Chương 1

Công chúa Louisa vốn tin tưởng vào định mệnh, vào những chuyện lãng mạn kiểu thần tiên. Nàng biết rằng nếu kiên tâm chờ đợi, trước sau gì chàng hoàng tử trong mộng của nàng cũng đến. Đêm nay, khi bắt gặp ánh mắt chàng bên kia phòng khiêu vũ đông đúc, dưới mái vòm giăng đầy đèn nhấp nháy đỏ trắng hắt sáng lên hàng rèm nguyệt bạch cùng những quả bóng hình trái tim đỏ, hồng và trắng, nàng bỗng thấy trời đất quay cuồng.

Nàng nhận ra, chàng chính là người nàng hằng trông đợi.

Cả nhà mà biết thì sẽ bảo ngay rằng nàng từng có cảm giác tương tự với vô khối đàn ông trước đây rồi. Aaron sẽ trêu chọc và gọi nàng là kẻ mơ mộng viển vông hết thuốc chữa. Ông anh cả Chris thì thở dài và lắc đầu ngụ ý “Lịch sử lặp lại”. Anne, cô chị sinh đôi có lẽ cười nhạo và dán lên trán nàng cái nhãn ngây thơ. Nhưng Louisa chắc chắn lần này tình hình khác hẳn, mọi cảm nhận đều rất rõ ràng, như thể có hồi chuông ngân lên trong hồn nàng vậy.

Chàng là người đàn ông hấp dẫn đẹp trai và đặc biệt cao lớn - phải hơn người cao nhất trong vũ hội từ thiện đêm nay đến vài xăng-ti-mét, đó là điều đầu tiên khiến nàng chú ý đến chàng. Trước mái tóc đen nhánh, làn da ngăm ấm áp và diện mạo nổi bật ấy, không ai cam lòng bỏ qua chàng cho được.

Chàng là một doanh nhân Ý Đại Lợi hay một hoàng tử miền Địa Trung Hải?

Bất kể thân phận thế nào thì chàng cũng thuộc tầng lớp giàu có và nhiều quyền lực, cứ nhìn chất lượng trang phục và tư thái của chàng là đủ biết. Số đông đều hiểu là không nên nhìn chòng chọc vào một thành viên hoàng gia, nhưng người đàn ông này lại chăm chú quan sát Louisa bằng cặp mắt sẫm màu, sâu thẳm, như thế họ đã từng quen biết. Mà nàng chắc chắn là chưa gặp chàng bao giờ, nếu gặp nàng đã nhớ ngay. Hình như chàng cũng không nhận ra Louisa là một phụ nữ hoàng tộc, bất chấp sự hiện hữu của chiếc mũ miện đính kim cương gắn trên búi tóc cuốn cao của nàng.

Một người phụ nữ khác có lẽ sẽ đợi chàng đi bước đầu tiên, hoặc tạo ra một tình huống để họ ngẫu nhiên chạm mặt nhau, nhưng Louisa không dám trông chờ vào ngẫu nhiên nhất là khi bị mấy ông anh bà chị giám sát quá kỹ lưỡng.

Chỉ vì ra đời sau Anne vỏn vẹn năm phút mà nàng thành thành viên trẻ nhất của hoàng gia, lớn lên lại mang tiếng nhẹ dạ nên luôn bị đối xử như một đứa bé. Cả nhà đinh ninh đàn ông đến với Louisa chủ yếu vì tiền bạc và tước hiệu, nhưng nàng nghĩ không phải ai cũng vậy, chưa kể nếu đúng thế thì nàng sẽ rất dễ dàng nhận ra bộ mặt thật của họ.

Louisa đặt ly sâm-panh đã uống cạn xuống khay của một người phục vụ đi ngang qua rồi tiến về phía chàng, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi tâm váy chẽn - may màu hồng mà nàng ưa thích - không gây ra một tiếng động nào trong lúc nàng di chuyển. Mắt nguời đàn ông không rời khỏi nàng lấy một giây. Khi nàng tới gần, chàng hạ ánh nhìn xuống, nghiêng đầu và nói bằng giọng mượt mà sâu lắng:

– Đêm nay công chúa thật quyến rũ!

