Chương 1
Mới sáng sớm, Giản Minh đã nhận được điện thoại của quản lý, báo chuẩn bị đưa trợ lý mới đến gặp anh.Giản Minh lăn lộn trong giới giải trí tám năm, từ mười tám tuổi là gương mặt mới vào nghề cho đến giờ, đã là gương mặt quen thuộc sắp bước vào “tuổi băm”, từ buổi ban đầu xuất hiện trong các vai phụ cho đến giờ đảm nhận vai chính, hoàn toàn không dựa vào tài năng, mà là nhờ ngoại hình.
Đường nét trên khuôn mặt anh cực kỳ tuyệt, chỉ cần bóng nghiêng khi rũ mày cúi mặt thôi cũng khiến các cô gái tưởng tượng đến vẻ tiêu điều sầu muộn. Trên má còn có lúm đồng tiền, mỗi lần cười là lại làm các cô thét lên không ngớt, ngay đến giọng nói cũng trầm thấp đầy sức hấp dẫn, mê hoặc lòng người.
Khổ nỗi diễn xuất thì bao năm như một, chẳng tiến bộ chút nào, cũng chỉ diễn mấy vai bình hoa trong phim thần tượng để giữ độ hot mà thôi. Hiếm hoi có hai lần can đảm tiến vào màn ảnh rộng thì đều là vai phụ, diễn xuất khiến người khác chỉ trích không ngớt, bị gọi là “bức họa trầm lặng”, bởi cứ mở miệng hay động cựa gì, thậm chí cả một biểu cảm nhỏ nhất xuất hiện trên màn ảnh là xong luôn, chắc cũng chỉ thích hợp cho các cô gái mê trai ôm màn hình thèm nhỏ dãi mà thôi.
Giản Minh hoàn toàn không phải loại người khó hầu hạ. Người trợ lý đầu tiên là nam, lúc đó anh mới bắt đầu nổi, trợ lý lại miệng rộng để lộ hành tung của anh cho báo chí để kiếm ít thù lao. Về sau mới biết trợ lý ở trong giới đã lâu, học được trò hút ma túy nên cần tiền gấp. Từ đó Giản Minh bèn đổi sang tuyển trợ lý nữ.
Trợ lý trước của anh là một cô gái độc thân, trước nữa cũng thế, mà trước trước nữa cũng vẫn vậy. Giản Minh nổi danh là người đối xử thân thiện với các cộng sự, làm việc và tiếp xúc một thời gian dài thì dù khuôn mặt này đóng phim điện ảnh không được chăng nữa, cũng chỉ cần hơi mỉm cười nói chuyện với con gái nhà người ta thôi đã đủ khiến đối phương mơ tưởng rồi. Kết quả là toàn bộ bọn họ đều có tình cảm với anh, sau đó kết thúc công việc.
Lần này anh đã năm lần bảy lượt dặn dò quản lý, bất kể thế nào cũng phải tìm một trợ lý nam, nếu quả thật tìm không được ai thì cứ tìm một cô nàng lớn tuổi chút, tốt nhất là đã có người yêu vậy.
Nhưng công việc của trợ lý lại cực kỳ vụn vặt, tiền lương cũng không cao, còn chẳng ổn định, quả thật rất khó mà kén chọn.
Quản lý Diệp Lan lần này còn đảm bảo chắc như đinh đóng cột, “Cậu yên tâm đi! Người được chọn mới thất tình, đảm bảo không nảy sinh tình cảm gì với cậu đâu!”
Giản Minh sợ suýt ngất, “Cô ta sẽ không chuyển hướng… coi tôi là phao cứu sinh đó chứ?”
Diệp Lan rốt cuộc cũng nói thật, “Cô ấy có bệnh sợ đàn ông, nhất thời chưa khỏi ngay được đâu. Cậu không cần phải đề phòng cô ấy làm gì.”
Giản Minh thở phào nhẹ nhõm.
