Chương 1
Những tia nắng gay gắt cuối cùng của một buổi chiều, cũng dần dần dịu xuống, để trả lại cho khoảng đất trống, rộng ngay cửa của nhà Hải một khoảng không gian rộn ràng tiếng vui đùa của bao đứa trẻ đang tranh nhau vì một trái bóng.Cả không khí khoáng đãng, nhộn nhịp và mát mẻ ấy, giúp cho bọn trẻ ngày càng hăng say với trái bóng chuyển nhanh liên hồi không ngừng nghỉ.Phúc Hải đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt lặng buồn nhìn mấy đứa trẻ đang tụ tập chơi bóng đá, quanh khu đất ấy chạy dài ra đến tận vỉa hè phía sau.Phúc Hải. chợt cắn môi thở dài, cậu thầm tiếc nuối cho những ngày phải ngồi yên ở một chỗ như thế này. Cậu thầm nhớ lại, những đoạn đường ngày thường ngày cậu vân đi qua nhưng bây giờ thì không còn được nữa. Và cái sân bóng đá kia, hôm nay thoáng đãng, nhộn nhịp như mọi ngày với bao đứa trẻ vui đùa, thế mà cậu không thể nào hòa nhập được với bọn chúng.Cùng với những nuối tiếc,Phúc Hải ngậm ngùi nhớ lại những buổi chiều, khi đi học về hay làm xong một việc gì đó, thì Hải lại hăm hở chạy ra sân bóng,để chơi cùng các bạn. Có những lúc, do chân sút quá mạnh, bóng trượt ngay ra đường cái và làm cho biết bao nhiêu xe máy phải té ngã ...Từ lâu lắm rồi, đối với các thanh niên, học sinh hay sinh viên môn bóng đá là một môn thể thao đặc biệt được yêu thích nhất. Đối với Phúc Hải cũng vậy, nó là một môn thể thao được Hải Yêu thích nhất và nó cũng là sở trường của Hải.Cả cái xóm xung quanh nhà Hải, chẳng ai mà không bị và cũng chẳng ai phải lạ gì cái việc Phúc Hải đá bóng mỗi buổi chiều trên khoảng đất trống ấy.Nhưng chiều nay thì lại không thấy Phúc Hải nữa. Phúc Hải không còn hưng phấn, không còn sinh khí đâu nữa mà chơi đá bóng, hay là chờ một trận đấu thú vị, gay cấn giữa đồng đội Hải với đồng đội của đối thủ Hải.Ôi, tất cả bây giờ đã không còn nữa rồi. Hải ao ước sao, hiện tại bây giờ mình cũng được chạy nhảy đùa giỡn và đá bóng như bọn họ. Và Hải sẽ sút được những trái bóng thật xa, và còn gì thích thú hơn khi được đá thẳng vào khung thành của đối thủ, để dành thắng lợi.Hải nhớ rằng, mình cũng giống như những đứa trẻ vô tư kia. Chạy nhảy, đùa giỡn, hoạt động cho đến khi quên hết là trời đang sáng hay tối ... Thế mà giờ đây ...Đôi mắt đang vui với bao ý nghĩ tốt đẹp trong quá khứ, bất chợt đôi mắt ấy lạị trở nên buồn xa vắng, nó như muốn tuôn trào ra niềm xúc động nào đó.Phúc Hải vội cúi xuống nhìn đôi chân bất động của mình trong một nỗi đau ngậm ngùi khôn xiết.Giờ đây cậu đã phải ngồi yên một chỗ trên chiếc xe lăn với một đôi chân tàn phế, không thể cử động được nữa.Hải hối hận vô cùng và đã tự nguyền rủa chính bản thân mình.Chỉ vì một phút bốc đồng, kiêu ngạo, không kiềm chế được bản thân, Hải