Tôi gặp chị vào một chiều chớm đông. Phía Tây, trời vần vụ mây màu lửa. Từ trên đường nhìn xuống, màu xanh của rau lúa thẫm lại, trông loang lổ như một tấm áo rằn ri.Cuộc sống buộc tôi và chị phải cứng rắn. Cho nên, trong những giây phút sống thực nhất như bây giờ đây, chúng tôi nhìn thấy trong khoé mắt nhau những giọt lệ u uẩn, yếu mềm.- Có lẽ chị phải đi thôi, Huy ạ! ở lại đây, nhìn căn nhà trống vắng, chị sẽ buồn đến chết mất.- Chị định đi đâu?- Đi thật xa, có lẽ vào miền Nam! Trong ấy chị vẫn còn một vài người bạn... "Một vài người bạn... ". Tôi nhìn chị xót xạ Chao ơi! Chị đã mong có được một người bạn biết bao nhiêu. Gần 5 năm trời, chị sống vất vả trong căn nhà với đứa em trai tật nguyền. Con người khi tuyệt vọng trở nên điên rồ đến kinh khủng. Thằng em ấy chửi rủa, xua đuổi tất cả những ai đến với chị. Nó coi chị như của riêng, như một thứ bất khả xâm phạm, không ai được tới gần, thậm chí không ai được nhìn thấy chị. Cũng bởi chị thương yêu nó quá. Khi nó chết đi, chị như mất hết... - Cuộc sống khắc nghiệt quá phải không em? Chị đã vậy! Nhưng còn em? Quyết định thế có vội vàng, bi quan quá không?Tôi dịu dàng nắm lấy tay chị. Tay chị gầy và xương, xanh lướt... chị xúc động nấc lên, có lẽ đã lâu lắm rồi chị chưa được ai quan tâm như thế. Tội nghiệp, chị khao khát tình cảm biết bao nhiêu, trong khi tôi lại tự mình xa lánh mọi người.- Đó không phải là mặc cảm Huy à! Em tự trọng đấy!- Vâng! - Tôi cúi đầu - Em cảm thấy nhục nhã khi dì và bố mắng chửi em trước mặt bạn bè. Họ làm thế để trả thù mẹ em đấy thôi. Tình bạn thì cần thật, nhưng không cần hơn lòng tự trọng đâu!- Sống cô độc khủng khiếp lắm Huy à! bởi chị đã... - Không! Chị đừng khuyên bảo em nữa! Em đã quyết định rồi! Có bạn bè chỉ làm em thêm đáng khinh, hèn kém. Em là ai? Con một người đàn bà hư hỏng ư? Này chị! Thêm một người bạn là thêm một người biết điều đó! Chị chọn đường nào?Chị im lặng nhìn tôi, đôi lông mày xếch, đen huyền, nhíu lại:- Chị hiểu rõ hơn ai hết nỗi cô đơn là như thế nào! "Sỏi đá còn cần có nhau", huống chi con người?- Ôi! chị dạy khôn em đấy ư? - Tôi bực tức- Đừng có trẻ con như thế!- Trẻ con? Chị bảo tôi trẻ con - tôi nói như quát - Thôi xin đủ, tôi không phải cái rổ rác ngôn từ của các người!- Huy, em nói cái gì vậy? - Chị nghiêm nghị nhìn tôi rồi chợt chùng giọng xuống - cả hai chị em mình đều thiếu tình thương! Chị làm bạn với em được không? Chị sẽ chăm sóc em như người mẹ vậy! Em chả đã từng mơ ước thế sao?Tôi sững sờ nhìn chị! Chị ư? Chị mà thay được mẹ tôi ư? Ôi mẹ tôi! Tôi đã luôn mơ ước được yêu thương, chiều chuộng! Nhưng là chị ư? Chị còn trẻ quá! Hay chị chỉ làm thế vì vẫn còn nhớ em trai thôi? A! Tôi không tin! mà tôi vừa thề sẽ sống không cần tình thương của một ai kia mà! Nếu bây giờ tôi xuôi lòng, chẳng hoá ra tôi cũng yếu đuối lắm sao? Tôi là con trai kia mà!... Thế thì phải lắc đầu thôi... Và tôi lắc đầu. Tôi lắc đầu nhìn chị và lùi ra xạ Lòng ngổn ngang, tình cảm. lí trí... Chị lặng người nhìn tôi. Đôi mắt chị mở to - Rồi chị gục xuống khóc nức nở.Đoàn tàu rít lên hồi còi cuối cùng. Chị luống cuống lắm chặt lấy tay tôi. Mắt chúng tôi đỏ hoe.- Chị đi nha! - Tôi khó nhọc nói trong nước mắt.- Ừ! Em ở lại mạnh khoẻ! Giữ lấy cái này - chị vội vã đưa cho tôi chiếc khăn tay - Thôi, chị đi!Rồi chị vuột khỏi tay tôi, lao lên tàu. Đoàn tàu chuyển bánh. Tôi đứng sững như hoá đá - chị đi! chị đi rồi kìa! - Tôi vùng chạy theo, gào lên: "Chị Ơi! Chị Ơi!... "Chị vươn người qua cửa sổ, dang hai tay về phía tôi:- Huy! Em cần chị cơ mà! Sao em nói dối? Em nói dối,... nói... d..ối..Tôi thét lên lạc giọng: "Chị Ơi! Em cần... chi... " Nhưng đoàn tàu đã vút xa.