Chương 1

Cát Phượng

Hôm nay Cát Phượng đẹp rực rỡ trong chiếc váy màu thiên thanh . Phía trên , cô mặc áo sát nách cùng màu , cổ áo khoét rộng để lộ làn da trắng nỏn nà . một sợi dây chuyền rất mảnh làm tăng thêm vẻ đẹp của chiếc cổ đáng yêu . Thường ngày , cô không dùng son phấn , vì cô hãy còn là sinh viên , dù chỉ còn năm cuối cùng cô đã trở thành cô giáo rồi . Nhưng đặc biết hôm nay cô thoa một lớp phấn mỏng và điểm thêm một chút má hồng , mắt được kẻ thêm cho đậm và môi tô thêm màu hồng tươi thắm.

Cát Phượng ngắm mình trước gương vẻ hài lòng . Cô sửa lại mái tóc , lòng thầm nghĩ : "Mình tốn công trang điểm cho đẹp chỉ để dành riêng cho anh thôi ." Nhưng nghĩ đến ánh mắt khao khát của các chàng trai khi đối diện cũng khiến cho Cát Phượng thấy lòng thích thú . Điều ấy chứng tỏ rằng mình đẹp . một nét đẹp mang dáng dấp miền Tây "cây lành trái ngọt" , một vẻ đẹp tươi mát , tràn đầy sức sống . Gái Tây Đô có khác . Hôm nay Cát Phượng muốn mình đẹp để cho "anh ấy" hãnh diện và mấy cô "tình địch" với nàng phải bỏ ý định cướp anh ấy của mình . hai tay cô vuốt lần xuống bụng . Chiếc bụng vẫn thon thả , bình thường . một chút vẻ buồn hiện lên trên ánh mắt , nhưng rồi nàng trấn tĩnh được ngay . Anh ấy cũng còn hết năm nay là ra trường rồi , không ai ngăn cấm được hai người cưới nhau . Anh ấy đã yêu mình tha thiết , từ bỏ tất cả những cô gái đẹp đeo đuổi anh . Anh ấy là của riêng mình . Chuyện ấy chắc chắn rồi không còn nghi ngờ gì nữa.

Cát Phượng vuốt ve chiếc bụng với vẻ hạnh phúc tràn trề . Cô nghĩ lần này thì cả hai phải cố gắng vượt lên tất cả để bảo vệ giọt máu của tình yêu . Không như lần trước đây , vì còn bận học , con đường còn quá dài mà hai người buộc lòng phải hủy bỏ giọt máu vừa mới chớm trong người nàng . Nàng tự nhủ : "Dù rằng đấy là kết quả của tình yêu chân thật , nhưng nó chưa có sự sống" , nên nàng đỡ phải ray rứt trong lòng.

Nhưng lần này , Cát Phượng quyết bảo vệ nó . Không biết nó là trai hay gái , thì cũng là kết quả của những giây phút tuyệt vời trong tình yêu . Nàng mong cho khóa học mau kết thúc , hai người sẽ về quê làm lễ cưới . Có cái tiện là gia đình hai người ở cùng một thành phố quê hương . Nàng sẽ nghỉ dạy nếu thấy bất tiện và không có thời gian để chăm sóc cho anh ấy và con . Cát Phượng cảm thấy thèm muốn được làm vợ và làm mẹ như thời gian gần đây.

Nàng vẽ ra trong đầu nàng một tổ ấm . Nơi đó nàng sẽ là chủ gia đình , sắp xếp mọi sinh hoạt , dạy dỗ con cái theo cách mà nàn gđã học hỏi góp nhặt được qua bạn bè và sách vở . Anh ấy sẽ là một người chồng tốt , điều ấy chắc chắn như vậy , Cát Phượng tin tưởng gần như tuyệt đối . Nhiều lúc nàng cảm thấy may mắn , gặp được anh ấy , yêu và được anh ấy yêu lại một cách chân thành . Cát Phượng thấy hạnh phúc và hãnh diện . Cô không hề hối tiếc điều gì , kể cả dâng hiến cho chàng cái cao quý nhất của đời người con gái . Cát Phượng thấy yêu mến tất cả đồ vật mà chàng thường dùng . Đôi khi nàng cũng tự so sánh chàng với Kha Minh , một bạn học của chàng cũng đem lòng thương mến nàng . Mặc dù gia thế Kha Minh là một gia đình lớn ở thành phố này , nhưng ở Kha Minh không có điều gì bằng anh ấy được , chứ đừng nói chi hơn . Người ta nói : "Khi thương thì dễ mù quáng , thấy cái gì của người mình yêu đều tốt đẹp" . Nhưng Cát Phượng tự nghĩ : "Mình đâu phải là người mù quáng . Mình vẫn sáng suốt . Bằng cớ là có rất nhiều cô gái đã đeo đuổi chàng , nhưng anh ấy không hề quan tâm tới bất cứ ai , mà chỉ một lòng dạ yêu thương mình . Không . Không hề có sự nhầm lẫn . Mà phải nói là mình may mắn chiếm được chàng trước bao địch thủ nặng ký khác.

Cát Phượng mỉm cười khi nhìn vóc dáng của mình trong gương . Cát Phượng thầm cám ơn thượng đế đã bạn tặng anh ấy cho riêng mình.

