Chương 1 .

- Mẹ ơi , sắp tới Tết rồi , mẹ lai con đi mua đồ mới đi me - Từ trên gác chạy xuống , một con nhỏ có mái tóc dài bóng , te tửn , tửn te trước mặt một người phụ nữ , coi bộ có vẻ là 39 tuổi thì phải- mẹ lai mày đi mua đồ thế ai làm giúp mẹ việc nhà đây , còn vài ngày nữa là Tết thế mà công việc có đâu vào đâu đâu , mày học xong chưa mà đã chạy xuống rồi - người mẹ nói , vừa nói tay vừa thoăn thoắt rửa chén

- mẹ ơi , mấy ngày nghỉ mẹ cho con nghỉ đi mà , đi mà đi mà - con bé vẫn cứ ỏng ẻo ỏng ẻo , dương đôi mắt sáng long lanh đáng yêu nhất có thể nhìn mẹ nó

- haizzzzzzzzz , thôi được rồi , nhưng hết Tết lại phải học đấy - mẹ nó thở dài , khổ quá cái trò dương mắt làm nũng này của nó không ai có thể đánh bại , lần nào nó giương chiêu này ra cũng thành công mĩ mãn , đúng thành công , rất thành công , nhưng là thành công theo một hướng khác .......

- hura hura , mẹ là nhất , mẹ là nhất ,con đi chơi đây - con bé reo lên sung sướng , đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì ....

- mẹ bảo không bắt mày học chứ mẹ có bảo sẽ không bắt mày làm việc không , cầm chổi ra quét sân nhanh , quét xong thì vào nấu cơm phụ mẹ , nhanh - mẹ nó ra lệnh

- á aaaaaaa , mẹ ơi - con bé nhăn mặt

- sao , giờ có làm không thì bảo đây

- dạaaaaaaaaaaaaaaa - cái từ '' dạ '' của con bé mà nghe sao cứ dài thườn thượt cả cây số thế không biết . Nó cứ lõng thõng vác cây chổi 1 cách khổ sở .

Cô bé lụi hụi quét sân , mặc dầu tay vẫn cầm chổi và quét nhưng trí óc lại ở trên tận 9 tầng mây ,

'' bộp bộp '' quái , có cái j nó cứ cản trở cái chổi làm việc , nhưng cô bé không nhận ra

- ê con nhỏ kia , mày làm j xe tao thế hả - tiếng nói ngỗ nghịch , ngang ngược của 1 cậu thanh thiếu niên cất liền làm cô bé giật mình , ngước lên , chả hiểu cái j đang diễn ra , chỉ biết cái chổi của mình cứ đập đi đập lại vào bánh xe của chiếc xe trước mặt , một chú Hyundai đen bóng loáng , thực sự nó rất tuyệt

- thôi , mày muốn nổi khùng thì đừng có mà ở đây , người ta dân lành nói thế làm người ta sợ bây giờ - lại 1 tiếng thanh thiếu niên khác cất lên , sau đó cửa kính từ từ mở , 1 chàng trai khá là handsome , nhếch mép cười nhìn cô bé , đang đợi sự phản ứng từ cô bé khi nhìn thấy 1 hotboy , còn cô bé thì chả hiểu cái j , từ dưng đỗ xe trước cửa nhà mình rồi nhìn mình cười như thằng điên

1s

10s

1'

Cô bé đứng đơ nhìn chàng trai

'' siêu lòng rồi chứ gì '' chàng trai nghĩ bụng

- Mẹ ơi , Mẹ ! Có thằng điên mới trốn trại đứng trước cửa nhà mình ,- cô bé hét toáng lên gọi mẹ rồi vác chổi chạy vào nhà , trong khi đấy chàng trai kia thì xít nữa đập đầu vào xe , chàng trai còn lại thì bụp miệng cười

- cười cái gì hả - chàng trai kia khó chịu

- ai cười đâu , khổ mày quá Tuấn ơi , mày bị em ý nói như vậy , tao rất đau lòng - chàng trai đang bụp miệng cười kia nói với vẻ rất chi là rất thông cảm

- mày thôi đi , mày nói thế , tao càng thấy khiếp hơn đấy , Minh à , thôi lái xe đi , đi hỏi người khác , không biết con nhỏ kia có mắt không mà dám nói như thế - Tuấn nhăn mặt nói , nhưng chưa kịp đi khỏi thì 1 tiếng khác vang lên , nó còn đáng sợ hơn cả sư tử

- đâu , nó đâu , mới có 29 Tết mà sao đã có kẻ điên đứng trước nhà thế này - bà mẹ hừng hừng đi ra , tay lăm lăm cái bàn trang , còn cô bé đi sau mẹ

- kia kìa mẹ , kìa mẹ , đấy , nó đấy , 1 thằng điên đi với 1 thằng vệ sĩ

'' nó bảo ai là vệ sĩ thế '' - Minh sựng người

- 2 đứa bọn nó mặc toàn đồ đen , trông như mấy bọn xã hội đen ấy , chắc là bọn nó tới để bắt cóc con tống tiền đấy mẹ

'' nhìn mình giống xã hội đen lắm sao , mình mà đói khổ tới mức đi bắt cóc người sao '' - cả 2 chàng trai cùng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn sang cô bé đang rỉ tai bà mẹ với lời lẽ xấu xa

- bọn kia , tụi bay chui ở đâu ra mà dám làm càng , gây sự ở đây hả , muốn chết không , tụi bay dám bắt cóc con tao hả , hả - bà mẹ chống gậy , lửa giận bừng bừng

- quá lắm rồi - Minh nổi giận định mở cửa xuống dạy cho bài học , nhưng Tuấn giữ tay Minh lại

- ngồi yên mày quên là bọn mình không mang theo vũ khí , không mang theo vệ sĩ à , mày mà ra là lộ hết đấy , bọn mình mất mạng như chơi , người của bọn Đào Hải ở xung quanh , đừng có liều như thế - Tuấn giảng giải rồi quay ra bà mẹ kia

- cháu chào bác , cháu và thằng ngồi kế bên ở 1 nơi khác tới đây du lịch nhưng không may lạc đường nên muốn hỏi chút thôi - nói xong Tuấn nhìn sang cô bé với ánh mắt mỉa mai - nhưng ai ngờ cô bé kia hiểu lầm

- ukm ........ - bà mẹ nhìn ngó xung quanh con xe và thấy chàng trai cũng lịch sự lễ phép nên bà dám chắc cậu bé này là người tử tế lịch sự ( nhầm rồi bác ơi ) nên đã nguôi cơn giận - được rồi , tạm thời tôi tin , con nhỏ này suốt ngày suy tạc lung tung - bà mẹ cốc vào đầu cô bé khiến cô kêu '' á '' 1 tiếng , rồi lại đi vào nhà tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa , còn cô bé đứng đó nhìn Tuấn , Tuấn nhìn cô bé này , rồi bất chợt cô bé lè lưỡi

- đồ điên - rồi quay gót đi vào nhà

- ấy khoan , khoan đã , cho anh hỏi chút - Tuấn vội nói vọng ra

- có chuyện gì , thời gian của tôi là vàng là bạc đấy , nhanh lên - cô bé khoanh tay trước ngực , nói

- à , nhà hàng Gia Viên nằm ở đâu - Tuấn hỏi

- ................... - cô bé im lặng

- con nhỏ này chắc gì đã biết mà hỏi - Minh lạnh lùng nói

- đi thẳng tới chỗ có quán nước Ngọc Hà thì quẹo trái , rồi đi thẳng tới gốc cây đa nằm cạnh nhà văn hóa thì quẹo phải rồi đi thằng , sau đó sẽ tới , nghe chưa đồ khùng ngồi trong kia - cô bé nói 1 lèo 1 lèo rồi nhìn thằng về phía Minh mỗi tội không nhìn thấy mặt

- cô bảo ai là đồ khùng - Minh giận dữ

- à , bảo ai thì người đấy tự biết - cô bé vênh mặt nói

- con nhỏ hỗn xược , cô dám bảo tôi là đồ khùng hả - Minh điên tiết

- ô hô , anh gì ơi , tôi không có nói anh là đồ khùng nha , là anh tự nhận đó chớ , đúng là cái đồ có tật giật mình - cô bé cãi lại

- hừ ..............

- thôi đi đi , tao sắp không chịu nổi nữa rồi - Minh nổi khùng nhấn ga phóng đi

- tức chết mất , làn sau đi đâu thì mang theo vệ sĩ , kệ cả đi ngủ -- Minh cằn cọc

- vì sao - Tuấn ngơ ngác hỏi

- hừ , đây là lần đầu tiên tao muốn đánh người mà không làm được đấy - Minh tóe lửa

- chịu thôi , mà con nhỏ đó công nhận gan thật không biết sợ là gì , hình tụi mình đăng đầy sách báo mà nó không biết mình là ai

- hừ nhìn là biết ngay con nhỏ này không đụng tới mấy cái thứ báo với tạp chí rồi , mày cho người điều tra con nhỏ đó cho tao .......

- ừ , mày khỏi nói tao cũng làm , mà khoan mày đang đi đâu thế

- bộ mày hết cái để hói rồi à , thì đến nhà hàng Gia Viên chứ đi đâu

- à , vậy ra mày nhớ những j con nhỏ đó chỉ hả

- mày không nhớ à

- tao không để ý , nó chỉ đi đường nào thế

- tao quên rồi

- hảaaaaaaaaa

*********************************

Hết chương 1