Chàng trai bồi hồi dạo bước bên sườn đồi, dang rộng cánh tay hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Vẻ mặt sảng khoái, chẳng một chút tư lự.
– Hà! Đà lạt thật tuyệt!
Anh đưa mắt nhìn khắc bốn bề rồi dán mắt vào phía thành phố Đà Lạt.
– Kìa rồi! Thật náo nhiệt! Phải đến chiêm ngưỡng ngàn hoa khoe sắc thôi!
Lòng đầy hăm hở, anh tiến về nơi có dòng người đông nghẹt như đàn kiến dưới kia. Những tưởng từ đây đến đó rất gần nhưng chàng trai đi hoài chưa tới.
Lòng anh nôn nóng, thầm nghĩ:
– Không được rồi. Không thể lội bộ được nữa!
Đưa mắt nhìn quanh, chợt mắt anh sáng lên khi thấy phía trước có quầy dịch vụ cho thuê xe.
Và dĩ nhiên anh chàng chọn ngay một chiếc môtô thật sành điệu. Đội chiếc mũ bảo hiểm màu nâu chụp cả đầu vào cổ, anh đề máy rồi vọt xe nhanh như một tay đua sành điệu.
Len lỏi qua các con đường, cuối cùng anh đã đến nơi. Trước mặt anh là chiếc cổng to với hàng chữ “Festival Hoa 20l0”.
Thật tuyệt! Mấy hôm ngồi trên máy bay từ Pháp về Việt Nam cũng chỉ vì một mục đích, anh muốn đến tận Đà Lạt để tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên ban tặng.
Anh ngây ngất ngắm nhìn những vòm hoa tulip rung rinh trong gió, những nàng hồng nhung kiêu sa đỏng đảnh, những cô layơn dịu dàng, những hàng đào tơ lả lướt ...
Mải mê ngắm nhìn, anh quên cả nắng chiều đang buông xuống.
Cơn gió se lạnh làm anh giật mình. Anh phải quay về mà lòng đầy luyến tiếc.
– Mai ta trở lại!
Hoàng hôn trên Đà Lạt thật thơ mộng. Sương chiều buông xuống khắp mọi nơi. Vừa chạy xe, anh vừa huýt gió khe khẽ theo điệu bài hát “Hoàng hôn trên Đà Lạt”, còn trong đầu thì ẩn hiện muôn loài hoa đẹp cùng hương thơm thoang thoảng đâu đây. Anh chợt nhíu mày lo lắng:
– Chà! Đoạn đường này sương mù dày đặc nhỉ!
Xe đang xuống dốc, chưa kịp thắng thì “ầm” cả xe và chàng trai té nhào lên một vạt hoa. Chưa kịp hoàn hồn, anh đã nghe tiếng la ơi ới:
– Trôi ơi! Hoa của tôi ...
Cô gái mặt hốt hoảng còn anh con trai thì luôn miệng:
– Xin lỗi, tôi ... xin lỗi!
Mắt cô đỏ hoe, giọng run run, cô nói luôn:
– Còn xin lỗi gì nữa. Hư hoa của tôi hết rồi!
Vừa nói, cộ vừa cố lôi chiếc xe to kềnh ra khỏi vạt hoa. Anh chàng cũng lúng túng dậy, vẻ ân hận:
– Xin lỗi, xin lỗi ... Để tôi ... phụ cho!
Vừa nói anh vừa với tay kéo phụ “tang vật” lên, chợt bắt gặp ánh mắt cô gái đang lườm mình mỉa mai:
– Anh phụ tôi à? Hay tôi phụ anh?
Anh mỉm cười, gãi đầu:
– Ừ thì ... Tôi có lỗi quá!
Chiếc xe vừa được dựng lên, cô bỏ mặc cho anh ta xoay xở còn mình đang ôm những chậu hoa bất tử bị đè bẹp mà lòng đầy thương tiếc. Cô lầm bầm:
– Chạy xe mà để mắt mũi ở đâu không biết!
– Xin lỗi cô, tại đoạn này sương mù. .... nhiều quá. Vả lại ... đường lạ ....
– Vậy thì đừng chạy nhanh!
Chợt giọng cô chùng xuống khi thấy đối phương đi cà nhắc có lẽ là rất đau vì bị té. Cô nhìn anh ái ngại:
– Anh ... có sao không?
Anh có gượng gạo:
– Cám ơn cô nhiều lắm! Tôi không sao đâu. Tôi chỉ tiếc vì đã làm hỏng cả vạt hoa của cô rồi.
Mặt cô nhăn nhó:
– Tôi bắt đền anh đó!
– Được rồi! Tôi sẽ đền cho cô.
– Bằng cách nào?
– Ừm ... giá bao nhiêu?
Cô gái tròn xoe mắt giận dữ:
– Anh ... đền bằng tiền à?
Rồi cô xua tay:
– Tôi không cần tiền.
Anh càng ngạc nhiên vì nghĩ cô gái đàng làm khó mình:
– Vậy tôi phải làm sao? Xin cô đừng làm khó tôi mà.
– Không, không phải tôi làm khó anh, mà thật sự tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần anh đền ... hoa cho tôi ngay. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Chưa hết ngạc nhiên thì có tiếng một người từ phía sau:
– Gì đó Khánh Giang?
“À, thì ra cô này tên Khánh Giang, cái tên thật dễ thương”. Anh nghĩ thầm trong bụng.
Cô gái xoay người lại nhìn người đàn ông, giọng tha thiết:
– Ba ơi! Chết mình rồi!
– Gì thế con?
– Bà nhìn kìa!
Khánh Giang chỉ tay về phía vạt hoa tả tơi. Ông Điền nhìn theo hướng tay con rồi sửng sốt:
– Trời đất! Sao ra nông nỗi này!
Khánh Giang liếc mắt sang thủ phạm đứng cạnh bên, giọng đay nghiến:
– Thì ba hỏi anh này nè! Công cha con mình lâu nay chăm sóc đã bị anh ta hủy diệt trong một phút thôi.
Ông Điền mặt buồn rầu, lắc đầu. Áp lực đông người càng làm cho chàng trai bối rối, anh ngập ngừng:
– Cháu xin lỗi. nhưng cháu đã hứa sẽ đền tiền mà ... cô ấy không đồng ý.
Vừa dứt lời, Khánh Giang đã tuôn vào mặt anh một hơi:
– Tiền, tiền! Liệu anh có đền nổi cái hợp đồng của cha con tôi không? Đâu phải anh có tiền, muốn làm gì cũng được. Ngày mai tôi phải giao số hoa này cho người ta rồi. Nếu không giao đủ, cha con tôi phải đền gấp đôi đó. Anh biết chưa?
Thấy con gái quá nóng giận, Ông Điền khẽ gọi:
– Khánh Giang ...
Ông đưa mắt ra hiệu cho con gái bớt giận, rồi nhìn sang chàng trai ôn tồn:
– Cậu đừng giận con bé. Em nó hơi nóng tính!
– Dạ, cháu hiểu.
Ông Điền đến gần nhìn chàng trai, vẻ nhíu mày ông dò hỏi:
– Dường như cậu không phải ở xứ này?
– Dạ, quê ngoại của cháu ở Lâm Đồng này. Còn cháu sinh ra ở Sài Gòn.
– Ừ ...
Ông Điền gật đầu rồi thở dài phân bua:
– Vạt hoa bất tử này đem ra chuẩn bị giao cho khách. Ông ta đã đặt tất cả những vạt hoa bất tử ở quanh đây.
– Ông ta cần để làm gì mà mua hoa bất tử nhiều thế hả bác?
– Xây một tượng Phật to.
– Bằng hoa bất tử?
– Đúng vậy. Và đó cũng là điều mong muốn của mọi người.
– Trong số đó có cả Khánh Giang hả bác?
– Vâng, con bé cũng rất hứng thú với tượng Phật ấy. Khánh Giang đã cố ra sức chăm sóc những chậu hoa này thật đẹp.
– Thì ra là vậy. Hèn gì cô ấy nhất quyết không chịu bồi thường bằng tiền.
– Chỉ tiếc là ...
Một chút xao động, chàng trai mím môi khẳng định:
– Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tìm lại số hoa này cho Khánh Giang.
Ông Điền nghi ngờ:
– Nhưng ... đó là việc rất khó.
Chàng trai quả quyết:
– Nhất định cháu sẽ tìm được. Bác hãy yên tâm!
Ông Điền mỉm cười tin tưởng:
– Ừ, bác cũng mong được thế! Thôi, cháu cứ về đi!
Từ nãy giờ Khánh Giang lùi bước ngồi lên những chậu bất tử, nghe ba bảo chàng trai kia ra về, cô phản ứng ngay:
– Ba! Sao ba cho anh ta về dễ vậy?
Chàng trai lên tiếng:
– Tôi hứa sẽ đền hoa cho cô rồi mà!
Khánh Giang vẫn vênh mặt:
– Nhưng ai chắc rằng anh sẽ giữ lời hứa.
Đưa tay lên đầu, anh hứa hẹn:
– Tôi lấy danh dự mình hứa đấy!
Vẻ càng đỏng đảnh, Khánh Giang nguýt dài:
– Hừ ... Ai biết được danh dự của anh to cỡ nào?
– Vậy là cô không tin tôi?
Cô nàng cứng rắn:
– Phải.
– Vậy tôi phải làm sao?
Cô nàng nhíu mày:
– Cái anh này! Phải tự mình suy nghĩ đi. Sao cứ hỏi “tôi phải làm sao” hoài vậy?
Thấy tình thế bất ổn, anh nhìn sang người đàn ông trung niên đang đứng nhìn vẻ đầy khổ sở, van lớn:
– Bác ơi! Giúp cháu với!
Ông Điền xoa đầu con gái giảng hòa:
– Trời tối rồi, con để anh về đi mà.
Khánh Giang ra vẻ chưa đồng ý. Không muốn giằng co, chàng trai móc trong túi ra cái bóp đen, giọng thành khẩn:
– Hay cô cứ giữ giấy tờ của tồi làm tin vậy.
Khánh Giang đang chần chừ thì nghe anh nói tiếp:
– Chỉ còn cách này thì tôi mới được về. Cô cứ giữ lấy!
Nói rồi anh dí cái bóp vào tay cô. Khánh Giang liếc nhìn anh rồi không ngần ngại mở bóp kéo một xấp giấy tờ ra. Cô thầm đọc tên anh:
– Trương Doanh ...
– Liếc mắt nhanh qua số giấy tờ tên Trương Doanh, cô lầm bầm:
– Người cục mịch, cái tên cũng cục mịch! Khó ưa!
Cô kéo ra lờ hộ chiếu rồi đưa mắt nhìn Trương Doanh dò hỏi:
– Anh là Việt kiều à?
Trương Doanh mỉm cười gật đầu. Vẻ mặt Khánh Giang vẫn lạnh lùng, cô lí nhí:
– Chả trách anh chạy xe thật tệ!
Trương Doanh có vẻ ấm ức trong lòng vì bị xài xể. Anh nhẹ giọng:
– Tôi đi được chưa, cô Khánh Giang?
Cô gái nghênh mặt:
– Còn giữ anh lại làm gì?
Trương Doanh vừa quay mặt đi chợt nghe tiếng Khánh Giang gọi giật lại:
Cô lạnh lùng chìa tay trả lại anh cái bóp đen mà không nói lời nào:
– Cô tin tưởng tôi à? Không giữ làm tin nữa sao?
Khánh Giang gạt phăng:
– Ai bảo là tin anh. Tôi còn giữ lại hộ chiếu của anh nè. Không cần lấy hết, mất công giữ.
Vừa nói cô vừa giơ tấm hộ chiếu còn cầm trên tay. Trương Doanh nghệch mặt ra vì xấu hổ. Anh nghĩ thầm:
“Cô nàng này thật đáo để”.
Đón lấy cái bóp từ tay Khánh Giang, anh gượng cười lịch sự:
– Dù sao cũng rất cám ơn cô. Cô tốt bụng quá!