***
Lúc chuông vang lên, Giản Minh đi ra mở cửa cho quản lý và cô nàng trợ lý “mắc bệnh sợ đàn ông”, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là mấy túi to toàn đồ ăn vặt, tựa như một xe hàng di động vậy. Từ trên xe hàng thò ra một cái đầu, khuôn mặt tròn xoe sạch sẽ trắng trẻo, khiến anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải giảm cân đi!
Diệp Lan tìm cho anh một trợ lý ú nần.
Toàn bộ phái nữ trong giới giải trí này chỉ hận không gầy như Bạch Cốt Tinh được thôi. Nữ diễn viên nào ăn thêm mấy miếng trước ống kính là đã xem như lộ bản tính thật rồi. Giản Minh quả thực không tưởng tượng nổi lần này Diệp Lan tìm cho anh một trợ lý có hình tượng “hòa đồng với số đông” đến thế.
Cô nàng mặc áo chui đầu và quần thể thao, so với người bình thường thì thể hình này chỉ tính là hơi mũm mĩm thôi, nhưng đặt vào giới giải trí thì thật sự là không thể chấp nhận được. Có điều trợ lý mập đến cái độ này cũng khiến anh an tâm chút đỉnh.
Cô ôm một đống đồ đi thẳng vào trong, chỉ ấp úng nói một câu, “Chào anh!” sau đó lướt mắt nhìn quanh nhà rồi đi một mạch vào phòng bếp, đặt đám đồ lên bàn bếp, mở túi sắp xếp, hoàn toàn không liếc mắt đến “mỹ sắc” của anh. Đến đây thì Giản Minh yên tâm hơn nhiều rồi.
Diệp Lan đi vội theo sau, vừa nghe điện thoại vừa liếc vào trong bếp, đến khi dập máy rồi mới hỏi ý kiến Giản Minh, “Thế nào?”
“Cô ấy… chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, xong là quay đầu đi thẳng vào bếp luôn.”
Chỉ một cái, lại là một ánh mắt cực kỳ bình thường, hoàn toàn trái ngược so với những cô gái mê trai kia, tựa như đối phương chỉ nhìn thấy một người qua đường A nào đó thôi vậy.
Hồi mấy trợ lý tiền nhiệm tới chào hỏi lần đầu, anh cười một cái kiểu gì họ cũng phải liếc trộm thêm mấy lần.
Diệp Lan bật cười, “Tôi đã nói từ đầu rồi, em gái nhà tôi không phải dạng mê trai. Cậu đừng bắt nạt con bé đấy, nó đúng là em gái tôi thật, con cô ruột, gần đây tâm trạng không tốt lắm mới đổi việc. Tôi thấy cậu cũng sắp phải đến Hoành Điếm quay phim rồi, lần này ít cũng phải ở đó nửa năm, tiện để nó đi với cậu cho khuây khỏa tâm tình.”
Giản Minh trợn tròn mắt, “Thật sự là… thân thích hả?”
Diệp Lan nghiêm mặt, “Là em họ thật đấy. Con bé sống một mình quen rồi, tính cảnh giác với người lạ rất cao.” Do dự một lúc mới tiếp, “Tóm lại cậu không cần lo con bé yêu cậu, cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ. Có gì không hợp thì cứ nói thẳng, con bé cũng rất hiểu lý lẽ.” Sau đó lại cao giọng gọi với vào trong bếp, “Hiểu Ngữ, dọn dẹp xong rồi thì ra ngoài này đi.”
Châu Hiểu Ngữ mới từ chức gần đây, ru rú trong nhà được một tháng thì bị Diệp Lan tìm đến cửa, thấy cô em họ đã sắp tròn quay như trái bóng thì đau đớn lắm, giảng đạo nguyên một bài. Thế nhưng Châu Hiểu Ngữ vẫn kiên quyết không thay đổi, đang chuẩn bị bổ lên giường tiếp tục vòng quay cũ thì bị Diệp Lan xách đi nhận việc.
