Chương 1 - Muốn không?

"Tôi với anh trai anh trong sạch mà!"

"Nếu Hoàng Thượng không tin thần thiếp, vậy thì thần thiếp đành đâm đầu chết ngay tại đại điện!"

"Một hai ba bốn năm sáu bảy..."

Tuy trời đã khuya, thế nhưng trong thành điện ảnh* vẫn còn không ít các đoàn phim đang gấp rút quay. Dọc đường đi, Mạnh Thiểu Du cứ nghe lời thoại văng vẳng bên tai.

(Thành điện ảnh: Nơi tập trung các phim trường.)

Phim dân quốc, cung đấu cổ trang và thần tượng gom lại một chỗ. Nhóm diễn viên cũng lẫn lộn đủ các loại, có người đọc lời thoại tình cảm dào dạt, cũng có người đọc số một cách khô khan, thoạt nghe tựa như một đám đông hỗn loạn.

Mạnh Thiểu Du cầm một cái túi to đi xuyên qua các đoàn phim này.

"Tiểu Du, cậu tới chưa? Có cần tớ ra đón không?" Giọng Hồ Tử Ngư truyền đến từ đầu còn lại của di động, "Thành điện ảnh hơi lòng vòng, cậu đừng để bị lạc đường nha."

Mạnh Thiểu Du nhìn nhìn biển hiệu phía trước rồi nói: "Không sao, tớ đến rồi, cậu ra đi."

Cậu đứng bên ngoài một địa điểm quay phim, xung quanh nơi này đã bị che kín. Mạnh Thiểu Du cũng không có lòng hiếu kỳ nên chỉ nhìn loanh quanh, sau đó cậu đứng đợi ở một nơi không quá khuất mắt.

Không lâu sau, một bóng người đột nhiên phóng ra từ phim trường bên cạnh Mạnh Thiểu Du.

Nhìn kĩ một chút, đối phương đang mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn rách nát, sắc mặt cậu ta trắng bệch, hốc mắt đen thui, miệng còn phát ra âm thanh ô ô a a kì quái. Sau khi lao ra, cậu ta khựng lại một chút rồi nhào về phía Mạnh Thiểu Du!

Mạnh Thiểu Du bị dọa sợ, cậu nhanh tay lẹ mắt mà ngăn lại động tác của người này, lớn tiếng quát: "Hồ Tử Ngư, cậu còn muốn lấy đồ không hả?!"

Mạnh Thiểu Du vừa quát xong thì động tác của đối phương cũng cứng lại, kế đó cậu ta chuyển sang ôm đùi cực lực, gào khóc: "Muốn! Muốn muốn! Tiểu Du, tớ chỉ đùa thôi cậu đừng giận màaa!!"

Nói xong, Hồ Tử Ngư còn trưng ra biểu tình cực kì thê thảm và đáng thương, đôi mắt cún con nom hết sức vô tội.

Mạnh Thiểu Du: "..."

Cũng may là Mạnh Thiểu Du đã quen với sự lông bông của đối phương, sau khi Hồ Tử Ngư bò dậy khỏi mặt đất thì cậu đưa một cái túi to qua.

Vừa nhìn thấy cái túi này, hai mắt Hồ Tử Ngư đã phát sáng, cậu ta không thèm để ý hình tượng gì nữa sất, cứ thế mở ngăn kéo rồi lấy đồ ở trong ra. Bên trong túi là ba hộp đồ kho, Hồ Tử Ngư không hề chần chờ mà mở một hộp trong đó, ngồi xổm một bên nhét lấy nhét để vào miệng.

Cậu ta vừa ăn vừa nghẹn ngào nói: "Cuối cùng cũng được ăn uống tử tế, hu hu..."

Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì cạn lời: "Cậu đến mức đó rồi hả?"

Hồ Tử Ngư vừa ăn vừa nói: "Chứ gì nữa!! Cậu không biết mấy ngày nay trong đoàn như nào đâu, đạo diễn thì nghiêm khắc, cơm hộp thì khó nuốt, hu hu..."

