Chương 1

Buông vội chiếc cặp lên bàn, không kịp thay y phục . Hiểu Lam chạy ào xuống bếp . Người vú già đang nấu ăn giật thót mình vì đôi tay quấn ngang hông và giọng nói ríu rít :

- Vú ơi, vú ! có gì ăn không ? con đói quá hà !

Vú Năm trợn mắt nhìn cô chủ nhỏ:

- Trời đất Hiểu Lam.Con làm gì vậy ? Vú muốn rớt tim ra ngoài rồi, thấy hôn ?

Tựa đầu lên vai bà, cô bé khúc khích:

- Hổng thấy … hỏng biết gì hết . chỉ nghe mùi xào thơm phức chịu không nổi … và … đói ơi là đói.

Như để tạo niềm tin, cô nắm tay vú Năm đặt lên bụng:

- Vú nghe gì không ?

- Nghe gì ?

- Nó đang biểu tình đòi kiện vú đó.

Vú Năm bật cười:

- E rằng com lầm !

- Lầm ?

- Phải rồi , vú nghĩ người nó muốn kiện là con chứ không phải là vú.

- Kiện con ? Tức cười vú quá … con là chủ nó mà … không lẽ nó muốn phản chủ ?

- Đúng quá rồi con` gì , con là chủ mà không biết chăm lo cho nó để nó kêu réo ầm ĩ . Trong khi vú đã dặn : Sáng tập thể dục xong , ăn điểm tâm hãy đi học, vậy mà con có nghe đâu . Rõ ràng lỗ tại con chứ đâu phải tại vú . Làm sao kiện vú được.

- Ờ há ! Có vậy mà con không nghĩ ra , nhưng mà vú ơi con sợ mập lắm. - Cô le lưỡi – Nghĩ đến lúc trên dưới như nhau con muốn phát sốt . Thật kinh dị.

Vú NăM mỉm cười nhất chiếx soong sang bên :

- Vú không đồng ý với suy nghĩ của con . Ăn vặt, ăn không đúng chế độ, trong thức ăn chứa nhiều chất béo lại không siêng năng tập luyện, ngủ nhiều hơn hoạt động mới phát phì chứ còn … vú chưa nghe ai nói ăn điểm tâm mà mập bao giờ cả.

Gắp miếng thịt cho vào miệng nhai nhóp nhép . Hiểu Lam nói với giọng ngạc nhiên :

- Chà ! Vú lý luận ghê nhỉ ! Mà thôi, không cãi với vú nữa . Tóm lại vú có gì cho con ăn không ? Không thôi , con xỉi là vú chịu trách nhiệm đó.

Vú Năm làm bộ ngán ngẩm:

- Vú sợ con luôn ! Nói qua nói lại cũng không quên chuyện ăn uống . Con tắm rửa thay đồ đi, vú hâm miếng cháo ăn đỡ, lát dùng cơm thêm.

- Ủa, cháo gì vậy vú ?

- Cháo cảm . Vú nấu cho Hiểu Phương – Bà ngưng ngang nheo nheo mắt – Còn gần một tô , đủ để con giải quyết nhu cầu.

Hiểu Lam hơi nhíu mày :

- Chọ Phương bệnh hở vú ? Hồi nào mà lẹ vậy ? Mới trưa qua còn ngồi giỡn vói con mà ?

- Con nói lạ ! Đến lúc bện thì bệnh chớ lẹ chậm gì . Tối qua Hiểu Phương không ăn cơm . Sáng nay nằm miết trong phòng, vú thấy vậy mới nấu cháo ấy.

- Phải rồi, hôm qua con dự sinh nhật nhỏ bạn nên không biết . Thôi ! Vú làm xong cứ để đó, lát nữa con ăn sau . Giờ con phải lên thăm chị con một chút, kẻo chị buồn tội nghiệp.

Vú Năm ngăn lại:

- Khoan đã . Con ăn đi, xong rồi nè . Lát nữ lên thăm Hiểu Phương cũng đâu có muộn màng gì.

Có bé bẹo cằm bà vú :

- Cám ơn vú! Thật ra con cũng không đói lắm . Để con lên thăm chị Phương trước đã.

Cũng như lúc đến, sau vài bước nhảy, Hiểu Lam khuất mình trong chân cầu thang.

Vú Năm nhìn theo thương yêu.

Ông bà Hiểu Từơng, Lam Ngọc có ba người con . Hiểu Khánh hai mươi bảy tuổi, kỹ sư Hóa, là con trai lớn đã có gia đình, đang phụ giúp gia đình coi sóc công ty Lam Phương chuyên sản xuất cá mặt hàng gia dụng bằng nhựa.

Hiểu Phương hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp đại học tin học , làm việc trong một công ty kinh doanh điện tử thành phố.

Cuối cùng là cô em út Hiểu Lam, hai mươi hao tuổi, sinh viên năm cuốt đại học ngoại ngữ.

Vú Năm thương Hiểu Lam nhất . Từ lúc cố bé đươc sinh ra, gia đình ông Tưỡng can` ghêm khốn khó . Hai vợ chồng phải bươn chải mưu sinh, việc chăm sóc Hiểu Phương, Hiểu Lam gần như giao trọn cho bà . Lúc đó HK được gởi về bên ngoại . Vú Năm có h. xa với bà Ngọc . Sau khi lỡ cỡ chuyện chồng con, được biết gia đình ông Tường khó khăn, con cái thiếu người chăm sóc, cà đã nhiệt tình nhận lời giúp đỡ không màng đến lương bổng.

Năm tháng dần trôi, tình cảm ngày thêm sâu đậm, chẳmg mấy chốc vú Năm gắn bó với gia đình này hơn hai mươi năm.

Bà hiểu rõ cá tánh từng người , HK mạnh mẽ tự tin, Hiểu Phương nhi mì yếu đuối . Chỉ có Hiểu Lam gần như tổng hợp mọi cá tính . Nét riêng nhất của cô bé là sự nhí nhảnh, hồn nhiên . Nơi nào có Hiểu Lam nơi ấu đầy ắp tiếng cười . Tuy thế cô bé cũng mau nước mắt khi xúc động . Chỉ cần một chú chó con bị thương, một con mèo ốm, cũng có thể làm cô be buồn nẫu ruột . Bướng bĩnh cũng là một cá tính đặc thù của Hiểu Lam , khi đã không phục cô sẵn sàng cãi bướng dù đôi lúc nười đối diện hoàn toàn có lý . Vu Năm dành cho Hiểu Lam nhiều tình cảm nhất vì hơn ai hết, cô be coi bà như một người mẹ .uông nũng nịu dồi hờn khi muốn đạt mục đích nào đấy . Trong cái lí lắc của tuổi thơ, bọc lộ nét trầm tĩnh chững chạc của một con người mang trái tim nhân hậu không chỉ sống cho mình.

Vú Năm thở một hơi dài thầm mong trên môi Hiểu Lam luôn nở nụ cười trọn vẹn.

Gõ nhẹ cửa phòng, Hiểu Lam hỏi:

- Chị Phương… Em vào được không?

Tiếng Hiểu Phương mệt nhọc:

- Cửa không khóa, em vào đi.

Cô em đưa tay sờ trán chị:

- Chị bệnh sao vậy Hiểu Phương, đã uống thuốc gì chưa?

Hiểu Phương khẽ lắc đầu:

- Không có gì đâu Lam. Chị hơi uể oải chút thôi. Đừng quá lo lắng.

Hiểu Lam tỏ ý không bằng lòng:

- Trán chị nóng hăm hăm còn nói không sao. - Đỡ Hiểu Phương dậy cô bé liến thoắng - Chị rữa mặt, chải đầu đi rồi xuống nhà với em. Ở đây ngột ngạt thí mồ, em còn muốn bệnh nữa là chị.

Gỡ tay em, Hiểu Phương buồn bã ngó mông lung:

- Chị không đi đâu. Em xuống dưới đi. Chị muốn được yên tĩnh một mình.

Hiểu Lam nhăn nhó:

- Chị Phương, coi chị kìa! Chị là cảm thôi mà, làm gì giống thất tình vậy?

Như động mối thương tâm. Hiểu Phương nhoài người úp mặt vào gối giấu đôi mắt hoe hoe đỏ.

Hiểu Lam lấy làm lạ, cô nghi ngờ:

- Chị buồn anh Long hở?

Hiểu Phương sụt sịt lắc đầu.

Hiểu Lam không thèm hỏi thêm, cô lặng lẽ bỏ ra ngoài. Lát sau trở lại với chiếc khăn ướp lạnh. Cô mở nhanh cửa sổ, không khí và ánh sáng lùa vào thoáng mát. Đến bên chị, giọng cô cứng cỏi:

- Chị lau mặt đi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết nhưng cần phải đủ sáng suốt. Chị bệ rạc quá. Lỡ bệnh hoạn, ốm yếu xấu xí như con ma anh Long không thèm nhìn chị cho coi.

Biết tính em gái, không làm theo ý nó không xong. Hiểu Phương ngồi dậy. Hơi lạnh làm cô tỉnh táo hơn.

Nhìn Hiểu Lam, cô hỏi:

- Ba mẹ có nhà không Lam?

- Không, chị hỏi chi vậy?

- Ồ… không có gì.

Nắm tay chị. Hiểu Lam nghiêng đầu vẻ khó chịu:

- Chị Phương. Em ngạc nhiên về chị quá. Mới hôm qua chị và anh Long còn vui vẻ bên nhau, sao giờ lại vẻ ủ dột. Có chuyện gì chị kể cho em nghe xem.

- Chị khổ quá Lam ơi!

Hiểu Lam nhăn mặt:

- Sao mà khổ? Chị làm em bực mình quá. Nãy giờ toàn nghe chị rên than, con nguyên nhân thì không chịu nói.

- Ba mẹ bắt chị phải lấy chồng.

- Trời đất! - Hiểu Lam thờ phào đứng lên - Tưởng chuyện gì to tát lắm. Ý ba mẹ vậy là tốt rồi. Sao chị buồn? Không lẽ chị hết thương anh Long?

Hiểu Phương chán nản:

- Em lầm rồi. Ba buộc chị phải làm vợ người khác.

- Hả? - Cô bé há hốc miệng sững sờ - Sao kỳ vậy, mẹ biết chị yêu anh Long mà, chẳng lẽ bà không thích?

- Bà không biết chị quen anh Long. Mẹ có can thiệp nhưng ba không đồng ý.

Hiểu Lam thật sự bất ngờ. Chưa đầy mười hai giỡ đồng hồ lại có chuyện lớn như vậy. Cô không tưởng tượng được việc ép hôn lại diễn ra ngay trong gia đình cộ Ba cô, Ông Hiểu Tường là một thương gia tài năng, luôn làm người đối diện hài lòng vì phong thái lịch lãm, chẳng lẽ ông không hiểu việc ép uổng con cái theo ý mình là điều phi lý ư?

Sự kiện Y2K đã trôi qua, mọi tin đồn thất thiệt về ngày tận thế đã lui vào quá khứ. Vậy mà… không thể tin được.

Bước đến bên chiếc ghế nhựa nơi bàn trang điểm. Hiểu Lam tư lự:

- Hiểu Phương. Điều chị nói đột ngột quá, em không tài nào hiểu được, giờ chị bình tĩnh kể rõ. Ba gả cho ai? Vì nguyên nhân nào?

- Ba nói, gia đình ông Nhật Vũ có ơn với gia đình mình. Ngày xưa ba và bác ấy là đôi bạn thân. Khi gia đình mình sa sụt, bác Vũ đã tận tình động viên giúp đỡ. Nay bên ấy muốn kết tình thông gia để tình cảm thêm gắn bó… và ba đã bằng lòng.

- Thì ra thế! Nhưng sao từ nào đến giờ không nghe ba nhắc gì, nay bỗng dưng xuất hiện ông ân nhân giữa đường vậy?

- Họ Ở bên Mỹ chớ có ở Việt Nam đâu mà em biết. Nay trong thời mở cửa, nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích người nước ngoài cứ đầu tư vào thị trường Việt Nam nên họ về đây mở công tỵ Nghe nói lớn lắm. Tầm hoạt động khá rộng, nhất là các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Hiểu Lam rụt rè:

- Vậy… chắc họ giàu lằm hở?

- Đương nhiên rồi.

Hiểu Lam cười xòa:

- Thế thì nhất rồi, sao chị buồn? Mai mốt còn dịp du lịch đây đó.

Hiểu Phương bực mình:

- Chị đang buồn thúi ruột, em còn giỡn.

Hiểu Lam ngưng cười:

- Mà… chị biết mặt “hắn” chưa?

- Hắn nào?

- Chậm tiêu quá. Thì chồng của chị đó.

- Có gặp đâu mà biết.

- Vậy… bên đó có biết chị không?

- Chỉ biết qua hình - Cố ngừng lại tập trung trí nhớ - Hình như là ông bà Vũ có gặp qua chị một lần ở công ty ba.

Hiểu Lam trầm tư:

- Nếu vậy, ba làm thế thì hơi quá đáng. Đền ơn, đáp nghĩa thiếu gì cách, sao cứ nhất thiết phải làm sui với nhau.

- Nhưng bên ấy người ta muốn thế.

- Muốn gì vô lý vậy? Lỡ con trai họ “xấu ỉnh” thì sao? Chị để em. Em sẽ gặp ba giải thích cho ba hiểu. Chị yêu anh Long, không thể làm vợ anh chàng kia được.

Hiểu Phương hốt hoảng:

- Không thể được. Tối qua chị mới nói có mấy câu, ba rất giận la om sòm. Thật chưa bao giờ chị thấy ba giận dữ đến như vậy. Làm chị sợ quá trời! Em mà lạng quạng coi chừng… bị đòn oan.

- Thế sao chị không nhờ mẹ? Ba nghe mẹ lắm mờ. Mẹ đồng ý chuyện gì lại không xong.

- Chị nói rồi nhưng không ăn thua gì. Mẹ còn nói bà khổ cực cả đời để lo cho anh em mình, đừng làm bà thất vọng.

- Vậy… chị tính sao?

Hiểu Phương thiểu não ôm chiếc gối vào lòng.

- Còn tính gì nữa. Tới đâu hay tới đó. Chị khổ quá, chưa biết phải nói sao với anh Long - Cô cúi mặt nghẹn ngào - Ảnh mà biết chuyện này chắc ảnh buồn lắm. Xa anh Long chị thật đau lòng, con… cãi lời ba… chị không dám.

Hiểu Lam ôm vai chị xót thương.

- Hoàn cảnh chị éo le quá. Giống như trong tiểu thuyết. Nhưng… chị yên tâm đi, bằng mọi giá em sẽ giúp chị.

Mắt Hiểu Phương chớp nhanh:

- Em có cách ư?

Hiểu Lam lắc đầu:

- Hiện giờ thì chưa, nhưng em tin sẽ tìm được biện pháp. Để tối nay đông đủ, em dò thử xem sao.

Niềm hy vọng lóe lên đã vụt tắt, Hiểu Phương íu xìu:

- Vậy mà cũng nói. Tưởng em có kế gì hay.

- Chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Còn phải gặp anh chàng kia đã. Biết đâu anh ta cũng lỡ khóc lỡ cười như mình. Nhưng chiều lòng cha mẹ nên chưa phản đối. Nếu đúng vậy thì tiện cho mình quá, chị thấy không?

Hiểu Phương cúi đầu nhìn đôi bàn tay:

- Chị không biết, cũng mong là vậy. Thật chán quá!

- Chán chẳng giải quyết được gì, chỉ hại mình thêm. Phải sáng suốt mới tìm được giải pháp tốt đẹp. Chị nghe lời em đi. Đừng bi lụy có hại cho sức khoẻ, nhớ là em lúc nào cũng đứng sau lưng chị, em quyết không để chị khổ đâu.

Hiểu Phương xúc động ôm em gái, cô bé lớn ra, xinh đẹp và chững chặc hơn. Nhưng… có ích gì khi ngay cả mẹ cũng không làm thay đổi được cục diện.

Bữa ăn trôi nhanh trong bầu không khí trầm lặng, buồn tẻ. Ngay cả Hiểu Lam mọi khi thường phá phách, chọc ghẹo người khác giờ cũng ngồi yên, ăn từng miếng nhỏ.

Hiểu Phương đứng lên trước tiên:

- Con xin phép ba mẹ, con no rồi.

Ông Tường ra hiệu:

- Con cứ ngồi đó. Ba có chút chuyện cần trao đổi với các con.

Hiểu Lam buông đũa lên nhìn mẹ. Bà Ngọc nhẹ lắc đầu tỏ ý không biết.

Ông Tường lại bảo Hiểu Lam:

- Con phụ vú năm dọn dẹp nhanh rồi lên đây.

Khi tất cả đã xong, ông Tường dạo mắt nhìn từng người rồi nói:

- Ba cảm thấy ngột ngạt quá. Hình như các con có gì ấm ức. Bây giờ thắc mắc gì hỏi đi. Ba cho phép.

Không một ai lên tiếng. Ông Tường nhíu đôi mày rậm:

- Hiểu Phương. Có phải con bất mãn ba?

Cô bé giật mình:

- Dạ đâu có. Con đâu thắc mắc gì?

- Vậy thì… Hiểu Lam. Con nói đi. Có gì không hài lòng?

Nhìn Hiểu Phương cúi gầm buồn bã, Hiểu Lam bất ngờ đứng lên:- Thưa ba mẹ, anh Hai chị Hai. Đúng ra con không nên có ý kiến về việc hôn nhân của chị Phương. Bởi con hiểu bậc làm cha mẹ, một khi quyết định việc chung thân cho con cái, ắt đã suy nghĩ, cân nhắc nhiều. Và dĩ nhiên không có cha mẹ nào muốn con mình phải khổ. Nhưng… chuyện quá bất ngờ, mong ba mẹ tha lỗi, cho phép con được tường tận nguyên nhân nào ba có quyết định như vậy và… với quyết định đó liệu chị Phương có hạnh phúc hay không?

Ông Tường khoát tay :

- Được rồi. Con có thể ngồi xuống, không cần lễ nghĩa quá. - Quay sang vợ chồng Hiểu Khánh, ông hỏi tiếp - Còn hai con có ý kiến gì không?

Hiểu Khánh đáp thay vợ:

- Ý chúng con giống như em Lam. Nhưng chúng con tìm hiểu chứ không phải phiền hà gì cha mẹ.

Ông Tường lắc đầu:

- Con không cần rào đón, ba đã cho phép, các con nghĩ sao cứ nói vậy. Điều ba muốn là sau hôm nay không một ai được phép nói ra nói vào.

Ngừng một chút, ông nói tiếp:

- Thấy anh em con quan tâm nhau ba rất mừng. Nhưng ba buồn cười quá. Hiểu Phương đã hai mươi bốn tuổi rồi. Lứa tuổi đủ chín chắn để làm vợ, làm mẹ. Việc hôn nhân tuy trọng đại nhưng đâu phải là quá ghê gớm. Ba tin Hiểu Phương sẽ hài lòng khi gặp Nhật Huỵ Đó là một chàng trai tốt, có năng lực, có bản lĩnh. Ở đây ba không muốn đề cập đến tài sản gia đình nó. Bởi vì điều quan trọng không phải ở điểm này, mà chủ yếu là năng lực và tính cách của người đàn ông. Với Nhật Huy ba tin là chỉ đôi bàn tay trắng cậu ta cũng làm nên sự nghiệp, đảm bảo được hạnh phúc gia đình. Đó chẳng phải là điều đáng quí sao? Riêng về ông bà Nhật Vũ, ngày xưa là bạn thân của ba, chẳng những thế mà họ còn là người ơn mà tất cả chúng ta phải hết lòng quí trọng. Nói trắng ra, cơ ngơi chúng ta được như ngày nay chính là nhờ sự giúp đỡ lớn lao của họ.

Hiểu Lam chưa hài lòng, cô xen vào:

- Thưa bạ Theo lời ba nói, ông bà Nhật Vũ là người ơn của mình, có phải vậy mà ba quyết định gả chị Phương về làm dâu nhà họ?

- Đó chỉ là một lý dọ Lý do thứ hai quan trọng hơn, mang ý nghĩa là nhân cách của Nhật Huy.

- Thưa ba, con nghĩ là ba hiểu rõ về ông bà Nhật Vũ vì họ là bạn của bạ Nhưng còn Nhật Huỷ Anh ta mới chân ướt chân ráo về quê hương không bao lâu, ba tiếp xúc với anh ấy cũng chỉ đôi lần. Vậy kết luận của ba về nhân cách con người đó có gì đảm bảo?

- Có phải con muốn nói ba hời hợt, nông cạn trong việc đánh giá một con người?

- Thưa ba, con nào dám, nhưng ba mẹ đã từng dạy con, không thể xét người qua bề ngoài. Chỉ trong quá trình tiếp cận lâu dài, khi vô tình, lúc hữu ý mới có thể nhìn thấy bản chất thật ẩn giấu trong tâm hồn họ.

Bà Ngọc lo ngại, nhắc nhở:

- Hiểu Lam. Con cần nhớ mình đang nói chuyện với ai, không được bạ đâu nói đó.

Ông Tường đưa tay ngăn vợ:

- Cứ để cho nó tự nhiên. Tôi muốn tối nay mọi người phải thoải mái để sau này không ai phiền trách.

Hiểu Lam tiếp tục hăng say:

- Có thể con còn nhiều nông cạn, trong suy nghĩ, trong lời nói. Nhưng con không khỏi băn khoăn nội chuyện dựng vợ gã chồng mà không ai biết ai, chị dựa vào tình nghĩa, hay đúng hơn là cách trả ơn thì có lẽ không được khoáng đạt cho lắm.

Hiểu Khánh nhìn em gái, gắt khẽ:

- Hiểu Lam.

Vờ không để ý. Hiểu Lam nói tiếp:

- Nếu là trả ơn thì không chỉ cách này. Vả lại ông Nhật Vũ là người tốt, sẽ không hài lòng nếu biết được ý định của chúng tạ Còn riêng về hạnh phúc của chị Phương với hiện trạng này con thấy chưa đủ yếu tố mang tính thuyết phục. Thời đại ngày nay, trai gái tự tìm đến nhau, thương yêu nhau. Vậy mà khi chung sống còn phát hiện nhiều điều không hợp, dẫn đến sự nhàm chán, tan vỡ. Huống hồ… chị Phương và Nhật Huy chưa một lần đối diện, làm sao có thể nói hai tiếng hạnh phúc? Hơn nữa, nếu Nhật Huy có thật sự bản lĩnh, anh ta sẽ không đồng ý với quyết định của ba mẹ mình. Chúng ta đang sống trong một đất nước chịu nhiều ảnh hưởng nho giáo mà con không chấp nhận đươc, nói chi đến Nhật Huy, một thanh niên nhiều năm sống ở xứ người, hấp thụ lối sống phương Tây.

Ông Tường nhìn con gái út vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Trước đây ông cứ ngỡ Hiểu Lam còn ngây thơ, non dại, chỉ biết ăn học, vui đùa phá phách người khác. Xem ra ông chưa thật hiểu con mình. Cô bé hay nhùi vào lòng ông vòi vĩnh giờ đây khá chửng chạc trong lời ăn tiếng nói, trong cách nghĩ.

Tuy vậy ông vẫn phản bác nhẹ nhàng:

- Suy nghĩ của con nhìn chung là đúng. Nhưng cũng còn hai điểm cần lưu ý. Một là ông bà Nhật Vũ là người hiểu biết, làm ơn không hề chờ đợi sự trả ơn, vì sự thân thích, vì tình nghĩa, vì biết Hiểu Phương nhu mì, hiếu thuận, nên muốn được nàng dâu như thế. Mặt khác, đây chỉ là gợi ý chứ không bắt buộc, mình vẫn có thể từ chối. Có điều người ta mạnh dạn lên tiếng vì nghĩ rằng Nhật Huy xứng đáng làm rể nhà mình.

- Hai là, có phải con muốn nói khi thương yêu nhau, đã trải qua quá trình tìm hiểu vẫn có thể không hạnh phúc khi nên vợ nên chồng? Nếu vậy rõ ràng việc tìm hiểu trước chỉ có ý nghĩa tương đối chứ chưa hẳn đã mang ý nghĩ quyết định. Biết đâu khi gặp nhau Hiểu Phương và Nhật Huy sẽ hài lòng về nhau, cùng nhau tạo dựng mái ấm gia đình. Ba nghĩ, điều quan trọng là tính tình, là năng lực của người đàn ông. Nó là yếu tố chính để giải quyết những mâu thuẫn. Riêng về Nhật Huy ba tin nó hội đủ các phẩm chất cần có. Dù đúng như lời con nói, ba chưa tiếp xúc nhiều với Nhật Huy nhưng ba dám quả quyết, nhận xét đó hoàn toàn chính xác.

Hiểu Lam vẫn còn ấm ức:

- Rất tiếc con chưa có dịp gặp gỡ Nhật Huy nên không biết anh ta có gì hay mà rất được lòng ba, nhưng mà con cảm thấy không thoải mái. Việc gợi ý chuyện thông gia là chuyện tế nhị. Phải chi quan hệ giữa họ và mình không sâu nặng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường trong mua bán thì có lẽ không đáng nói. Đằng này họ đã từng giúp ta trong cảch cơ cực, nghèo túng, tạo dựng cơ ngơi vững chắc. Vậy họ phải hiểu khi lên tiếng bên mình khó mà từ chối. Thế chẳng phải có tính cách bó buộc đó sao?

Ông Tường hơi giận:

- Chừng qui lại. Con không tin nhận xét của lão già này.

Hiểu Lam cắn môi, cô nói với giọng buồn buồn.

- Con xin lỗi đã làm ba bực mình, nhưng ba đã cho phép con xin mạnh dạn nói hết ý. Theo con nghĩ, cuộc sống không đơn thuần dành cho sự phán xét của lý trí mà nó còn kết hợp sự đòi hỏi của trái tim. Ba nhìn chị Phương đi. Rõ ràng con tim chị ấy không dung nạp được anh chàng xa lạ đó. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi ba chấp nhận để bên kia tiến tới? Không chỉ chị con đau khổ mà ngay cả Nhật Huy cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Hạnh Phúc làm sao có được khi sống trong cảnh dong sang di mong? Và đến lúc đó tình cảm giữa hai gia đình sẽ thế nào? Nó toàn vẹn không?

Ông Tường sửng sốt:

- Con nói gì thế Hiểu Lam? Ý con muốn nói chị con đã…

- Đúng vậy, thưa ba, chị Phương đã có người yêu. Chị rất đau khổ nhưng sợ ba mẹ buồn nên không dám nói.

Ông Tường tức giận nhìn Hiểu Phương đang cúi mặt:

- Hiểu Phương. Có đúng như lời con Lam nói không?

Hiểu Khánh vội đến bên ông:

- Ba à, ba bớt giận. Hiểu Phương không ngờ có chuyện xảy ra hôm nay nên đã đem lòng yêu mến một người trong cong ty, nhưng chưa có điều kiện để giới thiệu với gia đình.

Ông Tường nổi nóng:

- Con còn bênh nó. Mới đi làm chưa được bao lâu đã bồ bịch lung tung - Quay sang Hiểu Phương ông gằn giọng - Hiểu Phương. Có nghe ba hỏi gì không?

Hiểu Phương nhìn cha, nước mắt ràn rụa:

- Con… con…

Ông Tường càng bực mình:

- Con nói cái gì? Có miệng ăn sao không có miệng nói?

Cô gái sợ sệt:

- Thưa bạ Con xin lỗi. Tại con sợ ba mẹ rầy nên không dám cho tới nhà.

- Hừ! Sợ ba mẹ. Ba mẹ khắt khe lắm phải không?

Bà Ngọc nhỏ nhẹ:

- Anh à! Con nó lỡ dại. Anh đừng quá nóng nảy. Dù gì cũng đã lỡ rồi, anh có đánh con cũng không thay đổi được gì. Hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết với anh chị Vũ.

Ông Tường thở dài gương mặt như già đi mấy tuổi.

- Còn gì nữa mà giải quyết. Tôi đã hứa làm sui với người ta, giờ biết phải ăn nói sao đây? Thiệt là tức! Con với cái.

Hiểu Lam rụt rè:

- Mình… có thể giải thích mà ba?

Ông Tường nạt ngang, mặt hầm hầm:

- Con im đi. Con nít biết gì mà nói.

Hiểu Lam xụ mặt “Lúc nãy cho phép người ta nói, giờ lại nạt nộ”.

Hiểu Khánh xen vào:

- Cũng chưa hẳn quá nghiêm trọng đâu bạ Ông bà Nhật Vũ là người hiểu biết, chắc không đến nổi hẹp hòi hờn giận.

Ông Tường lắc đầu nhẹ giọng:

- Con nói nghe đơn giản quá. Phải chi ba đừng hứa với họ thì quá dễ dàng. Đằng này… Ông ngưng ngang quay nhìn Hiểu Phương - Con quen thằng đó bao lâu rồi, nó tên gì, làm gì, ở đâu?

Hiểu Phương đáp như cái máy. Mặt cô xanh lét:

- Dạ ảnh tên Long, là… trưởng phòng kỷ thuật ở công ty con… nhà ảnh ở bên Quận 1. Chúng con quen nhau hơn năm rồi.

- Hừ! Hơn một năm-Ông Tường gằn gằn.-Vậy mà ba mẹ chưa được thấy mặt anh chàng này. Con giỏi quá đấy Hiểu Phương?

Hiểu Phương không biết làm cách nào để xoa dịu sự bực bội của chạ Cô ôm chầm bà Ngọc nấc nghẹn.