Da cô rất trắng, bộ dạng cúi đầu ngoan ngoãn bước ra từ phòng bếp khiến Diệp Lan xót hết cả ruột. Mà phương pháp thương yêu em họ mình của cô nàng quản lý này cũng không phải bình thường, vừa mở miệng ra đã bàn vấn đề tiền lương với Giản Minh, muốn tiền lương ở mức cao hơn một bậc.
Giản Minh, “…” Cái quái gì thế này!
Quản lý làm việc với anh cũng lâu rồi, mà vừa đến bàn điều kiện đã hỏi tiền thì quả thật anh không quen lắm.
Châu Hiểu Ngữ tính tình trầm lặng, chỉ đứng ở bên cạnh xem chị mình và ông chủ mới thương lượng tiền lương của bản thân, đợi đến khi bọn họ trả giá xong xuôi thì cô cũng đã vào lại phòng bếp, nhanh nhẹn ép xong hai cốc nước hoa quả, đặt lên bàn, “Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Giản Minh nhất thời cảm thấy bản thân bị đẩy từ thân phận chủ nhà xuống làm khách.
Máy ép hoa quả trong bếp từ lúc mua về đều chỉ để trưng cho đẹp, chưa hề sử dụng, cô nàng này lại tự nhiên như không, đến cả thứ này cũng tự lấy ra dùng.
Anh ấm ức uống một ngụm nước ép, sau đó chống cự lần cuối, “Chị Diệp, chị nghĩ thử xem, cho dù là em gái chị chăng nữa thì cũng đâu có kinh nghiệm gì, cũng chưa từng làm trợ lý cho ai. Kiểu gì cũng phải có thời gian thử việc để tôi còn biết khả năng của cô ấy thế nào chứ?” Nhìn cũng không phải loại người nhanh nhẹn gì cho cam, ngơ ngơ ngác ngác, anh vẫn chưa yên tâm ngay được.
Châu Hiểu Ngữ lườm anh một cái, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, lấy quýt trên đĩa lên bắt đầu bóc vỏ ăn không hề khách khí, đóng vai khán giả ngồi xem Diệp Lan đấu tranh đòi tiền lương cho mình.
“Năng lực của em gái tôi vốn không cần thời gian thử việc. Chẳng lẽ tôi lại lừa cậu à?!” Diệp Lan thương tiếc xoa đầu em gái, Giản Minh cảm thấy quản lý mình xoa đầu Châu Hiểu Ngữ cứ như đang xoa đầu chú cún ngoan ngoãn nghe lời vậy.
Châu Hiểu Ngữ lúc này lại tự nhiên biết lên tiếng phụ họa, “Chị tôi không lừa người khác đâu!”
Giản Minh suýt chút nữa thì tức xì khói.
“Vương Đình năm ngoái, còn có Lưu Dung năm trước nữa… cả Hứa Kiện đời đầu tiên, chị còn dám nói chưa từng lừa tôi?”
Vương Đình năm ngoái nửa đêm mò vào giường anh. Lưu Dung năm trước nữa làm việc quen rồi thì tỏ tình với anh không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị từ chối, cuối cùng còn dám ép anh nhận cô làm bạn gái bằng cách dọa tự sát nữa chứ. Hứa Kiện đời đầu tiên thì chính là một tên ngụy quân tử chính hiệu… Còn cái đám trợ lý yêu thầm trong lòng giữa đó thì không cần nhắc tới.
Anh mới khởi nghiệp đã đi theo Diệp Lan, trợ lý các đời trước toàn bộ đều do chị sắp xếp. Từng đó trợ lý không đáng tin đều có “công lao to lớn” của Diệp Lan cả.
Diệp Lan bị bắt bí, “Anh Minh à, giờ lôi hết ra tính sổ với tôi… hình như cũng không tốt lắm đâu?”
