Chương 1
Cơn mưa kéo dài làm cho Mai Vân lo lặng Nàng đi tới đi lui, khiến Diễm Hà bực mình: - Này! Bộ có hẹn sao mà không ngồi yên được thế ? Mai Vân cau mày: - Có hẹn ? Nói chuyện chơi không hà. Mi đến làm việc phụ giúp người ta mà đến trễ chẳng sợ họ buồn lòng sao ? - Chỉ tại mưa chứ nào phải mi muốn vậy. - Biết rằng thế, nhưnmg ta không lo không được. À, Diễm Hà, tối nay mi có đi dạy không? Diễm Hà gật đầu: - Có... mi cần gì à. - Vậy khi về mi đến rước giùm ta - Xe mi đâu ? - Hư rồi nên mớc nhờ - Ờ được, có trễ cũng chịu khó chờ đấy - Cám ơn Diễm Hà mỉm cười: Mai Vân, mi làm thêm ở chỗ bác sĩ Tâm có gì thú vị không ? Mai Vân không hiểu ý câu nói của Diễm Hà nên lắc đầu: - Không có gì Diễm Hà nheo mắt: - Mi nói ta không tin. Chẳng lẽ mi xinh đẹp, dễ thương thế này mà ông ta không tỏ ra có chút tình cảm nào với mi sao ? Mai Vân đỏ mặt: - Con quỉ, chuyên nói sàm. Hạng mồ côi nghèo hèn như ta nào dám mơ cao... Thôi cho tôi xin hai chữ bình an đi cô nương Diễm Hà cười to: - Địa vi đâu là gì, khi yêu người ta có thể chấp nhận tất cả. Sao mi không thử để ý xem có thể thay đổi lối sống của mình chăng ? Mai Vân nhún vai lắc đầu: - Mình chẳng dám đùa... té nặng lắm - Sao mi an phận quá vậy ? Mai Vân cười buồn: - Số phận mà... mình có được cuộc sống như ngày hôm nay là tốt lắm rồi, còn mơ ước chi cao xa cho tâm hồn dậy sóng... - Cuộc đời của Hà không giống như Vân cho nên suy nghĩ phải khác nhau... Diễm Hà đứn lên đến cạnh Mai Vân: - Sao lại khác nhau, chúng ta đều xuất thân từ viên cô nhi - Nhưng Hà còn được hưởng một số tài sản mà ba mẹ khi chết đi đã để lại... Còn Vân... Chiến tranh đã cướp đi tất cả những gì yêu quý nhất của Vân Diễm Hà thấy nhói đau trong lòng trước những lời nói nghe như ai oán của Mai Vân, nhưng vẫn cố mỉm cười: - Thôi đi làm đi... kẻo ông bác sĩ Tâm chờ đấy Mai Vân giật mình lau nhanh giọt lệ vừa rưng rưng nơi khóe mắt: - Chết thật... tạnh mưa khi nào mà mình chẳng hay Mai Vân vội vã khoác túi xách bước đi, rồi chợt nhớ quay lại dặn: - Nhớ... tối ghé rước Vân về với nha - Yên chí, Hà nhớ mà Mai Van đón xe đến phòng mạch riêng của bác sĩ Tâm nằm trên đường Nguyễn Trãi. Vừa đến nơi, Mai Vân rất hồi hộp vì thấy bệnh nhân ngồi đợi rất đông. Bác sĩ Tâm còn khá trẻ nhưng chững chạc, ông không thích làm việc một cách chiếu lệ... do đó khi nhận Mai Vân vào làm việc, ông đã hỏi rất kỹ về lối sống của Vân và Vân hứa fải giữ đúng những nguyên tắc đã đưa ra... Từ đó đến nay có hơn ba tháng Mai Vân chưa hề làm điều gì phật ý ông cả... Vậy mà hôm nay... - Kìa cô Vân... tôi tưởng mưa lớn như thế cô không đến được chứ Mai Vân vội cúi chào: - Xin lỗi bác sĩ... Bác sĩ Tâm khoát tay: - Không có gì. Cô phụ tôi một tay cho nhanh. Sau đó tôi có chút chuyện muốn bàn với cô Mai Vân nhẹ nhàng: - Dạ vâng Mai Vân vội thay bộ đồ y tá rồi chăm chú giúp cho bác sĩ Tâm khám và điều trị bệnh... Vậy mà lòng Vân luôn lo nghĩ: "Không biết chuyện gì mà ông ta muốn bàn với mình đây. Chẳng lẻ chỉ trễ có nữa tiếng mà ổng cho mình nghĩ việc sao... ?" Mai Vân vừa làm vừa suy nghĩ để kiểm điểm bản thân xem mình đã sai sót điều gì mà co thể làm cho bác sĩ Tâm phật ý... nhưng Mai Vâm hoàn toàn không tìm được điểm gì... Mai Vân liếc nhìn nét mặt bác sĩ Tâm, trông ông vẫn vui vẻ và cởi mở... Khách thưa vãn dần, chỉ còn lại hai người. Bác sĩ Tâm đưa tay chỉ vào ghế bên cạnh - Mai Vân... cô ngồi đây.Mai Vân dè dặt ngồi xuống, chăm chú nhìn hai vị khách. Họ cũng đưa mắt quan sát lấy nàng. Bác sĩ Tâm mỉm cười: - Thưa hai bác, đây là cô Mai Vân người đã phụ việc cho cháu mấy tháng quạ Nãy giờ chắc hai bác đã nhìn thấy cô ấy làm việc rồi chứ ? Người đàn bà gật đầu: - Bác thấy rồi... và rất hài lòng Bác sĩ Tâm nhìn Mai Vân rồi nói: - Cô Mai Vân, đây là ông bà Lập Thành chỗ thân quen của tôi. Hai bác đây có người con bị tai nạn xe và mù đôi mắt và liệt đôi chân. Anh ta rất khó tính nên chẳng cô y tá nào chăm sóc lâu được được. Vì chỗ quen biết và cũng là bạn thân, nên tôi có đề nghị với hai bác đây đến nhờ cô giúp đỡ... cô thấy thế nào ? Mai Vân ngại ngùng: - Thưa Bác sĩ... tôi... tôi không biết mình có đủ khả năng để đảm nhận vai trò này không... vì... vì tôi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này - Cô Mai Vân... mấy tháng nay có cô bên cạnh giúp đỡ tôi rất rõ khả năng của cô... nhưng nói thế thôi, còn tùy cô nhận hay không cũng được Bà Lập Thành xen lời: - Cô Mai Vân, tôi nghe cháu Tâm đây nói về cô, mà khi nãy tôi đã thấy rõ cô làm việc... tôi rất tin tưởng... mong cô vì lòng nhân mà đến giúp chúng tôi... thật ơn ấy chúng tôi không bao giờ quên đươc Thưa bà... tôi thật chẳng biết nói sao... hay... bà cho tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời... có được không thưa bà ? - Được... nếu cần, ngày mai tôi có thể mời cô đến nhà chơi để hiểu rõ hoàn cảnh của chúng tôi rồi sau đó hãy quyết định - Dạ được... mai tôi sẽ ghé Bà Lập Thành đưa địa chỉ cho Mai Vân. Nàng cầm lấy và thầm ngạc nhiên: "Một thương gia có tiếng tăm và giàu có. Nhưng trông họ giản dị quá... " Mai Vân giật mình vì tiếng nói của ông Lập Thành: - Tâm này... cháu xem tình trạng của Lập Trung có hy vọng gì không ? Hiển Tâm lắc đầu: - Khó nói lắm bác à... Lập Trung chẳng chịu đi bác sĩ, mà bác sĩ đến nhà xem bệnh cũng không chịu. Cháu là bạn mà chẳng có cách gì thuyết phục để điều trị cho Lập Trung - Chỉ tại nó mặc cảm và tự ái mà ra ca? - Nhưng đâu ai nói được nó. Hai bác đây là cha mẹ cũng đành mà nhìn nó thu mình trong bóng tôi... - Hình như Lập Trung đang thiếu một điểm dựa cho tinh thần - Phải bác cũng biết điều đó, nhưng đâu ai có thể giúp nó được - Vậy còn Thúy Hương... sao bác không báo cho cô ấy biết tình trạng của Lập Trung Bà Lập Thành lắc đầu: - Nó đâu có ở nhà mà nhắn. Cái ngày Lập Trung bị tai nạn cũng chính là ngày mà nó đi du lịch với gia đình... Ơ... bác thật khổ tâm vô cùng Hiểu Tâm cũng thở dài: - Tội nghiệp Lập Trung. Anh ấy là một thanh niên đầy triển vọng, nhiệt tình cởi mở vui tính... Vậy mà tai nạn đó đã cướp mất đi tất cả những gì mà anh ấy đã có... giờ chỉ còn là một Lập Trung nóng nảy, khó tánh, cộc cằn... xem ra cũng không thể trách anh ấy được Ông bà Lập Thành im lặng. Mai Vân theo dõi câu chuyện mà lòng cũng vương đôi chút ưu buồn Mai vân cảm thương cho tấm lòng người mẹ hao gầy thể xác vì lo cho con... Mai Vân chưa từng được sống trong tình thương đó, nên lòng thầm ao ước... chợt nàng cảm thấy giận... giận người thanh niên đó đã quên đi niềm đau và nỗi lo của cha mẹ già...