Chương 1

Quế hỏi:

– Em vẫn không tin chị?

Vy cười:

– Cám ơn chị đã lo lắng cho em. Còn chuyện của anh Quang chắc chị hiểu lầm đấy thôi.

Quế nghiêm giọng:

– Đừng chủ quan? Không nghe, sau này khóc tiếng Pháp, chị không có cách giúp em đâu.

Không muốn Quế giận, Vy phân trần:

– Mười mấy năm làm vợ anh Quang, em rất hiểu tính, không thể có chuyện lăng nhăng đó đầu chị. Gia đình em trên dưới thuận hòa, chẳng buồn phiền gì để ảnh đi tìm hạnh phúc ở nơi khác.

Quế nhìn trên gương mặt của Vy đầy vẻ rạng ngời tin yêu, cô thấy xót lòng cho đứa em gái của bạn. Cô đã báo động nhưng Vy vẫn một mực tin chồng tuyệt đối.

Quế nói như than thở:

– Phận đàn bà bọn mình luôn chịu thiệt thòi, có gặp ngang trái gì cũng cam lòng ôm khổ. Chị đã đi qua con đường này rồi cho nên rất hiểu hai chữ tuyệt đối như em hiện giờ, bất ngờ vỡ mộng ...

– Thôi đừng bận tâm về em nữa! Buổi chiều đẹp quá, sao mình không đi vài vòng cho vui.

Quế nhìn đồng hồ trên tay rồi từ chối:

– Thôi nhỏ! Chị ghé em một chút phải về cơm nước, chiều nay có khách đến chơi.

Vy sụ mặt buồn:

– Chị giận em ...

– Thương không hết cớ gì giận chứ, chị bận thiệt mà. Thôi, em về đi.

Chia tay Quế, Vy ghé vào siêu thị mua ít thức ăn. Cô biết từng sở thích của chồng, của con. Cuộc sống cứ như dòng chảy trôi qua, mới đó mà đứa con gái lớn của Vy đã mười lăm.

Các bạn đồng nghiệp thường trêu Vy:

– Không khéo mày sẽ làm sui trước tao đó. Con gái đẹp họ rước nhanh hơn.

Vân là bản sao của cô, và điều ấy mẹ của Quang hay chì chiết.

– Người ta thưởng nói con gái giống cha mới có phúc, giống mẹ thì làm nên tích sự gì, chỉ được cái lãng mạn thì nhất.

Vân có đôi mắt đẹp hơn, rạng rỡ hơn cô. Trên gương mặt hài hòa cùng với lứa tuổi mới lớn trông Vân rất dễ nhìn, bọn con trai trong trường đã biết ngẩn ngơ khi nhìn theo.

Ngay từ nhỏ, Vân được mẹ hướng theo niềm đam mê của mình, Vân học đàn dương cầm và khá giỏi về môn nghệ thuật này.

Vinh là con trai út, đứa con duy nhất được cả nhà cưng chiều lại giống cha như đúc Quang thường nói?

– Em sinh con thật khéo, đứa giống cha, đứa giống mẹ, không ai ganh tỵ với ai hết.

Quang rất yêu quý con, thương vợ. Nhưng anh sống cách gia trưởng nên mọi việc lo toan trong gia đình thuộc về phần Vy. Mẹ Quang ở sát bên nhà cho nên mọi việc điều lệ thuộc theo bà, mười sáu năm làm dâu Vy chưa một lầm quyết định theo ý mình. Chị Quế thường la trách nhưng cô thấy đó là tất cả niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời.

Ngoài giờ đến trường, Vy còn sáng tác thơ, có rất nhiều bài được đàng trên báo phụ nữ. Niềm đam mê duy nhất còn lại đeo đẳng theo cô sau khi làm vợ Quang.

Về đến nhà cô đã thấy gương mặt cau có của mẹ chồng:

– Sao hôm nay chị về trễ vậy?

Vừa dắt xe vào Vy vừa trả lời:

– Thưa mẹ! Con ghé siêu thị mua ít thức ăn. Con có mua mì Ý mẹ thích.

Bà Thu nghiêm giọng:

– Lo vào làm thức ăn đi, ba con Vân sắp về đến rồi đấy. Chị không biết tính xấu đói của chồng sao mà rề rà ngoài đường.

