Tập 1

Sáng nay , sau khi đút xong cho mẹ chén chào lòng . Tố Trang rời bệnh viện quay về nhà .

Nhà cũng chả phải là nhà riêng nhà tư gì của hai mẹ con cô . Mẹ cô ở nhà thuê muốn suốt bao nhiêu năm dài rồi cơ mà . Chứ nếu không thì cô cũng đã liều lĩnh bán phứt thân xác cùng người đàn ông xa lạ . \" Người ta làm được thì mình làm được \". Bà Kim Yến vẫn nói hoài câu đó để trấn an nàng đó thôi .

Tố Trang đến ngay cái địa chỉ mà bà Kim Yến đã cho , nàng gặp bà ta đang ngồi trên bộ salon đắt tiền với hai ba người đàn ông , dường như họ đang bàn bạc chuyện gì quan trọng lắm . Thấy Tố Trang , bà quay ra và nỏ ngay nụ cuoig tươi thắm trên môi , bà đon đả :

- A ! Cháu Tố Trang ! Cháu tìm cô có phải không ? Cô biết mà , cô cháu mình có duyên với nhau lắm ! Chẳng thể chia tay được đâu . Vào đây , vào đây ngồi với cô , cháu ạ .

Làn da mặt Tố Trang đỏ bừng khi hai gã đàn ông nhìn nàng bằng đôi mắt cú vọ , chăm chăm . Họ biết tỏng là nàng đến chỗ này làm gì và họ muốn đánh giá nàng đồ ngon lành hay đồ dởm ư ?

Tố Trang cúi mặt lí nhí :

- Cô ... Kim Yến ! Cháu ... ơ ... cháu muốn nói chuyện riêng cùng cô .

Nụ cười chưa tắt trên môi bà Kim Yến :

- Cháu cứ tự nhiên mà . Ngồi xuống đây cùng cô .

Tố Trang ngại ngùng nhìn thật nhanh hai gã đàn ông . Bà Kim Yến như biết ý , phác tay :

- Không sao đâu , người nhà cả mà cháu .

Tố Trang vẫn ngại ngùng nài nỉ :

- Cô ... Cháu ... cháu cần nói với cô chút chuyện hôm nọ .

Bà Kim Yến dễ dãi đứng lên :

- Thôi được rồi . Vào Phòng cô , cô cháu mình nói chuyện cho cởi mở .

Tố Trang theo bà vào phòng . Chà Chà ! Phòng óc của bà trang bị tiện nghi đầy đủ quá . Gường , tủ bàn phấn nhất đều mới toanh sáng loáng . Bà nhìn Tố Trang như hiểu được tâm trạng của nàng hiện giờ , bà phân bua :

- Cháu biết không , ngày xưa cô cũng khổ cực như cháu vậy đó , lao đao chật vật hết nhớ vả kẻ này đến người khác , họ khinh rẻ như chó ấy . Tự ái quá , cô phải tự kiếm sống bằng công khó sức lực của mình , cũng \" bán trinh \" cho gã Ba Tàu mấy chỉ vàng . Từ số tiền đó , cô sửa sang , chưng diện quần áo , chăm chủt nhan sắc . Cô lại nhờ trời ban phú sắn , cháu Trang biết hông , ngày xưa cô cũng xinh đẹp , lộng lãy lắm , hơ hớ tươi mát như cháu vậy đó , chả vì bây giờ thì già cả , \" quá đát \" lắm rồi . Hồi đó cô được nhiều người đàn ông say mê đắm đuối , muốn gì được nấy và ... mặc sức mà cô moi , bắt địa họ !

Bà Kim Yến dừng một tí , ghé sát vào tai Tố Trang thì thầm :

- Gia sản của cô ... bây giờ là mấy mươi lạng vàng rồi cháu ạ . Nghề dạy nghề ! Ai dạy cho mình cách mồi chài đàn ông đâu . Mà ...

Tố Trang chỉ biết im lặng lắng nghe những lời phân bua vẽ vời của bà ta . Mặc ! Bà nói gì thì nói , riêng nàng chỉ biết nhắm mắt đưa ... chân \" liều \" một lần , \" bán đời con gái \" của mình để lấy mấy chỉ về lo thuốc men , trang trải mọi thứ cho mẹ . Khi mẹ khoẻ , xuất viện rồi thì nàng mới an tâm trở lại với công việc cũ là chăm chút dạy bảo cho lũ học sinh . Dễ gì ai biết nàng đã có ... một lần như vậy đâu .

Hy sinh \" chuyện ấy \" vì mẹ , vì sự sống còn của mẹ . Tố Trang tạm trấn an và khỏa lấp việc làm của mình là chả có gì xấu xa tồi bại , chả phải vì nàng ham hố vấn đề xác thịt đâu .

Tiếng cô Kim Yến vang lên :

- Cháu Trang ! Sao cháu cứ im lặng hoài vậy ? Dường như cháu đang phân van lo nghĩ lắm có phải không ? Sao , ở bệnh viện mẹ cháu làm sao rồi ?

Tố Trang cúi mặt thấp giọng :

- Dạ thưa , hôm nay dường như nặng thêm thì phải .Mẹ chạu tiếp tục ho ra máu , tiền thuốc không có , tiền vieejcn phí cũng không . Ở bệnh viện họ thúc giục quá làm cháu rối trí cô ạ . Cháu chỉ còn cách ... đến đây xin cô làm ... cái việc ấy .

Bà Kim Yến mỉm cười . Bà kéo ghế ngồi xích sát bên Tố Trang , lặng mất mấy giây nhìn vào làn da mặt trắng nuốt ửng hồng vì những sợi gân màu nhỏ li ti , giọng bà nhẹ nhàng hơn :

- Cháu Trang nè ! Cháu đã đến đây , muốn làm việc ấy thì cháu đừng có mắc cỡ , tự ái khi cô hỏi nhé . Cô kêu vào đây cũng như cháu thôi . Đôi khi cô còn dành cho cháu nhiều sự ưu ái hơn , vì cô thấy cháu hiền lành , làm cho cô cảm mến ngay từ buổi ban đầu nên cô mới bày vẽ , chỉ đường dẫn lối , chứ ... thiên hạ thì phải tự tìm lấy hà , cô không có mất công khó nhiều như với cháu vậy đâu . Đúng ra , cô cháu mình có duyên ... vì cùng có người thân nằm viện với nhau .

- Dạ , cháu sẽ không bao giờ quên những ưu ái , những sự giúp đỡ mà cô đã dành cho cháu .

- Nè , cháu Trang ! Xưa nay cháu có ... người yêu chưa ?

Tố Trang lắc đầu :

- Dạ , chưa cô ạ .

Cô Kim Yến làm ra vẻ ngạc nhiên :

- Sao lạ vậy ? Cháu đẹp quá như vầy mà ! Lần đầu tiên gặp cháu , cô đã thầm khen.

Tố Trang khiêm tốn :

- Riêng cháu , cháu không tự nhận thấy mình là một thiếu nữ xinh đẹp , có nhan sắc gì cả cô ạ . Đúng ra thì ... cũng có vài ba anh kè rè dòm ngó , thư từ cho cháu này nọ , mà ... cháu không hề muốn nghĩ đến điều đó . Cháu làm giáo viên , lương ít ỏi lắm cô à . Cháu còn phải dạy kèm thêm nữa . Trời ơi ! Đầu tắt mặt tối suốt ngày , còn thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương .

Bà Kim Yến hả hê sung sướng khi nghe Tố Trang giải bày đầy vẻ chân thật . Bà nhỏ giọng hẳn :

- Chắc chắn là ... cháu chưa gần gũi với đàn ông con trai một lần nào chứ ?

Tố Trang lắc đầu , làn da mặt cô lại đỏ bừng , cô lí nhí :

- Dạ thưa ... chưa ... thật mà cô .

Bà Kim Yến gật gù :

- Tốt làm . Cô tin cháu . Cô sẽ chỉ cho cháu mối tốt , lấy năm chỉ y nguyên . Nhưng mà xong rồi , cháu có tiếp tục ... kiếm tiền bằng nghề này không ? Dễ có tiền lắm cháu ạ .

Tố Trang lắc nhanh :

- Dạ không ! Một lần này thôi ,vì cháu đang bí túng quá !

Trong lòng bà Kim Yến dấy lên sự thất vọng mà bà chưa tiện nói ra . Chà ! Uổng quá đi chứ ! Con nhỏ xinh đẹp mê hồn , chỉ nhất dình \"nhày dù \" một lần thôi ư ? Đứa cỡ này vào thì mắc sức có hàng khối đấng mày râu mê mệt .

Một lần \" phá \" , chưa hẳn là hết \" zin \" vẫn còn có thể sửa lại , để bán qua lần thứ hai , thứ ba mà không ai phát hiện được là giả .

Nó nói gì thì nói , đứa con gái nào vào đây cũng cái giọng điệu quen tai ấy rồi \" máu ham sẵn có \" , chả cô nào mà từ nan , ngoảnh mặt quay lưng được đâu .

Bà Kim Yến cố giữ giọng nhẹ nhàng :

- Chừng nào cháu chính thức quay lại đây \" làm \" cái việc ấy ?

- Cáu đang cần tiền lắm , cô muốn lúc nào thì ... cháu sắn sàng lúc ấy thôi .

- Tối mai nhé ! Cháu đến đây và chịu khó trang điểm một chút. Còn bây giờ ...

Bà Kim yến ngừng nói . Bà có vẻ dễ dàng đứng lên , mở tủ sắt lấy ra một xấp tiền giấy năm chục ngàn mới toanh , bà ta bước gần bên Tố Trang , ôn tồn :

- Cô cho cháu mượn trước năm trăm ngàn ! Cháu quay về bệnh viện mà lo mọi thứ cho mẹ cháu đi. Rồi ngày mai thư thả chúy quay tới đây , đúng bảy giờ tối nhé . Cô sẽ đợi cháu .

Tố Trang nhận tiền , cô run giọng cám ơn và giọt nước mắt ứa ra bên khoé .

Kim yến có nhìn thấy điều đó , nhưng bà ngoảnh mặt thật nhanh phớt lờ . Bà ta một mình lẩm bẩm : \" Cò gì mà khóc , mà tủi thân cơ chứ ? Đời là thế , là sự đổi trao sòng phẳng , kẻ bán , người mưa , vừa ý với nhau rồi mà \".

- Mẹ à ! Hôm nay con mua xúp bóng có cho mẹ nè !

bà Tám từ từ hé mắt khi nghe tiếng nói của con . Tố Trang đặt ngăn cà mèn lên cái bàn nhỏ . Mẹ cô cau mặt :

- Con bày đặt vẽ vời mua xúp chi cho tốn tiền vậy ? Xúp bong bóng cá mắc lắm chứ phải rẻ đâu . Nấu chút cháo lòng cho mẹ ăn được rồi con ạ .

Tố Trang ghé ngồi sát cạnh bên mẹ , nàng vỗ về :

- Mẹ phải ăn như thế mới có chất bỗ dường , cực chẳng đã , con cứ để cho mẹ ăn cháo trắng hoài . À , con đóng viện phí rồi mua thêm cho mẹ bịch máu và hộp thuốc bổ . Có phải khi nãy con đi vắng , ông bác sĩ ấy đến dặn mẹ phải mua không mẹ ?

Bà Tám gật đầu :

- Phải . Ông ta có dặn như vậy , cái mặt ông ta nhăn nhó làm mẹ bực mình hết sức . Mà... ngẫm nghĩ cho cùng , cũng chỉ vì ông ta lo lắng cho bệnh tình của mình mà thôi , đâu phải mua thuốc bổ , thuốc trị liệu để chích cho ông ta . Có điều ... sao mẹ con mình khổ sở quá , phải không con ?

Tố Trang chợt buồn , cô thẫn thờ nhìn ra song cửa kính của bệnh viện. Năm trăm ngàn bà Kim Yến đưa , mua sắm mọi thứ , giờ còn lại cỡ hai trăm trong túi của cô đây . Chiều mai , đúng bảy giờ , cô phải đến đó đặng \" trả nợ quỷ thần \" và nhận thêm số thiền còn lại .

Biết rằng \" phải bán , vừa mua \" nào ai ép uổng bắt buộc cô đâu . Thế mà Tố Trang nghe buồn tê tái , nghe nỗi chua xót dâng ngập vì hoàn cảnh gia đình mà cô phải chen chân vàp chốn nhơ nhớp như vậy . Cô có thực sự xa rời mất cải bản chất chân thành của mình hay chưa ?

Nét đăm chiêu tư lự của Tố Trang nãy giờ không qua được đôi mắt dò xét của người mẹ .

Quả là hôm nay bà có nghe khoẻ khoắn và tỉnh táo chút đỉnh . Bà đã biết rồi , nhờ chai dịch truyền có pha mấy ống thuốc bổ và nhờ bịch máu lủng lẳng trên giàn suốt buổi sáng hôm nay truyền vào thân thể bà đó .

Tố Trang đã bảo rằng đã thanh toán viện phí rồi . Hả ? Ở đâu con gái bà bỗng dưng có tiền nhiều như vậy chứ ? Bà quá biết rõ cái hoàn cảnh túng quẫn hiện giờ của hai mẹ con. Trong nhà có còn thứ gì đáng giá để được số tiền lớn như vậy đâu .

- Tố Trang à !

Tố Trang giật mình quay lại nhìn mẹ , cô gượng gạo cười :

- Chi đó mẹ ? Chà , hôm nay con thấy mẹ có vẻ khoẻ .

Bà Tám gật đầu :

- Ừ đúng . Nhờ hồi sáng họ truyền dịch và truyền máu đó . Nhưng mà Tố Trang , con hãy nói thật cho mẹ biết , ở đâu con có chừng ấy số tiền lớn để trang trải mọi thứ chi phí như vậy ?

Tố Trang tránh ánh mắt của mẹ . Trời ơi ! Tự dưng sao mà cô cảm thấy ké né , sợ sệt làm sao . Với mẹ , người ruột rà thân thiết nhất mà cô còn có cảm tưởng như vậy , huống hồ với những kẻ xa lạ mà biết được cô đã làm cái chuyện tầm thường , tồi bại ấy thì làm sao nhỉ ?

Chắc Tố Trang ... phải độn thổ vì xấu hổ .

- Hả ? Con cho mẹ biết đi , ở đâu con có số tiền ấy ?

- Ơ ... ơ ...

Tố Trang ngần ngừ , tìm cách nói dối , cô phịa :

- Mẹ à ! Mẹ thấy con ... ư ... con... có chút nhan sắc nào không hở mẹ ?

Bà Tám giật mình hỏi dồn :

- Chết ! Làm sao ? Có nhan sắc thì làm sao hả con ?

Phải ! Bà Tám đang một mình hình dung ra những điều chẳng tốt đẹp gì mà thời son trẻ , bà đã giẫm chân qua . Cái nhan sắc vừa có lợi vừa có hại . Nó dễ dàng dẫn ta đến nước kiếm ra tiền một cách tầm thường nhất , đó là bán phấn buôn hương , làm vợ chung cho bọn đàn ông .

Trời ơi ! Đôi mắt bà Tám nhìn thâm thấp , bạc bẽo chua chát lắm . Bà không bao giờ muốn con gái mình phải giẫm nhầm vết loang nhớp nhúa đó , Tố Trang nhoẻn cười gượng gạo :

- Kìa mẹ ! Gì thế ? Mẹ cứ nhận xét khách quan về con coi . Đừng có \" mèo khen mèo dài đuôi \" nghe mẹ . Con gái của mẹ , dĩ nhiên là mẹ phải cảm thấy tốt .

Bà Tám lắc đầu :

- Không ! Con đẹp thật mà Tố Trang . Càng lúc , con càng đẹp ra , dù gia đình mình không lấy gì làm giàu có cho con trau chuốt sửa soạn . Mẹ đã phải hãnh diện vì con đó , nhưng mà Tố Trang ơi ! Mẹ muốn nói cùng con rằng , đừng có dại dột đem cái nhan sắc của mình mà làm những công việc ... nhơ nhớp .

Tố Trang đỏ bừng khắp hai gò má , cô cúi nhìn thấp chống chế , làm ra vẻ khó chịu :

- Hổng có đâu mà mẹ . Ơ ... con không có ... Con chỉ ... được người ta nhận vào bán cho một cửa hàng lớn . Dĩ nhiên là họ cần phải lựa con gái có cái ngoại hình tươm tất một chút .

Bà mẹ nhìn chằm chằm vào mặt con gái , làm sao bà tin con nhanh chóng như vậy chứ , bà gặng :

- Con bảo con đứng bán cái gì ? Cửa hàng gì mà phải có ngoại hình đẹp chứ ?

Tố Trang vội tiếp :

- Dạ , cửa hàng mỹ phẩm . Dạ ... đúng vậy đó , bán các loại phấn sáp , đồ trang điểm của phụ nữ mẹ ạ . Con nhận lời làm cho họ rồi , lương mỗi tháng vài trăm , tương đối hơn nghề dạy học cũ của con , mẹ nhỉ . Chắc là ... con phải nghỉ dạy thôi , có việc làm mới đỡ hơn , họ ứng trước lương cho con đó mẹ .

Bà Tám vẫn chưa tin con gái cho lắm , bà mím môi làm thinh . Hừ ! Chủ của tiệm ấy là người như thế nào mà lại ứng lương trước cho con gái bà như vậy chứ ? Sao họ tin nó quá , trong khi nó chưa đến đó làm một ngày nào . Hay là ... chỉ cái cửa hàng mỹ phẩm ấy là một \" tên đàn ông hảo hớn \"?

- Mẹ ! Mẹ không vui khi con có công chuyện làm như vậy sao ? Họ tốt với con đó mẹ à. Chung chung cũng vì họ thấy con hiền lành không quen đòi hỏi gì .

Bà Tám xoay mặt . Bà nhìn ra khung cửa kính , hoàng hôn thấp thoáng , ráng chiều ngó buồn chi lạ . Hay là ... vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ? Bà đang buồn cho cái hoàn canhe chật vật suốt thời gian dài của hai mẹ con , chưa bao giờ cả hai được sung túc , được dư dả hơn người . Để bây giờ , con gái bà được người ta xử sự tốt , o bế chút đỉnh . Liệu người ta có thật sự tốt , hay ... Người đời thì chẳng dễ ai dại hơn ai . Có qua có lại . Con gái bà \" có lại \" cho người ta những thứ gì cơ chứ ?

Xoay mặt vào nhìn con gái , bà Tám thấp giọng :

- Tố Trang à ! Mẹ có vui khi con được người ta đối đãi tốt chứ . Nhưng mà ... phải dè dặt , cẩn thận cho lắm mới được , con à . Đời vẫn còn quá nhiều cạm bẫy . Tố Trang ! Mẹ chưa lần nào kể cho con nghe về cuộc sống gian truân suốt thời con gái của mẹ . Đúng ra thì ... cũng chả tốt lành gì đâu . Mẹ không muốn ghi đậm dấu ấn trong trí óc non nớt của con. Còn bây giờ , con đã khôn , đã nhận xét được chín chắn . Ơ ... mẹ có nên cho con biết về quãng đời gian truân của mẹ không nhỉ ? Tố Trang con nè , mẹ nhắc lại thêm với con một lần là ... Đời mẹ chả tốt lành gì đâu . Khổ sở và nhơ nhớp lắm .

\" Nhơ nhớp lắm ! \" - Tố Trang thầm nhắc lại câu nói của mẹ trong tận cùng tiềm thức của mình . Còn cô , sắp tới sẽ ra sao ? Ôi ! Hay là cô đã giẫm nhầm bết loang nhớ bẩn thời con gái của mẹ rồi ? Mẹ mới vừa nói cùng cô đó . Ngày xưa mẹ đã làm gì nhỉ ?

Phải chăng , sự linh cảm của mẹ về con gái mình hoàn toàn không sai chạy ?

- Con có muốn nghe không , Tố Trang ?

Tố Trang đưa mắt nhìn lên cái bàn . Chết chửa ! Mải nói chuyện mà cô quên cái cà mèn xúp bóng cá đút cho mẹ nguội mất còn gì !

Phải kiếm chỗ đi hâm nóng lại cho mẹ mới được . Xúp bóng cá mà nguội thì tanh tao , khó ăn lắm.

Tố Trang đứng lên , nói :

- Con rất muốn nghe mẹ ạ . Con vẫn thường thắc mắc , vẫn muốn biết về tông tích của mình cơ mà . Muốn biết cha của con là ai . Chả lẽ ... mẹ không biết người đàn ông nào là cha của con ? Nhưng thôi , đến tối mẹ nhé . Giờ này con phải lo đi hâm thức ăn cho mẹ đã , nguội hết trơn rồi .

Tố Trang xách ngăn cà mèn đứng lên . Cô biết mẹ đang dõi mắt nhìn theo mình chăm chú , làm sao bà tránh được điều đó chứ . Bà vẫn biết Tố Trang là một đứa con gái trời cho đẹp , tấm nhan sắc mỹ miều không cần trang điểm chút phấn son nào . Nó vốn nghiêm trang , nề nếp , không lẽ nó lại ... dám liều lĩnh để làm những việc xằng bậy ư ?

Không , không ! Bà Tám không tin là con gái mình như thế . Chắc ... nó may mắn tìm được chút chỗ làm tốt đó thôi . Khuôn mặt nó vui tươi , rạng rỡ thế kia , ai lại không muốn thu nhận nó vào làm việc chứ .

***

Bác sĩ Trường năm nay ngoài ba mươi , tướng tá to cao , phốp pháp , gương mặt tuy phúc hậu , nhưng cứ cau lại , khó chịu . Dường như chàng mãi ôm ấp nỗi buồn bực lo nghĩ nào đó .

Người ta thường bảo , đàn ông ngoài ba mươi mà vẫn chưa có gia đình thì thường kén lựa kỹ càng dữ lắm .

Còn bác sĩ Trường thì sao ? Chàng chắc chắn là không có nằm trong danh sách \" ế \".

Chàng sáng trai , mày rậm , mắt tròn to đen nhánh , mũi thằng. Thế mà ... năm nay đã ba mươi bốn , ba mươi lăm , vẫn còn \" độc thân \" hoài .

Cha mẹ lại giàu có , gia phong hẳn hoi chứ nào phải hạng \" chó táp nhằm ruồi \" mà chàng trúng tuyển y khoa và có địa vị như ngày nay đâu . Chàng hiện đang là bác sĩ trưởng phòng hồi sức cấp cứu khoa Nội , mà trong khoa nội hiện giờ thì cũng có quá nhiều cô y sĩ , y tá xinh đẹp , chưa chồng dưới quyền của Trường , các cô vẫn thấy chàng là điểm dáng cho các cô dòm ngó , ngắm nghía , xì xào bàn tán với nhau . Số gì đâu cái số tuổi băm mấy ấy ! Trai ba mươi tuổi đang xuân cơ mà . Huống hồ chàng lại có nhiều điều kiện \" tối ưu \" nữa .

Thế mà từ lâu lắm , vẫn mãi kén lựa , chưa phải lòng một người con gái nào , chưa yêu thương nhung nhớ một hình ảnh xinh đẹp tươi mát nào .

Còn hôm nay ?

Tường nghe tâm tư mình thay đổi khác thường lắm . Chàng cứ quan tâm , cứ rình rập mãi \" một con bé \". Phải , dưới mắt chàng , con bé còn nhỏ xíu , khuôn mặt non choẹt và buồn hiu hắt , chàng còn biết thêm rằng , con nhỏ đang gặp khó khăn .

Mẹ bị chứng ho lao nằm bệnh viện suốt thời gian dài , con nhỏ cứ để cho chàng nhắc nhở hoài vẫn đề thuốc men , viện phí . Trường cứ cằn nhằn hoài , ngỡ con nhỏ còn ít tuổi , xao lãng lơ là chuyện chăm sóc cho một người mẹ bệnh lâu làm cô chán ngán chứ gì .

