Chương 1

Tôi gặp gã lần đầu tiên ở đám cưới anh trai tôi, phía sau lều đón khách. Gã đứng đó với vẻ lừ đừ, xấc láo, phóng đãng giang hồ của như của một kẻ thường xuyên sử dụng thời gian trong các phòng bi a. Mặc dù gã dùng toàn đồ đắt tiền, nhưng có thể nhìn thấy đựoc gã không phải là người làm công việc sau bàn giấy. Không một bộ Armani nào có thể làm nhẹ bớt tầm vóc đó__ thân hình to lớn và vạm vỡ__ giống như một công nhân giàn khoan hay một kẻ cưỡi ngựa chăn bò. Những ngón tay dài của gã, nhẹ nhàng ôm quanh một ly champagne, có thể bóp gẫy thứ đồ bằng pha lê đó một cách dễ dàng.

Chỉ sau một cái liếc mắt là tôi biết gã là một kẻ tay chơi (nguyên văn:ol’ long boy) , biết cách đi săn, chơi bóng đá và xì phé, và thưởng thức rượu. Không phải loại của tôi. Tôi quan tâm đến cái gì đó hay ho hơn.

Mặc dù vậy, gã ta có thân hình khá lôi cuốn. Gã có ngoại hình khá ổn, đẹp trai nếu bạn không chú ý tới sống mũi lệch chứng tỏ rằng gã đã bị gãy mũi một lần. Mái tóc nâu sẫm của gã , dày và bóng loáng như lông thú được cắt ngắn. Nhưng cặp mắt mới thực sự làm tôi phải chú ý, lạnh lùng, mang đủ sắc thái của màu xanh mà bạn không bao giờ quên đựoc một khi bạn đã nhìn thấy. Nó làm tôi giật mình khi đầu gã quay sang và chăm chú nhìn thẳng vào tôi.

Tôi quay đi ngay lập tức, xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn trộm. Nhưng cảm giác nhồn nhột vẫn nấn ná trên da tôi, một trạng thái bừng bừng dai dẳng làm tôi biết gã vẫn đang nhìn. Tôi uống ly champagne bằng những ngụm lớn, để chất rượu mát lạnh nổi bọt xoa dịu thần kinh tôi. Chỉ lúc đấy tôi mới dám liều liếc thêm cái nữa.

Cặp mắt xanh đó lấp lánh một lời mời mọc vô lễ. Một nụ cười uể oải làm một bên miệng rộng của gã nhếch lên. Chắc chắn mình không muốn ở một mình trong phòng với thằng cha này, tôi nghĩ. Ánh mắt gã lướt xuống với một cái nhìn đánh giá lười nhác, quay trở lên mặt tôi, và gã tặng cho tôi một trong những cái gật đầu lễ phép mà các quý ông Texas đã phát triển thành một nghi thức đầy tính nghệ thuật. Tôi cố tình quay đi, hoàn toàn tập trung vào bạn trai tôi, Nick. Chúng tôi nhìn cặp vợ chồng mới cưới nhảy, mặt họ sát lại gần nhau. Tôi kiễng chân lên thì thầm vào tai Nick. “Lượt mình sau họ đấy.”

Cánh tay anh trượt quanh eo tôi. “Để xem bố em sẽ phải nói gì về chuyện này.”

Nick sắp sửa hỏi Bố cho phép cưới tôi, một phong tục mà tôi nghĩ đã cổ lỗ sỹ và không cần thiết. Nhưng bạn trai tôi cứ khăng khăng.

“Thế nếu ông không đồng ý thì sao?” Tôi hỏi. Theo mọi người trong gia đình còn nhớ, tôi hiếm khi làm bất cứ một việc gì mà không chắc chắn rằng bố mẹ sẽ chấp thuận, đó là một tiềm năng đặc biệt.

“Đằng nào thì chúng ta vẫn sẽ cưới nhau.” Hơi ngửa mặt ra sau một chút, Nick nhìn tôi cười nhăn nhở. “Tuy nhiên, anh thích làm cho ông thấy anh không phải là một đám tồi.”

“Anh là điều tuyệt vời nhất em từng gặp.” Tôi nép vào khoeo tay thân thuộc của Nick. Tôi nghĩ đó là phép nhiệm màu khi ai đó có thể yêu tôi như cách của anh. Không một người đàn ông nào, không quan trọng anh ấy có ngợi hình đẹp hay không, từng bao giờ có thể để mắt đến tôi.

Mỉm cười, tôi liếc sang bên cạnh một lần nữa, tự hỏi gã mắt xanh có còn đấy không, tôi không chắc chắn tại sao tôi thấy bớt căng thẳng khi nhận ra gã đã bỏ đi.

