Chương 1
"Tử Ái..." đầu dây bên kia réo gọi tên cô
"Sao vậy Lôi Vũ?" Giọng cậu có vẻ không được tốt lắm" vừa soạn luận văn trên laptop vừa nghe điện thoại.
"Giúp tớ một chuyện được không? Làm ơn đi" Lôi Vũ nài giọng năn nỉ
Chắc lại là chuyện về những cô bạn gái của cậu ta. Lúc nào cậu ta cũng giở thói trăng hoa không ít lần bị bọn họ bám theo dai dẳng phải nhờ tới sự giúp đỡ của cô giả làm bạn gái của cậu thì mới thoát được. Thật phiền phức mà!.
Những ngón tay lanh lảnh lướt trên bàn phím "Lại là em nào đây? Địa chỉ nhà hay số điện thoại?"
"Không không...lần này là chuyện khác" Lôi Vũ khăng khăng
Diệp Tử Ái nghe xong có vẻ ngạc nhiên một công tử giàu có lại là con của gia đình quyền thế như cậu ta thì cần gì đến sự giúp đỡ của cô cơ chứ?
"Chuyện khác? Mau nói đi tớ còn một đống luận văn chưa soạn đây nè"
Bên đầu dây im lặng vài giây sau đó nhẹ giọng đến mức Diệp Tử Ái còn khó để nghe rõ
"Cậu giúp mình đến bữa tiệc tối nay được không?"
"Sao? Cậu nói gì cơ?" Cô như chưa nghe được gì hỏi lại
"Tớ biết cậu không đi mấy nơi như vậy đâu nhưng làm ơn đi lần này tớ lỡ hẹn với em Lâm Lâm rồi. Khó khăn lắm tớ mới hẹn được em ấy đi giờ mà thất hẹn chắc chắn tớ sẽ không sống nỗi mất" giọng Lôi Vũ như sắp khóc đến nơi
Diệp Tử Ái liền ngưng ngay việc soạn bài rồi thét lớn vào trong điện thoại
"Lôi Vũ có phải cậu điên rồi không? Tớ không bao giờ đến các bữa tiệc như vậy cả. Cậu đi nhờ người khác đi tớ đang bận lắm rồi đây"
Bên đầu dây kia như gấp đến độ không giữ được bình tĩnh liền nhanh chóng trả lời
"Thôi nào Tiểu Ái cô bạn lâu năm của tớ. Giúp tớ lần này đi. Ngoài cậu ra tớ không biết phải nhờ vả ai hết. Cậu yên tâm Tiểu Ái nếu chuyện này thành công cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được. Nha..."
Cô bất lực thở dài dẹp máy laptop qua một bên. Dù gì cũng thân thiết với Lôi Vũ từ nhỏ, gia đình cô và cậu ta cũng là bạn bè thân thiết với nhau nên việc hiểu rõ cậu ấy cô biết hơn cả. Cho nên không giúp không được Diệp Tử Ái ngậm ngùi gật đầu
"Đây là lần cuối tớ giúp cậu nhé. Sau này đừng có gọi điện năn nỉ tớ mấy chuyện điên rồ này nữa. Mau nhắn thời gian địa chỉ"
"yeah..." Lôi Vũ mừng đến phát điên gầm gú trong điện thoại đến chói tai
7h tối bữa tiệc bắt đầu. Diệp Tử Ái vẫn còn loay hoay không biết nên mặc cái gì vì trước giờ cô chỉ có đi học chưa bao giờ cô đến những nơi sa hoa như vậy. Chọn lựa cả buổi, nhìn đống quần áo trong tủ Diệp Tử Ái vò đầu bứt tai liền gọi điện cho Nhã Tịnh cô bạn thân của mình. Sau một bài giảng qua điện thoại cô quyết định ra ngoài mua một bộ váy vì nghe nói bữa tiệc này toàn những người có chức có quyền lại còn giàu có vô độ mà mặc đồ quá đơn giản chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Cô như phát điên đã không được lợi gì còn tốn một khoảng tiền cho bộ váy Diệp Tử Ái nghĩ thầm sau vụ này phải bắt tên Lôi Vũ kia đền bù gấp đôi mới được
Chật vật hơn 1 tiếng cuối cùng cô cũng sửa soạn xong. Diệp Tử Ái đã lựa cho mình một bộ váy dài đến đầu gối màu trắng với phần cổ kiểu trễ đầu vai trông rất nhẹ nhàng thanh lịch. Thêm chút make up tông tự nhiên càng làm cho Diệp Tử Ái thêm thuần khiết giống hệt như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích vậy.