Cô đang sung sướng với những giấc mơ tốt đẹp , cùng những ý nghĩ sáng suốt của mình , thì cửa phòng bật mở . Nàng nhìn trong kiếng thấy người mà nàng mong đợi.

Vĩ Long - Lê Vĩ Long , một sinh viên đang học đại học Kinh tế , là người yêu của nàng và cũng là kẻ đã để lại giọt máu trong người nàng . Vĩ Long đứng sững ở ngưỡng cửa ngắm Cát Phượng . Bỗng anh chạy đến ôm nàng vào lòng :

- Trời ơi ! Em của tôi hôm nay đẹp quá ! Anh chết mất Phượng ơi.

Phượng cố gỡ tay chàng ra :

- Coi chừng hư hết áo của em bây giờ . Anh... Anh...

Rồi Phượng không nói được nữa , vì môi của nàng bận làm công việc khác . Cát Phượng hưởng ứng lại nụ hôn đắm đuối của Vĩ Long , và đứng yên để cho Vĩ Long mở hàng nút áo sau lưng nàng . Bàn tay quen thuộc một lần nữa tạo cho nàng những cảm giác bay bổng , và cảm giác lần này không giống như lần trước . Cát Phượng đã quên là khuôn mặt mình đã dành cả tiếng đồng hồ để trang điểm nó . Bây giờ thì hai người quên hết thực tại , họ chỉ biết trên thế giới này chỉ có họ mà thôi.

Ngoài kia , hoàng hôn đã buông xuống trong tranh tối tranh sáng chỉ còn nghe những tiếng rên rỉ của tình yêu mà thôi.

o O o

Hai người đến buổi tiệc hơi muộn , mọi người đều đủ mặt cả . Vĩ Long phải xin lỗi mọi người vì xe chàng bị hư dọc đường . một lời nói dối tuy không tạo ra hậu quả gì , nhưng cũng làm cho Cát Phượng thấy thẹn . Nàng nghĩ : "Tại sao mình phải nói dối như thế nhỉ ? Họ yêu nhau thì cứ nói yêu nhau , cần gì phải tự làm mất giá trị mình như vậy ?" Cát Phượng là một người không biết nói dối bao giờ . Dĩ nhiên nàng cũng rất ghét ai nói dối.

Kha Minh nói :

- Chỉ chờ có hai bạn nữa thôi đấy . Thôi , nếu là hư xe thì tha thứ cho , nếu không...

Kha Minh liếc nhìn về phía Cát Phượng . Cô nhớ tới việc vừa xảy ra mà cảm giác như còn vương đọng lại trong người nàng , làm cho nàng không sao giấu được sự e thẹn.

Cát Phượng là của Vĩ Long . hai người yêu nhau tha thiết , đã có những dự định cho tương lai . Tuy hai bên gia đình chưa biết nhau , nhưng qua thư từ của hai người gởi về , gia đình có vẻ cũng tán đồng cho cuộc tình duyên của họ . Nói chung , họ không còn trở ngại nào . Vì lẽ đó mà sự gắn bó của hai người gần như công khai trước bạn bè . Vậy mà Kha Minh vẫn nuôi hy vọng âm thầm , được gắn bó với người con gái đó thì dù chàng có đánh đổi tất cả , chàng cũng không hối tiếc . Nhưng Vĩ Long với chàng là bạn thân , chàng không thể làm điều gì có lỗi với bạn , mà mọi tình cảm chỉ chôn sâu tận đáy lòng . Có lẽ vì vậy mà sự dồn nén lâu ngày càng làm cho tình cảm kia thêm mãnh liệt.

Vĩ Long bận chào hỏi và xin lỗi mọi người . Kha Minh đưa Cát Phượng đến một chỗ ngồi , hình như là sự cố ý để dành cho nàng từ trước . Khi Vĩ Long đến chào và xin lỗi Phương Loan . Cô ta nói :

- Anh không cần phải xin lỗi em đâu . Em biết anh là một người luôn đúng giờ mà . một người học làm kinh tế như anh , sự đúng giờ cũng là yếu tố quan trọng thành công trên thương trường . Có phải anh đã từng nói vậy không ? - Phương Loan hỏi Vĩ Long.

- Vâng , cô nói đúng . Tôi có nói như vậy.

- Thế thì hôm nay anh trễ gần nửa giờ , thì ắt phải có một lý do quan trọn hơn là... việc chỉ bể bánh xe không đâu . Có phải vậy không các bạn ?

Một sự đồng tình rộ lên từ phía các bàn hưởng ứng câu nói của Phương Loan làm Vĩ Long thật tình bối rối.

- Trong cuộc đời vẫn không bằng phẳng này , thỉnh thoảng cũng có xảy ra một vài sự cố . Mà mình vốn người phàm mắt thịt , nên dù đã dự phòng trước cũng không làm sao tránh khỏi những sơ xuất để phải phiền lòng các bạn . Bởi ông bà ta vẫn nói "nhân vô thập toàn" mà.