đã hứng chí kiểu gì mà chính cậu đã biến bản thân mình bị tàn phế như thế này ?Chỉ vì cái thú đam mê tốc độ, mà Phúc Hải biến mình sa đà, và đã tham gia vào những cuộc đua xe tốc độ trái phép. Để rồi cuối cùng của giây phút đam mê đó, bản thân cậu phải nhận lãnh một hậu quả không lường cho sự điên rồ của chính mình.Hải cảm thấy giận chính mình, và căm ghét đôi chân bất lực vô dụng của mình. Nỗi bực tức đã biến cậu thành người khó hiểu, đôi lúc trở nên giận dữ đối với những người xung quanh. Hải bất chợt đóng sầm cánh cửa sổ lại, cậu không muốn chứng kiến cái khung cảnh hoạt động vui tươi, nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ ấy nữa, cậu muốn tất cả phải kết thúc, phải dừng ngay mọi hoạt động lại cũng giống như cậu vậy. Cậu đang ganh tỵ với tất cả những gì mà những đứa trẻ ngoài kia đang có được, trong khi cậu lại không có được nó.Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng khiến Phúc Hảl ngưng ngay những suy nghĩ và xoay người nhìn lại. Tiếp theo đó là cánh cửa phòng được mở ra và Phúc Hải nhìn thấy mẹ bước vào cậu liền xoay chiếc xe lăn nhìn sang chỗ khác, vì cậu không muốn nhìn thấy mặt bà Tuyên. Hay nói đúng hơn Hải không muốn nhìn thấy cặp mắt mẹ nhìn cậu trong lúc này, hay bất cứ một ai khác cũng vậy. Bà Tuyên vẫn ân cần, từ tốn cất tiếng nói với con:– Phúc Hải ! Có bạn đến thăm con đấy ! Con mau ra tiếp bạn đi con ! Đừng mãi ở trong phòng thế này hoài, không tốt đâu con !Giọng Hải cộc lốc phớt lờ :– Con không muốn gặp bất kỳ ai cả, trong lúc nầy hay về sau cũng vậy.Bà Tuyên nhìn Hải vẻ mặt không vui, bà cảm thấy đau xót vì sự trốn tránh, không muốn gặp bạn bè của đứa con mình.Lúc nào cũng muốn tự giam mình trong căn phòng bé nhỏ thế này của Hải. Nhưng bà Tuyên vẫn nhẹ giọng, nài nỉ:– Con làm sao thế Hải ? Con cần phải ra ngoài để tiếp xúc với mọi người chứ ! Con phải hiểu rằng tất cả không phải đã kết thúc ở đây, và cũng không phải đã hết đối với con. Con nên suy nghĩ lại đi, vì tất cả mọi người xung quanh cơn, ai ai cũng đều lo lắng, quan tâm và ai cũng thương con cả. Không một ai chê bai hay bạc đãi con đâu.Con đừng có như vậy nữa được không Hải ?Phúc Hải cứ mặc tình cho mẹ nói,cậu không hề đáp một lời nào cả, mà cúi gục mặt xuống đất, nhìn đôi chân của mình.Bà Tuyên đưa mắt nhìn con, bà dùng hết mọi lời để khuyên Hải. Bà biết, hiện tại lúc này, Hải đang rất đau khổ lẫn cả tuyệt vọng. Và cũng luôn nghĩ rằng, chẳng còn gì để mà mơ ước nữa khi cậu đã trở thành một kẻ phế nhân, phải ngồi trên chiếc xe lăn vĩnh viễn. Hải đang xấu hổ và mặc cảm với chính bản thân của mình và với mọi người cũng vậy.Giọng bà 'Tuyên buồn buồn, khuyên Hải :– Phúc Hải à ! Con đừng có tỏ ra buồn như vậy nữa, có được không ?Mẹ mong rằng con hãy phấn chấn lên và trở lại như thời trước. Mẹ không mong con phải suốt đời giam mình trong căn phòng này, và càng không mong con ngồi mãi trên chiếc xe lăn này đâu.Giọng Hải vẫn lầm lì, cáu gắt :– Mẹ đừng có nói nữa, có được không ? Con chán nghe lắm rồi.Bà Tuyên rưng rưng nước mắt, nhưng giọng vẫn đều đều :– Con đừng như thế Hải à ! Con mà như vậy hoài thì mẹ sẽ đau lòng lắm, các bạn của con cũng vậy, ai cũng mong con mau chóng bình phục. Bác sĩ cũng đã nói với mẹ rằng, con sẽ rồi phục trong thời gian rất ngắn, chỉ cần con biết kiên nhẫn và siêng năng tập luyện. Và con cũng phải tin tưởng vào chính mình, rồi con sẽ đi lại được bình thường thôi Hải à !Hải đưa hai tay lên ôm. đầu và bịt tai lại, tỏ vẻ không muốn nghe nữa :– Mẹ chỉ nói dối con thôi ! Con không muốn tin và cũng không muốn nghe gì nữa cả. Con không thể nào đi lại được nữa. Mẹ đi di, đi ra ngoài đi, con không muốn mẹ ở đây nữa ...Hai hàng nước mắt của Hải bắt đầu rơi. Bà Tuyên đưa tay lau ngấn lệ, thở dài nhìn con bất lực và quay bước trở ra ngoài. Bà chợt giật mình khi gặp Thái Phú đứng ngay trước cửa phòng.Bà Tuyên nhìn Phú, ánh mắt buồn buồn, giọng nhỏ nhẹ :– Cháu Phú hãy vào chơi với Phúc Hải đi. Bạn bè cùng lứa sẽ dễ dàng thông cảm với nhau. Và cháu nhớ hãy khuyên lơn và động viên Hải giúp cô với nhé !Thái Phú gật đầu cùng bà, rồi bước vào trong phòng với Hải. Phúc Hải cố tình im lặng không quay mặl lại, vờ như không biết ai đang vào phòng mình.Thái Phú khẽ lên tiếng hỏi bạn :– Phúc Hải ! Bạn thật là tệ. Tại sao bạn lại nói chuyện với mẹ bạn như vậy chứ ? Mình thấy thường khi thì bạn đâu phải như vậy, bao giờ bạn cũng tỏ ra hiếu thảo, vâng lời của mẹ mà. Sao bây giờ lại như vậy hả ?Phúc Hải trừng mắt khi xoay người lại nhìn Phú, giọng Hải lạnh lùng gay gắt – Cậu đừng có ở đó mà dạy đời tớ.Tớ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi, chẳng còn là một con người bình thường như ngày nào nửa đâu.Thái Phú bước lại và ngồi xuống bên cạnh Hải, Phú đưa tay đặt lên vai Hải và siết nhẹ bờ vai bạn ân cần vỗ về :– Phúc Hải à ! Cậu đừng nên quá bi quan và tuyệt vọng như thế ! Cậu sẽ được bình phục lại như xưa thôi mà. Chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ ! Mà tại sao cậu lại không chịu đi học, không chịu đến lớp, đến trường chứ ? Cậu biết không, đã tựu trường được mấy ngày rồi đó. Tại sào cậu cứ trốn mãi ở nhà thế này chứ ?Hải cắt ngang giọng nói của Phú, giọng cương quyết :– Tôi không muốn học nữa. Cậu có biết, có hiểu không hả .Cậu làm ơn im giùm tôi đi, tôi đang bực mình lắm đây nầy !Phú vẫn cố nài nỉ, giọng an ủi :– Hải à ! Cậu hãy nên đi học lại đi, vì tất cả các bạn bè trong lớp của mình đều đang mong chờ bạn đến lớp đấy ! Mọi người đang nhắc nhở và nhớ đến cậu lắm đấy !