Chương 1 - Lần đầu gặp gỡ

Art: 大大娇娇屁

Chương 01: Lần đầu gặp gỡ

Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Đứng lại!"

Tống Tương Niệm nghe được tiếng bước chân của bảo vệ càng ngày càng gần mình.

Cô lập tức co cẳng chạy, bảo vệ nhìn thế càng thấy quái lạ, "Cô kia đứng lại!"

Tống Tương Niệm dĩ nhiên không ngu mà đứng lại, cô chạy một mạch đến cuối hàng lang, từ chỗ gấp khúc tìm được một chỗ có thể trốn tạm.

Cô không hề do dự xông thẳng tới, bước vào mới nhận ra mình chạy nhầm chỗ.

Chỗ này liếc qua liền biết là nhà vệ sinh nam.

Tống Tương Niệm vừa định lùi ra thì tiếng của bảo vệ đã từ bên ngoài truyền vào, mang theo giọng điệu dọa dẫm, "Còn chạy nữa thì đừng trách chúng tôi báo công an!"

Tống Tương Niệm chạy đến trước một cánh cửa vừa đóng lại chưa kịp khóa, cô chạy đến mức hoa cả mắt, không hề biết bên trong có người, trong lúc cấp bách đẩy mạnh cánh cửa ra.

Cánh cửa đập trúng lưng người đàn ông, suýt chút nữa khiến hắn ngã chổng vó.

Hạ Chấp Ngộ nhìn cái kẻ vừa vọt vào ngay sau mình, nhìn cô đóng chốt cửa kỹ càng rồi nép người vào một góc nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lại bình tĩnh nhìn cô lúc này mới nhận ra trong không gian nho nhỏ còn có một "kẻ quái dị" khác.

Hạ Chấp Ngộ mặc một bộ Hán phục chiết eo vạt chéo thời Ngụy Tấn, trung y thuần trắng, trên tay áo sam thêu bức hạc tiên bay trên nền mây trắng tinh tế vô cùng, eo buộc một chiếc thắt lưng màu xám nhạt, theo mỗi cử động đung đưa khiến người nhìn nhìn tới ý loạn tình mê.

Mỹ nhân xinh đẹp như vừa bước ra từ bức họa.

Hạ Chấp Ngộ bị cái kẻ từ đâu chui ra này làm phiền, trong mắt thấp thoáng tức giận, bởi chiếc mặt nạ che mất phần lớn khuôn mặt mà đôi mắt sâu này càng hút người ta vào trong.

Cùng lúc này có tiếng bước chân truyền đến, Tống Tương Niệm đặt ngón trỏ ở trước miệng ra hiệu hắn im lặng. Nhất thời không nghĩ đến mỹ nhân này vì sao cũng chạy vào nhà vệ sinh nam.

Hạ Chấp Ngộ dĩ nhiên sẽ không nghe cô, đưa tay ra muốn mở cửa, Tống Tương Niệm lập tức giữ lấy vạt áo hắn.

Hạ Chấp Ngộ ghét bỏ vung tay muốn hất mấy ngón tay của cô ra, Tống Tương Niệm càng gấp, vội ghé sát bên tai hắn thì thầm.

"Mỹ nhân ơi giúp đỡ một chút đi mà."

Hạ Chấp Ngộ quay phắt lại, ánh mắt rét lạnh như muốn băm vằm cô thành nghìn mảnh.

Sao thế nhỉ, trên đời này lại có người đẹp không thích được gọi là mỹ nhân?

"Này cô kia, biết điều thì ra đây, tôi đã thấy cô chạy vào đây rồi đấy!" Mấy tên này đúng là làm tận chức trách, đuổi theo vào tận nhà vệ sinh nam luôn.

Nhưng tham gia cuộc thi hôm nay đều là những người máu mặt, anh ta cũng không dám liều lĩnh mà mạnh bạo kiểm tra từng gian nhà vệ sinh.

Anh ta đi đến gian thứ nhất, rón rén đẩy cửa, bên trong không có người.

Tống Tương Niệm tập trung toàn bộ sức chú ý vào động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng bước chân đã đến đây. Anh ta đẩy nhẹ cánh cửa, phát hiện gian này đã bị chốt bên trong.

"Xin hỏi có người không?"

Hạ Chấp Ngộ không mở miệng, bảo vệ ngồi xuống muốn nhìn qua khe bên dưới kiểm tra.

Tống Tương Niệm phản ứng nhanh lẹ lập tức nhảy lên bồn cầu đằng sau, nhưng bởi không đứng vững mà phải chống nhờ lên hai vai Hạ Chấp Ngộ.

Đến giờ cô mới phát hiện mỹ nhân này rất cao, một nửa bộ tóc dài được buộc lại rồi cài thêm trâm, nhìn tổng thể thực thoải mái nhẹ nhàng. Có điều mỹ nhân này tính khí không được tốt cho lắm, bắt lấy cổ tay Tống Tương Niệm muốn kéo cô xuống.

Bảo vệ vừa nhìn một cái, thấy được đôi giày đen họa tiết hình rồng.

Bên trong dĩ nhiên không còn ai khác, anh ta vừa thầm than một tiếng không ổn. . . . . .

"Cút!"

Hạ Chấp Ngộ phun ra một câu này, dọa cho Tống Tương Niệm trượt chân một cái phải vội vàng ôm lấy cổ hắn, suýt chút nữa thì kéo cả bộ tóc giả của người ta xuống. Cô làm thế nào cũng không ngờ tới người trước mắt lại là đàn ông a.

Mà bảo vệ cứ nghĩ lời kia là nói với mình, sợ đến mức tè ra quần, hoảng loạn lùi về sau mấy bước."Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi ngay đây ạ!"

Bảo vệ vừa ra đến ngoài, người đi cùng liền sấn tới hỏi, "Gặp quỷ hả? Làm gì mà mặt mũi tái mét như hồn ma thế."

"Xuỵt." Bảo vệ lôi người kia đi ra khỏi đây, "Nói nhỏ thôi, cậu có biết tôi gặp ai trong đó không?"

"Ai hả?"

"Chính là cái vị đại ca thần bí mà ngài Phương đứng ra tổ chức cuộc thi lần này hận không thể đặt lên bàn thờ ngày ngày thắp hương cúng bái ấy, là là là. . . . . ." Bảo vệ lục tung đầu óc một hồi vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả người này, "Chính là cái vị mặc đồ kỳ quái đó!"

"Không nhìn nhầm chứ?"

"Tôi tận mắt thấy rõ ràng, ngoài vị này thì làm gì có ai đi kiểu giày đó?!"

Bảo vệ vừa rồi cũng chỉ nói bừa chứ không thật sự thấy Tống Tương Niệm chạy vào đó, bị Hạ Chấp Ngộ quát một câu đã sợ muốn chết, chỉ mong mau mau rời khỏi đây.

Bên trong nhà vệ sinh Tống Tương Niệm vẫn còn dựa vào Hạ Chấp Ngộ, vừa vặn đập vào mắt là chiếc mặt nạ được trạm khắc tinh tế vừa khít với khuôn mặt hắn, cô thầm tặc lưỡi tiếc nuối, không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt người này là như thế nào.

Mà Hạ Chấp Ngộ lúc này cũng cảm nhận được cô gái đang áp lên mình. . . . . .

Mềm mại.

Tống Tương Niệm không hề hay biết vẫn đang dựa sát vào hắn, cô bởi vì lo sợ bảo vệ quay lại mà tim đập như trống gõ, hơi thở phun bên tai Hạ Chấp Ngộ gấp gáp nóng bỏng, khiến mấy sợi tóc tơ của hắn dựng đứng, ngứa ngáy khó chịu.

"Đi xuống!"

Hai thứ mềm mại kia của Tống Tương Niệm đặt trên bả vai Hạ Chấp Ngộ khiến cả người hắn cứng đơ. Con người hắn trước giờ vốn không thích tiếp xúc quá gần với người khác, hôm nay lại bị cô khiến cho nhất thời không biết phải làm thế nào.

Cô vừa nhón chân đã bị hắn thô bạo túm lấy bả vai ném xuống.

"Đau."

Cô loạng choạng mất đà nhảy xuống, trong lúc lùi lại không để ý khiến sợi tóc mắc phải trâm cài tóc của Hạ Chấp Ngộ.

Người đàn ông muốn kéo sợi tóc ra, Tống Tương Niệm đau đến mức hít sâu, vội thu ngắn khoảng cách với hắn.

"Đi ra." Hạ Chấp Ngộ quắc mắt nhìn cô, trong đó mang ý cảnh cáo đến gần thì phải chết.

"Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng tóc bị mắc rồi thì biết làm sao."

Tống Tương Niệm nghiêng đầu, kết cấu của chiếc trâm kia quá phức tạp, hắn loay hoay một hồi cũng không thể gỡ được sợi tóc này ra.

"Anh đừng có kéo mạnh thế, đau lắm đó." Tống Tương Niệm thò tay ra, "Trâm của anh có thể lấy xuống không?"

"Không thể." Hắn cao giọng đáp, không cho con người ta một cơ hội thương lượng.

Đầu hai người gần như đã đụng phải nhau, tiếp xúc gần như vậy thật sự muốn Hạ Chấp Ngộ điên rồi.

Hắn đưa tay túm lấy phần giữa đoạn tóc của Tống Tương Niệm, nửa tích tắc sau đã nghe tiếng đứt phựt, chờ đến khi cô nhận ra thì đã thấy trên chiếc trâm cài của Hạ Chấp Ngộ chỉ còn nửa sợi tóc của mình, nửa sợi còn lại đáng thương phất phơ sau gáy.

Tống Tương Niệm máu dồn lên não, lập tức đưa tay ra kéo mặt nạ của hắn xuống.

Cô đoán tên đàn ông này cùng lắm thì có vài nét đẹp, còn thì không phải chỉ mấy tên xấu xí mặt có bất thường mới phải đeo mặt nạ sao?

Nhưng cô đoán sai rồi, khoảnh khắc khuôn mặt Hạ Chấp Ngộ lộ ra hơi thở cô cũng theo đó mà tắc nghẹn. Thật quá đả kích người, quá đả kích người rồi! Cái mũi như có thể chơi cầu trượt trên đó, khuôn môi mỏng như tạc, diện mạo này thật sự vừa đủ bổ sung cho vóc dáng để đạt điểm tuyệt đối cái khí chất thanh lãnh kiêu sa của hắn. Dùng tạm bốn chữ thịnh thế mỹ nhan cũng chỉ là vì không tìm được câu nào ở cấp độ cao hơn mà thôi.

Hắn giật lại mặt nạ đeo lên, tức giận đến mức quai hàm bạnh ra.

Tống Tương Niệm đứng đơ ở đó nhìn hắn đi ra, bên mũi có mùi hương nhẹ nhàng lướt qua, thoang thoảng như hương hoa khiến người ta lâng lâng khoan khoái.

Hạ Chấp Ngộ đi một mạch về phía trước, chợt nhìn thấy hai người bảo vệ kia, bước chân của hắn hơi chậm lại.

"Người mấy anh muốn tìm trong nhà vệ sinh nam."

***

88: Chương này là hôm qua có một bạn đẹp donate cho Bát muốn dành tặng mọi người. Nhân tiện thông báo lịch đăng cố định chương mới sẽ là 5:13pm mỗi thứ 7, các ngày khác có chương hay không thì để xem hôm đó Bát có sắp xếp được thời gian hem đã~

Mà sẽ phụ thuộc cả vào sự đón nhận của mọi người nữa, nên là tiếc chi 1 like 1 vote 1 share cho Bát có thêm động lực sắp xếp thời gian nè hehe~~~