Đôi cao gót lật đật chạy ra ngoài bắt xe taxi rồi nhanh chóng đến điểm hẹn. Một khu nhà bậc nhất ở thành phố, chiếc xe taxi từ từ đến cổng nhìn bên ngoài trông chẳng khác gì một tòa lâu đài điều này khiến Diệp Tử Ái không khỏi tạc lưỡi một cái "đúng là những người có tiền"
Đôi chân mảnh khảnh nhẹ nhàng xuống xe rồi tiến vào trong nhưng khi đi đến cửa nơi có hai người đàn ông mặc đồ bảo vệ cao to lực lưỡng đứng canh giữ thì bị chặn lại. Cô giật thót tim nhìn gương mặt hung dữ của hai người kia
"Cô có giấy mời không? Thưa quý cô."
"Ờm...có đợi tôi chút" nhanh chóng Diệp Tử Ái lục trong túi cầm tay của mình nhưng trong đó chỉ có khăn giấy cùng chìa khóa nhà của cô hoàn toàn không có tấm giấy mời nào. Không thể nào Lôi Vũ đã nhờ người đưa giấy mời cho cô rồi. Lúc đó cô nhớ đã để trên bàn trang điểm, giờ khắc này cô mới nhận ra do đi vội quá mà quên cầm theo rồi. Chết tiệt!
Diệp Tử Ái cố gắng giữ bình tĩnh gương mặt dịu đi phần hoảng hốt lúc nãy rồi nhẹ nhàng nở nụ cười xinh đẹp
"Tôi lúc nãy đi vội quá nên quên cầm theo rồi...à tôi là người nhà Lôi, Lôi Vũ đó Chắc các anh cũng biết cậu ấy chứ?"
Hai tên bảo vệ nhìn nhau rồi sắc mặt lạnh tanh nói
"Cô phải có giấy mời thì mới được vào trong, đây là quy định rồi. Mong quý cô thông cảm"
"Nhưng mà tôi..." chưa kịp nói gì thì vai đã bị một ai đó nắm lấy rồi kéo vào một lồng ngực rắn chắc.
Diệp Tử Ái ngỡ ngàng nhìn người kia thì nhận ra gương mặt của người đó rất đẹp trai có phần lạnh lùng đang ôm lấy cô
"baby à...em sao lại bỏ anh một mình mà đi trước vậy?"
Sao? Baby? Em yêu hả? Cô sống đến nay cũng đã 20 năm nhưng chưa bao giờ có bạn trai? Vậy mà giờ đây lại có người gọi cô với cái tên thân mật vậy? Anh ta từ đâu xuất hiện vậy không biết? Cô tính thoát khỏi vòng tay của anh ta thì lại bị anh ôm chặt trở lại.
"Thôi nào baby...còn giận anh chuyện khi nãy sao? "
Nói rồi anh ta nhìn hai tên bảo vệ kia gương mặt liền thay đổi không còn vẻ cười cợt khi nãy nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng đầy sát. Hai tên bảo vệ sau khi nhìn thấy anh ta thì liền thay đổi thái độ vội cúi đầu nói
"Bạch Tổng?"
Bạch Tổng? Là gã này sao? Nhưng mà tại sao khi nhìn thấy hắn thì gương mặt họ lại sợ như vậy chứ?
"Đây là bạn gái tôi còn không mau tránh sang một bên? mấy người chán sống rồi đúng không?"
Bạch Tổng có bạn gái? Đây là chuyện cười lớn nhất mà hai tên bảo vệ nghe được từ trước giờ ai trong khu biệt thự nay đều biết Bạch Tổng chưa bao giờ dẫn bạn gái hay có mối quan hệ tình cảm nào cả vậy mà giờ đây đứng trước mặt họ là bạn gái của cậu ấy sao?
"Dạ vâng..." cả hai đồng loạt hô lớn rồi nhanh chóng mở cổng
Bạch Tử Ngôn vui vẻ ôm cô vào trong sự ngỡ ngàng của cô. Wow! Thật ngầu quá đi
Khi qua được cổng Diệp Tử Ái thở phào nhẹ nhõm sau đó cô mới phát hiện Bạch Tử Ngôn đang nhìn cô. Anh ta rất cao lại còn đẹp trai như vậy nhưng dù nhìn như thế nào trông anh ta cũng toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, bất chợt chạm ánh mắt ấy tim cô không hiểu sao lại đập mạnh rồi xấu hổ đẩy anh ta ra xa mình.
"Anh là ai? Sao lại nói tôi là bạn gái anh? Chúng ta quen biết nhau sao?"
