Chương 1: Đứa bé trai giữ mộ
- Độ đậm của huyết mạch không được một phần trăm!Nhìn thấy một bóng sáng trắng trên tế đàn tổ tiên, đứa bé trai vẫn giữ nguyên nét tò mò trên khuôn mặt, nhưng thần sắc cũng lộ ra chút nghi hoặc…
- Dịch Vân, cháu đời thứ bảy trực hệ của gia tộc, theo phán quyết là không có khả năng tu luyện công pháp của gia tộc!
Một lão nhân tóc đã hoa râm đứng trên tế đàn lớn tiếng nói với giọng vô cùng lạnh nhạt.
Những lời này của lão nhân vừa ra khỏi miệng, một thiếu phụ trẻ tuổi sắc mặt kích động đến cực độ vội vàng chạy đến giữa đài cao, ôm lấy đứa bé vẻ mặt đầy hoài nghi, rồi vội vàng rời khỏi.
Lúc này đám người trong đại sảnh vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn đầy vẻ khinh thường và chế giễu.
- Ha ha ha, đây cũng là con cháu trực hệ của gia tộc sao? Không phải là đáng chê cười ư?
- Kỳ thật cũng không cần thử nghiệm, Xem huyết thống của hắn…. Kết quả không phải đã rõ ràng rồi sao?
- Không phải sao? Thể diện của gia tộc đều bị hắn làm mất sạch rồi!
- Thất đệ, hắn xứng đáng với gia tộc sao? Mau tống khứ mẹ con hắn đi cho rồi!
-Truyền lệnh!
Một tiếng thét lớn hoàn toàn áp chế những lời xì xào bàn tán toàn trường, một hán tử trung niên vẻ mặt như sắt cất giọng lạnh lẽo nói:
- Dọn sạch đồ đạc của mẹ con bọn họ đưa đến mộ viên (nghĩa trang) ở mé ngoài thành, bình thường không được tự ý ra ngoài, để tránh ra ngoài sẽ làm mất thể diện gia tộc!
Một lát sau, tiếng cười nhạo báng lại một lần nữa vang lên còn lớn hơn lúc nãy, chuyện này cũng không ra ngoài dự đoán của mọi người, bất quá chỉ là một vở hài kịch mà thôi!
Đứa bé trai cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của mẫu thân, nhìn theo đám người ngày càng xa trong đại sảnh…..
Nó biết rằng, những người kia đều là trưởng bối hay huynh tỷ của nó, chỉ không biết vì sao bọn họ lại nhìn mình với ánh mắt như vậy…
Ba năm sau….
Phổ Tu Tư vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong xe ngựa đi thật nhanh, trong mắt toát ra một vẻ vừa đau buồn vừa giận dữ, nhưng lại còn pha chút vẻ bất đắc dĩ.
Ba tháng trước, sau khi nghe tin con gái mình được gả đi vừa mắc bệnh mà chết, hắn liền cấp tốc đi thẳng từ Yêu Đạt trấn tới đó, từ quê nhà đến thủ đô Kỳ Võ thành, bình thường đi ngựa phải mất hơn năm tháng, hắn chỉ đi có ba tháng mà thôi, đủ biết đã đi một cách gian khổ như thế nào rồi.
Không ngờ rằng vừa làm sui gia với bọn chúng, lại bị hắn với danh nghĩa con rể, gia chủ hiện tại của gia tộc Lam Duy Nhĩ- Mặc Tây Lam Duy Nhĩ, với vẻ mặt hết sức lạnh lùng, ngay cả yêu cầu được tế bái con gái mình, cũng chỉ phái người dẫn đường một cách qua loa cho xong việc, rất khó tin được, mình là cha vợ của con người đang ở trước mặt này.
- Chỉ cần nhìn thái độ lạnh nhạt của hắn đối với mình, cũng biết là rất khó gặp được đứa con gái mà trong gia tộc cũng không được sủng ái chút nào, quả nhiên, lúc trước mình không nên vì chút lợi ích trước mắt mà đáp ứng gả Lộ Thiến cho đại gia tộc này! Ai……!
Phổ Tu Tư thở dài.
- Nhớ rõ Lộ Thiến còn có lưu lại cho ta một đứa cháu ngoại, lúc này hẳn là sáu tuổi rồi, nghe nói hắn cũng đang trong mộ viên, thật muốn mau mau được nhìn thấy hắn, ai, mau đến xem!
Thân là một trong năm đại cổ lão gia tộc của Kỳ Võ đế quốc - gia tộc Lam Duy Nhĩ, ngoài Kỳ Võ thành hai mươi dặm, có một cái trang viên tư nhân của gia tộc, rộng vài trăm mẫu, dựa vào phong thuỷ mà xây dựng, là một trong những mộ viên của con cháu ngoại hệ của gia tộc Lam Duy Nhĩ.
Phổ Tu Tư được đưa đến mé Tây của mộ viên, rốt cục hắn đã thấy được mộ phần của Lộ Thiến, còn chưa kịp bi thương, giọt lệ già nua chưa kịp rơi xuống má, thân hình hắn đang đi tới đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước dường như nhìn thấy chuyện gì rất là kỳ quái vậy.
Chỉ thấy phần mộ nằm lẻ loi của con gái mình không có vẻ gì là được xây nguy nga tráng lệ cả, chỉ là một nấm mồ nho nhỏ chừng ba tấc cùng một mảnh bia đá đứng đó, có vẻ là theo lễ nghi của quý tộc mà mai táng, theo như uy vọng ngũ đại gia tộc của đế quốc, có thể nói là quá keo kiệt.
Nhưng chuyện làm cho Phổ Tu Tư kinh ngạc là một đứa bé trai trước mặt chừng năm, sáu tuổi, cầm trong tay một quyển sách, ngồi dựa lưng vào bia mộ, chuyên tâm đọc từng câu từng chữ, không có vẻ gì phát hiện ra sự hiện diện của hắn, tiếng đọc sách tuy nhỏ, nhưng từng thanh âm non nớt vẫn lọt vào tai hắn.
- Là….. Là Dịch Vân sao?
Phổ Tu Tư trấn định tâm thần, thanh âm pha chút nghẹn ngào.
Đứa bé nghe tiếng nhanh chóng đứng dậy, trước tiên có vẻ kinh ngạc nhìn Phổ Tu Tư, sau đó vẻ mặt thoáng nghi hoặc.
- Dịch…. Dịch Vân, ta là ông ngoại của con a! Lúc con mới sinh ra, ta từng ẵm con trên tay, con ngoan a!
Phổ Tu Tư kích động ôm lấy đứa bé còn đang kinh ngạc, lúc nhìn màu tóc và màu mắt, hắn đã có thể khẳng định đứa nhỏ này nhất định là đứa con trai độc nhất mà Lộ Thiến lưu lại, tóc đen mắt đen!
Tuy rằng trên đại lục không chỉ có huyết mạch của gia tộcTư Đạt Đặc của hắn mới có nét đặc trưng như vậy, nhưng con rể hắn thuộc gia tộc Lam Duy Nhĩ tất cả đều là tóc vàng, nguyên nhân chính là như vậy nên Phổ Tu Tư mới có thể khẳng định được.
- Ông ngoại? Oa oa! Rốt cục đã gặp được ông ngoại rồi! Mẫu thân vẫn thường kể cho con nghe những chuyện liên quan đến gia tộc Tư Đạt Đặc!
Dịch Vân đưa tay ôm lấy Phổ Tu Tư, cười nói rất là vui vẻ.
Phổ Tu Tư nỗi lòng đã an tĩnh lại, những đau buồn trên đường tới đây cũng đã vơi bớt đi nhiều:
- Dịch Vân, con vừa mới đọc sách gì ở đây vậy? Trong mộ viên này, lúc này thích hợp cho con nít học tập hay sao?
Hắn buông Dịch Vân ra, muốn ngắm nhìn cho thoả mãn đứa cháu ngoại này.
Ở Khung Võ đại lục, bởi vì giữa ba đại đế quốc xung đột không ngừng, tất cả những đứa trẻ trên sáu tuổi đều phải bắt đầu tiếp nhận sự huấn luyện thể năng, bởi vì đế quốc cần bồi dưỡng ra những chiến sĩ cường tráng. Mà ở một vài thế gia quý tộc cường đại, lại là từ ba, bốn tuổi, đã bắt đầu cho con cháu học tập đấu khí hoặc ma pháp rồi. Ba tuổi là lúc bắt đầu thời gian hoàng kim nhất của con người, tuyệt đối không thể lãng phí quãng thời gian ấy được!
Mà hắn nhớ rõ, Dịch Vân lúc này hẳn đã sáu tuổi rồi.
Dịch Vân nghe Phổ Tu Tư hỏi, chần chờ một lúc mới cúi đầu nhỏ giọng:
- Phụ thân đại nhân nói huyết mạch con không thể học tập đấu khí của gia tộc được, cho nên không cần lãng phí thời gian huấn luyện!
Phổ Tu Tư lộ vẻ khó hiểu, Dịch Vân nói tiếp:
- Bởi vì máu huyết trong cơ thể con không đủ độ đậm đặc, nên không thể tu luyện Cuồng Lôi Phách Quyết của gia tộc!
Phổ Tu Tư vừa nghe xong đã hoàn toàn hiểu rõ.
Trên đại lục Kỳ Võ, một vài gia tộc truyền thừa từ ngoài mấy ngàn năm, cơ hồ đều có một hai bộ đấu khí pháp quyết từ thời tổ tiên truyền xuống. Phương pháp tu luyện này chính là trải qua hiểu biết của hơn mấy đời hoặc mười mấy đời tổ tiên đã cân nhắc, chỉnh sửa cho phù hợp, dựa theo huyết mạch của chính mình cải tiến thành công pháp tu luyện thích hợp nhất cho con cháu của mình.
Độ đậm đặc máu huyết của con cháu càng cao, càng phù hợp với pháp quyết hơn, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh hơn, hiệu quả đạt được cũng càng cao hơn.
Dù sao, đó chỉ là công pháp chuyên tạo ra dựa theo huyết mạch trong cơ thể người của một gia tộc, nếu đưa cho người ngoài tu luyện, cho dù thiên phú cực cao, cũng rất khó mà đạt được thành tựu cao từ công pháp ấy.
Pháp môn này lấy huyết mạch làm chủ, thiên phú chỉ là phụ, trên Khung Võ đại lục có không ít, phần lớn xuất hiện tại các thế gia quý tộc hoặc những thế lực lớn độc bá một phương, phần lớn là tuyệt học đấu khí, gọi chung là Huyết Kế công pháp( công pháp kế thừa huyết mạch).
Loại Huyết Kế công pháp này còn một cái tên khác, gọi là pháp môn tu luyện ‘ Mạnh nhất và yếu nhất’.
Bởi vì huyết mạch đối với công pháp này cực kỳ quan trọng, cho nên gia tộc cổ xưa đương nhiên xem trọng vấn đề huyết mạch đến từng ly từng tý, tính chất riêng biệt rất mạnh, tạo thành tình cảnh phần lớn thế gia quý tộc hiện tại, chỉ coi trọng những con cháu nào có độ đậm đặc của máu huyết đủ để tu luyện tuyệt học gia truyền mà thôi.
Mà những người khác không đạt yêu cầu, tất cả đều sẽ bị phân công làm những thủ hạ lo về sản nghiệp trong gia tộc, mà không thể nào tham gia vào thành phần lãnh đạo của gia tộc.
Mà Dịch Vân, tuy rằng con gái mình chỉ là tỳ thiếp bên ngoài, nhưng hắn cũng là con của tộc trưởng gia tộc Lam Duy Nhĩ hiện thời, vẫn thuộc con cháu trực hệ, theo lý thuyết thì không có vấn đề về huyết mạch, chính là…..
Nghĩ đến đây, Phổ Tu Tư đã hiểu rõ!
Dịch Vân tóc đen và mắt đen, so với gia tộc Lam Duy Nhĩ tóc vàng mắt lam có thể thấy ngay sự khác biệt! Gia tộc lại có một đứa con cháu huyết mạch không thuần khiết, vả lại rõ ràng như thế, đây không phải là huyết mạch tốt đẹp của gia tộc mình so ra lại kém huyết mạch của một tiếu quý tộc thế gia đã xuống dốc hay sao?( Ý nói Dịch Vân ảnh hưởng huyết mạch của gia tộc bên ngoại nhiều hơn)
Trong giới quý tộc luôn coi trọng thể diện, nhất là đại thế gia quý tộc cổ xưa, đâ có thể coi là một sự sỉ nhục!
Phổ Tu Tư nhìn Dịch Vân đầy yêu thương, trên gương mặt nhỏ cùng với chân tay đều in dấu nắm tay bầm tím sưng vù, rõ ràng là bị những đứa trẻ cùng tuổi đánh, vả lại không chỉ một lần, nghĩ lại con gái và cháu ngoại mình sống ở đây cũng không thể coi là sung sướng được!
Dịch Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của Phổ Tu Tư, hắn không muốn vừa gặp nhau đã làm cho ông ngoại mình buồn, liền nắm lấy tay Phổ Tu Tư cười nói:
- Ông ngoại, cũng không có gì đâu! Mẫu thân từng nói, nếu không thể làm tướng quân cũng có thể làm Tể tướng, chỉ cần học được nhiều tri thức, có thể làm Tể tướng của Kỳ Võ đế quốc! Cho nên muốn Dịch Vân phải đọc sách nhiều một chút!
Thì ra là thế, trong nháy mắt Phổ Tu Tư đã hiểu! Con gái à, dụng tâm của con đối với Dịch Vân thật là cực khổ a!
- Dịch Vân ngoan, mỗi ngày con đều tới đây sao?
Phổ Tu Tư cười lớn, nhưng trong lòng rướm máu!
- Con ở đây mà!
- Cái gì?
Phổ Tu Tư thất kinh, nghĩ rằng mình nghe lầm.
Không ngờ Dịch Vân ngược lại nói một cách vui vẻ:
- Từ khi mẫu thân nằm xuống tại đây, con cũng ở đây với mẫu thân trong gian nhà đá kia. Lúc trước con có nói qua với phụ thân đại nhân muốn ở đây, có thể hầu hạ mẫu thân thường xuyên, phụ thân đại nhân cũng đáp ứng rồi!
Dịch Vân giơ tay chỉ gian nhà đá nhỏ ở cửa mộ viên.
- Nhà giữ mộ?
Phổ Tu Tư tức đến suýt nữa nổ tung lồng ngực!
Phàm là mộ viên của quý tộc đều có quân đội tư nhân coi giữ, càng là thế gia có quyền cao chức trọng, đối với mồ mả từ đường lại càng chú trọng hơn, nhưng chỉ là tổ tiên trực hệ mà thôi.
Một số gia tộc có thể có mộ viên của con cháu ngoại hệ, phần lớn các quý tộc đều an trí ở những phần đất dư thừa, coi như là đã tận hết tình nghĩa đồng tộc. Trong những mộ viên như vậy, những thế gia đương nhiên không thể nào phái quân đội coi giữ, bình thường chỉ là xếp đặt một căn nhà nhỏ cho người coi mộ, giao hết cho một mình người coi mộ mà thôi.
Cho dù là có một tập đoàn thế lực đối đầu, cũng không ai đến phá phách phần mộ của ngoại hệ để trút giận, bởi vì bọn họ sẽ không thèm để ý, ở đây chỉ là chôn cất những người không có quan hệ sâu sắc lắm với gia tộc mà thôi.
Con gái mình chôn ở đây, Phổ Tu Tư sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thân phận con gái mình chỉ là tỳ thiếp, hắn cũng không nói gì…Nhưng để cho cháu ngoại mình sống trong nhà coi mộ??!
Phổ Tu Tư tức giận không thể nói nên lời!
Lúc này lại nghe Dịch Vân vui vẻ nói:
- Nơi này còn có lão gia gia coi mộ sống với con, con cũng mang theo rất nhiều sách của mẫu thân đến đây để đọc, không chút gì nhàm chán, thật ra, so với sống trong đại viện, thì con thích sống ở đây hơn!
Phổ Tu Tư liếc nhìn mộ con gái mình, trong lòng đã có quyết định.
- Gia tộc Lam Duy Nhĩ ngươi khinh ta quá đáng mà!
Phổ Tu Tư trong lòng nổi giận mắng thầm.
Hắn ngồi thụp xuống, mắt nhìn Dịch Vân chằm chằm, trầm giọng hỏi:
- Dịch Vân ngoan, con có muốn theo ông ngoại trở về, về quê của mẫu thân con hay không?