Châu Hiểu Ngữ nghe mà mắt sáng rỡ, dường như chỉ mong Giản Minh kể kỹ hơn về lịch sử đặc sắc của các đời trợ lý trước vậy. Từ lúc bước vào cửa đến giờ đây xem như lần đầu tiên cô nàng nhìn chính diện Giản Minh, thốt ra bốn chữ ngắn gọn súc tích, “Gần đèn thì rạng.”
Nhất thời Giản Minh còn chưa kịp tiêu hóa, “Ý cô là gì?” Câu “gần mực thì đen” trước đó anh cũng biết đấy!
Châu Hiểu Ngữ lại từ tốn nhả ra một câu, “Trên mạng có câu, chó tụ thành bầy.”
Giản Minh cứ thấy câu này có gì đó không đúng, rốt cuộc là nói anh là “chó” hay những trợ lý trước đây là “chó”? Hay là… tất cả đều là “chó” hết?
Anh nhìn chằm chằm Châu Hiểu Ngữ, muốn nghe thêm lời giải thích từ miệng cô nàng béo tròn đó, nhưng đối phương lại như ốc sên rụt lại, vừa rồi còn dám thò đầu ra ngó nghiêng đâm thọc, giờ đã im thin thít thà chết không mở miệng, cúi đầu tiếp tục ăn hoa quả rồi.
Giản Minh xưa nay dùng vẻ đẹp trai ngời ngời mê đảo quần chúng có nghĩ sao cũng không tưởng tượng được có ngày mình lại bi đát đến độ còn chẳng bằng chỗ hoa quả trên đĩa.
Anh nhớ lại những trợ lý háo sắc dạo trước, cô nàng trước mắt trông hơi béo chút, hình như cũng “tốt bụng” chút (mới chốc lát trên bàn đã có thêm một đống vỏ quýt rồi) nhưng nghĩ về sau không phải trải qua cuộc sống lúc nào cũng bị ánh mắt ái mộ của trợ lý theo dõi, Giản Minh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Lan ra quân thắng lợi, điện thoại từ lúc vào cửa đã vang lên không dừng, chắc có một đống việc đang chờ chị về giải quyết. Trước khi rời đi chị còn dặn dò Châu Hiểu Ngữ, “Về sau em cứ nghe lời anh Minh, anh ấy cần gì em cứ nghe lời chuẩn bị chu đáo, có chuyện thì gọi điện cho chị.”
Châu Hiểu Ngữ từ tốn nuốt múi quýt cuối cùng xong mới gật đầu, “Em biết rồi ạ. Nếu có làm gì không tốt thì cứ để anh Minh đuổi em là được!”
Diệp Lan gí tay vào trán cô nàng, “Em cũng phải để ý vào! Đừng có làm mất việc nữa đó!”
Châu Hiểu Ngữ biện minh cho bản thân, “Chị, rõ ràng là em từ chức! Từ chức! Là em đuổi ông chủ!”
“Dù sao thì em cũng thất nghiệp nằm nhà, có khác gì đâu,” Diệp Lan lười cùng cô em họ cãi nhau về vấn đề ấu trĩ này, nhấc chân xỏ vào cặp cao gót hai mươi phân hùng hổ rời đi, để lại Châu Hiểu Ngữ và Giản Minh mắt to trừng mắt nhỏ.
***
Nhờ màn đấu trí đấu dũng của Diệp Lan và Giản Minh, Châu Hiểu Ngữ không cần trải qua thời gian thử việc đã chính thức vào làm.
Sau một tuần nhậm chức, Châu Hiểu Ngữ tóm tắt toàn bộ công việc làm trợ lý cho Giản Minh trong bốn chữ: Bảo mẫu toàn năng. Nếu còn phải giải thích bổ sung thêm thì cô sẽ nhét thêm hai chữ: Gián điệp.
