Chương 1

Buổi sáng chủ nhật trời thật đẹp. Trên đường phố người qua kẻ lại như mắc cửi. Ốc Hương như lạc lõng trên phố với chiếc xe đạp bỏ kho đã lâu, nay bỗng dưng cô bé muốn "trưng dụng" nó trong trò chơi thể thao của mình.

Chợt có tiếng xe honda gầm rú thật gần, Ốc Hương ngoái cổ hìn, một tốp thanh niên đang gò lưng tới, khói trắng mịt mù.

Và rồi:

- Kít..... Kít.... Sạt..... Rầm! Bàn tay Ốc Hương đau buốt, xe cô mất thăng bằng lảo đảo và đang chịu một sức nặng không thể hiểu. Và rồi cả người cô ngã nhà xuống đường.

- Xin lỗi.... Có sao không chị.... Ơ.... cô?

Chiếc nón rộng vành như gã hành khuất của Ốc Hương đang bị vỡ ra. Anh ta đang đỡ cô đứng dậy.

- Ui da! Ốc Hương ôm chân, rên rỉ.

- Xin lỗi nha, cô bé.

Nói nhiều quá, phát bực. Ốc Hương quay lại gã thanh niên, trừng mắt.

- Đường rộng thênh thang, mắc mớ gì anh lại đâm sầm vào tôi thế kia?

- Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý đâu. Cũng tại mấy tên đua xe kia. Nếu không ép vào cô thì honda tụi nó sẽ quần tôi nhừ tử. Bọn nó liều mạng lắm, chết cũng không sợ.

- Vì vậy anh liều mạng tông vào tôi hả?

- Dù gì.... như vậy cũng ít nguy hiểm hơn.

- Hừm! Rồi cái xe của tôi còn gì?

Anh thanh niên nghiêng đầu trước cái xe bung vè, niềm cong và sét sẹt:

- Chà! Cái xe này có từ thời tiền sử đó nghen.

- Anh còn đùa nữa ha?

Ốc Hương phủ đầu.

- Đây là tàn sản quý nhất của tôi đấy.

- Vậy à! Anh thanh niên đảo mắt nhìn quanh.

- Xin cô bé vui lòng mang cái "tài sản quí báu" này vào tiệm sửa xe nhé, gần đây thôi.

Ốc Hương hất hàm:

- Anh đem đi.

Người thanh niên chỉ vào chiếc cup 81 của mình:

- Nhưng còn cái xe này thì sao?

- Tôi giữ.

a tôi còn gì?

Anh thanh niên nghiêng đầu trước các xe bung vè, niền cong vá sét sẹt:

- Chà! Cái xe này co từ thời tiền sử đó nghen.

- Anh còn đùa nữa ha?

Ốc Hương phủ đầu.

- Đây là tài sản quí nhất của tôi đấy.

- Vậy à?

Anh thanh niên đảo mắt nhìn quanh.

- Xin cô bé vui lòng mang cái "tài sản quý báu" này vào tiệm sửa xe nhé, gần đây thôi.

Ông Hương hất hàm:

- Anh đem đi! Người thanh niên chỉ vào chiếc cúp 81 của mình:

- Nhưng còn cái se này thì sao?

- Tôi giữ.

- Đời này có nhiều kẻ lừa gạt lắm.

Ốc Hương kêu lên:

- Vừa phải thôi nha, anh..... Hai? Rõ ràng là anh kiếm chuyện với tôi trước mà, tôi phải đề phòng anh mới đúng chứ?

- Thôi được. Nhớ chờ tôi nhé.

Thế là Ốc Hương đứng lại trên lề đường chờ anh chàng thanh niên. Lát sau anh trở ra nói:

- Tôi sẽ chở vô về nhà.

- Ơ, nhưng còn chiếc xe của tôi?

- Anh thợ bảo sáng mai mới lấy được.

Ốc Hương ngồi phịch xuống rên rỉ:

- Sao lại trớ trêu thế này?

- Không có cách nào khác đâu, cô bé ơi thông cảm nhé.