Khánh Giang thẳng thừng:
– Không cần quá lời. Miễn anh giữ đúng lời hứa.
Chàng trai gật gù chắc chắn rồi xin phép cáo lui.
Ông Điền dõi mắt theo chiếc xe xa khuất rồi nhẹ đặt tay lên xoa đầu con gái:
– Con cũng thật đa nghi.
Khánh Giang nũng nịu:
– Những người như thế đáng nghi ngờ lắm chứ ba. Mà con thấy ba thật hay tin người.
Ông Điền mỉm cười nhìn con gái âu yếm:
– Theo con, liệu anh ta có tìm được số hoa này không?
Khánh Giang nhún vai lắc đầu:
– Con không thể đoán được. Vì dường như anh ta còn chưa quen hết đường đi ở đây nữa kìa.
Khẽ gật đầu, ông Điền chép miệng:
– Mong rằng anh ta sẽ tìm được? nếu không thì thật là tiếc.
Khánh Giang giọng chùng xuống mắt buồn hiu:
– Con cũng hy vọng thế. Một tượng Phật bằng hoa bất tử thì thật đọc đáo. Và thiêng liêng phải không ba?
– Phải. Mà thôi, con sắp xếp những chậu hoa này lại rồi về nghỉ đi.
– Dạ ....
Hai cha con loay hoay giữa lúc ánh đèn bắt đầu lan tỏa khắp sườn đồi ...
Buổi sáng mùa đông trời se lạnh. Chợ Đà Lạt hãy còn thưa bóng người.
Khánh Giang đang ngồi chăm chút cho những thùng hàng đồ lêgim và những quả bơ xanh to kềnh.
Thấy khách tới, cô cũng cất giọng môi mọc:
– Mời chị mua trái cây. Rau củ và trái cây ở đây tươi ngon lắm. Chị mua đi chị.
Một cô gái ăn mặc sang trọng tóc uốn lọn, mặc mày được tô điểm rất kỹ, trông rất quý phái mỉm cười dè dặt:
– Thật không đấy?
Giọng ngọt xớt, Khánh Giang xởi lởi:
– Thật đấy, tươi mà lại rẻ nữa chị à!
Đưa mắt ngó nghiêng cô bán hàng, cô gái sang trọng lườm mắt bĩu môi:
– Cô này thật dẻo miệng!
Không để tâm thái độ của khách hàng, Khánh Giang vẫn luôn miệng:
– Em không quá lời đâu. Chị xem đây này!
Khánh Giang cầm hai quả bơ thật to đưa trước mặt khách. Cô gái đưa đôi tay trắng mịn đón lấy hai quả bơ cầm trên tay, xuýt xoa:
– Như thế này mà quảng cáo là tươi ngon gì!
Cô nàng đỏng đảnh chìa tay trả lại, những cái móng tay nhọn hình vuông, sơn màu xanh lá đậm thật phản cảm khiến Khánh Giang cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ, chiều khách:
– Hàng này là loại nhất, em mới lấy đó chị. Chị mua giùm. Ở đây còn có mặt hàng rau củ này.
Cô gái khoát tay:
– Thôi thôi, tôi không mua những thứ dơ bẩn đó đâu!
“Rau củ mà nói dơ bẩn. Cô nàng đỏng đảnh thật. Không biết cô có ăn những thứ dơ bẩn này không à”.
Giọng Khánh Giang lầm thầm trong dạ rồi buột miệng:
– Chúng được rửa rất sạch sẽ rồi đấy chứ. Nếu chị không có thời gian, em sẽ gọt sạch luôn cho chị nhé.
Cô gái lắc đầu lia lịa:
– Không, tôi cũng không có thời gian chế biến.
“A hay là cô chẳng biết nấu ăn. Nhìn cô ta kìa! Biết nấu ăn mới là chuyện lạ chứ!”.
Khánh Giang khó chịu, im lặng nhìn cô gái:
– Tôi mua vài ký bơ.
– Vâng, chị cứ lựa.
Cả hai đang lom khom bên mâm bơ xanh mướt thì có tiếng một chàng trai đứng sau cô gái đỏng đảnh:
– Yến Lan à! Lựa bơ phải nhẹ tay chứ!
“Yến Lan, cái tên cũng thật đỏng đảnh!”.
– Khánh Giang thầm nghĩ và liếc nhìn cô gái sang trọng kia rồi tiếp tục cầm mấy quả bơ bỏ vào bọc giấy trên tay. Chợt nghe Yến Lan ngọt ngào:
– Kìa, anh Trương Doanh!
Khánh Giang giật mình. Cái tên nghe thật là quen. Cô ngước mặt nhìn lên.
Thì ra là anh chàng Trương Doanh đáng ghét đêm qua đây mà.
Trương Doanh bắt gặp ánh mắt quen quen của cô gái bán hàng với đôi má trắng hồng núng nính. Anh đứng lặng nhìn ngưỡng mộ càng làm cho Khánh Giang bối rối. Cô khẽ gục đầu e lệ.
Bắt gặp ánh mắt tình tứ của Trương Doanh dành cho cô gái kia, Yến Lan hơi ghen hờn. Cô đằng hắng làm Trương Doanh giật mình. Giọng ẻo lả, Yến Lan dò hỏi:
Trương Doanh hơi xấu hổ với cô gái trước mặt. Anh nhoẻn miệng cười gượng.
– Bơ của chị đây, chị Yến Lan.
Giọng mỉa mai, Yến Lan mỉm cười kín đáo:
– Cô cũng thật hay nhỉ?
Khánh Giang tròn xoe mắt ngạc nhiên không hiểu Yến Lan có ngầm ý gì.
Chợt Trương Doanh chìa tờ một trăm ngàn ra trả và nói đỡ lời:
– Ý cô ấy nói cô hay là biết tên của cô ấy đấy mà?
Rồi xoay mặt nhìn Yến Lan, anh nheo mắt!
– Phải không Yến Lan?
Yến Lan bĩu môi quay người bước theo sau.
– Chị ơi! Em gởi tiền thừa.
Yến Lan xua tay:
– Tặng cô luôn đó.
– Không, cám ơn chị.
Vừa dứt lời, Khánh Giang đã đến trước mặt Yến Lan, thét vào tay cô số tiền thừa rồi quay vào. Yến Lan nhún vai rồi bỏ tiền vào túi. Cô choàng qua tay Trương Doanh tình tứ:
– Chúng ta vào một quán cà phê nào đi anh.
Khánh Giang nhìn theo đôi trai gái, bĩu môi:
– Thật đáng ghét. Giản đò không nhận ra mình à? Lo đi chơi với người đẹp đi, chiều nay không đúng hẹn thì đừng có trách tôi.
– Lầm bầm gì đó Khánh Giang?
Khánh Giang quay lại nhìn, ánh mắt mừng rỡ:
– Kìa, Ngọc Hương! Chưa đến trường à?
– Làm sao Hương dám đến sớm hơn Giang chứ!
– Thôi, xạo hoài.
Ngọc Hương mỉm cười:
– Chọn cho Hương một nồi canh rau củ nhé!
– Ừ, có ngay.
– Khánh Giang nè!
– Gì thế Ngọc Hương?
– Hôm này nhớ đến sớm nha, mình còn một bài kiểm tra nữa đó.
– Vâng, Giang nhớ rồi. Cám ơn Ngọc Hương. Mà cũng may ... Trường Đại học Mỹ thuật cũng thoải mái, mình mới có thời gian phụ giúp ba ...
– Ừ, mà Ngọc Hương thật phục Giang. Giang giỏi lắm, vừa đi học vừa phụ giúp gia đình.
Khánh Giang thoáng buồn:
– Ai bảo mẹ Giang mất sớm ... - Mắt Khánh Giang long lanh khi nhớ về người mẹ quá cố.
Ngọc Hương cũng chạnh lòng với bạn:
– Mà nhanh thật, mới đó mà đã năm năm rồi!
– Thật ngưỡng mộ cho ai còn có mẹ ....
Giọng Khánh Giang run run. Sợ bạn buồn, Ngọc Hương lảng sang chuyện khác:
– Này, tuần sau mình học môn mới đấy.
– Nghe nói thỉnh giảng giáo viên nước ngoài phải không?
– Dường như thầy ấy là người gốc Việt.
– Chà! Không biết dễ tính không nữa?
Khánh Giang lè lưỡi lo ngại. Ngọc Hương tủm tỉm:
– Yên tâm đi! Ai nở khó tính với người đẹp lớp lạ chứ.
Khánh Giang lườm bạn mắng:
– Nọc Hương này khéo đùa. Thôi, rau, củ nè, về đi. Còn chuẩn bị bữa ăn sáng nữa chứ.
– Phải rồi. Mà Khánh Giang cũng nhớ tranh thủ nghen.
– Nhớ rồi, lớp trưởng!
Yến Lan nép sát vào Trương Doanh, họ tình tứ bước vào quán cà phê “Mimosa”.
Cô nàng nũng nịu:
– Anh có thích nơi đây không?
– Thích chứ! Đây là quê ngoại của anh mà!
– Em thấy có gì khác với nước Pháp đâu. Cũng sẽ lạnh, cũng núi đồi.
Trương Doanh hơi khó chịu:
– Khác nhau ở tấm lòng.
Chàng trai trẻ phục vụ bàn xuất hiện:
– Anh chị dùng chi?
Yến Lan nhanh miệng:
– Hai ly cà phê nóng.
Trương Doanh khoát tay:
– Không! Một cà phê đá.
Yến Lan tròn xoa mắt:
– Anh không lạnh sao?
Trương Doanh im lặng, mỉm cười cho qua chuyện. Yến Lan lại hỏi:
– Anh đã chọn được mùi hương cho hãng nước hoa của chúng ta chưa?
Trương Doanh trầm ngâm rồi đáp:
– Mùi hoa hồng có lẽ dễ chịu nhất.
– Em cũng thích mùi hương ấy. Vâng, em đồng ý.
– Bao giờ chúng ta tiến hành?
– Anh chưa hứa. Tuần sau, anh rất bận.
– Vậy à!
Hai ly cà phê được mang ra, một nóng, một lạnh như đối cực với nhau.
Yến Lan mép sát vào vai Trương Doanh, thỏ thẻ.
– Trương Doanh!
– Gì thế Yến Lan?
– Anh ... có yêu em không?
Một câu hỏi mà lý ra Yến Lan không nên hỏi. Thật khó trả lời. Thấy Trương Doanh vẫn im lặng, cô thúc giục:
– Anh nói đi! Trương Doanh!
Anh chàng gương gật đầu làm vui lòng người đẹp. Yến Lan sung sướng hôn vào má Trương Doanh một cái thật kêu. Anh sượng sùng nhắc khẽ:
– Chúng ta đang ở Việt Nam đấy. Người ta nhìn kìa!
Anh liếc mắt nhìn quanh dè dặt, trong khi Yến Lan vẫn vô tư càng nắm chặt tay người yêu.
Anh thật khôn khéo bỏ lửng câu trả lời, mặc cô nàng muốn nghĩ gì.
Tay mân mê ly trà nóng, Yến Lan chớp mi:
– Mình quen nhau đã gần bốn năm. Chắc không phải một ngày, cũng chẳng phải một năm.
Bỏ mặc suy nghĩ vớ vẩn của Yến Lan, anh ngước nhìn những chùm mimosa duyên dáng:
– Yến Lan lay Trương Doanh, giọng tha thiết:
– Một trăm năm chứ?
Trương Doanh phì cười, lắc đầu. Yến Lan lại tiếp:
– Vậy là một đời.
Trương Doanh mỉm cười thích thú:
– Một ngày ...
– Chỉ một ngày thôi sao?
– Một ngày ... cho đến một ngày nào đó ... anh biết rằng em không yêu anh nữa.
Câu trả lời khôn khéo của Trương Doanh làm xoa dịu sự cuồng nhiệt của cô gái tuổi còn xuân Yến Lan khẳng định:
– Không. Em sẽ yêu anh suốt đời.
– Chắc chứ?