Vy tiu nghỉu nhưng vẫn nở nụ cười:

– Dạ, con biết rồi!

– Chị đừng quên con gái của mình đã mười lăm rồi, mơ mộng như trước là không được đâu, nó sẽ bắt chước.

Câu nhắc nhở này đã theo Vy suốt từ khi về nhà chồng. Trước mắt bâ, cô là người hay mơ mộng sống trên mây không biết hiện thực trong gia đình, bao lo toan về tiền bạc đổ trút lên vai con trai bà. Xót con chừng nào, bà ghét Vy chừng ấy. Mười sáu năm đâu phải ngắn mà Vy không thể lấy được cảm tình của bà mẹ chồng khó tính.

Khi cô chuẩn bị chu đáo tất cả thì Quang và hai đứa con cũng về đến.

Cô đón chồng nơi cửa với nụ cười. Trao cho vợ cặp xách, Quang đặt môi lên má Vy than:

– Hôm nay anh mệt quá!

Vy ái ngại nhìn vẻ mặt của chồng:

– Em chuẩn bị nước cho anh tắm rồi.

– Cám ơn em!

Vinh nũng nịu đến bên cạnh:

– Kìa mẹ!

– Gì đó con trai?

– Con cũng mệt sao mẹ không quan tâm gì hết?

Vân cốc lên đầu em:

– Lảng duyên hết biết!

Vinh cười hì hì:

– Chị không thấy mẹ phân biệt đối xử đó sao?

Vy hỏi con:

– Thế con muốn gì nào?

Một nụ hôn và câu hỏi quan tâm ''con trai cưng của mẹ hôm nay tiết học có quá dài không''?

Vân ré lên:

– Không ngờ con trai của ba cũng biết ganh tỵ nữa đấy.

– Kìa chị!

Quang vờ nghiêm giọng:

– Con có biết tại sao không Vinh?

– Dạ không!

– Vì ba là duy nhất của mẹ, các con chỉ được ăn theo thôi.

Tiếng cười rộn vang trong căn nhà nhỏ. Nhìn chồng và các con, Vy thấy lòng tràn ngập đầy yêu thương.

Buổi tối, Vy bên giáo án. Quang bên gái vẽ họa đồ vì anh là kiến trúc sư. Hai con xem lại bài và chuẩn bị bài vở cho ngày mai.

Ánh trăng khuyết mờ mờ treo bên ngoài khung cửa. Đêm bàng bạc yên lành.

Mùi hoa Nguyệt Quế nồng nàn xông hương, có tiếng chuông đánh khẽ của bà Thu làm cho đêm yên lặng chợt tan loãng đi trong khu nhà rộng.

Vy buông bút cảm thấy lòng xôn xao, nhủ lòng một người đàn bà sống trong hạnh phúc không nên giữ hoặc nhớ lại bất kỳ chứng tích nào của thời con gái.

Vy hay trầm tư khi một mình và điều ấy không qua được mắt mẹ Quang, nên bà luôn nhắc nhở không được mơ mộng, lãng mạn như trước kia.

Khi Quang đã ngủ say, Vy đến tủ soạn quần áo ngày mai cho chồng, đem bộ đồ dơ cho vào máy giặt.

Vy chợt run tay khi lấy chiếc khăn mù xoa của chồng, chiếc khăn trắng ấy có mùi dầu thơm và mấy dòng chữ:

“Anh yêu!

Kỷ niệm ngày chúng mình đến với nhau”.

Vy tái mặt nhớ ra chiếc khăn này thất lạc từ lâu rồi, sao hôm nay bất ngờ xuất hiện? Bao lời của chị Quế ban chiều chợt ùa về làm tim Vy nhức nhối.

Cô lẩm bẩm:

– Có lẽ nào ... ối ... đừng Quang ơi ... em chết mất ...

Nhìn lại lần nừa chữ viết mềm mại, cô xoa đi nỗi lo để nghĩ đây chỉ là trò đùa của ai đó thử thách xem Vy có biết ghen không.

