Giới thiệu


Ca tẫn đào hoa

Tác giả: Mỹ Bảo

Thể loại: Cổ trang,xuyên không, HE

Độ dài: 4 quyển (75 chương) + Kết thúc + Ngoại truyện

Chuyển ngữ: Sâu Siu Nhưn a.k.a Pink Lady

Nguồn: Pinky Palace (thanhdaocac.wordpress.com)

Giới thiệu:

Anh trai hàng xóm vừa dịu dàng vừa tuấn tú lại là người đã thầm mến mấy năm sắp kết hôn, bạn học Tạ Hoài Mân thất tình, ôm tâm trạng được ăn cả ngã về không, thừa dịp đi cùng thang máy với người ta đã mở lời thổ lộ. Thế nhưng, đời người chính là kỳ diệu như thế, giây tiếp theo, thang máy mất trọng lực.

Khi bạn học Tiểu Tạ mở mắt ra, thế giới của bạn đã hoàn toàn đảo lộn. Cô gái nhỏ gầy gò trong gương chính là thân phận mới của bạn. Thần tiên nói, hệ thống sắp xếp lá số tử vi có chút nhầm lẫn, bạn cứ ở yên đấy chờ một lát đi.

Nhưng phải đợi đến khi nào?

Bạn học Tiểu Tạ cảm thấy chán muốn chết, cứ như thế bắt đầu hành trình xuyên không không biết nên khóc hay nên cười của bạn…

Tóm tắt nội dung:

Nhìn gió thổi mây bay, giang sơn ai làm chủ: Tạ Hoài Mân thất tình, ngoài ý muốn đi tới một quốc gia xa lạ mang tên Đông Tề, trở thành tứ tiểu thư Tạ Chiêu Hoa ngốc nghếch trong nhà Tạ thái phó ở thành Đông Tề. Bằng tinh thần thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô cố gắng để thích ứng với cuộc sống ở xã hội phong kiến. Thế nhưng nhị ca Tạ Chiêu Anh cổ quái kia lại kéo cô vào một cục diện khó thoát thân. Bè cánh Triệu thị nắm giữ triều chính, thầy giáo tại gia Tống Tử Kính nho nhã thần bí, và cả Yến Vương Tiêu Huyên xa tận chân trời, tất cả tạo thành một thế giới tràn ngập nguy hiểm và kích thích. Tạ tiểu thư can đảm, thần kinh vững chắc đi theo Tiêu Huyên không chút chùn bước, đặt chân lên con đường cách mạng và tìm kiếm tình yêu đầy mạo hiểm.

Độc giả bình luận:

(Trích từ “Trường Tuyến Ký Ức” – Tấn Giang)

Lần đầu tiên tôi đọc “ca tẫn đào hoa” là thời điểm này năm ngoái, cảm thấy đây là một câu chuyện vô cùng ấm áp, đọc cuốn sách mà thấy vô cùng thoải mái, mãn nguyện, đặc biệt thích hợp với những khi tâm trạng phiền muộn, cần điều tiết, rất nhiều tình tiết khiến người ta bừng tỉnh ngộ: thì ra sự việc còn có thể nhìn theo một cách như vậy! Đầu câu chuyện này thật sự là những tình tiết đáng ngạc nhiên về một muội muội vượt qua thời không thông minh sắc xảo và một huynh trưởng chưa từng muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, sự mến mộ giữa họ chỉ đơn thuần là được vun đắp theo thời gian, trải qua vô số khảo nghiệm, càng vun càng đầy.

Đoạn sau của câu chuyện vẫn hài hước, nhưng bởi vì những nhân vật đã tới thời kỳ phải gánh chịu những mưa gió khó lường nên thay đổi rất nhanh, trong cách hành văn được dặm thêm một chút ấm lạnh nhân gian và nỗi tang thương bất đắc dĩ. Mỹ Bảo đã xử lý tâm trạng nhân vật Tiêu Huyên một cách vô cùng thực tế và đầy lý tưởng, tuy thái độ của chàng đối với Lục Dĩnh Chi tổn thương rất lớn tới Tiểu Tạ, cũng làm đau đớn vô số trái tim những độc giả đã đi cùng chàng, nhưng Tiêu Huyên là vô tư trong sáng, là chân thành. Chàng có can đảm thừa nhận những tính toán không trong sạch trong lòng mình, cũng yên lặng dùng tất cả sức lực để bảo vệ người chàng thương; Tiêu Huyên cũng dũng cảm, si tình, khi giữa tình yêu chân chính và ngôi vị hoàng đế không cách nào vẹn cả đôi đường, chàng có thể nắm lấy tay người mình yêu, vứt bỏ những hư danh vinh lợi chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng kia; Tiêu Huyên lại càng thông minh, rộng lượng khi chàng hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của Tiểu Tạ, dùng sự chờ đợi dài đằng đẵng để đổi lấy hạnh phúc lâu dài.