Nói tới đây, Hồ Tử Ngư không khỏi khóc ròng. Hồi trước sau khi tốt nghiệp thì cậu ta bèn chui đầu vào giới giải trí, kêu gào là phải góp một viên gạch vào ngành diễn xuất của Trung Quốc! Ai ngờ đến nay đã vật vờ được hai năm rồi, ấy vậy mà còn chưa thấy nổi cái bọt nước nữa.

Ra mắt xong cậu ta cũng chẳng nổi lên là mấy, đừng nói là góp một viên gạch cho ngành diễn xuất, nhận được một vai có phần diễn tổng cộng vượt qua mười phút là đã tốt lắm rồi...

Cuối cùng, ông bố thô kệch lắm tiền của Hồ Tử Ngư không chịu được nữa, đành bỏ tiền túi của bản thân ra để nhét con vào một đoàn làm phim.

Đó cũng chính là đoàn phim hiện tại của Hồ Tử Ngư.

Một mặt thì Hồ Tử Ngư ăn đồ kho ngấu nghiến, mặt khác lại nói: "Nếu mà biết trước ê-kíp này hoạt động như vậy, có thế nào thì tớ cũng sẽ..." Cậu ta nói xong lại dừng một chút, "Cũng sẽ suy nghĩ hai ngày rồi mới đến!"

Mạnh Thiểu Du nghe xong thì cười phụt một tiếng rồi nói: "Thôi dẹp cậu đi, cậu đã quên dáng vẻ của mình trước khi vào đoàn rồi à?"

Bây giờ thì Hồ Tử Ngư nói vậy thôi, chứ hồi trước, sau khi biết được ông bô nhà mình đã thu xếp cho mình một nguồn tài nguyên như vậy, cậu ta còn tiếc là không thể hôn cái đầu trọc lóc của bố mình đến khi bóng lưỡng mới thôi ấy chứ, chả cần ai giục thì cậu ta cũng tự mình thu xếp đồ đạc rồi chạy như điên đến đây.

Một lí do khác là vì đoàn làm phim này có mời thần tượng của cậu ta – Dư Giang Hòa, ảnh đế Dư!!

Thế nhưng vào đoàn rồi mới biết, đoàn làm phim này thực sự rất nghiêm chỉnh, cho dù là một vai phụ như Hồ Tử Ngư thì cũng không thể không mài giũa diễn xuất, ngày nào cậu ta cũng bị đạo diễn bắt lỗi đến mức muốn thăng.

Đã vậy, không biết đoàn làm phim hợp tác với tiệm cơm nào mà cơm hộp khó nuốt vô cùng, người có dạ dày thiếu gia như Hồ Tử Ngư phải nhịn đói kha khá, cuối cùng cậu ta vẫn không chịu nổi mà xin Mạnh Thiểu Du giúp đỡ.

Cho nên bây giờ mới có tình huống hiện tại.

Có điều, dù nói tới nói lui, thế nhưng Hồ Tử Ngư vẫn quý trọng cơ hội hiện tại vô cùng. Sau khi ăn xong món kho, cậu ta lau miệng một cái rồi nói: "Cảm ơn cậu Tiểu Du, ngày mốt đoàn làm phim bọn tớ chuyển địa điểm, lúc đó phần diễn của tớ cũng hoàn thành, tớ mời cậu ăn cơm nha!"

Nói xong, Hồ Tử Ngư thuận miệng bảo: "Tối nay tớ còn một cảnh diễn nữa, đi trước đây!"

Song, cậu ta còn chưa kịp xoay người thì Mạnh Thiểu Du đã gọi: "Chờ chút đã."

"Sao vậy?"

Mạnh Thiểu Du nhìn Hồ Tử Ngư, cậu xác nhận bản thân không nhìn nhầm rồi mới nói: "Đoàn phim của bọn cậu có gặp phải chuyện gì kì quái không?"

Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc. Trong khoảnh khắc, bầu không khí chợt đông cứng.

Hồ Tử Ngư khựng lại, cậu ta cũng không ngờ Mạnh Thiểu Du lại đột nhiên hỏi như vậy.