– Tôi không muốn học nữa và tôi cũng không muốn gặp bất cứ ai cả. Tôi cảm thấy chán tất cả, chán tất cả lắm rồi ! Cậu có biết không hả Phú ?Giọng Hải như buông xuôi tất cả.Thái Phú đưa mắt nhìn bạn,vẻ như thông cảm được với nỗi lòng của Hải.Phú nhẹ giọng :– Hải à! Cậu đừng như thế nửa có được không ? Cậu không nên đầu hàng số phận hay vì bệnh tật của mình chứ ? Và cậu càng không được yếu đuối như thế, mà phải dũng cảm đúng lên để đi tiếp tới con đường tương lai của mình nữa chứ Đúng không Hải ? Đó mới thật sự là một thằng Hải của năm xưa chứ !Một thằng Hải mà không hề biết sợ trời, sợ đất là gì cả .Mặc cho Phú cứ nói, Hải vẫn cúi đầu im lặng, không nói lời nào cả. Thái Phú thở dài trước mắt Phú trông Hải thiểu não thật nhiều, đầu tóc thì bù xù, bộ mặt thì hốc hác, phía trên môi thì lún phún vài cọng ria mép túa ra.Thái Phú lại lên tiếng nói tiếp, giọng hơi giận dữ :– Phúc Hải ! Mày nói gì đi chứ ! Và mày cũng nên nghe lời khuyên của tao đi.Phúc Hải nhìn Thái Phú, ánh mắt thật buồn, thật sâu lắng nói :– Phú à ! Cậu đừng có an ủi hay khuyên lơn mình nữa. Mình đã nhất định rồi, mình sẽ không đi học nữa đâu, vì mình không đủ tự tin và nghị lực nữa !Nhẹ đưa tay vuốt mái tóc ra sau, Phú chớp nhẹ đôi mắt, nhìn Hải thở dài :– Hải à ! Cậu ...Phúc Hải hờ hững giọng, nhưng nghe hơi nặng :– Mày muốn nói gì nữa đây ? Bao nhiêu là đủ lắm rồi đấy ?Phú nhỏ nhẹ giọng :– Phúc Hải, có phải cậu đang tự ái lẫn mặc cảm khi phải gặp mặt của Kiều Thảo lúc vào lớp học phải không ?Phúc Hải nạt ngang, chối bỏ :– Không ! Không bao giờ có chuyện đó !Phú khẩn khoản :– Cậu thật là vô lý quá mức !Hải nhếch môi cười .– Chẳng có gì là vô lý đâu Phú ! Đơn giản là mình không muốn học nữa.Mình đã nói rồi, mình không còn là một con người bình thường và mình cũng không muốn cậu nhắc nhở đến cái tên Kiều Thảo nữa làm gì? hiểu không hả ?Phú chợt bất ngờ :– Sao vậy ?Hải thở dài, buồn bã :– Cô ta không còn nghĩa lý gì đối với mình nữa cả. Cũng chính vì ...Thải Phú không hề chú ý gì đến câu nói cuối cùng của Phúc Hải, Phú cười nhẹ cắt ngang lời nói của Hải :– Vậy là Bích Thủy mới là đối tượng chính của cậu phải không ? Đúng thế chứ ?Hải tròn mắt, ngạc nhiên :– Ai nói với cậu như vậy, hả ?Thái Phú cười nhẹ :– Chuyện đó rõ như ban ngày rồi còn gì ! Cả hai người cùng hẹn với nhau để đi ăn kem ở quán Hồng Trang đó là gì ?Hải hờ hững :– Đó cũng là có chuyện gì với nhau nữa à . Cậu lầm to rồi Phú ơi ! Chỉ là chuyện thường thôi.