– Chắc mà! Ba mẹ em bảo:
bao giờ chúng ta cưới nhau sẽ cho tiền mình mở công ty riêng.
Trương Doanh buồn xa xăm, không nói lời nào. Bao năm nay ra nước ngoài chỉ mong có được ngày này, nhưng anh chưa đủ vốn.
– Anh đang nghĩ gì thế?
Trương Doanh giật mình:
– À đâu có gì?
Yến Lan vẻ hối thúc:
– Anh định ... bao giờ mình cưới nhau?
Mặt lạnh như băng, Trương Doanh điềm đạm:
– Lo ổn định việc làm trước đã!
Yến Lan đưa mắt nhìn Trương Doanh tình tứ:
– Em chỉ sợ ....
– Sợ gì?
– Sợ cô gái Đà Lạt làm anh không còn đến em.
Trương Doanh vờ tán thán:
– Ồ! Cô gái Đà Lạt cũng nguy hiểm quá hả? Còn anh chỉ sợ em thôi.
– Sợ em à?
– Phải. Biết đâu em lại thích một anh chàng bảnh trai hơn, hào hoa, lịch lãm hơn!
Yến Lan dí tay vào trán người yêu:
– Anh này, chỉ biết nghĩ xấu cho em thôi!
Trương Doanh vừa cười vừa nói:
– Nói oan cho Thị Mầu hả?
Nhéo nhẹ vào hông Trương Doanh, Yến Lan mắng yêu:
– Dám nói em là Thị Mầu nè!
– Ai da ...
Trương Doanh vờ đau đớn. Anh khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ hạ giọng:
– Yến Lan có định đi đâu, anh làm tài xế cho nè!
– Không! Em mệt quá! Chỉ muốn về nhà thôi.
– Vậy để anh đưa về. Trưa nay anh có chuyện bận lắm!
Yến Lan rất hạnh phúc khi được người yêu quan tâm chăm sóc. Cô đưa mắt nhìn anh đầy tình cảm. Ngoài kia trời vẫn lạnh nhưng lòng Yến Lan vô cùng ấm áp ...
Cô nhẹ nhàng đề nghị:
– Em có thể giúp anh không?
Không muốn phiền phức, Trương Doanh lắc đầu hóm hỉnh:
– Suỵt! Chuyện bí mật!
– Ồ! Ghê anh nhỉ!
Anh vờ đưa tay nép sát đầu Yến Lan vào lòng mình để che giấu đi sự bối rối ...
Trương Doanh lái xe mô tô đứng trước một ngôi nhà xinh xắn, nóc nhọn được lợp ngói màu đỏ ấm cúng.
– Có ai ở nhà không?
Ông Điền từ trong nhà bước ra. Thấy người quen, ông vui mừng ra mặt:
– Chà! Cậu Doanh giữ đúng hẹn quá nhỉ?
Trương Doanh mỉm cười bước vào với sự nồng nhiệt của chủ nhà:
– Cháu chào bác!
– Ừ, vào đây cháu!
– Dạ, cám ơn bác!
Phía ngoài cổng có tiến xe, tiếng người nhốn nháo. Ông Điền ngạc nhiên đưa mắt nhìn quan sát. Để chủ nhà yên lòng, anh giải thích luôn:
– Dạ, cháu nhờ người chở hoa đến giao cho cô Khánh Giang!
Ông Điền gật đầu cười phì:
– Vâng, con bé biết được sẽ mừng lắm!
Đưa mắt nhìn quanh, Trương Doanh tò mò:
– Khánh Giang không có ở nhà không hả bác?
– À, em nó đi học, chắc cũng sắp về!
– Cô ấy đang học lớp mấy ạ?
– À nhìn trẻ con thế mà đã học đại học rồi đấy chứ!
– Trường nào ạ?
Đại học Mỹ thuật.
– Hay quá!
Ông Điền không để ý đến lời khen của Trương Doanh. Ông nhẹ nhàng rót tách trà mời mọc:
– Cậu dùng tách trà nhé!
– Dạ, cám ơn bác.
Ông Điền chép miệng:
– Chà! Cậu chắc cũng vất vả lắm mới tìm được số hoa bất tử này hả?
Trương Doanh lí nhí:
– Dạ, cũng nhờ người quen ...
Anh nói dối cho qua chuyện chứ thật ra suốt buổi trưa nay anh dò chạy khắp nơi trên xứ sở sương mù này để tìm được số hoa như lời đã hứa.
– Cũng may là thế, chứ khắp vùng này thì ... bó tay.
Ông Điền vừa lắc đầu vừa hân hoan:
– Bác cháu ta gặp nhau nơi đây thật quý.
– Dạ ....
Để tay lên vai Trương Doanh, ông thành thật:
– Được, chú mày coi vậy cũng rất bản lĩnh!
Ông cười xòa rồi hất mặt hỏi Trương Doanh:
– Này, bác cháu ta lai rai vài ly được chứ!
Anh không nỡ từ chối sự nhiệt tình của chủ nhà, gật đầu từ tốn:
– Dạ, nhưng tửu lượng của cháu rất kém ...
– Ôi! Vài ly thôi mà. Bác cũng có hơn gì đâu.
Rồi ông bá vai Trương Doanh thân mật:
– Ra phía sau nhà này. Vui vẻ là chủ yếu ha!
Trương Doanh bước trên thảm cỏ xanh rì. Theo sự hướng dẫn của ông Điền, họ đến ngồi dưới giàn hoa tigôn mát dịu:
– Ngồi đây đã! Chờ bác tí nhé!
– Dạ, bác cứ tự nhiên!
Anh đưa mắt quan sát quanh nhà, sạch sẽ và gọn gàng khiến anh có cảm giác ái ngại với cô gái chủ nhà khó tính. Một hàng kiểng được uốn rất công phu và khéo léo càng làm cho không gian thật gần gũi, thoáng đạt.
– Đây rồi, rượu thượng hạng đấy. Chính tay bác pha chế đấy nhé. Cậu xem như thế nào. Này!
Trương Doanh hai tay đón lấy ly rượu, nhẹ nhàng nâng lên mũi hít một hơi nhẹ:
– Dạ, thơm lắm, thật dễ chịu.
Ông Điền cười khà khoái chí:
– Uống đi cháu!
Anh đưa ly lên môi, hóp một ngụm nhỏ:
– Chà! Vị dịu ngọt lại rất ấm. Chẳng thua rượu Tây đâu bác ạ!
– Thật không?
– Dạ thật!
– Bác có bí quyết đấy nhé!
Ông Điền cũng uống một ly rồi gật gù công nhận. Trương Doanh nhìn hàng hoa kiểng rồi mở lời:
– Bác có hàng kiểng tuyệt vời!
– Ờ, thời gian rảnh, chẳng biết làm gì, bác thường xây mấy gốc kiểng để giết thời gian vậy mà!
– Bác thật khéo tay! Khi nào rảnh, bác chỉ cháu vài “chiêu” nhé.
Ông Điền khoái chí cười phì:
– Ồ, được thôi, chỉ sợ cậu không rảnh ... À, mà cậu về đây được bao lâu?
– Dạ .... cũng chưa biết. Có khi là ở lại đây luôn.
– Ồ vậy à! Cậu định sẽ làm gì chưa?
– Dạ, cũng có.
– Làm gì nào? Nói thử bác nghe xem!
– Dạ .... bác thấy ngành sản xuất và kinh doanh về nước hoa như thế nào?
– Ồ, nước hoa? Tốt lắm. Có thể ở xứ sở loài hoa này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc của cháu.
Hai người vừa lai rai vừa trò chuyện huyên thuyên xem ra rất hợp ý. Thỉnh thoảng có tiếng cười vang thân mật.
Chợt có tiếng động. Khánh Giang với chiếc nón rộng vành, khẩu trang bịt kín và chiếc xe điện xinh xắn tiến vào.
Thấy có khách, cô dừng xe lại:
– Thưa ba, con mới về!
Rồi đưa mắt nhìn gã đàn ông khó ưa, có miễn cưỡng gật đầu chào rồi bước nhanh vào trong, miệng lẩm bẩm:
– Ba lại uống rượu nữa rồi. Lại uống với người khó ưa kia chứ. Có thân thiết gì đâu ...
Cô thay đồ rồi chần chừ không muốn bước ra ngoài ... Nhưng thấy ba mình vừa cười nói vui vẻ, vừa nâng ly rượu uống, cô xót dạ, mạnh dạn bước ra.
Trương Doanh giật mình khi nhìn thấy Khánh Giang:
– Cô ... dường như sáng nay tôi ... có gặp ...
Khánh Giang nhướng mắt kênh kiệu:
– Phải, là tôi đấy! Còn anh thì đi với một cô gái.
– Tôi xin lôi, hèn gì thấy quen quen.
– Hừ! Chứ chẳng phải làm mặt lạ à?
– Không. Thật sự tối hôm qua hơi tối, tôi ... không nhìn kỹ ...
Trương Doanh lúng túng, lí nhí trong miệng.
Khánh Giang chẳng thèm để ý đến lời giải thích của anh. Cô quay sang khẽ nói nhẹ nhàng với ông Điền:
– Ba à! Ba bị cao huyết áp mà, sao hôm nay ...
Ông Điền xua tay cười:
– Không sao đâu con gái, ba chỉ uống một chút thôi mà! Lâu lắm rồi mới vui như hôm nay.
Khánh Giang chạnh lòng nhìn cha thông cảm. Phải! Đã nhiều năm từ khi mẹ mất, ba đã buồn rầu mà sinh bệnh. Vì thương con gái, ông chỉ quanh quẩn trong sân vườn thỉnh thoảng mới ra ngoài ...
– Hay là ... ba đừng uống nữa nhé!
Ông Điền nhìn con gái vẻ nài nỉ thật đáng thương, ông đưa mắt nhìn sang Trương Doanh. Dường như anh cũng nghe thấy. Anh mỉm cười khẽ gật đầu như muốn nói:
“Bác cứ nghỉ cho cô ấy vui lòng”.
Ông Điền vui vẻ xoa đầu con gái rồi ưng thuận:
– Được rồi, con gái cưng! Ba nghe lời con, không uống nữa, được chưa?
Khánh Giang dẩu môi nũng nịu thật dễ thương. Một luồng điện nữa chạy trong người Trương Doanh, không biết vì say rượu hay vì say tình.
– Con gái à ...
– Dạ ....
– Hay con xuống pha cho ba bình trà hoa lài rồi rang một ít đậu phộng để ba và anh Trương Doanh nhâm nhi thay rượu? được không?
– Chắc người ta gọi đặt hoa đấy. Cháu ngồi chơi với em nó nha!
– Dạ ....
Ông Điền vừa khuất, Khánh Giang nghịch ngợm nhìn đối phương, chờ đợi.
Trương Doanh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô gái đang mỉm cười tinh nghịch. Rồi anh nhai, rồi anh nuốt tọt trước sự ngỡ ngàng tột bậc của Khánh Giang.
– Bộ ngon thiệt hả?
Trương Doanh tỉnh bơ:
– Ngon thật!
Mắt Khánh Giang tròn xoe thầm nghĩ:
– Chẳng lẽ ớt hết hạn?
Rồi cô nhướng mắt ngập ngừng:
– Bộ .... không cay ... tí nào hết hả?
Trương Doanh rướn cổ lên:
– Có chứ nhưng rất ngon, lần đầu tiên tôi phát hiện ăn đậu phộng với ớt thật tuyệt?
Khánh Giang khờ khạo hỏi:
– Bộ .... ngon lắm thật hả?
– Ừ.
Trương Doanh gật đầu rồi đẩy đĩa đậu phộng về phía Khánh Giang:
– Thử xem!
Cô gái bán tín bán nghi, thì Trương Doanh lại bỏ thêm một hạt vào mồm khiến cô có vẻ tin tưởng. Vả cô cũng làm theo.
– Eo ơi!
Khánh Giang nhăn nhó, nhả ra không kịp, miệng cay xòe, nóng buốt. Trong khi hắn ta đang ôm bụng cười mà cái miệng cũng đỏ hoe. Khánh Giang đứng phát dậy, mặt đỏ gay, giận dữ:
– Đồ ác độc!