Diệp Lan nói thế này, “… Quản lý bọn chị mệt chết đi sống lại, không những phải quản lý các nghệ sĩ dưới trướng, còn phải chú ý đến đời sống cá nhân của bọn họ, tránh có ngày bị giới truyền thông đào ra tai vạ, không dễ dọn dẹp hậu quả đâu. Nghệ sĩ nào cũng sẽ có chuyện không muốn nói cho quản lý biết. Giản Minh có tính thiếu gia con nhà giàu, bướng bỉnh lại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời, em chịu khó để ý hộ chị.”
Châu Hiểu Ngữ gật đầu, “Chị, em hiểu mà. Ý chị là muốn em kiêm thêm việc theo dõi anh Minh, thế có thêm tiền lương không chị?”
Giọng Diệp Lan cao lên hẳn một quãng tám, ngón tay sơn móng màu đỏ chỉ muốn chọc thủng luôn trán Châu Hiểu Ngữ, “Sao cứ nhắc đến tiền là em nhanh nhạy thế hả? Bình thường sao chẳng thấy được thế bao giờ?”
Châu Hiểu Ngữ chẳng thèm ngước mắt nhìn lên, vẫn bình thản ngồi khoanh chân, “Chị, thời đại bây giờ đến đi hỏi đường cũng phải mua bình nước mới tiện mở miệng, chị bắt em làm thêm việc, mất thêm thời gian công sức, thời gian là tiền bạc, chị có hiểu không?”
Diệp Lan quản lý không ít nghệ sĩ, cả ngày bận tối tăm mặt mũi chân không chạm đất, đạo lý này đương nhiên chị hiểu rõ hơn cả Châu Hiểu Ngữ, thế là lúc về liền chuyển hai nghìn tệ vào tài khoản của Châu Hiểu Ngữ, xoa xoa đầu cún của cô nàng đầy cưng chiều, “Làm cho tốt vào, theo chị có thịt ăn!”
Câu này thông tục đến không thể thông tục hơn, nhưng lại là tiếng lòng cô suốt bao nhiêu năm.
Châu Hiểu Ngữ là một đứa bé kiên cường hiếm thấy, từ nhỏ cha mẹ cô là Châu Quốc Bang và Diệp An Ninh cứ hai ba bữa cãi nhau, bốn năm bữa chửi lộn, cuối cùng còn có cả màn diễn võ, mỗi người đều có lúc thắng lúc thua, mà bên nào thua đều xách Châu Hiểu Ngữ ra trút giận. Trước khi bọn họ ly hôn, cô bị đánh không ít lần.
Có lúc Diệp An Viễn đến thăm cháu, cô bé bị thương khắp người, yên lặng ngồi trên cầu thang ngơ ngẩn chẳng biết nghĩ gì, thấy bác đến còn mở miệng chào hỏi. Thân là bác, Diệp An Viễn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, rất nhiều lần muốn đưa con bé về nhà mình nuôi nhưng đều bị đứa nhỏ từ chối.
Năm Châu Hiểu Ngữ mười hai tuổi, Châu Quốc Bang và Diệp An Ninh rốt cuộc cũng ly hôn, ai đi đường nấy, dường như hoàn toàn quên mất trong cuộc hôn nhân của hai người vẫn còn một đứa nhỏ cần chăm sóc. Cuối cùng vẫn phải để Diệp An Viễn ra mặt, giữ căn nhà nhỏ dưới tên hai vợ chồng lại cho Châu Hiểu Ngữ, cô bé lại từ chối ý tốt của bác, bắt đầu cuộc sống độc lập một mình.
Diệp Lan rất thương cô em họ này, chỉ là Châu Hiểu Ngữ vẫn quen cô đơn một mình, đối với chị cũng rất khách sáo, trước nay chưa từng tìm mọi cách quấn lấy cô đòi quà hay dày mặt dụi dụi người chị như cô em ruột Diệp Oánh bao giờ.