Anh trai Gage của tôi đã khăng khăng chỉ tổ chức một lễ cưới nhỏ. Chỉ một nhóm người thân thuộc được phép vào trong ngôi nhà thờ nhỏ ở Houston, nơi đã một lần được sử dụng bởi những người thám hiểm Tây ban nha hồi thế kỷ mười bảy. Buổi lễ diễn ra ngắn ngủi và trịnh trọng, bầu không khí tràn ngập sự yên tĩnh dịu dàng mà bạn có thể cảm thấy thấm thía tới tận gan bàn chân.

Buổi tiệc chiêu đãi, ngược hẳn lại, là một đám xiếc.

Thu hút về khu biệt thự của nhà Travis ở River Oaks, là cả cộng đồng nơi mà mọi người nói về nhân viên kế toán của họ nhiều hơn là nói về mục sư của họ. Vì Gage là người đầu tiên trong số các con của của nhà Travis kết hôn, nên phụ huynh giai của tôi đã sử dụng cơ hội này để gây ấn tượng với cả thế giới. Hay ít nhất là Texas, nơi trong mắt Bố là phần quan trọng nhất trên thế giới cần gây ấn tượng. Giống như đa phần người Texas, phụ huynh giai kiên quyết tin rằng nếu bang của chúng tôi đã không bị sát nhập vào năm 1845, chúng tôi có thể đã kết thúc là người cai quản cả Bắc Mỹ.

Dưới ánh sáng của danh tiếng của gia đình và sự thực dưới con mắt đánh giá của xã hội Texas sẽ áp đặt lên chúng tôi, Bố đã thuê một người chuyên ty tổ chức lễ cưới có tiếng tăm và cho cô ta một lời hướng dẫn với ba từ: “Séc trắng đây.”

Như cả thiên hạ đều biết, đó là một quyển séc dầy cộp.

Bố tôi, Churchill Travis, là một “phù thuỷ chứng khoán” nổi tiếng, đã tạo nên một Quỹ chỉ số so sánh năng lượng quốc tế đã gần như tăng gấp đôi giá trị chỉ sau một thập kỷ đầu tiên. Những chỉ số bao gồm những công ty dầu lửa và khi đốt, đường ống dẫn, những nguồn năng lượng thay thế, và than đá, đại diện cho mười lăm quốc gia. Khi tôi ở tuổi thiếu niên, tôi không bao giờ gặp Bố nhiều__ông luôn ở những nơi xa xăm như Singapore, New Zealand, hay Nhật bản. Ông thường xuyên tới D.C (Washington D.C) ăn trưa với ông Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, hay tới New York để tham dự một buổi bình luận trực tiếp trên TV về một vấn đề tài chính nào đó. Ăn sáng cùng ông có nghĩa là bật kênh CNN lên và theo dõi ông phân tích thị trường trong lúc chúng tôi ăn bánh quế nướng.

Với chất giọng ngọt ngào và tính cách lấn át, Bố luôn có vẻ to lớn với tôi. Chỉ đến tuổi thiếu niên tôi mới nhận ra rằng ông là một người có tầm vóc nhỏ, một người nhỏ bé điều khiển một vương quốc riêng. Ông coi khinh sự mềm yếu, và ông sợ rằng bốn đứa con mình –Gage, Jack , Joe, và tôi - trở thành những kẻ hư hỏng. Nên khi ông đi khắp thế giới vì công việc, ông nghĩ rằng trách nhiệm của ông là phải cho chúng tôi phải biết một ít thực tế cuộc sống, giống như thỉnh thoảng phải cho chúng tôi vài liều thuốc đắng.

Khi mẹ tôi, Ava, vẫn còn sống, bà là đồng chủ tịch của Lễ hội Sách Texas và vài lần đã được mời tới những bữa tiệc nhẹ cùng Kinky Friedman. Bà rất quyến rũ và có đôi chân đẹp nhất trong tất cả phụ nữ ở River Oaks, và tổ chức những buổi tiệc tuyệt nhất. Như mọi người hồi đó vẫn nói, bà ngon như Dr Pepper đóng lon. Sau khi đã gặp bà, Đàn ông sẽ nói rằng Bố là một thằng khốn may mắn làm sao, và điều đó làm ông hài lòng vô chừng. Bà quý giá hơn ông đáng được hưởng, ông đã loan báo điều đó nhiều hơn một lần. Và rồi ông sẽ trưng ra một nụ cười thầm lén, vì ông vẫn luôn nghĩ rằng ông xứng đáng hơn những gì ông xứng đáng.

Bảy trăm khách đã được mời tới buổi tiệc, nhưng ít nhất một nghìn người đã có mặt ở đây. Nhiều người không có chỗ để chen chân cả trong ngôi nhà lớn lẫn trong mái lều trắng khổng lồ, nơi được giăng hàng triệu chiếc đèn lồng trắng và phủ đầy hoa phong lan trắng và hồng. Cái nóng ẩm ướt của đêm xuân càng làm cho hương hoa thêm ngọt ngào.

Bên trong căn nhà đã được bật điều hoà, phòng chính phục vụ tiệc đứng được ngăn riêng bằng một băng nước đá dài ba mươi hai feet (khoảng 10 met) chất đầy các loại hải sản.