Một sự mở đầu không đến nỗi nào, và giọng chàng cho thấy chàng là người ở cùng vùng với nàng. Ắt hẳn chàng cũng là dân đảo Thomas, vì sao nàng không biết chàng nhỉ?

– Hình như ông có lợi thế hơn tôi rồi - nàng nói - ông biết rõ tôi, mà tôi không nhớ nổi là đã từng gặp ông bao giờ.

Hầu hêt mọi người, nhất là một người lạ, chí ít sẽ ngỏ lời xin lỗi vì đã nhìn nàng chằm chằm, nhưng nhân vật này xem ra không thuộc tuýp người có thể xin lỗi vì bất cứ điều gì. Chàng chỉ nói:

– Bởi vì chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cả.

– Thảo nào - Louisa mỉm cười.

Đứng gần nhau, nàng thấy chàng già dặn hơn nàng đoán lúc đầu. Có lẽ phải hơn nàng đến mười tuổi vào quãng ba mươi lăm hoặc ba mươi sáu, vừa may nàng lại chuộng đàn ông trưởng thành và giàu kinh nghiệm. Chàng cũng cao lớn hơn nàng mường tượng, đỉnh đầu nàng mới tròm trèm chạm tới cằm - chàng.

Ngoài chiều cao ấn tượng, chàng còn nở nang vạm vỡ, và Louisa dám khẳng định rằng không có lấy một gram mỡ thừa trên cơ thể đó. Bộ trang phục kín đáo cũng không che được những đường nét đẹp như tạc của một đấu sĩ. Nàng còn bất giác nhận ra chàng không đeo nhẫn cưới.

Không nghi ngờ gì nữa, cuộc gặp gỡ này là do định mệnh.

Nàng chìa tay ra:

– Tôi là Công chúa Louisa Josephine Elisabeth Alexander.

– Tên rắc rối quá - chàng nói, nhưng kiểu cười nhách miệng của chàng cho nàng biết chàng chỉ có ý đùa.

Chàng nắm tay nàng trong lòng bàn tay to lớn lạ lùng của mình, nâng lên môi và lướt một nụ hôn nhã nhặn lên làn da trần. Phải chăng mặt đất dưới chân, hay chính trái tim nàng, đang rung chuyển?

– Còn ông là ...? - Nàng hỏi.

– Hân hạnh được gặp nàng, thưa Công chúa!

Hoặc là chàng không hiểu lễ nghi, hoặc là chàng cố ý giả ngốc.

– Ông có tên chứ, phải không?

Khóe miệng chàng nhích khẽ, cho thấy chàng lại trêu chọc nàng một lần nữa, tim Louisa đập loạn lên.

– Tôi là Garrett Sutherland, - chàng nói.

Sutherland à? Sao nghe quen thế nhỉ? Rối nàng sực nhớ ra. Anh trai nàng nhắc đến người này nhiều lần rồi, một nhà kinh doanh bất động sản sở hữu diện tích đất đai lớn xấp xỉ đât đai thuộc sở hữu hoàng gia. Sutherland không chỉ là một trong những người giàu nhất nước, mà còn là người bí ẩn và giữ kín tung tích nhất. Trừ phi liên quan đến kinh doanh, còn thì không bao giờ ông ta tham dự các cuộc tụ họp giao tế, thành ra thường tách xa đời sống xã hội.

Hiển nhiên đây không phải loại đàn ông dòm ngó tiền bạc của nàng.

– Ông Sutherland, - nàng nói - Tôi có nghe danh ông rồi. Thật hân hạnh là cuối cùng cũng được quen biết ông.

– Chính tôi mới phải cảm thấy hân hạnh, thưa Công chúa. Chắc cô cũng biết, tôi không thường tham dự các sự kiện như thế này, nhưng khi tôi nghe nói lợi nhuận thu về sẽ được đầu tư cho việc nghiên cứu bệnh tim, ít nhất là vì cha của cô, tôi biết là mình phải xuất hiện.

Một minh chứng cho thấy chàng là người đàn ông tử tế và biết quan tâm đến người khác, nàng nghĩ. Tuýp người mà nàng rất muốn được tìm hiểu thêm.

Ánh mắt chàng rời khỏi nàng để rà nhanh quanh phòng.

– Mà tối nay tôi chưa trông thấy Nhà vua. Ngài khoẻ chứ?

– Lúc này cha tôi khoẻ lắm. Người muốn đến nhưng vì bác sĩ yêu cầu không được xuất hiện ở nơi đông đúc nên đành chịu.

Vua Đảo Thomas, cha Louisa, bị bệnh đau tim và suốt chín tháng qua phải đeo máy co bóp tim. Máy này được thiết kế riêng cho ông để hỗ trợ chức năng của tim thật và tạo điều kiện cho nó khôi phục khả năng hoạt động bình thường.

Louisa rất tự hào vì vũ hội từ thiện hôm nay tuy tổ chức dưới danh nghĩa nhà vua nhưng thực chất chính là ý tưởng của nàng. Thông thường, gia đình coi các ý kiến của công chúa út là nốc nghếch và thiếu thực tế, nhưng lần đầu tiên trong đời, họ đã nghiêm túc nghe nàng đề xuất. Chỉ tiếc nàng đã yêu cầu được phụ trách việc lên kế hoạch nhưng họ cứ thuê một nhóm chuyên nghiệp tiến hành.

Rồi cũng tới lúc thôi, nàng nghĩ. Một ngày kia cả nhà sẽ nhận ra nàng không phải là thứ cây cảnh mong manh như họ vẫn quen nhìn trước nay.

Bên kia gian phòng, đàn nhạc bắt đầu hòa tấu điệu vanx ưa thích của Louisa.

– Mời ông một điệu vũ nhé, ông Sutherland?

Garrett ngạc nhiên nhướng mày. Phần lớn phụ nữ sẽ chờ đàn ông đi bước đầu tiên, nhưng Louisa không như phần lớn ấy. Ngoài ra, đây là định mệnh. Có hại gì nếu nàng chỉ đẩy mọi việc nhanh hơn một chút?

– Rất hân hạnh, thưa Công chúa.

Chàng chìa cánh tay cho nàng khoác. Trên đường theo Garrett băng qua các nhóm khác tiến vào sàn khiêu vũ, Louisa nghĩ nàng sẽ không ngạc nhiên nếu một trong các anh chị đa nghi của mình đột ngột xông vào tách họ ra. Nhưng Chris và cô vợ Melissa với cái bụng bầu khổng lố vì sắp sinh ba đang bận đóng vai trò chủ nhà thay cho cha mẹ vắng mặt. Aaron thì đang xoắn xuýt bên cô vợ mới, Olivia, một nhà khoa học luôn cảm thấy lạc lõng với tất cả mọi thứ nằm ngoài phòng thí nghiệm. Louisa đưa mắt tìm bà chị Anne, và ngạc nhiên nhận ra chị đang nói chuyện với Samuel Baldwin, con trai ngài Thủ tướng, người mà Louisa thừa biết không nằm trong danh sách những khuôn mặt được Anne ưa thích. Không một thành viên nào của hoàng tộc chú ý đến nàng. Louisa gần như không tin được rằng nàng sắp khiêu vũ với một người đàn ông mà gia đình mình chưa điều tra lý lịch anh ta.

Garrett giữ Louisa trong tay, dẫn nàng băng ngang căn phòng, và họ được ở một mình với nhau, nếu không tính mấy trăm cặp đôi đang khiêu vũ. Nhưng khi chàng kéo nàng lại gần và nhìn vào mắt nàng, dường như thế gian không còn ai tồn tại nữa.

Ở bước đầu tiên, Garrett kéo nàng vào thật sát mình - hơi quá sát so với tiêu chuẩn hoàng gia - nhưng thật nhiệm màu, tư thế ấy cho thấy thân thể họ vừa vặn với nhau và nhịp di chuyển của hai bên hoà hợp đến hoàn hảo. Chàng mải miết nhìn vào mắt nàng công chúa như thể chúng là cửa sổ hé mở hồn nàng. Mắt chàng đen, sâu thẳm, và cũng bí ẩn như chính con nguời chàng. Thân thể chàng toả ra mùi hương dễ chịu. Trau chuốt và tinh khiết. Mái tóc chàng trông mềm đến nỗi Louisa muốn luồn các ngón tay mình vào đó, nàng còn khát khao muốn biết hương vị của đôi môi chàng, bản năng mách bảo chúng cũng ngọt ngào như mọi phần còn lại của chàng vậy.

Khi bản nhạc kết thúc và một điệu khác chậm hơn nổi lên, Garrett kéo Louisa vào gần hơn, đến mức nàng cảm nhận được cả hơi âm toả ra từ người chàng. Hết điệu thứ hai, họ nhảy điệu thứ ba, rồi bốn.

Cả hai không nói năng gì. Từ ngữ bỗng như thừa thãi. Ánh mắt và nụ cười của chàng là đủ cho nàng biết chính xác điều chàng nghĩ suy và cảm nhận. Chỉ khi dàn nhạc ngừng lại nghỉ, Garrett mới miễn cưỡng buông nàng ra. Chàng dẫn nàng khỏi sàn khiêu vũ, Louisa mang máng nhận thấy nhiều ánh mắt xung quanh đang hướng vào họ. Có lẽ người ta thắc mắc về lai lịch người đàn ông bí ẩn vừa nhảy với công chúa, thắc mắc rằng họ có phải một cặp không? Nàng thầm nghĩ nhìn chàng và nàng, hẳn mọi người có thể kết luận ngay họ sinh ra để ở bên nhau.

– Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? - Louisa đề nghị.

Garrett chìa tay về phía dãy cửa kiểu Pháp mở ra vườn:

– Tuân lệnh, thưa Công chúa.

Không khí lành lạnh với làn gió biển mằn mặn quạt lên từ dưới triền dốc.

Không kể mấy người lính gác đang canh ở hai bên lối vào vườn thì quanh đây chỉ có chàng và nàng.

– Buổi tối đẹp quá, - Garret nói, ngước mắt ngắm bầu trời đầy sao.

– Phải! - Louisa tán đồng. Tháng Sáu luôn là thời điểm nàng thích nhất, đấy là khi thế giới bừng dậy với màu sắc và sinh lực mới. Còn lúc nào thích hợp hơn để gặp hoàng tử trong mộng, gặp người bạn lòng của nàng?

– Ông cho tôi biết chút gì đó về mình đi, ông Sutherland.

Garrett quay lại nàng, mỉm cười:

– Công chúa muốn biết điều gì?

Bất kỳ điều gì. Tất cả mọi điều.

– Ông đang sống trên đảo Thomas chứ?

– Tôi vẫn sống ở đây từ khi ra đời. Tôi lớn lên ngoài rìa ngôi làng Varie, phía bên kia đảo.

Ngôi làng chàng nhắc đến nghe không hợp lý chút nào. Chắc chắn không phải là nơi sản sinh ra một gia đình cự phú. Nhưng chàng xuất thân ở đâu không quan trọng, chỉ cần biết chàng đang ở đây với nàng.

– Cha mẹ ông làm nghề gì?

– Cha tôi là nông dân, mẹ tôi là thợ máy. Bây giờ họ không làm việc nữa, và đang sống ở Anh với gia đình em tôi.

Thật khó tin một doanh nhân giàu có và sắc sảo như Garrett lại trưởng thành trong hoàn cảnh cơ hàn như vậy. Rõ ràng là chàng đã nỗ lực rất hiệu quả.

– Ông có đông anh chị em không? - Louisa hỏi.

– Bốn anh em trai.

– Ông là thứ mấy?

– Tôi là anh cả.

Nàng ước, dù chỉ một hay hai ngày, được biết cảm giác làm người lớn nhất trong gia đình. Không bị cưng nựng và đối xử như một đứa trẻ. Là người mà ai cũng đến để nghe lời khuyên và chỉ dẫn.

Một luồng gió lạnh từ dưới dốc quạt lên, Louisa rùng mình, chà xát hai cánh tay trần để tạo hơi ấm. Cản trở vào trong kẻo lại cảm lạnh, đặc biệt với tình trạng hiện tại của cha thì sức khoẻ của cả nhà là điều tối quan trọng, nhưng nàng cứ thích được ở bên Garrett.

– Công chúa lạnh rồi - chàng nhận xét.

– Hơi hơi - Louisa thừa nhận, chắc mẩm chàng sẽ gợi ý họ quay trở vào, nhưng thay vì thế chàng tuột chiếc áo vét đuôi dài của mình và choàng nó lên vai nàng, bao bọc nàng trong hơi ấm dễ chịu của cơ thể chàng và mùi hương sang trọng của nước hoa Cologne. Song điều nàng tha thiết, điều nàng mong ngóng là chàng kéo nàng vào vòng tay và hôn nàng kia. Nàng hình dung môi chàng dày cứng nhưng thanh nhã, miệng chàng ngọt ngào. Có Chúa biết, từ thuở dậy thì nàng đã tưởng tượng ra một nụ hôn hoàn hảo, tưởng tượng đến hàng triệu lần, nhưng chưa người đàn ông nào đạt tới mức nàng hi vọng. Garrett thì có, nàng chắc chắn thế và nàng cần thực chứng, cho dù lại phải chủ động bắt đầu.

Louisa đang tính toán xem nên làm thế nào thì có bóng người xuất hiện ở phía dãy cửa. Nàng ngoái lại và nhận ra nguời đang nghiêm nghị quan sát họ là ông anh cả, Chris.

– Ông Sutherland - anh nói - Thật vui mừng vì cuối cùng ông cũng chấp nhận lời mời mà đến tham dự với chúng tôi.

Garrett nghiêng đầu đáp:

– Vâng, thưa Ngài.

Chris bước tới bắt tay chàng, nhưng trong giọng anh vừa rồi có một thoáng căng thẳng. Phải chăng anh không ưa Garrett? Nghi ngại chàng? Hay anh chỉ xử sự thận trọng như thường lệ?

– Vậy là ông cũng đã gặp Công chúa - Chris nói.

– Nàng đáng yêu lắm - Garrett nói - Mặc dù tôi sợ rằng mình đã độc chiếm quá nhiều thời gian của nàng.

Chris bắn cho Louisa một tia nhìn sắc lẻm:

– Công chúa phải thực hiện nhiệm vụ của chủ nhà.

Là một công chúa, nghĩa vụ của Louisa là phải tiếp tất cả các vị khách, nhất là khi cha mẹ vắng mặt, và nhiệm vụ là nhiệm vụ.

Còn Garrett thì đành để lần khác và nơi khác vậy. Nhất định thế.

– Xin anh cho em thêm một lúc, - nàng đề nghị Chris.

Chris miễn cưỡng gật đầu và tạm biệt Sutherland trước khi rời khỏi:

– Chúc ông vui vẻ!

Louisa mỉm cười áy náy:

– Xin lỗi nếu anh tôi có hơi thô bạo. Anh ấy cứ muốn bảo bọc tôi. Cả nhà tôi đều thế.

Garrett mỉm cười thông cảm:

– Tôi mà có một cô em đáng yêu thế này thì tôi cũng phải hành động như vậy thôi.

– Chắc tôi phải trở vào trong và gặp gỡ các vị khách khác đây.

Ánh mắt Garrett cho thấy chàng cũng thất vọng y như nàng:

– Tôi hiểu, thưa Công chúa.

Louisa tuột chiếc áo vét xuông và đưa trả cho chàng:

– Không biết ông có vui lòng tới dùng bữa tối ở lâu đài không?

Một nụ cười lướt ngang khuôn miệng đẹp đẽ:

– Rất vui lòng.

– Thứ Sáu tới ông có thời gian không?

– Dù là không, tôi cũng sẽ thay đổi kế hoạch cho có.

– Chúng tôi ăn tối vào lúc bảy giờ đúng, nhưng ông có thể tới sớm hơn một chút. Xem nào, sáu giờ rưỡi nhé?

– Tôi sẽ đến, - Garrett cầm lấy tay nàng, lướt thêm một nụ hôn thanh lịch lên làn da trần - Chúc ngủ ngon, Công chúa!

Chàng cười với nàng, rồi quay mình rảo bước vào trong. Nàng nhìn theo cho tới khi bóng chàng nhoà vào đám đông, biết rằng sáu ngày tới, cho đến khi được gặp lại chàng, được nhìn vào đôi mắt sẫm màu và thắm sâu đầy mê hoặc ấy lần nữa, sẽ là quãng thời gian dài nhất đời nàng.