Chương 1

Năm 2007, việc Freddie Mac và Fannie Mae đứng trước nguy cơ phá sản đã chính thức châm ngòi cho cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ vào năm 2008. Cuối cùng, sự tan vỡ của bong bóng tài chính đã gây nên cơn đại suy thoái kinh tế trên toàn thế giới.

Mà Trung Quốc, quốc gia nơi xuất khẩu mậu dịch chiếm tới 40% tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) đương nhiên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hàng loạt công ty xuất khẩu sập tiệm đóng cửa. Hàng loạt các ông chủ xí nghiệp tư nhân phải ôm tiền trốn nợ. Mặc cho chính phủ dốc sức chống đỡ, nhưng chính sách đã lạc hậu, toàn bộ nền sản xuất trong nước đều chìm sâu vào cơn thoái trào…

“Hiệu ứng cánh bướm chết tiệt!” Từ căn phòng làm việc rộng lớn sáng sủa vọng ra tiếng gầm rống của tổng giám đốc. Văn kiện hợp đồng đã mất đi hiệu lực bị người đàn ông hung hăng đập xuống đất, đá vương vãi khắp nơi. Hợp đồng xuất khẩu kí kết một năm trước đã chẳng còn cách nào có hiệu lực, bởi công ty đối tác trong thời kì suy thoái kinh tế đã phải đóng cửa.

Mà thực sự khiến cho người đàn ông tức giận đến vậy, cũng vì toàn bộ vốn đổ vào cổ phiếu của Lehman Brothers đã đi tong theo cái lối xài thẻ tiến dụng thả phanh của người Mỹ. Cứ chi tiêu phung phí cho lắm vào, để rốt cuộc thằng Trung Quốc này phải đến thanh toán giùm cho vài tỉ[1].

“Tổng giám đốc, ngài thật sự muốn giảm biên chế sao?” Trợ lý khom mình nhặt đống tài liệu bỏ đi bị kẻ kia đá bừa bãi, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ưu tú đang ngồi trên chiếc ghế da đen lại không cự được bị mê muội.

Cao lớn, tao nhã lại anh tuấn, người đàn ông bề ngoài cương trực này luôn mang một đôi mắt trong veo thuần khiết, dường như chẳng chứa mảy may chút tạp chất nào khiến người ta đâm ra mê mụ mà lơ đãng thất thủ, để rồi bất tri bất giác rơi vào cạm bẫy đã bố trí tỉ mỉ của người đàn ông bề ngoài chính trực, nhưng thực ra nội tâm lại ngập đầy tà ác này.

Thế nhưng người đàn ông như vậy bao giờ chả có thể dễ dàng nắm giữ được trái tim phụ nữ. Hắc Dạ đủ hòa nhã, đủ săn sóc, cũng đủ anh tuấn để hớp hồn người. Mà hắn còn có được vóc dáng cao lớn săn chắc, chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc La Mã, khiến cho ngay cả kẻ cùng giới cũng không nhịn được phải dõi mắt với nhìn. Nhưng ẩn đằng sau cái vẻ bề ngoài huyễn hoặc làm mê muội lòng người này, lại là thứ tâm tư vì lợi mà chẳng từ thủ đoạn.

Phải biết rằng, khi người đàn ông có vẻ bề ngoài hoàn mĩ như vậy đưa cặp mắt trong veo vẻo kia phát sáng lấp lánh nhìn mi, nào đâu phải bởi hắn vừa thấy mi đã rung động rồi, mà chính vì, trong thoáng chốc ấy mi đã trở thành con mồi hắn có thể lợi dụng.

Một khi không có giá trị lợi dụng, hắn sẽ chả bao giờ liếc mi lấy một cái.

“Giảm biên chế?” Ngồi trên chiếc ghế da, Hắc Dạ nhếch miệng cười nhạt, rồi giận dữ nói: “Bây giờ mà giảm biên chế, chẳng phải tự dưng biếu không cho thằng Vạn Tình một cái cớ để công kích tập đoàn chúng ta hay sao? Thằng ranh miệng còn hôi sữa kia, chỉ ước ao lập tức đem tập đoàn của chúng ta nuốt gọn.” Hai năm trước Vạn Tình bắt đầu tiếp quản tập đoàn Vạn Thế, thừa dịp bong bóng bất động sản chưa tan vỡ đã kịp vớt một khoản lớn, sau đó liền rút lui, lấn sân sang ngành điện ảnh giải trí.