Ngồi xuống ghế, nhìn trân trân vào chiếc khăn tay bằng tâm trạng bấn loạn, Vy bấu chặt mấy đốt tay vào nhau cầu mong:

Đừng để câu chuyện lo lắng của chị Quế là khởi điểm cho cô nghi ngờ chồng.

Qua giây phút bàng hoàng, Vy lấy lại bình tĩnh, cô lấy chiếc khàn tay giấu nhẹm đi đừng để chứng tích làm tan nát tin yêu của chồng trong lòng cô.

Vy không buồn khởi động máy giặt mà đến ngồi xuống giường nhìn Quang đang suy nghĩ. Vầng trán cao, mái tóc bồng, đôi mày rậm, gương mặt nho nhã sao mà thân thương quá. Liệu trái tim anh có đập lạc nhịp? Có đi lạc đường?

Cứ nghĩ và xua đi Vy không biết mình sẽ ra sao nếu như đó là sự thật. Rồi bắt đầu sang mùa lá vàng rơi nhẹ xuống nền đất, Vy lắng nghe và chợt nhớ lời ca xa xưa để tự ru mình đau đớn.

"Về đây đứng ngồi đường xa quá ngại Để lòng theo chút nắng bên ngoài Mùa xuân quá vội mười năm tắm gội Giật mình ôi chiếc lá thu phai Người đâu mất người đời tôi ngóng đại Tự làm khô héo tôi đây Chiều hoang thức đậy ngồi ôm tóc dài Chập chờn lau trắng trong tay Về thu xếp lại ngày trông nếp ngày Vội vàng thêm những lúc yêu người Buồn phong cách mỏi về bên núi đợi Ngậm ngùi ôi đã khóc thương thay ...".

Có giọt nước mắt âm thầm rơi lặng lẽ trong đêm. Trăng khuyết vẫn còn treo trên cao, đêm thăm thẳm không một vì sao lắp lánh, có giọt sầu nào rụng trong tim dại khờ.

Niềm tin - hạnh phúc - duy nhất có vuột khỏi tầm tay Vy hay không?

Sao buồn ai sao lặn mất?

Tình trong tôi chỉ duy nhất một người Bão giông nào đến ngập trời Để trong tôi có nụ cười héo khô Yêu nhau sao phải nghi ngờ?

Tin yêu, hạnh phúc hững hờ nào hay.

Cả hai tuần nay Vy như người mất hồn, tiết dự giờ của cô bị phê bình dù giáo án được soạn cẩn thận.

Giờ ra chơi nơi phòng nghỉ giải lao của giáo viên, cô hiệu phó phải hỏi:

– Hôm nay em không được khỏe hở Vy?

– Dạ .... em ...

– Chị thấy em không tập trung lắm khi giảng bài, có chuyện gì lo lắng sao?

– Đêm qua em khó ngủ cho nên ...

– Thầy hiệu trưởng than phiền với chị tiết này của em sao quá tệ, có gì rắc rối nói cho chị nghe.

– Em không biết sao dạo này khó ngủ cho nên đầu luôn nhức.

– Nếu vậy em làm đơn xin nghỉ vài ngày để đi khám bệnh, nếu không đến lúc quỵ thì thua luôn đó Vy ơi.

– Cám ơn chị, em sẽ cố gắng khắc phục.

Vy còn tâm trạng nào khi chiều qua bắt gặp lá thư tình trong túi áo Quang.

Lời lẽ cho cô biết hai người không đơn thuần là bạn bè. Dù đau lớn lắm nhưng Vy không ghé lấy một lời để gạn hỏi chồng.

Có phải tình yêu anh dành cho Vy đã dần phai nhạt, sống lâu rồi đến lúc phải chán thôi. Nhưng bằng cách này sao đành, Quang ơi?

Nỗi buồn không chia sẻ được lại chịu sự dằn vặt của mẹ chồng:

– Tôi nhờ chị mua giùm hộp sữa En-sure từ hôm qua giờ đã có chưa?

Vy giật bắn người như bị trúng tên:

– Mẹ ơi ... con lại quên.

Bà Thu trừng mắt:

– Quên hay sợ tốn tiền?

– Dạ, để con đi mua ngay.

Vy quay đầu xe, bà gắt giọng:

– Tôi không hiểu cái hồn mộng du của chị có còn ở trong thân xác đó không nữa.