Cát Phượng thấy các bạn bao vây Vĩ Long chất vấn chàng , cô nàng thấy nóng ruột muốn nhảy vô "vòng chiến" để tiếp sức với chàng , nên cô nói :

- Xin các bạn hãy bỏ qua cho anh ấy . Hôm nay phải để các bạn chờ , một phần cũng do lỗi của Phượng.

Một giọng nói :

- Thôi các bạn đừng tấn công Vĩ Long quá mà làm cho người ta nóng ruột.

Một giọng nói khác :

- Người ta muốn nhận tội thế cho "đức phu quân" đấy.

- Đồng vợ đồng chồng tát biển... Thái Bình cũng cạn.

- Sao người ta nói biển Đông , còn bạn nói biển Thái Bình vậy ?

- Biển Đông "ở mô" , còn biển Thái Bình "ở mô" ?

Một giọng nhại theo tiếng Huế , làm mọi người cười theo . Kha Minh lấy tư cách là chủ tuyên bố :

- Thôi , tôi xin các bạn tha cho đôi uyên ương của chúng ta , bởi vì thời gian đối với những kể yêu nhau thường đi rất nhanh . Rồi các bạn đây , tôi tin sẽ trải qua điều mà tôi nói hôm nay.

Một giọng nói khác của ai đó hỏi :

- Xin lỗi , cho phép tôi được cắt ngang câu nói để hỏi xem . Vậy chứ người nói câu nói này đã trải qua chưa mà có vẻ rành thế ?

Một trận cười như ong vỡ tổ . Kha Minh liếc nhanh về phía Cát Phượng :

- Xin thành thật mà nói . Tôi cũng chưa được diễm phúc đó . Cái này là nghe người ta , những kẻ đang yêu nói nên mình chỉ nói lại thôi.

- Người đó là ai vậy ? Vĩ Long hay Cát Phượng ?

- Thôi xin các bạn hãy tha cho hai bạn ấy đi.

- Ông chủ nhà ôi ! - Ai đó gọi Kha Minh - Xin tuyên bố lý do để nhập tiệc đi , kẻo một hồi có kẻ "qua đời" , gia chủ phải chịu trách nhiệm đấy.

- Vâng , xin lỗi các bạn nhé . - Kha Minh sửa bộ vẻ trịnh trọng - Thưa các bạn , sở dĩ hôm nay chúng ta có buổi họp mặt thân mật ở đây vì hai lẽ : Thứ nhất là các bạn mừng cho tôi vừa nhận được học bổ của Viện Y học trao đổi với Pháp...

Có nhiều tiếng ồn ào bàn tán , rồi sau đó là một giọng nói to :

- Xin các bạn có mặt nâng ly chúc mừng cho Kha Minh , một bác sĩ tương lai của chúng ta . Nào , mời !

Nhiều tiếng chạm cốc , lời chúc lao nhao không thể nào nghe rõ được nữa . Sau một lúc sự Ồn ào lắng dịu , Kha Minh tiếu :

- Còn lý do thứ hai là các bạn , xin hãy chia buồn với tôi... vì kể từ này , tôi đỡ phải mất các bạn.

Cuối câu đó , Kha Minh liếc nhìn thật nhanh về phía Cát Phượng , vừa lúc bắt gặp cô ta cũng đang nhìn anh.

- Đi du học rồi về , có gì mất mát đâu mà phải buồn chứ - Giọng nói của ai đó.

Kha Minh nét mặt vẫn buồn :

- Bảy năm trời nơi quê người đất khách , các bạn không mất tôi thì là gì . Ngược lại , cùng thời gian đó ở quê nhà sẽ có biết bao thay đổi , kẻ còn , người mất... Có thể lúc nào đó , nếu duyên phận cùng dun rủi chúng ta gặp lại nhau chắc đã con bồng , con dắt.

Những lời nói của Kha Minh đã làm cho mọi người xúc động thật sự . Không khí có vẻ yên lặng hơn ban nãy . Kha Minh nói tiếp :

- Nên nhân buổi họp mặt hôm nay , chúng ta có thể nói hết những gì mà bấy lâu nay ta còn mắc mứu trong lòng . Có thể là chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau đầy đủ như vầy nữa . Vậy tôi xin các bạn hãy tha thứ cho tôi những gì mà tôi đã không phải với các bạn . Để giải tỏa những điều đó , tôi xin mời các bạn hãy cạn ly này , coi như chúng ta không còn "ân oán" . Các bạn đồng ý không nào ?

Một sự hưởng ứng náo nhiệt , tiếng chạm ly cốc tạo nên một âm thanh hỗn loạn , náo nhiệt . Mặt Kha Minh ửng đỏ , có lẽ hôm nay chàng uống nhiều rượu . Bởi chàng là gia chủ mà cùng là "cây đinh" của cuộc họp mặt , nên mỗi người một ly cũng làm cho chàng ngà ngà rồi . Kha Minh tay cầm cái ly , tay cầm chai rượu bước về phía Vĩ Long , anh nói :

- Rất tiếc là tôi không có mặt để dự tiệc cưới của hai bạn được . Vậy nhân hôm nay , tôi xin uống mừng trước hôn lễ hai bạn và có lời cầu chúc là "hạnh phúc đến trọn đời".