“Mấy lão già đầu toàn bã đậu này cứ tưởng thằng ranh kia tóc tai lòa xòa, lại hám gái đẹp, cùng lắm cũng chỉ là một tên phá gia chi tử không thể rờ mó gì tới mình, mới không nghe lời ta lúc trước chèn ép Vạn Tình, khiến cho mấy lão ấy giờ đây ngày ngày đều phải nơm nớp lo sợ Vạn Tình như sợ con cọp sẽ quay đầu lại đợp cho một nhát!” Mỗi lần nhắc tới hai chữ “Vạn Tình”, đôi mắt người đàn ông đều như đang tóe lửa, hận không thể đem tên kia ăn tươi, cắn nát bét rồi nhổ ra cho chó ăn.

Hơn mười năm trước, trong tay Hắc Dạ nào có nắm được quyền hành như bây giờ, bản thân lúc ấy còn phải đôn đáo ngược xuôi. Tuy giờ ngày ngày hắn cũng bôn ba khắp thế giới, nhưng hiện tại là chễm chệ trên phi cơ kìa, còn lúc ấy, chỉ lầm lũi trên một chiếc xe đi mướn mà thôi.

Thật ra mười năm trước đây Hắc Dạ biết đến “Vạn Tình” mà hắn vừa mới dứt khỏi miệng này, là khi y mới chỉ còn là một đứa bé tóc dài, chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội.

Khi đó tiếng tăm của tập đoàn Vạn Thế đã lừng lẫy khắp giới kinh doanh trong nước, mà Hắc Dạ chỉ là anh tổng giám đốc nhỏ của một cái công ty cỏn con đang mắc nợ, nhưng điều này cũng chẳng thể ngăn cản dã tâm kiếm tiền của Hắc Dạ được.

Cũng vào lúc ấy, Hắc Dạ và tập đoàn Vạn Thế hợp tác lần đầu tiên. Nhân dịp hợp tác thành công, hắn nhận được lời mời dự tiệc của Vạn Thế. Ngày đó Hắc Dạ ăn diện bảnh bao chỉnh tề, với tập danh thiếp in hai hình lồng rập hàng chữ to to “Tập Đoàn Đông Phương – Tổng giám đốc Hắc Dạ” bước vào vũ hội xa hoa của Vạn gia, sẵn sàng cho một cuộc vật lộn để tạo lập quan hệ.

Gặp ai cũng bắt chuyện, mỗi lần trò chuyện ắt hẳn phải phát danh thiếp, phát hết danh thiếp của mình rồi lại gom lấy danh thiếp của đối phương. Trong giới kinh doanh, miếng ăn kiếm được đâu phải chỉ dựa vào thực lực, mà càng phải dựa vào mạng lưới quan hệ rộng lớn, và Hắc Dạ cũng tự cho mình một nguyên tắc: Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn.[2]

Đạo đức hay nhân nghĩa, toàn bộ những thứ ấy chỉ là cái vòng nô lệ tròng quanh cổ con người.

Muốn làm ông chủ, mi nhất định phải tháo bỏ được cái vòng xã hội thít vào cổ mình, mà kết quả chỉ có hai thôi: Một là nhanh chóng thoát khỏi cái vòng cổ nô lệ trở thành chủ nhân của chính mình, hai là bị xã hội giết chết.

Xem lại thành quả kinh doanh của hắn mười mấy năm qua, Hắc Dạ chính là loại người làm được việc đầu tiên.

Tối hôm đó, ngay khi Hắc Dạ phát danh thiếp đến mỏi mệt rồi, đứng trên ban công dưỡng sức chuẩn bị tái chiến, một đứa trẻ nom thật xinh xắn với mái tóc chấm vai chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn hắn, réo lên bằng giọng nói hẵng còn thơ dại: “Chú ơi, ta cũng muốn một tấm danh thiếp cơ.”

“Ôi, một bé gái đáng yêu quá ha.” Bề ngoài trông to cao lực lưỡng thế thôi chứ Hắc Dạ luôn thích những thứ xinh xắn đáng yêu, nhìn thấy đứa trẻ y hệt búp bê liền lập tức vươn tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Bé bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười tuổi rồi, chú ạ.” Đứa trẻ không tránh Hắc Dạ nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ngược lại ê a cười nói. Đứa trẻ này lanh lợi thật đấy, mặc dù hung hiểm như Hắc Dạ cũng cảm thấy hơi bất thường, nhưng không quá chú ý, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

Đương nhiên, ngay sau ngày đó Hắc Dạ thấm thía được rằng: Bất luận là già trẻ gái trai, tất cả đều không được coi thường.

