoan ngớ người ra, cười xòa, không nói thêm được câu nào nữa. Vì quá háo thắng nên cô quên mát rằng anh em Nam An là con nhà nòi ăn cơm nghệ thuật, Như Loan đã đóng minh họa trong phim ca nhạc và nhận những vai phụ từ hồi hãy còn bé xíu rồi kia mà!

Cô hồn nhiên đập tay vào trán, thốt lên:

– Ờ há! Chuyện sờ sờ trước măt vậy mà sao quên dễ dàng vậy ta?

Thấy thái độ của bạn như vậy, Như Loan cười hì hì, chọc tức thêm:

– Tại mày quá say mê viễn cảnh được trở thành đệ nhất minh tinh nên quên hết mọi thứ chứ sao!

Thục Đoan lác đầu, liến thoáng cãi lại:

– Tao nhớ ra rồi! Tại tao chê mấy vai nàng tiên cá hay nữ hiệp phi thân vèo vèo là con nít, không thèm đóng nên quên mắt tiêu mấy người hay đóng mấy vai đó luôn.

Như Loan phá lên cười giòn tan:

– Thôi đi cô nương, nói láo không biết chớp mắt kìa, hai con ngươi đứng tròng rồi mà! Coi chừng có con ruồi nào bay qua, đậu trên mép thì cũng hổng biết đường đuổi cho coi.

Thục Đoan bực bội càm ràm:

– Tức dễ sợ! Tại bà nội với ba không cho tao tham gia hồi nhỏ, không thì taođã nổi tiếng cả chục năm trước không thua gì mày, thậm chí còn hơn nữa kìa! Chán ghê, cả nhà cứ muốn treo mình làm mắm cho chết khổ luôn à!

Như Loan gật gù, tỏ vẻ tâm đắc:

– Chứ còn gì nữa? Mày là hũ mấm treo đầu giần của gia đình mà.

Thục Đoan ấm ức cãi lại:

– Mày cũng vậy chứ gì, có hơn gì tao mà bày đặt làm “lemon questlon”!

Như Loan cười rũ rượi:

– Ý mày là tao chanh (lemon) hỏi (ques-tion) chảnh chứ gì? Tốt, tao là khô Biển Hồ, phơi cả chục nắng rồi, hổng sao hết!

Thục Đoan rùn vai, nói dí dỏm:

– Ủa! Mà sao ngộ vậy? Khi không lại đem mình ra ví như khó với mắm cho mất mùi thơm hết à!

Như Loan cười khanh khách, giục bạn:

– Thôi, ăn lẹ rồi về nhà cho ba với bà nội khỏi đăng báo tìm trẻ lạc.

Thục Đoan thò tay nhéo bạn một cái đau điếng.

Như Loan xuýt xoa, nhanh tay ném trả mớ vỏ tôm vể phía bạn.

Thục Đoan la ầm lên, rượt đánh bạn nhưng Như Loan đã nhanh chân bưng phần ăn của mình chạy về phía dãy bàn ăn đang có đông người đứng túm tụm vào đó.

Sợ bị lạc đạn, Thục Đoan đành đứng xa, giơ nắm đấm hăm dọa.

Như Loan vẫn thản nhiên tiếp tục bữa ăn đầy vui vẻ.

Bà Châu Nhiên và bà Bửư đang nói chuyện thì Thục Đoan đi vào.

– Có thấy khách thì lễ phép cúi đầu chào:

– Thưa nội, con mới về. Cháu chào cô.

Bà Bửu gật đầu chào lại cô.

Bà chăm chú nhìn Thục Đoan rồi quay sang tấm tắc hỏi bà Chậu Nhiên:

– Cháu gái của bác hả, bác Nhiên?

– Dễ thương quá! Cháu đi làm chưa hay còn đi học vậy bác?

Bà Châu Nhiên tươi cười, tỏ ra rất hãnh diện về cháu cưng của mình:

– Cháu nội của tôi đó cô. Nó tên Thục Đoan, đang học năm cuối Đại học Xã hội Nhân văn.

Bà Bửu vẫy thân mật tay gọi Thục Đoan:

– Ngồi đây với cô nè con. Ít khi có dịp cô cháu mình gặp nhau lấm, sẵn đây cô hỏi con vài chuyện.

Thục Đoan đưa mắt nhìn bà nội, ngầm hỏi ý.

Bà Cháu Nhiên giới thiệu vắn tắt cho cô yên tâm:

– Cô Bửu là chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ chỗ nội hay sinh hoạt đó. Con ngồi chơi cho cô hỏi chuyện đi.

Thục Đoan rón rén ngồi xuống ghế sa lon.

Bà Bửu ngấm nghía Thục Đoan thêm một lúc nữa rồi trầm trồ:

Dáng dấp, mặt mũi của cháu đều đạt tiêu chuẩn người mẫu, không theo nghề thì uổng lắm. Cháu có muốn đóng phim không vậy Thục Đoan?

Thục Đoan nhìn bà nội rồi nhìn bà Bửu, ngập ngừng đáp:

– Con học xong, ra trường thì hành nghề đúng với ngành mình được đào tạo.

Hiện tại, con đang casting một vai trong bộ phim của người bạn, nay mai sẽ có kết quả nhưng con cũng chưa biết rằng mình có thích hợp làm nghệ thuật không hay chỉ là sự hàm vui nhất thời.

Bà Bửu phẩy tay tỏ ý tiếc rẻ, kiên nhẫn giải thích với Thục Đoan:

– Có sao đâu? Bây giờ mọi người làm nghệ thuật lan tràn. Khi thì ca sĩ, người mẫu đi đóng phim, có khi diễn viên lại đi làm ca sĩ. Cháu có đủ điều kiện để theo nghề thì tội gì không làm thêm nghề tay trái.

Thục Đoan vẫn còn e lệ, ngập ngừng nói:

– Con còn dở lắm cô ơi. Sợ ôm đồm nhiều thứ mà không làm nên hồn rồi bị cười chết luôn đó.

Bà Bửu gật đầu, xởi lới dặn dò Thục Đoan:

– Cháu chuẩn bị sẵn sàng nha. Đầu tuần sau, cô sẽ đưa cháu đến gặp người ta. Thục Đoan lễ phép vâng dạ:

– Dạ, cám ơn cô.

Bà Bửu cười hóm hỉnh:

– Có gì mà phải ơn nghĩa cho rườm rà:

Làm việc tốt là tích đức cho con cháu mà:

Tôi cũng có lợi trong vụ này chứ bộ. Mọi người đều cười vui vẻ.