Tập 1

Điệu Rumba êm ái, nhẹ nhàng, lãng mạn khắp khán phòng. Ánh đèn mờ ảo, đổi màu một cách uyển chuyển trên gương mặt cô ca sĩ duyên dáng. Từng lời ca da diết như đang thấm vào lòng người. Những người khách đa số trạc tuổi trung niên.

Họ ăn vận khá chải chuốt, sang trọng. Không gian êm đềm, lịch sự của những người biết cách thưởng thức âm nhạc đang lan tỏa, bao trùm cả phòng trà.

Ở góc khán phòng, người phụ nữ mặc váy ngắn đen tuyền như cố ý làm tăng thêm nét tương phản với làn da trắng nõn nà và gương mặt xinh đẹp của cô, đang ngồi một mình. Tách cà-phê có lẽ đã nguội. Nét mặt xinh xắn đang mơ màng theo lời ca nhưng không giấu nổi sự trầm tư, lo lắng. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi thở dài. Tiếng vỗ tay như làm cô chợt tỉnh và gương mặt cô có vẻ rạng rỡ hơn khi người đàn ông cao lớn đang tiến về phía cô. Anh ta trạc trên 30 tuổi. Ăn mặc khá bảnh bao, gương mặt khả ái trên thân hình vạm vỡ. Người hầu bàn vội kéo ghế cho anh ta rồi nhanh nhẹn quay đi sau khi đã nghe anh ta yêu cầu thức uống.

Người phụ nữ thoáng một chút hờn dỗi trên mặt nhưng không đủ che lấp được sự rạng rỡ trên đôi mắt đẹp. Cô đợi cho anh yên vị rồi thì thầm:

– Anh Hào, có gì trục trặc mà đến trễ vậy? Lê chờ đã 20 phút rồi!

– Chào Lê! Tôi muốn gọi điện cho Lê yên tâm nhưng ...

– Thôi, Lê hiểu hoàn cảnh của anh rồi, không sao đâu! - Lê âu yếm nhìn Hào ra chiều thông cảm.

Họ xích lại gần nhau hơn rồi thầm thì tâm sự ....

Bàn tay mềm mại của cô đã nằm gọn trong bàn tay rắn rỏi của anh tự lúc nào.

Những cái nhìn âu yếm, những ánh mắt gợi tình của cô lần lượt tiếp diễn qua từng lời nói. Cô ngả nhẹ đầu vào vai anh, mắt lim dim mơ màng. Anh vẫn ngồi yên cùng với ánh mắt lãng đãng, xa xăm. Có vài người không dằn nổi tính hiếu kỳ bởi sự lộng lẫy của cô gái và vẻ bề ngoài quá đẹp đôi của họ ....

Chừng nửa giờ sau, họ chuẩn bị rời phòng trà. Anh ta dìu cô đứng lên rồi họ cùng sánh bước ra cửa. Người bảo vệ nhận lấy chìa khóa xe, nhanh chóng xuống tầng hầm. Chỉ một thoáng, chiếc Camry bóng loáng cũng màu đen kiêu kỳ như bộ y phục trên người cô gái đã dừng đúng chỗ. Người bảo vệ trao chìa khóa cho anh rồi mở cửa mời cô vào xe. Có lẽ khi nãy Hào đi đến bằng Taxi và bây giờ họ về chung.

Chiếc xe lăn bánh qua những đại lộ sáng choang đèn đường rồi hướng về phía cầu Sài Gòn. Đường xá giờ này vẫn còn khá đông đúc nên hơn nửa giờ sau chiếc xe sang trọng này mới dừng trước ngôi biệt thự lộng lẫy nằm trong khu đô thị mới ở quận 2. Chung quanh còn khá hoang sơ. Những ngôi biệt thự gần đó chỉ lác đác.

Đèn đường chưa phù hợp với tầm cỡ của những ngôi nhà sang trọng này nhưng mang đầy vẻ hứa hẹn.

Hai người bước xuống xe sau khi anh ta mở cửa mời cô. Cái không gian yên ắng, tĩnh mịch, mang chút hơi lành lạnh của những ngày cuối năm làm tâm hồn người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Anh bấm chuông rồi hai người đứng chờ. Chừng một phút sau có tiếng mở cửa. Cái cửa sắt cũng màu đen, dày cộp được trang trí hoa văn theo kiểu nửa xưa, nửa nay nặng nề được mở toang ... Chiếc xe chầm chậm chạy vào bên trong sân nhà. Người đàn bà bước xuống xe. Tất cả đèn trong nhà đã được bật sáng.

Bé gái độ chừng 10 tuổi chạy ra ôm chầm lấy người phụ nữ rồi kêu:

– Mẹ, sao hôm nay mẹ về trễ vậy?

– Hôm nay mẹ bận ở lại họp cho xong. Thôi, mình vô nhà đi con.

Ngôi nhà này có phòng khách khá rộng, được trưng bày toàn những vật dụng đắt tiền có thể nói lên thế lực của gia chủ nhưng lại có vẻ lạnh lẽo vì Hào cũng vừa bước vào sau khi cho xe vào garage. Anh ta thoáng nở nụ cười khi gặp bé gái, Lê gọi con gái đến gần rồi bảo:

– Na ơi! Chào chú Hào đi con, con có nhớ chú Hào không?

– Dạ nhớ! - Đứa bé ngoan ngoãn vâng lời mẹ rồi khoanh tay chào lễ phép.

– Bây giờ con lên phòng xem tivi hay chơi cái gì cũng được nhưng 9 giờ là phải ngủ nghe con. Mẹ và chú Hào tính toán lại sổ sách rồi sẽ lên kiểm tra đó.

Bé gái vâng lời mẹ chạy lên lầu. Lê gọi chị giúp việc lên và dặn:

– Nhà còn gì ăn không chị? Thôi khỏi, chị làm cho tôi ít thịt bò bíp-tếch với hai trứng gà là được. Bánh mì nướng lại sơ dùm tôi.

Nói đoạn, người đàn bà quay sang Hào và hỏi:

– Anh muốn ăn gì để Lê dặn chỉ luôn?

– Thôi, hồi chiều tôi có ăn rồi nên không đói, Lê ăn đi, tôi uống vài lon bia cũng được.

Thức ăn đã được dọn lên bàn. Lê cũng vừa tắm xong. Cô nàng bước ra trong bộ áo ngủ màu hồng mỏng tang. Cái áo choàng trắng muốt được khoác bên ngoài thân hình thon thả của cô, trông hết sức gợi cảm. Mùi hương mỹ phẩm dìu dịu từ làn da và mái tóc của Lê lan tỏa khắp gian phòng. Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện chừng 15 phút đã xong bữa tối. Lê cùng Hào rời phòng ăn. Họ đi lên phòng ngủ sau khi đã báo cho người giúp việc dọn dẹp.

Phòng ngủ của Lê bên cạnh phòng của bé Na, phòng không rộng lắm nhưng rất sang trọng và ấm cúng. Cánh cửa đã được khép chặt, bảo đảm an toàn cho những lời tâm tình và những cử chỉ yêu đương nồng nhiệt nhất của đôi tình nhân.

Bé Na ở một mình trong phòng ngủ khá lâu. Nó chơi gì đó với cái máy vi tính rồi cũng đâm chán. Bỗng nhiên nó nhớ đến mẹ. Na tắt máy rồi bước ra khỏi phòng, nó nghĩ sao hôm nay mẹ không vào trò chuyện với nó trước khi đi ngủ như thường lệ? Không khí trong nhà hôm nay sao tự nhiên trở nên trầm lắng hơn mọi ngày! Nó định cất tiếng gọi mẹ nhưng nó lại quyết định đi ra. Khi bước đến phòng Lê, nó đưa tay cầm vào nắm cửa định đẩy nhẹ vào nhưng nắm cửa đã được khóa rồi? Nó định gọi mẹ thì chợt nghe có tiếng ai đó đang rên hư hử một cách khe khẽ ... Trí tò mò của nó bị kích động mạnh. Nó từ từ áp sát tai vào cánh cửa và nó nghe rõ hơn những âm thanh hư hử đang vọng ra ... dường như những âm thanh này là của mẹ nó ... có tiếng da thịt chạm vào nhau một cách nhịp nhàng. Nó đang chăm chú lắng nghe những âm thanh vô cùng xa lạ đối với nó. Bỗng nhiên, có tiếng rầm rầm ...

beng ... bụp ... rồi xổn xoảng ... xổn xoảng ... Sau đó có tiếng đàn ông rú lên rồi chợt nín bặt. Nó hoảng hốt chạy nhanh về phòng mình và đóng chặt cửa lại.

Căn phòng của Lê lại trở về trong im lặng. Lê quấn vội cái khăn trắng nơi đầu giường rồi đi lấy bông gòn, băng keo ra sơ cứu vết thương cho Hào. Một vết rách dài khoảng 4 phân, không sâu lắm nhưng cũng đủ làm da lưng của Hào bị xé hở toang hoác. Dòng máu đã bắt đầu ứa ra. Lê băng vội vết thương cho Hào trong khi gương mặt cô vẫn còn đầy nét bàng hoàng. Vài vết thương nhỏ cũng lộ ra sau khi cô lấy khăn ướt lau cho Hào ...

Hào quấn ngang người chiếc khăn trắng và hai người cùng dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ từ tấm kiếng soi đã được gắn khá lâu trên trần căn phòng mà không cần gọi người giúp việc ...

Tấm kiếng đó là do Lê yêu cầu trong thiết kế trang trí nội thất cho phòng ngủ của cô. Cô rất thích nhìn hình hài của mình những khi cùng chồng ân ái. Xung quanh phòng cũng có những tấm kính vừa đủ hiện rõ những gì đang diễn biến trên giường ngủ.

Lê đã bước qua mùa xuân thứ ba mươi lăm trong đời, nhưng nét thanh xuân, tươi tắn dường như vẫn rất lưu luyến và trung thành với gương mặt cùng dáng người của cô. Lê là tuýp phụ nữ thành đạt trong xã hội nên cô luôn có đủ mọi điều kiện để chăm sóc cho cái vẻ bên ngoài đầy khả ái của mình. Cô hiện là phó giám đốc của một ngân hàng lớn trong thành phố. Chồng cô là ông Nguyên, một thương gia giàu có và nổi tiếng. Ông Nguyên hơn Lê mười hai tuổi. Hai người đã chính thức là vợ chồng hơn mười năm nay nhưng người đàn ông lịch lãm này đã giã từ cõi đời hồi năm ngoái vì một tai nạn. Ông đã để lại cho mẹ con Lê một gia tài kếch sù mà không một lời trăn trối ...

Đã hơn 11 giờ đêm, Lê tiễn Hào ra tận cửa sau khi đã gọi taxi cho anh và dặn dò anh phải đến bệnh viện gấp để khâu lại vết thương. Cô đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi khuất hẳn rồi mới trở vô nhà. Những tia sáng lờ mờ từ các ngọn đèn xung quanh nhà hắt bóng cô xuống sân trông có vẻ u buồn, ảm đạm ...

Các cánh cửa đã được chị giúp việc cài chốt cẩn thận. Lê bước vào phòng con rồi bật đèn. Bé Na trở mình trong khi mắt vẫn đang nhắm. Lê đoán con chưa ngủ nên ngồi xuống cạnh bên, vừa xoa đầu con vừa nói:

– Sao giờ này mà con chưa ngủ?

– Tại mẹ không qua chơi với con! - Bé Na tỏ ý hờn dỗi.

– Mẹ đã nói rồi, hôm nay mẹ bận làm việc sổ sách với chú Hào nên giờ này mới qua thăm con nè!

– Hồi nãy mẹ làm gì mà con nghe chú ấy rú lên vậy mẹ?

– Sao con biết? Con đã nghe những gì nữa? Nói thật đi, nếu không mẹ không thương con nữa! - Lê thoáng chột dạ vì những lời thật thà của con gái nên dồn dập hỏi.

– Hồi nãy con nhớ mẹ nên tính vô phòng mẹ nhưng cửa bị đóng! Con nghe mẹ nói hư hư, ư ư gì đó mà con không rõ. Rồi con nghe có tiếng vật gì rớt xuống và con nghe chú ấy rú lên ghê lắm.

– Con còn nghe gì nữa không?

– Dạ, con nghe tới đó rồi chạy về phòng ... Bé Na trả lời một cách thật thà.

– Ừ thôi, không có chuyện gì đâu, tấm kiếng trên trần bị rớt xuống đâm trúng lưng chú Hào. Chú ấy bị chảy máu một chút thôi. Chú ấy về rồi! Con ngoan lắm!

Con cố ngủ đi, mai còn đi học sớm - Lê thở phào, nhẹ nhõm.

– Mẹ có bị sao không mẹ? - Na lo lắng nhìn mẹ.

– Mẹ không sao, con ngủ đi nhé ... - Lê xoa đầu con rồi đi ra khép cửa.

Lê bước về phòng mình. Mọi thứ đã được chị giúp việc thu dọn và trả lại cho căn phòng sự ngăn nắp, sạch sẽ. Lê đóng chặt cửa rồi cởi bỏ chiếc áo ngủ trôi tuột xuống chân. Toàn thân cô lõa lỗ, phơi bày những đường cong gợi cảm như bức tranh nghệ thuật nude tuyệt đẹp. Cô bước vào phòng tắm một lần nữa. Những giọt nước âm ấm lăn dài trên da thịt mịn màng của cô làm cô cảm thấy dễ chịu. Một cảm giác tẩy gội, trút bỏ bao phiền muộn, lo toan đang dần dà mơn man xâm chiếm tâm hồn cô ... Cô đang miên man đắm chìm trong cảm giác thư thái, dịu êm, chợt ... dường như có bóng ai đó thoảng qua chiếc gương. Cô hơi chột dạ và nhịp tim đang loạn dần trong lồng ngực căng phồng. Một cảm giác rờn rợn lập tức chạy dọc từ gáy xuống dài theo sống lưng của Lê. Cô thoáng rùng mình và gai ốc nổi lên khắp người. Cô cố gắng trấn tĩnh nhiều lần và quan sát xung quanh ... không gian lặng im một cách đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Cô trùm vội chiếc khăn và bước ra khỏi phòng tắm. Sự căng thẳng đã hiện lên quá rõ nét trên gương mặt cô.

Cô xỏ đại chiếc áo ngủ rồi phóng lên giường kéo chăn đắp một cách vội vàng. Đèn trong phòng vẫn sáng choang vì hôm nay cô linh cảm có gì đó không ổn nên không dám tắt đèn.

Lê nằm thiêm thiếp mơ màng và mọi diễn biến trong ngày lại lần lượt hiện lên trong đầu. Cô cố nhớ về những chi tiết giữa cô và Hào từ lúc gặp nhau trong phòng trà và ... Nhưng, những nỗi ám ảnh về tai nạn khi nãy và cái bóng của ai đó thoáng vụt qua trong cái cảm giác không rõ ràng lắm cứ lấn át những điều cô muốn suy tư! Cô khẽ rùng mình rồi kéo chăn phủ kín đầu ...