– Ha ha ... Gậy ông đập lưng ông!
Chợt anh khựng lại khi thấy từ khóe mắt cô gái hai dòng nước mắt ứa ra.
Khánh Giang bỏ chạy vào trong. Anh nhìn theo cảm thấy chạnh lòng vì ân hận ...
– Phải chi mình đừng làm thế!
Khánh Giang vội vã bước vào lớp. Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tàn:
– Hôm nay có thêm một thầy giáo thỉnh giảng từ Pháp đấy.
– Ừ, già hay trẻ mập hay ốm, khó hay dễ nhỉ?
– Ê! Khánh Giang hôm nay đến sớm vậy?
Giọng Ngọc Hương từ phía xa lanh lảnh. Khánh Giang kéo tay áo xem đồng hồ:
– Còn sớm gì nữa. 7 giờ rưỡi rồi!
Rồi quay sang nói nhỏ:
– Nhờ ... thầy giáo tới trễ!
Khánh Giang nheo mất tủm tỉm. Một bàn tay đặt lên vai cô và bảo:
– Hôm nay Khánh Giang giỏi lắm, có cố gắng.
– Trời! Lớp trưởng Khanh! Làm Giang hết hồn.
Phú Khanh cười phì:
– Tưởng “Đại giáo sư” đến hả? Thôi, về chỗ, trật tự nghe thông báo nè!
Tất cả nhiêm túc vào vị trí ngồi. Giọng Phú Khanh trịnh trọng thông báo:
– Thầy giáo đã đến. Bảo mình về thông báo với các bạn một việc sau:
Mỗi người chọn một đề tài theo sở thích, vẽ một bức tranh bằng màu nước. Góc trái bài chỉ đánh mã số sinh viên, không cần ghi tên. Hai tiếng đồng hồ sau thầy sẽ đến. Rõ chưa?
– Rõ!
Cả lớp đồng thanh. Giọng Khánh Giang đầy thần tượng:
– Ôi! Một phong cách dạy rất phương Tây.
Cả lớp mừng rỡ vì không có thầy không bị ức chế tinh thần. Ngọc Hương nhanh nhảu đến bên Phú Khanh, khều vai:
– Khanh ơi?
– Gì đấy?
– Cho Hương hỏi tí.
– Chưa rõ cứ hỏi!
– Nè, Khanh vừa gặp thầy phải không?
– Ừ.
– Thấy mặt thầy không?
– Không biết thấy không mà Khanh đứng đối diện với thầy đó.
– Xời! Đáng ghét! Ê, thầy mình trẻ không?
Giọng Phú Khanh kéo dài tinh nghịch:
– Trẻ!
– Đẹp trai không?
– Đẹp ... nhưng ...
– Nhưng sao?
– Nhưng không bằng Khanh.
– Trời! Nổ kìa!
Tiếng Khánh Giang xen vào:
– Nói xấu thầy nghe, chút nữa mách mã số của ông cho thầy nè. Chuẩn bị tinh thần nghen ... cưng!
– Í! sợ quá! Thôi, bây giờ các bạn làm việc nghiêm túc nhé!
Mỗi người một góc bắt đầu vẽ hăng say. Ngọc Hương kê bản vẽ gần bên Khánh Giang, khẽ hỏi:
– Hôm nay không ra chợ à?
– Sao lại không, công việc hàng ngày mà.
– Sao đến đúng giờ vậy?
– Phải tranh thủ chứ!
– Cũng sợ bị đuổi à?
– Sợ chứ. Thầy mới, biết tính tình ra sao.
Ngọc Hương quay sang nhìn bức tranh của Khánh Giang:
– Vẽ gì thế?
– Một tượng Phật bằng hoa bất tử.
– Nghe quen quen.
– Sắp xây tại hội hoa.
– Ờ, sấp chứ chưa. Ý tưởng hay.
Ngọc Hương cau mày nhìn bạn:
– Hôm nay tinh thần bất an à?
– Sao biết?
– Nét vẽ cũng bất an ...Cẩn thận nè!
– Vậy sao! Để Giang vẽ lại.
– Không còn thời gian nữa đâu. Không khéo, không hoàn tất bài tập lại càng đáng sợ.
– Chết rồi! Vậy làm sao bây giờ?
– Không biết làm sao để che khuyết điểm nhỉ! Mà ... chắc không sao đâu ha, tay nghề mình làm sao bằng thầy giáo được.
– Ừ, thôi cứ tạm vậy đi.
Khánh Gian càng bối rối, nét vẽ càng run:
– Không được nữa rồi, Ngọc Hương ơi!
– Sao vậy?
Giang rối lắm!
– Thì nghỉ đi.
– Sao được?
– Chứ càng vẽ, càng xấu kìa!
Cô nhìn lại bức tranh của mình từ xa.
– Không ổn rồi. Chắc không nộp quá, Hương ơi!
Ngọc Hương ngẫm nghĩ:
– Cũng được. Lớp đông chắc thầy không để ý đâu há.
Khánh Giang gượng cười mặt buồn hiu. Thấy thế, Ngọc Hương an ủi:
– Mai mốt vẽ bù lại, hén!
Có tiếng vỗ tay, giọng Phú Khanh sang sảng:
– Hết giờ, chuẩn bị nộp bài?
Vừa lúc ấy thầy giáo cũng bước vào. Cả lớp đứng nghiêm chào thầy rồi nhốn nháo về chỗ ngồi.
Khánh Giang đứng phía sau trân người mắt tròn xòe nhìn về phía bục giảng.
“Trời! Thầy là hắn sao?”.
Không tin vào mắt mình, cô dụi mắt. Ngọc Hương đánh vào vai làm Khánh Giang giật mình:
– Về chỗ ngồi này! Sao đứng trân ra vậy cô?
Rồi Ngọc Hưng kéo tay Khánh Giang về phía chỗ mình:
– Này, sao che mắt lại vậy. Sợ bị phát hiện không nộp bài hả?
Khánh Giang vẫn không buông tay ra, chỉ chừa hai con mắt để quan sát. Quả thật, cô không ngờ người đang trên kia là Trương Doanh. Miệng cô lẩm bẩm:
– Không lẽ nhà trường bị gạt?
Ngọc Hương thúc chỏ vào Khánh Giang:
– Đừng lẩm bẩm nữa. Nhìn kìa!
– Chết rồi! Đếm nữa kìa!
Phú Khanh lên tiếng:
– Thiếu một, ai quên nộp?
Khánh Giang giục mặt xuống bàn thất vọng:
– “ Chết mình rồi, thế nào cũng bị trả thù cho xem ...”.
Ngọc Hương nhẹ nhàng kéo trong hộc tủ ra một bức tranh. Cô nhẹ đá chân Khánh Giang rồi từng bước nặng nề tiến lên nộp.
Trương Doanh mỉm cười với cả lớp rồi từ tốn:
– Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tiếp xúc với lớp. Tôi muốn biết khả năng hội họa của các bạn như thế nào nên dành hai giờ cho các bạn làm việc. Bây giờ chúng ta chính thức vào giờ học.
Cả lớp xôn xao khi thầy soạn từng bức tranh. Khánh Giang theo dõi từng nét mặt, cử chỉ của Trương Doanh rồi lầm bầm:
– Thấy mà ghét!
– Hả? Nói gì thế? Ghét ai vậy Khánh Giang?
Khánh Giang vẫn không trả lời câu hỏi của Ngọc Hương mà hất mặt, hướng mắt về phía Trương Doanh với vẻ mặt khinh khỉnh càng làm cho Ngọc Hương ngạc nhiên:
– Ghét thầy hả?
Khánh Giang gật đầu trong sự tò mò của bạn:
– Bộ có quen với thầy hả?
– Ừ, sơ sơ!
– Vậy tốt quá rồi, sao che mắt hoài vậy?
Khánh Giang chợt rùng mình nhớ lại chuyện ngày hôm trước. Cô bắt đầu lo sợ:
– Chết rồi, Ngọc Hương ơi!
– Sao vậy Giang?
– Thế nào Khánh Giang cũng bị thầy trả thù cho coi!
– Trả thù? Mà tại sao trả thù?
– Hôm nọ Giang cho thầy ăn ớt bột với đậu phộng.
– Trời! Có chuyện đó nữa hả?
– Mà hắn ... ủa mà, thầy ấy thật đáng ghét lắm!
Ngọc Hương đưa tay lên miệng ra dấu:
– Suỵt! Im lặng, nghe thầy nói gì kìa!
Khánh Giang cố ngước nhìn Trương Doanh. Giọng điềm đạm, anh nhận xét:
– Tôi muốn các anh chị ghi tên bằng mã số sinh viên nhằm hạn chế sự tự ti của các anh chị khi nghe tôi nhận xét.
Trương Doanh nhẹ nhàng cầm trên tay một số bản vẽ rồi nói tiếp:
– Nhìn chung khả năng hội họa của các bạn tương đối khá tốt, có óc thẩm mỹ cao, xứng đáng là sinh viên năm hai đấy chứ!
Cả lớp “ồ”, lên hạnh phúc. Một tràng pháo tay tán thưởng vang lên.
Thầy giáo giơ bàn tay la hiệu lớp trật tự rồi nói tiếp:
– Tôi sẽ không nhận xét hết lớp mà chỉ nhận xét một số bài xuất sắc và bài tệ nhất.
Mọi người im lặng chờ đợi. Khánh Giang cũng bồn chồn không biết mình có rơi vào cái danh sách “tệ nhất” không. Tim nàng đập mạnh khi giọng thầy vang lên:
– Tôi nhận thấy bài khá xuất sắc là bài của bạn số 027! Trương Doanh giơ bức tranh lên cao cho cả lớp cùng xem. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt xen lẫn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Ngọc Hương và Khánh Giang đưa mắt nhìn về phía Phú Khanh, mặt anh chàng sáng rỡ niềm tự hào.
– Và các bạn cũng quan sát một vài bức tranh khác ...
Vừa nói, thầy vừa lật từng bức tranh và nhận xét:
– Ta thấy ở đây, những đường nét rất sắc sảo, bố cục, phối màu đều khá linh hoạt.
Thầy giáo ngập ngừng:
– Khác hẳn với cách vẽ này, bạn số 0l9l đã phác họa một ý tượng khá hay, nhưng về cách phối màu chưa khéo và nét vẽ còn rất yếu chưa làm toát lên vẻ thanh thản của một vị Phật ...
Trương Doanh vẫn say sưa nhận xét.
Mặt tối sầm, tay chân bủn lủn vì bị phê phán, cơn tức òa vỡ, Khánh Giang rơi nước mắt. Cô đứng phắt dậy bỏ ra ngòai cửa sau lớp. Trương Doanh ngơ ngác nhìn theo.
– Vẻ bối rối, Ngọc Hương lên bêng vực bạn:
– Thưa thầy, em xin lỗi. Nhưng hôm nay tâm trạng của Khánh Giang không được tốt.
Trương Doanh rùn vai rồi chợt hiểu ra:
– Bức tranh này của cô ấy à!
Ngọc Hương thành thật:
– Thưa phải. Nhưng bình thường cô ấy vẽ khá nhất nhì lớp đấy ạ!
Rồi cô rụt rè:
– Dạ, xin phép thầy cho em ra ngoài ...
Trương Doanh gật đầu thông cảm. Thì ra, Khánh Giang rất tâm huyết với bức tượng Phật bằng hoa bất tử, nên dường như chỉ có duy nhất một bức tranh của cô là vẽ về tượng Phật. Cố lấy giọng bình tĩnh, anh nhận xét tiếp ...
...
Giờ tan học, Khánh Giang mặt buồn rười rượi, cô cũng chẳng muốn chạy xe vội vã:
– Khánh Giang! Về một mình à?
Cô quay mặt nhìn, thấy Trương Doanh cơn tức trào lên. Cố nén giận, cô nhỏ giọng:
– Chào thầy!
Trương Doanh ngần ngại dò ý:
– Hay mình vào quán nước trước mặt trò chuyện được không?