– Không có chuyện gì với nhau mà tại sao Bích Thủy lại rất đau buồu khi hay tin cậu bị đụng xe chứ ? Tôi không bao giờ tin hai người không có gì với nhau ! - Thái Phú cáu gắt .Hải thở dài nhẹ nhõm:– Chịu thôi ! Không tin thì đành vậy.Tôi không muốn biện bạch làm gì ?Thái Phú như thấy được nỗi buồn của bạn, bèn nói sang chuyện khác, để tránh đi sự đau buồn và thương cảm Hảì. Phú nói – Hải à !Cậu nên đi học lại đi, dù sao năm nay cũng là một năm cuối cấp rồi Chúng mình còn phải cùng nhau ôn bài, cùng nhau chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học nữa chứ ! Mày nhớ không hả. Hai chúng ta cùng rủ nhau thi vào đại học đấy!– Mình nhớ chứ ! Nhớ rất rõ nữa là khác.– Thế thì cậu vẫn còn tha thiết với tương lai, với mơ ước của mình chứ,đúng không ?Hải tỏ vẻ chán chường, mệt mỏi đưa mắt nhìn Phú trầm ngâm :– Mình vẫn còn mơ ước và tha thiết với mơ ước của mình lắm chú! Nhưng Phú ơi, mình đã bị người ta từ chối và bây giờ thì mình chẳng còn gì nữa cả, khi mình đã trở thành một người bất tài vô dụng như vầy. Cho nên tao đành phải buông xuôi tất cả những ước mơ kể cả tương lai của mình Cậu không hiểu nỗi lòng của mình đâu !Đặt nhẹ đôi tay lên bờ vai bạn, Thái Phú nghiêm nghị, từ tốn :– Phúc Hải, tại sao lại nghĩ như thế chứ ? Tại sao lại nói là đã bị người ta từ chối ? Và tại sao lại nói mình không hiểu được cậu.Hải quay mặt sang nơi khác để tránh cặp mắt của Phú đang nhìn mình, giọng não nề :– Tại vì mình là một đứa bất tài vô dụng, không làm nên việc gì nữa cả. Và đến bây giờ mình còn lại là một thằng tàn phế, suốt đời phải ngồi mãi trên chiếc xe lăn này, thì thử hỏi có ai dám bảo đảm rằng mình còn một tương lai tươi đẹp không ?Thái Phú nhếch mép, giọng cao hứng,thách thức – Mình không tin. Không bao giờ tin rằng cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy !Phía trước còn cả một tương lai rộng mở đang chờ đón cậu, vậy mà cậu lại nỡ lòng buông xuôi hay sao ?Phúc Hải cộc lóc đáp – Tùy cậu. Không tin cũng mặc kệ.Tôi không muốn nói nhiều nữa.Phú đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Hải, giọng như cầu khẩn:– Phúc Hải ! Thật lòng mình không muốn nhìn thấy cậu tệ hại như thế này đâu Nhưng chính bản thân cậu phải tin tưởng vào mình, tin vào y học hiện nay, tin vào bác sĩ và còn phải tin vào tất cả những gì tốt , đẹp cho một tương lai tươi sáng nữa chứ ! Đó là lòng tin bất khả chiến bại đấy, cậu có hiểu không ?Dù có gian nan, khó khăn cũng không, được chùng bước. Mà phải cố gắng đứng lên để đi tiếp đến tương lai ngời sáng chứ !Phúc Hải khẽ nhẹ giọng :– Thái Phú ! Cám ơn cậu nhiều lắm, Phú ạ ! Nhưng chuyện của mình thì để mình tự giải quyết lấy. Cậu đừng xen vào làm gì cho tốn công phí sức nữa.Thật lòng thì mình rất cám ơn cậu, thật đấy .Phú đứng dậy, tay vẫn nắm vai bạn :– Hải, cậu nên nhớ rằng, mình là bạn thân của cậu, chúng mình đã chơi với nhau rất lâu và rất thân. Cho nên mình muốn cậu phải suy