Lê không thể nào dỗ được giấc ngủ. Đầu óc cô cứ mãi quay cuồng vì những chuyện vừa xảy ra. Những hình ảnh đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô một cách xáo trộn. Cô rút hẳn người lại rồi đổi tư thế nằm mà không quên kéo chăn phủ kín một lần nữa. cô cố gắng đưa mình vào giấc ngủ rồi thiếp dần, thiếp dần trong tiếng rì rào thật nhẹ êm từ chiếc máy điều hòa không khí.

Không biết bao lâu, cô bỗng thấy mồ hôi ướt đẫm vì nóng nực nên kéo chăn ra khỏi người. Trong cái mơ màng của người đang chập chờn giấc ngủ cũng đủ để cô nhận ra căn phòng tối đen. Tiếng rì rào quen thuộc của chiếc máy lạnh đã ngưng tự khi nào. Không lẽ nửa đêm lại cúp điện? Cô tự nhủ và chợt cảm thấy rờn rợn. Sau một hồi trấn tĩnh, cô ngồi dậy cầm chiếc điện thoại bấm cho mở đèn. Cô không dám đặt chân xuống nền nhà vì nỗi sợ hãi trong lòng đã dâng cao. Cô bấm số gọi vào cái điện thoại bàn luôn để cạnh giường ngủ của chị giúp việc. Chuông reo vang khắp phòng nhưng không có người bốc máy. Tiếng chuông reo trong phòng làm cô cảm thấy đỡ sợ hơn. Cô đã lấy được đủ can đảm để bước xuống giường. Cô đi nhè nhẹ ra mở cửa sau khi đã hít một hơi thật sâu. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ nơi cầu thang đã giúp cô có phần tỉnh táo hơn. Lê nghĩ:

“Ủa, không lẽ chỉ cúp điện có mỗi phòng mình?”. Cô gọi người giúp việc mấy lần nhưng không có tiếng trả lời.

Vừa sợ lại vừa bực bội, cô thoáng cau mày rồi bước về phòng của bé Na.

Ánh đèn ngủ dù yếu ớt cũng đủ làm cô an tâm. Bé Na đang ngủ say sưa vì hôm nay nó thức khá khuya. Lê sà thật nhẹ nhàng xuống giường của con rồi nằm xuống. Nỗi ám ảnh khi nãy vẫn còn chờn vờn lấp lửng trong lòng cô nhưng khi nằm chung với con gải thì cảm giác sợ hãi đó đã dần dà tan biến.

Lê rất cố gắng nhưng vẫn không ngủ được! Cô trằn trọc, cố chuyển mình một cách nhẹ nhàng vì sợ con thức giấc. Cô kéo chăn lên ngang ngực và lại cố dỗ giấc ngủ ...

Đang mơ mơ, màng màng ... Lê dường như nghe có tiếng động khe khẽ như có ai đang kéo ghế ở bên ngoài vậy! Sự hồi hộp, lo lắng của cô lại tràn về và dâng lên cực độ. Tiếng động rời rạc ấy thỉnh thoảng lại vang lên như thách thức xoáy vào thần kinh mềm mại của cô. Lê muốn bật khóc nhưng không thể được. Cô quay sang ôm con rồi rút chân co rúm ... Cô cảm thấy bớt sợ hãi khi hơi ấm từ người con trẻ đang lan truyền sang người cô, cô vẫn cứ chập chờn, chập chờn trong sự hồi hộp cùng với những âm thanh kỳ quái, lạ lùng cho đến sáng ...

Một luồng ánh sáng mỏng từ mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ đã làm Lê thức giấc. Giấc ngủ quá mỏi mệt. Đã hơn 9 giờ sáng. Đầu óc cô vẫn còn quá bần thần vì sự cố khó hiểu đêm qua. Bé Na đã được người giúp việc dẫn ra xe cho anh tài xế riêng đưa đến trường từ sớm. Lê uể oải nhìn lên đồng hồ rồi trở về nhà vệ sinh ở phòng mình. Cô lại quan sát tấm gương như muốn thổ lộ điều gì với nó. Đôi mắt cô chỉ sau một đêm mất ngủ đã hiện ra những nét quầng thâm nhờn nhợt. Sự mệt mỏi căng thẳng vẫn còn loáng thoáng trên gương mặt xinh đẹp của cô ...

Hôm nay cô muốn nghỉ ở nhà cho lại sức nhưng vì công việc còn bề bộn nên cô quyết định đến văn phòng của mình. Cô chỉ trang điểm sơ sài rồi sửa soạn đi.

Xuống vừa hết cầu thang, cô gọi chị giúp việc và hỏi:

– Sao đêm qua có chuông điện thoại mà chị không nghe? Tôi gọi xuống hai ba lần chị vẫn ngủ như chết vậy?

– Dạ, thật tình tối qua tôi không nghe gì cả. Tôi không ngủ say lắm đâu cô!

– Thôi, tôi đi đây, chị trông nom nhà cho cẩn thận, không được mở cửa cho người lạ vào nghe chưa?

– Dạ cô yên lâm.

Anh tài xế còn khá trẻ đã đợi chị ngoài sân từ lâu sau khi đưa Lé Na đến trường. Anh nở nụ cười thân thiện rồi mở cửa mời chị vào xe ...

Giờ này xe chở container túa ra đầy đường, từng chiếc nhích chầm chậm vượt qua cầu Sài Gòn. Anh tài xế trẻ buông vài lời cáu gắt khi những chiếc xe hai bánh gắn máy cứ lượn lờ cản lối. Lê mỉm cười thông cảm rồi chợt hỏi:

– Anh có tin trên đời này có ma không?

– Tôi không biết chắc nhưng tôi nghĩ là không. Tôi chưa bao giờ gặp ma. - Anh cười cười đầy vẻ tự tin khi nói dứt câu.

– Đêm qua tôi gặp ... à không phải, tôi cảm giác như nhà mình có ma vậy đó. Có nhiều tiếng động lạ làm suốt cả đêm tôi ngủ không được!

– Sao chị không kêu chị Sáu giúp việc?

– Tôi có gọi mấy lần nhưng chỉ không nghe! - Lê thở dài rồi phàn nàn tiếp - À, một chút nữa anh về coi lại điện trong phòng ngủ của tôi nghe, tối qua nó bị trục trặc gì đó ...

– Vâng, đưa chị đến ngân hàng xong là tôi về kiểm tra nó lại liền ...

Sơn - người tài xế trẻ - là bộ đội xuất ngũ. Anh trạc 27 - 28 tuổi. Anh luôn tỏ ra là người thật thà, giỏi giang và có gương mặt dễ mến. Sơn được Lê tiếp nhận chừng hai năm nay vì người tài xế già đã không còn đủ sức ôm vô lăng an toàn, đồng thời gia đình ông ta có một số chuyện. Sơn biết làm đủ thứ việc của một quản gia lâu năm. Anh chưa có vợ mà cũng chưa có người yêu. Công việc chính của anh là đưa đón mẹ con Lê hàng ngày. Sau 6 giờ chiều là anh hoàn toàn tự do. Trong ngày, ngoài việc đảm đương giờ giấc và trông nom chiếc xe, anh còn có thể làm bất cứ việc gì Lê yêu cầu, có khi còn giúp cả chị Sáu mua sắm hoặc sửa sang những thứ cần thiết trong gia đình.

Khi về đến nhà, anh đi thẳng lên cầu thang rồi mở cửa phòng ngủ của Lê và cẩn thận xem xét ... Đèn vẫn cháy, mọi thứ vẫn đang hoạt động tốt. Anh cẩn thận thử lại lần nữa trước khi khóa cửa rồi cười thầm ...

Buổi chiều, sau khi rước bé Na về là anh vội vã có mặt nơi ngân hàng để chờ Lê. Cũng như ngày hôm qua, Lê ra về rất thất thường nhưng chưa bao giờ anh để Lê phải chờ đợi lâu. Lê bước đến và nói với anh câu nói giống như hôm qua:

– Chiều nay tôi có cuộc hẹn riêng. Anh chịu khó đi xe ôm về nhà để lấy xe nghe! Tôi lái một mình được rồi.

– Dạ, không có chi, chị đừng quan tâm. - Anh nở nụ cười thật tươi ra điều hiểu ý lắm.

– À, anh đã kiểm tra đường dây điện trong phòng tôi chưa? - Lê chợt hỏi với theo khi anh định quay đi.

– Dạ, xong rồi chị! Không có bị gì cả, tôi đã thử lại mấy lần luôn.

Nhân viên bảo vệ phòn trà đã quá quen thuộc với chiếc xe của mệnh phụ phu nhân này nên không cần mất nhiều thời gian cho những nghi lễ bắt buộc. Anh ta lễ phép chờ yêu cầu của khách. Lê rút chiếc điện thoại trong xách tay ra làm một cuộc gọi xong bước vô thẳng bên trong.

Giờ này còn quá sớm cho những điệu nhạc tình tứ, du dương nên khán phòng vẫn còn vắng khách. Lê liếc sang góc phòng và dễ dàng nhận ra Hào đã đợi sẵn từ lúc nào. Hào đứng lên kéo ghế mời Lê ngồi:

– Sao hôm nay trông Lê mệt mỏi quá vậy? Đêm qua không ngủ được sao? - Hào hỏi thật ngọt ngào.

Người phục vụ đã đứng kế bên, sẵn sàng đợi lệnh của khách. Lê không vội vàng trả lời mà quay sang nói với người phục vụ:

– Hôm nay tôi không dùng cà phê, anh cho tôi ly rượu mạnh nhé!

Người hầu bàn hơi bất ngờ nhưng rồi đi vội vô trong.

Lê lấy hộp trang điểm trong túi xách ra sửa sang lại gương mặt. Hào đang chờ Lê trả lời nên chỉ ngồi lặng im. Lê cất hộp trang điểm vào xách tay rồi mới nói với Hào:

– Tối qua sao mà khủng khiếp quá anh Hào ơi! Anh đợi Lê bình tĩnh rồi sẽ kể cho anh nghe. - Nét mặt cô đầy vẻ thất thần và sự lo lắng vẫn còn đọng trên đôi mắt.

Người hầu bàn đã đem cho cô ly rượu. Cô cầm lên nhấp một hơi rồi nói tiếp:

– Hình như trong nhà Lê có ma! Từ lúc anh về ...

Lê đã kể cho Hào nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra trong đêm một cách đầy đủ và chính xác.

Hào ngồi nghe hết câu chuyện một cách chăm chú. Anh hỏi Lê:

– Những lần trước, nhà Lê có bị gì không mà sao hôm qua lại lắm chuyện quá vậy? Tôi không bao giờ tin ma cỏ gì đâu, tối nay tôi sẽ ở đó suốt đêm được không Lê? - Hào nhìn Lê bằng ánh mắt thăm dò.

– Không nên đâu anh! Để Lê về làm công tác tư tưởng với bé Na trước xem nó có phản ứng gì không, con nít thời buổi này nhạy cảm lắm, có gì xáo trộn trong tâm hồn nó là do lỗi ở Lê hết.

– Ừ, cái này là tùy Lê, không lẽ mình cứ giấu giếm mãi! - Hào có vẻ hơi bực mình nên xẵng giọng.

– Anh để cho Lê có thời gian thu xếp chuyện gia đình nghen, vội vàng quá sẽ sinh ra nhiều chuyện không tốt!

Họ chỉ trò chuyện chừng nửa tiếng rồi cùng nhau đi về hướng quận 5 để ăn uống gì đó rồi chia tay ra về.

Tối đó, Lê lái xe về nhà một mình sau khi đã để Hào xuống ở con hẻm gần nhà anh. Trên đường về, đầu óc Lê cứ lan man suy nghĩ về cái bóng hôm qua và những tiếng động lạ lùng trong đêm vắng ... Lê nhìn lên kiếng chiếu hậu chợt thấy có gương mặt người đàn ông già nua và dòng máu rỉ ra từ trên trán đã chảy dài xuống sống mũi ... Cô giật bắn người và vội thắng gấp ... dường như có ai đó đằng sau chiếc xe tải đang chạy từ từ trước mặt cô quay lại cười cười cùng với gương mặt trông rất ghê rợn ... Mũi xe cô chỉ cách đuôi xe tải chưa đầy một mét! Lê thở phào rồi úp mặt xuống vô-lăng. Nhịp tim cô tăng vọt, thần kinh căng lên, cô không dám ngước lên nhìn thêm lần nữa!

Có nhiều tiếng còi xe phía sau lưng. Lê hốt hoảng, hấp tấp nhấn ga cho xe tiến về phía trước. Có vài chiếc xe qua mặt và người tài xế không quên buông ra những lời cằn nhằn trách móc ...

Lê cố lấy lại bình tĩnh và chạy chầm chậm về nhà. Trên đường về, đầu óc cô luôn bị nỗi ám ảnh vây quanh, mọi việc giờ đây sao mà quá tệ hại vậy? Có phải chỉ là ảo giác hay không? Lê luôn cảm thấy bối rối khi phải nhận định lại chính con người mình!

Chị giúp việc đã khóa chặt cửa sau khi Lê đã chạy xe vào ga-ra. Lê uể oải bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà mà không nói một lời nào với chị. Chị nhìn theo dáng Lê rồi thở dài trong khi gương mặt mang đầy vẻ lo lắng ...

Cũng như thường lệ, bé Na chạy ra cửa chào đón mẹ, nó vồn vã, huyên thuyên:

– Sao hôm nay mẹ cũng về trễ nữa hả mẹ? Mẹ có ăn cơm không? Sao con thấy mẹ buồn quá vậy? Bộ mẹ mệt hả mẹ?

Lê đặt lên trán con gái nụ hôn rồi xoa đầu nó và bảo:

– Ừ, gần cuối năm nên công việc nhiều quá! Mẹ phải ở lại giải quyết cho xong, con vô nhà với mẹ.

Bé gái líu ríu theo chân mẹ một cách hồn nhiên.

– Cô vào nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa ra ăn cơm, tôi đã dọn sẵn. Để tôi làm thức ăn lại cho nóng. - Chị giúp việc nói với Lê bằng âm điệu tựa như của người mẹ nói với con gái mình.

Sau khi nghỉ ngơi vài phút và tắm táp xong, Lê xuống phòng ăn. Mọi thứ đã được chị giúp việc bày biện sẵn sàng. Chị xúc cơm cho Lê nhưng cô bảo chị xúc ít thôi vì hồi nãy Lê có ăn sơ với Hào rồi. Chị Sáu ngồi xuống đối diện với Lê cùng với vẻ mặt lo lắng. Bé Na thấy mẹ ăn cũng ngồi vào cạnh bên ăn cùng với mẹ. Lê nhìn con mỉm cười rồi hỏi:

– Hồi chiều con ăn một mình nên ăn chưa no phải không?

