Chiếc dù màu xanh da trời - Chương 01

Chương 1

Đường phố sáng ánh đèn đường sầm uất và tấp nập xe cộ qua lại. Một cái trống to đùng đang được đập bùng bùng sôi động và rộn rã giữa ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Lê Hồng Phong. Hai đầu lân một đỏ một vàng nhảy theo nhịp  trống cực kỳ điêu luyện, đẹp mắt và rất ấn tượng. Mọi người dừng xe lại coi múa lân rất đông làm cho nơi đây trở nên náo nhiệt, chật ém, gây ra tình trạng ách tắc giao thông nhưng dường như không ai bực mình cả. Các bé ngồi trên xe bi bô nhún nhảy, tay cầm lồng đèn ò o í e, bong bóng gấu trúc, sư tử đủ màu sắc bay bay trên cao. Có mấy cậu nhóc còn cầm kèn thổi tò te như trong sân bóng đá. Trăng tròn thật tròn và cũng sáng thật sáng.

 Hạnh Dung lạng chiếc xe Dream qua, rất muốn đứng lại xem nhưng cô còn phải đem mấy hộp thuốc lá này về quán nhậu. Vì là Tết Trung Thu nên quán nhậu rất đông khách. Dung chạy lên chạy xuống khắp quán từ lúc chiều, bưng bê, dọn dẹp đến bơ phờ. Liên tục có người gọi cô lấy thêm nước mắm, thêm đá, ly, chén, tô, nước ngọt, nước lẩu, cứ gọi là xoành xoạch làm cô chạy không kịp. Mấy lần xuống bếp tới chỗ trơn trượt cái dzéo ê hết cả mông. Quán hết thuốc lá, chú Tuân chủ quán nhờ Dung đi mua giùm vì chú ấy đang cuống cả lên với mấy bàn nhậu, làm cô còn chưa kịp uống hết lon nước ngọt lại phải uể oải dắt xe ra.

Dung vừa lái xe vừa ngoái ra đằng sau, tiếc nuối vì không được coi múa lân. Lúc quay đầu lại, cô điếng hồn khi thấy có một chiếc xe máy khác đang từ ngã ba bên phải cua ra. Cô đạp mạnh thắng chân nhưng không kịp nữa, đầu xe Dream của chú Tuân tông rầm vào thân chiếc xe máy kia nghe rốp rốp. Chiếc xe kia cũng thắng gấp lại. Dung chống chân xuống đất, tim đập bùm bùm biểu tình. Nhịp trống vẫn rộn rã bên tai có khi còn đập thua nhịp tim của cô. Cô nhắm tịt mắt lại, run bắn lên.

“Way! Bé có bị sao  không?”. Chủ nhân chiếc xe kia lên tiếng.

Dung mở choàng mắt ra thấy một anh chàng đang nhìn mình chăm chú. Cô vội ngó xuống xe anh ta, chiếc SH sáng trưng đập vào mắt, lại ngó xuống xe Dream, thấy dè xe bể tá lả, thốt lên:

“Rầu xong!”. [=)) … ha ha ha. Qui luật bất thành văn… Xe đắt tiền chưa chắc đã đẹp nhưng dzề độ sịn thì khỏi phải nói).

“…”. Anh chàng đi xe SH nhìn chiếc “đề rim” không nói gì.

Híc hà. Dung mặt mày méo xệch xuống xe dắt lên vỉa hè. Kỳ này chắc phải đi sửa xe cho chú mất mớ tiền rồi. Anh chàng cũng rồ xe lên theo.

“Bé đi ẩu quá, không nhìn đường, lúc đó anh đang cua qua đường, xe xi nhanh rồi. Cũng may anh đi chậm, nếu không đã xảy ra tai nạn rồi đó”. Anh chàng xuống xe nói nhanh, giọng có chút bực mình.

“Em xin lỗi anh”.

Dung lí nhí nói với anh chàng rồi ngồi xổm xuống đất, nghiên cứu cái dè xe gần như tan nát. Chút nữa quên, mình còn phải đem thuốc lá dzề cho chú Tuân. Cô đứng bật dậy, trèo lên xe, đề máy èn èn nhưng mãi không nổ. Anh chàng xuống xe giúp cô đề, đạp lâu lắc nhưng cũng không nổ. Anh nói với cô:

“Chắc hỏng chỗ nào đó. Để anh dắt xe qua tiệm sửa xe giùm cho. Em đứng đây chờ anh, anh sẽ chở em về. Ok?”

“Dzạ!”.

Biết thừa anh ta là người lạ không nên tin tưởng nhưng lúc cấp bách như thế này việc đi nhờ xe anh chàng là giải pháp tối ưu.

Anh chàng mở cốp xe lấy giấy tờ ra đưa cho Dung rồi dắt xe qua bên kia đường tới tiệm sửa xe cách đó mấy chục mét. Một lúc sau, anh chạy lại cười nói:

“Mai pé tới tiệm đó lấy xe ha”.

