chương 1 :
“Bịch” _ Hộp bánh trên tay cô rớt xuống đấtCòn cô thì đứng chết lặng nhìn cảnh tượng 2 người đang hôn nhau trước mặt mình. 2 người đó 1 là bạn trai cô 2 lại là bạn thân nhất của cô...
“Ngôn Ngôn...” _ Hứa Giang Lệ vừa thấy cô liền đẩy hắn ra nhìn cô và gọi
“2 người...2 người đang làm gì vậy hả...?” _ cô nước mắt rơi lã chã vô cùng đau lòng hỏi
“Ngôn Ngôn cậu bình tĩnh nghe mình giải thích” _ cô ấy cũng xót xa nói
“Được mình nghe cậu nói Hứa Giang Lệ cậu giải thích đi tại sao cậu lại hôn bạn trai mình vậy hả?” _ cô gần như hét lên thể hiện cho sự tức giận cùng bất lực của mình
“Mình...”
“Hay để tôi giải thích đi” _ Bắc Thần Dực bây giờ mới lên tiếng. Mặt hắn lại tỉnh đến đáng sợ cứ như mình ko làm gì sai cả
“Thật ra tôi và Lệ Lệ đã có hôn ước từ trước sớm muộn gì cũng kết hôn” _ hắn bình ổn nói còn ôm eo Giang Lệ tuyên bố chủ quyền
“Anh nói cái gì? Hôn ước? Anh rốt cục đang làm cái trò gì vậy hả?” _ cô trừng lớn mắt quát
“Là tôi phải hỏi em đang làm cái trò gì mới phải. Tôi hôn vợ sắp cưới của tôi có gì sai sao An tiểu thư?” _ hắn lạnh lùng nói rồi ghim vào tim cô 1 con dao
Vậy chẳng lẽ là cô sai sao? 3 năm qua cô dốc lòng yêu thương hắn là sai rồi sao?
“Bắc Thần Dực 3 năm qua chả lẽ anh quên nhanh vậy sao? Anh ko còn yêu em sao?” _ cô khóc lóc nỉ non nói giường như đôi mắt cũng sắp theo dòng nước mà trào ra
“An Hoài Ngôn vậy em có từng yêu tôi chưa hả?”
“Có em yêu rồi yêu rất nhiều...”
“...”
“Dực đừng bỏ em được ko chúng ta quay về như trước được ko? Em cái gì cũng có thể bỏ qua mà xin anh đó Dực...”
Cô như đứa bé đáng thương bị ba mẹ bỏ rơi nhưng vẫn chạy theo cầu xin đừng bỏ con. Còn những con người đi ngang qua thấy nó rất tội nghiệp nhưng cũng tiếp tục bỏ đi...
“Mọi thứ cho qua hết đi”
“Cho qua? Anh nói cho qua là cho qua được sao? Anh được nhưng em ko được”
3 năm ở bên nhau cười với nhau quan tâm nhau bây giờ quay lưng đi là xem như ko có gì được sao? Phủi sạch nhanh vậy sao?
Tâm cô thực sự đau đến ko thở nổi cái việc hô hấp dường như đã quen hôm nay trở nên thật khó khăn
“Ngôn Ngôn à cậu đừng như vậy mà” _ Giang Lệ đi đến cạnh cô nắm tay cô rồi nói
“Cậu đừng động vào tôi” _ cô quát lên rồi đẩy cô ấy ra
“Ngôn Ngôn thực ra mọi chuyện ko ai muốn cả chỉ là bất đắc dĩ thôi”
“Bất đắc dĩ? Tôi còn chưa hỏi cậu cậu có chồng sắp cưới sao?”
“Thực ra...Ngôn Ngôn à mình cũng chỉ mới biết tối qua thôi. Mình đã muốn nói với cậu nhưng cậu chỉ chăm chú làm bánh để hôm nay tặng sinh nhật cho Thần Dực nên...”
“Nên cậu định giấu tôi luôn đợi đến khi nào tôi nhận thiệp cưới của 2 người mới nhận ra sao”
“Ko phải chỉ là...”
“Lệ Lệ cậu đừng nói cậu bị ép buộc 7 năm chơi với cậu tôi còn ko hiểu cậu sao. Cậu là người sẽ để người khác quyết định cuộc sống của mình sao trừ phi chính bản thân cậu muốn thế”
“Phải là mình muốn cưới anh ấy đấy, An Hoài Ngôn cậu biết ko mình luôn thích Thần Dực đấy. Là mình gặp anh ấy trước là mình yêu anh ấy trước cậu chỉ là đến sau thôi nhưng cậu lại có tất cả thứ thuộc về mình”
Cô trợn tròn mắt nhìn Giang Lệ , ko tin vào tai mình. 7 năm ko dài ko nhớ bao kỉ niệm buồn vui và nước mắt giờ đều khác rồi. 7 năm gắn bó vài giây buông bỏ...
Vào những lúc chúng ta ko ngờ thì mọi thứ đều thay đổi đặc biệt là lòng người. Khi quay đi con người sẽ trở mặt , 2 người thân thiết nhất với cô bây giờ cùng mang 1 bộ mặt xa lạ...
“Lệ Lệ sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy cơ chứ tại sao hả?” _ cô gào khóc nắm lấy vai Giang Lệ lắc mạnh
“Ngôn Ngôn buông mình ra đi...” _ Giang Lệ cũng đau lòng nói
“Buông ra” _ 1 tiếng quát vang lên rồi hắn hất tay cô ra
“Rầm”
“A”
Cô bị hất văng bắp đùi đập vào cạnh bàn đau đến chết lặng 1 giây. Lúc sáng cô làm bánh tặng sinh nhật hắn nên vô ý bị bỏng ngay bắp đùi giờ bị va chạm đau đến toát mồ hôi. Nhưng đau nhất vẫn là tim cô, giống như trái tim bị người ta hung hăng dẫm đạp rất rất đau...
“Ngôn Ngôn chân...chân cậu chảy máu kìa...” _ Giang Lệ thấy máu thấm ướt quần cô thì vội la lên quỳ xuống đỡ cô dậy
“Làm ơn đừng động vào tôi” _ cô nói rồi chống tay lên bàn chật vật đứng dậy
Giang Lệ thấy vậy cắn chặt môi đến tứa máu nhìn cô nhưng cũng ko dám lại gần
“2 người nếu còn coi tôi là bạn thì làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Cô nói xong khốn khổ lết ra khỏi phòng nước mắt theo từng bước chân lăn xuống má tràn vào miệng thật mặn đắng...
“Ngôn Ngôn...”
“Đừng đuổi theo kệ cô ấy đi”
“Thần Dực chân cậu ấy...”
“Ko chết được”
“Rầm...rầm...rầm...”
2 người nghe tiếng động thì vội chạy ra ngoài, chạy đến cầu thang thì thấy cô đang nằm bất động phía dưới
“Hức...Ngôn Ngôn cậu làm sao vậy đừng làm mình sợ được ko...Hức...tỉnh dậy đi mình sai rồi mình xin lỗi...Hức...”
“Cho 1 xe cấp cứu đến địa chỉ XXX”
“Thần...Thần Dực Ngôn Ngôn cậu ấy...”
"Cô ấy làm sao?”
2 người cùng đứng hình nhìn máu từ 2 chân cô chảy ra ngày càng nhiều loang 1 vũng lớn, 1 cảnh ghê người...