Chương 1: Cậu bạn bàn bên

"Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years..."

(A Thousand Year - Christina Perri)

Tôi ngâm nga câu hát mà mình thích, tôi cảm nhận thấy một tình yêu bất diệt giữa cô gái và chàng trai. Cho dù kiếp sau, hay ngàn năm nữa, cô vẫn tìm thấy chàng ấy, người mà cô yêu thật nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ hát đúng nhịp, hay rõ chữ, bởi lẽ đối với tôi. Tiếng Anh là ngôn ngữ khó nuốt. Khoảng thời gian ngồi trên trường lớp, môn ngoại ngữ luôn trở thành rào cản lớn nhất để tôi được đạt loại học sinh giỏi. Tuy vậy, tôi lại cuồng nhiệt say mê nhạc US/UK.

Bởi lẽ đó là ngôn ngữ mà cậu thích nhất, một chàng trai say mê US/UK, cứ mỗi ngày đến lớp tôi đều nghe thấy giọng cậu. Thứ thanh âm ấm áp, dịu dàng lại quá đỗi dễ chịu. Kể từ khi thích cậu, tôi thích cả nhạc US/UK, thay vì ngày trước thường lẩm nhẩm "Công Chúa Bong Bóng" của Bảo Thy. Thì giờ tôi muốn giữ tình cảm đơn phương của mình hết ba năm Phổ Thông.

"I don't wanna miss out on the holiday,

But I can't stop staring at your face,

I should be playing in the winter snow,

But I'mma be under the mistletoe."

(Mistletoe - Justin Bieber)

Chiếc MP3 nhỏ xinh màu xanh biển chuyển bài hát, và nó đang mang tôi đến gần bên cạnh cậu hơn, tôi nhắm mắt, mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt cậu thật gần. Vô cùng gần gũi với tôi, đây là bài hát mà cậu thích nhất, thường ngâm nga vào giờ ra chơi trên lớp. Tuyệt diệu làm sao, mọi thứ về cậu dường như đều trở thành sự ám ảnh, đến mức nụ cười của cậu như thế nào tôi cũng nhớ rất rõ. Điên cuồng đến mức chỉ cần cậu chạm nhẹ vào thôi cũng đủ khiến tôi thổn thức.

- Hải Đường!

Vội tắt nhạc, tôi lao đến bàn học nhanh như chớp, tiếng nói hồi nãy chính là mẹ. Bà khá nghiêm khắc và không thích âm nhạc cho lắm, nhớ mãi hồi cấp hai, tôi vừa cất giọng hát ngọt thanh của mình thì mẹ đã ném cây chổi lông gà đến trước mặt tôi: "Mới tý tuổi mà hát với hò rồi?"

Phải nói, mẹ tôi là một trong những người anti âm nhạc sâu sắc nhất, bà bảo âm nhạc tôi nghe điếc tai, buồn nôn. Cũng vì ba trước đây cưa cẩm mẹ bằng cách hát một bài dưới sân trường, sau khi lừa được mẹ mang bầu tôi, sanh ra tôi. Ba theo một cô gái trẻ trung hơn, xinh đẹp, tài giỏi và giàu có. Cô ta là lại ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, cho nên mẹ tôi từ đó ghét những thứ liên quan đến âm nhạc. Mười sáu năm, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình ngoại nội, đối với tôi mà nói. Mẹ không chỉ đơn thuần là mẹ, mà bà còn là "ba" tôi, người phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ.

- Hải Đường!?

*Cạch*

- Dạ?

Tôi giả vờ lật cuốn sách Lý, dù cho chả hiểu trong đó viết thứ gì, nhưng vẫn giả vờ chăm ngoan cho mẹ vui lòng. May mà tôi nhanh tay ném chiếc MP3 vô thùng rác, không thì toi. Mẹ tôi đảo một vòng quanh phòng, đôi mắt hơi nheo, chiếc mũi nhỏ nhắn đang làm động tác đánh mùi: "Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

Nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử để bàn, đã hơn mười hai giờ đêm, chẳng lẽ tôi phải nhảy lên giường nằm mới đúng chứ? Tại sao lại ngồi lật sách tỏ vẻ con ngoan làm gì? Sai lầm, quá sai lầm! Sau một hồi ú ớ tôi vội bào chữa: "Ngày mai con trở lại trường sau gần ba tháng nghỉ hè chán chường, nên hơi phấn khích không ngủ được!"

Mẹ tôi hơi chề môi: "Từ khi nào mà Hải Đường nhà này ham học thế nhỉ? Mà hè mày toàn đi chơi long nhong ngoài đường với đám bạn cũ lấy gì mà phấn khích nữa!?"

Thề, nếu như năm đó mẹ tôi không lỡ dại mang bầu sớm, thì có lẽ giờ mẹ đã là cử nhân Luật hay làm Luật Sư rồi, cũng có thể bác sĩ tâm lý. Mẹ như đi guốc trong bụng tôi, cho dù tôi diễn giỏi đến đâu thì bà cũng nhìn ra được điểm sơ hở, bắt thóp, moi móc cho bằng được sự thật. Đối diện với cặp mắt trừng to, sáng hoắc có chút xoáy nhẹ trong lòng. Tôi thấy vậy liền thở dài: "Nãy giờ con nghe nhạc."

Thành thật khai báo hên xui được khoan hồng ấy chứ.

- Ai sinh ra con hả con?

Sau một hồi ăn năn hối cải mẹ tôi cuối cùng cũng tha thứ cho đi ngủ, cả mùa hè không được gặp cậu thật buồn. Nhưng chẳng sao, ngày mai chúng tôi lại có thể gặp nhau sau khoảng thời gian xa cách dài đằng đẳng.

...

Việc tôi không lo lắng nhất đó chính là cậu sẽ có người yêu, bởi vì cậu từng bảo: "Yêu? Làm gì? Thằng đàn ông mà không lo được cho người phụ nữ bên cạnh mình thì vô dụng bất tài lắm!"

Cậu luôn miệng nói trước tiên phải có sự nghiệp, sau đó mới tính đến chuyện yêu đương. Có lẽ lối suy nghĩ ấy đã khiến tôi chết mê chết mệt ngay từ phút giây đầu tiên. Tôi chưa từng yêu, cũng chưa từng để tâm đến bất kỳ ai. Vì trong khối người từng gặp trong khoảng ấy thời gian, tôi chưa nhận định được sự đặc biệt, cuốn hút. Chỉ cậu mà thôi, điểm sáng duy nhất khiến tôi chói mắt, mơ màng giống con thiêu thân lao mình vào lửa.

- Nguyễn Trương Hải Đường.

- Dạ có!

- Trần Đăng Khoa.

Không gian im lặng không ai trả lời, cô chủ nhiệm lớp mười một mới nhận lớp liền ngẩng đầu nhìn quanh lớp: "Trần Đăng Khoa!?"

- Vắng ạ!

Tôi giơ tay báo cáo, hôm nay cậu không đi học? Hay vào trễ nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Hơi hụt hẫng, tôi đã chờ ngày này biết bao nhiêu tháng qua, vậy mà cậu lại vắng mặt. Cúi gằm mặt xuống bàn, giấu đi đôi mắt ửng hồng, khóe mắt hơi cay xòe. Bỗng tiếng bước chân dồn dập, tiếng cậu vang lên thật to: "Dạ có!"

Trần Đăng Khoa đi trễ ư? Thanh niên ham học nhất lớp lại đến muộn ngay ngày đầu tiên. Mọi người đổ dồn ánh mắt lên bộ đồng phục xốc xếch của Đăng Khoa. Cậu gãi ót, cười gượng, bước chân dài đi đến trước mặt cô chủ nhiệm: "Xin lỗi cô! Xe đạp của em bị xúc dây sên ạ!"

Vì buổi đầu tiên cô trò làm quen nên cô chủ nhiệm không quá khắc nghiệt với cậu học sinh hiền lành, đến lớp có lý do chính đáng, hai bàn tay dính đầy dầu nhớt đen thui. Cô gật đầu: "Không sao, em vào chỗ ngồi trước rồi đi rửa tay!"

Đăng Khoa cảm ơn cô rồi đến chỗ ngồi cất cặp, vẫn như sơ đồ năm ngoái chúng tôi lại là đôi bạn cạnh bàn nhau, tôi ngồi tổ bốn bàn ba sát cửa sổ cùng cô bạn lơ ngơ xinh xắn. Cậu ngồi bàn bên tổ ba, với thằng khù khờ, hài hước. Cả lớp đợi Đăng Khoa đi rửa tay sau đó cô chủ nhiệm giới thiệu: "Cô tên Nguyễn Thanh Vân, giáo viên dạy văn mười một, mười hai và cũng là chủ nhiệm của 11A10 năm nay. Mong cô trò ta sẽ gắn bó, giúp đỡ nhau thật nhiều trong năm nhé!?"

Cả lớp đồng thanh: "Dạ!"

Tiếng vỗ tay bôm bốp nối tiếp tiếng dạ thật to, rồi đến giờ phút phân chia cán sự lớp. Cô Vân hỏi: "Năm ngoái ai làm lớp trưởng?"

Tên cao to trước mặt tôi đứng dậy, không hiểu sao năm trước hắn lại được cô chủ nhiệm xếp ngồi ở trước, che hết cả tầm nhìn.

- Em tên là gì?

- Thưa cô, em tên La Ngọc Hầu, nhiệm kỳ cũ em là lớp trưởng ạ!

Bổ nhiệm lớp trưởng xong, tiếp sau đó là lớp phó trực tự kiêm văn thể mỹ, khỏi cần nói cũng biết Trần Đăng Khoa đa tài đảm rồi. Cậu giỏi nhất là lãnh đạo người khác, chỉ cần một cái chau mày cũng đủ khiến tụi yêu nghiệt bên dưới im mồm.

- Các tổ trưởng được phân định như cũ, nói chung các em cứ giữ nguyên ban cán sự lớp năm ngoái. Nếu trong năm làm không tốt cô sẽ suy xét bầu lại chức.

Hầu như lớp không có phản đối gì, riêng tôi với chức danh "thư ký" không thể thoát khỏi, ai bảo nét chữ đẹp nhất lớp, lại ham mê văn thơ. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ ra rất nhiều thứ, tốc độ đánh máy như thánh. Để luyện được khả năng thượng thừa này tôi đã phải trau dồi rất nhiều khi còn là học sinh cấp hai trẩu tre. Hồi đấy tôi thích chơi đột kích, mà dân chơi toàn thanh niên cục xúc và thánh chửi. Riết rồi tôi cũng trở thành thành phần tiêu cực vừa bắn vừa chửi, vừa snap bắn chết một thằng hay bị thằng nào bắn chết là phải chiêm câu chửi vào. Cho nên khả năng cào phím khá cao.