Chẳng qua mấy năm nay cô bé cũng đã lớn, cũng hiểu việc đối nhân xử thế hơn trước, biết nhà bác quý mình nên mới thân thiện hơn với Diệp Lan. Cách cô nàng mở miệng đòi tiền lương cũng thân thiết hơn, đối với Diệp Lan mà nói số tiền đó chẳng đáng là bao, còn chẳng đủ mua một cái váy.
Nếu Châu Hiểu Ngữ coi Diệp Lan là người ngoài thì vẫn khách khí gọi một tiếng “chị”, phải làm gì sẽ làm nấy, chẳng thừa hơi để ý đến đối phương đâu.
Nhận được tiền của Diệp Lan rồi, Châu Hiểu Ngữ cười híp mắt đảm bảo, “Chị yên tâm, chuyện của anh Minh cứ để em lo, có vấn đề gì em sẽ gọi điện báo cho chị ngay. Nếu anh ta liếc mắt đưa tình với nữ diễn viên nào thì em sẽ thay chị cản lại, hỏi ý kiến chị xong mới thả cho qua!”
Diệp Lan bị cô chọc cười, “Sao nghe cứ như Giản Minh là bạn trai chị thế?”
Hai ngày trước khi rời thủ đô thì phải bắt đầu sắp xếp hành lý. Đến lúc này Châu Hiểu Ngữ mới biết mình ngây thơ đến mức nào.
Thiếu gia Giản Minh chính là con công đực. Mở cái va li cỡ đại ra xem, bên trong hơn nửa là mặt nạ dưỡng da, đủ loại thương hiệu, cô nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Một chiếc va li khác thì nêm chặt quần áo, khiến cô nàng chỉ chuẩn bị mỗi một va li cỡ trung như Châu Hiểu Ngữ đột nhiên cảm thấy bản thân sống thô tục y đàn ông.
“… Anh Minh, không thể đến đó mới mua, gửi chuyển phát nhanh đến được à?” Lẽ nào trường quay nằm ở chỗ núi cao đèo sâu khỉ ho cò gáy nào đó, giao thông không thuận tiện?
Giản Minh đắp mặt nạ ngồi phịch trên sô pha, gác hai chân lên bàn giám sát. Tuân theo nguyên tắc: Động khẩu anh ra trận, động thủ Châu Hiểu Ngữ bao sân, Giản Minh chỉ huy trợ lý nhét một núi quần áo trên xô pha vào một chiếc va li cỡ đại khác, “Tôi trả lương cao như thế, bắt cô xách hai cái va li thì đã làm sao… Này này này, không được làm nhăn áo sơ mi!”
Châu Hiểu Ngữ học theo cách xếp hành lý tiết kiệm diện tích nhất trên mạng, cuộn hết mấy cái áo sơ mi của Giản Minh lại, nhét vào va li, định cố gắng kiếm chút không gian để nhồi hết đồ đoàn của anh ta vào, “Không sao, tới nơi nó nhăn thì tôi mua cái bàn ủi ủi lại cho anh.”
Giản Minh bị cách sắp xếp đồ dã man của cô nàng dọa đến độ sống không bằng chết, qua cả lớp mặt nạ mà Châu Hiểu Ngữ vẫn có thể cảm nhận được oán niệm ngất trời từ nội tâm anh ta.
Đợi đến khi sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy rồi, Giản Minh vứt mặt nạ đi, lượn mấy vòng xung quanh hai chiếc va li cỡ đại nhét chặt cứng đồ, vẫn chưa hiểu tại sao khả năng sắp xếp hành lý của cô nàng trợ lý mập hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với mình thế này?
Chỗ quần áo anh chất trên ghế sô pha lúc nãy, theo phương pháp sắp xếp thông thường của anh thì nhiều nhất cũng chỉ mang theo được một phần ba mà thôi, vốn cũng không định xách hết đi, vứt ra đó chỉ để ép trợ lý mập phải chạy đi khóc lóc kể tội với Diệp Lan, để Diệp Lan quay đầu cầu xin anh đối xử tốt với em gái chị ta chút, như thế anh mới có thể nhân cơ hội đưa ra điều kiện kéo dài thời gian nghỉ phép của năm nay.
