Chương 1 - Bạn trai cũ

Lúc nhận được tin nhắn của Giang Yến gửi đến, Từ Minh đang ngồi trong phòng của mình, ngẩn người đối với một bức ảnh trong ngăn kéo.

Người đàn ông trong bức ảnh tướng mạo thật tuấn, mắt như sao sáng, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên một độ cung, lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.

Người đàn ông không thích cười, chỉ có vài nụ cười đều là do Từ Minh khóc lóc lăn lộn bức ra.

Lúc bọn họ hẹn hò tròn một năm Từ Minh ngồi máy bay đi tìm người đàn ông còn đi công tác ở nước ngoài, xem mình như “lễ vật kỷ niệm tròn một năm” tặng cho hắn.

Sau đó Từ Minh nói cái gì mà muốn người đàn ông chụp một bức ảnh kỷ niệm đóa cúc non cậu dưỡng hai mươi mấy năm.

Cậu nói với người đàn ông: “Ngàn dặm đưa hoa cúc, lễ nặng tình cũng nặng, anh không cười cho ông đây một cái để chụp bức hình kỷ niệm kỷ niệm, về sau liền không còn cơ hội này nữa rồi!”

Vì thế cuối cùng Từ Minh có được một bức ảnh chụp ghi lại nụ cười của người đàn ông.

Đến bây giờ cậu còn nhớ rõ, người đàn ông trước giờ không quen biểu đạt tình cảm, ngày đó ở bên tai cậu nói nhiều một câu “Anh yêu em.”

Từ Minh dùng hai năm theo đuổi hắn, lại hẹn hò với hắn bốn năm, ngay vào lúc cậu cho rằng mình có thể cùng người đàn ông ở bên nhau cả đời, người đàn ông đá cậu.

Không hề báo trước, không hề lưu tình.

Cách bọn họ chia tay đến hiện tại, đã qua hơn một năm.

Thỉnh thoảng Từ Minh vẫn lấy bức ảnh này ra xem, một bên phỉ nhổ mình còn không chịu ném bức ảnh này đi, một bên nghiến răng nghiến lợi mắng người đàn ông trên ảnh chụp.

Chỉ cần hắn còn dám xuất hiện ——

Chỉ cần hắn còn dám tới tìm cậu, cậu nhất định ——

“Ting.”

Âm báo tin nhắn đánh gãy suy nghĩ của Từ Minh, hai mắt có chút cay cay, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khép lại ngăn kéo một cách không tha.

Thò tay lấy di động, ấn mở màn hình, khoảnh khắc màn hình sáng lên một tin nhắn nhảy ra, người gửi tin nhắn là…

Từ Minh chớp chớp mắt, lại dùng sức dụi dụi ——

Cẩu nam nhân: “Minh Minh?”

Người đàn ông không thích dùng phần mềm xã giao, ngày thường cần liên lạc với cấp dưới hoặc là đối tác, mới dùng đến tin nhắn điện thoại cùng hòm thư, tin nhắn gửi đi còn đặc biệt ngắn gọn, cơ bản không đánh dấu chấm câu.

Mà sau khi Từ Minh và người đàn ông chia tay, xuất phát từ nguyên nhân nào đó chính cậu cũng không chịu thừa nhận, cũng không lựa chọn xóa bỏ kéo đen phương thức liên hệ của bạn trai cũ giống như người khác.

Nhưng không xóa bỏ phương thức liên hệ Từ Minh lại cực kỳ tức giận, cả ngày nhìn chằm chằm vào “Bảo bố bựi” cậu lưu cho người đàn ông kia, vì thế đến sau “Bảo bối bự” biến thành “Cẩu nam nhân”.

Lòng Từ Minh rốt cuộc thoải mái.

Từ Minh nhìn chằm chằm vào hai chữ đột nhiên gửi tới của Cẩu nam nhân đã không hề có chút tin tức hơn một năm, cay cay trong mắt mới vừa nhịn xuống lại xuất hiện.

Lạch cạch, cậu dùng mười phần lực nhấn xuống phần đánh chữ trong khung đối thoại, hùng hổ gửi đi một câu.

“Chuyện gì? Chúng ta đã chia tay rồi!”

Tin nhắn gửi đi thành công. Cậu nắm chặt di động, nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn không chớp mắt, lòng tưởng tượng ra đủ loại cách nói đối phương sẽ đáp lại.

Nếu hắn là tới tìm mình hợp lại, cậu nhất định phải không chút lưu tình nhục nhã đối phương một hồi.

Sau đó cà kê cà kê người đàn ông một hồi, lại đồng ý đối phương hợp lại ——

Cẩu nam nhân: “Em còn đi làm ở bệnh viện không muốn nhờ em giúp một chút”

WTF!

Từ Minh đập bàn một cái. Đam Mỹ Sắc

Mẹ nó tên ngốc này ngay cả chuyện cậu còn làm việc ở bệnh viện hay không cũng không biết!

Được lắm, xem ra sau khi chia tay Cẩu nam nhân kia là thật sự không hề để ý đến tin tức của cậu!

Từ Minh tức giận đến muốn kéo đen hắn, ngón tay giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là không xuống tay được, ném di động sau đó liền lấy bệnh án trên bàn nhìn xem.

Nhìn hồi lâu cũng không đọc được một chữ nào.

Lại qua một lúc, cậu yên lặng lấy di động qua.

Từ Minh: “Có chuyện liền nói có rắm mau thả.”

Bên kia cũng không để cho Từ Minh đợi lâu, nhắn lại thật mau.

Cẩu nam nhân: “Có thể lấy giúp anh chút thuốc ngủ không”

… Mất ngủ? Từ Minh cau mày.

“Mất ngủ? Không lấy được.”

“Không anh là muốn tự sát.”

Từ Minh: “….”

Tự sát mẹ anh! Anh mẹ nó chính là muốn làm cho ông đây để ý! Ông đây nói cho anh biết không có cửa đâu!

Hai mắt Từ Minh đều đỏ, nhanh chóng đánh ra một hàng chữ gửi đi:

“Tan tầm đưa qua cho anh một lọ lớn!”

Gửi xong Từ Minh lại giận đùng đùng ném di động qua một bên, hung hăng lật bệnh án.

Từ Minh người này tính tình táo bạo, trên công tác lại kiên nhẫn tinh tế đến trình độ làm cho người giận sôi.

Ngoại trừ phải ghi lại tình hình ca bệnh vào hồ sơ bệnh án, những ca bệnh còn lại phàm là làm cậu ấn tượng sâu một chút, cậu đều sẽ ghi chép mỗi một chi tiết vào bệnh án một cách kỹ càng tỉ mỉ. Cho dù đó là chỉ là chút bệnh vặt lông gà vỏ tỏi.

Vì thế cậu còn bị chủ nhiệm nói một trận, sau khi trở về Từ Minh liền tự mình đi mua một chồng bệnh án, sau đó giống như viết nhật ký, dùng bệnh án ghi chép lại những “Ca bệnh hiếm thấy, nan y hiểm nghèo” mình gặp được.

Bình thường không có việc gì liền lấy ra đọc chơi, cải thiện tâm tình, cực tốt.

‘Ngày 10.4 té xuống từ xích đu, gáy chạm đất, tạo thành não chấn động rất nhỏ và căng cơ cổ…’

Hắn tìm bạn trai cũ là mình đây xin thuốc ngủ khẳng định là muốn khiến mình để ý.

‘Đã nói rõ tình huống với người bệnh, căn cứ phản ứng sinh lý của người bệnh đã xác định tình huống không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục, không cần chụp CT não, nhưng người bệnh không nghe phán đoán của bác sĩ, kiên trì phải tiêu tiền lãng phí….”

Cẩu nam nhân thật sự sẽ đặc biệt tốn tâm tư chơi chiêu trò với mình sao? Có phải hắn thật sự muốn uống thuốc ngủ tự sát hay không?

‘Sau khi chụp CT xong người bệnh quả thật không bị gì, khi làm động tác xoay đầu phần cổ sẽ vô cùng đau nhức là bởi vì người bệnh sau khi bị thương trong vòng 24 giờ không tiến hành chườm nóng, không.…’

Nếu hắn thật sự muốn tự sát, tan tầm mình mới qua có phải là quá muộn rồi hay không? Nếu hắn chờ không kịp, trực tiếp cắt cổ tay thắt cổ đâm tường nhảy lầu mở bình gar thì làm sao bây giờ?

Nghĩ vậy, Từ Minh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lấy di động.

“Thôi em xin nghỉ, hiện tại liền mang qua cho anh.”