– Xin lỗi, tôi không quen vào những nơi ấy.
Ánh mất trĩu buồn, Trương Doanh ái ngại:
– Bộ .... Khánh Giang ghét tôi lắm hả?
Mặt lạnh lùng, Khánh Giang đưa mắt nhìn anh:
– Tùy thầy, hiểu sao cũng được!
– Khánh Giang còn giận tôi về chuyện sáng nay à?
Mặt xịu xuống, cô vẫn im lặng trong bụng vẫn hầm hầm.
Trương Doanh giọng nhỏ nhẹ:
– Tôi thành thật xin lỗi về chuyện sáng nay. Thật tình, tôi không nghĩ đó là bức tranh của cô và càng không nghĩ cô học ở lớp đó ...
Mặt nóng bừng khi bị chọc đến cơn tức giận, Khánh Giang tuôn luôn một hơi:
– Ai chắc rằng anh không biết, hay anh biết và cố tình làm cho tôi xấu mặt trước mọi người. Anh trả thù tôi thì được rồi đó, anh vui lòng chưa? Anh đã lấy chuyện công để báo tư thù. Tôi không phục ...
Không thể nguôi cơn giận, Khánh Giang thắng xe lại lau hai hàng nước mắt rơi tự bao giờ.
– Người ta bảo, một loại hoa cũng nói lên tính cách con người nữa đấy.
Yến Lan trợn mất nhìn Trương Doanh:
– A, anh này muốn nói gì vậy?
– Thì Yến Lan chả bảo đó là một loài hoa “kiêu sa” là gì?
Cồ lặng im không phản đối, chỉ đưa mắt lườm Trương Doanh, rồi hỏi nhẹ nhàng:
– Còn anh thì sao?
– Anh à?
– Phải. Anh thích hoa gì?
Trương Doanh mỉm cười trả lời bằng một câu hỏi khéo:
– Biết nhau đã mấy năm rồi. Yến Lan có biết anh thích hoa gì không? Đoán thử xem!
Suy nghĩ một lúc, Yến Lan gãi đầu ậm ự:
– Ừm ... Em không thể nghĩ ra ... Mà ...
Cô kề sát vai Trương Doanh, phụng phịu:
– Mà ... dường như là anh không thích hoa nào cả.
Trương Doanh gật đầu:
– Phải đấy! Trước đây thì không nhưng bây giờ thì anh mới phát hiện ra một loài hoa rất hay.
– Thật à!
Nắm tay Yến Lan len lỏi qua dòng người mỗi lúc càng đông, Trương Doanh thích thú:
– Theo anh nào!
– Đi đâu?
– Tới nơi rồi sẽ biết.
– Từ từ đã! Anh làm đau tay em quá!
Trương Doanh đừng lại, buông tay cô gái ra, từ tốn:
– Em không sao chứ?
– Không sao? Gần tới chưa?
Trương Doanh chỉ tay về phía đám đông người trước mặt:
– Kia rồi! Yến Lan thấy không?
– Anh muốn chỉ cái chi?
– Một tượng Phật làm bằng hoa!
– Ô, đẹp thật!
Yến Lan tán thán rồi cùng Trương Doanh tiến về phía trước:
– Người Việt Nam thật tài!
– Và tỉ mỉ nữa chứ!
– Đó là hoa gì vậy, anh Trương Doanh?
– Hoa dã quỳ.
– Dã quỳ à? Cái tên nghe thật lạ!
– Đó là loài hoa họ với loài cúc, hoa tươi đẹp nhưng hoa khô cũng rất bền cho nên cô gọi đó là hoa bất tử.
Yến Lan gật đầu như hiểu ra, nhưng cô dè bỉu:
– Nhưng rõ ràng nó chẳng đẹp gì nếu đứng riêng lẻ.
– Phải. Nhưng anh thích cái giản dị và lâu bền của nó.
Yến Lan vốn nghĩ cạn, cô không nghĩ gì lời Trương Doanh nói. Cô choàng lấy tay anh, mắt tình tứ:
– Anh chưa về Sài Gòn à?
– Không! Anh mới về chủ nhật vừa qua.
– Vậy sao?
– Vâng.
– Sao anh không cho em hay một tiếng?
– Để làm gì?
– Em muốn vào thăm bác?
Trương Doanh nhẹ giọng:
– Hay ... dịp khác vậy!
Vẻ mặt không hài lòng, Yến Lan giận dỗi:
– Vậy mà hôm trước anh hứa sẽ đưa em cùng về Sài Gòn.
Trương Doanh vờ không nghe thấy, mắt anh nhìn chăm chú vào tượng hoa và nhớ hình ảnh cô gái vùng quê Đà Lạt với đôi má hồng phúng phính.
Thấy Trương Doanh lơ là, Yến Lan lay nhẹ tay anh:
– Anh Trương Doanh!
Trương Doanh xoay mặt nhìn Yến Lan với vẻ lạnh lùng. Yến Lan cau mày:
– Sau mỗi lần nói chuyện với nhau, em thấy anh cứ lơ là sao ấy.
Trương Doanh chống chế:
– Ờ ... đâu có!
– Vậy chứ anh đang nghĩ gì vậy?
– Anh ... anh chỉ đang ngấm nhìn tượng hoa kia thôi mà!
Yến Lan vẫn nghi ngờ cô mỉm cười rào đón:
– Thật sao?
Trương Doanh không nói gì, anh cho hay tay vào túi quần rồi dạo bước. Yến Lan bên cạnh thủ thỉ:
– Ba em mới gọi điện đấy!
Hỏi thăm cô con gái cưng có vui không chứ gì?
– Không phải đâu.
– Vậy thì sao?
Yến Lan vờ vĩnh:
– Ba hỏi xem em có bị ai ăn hiếp không.
– Ôi! Vậy sao?
– Thật.
– Em trả lời như thế nào?
– Có ai dám bắt nạt em ngoài anh chứ.
Yến Lan mỉm cười ngập ngừng:
– Trời ạ! Anh cũng chẳng dám bắt nạt em đâu. Đừng có có đổ oan cho anh như thế chứ.
Yến Lan nheo mắt mỉm cười thích thú:
– Nói đùa thôi, chứ anh cũng chẳng dám thế đâu. Thật ra, ba em hỏi thăm chúng ta đấy.
Trương Doanh ngạc nhiên:
– Chúng ta à?
– Vâng, ba định cho chúng ta mở công ty, anh có vui không?
Vẻ bình thản, Trương Doanh nói:
– Việc nghiên cứu cũng đã ổn định, việc mở công ty cũng rất kịp thời, anh đang sẵn sàng!
– Xem ra, anh rất hăng say.
– Vậy mà Yến Lan cũng nhìn ra à?
– Em đi guốc trong bụng anh đấy chứ!
– Vậy bao giờ chúng ta có thể mở công ty?
Yến Lan mỉm cười ngập ngừng:
– Khi ... ba mẹ em chắc một điều là anh làm rể của họ.
Trương Doanh chợt khựng người, anh gượng cười:
– Nếu không thì sao?
– Anh đùa với em phải không, anh Trương Doanh?
– Thì ... anh chỉ thử hỏi vậy thôi mà!
– Anh đừng nói gở như thế chứ không nên tí nào!
– Em cũng tin dị đoan thế à!
– Hừ! .... Mà anh định liệu thế nào đây?
Thấy Trương Doanh vẫn im lặng, cô hỏi tiếp:
– Em định, nếu anh đồng ý, tháng sau chúng ta sẽ làm lễ đính hôn.
Trương Doanh tròn xoe mắt:
– Kìa, Yến Lan!
Khoát tay thật nhanh, cô nàng trơ trẽn:
– Anh đừng cho rằng em tùy tiện nhé!
Khẽ nhíu mày, Trương Doanh thắc mắc:
– Nhưng tại sao em lại gấp như thế?
– Em đang cần tiền.
– Có liên quan gì đến việc chúng ta đính hôn.
– Có chứ, đính hôn với anh thì ba mới chi tiền cho em.
– À, ... ra là thế!
Trương Doanh quá hiểu tính ăn chơi đua đòi của Yến Lan. Anh chỉ biết lắc đầu:
– Điều quan trọng là mình lấy nhau có phải vì tình yêu đâu.
Yến Lan vụt miệng:
– Tình yêu? Thì cũng có chứ. Nhưng trong việc này cả hai chúng ta đều có lợi, đúng không?
– Nhưng em cần tiền để làm gì?
Yến Lan nhẹ giọng phân bua:
– Em định làm ăn riêng. Em đã có kế hoạch rồi.
– Kế hoạch gì?
– Em muốn mỡ một quán bar, một nơi giải trí lý tưởng cho giới trẻ hiện nay.
– Tại Đà Lạt này à?
– Phải.
– Em không định trở về Pháp sao, Yến Lan?
– Thì. .... ở đây mình cũng có cách kiếm tiền vậy. Ở pháp đã có ba mẹ em lo rồi còn gì.
Thấy Trương Doanh vẫn còn lưỡng lự, Yến Lan cố thuyết Phục:
– Anh còn lo lắng gì nữa chứ. Em để anh làm chủ công ty nước hoa rồi còn gì.
Trương Doanh cau mày:
– Điều đó không quan trọng, chỉ lo em có khả năng quản lý một quán bar không?
– A! Thì ra anh đang lo cho em à? Chắc ... không thành vấn đề đâu. Anh yên tâm đi nào.
– Em chắc chứ?
– Chắc mà! Vả lại, ở Việt Nam rất vui.
– Vui như thế nào?
– Sống thoải mái, lại có bạn bè tha hồ vui chơi.
– Đường như em về đây chỉ nghĩ đến vui chơi?
Vẫn thái độ vô tư, Yến Lan vênh mặt:
– Anh nghĩ xem ba mẹ em làm ra tiền để làm gì? Trong khi em là cô con gái độc nhất của họ.
Trương Doanh ái ngại nhìn cô gái trước mặt mình và anh thầm nghĩ đến Khánh Giang:
– Hai con người trái ngược hoàn toàn!
Yến Lan không nghe thấy những lời Trương Doanh lẩm bẩm trong miệng và dường như cô cũng không cần để ý đến. Cô vòng lấy tay siết chặt lấy Trương Doanh, tấn công:
– Trả lời cho em đi. Cuối cùng anh tính sao?
– Về chuyện đính hôn à?
– Vâng.
– Anh cần một ít thời gian để suy nghĩ lại đã.
– Vậy cũng được, nhưng ... suy nghĩ nhanh à nha. Nếu không, em là người sẽ đổi ý đấy!
Có tiếng điện thoại reo, Yến Lan nghe xong, quay nhìn Trương Doanh nhoẻn miệng cười mời mọc:
– Bạn em gọi. Này, hay chiều nay anh đi với em nhé!
– Đi đâu?
– Đến vũ trường.
Trương Doanh lắc đầu:
– Tiếc là anh không quen đến nơi đó.
– Vậy em đi một mình nha!
– Vâng, em cứ tự nhiên.
Trương Doanh dõi mắt nhìn theo bóng Yến Lan khuất xa dần. Anh khẽ lắc đầu:
– Trước đây, cô ấy đâu có như thế chứ!
Ai lên Đà Lạt quên đường!
Đường lên Đà Lạt tơ vương lối về ...
Trương Doanh vừa khe đọc vài vần thơ, vừa đi dọc sườn đồi tìm một nơi thật yên tĩnh và thơ mộng để lấy cảm hứng vẽ tranh.
Trương Doanh đặt giá vẽ bên trên thảm cỏ xanh đối diện một bờ suối. Đang mơ màng thì nghe có tiếng chào đồng thanh:
– Em chào thầy.
Thì ra là hai cô cậu học trò lớp Mỹ thuật.
– Kìa, chào Phú Khanh và Ngọc Hương, hai em cũng đi dạo ở đây à?
Ngọc Hương lễ phép:
– Dạ, tụi em xả stress cuối tuần, thầy ạ!
– Có phải tôi làm các em căng thẳng?
– Ồ không đâu ạ!
Ngọc Hương lắc đầu nguầy nguậy. Phú Khanh cũng tiếp lời:
– Phải đấy, so với các giáo viên khác thì giờ thầy học rất thoải mái ạ.
– Vậy à?
– Dạ, là thật đấy.
Ngọc Hương tò mò:
– Thầy chưa về nước ạ?
Vẻ mặt thân thiện Trương Doanh mỉm cười đáp:
– Tôi sẽ ở lại Việt Nam luôn, Ngọc Hương nghĩ sao?
– Thầy nói thật sao thầy?
– Vâng, thật.
Ngọc Hương vỗ tay:
– Vậy thì tuyệt quá!
Phú Khanh cũng vồn vã:
– Vậy, thầy sẽ dạy tụi em nữa chứ?
– Tôi cũng chưa biết ...
Ngọc Hương chỉnh cặp kiếng cận trên mặt rồi ngồi cạnh Trương Doanh, giọng nài nỉ:
– Thôi, thầy ráng dạy tụi em thêm một năm nữa nha thầy!
Giọng buồn buồn, Trương Doanh nói:
– Tôi không hứa được, Ngọc Hương à!
Phú Khanh ký nhẹ lên đầu Ngọc Hương, mắng:
– Thôi, đừng có nhõng nhẽo với thầy nữa, cô nương.
Rồi anh đưa mắt nhìn sang những bản vẽ, khen ngợi:
– Chao ôi, những bức tranh này thật đẹp! Thầy đang định vẽ tiếp ạ?
– Vâng, những lúc rảnh rỗi thế này tôi cũng chẳng muốn làm gì.
Ngọc Hương cũng xởi lởi:
– Chắc thầy có nhiều tác phẩm lắm!
– Vâng.
– Thầy cho phép em tô mò.
– Em cứ hỏi!
Nhìn xoáy vào những bức tranh trước mặt, Ngọc Hương mạnh dạn hỏi:
– Em thấy các bức tranh của thầy chỉ có cảnh mà không có hình ảnh con người. Ví dụ như ... cô chẳng hạn?
Trương Doanh phì cười:
– Ngọc Hương nghĩ tôi đã có vợ rồi à?
– Vậy ra ... thầy chưa có vợ à?
Giọng dí dỏm, Trương Doanh nheo mắt:
– Chắc tôi bị xếp vào hàng ế rồi.
Ngọc Hương chớp mi:
– Hay ... để em làm mai cho thầy nhé!
Đưa tay xoa cằm, Trương Doanh lảng sang chuyện khác:
– Các em đến đây có đông không, Phú Khanh?
– Dạ, cũng khoảng mười bạn thôi ạ!
– Vậy ... có ... cô bé Khánh Giang đi chung không?
Ngọc Hương nhanh nhảu đáp:
– Làm sao thiếu được ạ!
Phú Khanh cũng chen vào:
– Cô ấy đang đi tìm địa điểm đóng quân ạ.
Giọng Ngọc Hương vui vẻ mời mọc:
– Hay thầy cùng chung vui với bọn em nhé!
Trương Doanh xua tay:
– Ô, cám ơn các em! Thầy cũng rất thích ... Nhưng rất tiếc ... Thầy muốn vẽ xong bức tranh này đã.
– Vậy à!
Phú Khanh cũng lịch sự:
– Vậy chúng em không làm phiền thầy nữa. Em xin cáo lui!
Ngọc Hương dù có vẻ thất vọng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cáo biệt:
– Em xin chào thầy ạ!
Trương Doanh chào vui vẻ:
– Vâng, chào hai em. Chúc các em vui vẻ nhé!
Đôi mắt nhìn theo hai cô cậu học trò xa dần. Trương Doanh mỉm cười ngưỡng mộ sự hồn nhiên và nhiệt tình của tuổi trẻ. Và anh tiếp tục nét vẽ của mình.
Bức tranh gần như hoàn tất. Anh có vẻ hài lòng. Anh nhìn ra bờ suối và nghệch mặt ra khi nhìn thấy Khánh Giang đang tung tăng bên bờ suối:
– Cô ấy thật hồn nhiên!
Trương Doanh ngắm nhìn cô gái trước mặt say đắm và thầm nghĩ:
– Có lẽ Ngọc Hương nói đúng, trong tranh cũng nên có hình ảnh con người chứ!
Anh mỉm cười đắc ý và vẽ luôn hình ảnh cô gái trước mặt.
Khánh Giang vô tư ngấm nhìn cảnh vật bên bờ suối:
– Nơi này mà cấm trại thì thật hay!
Cô nhắn tin ngay cho các bạn và đưa mắt ngó nghiêng một nhánh hoa nhỏ ven bên dòng suối Khánh Giang không ngại ngùng với tay định hái nhánh bông, nhưng không ngờ phiến đá dưới chân quá trơn khiến cô lọt tõm xuống suối.
Trương Doanh thấy thế, anh lao vội ra để kịp cứu người đẹp.
Khánh Giang chới với đến kiệt sức, cô không còn nhận biết gì. Chỉ biết dường như có một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy nàng.
Trương Doanh đưa được Khánh Giang vào bờ, áo chàng cũng ước sũng và vẻ mặt lo lắng:
– Khánh Giang! Khánh Giang!
Cô gái vẫn nằm im lặng khiến cho Trương Doanh càng sốt ruột. Anh lay nhẹ Khánh Giang:
Khánh Giang ơi! Tỉnh lại đi em!
Nhìn vẻ mặt xanh xao của Khánh Giang, anh thầm nghĩ:
– Chắc tại cô ấy uống nước nhiều quá chăng. Phải hô hấp cho cô ấy mới được.
Anh nhanh tay ấy mạnh vào lồng ngực của Khánh Giang rối áp nhẹ môi mình vào đôi môi lạnh ngắt của Khánh Giang và anh lại dùng hai tay ấn nhẹ vào ngực. Nước từ miệng cô trào ra nhưng Khánh Giang vẫn chưa tỉnh.
– Khánh Giang! Em có biết anh đang rất lo lắng không? Em tịnh lại đi! Mở mắt ra đi Khánh Giang.
Vừa lúc ấy, Ngọc Hương và Phú Khanh cũng chạy đến:
– Thưa thầy!
– Khánh Giang!
Ngọc Hương sà xuống bên cạnh Khánh Giang lo lắng:
– Khánh Giang sao vậy thầy?
Trương Doanh nhìn Khánh Giang rồi đáp:
– Cô ấy trợt ngã xuống suối. Tôi chạy đến không kịp.
Phú Khanh nhanh miệng:
– Hô hấp cho cô ấy đi!
Trương Doanh ngập ngừng:
– Tôi đã thực hiện rồi ... nhưng sao cô ấy ... chưa tỉnh.
Ngọc Hương hối thúc:
– Làm lại một lần nữa đi thầy!
Trong lúc bối rối, Trương Doanh không một chút chần chừ. Không ngờ vừa lúc môi anh chạm vào môi Khánh Giang thì cô mở mắt tỉnh lại ... Hoảng hết, Khánh Giang đẩy mạnh Trương Doanh ra:
– Ơ ... lại lại là ông à!
Vẻ mặt thảng thốt chưa kịp phản ứng gì thì Khánh Giang đã xối xả vào mặt:
– Ông định làm gì vậy? Ông ... ông định ... lợi dụng tôi à?
Trương Doanh ú ớ không nói được gì chỉ biết mở to mắt nghe cô gái mắng:
– Ông thật đê tiện. Đừng nghĩ mình là thầy giáo thì muốn làm gì thì làm nha ...
Khánh Giang còn muốn xổ hết bực tức của mình thì đã nghe tiếng Ngọc Hương:
– Khánh Giang! Giang lầm rồi!
Khánh Giang xoay người lại nhìn thấy Ngọc Hương và Phú Khanh:
– Ồ! Ngọc Hương cả Phú Khanh nữa. Hai người ở đây sao để ông ta ...
Bịt miệng Khánh Giang lại, Ngọc Hương nói nhỏ:
– Không phải như Khánh Giang nghĩ đâu mà!
Khánh Giang chùng giọng nhìn Ngọc Hương:
– Nghĩa là sao?
Ngọc Hương nhẹ nhàng:
– Thầy vừa cứu Khánh Giang thoát chết đấy!
Khánh Giang chợt nhìn xuống bộ đồ còn ướt mem của mình cô hiểu ra mọi chuyện, cô tròn xoe mắt còn miệng thì như đang ngậm bồ hòn. Trương Doanh gượng gạo lên tiếng:
– Tôi rất mừng vì em đã tỉnh lại. Tôi xin lỗi.
Vừa nói, Trương Doanh vừa quay mặt bỏ đi, mặc cho Phú Khanh nài nỉ:
– Thầy ơi! Thầy không giận Khánh Giang chứ!
Khánh Giang nhìn theo Trương Doanh vẻ ân hận. Rồi lại nhìn sang Ngọc Hương trách móc:
– Vậy chứ ... sao Ngọc Hương không cứu Khánh Giang mà để ông ấy làm như vậy.
Ngọc Hương nhăn mặt:
– Trời ạ! Tụi này mà đến kịp thì nói gì.
Phú Khanh lạnh lùng:
– Thầy Doanh mà đến trễ thì cho Khánh Giang làm ... dâu Long vương luôn đó!
Khánh Giang vẫn bướng bỉnh:
– Hứ! Chứ ... chứ không phải ông ta theo dõi Khánh Giang sao?
Ngọc Hương bĩu môi:
– Thôi đi cô nương. Thầy vẽ tranh phía kia tình cờ thấy Khánh Giang gặp nạn ...
Phú Khanh cũng chen vào dè bỉu:
– Ừ, đúng là làm ơn mắc oán rồi!
Khánh Giang nhìn về phía Trương Doanh, tim cô xốn xang khi thấy anh đang lững thùng bước ra về, Khánh Giang thầm nghĩ:
– Mình đã sai thật sao?
Thấy Khánh Giang lặng im, Ngọc Hương nhẹ giọng:
– Hương nghĩ, Khánh Giang phải xin lỗi thầy Trương Doanh thì mới được.
Khánh Giang giả vờ bình tĩnh trả lời:
– Vậy nữa sao!
Rồi cô vở lảng sang chuyện khác:
– Thôi để tính sau đi. Bây giờ mình cứ vui vẻ đi há. Cấm trại ở đây hay lắm nè. Chờ các bạn đến đủ đã.
Phú Khanh nhún vai:
– Khánh Giang làm sao thì làm, đừng để thầy buồn ... tội nghiệp thầy.
Thấy mặt anh chàng Phú Khanh xịu xuống, Khánh Giang đùa dai:
– Ây da! Đừng nói tụi này là ...
– Là là gì?
Phú Khanh đỏ mặt lúng túng, trong khi Ngọc Hương và Khánh Giang đá mắt với nhau:
– Hèn chi không chịu quen nhỏ Phương Nga mà tụi này làm mai hôm trước.
Ngọc Hương cũng chêm vào:
– Trời ơi! Vậy mà tui tưởng Phú Khanh để ý tui chứ.
Phú Khanh giận dỗi:
– Khanh hổng có vậy à nghen! Hai cô này!
Anh vờ giá tay lên cao, hai cô gái bỏ chạy và cười vang.
Khánh Giang ơi! Cô ở nhà không? Giọng sang sảng, Phú Khanh gọi giật ngược giật xuôi. Khánh Giang từ trong nhà vội bước ra:
– Ra đến đây!
Phú Khanh nhe răng cười hề hà:
Khánh Giang cô ở nhà, thật may!
– Có chuyện gì vậy Khanh?
– Ừm ...
Khánh Giang tròn mất trước sự e dè của Phú Khanh:
– Có gì Khanh cứ nói đi!
Cả hai cũng bước vào nhà, Phú Khanh nhẹ giọng:
– Cả tuần nay Khánh Giang có gặp thầy Trương Doanh không?
Cô gái khẽ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng:
– Không gặp!
– Vậy à!
– Phú Khanh cũng không gặp thầy sao?
– Ừ!
– Không lẽ thầy giận Giang và bỏ đi rồi?
Giọng sường sượng, Phú Khanh xúc đọng:
– Khanh đến chỗ thầy ở, bà chủ nói thầy đi mấy ngày nay ...
– Thật ra, Khánh Giang cũng đang rất muốn gặp thầy.
Chợt cô bắt gặp ánh mắt Phú Khanh đang nhìn cô một cách dò hỏi, cô phản ứng ngay:
– Không! Giang chỉ muốn ... xin lỗi thầy ...
– Muộn mất rồi!
– Có khi nào thầy trở về Pháp không?
– Cũng không biết. Nhưng hôm trước, thầy bảo sẽ ở lại Việt Nam luôn mà!
– Vậy ... hay ... thầy về với vợ?
– Thầy chưa có vợ.
Khánh Giang càng ngạc nhiên:
– Sao cái gì Khanh cũng rành quá vậy?
Phú Khanh mỉm cưới thích thú:
– Vậy mới hay chứ!
Ngồi đối diện với Phú Khanh, Khánh Giang thật tình hỏi:
Nhìn sâu vào đôi mắt trìu mến của Khánh Giang, bà nhỏ nhẹ:
– Có gì muốn tâm sự với bác phải không Khánh Giang?
Cô gái trầm giọng:
– Cháu rất quý bác ...
Thoáng ngập ngừng với vẻ xúc động:
– Từ lâu lắm rồi, cháu đã thiếu một vòng tay của người mẹ ....
Một niềm thương cảm trào dâng, bà Hoàng ôm Khánh Giang vào lòng chia sẻ:
– Tội nghiệp cháu quá!
Khánh Giang xúc động nghẹn lời. Hiểu nổi lòng của Khánh Giang, bà Hoàng mở lời:
– Hay ... Khánh Giang cứ ... xem bác như một người mẹ đỡ đầu vậy, được không cháu?
Mắt Khánh Giang chợt bừng lên tia ấm áp:
– Thật vậy sao bác?
Bà Hoàng gật đầu khẳng định:
– Thật đấy. Dù sao bác cũng chẳng có cô con gái nào. Nay có thêm cháu làm bầu bạn, bác cảm thấy thật hạnh phúc.
Nhìn về mặt hạnh phúc của Khánh Giang, bà Hoàng như cảm thấy vừa làm được một việc làm đúng. Bà xoa đầu cô gái:
– Thế bây giờ Khánh Giang sống với ai?
– Dạ, nhà chỉ có hai cha con thôi.
– Vậy à! Ba cháu cũng rất tội nghiệp. Từ ngày mẹ mất, ba ở vậy nuôi con.
Ngày thì lên rẫy hoa, chiêu tối lầm lũi về nhà với con gái. Không ai bầu bạn.
Bà Hoàng thở dài:
– Già rồi phải sống như vậy đấy, cháu ạ.
Khánh Giang khựng lại khi lấy sự thay đổi trên nét mặt của bà Hoàng:
– Bác có sao không ạ?
Bà Hoàng xua tay:
– Bác không sao. Bác tự thấy mình cũng giống như ba của cháu vậy.
Khánh Giang chớp mi:
– À, phải rồi, mấy hôm nay con bác có đến chưa?
Bà Hoàng lắc đầu:
– Con trai bác bảo bận công việc ớ Sài Gòn, vài hôm sẽ đến. Bác cũng đang sốt ruột chờ nó đây.
– Bác cũng có một người con thôi ạ?
Bà Hoàng thở dài:
– Có một thằng mà mấy năm này nó đi suốt, bác ở nhã cu ki ra vào có một mình.
Khánh Giang vụt miệng:
– Bác cũng buồn như ba cháu.
Bà Hoàng phản ứng:
– Không, ba cháu hạnh phúc hơn vì còn có con gái bên cạnh. Còn bác ...
Khánh Giang lại an ủi:
– Anh ấy là con trai mà, cần phải đi xa để mở rộng kiến thức. Nên bác đừng buồn nữa nhé!
Ngừng thật lâu, bà Hoàng mới nói:
– Được một điêu an ủi là anh ta cũng hiền hậu và có hiếu với mẹ ....
Khánh Giang tươi cười:
– Vậy nên bác nên cảm thấy mình hạnh phúc nữa là.
Bà Hoàng gặt đầu mỉm cười. Khánh Giang tiếp tục an ủi:
– Có nhiều người phải đau khổ vì con cái bất hiếu hoặc quậy phá xóm làng đấy bác ạ.
Bà Hoàng lườm Khánh Giang:
– Chà! Cô bé này cũng dẻo miệng quá chứ! Con trai bác mà biết cháu nói thế chắc nó biết ơn cháu lắm!
Khánh Giang nũng nịu như con gái đang nũng nịu với mẹ mình:
– Bác trêu cháu hoài!
Bà Hoàng chợt nhíu mày than thở:
– Ừ, mà chắc tại con bác nó hiền quá lại ít nói nữa cho nên dù đi xa cả năm bảy tháng, một năm vậy mà về đến nhà chỉ hỏi mẹ có khỏe không, mẹ thấy vui không ... chứ chẳng tâm sự gì cả.
Khánh Giang mỉm cười ra vẻ trách móc:
– Cái anh này chẳng biết tận hưởng gì cả. Nếu cháu là con của bác thì ngày nào cháu cũng sà vào lòng bác nói bao nhiêu là chuyện luôn nhỉ.
Bà Hoàng dịu dàng:
– Vậy cháu còn ba cháu chi, sao không tâm sự với ba?
Mặt Khánh Giang buồn buồn:
– Nhưng ba cháu là đàn ông mà. Dù rất thương cháu nhưng gì không hiểu được tâm sự của con gái đâu.
Cô gái ngập ngừng rồi tự nhiên hơn:
– Mà con trai bác chắc cũng nghĩ thế.
– Nghĩa là sao.
– Có thể anh ấy nghĩ bác là phụ nữ, sẽ không hiểu hết anh ấy.
Bà Hoàng gật gù:
– Có lẽ thế!
– Vả lại, cha mẹ và con cái là hai thế hệ khác nhau.
– Nhưng bác cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ.
– Cháu hiểu, nhưng môi trường và thời đại khác nhau bác ạ.
Bà Hoàng ngậm ngùi:
– Bác hiểu rồi.
Ánh mắt bà trìu mến nhìn Khánh Giang:
– Bác cám ơn cháu đã an ủi.
Rồi giọng bà run rung:
– Phải chi bác có một cô con gái như cháu.
Khánh Giang xúc động nhìn người đàn bà xa lạ mà như rất gần gũi:
– Bác Hoàng!
Mắt cô long lanh. Chợt cô nhìn đồng hồ rồi lúng túng:
– Chết! Chiều về mất rồi. Cháu phải về lo cơm chiều cho ba đã. Cháu xin phép bác.
– Ừ, thôi cháu về đi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Bà Hoàng mỉm cười quyến luyến nhìn theo Khánh Giang.
Buổi sáng trời se lạnh, Khánh Giang đủng đỉnh đứng trước ngõ nhà bà Hoàng:
– Bác Hoàng ơi!
Bà Hoàng đang chăm sóc những cây cảnh quanh sân, nhìn ra ngõ mỉm cười:
– Gì thế con gái?
Tiếng gọi “con gái” êm dịu làm Khánh Giang vui sướng và hạnh phúc:
– Bác thấy trong người đã khỏe chưa?
Bà Hoàng ngọt ngào:
– Để làm gì vậy con?
– Bác có định đi dạo quanh đây không?
Gật đầu vui vẻ, bà đáp:
– Bác cũng muốn đi nhưng chưa rành đường ...
– Vậy bác đi chợ với cháu nè!
– À, hay quá! Vậy Khánh Giang làm hướng dẫn viên cho bác luôn há!
Trương Doanh lịch sự kéo ghế mời cô gái ngồi, rồi anh đề nghị:
– Bây giờ tôi không còn là thầy dạy em nữa, hay ... cứ gọi tôi bằng ... anh đi, được không?
– Dạ ....
Khánh Giang chớp chớp mi ngại ngùng khi nghe Trương Doanh lên tiếng:
– Tôi rất vui vì được em quan tâm.
Cô gái phản ứng ngay lập tức:
– Em ... không có ... quan tâm à nghen!
– Vậy sao em biết tôi đã rời Đà Lạt?
– Ơ ...
Khánh Giang lúng túng như kẻ cắp bị bắt quả tang, cồ hết đường thanh minh.
Nhìn sự ngượng nghịu của cô bế. Trương Doanh có vẻ chùn lông, anh mỉm cười:
– Đó đâu phải là cái tội, đúng không Khánh Giang?
Thấy cô vẫn im lặng, anh lại trìu mến:
– Thật lòng tôi rất cám ơn em.
Mắt len lén nhìn Trương Doanh Khánh Giang ngập ngừng:
– Thưa thầy ... em ... em xin lỗi ...
– Về việc gì?
– ... Em hiểu nhầm ... nên ...
Trong lúc Trương Doanh còn đang lơ ngơ thì cô tiếp tục:
– Chắc thầy giận em lắm.
Trương Doanh chợt nhớ chuyện cứu người bên bờ suối .Anh bật cười:
– À ...
– Em ... định nói lời xin lỗi thầy từ lâu lắm ...
– Em nghĩ là tôi giận em à?
Cô gái gật đầu:
– Phải. Và ... không muốn nhìn mặt em nữa ...
Trương Doanh xua tay:
– Ồ, không đâu!
Khánh Giang vẫn nhìn thầy, chờ sự giải thích.
– Anh không giận em đâu, Khánh Giang à.
Bắt gặp ánh mắt tình tứ của Trương Doanh dành cho mình, Khánh Giang ngượng đỏ mặt, lí nhí:
– Vậy sao ... bỏ đi?
– Anh có việc phải về Sài Gòn gấp.
Khánh Giang thở phào nhẹ nhõm:
– Vậy à!
– Ừ. Mẹ anh bệnh.
– Bác có sao không?
– Bây giờ đã tạm ổn rồi.
– Mẹ anh bị bệnh gì?
Trương Doanh mỉm cười với cách xưng hô ấy:
– Mẹ anh chỉ hơi căng thẳng thần kinh thôi.
Cô gái gật đầu, vẻ mặt lo lắng:
– Sống ở thành phố hay mắc chứng bệnh ấy lắm.
Khánh Giang chợt nhớ đến hình ảnh bà Hoàng, cô khẽ nói:
– Anh có định đưa bác gái ra đây một chuyến không? Cạnh nhà em có một người Sài Gòn về cũng mắc chứng ấy đấy.
Trương Doanh mỉm cười, lảng sang chuyện khác:
– À, bác trai dạo này ra sao rồi, Khánh Giang?
– Dạ, vẫn khỏe ạ. Cảm ơn ... anh.
Khánh Giang chợt ngại ngùng khi phát hiện mình đã thay đổi cách xưng hô.
Giọng cô ngập ngừng, đôi má đỏ hây hây.
Trương Doanh say đắm nhìn Khánh Giang, bàn tay anh tìm đến nắm tay cô một cách vô thức:
– Anh ... rất thích nhìn em như thế này, Khánh Giang à.
Khánh Giang chợt lóe lên trong đầu hình ảnh cô gái đi bên cạnh Trương Doanh với đôi mắt sắc sảo. Cô vụt rụt tay mình khỏi vòng tay ấm áp của Trương Doanh. Anh chợt tỉnh và hụt hẫng pha lẫn chút ngượng ngùng:
– Anh xin lỗi.
Khánh Giang cũng lúng túng. Cô vờ nhìn đồng hờ rồi từ giã:
– Đã trưa rồi, em phải về đây.
Trương Doanh nhìn theo Khánh Giang, nói liều:
– Có thể ... cho anh một cơ hội không?
Khánh Giang bình tĩnh đến lạnh lùng:
– Hãy tự hỏi mình có thể tận dụng được cơ hội ấy không?
Trương Doanh thừ người ra khi nghe Khánh Giang dằn mặt. Anh chỉ biết nhìn theo mà mặt nóng bừng:
– Phải rồi. Lý ra mình không nên nói câu ấy vào lúc này ...
Xin lỗi Khánh Giang ... và một ngày kia em nhất định sẽ hiểu anh hơn:
Khánh Giang!
– Kìa, Phú Khanh! Chạy đi đâu mà vội vã vậy!
– Gặp bà ở đây mừng muốn chết.
Khánh Giang lườm bạn:
– Dữ hôn!
Miệng Phú Khanh vẫn không ngừng:
– Sao gọi điện hoài mà không bắt máy vậy?
sờ tay lên túi, cô mỉm cười:
– Hì ... bỏ quên ở nhà rồi.
– Xí! Có biết xài điện thoại không vậy?
– Í! Tự ái à nghen? Mà gặp Giang có việc gì?
Phú Khanh xuýt xoa:
– Khánh Giang dừng xe lại đã, Khanh nói nghe nè!
Khánh Giang làm theo yêu cầu:
– Nói gì nói lẹ nghen, tôi còn ra chợ kiếm miếng ăn nữa đó!
Phú Khanh liếc mắt giận dỗi:
– Hứ! Vậy mà nói là bạn thân!
Khánh Giang vẫn chanh chua:
– Ai thèm thân với mấy người ... Mà chuyện gì nè?
Ra vẻ quan trọng, Phú Khanh kề tai Khánh Giang:
– Có gặp thầy Trương Doanh chưa?
Không để Khánh Giang kịp trả lời, Phú Khanh khoe luôn:
– Mình mới gặp ngoài chợ nè!
Khánh Giang vờ ngạc nhiên:
– Vậy à! Thầy có nói gì không?
– Ờ không! Khanh chỉ thấy chứ không nói chuyện.
– Sao kỳ vậy!
– Ừ, định chạy theo mà không kịp!
Khánh Giang gật gù:
– Ra vậy?
Rồi cô ngước mặt nhìn Phú Khanh nghi ngờ:
– Rồi đến gặp tôi làm chi?
Trông cái vẻ tội nghiệp của Phú Khanh, cô nói tiếp:
– Tâm sự nữa phải không?
Phú Khanh gật đầu:
– Ừ ... thì ...
Khánh Giang nóng ruột:
– Có gi nói thẳng ra đi, cứ ỡm ờ hoài!
Thầy Trương Doanh có ... đến tìm ... Khánh Giang không?
Giọng lạnh lùng, Khánh Giang đáp:
– Không! Mà sao hỏi tôi?
Phú Khanh ấp úng:
– Tại ... Mà Khánh Giang không gặp thiệt hả?
Cô gái không nói gì, cô cố lảng đi câu hỏi của Phú Khanh. Vẻ mặt anh chàng thất vọng đến tội nghiệp:
– Tưởng ít nhất cũng có người gặp thầy. Khanh lo cho thầy quá!
– Ai mà quái lạ vậy! Đã đến trước nhà rồi mà còn gọi điện nữa!
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cổng:
– Ai thế kia? Dường như ...
Tim cô rộn ràng:
– Anh Trương Doanh!
Cô chạy thật nhanh lên phòng thay đồ. Chuông điện thoại lại reo làm cô giật nảy người.
– Alô!
– Alô!
– Anh Trương Doanh phải không? Xin chờ em một tí!
– OK! Anh tưởng em không tiếp anh chứ!
– Anh có muốn như vậy không?
– Ơ, không đâu! Trăm ngàn lần không!
– Vậy thì chờ đi, đừng lằng nhằng nữa!
“Bíp bíp bíp ...” Trương Doanh mỉm cười lắc đầu khi tín hiệu tắt máy.
Khánh Giang xuất hiện trước mặt. Cánh cửa rào hé mở. Trương Doanh đang nở sẵn một nụ cười trên môi nhằm để đón nhận lại một nụ cười. Nào ngờ một cái liếc mắt:
– Đến nhà rồi mà còn phá nữa!
Anh chỉ biết cười hì hì.
– Sao anh biết số điện thoại của Giang?
Đưa ngón tay lên miệng vẻ quan trọng:
– Suỵt! Bí mật!
Khánh Giang vẻ giận dỗi nguýt dài:
– Xí! Anh đã gặp Ngọc Hương và Phú Khanh?
Trương Doanh ngỡ ngàng:
– Sao em biết?
Có ăn miếng trả miếng:
– Suỵt! Bí mật!.
Anh đưa tay ôm trán đầu hàng:
– Trời! Chịu thua em luôn! Mà đừng nói là chỉ có hai người đó biết số điện thoại của em nha!
– Không phải! Ba mà bây giờ là ... bốn.
– Ồ, thế à!
Khánh Giang kéo ghế lịch sự:
– Mời anh ngồi chơi.
– Cám ơn em.
– Hôm nay anh đến đây không phải để tìm ba em đấy chứ?
Trương Doanh xua tay:
– Không đâu!
– Vậy anh đến đây để làm gì?
– Anh muốn gặp mặt một người.
Khánh Giang vờ vĩnh:
– Ai vậy? Nhà này ngoài ba em còn ai để anh gặp.
– Còn chứ!
– Ai?
– Anh chỉ muốn gặp con gái của ba em.
– Nhưng cô ấy thì ... biết đâu không muốn gặp anh.
– Không đâu!
– Sao anh biết?
– Cô ấy tâm sự với người khác!
Khánh Giang ngang ngạnh:
– Không bao giờ! Em có nói gì đâu chứ!
Chợt cô sượng sùng vì hớ lời. Trương Doanh phì cười chọc tức:
– À, đừng giận dỗi như thế chứ!
Khánh Giang ngoảnh mặt làm ngơ:
– Ai thèm giận người dưng chứ!
Trương Doanh vỗ về:
– Ừ, đừng thèm giận. Có nhớ thì nhớ chứ đừng giận hén!
– Anh nói bậy!
Anh đưa tay che miệng:
– Ừ, thì không nói bậy. Nói đúng thôi!
Khánh Giang càng tức giận vì liên tục bị chọc phá. Cô ngồi xuống chống tay lên cầm, mặt phụng phịu:
– Không thèm nói với anh nữa!
Trương Doanh nài nỉ:
– Thôi, đừng giận nữa.
Rồi anh cũng chống tay lên má ngó nghiêng, giọng hài hước:
– Mà nhìn kỹ thì khi Khánh Giang giận, mặt cũng dễ thương lắm chứ!
Khánh Giang dẩu môi, xoay mặt sang hướng khác. Trương Doanh vẫn tấn công. Anh chuyển theo hướng mặt của Khánh Giang:
– Đúng rồi, làm vậy càng dễ thương, anh không thể quên em vì cái dẩu môi ấy.
Bị tấn công liên tục, Khánh Giang mặt đỏ bửng vì xấu hổ. Cô đứng phắt dậy, nổi cáu:
– Anh đến đây không phải để trêu ghẹo tôi chứ!
– Ơ ... không phải.
– Vậy để làm chi?
– Anh cũng không biết.
– Lảng nhách!
– Tại thất nghiệp, buồn quá không biết làm gì ...
– Nên đến đây phá tôi?
Thấy Trương Doanh mỉm cười, cô phát bực:
– Cười gì mà cười!
Trương Doanh nhún vai, rồi lảng sang chuyện khác:
– Ủa! Bác trai không có ở nhà hả Khánh Giang?
Cô lầm bầm:
– Biết rồi còn hỏi.
– Vậy thì tiếc quá!
Cô nhíu mày:
– Tiếc gì?
– Anh định qua chào bác, anh phải trở về Sài Gòn.
Thoáng trầm ngầm, nhưng cô cố cãi bướng:
– Thì lần trước anh đi anh cũng có chào đâu mà lần này lại tiếc.
Trương Doanh chùng giọng:
– Khánh Giang giận anh lắm hả?
Cô cúi mặt lặng thinh. Trương Doanh phân bua:
– Xin lỗi vì lần ấy anh đi quá vội ...
Khánh Giang vẫn cố chấp không nghe Trương Doanh giải thích gì. Cô lơ đễnh nhìn khóm hoa lay-ơn đang đung đưa:
– Tha thứ cho anh nha cô bé!
Khánh Giang chớp mi:
– Thiết nghĩ em cũng không có lý do gì để giận anh!
Thoáng im lặng, Trương Doanh nhỏ giọng:
– Khánh Giang!
Cô ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt tình tứ của Trương Doanh. Cô rùng cả mình, lúng túng.
Trương Doanh vẫn nhỏ nhẹ:
– Không biết ở đây Khánh Giang có nhớ anh không ...
\"Ông này lảng, sao tôi phải nhớ chứ!” Khánh Giang thầm nghĩ bụng:
– Còn anh, sẽ ... nhớ em nhiều lắm!
Cô gái ríu cả người. Lần đầu tiên cô nghe những lời tình tứ ấy:
– Anh ...
Trương Doanh khẽ nắm đôi bàn tay đang run run của Khánh Giang, thổn thức:
– Có lẽ anh ... đã ... yêu em mất rồi, Khánh Giang à!
Mắt cô long lanh, đôi môi mấp máy không thành lời:
– Anh ... đừng đùa như thế!
– Không ... anh rất thật lòng!
Hình ảnh cô gái sang trọng choàng tay Trương Doanh tình tứ lại hiện lên:
– Không! Em ... em đã có người yêu rồi!
Trương Doanh buông tay cô ra, vẻ mặt hụt hẫng:
– Thật vậy sao, Khánh Giang?
Khánh Giang im lặng trước vẻ khổ sở của anh:
– Trời ơi!
Cô nhíu mắt nghĩ bụng:
“Có gì mà ra vẻ đau khổ chứ. Đàn ông mấy người chỉ chuyên lừa các có gái nhẹ dạ thôi. Anh đừng hòng lừa tôi!”.
– Ai mà được diễm phúc đó vậy Khánh Giang?
– Ai anh cần biết để làm gì chứ?
Trương Doanh lắp bắp:
– Anh ... chỉ để ... chúc mừng em thôi!
Cô nhìn xoáy vào mặt anh nói như trút giận:
– Anh đấy! Đã có người yêu rồi thì đừng nên nói câu ấy với cô gái khác.
– Anh ...
– Đừng để em phải nghĩ khác về anh!
Biết cô đang nói về Yến Lan, một lần nữa anh cố phân minh:
– Nhưng đi với nhau thì chưa hẳn là người yêu Khánh Giang à!
Khánh Giang bịt kín cả hai lỗ lai lại:
– Thôi, thôi, mình đừng bàn về vấn đề này nữa. Nói về vấn đề khác đi!
Rồi cô chuyển thẳng đề tài:
– Anh đã dự định làm gì chưa?
Trương Doanh vẫn cố duy trì đề tài:
– Hãy cho anh một cơ hội được không?
Còn Khánh Giang thì cứ lảng tránh câu hỏi:
– Bao giờ anh đi? Mà chắc anh đã thu xếp công việc trên ấy rồi nên trở về Sài Gòn phải không?
Biết không thể lay chuyển được Khánh Giang, anh hạ một câu cuối cùng trước khi trả lời câu hỏi:
– Dù sao ... anh cũng sẽ chờ em!
Tim cô chợt xốn xang trước chân tình của Trương Doanh, nhưng cô vẫn tỏ ra cứng rắn vẻ mặt lạnh lùng:
– Tùy anh!
Vẻ mạt thất vọng, giọng nặng nề, anh trả lời:
– Mẹ anh đã khỏi bệnh. Ít hôm nữa anh đưa mẹ trở lại Sài Gòn!
Khánh Giang nhíu mày suy nghĩ:
“Sao trùng hợp vậy? ... Chẳng lẽ ... Trời!”.
– Anh nói sao?
Trương Doanh nhướng mắt:
– Sao là sao?
– Ít hôm nữa anh về ?
– Phải!
– Mẹ anh ... cũng ở Đà Lạt?
– Phải!
– Nghỉ dưỡng?
– Phải!
– ... Có phải mẹ anh. .... là ... bác Hoàng không?