Ai ngờ được, tính toán kỹ càng thế rồi mà lại thất bại trước khả năng sắp xếp thần sầu của Châu Hiểu Ngữ, kế hoạch kia thế là đi tong.
***
Đến ngày xuất phát, Châu Hiểu Ngữ biết thân biết phận nhét hết đồ của mình vào một ba lô to, chuẩn bị kéo hai chiếc va li cỡ đại của Giản Minh ra cửa thì anh ta đã kéo luôn một chiếc đi trước.
Châu Hiểu Ngữ theo sát sau lưng, chỉ thấy đau vai.
Đồ trong ba lô quả thật không hề nhẹ.
Chắc thấy cô đeo ba lô vất vả quá, Gian Minh nổi lòng từ bi, cho cô mượn một chiếc va li để nhét hết đám đồ trong ba lô vào đó mà kéo. Trên đường kéo va li anh ta còn không quên chọc ngoáy, “Nhìn chậm chạp lù khù, ngay từ đầu tôi đã thấy không nhanh nhẹn gì cho cam rồi, chị cô cũng đúng là biết lừa người khác, tùy tiện tìm đại một người làm trợ lý cho tôi!” Ý là, chỗ tiền lương đó trả hớ rồi.
Châu Hiểu Ngữ âm thầm lườm anh ta, cô cũng không thể mọc ra ba cánh tay mà cùng lúc kéo được ba cái va li.
Đều tại kế sách tiến một bước lùi ba bước của Giản Minh mới khiến cô phải đổi hành lý sát giờ.
Người bỏ tiền là có quyền, cô bưng bát nhà người ta, ăn cơm nhà người ta, tự tôn gì đó không cần cũng không sao, tranh chấp một câu với ông chủ cũng chẳng lợi lộc gì, thôi cứ cúi đầu giả điếc đi.
***
Vé máy bay là do Châu Hiểu Ngữ đặt sau khi đối chiếu lịch trình của Giản Minh với Diệp Lan, hai người được xe công ty đưa đến sân bay, Giản Minh vũ trang đầy đủ: kính râm khẩu trang, mũ đội đầu, tay kéo một chiếc va li cỡ đại cúi đầu đi về phía trước, Châu Hiểu Ngữ phải chạy bước nhỏ mới theo kịp.
Đến lúc này cô mới phát hiện, chân Giản Minh dài ghê.
Cô cũng xem phim truyền hình, nhưng những người cô thích đều là các bậc cha chú thuộc phái thực lực. Đặc điểm chung của những người này là tuy đã vào tuổi trung niên nhưng thân hình vẫn tốt, có phát tướng lên thì cũng không hói đầu, ngược lại càng có phong thái tao nhã, ung dung. Nếu có để râu nữa thì chỉ càng tăng thêm sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành chín chắn mà thôi. Những người này diễn vai gì là hóa thân thành vai đó, khiến người xem chìm vào trong câu chuyện mà quên đi tên thật của họ, chỉ xem họ là nhân vật trong phim, cùng họ trải qua những thời khắc vui buồn hợp tan, tâm trạng cũng lên xuống theo nội dung, lúc buồn sẽ cùng khóc, lúc vui sẽ cùng cười, hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện.
Mà trường phái kiểu Giản Minh lại có một cái tên: Phái thần tượng.
Châu Hiểu Ngữ chẳng hiểu biết nhiều về những nhân vật đại diện cho trường phái này, thường cứ nhìn thấy phim thần tượng là cô chuyển sang kênh khác, có thể do thời niên thiếu trôi qua trong cô đơn tĩnh mịch, trái ngược hoàn toàn so với những câu chuyện trai đẹp gái xinh trong các bộ phim truyền hình, nên thể loại này khó mà khiến cô thấy đồng cảm.
