Chị về. Đầu tiên là một nụ cười tươi tắn ngay bậc cửa. Nhưng khi me hỏi: "Sao con?" thì chị khóc nghẹn. Mẹ Ôm lấy đôi vai run run của chị, hình như mắt mẹ cũng ướt theo. Tôi nhìn hai người, nghe sống mũi mình cũng cay cay.

Mẹ chỉ hỏi bấy nhiêu thôi nhưng câu hỏi chứa đầy tình thương yêu, nỗi quan tâm, lo lắng. Mà cũng chỉ vì một lẽ đơn giản: đó là câu hỏi của một người mẹ nên đủ sức gây mủi lòng. Cho nên dường như chỉ chờ có thế. chị bật khóc - khóc như một đứa con gái bé bỏng vừa bị ai hiếp đáp chạy về mách mẹ hòng tìm môt sự chở chẹ Ở đây không có ai để ngăn chị khóc. Nhà là nhà của chị, mẹ là mẹ của chị. Mọi cái đều thân thiết. Chị đi và có lẽ chị nhớ, giờ quay về nghe mừng mừng, tủi tủi, thế thôi.

Khi nước mắt đang còn giọt vắn giọt dài, chị quay sang đặt tay lên lưng tôi: "Mày sao rồi?". Chị hỏi mà mắt nhìn bâng quơ vào khoảng không. Tôi không buồn trả lời, hiểu chị hỏi chỉ để khoa? lấp cái khoảng im lặng vừa rồi. Tôi ngồi và chợt để ý những móng tay của chị có dính chút gì đó đen đen, hình như lọ nồi.

Chị về. Có khi chỉ là một buổi chiều chủ nhật ngắn ngủi nhưng thấy chị vẫn vui. Có lẽ ở nhà mình ai cũng thấy thoải mái hơn. Chị cũng thế. Chị được tự do ăn, ngủ, nói, cười, thậm chí có lười biếng chút đỉnh cũng chỉ nghe mẹ trách yêu. Còn bên nhà chồng, mọi cái đều phải ý tứ của phận làm dâu. Tôi và mẹ chỉ lơ mơ hiểu rằng nhà bên chồng chị rất khó. Chị thì chẳng bao giờ kể chị đã sống và làm dâu như thế nào. Cũng chỉ mới là những ngày đầu, chị không muốn mẹ bận tâm. Chị chỉ thừa nhận là không khí bên ấy có hơi ngột ngạt và bảo với mẹ là rồi chị sẽ quen. Nói là thế nhưng làm sao biết rằng rồi chị có còn khóc nữa không khi vài hôm nữa lại về với mẹ và tôi.

Tôi kéo chị lại bên tủ, khoe cái áo đầm mới muạ Chị ướm thử, khen đẹp. Hai chị em cỡ ngang nhau nên ngày trước vẫn thường mặc đồ chung. Tôi nói chị có thích cái áo thì lấy mà mặc, dịp khác tôi mua lại. Chị cười buồn buồn: "Cứ làm như tao còn là mày không bằng. Giờ thì đâu phải cứ muốn tung tăng lúc nào cũng được."

Tôi nhìn chị, cố tìm lại những dáng vẻ của thời con gái. Mái tóc dài này chị vẫn xoã ra trong nắng những buổi trưa tan trường hai chị em về bên nhau. Bàn tay thon thon này vẫn hay cầm bút viết danh sách lớp vào cuốn sổ điểm, những ngón tay trẳng trẻo vẫn thường được chăm chút bằng những miếng vỏ chanh... Bây giờ là khép lại một thời con gái đó ư? Tôi không biết chị có tiếc không khi chấm dứt những tháng ngày thiếu nữ phơi phới. Vẫn biết rằng con gái lớn lên là phải lấy chồng nhưng sao tôi cứ thấy thương chị. Tôi hình dung cái dáng chị tất bật giữa bao công việc bên nhà chồng. Mái tóc này sẽ được bới tạm lên cho khỏi vướng víu. Những ngón tay này biết đâu sẽ chẳng kịp làm sạch những vết lọ nồi đen đen trước giờ đi ngủ...

Theo chồng, chị về bên ấy - bắt đầu kiểm nhiệm cái câu "phận gái 12 bến nước... ". Được mấy ai thương chị như mẹ và tôi? Chị về bên ấy, bắt đầu cuộc đời của một người vợ hạnh phúc hay bắt đầu nếm dần hương vị đắng cay của phận làm dâu lủi thủi câm lặng. Chị về bên ấy, bao lần cười nói ban ngày để rồi khóc thầm ban đêm... Làm vợ, một người chồng thương yêu vẫn chưa đủ khi mà nàng dâu vẫn còn phải sống chung dưới mái nhà chồng. Ai sẽ mắng nhiếc con gái của mẹ, ai sẽ nặng lời với chị của tôi? Tội nghiệp - bơ vơ một thân một mình, chị có vẫy vùng nổi trong cảnh tình bơ vơ ngột ngạt đó không?

Mẹ vẫn ngồi trước mâm cơm, chép miệng: "Có món này ngon lại không có nó... " Tình thương con của mẹ không dấu vào đâu được, cứ ruột gan thẳng thừng mà lộ ra. Nếu ba còn sống, thế nào ông cũng trách: "Bà cứ làm như ai bắt mất nó đi đâu... " Tôi thì nghĩ phải chi mẹ đừng có hai đứa con gái như chị và tôi, mà là hai thằng con trai quách cho đỡ khổ. Mà những bà mẹ khi sinh con gái có nghĩ tới cái ngày phải lo lắng như mẹ tôi lúc này không nhỉ?

Chị về bên ấy, nhà bỗng vắng hơn. Tối, tôi mở tivi, mẹ xem một chút mắt đã díp lại. Tôi nằm một mình, chẳng có ai để đùa, nghe buồn khủng khiếp. Bên kia, cái gối ôm của chị nằm chèo queo, lạnh lẽo. Nhớ lúc trước, học bài khuya đói bụng, hai chị em xuống bếp lục nồi, loay hoay thế nào lại làm rớt cái nắp xoong, mẹ giật mình và mắng. Hai chị em cười rúc rích, rồi thôi...

Ba mẹ con nhao nhao bàn tính nấu một món gì đó để ăn nhân ngày gặp mặt. Rồi kéo nhau ra chợ, chỉ trỏ đùa rỡn như ba chị em tinh nghịch, cứ như chưa hề có cái cảnh vừa mới khóc lóc ban nãy.

Chị về, chơi một lát, rồi đi. Mẹ dặn dò đủ thứ, bao giờ cũng kết thúc bằng câu: "Lúc nào rảnh con về chơi với mẹ!" Rồi mẹ thẫn thờ nhìn theo chị. Tôi thấy thương mẹ quá. Mẹ sinh con ra rồi một ngày kia con về với người tạ Ngày đưa chị về nhà chồng, mẹ khóc. Bây giờ về thăm mẹ, chị khóc làm mẹ khóc theo. Bất giác tôi nghĩ về mình. Mai này tôi cũng sẽ lấy chồng, chẳng lẽ cũng có một lúc nào đó tôi gục đầu vào lòng mẹ mà khóc hay sao?

Hết