“Dzạ!”. Cô nói. “Nhờ anh chở em tới quán nhậu Quê Hương. Em cảm ơn trước!”

“Ừm”.

Anh chàng ngồi lên xe, ra hiệu cho Dung trèo lên. Chiếc điện thoại của chàng ta bỗng dưng phát nhạc. Dung nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn quần áo của anh chàng. Chà chà, “kẻng” quá. Áo T-shirt màu đen dài dọc xuống hông, quần Jean màu đen hàng hiệu nhìn rất “mốt”. Mặt cũng đẹp trai, da trắng, mắt sáng, mũi cao nam tính, mái tóc nâu đẹp đó. Cô thầm đánh giá. Hot boy.

“Anh đang đi có việc, chưa tới chỗ pé được”

“Rồi. Anh sẽ trả tiền”

“Ok,…bye em”.

Anh chàng gác máy rồi phóng SH vù đi như bay. Dung ngồi đằng sau mà sởn tốc gáy, tới chỗ đèn đỏ anh thắng kít một cái làm cô nhào về phía trước, ngã ập vào lưng anh chàng. Mùi xà phòng và mùi nước hoa xộc vào mũi thơm thoang thoảng. Cô bĩu môi. Điệu đàng quá ta. Bày đặt xịt nước hoa nữa. Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ mua nước hoa chỉ để xịt lên người. Gần đây do dãy trọ của cô bốc mùi cống nồng nặc nên cô phải mua túi thơm 20 ngàn về để trong phòng. Thích lắm. Xe SH dừng lại trước quán nhậu Quê hương, Dung xuống xe nói nhanh:

“Em cảm ơn anh!”. Rồi chạy biến vào trong quán.

Khang đứng trước quán, nhấc điện thoại gọi điện cho chị chủ quán  Shop quần áo Kathy.

“Alo!”

“Pé Mi đang mua đồ ở chỗ chị phải không? Nó mua hết bao nhiêu chị ghi hóa đơn lại mai em tới trả tiền.”

“Dzạ”

Khang tắt máy, nhìn vào trong quán nhậu. Dung đang lăn xăn chạy lên chạy xuống bưng bê, hết người này gọi tới người kia gọi. Chiếc xe SH sáng đèn rồi phóng đi.

————-

♪♫♪♪♪♫ Bar K2K

Tầng 2 của bar với mặt tiền lắp kính nên có thể nhìn vào bên trong. Không gian bar khá sang trọng, được thiết kế độc đáo với những chiếc bàn gỗ ghế cao xếp sát vào tường, cách nhau bằng một chậu cây cảnh. Đèn ở các bàn là đèn màu tím lung linh, huyền ảo. Duy chỉ có quầy rượu là bật dàn đèn sáng trưng. Các cặp tình nhân ngồi kín ở các bàn vừa trò chuyện thân mật vừa lắng nghe giai điệu những single hay và được yêu thích. Âm nhạc không phải là những bài hát mới nhất nhưng rất hay. Sorry Sorry của nhóm nhạc Hàn quốc Super Junior, Mirotic của DBSK, Beautiful girl của Beast, As long as you love me của BackStreetBoys,…

Quầy rượu có một mình Khang ngồi lắc lắc đá trong ly rượu Voka. Chủ quán bar là bạn thân nhất của anh. Lần nào anh đến cũng trực tiếp đứng quầy. Khang nhếch môi cười một cái.

“Nhìn mày cười đểu, tao đoán sắp có một bé bị mày bắt cóc”. Việt Anh vừa lau ly vừa nói.

“Ha ha”. Khang bật cười. “Ha ha ha”

“Lại là học sinh như bé Mi? Mày muốn bị còng tay vào vòng số 8 sáng loáng à? Mày bóc tem nó chưa?”

“Chưa!”

“Đừng chơi bời nữa mày. Tìm cô nào đấy mà yêu nghiêm túc đi”. Việt Anh ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn, trầm giọng nói.

“Sao mày không lo tìm mà nói tao?”. Khang đặt ly rượu xuống mặt bàn, nháy mắt với một cô bé vừa mới đi vào bar rồi nói tiếp. “Đời còn nhiều cô nàng rất tuyệt. Họ sẽ giúp mày vui vẻ. Hay để tao giới thiệu cho một cô…”.

“Mày im ngay!”. Việt Anh gầm lên.

“Tao biết mày rất yêu con bồ mày. Nhưng nó chết rồi. Và đó không phải là lỗi của mày…”

“Mày im ngay cho tao”.

Việt Anh quát lên, hầu như mọi người trong bar đều nghe thấy. Anh giận dữ bỏ ra khỏi quầy, đi thẳng ra cửa.

Khang cầm cốc rượu lên uống một ngụm. Quá quen với việc thằng bạn sẽ nổi giận khi anh nhắc tới Thanh Thanh và bảo nó nên yêu ai đó thay vì cứ tự trách mình. Cái thằng… điên!