Tôi thích bản sắc của Tiểu Tạ, thẳng thắn đến mức gần như không còn gì phải lo sợ – trong lúc bị người đời gièm pha, nàng lời nói sắc bén; trong lúc cần đến mưu trí, nàng thông minh, nhẫn nhịn; đứng giữa tình yêu và đất nước, nàng dũng cảm gánh vác; tuy bình thường mồm miệng nhanh nhảu, không biết kiêng nể bất cứ thứ gì, tuy bình thường không hiền hậu, cũng không tuân thủ quy tắc, nhưng vừa khéo, sự chân thành, thiện lương của nàng, sự xảo quyệt, giảo hoạt của nàng, cộng thêm sự thanh tú, thông minh của nàng khiến cho những người vì đang giãy dụa trong hiện thực bộn bề này mà tâm trạng uể oải, mệt mỏi như tôi không khỏi cảm thấy thật đơn giản, thật vui sướng và thông suốt. Tiểu Tạ trong mắt tôi là một người thấu tình đời nhưng không hề buồn chán và đau thương, ngược lại là một thiên tài lấy lùi để tiến, chuyển bại thành thắng. Nàng sống thật đơn giản, sống thật phóng khoáng, có hỉ nộ ái ố của người bình thường, lại có sự thông hiểu quả cam của bậc trí giả. Người nhà Phật nói: khám phá, buông tay, tự tại, tùy duyên. Ở nàng, điều đó thể hiện thật hoàn mỹ. Chẳng trách Mỹ Bảo lại sắp xếp cho nàng làm ni cô tám đời!

Tiểu Tạ và Tiêu Huyên, xa nhau thì một người là thiên sứ cứu người, một người là đế vương tiếu ngạo thiên hạ; gặp nhau lập tức hóa thành một đôi tinh quái, dở hơi khiến người ta yêu mến. Cũng chỉ có hai người hào hiệp và cố chấp như vậy mới có thể dùng lòng dạ bao dung, sự tin tưởng kiên định, cẩn thận suy nghĩ, cho nhau không gian và thời gian, trong tình thế gai bụi quấn thân như vậy, để lý tưởng, trách nhiệm và tình yêu rèn dũa, đồng thời nở thành một đóa hoa tươi đẹp. “Nguyện một lòng một dạ, bạc đầu không chia xa”, chủ đề mỗi khi nói đến đều khiến người ta cảm thấy bi thương này, nguyện vọng tốt đẹp này, đã nhờ câu chuyện này mà trở nên thật vui vẻ.

Bất kể kết thúc cuối cùng là mỹ mãn hay đau thương, mỗi một đoạn kết của cuốn truyện xuyên không nào cũng khiến tôi lo lắng đến xé gan xé ruột. Đầu câu chuyện có tiếng cười, có nước mắt. Khi bọn họ trẻ tuổi, họ được phép đắm chìm trong huyễn tưởng về những phong hoa tuyết nguyệt, về nhi nữ tình trường, thế nhưng cuối truyện bọn họ lại phải lần lượt trải qua tang thương, phải chọn cho mình lối đi riêng, rất nhiều người phải hướng tới mục tiêu không đường về, vì vậy, có do dự cân nhắc, có sinh ly và tử biệt, có vứt bỏ nhưng cũng có đảm đương.