Kết quả, lúc Giản Minh bị cả đám đông người hâm mộ chen lấn lèn chặt ở sân bay, cô mới kinh ngạc đến độ không khép miệng lại được: Anh ta nổi tiếng đến thế sao?
Châu Hiểu Ngữ quyết định sẽ bổ sung kiến thức về cuộc đời ông chủ liền, luôn và lập tức. Hiểu về anh ta hơn, nói không chừng vào thời điểm quan trọng còn nịnh hót được dăm câu, ông chủ vui lên tăng lương thì vẹn cả đôi đường rồi.
Giản Minh vừa kéo va li to vừa chào hỏi với những người hâm mộ nhiệt tình, vừa khó khăn dấn bước về phía cổng kiểm soát an ninh vừa phải để ý xem trợ lý của mình có bị lạc đâu mất không. Gian nan lắm mới gửi xong được hành lý, lên máy bay rồi anh còn thở hồng hộc, lập tức quay sang mắng mỏ Châu Hiểu Ngữ, “Cô là heo à? Rốt cuộc là tôi trả lương cho cô hay cô trả lương cho tôi thế? Công việc đều do tôi làm, còn phải để ý xem lỡ cô lạc đi đâu mất thì lại khó ăn nói với chị Diệp!”
Không có kiến thức thì không được phát biểu. Châu Hiểu Ngữ quyết định chưa kết luận võ đoán về khả năng chuyên môn của ông chủ vội. Cô bị đám người hâm mộ chèn ép bẹp dúm, chỗ nào cũng thấy điện thoại giơ lên chụp hình, khí thế như vậy sao cô dám lại gần Giản Minh.
“Tôi sợ mặt mình to, chen vào đứng cạnh anh sẽ chắn người hâm mộ chụp ảnh mất.”
Có người tự dìm hàng mình thế à?
Giản Minh bị chọc tức, “Cô cũng biết mặt mình to cơ à?!”
Cô vẫn thản nhiên như không, “Trước nay vẫn biết mà!” Cũng chẳng phải hôm nay đi cùng trai đẹp mới hay.
Tiếp xúc gần nửa tháng trời, lần đầu tiên Giản Minh quan sát tử tế trợ lý ú nần nhà mình. Bỏ qua phong cách thời trang thể thao thảm hại kia thì khuôn mặt nhìn nghiêng của cô nàng cũng không xấu, cằm dưới tròn trịa, da dẻ trắng sáng gần như trong suốt, trông chỉ muốn thò tay ra véo, hơn nữa… lông mi vừa dày vừa rậm, dài cực kỳ.
Nếu không phải cô nàng này chẳng thèm trang điểm, tuyệt đối tuân thủ tôn chỉ mặt mộc thì khéo Giản Minh phải nghi ngờ đó là lông mi giả ấy chứ.
“Không sao, nhất da nhì dáng, cô phải cảm ơn trời da cô cũng trắng đấy, nếu mà còn đen nữa thì mới chết hẳn.”
Châu Hiểu Ngữ bình thản đáp, “Đen cũng tốt, không cần hóa trang cũng có thể đóng vai Bao Công luôn.”
Giản Minh bật cười, cái cô nàng trợ lý mập “hòa mình với đám đông” này, trừ khả năng đóng gói đồ thần kỳ ra không ngờ còn có cả khiếu hài hước nữa, thật đúng là ngoài dự liệu, nói không chừng hai người có thể hợp tác hòa hợp ấy chứ.
Tới lúc máy bay cất cánh lên đến độ cao ổn định, trợ lý mập rút miếng bịt mắt ra, tự đeo vào đi ngủ, Giản Minh lại cảm thấy mình mừng hơi sớm.
Cái hành vi chỉ lo thân không lo chủ này… hoàn toàn không phải tố chất cần có của người làm trợ lý.
Bình thường không phải nên hỏi một câu, “Anh Minh, anh có muốn nghỉ ngơi không” à?