nghĩ cho thật cặn kẽ, thật chính xác. Và cậu cũng nên trở lại trường, lại lớp đi. Tất cả bạn bè, thầy cô giáo ai ai cũng đều hoan nghênh cả, không một ai bỏ rơi cậu đâu. Cậu là một tài năng, một thiên tài hiếm thấv thật đấy ! Đừng nên tuyệt vọng như vậy mà uổng cả một cuộc đời, và phí đi tuổi xuân của mình đấy ! Cậu nhớ cho rõ nhé.Hải tỏ về chán nản :– Cậu bảo mình phải trở lại điểm xuất phát từ đầu ư ? Không muộn màng lắm rồi Phú ơi ! Mình không thể bắt đầu lại từ đâu được, vì mình ...Phú cắt ngang :– Không đâu, không muộn màng đâu.Cho dù cậu có thất vọng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cậu cũng phải ráng cố gắng lên chứ. Vì cô, vì chú ở nhà, vì cô giáo, thầy giáo ở trường và vì các bạn bè ở lớp của mình nữa. Tất cả mọi người đều luôn ủng hộ và khích lệ cậu mà, không ai quay lưng bỏ mặc, bạn đâu.Cố gắng lên nhé !Hải vội liếc nhìn Phú :– Cậu đang triết lý, lên lớp dạy đời mình đó hả ? Những giáo điều cũ mèm này, mình nghe hoài đến nỗi nhàm tai luôn đây này !Thái phú nhìn về phía Hải, vẻ mặt khó hiểu hỏi :– Mình nghĩ,vậy là cậu thất vọng vì Kiều Thảo, chứ không ai khác cả, đúng không ?Hảị im lặng không nói lời nào, cậu gục đầu vào hai bàn tay.Thái Phú vội gạn hỏi tiếp – Cậu đã đặt tình cảm sâu nặng đối với Kiều Thảo, điều đó mình biết chứ.Nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ như vậy ?Chẳng lẽ chỉ vì bệnh tật của mình mà cậu lại trở nên vô tình như vậy, đối với Kiều Thảo hay sao ? Thật sự thì Kiều Thảo tốt lắm đấy,cậu có biết không ?Hải vẫn im lặng, cậu vẫn trầm ngâm suy nghĩ, mặc cho Thái Phú nói gì thì nói.– Phúc Hải à ! Cậu có nghe mình nói không vậy ?Chợt Hải. ngẩng đâu lên, giọng cáu gắt với bạn:– Chuyện gì nữa đây ! Tao chán ngấy vì nghe những chuyện này hoài.Cậu đừng nói nữa có được không ?Mình xin cậu đấy !Thái Phú có vẻ ngớ ngàng nhưng rất bình tĩnh.– Phúc Hải ! Cậu nên nghe mình nhé Hải. Một lần này thôi; không có lần thứ hai nữa đâu ! Chuyện là :Nếu Kiều Thảo có đến đây, thì mình xin cậu nên tiếp đãi Kiều Thảo một cách thật tử tế đàng hoàng, cũng như là lúc mới quen vậy !Để hai người có thể làm lại từ đầu nhé Hải ! Hãy bằng lòng với mình đi mà Hải, và ngoéo tay hứa đi nào !Phúc Hải thở dài, giọng hối hận ăn năn :– Làm sao mà làm lại từ đầu đây ?Và làm sao mình có thể đuổi theo kịp các bạn bây giờ ? Và tao cũng thừa hiểu rằng bây giờ có rất nhiều người cho tao là một người không tốt, không ra gì cả. Chỉ biết ỷ lại và quậy quạng mà thôi.Và đôi mắt của Hải chợt ánh lên nồi buồn, cậu đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng không gian vô tận, một nỗi buồn thất vọng não nề đang lan tỏa trong lòng cậu. Cậu chợt nhớ về tuổi thơ đầy mộng đẹp của mình, và bây giờ nó đã trôi