Cậu ta đã quen Mạnh Thiểu Du nhiều năm, là một trong số ít những người biết rằng Mạnh Thiểu Du còn thông thạo các phương pháp huyền học.

Nghe Mạnh Thiểu Du hỏi như vậy, cậu ta vốn định bảo không có, nhưng rồi một lúc sau lại nói: "...Chắc không trùng hợp như vậy chứ?"

Đáng nhẽ ra Hồ Tử Ngư không nên bép xép về chuyện của đoàn làm phim, thế nhưng Mạnh Thiểu Du vừa nói vậy, cậu ta lại càng lo lắng cho sự an toàn của ê-kíp hơn.

Cậu ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Chuyện kì quái thì cũng có đó, nhưng cậu cũng biết đoàn làm phim của bọn tớ quay phim dân quốc mà, lại còn nghiên cứu rất kĩ, chưa nói đến việc đạo cụ được làm dựa trên nguyên mẫu của thời xưa, mà trong kịch bản cũng viết rất nhiều về hoạt động dân gian, mấy cảnh này không hề ít."

Đoàn phim của Hồ Tử Ngư đang quay phim phá án thời dân quốc, để tăng thêm tính giải trí, biên kịch còn viết thêm mấy cảnh có "quỷ".

Lúc mới bắt đầu quay thì không có chuyện gì, tất cả đều vô cùng bình thường.

Thế nhưng mấy ngày nay, họ lại thường xuyên gặp phải việc đạo cụ bị lệch vị trí hay trang phục bị đặt sai chỗ. Một hai lần thì còn được, đạo diễn chỉ cho rằng trợ lí sản xuất sơ sẩy, mắng hai câu rồi thôi.

Nhưng số lần càng nhiều, những người khác cũng bắt đầu nói ra nói vào.

Cuối cùng trợ lí sản xuất phải dứt khoát ngủ ở phòng đạo cụ thì sự kiện này mới chấm dứt.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng việc này đã qua đi, kết quả là...

"Kết quả là ở buổi quay đêm hai ngày trước, di động của một trợ lí đã chụp được một bóng người đang trốn trong căn phòng nằm phía sau địa điểm quay phim." Hồ Tử Ngư nhớ lại rồi nói, cậu ta vốn cũng không để ý lắm, thế nhưng bị Mạnh Thiểu Du khơi ra nên không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi.

Trong lúc quay phim, ngoại trừ những nhân vật phải lên sàn, mọi người xung quanh không ai có khả năng đến gần địa điểm này, đó là còn chưa kể địa điểm nọ đã được đóng chặt từ trước đó.

Người trợ lí kia cũng chỉ muốn ghi lại cảnh ngoài lề, ai ngờ sau khi quay lại xong xuôi, lúc kiểm tra video thì trông thấy một người phụ nữ tóc dài mang biểu cảm u oán đứng thù lù trong phòng, cô đứng bên cửa sổ, đã thế gương mặt còn ngay đối diện hai diễn viên chính!

Lúc trợ lí nọ quay về, nhìn thấy video xong thì trực tiếp quăng điện thoại luôn!

Ấy vậy mà sau này khi xem lại, hình bóng của người nọ đã không còn tăm hơi.

Để tránh tạo nên khủng hoảng không cần thiết, đoàn làm phim đè ép chuyện này xuống rất nhanh.

Thế nhưng đoàn phim lớn như vậy, cứ coi như là giấu được người ngoài, thế nhưng trong nội bộ đoàn phim thì việc này vẫn lan truyền nhanh chóng, lời đồn đại đến tai của hầu hết mọi người.

"Nếu mà nói đến chuyện kì quái thì có chuyện đó đó." Hồ Tử Ngư nói. Hồi trước cậu ta cũng đã nghe nói đến chuyện này, thế nhưng lúc đó cậu ta không ở hiện trường, hơn nữa cũng chưa nhìn thấy video, cho nên cậu ta cũng không để trong lòng.

