Chương 1: Mai
Viết tặng em
Hà nội sau Tết, trời còn hơi se lạnh, tại 1 quán lẩu to to gần 1 ngã tư vừa vừa có 1 cái đèn giao thông vàng nhấp nháy vàng.
1 nhóm bạn thanh niên đang ăn lẩu trong quán, kiểu lẩu 1 người, mỗi người tự chọn loại nước lẩu cho mình, tự chọn loại lẩu cho mình rồi mỗi người một nồi, chỉ chung 1 cái bàn.
- Không hiểu sao tao ăn kiểu này thấy nước nó không ngọt lắm mày ạ, chắc là do lẩu nó ít người nhúng đũa nên thiếu nước bọt hay sao ấy - 1 cậu con trai beo béo lên tiếng.
- Sặc, kinh thế - 1 cô gái tóc nhuộm nâu mặt hơi xương nói.
- Thế mày cần không tao cho 1 ít - 1 thanh niên tóc ngắn mặt vuông nói.
...
...
- Em ơi.
- Vâng, anh cần gì ạ.
- Cho anh lon bò húc.
- Vâng ạ.
- Em ơi em tên gì?
- Dạ - Cô gái phục vụ mặt bầu bĩnh trắng trẻo hơi ngạc nhiên nhưng không nói tên.
- Em tên gì vậy em? - Câu thanh niên tóc ngắn mặt vuông tiếp tục hỏi.
- Dạ em tên Mai ạ.
...
- Mẹ cái thằng này! tự dưng mày hỏi tên em ấy làm gì, định tèn tén ten gì à. Chậc con nhỏ nhìn hàng họ cũng được.
- Tao hỏi bình thường, lịch sự và không có ý nghĩ gì khác mà sao em ấy ngại ngùng thế nhỉ. Hỏi tên không được à?
- Thường thì khi người ta hỏi tên người phục vụ nữ chủ yếu có 2 mục đích chính. 1 là trêu ghẹo, 2 là tố cáo với người quản lý, thế anh Phong có mục đích gì - Cô gái tóc dài đeo kính còn lại trong nhóm 4 người lên tiếng.
- Anh chả có ý gì cả.
Khi người ta hỏi tên người phục vụ nữ thường có mục đích chính, 1 là trêu ghẹo, 2 là tố cáo với người quản lý và 3 là để lấy làm tên cho nhân vật nữ chính cho một câu chuyện tình cảm.
Mới ra Tết nhưng quán lẩu cũng khá đông người, 1 nhóm khách Đài Loan, 2 vợ chồng người Tây vừa ăn vừa chụp ảnh thích thú. Bàn đối diện với đám thanh niên là 2 người 1 nam 1 nữ, người phụ nữ đang mang bầu, trông họ như đôi vợ chồng nhưng không phải.
- Này xem, có bao giờ Tây vào ăn quán lẩu Đài loan này rồi lại cứ nghĩ đó là đặc sản Việt Nam không nhỉ - cậu beo béo nói.
- Em nghĩ không đâu vì kiểu gì họ chả thấy ở đây đầy chữ Tàu.
Phong chợt đứng dậy, nhìn quanh và hỏi: - Có đứa nào đi không.
Không ai hưởng ứng, Phong đi một mình tới chỗ WC của quán. Tới cửa Phong mới chợt phát hiện ra là quán nằm ở tầng 1 của 1 chung cư cao tầng, WC của quán cũng là của tầng 1 tòa nhà.
Bên trong WC nam, trong khi Phong đầu óc đang trống rỗng thì chợt nghe tiếng khóc nhỏ, tiếng khóc như bị nén lại của 1 người con gái. Hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biết làm gì, Phong rửa tay rồi bước trở lại bàn ăn, lúc lướt qua cửa bên WC nữ, Phong chợt thoáng nhìn vào trong.
Trở về bàn ăn, trong đầu Phong vẫn còn nhớ đến hình ảnh cô gái cố nén khóc, cố lau nước mắt, cố nén đau khổ và chỉnh lại khuôn mặt khi đứng bên bồn rửa mặt bên ngoài WC nữ.
Ngay sau đó một cô gái trẻ, ăn mặc đơn giản nhưng gây cảm giác rất style bước ra sau Phong ít phút, cô gái đi về phía bàn của mình ở trong 1 góc khá khuất của quán. Phong nhìn lướt qua bàn đó thì thấy một thanh niên đeo kính, tóc hơi dài đang ngồi sẵn ở đó.
Đám bạn thấy Phong nhìn về phía đó cũng nhìn theo, cô gái tóc nâu chợt hỏi:
- Anh Phong, anh nhìn gì đấyyyy - giọng cô bé có vẻ hơi nũng nịu.
- Mọi người đoán xem 2 người kia quan hệ thế nào.
- Em đoán chắc là đôi tình nhân - Cô gái đeo kính trả lời.
- Chắc gì, có khi chỉ là bạn bè thôi.
- Tao đoán chắc là rủ nhau ăn lẩu rồi chia tay.
- Sặc, thằng này bị điên à. Sao mày đoán thế. Mà sao lại rủ nhau chia tay ở quán lẩu, cho nó cay hay cho nó nếm lại nước bọt lần cuối thế.
- Anh này, nói kinh thế.
Phong kể lại hình ảnh nhìn thấy trong WC rồi cùng bọn bạn tán rôm rả 1 hồi, sau đó cả bọn thanh toán tiền đi về để còn kịp giờ xem film. Trước khi về Phong còn nhìn Mai rồi cười 1 cái đầy ẩn ý.
Dịp Tết đó ngoài rạp đang chiếu 2 film Việt nam là "Đẹp từng Cm" và "Giải cứu thần chết 2", cả bọn quyết định xem film "Đẹp từng Cm".
...
- Muộn quá rồi, em với Thủy về đây. Bye bye bọn anh.
- Ừ em về nhanh đi, coi chừng bị "kẹt đèn đỏ" đấy.
- Sặc, anh đúng là thô bỉ lỗ.
...
Phong cùng Tuấn Anh cười cười rồi vọt xe đi hướng ngược lại.
Đến ngã tư gần nhà, Phong chợt thấy 1 bóng dáng quen quen đang đạp xe đi trên cầu vượt.
Ahh, em Mai, thật có duyên. 1 ý nghĩ chợt nổi lên, Phong không về nhà mà đi xe máy chầm chầm theo chiếc xe đạp phía trước.