Mười hai tác phẩm điêu khắc bằng đá lạnh, một trong số chúng được chạm quanh một vòi rót champagne, một cái khác làm nổi bật vòi vodka được rải quanh bằng những đĩa caviar (trứng cá muối) . Những người phục vụ mang găng trắng đổ đầy những bình pha lê giữ lạnh bằng một thứ vodka lạnh buốt, và phết caviar trên những cái bánh blini kem chua cùng trứng cút giầm chua.

Bàn phục vụ buffet nóng đặc trưng là những chiếc liễn đựng súp tôm hùm, những lò sấy đĩa xếp đầy những lát mỏng thịt thăn hun khói màu hồng, cá ngừ nướng Ahi và ít nhất ba mươi món khác. Tôi đã từng tham dự nhiều bữa tiệc và sự kiện ở Houston, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn trong cùng một chỗ như thế này trong đời.

Các phóng viên từ tờ Houston Chronicle và Texas Monthly ở đó để đưa tin về bữa tiệc, trong đó bao gồm những tin về cựu thống đốc bang và thị trưởng, một người đứng đầu một đài truyền hình nổi tiếng, những ngôi sao Hollywood, và những ông trùm dầu hoả. Mọi người đều đang chờ Gage và Liberty, những kẻ vẫn đang ở sau nhà thờ để chụp ảnh.

Nick hơi bị khớp. Xuất thân từ tầng lớp trung lưu , đó là một cú sốc lớn với các quy tắc xã hội quen thuộc của anh. Tôi cùng lương tâm xã hội non nớt của tôi bị xấu hổ bởi sự thừa mứa vô độ. Tôi đã thay đổi từ khi học tại Wellesley, một trường trung học nữ có phương châm non ministrari sed ministrare. Không được phục vụ, mà phải phục vụ. Tôi nghĩ đó là một phương châm tốt cho một kẻ giống như tôi học tập.

Gia đình tôi đã nhẹ nhàng chế giễu tôi rằng tôi sắp bị chuyển pha. Họ__đặc biệt là bố tôi__đã nghĩ rằng tôi chỉ là một thứ đồ đạo đức giả rỗng tuếch, một đứa con gái nhà giàu hời hợt cảm thấy tội lỗi vì được chu cấp đầy đủ. Tôi đặt sự chú ý của mình trở lại những cái bàn dài. Tôi đã đạt được một thoả thuận là đồ ăn thừa sẽ được mang đến cho một số nhà tạm trú dành cho những người vô gia cư ở Houston, việc mà gia đình tôi nghĩ là một ý kiến hay. Tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Một cảm giác dư thừa sai quấy, khóc thét lên trước một dãy caviar.

“Anh có biết không?” Tôi hỏi Nick khi chúng tôi lại gần vòi rót rượu Vodka. “Rằng anh

phải sàng hàng tấn đất đá mới tìm ra được một viên kim cương một-carat? Nên để làm ra toàn bộ số kim cương trong phòng này, anh phải xúc lên cả nước Úc đấy.”

Nick giả vờ nhìn bối rối. “Lần cuối cùng anh kiểm tra, nó vẫn ở đấy mà.” Anh lướt những ngón tay trên đôi vai trần của tôi. “Thư giãn đi, Haven. Em không phải chứng minh điều gì cả. Anh biết em là ai rồi.”

Mặc dù chúng tôi cùng là người gốc Texas, nhưng chúng tôi đã gặp nhau ở Massachusetts. Tôi học ở Wellesley còn Nick học ở Tuffs. Tôi đã gặp anh ở một buổi liên hoan vòng-quanh-thế-giới tổ chức tại một ngôi nhà lớn ở Cambridge. Mỗi phòng được trang trí theo phong cách một đất nước khác nhau, phục vụ những đồ ăn dân tộc của nước đó. Vodka ở phòng nước Nga, Whiskey trong phòng Scotland, và cứ thế.

Tại một chỗ nào đó giữa Nam Mỹ và Nhật bản, tôi lảo đảo ngã vào một chàng trai tóc đen với cặp mắt màu hạt dẻ và một nụ cười tự tin nở rộng. Anh chàng có một cơ thể dài, gân guốc của một động viên chạy bộ và một cái nhìn trí thức.

Bất ngờ cho tôi, khi anh cất giọng lại là ngữ điệu Texas. “Có thể em cần một chút nghỉ ngơi cho cuộc du hành vòng quanh thế giới của em đấy nhỉ. Ít nhất là cho đến khi chân em đứng vững lại.’

“Anh là người Houston,” Tôi nói.

Nụ cười của anh nở rộng hơn khi anh nghe ngữ điệu của tôi. “Không, thưa cô.”

“San Antonio?”

“Không.’

“Austin? Amarillo? El Paso?”

“Không, không và ơn Chúa, không.”

“Vậy chắc là Dallas,” tôi nói tiếc nuối. “Quá nặng. Thực tế anh là một tên Yankee.”

Nick đã dẫn tôi ra ngoài, nơi chúng tôi cùng ngồi trên bậc tam cấp và nói chuyện trong cái lạnh tê người suốt hai tiếng đồng hồ liền.

Chúng tôi đã yêu nhau nhanh chóng. Tôi sẽ làm mọi thứ vì Nick, đi bất cứ đâu với anh. Tôi sẽ cưới anh. Tôi sẽ là Bà Nicholas Tanner. Haven Travis Tanner. Không ai có thể ngăn cản tôi được.

Khi cuối cùng cũng đến lượt tôi nhảy với bố tôi, Al Jarreau đang hát bài “Hãy Lạc quan hơn” với chất giọng hoan hỉ mượt mà. Nick đã tới quầy bar với hai anh tôi Jack và Joe, và anh sẽ gặp tôi trong nhà sau đó.

Nick là chàng trai đầu tiên tôi dẫn về nhà, chàng trai đầu tiên tôi thương mến. Và cũng là người duy nhất tôi đã ngủ cùng. Tôi đã không hẹn hò nhiều. Mẹ tôi chết vì ung thư khi tôi mười lăm tuổi, và trong hai năm sau đó tôi đã quá buồn rầu đến nỗi chỉ ý nghĩ có cuộc sống yêu đương cũng làm tôi cảm thấy tội lỗi. Và rồi tôi đi học tại một trường trung học nữ, trường đó hết sức tốt trong việc cung cấp kiến thức cho tôi nhưng lại không hề tốt cho đời sống tình cảm của tôi.

Mặc dù vậy, không phải vì học ở một trường dành cho nữ sinh đã kiềm chế những mối quan hệ tình cảm nam nữ của tôi. Rất nhiều các cô gái đã tới dự những bữa tiệc ngoài trời, hay gặp các chàng trai trong những buổi ngoại khoá tại Harvard hay MIT . Vấn đề là ở chính tôi. Tôi thiếu vài kỹ năng thiết yếu để thu hút mọi người, để trao và nhận tình yêu dễ dàng. Nó có ý nghĩa quá nhiều với tôi. Tôi có vẻ có khuynh hướng xua đuổi đi những người mà tôi muốn nhất. Cuối cùng tôi nhận ra được rằng việc có ai đó yêu mình giống như nhử một chú chim ăn trên ngón tay …nó sẽ không xảy ra ngoại trừ bạn thôi không cố gắng quá sức.

Do vậy tôi đã từ bỏ, và giống như một lời sáo rỗng, rồi nó cũng tới. Tôi gặp Nick, và chúng tôi yêu nhau. Anh là người mà tôi muốn. Và như thế nên là đủ cho gia đình tôi. Nhưng họ không chấp nhận anh. Thay vì vậy, tôi lại phát hiện ra mình đang tự trả lời những câu hỏi mà họ chưa hề hỏi, đang nói những lời như “Con thực sự rất hạnh phúc,” hay “Nick chuyên về kinh tế,” hay “Bọn con gặp nhau ở một buổi liên hoan trong trường.” Sự thiếu quan tâm của họ với anh, với quá khứ cũng như tương lai mối quan hệ của chúng tôi, làm tôi cáu đến không chịu nổi. Bản thân nó đã là một sự trừng phạt rồi, cái sự im lặng báo điềm gở đó.

“Mình biết, bạn yêu,” bạn thân nhất của tôi, Todd, đã nói khi tôi gọi để phàn nàn. Chúng tôi biết nhau từ hồi bọn tôi mười hai tuổi, khi gia đình cậu ta chuyển tới River Oaks. Bố của Todd, Tim Phelan, là một nghệ sỹ, người có tranh trưng bày ở tất cả các bảo tàng lớn, bao gồm MoMA ở New York (The Museum of Modern Art) và Kimbell ở Fort Worth.

Nhà Phelan đã luôn luôn làm hoang mang cư dân ở River Oaks. Họ là những người ăn chay, những người đầu tiên mà tôi biết. Họ mặc những đồ vải gai nhăn nhúm và Birkenstocks. Giữa những người hàng xóm, nơi hai phong cách trang trí chiếm ưu thế__miền quê Anh quốc và Texas-Địa trung hải__nhà Phelan đã sơn mỗi phòng trong căn nhà của họ một màu khác nhau, với những băng màu và vẽ trang trí hình xoáy trôn ốc trên các bức tường.

Hấp dẫn nhất, những người nhà Phelan là những người theo đạo Phật, một khái niệm mà tôi còn được nghe ít hơn từ “ăn chay.” Khi tôi hỏi Todd người theo đạo Phật là gì, thì cậu ta nói họ là những người dùng khá nhiều thời gian để suy ngẫm về bản chất của sự thật. Todd và bố mẹ cậu ta thậm chí đã mời tôi đên một ngôi chùa Phật giáo cùng họ, nhưng thật chán cho tôi, bố mẹ tôi đã nói không. Tôi là một người theo đạo Tin lành, Mẹ nói, và người theo đạo Tin lành không mất thời gian để nghĩ về sự thật.