Vy lướt xe đi nhanh cố thoát ra khỏi sự bực dọc của mẹ chồng. Con phố thênh thang có oằn người chịu đựng nghe lời thở dài. Có thông cảm cho một tâm hồn đang mộng du trên mây xanh để mong đừng có thực tại, phải chịu ngỡ ngàng đến độ muốn chết đi.

Đêm ấy, nằm cạnh chồng Vy nói xa nói gần:

– Anh biết không vợ chồng nhỏ Ly sắp đưa nhau ra tòa rồi đó?

– Thằng Tuấn ngốc quá làm chi. Ra đường bay bướm phải biết giấu, để xảy ra cớ sự như vầy hết cứu chữa.

Vy dò ý:

– Theo anh, con Ly có cách nào khác để khỏi phải ly hôn?

– Ôi! Đàn ông mà ra đường lăng nhăng cho vui, khi về với gia đình làm tròn bổn phận là được.

– Giả sử như anh có ... anh sẽ giấu em đến bao giờ?

Quang kêu lên:

– Đương không ví dụ anh vậy, anh chúa ghét ba cái chuyện trai gái.

– Có tin được không?

Quang nghiêm mặt:

– Chúng ta sống với nhau bao năm rồi, em còn chưa hiểu tính anh sao. Đừng có nghỉ vớ vẩn nha, anh không thích.

Thấy Quang lớn giọng, Vy phân vân, anh tiếp:

– Anh không như thằng Tuấn ngu ngốc đam mê sa vào bẫy tình. Có ai bằng vợ con của mình. Đừng nghe lời đùa của ai đó khi họ ghen với hạnh phúc vợ chồng mình nha Vy.

Nói xong, Quang kéo vợ vào lòng:

– Em là duy nhất của anh đấy!

Bao băn khoăn lo lắng chợt tan biến mất khi Vy cùng chồng tấu khúc yêu đương.

Vy nhủ thầm:

''Mình không thể hờn ghen vô lý để áng mây đen bất ngờ phủ xuống mái ấm vốn hạnh phúc lâu nay. Hãy tẩy não đi nỗi lo huyền ảo đó Vy ơi".

Thế rồi niềm vui lại đầy như ngày nào, nụ cười tươi nở trên môi xinh.

Chiều nay Quang đi ăn tiệc mừng công trình hoàn tất, cô và Vinh ngồi đợi Vân:

– Mẹ ơi! Chị trễ mười phút rồi đó.

– Mẹ biết. Con đói thì ăn cơm trước đi, mẹ chờ.

– Con cũng chờ, ăn một mình buồn lắm.

Lát sau Vinh tiếp:

– Mẹ ơi! Gần ba mươi phút hơn.

Lần này Vy không thể ngồi yên:

– Chắc xe chị xì lốp.

Cả hai mẹ con an tâm ngồi đợi, dán mắt vào chương trình hoạt hình trên tivi.

Có tiếng xe dừng ở cổng, Vy nhanh chân:

– Sao về trễ vậy con?

– Xin lỗi mẹ vì hôm nay bất ngờ tiết học của con được kéo dài thêm một chút.

– Lý do?

– Một người thầy mới đàn quá tuyệt bản nhạc:

''Chiếc lá thu phai".

– Thế à! Thôi nhanh đi rồi ăn cơm, Vinh đói muốn xỉu vì chờ con đó.

Vân trêu:

– Cho nó xỉu luôn.

Ăn cơm xong, Vân không học bài như mọi khi mà giở nắp đàn rồi nói với mẹ:

– Hôm nay mẹ cho con đàn một chút rồi đi học bài sau nha mẹ?

– Phá lệ vì vắng ba sao?

– Mẹ! Con năn ni mà.

Vy luôn chiều con:

– Một lần thôi đấy?

– Dạ!

Đang cầm cái chén trên tay, Vy phải dừng lại nghe ...

''Buồn phong cánh mỏi về bên núi đợi.

Giật mình ôi chiếc lá thu phai ...''.

Dạo đi dạo lại nhưng Vân chỉ đàn được có hai câu. Vy rửa tay lên hỏi con:

– Sao có hai câu vậy Vân?