Bạch Tử Ngôn thấy phản ứng của cô không vội trả lời mà ung dung thư thả nhìn gương mặt cô rồi khẽ nhếch mép cười
"Tôi là người vừa nãy đã giúp cô vào đây."
Diệp Tử Ái không hiểu lắm sao anh ta lại giúp cô cơ chứ? lúc này cô cảm thấy có chút hơi thô lỗ dù sao cũng là anh ta đưa cô vào được đây mà. Lập tức Diệp Tử Ái điều chỉnh lại thái độ của mình rồi nói
"Vậy là tôi phải cảm ơn anh sao?"
"Lời cảm ơn thì tôi không cần nhưng nếu cô có lòng muốn cảm ơn tôi thì hãy làm bạn nhảy của tôi trong bữa tiệc hôm nay?"
Đùa gì chứ? Cô nghe nhầm sao? Bạn nhảy? Diệp Tử Ái liền bật cười
"Xin lỗi. Nhưng tôi đến đây không phải để nhảy"
Nói rồi Diệp Tử Ái liền quay người bỏ đi để lại gương mặt đẹp trai kia có phần hơi bất ngờ với cô.
Bữa tiệc bắt đầu với một bài thuyết giảng dài mà của người tổ chức làm cô cảm thấy mí mắt mình sắp không nhấc lên nổi. Các bàn tiệc đứng giờ đây cũng kín chỗ nhìn tổng thể xung quanh cô toàn những người quý tộc đồ mặc trên người họ chắc hơn tiền một năm đi làm thêm ở cửa hàng của cô. Có những câu chuyện Diệp Tử Ái nghe họ nói cũng chẳng hiểu gì chỉ vui vẻ gật đầu chắc điều đó khiến họ cảm thấy thật tẻ nhạt và bỏ đi hết. Giờ đây chỉ còn lại mình cô ở một bàn đứng. Các nhân viên phục vụ chuyên nghiệp bưng khay đồ uống đến mời Diệp Tử Ái. Dù sao cũng đến đây rồi thì vui chơi cho khuây khỏa cũng tốt, cô vui vẻ cầm một ly rượu van rồi uống một hơi cạn sạch. Tự chủ về bản thân dần tan biến khi cô bắt đầu uống ly thứ 2 và thứ 3 thế rồi cô mạnh bạo hơn
"Này anh phục vụ đẹp trai. Mang cho tôi một chai rượu được không?"
Người phục vụ có vẻ sốc trước một cô gái xinh đẹp thuần khiết như Diệp Tử Ái lại yêu cầu mang cả một chai rượu như vậy. Cậu ta hơi chần chừ thấy vậy Diệp Tử Ái liền lặp lại
"Mang một chai rượu tới đây. Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao"
Men say trong người đang ăn mòn dần sự tỉnh táo của cô. Cả cơ thể cô lúc này không giữ vững được thăng bằng nữa đầu có hơi quay cuồng mắt chao đảo nhìn xung quanh. Thấy vậy cậu nhân viên cũng nhanh chóng mang cho cô một chai rượu.
Thấy một chai rượu Vang đặt trước mặt cô khẽ cười hai má ửng hồng do chất cồn trong rượu làm cho Diệp Tử Ái trở nên thật đáng yêu như một đứa trẻ tìm thấy được một món đồ chơi ưa thích.
Cô cầm chai rượu lên và tua một hơi sau đó để mạnh xuống bàn. Miệng cô khô khốc nói
"Thật quá bất công mà? Sao lại có bữa tiệc này chứ? Hằng ngày mình phải đi làm vất vả bao nhiêu còn phải vừa làm vừa học vậy mà họ lại vung tiền vào mấy cái bữa tiệc như thế này? Con nhà giàu thì tốt lắm sao? Không tôn trọng người nghèo như chúng tôi sao?"
Kí ức về 2 năm trước lại ùa về. Lúc ấy cô còn đang là học sinh cấp 3 và có một mối tình lãng mãn với một anh chàng tên Vu Dịch một anh chàng con nhà giàu đúng nghĩa với gia thế khủng cũng trong một lần tình cờ gặp anh ta trong buổi thảo luận nhóm mà Diệp Tử Ái đã đem lòng yêu anh. Thật tình cờ là Vu Dịch cũng yêu cô và cả hai đã có một khoảng thời gian đẹp với nhau. Nhưng tình yêu chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa kể từ khi mẹ anh ta đã ném thẳng một tấm chi phiếu vào mặt cô và bảo cô "biến đi". Từ đó ác cảm với những người giàu có cũng nảy sinh từ khi ấy.