Todd và tôi luôn thân thiết với nhau đến nỗi mọi người tưởng rằng chúng tôi đã hẹn hò nhau. Chúng tôi chưa bao giờ để mắc míu vào chuyện lãng mạn với nhau, nhưng tình cảm giữa hai chúng tôi cũng không hoàn toàn là thuần khiết. Tôi không chắc rằng ai trong hai chúng tôi có thể giải thích được chúng tôi là gì với nhau.

Todd có thể là người đẹp nhất còn sống mà tôi từng nhìn thấy. Cậu ta săn chắc và lực lưỡng, với những đưòng nét tao nhã cùng mái tóc vàng, và cặp mắt pha trộn giữa màu xanh lá cây cùng màu xanh biển Caribbe được in trên những tờ quảng cáo du lịch. Và còn một tính cách uyển chuyển của cậu ta làm cậu ta tách biệt hẳn với những anh chàng Texas vai rộng bảnh bao mà tôi biết. Tôi đã một lần hỏi Todd có phải cậu ta đồng tính không, và cậu ta nói cậu không quan tâm nếu một ai đó là đực hay cái, cậu ta quan tâm hơn đến con người bên trong họ.

“Vậy cậu là lưỡng tính à?” Tôi hỏi, và cậu ta cười phá lên trước sự khăng khăng của tôi phải dán nhãn lên cậu. “Tớ đoán tớ lưỡng thể,” cậu nói, và ấn một cái hôn ấm áp, quan tâm lên môi tôi. Không ai biết tôi hay hiểu tôi nhiều như Todd. Cậu ta là bạn tâm tình của tôi, người luôn luôn đứng về phía tôi thậm chí cả khi cậu không nghĩ là tôi đúng.

“Đó chính xác là điều cậu nói họ sẽ làm,” Todd nói khi tôi kể với cậu về việc gia đình tôi bỏ lơ bạn trai tôi. “Vậy nên, đừng ngạc nhiên.”

“Chỉ vì không ngạc nhiên không có nghĩa là không bực mình."

“Hãy nhớ, buổi cuối tuần này không dành cho cậu và Nick. Nó dành cho cô dâu và chú rể.”

“Các đám cưới chả bao giờ dành cho cô dâu và chú rể cả,” tôi nói. “Đám cưới là diễn đàn công cộng cho các vấn đề gia đình.”

“Nhưng họ phải giả vờ dành cho cô dâu và chú rể chứ. Vậy nên bỏ qua đi, vui chơi , và đừng nói chuyện với bố cậu về Nick cho đến khi đám cưới kết thúc đấy.”

“Todd,” tôi hỏi ai oán, “cậu đã gặp Nick rồi. Cậu có thích anh ấy không?”

“Mình không thể nói thế.”

“Tại sao không?”

“Bởi vì nếu cậu đã không nhìn thấy, thì mình có nói gì thì cậu vẫn không nhìn thấy.”

“Thấy cái gì? Cậu định nói gì?”

Nhưng Todd không trả lời, và tôi treo máy với cảm giác bối rối và bực bội.

Thật không may, lời khuyên của Todd bị vứt toẹt sang một bên ngay khi tôi bắt đầu nhảy foxtrot với Bố. Bố tôi đang hứng khởi vì rượu champagne và niềm hân hoan. Ông không che giấu nỗi vui mừng với đám cưới này, và tin chị dâu mới của tôi đã mang bầu thậm chí còn làm ông vui hơn.Mọi việc đang đi đúng hướng của ông. Tôi khá chắc chắn ông đã mường tượng ra viễn cảnh những đứa cháu nhảy múa trong đầu, những thế hệ mang DNA của ông được kéo dài mãi.

Bố là người ngực rộng, chân ngắn, và mắt đen, với mái tóc dày đến nỗi bạn khó có thể nhìn thấy da đầu bên dưới. Tất cả những thứ đó cùng cái cằm German làm ông thành một người đàn ông nổi bật, mặc dù không phải làmột người đẹp trai. Ông có một chút dòng máu Comanche chảy trong người nhờ được truyền lại từ phía mẹ, và một đám ông bà, tổ tiên người German và Scott, những người có tương lai đã bị cắt khỏi nơi chôn rau cắt rốn của họ. Vậy nên họ phải tới Texas để tìm kiếm một mảnh đất đáng khinh, không có mùa đông, nơi chỉ cần sức lao động của họ để mang lại thịnh vượng trong tương lai. Thay vì vậy họ gặp phải hạn hán, dịch bệnh, người Da đỏ tàn sát, bọ cạp, và sâu bọ to như ngón tay cái của họ.

Những người Travis đã sống sót được là những kẻ ngoan cố, kiên cường nhất trên trái đất, loại người chỉ dựa vào nghị lực của họ khi những điều mong ước của họ không phải là sự thật. Điều đó giải thích cho sự ngoan cố ngoan cố của ông…và cũng là của tôi. Chúng tôi rất giống nhau, Mẹ đã luôn nói vậy, cả hai chúng tôi đều không tự nguyện làm điều gì không theo ý, cả hai chúng tôi đều hăm hở nhảy vào họng kẻ kia.

“Hê, Chào Bố.”

“Quả Bí nhỏ.” Ông có cái giọng lạo xạo như đi trên sỏi, thêm vào thái độ hoàn toàn thiếu kiên nhẫn của một người không bao giờ phải lấy lòng bất cứ ai. “Tối nay con nhìn xinh lắm. Con nhắc bố nhớ đến Mẹ con.”

“Cảm ơn bố.” Lời khen của Bố là rất hiếm. Tôi cảm kích với nó, mặc dù tôi biết sự tương đồng giữa tôi và mẹ, nhiều nhất là khá mờ nhạt.

Tôi đang mặc một vái váy bó xanh lục nhạt, dây vai được cài chặt bằng hai cái khóa pha lê. Chân tôi bó trong một đôi sandals chín phân màu bạc thanh nhã. Liberty đã khăng khăng làm tóc cho tôi. Nó làm tốn mất mười lăm phút của chị để xoắn vặn và kẹp những lọn tóc đen dài thành một búi cao trông có vẻ đơn giản nhưng tôi không bao giờ có thể hy vọng sẽ tự làm lại được. Chị ấy chỉ hơn tuổi tôi một ít thôi, nhưng phong thái cư xử của chị ấy giống như một người mẹ, dịu dàng, theo một cách mà chính mẹ tôi cũng hiếm khi thể hiện.

“Đó,” Liberty đã thì thầm khi chị làm xong, và nhặt cái bông phấn chấm chấm lên mũi tôi trêu chọc. “Hoàn hảo rồi.”

Quả thật là rất khó mà không thích chị ấy.

Khi tôi và Bố nhảy, một người thợ ảnh sán lại gần. Chúng tôi dựa vào nhau gần hơn và mỉm cười với ánh sáng trắng loá, rồi lại lùi lại khoảng cách cũ.

“Nick và con sẽ quay về Massachusset ngày mai,” tôi nói. Chúng tôi bay bằng máy bay thương mại__tôi đã mua hai vé hạng nhất bằng thẻ tín dụng của tôi. Vì Bố là người thanh toán các bảng kê chuyển tiền của ngân hàng phát hành thẻ Visa, và tự ông là người kiểm tra nó, nên tôi biết ông đã nhận ra tôi đã mua vé cho Nick.

Ông chẳng hề nói lời nào về việc đó.

“Trước khi bọn con đi,” tôi tiếp tục, “Nick muốn nói chuyện với Bố.

“Bố đang chờ đây.”

“Bố sẽ dễ thương với anh ấy nhé,” tôi nói.

“Thỉnh thoảng bố không dễ thương vì một lý do. Đó là một cách để tìm ra con người anh là như thế nào.”

“Bố không cần phải kiểm tra Nick đâu. Bố chỉ cần tôn trọng sự lựa chọn của con là được rồi.”

“Nó muốn cưới con à?” Bố hỏi

“Vâng.”

“Và thế là nó cho là nó sẽ có vé hạng nhất cho cuộc đời. Đấy là tất cả ý nghĩa của con đối với nó, Haven.”

“Đã bao giờ bố nghĩ,” tôi hỏi, “rằng ai đó có thể thực sự yêu con vì chính bản thân con, chứ không phải vì tiền của bố không?”

“Nó không phải là người ấy.”

“Con sẽ quyết định việc đó,” tôi đáp lại. “Chứ không phải bố.’

“Con đã quyết định rồi,” Bố nói, và mặc dù đó không chính xác là một câu hỏi, tôi vẫn trả lời Vâng, con đã quyết định. “Vậy thì đừng hỏi xin phép bố nữa,” ông tiếp tục. “Hãy làm theo điều con chọn và chấp nhận hậu quả đi. Anh của con chắc như quỷ là sẽ không cần hỏi ý kiến bố về việc nó cưới Liberty.”

“Tất nhiên là không rồi. Bố đã làm mọi thứ có thể để đẩy họ vào với nhau mà. Mọi người đều biết bố say mê chị ấy.” Thất kinh vì giọng châm chọc ghen tỵ của chính mình, tôi nhanh chóng lấp liếm. “Chúng ta không thể làm theo cách thông thường được sao Bố? Con đưa bạn trai về nhà, bố giả vờ thích anh ấy, con sẽ đi tiếp đưòng đời của con, và con với bố sẽ gọi điện hỏi thăm nhau vào những dịp lễ lớn.” Tôi nhếch miệng cố tạo ra một cái gọi là nụ cười. “Đừng ngăn cản con, Bố ạ. Hãy để con có được hạnh phúc đi.”

“Con sẽ không có hạnh phúc với nó. Nó là một thằng hãm tài.”

“Làm sao bố biết được ? Bố chưa bao giờ bỏ ra hơn một giờ bầu bạn với Nick mà.”

“Bố đã sống đủ để nhận dạng một thằng hãm tài khi bố gặp nó.”

Tôi không nghĩ cả hai chúng tôi đang to tiếng, nhưng chúng tôi nhìn nhau với những ánh mắt lạ lẫm. Tôi nhận ra những lời cãi vã giữa hai chúng tôi không đủ lớn để mọi người để ý tới. Tôi số giữ bình tĩnh, và giữ chân bước đều theo kiểu “nhảy chẳng có bài bản gì hết, nhưng lạy trời, vẫn là nhảy,” một kiểu nhảy lê bước. “Bất cứ thằng đàn ông nào mà con muốn đều là kẻ hãm tài với bố,” tôi nói “Ngoại trừ đó là kẻ bố nhặt cho con.”

Tôi nghĩ sự thật thế là đủ để làm bố tôi phát điên. “Bố sẽ lo liệu đám cưới cho con,” ông nói, “nhưng con sẽ phải tìm ai đó khác dẫn con dọc lối đi để trao con cho thằng đó. Và sau đó đừng có tới hỏi bố tiền khi con cần để ly hôn. Con cưới nó, bố sẽ cắt hết tiền của con. Không một đứa nào trong hai đứa sẽ lấy được của bố một đồng cắc, con hiểu chữa? Nếu nó vác dái đến nói chuyện với bố ngày mai, bố sẽ nói với nó chính xác như thế.”

“Cảm ơn Bố.” Tôi giật người khỏi ông vừa lúc hết bài nhạc. “Bố nhảy foxtrot tồi lắm.”

Khi tôi rời sàn nhảy, tôi đi lướt qua Carrington, người đang chạy lại phía bố tôi với hai tay dang rộng. Cô bé là em gái của Liberty. “Đến lượt con,” cô bé kêu lên, như kiểu nhảy với Churchill Travis là điều tốt đẹp nhất trên đời.

Khi tôi chín tuổi, tôi cay đắng nghĩ, tôi cũng đã từng nghĩ về ông như thế.

Tôi chen ra khỏi đám đông đang xô đẩy, và tất cả tôi có thể nhìn thấy là những cái miệng, và nhiều cái miệng hơn nữa…đang nói chuyện, cười cợt, ăn uống, hôn gió. Tiếng ồn ào huyên náo làm trí óc tê liệt.

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường trên lối đi, một cái đồng hồ quả lắc cổ đã từng một lần là tài sản của Buffalo bayou, brazó, and Colorado Railway (B.B.B.C hay B.B.B. & C. : Công ty hoả xa đầu tiên ở Texas). Chín giờ. Trong khoảng nửa giờ nữa, tôi cần có mặt để giúp Liberty thay đồ đi đường ở một trong những căn phòng ngủ trên gác. Tôi không thể chờ cho đến hết buổi lễ này được nữa. Chỉ là vì tôi đã có quá nhiều niềm hạnh phúc uỷ mị trong có một buổi tối nay.

Rượu champagne làm tôi cảm thấy khát. Tôi lỉnh vào bếp, nơi đầy những người cung cấp đồ ăn và nhân viên của họ, và thu xếp để tìm được một cái cốc vại trên một trong những giá chạn. Rót đầy cốc với nước vặn ra từ vòi, tôi uống ừng ực từng ngụm lớn.

“Xin lỗi,” một người phục vụ nói gấp gáp, cố lách qua tôi với một cái đĩa bốc khói, tôi nép người lại để anh ta đi qua, và lang thang vào phòng ăn hình ô van.

Thật khuây khoả, tôi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của đầu và vai Nick gần chỗ lượn của lối đi dẫn vào hầm chứa rượu. Anh đã đi qua cánh cửa sắt nhỏ và để nó khép hờ. Có vẻ như anh xông thẳng vào hầm, nơi chất các thùng rượu bằng gỗ sồi mang lại cho không khí một mùi ngọt ngào. Tôi đoán chừng có lẽ Nick đã mệt mỏi vì đám đông và tới sớm để gặp tôi. Tôi muốn anh ôm tôi. Tôi cần một giây phút an bình giữa những âm thanh ồn ào pha tạp.

Đi men vòng quanh bàn ăn rộng lớn, tôi vào thẳng hầm rượu. Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi với một tiếng cách nhẹ. Với tay tới công tắc điện, tôi tắt đèn và vào hẳn trong hầm.

Tôi nghe tiếng Nick thì thầm, “Này__”

“Em đây.” Tôi tìm thấy anh dễ dàng trong bóng tối, bật cười khẽ khi hai lòng bàn tay tôi trượt qua vai anh. “Mmmm. Anh mặc đồ lớn thấy tuyệt lắm.”

Anh bắt đầu nói cái gì đó, nhưng tôi đầu anh xuống cho đến khi miệng tôi hé mở lứot qua góc cạnh của hàm anh. “Em nhớ anh,” tôi thì thầm. “Anh không nhảy với em đấy.”

Hơi thở anh chững lại, và hai bàn tay anh đặt lên hông tôi khi tôi lảo đảo trên đôi giày cao gót. Không khí đượm mùi rượu vang ngọt ngào tràn đầy khứu giác tôi, và một cái gì đó khác…mùi hương của da thịt đàn ông, khỏe khoắn như mùi nhục đậu khấu hay mùi gừng…một chút gia vị nồng ấm của ánh mặt trời. Gia tăng áp lực lên gáy anh, tôi thúc giục miệng anh gắn với miệng tôi, tìm kiếm hương vị mềm ấm, phảng phất mùi champagne trong hơi thở thân thiết của anh.

Một trong hai tay anh lướt nhẹ trên xương sống tôi, vỗ về làm tôi run rẩy, một cái rùng mình ngọt ngào, khi cái ấm áp của lòng bàn tay anh gặp nơi da trần của tôi. Tôi cảm nhận được sức mạnh của tay anh, và sự dịu dàng, khi nó khép quanh gáy tôi và ngửa đầu tôi ra. Miệng anh chỉ vừa đủ sượt qua miệng tôi, giống một lời hẹn cho một cái hôn hơn là một cái hôn thực sự. Tôi thốt lên một tiếng khe khẽ vì cái vuốt ve của môi anh và ngửa mặt lên, căng thẳng đòi thêm nữa. Lần này là một cuộc đột kích mạnh mẽ, một sự khẩn thiết đến xây xẩm mặt mày khi anh mở miệng tôi bằng miệng anh. Anh chạm vào sâu hơn, lưỡi anh tìm tới những nơi nhạy cảm gây buồn làm tôi bật cười run rẩy trong họng.

Tôi cố cuốn quanh người anh, ôm ấp anh bằng cơ thể nhức nối của tôi. Miệng anh chậm rãi và kiếm tìm, những cái hôn mạnh mẽ lúc đầu, rồi nhẹ nhàng hơn như đang cố thoát khỏi cơn bốc đồng của chúng tôi. Niềm vui thích tăng mạnh, cơn phấn khích đột ngột tràn dâng cuốn băng tôi, đưa lòng khao khát trượt dài không kiềm chế. Tôi không nhận ra đã bước lùi lại, nhưng tôi cảm thấy cạnh bàn cao ấn vào mông tôi, cạnh bàn cứng hằn vào da thịt tôi.

Nick nâng tôi lên dễ dàng đến đáng kinh ngạc cho đến khi tôi ngồi hẳn lên mặt bàn mát lạnh. Anh lại chiếm môi tôi nữa, nấn ná lâu hơn, sâu hơn, trong lúc tôi cố bắt kịp với lưỡi anh, cố lôi kéo anh sâu hơn hết mức có thể. Tôi muốn nằm ngửa ra ngay trên bàn, dâng hiến da thịt nhức nhối trên bàn đá cẩm thạch cứng rắn, và để anh làm bất cứ thứ gì anh muốn. Một điều gì đó phóng túng trong tôi. Tôi đã được thấm đẫm bởi sự kích động, say sưa với nó, và một phần của nó là vì Nick, người luôn có vẻ quá kiềm chế, đang chiến đấu với tự chủ của chính mình. Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc, đứt quãng, hai bàn tay anh xiết chặt cơ thể tôi.

Anh hôn cuống họng tôi, nếm làn da mỏng manh, nhạy cảm, đôi môi anh vuốt ve nơi mạch đập rộn ràng của tôi. Hổn hển, tôi trượt hai tay lên tóc anh, quá mềm và dày, những lớp dày lụa mịn màng trong tay tôi. Không giống Nick chút nào hết.

Một cơn hoảng hốt lạnh người chạy dọc sống lưng tôi. “Ôi, trời.” Tôi gần như hoàn toàn không có khả năng thốt lên lời. Tôi chạm vào mặt anh trong bóng tối, nhận ra những đường nét cứng rắn xa lạ, những chân râu cứng chích vào tay tôi. Khoé mắt tôi cay xè, nhưng tôi không chắc những giọt nước mắt sắp rơi xuống đó là do ngượng ngùng, giận dữ, sợ hãi, thất vọng hay một sự kết hợp khủng khiếp của tất cả những thứ đó. “Nick à?”

Cổ tay tôi bị cầm chặt trong một bàn tay đầy mạnh mẽ, và miệng anh trượt nhẹ phía trong những ngón tay tôi. Một cái hôn làm bỏng nơi giữa lòng bàn tay tôi, và rồi tôi nghe được một giọng khàn khàn và trầm lắng mà tôi thề rằng đó chính là giọng của quỷ dữ.

“Nick là ai?”