Chương 1
Tô Châu bắt đầu bước vào mùa mưa nên thời tiết vô cùng ẩm ướt, cha của Lôi Việt ngồi ở trong quán phe phẩy quạt hương bồ, buồn bực nhìn dòng người ngoài cửa sổ mặc đủ loại áo mưa và ô che với màu sắc khác nhau. Nước mưa tí tách tí tách chảy xuống các tấm thép bên ngoài cửa hàng, phải nói là cửa hàng này là một vị trí lý tưởng để giúp người già ngăn cách với những ồn ào ngoài kia. Tốc độ quạt của ông lão chậm dần, mí mắt rủ xuống rồi bỗng nhiên ông cúi gằm – ông ngủ rồi.“Ngài có đơn hàng đặt theo nhóm, vui lòng xử lý.”
Âm thanh truyền đến từ phía sau quầy hàng, đồng thời máy in cũng in ra tờ hóa đơn, hai giờ chiều nên không có nhiều khách hàng order.
Người nhàn rỗi như ông cụ Lôi Quảng cũng bị cái gọi là “Trí tuệ nhân tạo” làm cho giật mình, dường như giọng nói nữ đó có dễ nghe như thế nào cũng không trị được cái người xấu tính hay ngủ gật kia.
“Lôi Việt, Lôi Việt!”
Ông lão đứng vững như núi Thái Sơn, gọi với vào buồng trong, không lâu sau đó, một thiếu niên bước ra.
Thiếu niên này là con trai của ông, Lôi Khước.
“Anh ấy đi ra ngoài đưa thức ăn rồi, cha tìm anh ấy làm gì?” Giọng điệu cậu lạnh nhạt, người đứng thẳng tắp, ngoan ngoãn.
Lôi Khước chỉ mới 15 tuổi, còn đang học cấp hai, lúc đi học thích nhất là để tóc che mặt. So với tóc cắt ngang trán, một loạt lỗ tai bị nhiễm trùng ở vành tai cậu càng làm người cha năm mươi tuổi của cậu chú ý hơn.
Thấy cha cứ nhìn chằm chằm vào vành tai của mình, cậu nhanh chóng xõa tung mái tóc quăn, che hết từ đầu tới chân, tóc đã dài tới vai. Mỗi lần Lôi Quảng nhìn dáng vẻ của con trai mình đều muốn đánh một trận, tiên sư nó, cái dáng vẻ quỷ quái gì kia? Còn tưởng rằng mày đẹp trai lắm chắc?
Ôi trời, nhìn thằng bé luôn đứng đầu trong lớp, dù là lớp trưởng học giỏi nhất cũng không cần phải hoàn hảo mọi mặt đúng không, có đứa con như thế chỉ cần không ăn gian (1) là được. Muốn phong cách Goth (2) hay phong cách nào cũng ổn, bị bệnh Chuunibyou (3) cũng không có chỗ nào trút hết ra, cũng không cao lên được. Đứa con đầu lòng Lôi Việt hồi xưa cũng như thế mà.
“Đơn này đứa nào đưa đi ship đây?” Lôi Quảng thực ra muốn bảo con trai là mày đưa đi.
Lôi Khước cầm lấy xé ra xem, liếc mắt một cái: “Gần chỗ của chúng ta, con không đi đâu.”
Lôi Quảng:???
“Ở ngay đây mà mày cũng không đi, thế mày tính đi ở chỗ nào?”
“Chờ anh con về con đi xe máy của anh lên thành phố.”
Ngắm các chị gái xinh đẹp.
“Cái thằng này…” Lôi Quảng tức giận liếc đứa con 1 cái: “Thôi được rồi mày đi học đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc lái xe ra ngoài chơi đùa nữa.”
Nói đến xe máy, Lôi Quảng lập tức cảm thấy bực bội. Ban đầu ông tính mua một chiếc xe điện để đi giao hàng cho tiện, kết quả thằng con út lại quấn lấy thằng anh nó đòi mua motor, máy móc nặng như thế nào, đẹp bao nhiêu, nói chung là đắt tiền. May là con trai đầu có tiền, nếu không thì con trai út của ông cũng quá hư hỏng rồi! Bây giờ còn không biết được con trai cả đâu nữa.