vào dĩ vãng thật sự. Nó sẽ không bao giờ trở lại thời vui vẻ như ngày xưa được nữa, vì cậu đã bị tàn phế thật rồi Chợt Thái Phú khẽ giọng an ủi vỗ về Phúc Hải :– Hải à ! Mình tin là ,cậu sẽ phục hồi lại phong độ ngày xưa thôi mà !Bắt buộc là phải như vậy thôi, nếu như cậu không muốn mọi người xem thường mình thì phải tự cố gắng mà đứng lên, nếu không thì không nên gặp ai nữa cả, mà hãy trốn mãi nơi này đi. Nhất là cậu đừng nên gặp mặt Kiều Thảo nữa ? Và nếu biết cậu như vậy Kiều Thảo sẽ rất là xem thường cậu đấy !Phúc Hải cúi đầu buồn giọng não nề :– Thái Phú ơi ! Mình biết mình chẳng là gì cả, và mình cũng hiểu điều đó từ lâu lắm rồi. Bây giờ ai muõn xem mình là gì thì xem, mình chẳng để ý gì đâu !– Cậu sao vậy Hải ? Cậu lại tự mặc cảm về mình nữa rồi. Mình thấy cậu chẳng thay đổi gì cả mà. Cậu vẫn là một học sinh đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu và tràn đầy phong độ nữa. Chịu chưa hả cậu Hải hay mặc cảm ?Phúc Hải chợt bật cười sau câu nói của thằng bạn thân :– Thái Phú nè ! Thôi đủ rồi. Cậu đang nâng tôi lên hay là đang chọc quê tôi đó ? Còn gì để mà nói, mà khen nữa không ? Cậu hãy nói ra một lượt luôn đi, đừng có một lúc nói một câu nữa !– Còn nữa chứ, dĩ nhiên là còn nhiều lắm ! Mình còn phải đến đây dài dài và nói nhiều vào nữa kìa. Mình nói nhiều như vậy là chỉ có một mục đích mà thôi, đó là mong rằng cậu sẽ đi học lại, và mình sẽ còn phải tới dây để mà rủ cậu đi học nữa chứ ! Đồng ý nhé cậu trai phong độ !Phúc Hải đưa tay vuốt lại mái tóc :– Không biết nữa. Để mình suy nghĩ lại đã. Mình không hứa với cậu dược đâu, vì sợ rằng mình sẽ thất hứa đấy.Thái Phú trố mắt ngạc nhiên :– Cái gì ? Còn phải suy nghĩ lại nữa à ? Tại sao phải suy nghĩ lại chứ ? Hứa đại đi cậu ơi. Tôi không chịu đựng được thái độ của cậu đâu đấy.Phúc Hải ngẩng đầu nhìn bạn :– Vì.. vì mình chưa chuẩn bị tinh thần. Để ... để mình ổn định tinh thần đã, Cậu chờ mình đi nhé.Thái Phú đứng lên nói với Phúc Hải, vẻ dứt khoát :– Mình không biết, cậu cứ từ từ mà ổn định tinh thần. Nhưng hẹn thứ hai, mình sẽ ghé cậu đấy. Cậu hãy chuẩn bị tập vở mà đi học lại đi. Mình về trước đây, không nói với bạn nữa đâu.Vừa nói xong, Thái Phú đứng dậy bỏ đi ra ngoài, không thèm nhìn lại Phúc Hải dù chỉ một lân.Khi Thái Phú đi rồi Phúc Hải mới thấm thía một nỗi buồn vô vọng. Khi nghĩ đến lời nói của Thái Phú, Phúc Hải cảm thấy là Thái Phú nói quả đúng không sái tí nào cả . Tại sao mình không chịu làm lại từ đầu ? Và tại sao mình không chịu nhìn về tương lai phía trước của mình ? Mà mình lại tự chôn vùi tất cả để cứ mãi ngồi ở nhà buồn chán như thế này, tại sao chứ?Phúc Hải chợt nghĩ ra bắt đầu cũng do Kiều Thảo. Vì cô ấy quá hờ hững với mình,nên phúc Hải mới