– Dạ, con no rồi nhưng con muốn ăn thêm một chút với mẹ cho vui. - Nó nhoẻn miệng cười làm Lê cảm thấy lòng mình thêm dào dạt ...

Chị giúp việc đợi cho Lê ăn vài ba miếng rồi mới hỏi:

– Hôm qua có chuyện gì vậy cô?

– Có vài điều lạ lùng đang xảy ra trong nhà mình, nhưng để một chút tôi kể cho chị nghe.

Nghe Lê nói xong, chị giúp việc bèn đứng lên đi về phía tủ lạnh đem về cho Lê và bé Na hai ly sữa cam và cũng không quên lấy cho mình ly nước lã. Bữa cơm trôi qua một cách ngột ngạt, nặng nề. Lê hớp xong ngụm sữa rồi nói:

– Bé Na lên phòng chơi đi con, một chút rồi mẹ lên.

– Dạ, mẹ nhớ lên với con nhé?

Đợi cho bé Na đi khỏi, Lê mới xoay qua chị giúp việc:

– Chị Sáu có thấy ma chưa? Chị tin là có ma không?

– Dạ, tôi chưa bao giờ thấy nhưng tôi sợ lắm nên cũng tin tin. Mà có chuyện gì vậy cô?

– Tối qua, khi tôi đang tắm thì dường như có một cái bóng thoáng qua trong gương. Lúc tôi mơ màng, nửa thức, nửa tỉnh thì tôi nghe như có ai đó đang lục lọi hay kéo ghế dưới nhà. Tôi đã gọi điện thoại cho chị và cũng ra cầu thang để gọi chị nhưng chị ngủ như chết vậy! Tự dưng nửa đêm chỉ có riêng phòng tôi bị mất điện nên tôi cảm thấy ớn lạnh! - Lê không muốn đề cập tới chuyện tấm gương rơi.

– Cô nói nghe ghê quá vậy! Từ trước tới giờ làm gì có chuyện đó? Vậy tối nay cô ngủ một mình hay ngủ chung với bé Na? Cô có sợ không? - Chị Sáu cảm thấy lo lắng cho Lê.

– Tôi cũng chưa biết nhưng hôm nay có lẽ tôi đỡ sợ hơn. Tôi cũng muốn biết rằng đêm hôm qua có phải là ảo giác hay không? Thôi, một chút rồi tính.

– Vậy tối nay tôi ngủ không khép cửa, có gì cô kêu tôi nghe!

– Cảm ơn chị, tôi lên phòng đây. Chị nhớ đừng tắt đèn.

– Dạ, cô đi ngủ đi.

Lê yểu điệu bước lên cầu thang rồi sang phòng của con gái. Bé Na thấy mẹ lên liền tắt máy vi tính rồi sà vào lòng mẹ. Lê ngồi trên giường ôm con hôn, hỏi:

– Ba con đã mất hơn năm nay rồi, con nhớ ba nhiều không?

– Dạ nhiều!

– Nhưng ba đã mất rồi nên nhà mình không có đàn ông để che chở cho mẹ con mình những khi cần đến việc nặng nhọc.

Lê thở dài rồi buồn buồn hỏi tiếp:

– Con thấy chú Hào thế nào?

– Dạ, con thấy chú Hào hiền.

– Còn gì nữa không con?

– Con không biết, nhưng con thấy chú Hào hiền lắm!

– Nếu sau này chú Hào về đây ở với mẹ con mình, con có chịu không?

– Ủa mà sao chú ấy không ở nhà chú?

– Tại vì nhà chú ấy chật chội nên chú muốn mẹ cho chú ấy tạm ở đây. Mẹ hỏi ý con trước xem con có bằng lòng không đã chứ.

– Dạ, như vậy thì con thích lắm! Mà mẹ có thích chú Hào không?

– Thỏ con! Nếu mẹ không thích thì đâu cần phải hỏi con! - Lê mắng yêu con gái rồi hôn con lần nữa.

– Mẹ có hỏi dì Sáu chưa?

– Mẹ hỏi rồi, dì đã bằng lòng rồi! - Lê chợt mỉm cười vì câu hỏi ngây ngô của con.

– Vậy chừng nào chú Hào về ở chung hả mẹ?

– Thôi, bây giờ con ngủ ngoan nhé, chừng nào chú ấy thu xếp xong thì chú sẽ về ở cùng mẹ con mình. - Lê hôn lên trán con lần nữa rồi trở về phòng mình.

Vừa mở cửa bước vào là Lê lại cảm thấy rùng mình. Căn phòng ngủ quá đỗi thân quen sao nay lại bỗng dưng như xa lạ với cô chỉ vì mới vừa trải qua vài sự cố!

Cái không gian ấm cúng ngày nào đó có lẽ đã bỏ cô đi xa rồi chăng? Giờ đây chỉ còn là nỗi cô độc trống vắng được bao trùm bởi một sự lặng im, u ám. Cô cẩn thận gài cửa kỹ càng rồi dõi mắt quan sát xung quanh như là vừa bước vô một ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu lắm. Cô lần lượt làm những công việc của một người phụ nữ quí phái thường làm trước khi lên giường ngủ như tẩy trang, thoa kem dưỡng mặt và tay chân ... nhưng hôm nay cô mở nhạc. Cô mở khá to. Có lẽ tiếng nhạc làm cho cô cảm thấy bớt đi nỗi cô đơn và tự tin hơn trước không gian trống vắng của căn phòng.

Lê ngả lưng xuống nệm rồi kéo chăn lên cao khỏi ngực. Tiếng nhạc du dương làm cho tâm hồn cô có chút lâng lâng, dễ chịu. Những việc đã xảy ra hôm nay và cả những sự việc đã qua từ lâu lại quay về đan xen trong tâm trí. Cô mơ màng theo những dòng suy tư bất tận rồi thiêm thiếp ... Cô đã đi vào giấc mơ ...

Trong giấc mơ, cô gặp chồng ... gương mặt ông Nguyên sao có nhiều máu quá ...! Cô hốt hoảng chạy đến săn sóc tạm thời cho ông rồi vội vàng đưa ông đi bệnh viện. Có quá nhiều ánh mắt xoi mói cô! Những cặp mắt khinh khỉnh chứa đầy vẻ hoài nghi cứ nhìn chằm chằm vào cô ... Cô tỏ ra phớt lờ rồi làm những việc cần thiết nhất. Ông Nguyên nằm bất động trong phòng cấp cứu. Cô thấy đôi mắt của ông đang mở to rồi trừng trừng nhìn cô ...

Cô giật mình tỉnh giấc dáo dác nhìn xung quanh. Thì ra chỉ là một giấc mơ!

Nhưng giấc mơ đó không đẹp chút nào. Đèn trong căn phòng vẫn sáng choang.

Tiếng nhạc vẫn dịu dàng bên tai cô và mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Thân người Lê đã ướt đẫm mồ hôi và gương mặt cô có vẻ thất thần. Cô thở dài kéo chăn trùm kín đầu rồi ôm chiếc gối ôm thật chặt. Cô cố dỗ lại giấc ngủ nhưng sao vẫn cứ trằn trọc, lan man, chập chờn mãi cho đến sáng ...

Sau khi chia tay Lê, Hào lững thững bước vô con hẻm lờ mờ ánh điện. Cái không khí lành lạnh của những ngày cuối năm làm cho anh cảm thấy đôi chút dễ chịu ...

Hào đã quen biết Lê từ hơn ba năm nay như một lẽ đương nhiên vì anh là nhân viên bảo vệ của ngân hàng bạn mà Lê là người thường xuyên đến giao dịch. Cái vẻ bề ngoài tựa như một người mẫu nam đã làm xiêu lòng biết bao cô gái trẻ trung hơn Lê. Tính Hào ít nói nhưng nói không ít. Khi gặp đúng đối tượng cần tâm sự thì anh luôn trải lòng. Hào được gia đình cho học hành tử tế mặc dù không bước vào được ngưỡng cửa đại học. Hào là tuýp người luôn chăm lo và rất coi trọng vấn đề sức khỏe. Anh có thể chất khá tốt nên có thể tham gia rất nhiều môn thể thao, trong đó có võ thuật. Nhưng anh chỉ thích xem thể thao là phương tiện để anh đùa vui và rèn luyện thể chất hơn là muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp mặc dù anh thừa khả năng. Hào đầy cương nghị nhưng lại khá hiền lành. Từ khi ông Nguyên mất thì Lê tỏ ra quan tâm tới anh hơn trong những lần gặp mặt. Lê đã chủ động mời anh cùng Lê tham gia các loại hình giải trí và tình cảm của hai người cũng dần dần lớn lên một cách tự nhiên ...

Hào bước vào nhà chào mẹ rồi vào ngay nhà tắm. Anh không có thói quen để mẹ chờ cơm nên việc ăn uống, người mẹ muốn để anh hoàn toàn tự do. Hào là con cả, là anh của hai cô em gái. Hai cô này đã lập gia đình và đi theo chồng về xứ xa nên rất ít có dịp về thăm lại căn nhà nhỏ của gia đình. Căn nhà nhỏ này cũng nằm trong một con hẻm nhỏ như sự tương quan tất yếu của qui luật nào đó. Cha anh trước đây là công chức. Ông đã qua đời khi Hào vừa l5 tuổi. Mọi nhọc nhằn, lo toan lại trút dồn cả lên đôi vai gầy gò của người mẹ. Căn nhà nhỏ này hiện giờ cũng là quá rộng với mẹ con anh.

Thấy anh từ nhà tắm bước ra, người mẹ tươi cười hỏi:

– Con mới đi chơi với con Lê về phải không? Có chuyện gì mẹ thấy con không được vui vậy Hào? - Người mẹ tỏ ra lo lắng.

– Dạ, đâu có gì đâu mẹ.

– Làm sao con giấu được mẹ? Mẹ nuôi con từ nhỏ đến giờ mà còn lạ gì cái mặt của con! Có chuyện gì thì nói với mẹ xem sao. - Giọng bà đầy khoan dung.

– Thôi để con ăn cơm rồi nói với mẹ sau.

– Ừ, ăn cơm mau rồi nói mẹ nghe, đừng để mẹ lo.

Hào ra sau bếp xúc một tô đầy mặc dù hồi nãy đã ăn với Lê chưa đầy một tiếng.

Người mẹ nhìn con ăn mà lòng bà cảm thấy dạt dào tình thương. Hào ăn một cách ngấu nghiến, vội vàng làm cho người mẹ chột dạ. Bà hỏi:

– Ông tướng, bộ hồi chiều tới giờ con với con Lê không ăn uống gì cả sao?

– Dạ có rồi, nhưng con thích ăn cơm của mẹ nấu hơn. - Hào mỉm cười lém lỉnh.

– Thôi đi ông tướng ơi, chỉ giỏi tài nịnh mẹ thôi! Mẹ biết con ăn những thứ của người khác đãi cho dù có ngon đi chăng nữa thì làm sao con dám ăn no? Bây giờ hãy ăn cho no đi nhé con. Chiếc máy xay của mẹ có năng suất vô hạn mà. - Bà mỉm cười rồi nhìn anh như thuở còn bé con vậy.

Hào đánh răng xong thì đã thấy mẹ mang ra cho anh một ly sữa lớn. Anh hớp một ngụm rồi nói:

– Mẹ à, tối qua con và Lê đã ... - Anh cố tình bỏ dở câu nói rồi nhìn mẹ dò xét.

– Đã thế nào vậy con? Thôi, nhìn thái độ của con là mẹ đoán rằng tụi con đã làm những việc của vợ chồng phải không? Cái này người ta gọi là ăn cơm trước kẻng đó. - Người mẹ mỉm cười và tỏ ý thông cảm.

– Con không hiểu sao tự dưng lúc đó tấm kiếng trong phòng lại rơi xuống lưng con!

Vẫn ánh mắt dò xét thái độ của mẹ và anh nói tiếp:

– Hồi nãy Lê có kể cho con nghe rằng khi con về thì đêm đó cô ấy gặp ma!

Nhiều chuyện xảy ra lạ lùng lắm mẹ à. Mới đây thôi, hồi trước tới giờ nhà Lê không hề có!

– Rồi con thấy sao? Đâu, con đưa vết thương cho mẹ xem sao! - Sự âu lo hiện lên trong đôi mắt của bà.

– Không sao đâu mẹ à! Chỉ bị rách da chút xíu không đáng kể. Con không bao giờ tin có ma, nhưng con thấy cũng kỳ lạ quá nên con muốn tìm hiểu. Con biết Lê không bao giờ dựng chuyện chỉ vì mục đích nào đó đâu!

– Mẹ cũng gần hết đời người rồi mà có gặp ma bao giờ đâu, nhưng nghe con nói mẹ cũng thấy lạ!

– Con nói với Lê rằng tối nay con sẽ ở lại để xem sao nhưng Lê từ chối vì Lê phải làm công tác tư tưởng với bé Na trước chứ không thôi nó dễ bị sốc.

– Con Lê nó suy nghĩ như vậy là quá đúng đó con. Đàn bà bao giờ cũng chu đáo và nhạy bén hơn các ông tướng.

Bà mỉm cười độ lượng rồi hỏi tiếp:

– Các con có dự định tính đến hôn nhân hay không?

– Tụi con đều muốn nhưng có nhiều việc cần phải làm trước khi tụi con thành thân. - Anh hớp thêm chút sữa rồi trầm ngâm trả lời mẹ.

– Con phải thật cẩn thận vì cô ấy là người quyền quí và có vị trí nhất định trong xã hội. Con có sợ những điều dị nghị vì miệng đời không? Con có thể vượt qua những điều đó được không?

– Mẹ à, tụi con thương nhau thật lòng nên không e ngại điều chi cả. Con cũng đã lớn khôn rồi và cũng sẵn sàng gánh chịu những gì mà con tạo ra.

– Con giống hệt cái tính của cha con hồi xưa vậy. Mẹ luôn tin tưởng nơi con.

Bây giờ con đi ngủ đi, mai còn đi làm sớm ...

Sáng nay, Lê dậy sớm hơn thường ngày vì sau cơn mơ đó cô không thể nào dỗ lại được giấc ngủ. Lê qua phòng con gái gọi nó dậy rồi tự tay chăm sóc cho con. Đã lâu không được tự mình chăm sóc con nên hôm nay Lê cảm thấy trong lòng lâng lâng vui sướng. Chị Sáu đã chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà và mọi người cùng quây quần ăn sáng thật đầm ấm. Chị Sáu vừa ăn vừa quan sát Lê rồi hỏi:

– Đêm qua có ổn không mà sao sáng nay cô dậy sớm quá vậy?

– Tốt lắm chị à, nói chung là tôi ngủ rất ngon nên sáng nay dậy sớm đó. - Lê dối lòng. - Chiều nay chị khỏi làm cơm nghen, tôi và bé Na sẽ đi ăn ở ngoài với anh Hào.

Khi mọi người nói chuyện tới đó thì Sơn cũng vừa đến. Anh bấm chuông.