Lôi Quảng cầm tờ đơn order thức ăn đi vào phòng bếp, lấy một lồng hấp thịt tươi đổ nước sôi vào, làm một chén mì vằn thắn rắc thêm ít lá tể thái, đầu bếp già ra chiêu, chỉ 10 phút là món ăn đã ra lò.
Lôi Việt mặc áo mưa màu vàng đứng dưới sảnh của chung cư, đứng đến bị lúc bị mưa xối vào nửa người. Mũi anh có hơi ngứa, hắt xì liên tục.
Sống ở Tô Châu cũng được mười bốn năm, anh vẫn chưa thể thích ứng nổi bốn mùa ở đây. Đưa tay lên lau lau giọt nước, anh nhìn thoáng qua đồng hồ, người đang ở đâu rồi? 5 phút rồi, cô ta vẫn chưa xuống lấy sao?
Kiên nhẫn, kiên nhẫn nào, cha anh – một người chuyên dọa sợ khách hàng và anh không giống nhau.
Đứng thêm 2 phút nữa, Lôi Việt không nhịn được gọi điện thoại giục: “Là cô Cốc phải không? Tôi đã chờ cô 5 phút rồi, cô có muốn nhận…”
“Xin chào, có phải đơn hàng số 3666 không?(4)…”
Không biết Cốc Tuân đã đứng sau lưng Lôi Việt từ lúc nào, cô chọc chọc người đàn ông cầm túi đồ ăn trước mặt, trên tay còn dính một chút nước mưa.
Lôi Việt quay đầu lại, đối mặt với một gương mặt tinh xảo diễm lệ. Anh cao hơn cô một cái đầu nên đôi mắt cô nhìn anh cực kì to tròn, tĩnh mịch. Dưới cằm là bộ xương quai xanh tinh tinh xảo xảo, Cốc Tuân đeo một chiếc thắt lưng, bởi vì vội vàng nên chỉ mới khoác kịp chiếc áo sơ mi trắng.
Thật sự… quá đẹp…
“Ừm… đồ ăn của cô đây…”
Nhìn thấy mỹ nữ, Lôi Việt thân cao một mét chín tiêu chuẩn người Đông Bắc cũng không kìm được mà run run nói lắp. Cũng may trên mặt anh dính vài giọt nước mưa chưa kịp lau đi cho nên Cốc Tuân cũng không nhìn được ánh mắt của anh, nếu không chắc chắn sẽ mắng anh “Đồ lưu manh!”
Cốc Tuân kéo kéo áo, gương mặt vốn không có biểu cảm gì bỗng nở nụ cười, tại vì thiết kế áo mưa của Lôi Việt thật sự rất buồn cười, dây buộc chặt quai hàm làm mặt anh giống như một chiếc bánh mì tròn tròn béo béo.
“Đưa đồ cho tôi đi” Cốc Tuân chỉ gói đồ ăn trong tay anh. Túi đồ vẫn ở trong áo mưa, khô ráo nóng hổi.
Lôi Việt ngẩn người: “À, đây đây đây. Nếu được cô hãy đánh giá 5 sao cho chúng tôi nhé~”
Cốc Tuân bất đắc dĩ, lắc đầu cười cười. Thắt lưng ôm lấy dáng người lả lướt, hai chân trắng thon dài. Làn áo sơ mi trắng như mang theo hơi gió, dáng người yểu điệu tựa như người mẫu đi trên bục chữ T.
Lôi Việt đứng ở cửa thoát hiểm nhìn Cốc Tuân biến mất ở cuối thang máy, một lúc lâu mới đi tiếp được.
Anh tự hỏi chính mình: Đã bao nhiêu năm không gặp một chị đại khí chất như vậy?
Một cuộc điện thoại gọi đến, cha anh ở quán gấp đến nỗi giậm chân: “Bây còn chưa về nữa à? Bây có biết trong nhà đang nổ đơn ầm ầm rồi không?”
Lôi Việt treo máy cười cười. Nói là nổ đơn nhưng chắc chỉ đang thổi phồng lên, nhưng nổi mụn là thật. Anh sờ sờ ót nặn một cục mụn ra, thở dài một hơi. Không những nổi mụn mà tim anh còn đập liên hồi.