Con gái có tuổi đó là tuổi ham ăn ham chơi mà ...

Thế còn câu nói ngập ngừng vụng về khó khăn của con nhỏ hôm đó thì sao ?

- \" Ơ ... dạ thưa ... tôi chưa có người yêu \".

Phải . Trường ngạc nhiên lắm khi nghe chính miệng con bé thổ lộ điều này . Khuôn mặt cô sáng sủa , tươi mát ra vẻ con nhà lắm chứ . Bộ quần áo cũng tươm tất sạch sẽ , ai dám nói là cô nghèo túng đâu?

Rồi thì ... liên tiếp vô tình Trường nhìn thấy cái ... con mẹ tú bà cứ rà rà làm quen với cô bé ấy .

Nhìn tướng \" con mẹ \" ấy , chàng nghi ngờ lắm . Người gì mà ... son phấn loè loẹt , ăn mặc diêm súa y như là ... làm nghề gì thì cũng phải trưng bày cái bề mặt , cái \" sản phẩm \" cho người ta biết để dễ dàng làm ăn quan hệ .

Con mẹ có ruột cận thân thiết gì cùng cô nhỏ hay không ? Sao đột nhiên trở thành thân thiết như vậy chứ ? Chính mắt chàng nhìn thấy con mẹ ấy mang cam đến cho người mẹ ốm yếu bệnh hoạn của cô nhỏ .

Rồi đột ngột cô nhỏ mang tiền đến thanh toán viện phí , mua bịch máu , dịch truyền , thuốc bổ . Cô làm gì có số tiền lớn vậy cà ? Hay là ... Chà chà ! Ngoài đời còn nhiều cạm bẫy mưu mô ghê gớm lắm .

Mấy con mẹ tú bà còn thính hơn \" chó săn \". Nơi nào có các cô gái hơ hớ túng thiếu gặp khó khăn là mấy con mẹ tìm cách lại gần , lân la làm quen và rủ rê đưa các cô vào \" nghề \" ngay .

Còn ... con bé này ? Dù sao cũng còn khờ khạo đáng thương quá , hôm nọ con nhỏ còn than thở là đang túng kẹt . Sao chàng không tìm cách làm quen , dọ dẫm gia cảnh ? Con nhỏ dễ thương quá đi chứ , và gia đình cũng có vẻ đơn chiếc . Từ lâu lắm , chàng chỉ thấy có mỗi mình cô bé nuôi bệnh , chăm sóc cho mẹ mà thôi .

Con bé tên là Tố Trang. Chàng đã biết tên từ lâu lắm rồi . Tố Trang . Tố Trang . Chà chà ! Cái tên nghe thanh tao , duyên dáng làm sao !

Trường còn đang mải ngẩn ngơ nghĩ ngợi , thì có tiếng chân mỗi lúc một gần làm cắt ngang dòng tư tưởng . Chàng quay mặt nhìn ra . A ! Tố Trang đây mà . Sao chàng muốn được nói chuyện cùng con nhỏ chi lạ .

Trường cất giọng gọi :

- Cô Tố Trang nè !

Đang đều bước trên hành lang tìm chỗ hâm lại ngăn cà mèn xúp bóng cá cho mẹ , nghe có tiếng gọi , Tố Trang giật mình dừng bước . Ai nhỉ ? \" Phòng bác sĩ Trưởng khoa \". Tố Trang đọc nhanh tấm bảng ấy và dừng chân .

Ô kìa ! Ông bác sĩ Trường ,ông đang nhìn ra nàng , khuôn mặt thư giãn , tươi vui chứ không khó khăn nặng nề cố hữu nữa .

Xí ! Dù gì thì dù ! Dù lâu lâu ông ta có cao hứng dễ dãi một chút , Tố Trang vẫn không cảm tình được , vẫn không quên được những câu nói lạnh lùng , ra vẻ kẻ cả của ông ta mỗi khi nhắc nhở nàng phải mua , phải sắm , phải thanh toán các khoản tiền này nọ đâu . Ông thấy rằng mẹ con nàng khó khăn nên ông xem thường chứ gì ? Phải chi mẹ con nàng dư dả một chút , có ít tiền mua quà cáp , lễ lộc này nọ thì ... đâu có đễn nỗi . Đời vẫn thế mà . Người giàu khinh người nghèo . À , cũng đúng thôi . Từ dạo mẹ nằm viện đến nay là mấy tháng rồi , Tố Trang chưa có mua chút món gì gọi là \" nhớ công \" của bác sĩ trưởng khoa .

Thấy Tố Trang vẫn còn khựng người nơi hành lang . Trường nói tiếp :

- Cô Tố Trang nè ! Cô hãy vào đây một lát . Tôi ... tôi muốn hỏi chuyện cô chút mà .

Tố Trang nhìn xuống ngăn cà mèn , cô tìm cách từ chối .

- Ô... dạ ! Tôi bận phải đi hâm lại mốn xúp cho mẹ tôi , mẹ tôi chưa ăn gì chiều nay cả .

Trường mau mắn :

- Cô đưa ngăn cà mèn đây , tôi bỏ vào nồi hấp giùm cô luôn. Hấp như vậy thì bảo đảm rất ngon lành .

Tố Trang lắc đầu từ chối :

- Í , thôi ! Tôi ... tôi đi tìm ai nấu cơm , tôi xin hâm nhờ cũng được .

- Đừng có ngại mà . Nào , đưa tôi bỏ vào nồi điện hấp . Cô vào đây đi.

Tố Trang không ưa gì ông ta cả , nhưng cô cũng phải miễn cưỡng làm theo . Mẹ cô còn bệnh , còn cần phải nhờ vả ông ta nhiều lắm .

Trường cho ngăn cà mèn vào nồi hấp , chàng xoay ra chỉ cái ghế dựa :

- Cô ngồi đó chờ tí xíu đi .

Tố Trang lí nhí :

- Tôi ... ơ ... tôi đã làm phiền bác sĩ quá .

- Cô Tố Trang nè , sao cô lại khách sáo với tôi hoài như vậy chứ ? Hay là ... cô thấy bộ mặt của tôi đáng ghét lắm có phải không ? Ngược lại ... tôi rất mến cô .

Tố Trang xoay mặt về hướng khác , giọng nói lạnh tanh . Rõ ràng là nàng không dành được cảm tình cho ông mà .

- Ô ... Bác sĩ mến tôi làm gì ? Tôi ... ơ...tôi nghèo lắm . Cứ làm phiền lòng bác sĩ hoài .

Trường nhạc nhiên nhìn Tố Trang chăm chú rồi nói :

- Ô kìa ! Cô Tố Trang , cô làm sao thế ? Chả lẽ vì cô nghèo mà tôi khinh chê cô ư ? Mà ... cô làm gì cho tôi phiền lòng hoài đâu chứ ?

Tố Trang cúi mặt , giọng nàng nhỏ hẳn :

- Tôi không đủ tiền trả viện phí đúng hạn như mọi người , không chịu nghe lời bác sĩ lo mua thuốc men , để bác sĩ cứ nhắc nhở hoài . Tôi biết ... mình đã làm cho bác sĩ bực mình .

Trường nở nụ cười đôn hậu , cảm thông trên môi :

- Không phải vậy đâu cô Tố Trang ạ ! Quả là ... lúc đầu tôi cũng có bực mình đó . Trách nhiệm bổn phận của tôi là phải lo lắng sức khoẻ cho bệnh nhân mà . Nhưng hôm nay tôi không còn bực nữa , mà trái lại tôi hiểu và cảm thông cho cô hơn . Cô Tố Trang , xin cô đừng cho là tôi tò mò nhé . Thời gian trước , cô làm nghề gì để nuôi sống hai mẹ con ?

Làn da mặt Tố Trang chợt ửng đỏ khi bác sĩ Trường dứt lời , cô có cảm tưởng như ông đã nhìn thấu cái hành vi \" bất chính \" vừa qua của cô , nhận trước năm trăm ngàn đồng để rồi chiều mai cô phải quay lại nhà bà Kim Yến \" giải quyết cái công việc bỉ ổi \" ấy chứ gì ?

Tố Trang lúng túng :

- Ô ... ông hỏi làm chi kỹ vậy ?

Giọng bác sĩ Trường ân cần :

- Tôi có vẻ tò mò quá , cô Tố Trang nhỉ ? Xin cô đừng có nóng giận . Chẳng qua vì tôi quá quan tâm đến cô đó thôi .

Tố Trang đáp ngắn :

- Tôi dạy học !

Trường đầy vẻ ngạc nhiên :

- Hả ? Cô mà ... dạy học à ? Cái mặt ... còn trẻ thế kia ... cô dạy lớp mấy ?

- Dạ , tôi dạy cấp hai . Năm nay tôi ... hai mươi mấy tuổi rồi bác sĩ ạ .

- Hai mươi mấy?

- Dạ , hai mươi hai ạ .

Trường bâng quơ :

- Nhìn thấy cô còn nhỏ xíu , chừng mười bảy mười tám chi đó . Cô Tố Trang nè , cô có ý định đi dạy lại nữa không ?

Tố Trang nhìn lơ ra song cửa :

- Dạ ... ơ ... tôi định là ... sắp tới kiếm việc khác thử xem sao . Nghề giáo viên đồng lương eo hẹp quá bác sĩ ạ .

Trường nhăn mặt :

- Cô Tố Trang à ! Cô cứ một điều cũng bác sĩ , hai điều cũng bác sĩ hoài vậy ? Cô chẳng thể xem tôi như một người anh trai được ư ? Tôi ... già quá phải không cô Tố Trang ?

Tố Trang lắc đầu :

- Dạ không . Bac sĩ ... ơ... không có già . Nhưng ... làm bác sĩ thì tôi gọi là bác sĩ như bao nhiêu người chứ sao ?

- Cô gọi tôi bằng anh đi ! Tố Trang nè !

Cái ... cái bà phấn son ấy , thường đến nói chuyện với cô , bà có bà con với cô hả ?

Tố Trang lắc đầu nhanh theo phản ứng tự nhiên .

- Dạ không . Không phải , tự bà ấy đến làm quen với tôi .

Nét mặt Trường đăm chiêu , chàng nghiêm giọng :

- Cô Tố Trang nè , cô không nên làm thân với những hạng người như bà ấy . Cái mặt của bà ... tôi xem chẳng có lương thiện chút nào cả , cô ạ .

-...

- Cô Tố Trang ! Tôi xem cô như một người em gái khuyên bảo ,lo lắng , xin cô đừng có giận. Tôi định là ... gửi đến giúp cô chút ít , nhưng không ngờ cô đã có tiền . Ở đâu cô có được số tiền kha khá như vậy hở Tố Trang ?

Tố Trang sượng sùng , cô quay phắt lại nhìn thẳng vào trong mặt của ông bác sĩ \"đáng ghét \". Hừ ! Chả lẽ con người của ông lại ... \" linh thiêng \" quá như vậy , ông biết tỏng cả \" công ăn việc làm \" của cô rồi ư ?

Hạng người đạo đức giả . Cô chả bao giờ tin rằng ông ta dám bỏ ra chút đỉnh tiền để giúp đỡ khi cô chật vật khó khăn . Có chăng là những lời đầu môi chót lưỡi . Giờ thấy cô đã đủ tiền nên ông giở giọng ơn nghĩa cho lấy có chứ gì .

Vẫn luận điệu khinh chê , doi mói , ông không tin rằng với khuôn mặt non choẹt , vóc dáng bé nhỏ , cô không đủ sức kiếm được chút tiền một cách lương thiện để lo lắng bệnh tình cho mẹ chứ chi ! Nghĩ vậy , làn da mặt Tố Trang chợt bừng đỏ giận dỗi . Cơ đứng dậy , cao giọng dõng dạc :

- Tôi cảm ơn ông bác sĩ . Xin ông đừng có quan tâm đến tôi hơi nhiều như vậy , chả lợi lộc gì đâu . Tôi kiếm được tiền hoặc không được thì cũng mặc xác tôi , việc gì ông phải tò mò , soi mói , miễn cũng bằng mồ hôi và nước mắt , không cướp giật lường gạt ai là được . Ông có nghe rõ chưa hở \" ông bác sĩ \"?

Trường trố mắt nhìn sững Tố Trang khi cô nói xong câu nói , giận dỗi xoay lưng bước nhanh ra khỏi phòng . Qua một giây , chàng mới lắp bắp gọi :

- Coi kìa ! Cô Tố Trang ! Tố Trang ... quay lại cho tôi nói cùng cô điều này , tôi xin lỗi cô mà .

Không còn kịp nữa , cái vóc dáng thon nhỏ của Tố Trang đã khuất cuối hành lang bệnh viện . Trời ơi ! Trường vỗ vỗ lên trán , tại sao chàng lại ăn nói vụng về quá như vậy chứ ?

Tố Trang là một cô gái giàu tứ ái . Phải chăng câu nói mình quan tâm mà vô tình đã xúc phạm đến nàng ?

Trường quay vô , rút phích nồi điện . Chà chà ! Cô ấy quên ngăn cà mèn xúp cho mẹ cô rồi ư ? Chàng phải đích thân mang qua phòng bệnh và tìm cách xin lỗi mới được .

Trong khi đó , Tố Trang đã về đến phòng mẹ , cô ngồi thụp ở phía dưới giường , đôi mắt hiu hắt . Bà Tám nhìn con gái , lo lắng :

- Con làm sao vậy Tố Trang ? Ngăn cà mèn xúp của mẹ đâu ?

Tố Trang khựng người lúng túng . Chết chửa ! Vội vàng quá , nàng bỏ quên bên phòng của bác sĩ trường khoa rồi . Tố Trang lí nhí :

- Thưa mẹ ... Ơ ... con đang hâm .

Bà Tám vẫn chăm chăm mắt nhìn con , nghiêm giọng :

- Tố Trang ! Con buồn à ? Ai làm gì cho con giận vậy ?

Tố Trang im lặng . Rồi cô om mặt òa khóc như một đứa trẻ . Nỗi bức xúc dâng cao . Người ta khinh chê , xem thường quá cái nghèo khó của mẹ con cô còn gì .

Có tiếng chân bước sát bên , một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô , và giọng ôn tồn của bac sĩ Trường :

- Tố Trang ! Đừng có khóc nữa , cho \" anh \" xin lỗi . Anh thật là vô ý quá , đã nói những câu không ra gì làm Trang buồn ...

Tố Trang hất cánh tay của Trường xuống :

- Thây kệ tôi . Hà tất ông phải quan tâm đến cái hạng nghèo khó , vô danh tiểu tốt quá như vậy .

- Đừng nói thế làm anh buồn lòng . Thật sự là ... anh lo cho Trang mà . Tố Trang , bỏ lỗi cho anh nhé ? Chúng ta làm hòa với nhau nhé . Anh mang ngăn cà mèn xúp lại , Trang chịu khó cho bác ăn đi .

Trường dứt lời , chàng xoay lưng đi về phòng . Tự dưng chàng cảm thấy tâm tư mình trĩu nặng . Trường xót xa làm sao khi tận mắt thấy Tố Trang giọt vắn giọt dài , cô ấy khổ sở và tủi hờn vì câu nói của chàng chứ gì ?

Tố Trang ơi ! Nếu em nghĩ sâu thêm chút nữa , em sẽ thấy rằng anh không phải là người đàn ông thô thiển , tầm thường như vậy mà .

***

Tố Trang lắng nghe tiếng bước chân của bác sĩ Trường xa dần , cô ngước mặt , lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt . Cô bước tới bên bàn , nâng cà mèn xúp , chuẩn bị đút cho mẹ ăn buổi tối .

Bà Tám vẫn nhìn con không chớp mắt , bà gạn hỏi :

- Tố Trang ! Dường như ... Hôm nay con gái của mẹ không được bình thường . Ông bác sĩ Trường đã làm gì cho con giận , có phải không ?

- Ăn đi mẹ !

Tố Trang đưa muỗng xúp sát miệng mẹ , cô chưa muốn trả lời câu hỏi . Mẹ cô cau mặt :

- Con nói đi , mẹ không an tâm với thái độ của con hôm nay . Tại sao bác sĩ Trường lại đến tận đây xin lỗi con ? Ông ta đã ... xúc phạm đến thân thể của con à ?

Tố Trang cúi mặt :

- Không phải như vậy . Ông ta ... ơ ... ông ta nói những câu làm con không vừa lòng . Ông ta tử tế , làm gì ông ta thèm mà xúc phạm đến thân thể của con. Người như ông ta , hàng khối đứa con gái chờ đợi xin nâng khăn sửa túi lận mẹ à !

Bà Tám lắc đầu :

- Không phải là ... chuyện đó thì thôi . Tố Trang ! Con hãy cho mẹ ăn mau bữa ăn tối . Hôm nay mẹ muốn kể cho con nghe câu chuyện về cuộc đời của mẹ. mẹ hy vọng rằng , con hãy lấy đó làm vốn liếng , rút kinh nghiệm cho cuộc sống sắp tới của mình , con nhé !

Tố Trang thẫn thờ với bao ý nghĩ rối bời chen lấn vào nhau . Qua vài phút , mẹ cô lắc đầu hất cánh tay :

- Xong rồi con . Mẹ đã no . Con cho mẹ uống nước đi . À quên , chiều nay con đã ăn chút gì chưa ?

Tố Trang gật đầu , nét mặt cô vẫn không lấy gì làm tươi cho lắm .

- Dạ rồi mẹ . Hồi chiều mua xúp cho mẹ , con có ăn đỡ dĩa cơm sườn bên quán .

Bà Tám đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt mà của con gái , giọng bà thương yêu nhắc nhở :

- Phải chịu khó giữ gìn sức khoẻ nghe con . Hôm nay mẹ thấy con ốm sút nhiều rồi đó . Tội nghiệp ! Cái gì con cũng lo cho mẹ , nhường hết cho mẹ như vậy , mẹ cũng đủ thấy mình là một con người có phước lắm rồi , dù rằng mẹ chỉ có mỗi mình con thôi . Cần gì ... con đàn cháu đống mà nó bất hiếu , bất nghĩa . Có điều , mẹ nghĩ như thế này con ạ , lắm lúc mẹ muốn liều lĩnh mua thứ thuốc gì đó uống đặng chết quách cho rồi . Mẹ già cả , lại bệnh hoạn , cần gì phải sống hoài để làm khổ con cái . Cần chăm chút cho những mầm non mới lớn mà thôi . Vì mẹ , con đã khổ quá nhiều rồi .

Tố Trang nhăn mặt :

- Kìa mẹ ! Mẹ nói gì mà lung tung vậy ? Mẹ chết thì con sẽ buồn khổ lắm . Con sẽ sống với ai chứ ? Mình đâu còn bà con thân tộc gì , con sẽ ... bơ vơ một mình mẹ à !

- Tội nghiệp cho con gái của mẹ , Tố Trang , con vẫn còn một người cha đó , nhưng mà ...

Tố Trang lay lay cánh tay của mẹ :

- Mẹ ! Tối nay mẹ kể chuyện về cuộc đời của mẹ cho con nghe đi , con muốn biết về tông tích của mình mẹ ạ .

Đôi mắt bà Tám chợt trở nên mơ màng , nhìn không chớp trên trần mùng . Bà đang hồi tưởng , đang cố nhớ , cố khơi lại đống tro tàn dĩ vãng suốt bao năm qua... Rồi bfa cất giọng khằn khàn kể ...

Ngày đó ...

Kim là con gái của một tá điền nghèo , nhận ruộng khoán của ông phú hộ Bách , phải đóng lúa tô hàng mùa .

Phú hộ Bách giàu có , nhưng nổi tiếng hách dịch và khó khăn xưa nay , không bao giờ ông muốn giảm lúa tô cho những tá điền mất mùa . Được ăn , lỗ chịu , đã thương lượng trước khi nhận ruộng thì đừng nên than vãn , kêu ca làm sao cho ông bận trí , và ông sẽ la hét om sòm hoặc chửi mắng thậm tệ khi họ kỳ kèo chậm trễ .

Năm đó , nắng mưa bất thường mùa màng thất thoát và gia đình Kim cũng chung cùng số phận như những nông dân chật vật vì mất mùa là không đủ lúa để đóng \" tô \" cho ông phú hộ .

Ngày nào đến khất nợ họ cũng bị ông nặng nhẹ , nhiếc mắng .

Cây đắng mà lại sinh trái ngọt . Ông phú hộ khó khăn hung dữ như thế mà lại có được một đứa con trai cốt cách hơn người , xinh trai , tốt vóc , năm ấy tuổi ngoài đôi mươi , đúng là sinh viên , học đại học Bách Khoa Phú Thọ , hằng năm thường về thăm nhà lâu nhất trong dịp hè .

Mùa hè ấy , giữa cái nắng oi bức . Khải ngồi cạnh bên cha trên cái bàn nước bằng gỗ trụ bóng loáng đặt trước hiên. Chàng tận mắt , sát tai nghe cha mình mắng chửi chú Sâm tá điền không tiếc lời .

Thật là tội nghiệp ! Tại sao lòng nhân trong Khải lại dấy lên quá nhiều khi thấy chú Sâm mắt rươm rướm , lũi thủi quay về . Chú hẹn vài ba hôm nữa sẽ mang số lúa trả đủ cho ba chàng . Chú chạy vạy liệu có ra khong nhỉ ?

Đời sống của người nông dân chật vật khổ cực lắm . Trên nắng dưới nông mà chả thấy ai dư dả sung túc gì . Phải chăng vì ... ba chàng bắt đóng lúa tô quá cao , nên số còn lại để họ kiếm sống chả là bao nhiêu .

Chú Sâm đi rồi , Khải mới đưa mắt sang cha . Chàng là con trai một cứng quý , nên chàng hy vọng là ông sẽ nghe chàng tí xíu nào đó , để gia giảm cho những tá điền khó khăn , tội nghiệp .

- Ba à ! Co nghe nói năm nay mưa nắng thất thường lắm. nên ... họ đói ba ạ . Mình có nên giảm bớt lúa tô hay không ?

Ba chàng , ông phú hộ Bách quay nhìn con trai , trừng mắt thoi thói quen mỡi khi ai làm cho ông phật ý , tuy thế , giọng nói dành cho con trai vẫn cố giữ ôn tồn , nhẹ nhàng :

- Hừ ! Nắng mưa bình thường chứ có gì đâu . Hơi sức đâu mà nghe theo cái bọn tá điền tham lam ấy , bao nhiêu cũng không đủ , không vừa con ạ . Con đi học hoài , ở trường hoài , gói gọn trong khuôn viên nhỏ hẹp , con không rành ngoài xã hội đâu . Chúng cũng ma mãnh muốn ăn qua mình nếu nhận thấy là mình dại khờ . Hầu như không mùa nào chúng không rên , kêu ca , than vãn con ạ .

- Nhưng ... chú Sâm có vẻ hiền lành đó ba .

Ba chàng vẫn khăng khăng lắc đầu :

- Không tin được ai ở thời buổi này cả con ạ . Con đừng nói gì nữa , ba không thay đổi ý kiến đâu . Ba sành trong chuyện làm ăn này quá rồi mà .

Khải chỉ biết nhè nhẹ thở dài . Ba chàng xưa nay cứng cỏi , một là một , mà hai là hai . Khải đứng thẳng người lên quay vào trong .

Ý nghĩ muốn giúp đỡ gia đình chú Sâm lại dấy lên . Chàng dư sức làm được điều đó mà . Cha mẹ chàng keo kiệt khó khăn nhưng với đứa con cưng duy nhất như chàng thì rộng rãi lắm . Sẵn tủ tiền , chàng muốn tiêu xài bao nhiêu lại chẳng được .

Khải nhón mấy xấp tiền bỏ vào túi , khóa cánh cửa tủ sắt của cha mẹ lại , chàng dắt xe bước ra cổng . Chàng thẳng đường qua bên nhà cha mẹ ở cuối xóm .

Điều này xưa giờ chàng chưa hề làm . Cha mẹ chàng không muốn như thế , các người vẫn thường nhắc nhở : \" Phải phân biệt giai cấp đâu ra đó hẳn hoi . Mình là con nhà giàu , có ăn học lớp cao ở thành phố lớn , nề nếp đàng hoàng đừng có la cà thân thiết với cái đám \" cùng đinh \" khốn khổ ấy . Nhìn bạn mình , người ta có thể dễ dàng đoán ra cái nhân cách của mình . Mà bọn nhà nghèo ngu si thất học ấy thì giá trị gì đâu . \"

Còn chàng hôm nay la cà đến chốn ấy thì sao ? Phải chăng bản chất lẫn quan niệm của chàng hoàn toàn khác hẳn cha và mẹ . Chàng xót xa ngậm ngùi khi thấy người ta khó khăn , túng thiếu .

Chú Sâm đã nhìn thấy Khải thấp thoáng ở hàng giậu . Chú lo âu cuống quýt . Chú đã biết rồi , Khải là con trai cưng của ông bà phú hộ Bách . Chết chửa ! Hôm nay cậu ấy lại tìm đến đây làm gì ? Vâng lệnh mẹ cha đến đòi nợ gia đình chú ư ?

Mải lo nghĩ ngợi thì Khải đã vào đến trước hiên , chú Sâm khúm núm nhỏ nhẹ :

- thưa cậu đến chơi . Ơ ... xin mời cậu vào nhà . Nhà cửa ẩm thấp quá ! Xin cậu hãy thông carmm mà bỏ lỗi cho .

Khảo nhoẻn miệng cười dễ dãi :

- Coi kìa chú Sâm , xin chú đứng có hạ mình như vậy . Chú xem cháu như con cháu trong nhà có được không ?

Chú Sâm càng rụt rè hơn :

- Ôi ! Tôi không dám đâu . Ông bà mà biết được cậu đến chơi như vậy , ông bà rầy chết .

Khải khoác tay , lắc đầu :

- Chú Sâm kìa ! Tôi thích như vậy mà . Cha mẹ tôi có khó khăn đó , nhưng các người yêu thương tôi , phải chiều theo ý thích của tôi thôi . Tôi làm như vậy có gì là xấu đâu .

Chú sâm bắc ghế ngồi cạnh bên Khải , lí nhí :

- Nghĩa cử của cậu làm tôi cảm động lắm . Thú thật , tôi cứ sợ cậu vâng lệnh ông đến đây lấy nợ chúng tôi , chả phải chúng tôi chậm chạp lì lợm gì , mà vì mấy mùa rồi làm ăn dở quá , thất thu liên tiếp cậu ạ . Nên ... như cậu thấy đó , tôi phải năn nỉ ông hết hơi , mà lần nào cũng nói năng vụng về cho ông nổi trận lôi đình mãi .

Chú Sâm dứt lời được vài giay , chú nhìn xuống nhà dưới , gọi :

- Má nó đâu ? Coi kìa ! Kim ơi , sao con không chịu mang nước trà nóng lên đặng mời cậu . Trời ơi ! Con gái lớn rồi mà hư hết cớ . Không thấy nhà có khách sao con ?

Khải mỉm cười :

- Coi như chú cháu trong nhà , chả có gì mà khách sáo cả , đừng trà nước mà làm chi , chú Sâm . Cháu mới uống bên nhà qua đây mà . Chú Sâm nè , cháu muốn nói cùng chú một chuyện .

Chú Sâm có vẻ chăm chú :

- Dạ ... dạ .... cậu dạy bảo tôi điều gì ạ ?

Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi của Khải , chàng nói :

- Kìa ! Chú lớn tuổi , đánh cha đáng chú tôi , tôi đâu có dám ... Mà nè , chú Sâm ! Thật sự là gia đình chú đang gặp khó khăn có phải không ?

Chú Sâm bắt đầu thở than :

- Như tôi đã thưa cùng cậu lúc nãy , liên tiếp mấy mùa đều thất thu , không đủ để đóng lúa tô cho ông bà bên nhà chứ nào phải vợ chồng tôi làm biếng , muốn ăn giựt của ai . Khổ lắm cậu ơi , năm nay phải lo cho đứa con gái lớn nghỉ học . Tội nghiệp ! Nó học giỏi và chăm chỉ lắm . Khổ nỗi tiền may quần áo , sách vở cao quá , còn các em của nó nữa chứ . Thấy con ham học bắt thương , mới lớp đệ tứ mà phải ở nhà kiếm công ăn việc làm phụ vào với cha mẹ , không thì đói cả đám bầy em út của nó .

Chú Sâm vừa dứt tiếng thì Kim , đứa con gái lớn của chú đã lấp ló ở khung cửa . Kim năm nay mười bảy tuổi , đúng là cô vừa xong lớp đệ tứ , đành phải ở nhà ra ruộng ra nương cùng cha mẹ .

Kim là con gái quê , nhưng nhan sắc chớm nở , ước mộng bừng sống không thua gì những đứa con gái tỉnh thành sang trọng , dư ăn dư mặc chăm chút .

Kim có làn da trắng muốt , đôi mắt bồ câu đen to , sống mũi dọc dừa thẳng vút và làn môi chím chím duyên dáng . Lắm lúc cha mẹ cô đã chép miệng thầm tiếc nuối cho con gái . Nó khốn khổ sinh nhầm ngôi sao xấu , lọt vào nhà chú thím để nhận lấy cái cơ cực , thiếu trước hụt sau . Nếu như được sinh ra làm con nhà giàu , ăn học đầy đủ thì nó cũng rạng rỡ , sáng giá như ai cũng khuynh thành đổ nước vậy .

Kim bưng khay nước đặt nơi cái bàn vuông giữa nhà . Cô ngước mắt nhìn sững Khải một giây và làn da mặt ửng hồng tự nhiên . Cô e thẹn khi đối diện với một người con trai ư ? Trời ơi ! Quả là ... trai trong làng , cô chưa thấy ai sáng sủa , phong cách khác người như cậu Khải . Cô đã biết cậu chưa đi học ở Sài Gòn , cậu vẫn nhởn nhơ hàng ngày bằng chiếc xe đạp mới tinh , đạp thẳng ra cổng làng , hướng về phía trường huyện mà .

Ngày đó Kim còn nhỏ xíu , cô đâu có nhận xét để thấy cậu xinh trai , tốt vóc quá như vầy .

Kim cúi mặt lí nhí :

- Mời cậu Khải xơi nước ạ .

Chú Sâm giới thiệu ngay :

- Con gái lớn của tôi đó cậu . Năm nay cậu còn nhìn ra nó không ? Con gái mau trổ mã lắm . Tội nghiệp ! Phải chi dư dả cho nó ăn học ...

Trong lúc này , Khải cũng ngẩn ngơ , mắt không rời được khuôn mặt của Kim . Trời đất ! Con bé Kim loắt choắt ngày xưa đây sao ? Con bé vụt lớn và xinh đẹp đến mê hồn . \" Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu \" có khác . Khuôn mặt xinh đẹp đã đành mà thân hình tròn trịa , thọn thả , bộ ngực vun cao tràn trề nhựa sống ...

Quả là ... học ở nơi đô thành đối diện với cái đẹp cũng nhiều mà giờ đây chút hương đồng cỏ nội làm Khải mụ mẫn đắm đuối nhìn .

Chàng biết ánh mắt chăm chú của mình đã làm cho cô gái trước mắt e thẹn vụng vè , làn da mặt càng thêm đỏ bừng , cô cúi nhìn thật thấp và quay lưng lui về phía sau nhà .

Một chút tiếc nuối vu vơ dấy lên khiến cho Khải bưng chén trà mà lâu lâu cứ nhìn chừng xuống nhà dưới như muốn tìm kiếm . Con gái thôn quê thường như thế , không bao giờ dám lấp ló hoặc ghé miệng xen chuyện cùng mẹ cha .

Đắn đo giây lát , Khải thấp giọng :

- Chú Sâm nề ! Cháu đến đây không ngoài vấn đề muốn giúp đỡ chút ít tiền để chú mang qua thanh toán tiền lúa tô cho ba cháu . Cháu biết năm nay nông dân thất thu , khổ nỗi ba cháu lại khó khăn , ông đâu có chịu tin như vậy ! Chú cứ nhận mà mang qua trả cho ông đi , để ông đừng nặng nhẹ rầy rà nữa . Chú hẫy coi cháu như con cháu trong nhà , không ngại gì cả . Cháu còn ở nhà tới ba tháng hè , cháu sẽ qua bên này thăm chơi thường , chú có vui lòng không ?

- Trời ơi ! Dễ dầu gì mà được rồng ghé nhà tôm , tôi chỉ sợ rằng ... ông bà bên đó không vừa lòng , nghĩ rằng chúng tôi muốn lợi dụng cậu mà thôi .

- Cháu có ý thích của cháu chứ , làm sao mà cha mẹ cháu ngăn cấm , bắt ép được ! Thôi , cháu xin phép chú , cháu về nhé !

Chú Sâm cám ơn rối rít trước nghĩa cử của cậu Khải . Cậu đã mang đến cho chú số tiền lớn ấy . Phải chi như mọi lần trước thì chú cũng không ngửa tay nhận làm gì . Đàng này ... gia đình chú đang gặp khó khăn mà cậu thì quá nhiệt tình , từ chối không khéo là phụ lại tấm chân tình của cậu , cho nên ... Ôi ! Chú Sâm cảm thấy khó nghĩ ghê gớm lắm . Bao giờ mới đền đáp được cái ơn của cậu ấy đây ?

Trong khi đó , Khải bước trên lối sỏi mà mắt còn ngơ ngẩn tìm kiếm . Cô bé Kim đâu rồi nhỉ ?

Đôi mắt chàng dừng lại ở bụi râm bụt đỏ sau nhà . Kim kia rồi ! Cô cũng nhìn theo chàng không chớp mắt . Khải khen cùng chú Sâm một câu khi chàng bước ra ngõ .

- Chú Sâm ! Con gái nhà chú dễ thương quá !

Chú Sâm khiêm tốn :

- Cậu Khải ! Cậu quá khen thì có . Con gái tôi là dân quê mà ! Cậu học trên thành phố , cậu sẽ thấy hàng khối cô xinh đẹp . Chậc ! Con nhà nghèo là phải chịu vậy đó cậu ơi .

***

Khải rời nhà chú Sâm thì trời chập choạng tối . Dạo này , hầu như chiều nào chàng cũng có mặt ở nhà chú Sâm . Chuyện dễ hiểu và đơn giản thôi . Từ chỗ muốn giúp đỡ , san sớt chút ít cái khó của chú , hôm nay chàng đã ... phải lòng con gái của chú mất rồi .

Cô bé Kim vụt lớn , bừng bừng sức sống làm chàng say đắm ngơ ngẩn...

Và ngược lại ... Trời ơi ! Khải nghe sung sướng và rộn rã khắp châu thân khi Kim cũng liếc mắt về phía chàng và chơm chớp , e lệ .

Và ngược lại ... Trời ơi ! Khải nghe sung sướng và rộn rã khắp châu thân khi Kim cũng liếc mắt về phía chàng và chơm chớp , e lệ , nụ cười hé trên bờ môi cho chiếc răng khểnh nhú ra , duyên dáng không chịu được .

Cô bé có phải lòng chàng tí xíu nào không nhỉ ? Kim đã biết yêu chưa mà ánh mắt tình tứ , lôi cuốn không tả xiết ! Cô bé cũng nhận ra chàng bô trai , đa tình chứ gì ?

Khải dắt xe ra ngõ , giữa cảnh tranh tối tranh sáng , chàng nhìn thấy cái vóc dáng quen thuộc của Kim , hương tóc của nàng tỏa ra ngan ngát . Ô kìa ! Khải bạo dạn một tay giữ ghi đông , một tay nắm chạt cánh tay nàng , ghì lại gần bên mình một chút và gọi khẽ :

- Kim ! Kim nè ! Kim đi đâu về đó ?

Toàn thân Kim run lẩy bẩy . Giọng nàng lắp bắp tiếng được tiếng mất .

- Coi kìa ! Cậu Khải ... Ô ... Kim sợ lắm ... Cậu ... ơ ... làm gì lạ vậy ?

Khải thì thào qua hơi thở :

- Kim , Kim ơi ... anh mến Kim lắm mà ...

Kim lắc đầu , nàng vẫn chưa hết run rẩy .

- Ôi ! Không được như vậy đâu cậu Khải . Kim là con gái nhà nghèo mà , làm sao xứng đáng ? Ôi ! Kim sợ lắm !

Khải ghé vào tai Kim :

- Đừng có sợ anh như vậy Kim à . Kim thấy rằng anh xấu xí lắm phải không ?

- Không có phải . ANh xinh trai lắm . Trai làng này đâu có ai sánh kịp cùng anh , cho nên Kim mới sợ . Kim mà xứng đáng gì để đón nhận sự trìu mến đặc biệt của anh chứ ? Ôi ! Không khéo ông bà phú hộ mà nghe , biết được ...

Khải trấn an :

- Đừng có sợ như vậy Kim . Anh muốn thì mẹ cha anh phải chấp nhận tất cả mà . Tối rồi đó , không ai nhìn thấy mình đâu. Kim , đi ra kia nói chuyện cùng anh một lát nhé ?

Chính KIm cũng chả hiểu vì sao lần đó cô lại đồng ý đi chơi riêng cùng anh ngay , mặc dù nỗi phập phồng lo lắng trong cô cũng không ít . Phải chẳng , chính cô cũng đã cảm mến , thầm thương anh từ lâu lắm rồi ?

Đi chơi cùng anh ra ngoài kia tí xíu , chắc là không có sao . Về muộn một chút , cô sẽ bảo đi chuyện trò cùng lũ bạn gái trong làng .

Khải giục giã :

- Ngồi lên xe đi Kim . Mình ra ngoài vòng thành làng nói chuyện .

Trời ơi ! Kim run quá là run , lần đầu tiên trong đời con gái , Kim đã để cho một người con trai trở mình phía sau và buông lời trìu mến .

Anh Khải con ông bà hộ Bách đấy ư ? Anh là điểm sáng cho bao nhiêu người mơ ước . Bao nhiêu đứa con gái trong làng thòm thèm , dòm ngó . Thế mà ... anh đã để ý riêng cô , anh mời cô một cách nhiệt thành ngồi phía sau xe cho anh chở ra vòng thành của làng . Ôi chao ! Phía vòng thành ấy đẹp và nên thơ lắm . Có hàng dương liễu mọc quanh mơ màng , thoáng mát . Đêm nay lại có trăng . Ánh trăng sáng thêm phần hữu tình có đôi trai gái khi muốn thì thầm lời yêu thương , thân thiết .

Khải dừng sát lại vòng vòng thành dựng xe và ghé ngồi xuống bệ xi măng , anh bảo Kim :

- Kim , ngồi xuống đây cùng anh đi em .

Kim luống cuống , cái rụt rè của đứa con gái mới lớn :

- Kin sợ quá , anh Khải ơi .

- Kin sợ gì cơ? Sợ anh là thằng con trai xấu xa đó hở ?

Kim lắc đầu :

- Dạ , không phải vậy . Kim tin anh là một người con trai tốt , hiếm hoi . Anh đã giúp đỡ gia đình Kim nhiều lắm . Kim biết điều đó rõ chứ . Chả hiểu đến bao giờ mới đền đáp được cái ân nghĩa ấy . Có điều ... anh Khải ơi ! Kin sợ sự dòm ngó , ghét bỏ của mọi người . Họ sẽ cho rằng Kim với tay quá cao . Hạng con gái nhà nghèo như KIm thì làm sao mà xứng đáng làm bạn với anh , được trìu mến ngó ngàng đến như vầy chứ ?

Khải đặt tay mình lên bàn tay Kim , nắm lấy những ngón tay thon của cô và siết chặt , anh ôn tồn :

- Kim , đừng có nói với anh những lời lẽ như vậy . Kim là một người con gái đẹp , nề nếp . Kim phải xứng đáng được có một người bạn tốt chứ . Chính anh , lắm lúc cũng chưa dám tự cho rằng mình là một người con trai tốt và xứng đáng cùng em đâu . Em nề nếp , chất phác lắm , con gái thành thị kiểu cọ đua đòi , không sánh được như em đâu . Kim nè !

Khải choàng cánh tay của mình qua vai của Kim , chàng ghé miệng sát tai nàng :

- Anh yêu em , Kim ạ . Thật lòng anh là như vậy đó. Em có yêu anh không hở Kim ?

Kim ngập ngừng :

- Em sợ rằng mình không xứng đáng . Anh là ... con nhà ...

- Kim ! em cứ nói hoài điều đó , anh không thích đâu . Một khi mến em , ngỏ lời yêu em là anh đã đắn đo rất nhiều . Anh yêu em chân thật và không ai có thể ngăn cản được đâu .

- Rủi như ... ba mẹ anh ...

- Các người phải chiều theo anh thôi , Kim ạ . Anh yêu em và chỉ muốn lấy em thành vợ . Mai mốt học xong , thành tài , anh sẽ đi cưới em ngay , anh biết chắc chắn em là một người vợ tốt của anh mà . Hãy nói cùng anh đi . Nói là ... em cũng yêu anh .

Kim choàng tay qua ôm lấy lưng của Khải . Phải chăng nàng khát khao điều ấy từ lâu lắm rồi hay không ? Đứa con gái dậy thì , mới lớn , mong mỏi được tận hưởng hơi hướm của người mình yêu là một chuyện tự nhiên mà .

- Vâng . Em có yêu anh . Anh Khải , anh có biết là chúng ta phải lòng nhau từ bao giờ hay không ?

- Từ lần đầu tiên anh đến nhà này , nhìn không chớp mắt khi em bưng khay nước lên lận , Kim ạ .

- Lúc ấy anh nghĩ gì ?

- Anh ước ao được ... tán tỉnh em , nói với em những lời trìu mến. được yêu em , ôm em trong vòng tay .

Giọng Kim thì thầm :

- Em sung sướng và hãnh diện lắm , anh Khải ạ . Em có cảm tưởng em là một đứa con gái diễm phúc nhất .

- Anh cũng thế , Kim à . Anh không dối cùng em là ở Sài Gòn anh có rất nhiều bạn gái . Vậy mà vừa gặp em , anh đã thẫn thờ ngơ ngẩn ngay , anh không ngờ con bé Kim ngày nào giờ phát lớn và xinh đẹp duyên dáng quá như vậy .

Kim chợt hỏi :

- Mình yêu nhau đến bao lâu hở anh ?

Khải khựng người :

- Ủa ! Sao em lại hỏi anh như vậy ? Yêu thì phải yêu lâu , yêu mãi mãi ... thành vợ thành chồng cùng nhau chứ .

- Em cứ sợ là ... Quái ! Chả hiểu vì sao trong em dấy lên sự lo lắng nhiều lắm , anh Khải ạ . Mặc dù anh cứ dặn dò , trấn an ... Càng yêu anh , em lại càng lo sợ nhiều hơn , sợ mất anh , sợ anh thuộc về người con gái khác .

Khải vuốt vuốt lên lưng Kim :

- Không có như vậy đâu em . Đã yêu nhau thì mình phải bằng mọi cách , bảo vệ tình yêu của mình tới cùng chớ .

Kim gật nhẹ , nàng sung sướng nói :

- Em tin anh !

***

Ông phú hộ Bách khệnh khạng bước vào nhà của chú Sâm , ông nhìn quanh một lượt và bĩu môi . Tỏ vẻ hách dịch cố hữu :

- Sâm nè ! Lên cho tao hỏi chuyện coi !

cả hai vợ chồng chú Sâm rụt rè , khúm núm :

- Thưa , ông dạy việc gì ạ ?

Ông phú hộ dõng dạc :

- Đứa con gái lớn của chúng mày đâu ?

Vợ chồng chú Sâm đã đoán biết trận lôi đình mà ông bá hộ sắp sửa tuôn xuống gia đình chú . Chả là .... vì \" cậu ấm \" cưng quan hệ với con bé Kim nhà chú chứ gì . Và .... chắc chắn là ông phú hộ không bao giờ vừa lòng . Giàu có nứt vách như ông mà chịu kết siu gia với bọn cùng đinh khố rách áo ôm ư ?

Chả phải là chú Sâm không nhận ra điều này từ lâu . Con gái họ đẹp đó , xinh xắn và duyên dáng , thua gì bọn con gái nhà giàu . Nhưng mà ... cái gia cảnh quả là chênh lệch lắm . Khi biết rõ sự thể này , chắc chắn ông bà phú hộ không bao giờ vừa ý , mà còn cho rằng vợ chồng chú thím tham lam , cóc mà đòi leo thang .

Thế mà chú Sâm cũng không tiện mở lời can ngăn . Khải là người ơn , là ân nhân của gia đình chú thím kia mà ...

Giờ thì ông bà hộ sắp sửa gọi con gái chú thím lên để xuống cơn thịnh nộ rồi đây .

Chú Sâm vờ nhìn quanh rôi trả lời nhỏ nhẹ :

- Thưa ông , ông hỏi con Kim nhà tôi đó có phải không ? Nó lên phố mua ít đồ dùng lặt vặt rồi ông ạ .

thực chất là Kim đang có mặt ở nhà dưới , cô lo nấu ăn cho bưac cơm chiều .

Ông phú hộ bĩu môi :

- Chà ! Dư dả quá hén ! Đi sắm sửa trên phố đâu phải là ít tiền chứ .

Biết mình hở lời ông phú hộ bắt bẻ , chú Sâm vội khỏa lấp :

- Dạ , cũng là ... có chút đỉnh tiền mua mấy thứ xoàng xĩnh ấy mà , thưa ông .

Ông phú hộ cao giọng :

- Tao nhớ là ... hôm nọ xin khất đóng lúa tô cho tao , mày rên rỉ , than thở như sấm mà ! Hừ ! Tiền đâu có để trả cho tao , có để sắm sửa ?

Nói đến đây , ông phú hộ nổi giận dộng rầm xuống cái bàn gỗ tạp yếu ớt .

- Sâm ! Mày hãy cho tao biết phải thằng Khải con tao đã đến đây để dấm dĩu cho nhà mày hay không ? Nhà mày chẳng dễ có tiền để đóng lúa tô cho tao mà cái mặt con gái mày còn nghênh ngang , hống hách . Chfa , làm như đẹp gì lắm chứ ! Có thật là muốn quyến rũ con trai của tao không ?

Chú Sâm luống cuống :

- Dạ thưa ông . Ơ ... không phải như vậy đâu mà . Con gái tôi ... ơ ... còn khờ , còn nhỏ tuổi lắm , nhỏ hơn cậu Khải đến năm , bảy tuổi gì lận mà . Làm sao nó đủ khôn ngoan mánh lời để quyến rũ được cậu ấy chứ . Cậu ấy lại học hành ở đô thành , lanh lợi ...

Ông phú hộ hét , chỉ thẳng vào mặt chú Sâm :

- Mày hãy im đi ! Đừng lên cái giọng lý lẽ dạy dời ấy với tao . Tao nói cho mà biết , khôn hồn thì hãy dạy con gái mày mau nhả con trai tao ra . Nó đang mê đắm , mù quáng vù chút hương hèn cỏ nội ấy . Sẽ không bao giờ tao chấp nhận , mà mày để hại đến thân thì đừng có trách là tao độc ác .

Ông phú hộ đứng lên . Trong khi chú Sâm mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ :

- Dạ ... dạ thưa ... tôi ...

Ông dõng dạc :

- Liệu đó ! Tao đã nói là làm không bao giờ hăm dọa suông đâu . Nghe cho rõ đi , về mà dặn dò con gái của mày đi. Nghèo hay phận nghèo , đừng có ham trèo cao mà té nặng . Mấy thằng nông dân trai tráng của làng này ccungx đẹp trai sức vóc vậy . Con dâu tao , tao đã lựa rồi , chắc chắn không phải là hạng của chúng mày .

Ông phú hộ dứt lời , một mạch ra cửa , không thèm gọi người lại dù chỉ một lần . Nét mặt ông vẫn còn giữ nguyên sự tức tối .

Thím Sâm tủi thân ôm mặt khóc rấm rức . Thím đã hiểu cuộc tình của Kim và Khải rõ hơn ai hết . Nỗi lo sợ của thím đã trở thành sự thật . Làm sao mà thím không tự thấy rằng mình chả xứng đáng gì cùng gia đình giàu nứt vách đổ tường của ông chứ ?

Kim nghe tiếng chân ông phú hộ xa dần , cô mới buông công việc bếp núc ở nhà dưới vội vàng chạy lên . Đúng ra , nãy giờ tâm trí cô xáo trộn kinh khủng lắm , cô có làm được công việc nào cho ra hình ra dáng đâu . Kim xích tới cạnh bên mẹ đang ôm mặt khóc ti tỉ , cô nài nỉ , giọng cô cũng run run vì giọt nước mắt nóng chực ứa ra .

- Ba mẹ ơi ! Con xin lỗi vì đã làm cho cha mẹ quá khổ như vầy , con là một đứa con gái ngu si mù quáng lắm . Liều lĩnh hành động mà không biết được hậu quả việc làm của mình .

Mẹ cô lắc đầu :

- Cha mẹ chả trách con vì cái chuyện yêu đương ấy đâu . Chuyện tình yêu không biết đường nào mà lường được , con à . Chỉ nghĩ tủi cho cái phận nghèo khó từ đời ông đời cha của mình . Suốt đời phải làm tôi làm mọi , làm giàu cho thiên hạ mà ngược lại họ còn khinh chê , ghét bỏ .

Chú Sâm thấp giọng , ông không kém phần nghiêm khắc :

- Kim nè ! Con liệu đi , con có xa , có quên được thằng Khải không ? Theo ba nhận thấy thì ... nó thương con nhiều lắm đó , nhưng không được đâu con à . Nãy giờ con ở nhà dưới , đã nghe được câu hăm dọa của ông phú hộ rồi chứ ? Cha mẹ thì ... sợ lắm . Mình nghèo khó cô thế , không chống trả được cùng họ đâu con à .

Kim mím môi im lặng , mắt nàng mờ lệ , nàng đang nghĩ đến cái tương lai mờ mịt trước mắt . Vì yêu anh , yêu chân thành tha thiết , tin những lời hứa hẹn của anh , cô đã ... hiến dâng , trao thân cho anh mất rồi còn đâu .

Kim là đứa con gái mới lớn khờ khạo , nàng nào biết chi rành rẽ trong chuyện gối chăn , chung đụng xác thịt cùng kẻ khác phái , cũng như không biết ... \" cái cử \" là gì . Thế mà ... sao tháng này ... chả thấy gì vậy nhỉ ?

Kim định than thở nổi lo lắng này cùng Khải , thì sự việc \" khe khắt \" lại đến . Quả là ... Kim đang lúng túng rối rắm kinh khủng lắm . Có thai cùng Khải ư ? Cô phải làm sao bây giờ ? Khải có nhận cái hậu quả do anh làm nên hay không ?

Giọng chú Sâm vang lên , lần này thì ôn tồn , nhẹ nhàng hơn :

-- Kim ! Sao con khóc hoài vậy ? Con yêu thằng Khải lắm có phải không ? Nó có bao giờ tính chuyện đưa con cùng đi xa sống với nó không ? Nó có dám cưỡng lại sự bắt ép khe khắt của cha mẹ nó không ?

Kim gật đầu :

- Dạ có . Nhưng mà ... con lo lắng lắm , khi cha mẹ cùng accs em ở lại . Ông phú hộ sẽ tức giận và chẳng nương tay đâu .

Chú Sâm lắc đầu :

- Mặc xác họ . Ba mẹ sẽ bỏ chỗ này , qua làng khác kiếm sống . \" Thằng cha già \" này khe khắt bủn xỉn lắm , kiếm ăn không ra nữa đâu con à . Ba mẹ chỉ sợ Khải nó không yêu thương con được lâu . Gái đô thành xinh đẹp và sang trọng lắm , không khéo một sớm một chiều nó sẽ xiêu lòng mà thay đổi , hắt hủi con .

Kim ngước mắt :

- Ba , con không tin là anh Khải có thể thay lòng đổi dạ như vậy , ảnh yêu con chân thành lắm ba ạ .

Ba con người cùng nhìn sững ra vuông sân vắng vẻ phía trước . Mỗi người đang đeo đuổi những ý tưởng riêng tư , nhưng cả ba đều lo lắng cho những thắng ngày sắp tới .

Khải và Kim đứng sát bên nhau dưới khoảng sân tối quen thuộc . Kim cúi thấp mặt , cô rắm rức khóc . Cô đang muốn thì thầm , đang muốn giãi bày cùng Khải một việc mà theo cô là quan trọng bằng cả cuộc đời mình .

Khải ân cần lo lắng :

- Kim ! Sao em khóc ? Em buồn anh chuyện gì có phải không ?

-...

- Nói đi Kim ! Chúng ta khác gì vợ chồng đâu mà em ngại ngùng ? Ai đã làm gì cho em buồn chứ ? Hay là...

Giọng Kim ướt sũng :

- Anh Khải , chiều hôm qua ba anh đã đến nhà em , đã ...

Khải giật mình , chàng hỏi dồn dập :

- Hả ? Ổng đến thật à ? Ổng đã ... đã nói gì hở Kim ?

- Ba anh nhất định ngăn cấm chuyện yêu đương của chúng mình anh à . Ông sẽ ... làm cho đã nư nếu anh cãi lại mà yêu thương , xây đắp cùng em .

Khải nhăn mặt :

- Trời ơi ! Em an tâm đi . Anh đã lớn , quá hai mươi tuổi rồi , anh dư sức lo cho cuộc đời hai đứa mình , yêu em trọn vẹn mà . Nếu ba anh ngăn cấm gắt gao thì ... anh sẽ đưa em về Sài Gòn sống cùng anh . Anh đi học , em cũng đi học . Chịu hông cưng ?

Câu nói của Khải ân tình tha thiết quá làm Kim vững tin , cô ngừng khóc , gục amjwt vào ngực anh , thỏ thẻ ngập ngừng :

- Anh à ! Em ... ơ ... em dường như là ... tháng này không thấy gì hết anh ơi .

Khải rộn vui :

- Hả ? Thiệt không em ? Không có thì ... thì có ... một nhóc cho anh rồi phải không ? Con trai hay là ... con gái ?

Kim e thẹn phụng phịu :

- Anh coi kìa ! Đây là lần đầu tiên trong đời em mà . Làm sao em có kinh nghiệm để biết được là con trai hay con gái chứ .

Khải bật cười :

- Ừ nhỉ ! ANh ngớ ngẩn kinh khủng , hỏi em những cái chả biết trúng trật vào đâu . Kim ơi , thực sự là em đã làm cho anh sung sướng và hãnh diện lắm . Em đã có con với anh thì em giờ hoàn toàn thuộc về anh rồi đó , chả có ai ngăn cách chia rẽ được hai chúng ta đâu . Anh thề sẽ yêu thương và bảo bọc em đến cùng , Kim ạ . Em có tin vào lời nói của anh không hở Kim ?

- Có . Em có tin . Em hoàn toàn tin tưởng vào anh , anh Khải ạ .

- Em đã có thai rồi , không thể chần chừ gì được nữa Kim ạ . Anh sẽ lo chu tất mọi thứ và chọn ngày để chúng mình đi với nhau .

***

- Mẹ ! Anh Khải định đưa con đi Sài Gòn sống cùng ảnh , mẹ ạ . Dù cha mẹ ảnh có cản ngăn , ảnh cũng nahats định yêu thương con , muốn lấy con làm vợ .

Khuôn mặt thím Sâm đầy vẻ lo âu , bà bệu bạo :

- Mẹ thương cho số phận của con và cũng thương lây cái khổ sở nghèo nàn của ba mẹ . Nuôi con , chắt chiu từng ly từng tí cho con tới lớn mà không được một ngày vinh hạnh , nở mặt nở mày . Giờ ... theo không để cùng người ta sống ở xứ khác , nghĩ mà mủi lòng con ạ .

- Mẹ à ! Chẳng còn cách nào hơn , con ở lại đây thì con cũng khổ lắm .

- Nếu ở lại đây , dứt tình cùng Khải , quên tất cả , thì... thời gain sẽ làm ta lân hồi quên con ạ . Con sẽ trở lại những ngày êm đềm sống cùng ba mẹ như xưa .

Kim lắc đầu :

- Con giờ không thể quên anh Khải được . Số phận đã gắn liền đời con vào đời của ảnh rồi .

Thím Sâm thở dài :

- Nghe Khải hứa , về Sài Gòn con tiếp tục học trung học chờ nó ra trường hở con ?

- Không . Con không còn có thể học hành gì được nữa cả mẹ à . Chỉ chờ mà ... mà ...

- Gì thế con ? Có gì khó khăn nữa rồi phải không ? Vô đó nó bảo con kiếm việc làm để có tiền chi dùng phài không ?

Kim cúi mặt :

- Chả phải thế ... mà ... vì ... con đã có ... có thai rồi mẹ ạ .

Mẹ cô giật nẩy người :

- Hả ? Trời đất ! Chết rồi con ơi . Sao con lại ... dại dột quá vậy chứ ? Sao con vội trao thân cho nó hở con ?

Kim run giọng :

- Mẹ ! Con yêu ảnh mà . Ảnh cũng yêu con , con còn tiếc gì với ảnh hở mẹ ? Mà ảnh nhất định lấy con làm vợ , lo đủ hết cho cuộc đời con. Néu con được sung sướng , con sẽ cố bù đắp lại cho ba mẹ . Ba mẹ đã khổ nhiều rồi , suốt bao nhiêu năm dài cơ cực .

- Chỉ cần đời con sung sướng hạnh phúc là ba mẹ mừng rồi . Ngay từ lần đầu tiên , thấy Khải dòm ngó con , cha mẹ đã lo lắng con đi với Khải rồi thì cha mẹ cũng đến làng khác nhận ruộng lắm . Ông phú hộ Bách hung dữ lắm . Ổng sẽ không bỏ qua việc này đâu . Chắc chắn là ổng sẽ không cho mình nhận ruộng làm tiếp tục rồi , con nghe rõ hôm đó chứ không sao con .

- Con có nghe . Con lo cho đời của con mà cũng lo lấy số phận của ba mẹ . Ba mẹ ới ! Biết đâu được , sắp tới con làm vợ , có con cùng anh Khải rồi , con sẽ đưa ba mẹ về Sài Gòn ở c ùng con cũng không chừng , con người anh Khải rộng rãi và xởi lởi lắm ba mẹ ạ . Cũng như thời gain trước đó ,a nhr đã giúp đỡ gia đình mình vậy . Mẹ đừng cho rằng con lấy anh Khải , làm vợ ảnh là tai hoạ cho gia đình mình , nghe mẹ . Biết đâu đây là cái phúc của con .

Hai mẹ con bỗng im lặng . Họ đang lo lắng cho những tháng ngày sắp tới .

Kim hình dung ra Khải cùng những câu nói ân tình của anh làm tim cô rọn rã , bồi hồi . Cô sung sướng và hạnh phúc quá ! Anh xứng đáng cho cô dâng hiến cả cuộc đời mình mà .

Cái đêm hôm đó , thì thầm bên tai anh rằng mình có bầu , cô đã nhìn thẳng vào mặt anh dò xét từng cử chỉ nhỏ , tìm thử anh có cuống quýt sợ sệt khi biết rằng mình có con hay không ?

Không. Không . Anh là một người tình tuyệt vời . Sẽ không bao giờ cô tìm được ai khác thay thé vào , rủi như số phận khắt khe khiến hai đứa phải xa lạc nhau ?

- Anh yêu dấu ơi ! Em không cảm thấy ân hận và tiếc nuối chút gì cả anh ạ . Cũng như em anhhx diện lắm khi mang giọt máu của anh vào người mình thế này . Em sẽ làm vợ , làm mẹ , xứng đáng với sự tin yêu của anh .

Làm sao em không biết ở Sài Gòn , thành phố lớn ấy có hàng khối cô yêu thương anh , sẵn sàng hiến dâng con tim , sẵn sàng làm vợ anh .

Thế tại sao anh lại yêu thương em ? Mới có ba tháng hè mà tình yêu của mình đã nẩy nở toàn vẹn như vậy sao anh ?

Dừng bao giờ cho rằng em là đứa con gái nhẹ lòng , dại dột anh nhé . Yêu thật mau và hiến dâng cũng thật mau , phải chăng chúng ta đã nung nấu , chắt chiu tình cảm của nhau từ lâu lắm ? Từ dạo em là con bé gái tí xíu ngơ ngác mắt nai nhìn anh mỗi sáng mỗi chiều đạp xe lên trường huyện . Khi mình thích nhìn , tức là mình có sự trìu mến , phải không anh ?

***

Sau buổi nói chuyện cùng Kim , nghe cô thở than là ông phú hộ có qua bên nhà nặng nề hăm dọa này nọ . Khải phật ý lắm . Thật ra thì ... chàng không vừa lòng cái cung cách khó khăn hách dịch , coi người như rơm rác của cha .

Biết được cha mẹ cưng yêu , Khải làm nũng . Chàng nằm trong phòng suốt ngày , không buồn ra ngoài ăn uống , không buồn trò chuyện tâm sự cùng ai . Ngày thứ nhất , qua ngày thứ hai là cha mẹ chàng lo sợ cuống quýt .

Phải chi họ đông con nhiều cháu gì cho cam . Riêng ba chàng , ông đã biết rõ nguyên nhân vì sao .

Hừ ! Cái gia đình thằng tá điền khốn khiếp ấy chờ con trai ông qua là học lại mọi chuyện chứ gì ? Nó biết con trai ông chết mê chết mệt vì cái nhan sắc của con gái nó chứ gì ! Ông bà họ Bách tức tối lắm . Ông cũng mặt nặng amyf nhẹ , ngồi phịch ra cái ghế dựa suốt ngày không buồn nói năng gì . Ông đang chờ thử nó định đặt yêu sách cùng ông như thế nào . Xưa nay , ông thua không chịu khuất phục gì ai , giờ về nhà thua con , phải chiều những cái ngang bướng của con , có tức ói máu không hở trời ? Nó biết nhà này có mỗi mình nó , muốn gì cũng phải được toại nguyện , được như ý mà .

Ông sẵn sàng cho con ăn xài phủ phê , muốn sắm , muốn mua gì là có ngay . Nhưng ... yêu thương cái con Kim nghèo rớt mồng tơi , hàng mùa đích thân cha nó phải đến nhà ông khe ne khúm núm , năn nỉ xin khất , xin bớt giảm , đồ tầm thường thấp kém , thì ông không thể nào chịu được . Ông nhà vầy mà kết sui gia với cái hạng vào lón ra cúi cấy ư ?

Không , không . Sẽ không bao giờ ông chấp nhận , không bao giờ ông bước đến cái nhà lụp xụp tồi atfn ấy xin cưới hỏi nó cho con trai của ông .

Ông phú hộ ngả người , đưa nắm tay lên tán vỗ vỗ như muốn xua tan đi nỗi bực dọc . Con với cái , có chút mụn con cũng quý , tưởng né sẽ làm nở mặt nở mày , báo hiếu cho mẹ cha . Ai ngờ ... tình yêu gì mà quái quỷ , kỳ cục quá vậy chứ ? Nó không biết .... nồi tròn thì phải úp vung tròn à ?

Trong khi đó thì bà Bách rón rén bước vào phòng con trai , bà cau mày khi thấy các cửa sổ đóng kín mít , tối tăm ngột ngại .

Khải nằm vùi , xoay mặt vào trong vách , nghe tiếng chân của mẹ cùng tiếng sắp soạn , mở các cửa sổ mà anh vẫn nằm yên không buồn cựa mình .

Bà Bách bật đèn , bật quạt vén mùng lên và ghé xuống ngồi sát cạnh con trai , giọng nhẹ nhàng thương yêu :

- Con nè ! Khải ! Khải nè ! Nằm chi mà nằm hoài vậy con ? Có gì không vừa ý thì cứ nói chứ . Con không biết cha mẹ xưa nay yêu thương con nhất trên đời ư ?

-...

- Khải nè ! Xoay mặt ra đây cho mẹ hỏi coi . Hôm qua tới giờ con cứ nằm mãi , không chịu ăn uống gì cả . Hay là ... con muốn bệnh có phải không ?

Khải đáp ngắn :

- Không.

Bà Bách vẫn chịu khó dỗ dành :

- Hay là ... ai đã làm cho con của mẹ giận ? Con mẹ lớn rồi mà cứ nũng nịu như ... con nít ấy , xấu lắm nghe không ? Như người ta , hăm hai , hăm ba là đã có vợ con rồi đó. Còn nhỏ nhoi gì nữa đâu con .

Khải xoay người ra , nhìn thẳng vào mặt mẹ , chàng thấp giọng :

- Mẹ à ! Có phải là... cha mẹ vừa lòng khi con có vợ , có gia đình hay không ?

Bà Bách khựng người một giây . Chà chà ! Ý nó muốn nhắc đến chuyện eyeu con KIm , con chú Sâm tá điền chứ gì !

Tuy bực dọc , bà Bách vẫn có giữ giọng nhẹ nhàng :

- Sao lại không muốn ? CCha mẹ già rồi , con lại đi học xa . Nhưng mà .. phải xứng đôi vừa lứa với mình chứ con .

Khải nói nhanh :

- Con nhỏ Kim con chú Sâm đó mẹ à . Con nhỏ xinh đẹp lại hiền lành , dịu dàng . Cả làng này con đâu có chọn được ai hơn .

Đôi mày bà Bách cau lại , bà khó mà giữ được thái độ ôn hòa nữa .

- Ôi ! Cái con ấy ... hổng có được đâu con ơi . Nhà nó làm sao mà xứng đáng với gia đình mình chứ ? Phận của cha mẹ nó chả khác nào toi mọi , làm thuê làm mướn cho gia đình mình , giờ cha mẹ xuống nước xin kết sui gia à? Thiên hạ cười cho thúi đầu .

Khải nhăn nhó :

- Mẹ kìa ! Sao ljai phân chia giai cấp quá như vậy chứ ? Kim xinh dẹp , hiền lành chơn chất là con yêu thôi . Cha mẹ không vừa ý thì con sẽ ... sẽ tự lực giải quyết chuyện hôn nhân của mình . Con không vừa lòng khi cha mẹ qua bên nhà người ta hạch sách nặng nhẹ đâu . Con lấy vợ cho con , sống bằng cả đời con lận mà .

Mẹ chàng giận dỗi khi con trai dứt lời :

- Con ! Đừng thấy cha mẹ quá cưng mà nói năng kiểu đó . Con không còn coi cha mẹ ra gì nữa hay sao ? Con muốn làm gì thì làm , không cần thông qua ý kiến hả ? Con phải biết là con được như ngày nay thì do đâu chứ .

- Không phải con là đứa con bất hiếu , không biết báo đáp chữ hiếu . Nếu con đem vợ con về mà nó biết trọng trên nhường dưới , ăn ở phải đạo , vợ hiền dâu thảo , thì cha mẹ có vừa lòng hay không ? Chỉ cần như thế thôi , xin cha mẹ đừng quá quan trọng lắm vấn đề gia phong , môn đăng hộ đối !

Thấy con trai cứ khăng khăng giữ vững ý định , mẹ chàng vùng vằng đứng lên . Rõ ràng là ... nó muốn bắc thang cho họ trèo . Hèn chi mà chồng bà qua bên đó rầy rà , phân bua , chúng nó chả chút nao núng . Còn nói lại cho Khải về làm eo làm sách bỏ ăn bỏ ướng . Chà ! Coi cái đà này là căng chứ chẳng chơi . Nó đã lơn , to xác , lớn vóc. Nó chẳng dễ dàng nghe theo cha mẹ như ngày xưa nó còn bé bỏng nữa .

Uất ức , bà Bách ôm mặt khóc . Trời ơi là trời ! Nó giờ có còn là con của ông bà nữa hay không ? Nó quý người ta , nó coi trọng người ta hơn và không màng gì đến nỗi khổ , nỗi lo lắng của cha mẹ . Nghĩ có tức không hở trời ? Nuôi con , chắt chiu từng tí cho nó lớn thì nó lại thuộc về đứa con gái khác , không ruột cật , không họ hàng .

Có duy nahats một đứa con mới vô phúc quá đi mất , trời ạ !

***

Khải là đứa con trai rất chu đáo , dù rằng Khải là đứa con trai rất chu đáo , dù rằng mới hăm hai tuổi đời , chàng đã khôn ngoan lanh lợi , tính toán mọi thứ đâu ra đó .

Biết chắc chắn không thể thuyết phục cho cha mẹ vừa lòng đi cưới gấp Kim , đứa con gái nhà quê xinh đẹp mà chàng yêu thương bằng cả tấm lòng , Khải không nằm dật nằm dựa làm eo làm nũng , bỏ ăn bỏ uống nữa , chàng vùng dậy sang bên nhà Kim . Bàn tính xong mọi thứ , chàng lấy của cha mẹ hai chục lượng vàng , đưa một ít cho chú thím Sâm dời chỗ ở , qua làng khác sống , phần chàng thì đưa Kim về Sài Gòn mua căn nhà gọn xinh , hai người sống bên nhau như vợ chồng .

Mà chả vợ chồng sao được , khi Kim hôm nay cái bụng đã lấp ló gần ba tháng , hôi cơm , tanh cá , ăn uống không được , nàng xanh xao ,mệt nhọc . Khải vẫn tiếp tục làm việc học hành , họ đề huề hạnh phúc bên nhau như số đôi vợ chồng son trẻ mới cưới .

Khải thường thì thầm bên tai vợ :

- Em à , mai mốt em xinh cho anh một đứa con trai nhé !

Kim khựng người , nhoẻn cười cùng chồng . Hôm nay nàng đã quen lắm với nếp sống của đô thành . Cái \" quê \" của nàng hôm đầu tiên chân ướt chân ráo không còn nữa . Nàng cũng chợ búa , sắm sửa , tập làm thức ăn hạp khẩu vị cho chồng . Chỉ cần có tiền và được thong thả là con người ta hoàn toàn đổi thay ngay !

Nàng giảm sức khoẻ vì thai nghén , nhưng làn da xanh mướt và cái bụng lấp ló làm Khải yêu thương ngút ngàn. Nàng đang mang cho chàng con đó . Giọt máu của chàng đang tích tụ trong thân thể nàng và mỗi ngày một tượng hình , lớn lên .

Kỳ diệu làm sao cho sự tác tạo của hóa công . Tuyệt vời làm sao cho thiên chức và thân thể của phụ nữ .

Ôi ! Sắp tới chàng sẽ có một đứa con , nó sẽ giống chàng như đúc , nó sẽ làm cho tình yêu giữa chàng và nàng khắng khít thắm thiết thêm , nó sẽ làm cho mẹ cha chàng nguôi cơn giận , nhận cháu , nhận dâu trở về sum vầy cùng gia đình .

- Em ! Anh chỉ ước ao thế thôi . Con gái , con trai gì cũng quý cả , phải không em ?

- Rõ ràng là như vậy , em đâu có nặn được con trai hay con gái hả anh , trời cho gì thì mình nhận nấy chứ , chỉ xin cho nó sáng sủa , dễ coi chút . Làm con gái mà xấu xí , cũng khổ anh ơi .

- Làm sao mà con chúng mình xấu được ? Con cái thường không giống cha thì cũng giống mẹ . Anh dễ coi , còn em thì đẹp tuyệt vời .

- Anh nè !

- Gì nữa cưng ?

- Chúng ta sứ sống mãi như vầy sao anh ?

Khải choàng tay qua vai vợ , anh mơ màng nhìn xa xa về phía quê nhà , có bóng dáng của những con người thân thương ruột cật . Cha mẹ là kẻ trên người trước , làm sao chàng có thể dứt áo ra đi biền biệt , không biết gì về cội nguồn của mình chứ ?

Khải gật gì , giọng chàng đều đều :

- Đúng vậy . Chúng mình làm sao mà sống đơn độc hoài như vầy ! Em có cha mẹ em , anh có ba mẹ anh , mau sinh cho anh đứa con đi , cha mẹ anh hiếm hoi ,ông bà sẽ yêu thương cháu và đón nhận dâu ngay . Kim à ! Rồi có lúc chúng ta cùng quay về sống đàng hoàng bên những người thân của mình .

- Em cũng mong như vậy , mong được làm vợ hiền , dâu thảo , mình chắc chắn sẽ có được đứa con kháu khỉnh làm nhịp cầu nối lại tình thân với cha mẹ mà .

- Kim nè ! Rủi như ... có một tình huống nào xấu nhất để anh và em hiểu lầm nhau , xa nhau , thì em có còn nhớ tới anh hay không ?

- Em yêu anh lắm ! Em không dám hình dung ra những điều không may đâu anh .

- Phải vững chải , phải biết nhìn vào sự thật chứ em?

Kim ngẩn người mất mấy giây , nàng thấp giọng :

- Em sẽ yêu anh mãi , nhớ đến anh suốt đời mình , dù anh có phản bội ruồng rẫy em . Anh không nghe người ta nói sao ? Khi thương yêu nhất và ghét nhất cũng khiến cho người ta khó quên , khó bôi xóa ...

Hai người cùng im lặng , giây lát Kim quàng cả hai cánh tay qua hông Khải , úp mặt vào bộ ngực rộng lớn của anh. Hạnh phúc làm sao khi lấy được người mình yêu như thế này ! Kim thì thầm :

- Anh , anh Khải à .

Đầu Khải cúi thấp lên mái tóc vợ , nụ cười thoang thoảng lên ánh mắt , giọng anh ngọt ngào :

- Chi đó hở cưng? Muốn... làm nũng có phải không ?

Kim lắc đầu :

- Không phải . Em chỉ ... thắc mắc là ... tại sao anh lựa chọn em , yêu em hở anh ?

Khải bật cười thành tiếng :

- Hi hi ! Em hỏi câu này hơi xưa rồi cưng ơi .

Kim khựng người , nàng ngẩng mặt :

- Coi anh kìa ! Sao anh lại ... chê em xưa chứ ? Em hỏi thật mà . Em cứ nghi ngờ hoài với chính mình , anh à .

- Đơn giản và dễ hiểu thôi , ai cũng ưa những cái toàn bích , vẹn vẽ ... Em là một cô gái đẹp , nề nếp , chân thật , lại cũng hiến dâng tình yêu cho anh , hợp tình hợp lý quá đi chứ . Tình yêu song phương là có ý nghĩa nhất .

- Nhưng ... em nghèo ...

- Anh không muốn em nói hoài đến điều ấy . Khơi dậy làm chi khi nó làm chúng ta kém vui , phải nghĩ ngợi . Mai sau anh mà làm cha mẹ , anh cho con cái mình tự do luyến ái , không bắt ép nó , không đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối .

Kim thở dài :

- Khổ nỗi , cái tan tiến đổi mới hòa hiệp của anh chẳng biết bao nhiêu năm nữa mới thực hiện nổi . Còn hiện giờ , chúng ta đang gặp khó khăn cản trở về vấn đề ấy mái đó thôi .

Khải xoa xoa lên má vợ :

- Coi cà ! Đang không lại nhắc chuyện ấy làm gì chứ . Mấy tháng nay sống cạnh anh em không thấy đầy đủ , hạnh phúc hay sao hở cưng ?

- Hạnh phúc , sung sướng lắm ! Thế mà sao ... Anh Khải . Anh đừng cho là em muốn nghĩ xui xẻo cho hạnh phúc hiện tại của hai đứa mình anh ạ . Em vẫn cứ mãi phập phồng lo sợ . Sợ mất anh , sợ chịu thua , buông tay với những cái sẵn có của mình .

Khải trấn an nhưng thật ra thì ... chính chàng cũng không hơn gì Kim , là cũng nơm nớp phập phồng .

Từ dạo ra đi mấy tháng nay , kHải chính thức đưa Kim về Sài Gòn sống cùng mình , cha mẹ chàng vẫn im hơi lặng tiếng , làm sao ông bà không biết là chàng đã lấy mấy chục lượng vàng đi xây tổ uyên ương ? Số vàng lớn chứ ít ỏi gì để họ có thể bỏ qua , phớt lờ đi được .

Ông bà im hơi lặng tiếng là vì phải chăng ông bà muốn \" thí cô hồn các đản \" cho chàng chừng đó , đừng có hòng mà quay về vòi vĩnh nữa ?

Chàng không tin là cha mẹ chàng đã tuyệt tình , dứt khoát với đứa con trai duy nhất , cưng quý như vậy .

Thế nên ... chàng vẫn nghĩ rằng , có một ngày nào đó , mẹ cha chàng sẽ tìm đến cái tổ ấm kín đáo này . Ôi ! Có tìm thì xin tìm muồn muộn một chút , cho tới khi chàng và nàng có được đứa con kháu khỉnh . Nhờ vậy thì họa may mẹ cha mới nguôi cơn giận , mới xí xóa cho chàng cái tội đặt chữ tình nặng hơn chữ hiếu . Nào chàng có muốn như vậy đâu .

khải nói :

- Không có gì đâu em . Rồi anh nghĩ đâu cũng vào đó . Em sẽ quay lại chốn xưa làm dâu con của ba mẹ anh mà . Thời gian sẽ làm cho ba mẹ anh nguôi cơn giận và nghĩ lại .

***

- Đừng có khóc nữa bà . Hôm nay bà ốm đi nhiều rồi đó . Bà có cân thử là sút mất mấy ký hay không

Bà phú hộ Bách bệu bạo :

- Mình vô phước , có một đứa con nó cũng bất hiếu như thường . May là khá giả , có chút đỉnh để tôi với ông sống lúc tuổi già , chứ thứ con ấy đời nào nó quay lại mà nuôi già tôi với mình . Khổ thân sinh ra cái thứ con trai có \" mạng thờ bà \".

Ông phú hộ khoát tay :

- Thôi ! Đừng có than thân trách phận , cũng chỉ chừng đó thôi . Tôi hỏi mình nè , mình đã kiếm tới kiếm lui rồi chứ ? Nó lấy đi có hai chục lượng thôi phải không ?

- Lấy hai chục lượng , tôi với ông cũng bắt bở hơi tai . Bộ sẽ làm ra được số vàng ấy đâu chứ . Từ dạo nó đi đến nay gần nửa năm , nó đâu có quay về lần nào đặng lấy thêm . Ngẫm nghĩ thấy con cái như vậy cũng to gan , lớn mật thật .

Ông thở hắt ra :

- Không trách được điều đó . Con mình quen đi học xa nhà mấy năm nay , xa cha mẹ có nửa năm làm sao khiến nó nhớ quay quắt hai cái mạng già này chứ . Coi như cả năm nay nó không về thôi , chứ có gì đâu mình .

Bà lườm :

- Ông nói vậy mà nghe được.

Thương cũng ông mà ghét cũng ông . Lộn xộn , láo xáo vào nhau . Giờ ông muốn bênh nó hay ông \" mát mẻ \" với tôi ? Hỏi ông , như mọi lần , nó vừa ra đi một bước là có thư , mỗi tuần mỗi thư , mà lá thư nào cũng nhớ nhung cha mẹ , ước ao được ở cạnh bên , được thưởng sự yêu thương chăm sóc rất mực của cha mẹ . Còn bây giờ ... Hu hu ! ! Phải mà ! Bây giờ nó có \" bà quý hóa \" bên cạnh rồi , nó đâu có cần tốt với ông nữa. Trời ơi ! Tức chết đi được . Chả lẽ tôi với ông như vầy mà thua cái bọn nhãi ranh ấy ư ? Bằng mọi cách , tôi phải phá . Con mình nó cần là nó quay về với mình thôi .

Ông hỏi vặn :

- Phá ? Mà phá ai ?

Bà trợn mắt :

- Tìm cách phá cái con khốn ấy quyến rũ thằng Khải nhà mình , chứ còn phá ai nữa . Không lý , mình hại con trai mình sao ? Ai đâu dại mà ông lo quá vậy chứ ?

- Thằng Khải nó thương , nó mê con Kim lắm . Hại con Kim thì nó sẽ buồn , sẽ khổ mình ạ .

- Hừ ! Tôi không ngờ mới đó mà ông đã rủn chí . Mấy hôm ông cũng nói hung nói dữ lắm mà , sao giờ không dám thực hiện ? Hay là ... ông cũng phải lòng lây cái con gái mẹ của nó ? Con vợ thằng Sâm lớn tuổi mà ngó còn tươi mát quá , làm sao ...

Ông phú hộ cau mặt chặn lời :

- Trời đất ơi ! Cái bà này nói lăng lộn xộn bậy bạ , động trời quá ! Tôi già cả rồi chứ phải nhỏ nhít gì sao mà không đứng đắn chứ ?

- Không nên nết thì tới già cũng chẳng bỏ cái tật . Ngày xưa ông ...

Ông chặn lời , gắt gỏng :

- Mệt quá , cái bà này ... Tôi không muốn bà nhắc lại chuyện ngày xưa , thời son trẻ nữa .

Bà bật cười khô khan :

- Hừ ! Xấu hổ cả ? Cái mặt của ông mà ...

Ông hét :

- Có im đi không chứ ? Chuyện của con mà tôi với bà gây lộn à ?

Bà giẫy nẩy :

- Thì tôi ghét con mà giống cha như đúc . Ham gái , thấy gái là tươm tướp , dễ ăn của \" ngoại lắm \" chứ chả phải ngược lại nó \" moi địa \" của mình . Mấy chục lượng vàng chưa đủ nữa sao ?

Ông đứng phắt dậy , dỗi hờn :

- Mệt quá ! Tôi không muốn nói chuyện với bà nữa đâu . Bà trở chứng khủng khiếp quá .

Bà dịu giọng làm hòa :

- Thôi , ông . Nè nè ! Đừng có đi , ngồi lại đây tôi bàn tính cho nghe . Già rồi , chứ có phải con nít đâu mà hở chút là hờn giận . Nào tôi có đổ tội oan ức cho mình lắm đâu chứ .

Ông khựng người :

- Nữa ! Lại cái giọng móc họng ấy nữa . Đang bực mình con cái đây , đang lo cho bà ốm o bệnh hoạn hết hơi đây .

Bà mát mẻ :

- Cám ơn ! Thôi , ngồi xích lại đây nói nho nhỏ thôi ,

- Gì ? Nói đại đi.

- Mai tôi đi Sài Gòn .

Ông ngạc nhiên hỏi lại :

- Đi Sài Gòn? Mà có rành lắm không chứ ? Ở Sài Gòn dễ lạc , dễ bị gạt gẫm lắm đó , nghe hông ?

Bà cười nhạt :

- Khéo lo ! Có tiền là xong hết . Tôi ăn mặc sang , tôi lên xe xuống ngựa hẳn hoi , ai dám xem ra tôi là dân ở dưới quê .

- Mà bà đi Sài Gòn làm gì ?

- Tìm thằng con trai yêu quý của mình chứ làm gì .

Ông nhìn lơ ra cửa , nói chậm rãi :

- Tôi sợ rằng không dễ. Nó cố ý trốn sống , làm sao mình tìm chúng cho ra chứ ? Chắc chắn là nó đang ở với con Kim .

- Chứ còn với ai nữa . Con Kim vắng nhà từ dạo đó , vợ chồng thằng Sâm cũng bỏ đi nơi khác sống , không cần nhận ruộng của mình làm nữa . Nè , ông phải suy ra vấn đề này . Chân ướt chân ráo , làm sao nó tậu được ruộng mới mà làm chứ ? Mùa vừa qua nó đói kém còn năn nỉ mình ráo nước miếng mà . Tôi nghi lắm , nghi là thằng Khải nhà mình muốn lấy lòng , dấm dủi cho nó ...

- Thôi mà , mình càng vạch kỹ càng thì tôi lại thêm tức . Tôi muốn điên lên được . Sơ hở để cho bọn con nít nó ăn qua . Từ rày , mình liệu mà giữ gìn cái tủ sắt cho kỹ . Con mình có tốt với mình đâu mà mình phải tin tưởng nó tuyệt đối như vậy .

Nghe ông nói đến đây , bà lại mủi lòng yên lặng , ứa nước mắt . Thương con vô bờ vô bến mà nó có biết đâu . Ra đi gần nửa năm trời , nó không cần đếm xỉa đến mẹ cha , không cần gửi về một lời một chữ . Tủi thân và uất ức biết chừng nào . Càng uất ức thì lại càng thù cái con \" hồ ly tinh \" ấy . Mới nứt mắt ra mà đã có thói dụ trai , moi địa .

Bà nhìn chồng , nghiến răng :

- Ông à , tôi phải tìm cho ra cái con Kim khốn khiếp ấy , tôi phải trả thù nó tới cùng .

- Bằng cách nào ? Sài Gòn rộng lớn , khó lắm bà ơi !

- Cò gì đâu , cứ tới thẳng trường Bách Khoa Phú Thọ chờ thằng Khải . Đừng ra mặt cho nó nhìn thấy mình . Tan học , bãi trường , nó đi đâu là mình theo đó , chỉ có cách ấy mới tìm được tổ của chúng , mình ạ .

Ông vặn lại :

- Tìm được thì bà làm gì ? Nó ra mặt bênh con ấy , hỗn láo bất lễ với mình thì mình chỉ có nước tủi thân mà khóc ròng .

Nét mặt bà trở nên bí mật :

- Tôi ... đã có cách .

Ông xích lại gần sát hơn :

- Cách nào ? Bà có vẻ bí mật quá , làm tôi nôn nóng . Nào ... nói nghe thử coi .

Bà ghé vào tai ông :

- Ở Sài Gòn bọn đâm thuê chém mướn nhiều lắm , chỉ cần có tiền là xong ngay mà . Tôi sẽ lân la tìm tới rồi ... bỏ tiền ra , mướn chặn đường đập cho nó một trận nhừ tử , hăm dọa \" mẻ răng \" là nó sợ , nó buông con mình ra thôi , chả hiểu con mình nó còn... lậm phải bùa mê thuốc lú gì hổng biết !

Ông lắc đầu :

- Chắc hổng có đâu ! Trai gái son trẻ nó yêu thương nhau cuồng loạn đắm đuối , như ... ngày xưa ... tôi và mình vậy mà .

Bà nguýt có đuôi :

- Đồ quỷ ông ! Tới nước này mà ông còn giỡn đùa được hở ? Tôi đang rối rắm , mưu toan tính kế lung tung thứ , cái đầu bắt điên lên được đây .

Ông hệch miệng cười có vẻ thông cảm cái \" rối rắm \" của vợ :

- Tôi hiểu cho bà nhất mà . Nè , giờ mình tính chừng nào đi Sài Gòn đây ?

Giọng bà cứng nhắc :

- Mai . Mai tôi đi . Tôi phải lo cho xong vụ này . Con Kim mà bỏ nó thì chắc chắn nó thức tỉnh quay lại với vợ chồng mình thôi .

***

Đúng với dự định , bà Bách đợi rất lâu trước cổng trường của Khải . Có quán nước lùm lùm che khhâts nên giờ tan học mải chuyện trò cùng các bạn , Khải không làm sao nhìn thấy mẹ mình đang nhâm ly trà nóng .

Bà Bách thì hồi hộp không sao tả xiết . Bà nhớ con trai mình kinh khủng lắm , mà giờ gặp nó rồi , bà không dám mở mirrjng han hỏi . Ôm chầm lấy nó cho thỏa lòng mong nhớ .

Bà im hơi lặng tiếng , nhìn con trai không chớp mắt , vội vàng tình tiền nước và bảo bác xích lô ngồi chờ sẵn cạnh bên để chở bà theo Khải bén gót.

Khải mau nhà và sống với Kim bên quận Nhứt , cách chợ Bến Thành không bao xa , phải vô một con hẻm hun hút .

Rồi ! Thế là bà đã nhìn tận tường tổ uyên ương của chúng nó , mà kẻ vô tình , người hữu ý . Khải không hề hay biết chút gì hành động của mẹ mình .

Theo thói quen , về đến nhà là chàng tíu tít han hỏi chăm sóc cho vợ :

- Sao em? Thằng \"Khải con \" ấy nó có phá phách em không ? Nó có làm em ăn không ngon , ngủ không yên không ? Mai mốt ló mặt ra anh sẽ đập chết cha nó . :lmao: :lmao:

Kim lắc đầu , nàng cười sung sướng , đôi mắt ngập tràn hạnh phúc :

- Hết rồi anh. Đi khám , cô mụ nói cỡ chừng tháng nữa sinh mà , Còn ốm nghén cho đến hôm nay là em chết dở đó .

Trong khi đó , bà Bách quay ra , bảo xích lô chở bà đi cho mau đến điểm gặp gỡ mấy con mẹ dao búa . Bà vào đề ngay với mấy người đàn bà hung tợn , xoắn tít cạnh bên chờ bà \" dạy việc \"

- Chỗ nào ? Bác cứ chỉ là chúng tôi đến ngay . Bảo đảm đánh không đẹp là không ăn tiền .

Bà Bách phân bua :

- Đã muốn trị là trị cho tuyệt nọc . Chả là ... vợ chồng tôi không vừa ý nó , muốn con trai tôi phải tìm cái đám nào khá hơn , danh giá hơn , mà con trai tôi lại cứ ... mê tít thò lò . Chắc là ... đang có bầu sao đó . Thây kệ nó chứ , nó dại thì nó ráng mà chịu . Các chị phải làm sao cho nó bỏ hẳn con trai tôi . Tôi chỉ sợ nó còn quay lại học láo học khoét làm mất hẳn tình mẹ con.

Một bà hỏi vặn :

- Chắc con nhỏ ấy phải đẹp ?

Bà Bách gật đầu :

- Đẹp ! Tôi công nhận điều đó . Gái quê mà không thua gì dân đô thành đâu .

- Chúng tôi có cách dễ òm , chỉ cần bác chịu tốn tiền nhiều một chút , chúng tôi sẽ chụp nó bằng thuốc mê và bắt nó bằng xe hẳn hoi .

Bà Bách khựng người :

- Nhưng mà ... bắt nó đi đâu ?

Mấy người đàn bà chụm lại cười ngặt nghẽo :

- Nó đẹp thì đưa nó vào nhà thổ chứ đi đâu . Chỗ nãy làm ăn quy mô lắm. Giam nó thời gian cho nó hành nghề , bảo đảm nó không còn dám quay về lại với con trai của bà đâu . Mà đẹp thì họ \" giữ \" kỹ càng lắm , dễ dầu gì mà về lại được .

Bà Bách chợt im lặng . Một chút tình người dấy lên . Thật lòng bà chỉ muốn mướn người đập cho nó một trận để nó hoảng hồn , xa lánh con trai bà , chứ bà không muốn họ bắt ép nó phải làm chuyện nơ nhớp như vậy .

Nghĩ con người ta sinh ra nuôi lớn , cũng xót xa nóng mặt như con của mình . Nhưng chịu xa lánh , dứt rời Khải ra chứ ? Dễ gì nó \" đào \" được cái mỏ nào \" đậm \" như vậy đâu .

Bà biết nghĩ , biết xót xa cho nó mà ngược lại , nó có thương cảm khi hai vợ chồng già hẩm hiu mất đứt đứa con trai hay không ? Nó còn mừng , còn ngước cao mặt hãnh diện khi Khải cưng quý nó hơn mà dứt tình nghĩa thâm sâu cùng cha mẹ .

Thây kệ ! Ở đời chả ai dễ chịu dại hơn ai . Mình phải nghĩ đến phần mình trước chứ .

Mấy mụ dao búa nhắc lại :

- Sao ? Bác có vừa ý với cách ấy không ? Thuốc mê thì mắc lắm . Nhưng làm theo cách như vầy cho chắc chắn . Nó không mê , nó la oang oác , cảnh sát bắt thì sao . Bác chịu tốn tiền chút đi cho chắc ăn .

Bá Bách lắc đầu :

- Tôi không tiếc tiền . Nhưng mà ... Thôi , cũng được . Tôi đưa địa chỉ cho các chị lo công việc nha .

- Bác hiện đang ở đâu ?

- Tôi đang ở khách sạn X phòng 12 . Các chị cứ an tâm , tôi sẽ phân nửa tiền , khi nào xong , tôi sẽ thanh toán đủ .

Họ gật gù :

- Được rồi . Ngày mai chúng tôi sẽ tới điểm đó chờ . Khi nào xong , chúng tôi quay lại khách sạn gặp bà nha . Nếu ngon lành thì phải ... có thưởng đó .

- An tâm , an tâm mà !

***

Kim xách giỏ bước ra con hẻm mà nàng vẫn thường xuyên đi chợ mỗi buối sáng . Cái bụng nề nề ột ệt , nàng vẫn cố lê từng bước mệt nhọc đi lên .

Khải thường nhắc nhở vợ theo giọng của các công bà già xưa : \" Đi bộ nhiều chốn lỏng môi ối \" , dễ dinh em ạ .

Kim nào biết tai họa đang sẵn sàng ụp xuống đầu mình .

Chiếc Paugeot màu trắng tấp sát lề nhằm đoạn đường vắng , chờ đợi .

Vừa thấy bóng Kim xách giỏ thấp thoáng , bà Bách reo lên :

- Kia kìa ! Nó kia rồi ! Cái con nhỏ xách giỏ mang bầu đó . Tôi tránh đi chỗ khác cho mấy chị hành động nha . Tôi không muốn nó nhìn thấy mặt của tôi .

- Bác cứ tránh đi. Gái , Thu ! Nó kìa. Chuẩn bị khéo khéo , nhanh tay một chút kẻo thiên hạ nhìn thấy la ầm lên bây giờ .

Thế là hai ba người đàn bà hộ pháp nahof đến . Học xách nách Kim , thuận tay chụp chiếc khăn có tẩm thuốc mê lên mặt nàng. Kim chỉ kịp hốt hoảng ú ớ và bị đẩy mạnh vô xe . Chiếc xe nổ máy , lao nhanh về phía trước .

Hai người đàn bà nhìn nhau lỡ khóc lỡ cười khi thấy Kim mang bầu to gần ngày sinh .

Một người lên tiếng :

- Chà ! Tao thấy cái bầu , tao ngán quá .

- Nó có bầu nhưng nó xinh gái . Mày xem , không son phấn mà mũm mĩm ghê chứ . Chả hiểu thằng cha ấy có chịu nhận vào hay không ?

- Hay ! Mình giao không chứ mày có bán mua gì đâu mà sợ ế . Cỡ này chứ ... chịu khó nuôi đẻ một hai tháng là hốt bạc . \" Gái một con trông mòn con mắt \" chứ bở sao ? Con nhỏ này lại đẹp ghê , mày ạ .

Chiếc Paugeot chở Kim thẳng đường đến chỗ của Hùng Râu . Kim đang mê man , được mấy mụ đàn bà ôm vào nhà .

Hùng Râu cau mày hỏi trống :

- Gì thế ? Ơ ... trời ơi ! Có bầu hả ?

Người đàn bà phân bua :

- Có bầu , mà nó đẹp . Xời ơi ! Đáng giá lắm chứ bộ . Biết là món bở nên mới đem đến cho anh đó .

Nghe thế , Hùng Râu mới xích đến gần bên , hất mặt Kim ra nhìn sững . Hắn ta gật gù , nét mặt thư giãn :

- Ừ đẹp , con nhỏ đẹp thật đó chứ . Mấy chị tìm ở đau ra vậy ?

- Con nhà lành chính hiệu đó nha . Phải giữ gìn cho khéo léo , nó sổng ra là mệt lắm đó .

Hùng Râu khoát tay :

- Đưa vào trong đi , có phòng ốc kín đáo đàng hoàng . Các chị có tiền thưởng đây .

Mấy mụ đàn bà cười tít mắt . Họ rộn ràng phấn khởi hẳn lên khi được Hùng Râu hứa hẹn . Nhìn thấy cái bầu tưởng \" quát \" , ai ngờ cái nhan sắc của con bé ấy được tên chúa trùm cảm tình ngay từ đầu .

Khuôn mặt non choẹt ấy Hùng Râu cũng chắc chắn là gái mới lớn có thai lần đầu chứ gì .

Chịu khó nuôi sanh đẻ một hai tháng là \" trông mòn con mắt \" ngay , hốt bạc thôi mà .

Kim choàng tỉnh giấc . Nàng nghe cái đầu nhức ngối kỳ lạ .

Đảo mắt nhìn quanh trong căn phòng sáng rực , cách bài trí xa lạ làm nàng sợ sệt .

Hùng Râu ngồi nơi ghế bàng da , nhìn nàng chăm chú không chớp mắt . Hắn ta có vẻ thích chí lắm . Hắn hỏi Kim bằng giọng ân cần , nhẹ nhàng :

- Sao? Cô em , cô em đã tỉnh rồi đó chứ ?

Kim ôm mặt , nàng kêu lên trong cổ họng , nàng đã nhớ ra rồi . Đang đi chợ , nàng bị mấy người đàn bà ập đến , giữ tay chân bịt mặt , bịt mũi , đẩy nàng lên chiếc xe hơi màu trắng .

Họ định làm gì nàng khi thai nghén bầu bì gần ngày như vậy chứ . Còn... tên đàn ông trước mặt là ai ?

Bộ râu đen xì dầy cộm và vểnh lên ở phía dưới đuôi làm Kim càng rùng mình . Có lẽ nào ... thành phố Sài Gòn lại hung tọn và gớm ghiếc như vậy sao ?

Đột nhiên họ bắt nàng vào đây hay là họ có âm mưu , ý đồ trước ? Chả lẽ ... họ bắt nàng làm con tin để buộc Khải phải chịu tiền chuộc ?

Trời ơi ! Chắc chắn Khải sẽ không có số tiền lớn để chuộc nàng ra đâu .

Hồi trước , nàng có nghe bàn tán rằng ở các thành phố lớn có bọn bắt cóc người và bắt chuộc bằng số tiền rất lớn . Còn nàng và Khải ? Biết rằng Khải cũng có dành dụm được chút ít để dành cho nàng khi sinh nở , nhưng số ấy ... dễ gì đủ khi chúng đòi hỏi chứ ?

Hay là ... chúng bắt nàng về đây để ... làm những chuyện tồi bại ... cho những đàn ông râu xanh , dã thú ?

Giọng Hùng Râu lại vang lên :

- Này , cô em ! Có phải tên Kim không ? Nè , tên đẹp lắm , người cũng đẹp . Đừng khóc nữa , chúng tôi đâu có làm gì hại em đâu .

Kim bệu bạo qua màn lệ :

- Các ông bắt tôi vào đây để làm gì chứ ?

Hùng Râu lắc đầu :

- Anh đâu có bắt em . Làm sao biết em ở đâu mà bắt chứ ? Kim nè ! Họ mang em đến đây bán cho anh đó .

- Các anh hãy thả tôi ra . Anh mua tôi bao nhiêu , chồng tôi sẽ đến hoàn lại số tiền ấy cho anh ngay .

Hùng Râu cười hề hề :

- Nhiều lắm . Liệu ông xã em có trả nổi cho anh không chớ ? Vả lại ... Kim à , không phải vì em bầu bì mà làm giảm cái nhan sắc mỹ miều đâu . Em đẹp lắm . Anh say mê và quý em ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ . Làm sao anh ưng thuận cho chồng em chuộc lại bây giờ ?

Kim gào trong cổ họng :

- Các ông ác lắm . Hãy trả tôi về với gia đình . Hu ... hu ! Tôi sẽ chết mấy nếu phải sống trong cái cảnh như thế này . Trời ơi ! Ở đây là đâu chứ ? Ghê gớm và dễ sợ quá ! Tôi có làm gì nên tội đâu.

Hùng Râu ngồi xích lại gần bên , vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của Kim :

- Coi cà ! Người đẹp đừng có khóc hoài như vậy , xấu lắm . Trước lạ sau quen , rồi lần hồi em sẽ thấy dễ chịu thôi . Chả ai được anh trìu mến quan tâm nhiều như vầy đâu nhé , nếu em muốn hoặc khoẻ chút trong người , anh sẽ đưa em ra ngoài kia mà xem , hàng khối con gái dưới đó , anh không ưng được họ như em mà !

Kim quắc mắt :

- Ở đây làm gì có mà hàng khối con gái , có phải ...

Hùng Râu lại hệch miệng cười :

- Dễ hiểu thôi ! Động Thiên Thai đó em ạ . Mà chỗ này khác hẳn với những chỗ khác , sang trọng , quy mô hơn nhiều . Toàn khách sang không đó nghe em , dân tai mắt , có địa vị , có tiền mới \" đi\" nổi ...

Kim quay phắt về hướng khác , nàng hét lên :

- Trời đất ! Vậy các ông mua tôi về ededr mà ... Không . Không . Ôi ! Tôi sẽ ... cắn lưỡi tự vẫn cho coi .

Hùng Râu cuống quýt :

- Ấy , ấy ! Kim em ! Đừng có rói lên như vậy . Sao em lại có ý nghĩ dại dột chứ ? Các anh đâu có bắt em phải làm chuyện ấy đâu . Em có giá hơn nhiều mà . Nè , em không thương đứa con trong bụng em sao mà nghĩ đến chuyện tự tử , quyên sinh chứ ? Sắp tới em sẽ được anh cưng quý nhất hơn hẳn các cô gái ở đây , em sẽ là ... vợ anh , có chịu không cưng ?

- Không ! Không ! Tôi đã có chồng rồi . Đừng có nói với tôi những lời lẽ ấy nữa .

Hùng Râu lắc đầu , hắn ta đứng lên , thấp giọng :

- Thôi được . Em đã không muốn ưu ái thì thôi .

Hùng Râu bước ra ngoài và đạp mạnh cửa phòng . Kim hốt hoảng nhào theo xoay liên hồi quả nắm hầu mong cho cánh cửa mở ra . Nhưng nào có được đâu . Hùng Râu đã khóa trái ở bên ngoài . Kim lại ôm mặt khóc tức tưởi .

Cái bụng lại đói cồn cào . Kim chả hiểu là mình bị bắt đến đây mấy ngày rồi . Chả lẽ ... mấy ngày qua , nàng chưa ăn uống chút gì vào người sao ?

Cơn đói lại hành hạ khiến Kim dáo dác đảo mắt nhìn quanh . Trời đất ! Chúng định nhốt và bỏ đói nàng cho đến chết hay sao chứ ?

Bỗng ... casnhc ửa phòng xịch mở làm nàng giật mình nhìn ra . Không phải là tên chúa trùm râu ria xồm xoàm , mà là một người đàn bà lớn tuổi . Bà bưng trên tay một khay thức ăn bốc khói nhìn Kim và nở nụ cười đôn hậu , bà han hỏi :

- Cô ! Cô là cô Kim có phải không ? Tôi chắc là cô đang đói bụng lắm . Gần hai ngày qua , cô chưa có ăn chút gì vào bụng cả . Tôi có mang món xúp nóng cho cô đây . Có cả bánh mì với patê và nước trái cây , co chịu khó ăn đi cho có sức khoẻ . Chà chà ! Chú Hùng Râu lo lắng đặc biệt cho cô đó nha .

Kim đói quá mức nên không thể nào chế ngự được cái \" thần khẩu \" của mình . Thêm chị giúp việc ân cần đon đả mời mọc . Nàng đón chén xúp và ăn rất ngon lành . Chị ta đã chẳng nói , gần hai ngày qua nàng chưa ăn chút gì đó sao ?

Phụ nữ có thai mà nhịn đói như vậy thì làm sao chịu cho nổi chứ . Trời ! Vậy là nàng vắng nhà hai ngày . Chắc giờ này Khải đang lo lắng tìm kiếm nàng nhiều lắm , và ... nàng cũng chưa biết mình hiện đang ở đâu đây mà ! Liệu nàng và Khải có còn được gặp nhau nữa hay không ?

Kim nhìn xuống cái bụng ột ệt so gần ngày sinh , và nàng buông chén , ứa nước mắt khóc . Chúng nó bắt nàng về đây khi bụng mang dạ chửa để làm gì chứ ?

Chờ nàng sinh nở xong và ... hành nghề bỉ ổi ? Ôi ! Kim vừa khóc vừa lo lắng sợ sệt , run rẩy , ai ngờ đứa con gái quen nề nếp , được chồng yêu thương lo lắng hết mình mà giờ phải sa chân vào chốn này .

Chuyện đời xảy ra như một cơn mơ quái dị , khủng khiếp có ai dè dặt , lường trước được đâu .

Còn đứa con sinh ra liệu chúng có cho nàng nuôi , yêu thương ấp ủ chắt chiu không ? Đứa con là cả sự mong mỏi , nguồn hạnh phúc của Khải và nàng đó mà .

Anh Khải ! Anh Khải ơi ! Hiện giờ anh đang làm gì ? Đang nghĩ gì ? Có biết rằng em đang khổ sở , đang khóc ngày khóc đêm vì lo lắng cho mình , cho con và nhớ đến anh quay quắt điên cuồng hay không ?

Anh đã biết lý do nào em đột nhiên biến mất hay không ?

Có bao giờ anh bỗng dấy lên ý nghĩ mụ mẫm rằng : Em là đứa con gái quê , giờ được anh yêu thương bảo bọc đưa về đô thành sống sung sướng , lại đua đòi theo cái xa hoa , tráng lệ mà bỏ trốn nhà ra đi không ?

Không ! Không phải như thế đâu nha anh . Con của anh , em vẫn mang trong người , chắt chiu từng chút đây . Tâm tư tình cảm của em đang hướng về anh trọn vẹn đây . Anh có hiểu cho em hay không ?

Chị người làm ái ngại như thấy Kim cứ ôm mặt khóc rấm rức . Chị xích đến cạnh bên , ân cần nhẹ nhàng :

- Cô Kim à ! Đừng có khóc hoài như thế mà hại cho sức khoẻ , hại cho đứa bé đó . Cứ tạm tin , tạm sống với hiện tại đi . Cậu Hùng yêu thương cô thật mà , cậu chờ cô sinh xong là muốn lấy cô làm vợ đó . Trời ! Xưa nay chưa thấy ai làm cho cậu ấy thương thật tình như vậy đâu nha . Chả hiểu vì sao , gặp cô bầu bì nặng nhọc như vầy mà cậu thương mới lạ chứ ? Mấy \"con nhỏ \" ganh với cô kinh khủng khi thấy cậu Hùng cứ nhắc nhở tôi lo chăm sóc cho cô hoài . Mà ... thật là cô quá đẹp . cậu Hùng say mê nhan sắc cô cũng phải . Mấy con nhỏ trong này son phấn màu mè loè loẹt dữ lắm , mà chả thấy cô nào lại duyên dáng được như cô . Trách sao được . Mấy cô đó tiếp khách ngày đêm , phải héo khô sức khoẻ , da mặt tái mét , xấu xí đi chứ .

Ngưng lại một chút , chờ Kim lau bớt những giọt nước mắt , chị nói tiếp :

- Cô nè ! Cô chỉ mới ăn có chút chén xúp , chưa có đủ gì đâu . Cô chịu khó ăn thêm phần bánh mì với patê này . Tội nghiệp ! Cậu Hùng bảo tôi cố ép cho cô ăn thêm để có sức khoẻ . Cậu lo nhất là cái thai em bé cô đang mang trong bụng , sợ cô thiếu sức khoẻ và không sanh nở được dễ dàng .

Kim bỗng tức tối , nàng gắt :

- Ông ta là gì mà quan tâm đến tôi chứ ? Ai mượn ? Tôi ... có thế nào cũng mặc xác tôi .

Chị người làm vẫn dịu dàng :

- Ấy ! Cô đã vào đến đây , được cậu ấy chăm sóc như vậy là phước lắm . Cô Kim nè ! Đừng có dại dột mà tự hành hạ mình như vậy . Không dễ gì mà được cậu Hùng Râu thương yêu đâu . Trước kia , mấy con nhỏ bị lọt vào đây , hễ cứng đầu bướng bỉnh là bị đánh đập cho tới khi chịu hành nghề mới thôi , cô không thương cho cái thân liễu yếu của cô , đứa con trong bụng cô hay sao ? Phải chịu khó một chút đi , cô cứng đầu hoài , cậu ấy sẽ nổi giận .

Kim hét :

- Ông Hùng Râu ấy là cái gì ở đây ? Tại sao mọi người lại phải sợ ông ? Còn... pháp luật ? Chả lẽ ai cũng cứ mãi im lặng cho ông ta tác oai tác quái à ?

Chị người làm cuống quýt sợ sệt :

- Suỵt suỵt ! Trời đất ! Sao cô hét to lên thế ? Rủi cậu ấy nghe được những câu nói \" bất nghĩa \" của cô thì sao ?

Kim run run , ướt giọng vì nước mắt :

- Tại sao tôi phải sợ ông chứ ? Ổng là gì mà tôi phải \" có nghĩa \" với ổng ? Hừ ! Tôi không tin là ông ta mua tôi vào chốn này . Ông mưu toan cho đàn em bắt cóc tôi khi tôi đang đi chợ . Người lương thiện mà phải vào đây , phải làm chuyện tồi bại như vầy làm sao không buồn , không tủi thân ? Tôi hận thù ông ta lắm . Tôi không bao giờ có nghĩa tình , dù cho ông ta có yêu thương tôi .

Chị người làm nhìn lơ ra cửa sổ , thở dài . Câu nói của chị buông xuôi :

- Tôi chả biết nói làm sao cho cô hiểu hơn . Cô đã vào đây thì coi như phận chim lồng cá chậu , không dễ gì thoát ra được đâu . Bao nhiêu cô gái khác con nhà đàng hoàng như cô mà cuối cùng cũng phải chung số phận như vậy thôi . Thế mà... được cậu Hùng Râu thương yêu đặc biệt , cô nên thừa dịp đó mà dựa dẫm , đặng nhờ tấm thân , đỡ phải vất vả như những đứa con gái khác .

Kim thừ người nghĩ ngợi .Quả là những câu nói của chị giúp việc có tác động đối với nàng . Chị đang bày khôn bày dại cho nàng đấy ư ? Chị chạnh lòng thương cảm vì nàng chả khác nào con ani tơ ngơ ngác lọt vào móng vuốt của bầy mãnh thú . Có cựa quậy vẫu vùng cho lắm thì cũng chỉ hại thân mình mà thôi.

Sắp tới , nàng sẽ ra sao đây ? Ôi ! Nàng cảm thấy quá mut mịt với tương lai .

Nàng sợ rằng nàng sẽ thất tiết cùng một người hoặc nhiều người đàn ông khác mà không giữ vẹn lòng chung thủy cùng chồng .

Nếu mệnh đời cay nghiệt khe khắt quá như vậy , thì dù có con cùng Khải , nàng cũng không còn mjawt mũi nào quay lại nhìn anh , xin anh hãy cảm thông và thứ lỗi cho tất cả , dù rằng lỗi này không phải do nàng gây ra . Không bao giờ nàng muốn như thế . Người đàn bà yếu đuối thì cần phải có sự tự trọng , tự ái với chính bản thân mình chứ .

Kim bắt điên cuồng lên với bao nhiêu ý tưởng xô bồ . Nàng sợ lắm , sợ phải mất mặt tất cả .

Nàng nhoài người vào úp mặt xuống nệm khóc ngất , mặc cho những acau nói của chị người làm văng vẳng bên tai :

- Cô ! Cô Kim à ! Nữa , cô lại khóc nữa rồi. Khổ thật ! Cô cũng không chị ăn tiếp ư ?

Không đầy tuần lễ sau , Kim đã hạ sinh được một đứa con gái . Quá sức tưởng tượng của Kim , con bé có khuôn mặt đẹp kỳ lạ , giống như một con búp bê mũm mĩm đáng giá .

Nàng vừa lòng biết chừng nào , dù rằng nó là con gái , không phải là đứa con trai như nàng và Khải suy đoán , ước mơ .

Còn Hùng Râu ?

Hắn ta vui mừng rộn ràng lắm . Phải chăng hắn có cảm tưởng đứa con gái xinh xắn ấy là do hắn sinh ra , nên hắn ân cần lo lắng từng chút . Hay hắn ta muốn xoa dịu bớt nỗi buồn , nỗi mất mát trong Kim ?

Rất nhiều lần , Kim đề cập đến vấn đề gia đình , mong hắn cho nàng gặp Khải , chồng nàng , để nàng giao con bé cho cha nó . Nhưng Hùng Râu chỉ mím môi , lắc đầu im lặng . Hắn ta đang định đoạt gì cho những ngày sắp tới ? Hắn kềm giữ nàng trong cái \" ngục tù \" này cho tới bao giờ ?

Kim nhớ rõ ràng , từ hôm đặt chân đến nhà này , nàng chưa rời khỏi cửa nửa bước . Nàng sanh , họ đã cho mời bác sĩ sản khoa đến tận phòng .

Nàng không biết đây là đâu , khu vực nào , nằm trên con đường nào .

Chị Hai giúp việc cho biết khu vực này kiên cố lắm , được bao bọc kín bằng vòng thành xây , chẳng dễ gì nàng lọt ra ngoài , liên lạc thông tin với ai được đâu .

Ôi ! Ở cái thành phố xa hoa tráng lệ này , có biết bao nhiêu cái ngục tù giam hãm những đứa con gái , những người phụ nữ vô tội như nàng .

Kim được phép đặt tên cho con . Nàng đặt nó là Trang . Nguyễn Thị Tố Trang . Hùng Râu vừa lòng với cái tên ấy lắm . Con bé vừa tròn tháng là nó được chị vú giữ nuôi riêng. Hàng ngày chị ẵm nó vô cho nàng thăm nom nựng nịu vài lần.

Hùng Râu cao giọng ân cần chăm sóc , bảo con nít không nên gần mẹ nhiều , người mẹ trẻ mới sinh cần phải giữ gìn sức khoẻ . Được hai tháng kể từ ngày Kim sinh con , Hùng Râu chính thức làm chồng nàng , vào ăn ở chung phòng với nàng .

Ôi ! Nói sao cho hết những tháng ngày gượng ép làm vợ cho cái tên dã thú , phàm phu tục tử ấy , Kim cảm thấy mình lạnh băng , buốt giá . Nàng trơ trơ ra như một khúc gỗ mặc cho hắn ta tùy ý hưởng lạc , dày vò trên cái thân xác vô thức vô cảm của nàng .

Hắn ta cho rằng sau lần sinh nở đầu , nàng là gái một con , nẩy nở toàn vẹn , Hùng Râu đắm đuối mê mẩn ư ?

Rồi cho đến một hôm , không chịu nổi khi Kim cứ \" chỉ có cái xác không hồn \" trơ trơ chẳng cảm giác ấy , Hùng Râu điên tiết bực dọc. Cái \" máu ngông của hắn ta dâng lên dồn dập , tức tối khôn lường. Hắn đã tát nàng liên tiếp những cái tát không nương tay , đạp nàng té văng xuống giường nệm khi xác thân còn trần truồng lõa lồ. Kết quả của cuộc truy hoan với tên dã thú , Kim tóc tai rũ rượi thân xác bèo nhèo mệt nhọc . Bị tát đau mà nàng không hề khóc , nàng ôm chặt lấy mặt và nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng .

Kim không khóc , không van xin làm Hùng Râu càng cuồng trí điên tiết hơn . Sự yêu thương mê đắm dành cho Kim như tắc nghẽn tiêu tan , trở thành nỗi ghét cay ghét đắng .

Nó đã phụ lại sự quan tâm , chăm chút chắt chiu từng ly từng tí của ta như thế đó hay sao ?

Hùng Râu nhào theo xuống nền gạch hoa dày vò , xâu xé cái thân của Kim cho đã nư cho vơi sự tức tối với những gì mà hắn ta đã khổ công , đã đặt quá nhiều ước muốn .

Quái ! Cái con khốn này ! Lúc nào cũng như lúc nào , nó trơ trơ ra như một khúc gỗ , nó không biết đau đớn hoặc cảm xúc gì ư ?

Hùng Râu bạnh cằm , rít qua kẽ răng :

- Con quỷ ! Tại sao mày lại như thế chứ ? Mày có còn là người nữa không ? Hay mày chỉ là một cái xác thừa ? Một cái xác không hồn ? Được ! Mày muốn trả thù tao đó ư ?Tốt ! Mày đã muốn thế thì tao cho thế . Chỉ tiếc là ... cuối cùng tao cũng thua , tao cũng thua không chinh phục được trái tim của mày như hầu hết những đứa con gái ngon lành khác . Lần đầu tiên trong đời , tao phải quỵ lụy một con đàn bà , tao đã bị đá. Ôi ! Đau ơi là đau !

Hùng Râu bật cười rú lên như điên như dại . Hắn mặc lại quần áo và xỗng xộc đi ra ngoài , khép rầm cảnh của lại .

Kim chỉ còn biết cắn răng ứa nước mắt buông xuôi , mặc cho mệnh đời dun rủi , đẩy đưa .

Đến lúc Hùng Râu cảm thấy Kim không còn hấp dẫn đám mày râu nữa , hắn ta còn biết rõ ràng hơn , Kim bị bệnh nặng , chẳng thể phục vụ đám khác của hắn ta nhiệt tình mà còn gieo rắc mầm bệnh tứ tung , hắn cho nàng một số tiền và cho phép nàng được mang con bé Tố Trang ra đi .

Kim phải chấp nhận sống lạc lõng , chơ vơ giữa chợ đời với đứa con thơ dại từ dạo đó .

Lòng tự ái không cho phép nàng quay lại tìm Khải , báo cho anh biết rằng anh đã có một đứa con gái .

Còn gốc gác , cha mẹ cùng các em thì sao ?

Kim lần hồi về tìm lại chỗ ở của cha mẹ , thì nàng càng não lòng , đau đớn hơn . Cả gia đình , cha mẹ cùng các em đã tan xác hết vì một trái bom rớt nhầm trong một đợt oanh kích. Kim hoàn toàn là một người phụ nữ mồ côi , không người thân , không cửa nhà , ngoài đứa con gái và mang trong mình căn bệnh dai dẳng .

***

Thím Tám kể đến đây bỗng im bặt . Dường như lâu lắm mới có dịp nói chuyện nhiều làm thím thấm mệt , ngoẻo đầu sang một bên , thở hổn hển .

Tố Trang lo lắng chồm người theo về phía mẹ , hỏi daajo dồn :

- Mẹ ! Mẹ làm sao vậy ? Nói nhiều làm mẹ mệt có phải không ? Nào , mẹ xoay lại đây , con rót cho mẹ ly nước chín nhé ?

Thím Tám quay mặt lại từ từ , nhìn vào đôi mắt hoe hoe đỏ của con , thím thều thào :

- Tố Trang ! Con muốn khóc đó có phải không ?

Tố Trang cúi mặt :

- Mẹ ! Con thương cảm tủi buồn cho cái số long đong truân chuyên của mẹ quá ! Tại sao đời mẹ lại quá khổ như vậy cơ chứ ? Phải chăng vì mẹ đẹp ... hồng nhan đa truân ?

Thím Tám vuốt ve lên mái tóc dài của con gái :

- Con gái của mẹ cũng đẹp ! Con ! Đừng có ủy mị , mau nước mắt như vậy , hãy cứng cỏi và can đảm lên nào . Như mẹ ngày xưa vậy đó !

- Hả ? Ngày xưa mẹ đã làm sao ? Mẹ đã làm gì để nuôi con lớn lên , to con lớn vóc như vầy ? Còn... chứng bệnh hiểm nghèo của mẹ ?

Thím Tám tiếp tục kể :

- Với số tiền lão Hùng Râu cho được , dfu là tủi nhục lắm , nhưng mẹ đành cúi mặt cắn răng nhận lấy . Chứ , thử hỏi con , mẹ bệnh hoạn mà còn vướng con nhỏ , không nhận thì lấy gì mà nuôi sống hai mẹ con chứ ? Mẹ tìm thuê cái nhà mà hiện giờ hai mẹ con mình còn tá túc đó . Phải , căn nhà ấy đã che chở mẹ con mình , con đã sống suốt quãng đời thơ ấu ở đó . Rồi mẹ với chút vốn mua gánh bán bưng ... Trời thương , tiền lời kiếm được đủ trị bệnh , nuôi sống hai mẹ con và cho con ăn học đến bây giờ . Ai ngờ , căn bệnh này lại xuất hiện , lại hành hạ không riêng mẹ mà còn cả con nữa . Cả thời gian này mẹ có làm ra được đồng nào đâu con , đồ đạc trong nhà con bán trụi hết rồi phải không ?

Tố Trang thở hắt ra :

- Con lo lắng cho căn bệnh của mẹ lắm . Xoay qua xoay lại xuất huyết hoài , làm sao con an tâm cho được . Cứ bán hết đi rồi tới đâu thì tới , miễn lo được cho mẹ hết bệnh , mẹ khoẻ khoắn thì thôi , người còn thì của còn mà ! Con biết chắc mẹ sẽ hết bệnh , sẽ bình thường như thời gian trước đây .

Tố Trang dứt câu , cô nhìn ra bầu trời đen nghịt ngoài kia , mím môi im lặng , nghĩ ngợi mông lung .

\" Mẹ yêu thương của con ! Mẹ tiếc chi những vật dụng vặt vãnh trong nhà gói gọn của hai mẹ con ta cơ chớ ? \"

\" Con gái mẹ đến nước đường cùng rồi đá dám bán , dám đánh đổi cái quý hóa nhất của đời mình để lo lắng chạy chọt cho căn bệnh của mẹ mà .

Mẹ , chẳng dễ gì người ta chịu cho con gái mẹ mượn một số tiền lớn như vậy , mà không hề nghĩ đến cái lợi cụ thể về phía của họ đâu . Con đã hiểu rồi , lòng nhân đạo trong họ , sự o bế , vồn vã của họ chẳng thể một sớm một chiều có nhiều như vậy cho \" mụ Kim Yến \" xích lại gần con hơn , để làm quen , tâm sự và quà cáp . Phải chăng , mụ đã đánh giá được tấm nhan sắc của con , đã thấy được cái khó khăn , cái cần tiền cấp bánh nhất của mẹ con mình ? \".

\" Ngày mai ... phải , bảy giờ tối mai con sẽ đến chốn ấy . Sẽ ... từ giã cái tuổi thơ ngây trong trắng của mình , sẽ \" bán \" cái mà ... con giữ gìn suốt thời con gái .

Chua chát và đắng cay lắm mẹ ơi . Nào con có muốn như vậy đâu . Phải chăng đời vẫn chưa hết cay nghiệt , để con lại giẫm nhầm vết dấu loang nhuốc của mẹ . Rồi với nỗi tự ái dâng cao ấy , không bao giờ mẹ muốn cho con tìm kiếm , nhìn ai là cha đẻ của mình cả \".

Tiếng Thím Tám khàn khàn vang lên :

- Tố Trang ! Gì thế con? Có phải con đang nghĩ ngợi gì hay không ? Dường như ... con buồn thì phải ?

Tố Trang vội cuống quýt chối , nàng không muốn mẹ suy tư gặng hỏi về vấn dề tối quan trọng ấy , và không muốn mẹ suy diễn nhiều về số tiền mà nàng có được hôm nay . Nàng lắc đầu :

- Dạ không. Dạ không có đâu mẹ .

Rồi xoay qua , đặt tay mình lên trán mẹ , nàng tiếp :

- Tối lắm rồi đó , mẹ chuẩn bị ngủ là vừa . Mẹ thấy trong người làm sao rồi ?

Thím Tám gật đầu , nở nụ cười nhè nhẹ :

- Nghe khoẻ lắm con . Có lẽ nhờ truyền thêm máu và thuốc bổ đó . Này Tố Trang ! Con nghe xong câu chuyện của đời mẹ ,con thấy ra sao ? Con có ... xấu hổ khi phải có một người mẹ tầm thường nhơ nhuốc như vậy không con ?

- Không ! Không bao giờ mẹ ạ . Số phận quá khăt khe đối với mẹ đó thôi . À , mẹ à . Rồi mẹ nhất định không tìm lại ba con ư ?

- Có , mẹ có tìm . Chả phải tìm để quay về lại , để mong van xin ông tha thứ , chấp nhận những gì rủi ro , dĩ lỡ , mà mẹ tìm ngóng vì muốn biết thử coi sau khi mẹ ra đi , cuộc sống của ổng ra sao .

Ngừng vài giây , mẹ nàng tiếp :

- Rồi mẹ đã biết , ba con đã ra trường , về lại quê hương xứ sở , không còn ở Sài Gòn này nữa . Chắc sau đó ông lấy vợ , có con... đã đề huề từ lâu . Vả lại ... thấy mẹ như vầy , chắc ông không nhận thấy ra được đâu , chỉ tội cho cuộc đời của con , có cha mà cầm bằng như con mồ côi !

Chiều nay , Tố Trang chưng diện có vẻ khác thường hơn . Một chút son lên môi , chút phấn hồng lên đôi gò má trắng mịn mum múp tròn . Trời ơi , cứ ngồi lâu trước tấm gương mà đôi mắt Tố Trang đỏ hoe muốn ứa giọt lệ nóng. Trang điểm đêm nay cho đẹp thêm chút mà làm gì chứ , cho ai mê mâne , ai đắm đuối ? Ôi ! Gac đàn ông mà nàng sắp sửa phải tiếp xúc là một người như thế nào ? Thứ phàm phu tục tử , bỏ tiền ra để mua \" gái tân \" chắc hau háu , ghê gớm nhờm tởm lắm .

Tố Trang rùng mình , gai ốc nổi lên khắp cơ thể . Nàng đứng phắt lên , tự trấn an mình , lòng nhủ lòng : Hà tất nàng phải sợ , phải tiếc nuối ! Mày đã chấp nhận , đã lấy tiền trước của người ta rồi mà , có sức làm thì phải có sức chịu chứ .

Trang điểm đẹp , mặc bộ quần áo tươm tất mà phải dắt chiếc xe đạp tàng tàng đi đến chỗ \" làm \".

Mặc ! Nàng có chừng nào thì sử dụng chừng nấy . Mấy hôm trước , chiếc xe đạp cũ kỹ , xấu xí này không khéo nàng cũng đá bán đi để mua thuốc cho mẹ mất rồi .

Trước khi đúng hẹn bảy giờ tối , Tố Trang phải rẽ qua bệnh viện thăm mẹ chút xỉu . Nàng phải thăm chừng thử mẹ ăn bữa chiều có ngon miệng hay không ?

Vừa nhìn thấy con gái , thím Tám đã ngạc nhiên hỏi dồn :

- Ủa ! Tố Trang ! Chà , con gái mẹ chuẩn bị đi đâu mà đẹp quá vậy ?

Mẹ lại nghiêng nghiêng cái đầu một chút , ngắm nghía rồi mỉm cười , niềm hãnh diện dấy lên :

- Chà chà ! Trông cũng ngon lành như con nhà khá giả vậy chứ bộ . Tố Trang gượng gạo cười theo . Muốn mẹ khỏi nghi ngờ , nàng nói dối :

- Mẹ à ! Hôm nay mấy người bạn gái của con mời đi sinh nhật . Mẹ khoẻ là con an tâm rồi . Cho con đi chút , mẹ nhé ?

- Bạn nào vậy con ?

- Dạ , bạn giáo sinh trước học cùng trường sư phạm với con đó mà .

Mẹ nàng gật nhanh :

- Được rồi ! Mẹ cũng muốn con được vui . Bao nhiêu tháng nay con cứ quanh quẩn bên mẹ không hà ! Về có tối chút thì ở bên nhà mà ngủ , khỏi cần tới bệnh viện cho tối tăm , mẹ ngủ một mình không sao cả con ạ .

Hai mẹ con đang mải nói chuyện mà không nhìn thấy nãy giờ bác sĩ Trường đi ngang qua phòng bệnh mấy lượt , và lần nào anh cũng đảo mắt nhìn vào .

Anh quá đỗi lạ lùng với cái khác lạ của Tố Trang . Linh tính về sự chẳng lành lại dấy lên khiến đang ngồi uống nước bên đường ,tan phiên trực nhưng TRường vừa thấy Tố TRang đạp chiếc xe ddjap cũ kỹ của nàng đi ngang qua , anh ngẩn người mất mấy giây và vội vàng cho xe máy đi rề rề theo sau .

Tố Trang hôm nay trông đẹp lắm . Khuôn mặt có trang điểm nên thêm phàn rạng rỡ , tươi tắn từ hôm nàng đến bệnh viện nuôi mẹ tới giờ , chàng có thấy nàng trang điểm lần nào đâu . Thật là... khác lạ quá . Một biến động đây chứ chả chơi . Tố Trang đã chẳng than nhà cô nghèo , không có đủ tiền , mua bình thuốc bổ cho mẹ mà cứ phải hẹn lần hẹn lữa mãi . Rồi đột nhiên hôm nay nàng lại có tiền nhiều , lại trang điểm lộng lãy khác hẳn . Có phải là ... nàng đang nghe theo lời dụ khị ngọt ngào của cái mụ phấn son loè loẹt tới bệnh viện rò rè làm quen hôm nọ để mà đánh đổi cuộc đời mình bằng những đồng tiền nhơ bẩn không ?

Phải . Chàng cho Tố Trang là một đứa con gái bản lĩnh , cứng cỏi , Trường lại càng cảm mến lẫn trân trọng cái câu nói hôm đó của Tố Trang , không làm cho Trường phiền lòng một chút nào cả .

- \" Tôi cám ơn ông bác sĩ , xin ông đừng có quan tâm đến tôi nhiều như vậy , tôi kiếm được tiền hoặc là không được thì cũng mặc xác tôi , việc gì ông phải tò mò , xoi mói ? Miễn là cũng bằng mồ hôi và nước mắt , không cướp giật lường gạt của ai là được , ông có nghe rõ chưa hở ông bác sĩ ? \"

Hoặc là :

- \" Thây kệ tôi ! Hà tất ông phải quan tâm đến cái hạng nghèo khó vô danh tiểu tốt như vậy \".

Những câu nói đo của Tố Trang đầy vẻ tức tối , giận dỗi nhưng với Trường thì \" dễ thương \" chi lạ . Anh bắt đầu cảm mến riêng tư đặc biệt với Tố Trang từ cái hôm ấy .

Riêng Tố Trang thì ... chắc có lẽ ghét anh lắm , mất thiện cảm và không bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật là anh quá quan tâm đến nàng .

Cho tới hôm nay , đó ... thay vì thẳng xe về nhà , anh lại theo Tố Trang đến bệnh viện . Làm gì cơ chứ ? Để nhìn ngắm cái duyên dáng hơn chút nữa hôm nay của cô nhỏ ư ?

Không ! Hoàn toàn không phải là như vậy . Trường đã tiếp xúc với nhiều người con gái đẹp . Mà cái cung cách , cái cứng cỏi khác người của Tố Trang làm chàng choáng váng , ngạc nhiên quá đỗi . Chàng thích con gái thì phải như thế , phải bản lĩnh , phải biết ngước mắt không đầu lòng khuất phục ai .

Chàng lo lắng cho Tố Trang lắm . Chàng có cảm tưởng hiện nàng đang là một người thân cận nhất của chàng . Chàng cần có trách nhiệm , có bổn phận , phải quan tâm theo từng niềm vui nỗi buồn của nàng . Có được không nhỉ ? Nàng có chấp nhận như thế này hay không ?

Mặc ! Dù nàng có vừa lòng hoặc là từ chối thì chàng vẫn cứ \" lăn xả \". Đẹp trai không bằng chai mặt mà . Trời ơi ! Sao mà ... chàng cảm mến nàng một cách kỳ lạ quá như vậy không biết nữa .

Không có giờ trực tối nay , thế mà chàng cứ muốn quanh quẩn ở bệnh viện nãy , ngó chừng theo Tố Trang làm gì cơ chứ ?

Ô kìa ! Tố Trang lại quay ra . Nàng không nhìn thấy chàng , nên cứ cắm cúi bước . Nàng đi đâu thế nhỉ ? Lại có vẻ vội vàng , lật đật . Ơ ... dắt chiếc xe đạp nữa . Đêm nay nàng không có ở lại bệnh viện ư ?

Trường dắt chiếc cub của anh ra về rề rề sau lưng Tố Trang theo vô thức . Nếu có ai nhìn thấy , người ta sẽ tưởng chàng là một anh chàng si tình , thấy cô bé phía trước xinh gái nên tò tò đi theo tán tỉnh .

Nàng đi đâu hở trời ? Đi đâu mà diện đẹp quá như vậy ? Hay là ... nàng đi dự sinh nhật , tiệc tùng gì ở nhà bạn bè .

Rủi như đến tận nơi , thấy chàng lẽo đẽo theo sau như một \" thằng điên \" , nàng có che miệng bật cười hay không ?

Nhưng mà ... Quái quá ! Dự cảm trong chàng về Tố Trang lại không được tốt đẹp như vậy . Ơ ... Tối hôm nay , cô bé bắt đầu đi \" làm gì \" , ở đâu thế này ? Da mặt Trường đổi màu . Chàng nhìn sững cái bóng của Tố Trang lấp ló trước cánh cổng sắt có giăng đèn màu . Trời đất ơi ! Nàng đến đây làm gì chứ ? Chỗ này là ... cái ổ điếm trá hình , là quán cà phê đang bị sư luận lưu tâm phê phán mà .

Quán Kim Yến . Chàng có nghe bạn bè bàn tán về quán này . Trong đó toàn lag gái đẹp , chạy dịch vụ \" sex tour \" , rất đắt đỏm , được các đấng mày râu , các thương nhân vào Việt Nam biết đến rất nhiều . Còn Tố Trang ... Ôi ! Cô nhỏ đến đây làm gì ? Cô lại đầy vẻ do dự , rụt rè ... cô sợ sệt vì lần đầu tiên \" ra nghề \" ư ?

Trường rú ga phóng tới trước , chận ngay đầu chiếc xe đạp của Tố Trang , làm nàng giật mình hoảng hốt lắp bắp :

- Ô ... Cái ông ... ông bác sĩ ... Ủa , ông cũng đến đây nữa hay sao ?

Trường nhìn thẳng vào mặt Tố Trang , chàng nghiêm giọng :

- Tố Trang ! Cô đến đây làm gì vậy ?

Tố Trang biến sắc mặt từ đỏ sang trắng bệch , rồi lại bừng bừng Cô bốc đồng , giận dỗi gắt gỏng :

- Ô hay ! Bộ ông đi theo tôi hở ? Tôi làm gì thì mặc xác tôi . Mắc mớ gì mà ông cứ theo dõi tôi hoài vậy? Ơ ... nhìn ông tươm tất lịch sự thế kia ... ông thật là ...

Trường không giận khi Tố Trang đang bốc đồng , bức xúc . Vả lại , suy cho cùng thì chàng không có quyền trên sự tự do của nàng cơ mà .

Chàng cố gắng cho giọng mình được nhẹ nhàng , ân cần . Điều này chàng xưa nay ít có , khi bị một cô gái xúc phạm quá như vậy , dù là cô ta có đẹp bằng trời . Cô đã chẳng cho chàng tươm tất lịch sự , lại đi làm những chuyện \" rỗi nghề \" không đâu ra đâu đó ư ?

- Tố Trang nè ! Có phải cô định đến đây để ... bán cà phê không ? Có phải cô đã nhận được tiền đặt chân của họ rồi hay không ? Đừng , đừng Tố Trang ơi ! Đừng nên liều lĩnh như thế . Một bông hoa đẹp , tươi mát như vậy , không nên đem dập vùi vào chốn này mà .

Giọt lệ long lanh nơi khoé mắt , đôi mắt Tố Trang quắc lên . Nàng cứng cỏi đáp :

- Mặc kệ tôi . Ơ hay ... ông có điên chưa ? Tôi làm gì cũng kệ xác tôi mà . Ông lui ra đi . Ông ... vô công rỗi nghề quá , hãy tránh ra ...

Trường chồm tới , aty anh giữ cứng lại cánh tay của Tố Trang đang liều lĩnh đẩy cánh cửa sắt chỗ quán cà phê Kim Yến , mày anh nhăn lại :

- Đừng ! Đừng Tố Trang ! Cô không được liều lĩnh >

Tố Trang rùng mình hét lên :

- Á ! Ông có buông ra không ? Ông thật là quá kỳ cục , sao dám ... nắm tay tôi chứ ?

Nghe ồn ào , trong quán Kim Yến mấy người lao xao chạy ra . Người đầu tiên là bà Kim Yến , bà trố mắt nhìn Tố Trang rồi vui mừng reo lên :

- Gì thế cháu Tố Trang ? Ơ ... có phải cháu đã đến ... Đúng hẹn ! Bảy giờ rồi đó mà .

Mặt Tố Trang xanh lè , tái mét . Biết bao nhiêu ý nghĩ lại xáo trộn trong khối óc non nớt bé nhỏ của cô .

Gặp bà Kim Yến , cô không mừng không rộn ràng , mà trái lái , Tố Trang cảm thấy bà như một hung thần , như một tên đao phủ , sắp sửa hành quyết , sắp sửa kết liễu cuộc đời trinh trắng của cô .

Cô đưa mắt nhìn sang Trường. Vóc dáng anh cao lớn sừng sững , là bóng mát cho cô muốn dựa dẫm muốn che chở ư ? Cô lắp bắp tiếng được tiếng mất .

- Anh Trường ! Tôi ... xin anh hãy quay về đi , anh cứ mặc tôi . Tôi đã ...

Bà Kim Yến nhìn sững Trường , bà thắc mắc :

- Gì nữa ? Còn ... cái cậu này , cậu đến đây làm gì chứ ? Cô Tố Trang đã ... nhận tiền của tôi rồi mà .

Trường quắc mắt , chàng nghiến rằng :

- Hừ ! Có phải đây là một tổ chức dụ dỗ các cô gái tơ khốn khổ hay không ? Tố Trang , cô nên nghe lời tôi , quay về nhà ngay .

Bà Kim Yến cười nhạt , bĩu đôi môi tô son đỏ chót :

- Ai da ! Tưởng dễ lắm đó hở ? Đã nhận trước của tôi năm trăm ngàn đồng , nhưng ... không dễ gì tôi cho chuộc lại với giá ấy đâu . Ai vô công rỗi nghề đem tiền cho mượn không như vậy chứ ?

Tố Trang co rúm người , giữ chặt cái ghi đông xe đạp . Khuôn mặt mụ Kim Yến lúc này mới gớm giếc , ghê tởm làm sao .

Trong khi Trường điên tiết , anh hét lớn :

- Tôi sẵn sàng trả lại cho bà số tiền năm trăm ngàn ấy .Còn nếu đòi hơn thì đứng có hòng. Tôi sẽ báo công an bắt trọn ổ đó .

Mụ Kim Yên đưa mắt vào trong phác nhẹ cánh tay . Hai tên đàn ông hộ pháp lực lưỡng xổ ra giữ vững lấy Trường , lôi thẳng vào trong nhà .

Tố Trang hoảng hốt đạo vội chiếc xe đạp cũ kỹ của nàng . Nàng phải chạy cho mau , không thì sẽ cùng chung số phận với Trường .

Chúng lôi anh vào trong đó để làm gì ?

Trốn thoát khỏi khu vực ấy đứng nép mình trong quãng đường vắng , Tố Trang thở hổn hển , cô định thần lại tất cả .

\" Ông ... bác sĩ Trường ! Ông đã nói gì cùng mụ Kim Yến lúc nãy ? Ông nói ông sẵn sàng trả lại cho bà số tiền năm trăm ngàn ấy ư ? Tại sao ông lại đứng ra hứng chịu cho ta chứ ?

Ông ấy thương cảm xót xa cho ta , hay vì nổi tự ái lên ? Không ai tự ái dỏm , anh hùng rơm để chịu mất một số tiền lớn vô lý như vậy . Nhưng mà ... giờ ông ta đã bị bọn côn đồ hè nhau giữ vững trong cái khuôn viên ấy rồi . Họ đã làm gì ông ta ? \"

Tố Trang không thể nào an tâm khi ông ta như vậy được . Cũng vì nàng tất cả mà ra . Nếu như Trường dửng dưng , ngồi yên nơi bệnh viện thì đâu đến nỗi . Thì ... giờ này nàng đã thật sự nằm trong vòng tay của tên đàn ông nhớp nhúa tầm thường nào rồi , tên đàn ông đã bỏ ra số tiền lớn để mua cái trinh tiết của đời nàng .

Nàng phải làm sao bây giờ ? Phải làm sao để cứu ông ta đây ?

Tố Trang lên xe đạp , nàng đạp vội vã đến đồn công an để tường trình tất cả sự việc và dẫn họ đến nơi đó bắt tận ổ .

Hừ ! Mụ Kim Yến chắc không ngờ nàng lại dám trở mặt làm điều này chứ gì ? Giữa mị và nàng nào có ân nghĩa gì đâu chứ . Mụ đã cố dùng mọi thủ đoạn để làm lợi trên thân xác nàng cơ mà .

***

Đội công an trật tự an ninh đã ập đến ổ điếm trá hình của mụ Kim Yến , bắt trọn ổ quả tang có nhiều cặp đang hành lạc , và cứu được bác sĩ Trường đang bị chúng uy hiếp , đánh đập tím bầm mình mẩy . Trường mệt lả ngất xỉu bỏ đói trong một gian phòng .

Trường được đưa về bệnh viên điều trị , phục hồi sức khoẻ . Tố Trang quỳ phục rất lâu bên giường của chàng , cô tủi thân , rấm rức khóc .

Trường tỉnh giấc , chàng hé đôi mắt mệt nhọc nhìn Tố Trang , thều thào thật nhỏ :

- Tố Trang ! Đừng khóc nữa , xích lại gần đây với anh một chút nào .

Tố Trang như một cái máy , , nàng nhích sát bên , đôi mắt lại mờ lệ nhìn sững vào khuôn mặt tím bầm nhiều chỗ của Trường . Nỗi xót xa dấy lên dập dồn . Nàng đã thấy anh là người thân của nàng rồi ư ? Nàng không còn nhìn thấy anh là tên đàn ông đáng ghét nữa ư ?

Trường đặt cánh tay mình lên mái tóc của Tố Trang , chàng dịu dàng :

- Tố Trang ! Vẫn chưa có gì đáng tiếc phải không em ? Anh vui mừng và hãnh diện lắm , vì đã làm được một việc đúng nghĩa . Dù thân thể anh hôm nay bị ... chút đỉnh như thế này , chả là gì cả Tố Trang ạ . Rồi anh sẽ khoẻ ngay trong vài ngày ấy mà .

Tố Trang run giọng :

- Tôi sợ rằng ... chúng sẽ trả thù ... chúng sẽ không để yên cho ta đâu , ông bác sĩ ạ .

- Tố Trang ! Đừng xưng tôi cùng anh , đừng gọi anh bằng \" ông bác sĩ \" nữa có được không em ? Chúng ta không nên khách sáo , giữ kẽ như vậy .

Tố Trang cúi mặt , lí nhí :

- Nếu anh muốn thì ... em sẽ làm vừa lòng ông . Anh Trường ! Em mặc cảm lắm . Anh đã biết rồi đó , gia đình em nghèo ...

Trường lắc đầu :

- Không phải là chuyện nghèo giàu , anh mến TRang ở những điềm khác người , cái tư cách hiếm hoi . Tố Trang , tại sao em bất cần để suýt chút phải liễu lĩnh làm những chuyện như vậy ?

- Em chẳng còn cách nào khác hơn . Anh Trường , nếu như biết rằng cả hai mẹ con em không còn một nơi nương tựa nào cả , trong nhà có thứ gì bán được thì cũng đã bán hết rồi . Nhà thì nhà mướn , nếu không em cũng đã bán quách để lo mọi thứ cho mẹ của em .

_ Anh không hề biết được điều đó Tố Trang ạ . Đừng giận trách anh , nhìn cái bề ngoài , ai dám nghĩ là Trang đang túng bấn . Thôi , giờ TRang đừng lo lắng gì nữa nhé . Anh sẽ xem Trang như một người thân , một người em gái để anh phải có trách nhiệm . Trang , em có vừa lòng hay không ?

Nếu anh muốn thì còn gì diễm phúc cho em hơn . Em chỉ sợ là ... thêm gánh nặng , gia đình cha mẹ anh sẽ không vừa lòng . Trong khi ... em chả mang lại lợi ích gì cho anh cả .

- Anh đã lớn rồi . Anh có quyền tự do của mình , anh nào phải đứa con nít , anh đã quá tuổi vị thành niên từ lâu lắm rồi mà .

Cả hai bỗng im lặng , đeo đuổi theo những ý tưởng riêng tư với Tố Trang . Trường hôm nay không còn đáng ghét nữa . Không còn là \" ông bác sĩ \" với khuôn mặt khó chịu khắc khổ , hoặc hiu hiu tự đắc ngước cao , hachs dịch , nhìn trời bằng vung , nhìn những hạng nghèo hèn như cô là ... không đáng kể , không đáng phải quan tâm để mắt đến .

Chả phải vì anh có số tiền lớn năm trăm ngàn định trả lại cho mụ Kim Yến để chuộc cô mà vì sự can đảm , sự liều lĩnh quên mình của anh để bảo vệ cho cô hôm đó . Cái nghĩa cử ấy , đến suốt đời cô không thể quên .

Hôm nay đây , cô vẫn còn là một đứa con gái nguyên vẹn , vẫn còn cái thơ ngây , trong trắng quý hóa nhất , là nhờ ai ?

Giọng Trường lại vang lên :

- Tố Trang ! Em đang nghĩ gì đó ?

Tố Trang ngước mắt :

- Em nghĩ đến anh , đang lo cho sức khoẻ của anh quá . Hiện giờ anh thấy trong người như thế nào ? Phải chi ... hôm đó anh đừng có theo em đến chốn ấy .

Trường tìm tay Tố Trang , nắm lấy rồi siết chặt :

- Tại sao em lại nói như vậy ? Chả hiểu linh tính nào khiến cho anh lo quá Tố Trang ạ . Lo từ dạo mụ đàn bà son phấn ấy cứ cà rà theo trò chuyện cùng em mãi . Lo từ dạo đột nhiên em có được số tiền lớn để trả viện phí và mua các loại thuốc cho mẹ em . Trong khi cách đó chẳng mấy ngày , em bảo là chưa có tiền mà . Chính anh cũng ngạc nhiên trước sự khó khăn của em Tố Trang ạ . Nhưng mà ... cũng là điều may mắn cho cả hai chúng ta phải không em ? Nếu như hôm đó , anh đến muộn hơn chút thì ...

Tố Trang cúi mặt đáp :

- Thì em không còn như ngày hôm nay nữa , em đã ... hư hỏng , tan nát một đời con gái . Anh Trường ! Chắc anh đã biết cả rồi , biết lý do tại sao hôm đó em đến cái quán cà phê oan nghiệt ấy . Anh đã biết là ... em chấp nhận \" bán trinh \" cho họ với cái giá năm chỉ vàng và nhận trước năm trăm ngàn để về chạy thuốc men cho mẹ . Hôm đó , em đến để \" trả nợ quỷ thần \" vfa đã gặp anh . Anh Trường , xin anh đừng có trách em , cho rằng em là đứa con gái nhẹ dạ , ham hố , thấy tiền là híp mắt lại . Em nào có ham đến những năm chỉ vàng . Em chỉ cần đủ tiền để lo cho mẹ hôm đó thôi . Nhưng ... ai tin tưởng , ai dám cho em mượn đây ? Nên ...

Tố Trang ngập ngừng bỏ lửng câu nói . Trường càng siết thêm chặt bàn tay cô hơn , chàng cướp lời :

- Tố Trang ! Anh giờ đã hiểu em lắm , và càng hiểu thì lại càng trân trọng em hơn . Chả dễ tìm được đứa con hiếu thảo , giàu sự hy sinh như vậy . Anh không bao giờ dám khinh thường em đâu . Tố Trang , đừng có ghét anh nữa , nghe không em ?

- Tại sao em lại ghét anh cơ chứ ?

- Anh biết thời gian vừa qua , em chẳng có thích anh một tí xíu nào . Mà ngược lại , em còn bực mình vì sự khó khăn , vì những câu nói gắt gỏng của anh .

Ngừng một lát , nhìn Tố Trang bằng ánh mắt trìu mến , Trường tiếp :

- Tố Trang ! Em đã biết rồi đó , năm nay anh ba mươi ba tuổi , chưa lập gia đình . Người ta cho rằng với lứa tuổi ấy mà chưa chọn lựa được ý trung nhân thì khó khăn , chả ai \"ngửi \" được đâu . Không phải như vậy , Trang ạ . Chả hiểu vì sao , từ lâu lắm rồi , anh không gặp được người con gái nào cho anh vừa ý cả , dù rằng họ có đẹp , có sang trọng . Tố Trang , anh đã tìm được em và ... anh đã cảm mến cái khác người nơi em từ hôm em phát ra câu nói giận dữ , bực dọc với anh .

Tố Trang chúm chím làn môi , nụ cười nho nhỏ :

- Vậy mà lâu nay em vẫn bi quan lắm với cái tánh bốc đồng hay tự ái , giận dỗi vô lý . Em cứ sợ không ai \" cảm \" nổi em cả , anh Trường ạ .

Giọng Trường thật nhỏ :

- Có anh \" cảm \" , Trang có vừa lòng không hở Trang ?

Tố Trang lại cúi mặt , im lặng không nói gì . Sự im lặng lúc này mới ý nghĩa hơn nhiều .

Thím Tám đã khoẻ nhiều , nhờ sự quan tâm đặc biệt và giúp đỡ của Trường hầu hết mọi mặt .

Lúc đầu , Tố Trang còn ké né ngại ngùng lắm . Nàng đã di dạy lại , và còn phải dạy kèm thêm để đủ trang trải mọi thứ , thời gian nào rảnh rỗi dể chăm sóc cho mẹ nơi bệnh viện ?

Bởi thế , nên khi ngửa tay nhận những sự ân cần cùng vật chất do Trường mang đến , Tố Trang khó chịu ngượng ngập pha lẫn xấu hổ . Nào phải nàng muốn lợi dụng , muốn dùng chút bóng sắc của mình để đánh đổi . Trường đã từng nói , anh không cần cái nhan sắc , cái bề ngoài sáng sủa , lộng lẫy cơ mà . Vậy , anh mến nàng ở những điềm khác , những cái mà chẳng thể đánh đổi bằng vật chất. Đó là cái bướng bỉnh cứng cỏi đáng ghét của nàng ? \" Hai tâm hồn lớn \" cùng gặp nhau , cùng bị tiếng sét ái tình bất chợt ư ?

Anh đã tỏ tình cùng nàng , đã mắt trong mắt , aty siết chặt lấy bàn tay từ cái hôm nào xa lắc xa lơ , anh thì thầm bên tai nàng những lời ngọt ngào mà suốt quãng đời con gái vừa qua có lần nào nàng được nghe , nên lần này nàng bồi hồi , run rẩy con tim đập dồn dập những nhịp đập loạn xạ .

Một hôm , Trường thì thầm bên tái Tố Trang :

- Trang à ! Mai mốt mẹ em xuất viện , em không còn đến đây nữa , chúng ta không cfon gặp nahu nơi bệnh viện hoài nữa , em cho phép anh đến nhà thăm em chứ ?

Một thoáng lo âu dấy lên trong ánh mắt của Tố Trang :

- Anh Trường , em chỉ sợ rằng nhà em nghèo hèn quá , trống trơn chả có gì , thậm chí bộ bàn ghế mời anh ngồi cũng không được tươm tất . Em ... ngại ngùng lắm anh ạ .

Trường cau mày :

- Đến hôm nay mà em còn nói được cùng anh những lời lẹ ấy ư ? Em không coi anh là một người thân , một người bạn trai sắp sửa tính đến chuyện trăm năm cùng em à . Cái tâm hồn mới đáng quý , có sá gì chút vật chất tầm thường ấy đâu em . Tố Trang nè , anh đã thưa chuyện chúng mình cùng ba mẹ anh rồi .

Tố Trang giật mình , nàng nhìn thẳng vào mắt Trường như cố tìm ra sự lo âu của anh . Nhưng Trường nở nụ cười tự đắc :

- Chả có sao cả . Anh đã nói với em rồi , anh nào có nhỏ nhít gì đâu chứ .

Họ lại đưa nhau đi chơi , đi ăn tối ... Họ ngồi tựa bên nhau dưới cái tranh tối tranh sáng của quán \" Cà phê rừng \" , tựa đầu vào nhau , rồi môi liền môi.

Trường thì thầm :

- Tố Trang ! Yêu em , anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình mới ý nghĩa làm sao , em có biết ,e m là một người con gái tuyệt vời hay không ?

Tố Trang chợt lặng người , hồi tưởng lại chuyện cũ , nỗi xúc động trong nàng dấy lên , sự cảm kích dành cho Trường lại dập dồn . Nàng nói :

- Anh Trường ! Em được như hôm nay là nhờ anh tất cả . Suy đi nghĩ lại cho cùng ,em vẫn là đứa con gái liều lĩnh , chịu buông tay khuất phục trước những cái khó khăn , phải không anh ?

Trường trấn an , vỗ về :

- Đừng khơi lại chuyện cũ nữa em , trong cái rủi vẫn còn có cái may chứ ? Vả lại , trong tình huống của em không còn có cách nào khác hơn nữa . Ai đặt trong trường họp như em thì cũng thế thôi .

Ngày hôm sau , Trường lại đưa Tố Trang thẳng đến tiệm bán đồ trang trí nội thật . Anh đứng ngắm nghía món này món nọ , rồi quay lại hỏi Tố Trang :

- Em thấy ở đây bán đồ có đẹp không?

Tố Trang ngạc nhiên , nàng hỏi nhanh :

- Chi vậy anh?

Trường nói gọn gàng :

- Anh lựa mua một ít rồi chở thẳng đến nhà em , để sắp tới cha mẹ anh qua bên đó , thì ngó cho tươm tất hơn .

Tố Trang lúng túng , nàng ngại ngùng lắm trước sự ân cần của Trường , nàng cúi mặt nhìn thấp :

- Anh Trường , coi kỳ cục quá hà . Kệ nó mà , anh mua sắm những món này tốn kém lắm .

Trường gạt phăng , anh lại tiếp tục trấn an người yêu :

- Đừng có ngại như vậy em . Em bây giờ là người yêu của anh , sắp tới là vợ anh rồi thì anh phải có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống của em chứ . Đó là trách nhiệm của người đàn ông mà .

Thế rồi Trường lựa nào tủ , nào bàn , những thứ cần thiết trong nội thất , món nào cũng tốt , cũng khá đắt tiền cả . Anh luôn miệng :

- Không bao nhiêu , không bao nhiêu em à . Trong nhà thì phải có như thế, đẹp chứ em hén , em có vừa lòng không ?

Trường sắm sửa tươm tất mọi thứ cho gia đình bé nhỏ của hai mẹ con Tố Trang rồi , anh còn khéo léo dấm dúi mua thêm gì thì mua . Khó khăn lắm , Tố Trang đành nhận món tiền của của anh . Thật thì ... nhà nàng hiện không còn tiền , mà sắp tới ... anh còn nói , cha mẹ anh sẽ qua bên nhà đi hỏi nàng . Chà chà ! Nàng biết rồi , gia đình anh khá giả lắm , kín cổng cao tường , mà anh thì lại là ... đứa con cưng quý .

Chả hiểu anh đã nói sao cùng cha mẹ anh về nàng . Anh có dám nói thẳng cho cha mẹ anh hay biết gia đình cô nghèo lắm , chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau , không còn một ai là người thân , là ruột cật ở cái thành phố rộng lớn muôn mặt này .

Còn anh có cho cha mẹ anh biết lý do tại sao , anh và nàng quen nhau rồi yêu nhau không ? Quái , chuyện cũ ghê gớm ấy dù rằng vẫn chưa có gì là đáng tiếc xảy ra , mà cũng làm cho nàng xấu hổ , ngậm ngùi .

Tấm thân của nàng suýt đến lúc bần cùng ấy , nếu như không gặp được Trường thì sẽ ra sao ?

Còn hôm nay , anh đã bỏ ra số tiền lớn để sắm sửa mọi thứ cho gia đình nàng . Điều này cha mẹ anh có biết được tí ti nào không ? Anh là bác sĩ phục vụ nơi bệnh viện , anh không khám bệnh riêng ở ngoài , anh vẫn nói cha mẹ anh không ưng , không bằng lòng cho con trai mình cặm cụi quá như vậy . Rồi số tiền lớn ấy , anh lấy ở đâu mà có chứ . Chả phải cũng là của cha mẹ anh sao ?

Càng nghĩ , Tố Trang lại càng áy náy khó chịu khôn nguôi . Nhưng ... anh thì đã muốn thế , anh đã mua tất cả chở đến nhà nàng rồi còn đâu . Anh sẽ nói sao cho ra lẽ về số tiền tiêu pha không nhỏ này cùng hai đấng sinh thành ? Biết được sự thật anh bù đắp cho gia đình vợ tương lai , cha mẹ anh có bực dọc , khó chịu không ? Điều này chả dễ gì có được ai tránh khói , cái ích kỷ là cái thường có trong con người ta . Huống hồ giữa Tố Trang và cha mẹ anh chưa lần gặp mặt , chưa quen thân , làm sao họ cảm tình ngay cho được chứ ?

***

Ông bà Phúc nhìn con trai nghiêm giọng :

- Trường ! Hôm trước con có nói cùng ba mẹ là con muốn lấy vợ đó chứ ?

Trường gật nhanh :

- Dạ thưa ba mẹ , đúng vậy đó ạ . Năm nay con cũng đã lớn tuổi rồi . Các bạn của con , đứa nào cũng có hai , ba đứa con .

Mẹ chàng gật gù :

- Cha mẹ có nói gì đâu . Đúng ra , khi nghe con đề cập đến chuyện này , cha mẹ rất mừng . Con thấy đó , cha mẹ hiếm hoi chỉ có mỗi mình con , làm sao không mong cho con thành gia thất chứ . Có điều ...

Mẹ chàng ngập ngừng bỏ ngay câu nói làm Trường lo âu . Gì nữa ? Cha mẹ chàng lại đặt vấn đề ư ? Trường tiếp lời :

- Thưa , mẹ muốn làm sao ạ ?

- Mẹ muốn con dâu mẹ phải là một đứa con gái nề nếp , có gia phong đàng hoàng . Công khó con kén lựa cho đến từng tuổi này ...

Trường đỡ lời :

- Dạ thưa , đúng vậy ba mẹ à . Cô này đàng hoàng , làm giáo viên mà . Cha mẹ thấy đó , con đâu có dễ tính .

Cha chàng góp lời , ông chép miệng :

- Hả ! Giáo viên à ? Trời đất ! Nghề ấy thì ... nghèo lắm con ơi , chả có được mấy đồng bạc đâu .

Mẹ chàng chêm thêm :

- Chắc gia cảnh cũng chẳng khá gì , phải không con ?

Trường ngập ngừng ậm ừ :

- Dạ ... cũng tàm tạm đủ ăn . Nhà có hai mẹ con mà .

Mẹ chàng cau mặt :

- Con hãy con chừng ! Dò trong lắng đục cho kỹ càng . Con gái abay giờ ghê gớm lắm , cứ ham cứ chăm chăm vào những thằng đàn ông giàu có đặng dựa dẫm , chứ chẳng chắc gì nó yêu thương mình chân thật đâu . Mẹ ớn lắm . Gái mửng ấy thì mình dễ dàng kiếm được hàng khối chứ khó khăn gì đâu .

Trường vội bênh vực :

- Dạ không phải vậy đâu mẹ . Tố Trang chắc chắn là một đứa con gái tốt , yêu thương con thật lòng mà .

Ba chàng gật đầu :

- Được rồi ! Mai mốt gì ghé qua bên đó thử thăm xem sao . Ba mẹ cũng muốn làm cho con vừa lòng . Nếu quả là một đứa con gái tốt , thì ba mẹ có nệ hà gì đâu .

Như đã định trước , sau khi ghé qua thăm bên Tố Trang về , hai vợ chồng bực dọc vào phòng chàng bàn tán . Đôi mày bà Phúc cau lại :

- Mình à ! Thật là tôi nghi lắm . Nhà con nhỏ này ngó tồi tàn chứ có khá giả chi đâu , lại là nhà mướn đó . Vậy sao nó có nhiều tiền sắm sửa bàn tủ , đi văng , lung tung thứ mới và đắt tiền như vậy chứ ?

Ông Phúc càng tức tối hơn vợ :

- Thì chắc là của thằng Trường nhà mình hết thảy . Do mình đó , mình tin tưởng con quá mà giao tủ tiền , nó muốn mở lúc nào thì mở , muốn lấy bao nhiêu thì lấy . Tôi tính là ... cái số mà nó sắm sửa cho gia đình con nhỏ Trang cũng phải mất trên cây vàng . Cái bộ bàn ghế salon bằng mouse ấy trên triệu bạc lận , mình à . Lương ít ỏi của nó , làm gì có mà sắm chứ . Còn mẹ nó ... trời ơi ! Y như thể là cái loại chết chưa chôn . Bà ấy ho lao thì phải mình ạ . Ốm nhách ốm nhác , thấy ghê quá đi . Ai ngờ con trai mình lại dan díu vô cái gia đình tồi tàn như vậy chứ . Thấy mấy người ốm o , ho lao , tôi sợ quá , nói chuyện cũng phải xích xa xa , không dám lại gần .

Bà Phúc đưa mắt dò xét chồng :

- Giờ mình tính sao đây ? Có lo tiếp cho nó không ?

- Thật lòng không muốn . Chiều con thì cũng bực. Khổ nỗi , thằng Trường con mình lớn rồi , nó có thể tự lo lấy mọi thứ . Nếu mình can ngăn quá thì nó sẽ liều qua hắn bên đó ở với con ấy .

Bà Phúc lắc đầu :

- Í ! Đâu có được . Mình chỉ có mình nó , ai dại gì cho con đi làm rể chứ . Nhưng mà ... về làm dâu nhà này cũng chả dễ ăn đâu . Gì thì gì , đau ra đó cho có chừng mực , để nó đem bù đắp lại cho phía mẹ nó là tuyệt đối !

Bà Phúc thở hắt , nhìn lơ đường . Ông cũng im lặng . Thật là bực mình . Chả ai muốn \" ăn qua mặt \" cả . Cứ hình dung lại những thứ mới toanh trong nhà của Tố Trang là cả hai vợ chồng già cùng dâng lên sự tức tối khôn nguôi .

Ngay từ buổi đầu tiên , họ đã mất thiện cảm cùng Tố Trang , họ không cho là Tố Trang đã yêu thương Trường chân thật . Có chăng là cô ta típ mắt vì biết Trường là con trai một , cửa nhà khá giả , lại là bác sĩ , có địa vị .

Chả biết trươc đó , nó có bù đắp cho con nhỏ Tố Trang này bao nhiêu nữa ?

Lấy vợ như vậy là \" công toi \" . Chưa hẳn Trường \" ế độ \" mà phải \" mua vợ \" đâu . Tuy hơi lớn tuổi một tí , nhưng ... trai ba mươi tuổi đang xuân cơ , tức là băm mấy vẫn dư sức lấy được con gái ngon lành , giàu có , cớ sao nó lại vớ phải vào cái con nhỏ giáo viên , nghèo khó này ? Trời ! Nó còn sắm sửa hàng loạt đồ trang trí nội thất , ông bà vẫn nhìn ra cái khó khăn cố hữu của nó .

Bà chợt xoay mặt nhìn ông :

- Mình à ! Hay là ... thử can ngăn con một tiếng xem sao . Tôi sợ nó trong cuộc ,nó quáng . Mình sáng suốt , mình đừng chiều con quá như vậy .

Ông lắc đầu :

- Hôm trước tôi cũng có ý định đó , nhưng mà ... không được đâu mình à . Tôi nhìn qua cử chỉ của con mình là tôi biết ngay . Nó yêu thương con nhỏ Tố Trang ấy quá đỗi . Một điều cũng em , hai điều cũng em , nó nhẹ nhàng , dịu dàng ... trong khi mình biết đó , con trai mình khó khăn nóng nảy , dễ dầu gì với ai mà nó được như vậy . Thôi thì âu cũng là cái số kiếp , duyên nợ của nó , mình cứ xuôi theo chứ sao . Nó nghèo mà nó hiếu thảo , không ham lợi dụng thì cũng tạm được .

Bà đưa mắt lườm chồng :

- Mình thật là ... chuyện trăm năm của con mà cầu may như vậy được sao ? Nào phải một ngày một bữa gì đâu chứ . Rủi nó không tốt , mình lại xui con trai mình bỏ , kiếm mối khác à? Thật là tôi khổ tâm với chuyện của thằng Trường ghê gớm lắm .

Ông hệch miệng cười , trấn an :

- Chuyện trăm năm duyên nợ mà . Hàng khối người cũng đã chẳng cầu may là gì ! Thôi mình đừng có lo lắng nhiều mà ốm . Do duyên số ràng buộc chúng nó thôi .