Vào thời Nam Tống, bên bờ sông giặt lụa ở Hàng Châu có một con hẻm nhỏ, nơi đó dựng lên một cửa hiệu bán quạt rất khiêm tôn. Chủ quán là người làm quạt có tài. Quạt của cửa hiệu này sản xuất vừa đẹp lại vừa bền. Ngặt nỗi chỗ nơi không thuận lợi vì con hẻm quá nhỏ, hàng làm ra tuy đẹp mà bán khó chạy vì ít người lui tới. Cuộc sống càng ngày càng thu hẹp, chủ quán hết ra lại vào với vẻ mặt buồn thiu, dự định đóng của chuyển sang nghề khác.Một hôm, giữa trưa, trong lúc chủ quán ngồi dựa ghế tre ngủ gật, bỗng có một ông Hòa thượng khùng khùng điên điên, tay phe phẩy chiếc quạt rách bước vào, lấy chiếc quạt rách gõ lên ghế tre một cái, nói :- Thí chủ ơi, làm ơn dán giùm tôi chiếc quạt này với !Chủ quán lật đật bước tới đon đả :- Được, được mà ! Sư phụ đợi một chút sẽ xong ngay thôi. Nói xong, chủ quán cầm chiếc quạt lên xem, đực ra một lát. Té ra chiếc quạt ấy rách quá cỡ : giấy rách, nan thiếu tùm lum, rách đến nỗi không thể nào vá víu gì được hết. Tính tới tính lui mãi vẫn không xong, chừng ông ta ngước nhìn lên thì ông Hòa thượng đã giu? áo ra đi xa lắc xa lơ, không thể nào kêu lại được.Lãnh vá mà không vá được, chủ quán mặt mày bí xị, nhưng rồi ông ta lại nghĩ : Ông Hòa thượng này thật đáng thương ! Trời nắng oi bức thế này, mình ngồi trong nhà mà mồ hôi còn chảy ròng ròng, còn ông ta lại dang nắng hóa duyên cả ngày. Có chiếc quạt trên tay, nếu cần phe phẩy tí gió mát hay che đỡ nắng gay gắt của mặt trời, chẳng là cần thiết lắm ru ! Trong quán mình hiện có vài chiếc quạt mới, lát nữa ông ấy trở lại mình nói cho ông ấy biết sự tình, rồi đưa tặng ông một chiếc mới, chẳng là ổn lắm sao ! Chủ ý đã định, chủ quán tiện tay ném chiếc quạt rách qua một bên. Vừa hay có một trận gió mát thổi đến cuốn chiếc quạt bay lên. Kể cũng lạ, chiếc quạt ấy giống như có cánh mượn sức gió bay bổng lên cao. Chủ quán sơ quạt bay mất lật đật chạy theo bắt lại. Ông ta chỉ thấy chiếc quạt rách ấy chạy quanh cây phong trước cửa hai lượt rồi bay thẳng đến bờ tường cao trước mặt. Chủ quán không biết làm sao, đành tiu nghỉu trở về. Chạy loanh quanh một hồi, khi trở về quán, ông ta thấy Hòa thượng bỏ đi hồi nãy đã chểnh chệ trên ghế lúc nào. Thấy ông ta về, Hòa thượng cười hà hà hỏi :- Thí chủ ơi, ông dán chiếc quạt của tôi xong chưa ?Chủ quán nghe hỏi, nhột quá, trong bụng nghĩ thầm :Thiệt bậy dữ đa ! Ậm ừ một lát mới nói : - Ư, vá xong rồi, vá xong rồi ! Nói xong vào trong mở rương lấy ra một chiếc quạt mới nguyên, bước ra đưa cho Hòa thượng. Hòa thượng nhận lấy quạt cười hoài không nín. Vừa cười vừa nói :- Khéo thật ! Khéo thật ! Vá lại in như quạt mới, tài nghệ của chủ quán quả là tuyệt vời !Chủ quán thấy gạt được Hòa thượng, cảm thấy lòng nhẹ nhõm như cất đi khối đá ngàn cân.Hòa thượng cầm chiếc quạt mới, đi khệnh khạng ra khỏi quán, còn ngoái đầu lại, nháy mắt cười với chủ quán một cái, đoạn vén áo cà-sa lên nhắm trên đầu cửa phất một cái rồi mới chịu đi thẳng.Hòa thượng đi đã xa, chủ quán thấy kỳ kỳ, ngoái nhìn lên cửa thấy hình như có dấu lạ, nhìn kỹ thì là bốn câu thơ :Chủ quán thiệt khéo tay Quạt rách vá mới ngay Từ nay xương thịt đổi Buôn bán khá lên hoài. Kể cũng lạ, từ ấy cửa hàng quạt bé tí teo đó càng ngày càng phất lên. Ai biết chuyện này cũng đều nói : Ông Hòa thượng điên điên khùng đó nào phải ai đâu lạ mà chính là Tế Điên đấy.Điền Chi Sinh viết theo lời kể của Trương Đồ Hoa.(Trích Trung Quốc Phật Thoại)