Vĩ Long và Cát Phượng đứng dậy đáp lễ :

- Xin cám ơn bạn . Cầu chúc cho bạn sau chừng ấy năm nơi đất Pháp , khi về sẽ mang cho đất nước một nàng dâu của xứ sương mờ.

Cát Phượng tiếp lời Vĩ Long :

- Và ít ra cũng phải thêm hai chú nhóc tóc vàng nữa chứ anh.

Cát Phượng cười thật tươi sau câu nói đùa đó . Kha Minh ngẩn ngơ nhìn nàng , muốn đắm mình trong ánh mắt sâu thẳm vời vợi kia . Phượng đặc biệt có đôi mắt rất đẹp , vì vậy mà bọn bạn học với nàng đặt cho biệt danh là "Phượng sầu".

Rồi như sực tỉnh về cái nhìn khiếm nhã của mình . Kha Minh vội lấp liếm :

- Không . Mình cam đoan với các bạn là không lấy vợ đầm đâu.

- Tại sao ? - Ai đó hỏi.

Kha Minh nói như cho Cát Phượng nghe :

- Vì mình yêu cái nhu mì , thùy mị của con gái Việt Nam , và đức tính hy sinh cao cả của các bà mẹ Việt Nam , suốt đời sống cho chồng , cho con.

Một giọng khác lại nói :

- Tôi nghĩ là các cô có mặt hôm nay nên đại diện cho tất cả phụ nữ Việt Nam tặng cho anh bạn Kha Minh ta mỗi người một cái hôn.

Một sự bùng nổ như vỡ chợ . Các cô gái thì thẹn đỏ mặt ngồi yên không phản ứng gì . Cũng may , Kha Minh phản đối :

- Trời ơi ! Nếu vậy thì chắc tôi chết mất . Thôi , xin cám ơn các bạn.

- Tôi có ý kiến !

Mọi người quay nhìn xem ai nói . Thì ra Trần Luật , một anh chàng thuộc hàng h ?m mép . Khi thấy anh có ý kiến là các cô xanh mặt , còn các ông con trai thì hoan hô , vì biết sắp có một tiết mục lạ đây . Mọi người nghe anh ta nói tiếp :

- Theo tôi , hôm nay , trong buổi họp mặt này nữ lại đông hơn nam , điều đó chứng tỏ "âm thịnh dương suy" . Nếu để mỗi cô tặng cho Kha Minh một cái hôm thì chắc ngày mai , anh ta phải nằm nhà một tuần lễ vì hai gò má sưng to lên.

Có nhiều tiếng cười , và sự tán đồng vang lên . Anh nói tiếp :

- Vậy tôi đề nghị hôm nay , chúng ta sẽ làm hội đồng giám khảo bắt đắc dĩ chọn ra ba người đẹp nhất trong buổi tối hôm nay . một "hoa hậu" và hai "á hậu" kia sẽ đại diện cho tất cả phụ nữ Việt Nam tặng cho người đi xa những chiếc hôm đậm đà tình dân tộc . Để không phải bảy năm mà 20 năm đi nữa , Kha Minh vẫn nhớ về quê hương , và trước tiên nhớ các phụ nữ Việt Nam . Thế nào , các bạn có đồng ý không nào ?

Lại trở nên bát nháo như lúc nãy :

- Đồng ý !

- Rất tán thành.

- Một ý kiến tuyệt vờ . Nhưng ta chọn ai đây ?

- Thì các bạn hãy làm hội đồng giám khảo đi.

Một không khí ồn ào vui nhộn . Các cô gái thì e thẹn không biết mình có phải là người đẹp nhật được chọn không ? Kẻ đề nghị Bích Loan , người chỉ định Lý Lan Anh... Tất cả ý kiến không ai đồng ý với ai . một lần nữa , Trần Luật lại phải đứng lên dàn xếp :

- Xin các bạn trả l .ai sự im lặng cho tôi được có ý kiến . Theo tôi thì cô này đẹp , theo anh thì cô kia mới là hoa hậu... Chúng ta mỗi người có một nhận định và quan niệm sắc đẹp khác nhau . Vậy để thống nhất , tôi đề nghị... - Cả không khí trong buổi tiệc bỗng trở nên im lặng hẳn xuống - Chính người được hưởng ân huệ kia sẽ chỉ định bằng "phiếu kín" . Và tôi sẽ lãnh phần công bố ý kiến chọn lựa của những người được diễm phúc nhất trong buổi tiệc hôm nay . Thế nào , các cô có đồng ý không nào ?

Một giọng nam của ai đó vang lên :

- Qúa đồng ý đi chứ.

Trần Luật đính chính :

- Xin lỗi , đây là hỏi ý kiến của các cô , chứ không phải hỏi ý các bạn nam đâu nhé.

Lại giọng nam như lúc nãy :

- Im lặng là đồng ý rồi . Cần gì phải hỏi chứ.

Trần Luật nói :

- Vậy bây giờ , tôi xin phép mời Kha Minh chọn lựa theo ý mình một hoa hậu và hai á hậu trong buổi tiệc hôm nay . Để lát nữa , chính những người được chọn đó sẽ "gởi gắm" cho người sắp đi xa một chiếc hôn đậm đà tình quê hương dân tộc.

Trần Luật cầm mảnh giấy , kéo Kha Minh đến một . Anh nói :

- Để cho ý kiến hoàn toàn do chính chủ nhân lựa chọn , tôi xin mời hai vị nữa lên đây để làm trọng tài với tôi để xác minh sự "vô tư" hoàn toàn của "ban tổ chức".

Mọi người cười "ồ" khi nghe Trần Luật gọi anh ta là "ban tổ chức" . hai người được Trần Luật mời lên làm "ban tổ chức" với mình là Đức Vĩnh - Một sinh viên Bách khoa , và Việt Bảo - Một sinh viên Mỹ thuật . Mọi người đề nghị Vĩ Long thì anh ta từ chối , viện lẽ mình là một sinh viên Kinh tế , chẳng hiểu gì về sắc đẹp cả . Nên chọn Việt Bảo là nhà họa sĩ tương lai thì đúng hơn.

Vì vậy mà Việt Bảo , Đức Vĩnh , Trần Luật chứng kiến sự lựa chọn của Kha Minh.

Trần Luật đề nghị :

- Bạn nên chọn hai "á hậu" trước , sau rồi hãy chọn "hoa hậu" . Nào ! Ủy viên thư ký viết theo yêu cầu của chủ tọa !

Đức Vĩnh cầm viết theo lời Kha Minh đọc - Trần Luật thông báo :

- Xin các vị nghe đây , tôi sẽ lần lượt công bố tên từng người được chọn và mới bước lên đại diện cho phụ nữ ban tặng cho kẻ sắp đi xa chiếc hôn nồng ấm tình dân tộc.

Mọi người hoan hô , bàn tán . Trần Luật kéo Kha Minh ra đứng ở giữa cái bục như sân khấu dã chiến . Anh sửa lại quần áo cho Kha Minh , rồi tuyên bố :

- Xin các vị được chọn lưu ý cho... Nhiệm vụ hôm nay của các vị không phải cá nhân , mà là được "vinh hạnh" cho phụ nữ Việt Nam nói chung , và đại kiện cho toàn thể phụ nữ có mặt hôm nay nói riêng . Vậy tôi nhắc lại , người được chọn sẽ là vinh dự . Xin mời cô...

Cả phòng im lặng phăng phắt , chờ đợi.

- Á hậu thứ nhất : Cô Lý Lan Anh . Xin mời !

Cả phòng hoan hô vỗ tay tán thưởng . Lý Lan Anh đứng lên đi về phía Kha Minh với vẻ ngượng ngập . Thấy vậy , cả phòng hoan hô để động viên cô . Khi Lan Anh hôn vào má Kha Minh , là dịp để cho các bạn la ó , vui sướng.

Lan Anh nói nhỏ vừa đủ Kha Minh nghe :

- Xin chúc anh thành đạt và may mắn !

- Xin cám ơn Lan Anh.

Tiếng Trần Luật lại vang lên :

- Bây giờ , xin mời á hậu thứ hai : cô Nghiêm Thị Phương Loan.

Lại một màn diễn y như ban nãy.

Phương Loan nói :

- Chúc anh luôn nhớ về quê hương !

- Xin cám ơn Phương Loan.

- Bây giờ , tôi xin hân hạnh được công bố hoa hậu buổi tiệc hôm nay là cô... Lê Cát Phượng.

Một tràng pháo tay vang dội và kéo dài . Cát Phượng nghe trong lòng một chút hãnh diện , e thẹn , lẫn ngượng ngập khi cô đứng đối diện với Kha Minh . Ánh mắt chàng nhìn nàng tha thiết . Cát Phượng có cảm giác trong ánh mắt ấy như muốn nói thật nhiều với nàng . Cả phòng vẫn còn tiếng hoan hô và có ai đó hối thúc :

- Hôn đi chứ ! Hoa hậu thì hôn phải khác á hậu.

Cát Phượng lần đầu trong đời nàng phải ở trong cảnh này . Nàng không thể dự tính trược được gì cả . Khi nàng bước đến gần Kha Minh , nàng nói thật nhẹ :

- Cám ơn anh.

Tại sao nàng không nói gì . Không cần chúc điều tốt lành nào , mà lại đi cám ơn Kha Minh ? Câu nói của Cát Phượng cũng vượt ngoài dự đoán của chàng , làm chàng bối rối . Lẽ ra , câu nói của mình như thế mà cô ấy lại sử dụng rồi . Bây giờ mình phải nói gì đây ? Bỗng dưng chàng nghe đau nhói trong lòng khi tưởng tượng ngày nào đó nơi quê người đất khách , chàng nhận được tin nàng lên xe hoa :

- Xin chúc Cát Phượng hạnh phúc !

Lần này , thay vì cám ơn chàng , Cát Phượng lại nói :

- Phượng cũng mong anh như vậy.

Rồi như một sức mạnh từ đâu dâng lên , Kha Minh đặt hai tay lên vai Cát Phượng và đặt đôi môi mình vào đôi môi mà từ lâu chàng ao ước . Những tràng pháo tay và tiếng hoan hô vang dội . Kha Minh buông vội Cát Phượng ra rồi nói khẽ bên tai nàng :

- Xin lỗi Phượng nhé.

Cát Phượng đi về chỗ ngồi mà hai chân như lẫn vào nhau . Ánh mắt Kha Minh như vẫn còn ám ảnh nàng.

