Chương 1

Đứng ngắm nhìn mãi vườn hoa kiểng mà Cao Nguyên chẳng thấy chán.

Đó là một công trình mà mấy năm nay anh bỏ công chăm sóc giữ gìn.

Anh cười một mình, rồi lần bước ra gần hơn. Anh đưa tay vén, uốn lại những nhành mai đã vươn chồi dài ra. Bỗng có tiếng cười khúc khích ở phía sau. Anh ngẩng đầu lên nhìn và hoảng hốt kêu to:

– Ôi! Ai cho cô làm việc này?

Quỳnh Vy cười rất tự nhiên:

– Chụp ảnh thôi mà, làm gì như cháy nhà vậy hả?

Cao Nguyên trừng mắt nhìn cô ta:

– Chụp, chụp gì chứ! Đi chỗ khác mà chụp, mà ''nháy đí'!

Quỳnh Vy hất mặt:

– Gì cơ? Anh đuổi tôi ư?

– Đi đi!

Quỳnh Vy mở to mắt nhìn anh bướng bỉnh nói:

– Anh lấy tư cách gì mà đuổi tôi?

Cao Nguyên hất mặt:

– Là chủ, được không?

Quỳnh Vy bật cười, rồi nói:

– Nếu là chủ thì anh nên khuyến khích tôi thêm mới phải đó.

Chau mày, Cao Nguyên lúc đầu:

Nhưng tôi không muốn ai quấy phá vườn hoa của mình cả.

– Vậy tôi hỏi anh, người trồng hoa cốt ý là để làm gì?

– Ngắm!

– Để ngắm ư? Thì đúng rồi. Tôi cũng thích ngắm hoa đó.

Cao Nguyên phẩy tay:

Nếu thích ngắm thì về nhà trồng để mà ngắm.

Quỳnh Vy trợn mắt:

– Vớ vẩn! Tôi không thích trồng mà thích ngắm rồi chụp ảnh, được không chứ?

– Vậy cô đi chỗ khác mà ngắm mà chụp. Nơi này không hoan nghênh cô đâu.

Quỳnh Vy vẫn đứng trơ ra và cứ đưa máy bấm lia lịa:

– Anh không cho, tôi càng có hứng thú đó.

Cao Nguyên bặm môi:

– Cô thật là lì lợm đó.

Quỳnh Vy cười cười:

– Lì lợm mới làm nên việc lớn đó.

– Hừm! Phá hoại thì có.

Quỳnh Vy vẫn bướng:

– Làm sao tôi phá hoại được chứ. Chỉ chụp ảnh thôi mà.

Cao Nguyên cảm thấy khó chịu trước con người này. Tóc nhuộm vàng hoe.

Trang phục thì đủ màu sặc sỡ, trông không khác gì một con tắc kè. Buồn cười về ý nghĩ của mình, anh bật cười thành tràng. Thấy lạ, Quỳnh Vy nhìn mình từ trên xuống dưới, thấy không có gì lạ nên cô hất mặt hỏi:

– Anh cười gì thế?

– Cười cô đó.

– Cười tôi?

– Đúng vậy!

Nguýt anh một cái thật sắc, Quỳnh Vy vênh mặt:

– Có gì đáng cười đâu chứ.

Cao Nguyên dài giọng:

– Tôi còn tưởng mình vừa bắt gặp một con tắc kè bông đó chứ.

Nhăn mặt, Quỳnh Vy ngó anh trừng trừng:

– A! Anh dám ví tôi như một con vật hả?

– Anh chán sống rồi phải không?

Cao Nguyên vẫn nói:

– Vậy thì cô nên về mà ngắm mình trong gương xem.

– Hứ! Tại anh không có cặp mắt thẩm mỹ đó mà thôi.

Bật cười, Cao Nguyên hỏi:

– Thẩm mỹ gì cơ?

– Đấy là model, thời trang đó.

Cao Nguyên xua tay:

– Thôi đi ''bà thím'', làm ơn cho xin đi! Đi chỗ khác giùm đi. Đừng đừng đó một hồi tôi ...khóc bây giờ.

Quỳnh Vy quắc ngắt nhìn anh:

– Cha chà! Anh dám nói tôi như vậy sao? Anh chán sống rồi hà?

– Vậy là cô vừa uống nước suối vừa phun vào cây kiểng mà Cao Nguyên đang uốn, sửa. Cao Nguyên đứng chống nạnh hai tay, hất mặt hỏi:

– Cô muốn cái gì nữa đây?

Nhìn thấy mặt anh hầm hầm oai vệ, Quỳnh Vy không sợ mà bật cười:

– Trời ạ! Tôi còn tưởng anh là một chú dế mèn của tác giả Tô Hoài đang ra oai với dế choắt ấy chứ?

Buồn cười với câu nói ví von ngộ nghĩnh của cô, nhưng Cao Nguyên cố kim lòng. Anh hất mặt hỏi:

– Học hết lớp mấy mà bày đặt chảnh choẹ, nói văn chương vậy ''bà thím".

Quỳnh Vy hét lên:

– Này, tôi ghét ai gọi tôi như thế lắm đó!

– Càng ghét tôi càng gọi. Có chịu đi chưa “bà thím”.

Quỳnh Vy mím môi, cô lộ vẻ ấm ức. Được rồi, hãy đợi đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ gỡ được bàn thua này cho mà xem.

Quế Hương lấy làm lạ về thái độ của Quỳnh Vy:

– Ê! Bệnh rồi hả?

Quỳnh Vy lắc đầu:

– Vẫn khoẻ như trâu nè.

– Đau họng à?

– Càng không có.

Quế Hương nheo nheo mắt bà:

– Vậy là bị một anh chàng đẹp trai nào đó làm con tim mi rung động rồi hả?

Quỳnh Vy chu môi:

– Bực bội thì có.

Quế Hương tò mò:

– Anh ta không thèm để ý đến mi hả?

Nếu vậy còn tốt hơn đó.

Quế Hương lạ lẫm:

– Vậy nghĩa là sao?

Quỳnh Vy bực bội:

– Anh ta bảo mình là con tắc kè bông, còn gọi mình là ''bà thím'' nữa.

Quế Hương cười ngất:

– Trời ơi! Anh chàng nào mà dám cả gan như vậy chứ?

– Thế mới nói.

Quế hương lại nhìn bạn:

– Vậy rồi mi để im cho anh ta à?

– Vậy theo mi phải làm gì?

Quế Hương xụ mặt:

– Ai mà biết.

– Hừ! Vậy cũng nói!

Quế Hương cằn nhằn:

– Vậy rồi mi đem bực dọc ấy đổ trút lên vai mình à?

Quỳnh Vy lắc đầu:

– Không! Mình đang tìm cách để trả thù anh ta mà thôi.

– Trả thù ư?

– Đúng vậy!

Quế Hương lo lắng:

– Trả thù bằng cách nào?

– Chưa biết!

– Vậy cũng như không.

Quỳnh Vy chợt ré lên:

– A, có rồi!

Quế Hương ngạc nhiên:

– Mi nói có là có gì thế?

Quỳnh Vy nhìn bạn hỏi:

– Mà mi có chịu giúp ta không?

– Giúp mà giúp chuyện gì vậy?

Quỳnh Vy cặp cổ bạn:

– Nè, ta sẽ giới thiệu mi cho anh ấy.

Giật nảy mình, Quế Hương từ chối:

– Ối! Làm như vậy làm sao được mình ...mình.

Hiểu tâm trạng của bạn, nên Quỳnh Vy vội trấn an:

– Không có gì đâu mà lo. Tụi mình chỉ vờ yêu anh ta thôi mà.

– Nhưng trò chơi này rất nguy hiểm đấy.

– Còn Sơn Tùng của mình thì sao?

Quỳnh Vy nhìn bạn cầu cứu:

– Mi giúp ta đi mà. Còn chuyện Sơn Tùng mình sẽ giãi bày sau cho anh ấy hiểu.

Quế Hương vẫn còn do dự:

– Có cần thiết phải làm vậy không, mi nên suy nghĩ cho kỹ.

Quỳnh Vy làm mặt giận:

– Nếu mi không giúp thì thôi ta không miễn cưỡng mi đâu.

– Sợ bạn giận nên Quế Hương gật đầu bừa:

– Được rồi! Ta sẽ giúp mi!

Quỳnh Vy cười hì hì:

– Ta biết là mi sẽ giúp ta mà.

Quế Hương lại đắn đo:

– Giúp thì giúp, nhưng sao ta vẫn lo lắm.

Quỳnh Vy trấn an:

– Được rồi, nếu có gì ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm hết.

Quế Hương lườm bạn:

– Mi đó, mới về nước có mấy ngày mà đã gây sự với người ta rồi.

Quỳnh Vy kênh mặt:

– Tại anh ta có lỗi trước đấy.

– Vậy thì đã sao?

– Thì phải cho anh ta một bài học đường đời đầu tiên.

Quế Hương khịt mũi:

– Mi cho anh ta, hay là anh ta sẽ cho mi đây?

– Ê, đừng nói thế,chứ Quỳnh Vy này chưa từng chịu thua ai đâu.

Quế Hương cười tủm tỉm:

Biết đâu ấy lại là số trời.

– Số trời gì cơ?

Hai người là một cặp xứng đôi.

Quỳnh Vy cong môi:

– Còn khuya!

– Ghét của nào trời trao của ấy đó cô nương.

Quỳnh Vy ngang bướng cãi.

– Ta không tin vào câu nói đó. Bởi anh chàng ấy rất là khó ưa.

Quế Hương cười giả lả:

– Khó ưa hay dễ ưa hạ hồi phân giải. Biết đâu ngày mai mi lại cho rằng anh ta dễ mến.

Quỳnh Vy hổ mặt bảo:

– Không đời nào có chuyện ấy đâu. Mi chờ xem!

Quế Hương bật cười:

– Mi có chuyện gì mà nói không được chứ?

Ta chỉ sợ sau này mi hối hận mà thôi.

– Hối thì chắc là không rồi. Nhưng có điều sợ rồi đây mi sẽ hối tiếc.

– Tại sao?

– Mi sẽ trách là ta không nói trước đó mà.

Quế Hương xua tay:

– Tưởng chuyện gì, chứ chuyện ấy mi khỏi phải lo đi.

Quỳnh Vy chợt nói:

– Lo nói chuyện mà bao tử của mình biểu tình rồi đấy.

Quế Hương nguýt bạn một cái:

– Gì nữa, mi đừng rủ ta đi ăn nữa nhé!

Biết bạn sắp nói gì nên Quỳnh Vy xuống nước nhỏ:

– Hôm nay mi muốn ăn gì thì tuỳ thích, mình không ép nữa.

Quế Hương cằn nhằn:

– Nhớ đến bữa ăn hôm ấy, thật tình ta còn nổi da gà nè.

Quỳnh Vy gật đầu:

– Hiểu rồi, biết rồi, đừng than thở nữa, mi sẽ được chọn môn ăn tuỳ thích.

Quế Hương ca cẩm:

– Mi du học có mấy năm đầu bày đặt giống người nước ngoài ghét ghê.

Quỳnh Vy cười hì hì:

– Đó là do mình muốn mắt anh chàng đẹp trai ở đây nhìn cho ''lé" con mắt chơi thôi.

Quế Hương gật gù:

– Hèn gì cái anh chàng nào đó gọi mi là “bà thím” cũng phải:

Quỳnh Vy trợn mắt:

– Ơ, con nhỏ này, coi bộ mi ga lăng khen ngợi anh ta dữ nha.

– Không, mình chỉ nói sự thật thôi.

– Thật, thật cái con khỉ!

Quế Hương phớt lờ:

– Sao hả, có chịu đi chưa?

Quỳnh Vy sợ bạn đổi ý nên liền gật đầu:

– Tất nhiên là đi rồi.

Cả hai cùng dắt nhau ra phố. Kiểu cách ăn mặc của Quỳnh Vy khiến cho Quế Hương chả thích tí nào cả. Nhưng vì nể bạn nên cô im lặng không nói:

– Sao hả, tìm ra món gì để ăn hay chưa?

Quế Hương lắc đầu:

– Thôi, ưu tiên cho mi đó. Nhưng nhớ vừa phải thôi đó.

Hai người tấp vào quán bún bò huế. Quỳnh Vy bảo:

– Hôm nay mình sẽ nhượng bộ với bạn một lần đó.

Quế Hương mỉm cười biết ơn:

– Chỉ có mi là tốt với ta thôi.

Chợt Quỳnh Vy nắm tay bạn đứng lên, miệng cằn nhằn:

– Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Quế Hương ngạc nhiên:

– Gì thế? Mới đó mà giở chứng rồi à?

– Gì cũng được, miễn là tụi mình rút khỏi chỗ này mau lên.

Quế Hương chẳng chịu đứng lên:

– Không! Ta thích ăn ở đây hơn.

Quỳnh Vy nhăn nhó:

– Đi khỏi chỗ này, mu muốn ăn mấy phần ta cũng chiều.

Quế Hương thắc mắc:

– Nhưng sao mi đổi hướng nhanh như vậy?

– Ờ, thi do ta không thích quán này mà thôi.

Từ phía bên kia bàn tiếng một anh chàng nào đó vang lên:

– Bàn toạ có nhọt sao mà không dám ngồi xuống.

Mọi người cười cái rầm làm Quỳnh Vy đỏ mặt. Mắt cô trừng về phía anh ta mà nói:

– Vô duyên thi ở đâu cũng vô duyên!

Câu nói ấy của cô đã lọt vào tai của Cao Nguyên. Anh cười nửa miệng, rồi lên tiếng mỉa mai:

– Muốn quậy gì nữa đây.

Quỳnh Vy lừ mắt:

– Ở đây là quán chứ không phải là vườn hoa kiểng của anh đâu mà lên mặt.

Cao Nguyên đáp một cách cộc lốc với Quỳnh Vy:

– Tôi biết! Chính cô mới nên học hỏi đó.

Quế Hương tròn mắt:

– Hai người đã có dịp gặp nhau rồi à?

Quỳnh Vy phẩy tay:

– Gặp chỉ để xui xẻo mà thôi.

Cao Nguyên hơi nhíu mày:

– Đáng lẽ câu nói ấy để tôi nói mới đúng.

Quỳnh Vy lém lỉnh nói:

– Thì tôi cũng đã nói rồi và anh cũng đã nghe rồi.

– Cô ma lanh lắm?

Quỳnh Vy kênh mặt:

– Thế mới dẹp dược cái miệng độc của anh đó.

Quế Hương kẹt ở giữa, cô đưa tay lên cao:

– Thôi, thôi xin hai người bớt một câu cho êm đềm quán người ta. Trời ạ!

Gặp nhau là có chuyện thế này ư?

Quỳnh Vy lại nói:

– Chắc kiếp trước mình nợ anh ta sao đó, kiếp này mới thế?

Cao Nguyên cũng chẳng chịu thua:

– Tôi cũng nghĩ thế đấy. Chắc chắn kiếp trước tôi nợ gì cô nên kiếp này bị cô làm cho khó chịu. Quỳnh Vy liếc xéo:

– Hừ! Ai thèm nợ nần gì ai chứ. Người gì đâu khó ưa.

Phương đi cùng với Cao Nguyên lên tiếng:

– Oan gia mà cứ gặp nhau mãi ắt sẽ có duyên với nhau đó.

Quỳnh Vy trề môi:

– Duyên gì chứ?

Quế Hương xen vào:

– Thì duyên nợ đó.

Quỳnh Vy quay mặt đi:

– Còn khuya!

Phương cười hì hì:

– Đã gặp nhau rồi, còn khuya sớm gì nữa.

Cao Nguyên rùn vai:

– Xin cho tôi hai chữ bình yên.

Quỳnh Vy nhìn thấy thái độ của anh ta như vậy càng thêm tức:

– Hừ. Làm như có giá lắm vậy, cũng chẳng ai thèm đâu.

Quế Hương nói đùa:

– Mi hai nói không thèm mà sao mặt đỏ lên rồi kìa?

Quỳnh Vy trừng mắt nhìn bạn:

– Xì! Làm gì có chứ!

Phương lên tiếng:

– Trời sành ra hai người một đôi là để cãi nhau ư?

Quỳnh Vy hất mặt:

– Ai thèm cãi với anh ta chứ?

Cao Nguyên cũng xua tay:

– Tôi thì càng không muốn.

Phương cười:

– Vậy thì hoà nhau đi. Một đều nhé!

Quỳnh Vy kênh kiệu bảo:

– Còn khuya!

Phương quay qua bạn:

– Cậu thế nào, Cao Nguyên?

Mình cũng ''vũ như cẩn''.

Phương nhăn nhó:

– Làm gì mà căng quá vậy.

Quỳnh Vy đứng vụt lên:

– Mình về thôi Hương.

Quế Hương do dự:

– Sao lại về?

– Mi không về thì ta về.

Quỳnh Vy đùng đùng bỏ đi. Quế Hương buộc phải chạy theo:

– Chờ với! Xin chào!

Phương nhìn theo lắc đầu:

– Cũng bướng bỉnh ghê!

Cao Nguyên bảo:

– Kệ người ta. Uống nước đi!

Tuy nói thế trong lòng của Cao Nguyên cũng cảm thấy buồn cười về cô gái này.

Cao Nguyên ngồi nghe Xuân Mai và bà nội nói chuyện mà cảm thấy suốt cả ruột. Thấy không thể nào ngồi nghe tiếp, anh đứng lên:

– Con ra ngoài có chút việc nghe nội. Bà Ngọc tỏ ý không hài lòng:

– Có Xuân Mai đến chơi sao con lại đi?

Xuân Mai trao anh tia nhìn nũng nịu:

– Anh ghét em đến vậy sao?

Biết bà sẽ giận nếu anh nói với cô ta bằng giọng xa cách, nên anh cố mềm mỏng:

– Ồ, không! Anh chỉ muốn đi mua ít phân về tưới cây thôi.

Bà Ngọc nói như ra lệnh:

– Chiều rồi mua, con nên ở nhà chơi với Xuân Mai.

Miễn cưỡng ngồi xuồng, Cao Nguyên làm vui lòng bà:

– Con gọt trái cây cho nội ăn nhé. Trái cây ngon ghê!

Bà Ngọc nhìn Xuân Mai khen:

Của Xuân Mai mua đem đến cho nội đó. Con thấy nó có khéo không chứ?

Xuân Mai vờ như rụt rè:

– Nội cứ khen con hoài.

– Hết đem kiểng quý tặng, lai mua trái cây ngon đèn. Trong lòng cô đang nghĩ gì đây chứ? Cao Nguyên chợt ngẩng đầu lên:

– Em cứ mang quà đến đây cho nội mãi, anh ngại lắm.

Xuân Mai cười thật có duyên.

– Có gì đâu anh! Em chỉ muốn bà vui thôi mà.

– Nhưng anh vẫn thấy ngại.

Được dịp, bà Ngọc lên tiếng:

Ngại thì làm theo người ta. ''Bánh xếp đi thì bánh qui laí', thế là biết chuyện ngay.

– Phải vậy không Xuân Mai?

Bà nói cố lý lắm, nhưng Xuân Mai lại lắc đầu:

– Dạ, không cần phải như vậy đâu ạ.

– Sao không cần? Cao Nguyên à! Con có thể làm việc ấy giúp bà nội không?

Cao Nguyên đang để đầu óc tận đâu đâu.

Nghe bà gọi, cậu giật mình:

– Sao cơ nội?

Nội muốn con nên sang nhà Xuân Mai một chuyến.

Cao Nguyên đưa tay gãi đầu:

– Chi vậy nội?

– Thì làm quen vậy mà. Cứ để Xuân Mai tặng quà mãi con không thấy ngại sao?

Thấy anh có vẻ do dự nên Xuân Mai nói:

– Thôi được rồi nội. Anh ấy không muốn thì đừng có ép. Con đến chơi với nội là được rồi.

– Trời ạ! Câu nói ấy thế nào cũng làm rung động lòng nội cho mà xem. Bà nhìn Cao Nguyên khích lệ:

– Con có nghe Xuân Mai nói không? Con do dự gì chứ?

Ở vào thế kẹt nên Cao Nguyên đành phải gật đầu:

– Vâng, con biết rồi nội.

Bà nhìn anh hỏi lại:

– Biết, là biết thế nào?

Cao Nguyên nhìn Xuân Mai:

– .Hôm nào đó con sẽ đến nhà Xuân Mai chơi một chuyến đó nội.

– Con nói đó nghe.

Còn Xuân Mai thì nhận thấy rằng đó chỉ là lời hứa miễn cưỡng mà thôi. Nhất định cô sẽ có cách làm cho anh phải tâm phục khẩu phục mới thôi.

– Nội à! Anh ấy còn nhiều việc phải làm cơ mà. Nội đừng quan tâm đến chuyện ấy.

Bà Ngọc tỏ ý không hài lòng:

– Như vậy không tốt đâu nội chỉ muốn Cao Nguyên lúc nào cũng nhất nhất nghe theo lời nội.

Xuân Mai mừng lắm. Nhưng bên ngoài cô lại nói khác đi:

– Làm như vậy có phiền lắm không nội?

Cao Nguyên không muốn dài dòng, nên anh nói:

– Em không cần phải năn nỉ nội làm gì? Anh sẽ làm theo lời nội mà.

– Có thế chứ? Nhưng Xuân Mai làm như tội nghiệp anh.

Nhưng anh còn nhiều việc phải làm cơ mà. Con thấy để khi nào rảnh rỗi anh đến cũng được.

Bà Ngọc lườm cô:

– Con đó, đừng cố mà chiều nó quả sẽ hư thêm.

Trong lòng Cao Nguyên cũng có chút cảm tình với cô nên nói:

– Anh cảm ơn em nhé Xuân Mai. Anh bận thật.

Bà Ngọc cảm thêm ngồi lâu nên đau lưng:

– Nội mệt rồi, hai đứa nói chuyện đi. Nội vào nghi một chút.

Chờ cho bà đi khuất vào trong, Cao Nguyên nói với Xuân Mai:

– Nội anh thì vậy đó, em có thấy ngán không?

Xuân Mai lắc đầu:

– Sao anh lại nói vậy? Chẳng qua nội quan tâm đến anh mà thôi.

– Nhưng anh chỉ muốn tự do mà thôi.

– Bộ làm bạn với em là anh mất tự do à?

– Ý anh không phải vậy. Nhưng dường như nội muốn gán ghép chúng ta đó.

Xuân Mai hồi hộp:

– Anh thấy vậy à?

Anh ngó Xuân Mai:

– Dường nhưng nội có cảm tình với em đó.

– Có điều không ổn sao anh?

Ánh mất ấy nhìn anh như lo lắng, như chờ đợi. Hiểu được điều đó nên Cao Nguyên lắc đầu:

– Không có gì.

Xuân Mai nhìn anh bằng ánh mắt vừa như hờn vừa,như thất vọng điều gì đó.

– Bên ngoài chắc anh đã có bạn gái, đúng không?

Cao Nguyên đứng lên, anh tì tay lên cửa sổ mắt nhìn ra:

– Anh biết trả lời em thế nào đây?

Lời cô hơi xịu xuống:

– Có gì đâu mà anh phải phân vân.

Trước ánh mắt chờ đợi của cô, Cao Nguyên đành nói:

– Thật ra thì anh đang chờ đợi một người.

Xuân Mai lặp lại:

– Chờ đợi một người ư? Người đó là ai?

– Cô ấy đang ở đâu?

Xuân Mai à ...

– Cô chớp chớp rèm mi:

– Không! Anh cứ nói đi.

– Biết nói làm sao bây giờ. Biết cô đang rất hoài vọng về anh nên Cao Nguyên nói:

– Cô ấy hiện đang du học ở nước ngoài.

Xuân Mai thở dài trong vô vọng:

– Thì ra là vậy.

Cao Nguyên thấy mình quá tàn nhẫn khi nói lên lời ấy. Anh hấp tấp nói:

– Thật ra thì anh vẫn chưa gặp cô ta lần nào.

Xuân Mai hỏi:

– Người khác giới thiệu cho anh?

– Đúng vậy!

– Chỉ vì một lời hứa vu vơ nào đó mà anh có thể gác bỏ tất cả những tình cảm chân thật đang bao quanh anh sao?

Cao Nguyên gật đầu:

– Lời hứa ấy đối với anh nó rất là quan trọng.

Xuân Mai nhìn anh chằm chằm:

Quan trọng hơn cả những gì bà nội lo cho anh sao?

Cao Nguyên nhìn Xuân Mai chằm chằm. Anh không ngờ cô lai dùng chiêu này để doạ sao em đem chuyện bà nội vào đây chứ?

– Anh thừa hiểu bà nội anh muốn gì rồi mà.

Ạ, thì ra cô đang hầm hực vì ghen đây mà. Nhưng anh có nói gì với cô đâu.

Cô muốn dùng bà nội để gây áp lực cho mình ư? Thấy không cần giãi bày điều gì với cô nên Cao Nguyên nói:

– Anh đưa em về.

Xuân Mai lắc đầu:

– Không cần đâu! Em về một mình được rồi.

Cao Nguyên cười để lấy lòng cô:

– Đừng giận anh làm gì! Hãy để anh đưa em về nhé!

– Được vuốt ve, nhưng Xuân Mai vẫn cố tình nói:

– Em không muốn làm phiền anh như vậy đâu!

Bà Ngọc xuất hiện một cách đột ngột:

– Làm phiền làm sao chứ? Con cứ để cho nó đưa con về.

Xuân Mai nhìn Cao Nguyên, anh thì lại giục:

– Ta đi thôi em.

Xuân Mai chào bà Ngọc rồi mới chịu ra về. Bà Ngọc nhìn theo mỉm cười hài lòng.

Quỳnh Vy một mình đi len vào giữa rừng hoa kiểng mà mấy đêm nay cô thao thức trằn trọc mãi. Cô chưa từng thấy nơi nào có vườn hoa đẹp như vậy:

Cô quyết tâm chụp cho bằng được cảnh ấy để làm tư liệu cho việc săn lùng hoa kiểng đẹp cho mình:

Phải ngắm qua nghía lại, lúc thì bước tới lúc bước lùi, nghiêng qua ngả lại để lấy được những tấm ảnh có nghệ thuật cao:

– Ồ quỷ quái gì vậy?

Mải thụt lùi, cô đâm thẳng vào người của Cao Nguyên. Thuận tay, anh chụp lấy tay cô mà nói:

– Bắt tại trận rồi nhé!

Biết mình bị lật tẩy, nhưng Quỳnh Vy vẫn cố tình lấn áp:

– Gì mà bắt tại trận, làm như người ra ăn trộm không bằng:

Vẫn nắm tay cô, Cao Nguyên gằn giọng:- Không vụng trộm là gì nhỉ! Cô dám lén vào vườn nhà người ta thế này mà bảo là không ăn trộm được sao?

Quỳnh Vy chợt nhận ra tay mình còn nằm trong tay anh ta, cô thét lên:

– Buông tay tôi ra!

Cao Nguyên càng thêm siết chặt:

– Buông cô ra để cô tẩu thoát được à?

Vừa đau, vừa tức bị anh ta nắm tay, Quỳnh Vy cau có:

– Anh dám nắm tay tôi giữa ban ngày vậy sao?

Cao Nguyên vẫn nói:

– Biết ăn trộm thì phải vậy thôi. Tôi mà buông ra thì làm gì cãi lại được cô.

– Ăn hiếp phụ nữ thì hay gì chứ?

– Tôi không ăn hiếp phụ nữ mà tôi đang bắt trộm.

Quỳnh Vy kêu lên:

– Anh điên hả?

Cao Nguyên doạ:

– Này, bảo tôi điên thì đừng có hối hận đó nhé. Vì người điên thì không biết lời phải gì đâu. Tôi sẽ làm theo người điên đó.

Hất mặt lên, Quỳnh Vy trách:

– Anh dám!

– Trời! Cô dám thách mình kìa, nếu không làm gì thì mất mặt quá. Nên anh đành phải cho cô biết mặt. Anh lấy tay còn lại véo vào má của cô:

– Còn điên nữa không vậy?

Trợn mắt, Quỳnh Vy kêu to:

– Anh dám ...

Cao Nguyên cười:

– Đó là do cô bảo tôi đó.

Quỳnh Vy giận quá nên nói bừa:

– Anh là tên dê xồm, là tên điên rồ.

Cao Nguyên nheo nheo mắt:

– Sao? Vẫn còn là thằng điên à? Bây giờ không phải là một cái véo nữa, mà sẽ là một cái gì đó lãng mạn hơn.

Quỳnh Vy thấy anh ta muốn làm thật cô kêu lên:

– Anh không được làm bậy!

– Người điên đâu còn biết gì là đúng hay sai nữa.

Cao Nguyên hơi cúi xuống gần má cô, vờ như mặt anh sắp cận kề má cô.

Quỳnh Vy giãy giụa quyết liệt; – Không được! Anh không được làm thế!

– Làm sao cấm được người đang lên cơn điên đấy chứ.

Quỳnh Vy toát mồ hôi, cô líu cả lười:

– Hãy buông tôi ra! Tôi xin anh đó có được không?

Cao Nguyên vẫn cố tình nắm lấy bàn tay của cô:

– Buông cô ra để rồi cô chửi tôi nữa sao?

– Tôi thề là không có.

Cao Nguyên buông tay cô ra rồi nói một câu dứt khoát:

– Đi ngay đi!

Vừa xoa xoa cổ tay, Quỳnh Vy vừa đi thụt lùi về phía sau để ra khỏi vườn hoa:

– Người gì đâu thô bạo thấy ghét. Anh nhớ đừng để tôi gặp lại.

Cao Nguyên bật cười:

– Chính cô đừng nên làm việc mờ ám nữa.

– Oan ức bơ ghê chanh! Anh ta làm như mình là tên trộm không bằng vậy.

Cao Nguyên cảm thấy buồn cười vì thái độ của cô gái. Định bước đi thì anh chợ nhìn thấy túi xách nằm chơ vơi lên băng đá gần đó. Anh mở ra xem, Cao Nguyên ngạc nhiên đến lạ lùng:

– Ôi! Toàn là ảnh nghệ thuật. Thì ra cô ta là nhà nhiếp ảnh Nhưng mà cô chụp toàn là hoa và kiểng các loại.

Bà Ngọc từ trong đi ra. Thấy anh, bà liền lên tiếng:

– Về rồi sao không vào nhà, mà còn ngồi đây vậy con?

Xếp tấm ảnh hoa lại, Cao Nguyên bước lại gần bà hơn:

– Nội ra đây làm gì? Ngoài này gió lớn lắm đó.

Bà cười:

– Nội không sao. Mà này, con có gặp Xuân Mai không?

Lại nhắc đến Xuân Mai! Làm như cô ấy hút hết hồn của nội rồi sao vầy!

– Dạ, không đâu nội. Con từ chỗ làm về đây.

Bà có ý trách:

– Sao vậy con? Thỉnh thoảng nên đưa nó đi chơi đây đó để tiện việc tìm hiểu nhau.

Cao Nguyên ậm ừ cho qua chuyện:

– Dạ, con sẽ mời cô ấy. Mình vào nghe nội.

Bà vẫn đứng nhìn một lần nữa một lượt vườn hoa:

– Hoa nở nhiều quá kìa con.

Cao Nguyên nói vẫn:

Đó là do nội chăm sóc chu đáo đố thôi.

Bà lại dặn:

– Tối con có đi đâu nhớ ghé qua Mỹ Duyên luôn thể.

Cao Nguyên xoay người lại:

– Chi vậy nội?

Mang về đây ít phần để tưới kiểng chứ chi.

Cao Nguyên nói đùa:

– Nội nhớ ông nội rồi phải không? Nhớ ông, bà nội cố gắng chăm sóc vườn kiểng để ông nội vui.

Bà lườm đứa cháu mà bà yêu thương nhất:

Cha cậu đấy! Dám chọc quê nội vậy sao?

Cao Nguyên cười:

– Con nói đúng không nội?

– Đúng!

Cao Nguyên cười hì hì:

– Con nói thì phải đúng thôi.

Bà định nói gì đó. Nhưng điện thoại của anh reo nên bà lại thôi.

Cao Nguyên xin phép nghe điện:

– A lô! Cao Nguyên đây?

– Có nhận ra ta không?

Cao Nguyên kêu to:

Lâm Quỳnh Thanh.

– Tốt!

– Này, cậu đang đâu châu?

Thanh bảo:

– Vẫn còn ở đất khách.

Cao Nguyên kêu to:

– Gì chứ, sao vẫn miệt mài nơi viễn xứ vậy?

– Chưa đạt thành ý nguyện thì vẫn còn đi chứ có gì lạ đâu?

Cao Nguyên sốt ruột:

– Chừng nào cậu về?

– Còn lâu lắm.

Cao Nguyên kêu lên:

– Trời ạ! Vậy thôi cậu cấm lều trại bên đó luôn đi.

Thanh cười hì hì:

– Làm sao được. Vì ta biết có kẻ đang dài cổ cò ra chờ ta.

– Biết vậy thì tốt rồi thằng quỷ. Mau về thôi!

– Vì bạn, vì em gái mình, mình sẽ tranh thủ về sớm được chưa?

– Thì được.

– Cậu đang làm gì thế?

– Chăm sóc vườn hoa kiểng của ông nội.

– Cậu sướng ghê!

– Vẫn phải đi làm mà. Cậu mau về đi.

Thanh trừ trừ.

– Ít ra cũng phải tốt nghiệp.

– Vậy cũng phải.

Thanh lại hẹn:

– Ngày về nhất định sẽ có cô em đi cùng.

– Đừng hẹn nữa.

– Ta không hứa trước điều gì đâu. Mà sẽ cho cậu một bất ngờ thú vị.

– Đừng làm ta nôn.

– Ừ! Nhớ không được đem vào tim cô nào đâu đấy.

Cao Nguyên cười hì hì:

– Có rất nhiều cô đăng ký đây nè. Nhưng mình đã cho ''dzé' hết chỉ chung thuỷ với lời hứa của cậu đấy.

– Vậy thì tốt!

– Thôi Hẹn gặp lại.

Vừa cúp máy thì bà Ngọc đã lên tiếng:

– Ai mà xem ra con vui thế?

Bạn của con đó nội.

– Dường như con trai?

– Vâng! Nó du học sắp vế nước rồi.

Ba chặc lưỡi:

– Ngon vậy sao?

Xa quê hương buồn chết đi nội ơi!

Nhưng sẽ có tương lai.

Sợ bà buồn nên Cao Nguyên nói tránh đi. Con đâu thể để nội ở nhà một mình mà thương nhớ con.

Bà Ngọc xúc động:

Nội biết con rất có hiếu với nội. Thôi, vào tắm rửa rồi ăn cơm.

Cao Nguyên đúng thật là đứa cháu ngoan mà bà thương yêu nhất. Anh luôn ngoan ngoãn và làm theo ý của bà. Cha mẹ mất sớm, Cao Nguyên sống trong tình thương của bà. Anh chưa làm điều gì khiến nội anh phải buồn cả.