Ốc Hương đành cá nhắc bước đến ngồi sau xe người thanh niên sau khi ném về anh ta cái nhìn như.... nuốt lấy. Nhưng nhờ vậy, cô bé thấy anh ta có đôi mắt một mí ngồ ngộ, đôi mắt rất sâu và nụ cười mim mím chứa đầy ý nghĩa.

- Cười gì chứ?

Ốc Hương vớt vát.

Chàng trai cười khẽ:

- Tôi đang cố đoán xem cô đang khen tôi ở điểm nào.

- Hổng dám khen đâu, ngược lại thì có.

Đợi Ốc Hương ngồi trên xe xong, anh chàng vô số bất ngờ nhấn ga. Cô bé ngã ra sau, giật mình bấu chặt mấy ngón tay hai bên hông anh ta.

- Anh đâu có kh1c gì bọn đua xe.

Ốc Hương la lên sau khi lấy lại thăng bằng.

- Chưa đâu, đó chỉ là bước khởi đầu thôi. Để tôi biểu diễn sơ sơ nhé.

- Thôi thôi.

Ốc Hương hoảng hốt.

- Anh có muốn biểu diễn thì cho tôi xuống xe đi.

Người thanh niên thủng thẳng:

- Biểu diễn mà không có người thưởng thức thì không thể gọi là biểu diễn đâu.

- Anh đi tìm người khác mà thưởng thức.

Xe đã tới ngã tư, anh ta hỏi:

- Tôi phải chạy hay quẹo phải đây.

- Trật hết, quẹo bên trái kia! - Được thôi.

- Nói xon anh ta đánh tay lái bên trái thật điệu nghệ. Ốc Hương than thầm:

- Chắc mình gặp phải một tay khoe khoang có cỡ đây. Thấy ghét quá.

Một lát sau, may mắn mà Ốc Hương cũng đã về tới nhà. Vừa xuống xe, cô bé xua đuổi:

- Làm ơn về đi, cám ơn nhiều.

- Ê! Khoan đã.

Nhưng Ốc Hương không muốn dây dưa với gã thanh niên mà cô bé nghi ngờ là thành phần bất hảo, cô quay đi thật nhanh. Nhưng ngay lúc ấy:

- Có chuyện gì vậy, Ốc Hương.

Chị Lý của cô bé đang bước ra hỏi, khi thấy gã thanh niên chị ngạc nhiên chào:

- A! Anh Quân, sao hai người lại đi chung vậy?

Chàng trai tên Quân ngỡ ngàng nhìn Lý.

- Nhà Lý ở đây hở?

- Dạ.

- Còn cô bé kia là..... Quân hướng mắt về Ốc Hương. Cô bé hãy còn tròn mắt nhìn hai người.

- Nó là Ốc Hương, em gái của Lý.

Quân gật gù vẻ hiểu ra, anh giải thích:

- Khi nãy tôi lỡ quẹt vào xe của Ốc Hương, nên đưa cô bé vào nhà.

Nghe đến đây, Lý mới nhìn em gái lo lắng:

- Em có sao không?

Ốc Hương dẩu môi:

- Sao chị không để mai hãy hỏi em. Có một cô em gái mà chẳng quan tâm gì hết.

Lý và Quân nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Ốc Hương hình dung khuôn mặt của mình lúc ấy chắc khó coi lắm, nên họ cươì. THế là cô bé giận, cà nhắc đi vào trong nhà.

- Chắc là cô bé cự nự với anh ngoài đường, phải không?

Quân tủm tỉm:

- Không đâu, cô bé ấy "ngoan" lắm, tôi chỉ suýt bị.... cào thôi.

Lý bụm miệng cười:

- Anh đừng chấp nhặt nó nhé.

- Không đâu, tôi có lỗi mà. Lý nói giùm với Ốc Hương là tôi sẽ cho người mang xe đạp đã xửa về tận nhà. À mà cô bé ấy có sử dụng chiếc xe đạp để đi.... đâu không? Ý tôi hỏi là Ốc Hương có đang đi học không?

- Có nó đang vừa làm vừa đi học.

Rồi Lý cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của Quân:

- Anh thấy nó "tồ" quá phải không? Coi vậy chứ còn nhí lắm. Nhưng nó không đi bằng xe đạp đâu. Hôm nay anh thật xui khi đụng vào chiếc xe đạp cổ lổ sĩ của nó.

- Vậy hay ngày mai tôi đến đưa Ốc Hương đi làm cho đến khi nào xe sửa xong?

- Không sao đâu, anh đừng ngại, ở nhà còn có Lý mà.

Quân ngập ngừng:

- Vậy.... tôi về nhé.

Tiễn Quân ra ngoài, Lý tỏ vẻ hiểu biết:

- Hôm nay anh có dạy kèm không?

- Chủ nhật mà Lý, tôi không phải là loại người ham kiếm tiền đâu. Vì kinh nghiệm đã cho thấy, làm nhiều, xài cũng "bạo" lắm.

Lý nheo mắt:

- Ai bảo không đưa nhỏ Thục Linh giữ giùm?

Quân cười, thản nhiên:

- Phiền lắm, thôi tôi về nhé.

Nhìn theo Quân cho đến khi anh lẫn vào dòng người, Lý mới quay vào.

Ở phòng khách, Ốc Hương đang lấy thuốc đỏ pha kháng sinh bôi vào hai đầu gối, Lý xà xuống cạnh em gái:

- Sao? Ê ẩm ha?

- Vừa đủ đau thôi.

- Sao hôm nay lấy chiếc xe bỏ kho ra chạy?

- Muốn thể dục vậy mà.

- Hi hi. Sửa xe của em anh ta cũng tốn mấy chục ngàn, hại quá.

Nghe đến đây Ốc Hương nghênh mặt lên:

- Ai bảo đường trống không chạy ổng lại lụi vào em.

Cầm chiếc nón rơm hõm vào một chỗ, Lý cười khúc khích:

- Tại thấy mầy với cái nón này "kính" quá đi, tưởng đâu hành khất đại hiệp tái xuất giang hồ.

Ốc Hương duỗi ra dưỗi vô đôi chân vừa nhăn nhó:

- Ôi! Rát thật.

- Nè, em biết hắn là ai không?

Lý vẻ tò mò.

Ốc Hương thản nhiên:

- Chị nghĩ rằng em cầm nên biết lai lịch của hắn hay sao?

- Cần chứ. Người có nhiều thông tin là người chiến thắng mà.

Đặt hay tay ngay ngắn trên đùi, Ốc Hương trịnh trọng:

- Em nghe đây, bà chị đáng kính ạ.

Lý bật cười rồi cao giọng:

- Được, vậy ngươi hãy nghe trẫm nói đây....

- Giống cải lương ớn! - Đừng có ngắt lời người lớn. Này nhé anh Quân từng là người yêu của chị Thục Linh, bạn chị đó. Anh ta là một trong những tay đáng gờm thời sinh viên ở trường chị.

- Nghĩa là bây giờ anh ấy không còn là sinh vinh?

- Tất nhiên rồi. Ảnh học trên chị một lớp mà.

- Nghĩa là hơn em đến.... sáu lớp cơ à.

- Ừm. Hồi đó anh Quân ở trong nhóm Tứ Quái.

- Giống kiếm hiệp của Kim Dung quá nhỉ. Nhưng Tứ Quái gì hở chị, Tứ Quái quậy hay Tứ Quái say, hay..... Lý ngắt lời em gái:

- Tứ Quái lãng tử kia.

- Tại sao lại gọi như vậy?

- Vì họ có cuộc sống khá tự do. Đi chơi nhiều, học hành không được chăm chỉ lắm. Nhưng được cái là rất thông minh. Họ học một biết mười mà. Họ cũng là nhóm lãng tử được lòng các cô gái đẹp vì họ đều là những anh chàng rất có tính cách.

Ốc Hương nheo mắt nhìn chị:

- Kệ họ chứ, em thấy chuyện chị nói không liên quan gì đến em cả.

- Liên quan đó chứ.

Ly nghiêm mặt:

- Em phải biết rõ để mà đối phó.

- Đối phó gì chứ?

Ốc Hương ngạc nhiên.

- Biết đâu, em bị hắn..... cuốn hút thì sao?

- Ôi, bà chị đáng kính. Chị làm em phát bệnh vì cái tính lo xa kỳ lạ của chị đó.

Ngừng một chút, Ốc Hương lại nói tiếp, giọng bực bội.

- Chỉ có chuyện lỡ va chạm giữa em và..... hắn mà chị làm như em có thể biến mất theo anh chàng lãng tử đó sao?

- Có gì mà nổi nóng chứ. Ngày xưa em cũng biết đó, Thục Linh là con nhà giàu, lại xinh đẹp nhất lớp. Vậy mà cũng phải đổ vì anh ta. Còn em chỉ là nai tơ thôi. Chị lo là lo cho em đó thôi.

Không muốn bị ám ảnh vào những lời lo lắng lẩn thẩn của bà chị, Ốc Hương lảng chuyện:

- Chị Thục Linh bây giờ làm gì hở chị?

- Chúng là viên chức thôi nhưng đang ở nước ngoài, công tác dài hạn gì đó.

- Hai người không còn liên hệ nhau nữa sao?

- Tao cũng chẳng rõ, nhưng hình như Thục Linh nó oán anh Quân chuyện gì đó. Ông này ghê lắm, có nhiều cô đang phải lòng nhưng ông ta cứ đùa đùa giỡn giỡn không nghiêm túc với ai cả.

Ốc Hương hình dung lại. Quânc ó một mái tóc bồng, một đôi mắt một mí sáng, một cách nói nửa đùa nửa thật. Cũng hay hay nhưng anh ta không phải là..... của mình đâu.

Lý lại nói tiếp:

- Con trai bây giờ qui? quái lắm. Chỉ tội con gái cạnh bọn mình là dễ tin thôi.

- Làm gì mà quan trọng vậy bà chị, móng vuốt của chị đâu cả rồi? Hay là nếu chị sợ em sẽ thay chị cho bọn họ biết thế nào là "con gái"?

Lý trợn mắt:

- Khôgn ai biểu, đừng có mà tài lanh cô nương. Em là con nít mà cuộc đời thì lắm qui? nhiều ma....

Ốc Hương cười hí hí:

- Mới giỡn một chút đã hết hồn hết vía rồi.

- Giỡn thì được.

Lý đứng dậy.

- Em trông chừng nhà nhé, chị đi chợ mua thức ăn rồi ghé trông hàng cho mẹ về nghỉ luôn.

- Đồng ý, chiều em sẽ ra bán phụ chị.

Chị Lý vừa ra khỏi nhà, Ốc Hương đã nhún nhảy ra sau bếp. Việc đầu tiên là cô bé thò đầu vào tủ lạnh "nghía" từ trên xuống dưới.

- Đây rồi! Một hộp táo tàu ướp thuốc bắc trông bóng mượt. Nhón một trái, Ốc Hương nghe thơm thơm mát ngọt thật dễ chịu. Mẹ cô cứ để đủ thức ăn như thế này chắc là cô sẽ không xuống cân đâu.

*+*+*+*+* Vừa thấy Ốc Hương từ bãi gởi xe vào nhỏ Quyên bước ra níu tay bạn:

- Úi da! Ốc Hương nhăn nhó.

Quyên ngạc nhiên.

- Chuyện gì vậy?

Và rồi con bé nhận ra Ốc Hương đang xoa xoa vết bầm trên mu bàn tay trái.

- Bị thương chứ sao.

- Đi đánh trận à?

- Ừm! Trận.... xe honda tông xe đạp.

- Thế thủ phạm là ai?

- Một anh chàng cựu sinh viên.

- Anh ta thành khẩn nhận lỗi ha?

- Tất nhiên rồi, nếu không thì ta đâu có để yên.

- Biết mà, sư tử! Cả hai lại sánh đôi bước vào sân trường.

- Năm nay thi vào đâu nhỏ Ốc?

Ốc Hương chúm chím cười, cô bạn thân của cô thường có cách gọi âu yếm như vậy:

- Mình thích sự phạm. Còn nhỏ thì sao?

- Có thể là bách khoa.

- Con gái mà đi bách khoa, cứng ơi là cứng.

- Nhưng mình vốn mê cái môn tự nhiên mà. Hơn nữa chị Lý của nhỏ là dân bách khoa đó, trông cũng yêu điểu thực nữ lắm chứ.

Ốc Hương cười:

- Thì ra cũng chỉ nói vậy thôi, tùy mi mà.

Sân trường buổi sáng vẫn tấp nập học trò. Lớp ôn luyện thi đại học của Ốc Hươgn gồm rất nhiều thành phần, có cả các ni cô, ma sơ là hơn phân nử alớp là bạn cũ của Ốc Hương vừa thi trượt đại học năm rồi.

- Vào lớp đi nhỏ ơi, Quyên kéo tay Ốc Hương.

Vừa ngồi xuống, mấy cô bạn đã vây quanh Ốc Hương và Quyên.

- Nè, làm bài tập toán chưa vậy?

- Rồi.

- Cho xem một "miếng" đi! Mấy cái miệng cùng một lúc cười hì hì.

- Ấu cho.

Ốc Hươgn dẩu môi trêu.

Quái Nhiều, anh bạn có dáng người đậm da ngăm đen từ bàn bên cạnh nói với qua:

- Đừng có xúi Ốc Hương trở thành thủ phạm cho các trò lười của các người nhé. Ốc Hương không dại như thế đâu.

Ốc Hương chống tay dưới cằm nhướng mắt nhìn Quái Nhiều. Anh bạn đang mấp máy môi như cố thu gọn nụ cười, nhưng ánh mắt thì chớp lia lịa. Nghịch ngợm, Ốc Hươgn lấy quyển tập toán chìa ra cho các bạn.

- Mình.... khoái làm ngược lại tất cả những ghì Quái Nhiều "phát biểu".

Nhỏ Phượng nheo mắt nói với Nhiều:

- Nói cho bạn biết để bạn khỏi ganh tị. Tất cả bài tập bọn này đã làm xogn cả rồi. Nhưng muốn xem cô nàng cán sự toán ngày nào của mình có cách giải hay hơn không đó chứ.

Quái Nhiều nhổm người lên cười hì hì:

- Tớ cứng biết cái tính ngược ngạo của Ốc Hương nên muốn gì, tớ cứ nói ngược lại là coi như đạt mục đích. Nè Phượng, khen một tiếng đi.

Phượng cười toe toét, gật gù:

- Vậy thì được, không đến nỗi cho vào nhà kho lưu trữ.

- Bởi vậy, hai bác thật rõ tính cách đứa con trai yêu dấu của mình.

Ốc Hươgn nheo mắt - Vì vậy mà cái tên..... Quái Nhiều ra đời:

Nói nhiều, ăn nhiều, quậy nhiều....

- Yêu nhiều nữa.

Quái Nhiều tình quái tìm mắt Ốc Hương.

Quyên nhún vai:

- Điều đó thì còn đáng nghi ngờ lắm.

- Thì Quyên và Ốc Hương cứ để ý Nhiều xem.

- Thôi đừng có dụ khị người ta. Nhỏ Huyền này giờ mới xen vào.

- Đâu phải.

Nhiều làm mặt nghiêm:

- Mình chỉ muốn chứng minh tấm lòng trung hậu, thủy trung của mình thôi mà.

Quái Nhiều vừa dứt câu, cả bọn con gái đã ôm bụng cười khiến Nhiều ngơ ngác:

- Gì mà cười, có gì mà cười?

- Vậy mà cũng tự xưng là học trò giỏi văn. Nhiều à, người ta chỉ dùng từ "trung hậu" với phái nữ thôi.

Quái Nhiều đáp tỉnh:

- Nhưng đời này "nam nữ bình quyền" rồi mà.

Bỗng:

- Thầy.... t....ớ.... i! Nếu không có giọng ồm ồm thông báo từ xa của Trường, chắc cuột tranh cãi còn dài dài. Các cô cậu học trò tản ngay về chỗ.

Hôm nay thấy học viên đã làm khá tốt các bài tập, thầy giáo có vẻ rất vui:

- Nào, mở tập toán ra nhé, các cô cậu sinh viên tương lai.

Sau khi ôn lại phần lý thuyết, thầy giáo dạy toán lại thêm một số bài toán cực kỳ khó.

Một mảnhg iấy xếp tư rơi xuống trước mặt Ốc Hương, cô bé nhanh nhẹn giấu nó trong lòng bàn tay. Kín đáo nhìn lên, cô bé thấy thầy đang quay lưng vẽ hình trên bảng.

Một đoạn thơ lục bát viết nối tiếp với nhiều nét chữ. Lũ bạn nghịch ngợm của cô đang làm thơ con cóc đây mà.

Chữ của nhỏ Phượng to bằng bắp tay.

"Gió lập đông đã đến rồi.

Ôi chao! Ta bỗng bồi hồi làm sao".

Chữ nhỏ Quên bay bướm:

Mong cho giờ học qua mau, Bún bì, bánh cuốn.... Ôi chao tuyệt vời. Chữ bỏ Huyền thì như cua bò:

Các ngươi đừng có lôi thôi.

Thầy cho "ốc tọc" đi đời nhà ma.

Ốc Hương tủm tỉm cười, liếc nhanh về phía thầy rồi đặt bút ghi tiếp.

Khi ấy "về tắm ao tao".

Lấy chữ nuôi gà nhưng nhó còn chê.

Đợi thầy giáo quay lưng trở lại bảng. Ốc Hương nhẹ mảnh giấy sanh nhỏ Hằng. Phía bên bàn đối diện, Trí vừa liếc qua nhìn và tằng hắn một tiếng rõ to. Nghe tiếng ho không bình thường, thầy giáo quay xuống nhìn mấy mươi cái đầu học trò cắm cúi viết. Thế là thầy quay lên tiếp tục bài giảng.

Ốc Hương đắc ý nhìn Trí, chưa đủ, cô bé còn chun mũi, ngón tay trỏ quẹt lia lịa trên má:

- Ê! Lêu lêu..... Trí nheo mắt với Ốc Hương rồi cúi xuống trang vở, tủm tỉm cười.

Vươn vai một cách thoải mái, Ốc Hươgn nhót chân lên kệ sách lấy một viên ô mai cho vào miệng.

- Ôi! Chị Lý mua hộp ô mai này thật chiến?

Vừa ngậm, Ốc Hươgn tranh thủ xếp dọn lại mớ sách vở, bài tập cô vừa làm xong, lại vừa hát:

Hoa nào tàn phai Hoa nào sầu héo, Cuộc tình nào đã trao cho người..... Chợt:

- Ốc ơi! Có khách nè.

Tiếng gọi lanh lảnh của Lý từ dưới phòng khách vọng lên khiến Ốc Hương giậg mình. Chắc mấy nhỏ bạn, chiều nay tụi nó rủ mình đi mua sách mà.

Vừa bước xuống cầu thang, Ốc Hươgn vừa tru tréo:

- Chị cứ gọi như vậy có ngày em vỡ tim cho mà..... Chợt cô bé khựng lại, ngồi nói chuyện với chị Lý nhà cô chính là anh chàng lãng tử hôm nọ:

Quân.

Làm sao đây? Quân đang mỉm cười nhìn lên, không biết là nhìn Ốc Hươgn hay là nhìn chiếc áo thun, quần jean short mà cô bé đang mặc trên người. Hừm, kệ hắn chứ.

Trông thấy em cứ bước xuống với bộ áo quần như vậy Lý cau mày:

- Coi kìa, em không thay đồ sao?

Ốc Hương thản nhiên:

- Em tưởng nhỏ Quyên.

Rồi cô bé nhăn răng cười với Quân:

- Thông cảm ha anh Quân, có gì không vừa lòng xin anh bỏ qua.

- Không sao, tôi cũng dễ thính lắm.

- Nhưng không phải đối với tất cả mọi người, phải không ạ. Ốc Hương bắt đầu khiêu chiến.

Quân cười:

- Tất nhiên rồi, đối với bạn gái thì khác.

Ốc Hương chấp tay, thở phào nhẹ nhõm.

- Cám ơn trời phật, mong cho chị ấy không họ hàng quên biết gì với Ốc Hương.

Nãy giờ Lý cứ há mồm mấy lần mà cũng không nói được lời nào. Đến đây cô mớ i có cơ hội.

- Con nhỏ này ăn nói gì kỳ vậy?

Quay sang Quân, Lý nói:

- Anh đừng giận nó nha, ngày xưa nó sanh ngược nên ái gì cũng khác thường.

Ốc Hương nhăn mặt định cãi lại thì Lý lại nói với Quân:

- Xe đạp ấy anh sửa hết bao nhiêu vậy?

- Lý hỏi chi vậy?

- Cái xe ấy từ thời Mãn Thanh lận, anh rớ vào.... phải sửa thì oan lắm.

Quân lắc đầu:

- Không có bao nhiêu đâu, hãy để tôi trả cho đỡ ray rứt.

Ốc Hương xen vào:

- Cái xe ấy thì đáng kể gì, tôi mới là quan trọng.

Lý lo lắng nhìn emg ài, còn Quânt thì tỏ vè thắc mắc:

- Sao chứ cô bé?

- Ốc Hươgn chỉ còn chỗ trầy hai dầu gối của mình.

- Anh không thấy sao?

- Thấy, nhưng.......

Cô bé lại đưa bàn tay trái ra. Quân kêu lên rồi thấy vết bầm:

- Tại sao lại có vết bầm này?

Ốc Hương trợn mắt:

- Thì tay thắng quái quí của xe anh chứ gi?

Lúc ấy điện thoại reo vang, Lý vội bỏ lại chân cầu thang nghe.

- Đưa tôi xem lại nào?

Quân nói như ra lệnh.

Ốc Hương chìa bàn tay ra định ăn vạ thì Quân đã cầm tay cô, xoa nhẹ nơi vết bầm.

- Úi da! Ốc Hương rụt tay về, mặt nhăn nhó.

- Hai ngày mà vẫn chưa tan máu ư?

Quân tỏ ý ngạc nhiên.

- Cho nên dấu vết tai nạt doa nh gây ra đâu dễ dàng phai.

Quân chợt cười khẽ, đôi mắt, một mí của anh hơi nheo lại:

- Chắc nó muốn mãi mãi là kỷ niệm.

- Khoan khoan, để tôi kéo màn.

- Chị vậy?

- Cho anh diễn trọn lớp tuồng này.

Lần này thì Quân cười vang, khuôn mặt anh bừng sáng.

- Ha ha. Không nghờ cô bé này cũng giỏi chọc ười người ta quá nhỉ. Nhưng Ốc Hươgn nè, học ở trung tâm số bảy phải không?

- Dạ.

Ốc Hươgn đáp đàng hoàng khi thấy Quân không muốn đùa nữa.

- Tuần học mấy buổi?

- Dạ ba buổi.

- Thời gian còn lại Hương làm gì.

- Dạ tự học, đi giao hàng hoặc ra chợ bán phụ mẹ.

Thấy Lý đang bận chỗ điện thoại, Quân tranh thủ:

- Ốc Hương này, xin lỗi đã làm xe đạp hư và cái chân cà nhắc.

- Mau mà cái đầu không sao.

Ốc Hương pha trò.

Nếu có giúp được gì cho Hương, tôi rất sẵn lòng.

- Nghe chị Lý bảo anh.... Trong nhóm ôn luyện thi ở trung tâm số hai phải không?

- Có chi không?

Ốc Hương vẻ phật ý:

- Hỏi thì phải biết chứ.

Quân cười.

- Tôi sợ bị chê thôi.

- Nói vui thôi, đâu dám làm phiền anh.

Quân nhìn Hương thăm dò:

- Nếu tôi nói là tôi.... thích được gíup cô học trò ôn thị, không biết có phải là câu nói vụng về không?

- Có vụng về một chút cũng không sao.

Ốc Hương cười hì hì:

- Nhưng anh phải lấy giá cả phải chăn thôi nhé.

Quân vui vẻ:

- Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng cô bé muốn học thêm môn nào?

- Toán, lý, hóa môn nào cũng được, hay môn lý đi, Ốc Hươgn cảm thấy mình hơi yếu môm đó.

- Được rồi, nhưng tôi chỉ dạy được buổi tối thôi.

- Không thành vấn đề.

- Vậy chừng nào bắt đầu làm học trò của tôi đây?

- Lúc nào cũng được.

- Ngay ngày mai nhé?

- Ủa.

Ốc Hương ngạc nhiên:

- Nhanh vậy ư?

- Chứ cô bé bảo là hôm nào cũng được kia mà.

- Vâng! Đúng là như vậy. Không ngờ anh quyết định rất nhanh.

- Quen rồi, cuộc đời không chờ đợi mình đâu.

Lần đầu tiên nghe một câu triết lý từ miệng Quân, ốc Hương cười:

- Nghe câu sầu đời quá.

Quân cười một cách khó hiểu. Rồi anh đứng lên:

- Tôi về nhé, hẹn mai gặp lai.

- Vâng. À quên. Ngày mai học mấy giờ hở.... thầy?

Ốc Hương chạy theo hỏi.

- Quân tròn mắt, có lẽ vì tiếng xung hô đột ngột thay đổi:

- Sáu giờ, được không?

- Dạ được.

- Tạm biệt nhé! Nói Lý là tôi về.

- Dạ. Tạm biệt! Đang hí hửng vì sắp có một ông thầy đến tận nhà dạy mà khỏi tốn tiền, Ốc Hương hí hửng báo tin trong lúc Lý vừa đặt điện thoại xuống:

- Chị Lý ơi..... - Làm gì vui lộ ra mặt vây?

- Em hỏi chị thì có, tự dưng làm mặt ngầu với em là sao?

- Em ngồi xuống ghế đi.

Trời hỡi, sắp nghe ca sáu câu vọng cổ bù lon rồi, Ốc Hương than thầm nhưng vẫn phải ngồi.

Lý bắt đầu:

- Con gái gì mà ăn mặt hở hang như vậy, trước đàn ông con trai khôgn xấu hổ ư?

- Nhưng em thấy đâu có gì hỏi hang ạ? Áo thun sát cổ lại có tay, chỉ có quần short thôi, nhưng có..... lời ra cái gì đâu?

- Còn chờ lòi ra hả, con khỉ? Đã chị nhắc lên thay đồi mà còn cãi. Thử hỏi một gia đình chị nói em cãi thì còn ra thể thống gì nữa?

Thấy mà chị yêu dấu đã bắt đầu nổi nóng, Ốc Hươgn đấu dịu:

- Mai mốt em sẽ chú ý hơn, chị Hai à.

Mặt Lý ưng ửn glên, có lẽ vì giận:

- Chưa hết đâu. Chị có nói trước cho em biết anh ta là người rất lôi cuối đối với phái nữa. Chưa gì hết mà em đòi làm học trò của người ta, vì sao vậy chứ? Em không sợ sao?

- Nhưng em có làm gì đâu nào? Anh ta đến dạy học cho em có sự quản lý của gia đình mà?

Lý không biết nói sao nữa. Đúng là lúc này cô không có quyền phán sét về tư cách của Quân. Anh ta đến đây một cách đường hoàng, cô không có lý do nào để bắt bẻ dù chỉ một chút xíu.

- Tùy em thôi.

Lý nhân nhượng:

- Chẳng lẽ em phải.... em không nên nhận lời anh ta mới đúng.

- Vấn đề không phải là ảnh mà là em, em đề nghị ảnh dạy em đó chứ.

- Đúng là đồ ngốc, tự dưng dẫn xác vào hang hùm - Em chỉ là học trò của anh ta thôi mà. Chị nói hoài em tự ái không thèm chơi với chị nữa đâu đấy.

- Khỉ mốc! Nếu không vì lo cho em từ nãy giờ chị đã đi..... ăn chè rồi. Hừ! Ốc Hương nhịp nhịp hai chân, vẻ bàng quang.

- Ăn đi ăn đi! Cuối cùng thì Lý cũng nhận ra mình đã quá ám ảnh vì những lời nói của Thục Linh. Quân rất đàng hoàng, nghiêm túc trong những ngày anh đến làm thầy giáo dạy kèm.