Sau cùng là tiết mục khiêu vũ . Ba má Kha Minh muốn dành buổi tối hôm nay cho riêng chàng , nên lúc đầu , ông bà có xuất hiện chào khách , sau đó nhường hẳn ngôi nhà cho con tiếp đãi bạn bè.

Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm , khách đã ra về lác đác , chỉ còn lại vài người bạn thân . Vĩ Long đến từ giã Kha Minh , trong khi Cát Phượng còn đang to nhỏ gì đó với Lý Lan Anh.

Vĩ Long hỏi :

- Hôm nào bạn lên đường ?

- Tuần sau mình đi rồi . Vĩ Long ! Bạn là người tốt phước . Tôi rất vui khi nhận được tin vui của hai bạn . Chúc hai bạn hạnh phúc nhé.

Kha Minh đưa tay siết chặt bàn tay Vĩ Long . Đằng kia , Cát Phượng cũng đã từ giã Lan Anh . Cô bước đến nói :

- Chúc anh lên đường bình an ! Nơi xứ lạ sẽ gặp nhiều may mắn.

Kha Minh bắt tay Cát Phượng :

- Cám ơn hai bạn . Và xin nhớ cho rằng , dù ở cách xa nửa vòng trái đất , nhưng lúc nào tôi vẫn nhớ đến hai bạn . Nhớ viết thư cho mình nhé !

Thế rồi từ buổi chia tay hôm đó , họ không gặp lại nhau nữa cho đến ngày Kha Minh lên đường . Đêm đó , Cát Phượng về luôn phòng trọ của Vĩ Long . Người chủ nhà mở cửa . Bà ta đã quen mặt Phượng từ lâu , thấy hai người về trễ , bà hỏi :

- Hôm nay cô cậu đi chơi đâu mà về trễ vậy ?

- Xin lỗi bác . Tụi cháu tiễn một người bạn sắp đi xa , nên làm phiền bác.

- Không sao . Khuya rồi , đóng cửa vậy chứ cũng chưa ngủ.

Bà chủ nhà vui vẻ nói khi nhìn Cát Phượng :

- Thấy cậu Long về trễ , tôi biết thế nào cũng đi với cô mà.

Phượng e thẹn , nói lấp :

- Anh ấy còn có khối cô nữa đấy bác.

Bà chủ nhà nói , giọng cương quyết :

- Cô nào cũng mặc , đi chỗ nào ấy , chứ vào nhà này , tôi chỉ mở cửa cho mình cô thôi.

- Cám ơn bác.

- Ối ! Mà mấy ông đàn ông không hiểu nổi họ , cô ơi . Đẹp người , đẹp nết như vậy mà còn muốn gì nữa , tôi hổng biết nữa à.

Vĩ Long cắt đứt câu chuyện :

- Cô ấy nói đùa đấy , bác ơi . Cháu chỉ lo giữ mình cô ấy không đã bở hơi rồi , còn nhìn thấy ai nữa.

- Phải đấy . Cậu mà không giữ thì suốt đời cậu sẽ không tìm được một người như vậy đâu . Đã biết là cô ấy vợ sắp cưới của cậu , vậy mà có mấy ông hàng xóm cứ la cà hỏi thăm tôi hoài đấy . Cậu liệu mà lo cưới cô ấy đi.

Vĩ Long nói trước khi khuất hẳn trên thang lầu :

- Dù gì thì cháu phải chời lấy cái bằng tốt nghiệp , khi ấy sẽ mời bác đấy.

Cũng tại căn phòng này , lần đầu hai người đã dâng hiến cho nhau tất cả hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Dì Tư chủ nhà - Một người bà con xa với Vĩ Long - Đã rất tán thành cuộc tình duyên của hai người , nên bà luôn "ủng hộ" cho họ gặp nhau.

Sau những giây phút tuyệt vời khoái cảm , họ nằm cạnh nhau và mong cho thời gian đừng trôi qua mau . Cát Phượng tya vuốt ve trên khuôn ngực đầy đặn của Vĩ Long , nàng có cảm giác được che chở.

- Anh ơi !

- Gì đó em ?

- Anh ngủ hả ? - Cát Phượng hỏi khi thấy Vĩ Long nhắm mắt lại.

Vĩ Long xoay qua ôm Cát Phượng vào lòng , hôn lên trán :

- Không . Em còn thức sao anh ngủ được.

- Chà ! Cũng dữ ha . Biết sau này có được vậy nữa không ?

- Mãi mãi đến muôn đời , em cưng ạ.

- Em chỉ cần một đời này thôi , anh yêu ạ.

- Anh ơi !

- Gì đó ? Em có muốn nói gì với anh hả cưng ?

Vĩ Long ngẩng cao đầu lên nhìn sang Cát Phượng . Nàng chớp mắt và gật gật đầu.

- Thì nói đi , làm gì cưng phải dè dặt thế ?

Cát Phượng nắm tay Vĩ Long đặt vào bụng mình :

- Có "rồng con" nữa rồi nè.

Vĩ Long tỉnh táo hẳn :

- Em nói sao ? Bao lâu rồi ?

Giọng Cát Phượng nũng nịu :

- Gần ba tháng rồi.