Chị Sáu ra mở cửa và hai người chào nhau thân mật. Sơn cất chiếc Wave Trung Quốc rồi chuẩn bị đem chiếc Camry ra để khởi động. Lê dắt con ra xe và nói với Sơn:

– Hôm nay anh có muốn đi đâu cho khuây khỏa thì đi. Một chút tôi tự lái xe lên văn phòng và chiều nay tôi rước bé Na luôn cho. Chiều nay tôi có hẹn với anh Hào và chúng tôi sẽ đưa con đi chơi.

– Vậy thì tốt quá! Tôi sẽ đi thăm vài người bạn nhưng chị có muốn tôi thay cái gương trên trần không?

– Anh tinh ý thật đó nhưng thôi khỏi, khi nào cần tôi sẽ nhờ anh.

– Tại hôm kia chị nhờ tôi kiểm tra lại đường dây điện nên tôi chỉ vô tình thấy thôi. Chừng nào chị muốn thay cứ nói cho tôi nghe!

– Bé Na, nếu chiều nay mẹ có đến muộn thì con ở yên trong trường chờ mẹ nghe con. Không được đi đâu khỏi trường hết đó.

Lê cẩn thận dặn dò con gái rồi quay sang dặn Sơn:

– Một chút anh nhớ dặn cô giáo là nếu chiều nay tôi đến trễ thì làm ơn giữ giùm bé Na chút xíu. Tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ.

Sơn chở bé Na đến trường xong lập tức quay trở về giao xe cho Lê ...

Bóng nắng đã chênh chếch đổ dài hàng cây lên con đường. Lê giữ đúng hẹn với con vì công việc của cô đã xong trước dự định nhưng đường khá đông xe nên Lê chạy có phần rất cẩn thận. Những sự cố của ngày hôm kia chỉ còn loáng thoáng trong đầu cô. Lê lái xe đến trường cũng vừa lúc sân trường đã vắng hoe.

Lê chạy xe vào trong sân dáo dác tìm con. Bé Na từ trong lớp chạy ùa ra sau khi thấy mẹ đến. Lê ôm con vào lòng bảo:

– Con đến chào cô gíao đi mình về. - Lê vừa nói vừa dắt con tiến về phía cô giáo.

– Xin phép cô cho con về với mẹ. - Bé Na lễ phép chào cô.

– Cảm ơn cô giáo nhiều, phiền cô nhé - Lê mỉm cười.

– Ồ, không có chi đâu chị, đó là bổn phận của tui em thôi. - Cô giáo cười thật tươi rồi vẫy tay chào hai mẹ con Lê.

Sau khi từ giã cô, Lê đưa con về hướng cầu Bình Triệu để đến một nhà hàng thuộc tỉnh Bình Dương như đã hẹn với Hào trước.

Vừa chay Lê vừa trò chyện cùng con mà mắt vẫn hướng về trước. Bé Na hỏi mẹ:

– Mình đi đâu vậy mẹ?

– Mẹ có hẹn với chú Hào chiều nay đưa con đi ăn tại quán Dìn Ký ở Bình Dưong, con có thích không?

– Dạ thích!

Khoảng chừng một tiếng sau, hai mẹ con đã tới quán ăn. Lê được nhân viên phục vụ hướng dẫn đến bàn mà Hào đã ngồi chờ từ trước. Trước khi vô nhà hàng thì Hào đã cẩn thận dặn nhân viên lễ tân số xe của Lê để họ dễ đàng nhận diện mà tiếp đón.

Thức ăn đã được dọn lên theo yêu cầu của Lê sau khi mọi người chào hỏi nhau. Ai nấy vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ. Nhà hàng cuối tuần nên khá đông thực khách. Nhiều người nhìn sang bàn của Lê bằng ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ. Họ cứ ngỡ là một gia đình quá tuyệt vời, quá hạnh phúc.

Chợt có tiếng điện thoại reo. Lê nhìn vào màn hình rồi ngước nhìn Hào. Hào cũng nhìn Lê bằng ánh mắt tò mò. Lê bấm máy rồi trả lời bằng giọng lịch sự, nhã nhặn nhưng chỉ vài giây sau đó mặt cô chợt tái xanh và vội vàng cúp máy.

Định thần trong giây lát Lê gọi Hào:

– Anh Hào, ra đây Lê nói cái này!

– Chuyện gì vậy Lê? - Hào vừa hỏi vừa vội bước theo Lê.

– Số máy này lạ lắm nhưng khi Lê trả lời thì chỉ nghe toàn những thứ âm thanh quái dị như từ cõi âm ty vọng lên vậy!

– Lê đưa cho tôi xem, không chừng một chút gọi lại đó!

Lê trao cho Hào rồi đứng chờ đợi ... Quả nhiên chuông lại đổ. Hào xem lại số máy rồi đưa cho Lê xem ... Lê gật đầu và im lặng. Hào bấm nghe rồi trả lời rất lịch sự nhưng bên kia không ai lên tiếng mà cũng chẳng có âm thanh quái dị nào như Lê nói và họ lại bấm tắt. Hào chợt nghi ngờ nên hỏi Lê:

– Đâu có nghe gì giống như Lê nói đâu! Chỉ có cái là bên kia không chịu trả lời thôi!

– Trời, Lê nghe rõ ràng mà!

– Thôi mình khóa máy đi cho xong, chắc có kẻ nào đó đùa giỡn quá lố thôi!

Nói đoạn, Hào kéo Lê vào bàn. Lê đã tắt điện thoại mà trong lòng vẫn còn hồi hộp, hoang mang ...

Không khí đông vui, tấp nập trong nhà hàng làm Lê tạm thời quên đi những âm thanh ma quái đó. Cô nhìn bé Na ăn uống mà lòng cảm thấy vui vui. Hào gắp thức ăn thêm cho bé Na. Lê nhìn Hào bằng ánh mắt trìu mến rồi hỏi bé Na:

– Con thấy chú Hào thương con không? Chú cứ lo chăm sóc cho con làm mẹ phải ganh tị đây! - Lê cố ý mở lời vui để dò xét tâm tư của con.

Bé Na tròn đôi mắt lúng liếng nhìn mẹ rồi cười tinh nghịch:

– Chú Hào cũng thương mẹ vậy!

– Sao con biết?

– Tại con thấy chú cũng lo cho mẹ.

– Thôi, chú thương cả hai mẹ con, bé Na chịu không? - Hào cố chiếm tình cảm của bé Na bằng lòng thật thà, duyên dáng.

Cả ba người cùng cười và họ cố tìm mọi niềm vui để chia sẻ cho nhau.

Ngoài trời đã sụp tối. Bữa ăn cũng sắp tàn. Mọi người đã cảm thấy no nê vui vẻ thoải mái. Họ rời bàn ăn rồi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên chừng mươi phút. Lê khẽ nói với Hào:

– Mình về thôi, Lê cảm thấy hơi mệt rồi!

– Lê có sao không?

– Không sao nhưng Lê thấy trong người không được khỏe nên muốn về thôi.

– Được, để tôi lái xe cho.

Họ vào thanh toán tiền rồi cả ba lên xe trở về Sài Gòn. Hào lái xe nhanh hơn Lê nên chừng 45 phút họ đã có mặt ở trước cổng nhà. Chị Sáu ra mở cửa chào đón họ với gương mặt vui tươi, niềm nở như là họ mới đi đâu xa về vậy. Mọi người đã tề tựu đủ nơi phòng khách. Lê mở túi xách lấy ra đôi hoa tai trao cho chị Sáu và nói:

– Tặng chị Sáu cái này làm quà nè. Tôi mới mua hồi trưa đó.

– Cám ơn cô, đẹp quá!

Mỗi lần đi đâu xa hoặc mỗi lần có dịp vui gì đó thì bao giờ Lê cũng có quà cho chị Sáu. Chị Sáu là người miền Tây, tính tình thật thà chất phác. Chị chỉ khoảng chừng 42 tuổi nhưng cái nghèo khó đã tàn phá nhan sắc của chị để rồi những ai mới quen biết cũng đều nghĩ chị xấp xỉ năm mươi! Chồng chị là tay nát rượu lại lười nhác, ông ta chỉ trông cậy vào tiền lương của chị gửi về. Chị có hai người con gái nhưng chúng đã lập gia đình sớm rồi theo chồng về một nơi hẻo lánh và cuộc sống cũng khá cơ cực, nên không thể giúp đỡ thêm cho chị.

Chị lên Sài Gòn làm việc nhà cho Lê đã hơn năm nay qua sự giới thiệu của một người bạn của Lê thưở thiếu thời. Chị là người siêng năng, chịu khó và có tài nấu ăn rất ngon. Chị rất đảm đang việc nhà nên chưa bao giờ Lê phàn nàn về chị. Lê đối đãi rất tốt với chị nên chị cảm thấy yên tâm và hết lòng phục vụ cho chủ của mình.

Chị Sáu đem lên những thức uống quen thuộc cho từng người rồi rút về phòng mình xem cải lương. Bé Na đã tự chăm sóc bản thân được hơn hai năm nay. Na vào phòng tắm, thay áo quần rồi tự ngồi vào bàn học bài. Những tối thứ sáu nó được Lê cho phép thức khuya hơn vì ngày mai được nghỉ học.

Phòng khách chỉ còn Lê và Hào. Họ cảm thấy rất lưu luyến nhau nhưng chưa bao giờ thổ lộ tình cảm trước mặt người quen. Họ nói chuyện chừng 15 phút thì câu chuyện chắc đã xong nên Hào nói:

– Thôi, mười giờ rưỡi rồi, tôi phải về để mai còn đi làm sớm.

– Anh có thích ở lại đây không? Đêm nay Lê muốn anh ở lại đây với Lê.

– Thật lòng tôi không muốn về, nếu Lê cho phép thì tôi sẽ ở lại. - Gương mặt Hào đầy vẻ rạng rỡ.

Lê nhìn Hào một cách gợi tình rồi bảo Hào đi tắm trước khi ngủ. Hào cố giấu cảm xúc của mình nhưng nét hân hoan thì không thể nào giấu nổi. Hào theo sau Lê rồi cả hai lên phòng ngủ sau khi Lê đã gọi chị Sáu ra dặn dò những điều cần thiết.

Lê không vội vào phòng cùng Hào mà chỉ muốn vào phòng con gái để chuyện trò trước khi nó ngủ. Hào vào phòng tắm xong rồi ra nằm xem tivi. Bé Na thấy mẹ vào thì mỉm cười chào mẹ, cất sách vở và rủ mẹ xem phim cùng nó.

Lê chỉ liếc nhìn qua loa rồi hôn con và bảo:

– Con xem đi, mẹ phải về ngủ đây, tối nay chú Hào ngủ lại nhà mình đó con.

– Lê nói xong rồi nhìn con dò xét phản ứng của nó.

– Nếu mẹ không xem thì mẹ về bên phòng của mẹ ngủ đi, tới 11 giờ con sẽ đi ngủ.

– Nhớ nghe con, 11 giờ là phải ngủ đó, thức khuya quá không có tốt đâu! Mẹ đi ngủ đây.

Lê nhìn con lần nữa rồi khép cửa. Lòng Lê chợt rộn ràng khi nghĩ đến Hào.

Thấy Lê bước vào, Hào mỉm cười hỏi:

– Tối nào Lê cũng sang phòng với con một chút hả?

– Đúng vậy, nhưng thỉnh thoảng có những lúc Lê đến phòng con hơi trễ.

Chẳng hạn như bữa tối ma quái hôm đó. - Nói đến đây Lê chợt rùng mình rồi nói tiếp. - Nhưng hôm nay Lê muốn anh ở lại đây với Lê suốt đêm nên Lê cảm thấy rất yên tâm.

Lê vào phòng tắm rồi làm những việc quen thuộc của mình. Trong khi Lê tắm, mùi hương từ những loại mỹ phẩm đắt tiền xông ra ngào ngạt làm Hào cảm thấy sự rạo rực đang dâng tràn khắp cơ thể ...

Hào như con thú bị bỏ đói đã lâu nên khi Lê mới vừa ngồi xuống giường là Hào đã chồm dậy siết chặt Lê vào lòng. Những cái siết chẳng nhẹ nhàng chút nào nhưng đủ làm cho cơ thể Lê cảm thấy hân hoan, khoan khoái. Cơ thể của hai người quá đẹp. Những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể của Lê vun tròn lên sự gợi cảm đang nép sát vào những mạch máu, thớ thịt cuồn cuộn đầy thách thức từ cơ thể của Hào ... Bờ môi họ đã gắn chặt vào nhau tưởng chừng như không thể có gì tách rời ra nổi. Nụ hôn của đôi tình nhân nồng nàn một cách mãnh liệt, cuộn trào một cách tinh khiết đã từ từ đưa họ vào thiên đường đắm say. Mọi sự hiện diện trên thế gian này giờ đây đối với họ chỉ là những điều thừa thãi. Họ chỉ biết đến thân xác của nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau để cùng nhau đón nhận những cảm xúc thiêng liêng, thật thà nhất mà Thượng đế đã hào phóng ban tặng cho loài người ...

Nụ hôn nồng cháy đó cũng như một loại thực phẩm tạm thời làm cho cơn đói của con thú hoang trong người Hào bớt đi sự vồ vập không còn cần thiết nữa.

Hào đã tự quân bình cảm xúc của mình từ trạng thái đói khát, thèm thuồng để chuyển sang một trạng thái thụ hưởng nhẹ nhàng, từ tốn nhưng lại đầy da diết và mãnh liệt hơn cho cả hai người. Lê cảm thấy toàn thân rất dễ chịu vì sự thay đổi vô cùng hợp lý này của Hào. Cô lim dim nhắm mắt tận hưởng và cơ thể cô đang căng phồng muôn dòng sinh lực cũng như biết bao những đợt sóng thần trong người cô đã sắp sửa nổi lên. Cả hai đã cùng trút bỏ những vướng víu còn sót lại trên cơ thể của họ và da thịt họ dường như đang chực chờ thẩm thấu trọn vẹn vào nhau. Sự ma sát bao giờ cũng sinh ra nhiệt lượng cần thiết. Bàn tay của cả hai giờ đây đang được tự do khám phá từng vùng thịt da trên thân thể của nhau một cách nhẹ nhàng, êm ái. Những âm thanh của sự hân hoan, hạnh phúc nghe cũng gần giống như những âm thanh của sự đớn đau, bất hạnh. Hai thái cực này đã có rất nhiều điểm chung, nhưng hiện giờ họ đang cảm thấy tột cùng hạnh phúc, tột cùng sung sướng ...