Càng nghĩ về chuyện trong quá khứ cộng thêm tác dụng của chất cồn trong người Diệp Tử Ái không kiểm soát được bản thân mà muốn quên đi chuyện đó, chai rượu lại một lần nữa cầm lên nhưng khi chưa đưa đến miệng cô thì đã bị ai đó cướp mất rồi tiện thể anh ta còn đưa chai rượu cho người phục vụ vừa đi ngang qua mang đi. Diệp Tử Ái khó chịu, nhíu mắt nhìn người vừa làm cái hành động ấy. Đập vào mắt cô là gương mặt có chút quen thuộc hình như đã gặp đâu đó rồi. Cô cáu gắt quát
"Nè anh làm gì vậy? Rượu của tôi mà? Mau trả đây?"
Bạch Tử Ngôn nhíu mày nhìn Diệp Tử Ái đang say xỉn kia mà nói
"Cô đến đây không phải để nhảy mà là để uống rượu à?"
"Phải đấy! " lúc này Diệp Tử Ái sựt nhớ ra Bạch Tử Ngôn người mà đã giúp cô vào bữa tiệc hồi nãy "À thì ra lại là anh. Ngôn Tổng? Hứ...một lũ người giàu thích lo chuyện bao đồng"
Cô nhếch mép cười khinh sau đó bỏ đi chỗ khác. Chân mang cao gót bước đi loạng choạng ra hồ bơi, Diệp Tử Ái tính tìm nhà vệ sinh có lẽ do nãy uống quá nhiều rượu rồi. Mắt cô giờ là không nhìn rõ cái gì chỉ dựa vào giác quan mà đi. Ai ngờ cô lại không giữ được thăng bằng cơ thể toan ngã nhào xuống hồ bơi cũng may lúc này kịp có một cánh tay vương ra túm lấy tay cô kéo lại ôm trong lòng.
Diệp Tử Ái hốt hoảng chỉ kịp kêu một tiếng "Á" rồi mặt đã đập vào nơi săn chắc nào đó. Cô chưa kịp định thần lại mắt chợt hút vào một đôi mắt khác. Đôi mắt ấy rất đẹp nó có màu đen huyền rất đẹp. Bạch Tử Ngôn cũng bị cô làm cho ngây người rồi cả hai như bị đóng băng cứ thế chìm sâu vào mắt nhau quên cả việc buông nhau ra.
"Mắt anh thật đẹp" Diệp Tử Ái thơ thẫn nói
"Cô cũng rất đẹp"
Một lời khen với phụ nữ mà trước nay Bạch Tử Ngôn chưa bao giờ nói với ai. Từ trước đến nay anh luôn mải đắm chìm vào công việc, lúc anh 10 tuổi đã phải gánh trọng trách người thừa kế của gia tộc. Nên tính cách lạnh lùng và vô cảm của anh cũng hình thành từ đây. Với ngoại hình và gia thế của anh đã không biết bao nhiêu con nhà danh giá hay các cô gái xinh đẹp tìm đến vậy mà anh lại chẳng một lần ngó ngàng hay hứng thú gì với họ. Thậm chí mẹ của anh còn tưởng anh không phải trai thẳng!. Nhưng giờ đây khi đối diện với cô trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khác lạ sự hứng thú với cô trỗi dậy mà không hiểu vì sao? Chỉ một lời nói của cô mà tim anh lại đập mạnh như vậy có phải nó bị gì rồi hay không?
Diệp Tử Ái chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác u mê khi nãy cánh tay đang bấu víu lấy cánh tay Bạch Tử Ngôn cũng buông ra. Cô giữ khoảng cách
"Cảm ơn anh..."
Bạch Tử Ngôn nhìn gương mặt khó xử của cô mà không nhịn được cười
"Lần này lại là tôi cứu cô nữa rồi nhé!"
"Chẳng phải tôi đã cảm ơn anh rồi sao?" Diệp Tử Ái nói
Cô gái này chẳng biết ý tứ gì cả.
"Tôi không nhận lời cảm ơn suông đâu..." nói rồi Bạch Tử Ngôn bước gần lại cô hơn sau đó cánh tay luồn sau eo cô kéo cô gần sát lại mình rồi gương mặt của cô cũng gần với mặt anh đến nỗi cô còn có thể cảm thấy được hơi thở của Bạch Tử Ngôn. "Tôi nghĩ hành động sẽ thiết thực hơn"
Hành động? Đầu cô choáng váng một phần do rượu một phần do câu nói của anh ta. Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không bình thường ở đây rồi.
"Thưa Bạch Tổng...chắc là anh nhầm đối tượng rồi thì phải? Mặc dù tôi không giàu có như các anh nhưng tôi cũng không phải là một con người dễ dãi. Mong anh hãy tự trọng một chút. Mau thả tôi ra"
Bạch Tử Ngôn cười thành tiếng sau đó buông Diệp Tử Ái ra rồi chỉnh lại bộ áo vest được đặt may từ Ý của mình.
