Chương 1
Tuy đã vào cuối đông, mùa xuân sắp về, thế nhưng ban đêm vẫn còn lạnh như nước, từng cơn gió lạnh ùa đến khiến những người đi bộ trên đường cảm thấy rét run.Nhưng cho dù đêm nay có lạnh đến đâu, thì với những đôi tình nhân, tình yêu có thể sưởi ấm hết thảy, tình nồng ý đậm, vậy nên khí lạnh dưới ngọn lửa tình yêu đã sớm tiêu tan rồi.
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân.
Có người tay cầm hoa hồng, có người hôn nhau cuồng nhiệt ở giữa đường giữa xá, đương nhiên cũng có những kẻ cô đơn, nhìn người ta có đôi có cặp mà lòng chua xót.
Từ trước đến nay, Diệp Vũ Trung không hề hứng thú với những ngày lễ của người nước ngoài thế này, những người khác có thể ra ngoài ăn chơi bạt mạng, còn cô chỉ tình nguyện ở nhà mà thôi. Hơn nữa, đã là lễ tình nhân thì dĩ nhiên cũng chỉ dành cho những người đang yêu, còn cô thì biết kiếm người yêu ở đâu đây.
Xui xẻo làm sao, đám bạn xấu xa trong hội độc thân lại gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng kéo được cô ra ngoài. Ở trong quán bar còn thay phiên nhau chuốc rượu cô, với một người tửu lượng kém như cô thì chỉ sau vài ly đã bắt đầu cảm thấy ngà ngà say.
Cuộc chơi tàn, lúc cả bọn đang lục đục rời khỏi quán bar, định ai về nhà nấy, thì Vương Hiểu Dĩnh với sức sống bắn ra bốn phía của mình đã nở một nụ cười xảo quyệt, nói với Diệp Vũ Trung lúc này đã có ba phần say, "Vũ Trung à Vũ Trung, bọn mình chơi một trò chơi được không?'' Cô ta dụ dỗ Vũ Trung như dụ con nít, mong chờ cô mắc câu.
''Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò chơi.'' Diệp Vũ Trung hàm hồ nói.
''Này, đừng làm mất hứng nhé, nghe mình nói xong đã.'' Vương Hiểu Dĩnh nhỏ giọng nói, ''Cậu có thấy cặp trai xinh gái đẹp bên kia không? Thấy họ không?'' Cô chỉ vào một đôi tình nhân đang sóng vai nhau đi trên phố. Diệp Vũ Trung nhìn theo hướng ngón tay Vương Hiểu Dĩnh chỉ, thấy một người đàn ông đang ôm một bó hoa, mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp đi bên cạnh, trong mắt tràn đầy tình ý. Bọn họ hẳn là một đôi tình nhân.
''Ừm, thấy rồi, họ còn rất xứng đôi.'' Vũ Trung thành thật nói. Nhìn cách ăn mặc của hai người hẳn là người có tiền. Nghĩ đến đây, Vũ Trung cười cười, đúng là vận mệnh có lúc không hề công bằng. Người ta vừa có tiền vừa có sắc, còn có một người yêu hoàn mỹ, có thể nói cuộc đời này đã là thuận buồm xuôi gió, còn cô thì lại ở đây tự kỷ với một đám bạn ''không bình thường''.
Vũ Trung quay đầu lại nhìn Vương Hiểu Dĩnh, thật ra cô thấy bây giờ cũng tốt rồi, chẳng sao cả. Cô sống cho đến ngày hôm này, mặc dù không phải là người đại phú đại quý gì cho cam, nhưng cuộc sống cũng coi như là an an ổn ổn, không gặp phải khó khăn. Thỉnh thoảng, cô sẽ ra ngoài chơi với bạn bè, cũng rất vui. Tính ra, cuộc sống của cô còn tốt hơn nhiều người. Vậy nên cô cũng không có hứng thú xen vào chuyện của người khác.
Vương Hiểu Dĩnh gian xảo cười, bắt đầu xúi giục Diệp Vũ Trung, ''Mình ghét nhất là nhìn thấy mấy loại người hạnh phúc như thế này, những kẻ này chẳng qua là tốt số mà thôi.''
Vũ Trung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ tiến đến ngày càng gần kia. Vừa rồi khoảng cách còn xa nên cô vẫn chưa quan sát kỹ dung mạo của cô gái kia, hiện tại khoảng cách gần hơn, cô mới phát hiện ra người nọ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, toàn thân nàng toát ra một loại khí chất lạnh lùng, nhưng hơi thở có chút bất ổn, hình như đang tức giận. Nếu đem so ánh mắt lạnh lẽo của nàng với ánh mắt của người đàn ông đi bên cạnh thì cả hai hoàn toàn trái ngược, bởi đôi mắt của gã mang theo ánh nhìn tràn đầy tình cảm chân thành.
Vương Hiểu Dĩnh cười mờ ám, thấp giọng nói, ''Cậu có muốn trả thù bọn họ hay không?''
''Sao?'' Vũ Trung mím môi, khi vừa nhìn thấy cô gái nọ, không hiểu sao trong lòng cô đột nhiên dâng lên một loại cảm giác muốn đi trêu chọc người nọ. Hơn nữa, hình như cô cũng không bị thiệt thòi gì nếu tiếp xúc gần gũi với một người đẹp như vậy.
Vương Hiểu Dĩnh kề sát vào tai Diệp Vũ Trung nói vài câu, Vũ Trung nghe xong liền nở nụ cười tà ác, nhìn vào đôi mắt của cô gái nọ, suy tư một hồi.
''Nè~~~~~~ lát nữa cậu phải làm cho nhanh đó, nếu để bọn họ tóm được thì coi như bọn mình xong đời.'' Diệp Vũ Trung vẫn hơi lo lắng, dặn dò Vương Hiểu Dĩnh thêm một lần nữa.
''Trời ạ, cậu cứ yên tâm đi! Mình luôn luôn nhanh nhẹn mà, cậu nhanh đi nào!'' Vương Hiểu Dĩnh mất kiên nhẫn nói.
Diệp Vũ Trung sửa sang lại quần áo, sau khi chuẩn bị xong hết thảy, liền vọt thẳng tới trước mặt đôi nam nữ nọ.
Tề Thấm Khải không hề có chút cảm tình nào đối với gã đàn ông đang đi bên cạnh, tai nàng tự động miễn dịch với lời ngon tiếng ngọt của Thôi Dịch, nàng im lặng bước đi. Nhưng mà hai người họ không lường trước được sẽ có người bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, vậy nên sự xuất hiện của Vũ Trung liền khiến cả hai có chút kinh ngạc.
Tề Thấm Khải mới vừa ngẩng đầu, Diệp Vũ Trung đã không thèm nói gì, trực tiếp 'vung'' tay, tát thẳng vào mặt nàng.
Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, bất ngờ đến nỗi Tề Thấm Khải quên cả phản ứng. Còn Diệp Vũ Trung thì không để ý đến đối phương rốt cuộc có phản ứng gì hay không, mặt làm ra vẻ “không thể tin được”, chỉ vào gã đàn ông bên cạnh Tề Thấm Khải rống to, ''Cô nói cho tôi biết, tên đàn ông này có gì tốt?''
Đôi mắt Tề Thấm Khải mang theo chút nghi hoặc, nhưng vẫn im lặng để Diệp Vũ Trung nói tiếp.
''Không phải cô đã nói cả đời này chỉ cần có tôi ở bên cạnh thôi sao? Cô có biết hay không, tôi thật sự rất muốn được ở bên cô mãi mãi đấy? Nhưng mà, tại sao cô lại có thể nói một đằng làm một nẻo thế kia?!''
Vẻ chân tình của Diệp Vũ Trung cùng với tiếng kêu gào cực lớn của cô đã gây chú ý tới những người xung quanh.
Thôi Dật đứng chắn phía trước nhằm bảo vệ Tề Thấm Khải, tay hắn nắm lại thành quyền, hận không thể lập tức đấm cho Diệp Vũ Trung hai đấm. Nhưng hắn e ngại những người chung quanh đang nhìn, cho nên đành cực lực áp chế lửa giận trong lòng nói, ''Cô à, có phải cô hiểu lầm gì rồi hay không?''
''Hiểu lầm?'' Vũ Trung há to miệng ra cãi lại, “Người hiểu lầm chính là anh đó!'' Cô giận dữ nói, ''Chính là anh đó!'' Cô chỉ vào Thôi Dật nói, “Anh chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của hai tôi, thật không biết xấu hổ. Nhưng việc cũng đã đến nước này rồi thì tôi cũng hiểu. Hóa ra, hết thảy những lời người tôi từng yêu thương nhất nói đều là giả cả. Nhưng mà, hai người cũng đã đến với nhau rồi, tôi chỉ đành giúp hai người đạt thành ước nguyện, chúc hai người hạnh phúc!!''
Sau đó cô lại mang vẻ mặt ''tan nát cõi lòng'' bỏ đi, để lại một đám người đang đứng xem kịch vui, lửa giận trong lòng Thôi Dật đã muốn bùng nổ mà lại không có chỗ để phát tiết, còn Tề Thấm Khải thì từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời nào, dù chỉ một câu.
''Thấm Khải, em không sao chứ?'' Thôi Dật thật cẩn thận nhẹ nhàng nâng mặt Tề Thấm Khải lên, đau lòng nhìn má phải của nàng. Nhưng Tề Thấm Khải lập tức quay đầu đi nơi khác, rõ ràng là không muốn bị gã chạm vào, lạnh lùng nói, ''Không sao.''
''Em yên tâm, cho dù phải đào ba tấc đất lên thì anh cũng sẽ lôi được con nhóc đánh em ban nãy ra, sau đó...'' Thôi Dật còn chưa nói xong những lời độc địa, thì Tề Thấm Khải đã cắt ngang lời hắn, nhỏ giọng nói, ''Đủ rồi! Anh còn chê chưa mất mặt đủ sao?'' Nàng thấy quần chúng xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ cả hai, không nhịn được nữa, ngữ khí khi nói chuyện với Thôi Dật cũng trở nên ác liệt hơn.
Thôi Dật cũng không thể làm gì khác, hắn thấy bị người khác lấy làm trò hề cũng không tốt lành gì, nên lập tức rời đi cùng Tề Thấm Khải.
Trên đường về nhà, Tề Thấm Khải vẫn tiếp tục trầm mặc, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất là tức giận cũng không có, bình tĩnh đến độ người khác thấy phải kinh sợ.
Còn Diệp Vũ Trung thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền nhảy tót lên xe của Vương Hiểu Dĩnh, dùng tốc độ 50km/h chạy thoát khỏi hiện trường vụ án, sau đó dừng lại ở đại lộ hóng gió, rất phóng khoáng!
Cả hai vừa nói đến tình cảnh ban nãy thì bắt đầu cười không ngừng, cười đến mức không ngậm miệng lại được, vô cùng sung sướng.
Nhưng Diệp Vũ Trung hoàn toàn không biết "trò đùa'' lúc nãy của cô lại mang đến cho cô rất nhiều phiền phức và giày vò về sau.
Sau khi đưa Tề Thấm Khải về nhà, Thôi Dật trước nay chưa từng được Tề tiểu thư hoan nghênh lập tức bị ''đuổi về''.
Tề Thấm Khải đứng trước cửa sổ, trầm tư rất lâu, cuối cùng nàng quyết định gọi một cú điện thoại, ''Thư Kiệt, giúp tôi điều tra về cô bé đánh tôi trên đường lúc ban nãy đi.''
Tề Thấm Khải căn dặn xong liền nắm chặt điện thoại di động ở trong tay. Chiếc áo lông dày màu đen nàng khoác trên mình quyện vào màu đen của bóng đêm, biến nàng thành một đóa hồng đen vừa xinh đẹp vừa tà mị, lặng lẽ nở rộ trong màn đêm. Trong mắt của nàng hiện rõ một chút mong chờ...