Mạnh Thiểu Du vừa hỏi vậy, cậu ta không kiềm được mà dè dặt nói: "Chẳng lẽ thứ kia có tồn tại thật sao? Không có nguy hiểm gì đấy chứ!"

Hồ Tử Ngư nói xong thì một trận gió đêm lại đúng lúc thổi tới, xúc cảm của cái lạnh làm cho cậu ta nổi da gà da vịt đầy người, sợ hãi nói: "Chắc tớ không xui đến mức đó chứ? Vất vả lắm mới được diễn một vai phụ mà còn gặp quỷ?"

"Không lẽ cái này chính là Định Luật Thầy Dư?"

Mạnh Thiểu Du nghe cậu ta nói xong thì chân mày giãn ra, tiếp đó lại nghe vậy thì mới hỏi: "Định Luật Thầy Dư là cái gì?"

"..." Hồ Tử Ngư cứng đờ, cậu ta đằng hắng một tiếng rồi nói: "K-không có gì, mấy người trong giới thuận miệng nói vậy thôi!"

Thầy Dư trong miệng Hồ Tử Ngư chính là thần tượng của cậu ta – ảnh đế Dư Giang Hòa.

Vào tuổi mười bốn, dựa vào vai diễn thiếu niên áo trắng mà anh nổi tiếng ngay trong một lần, trở thành ánh trăng sáng* trong lòng rất nhiều người lúc bấy giờ. Sau đó thì anh không quay chụp gì cả, trước khi anh xuất hiện trước màn ảnh lớn lần nữa, thiếu niên áo trắng kia vẫn được người ta nhớ mãi không quên.

(Ánh trăng sáng: Mối tình đầu hoặc người mà ta nhớ mãi không quên.)

Mãi đến khi anh hai mươi hai tuổi thì mới chính thức ra mắt, có thể nói là ngôi sao trời ban của giới giải trí. Con đường đi của anh cực kì thuận lợi, cầm trong tay không biết bao nhiêu giải thưởng, mang danh thị đế*, ảnh đế cũng không phải nói suông.

(Thị đế: Tương tự với ảnh đế nhưng ở mảng phim truyền hình.)

Có thể coi như là thiên tài trong giới diễn viên.

Có anh góp mặt đồng nghĩa với việc có khán giả, đồng nghĩa với việc bộ phim này là một bộ phim rất hay!

Nhưng dù anh có ưu tú đến mấy... Thì cũng không liên quan gì đến những sự kiện siêu nhiên của đoàn phim đâu, đúng không?

Mạnh Thiểu Du vẫn nhìn Hồ Tử Ngư như cũ, trong mắt cậu lóe lên sự tò mò. Hồ Tử Ngư nghĩ bụng, đây là huynh đệ nhà mình mà, có gì đâu mà khó nói, vậy nên cậu ta bảo: "Đây cũng là truyền thuyết trong ngành đó..."

Trong giới giải trí đồn rằng, Dư Giang Hòa có thể chất hút quỷ, chỉ cần anh đi đến đoàn làm phim nào là đoàn làm phim đó nhất định sẽ xảy ra sự kiện thần bí!

Bản thân Hồ Tử Ngư cũng không rõ lắm, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng ê-kíp hiện tại thực sự có Dư Giang Hòa góp mặt!

Hơn nữa, trong đoàn làm phim luôn có mấy người chịu trách nhiệm việc hóng hớt, Hồ Tử Ngư thường xuyên qua lại nên cũng đã nghe nói tới lời đồn đại mơ hồ này.

Kể từ khi ra mắt, đoàn làm phim nào của Dư Giang Hòa cũng xảy ra sự kiện kì bí, đây là một bí mật công khai trong ngành.

Thế nhưng bản thân thầy Dư lại là một người chính trực, vả lại anh còn không tin tưởng vào chuyện ma quỷ, vậy nên xem ra mấy sự kiện thần bí của anh đều có thể được giải thích bằng khoa học.

Thay vì có tâm tư nhiều chuyện này nọ, chi bằng quan tâm đến việc trau dồi diễn xuất của bản thân đi thì hơn!