Chà, tối nay uống rượu cùng anh em lại có chủ đề để nói rồi, khu phố của bọn họ lại xuất hiện một đại mỹ nữ chưa từng gặp qua.
…
Cốc Tuân chuyển đến suốt đêm qua, công ty thành lập chi nhánh mới ở thành phố Tô Châu, làm một trong những cộng sự thì cô cũng phải chủ trương chuyển đến Tô Châu, cộng thêm việc cô cũng hơi nhớ nhà, Tô Châu chính là quê hương của cô. Nhà ở thì phải tìm gấp nên cô nói mua là mua luôn, chỉ cần không kéo dài quá 1 tháng. Chủ yếu là ở đây giá khá rẻ, chắc chắn không thể nào bằng với Thượng Hải được, mua một căn hộ ở Thượng Hải còn không nổi, nhà bé tí cũng có giá hơn ngàn vạn rồi, cô không thể hỏi mượn người trong nhà được. Cho nên cô vẫn chịu đựng thuê nhà ở Thượng Hải nhiều năm qua giờ mới hạ quyết tâm mua một căn, căn phòng như thế này mới thuộc về thế giới của cô.
Cốc Tuân học đại học chuyên ngành phiên dịch, góp vốn cùng với hai bạn học mở một công ty nhỏ ở Thượng Hải, lợi nhuận đem lại không nhiều. Đối với người không hám tiền như cô thì coi như là đủ tiêu xài dư dả. Lần này tuy nói dễ nghe là công ty mở chi nhánh mới nhưng thật ra là đưa những người đóng vai trò quan trọng đến đây, chờ xử lý xong chuyện bên Thượng Hải là sẽ đóng cửa công ty.
Cô là một người phụ nữ cuồng công việc, không phải bởi vì không có tiền. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua chuyện gì quá đặc biệt, là kiểu người bình thường trong một nhóm người bình thường, thế là cô thành một người cuồng công việc. 28 tuổi rồi, những gì quý giá của tuổi trẻ đều đã qua. Cộng sự của cô đều đã lập gia đình sinh con, còn lại mình cô độc thân ở bên cạnh nhìn cực kì khó chịu.
Chuyển nhà được mấy ngày, lần đầu tiên cô xin một kỳ nghỉ đông, chuyện 5 năm chưa xảy ra lần nào.
Ngồi trên sofa, ăn một miếng bánh bao súp, Cốc Tuân nhàn rỗi đến mức nhức cả trứng. Lúc này Kim Dũ Giai bỗng gọi đến, nói với cô rằng cô ấy đã ở dưới tầng rồi.
Cốc Tuân lập tức vui vẻ, đi xuống lầu đón người. Ban đầu tính cho cô bạn thân xinh đẹp một cái ôm, nhưng lúc đón lại nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ mập mạp, cô cũng không tiện xuống tay.
Kim Dũ Giai có một đứa con 3 tuổi, thân hình mập mạp, đã có thể tự ăn uống. Vừa mới vào cửa đã cướp lấy bữa trưa của Cốc Tuân.
“Nhìn tớ làm gì? Chưa bao giờ thấy người mập sao?” Kim Dũ Giai mạnh mẽ lơ đi ánh mắt của Cốc Tuân, nói: “Đừng nhìn nữa, sinh một đứa bé đi rồi xem cậu còn thời gian để ý đến vóc dáng nữa không?”
Cốc Tuân chẹp miệng, không dám gật đầu cho nên đành ngồi xuống trêu chọc nhóc béo: “Đinh mập, Đinh mập, gọi dì đi nào!”
Nhóc béo ăn đến mức khóe miệng chảy cả mỡ, chỉ cần có ăn là cậu nhóc gì cũng làm hết, lập tức ngọt ngào một tiếng dì.
“Dì có đẹp không?”
“Rất đẹp ạ ~”
Cốc Tuân cực kì vui vẻ, sờ sờ đầu Đinh mập.
“Con làm việc này không tệ nhỉ? Lần sau dì đến có chào đón dì không?”