Những âm thanh mỹ mãn được thoát ra từ thanh quản của Lê dù chỉ là khe khẽ thôi nhưng cũng đã quá đủ để cho Hào muốn trút hết toàn bộ sinh lực dồi dào của mình phủ trùm lên cả tấm thân ngọc ngà, mịn màng của người yêu. Hai cơ thể quấn chặt vào nhau và từng đợt sóng biển nối đuôi nhau tràn lan trên bãi cát một cách nhịp nhàng. Hơi thở của Lê bắt đầu dồn dập cũng như cơn gió sắp chuyển mình thành những cơn giông dữ dội. Toàn bộ sinh lực trong người Hào cũng như cơn mưa rào tuôn xối xả xuống dòng sông thơ mộng, êm đềm. Sấm chớp giục liên hồi trong cơn mưa dai dẳng. Những âm thanh như muốn nổ tung cả bầu trời đang thoát ra từ cuộc mây mưa tưởng chừng như bất tận ...

Hào vẫn ôm chặt người yêu trong tay và cố tận hưởng mùi hương tỏa ra từ cơ thể của Lê. Anh có vẻ hơi mệt vì vừa làm xong nhiệm vụ đem về nguồn sống mới trong người Lê một cách quá nồng nhiệt. Lê vẫn còn lim dim đôi mắt quyến rũ tận hưởng cả quá trình làm nên nguồn sống mới như người ta cố vét cho thật sạch những thứ dinh dưỡng vô cùng cần thiết ...

Thời gian dường như cũng lắng đọng để ngắm nhìn bức tranh quá hoàn mỹ của tao hóa dành cho những con người đang yêu, nó như chợt tỉnh rồi bước đi chầm chậm ngang qua ánh mắt của hai người bằng sự luyến tiếc rồi hứa hẹn sẽ sớm quay trở về ...

Lê xoay người qua để ngắm nhìn người yêu. Cô mỉm cười. Nụ cười căng tròn sự thỏa mãn được toát ra từ đôi mắt đẹp. Chắc Hào cũng đã rã rời. Anh từ từ mở mắt nhìn lên trong khi cô đang mân mê bàn tay lên mái tóc đã rối tung của anh như chuộc lại lỗi lầm mà cô trong những phút vừa qua không thể tự chủ nổi ... Lê rúc đầu vào ngực Hào và lòng tự tin vào một tương lai hạnh phúc cận kề đang xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn. Hào đặt lên trán Lê một nụ hôn nhẹ nhàng rồi vòng tay siết chặt bờ vai Lê.

Âm thanh từ chiếc tivi vẫn cứ vang đều đều và có phần lớn hơn mọi ngày.

Có lẽ Lệ không muốn con gái mình nghe được những tiếng sóng rì rào từ dòng sông hạnh phúc cô và Hào tạo ra. Lê bảo Hào đi tắm trước vì phụ nữ bao giờ cũng làm việc này lâu hơn. Hào ngồi dậy đi vào phòng tắm, Lê ngắm nhìn cơ thể Hào từ phía sau rồi lại mỉm cười.

Cô đang bấm đổi kênh truyền hình, chợt ... cô thấy tấm ảnh của cô và ông Nguyên chụp chung trong ngày cưới thình lình bị sụp nghiêng xuống một góc!

Cô nhìn lại lần nữa cho rõ rồi cảm thấy chột dạ. Gai ốc trên cánh tay mịn màng của cô đã nổi lên lởm chởm. Cô muốn gọi Hào nhưng lại thấy thiếu đi sự tế nhị vì những diễn biến trên giường của cô và Hào nãy giờ nên đành nín lặng. Lê co rút chân lên và hơi thở trở nên dồn dập. Cô nhớ lại cảnh gương mặt của ông Nguyên trong những lúc cô lan man trong giấc mơ ... Cô không dám nhìn vào tấm ảnh đó nữa và nhắm mắt lại nhưng hình ảnh của ông Nguyên vẫn cứ chờn vờn trong tâm trí cô ...

Hào đã tắm xong. Gương mặt anh lại hiện lên sự háo hức của con thú hoang khi nãy và đôi mắt anh chợt sáng rực lên khi lướt nhìn vào cơ thể mỹ miều của Lê. Lê không nhận thấy điều đó bởi thần kinh của cô đang bị xao động hỗn loạn ...

Lê nghe tiếng cửa nhà tắm khép lại và quay đầu sang nhìn Hào. Hào nhìn chằm chằm vào gương mặt Lê vì vẻ sợ hãi, lo lắng nơi cô đang hiện lên rất rõ.

Hào hỏi:

– Có chuyện gì vậy Lê?

– Ồ không, không có chuyện gì đâu anh.

– Sao tôi thấy Lê đang lo lo cái gì đó phải không? Có chuyện gì thì nói cho tôi biết đi?

– Không có gì đâu anh, Lê vô tắm đây. - Lê cố giấu cảm xúc.

Lê bước vô nhà tắm khi toàn thân của cô đã không còn một chút gì vướng víu. Nó lõa lồ một cách hoang sơ nhưng đầy vẻ thánh thiện. Những đường cong vẫn chứa đầy sự sống căng phồng như dòng sông đang triều cường lớn làm tràn nước. Hào chỉ ngắm Lê bước đi mà lòng đã hừng hực lửa tình quay trở lại. Lòng anh như miệng núi lửa đang chực chờ phun trào dòng dung nham đang bị dồn nén ...

Anh đổi lại kênh tivi rồi ngã người lên giường. Sức lực anh đã được phục hồi nhanh chóng vì dòng máu trẻ trung trong anh luôn đầy ăm ắp. Các bắp thịt của anh lại cuồn cuộn sự sống mới mẻ để sẵn sàng hòa chung với muôn ngàn dòng sinh lực đang ẩn chứa trong cơ thể của Lê. Dòng máu nóng ran dần dần lan tỏa ra từng lớp mao mạch dẻo dai trong người anh ...

Khi Lê vừa bước ra thì Hào đã vội vàng quay đầu lại nhìn một cách đắm đuối. Sắc diện Lê trở nên tươi tắn hơn khi nãy rất nhiều. Cô hơi ngượng ngùng, e thẹn trước ánh mắt đau đáu của Hào. Cô mắng yêu:

– Sao anh còn nhìn Lê dữ vậy? Bộ anh chưa “no” sao?

– Tại vì Lê đẹp quá nên tôi ... - Hào có vẻ hơi xấu hổ nên tỏ ra bối rối vì câu nói của người yêu.

– Anh tham lam quá đó!

– Tại vì cái trang trại của Lê quá giàu có, quá sung túc! - Hào dí dỏm làm cho Lê phải bật cười.

– Vậy thì người làm vườn đã sẵn sàng rồi chưa?

Nói xong, Lê sà vào lòng Hào như là một đứa trẻ, đôi tình nhân lại bắt đầu quấn quít nhau bằng những cử chỉ quen thuộc. Môi tìm lấy môi nhau để mơn trớn trên cảm xúc của nhau. Sự mặn nồng trên tận chót lưỡi lại được chầm chậm dâng lên tột đỉnh yêu đương. Những cánh cửa sổ tâm hồn của đôi tình nhân đều được khép chặt như thể họ không muốn những cảm giác thần tiên đang được dồn nén trong tâm hồn họ có thể tìm ra lối thoát. Nhưng tất cả mọi nguồn sinh lực từ cả hai phía lại được mở tung ra một lần nữa. Mọi cánh cửa trên cơ thể của họ cũng đều được cả hai lần lượt mở tung cho nhau. Đồi suối bao la, sông ngòi bát ngát, cây trái ngọt ngào đều đã được phơi bày ra để sẵn sàng chào đón những cơn mưa tiếp theo đầy hứa hẹn biết bao là mầm sống mới ...

Dường như có cái gì đó không đúng với trình tự diễn biến của một khúc phim đã được lập trình sẵn. Một thoáng ngờ ngợ phảng phất trên gương mặt Hào. Sự cộng hưởng cuồng nhiệt của Lê dường như chợt tan biến đi rất đột ngột. Toàn thân cô run rẩy, nhưng không phải là cái run rẩy của cảm giác sung sướng tột cùng mà anh đã mang đến cho cô khi nãy. Hào linh cảm như có điều gì đó không ổn. Anh nghiêng người sang nhìn vào gương mặt Lê. Gương mặt cô đã xanh mét tự lúc nào. Mắt Lê mở to đầy vẻ kinh sợ, hốt hoảng. Miệng cô há hốc. Toàn thân cô run lên bần bật và đôi cánh tay cô ôm lấy Hào chặt hơn. Hào dùng đôi bàn tay nâng trọn gương mặt Lê rồi cũng hốt hoảng hỏi:

– Lê! Lê! Chuyện gì vậy Lê?

– Anh ... Anh ... Em ... - Lê lắp bắp trong hơi thở dồn dập hơn.

– Có chuyện gì vậy Lê? - Gương mặt Hào giờ đây càng trở nên hoảng hốt hơn. Anh cố ôm gương mặt của Lê lay thật mạnh.

Bỗng nhiên Lê co rúm người lại rồi cố chui rúc vào lòng Hào. Nước mắt cô đã trào ra và lăn dài trên đôi má rồi ướt đẫm cả lồng ngực của Hào. Hào siết chặt Lê vào lòng hơn và hỏi tiếp:

– Lê ơi! Có chuyện gì mà xúc động mạnh quá vậy? - Hào cố trấn tĩnh cho Lê nhưng trong lòng anh lại cảm thấy hồi hộp.

– Anh Nguyên, anh Nguyên đang ở kia kìa! Lê líu ríu chỉ về phía tấm ảnh của cô và ông Nguyên đang treo trên tường đã bị xệ xuống một bên.

Hào nhìn theo hướng chỉ tay của Lê và bỗng thấy một cảm giác ơn ớn, lành lạnh thoáng chạy dọc theo xương sống. Nhưng dòng sinh lực đang quá tràn trề trong anh đã xua đuổi cảm giác đó thật nhanh chóng. Hào định thần sau khi hít sâu một hơi đầy lồng ngực. Anh chăm chú nhìn thẳng vào tấm ảnh dò xét.

Anh nhìn kỹ thêm lần nữa rồi thở phào và mỉm cười. Vẫn là tấm ảnh hết sức bình thường, chỉ có điều nó bị lệch đi thôi! Hào quay đầu lại thật chậm rãi với ánh mắt đầy cảm thông cùng Lê. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Lê và đặt lên đó nụ hôn. Hào kéo nhẹ gương mặt Lê ra khỏi ngực mình rồi hỏi:

– Tôi nghĩ đây chắc là ảo giác thôi Lê ơi! Tại vì Lê hay suy nghĩ lung tung nên mới bị ám ảnh đó! Lê hãy hít một hơi thật sâu và cố xua tan những ý nghĩ đó đi.

– Lê khổ tâm quá anh Hào ơi! - Nước mắt cô lại ràn rụa chảy tràn lan ra chiếc gối.

– Lê cố gắng lên nhé! Tôi nghĩ không có gì phải sợ đâu! Tất cả chỉ là ảo giác!

– Không! Không phải ảo giác đâu anh Hào ơi!

Lê cảm thấy có cái gì đó mà Lê không sao giải thích được! - Cô vẫn sụt sùi trong nấc nghẹn.

– Lê nín đi! Rồi sẽ qua thôi! - Hào cố an ủi người yêu rồi ôm Lê vào lòng vỗ về.

– Để Lê kể cho anh nghe. - Giọng nói của Lê như cố gắng vượt qua một trở ngại nào đó và Hào cũng cảm nhận được điều này.

– Từ hồi anh Nguyên mất tới giờ Lê chỉ nằm mơ gặp anh Nguyên có một lần và giấc mơ này chỉ là bình thường thôi. Từ hôm anh và Lê ngủ trên chiếc giường này thì Lê cảm thấy dường như có gì đó không ổn! Anh có nhớ tấm kiếng rơi trúng lưng anh không? Và những điều Lê đã kể lại cho anh nghe ngay ngày hôm sau đó? Lê cảm thấy anh Nguyên đã quay trở lại căn phòng này rồi!

Đã nhiều lần Lê thấy gương mặt của anh Nguyên đầy máu! Lê suýt nữa bị tai nạn giữa đường vì cũng gặp gương mặt ai đó đẫm máu hao hao giống như anh Nguyên đang trừng trừng nhìn Lê! Thoạt đầu Lê cũng nghĩ mình bị ám ảnh nhưng đã quá nhiều lần rồi! Quá nhiều lần đến nỗi Lê mất cả tự tin để phân biệt cái gì là hư, cái gì là thực. Đã nhiều lần Lê muốn kể cho anh nghe về sự sợ hãi trong lòng Lê nhưng Lê sợ anh lo lắng rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhiều khi Lê tự hỏi lòng mình rằng mình đã làm điều gì sai để khiến cho anh Nguyên phải hành hạ Lê như vậy? Sống chết đều có số phần. Anh Nguyên đã không may mắn ở lại cùng vợ con nhưng Lê nghĩ anh Nguyên không đến nỗi ích kỷ như vậy đâu. Hồi ảnh còn sống thì ảnh luôn dạy Lê điều này. Sự ích kỷ sẽ luôn đem đến cho người ta nhiều đau khổ và cô đơn, Lê rất thương anh Nguyên nhưng hiện giờ Lê còn quá trẻ. Lê không thể vùi dập thân xác mình chỉ để cố gắng thể hiện rằng mình là người tiết hạnh trong khi lòng Lê lại luôn bị dằng xé. Lê cần có một người đàn ông để cùng Lê chia sẻ những ngọt ngào, cay đắng và Lê đã chọn anh. Lê sẽ không bao giờ hối tiếc vì sự chọn lựa của mình. Lê sẽ đón nhận mọi thử thách giữa cuộc đời này nhưng không phải với người đã khuất. Lê không đủ can đảm để dối diện với những gì gọi là của ... cõi âm! Nếu là anh Nguyên đã quay về để hờn trách Lê chỉ vì Lê yêu anh thì Lê xin cam chịu!

Vừa nói xong, đôi dòng nước mắt từ trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê lại tuôn rơi lã chã. Hào cố ôm chặt Lê hơn. Trong lòng anh cảm thấy đau đớn lắm.

Những lời Lê bộc bạch với Hào vừa qua càng làm cho Hào cảm thấy thương yêu cô vô cùng. Một góa phụ xinh đẹp cùng với bao lời thổ lộ chân tình đã vượt hơn hẳn những tiện nghi sẵn có mà Lê đã trao cho anh, đã đưa tâm hồn anh vượt lên trên mọi điều đang hiện hữu. Tim anh chợt cuộn thắt lên và chùng xuống.

Một cảm giác lâng lâng của những người đang yêu một cách chân thành và mãnh liệt đã ngập tràn lan đến từng ngõ ngách trong tâm hồn anh. Hào đang mơ màng theo cái cảm giác mà người yêu đã hiến dâng trọn vẹn cho anh, dù chỉ bằng lời nói. Tâm hồn Hào luôn mềm mại và trong trẻo như dòng nước con suối. Anh đã cảm nhận thật đầy đủ những gì Lê đã trao cho anh như sự thẩm thấu của từng giọt nước mưa vào trong lòng sa mạc.