Đương sự không thẹn với lương tâm, người ngoài thì lại thích vẽ chuyện sau lưng, nào là có phải ảnh đế này có bát tự không đúng không, sao mà đi đến ê-kíp nào là ê-kíp nấy phát sinh việc lạ thế?

"Cơ mà, tớ thấy không chừng là đồng nghiệp ghen ghét với anh ấy đó." Tuy Hồ Tử Ngư đang hóng hớt nhưng cậu ta vẫn trung thành đến chết với ảnh đế Dư, lập tức thể hiện lập trường của mình, hoàn toàn quên mất sự lung lay ban nãy.

"Tớ nghĩ bọn họ ghen tị trong lòng á, bởi vì trong giới giải trí hay bảo là, đoàn phim nào mà gặp chuyện ma quái thì chắc chắn sẽ hot cực luôn." Hồ Tử Ngư bảo. Cho nên những người châm biếm rằng Dư Giang Hòa có thể chất hút quỷ ấy, không biết sau lưng có bao nhiêu ghen ghét nữa.

"Cậu không biết đâu, có người còn đồn ảnh đế Dư hot như vậy là vì lần nào anh ấy cũng chiêu quỷ trong đoàn đó." Hồ Tử Ngư nói xong còn hừ một tiếng khinh miệt.

"Ghen chết bọn họ đi!"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Không hiểu giới giải trí của mấy người lắm.

Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi, Mạnh Thiểu Du cũng không có hứng thú gì với vị ảnh đế này.

Nghe xong chuyện phiếm của Hồ Tử Ngư, cậu lấy một tấm bùa trừ tà ra khỏi túi rồi nói: "Hẳn là đoàn làm phim của bọn cậu đã gặp phải du hồn đi ngang qua, không phải sợ đâu, hai ngày nữa nó sẽ đi thôi."

"Vậy thôi hả??" Hồ Tử Ngư trợn tròn mắt. Bộ không cần phải cúng bái hay thỉnh bài vị tới sao?

"Không thì sao nữa?" Mạnh Thiểu Du đã xem đâu ra đó cả rồi, vốn dĩ cậu nhìn thấy một ít âm khí trên người Hồ Tử Ngư nên mới hỏi một câu, cậu cũng chưa nói là đoàn làm phim gặp phải nhân vật gì lợi hại.

Hồ Tử Ngư không hiểu lắm, nhưng cậu ta cứ tự nhiên tin tưởng vào lời nói của Mạnh Thiểu Du. Lúc bấy giờ cậu ta mới nhận lấy lá bùa trừ tà của cậu, sau đó lại ôm lấy một túi đồ ăn to oạch rồi nói: "Được rồi! Vậy lần sau anh dẫn cậu đi ăn cơm! Về nhà cẩn thận nha ~!"

Nói xong, cậu ta lại vui vẻ quay về đoàn phim.

Mạnh Thiểu Du nhìn cậu ta đi khuất, cậu đang xoay người chuẩn bị về thì thấy có một bóng người đứng xa xa không biết từ bao giờ. Đối phương đứng cách chỗ Mạnh Thiểu Du và Hồ Tử Ngư nói chuyện không xa, anh đối diện với Mạnh Thiểu Du, chỉ cần quay người lại là tầm mắt của hai người vừa vặn giao nhau.

Đối phương khoác trên người một bộ âu phục thời dân quốc, vị trí đứng bị khuất đi một nửa ánh trăng, nửa còn lại thì soi rọi lên người anh, đem lại sự lạnh lùng mà trong trẻo của trăng khuya.

Đôi mắt anh đen sẫm như màu gỗ trầm, khiến người đối diện bị hấp dẫn như rơi vào lốc xoáy.

Hai người nhìn nhau mà không nói gì một lúc, Mạnh Thiểu Du lấy lại tinh thần trước, cậu chớp chớp mắt, sau đó nâng tay lên rồi nói: "...Anh muốn lấy bùa khử âm khí không?"



Hết chương 01.

- --

> Áo kiểu Tôn Trung Sơn: