Hoàng về. Chẳng hiểu sao mãi cho đến bây giờ anh ấy mới về. Cái tin rôm rả,hoan hỉ từ em gái Hoàng không có chút mãnh lực nào làm cho tôi nôn nao.

Lâu nay tôi tự co mình lại trong một chiếc vỏ mặc cảm và lòng tự trọng đầy ứ tim. Tôi không còn hoài vọng gì ở Hoàng. Không một cánh thư, thậm chí một lời nhắn hỏi , Hoàng đã xa nghìn trùng ngay vào lúc nói yêu tôi và cứ đòi được chết vì tôi. Còn tôi, tôi biết rất rõ tình yêu của tôi, hạnh phúc lứa đôi giữa tôi với Hoàng sẽ không bao giờ có. Ai cho phép Hoàng cưới một con bé nghèo rớt mồng tơi như tôi về làm vợ. Chuyện nhà giàu nhà nghèo từ xưa tới nay đã bao quanh tim tôi thành một lớp dày đặc. Nó như ghềnh đá cheo leo hiểm trở mà tôi thấy mình yếu đuối không vượt qua nổi. Tôi bảo tôi "mình không được yêu Hoàng", thế nhưng khi vắng Hoàng tôi đã bải hoải hết một thời gian dài , chẳng ra thể thống gì cả. Tôi bắt đầu căm giận mình và căm giận Hoàng. Tim đau thắt, tôi khóc một mình, tôi ngậm ngùi một mình. Rồi năm tháng lặng lẽ xóa nhòa yêu thương, nỗi nhớ cũng nguôi ngoai.

Nhà Hoàng, ngôi biệt thự nhỏ xinh xắn chiếm ngự một góc đường, chung quanh có hồi xanh rợp những cây mận điều nay vẫn còn lơ thơ. Thời bé, mùa trái đơm đầy cành nó hấp dẫn tôi hơn mọi thứ, trong đó , có ánh mắt Hoàng khi thì dưới vòm lá, lúc lại chênh vênh trên cành. Sự ngơ ngẩn của tôi luôn bị đánh động bằng những hạt mận rơi lóc chóc ngay cái trán dồ cùng tiếng cười trêu chọc của Hoàng. Tôi chẳng hơi đâu giận dỗi, nhặt và ném trả lại Hoàng những hạt sỏi. Hoàng đành phải thua tôi bằng mấy chùm mận đỏ chót, giòn rụm Hoàng hái để dành chờ tôi về ngang nhà.

Nhà tôi cách nhà Hoàng một con lộ chỉ vài dang tay , vậy mà thấy xa ngút mắt. Bởi giữa ngôi biệt thự kiêu kỳ ấy và cái mái lá lụp xụp của gia đình tôi luôn tỉ lệ nghịch. Mẹ tôi cứ dè chừng:

"Con đừng qua lại bên đó, nhà người ta sang cả giàu có còn mình nghèo túng, rủi có chuyện gì khó ăn khó nói lắm....". Nhưng cặp gióng gánh bé tẹo mẹ thắt cho tôi chơi chòi đã khiến Hoàng mê tít. Mê cả mấy cái bánh bò bông bằng cát ướt tôi nặn trong chén chung đổ ụp ra. Và Hoàng vặt muốn trụi cái hàng rào dâm bụt lấy lá làm tiền mua bán. Hoàng đã vượt cái cổng sắt nặng trịch, chơm chởm dây thép gai mà chạy sang chơi với tôi chứ tôi nào thèm sang nơi có treo hình đầu chó với dòng chữ thấy ghét " coi chừng chó dữ ". Nhỏ Hồng, em gái kế Hoàng , học chung lớp với tôi, ban đầu còn điệu hạnh ra vẻ quí tộc, dần dà thấy anh nó mê mệt mây cái bánh bằng cát cũng híp mắt chạy theo. Chúng tôi thường chụm nhúm lại bên hàng rào, nhất là sau lúc mưa vừa tạnh. Cát còn ướt Hoàng đổ bánh, lôi làm hang động thật thú vị. Mẹ Hoàng nhìn sang thấy chúng tôi chơi vui , chỉ mỉm cười. Bà trông cũng hiền hậu, tỏ ra gần gũi với xóm giềng hơn những người trong nhà Hoàng. Còn ai mà không biết bà nội của Hoàng. Gia đình Hoàng thuộc loại giàu từ xưa có vàng khối, vàng hộp. Người ta đồn dưới nền biệt thự nhà Hoàng có cả hòm vàng ròng chôn dưới ấy, ăn ba đời cũng chưa hết. Bà nội của Hoàng sáng sáng hay vận quần xa-tanh trắng bóng , áo dài nhung đủng đỉnh bước lên chiếc xe kéo đi đòi nợ cho vay góp. Ngày nào cũng như ngày ấy, lúc bà trở về thì cũng là lúc chuông nhà thờ đổ .Thời ấy, tôi hoàn toàn chẳng để tâm tới cái danh vị bà hội đồng mà người ta hay gọi trịnh trọng bà nội của Hoàng. Tôi chỉ biết nghe lời mẹ rằng người ta giàu thì mặc người ta. Còn mình nghèo sống đạm bạc, không ăn trộm ăn cắp , làm điều xằng bậy thì thôi, ai động phạm được tới mình. Tôi không rụt rè e ngại, nhưng sang chơi nhà Hoàng tôi nhất quyết không sang. Tôi nhìn những người hay tới vay mượn tiền nong nhà Hoàng , trông dáng họ khúm na khúm núm mà phát tội.

Mẹ tôi làm nghề thắt gióng , ba - chân thư ký quèn. Nhà cửa gia đình tôi lụp xụp trống trước hở sau, không nệm êm chăn ấm , nhưng mỗi người cảm thấy hạnh phúc lắm. Ngày nào mây về nhiều mẹ tôi thắt gióng đến khuya để sáng kịp giao hàng. Chị em tôi đứa nào mẹ cũng tập cho làm phụ. Ba tôi vừa chẻ mây cho mẹ, vừa hỏi han việc học hành của mấy chị em. Anh em Hoàng chẳng làm lụng gì cực nhọc nhưng sống trong ngôi biệt thự ấy chẳng khác nào bị nhốt trong một chiếc lồng. Hoàng có lần giận tôi, không sang chơi mấy ngày vì nghe tôi nói thế. Giận chăng bao lâu hai anh em lại lò dò qua xin đổ bánh bò, dựng nhà chòi....

Ngày đất nước yên tiếng súng , ba tôi hàng tháng trời thất nghiệp vì phải chờ đợi sự sắp xếp các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Nghề thắt gióng của mẹ vẫn đều đều. Tôi vừa hết lớp mười hai. Ngưỡng cửa đại học thật xa vời đối với tôi. Anh em nhà Hoàng vào y khoa, tổng hợp. Với tấm bằng tốt nghiệp trung học, tôi loay hoay một thời gian tìm việc làm rồi thế chỗ của ba tôi phải về nghỉ hưu. An phận và thầm lặng , ngày hai buổi đi về tôi chẳng có gì phải nghĩ ngợi xa xôi. Hoàng mấy lần về hay đón tôi từ văn phòng làm việc. Tôi và Hoàng ngồi bên nhau, lặng lẽ trong quán. Đôi mắt đẹp của Hoàng cứ sâm sẫm một nỗi cách ngăn dù Hoàng nhìn tôi đăm đắm :

"Không lây được My, anh chết cho rảnh nợ ". Tôi cười buồn, giễu cợt:

"Khi nào cái biệt thự của Hoàng biến thành mái lá như nhà My thì Hoàng mời lấy My được. Thôi quên My đi, xem như hồi nào đến giờ mình không quen không biết ". Giọng Hoàng chùng xuồng, xám ngắt:

"Làm sao quên được....".

Hoàng ra đi vào những ngày bà của Hoàng không còn gượng dậy nổi để búi tóc bánh tiêu , tay ôm bóp đầm đi thu nợ nhỏ , nợ lớn được nữa. Những con nợ vay bạc góp của bà không còn khiếp sợ cái uy danh bà hội đồng. Và hơn nữa không có giao kèo, không có giấy tờ chứng minh vay nợ, đến hồi họ làm ngang ba làng nói không lại. Mất trắng , bà ngã bệnh. Căn bệnh tim của bà ngày một trầm kha, có lẽ bà ra đi trong tức tối. Rồi ba Hoàng chạy đôn chạy đáo lo cho mấy anh em Hoàng vượt biên. Trước khi ra đi Hoàng gặp tôi bảo tôi hãy gắng đợi anh, rồi lại bảo tôi cùng đi vì chẳng muốn xa tôi.

Bầy em tôi lớn lên đều đã có việc làm ổn định. Ba tôi đi ra đi vào săm soi mấy chậu cây cảnh , thỉnh thoảng nhìn tôi mà thở dài :

" Đợi nó làm gì con ơi , mục xương. Lấy chồng phứt cho rồi , chung tình với ngữ ấy mà chi , có được gì đâu ". Tôi không đợi chờ Hoàng nhưng cuộc sống cứ dần qua khiến tôi quên bẵng tuổi xuân của mình cũng đã đi qua.

Hồng chạy qua nhà tìm tôi :

" Anh Hoàng về, sao My không mừng ?". Tôi hỏi ngược lại:

"Vậy Hồng thấy anh Hoàng có vui không ? ". Hồng trầm tư :

" Anh Hoàng buồn lắm khi biết My vẫn một mình. Lỗi tại ba Hồng, qua bên ấy ba Hồng nói My có chồng rồi nên anh Hoàng không liên lạc với My. Ba cấm luôn cả Hồng....Hồng....xin lỗi My ! ". Rồi Hồng khóc, tôi không khóc cũng không cười. Có một buổi chiều tôi nhìn về hướng sân nhà Hoàng. Những cây mận điều đã già cỗi xơ xác lá. Tôi giật mình khi thấy dáng Hoàng như xiêu đổ ; tóc Hoàng trắng hoa mận. Mắt tôi chợt hoa lên , tim nhói đau. Tôi không tự dối lòng mình được nữa....

Hết