"Tôi nghĩ cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi là cô có thể cảm ơn tôi bằng việc nhảy cùng tôi một bài được không?"
Giờ đây Diệp Tử Ái có chút bối rối nhưng không thể để anh ta nhìn ra được nên cô liền gật đầu đồng ý. Chẳng phải chỉ cần nhảy một bài thôi sao? Sau đó cô sẽ đá anh ta rồi ra khỏi nơi quái quỷ này.
Tiếng nhạc nổi lên giống như được chuẩn bị từ trước. Khác biệt với chỗ đông đúc ồn ào lúc nãy mà tại nơi đây chỗ hồ bơi này chỉ có cô và tên Ngôn Tổng này thôi khác hẳn chỗ chỉ cách đây 10m. Bạch Tử Ngôn cúi đầu với cô rồi đưa bàn tay của anh ta ra. Diệp Tử Ái có hơi chần chừ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của anh rồi hít một hơi thật sâu sau đó liền đặt bàn tay mình vào đó. Khi tay chạm tay thì còn kèm theo một lực kéo cả cơ thể cô sát lại gần Bạch Tử Ngôn hơn. Gương mặt Diệp Tử Ái giờ đây cũng đã đỏ hồng không biết là do rượu hay do cô nữa.
Dưới ánh đèn bữa tiệc không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Diệp Tử Ái không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa mà thay vào đó là tiếng tim đập mạnh của cô. Từng bước chân nhịp nhàng uyển chuyển. Bạch Tử Ngôn cảm thấy bàn tay mình trở nên nóng lên khi đang giữ lấy eo cô di chuyển. Ánh mắt của anh ta lúc nào cũng nhìn cô điều này làm Diệp Tử Ái có hơi không thoải mái nên quay đầu nhìn hướng khác. Vậy mà tên Ngôn Tổng kia lại nói
"Nhìn tôi này! Cô đang nhảy với tôi chứ không phải nhảy với những người ngoài kia đâu!"
Đúng là tên tự cao mà! Cô thầm mắng
Khi ánh mắt lại một lần nữa giao nhau thì lúc này cô không thể nào cảm nhận được gì nữa rồi. Cơ thể cô chợt cứng lại cổ họng có chút khô khốc. Còn Bạch Tử Ngôn cũng không khá hơn là mấy anh cảm thấy cô gái này thật đáng yêu quá mức mà.
"Hình như là tôi còn chưa biết tên cô thì phải?"
"Diệp Tử Ái" cô trả lời ngắn gọn
Bạch Tử Ngôn liền nở nụ cười vui vẻ mà trước đây chưa bao giờ anh thấy mình lại vui như vậy? Không phải là do cô gái này chứ?
"Diệp Tử Ái sao? Tên cô cũng đẹp như con người cô vậy!"
"Còn anh?"
Bạch Tử Ngôn cũng không ngần ngại đáp " Bạch Tử Ngôn"
Khi Bạch Tử Ngôn vừa nói xong cô cũng không hiểu sao mà lại nhìn anh. Bước chân đột nhiên dừng lại không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng và ngưng đọng.
Từ đâu một cơn gió nhẹ thổi qua Bạch Tử Ngôn như bị một sức mạnh nào đó xui khiến làm anh chủ động giơ tay lên vén những lọn tóc đang bay của cô qua sau tai sau đó dần đưa đôi môi mình đến gần môi cô. Diệp Tử Ái như bị đóng băng không phải là anh ta sẽ hôn cô chứ? Cô nên làm gì đây? Đầu cô ong ong như búa bổ. Cô nắm chặt lấy cánh tay anh lại. Khi môi anh vừa chạm vào môi cô thì mọi thứ xung quanh cô đổ vỗ. Diệp Tử Ái chưa bao giờ hôn và Bạch Tử Ngôn cũng vậy cả hai người chỉ hôn theo cảm giác của mình. Cô như bị cuống theo nụ hôn của anh ta.
Lý trí cuối cùng cũng không thắng được men rượu cô bắt đầu đáp trả lại nụ hôn điều này khiến Bạch Tử Ngôn ngạc nhiên nhưng sau đó anh cũng trở nên mạnh bạo hơn tay anh ôm lấy gáy cô nhấn sâu để nụ hôn được trọn vẹn nhất có thể. Dường như mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểu soát của Bạch Tử Ngôn lửa trong người anh dần sôi sục không còn khống chế được mình nữa.
"Diệp Tử Ái...cô..."