có những suy nghĩ sai lệch, tự ái vu vơ, và rồi Hải lại tụ tập với một số bạn bè xấu,rong chơi, đua xe trái phép làm yêng hùng xa lộ,không hề nghĩ gì đến hậu quả cả. Còn chuyện sách vỡ thì cậu cứ xem nó như là một ông già khó tính, mà bọn trẻ như cậu thì không còn thích hợp nữa,không chịu theo đuổi học hành nữa.Cậu đã bỏ phế tất cả đằng sau, chạy theo những thú vui phía trước. Để rồi sau những cuộc vui chơi vô bổ đó, Phúc Hải phải nhận lãnh một hậu quả đau thương không lường trước được. Đó là Hải phải ngồi một chỗ như bây giờ đây.Phúc Hải đang mải ngẫm nghĩ về lời nói của Thái Phú, nên Phúc Hải không hề hay biết rằng mẹ cậu đã đến từ lúc nào không hay biết.– Phúc Hải à, con đang làm gì đó.Bộ thằng Thái Phú bạn con về rồi hả ? Sao nó không ở chơi với con lâu lâu hãy về.Nét mặt của Phúc Hải vẫn còn buồn lắm, nhưng cậu vẫn quay lại nhìn mẹ.Cậu hỏi mẹ, giọng buồn buồn không gì thay đổi.– Mẹ đã về đấy à ? Thái Phú về rồi mẹ ạ. Nó nói phải chuẩn bị bài vở cho thứ hai nữa. À, bộ hôm nay mẹ không dọn hàng bán sao mẹ ?Vẻ mặt của mẹ Hải vẫn vấn vương nỗi buồn, mỗi khi thấy con mình tỏ ra buông xuôi tất cả.– Ừ, hôm nay mẹ không dọn hàng bán, vì thấy con buồn, mẹ không nỡ bỏ con ở nhà một mình. Ngày mai con đỡ rồi, sẽ dọn hàng bán lại thôi. Không sao đâu con.Bà ngồi xuống cạnh bên Phúc Hải, bà khẽ giọng hỏi :– Phúc Hải nè ! Con quyết định sẽ đi học lại chứ Hải ? Thằng Thái Phú nó nhiệt tình quá, đã đến đây nài nỉ và rủ con đi học lại rồi còn gì.Phúc Hải buồn buồn cúi mặt xuống,cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy trán rồi giả vờ giọng :– Mẹ ạ ! Sao tự dưng con nhức đầu quá hà ! Mẹ để cho con yên một chút được không mẹ ? Còn chuyện con đi học lại thì để đó tính sau mẹ ạ. Con biết tính chuyện của con mà. .. Bà Tuyên cũng không muốn làm cho Phúc Hải buồn, bà nghĩ chuyện gì cũng phải để từ từ. Bà sốt sắng.– Thế thì để mẹ lấy thuốc cho con uống nhé. Đã đến giờ uống thuốc rồi đó, uống thuốc xong, con phải đi nằm nghỉ nữa đấy.Phúc Hải đưa mắt nhìn mẹ, can ngăn :– Con cảm ơn mẹ nhiều, con vừa mới uống thuốc rồi mẹ ạ. Con tự uống thuốc được mà và con cũng rất nhớ giờ uống thuốc nữa. Mẹ đừng bận tâm cho con nữa. Hãy để tự con làm lấy đi mẹ.Bà Tuyên siết vai con và nở nụ cười gượng trên môi :– Vậy thì con đi nằm nghỉ di. Đừng ngồi mãi như thế nữa, không tốt cho sức khỏe đâu con. Thôi, mẹ xuống nhà nấu cơm đây, con yên tâm đi nghỉ nhé.Phúc Hải ''dạ'' một tiếng thật nhỏ,cậu bắt đầu ngả lưng để nghỉ ngơi. Giờ này trong lòng của anh đang rất ray rứt,rối bời vì những lời nói của Thái Phú. Anh có thể bắt đầu lại từ dâu và sẽ đi tiếp đến tương lai mà anh đã từng mơ ước. Và anh cũng đang ray rứt vì những lời nói dối của anh đối với mẹ mình.