- Sao em để trễ vậy ? Sao không cho anh hay sớm ?

- Ban đầu em cũng chỉ tưởng... em bị trễ như mấy lần trước vậy . Mãi đến hôm rồi , em thấy chóng mặt và hay buồn nôn , nên em mới đi khám , thì... bác sĩ cho hay gần ba tháng rồi.

Vĩ Long kéo chăn đắp lên người Cát Phượng , chàng bật đèn đọc sách ở đầu giường . Ánh sáng làm cho Cát Phượng khó chịu :

- Anh bật đèn làm gì vậy anh ?

Vĩ Long không trả lời , mà anh tìm gói thuốc lá . Sau khi đốt xong một điếu , anh tắt đèn , nằm cao lên , tựa đầu vào thành giường . Kéo Phượng nằm trên cánh tay , áp mặt vào ngực mình , anh nói :

- Phượng à ! Có khi nào em nghi ngờ tình yêu của anh không Phượng ?

- Sao anh lại hỏi em như vậy ?

- Thì em cứ trả lời đi , rồi anh nói tiếp cho em nghe.

- Không bao giờ . Em không bao giờ nghi ngờ tình anh . Em nghĩ đời em gắn chặt với anh suốt kiếp.

- Cám ơn em tin anh . Nhưng Phượng này ! Em cũng biết là anh rất yêu thương trẻ con . Sau này , em phải sinh cho anh không chỉ hai , mà ba hoặc bốn công chúa hay hoàng tử càng tốt.

Giọng Cát Phượng đầy hạnh phúc :

- Ôi ! Sinh cả tiểu đội rồi lâygí cho nó ăn ? Coi chừng lúc đó nó xé xác anh mất.

- Anh còn đôi tay và khối óc , anh chịu khó làm việc để đảm bảo cuộc sống cho con anh . Nhất định là nó được sinh ra trong sự chờ đón của mọi người , và cả sự sung túc của cha mẹ nó . Em hiểu anh chứ Phượng ?

Cát Phượng gật đầu , nhìn người tình với ánh mắt trìu mến :

- Nhưng tình yêu chúng ta đến độ không chờ đợi và gìn giữ đượ . Anh yêu em nhất trên đời và luôn mơ ước tạo dựng một gia đình , trong đó em là mẹ đàn con của anh.

Cát Phượng nắm tay Vĩ Long để lên bụng mình , nói :

- Nó nè.

- Nhưng anh không muốn nó ra đời lúc này , Phượng à . Trong khi hàng tháng em và anh chờ tiền của gia đình . Bản thân cha mẹ nó chưa làm ra tiền thì làm sao lo cho nó đầy đủ được Phượng.

Cát Phượng suy nghĩ những lời Vĩ Long nói . Nàng cũng cho là những lời nói của chàng hợp lý.

- Em thử nghĩ đến lúc nó chào đời trong khi cha mẹ nó chưa hề có lễ cưới , còn chúng ta thì dang dở học hành . Nó ra đời khi nội và ngoại ngỡ ngàng chưa có sự chuẩn bị đón rước một thành viên mới trong gia tộc , em thấy có tội nghiệp cho con chúng mình không ?

Cát Phượng nằm áp má vào ngực Vĩ Long . Nghe chàng nói , nàng cũng thấy lời nói của chàng trùng hợp với sự lo ngại của mình , nên kho6ng một chút khó chịu hay giận hờn Vĩ Long , mà nàng hỏi :

- Vậy ý anh muốn em phải làm như lần trước à ?

- Đành phải vậy thôi , Phượng à . Em hiểu cho là anh cũng rất đau lòng . Phải chi nó chậm lại một năm nữa thì hay biết mấy.

Cát Phượng thấy lời nói ngớ ngẩn của Vĩ Long làm nàng bật cười :

- Sao anh không chậm lại... mà anh lại biểu nó chứ . Lẩn thẩn thật !

Vĩ Long chợt nhận ra sự ngớ ngẩn của mình , nên cũng cười theo . Ôm ghì người tình vào vòng tay mình , đôi môi họ lại tìm nhau . một lần nữa , họ cảm nhận được sự tuyệt vời trong tình yêu.

Cát Phượng chọc Vĩ Long :

- Ê ! Không được . Chờ một năm nữa hãy...

Vĩ Long than :

- Trời ! Chết con...

Cảm giác của Cát Phượng lần này không giống như lần trước . Nàng cũng không biết rõ là tại sao ? Có lẽ lần này Cát Phượng muốn để đứa bé chào đời hơn là hủy diệt nó . Vả lại , lần trước chỉ gần hai tháng thôi , còn lần này đã bước sang tháng thứ ba rồi.

Vĩ Long luôn có mặt bên nàng , động viên và an ủi Cát Phượng . Trong lúc ngồi đợi bên ngoài , Cát Phượng nói :

- Hay là ta về đi anh.

Vĩ Long ngạc nhiên hỏi :

- Em sao vậy ? Mệt à ?

- Không . Nhưng sao em muốn...

Vĩ Long không để nàng nói hết :

- Phượng à ! Chúng mình còn trẻ , thời gian còn dài . Chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị đón đứa con "đầu lòng".

"Vậy chứ những giọt máu này không phải con của nàng và chàng sao ?"

Lúc đó cửa phòng xịch mở , cô y tá bước ra , tay cầm xấp giấy . Cô mặc blouse trắng có thêu tên bằng chỉ màu đỏ trên ngực trái . Cô không đẹp lắm , nhưn gcó khuôn mặt dễ nhìn , phúc hậu , bệnh nhân có thể an tâm khi nhìn thấy mặt cô . Sau khi quan sát một lượt , ánh mắt cô dừng lại chỗ hai người ngồi . Cô hỏi , giọng cô êm nhẹ rất dễ cảm tình :

- Cô có phải là Lê Cát Phượng không ?

Cát Phượng chỉ gật đầu và đứng dậy.

- Xin mời cô.

Cát Phượng nhìn lại Vĩ Long , đôi mắt Phượng vốn đã buồn giờ càng thấy buồn hơn , đến đỗi cô y tá nhìn thấy đôi mắt ấy phải buột miệng nói :

- Cô có đôi mắt đẹp quá . Xin cô an tâm đi.

Vĩ Long đứng da6 .y hôn nhẹ vào má Phượng để động viên nàng , chàng nói :

- Mạnh dạn lên em . Anh luôn luôn bên em mà.

- "Họ thật là đẹp đôi" - Cô y tá nghĩ như vậy.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Phượng . Lúc này còn lại một mình . Vĩ Long cảm thấy lo sợ bâng quơ . Anh đứng dậy rời ghế ngồi đi đi lại lại ngoài hành lang cho đỡ sốt ruột . Anh tự động viên mình : "Có lẽ mình quá lo đó thôi . Lần trước dễ dàng và nhanh chóng lắm mà".

Rồi thì cái khoảng thời gian nặng nề , chậm chạp đó cũng trôi qua . Khi cánh cửa phòng mở , cô y tá bước nhìn dáo dác . Vĩ Long vội bước đến . Thấy anh , cô ta nở nụ cười trấn an anh , rồi nói :

- Nguy hiểm đã qua rồi . Nhưng lần này cô phải nằm lại khoảng một tuần , vì cái thai quá lớn . Vả lại , sức khỏe cô ấy không được tốt lắm.

- Thưa cô , bao giờ tôi có thể vào thăm cô ấy ?

Thấy sự lo âu trên gương mặt của Vĩ Long , cô y tá như cảm thông :

- Anh có thể vào bây giờ nếu anh muốn.

Hơn lúc nào hết , bây giờ là lúc nàng cần có anh nhất . Vĩ Long lách qua cô y tá vội vã bước vào . Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chàng là Cát Phượng nằm trên chiếc giường bằng kim loại , đắp drap trắng đến ngực , một cánh tay nàng ló ra để truyền dịch . Nhìn nét mặt , Vĩ Long đoán chắc người yêu vừa trải qua một cơn đau đớn tột cùng . Chàng nghe lòng đau xót vội bước đến vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán nàng . Vĩ Long rút khăn tay chặm những giọt mồ hôi trên trán Cát Phượng . Giọng ngọt ngào , anhh hỏi :

- Em khỏe không cưng ?

Cát Phượng mỉm cười và gật đầu . Nhưng nụ cười kia không giấu được nét mệt mỏi còn để lại trên gương mặt nàng . Nhìn vẻ hốc hác , với những sợi tóc trên trán còn ướt đẫm mồ hôi , Vĩ Long đau xót tột cùng . Anh nghĩ Cát Phượng đã hy sinh cho anh nhiều quá . Bất giác , một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe và lăn dài xuống đôi gò má Vĩ Long . Cát Phượng mỉm cười đưa tay gạt hai giọt lệ trên mặt người tình . Nàng thấy cõi lòng ấm áp , nói đùa trong niềm sung sướng :

- Nín đi anh yêu , người ta nhìn kìa.

Thật ra , trong phòng chẳng có ai ngoài cô y tá . Và mọi lời nói cũng như cử chỉ của hai người không qua khỏi sự chú tâm của cô . Cô cảm thấy thương cho đôi bạn trẻ này . Họ rất xứng đôi , không biết vì lý do gì mà họ không bảo vệ được kết quả tình yêu của mình ?

Người con gái nào lại không ao ước có được người tình như anh chàng kia . Lén nhìn cái hạnh phúc ngọt ngào kia mà cô ta chạnh lòng tủi phận . Đồng là phận gái như nhau , sao kẻ may mắn . Còn mình chỉ một ao ước nhỏ nhoi cũng không đạt được.

- Em buồn ngủ quá - Cát Phượng nói.

- Em cứ ngủ đi , anh sẽ ngồi đây với em.

- Không ! Như vậy anh mệt lắm . Em chỉ muốn lúc thức dậy sẽ nhìn thấy anh thôi . Hay là anh trò chuyện với cô y tá , em chỉ ngủ một chút thôi mà.

- Được rồi - Vĩ Long hôn lên trán người yêu - Ngủ ngon cưng nhé !

Tuy mắt đã nhắm , nhưng Cát Phượng vẫn mỉm cười gật gật cái đầu . Hình như nàng mang vào giấc ngủ hình ảnh của người yêu .