Hào nâng gương mặt hoen nước xinh đẹp của Lê lên và hôn thật sâu. Lê nhắm mắt để cảm nhận tình yêu thương từ nụ hôn ngọt ngào trên môi Hào ...

Thời gian chầm chậm trôi qua không quá nặng nề mà cũng không quá bay bổng. Khoảng thời gian vô cùng tinh khiết của tâm hồn đôi tình nhân đó không thể duy trì lâu hơn. Hào khẽ nói như con sóng đang thì thầm bên tai Lê:

– Tôi sẽ luôn cố gắng để đưa Lê ra khỏi cái cảm giác ma quái này. Chúng ta sẽ bên nhau để cùng đấu tranh cho niềm hạnh phúc tuyệt vời của chúng ta. Tôi sẽ không còn muốn gì hơn trên cõi đời này nếu Lê bỏ tôi mà ra đi. Nhưng hiện giờ tôi đang có Lê và tôi nhất quyết không để một ai có thể đem Lê xa khỏi tôi đâu, cho dù có là quỉ ma hay thần thánh ...

Lê ngước lên nhìn Hào sau làn nước mắt rồi dụi đầu vào ngực Hào. Hào ôm người yêu một cách đầy thương cảm rồi nói:

– Giờ này đã khuya rồi, thôi mình đi ngủ để chuẩn bị sức khỏe cho công việc của ngày mai. Mình phải thật khỏe khoắn để có một tinh thần minh mẫn nhất.

Mọi việc vẫn còn đầy rẫy trong tương lai đó thôi. Bây giờ mình đi tắm nữa nghe Lê. Hãy tẩy gội những buồn đau đang còn vương vấn trong lòng và chỉ chừa lại những gì hạnh phúc nhất.

Những sợi nước âm ấm đã làm cho cơ thể hai người cảm thấy rất dễ chịu. Sự hồi sinh trong tâm tưởng đang dần dà trỗi lên ...

Hai người đã lên giường và cố dỗ giấc ngủ ...

Một đêm nữa lại qua ...

Chỉ có một đêm thôi mà sao quá nhiều cảm xúc đan xen. Quá nhiều niềm hạnh phúc lẫn nỗi đớn đau đã bủa vây tâm hồn họ. Niềm hạnh phúc ấy giờ đã đi xa và trở thành dĩ vãng trong lòng ai đó cho dù nó mới vừa hiện diện quanh đây.

Không biết họ có mơ thấy gì trong giấc ngủ hay không nhưng tương lai đầy chông gai vẫn còn đang ẩn mình rất gần ở phía trước ...

Sau khi giao xe cho Lê xong, Sơn lấy xe mình chạy về. Sơn ghé thăm một người bạn cũ quen thân nhau lúc hồi còn trung học sau khi đã gọi điện trước.

Người bạn này của Sơn cũng là dân Sài Gòn lâu năm. Nhà anh hơi xa với nhà Sơn. Hiện giờ anh ta cũng là tài xế cho ông giám đốc của một công ty nhỏ nên thời gian giữa giờ cũng khá rảnh rỗi.

Sơn đi đến một quán cà phê mà hai người đã hẹn nhau trước. Sơn gửi xe xong rồi bước vào trong quán. Đây là quán cà phê chỉ thuộc loại trung bình.

Khuôn viên không rộng lắm nhưng được bài trí tỉ mỉ, khéo léo. Những hàng cây kiểng được chủ nhân chăm chút khá bài bản đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên dễ gần gũi.

Sơn quan sát xung quanh một lượt rồi móc điện thoại ra. Sau khi nói vài câu, anh bước đến cái bàn còn trống. Khách khứa cũng khá đông nhưng không đến nỗi phải ngồi san sát. Cái khoảng không gian êm đềm, dìu dịu cùng tiếng nhạc du dương làm anh thấy có phần dễ chịu hơn. Sơn vươn vai ngã người hẳn ra ghế như muốn trút bỏ mọi bực bội, ưu phiền. Cô gái hầu bàn đã đứng cạnh bên để đợi anh yêu cầu thức uống. Anh không nhìn cô gái và nói gọn lỏn:

– Cà phê đá.

– Dạ, anh dùng phin hay muốn pha sẵn?

– Pha sẵn giùm anh.

– Anh uống nhiều hay ít đường?

– Sao cũng được.

Cô gái bước đi một cách yểu điệu nhưng có hơi quá cố gắng. Sơn chẳng buồn nhìn theo mà chỉ cố móc gói thuốc ra khỏi túi quần. Sơn đốt điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Mắt anh đang mơ màng nhìn theo làn khói. Cô gái mang ra cho anh ly cà phê mà không quên nở nụ cười xã giao duyên dáng. Sơn nói cảm ơn lí nhí trong miệng rồi cầm ly cà phê đưa lên môi. Cái cảm giác thân quen làm anh thấy dễ chịu. Mắt anh lại xa xăm theo từng làn khói thuốc bay bay ...

Người bạn của anh cũng vừa mới đến. Cả hai đều tỏ ra quá vui mừng vì cuộc gặp gỡ này. Hai người cùng đứng bắt tay nhau một hồi lâu mới ngồi xuống. Sơn nhìn bạn rồi hỏi:

– Sao lâu quá vậy Hùng?

– Khi nãy ông giám đốc kêu tao chở con nhỏ kế toán trưởng qua ngân hàng đột xuất nên mới bị trễ. Nó bảo tao có đi đâu thì đi chừng một tiếng hãy quay lại đón nó. - Hùng có vẻ hơi bực dọc.

– À, vậy hả? Thôi, mình uống cà phê nói chuyện một chút rồi đi!

– Ừ, làm sao tao dám ngồi lâu hơn? - Giọng nói của Hùng đầy mỉa mai.

Cô gái khi nãy đã mang ra cho Hùng ly cà phê. Sơn rút điếu thuốc ra mời bạn rồi nói:

– Cái công việc của tụi mình là vậy đó. Phải biết cách chầu chực, đợi chờ thiên hạ. Mày có bao giờ thấy nản không? - Sơn buồn buồn hỏi bạn.

– Ai mà không nản. Nhưng bây giờ còn biết làm gì hơn! Tạm thời làm cái công viêc này rồi sau đó xem có gì khá hơn thì lúc đó mới dám tính tiếp. Những thằng như tao với mày thì làm sao có nhiều thời giờ để mà chọn với lựa? Nhưng đôi khi tao cũng thấy vui vui.

– Chứ buồn hoài để chết à? Nhưng mình phải tính trước, phải vạch sẵn cho mình một hướng đi chứ? Sau này còn vợ, còn con, còn quá nhiều việc mà mình phải trải qua, chưa kể ốm đau bệnh tật nữa!

– Nói thì dễ chứ muốn làm bất cứ cái gì thì cũng phải có tiền trước đã. Khi có tiền rồi tính cũng chưa muộn đâu.

– Ai chả biết vậy nhưng làm sao để có tiền? Cái đó mới là quan trọng. Còn có tiền rồi thì ai chả tính được. Bài tốt thì binh dễ lắm, binh đại cũng ăn, nhưng bài xấu thì làm sao đây, chắc là ai cũng tính đường để thua ít nhất phải không?

Nói tới đây cả hai đều cùng cười. Tiếng cười thật là sảng khoái nhưng sao nghe có vị chua chát!

– Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ mình nói chuyện khác nhé. - Sơn nói bằng giọng ra vẻ hiểu đời lắm.

– Từ bữa giờ mày có gặp em nào ưng ý chưa?

– Có, thậm chí là có nhiều lắm nhưng khi nghĩ lại hoàn cảnh của mình và gia đình sao tao thấy xa vời vợi!

– Rồi có em nào để ý đến mày không? - Sơn hỏi một cách vồn vã.

– Tao không biết rõ lắm nhưng hình như cũng có một em đang làm cùng công ty, em này khá xinh xắn nhưng ... - Hùng chợt buồn buồn rồi bỏ ngang câu nói.

– Nhưng cái gì? Nếu gặp đúng đối tượng thì mày hãy tiến tới luôn đi!

– Nói thì nghe quá dễ hả mậy? Con gái người ta chứ đâu phải bánh xèo ở chợ mà mày cứ nói tiến này với tiến nọ?

– Chứ mày không nói cô ấy thích mày khi nãy rồi sao?

– Ừ, tao có nói, nhưng đó chỉ là cảm giác của tao chứ tao chưa hề một lần được trò chuyện riêng với cô ấy!

Hùng lại buồn buồn sau câu thổ lộ chân tình với bạn vừa rồi. Bỗng anh quay sang hỏi ngược Sơn:

– Còn mày thì sao mà nãy giờ cứ tra gạn tao với vẻ chừng như mày đầy kinh nghiệm yêu đương vậy? Mày nói chuyện của mày cho tao nghe thử coi.

– Ừ, tao cũng vậy! Nói chuyện của người ta thì nghe có vẻ hay lắm nhưng thật ra tao còn tệ hơn cả mày!

Sơn chợt trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:

– Tao chẳng thấy có con nhỏ nào ngắm nghía tới tao nhưng tao có yêu một người, chỉ là yêu thầm thôi mày ơi! - Sơn nói bằng lời nói đầy chua chát với ánh mắt buồn buồn và vẻ mặt đầy trầm tư.

– Yêu thầm? Mày đã yêu thầm hả? Tại sao phải yêu thầm? Mày không dám tỏ tình phải không? Mày sợ cái gì vậy? - Hùng bỗng trở nên sôi nổi, hào hứng rồi buông ra một loạt câu hỏi.

– Ừ, tao đã yêu thầm nhưng không phải tao không dám tỏ tình mà bởi vì tao thấy người ta chẳng thèm để ý gì nên tao thôi! - Sơn càng chua chát.

– Tao thấy mày đâu có đến nỗi gì! Nhìn mày cũng khá ra vẻ đàn ông lắm đó chứ. Tao mà là con gái chắc tao dễ bị xiêu lòng vì mày thôi. Tao nghĩ em nào cũng vậy. Mày cũng khá hấp dẫn đó chứ ... - Hùng nói như cố tình đùa giỡn cho bạn vui vừa an ủi bạn lại vừa thật lòng.

– Vậy mày lấy tao đi. Tao nghe mày tả mà tao cũng muốn lấy tao nữa đó. Cái miệng của mày cũng đâu có vừa gì ... - Sơn mỉa mai bằng giọng thân thiện rồi cười ha hả ...

– Ừ, thôi để kiếp sau tao làm con gái rồi tao sẽ yêu mày nhưng chỉ sợ lúc đó mày là má của tao thì hỏng bét. - Hùng nói xong rồi cũng cùng Sơn cười ha hả ...

Giờ hẹn cũng đã đến. Họ tạm thời chia tay và mỗi người đi về một nẻo đường khác nhau cùng với bao tâm tư buồn, vui lẫn lộn ...

Tiếng nhạc chuông reo vang khắp căn phòng. Hào giật mình tỉnh giấc. Anh uể oải dụi dụi tay lên mắt rồi vươn vai ngồi dậy. Đêm hôm qua anh đã thức quá khuya cùng Lê nên trước khi ngủ, anh cẩn thận cài chuông báo thức vì sợ trễ giờ đi làm. Anh nhìn sang gương mặt Lê trong ánh đèn lờ mờ. Lê vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ nên không hề hay biết. Hào nhìn vào gương mặt Lê một hồi lâu và mỉm cười. Gương mặt xinh xắn, thánh thiện của Lê đã làm chao đảo tâm hồn anh giờ đây đã cùng anh trải qua giấc ngủ. Có lẽ từ đây cho tới cuối cuộc đời Hào sẽ không bao giờ quên được cái đêm hôm qua. Cái đêm đã cho anh quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh hôn nhẹ lên trán Lê rồi cẩn thận bước xuống giường vì sợ Lê tỉnh giấc.

Hào vào nhà tắm rồi đóng chặt cửa. Mọi việc làm của anh đều vô cùng cẩn thận vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lê. Làn nước ấm áp trong bồn đã giúp anh lấy lại sự cân bằng tỉnh táo. Hào vệ sinh thân thể một cách chậm rãi cẩn thận. Giờ đây, mọi ngõ ngách trong cơ thể của anh đã trở lại tư thế sẵn sàng cho công việc của một ngày mới. Anh nhìn vô gương và cảm thấy hài lòng ...

Hào thay áo quần và nhét bộ đồ đã mặc hôm qua vào cái túi xách. Anh chải đầu và soi gương thêm lần nữa. Anh quay lại nhìn Lê như muốn nói lời từ biệt.

Anh đứng nhìn vào khuôn mặt Lê thêm một hồi lâu rồi bước đến hôn nhẹ nhàng lên trán Lê xong mới quay bước.

Lê cũng đã bị tiếng chuông làm tỉnh giấc nhưng cô lại vờ ngủ. Cô muốn thưởng thức thêm cái cảm giác của một người ngủ say bên cạnh một người đang thức và cô cảm thấy hài lòng. Những cử chỉ của Hào khiến trái tim đang yêu của cô lâng lâng niềm hạnh phúc. Cô muốn bật dậy ngay để ôm lấy Hào nhưng cô lại nằm im. Chắc có lẽ cô đang trông đợi thêm những cử chỉ của Hào dành riêng cho cô niềm hạnh phúc và cô đã toại nguyện. Cô đợi cho Hào quay bước rồi mới khẽ nói:

– Anh Hào ơi! Lê đã dậy rồi nè!

Hào hơi bất ngờ vì tiếng nói của Lê nhưng anh tỏ ra vô cùng thích thú. Anh bỏ chiếc túi xuống và trở lại giường cùng Lê. Hào ngồi xuống giường cạnh bên Lê rồi cúi xuống. Lê dang tay quàng lên cổ Hào thầm thì:

– Chiều nay anh thu dọn đồ đạc qua đây luôn đi nghe anh!

– Ừ, để trực cho xong ca, tôi sẽ về nói lại với mẹ rồi sang đây ở với Lê.

– Bây giờ anh đi làm đi. Lê “nướng” thêm một chút nữa rồi cho con đi học. - Lê nũng nịu nói vui.

– Lê cứ “nướng” thêm cho chín nhưng coi chừng “khét” đó nghe! Tôi đi đây.

Hào nói xong thì mỉm cười.

Hào cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lê đoạn lưu luyến quay bước.

Chị Sáu đã thức dậy từ lâu. Chị đang chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà. Thấy Hào vừa xuống đến chân cầu thang chị mỉm cười chào rồi nói:

– Cậu Hào đi làm sớm quá hả? Để tôi làm thức ăn sáng cho cậu nghen?

– Thôi, khỏi phiền chị, tôi vào chỗ làm ăn luôn, bây giờ trễ rồi, tôi đi là vừa.

– Tối qua cậu ngủ ngon không? - Chị Sáu thật thà hỏi Hào.

– Ngon lắm chị ơi! Ngon hơn bao giờ hết! - Anh trả lời một cách lém lỉnh nhưng rất duyên dáng.

– Vậy chiều nay tôi sẽ làm cơm cho cả cậu nữa nghen?

– Vâng, chiều nay tôi sẽ qua đây ở luôn đó chị. Chị giặt giùm tôi bộ đồ này nghen, cảm ơn chị!

Hào đi bộ ra đầu đường để đi xe ôm đến chỗ làm. Không khí buổi sáng ở đây sao mà quá thoải mái. Nó khác hẳn với khu hẻm nhỏ của nhà anh. Cảnh quan rộng rãi. Không khí trong lành. Vài cơn gió se se lạnh làm Hào càng thêm phấn chấn. Một ngày mới tràn ngập niềm hạnh phúc trong tâm hồn anh. Tất cả như hứa hẹn với Hào rằng nơi đây sẽ là nơi đem đến cho anh niềm hạnh phúc vĩnh cửu ...

Lê sang phòng để gọi con gái. Bé Na còn đang ngủ say. Lê khẽ gọi con khi trong lòng cô cũng tràn đầy niềm hạnh phúc. Na là đứa trẻ rất ngoan. Những phẩm chất này là do Lê dạy dỗ con từ khi còn bé bỏng. Na bật dậy sau tiếng gọi của Lê. Nó nhìn mẹ và mỉm cười. Lê hôn con và nói:

– Con gái của mẹ ngoan lắm! Bây giờ đi tắm rồi thay đồ đi học nghen con!

– Dạ, tối qua mẹ ngủ ngon không?

– Mẹ ngủ ngon lắm. Thôi, đi đi con.

Chị Su đã dọn thức ăn sẵn như mọi ngày và cả ba cùng ăn sáng. Không khí trong gia đình Lê sáng hôm nay thật ấm cúng và an lành. Ai cũng cảm thấy phấn chấn ...

Có tiếng chuông reo vang. Chị Sáu nhanh nhảu đi ra mở cửa. Sơn đi vào để làm công việc thường ngày. Hôm nay trông anh có vẻ không vui. Chị Su tinh ý nhận ra liền hỏi:

– Bộ hôm qua em gây lộn với người yêu hả?

– Dạ, không có gì đâu chị .... nhưng em đâu có người yêu!

– Vậy mà tôi cứ tưởng! Chắc tại em kén quá chứ gì?

Sơn không trả lời chị Sáu mà đi thẳng ra sau nhà xe ...

Mọi người vẫn đang làm công việc hằng ngày của mình. Khoảng thời gian sóng gió trong tâm hồn Lê đã tạm thời lắng xuống. Cô ngồi sau xe ngắm nhìn dòng xe san sát nối đuôi nhau trên đường phố buổi sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua kính xe lướt ngang mặt cô một cách vội vàng ...

Khi xe gần đến ngã tư Hàng Xanh thì phía trước xuất hiện một đám đông đang bu quanh hai chiếc xe gắn máy đã nằm sóng soài trên mặt đường và một chiếc xe tải đã ngừng hẳn. Có lẽ là một tai nạn. Lê đã quá quen thuộc với cảnh này ở Sài Gòn nên chẳng quan tâm gì lắm.

Xe của Lê cũng đủng đỉnh lướt ngang đám đông. Lê không kìm nổi sự hiếu kỳ và cô bắt đầu dán mắt vào vụ tai nạn. Có vài cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Họ cố gắng vãn hồi trật tự một cách bất lực. Đám đông hiếu kỳ vẫn vây xung quanh vụ tai nạn. Họ chỉ dạt ra khi cảnh sát đến xua đuổi và lập tức tụ ngay vào khi cảnh sát đi sang đuổi những người bên kia. Nạn nhân là một cô gái trẻ đang nằm cạnh vũng máu dưới bánh sau của chiếc xe tải. Có lẽ cô gái đã chết. Lê chỉ thoáng nhìn nạn nhân rồi cô chợt nhắm mắt lại ... Chiếc xe của cô đã từ từ bỏ xa đám đông và khuất hẳn ...

Lê chợt lan man suy nghĩ. Cô đang suy tư về thân phận con người. Một chút hiện thực đang pha lẫn cùng một thoáng phù du. Thân phận con người sao mà mong manh quá! Sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài giây. Một thoáng tích tắc là mọi điều trên thế gian này đã thay đổi hoàn toàn nơi ý thức của con người.

Không biết người ta có thể còn phân biệt được gì nữa hay không nhưng cái nỗi ám ảnh đó luôn luôn là một thách thức đối với những người đang còn sống mặc dù người ta chỉ cảm nhận nó rất lờ mờ. Không biết linh hồn ta rồi sẽ đi đâu về đâu? Nó có còn cảm nhận được niềm hạnh phúc hay sự đớn đau hay không? Khi con người đang lơ lửng trên ranh giới đó thì những gì đang là của ta có còn là của ta hay không? Cái gì là của ta và cái gì không là của ta? Dòng suy tư của Lê chợt bị cắt đứt bởi giọng nói của Sơn:

– Có chuyện gì mà sao tôi thấy chị buồn quá vậy? - Sơn vừa lái vừa nhìn kính chiếu hậu hỏi Lê.

– Ồ không có gì quan trọng đâu anh! Chỉ tại tai nạn hồi nãy làm cho tôi lan man đôi chút thôi.

– Chị quả là người quá nhạy cảm!

– Chắc ai cũng vậy thôi anh à. Những thay đổi đều làm cho tâm hồn người ta xáo trộn đôi chút. - Lê trả lời bằng giọng buồn buồn.

– Chắc chị luôn để ý đến mọi việc xung quanh?

– Cũng tùy thôi, nhưng có nhiều chuyện bắt buộc người ta phải để ý tới nó.

– Chẳng hạn như cái tai nạn hồi nãy?

– Vâng, bởi vì nó đã đưa đến cái chết!

– Có những chuyện nào tương tự như cái chết mà chị lại không để ý tới hay không?

– Ý anh muốn hỏi chuyện gì?

– Ồ không! Tôi chỉ muốn hỏi chị đại khái như vậy thôi.

– Có nhiều, và rất nhiều nữa là đằng khác! Tâm hồn con người là một chuỗi hết sức phức tạp. Có quá nhiều thứ buộc ta phải chú ý đến nó nhưng để hiểu được nó là một chuyện khác. Có khi ta hiểu được nó thì nó đã không còn!

– Chị nói chuyện nghe hay lắm. - Sơn kết thúc vấn đề bằng một câu gọn lỏn.

Hào đang làm nhiệm vụ của mình. Đôi mắt anh lờ mờ vết quầng thâm, nếu ai tinh ý một chút đều có thể nhận ra ngay. Đôi mắt ấy đã vơi đi nhiều sự tinh anh vốn có của một chàng trai đang độ thời kỳ sung mãn. Anh đang mơ màng nghĩ đến Lê. Những cảm giác yêu đương giữa anh và Lê luôn chập chờn trong tâm trí. Cả mùi hương từ cơ thể Lê dường như cũng đang phảng phất đâu đây. Tất cả những gì thuộc về Lê đều ngự trị lên tâm hồn nồng nàn của anh một cách trọn vẹn. Anh chợt nhớ đến lời Lê hồi sáng sớm. Anh phải ăn nói ra sao với mẹ mình khi muốn về chung sống cùng Lê đây? Có người mẹ nào mà không thương con? Nếu mẹ cho anh sang ở cùng Lê thì liệu anh có đủ can đảm ra đi hay không? Sự hy sinh ấy của mẹ có ý nghĩa ra sao khi những năm tháng còn lại của bà bị vùi chôn trong niềm cô độc ... Có quá nhiều câu hỏi vang lên trong đầu anh nhưng những câu trả lời thì dường như đang cố tình lẩn tránh!

Cơn nắng chiều đã dìu dịu. Hào chuẩn bị đổi ca trực. Chiều nay anh và Lê không có cuộc hẹn nào nên anh chẳng cần vội vàng như thường khi. Giao ca xong, Hào lấy xe về thẳng. Trên đường về, mọi suy tư cứ lần lượt diễn ra trong đầu anh ... Anh cảm thấy ngao ngán. Cuộc đời này có bao giờ có điều gì trọn vẹn hay không? Hay là ta muốn được việc này thì phải hy sinh việc khác? Khi có quá nhiều chuyện cần thiết như nhau đều xảy ra cùng một lúc thì ta phải làm sao đây? Tiến thoái lưỡng nan! Hào cố gắng vận dụng toàn bộ trí thông minh và lòng quả cảm ra để suy xét nhưng đều chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp nhất.

Hào cho xe chạy sát lề thật chậm. Vừa chạy anh vừa mơ màng suy nghĩ ...

Giờ này chắc còn quá sớm để anh có thể thưa cùng mẹ chuyện trọng đại của riêng anh. Ý nghĩ đó thoáng qua và anh quyết định ghé vào một quán cà phê nhỏ ở gần nhà.

Cô chủ quán cũng khá xinh gái và cũng còn rất trẻ. Cô có vẻ rất vui khi Hào ghé thăm quán của cô. Dường như cô này cũng phải lòng Hào nên thái độ đón tiếp của cô có vẻ ân cần, niềm nở hơn cái giới hạn bình thường là cũng không khó để nhận ra. Đôi mắt cô lúng liếng sau vài cái chớp chớp. Cô vồn vã nhưng không kém phần lịch sự. Hào hơi lúng túng vì những cử chỉ quá ân cần của cô sau khi nghe cô hỏi:

– Lâu quá em mới gặp anh Hào. Anh có khỏe không? Dạo này thấy anh hơi gầy! Sao anh có vẻ buồn buồn vậy? - Cô gái đưa ra một tràng câu hỏi kèm theo những nhận xét hơn hẳn tính cách xã giao.

– Cảm ơn em, anh khỏe! Cho anh ly cà phê sữa đá nhé. - Hào nói với vẻ mặt vô cảm rồi kéo ghế ngồi.

– Dạ, em sẽ pha cho anh một ly thật đặc biệt để anh uống cho khỏe nhé.

– Em lấy cho anh gói con mèo luôn nha, gói thường thôi chứ đừng có đặc biệt như ly cà phê đấy. - Hào cố tạo ra vẻ hân hoan nên buông lời chọc ghẹo duyên dáng.

– Đã lâu không gặp mà cái tính anh vẫn như xưa thôi.

Nói xong cô õng ẹo đi vô mà không quên nở kèm nụ cười làm duyên ...

Giờ này còn khá sớm. Đường phố không đến nỗi đông đúc như giờ chiều tan tầm. Hào làm ca nên thường 2 giờ 30 là anh đã có mặt ở nhà. Thường thường, anh nghỉ ngơi một chút rồi mới xách giày ra sân bóng chuyền ở gần nhà nếu việc nhà không có gì cần gấp và không có cuộc hẹn nào với Lê. Hôm nay thì mọi thứ đã khác. Anh không thể làm những công việc quen thuộc đó được nữa vì những suy tư về người mẹ cứ lan man trong đầu. Cô gái đã mang ra những thứ anh yêu cầu và ngồi xuống cạnh anh thỏ thẻ:

– Em thấy anh không được vui! Có chuyện gì nói cho em nghe được không?

– Cô gái tỏ ra ân cần hơn.

– Ừ, có đấy! Nhưng em nghe không được đâu, nói ra khó lắm! Em còn nhỏ nên không hiểu được chuyện của người lớn đâu!

– Sao lúc nào anh cũng coi em như là đứa con nít vậy? Em lớn rồi chứ bộ, 20 rồi còn gì! - Một thoáng hờn dỗi nửa đùa nửa thật trên gương mặt cô gái.

– Anh chỉ nói chơi thôi! Đừng giận anh nha đây là chuyện riêng của anh, em nghe không được đâu. Mình nói chuyện khác đi. - Hào thật lòng đáp.

– Anh không muốn kể cho em nghe thì thôi, cho em hỏi anh cái này nhe!

– Em cứ hỏi, miễn là anh đừng tốn tiền là được! - Hào pha trò bằng vẻ mặt tỉnh rụi.

– Anh lại chọc em. Em hỏi thật nhé? ... Anh đã có người yêu chưa? - Cô gái hỏi xong rồi tỏ ra chăm chú lắng nghe một cách nghiêm chỉnh.

– Anh khó trả lời quá! Câu hỏi của em không rõ ràng lắm, ý em là sao? Anh yêu người ta hay là người ta yêu anh?

– Anh đừng giỡn nữa! Anh hiểu ý em mà!

– Anh có rồi, gần cả năm nay rồi! Anh cũng đang muốn cưới vợ đây.

– Anh quen chị ấy hồi nào mà em không biết vậy? - Giọng cô gái đã bớt sôi nổi như khi nãy.

– Anh xin lỗi! Để mai mốt nếu anh có quen ai tiếp theo thì anh sẽ dẫn về báo cáo với em nghen. - Giọng Hào chợt nhẹ nhàng một cách khinh khỉnh và anh mỉm cười liến thoắng.

Không khí chợt dần dần trở nên im lặng. Hào quay sang nhìn vào gương mặt cô gái khi cô đang gục đầu. Hào cảm thấy có chuyện gì đó không được bình thường cho lắm nên cố nhìn cho rõ gương mặt của cô gái đó hơn. Cô cố cúi đầu thấp hơn và Hào thấy hình như có giọt nước nào mới vừa rơi xuống đất. Anh hoảng hốt gọi:

– Hương! Hương! Chuyện gì vậy em? - Vừa hỏi xong cũng là lúc Hào vừa lờ mờ đoán ra phần nào câu chuyện.

Cô gái vẫn lặng thinh. Bờ vai của cô khẽ rung rung và dường như có tiếng sụt sùi, nghẹn nấc ...

– Em đừng khóc nữa có được không? Người ta nhìn vào mình rồi sẽ nghĩ gì đó em có biết không?

Vẫn không có tiếng trả lời. Hào chợt cảm thấy mình có lỗi vì đã nói những lời hơi quá ...

Cô gái xoay người chạy vội vào trong mà không nói năng gì với Hào cả. Hào hơi nhỏm người nhìn theo nhưng rồi anh lại ngồi xuống. Lại thêm một chuyện rắc rối. Tự dưng lủi đầu vào quán này làm chi để sinh ra cớ sự này! Chuyện này chưa xong lại chồng chất thêm chuyện khác. Hào tự vấn rồi ngã người ra sau ghế thở một hơi thật dài. Anh gọi cô gái ra để trả tiền nhưng trong nhà hoàn toàn im lặng. Hào bước vào đặt tiền lên quầy rồi cẩn thận dằn lên bằng cái ly.

Anh đi ra bâng khuâng nhìn trời rồi lấy xe nổ máy. Gương mặt anh giờ đây trông còn tệ hại hơn hồi mới bước vô quán. Anh quẹo xe vào trong con hẻm.

Đằng sau anh, cái rèm trong quán bỗng rung rung, dường như nó không muốn che khuất một ánh mắt buồn đau đang hướng theo anh như một lời giã biệt lần sau cuối ...

Người mẹ đang cầm chổi quét nhà. Bà chợt dừng tay khi thấy con trai mới về. Bà quan sát gương mặt con và hỏi:

– Chuyện gì nữa vậy ông tướng? Làm gì mà trông con buồn quá vậy? Chắc là có chuyện gì với con Lê phải không con?

– Dạ, không có gì đâu mẹ à! Để con vô tắm cái.

– Ừ, con vô tắm đi rồi ra đây nói cho mẹ nghe. - Giọng bà có vẻ lo lắng lắm.

Hào đặt cái túi xách lên đầu tủ rồi nằm thẳng ra giường. Anh cảm thấy bối rối khi gặp mẹ. Không biết phải lựa lời như thế nào với mẹ cho ổn đây!

Đang miên man suy nghĩ chợt bà mẹ lên tiếng khi đã vào nhà tự lúc nào:

– Thôi nói cho mẹ nghe luôn đi rồi tắm cũng chưa muộn.

– Dạ, con ... - Anh xoay người lại nhìn bà rồi ấp úng không thành lời.

– Con cứ nói đi, chuyện gì mẹ cũng có thể giúp được con, miễn là đừng ngoài sức mẹ. - Bà nói bằng giọng rất tự tin.

Hào lại xoay người úp xuống nệm hồi lâu rồi từ từ xoay lại nhìn mẹ bằng ánh mắt âu yếm và nói:

– Mẹ à, con ... con muốn dọn đồ sang ở chung với Lê nhưng ... nhưng con suy nghĩ hoài ... mà không được!

– À, thì ra là chuyện đó. Vậy mà mẹ cứ tưởng hai đứa bây có chuyện gì hục hặc với nhau chứ!

Bà mỉm cười đôn hậu.

– Dạ, tụi con yêu thương nhau lắm nên con nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện gì sẽ làm tụi con giận hờn nhau đâu mẹ ơi! Con muốn sang ở chung với Lê nhưng nhà mình bây giờ chỉ còn có hai mẹ con nên con cảm thấy quá bất nhẫn.

– Anh đã trở nên mạnh dạn hơn.

– Nếu con muốn thì mẹ sẵn sàng đồng ý với con thôi, không có gì quan trọng lắm đâu con. Con cứ sang ở chung với nó nếu nó đã đồng ý. Thỉnh thoảng về thăm mẹ là được rồi. Nhưng mẹ dặn con hãy cẩn thận với chuyện này vì chung quanh mình còn rất nhiều điều tiếng tăm không tốt với các con đâu. - Gương mặt bà bỗng toát ra một sự nhẫn nhịn, bao dung.

– Rồi mẹ chỉ ở đây cô độc một mình sao mẹ? Con không thể! Con không thể mẹ à!

– Mẹ còn khỏe mạnh lắm! Cuộc đời mẹ đã quen dần với sự cô độc từ khi cha con qua đời chứ đâu phải mới đây đâu mà con lo. Con hãy làm những gì mà con muốn. Mẹ bao giờ cũng muốn các con được hạnh phức nên mẹ đã sẵn sàng rồi.

Có vài giọt nước mắt ứa nhẹ ra nơi khóe mắt của bà như một sự nhẫn nhịn đang dồn nén hết mức để chực trào ra khi không còn có thể. Bà đang cố giấu những giọt nước mắt ấy nhưng Hào đã kịp nhận thấy. Hào cũng ứa nước mắt và thổn thức trong vòng tay bà ...

– Mẹ ơi! Con không thể đâu mẹ ơi! Con đã suy nghĩ nãy giờ cho đến khi gặp mẹ thì con mới biết rằng lòng con không thể ... con không thể đâu mẹ à!

Tiếng nấc nghẹn của Hào làm cho bà cảm thấy đau lòng nhưng cũng tràn dâng niềm hạnh phúc. Bà đưa tay vuốt tóc con rồi khẽ nói:

– Mẹ rất muốn con trai mẹ được hạnh phúc, vậy thì con hãy làm những gì mà con cảm thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi.

– Mẹ ơi! Con đã quyết định rồi! Con sẽ không đi đâu hết, con vẫn ở lại đây với mẹ như ngày nào ... Con sẽ không đi đâu hết! - Giọng Hào như lạc hẳn và những giọt nước mắt lại lăn dài ...

Sơn đã đợi Lê từ lâu. Vừa trông thấy dáng cô thấp thoáng sau dòng người là anh đã vội vàng mở cửa xe sẵn. Lê mỉm cười và yểu điệu ngồi vào ghế xe.

Công việc này đã quá quen thuộc nhưng hôm nay Sơn chợt nhận ra có điều gì đó hơi khang khác.

Sơn nhấn nhẹ ga. Chiếc xe chầm chậm nối đuôi theo dòng xe trên con phố.

Không phải đợi lâu, Sơn nhìn vào kính chiếu hậu và nói với Lê bằng giọng cởi mở:

– Hôm nay thấy chị có vẻ vui tươi quá! Chắc là đang có công việc thuận lợi gì đó phải không chị?

– Ồ, anh tinh ý thật đấy! Nhưng chẳng có công việc gì thuận lợi hơn đâu, tôi cảm thấy vui vui vì nhà mình hôm nay có thêm thành viên mới. - Lê nói trong vẻ hồ hởi toát hẳn ra trên gương mặt.

– À, thì ra là vậy. Tôi đoán là tối nay anh Hào sẽ qua nhà chị chơi phải không?

– Anh đoán đúng đó. Còn hơn như thế nữa, anh Hào sẽ sang ở cùng gia đình tôi luôn! - Vẻ mặt của Lê càng trở nên rạng rỡ hơn. Cô mỉm cười rồi liếc nhìn ra hàng cây bên đường mơ màng.

– Vậy là từ nay chị sẽ không còn bị cái bóng ma đó ám ảnh nữa rồi. - Sơn nói xong rồi ngước lên kính chiếu hậu nhìn Lê.

Sau khi nghe hết câu nói của Sơn, Lê chợt hơi trầm ngâm. Có cái gì đó thoáng làm xáo trộn tâm hồn Lê. Cô khẽ thở dài rồi đắm chìm theo dòng suy tư đang ngổn ngang trong lòng ...

Bầu trời hôm nay sao mà đẹp đến lạ. Ánh hoàng hôn đã phai dần rồi chuyển sang màu vàng thật nhạt. Những hàng cây xung quanh nhà Lê đang rung rung nhè nhẹ theo từng cơn gió chiều. Màu xanh của nền trời cũng trong vắt. Vài đám mây nhỏ lững thững trôi ngang. Lê bước xuống xe và nhìn xung quanh.

Chị Sáu đã mở cửa và Sơn cũng đã cho xe chạy vào trong. Lê không lấy gì làm vội vàng và cô cố hít thật sâu bầu không khí quang đãng trong lành nơi khu đô thị mới. Dường như cô đang muốn ôm trọn cả khung trời hoàng hôn vào lòng cho thỏa thích. Chị Sáu đứng yên quan sát Lê nãy giờ và lòng chị cũng như muốn hòa nhập vào tâm hồn Lê. Chị mỉm cười rồi nói:

– Hôm nay cô đang vui lắm phải không? Trời bữa nay đẹp quá hả cô? Cô cứ đứng ngắm nhìn cho đã mắt rồi chừng nào vô thì gọi tôi nghe. - Gương mặt của chị Sáu cũng trở nên hân hoan sau khi đã chia sẻ cùng Lê.

– Thôi đủ rồi! Tôi đã tận hưởng cảnh hoàng hôn êm đềm xong rồi, chị đợi tôi vào luôn nghe!

Nói xong, Lê cùng chị Sáu đi vô nhà. Sơn cũng vừa chạy xe ra. Anh chào Lê và chị Sáu rồi về. Cánh cửa đã được khép lại.

Những công việc thường ngày đã xong. Bữa cơm cũng được chị Sáu bày biện khá hấp dẫn.

Không khí trong gia đình có vẻ rộn ràng hơn thường ngày. Mọi người đang ngóng trông Hào đến như là người ta đang ngóng trông một sự kiện quan trọng ...

Mười lăm phút đã trôi qua thật nhanh chóng. Lê hơi sốt ruột nên nhìn lên đồng hố. Cô bấm máy để gọi cho Hào và đồng thời tiếng chuông cứ cũng reo vang. Lê nhanh nhảu một cách hơi hấp tấp. Cô không cần đến chị Sáu mà tự đi vội ra cửa. Gương mặt cô đầy vẻ rạng rỡ khi trông thấy Hào nhưng cô hơi chột dạ. Sao Hào đến mà không đem theo gì cả vậy! Hay là có chuyện gì đây? Cô thầm nghĩ nhanh. Hào nhìn Lê rồi nở nụ cười gượng gạo. Lê cũng đoán rằng có chuyện gì không ổn rồi đây!

Hai người không nói với nhau lời nào mà chỉ làm những việc cần thiết.

Vài giây sau, Lê theo sát bên Hào rồi hỏi:

– Có chuyện gì vậy anh?

– Để vô nhà rồi tôi sẽ nói cho Lê nghe. - Hào trả lời bằng giọng nói và ánh mắt buồn buồn.

– Lê cũng đoán ra được điều này từ trước rồi nhưng Lê vẫn hy vọng anh à! - Vẻ ủ dột trên gương mặt Lê xuất hiện làm cho Hào cảm thấy đau lòng.

Mọi người đã tề tựu nơi bàn cơm. Những thức ăn ngon lành, bắt mắt khi nãy giờ đây chỉ còn giá trị với bé Na. Chị Sáu cũng mường tượng ra điều gì đó không được suôn sẻ cho lắm. Không khí cũng trở nên ngột ngạt và gương mặt mọi người đã trở nên đăm chiêu, lo lắng. Chỉ có bé Na là vẫn vô tư. Nó nhìn Hào mỉm cười rồi nói:

– Dạ, con chào chú Hào! Sao chú tới trễ quá vậy? - Vẻ mặt của nó hiện rõ sự hồn nhiên, trong sáng.

– Chào con. Tại xe của chú bị cán đinh nên chú mới tới trễ! - Hào nói bằng giọng đối phó và có phần lơ đễnh.

– Vậy là từ nay chú sẽ ở lại đây với con luôn hả chú? - Nó hỏi với vẻ liến thoắng vồn vã.

– Ừ, nhưng cũng không chắc lắm!

– Vậy nghĩa là sao hả chú? - Nó chẳng chịu buông tha.

Lê vuốt đầu con gái và đỡ lời cho Hào:

– Thôi, con để chú Hào ăn cơm. Con ăn xong thì lên phòng học bài đó nghen.

Để mẹ và chú Hào nói chuyện.

– Dạ! - Nó ngoan ngoãn trả lời.

Bữa cơm rất ngon nhưng dường như quá lạt lẽo đối với những người lớn một khi tình cảm, tâm hồn của họ đang bị xáo trộn, lo âu. Chị Sáu không dám nói nửa lời vì chị nghĩ có thể sẽ là vô duyên. Chị ăn rất chậm rãi và cố tập trung lắng nghe quan sát hai người. Không khí im lặng nhè nhẹ trôi qua một cách nặng nề, nếu tinh ý có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của từng người.

Bé Na ăn xong thì chào mọi người và lên phòng của nó mà không quên cầm theo ly sữa cam. Chị Sáu loay hoay dọn dẹp bàn ăn rồi làm tiếp những công việc của mình. Chỉ còn lại Hào và Lê. Đôi tình nhân đang thả hồn về một nơi riêng lẻ. Mỗi người tự lan man trong dòng suy tư bất tận của họ. Thỉnh thoảng họ liếc nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Lê không thể chịu đựng hơn bèn mở lời với Hào:

– Lê đã suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại này của anh lâu rồi, có thể trước cả anh, nhưng vì Lê luôn ước ao, hy vọng đến cháy bỏng nên cứ để mặc anh lo liệu chuyện này. Lê rất hiểu những tình cảm trong con người của anh nên Lê đã mường tượng ra kết quả hôm nay và Lê cũng đã chuẩn bị tinh thần khi phải đối diện với nó. Không sao đâu anh. Có lẽ mình quá vội vàng trong khi còn quá nhiều việc buộc mình phải viếng thăm nó trước khi chúng ta muốn cùng nhau chung sống.

– Lê hãy tha lỗi vì lời hứa không thành của tôi. Tôi cũng rất đau đớn vì chuyện này nhưng tôi không thể làm khác đi được!

Nhìn cái vẻ khẩn khoản thật thà của Hào mà lòng Lê không khỏi xúc động.

Cô nói:

– Chỉ là một trở ngại nhỏ nhoi thôi nhưng không lẽ mình không còn cách nào khác? Ta có thể thuê một người giúp việc về cho bà để bà nhẹ gánh lo toan và bớt đi sự hiu quạnh. Việc này là trong tầm tay của Lê ...

– Tôi cũng đã nghĩ đến cách này từ lâu nhưng lòng tôi thì không thể! Tôi không thể yên vui khi không biết mẹ mình đang nghĩ gì! Tôi cũng biết Lê sẽ không vui nhưng tôi biết làm sao hơn đây? Lê có hiểu cho nỗi niềm trong lòng tôi không?

– Lê rất hiểu và cũng rất cảm thông cùng anh. Hay là ta mời mẹ sang ở đây cùng với chúng mình luôn đi! - Một thoáng hy vọng tràn ngập lên đôi mắt long lanh của cô.

– Tôi cũng đã nghĩ ra điều này nhưng không ổn đâu Lê! Tôi luôn hiểu tính tình của mẹ. Làm sao mà mẹ có thể sang đây ở khi chúng ta chưa là vợ, là chồng? Còn nếu chúng ta đã trở nên vợ chồng thì chưa chắc mẹ đã chịu đi đâu.

Ngôi nhà nhỏ ấy đã chứa biết bao kỷ niệm êm đềm trong lòng của mẹ. Những giọt máu trong người tôi đều chảy ngang hơi thở của mẹ nên những suy nghĩ của tôi sẽ không khác gì suy nghĩ của mẹ đâu! - Hào nói như có sẵn một triết gia đang ẩn nấp trong con người anh.

– Chắc anh cũng biết Lê yêu anh vì chính tâm hồn đẹp đẽ của anh đã vượt hơn hẳn những điều tầm thường từ những con người khác. Lê chỉ muốn cho mọi chuyện được êm ái và suôn sẻ thôi. Lê cũng biết anh rất đau khổ nên Lê muốn anh hãy làm những gì mà anh cho là đúng.

Hào quá xúc động vì những lời lẽ vừa rồi của Lê. Anh không thể nói gì hơn là vòng tay ôm thật chặt bờ vai Lê và đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm. Đây là lần đầu tiên anh không kềm nổi sự xúc động trong lòng mình để bày tỏ tình cảm đang tràn trề cao ngất trong người anh. Lê cảm thấy những giọt nước âm ấm đang rơi trên má mình và mắt cô chợt long lanh ướt đẫm ...