Kim Dũ Giai bắt đầu khoanh tay nhìn quanh phòng 1 lượt. Cô ấy làm bên mảng bất động sản lâu như vậy, chỉ liếc mắt một cái là có thể định giá căn phòng này. Nhìn xuống dưới một vòng, cũng xấp xỉ gần 200 vạn, cô nàng cảm thán mấy năm nay ở Thượng Hải, Cốc Tuân có vẻ giỏi giang hơn.
“Khổ đủ rồi, giờ tận hưởng hạnh phúc thôi.” Cốc Tuân thoải mái, “Làm việc hùng hục không phải là để kiếm tiền mua nhà à.”
“Không sai.” Kim Dũ Giai cực kì hài lòng với Cốc Tuân bây giờ, “Cậu nghĩ thông là tốt rồi, bây giờ tìm đại một anh chàng nào đấy đi, đừng làm việc cả đời mãi thế.”
“Đúng đúng, phải tìm phải tìm. Hay là tìm một tiểu bạch kiểm nhỉ, tớ lớn tuổi rồi, muốn ăn cỏ non.”
Kim Dũ Giai không hiểu suy nghĩ của khuê mật mình cho lắm: “Hở? Tiểu bạch kiểm á?”
“Thế nào, không được?”
“Được được!” Kim Dũ Giai thiếu điều muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Bây giờ đang phổ biến cái gì cậu biết không?”
Cốc Tuân tò mò: “Cái gì?”
Kim Dũ Giai che lỗ tai nhóc béo: “Phụ nữ lớn tuổi sánh đôi với chó con.”
“Phụt…”
Thiếu chút nữa Cốc Tuân đã đỏ cả mặt, vội vàng xua tay, cảm giác mình chơi không nổi. Một lúc sau lại không nhịn được hỏi tiếp: “Chó con như thế… liệu có tìm được không?”
“Tìm được chứ!”
Mắt thấy chủ đề sắp chuyển thành chuyện người lớn, Kim Dũ Giai đưa con trai ra ban công lộ thiên xem chậu hoa, sau đó lén lút như kẻ trộm nói: “Có tiền mua được cả ma quỷ. Cậu thử tìm mấy trường đại học trong thành phố đi, mỹ nam đầy sức sống một đống! Cho người ta một chút tiền sinh hoạt theo nhu cầu thôi~”
“Làm sao mà cậu biết rõ thế?” Cô trêu Kim Dũ Giai, “Nói đi, cậu nuôi bao nhiêu con cá rồi?”
Kim Dũ Giai hì hì cười, ra vẻ thần bí. Cốc Tuân đoán tám chín phần là cô nàng nghe được ở đâu đó, không chờ mong gì đáp án. Nhưng Kim Dũ Giai lại ngoắc ngón tay, ghé sát vào tai Cốc Tuân nói: “Khúc Trí là do tớ thuê đến đó.”
Cốc Tuân:?????
Khúc Trí? Cha của Đinh mập – Khúc Trí á?
Chú thích:
(1) Ở raw là loan lộ, mình tra thì có nghĩa là ăn gian, làm việc gì đó không thể tiết lộ. Nếu nó sai thì mọi người cmt để mình sửa ạ. T^T
(2) Goth: Nhóm văn hóa Goth là một tiểu văn hoá dựa trên âm nhạc bắt nguồn từ nước Anh đầu những năm 1980, được phát triển từ khán giả của gothic rock (một nhánh của post-punk). Các nghệ sĩ post-punk và gothic rock đã giúp phát triển và hình thành nhóm văn hoá bao gồm Joy Division, Siouxsie and the Banshees, The Cure và Bauhaus. Họ thường tập trung tại các lễ hội âm nhạc, câu lạc bộ đêm và các cuộc gặp mặt, đặc biệt là ở Tây Âu.
(3) Chuunibyou: hội chứng tuổi dậy thì.
(4) Raw là 3666, mình đi hỏi đi tra hết rồi mà không có tìm được nghĩa nên chém bừa cho hợp với hoàn cảnh, nếu sai ở đâu mọi người chỉ mình nha. (3666 là số thiên thần, có thể tác giả lấy số này để làm số đơn hàng mà CT đặt.