Tiểu Tạ nhìn như vô tâm nhưng thật ra thực mẫn cảm, qua nàng, từng lời nói được thốt ra khiến rất nhiều người từng trải phải rung động: “Tạo hóa có bao nhiêu trêu ngươi, trong thời điểm đó, bạn vĩnh viễn sẽ không biết. Khi đó nhìn bình tĩnh, thật ra đang sóng ngầm mãnh liệt; khi đó cảm thấy đầy ý nghĩa, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra thật ra nó thật tầm thường; khi đó bạn cho rằng có thể vĩnh viễn nắm giữ một chuyện gì đó, nó sẽ thường lướt qua ngay bên cạnh bạn; khi đó bạn tin tưởng đến khắc cốt ghi tâm, nhưng nhớ lại cũng đã thành nhất thời.” Chúng ta cứ hướng tới một tình yêu sông cạn đá mòn cũng không dời đổi, nhưng biết bao cuộc tan tan hợp hợp trong cuộc đời đều bị số phận nắm giữ trong tay, tất cả đều là số phận. May mắn rằng, chúng ta có một câu chuyện đẹp như thế này để an ủi, sau đó kiên cường đứng dậy chống lại tất cả sóng gió mà cuộc đời đem lại.

Tình yêu, một khi đã sâu đến mức không còn gì oán hận, thì ngay cả khi trường ca đã xướng hết, tấm chân tình này sẽ không phai nhạt

Đôi lời của Pink:

Đây có thể nói là câu truyện xuyên không đầu tiên khiến Sâu có nhiều cảm xúc như thế, cảm giác rất… thật. Thật chỉ vì câu chuyện này đã lấy đi của Sâu rất nhiều nước mắt. Không, đây không phải một câu chuyện buồn, nó là một câu chuyện rất đẹp. Nó đẹp và bình yên đến mức khiến người ta đau hơn gấp bội khi câu chuyện đến hồi cao trào. Câu chuyện không lấy nước mắt của bạn đọc bằng nhưng pha ngược tâm, ngược thân gay cấn như trong những câu chuyện buồn; câu chuyện chỉ là một hành trình, đi từ cái thời người ta còn được phép vui tươi, được phép trong sáng, được phép mơ mộng về những điều sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, đến cái thời người ta bị buộc phải trưởng thành, bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, dòng đời xô đẩy, không thể làm chủ bản thân mình. Khi đó, cái thời người ta có thể vì tình yêu mà vất bỏ tất cả đã qua từ lâu lắm rồi.

Tiêu Huyên cũng vậy, chàng không dám vì tình yêu mà vứt bỏ đại nghiệp, vứt bỏ trăm dân bá tính, chàng vẫn phải bước tiếp, làm tổn thương mối tình đầu thơ mộng, tổn thương tình yêu chân chính trong cuộc đời chàng, nhẫn nhịn nỗi đau như khắc vào tim để tiến về phía trước. Chỉ khi đã trả hết nợ, đã báo hết thù cho những người hy sinh cuộc sống vì chàng, chỉ khi chàng nhận ra rằng thứ chàng muốn cho đi không phải thứ người chàng yêu cần, chàng mới dám buông tay, mới dám theo đuổi điều mà trái tim mình muốn. Nhưng Tiểu Hoa cũng đã chọn con đường riêng của mình, và đó cũng chính là điều khiến Sâu bội phục Tiểu Hoa. Nàng đã đi một bước đi vô cùng thông minh, đã đánh cược một ván bài, hoặc thắng được một lòng một dạ của Tiêu Huyên, hoặc thua mất tình yêu chân chính của đời mình. Những là thư không lời hồi âm nàng đã gửi, không chỉ là nơi chống đỡ tinh thần của Tiểu Hoa, còn là niềm tin tuyệt đối mà nàng dành cho tình yêu của hai người.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện tình của bọn họ, Sâu lại không nhịn được mà thở dài, than thở một câu: “Đời người, giá chỉ như lúc ban đầu gặp mặt”.

Đúng thế, đây không phải là một câu chuyện buồn, nó chỉ là một câu chuyện đẹp đủ để lấy nước mắt của bạn đọc.

~*~

Hôm nay đẹp trời, post cái giới thiệu chơi, giờ đi liên hoan, ăn uống, hát hò, gào thét đây, từ giờ đến tối không còn gì nữa đâu nhé.

:D

Cầm thú mới làm được số lẻ của tổng số trang thôi, cả nhà cứ từ từ mà đợi. :))