Tập 1

Bưng dĩa bún xào trên tay . Lệ Thanh tìm một góc khuất trong căng tin trường ngồi xuống . Cô chặt lưỡi :

- Có mấy cọng bún khô với bốn lát chả giò mà cũng lấy của người ta những năm ngàn .

Chả là sáng nay , vì quá nôn đi học sớm để tập bóng , mà nhà thì chẳng còn cơm nguội , mì tôm cũng hết nữa . Cô đành bóp bụng “cúng” cho căng tin năm ngàn này đây . Chứ nếu không , lát tập xong , bụng nó réo sao ngồi yên mà học , mặc kệ cho tên con trai vô duyên ở đâu ra ngồi chình ình trước mặt . Cho tới khi người đó lên tiếng , cô mới đưa mắt nhìn .

- Anh tên Quốc Thiên , học lớp 11A4 . Còn cô bé tên gì ?

Lệ Thanh chu môi :

- Anh vô duyên quá ! Tự nhiên hỏi tên người ta .

“ Nhóc này coi vậy mà cũng kênh kiệu gớm nhỉ ! Nếu không phải vì có việc nhờ thì anh đây đâu có bắt chuyện với bé mập làm gì ” . Nghĩ vậy , nhưng Quốc Thiên vẫn nhẹ nhàng :

- Em cho anh biết tên đi . Anh có việc cần em giúp .

Nhìn nét mặt khẩn thiết của anh , Thanh bèn trả lời .

- Các bạn thường gọi em là “Hạt Mít” . Em học lớp 10A1 .

- Anh hỏi tên thật của em mà .

- Dạ , em tên Lệ Thanh . Em có thể giúp anh việc gì à ?

Quốc Thiên ngập ngừng rồi nói một câu thật nhanh :

- Em đóng giả làm bạn gái anh nha !

Câu nói của anh làm Thanh bị sặc . Bún đã cay chết được , mà câu nói ấy khác nào đổ nguyên lọ bột tiêu vào họng vào mũi cô . Thanh ho sặc sụa , mặt mũi đỏ rần . Đưa ly nước cho cô , Quốc Thiên lo lắng :

- Em không sao chứ ? Anh xin lỗi ! Em uống miếng nước đi .

Một hồi rồi Thanh mới dịu cơn . Cô hỏi anh :

- Anh có bị sao không ? Bao nhiêu người anh không nhờ lại nhè em ? Mà sao anh lại có cái ý nghĩ kỳ cục vậy ?

Thật ra . Lệ Thanh chẳng lạ gì Quốc Thiên . Sáng nào đi học sớm tập bóng , cô chả được xem phim tình cảm miễn phí của anh với Hồng Mỹ . Hai người này làm cô phát oải . Cô đã tới sớm , họ còn sớm hơn , chiếm mất cái góc sau căng tin của cô .

“ Cái cô bé này , nhờ có một việc mà thắc mắc đủ thứ . Chuyện thì khó nói ” .

- Anh sẽ giải thích sau . Cô bé giúp anh một lần này nha .

Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh , Lệ Thanh không nỡ từ chối :

- Thôi được , em sẽ giúp anh . Chỉ một lần thôi đó . Nhưng bù lại , anh sẽ cảm ơn em như thế nào đây ?

Thiên nhìn quả bóng dưới chân Thanh rồi nhìn cô , trả lời :

- Đổi lại , anh sẽ giúp em tập bóng chuyền cho thật giỏi .

Cô nhìn anh rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng :

- Em không có ý định trở thành vận động viên bóng chuyền . Nhưng nếu giành được giải lần này thì cũng tốt . Để em tính xem , nếu thứ hai tới mà lớp em thắng thì thứ hai tiếp sau nữa sẽ đấu với hai lớp chị , lớp mười một và mười hai . Cực khổ lắm , anh chỉ phải “huấn luyện” cho em trong vòng hai tuần . Coi như có qua có lại , nha !

- Anh cảm ơn ! Em hứa giúp anh rồi đấy nha .

- Em nhớ rồi . Anh ra tập cùng em luôn đi .

Quốc Thiên ngần ngại :

- Bây giờ thì chưa được .

Lệ Thanh không thắc mắc vì cô đã thấy được bóng Hồng Mỹ đang từ xa đi tới .

- Em hiểu rồi . Vậy em ra tập đây .

Cô bước ra giữa sân bóng , khởi động rồi bắt đầu tập . Lệ Thanh không ham mê thể thao , chơi bóng chỉ là theo phong trào chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp tới . Nhìn cô chơi dù còn rất dở - nhưng rất hăng say – mà khiến nhiều người cũng thích chơi . Chỉ mới hơn sáu giờ nên sân trường chẳng có ai , ngoài Thanh , đôi tình nhân Quốc Thiên – Hồng Mỹ , cùng trái bóng đang được đập lên , đập xuống ... bộp ... bộp ...

Ở phía bên này , Quốc Thiên và Hồng Mỹ đang ngồi trong một bầu không khí căng thẳng , Hồng Mỹ giận dữ :

- Thiên nói đi , tại sao lại chia tay ?

Sáng nay , Quốc Thiên không đến đón Mỹ , giờ lại đột ngột đòi chia tay , điều này không khỏi làm cô bức bối , giận dữ . Quốc Thiên cố dằn lòng , nói thật chậm :

- Thiên xin lỗi vì đã không giữ lời hứa . Thiên đã trót thay lòng mà yêu người khác . Nhưng Thiên mong bọn mình sẽ là bạn thân :

Hồng Mỹ nhìn Thiên bằng đôi mắt mọng nước , nhưng giọng thì vẫn như không tin vào điều anh vừa nói :

- Thiên nói có người khác ? Vậy nhỏ đó là ai ? Mỹ không tin Thiên thay đổi .

- Có nhất thiết phải biết không ?

- Có . Nhất định Mỹ phải biết .

Thiên một chút lưỡng lự , một chút bối rối . Anh không muốn kéo Thanh vào chuyện này . Nhưng anh không biết làm sao hơn nên đành quay ra gọi Thanh . Nghe tiếng gọi , Thanh chạy tới trong bộ dạng nước mát mồ hôi .

Quốc Thiên giả cử chỉ thân mật lau cho cô rồi nói với Hồng Mỹ :

- Cô bé là bạn gái mình – Lệ Thanh .

Ánh mắt Hồng Mỹ quét một lượt khắp người Thanh từ trên xuống rồi phá lên cười :

- Quốc Thiên tính gạt Mỹ hả ? Một người như Thiên mà lại đi yêu một con bé giống “ củ khoai tây” này à ?

Lệ Thanh chẳng hề ngạc nhiên hay khó chịu vì câu nói này . Có ai mà không biết , Lệ Thanh rất đáng yêu và dễ gần , chỉ là ... hơi mập và ... “gần đất xa trời ” tí thôi .

- Mỹ đừng nói vậy .Mình yêu cô bé đâu nghĩ gì về dáng vẻ bên ngoài .

Hồng Mỹ tắt hẳn nụ cười :

- Được . Vậy Thiên hãy chứng minh cho Mỹ thấy Thiên yêu con bé khoai tây ấy đến mức nào đi .

Tự dưng , Thanh thấy mình thật phí thời gian khi đứng nghe hai người nói chuyện . Cô nói với Quốc Thiên :

- Anh , nếu không còn việc gì thì em lên lớp trước nha . – Rồi quay sang Hồng Mỹ - Em chào chị .

Khi cô vừa quay lưng , còn chưa kịp bước thì Hồng Mỹ đã quát lên :

- Con nhỏ khoai tây kia ! Mày biết tao là ai không mà dám giỡn mặt vậy hả ?

Lệ Thanh quay người lại rồi nở một nụ cười như chọc tức Hồng Mỹ :

- Dạ , chị là bạn gái “cũ” của anh Quốc Thiên . Em khuyên chị nếu không muốn đau khổ thì hãy chấp nhận chia tay đi . