Chương 1

Cho xe chạy chầm chậm trên đường , Chiêu Nghi vừa điều khiển xe vừa đưa một tay lên gạt những giọt mồ hôi đang đọng trên trán . Buổi trưa tháng năm trời nóng thật ! Cô đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này , vậy mà cô vẫn cứ khổ sở vì thời tiết , thử hỏi những người mới đến du lịch thì họ còn khổ sở hơn cô biết bao .

Chiêu Nghi chợt bật cười vì cái ý tưởng lẩn thẩn vừa xuất hiện trong đầu mình . Tự nhiên lại lo nghĩ cho những người đi du lịch . Khi họ đã có tiền đi du lịch thì tự khắc họ phải có tiền để lo cho mình có một hoàn cảnh thật tốt , thật tiện nghi . Như thế thì thời tiết có khắc nghiệt đến đâu cũng nào có ảnh hưởng gì đến họ mà cô lại phải lo giùm cho họ nhỉ ?

Chiêu Nghi lại lẩn thẩn nghĩ , với thời tiết nóng bức như thế này mà rời bỏ thành phố này để đi nghỉ mát một chuyến thì thật là thú vị . Nhưng đi đâu nhỉ ? Cô đã được đi nghỉ mát ở đâu bao giờ đâu mà biết ! Nhưng có lẽ Đà Lạt là một thành phố nghỉ mát lý tưởng đấy , vì mỗi buổi tối , khi xem đến dự báo thời tiết , cô đã chẳng suýt xoa với những con số ghi nhiệt độ thật lý tưởng của thành phố mù sương mà cô chưa một lần được đặt chân đến đó hay sao !

Tưởng tượng mình đang được ở trong thành phố cao nguyên đó , được đắm mình trong không khí lạnh giá và thọc tay vào túi áo khoác để đi trong sương mù để thở ra những hơi khói trắng thì Chiêu Nghi lại thấy lòng mình dâng ngập những ước mơ .

Nhưng rồi một nỗi chua xót lại ập đến ngay khi đó , vì những điều mà cô đã nghĩ chắc rồi cũng sẽ chỉ là những ước mơ chứ không bao giờ thành hiện thực . Vì với một cô gái mồ côi như cô , với một gánh nặng oằn vai cô đang mang thì tất cả những gì cô cần đến là làm sao có tiền để khỏi phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền . Vậy thì nghĩ làm gì đến chuyện du lịch cho thêm xót xa !

Việc mà Chiêu Nghi cần bây giờ là phải đến được nơi cần đến , gặp được người cần gặp để thực hiện được điều cô đã được giao phó chứ nào phải thời gian rảnh rỗi đâu mà để đầu óc cứ mãi đi lang thang như thế này đâu . Và cô đã phải nhìn lại nơi mình đang đi !

Những tư tưởng lẩn thẩn cứ mãi vẩn vơ trong đầu Chiêu Nghi khiến cô quên đi con đường mình đang cần tìm đến . Khi sực nhớ lại thì Chiêu Nghi giật mình khi nhìn thấy mình đang đi vào một con đường lạ hoắc lạ huơ . Cô vội vàng thắng xe lại , và không kịp suy nghĩ gì thêm , cô quay ngay đầu xe để trở về con đường khi nãy .

- Rầm !

Ngay khi Chiêu Nghi vừa quay xe , bánh xe của cô chưa lăn thêm được một vòng nào thì ngay lập tức , một va chạm mạnh như trời giáng vào cô làm cô ngã lăn ra đất mà trong lúc bất ngờ , Chiêu Nghi cũng không biết tại sao ! Khi định thần lại được thì cô mới nhận ra được tình trạng oái oăm của mình , cô đang nằm dài trên đường , mặc kệ ánh nắng gay gắt như đổ lửa cứ chiếu xuống người cô .

Chiêu Nghi vội chống tay ngồi dậy , nhưng cô không thể thực hiện được ý định của mình vì toàn thân cô đang nằm dưới chính chiếc xe đạp của cô . Và cũng khi đó , cô mới thấy chân mình quá đau .

Giữa lúc Chiêu Nghi vô cùng lúng túng mà không biết làm sao để đứng lên thì cô thấy người mình nhẹ bỗng . Thì ra một người nào đó đã nhấc chiếc xe đạp của cô và đỡ cô ngồi lên . Chiêu Nghi chưa kịp nhận ra ai đã giúp đỡ mình thì bên tai cô đã nghe vang lên một câu hỏi thật là gay gắt :

- Cô có biết chạy xe không ? Có biết luật giao thông không hả ?

Câu quát mắng làm Chiêu Nghi quên cả đau , cô đứng vội lên và mặc dù chưa nhìn vào người đang hùng hổ với mình , cô cũng quát trả lại một câu :

- Biết thì sao mà không biết thì sao ? Anh đụng vào tôi chứ bộ !

Một bàn tay cứng như thép nắm chặt lấy vai Chiêu Nghi làm cô thấy đau nhói , và một gương mặt giận dữ ghé sát vào mặt cô kèm với tiếng hét to :

- Cái gì ? Bây giờ lại còn định vu vạ nữa hay sao đây ? Cô đi đứng như vậy mà nói là tại tôi đụng vào cô hay sao ?

Chiêu Nghi cũng không vừa , cô cũng hét lại mặc dù gương mặt của người đó ra sao cô cũng chưa nhìn thấy . Mà điều đó thì có hề gì ? Mặc kệ hắn ta , cô phải mắng cho hắn ta một trận đã đời rồi có ra sao thì ra :

- Cái gì là vu vạ ? Ai vu vạ ai ? Anh đụng vào tôi rồi còn muốn kiếm chuyện hay sao ?

- Ai đụng vào ai ? Cô không đi đúng luật còn nói ngang hay sao đây ?

- Tại sao lại là tôi đi không đúng luật mà không phải là anh ? Anh đã đi ẩu mà còn định đổ lỗi cho tôi để tránh tội hay sao ?

Vài người hiếu kỳ trên đường đã bắt đầu chú ý tới hai người , họ đứng lại và chăm chú nhìn vào khiến anh thanh niên càng thấy bực . Anh ta lắc đầu thật mạnh rồi hỏi Chiêu Nghi :

- Bây giờ muốn gì đây ?

Chiêu Nghi cũng lắc đầu :

- Tôi chẳng muốn điều gì ngoài việc anh giải quyết chuyện này cho thỏa đáng .

- Tôi đã nói rồi , đâu phải tôi đụng vào cô đâu mà cô đòi tôi giải quyết …

Chiêu Nghi cũng đã thừa nhận điều đó , vì cái cách nói xuống giọng của anh ta làm cô dịu xuống để nhận ra sự thật . Nhưng nghĩ tới cái cách anh ta nạt nộ cô lúc nãy , Chiêu Nghi lại thấy tức . Cô nhìn chiếc xe đạp của mình mà thấy nó sao tang thương quá . Một chiếc bánh xe đã cong thành hình số tám , và chiếc yên xe thì đã văng ra ngoài mất rồi .

Càng nhìn càng tức , Chiêu Nghi đổ lì :

- Không biết , tôi chỉ biết là tôi đang chạy đúng hướng thì anh đụng vào tôi mà thôi . Vả lại , xe của anh là xe lớn , còn tôi chỉ có chiếc xe đạp yếu ớt này thì người gây ra lỗi chắc chắn phải chính là anh rồi . Vả lại , anh thấy không , anh thì không hề hấn gì . Nhưng xe của tôi và ngay cả tôi nữa cũng có vấn đề . Vậy thì anh phải bồi thường cho tôi đi .

Anh thanh niên nhìn chiếc xe của Chiêu Nghi một cái , ánh mắt anh ta lại đưa qua chân cô , chiếc chân đau mà nãy giờ Chiêu Nghi cứ phải cho nó nghỉ ngơi bằng cách đứng bằng chiếc chân kia . Anh ta sẵng giọng :

- Tức là bây giờ tôi phải sửa xe cho cô , và đưa cô tới bệnh viện , phải không ? Xe thì dễ rồi , tôi sẽ đưa qua cho ông già bên đường sửa chữa , tiền thì tôi trả nhưng còn bao giờ mới xong thì điều đó cô phải tự lo . Tôi không có thì giờ để chờ đợi đâu . Nhưng còn chân cô thì sao ? Tôi có phải cõng cô vào bệnh viện không ?

Những người đứng xem ồ lên cười trước câu nói ngang như cua của anh chàng , nhưng thấy chuyện cũng không có gì trầm trọng nên họ cũng kéo nhau đi sau khi nói lại một câu :

- Cõng thì cõng chứ sao ? Mấy khi được cõng người đẹp trên lưng . Thôi , ráng làm cho tròn nghĩa vụ đi anh ơi !

Anh chàng hầm hừ nhìn Chiêu Nghi , cô vừa buồn cười vừa bực mình trước cái lối nói ngang của hắn ta nên cũng tưng tửng trả lời :

- Chân tôi thì kệ tôi , không khiến anh phải lo . Chuyện anh cần giải quyết bây giờ là chiếc xe của tôi đang nằm vạ kia kìa . Anh lo mà sửa cho tôi đã , gia tài của tôi chỉ có mỗi chiếc xe đó thôi .

Anh thanh niên trề môi :

- Biết rồi , cô khỏi phải nói nhiều . Không có tiền sửa xe nên mới bắt vạ tôi chứ gì ? Chuyện nhỏ , không đáng là bao thì cứ nói đại ra đi chứ cứ vòng vo mãi làm chi cho mất thì giờ . Tôi cũng không hẹp hòi gì mà không sửa giùm cô chiếc xe . Bây giờ cô đứng đây ngó xe cho tôi , để tôi mang “gia tài” của cô sang bên kia sửa cho .

Nói xong , không để cho Chiêu Nghi kịp nói gì thêm hay có một phản ứng nào khác , anh ta nhấc bổng chiếc xe của cô lên trên tay một cách nhẹ nhàng và đi thẳng sang bên kia đường khiến cô chỉ còn biết đứng yên nhìn theo .

Mãi tới lúc này , Chiêu Nghi mới nhận biết được gương mặt của anh thanh niên . Anh ta có một gương mặt cương nghị với đôi mày rậm và sống mũi cao . Tuy không nhìn được kỹ , nhưng cô cũng nhận thấy anh ta là một thanh niên điển trai . Nhưng đẹp trai thì sao chứ ? Cái cách nói chuyện và cư xử của anh ta thì thật là dễ ghét mà .

Tuy nhiên , không hiểu sao Chiêu Nghi lại có một cảm giác là anh chàng này có một vẻ gì đó quen quen . Hình như cô đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi . Nhưng cái cảm giác này chỉ làm cho Chiêu Nghi thêm bận tâm chứ chẳng ích gì , vì cô nghĩ mãi mà vẫn không nhớ được là đã gặp anh ta ở đâu . Chiêu Nghi tự bực lấy mình , vì từ trước tới nay , chỉ cần gặp người nào đó một lần thôi thì cô đã nhớ được gương mặt của người đó rồi . Thế mà lần này thì cô nghĩ mãi chẳng ra . Chẳng lẽ trí nhớ của cô lại tồi tệ mất rồi hay sao ?

Chiêu Nghi vỗ nhẹ lên trán mấy cái để cố nhớ ra điều mình đang muốn nhớ . Nhưng rồi cô đành chịu thua khi mà moi mãi trong óc mà vẫn không nhớ ra được . Cô lắc nhẹ đầu tự chê bai mình , nhưng rồi cô lại tự an ủi , chắc là tại mấy lúc gần đây cô phải lo lắng nhiều việc quá nên mới như thế này đây ?

Chiêu Nghi ngồi xuống vệ đường , nãy giờ đứng khá lâu lại thêm cái chân đau khiến cô thấy mỏi . Nhưng Chiêu Nghi ngồi chưa nóng chỗ thì anh thanh niên đã trờ lại , anh ta đứng sừng sững trước mặt cô và nói :

- Khoảng nửa tiếng nữa cô sang lấy xe , tôi đã thanh toán hết chi phí rồi đó , cô không phải trả tiền nữa đâu .

Chiêu Nghi không trả lời , cơn mệt mỏi tự nhiên kéo đến khiến cô không muốn nói năng hay làm bất cứ một điều gì . Uể oải chống tay đứng lên , Chiêu Nghi nhăn mặt khi chiếc chân đau lại nhói lên một cái .

Anh thanh niên cũng đã nhìn thấy nét mặt khác lạ của Chiêu Nghi , anh ta chăm chú nhìn cô một thoáng rồi cúi xuống hỏi :

- Chân cô đau lắm à ?

Chiêu Nghi lắc đầu :

- Chỉ đau một chút thôi , có lẽ không sao đâu . Anh đừng bận tâm . Cám ơn anh đã sửa xe giùm tôi .

Thái độ hòa hoàn bất chợt của Chiêu Nghi làm anh thanh niên ngẩn người ra mất một giây vì ngạc nhiên . Nhưng chỉ một thoáng qua thôi , anh ta lại có ngay được vẻ bình thản và bất cần đời cố hữu . Vì trong mắt anh , cô gái đang đứng trước mặt anh chẳng gây cho anh một ấn tượng nào ngoài việc tạo cho anh một chút rắc rối , thế thôi . Có lẽ đây chỉ là một cô công nhân viên bình thường , có cuộc sống khó khăn một chút . Và chỉ cần anh sửa hộ chiếc xe , như thế cũng đủ làm cô ta mãn nguyện rồi .

Anh thanh niên nhún vai một cái , rồi anh thản nhiên nói với Chiêu Nghi :

- Nếu cô thấy chân cô có vấn đề nghiêm trọng cần phải đến bệnh viện thì cô cứ nói với tôi . Nhưng nếu cô không sao thì tôi đi à nha , mai mốt nếu có gặp thì đừng có kiếm chuyện với tôi nữa đó .

Chiêu Nghi mệt tới nỗi cô không muốn tranh hơn thua với anh ta một chút nào , cô phẩy tay :

- Anh không phải lo điều đó , tôi không phải là con nít mà đi làm những chuyện chướng đời như thế đâu . Anh cứ về đi !

Anh thanh niên ngồi lên xe , nhưng đã nổ máy xe rồi mà anh ta còn quay lại hỏi Chiêu Nghi thêm lần nữa :

- Có chắc là cô ổn rồi không ?

Bực mình quá , Chiêu Nghi gắt lên :

- Tôi đã nói là không sao rồi , sao mà anh nói nhiều đến như vậy ? Nếu anh muốn lo thì đưa tôi đến bệnh viện đi , tôi nằm an dưỡng một tháng cho anh trả tiền nhé !

- Không dám đâu , cô nhỏ ! Đừng có nằm mơ . Thôi , từ từ rồi về sau nhé , tôi biến đây !

Nói xong , anh ta phóng xe thẳng về phía trước , để lại trước mặt Chiêu Nghi một làn bụi mỏng . Cô nhìn theo mà thấy ngán ngẩm cho mình , đúng là một ngày xui xẻo mà …