“Anh lớn hơn bé có mười hai tuổi ấy mà, nên gọi là anh mới phải.” Hắc Dạ ngồi xổm xuống, tay vẫn bấu lấy hai gò má trắng mịn của đứa nhỏ: “Nào…. Gọi anh đi nào.”

“Anh.”

“Ngoan lắm!” Đứa nhỏ đáng yêu lại dễ bảo như vậy khiến cho Hắc Dạ không nhịn được muốn bẹo má nó.

“Anh nhéo đỏ mặt ta, ta đi méc với cha, anh muốn bắt nạt Vạn Tình.” Đứa trẻ cười với Hắc Dạ, hai tay vạch luôn áo mình xuống, lộ ra bờ vai nhỏ trắng mịn “Cha ta sẽ tét mông anh cho coi.”

“Cha ta chính là chủ tịch của Vạn Thế đấy. Ta biết anh và cha có quan hệ làm ăn, cha yêu Vạn Tình nhất, cha biết anh muốn bắt nạt Vạn Tình thế nào cũng sẽ xử anh.”

“Anh làm gì mà nhìn ta chán ghét vậy kìa? Mọi người đều nói Vạn Tình đáng yêu cơ mà. Bà nội cũng yêu Vạn Tình lắm nè. Chẳng phải anh cũng khen Vạn Tình rất đáng yêu đấy thôi? Anh cười một cái đi, bằng không Vạn Tình sẽ khóc vì đau lòng đấy, mọi người nghe thấy tiếng khóc sẽ đến đây ….”

“Oa! Anh cười rồi này, như vậy mới đúng chớ.” Thiên sứ nhỏ bé biến thành tiểu ác ma, Vạn Tình lúc ấy chỉ mới ngấp nghé thắt lưng Hắc Dạ đã không khách khí gì đưa móng vuốt bóp lấy cái mông cong mẩy của hắn: “Anh sờ Vạn Tình, Vạn Tình cũng muốn sờ lại anh cơ, mông anh sờ sướng thật nha.”

“Ế…không được! Tại sao ch*m của anh lại bự hơn của Vạn Tình hả?”

“Hừm! Nói cho anh biết, ch*m của Vạn Tình sau này sẽ bự hơn của anh cho coi! Của Vạn Tình mới là bự nhất! Bự nhất Trung Quốc, bự nhất châu Á, bự nhất thế giới luôn! Ch*m cỡ lớn có một không hai trên đời đó …hơ hơ hơ ~…”

“Cảm ơn anh đã chơi cùng Vạn Tình. Anh Hắc Dạ phải nhớ kĩ tên ta, Vạn Tình vạn thế phong tình đấy nhá~~…a ha ha!!!”

Hắn đường đường là một thằng đàn ông, cư nhiên lại bị một đứa oắt con chưa phát dục đủ chỉ mấp mé mông hắn bỡn cợt.

Thảm hại đến muốn khóc quá đi mất.

Ai bảo trẻ con ngây thơ hồn nhiên?

Hắc Dạ không cho là thế. Tuy rằng đã mười năm rồi không gặp lại tên kia, nhưng cũng nghe được kha khá điều tiếng về thằng ranh Vạn Tình này. Dẫu cho hôm nay tập đoàn Đông Phương của hắn chưa bì kịp Vạn Thế, nhưng sợ đếch gì thằng ranh miệng còn hôi sữa chết tiệt kia.

Quân tử báo thù, mười năm còn chưa muộn kia mà. Hắc Dạ nghiến răng nghiến lợi trù tính phải làm sao để lật đổ Vạn Thế, thế nhưng bây giờ, phải giải quyết vấn đề thiếu hụt tài chính của công ty trước đã.

Hết chương 1.

[1] Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp. Hình thức thanh toán này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch. Thẻ tín dụng cho phép khách hàng “trả dần” số tiền thanh toán trong tài khoản. Chủ thẻ không phải thanh toán toàn bộ số dư trên bảng sao kê giao dịch hằng tháng.

Câu này ý rằng Hắc Dạ đầu tư bằng cách mua cổ phiếu của Lehman Brother, trong khi đó các con nợ của Lehman Brothers không chi trả được các khoản nợ tín dụng dẫn đến việc Lehman Brothers phá sản, Hắc Dạ mất trắng số tiền đầu tư nên ám chỉ là mình đã thanh toán giùm những khoản chi tiêu của người Mỹ.



[2] Bắt nguồn từ một câu nói nổi tiếng của Winson Churchill – chính trị gia nổi tiếng người Anh: “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”, nó đã trở thành một châm ngôn cho rất nhiều chính trị gia sau này. Mà qua lời bác già nhà chúng ta thì nó bị bẻ quặt đi à =v=