– Dạ, con chỉ nhớ có chừng đó thôi. Lúc chiều, thầy ấy đàn bài này hay lắm.

Cả lớp im phăng phắc lắng nghe vì điệu nhạc sao buồn quá, buồn hơn cả gương mặt của thầy.

Bất chợt mà Vy nhớ đến xa xưa, kỷ niệm thời con gái ấy ùa về ngập hồn. Cô nói với Vân:

– Thôi, dẹp đàn đi học bài đi con.

Khi các con lên giường, Vy trở ra phòng khách đợi chồng. Không hứng thú xem phim nhưng cô vẫn phải dán mắt vào đấy, bộ phim kết thúc lúc mười hai giờ kém. Vy bắt đầu sốt ruột, lần đầu tiên anh về nhà muộn.

Mở cửa đi ra sân, trên phố tiếng xe cộ rời rạc. Hẳn giờ này mọi người sẽ hối hả, trở về mái ấm của mình. Có buổi tiệc nào lâu tàn đến thế?

Vy ngồi xuống thềm nhà mắt xa vắng, lòng âu lo. Ngọn đèn đường hiu hắt cảm thông cùng cô. Gió đổi hướng cho lòng không lạnh, trăng không mờ để nhìn rõ đường đi.

Yêu chồng, cô đánh tan nỗi nghi ngờ, và lần đầu tiên mòn mỏi đợi chồng.

Đôi mắt ráo hoảnh cơn buồn ngủ không đến. Đêm đồng lõa đợi chờ, lá vàng thổn thức lìa cành buồn bã.

Cuối cùng thì tiếng xe cũng dừng ở cổng. Vy mừng rỡ đứng dậy:

– Sao về trễ vậy anh?

Người Quang bốc mùi bia, xẵng giọng:

– Không ngủ chờ anh làm chi?

– Anh chưa về, em ngủ được sao?

Quang không nói gì và đưa xe vào nhà. Đóng cổng rồi đi sau lưng anh, Vy hỏi:

– Cần tắm không anh?

– Anh mệt quá phải nằm thôi. Đám bạn cứ cụng ly mãi làm anh xỉn mất rồi.

Quang ngả lưng xuống ngay mặc cho Vy cởi giày, quần áo. Sau khi làm vệ sinh cho chồng, cơn buồn ngủ trong cô cũng biến mất.

Quang cựa mình nói trong cơn say:

– Em không biết anh yêu em đến chừng nào sao Luyến?

Vy ngồi chết điếng đến độ ngây dại. Luyến? Quang yêu người mang tên Luyến? Còn Vy thì sao?

Một tổ ấm đang hạnh phúc sẽ hoang tàn nếu thật sự Quang bắt đầu rẽ sang hướng khác. Muốn giữ mãi một trái tim, cô phải làm gì? Bằng mọi cách để Quang chỉ dành riêng cho Vy và các con ư?

Tình yêu của cô không là chất keo bền bỉ để mãi mãi giữ trọn lòng yêu thương của Quang. Có phải sự quen thuộc đã cho anh cảm giác nhàm chán. Đến giờ Vy mới nhận ra không biết từ khi nào Quang chẳng nồng nàn như xưa.

Trong căn phòng ấm cúng, chợt có cơn lốc xộc vào, Vy sẽ chống đỡ như thế nào cho an toàn, không làm tổn thương bất kỳ ai trong ngôi nhà này.

Quang ú ớ nhừa nhựa nhưng Vy vẫn nghe rõ:

– Mười mấy năm nay anh sống cho tròn bổn phận chứ có thấy hạnh phúc như ở cạnh em đâu ...

Vy tưởng chừng trái tim mình bị Quang xé toạc làm đôi không thương tiếc.

Gạt nước mắt, Vy bước ra khỏi phòng, gót chân rưng buồn có không còn can đảm để nghe thêm bất cứ lời nào của Quang nữa.

Trong bàn ăn, bữa điểm tâm được bày ra. Quang đưa tay bóp trán than:

– Nhức đầu quá!

Giọng Vy hờn:

– Anh uống quá say làm chi, liệu sức mình mà uống đừng cố thì đâu có đau đầu.

Quang vô tư:

– Lần sau anh phải từ chối thôi.

– Đồng nghiệp là nam hay nữ mà cố tình phục rượu cho anh say vậy?

– Dĩ nhiên là nam rồi.

– Em cứ tưởng cô Luyến nào đó ép anh chứ.

Mặt Quang tái đi nhưng cố giữ vẻ bình thản:

– Đêm qua say quá anh đã nói gì hở Vy?

Vy cười làm ngơ như chưa biết gì:

– Ú ớ có ra câu nào đâu.

– Anh vừa nghe em nhắc tên của ai đó?

– Thì ... em gọi đại ấy mà, cơ quan anh có người tên Luyến ư?

– Có mà không ...

– Là sao em không hiểu?

– Chỉ là đối tác với vài lần gặp gỡ thôi:

– Hẳn cô ấy đẹp lắm?

– Anh có nhìn rõ đâu mà biết.

– Phụ nữ đẹp không nhìn uổng lắm ư?

– Vớ vẩn! Hôm nay em làm sao vậy? Dường như bực dọc ai đó nhầm trút vào anh hay sao há?

– Em chưa hề biết bực dọc. Em chỉ có lòng tin yêu thôi, tuyệt đối xây dựng cho anh mái ấm này mà thôi.

Quang nhìn chằm chằm vào mặt vợ:

– Hôm nay em không khỏe ư?

– Chắc tại đêm qua khó ngủ cho nên sáng nay tâm trạng em không vui thôi, lại thêm cảm giác chán chường không muốn đến lớp.

– Nếu vậy anh sẽ đến xin phép cho em nghe Vy?

– Khối của em đang thiếu người, em nghỉ nữa không có người dạy thay đâu.

Tô cháo thịt bốc khói thơm mùi hành tiêu, Quang ăn một cách ngon lành:

– Lấy cho anh viên Paracetamol đi Vy!

Lát sau, cô và Quang đến nơi làm việc của mỗi người. Cô vào lớp cố trấn an không để tâm trí suy nghĩ vẩn vơ, cô không thể vì cuộc sống riêng mà chi phối việc giảng dạy. Một học sinh là một anh tài của đất nước sau này.

Tan trường, Vy lại đến siêu thị nhưng cô không biết mình cần mua sắm gì nữa. Cứ đi hết gian hàng này sang gian hàng kia để biết tâm trí nặng nề, muốn giữ hạnh phúc êm đềm như xưa, cô không nên hạch hỏi hay hờn ghen gì hết.

Được không Vy ơi? Hay lòng mày giăng bão chưa tìm ra được nơi trú an toàn, cho nên như người điên thơ thẩn nơi siêu thị rộng lớn để định tĩnh lại trước khi về nhà.

Bất ngờ Quế đứng chắn tới:

– Mua gì chưa Vy?

– Dạ chưa chị ơi.

Trên hai tay Quế nặng trĩu:

– Đưa em xách phụ xe cho.

– Tìm chỗ nghỉ chân uống nước rồi trở về nhà.

– Dạ!

Vy đi theo Quế một cách ngoan hiền cô thừa biết giờ này sẽ trễ để nấu ăn buổi cơm chiều.

– Uống gì hở Vy?

– Cho em ly rau má đậu. Hổm rày trời nóng bức quá.

Quế cười:

– Sang thu trời mát mẻ, chỉ có lòng em nóng thôi Vy à. Cho chị biết niềm tin tuyệt đối của em với Quang đến đâu rồi?

Vy muốn bật khóc với Quế, nhưng cô cần giữ sĩ diện cho chồng khi câu chuyện chưa rõ đầu đuôi.

Quế tiếp:

– Khi nào em tin, chị sẽ cho em biết rõ những nơi hai người thường gặp gỡ.

Vy cố giữ nụ cười tự nhiên:

– Chị ơi, sao cứ làm em lao đao?

– Bởi em một mực không tin.

– Hãy để em sống một cách vô tư đi, đừng buộc em phải sợ hãi, chị ơi.

Quế xúc động nhìn Vy:

– Thì ra em đâu có bỏ ngoài tai những gì chị nói.

– Không hay, không biết có lẽ tốt hơn phải không chị?

– Quang có biểu hiện gì khác thường với em không?

Vy giấu:

– Vẫn vậy từ mười mấy năm rồi.

– Nó có bản lĩnh khéo che giấu tội. Nhìn gương mặt em khác trước nhiều lắm, nếu đã không tin thì thôi lo lắng làm chi.

– Chị ơi! Em muốn an lành trong căn nhà hạnh phúc mà bao lâu nay em đã xây dựng.

– Hai chữ ''chúng em'' đó chỉ còn có một thôi, Quang đâu nghĩ như vậy mà đang đèo bòng đó. Đúng ra chị không muốn nói cho em biết, nhưng chị không đành lòng chút nào khi thấy em ngoan hiền đến vậy. Hãy ngăn chặn ngay giờ phút này đừng để bén duyên, em là người chịu thiệt thòi.

– Ngăn chặn?

– Em phải theo dõi Quang.

– Chị ơi kỳ lắm!

– Không muốn kỳ thì để chồng cho người ta lấy, buồn làm chi.

Vy nhỏ giọng:

– Em xin chị đừng nói cho ai biết ... xấu hổ lắm.

– Không nói họ cũng biết hết vì hai người ngang nhiên lắm có sợ hãi gì.

Nghe Quế nói lòng Vy đau, nhưng biết làm sao nếu như Quang đã thay đổi.

– Để em tìm hiểu xem.

– Chuyện của em nhưng chị nhưng chị khó ăn, khó ngủ gì đâu.

– Tại chị thương em cho nên xót lòng. Thôi, về chị nhé, em còn phải làm cơm chiều.

Chia tay Quế, có lao xe thật nhanh sợ quá trễ cơm chiều. Khi xe đi qua căn nhà bỏ hoang lòng Vy lạnh băng. Biết đầu mai này nhà của cô sẽ lạnh hơn thế nữa khi Quang có tổ ấm khác.

Hạnh phúc nhất đời của người phụ nữ là gì? Tiếng cười yêu thương thật đầm ấm của chồng con. Bao vất vả ở đời thường sẽ không làm Vy nản chí. Cô đã khép tuổi thanh xuân, trái tim nồng với mối tình thơ mộng, đam mê âm nhạc để về với Quang.

Ngôi nhà thân yêu kia rồi. Ở sân có xe của Quang. Vân đang vo gạo, còn Vinh tíu tít bên cha.

Vy ngạc nhiên khi thấy Quang đang xếp quần áo vào valy.

– Anh định đi đâu?

– Công tác! Được sếp chỉ định ra Nha Trang ít ngày.

– Ít ngày là bao lâu hở anh?

– Xong việc thì về.

– Sao không nghe anh nói trước?

– Công việc mà em đâu biết được.

– Anh chờ ăn cơm nha.

Quang chau mày:

– Bếp còn chưa nhóm sẽ chờ được bao lâu đây. Thôi, đừng lằng nhằng nữa, lấy cho anh mấy cái đồ lót đi.

Vinh thỏ thẻ:

– Nhớ mua quà cho con nghe ba?

Quang xoa đầu con:

– Con thích gì?

– Những con ốc biển màu.

– Chỉ thế thôi sao?

– Dạ!

– Còn Vân?

Con bé cũng vừa bước đến cửa phòng:

– Con chỉ thích ba về nhanh thôi, vắng ba buồn lắm.

Vy nhìn chồng, trên gương mặt ấy lộ vẻ hân hoan không hề nao núng vì lời con thơ.

Quang hỏi vợ:

– Còn thiếu gì không em?

– Dạ đủ cả ...

– Em đưa anh đến cơ quan đi.

– Dạ!

– Nhưng thôi! Anh sẽ đi taxi, các con đã đói meo rồi kìa.

Nói xong, anh cúi xuống hôn lên má vợ:

– Anh đi nhé!

– Dạ ....

Nhìn chồng tất tả ra đi, chiều chợt tắt hẳn theo ánh hắt hiu ...

– Con đói quá mẹ ơi.

Quang đi chưa bao lâu mà Vy ngỡ đã xa nghìn trùng, mơ hồ sự ngăn cách chia đôi từ đây Vy đang cố không tin có sự phản bội nhưng trong tận cùng đã có nỗi đìu hiu. Điều mà Vy không bao giờ ngờ sẽ xảy ra cho đời mình.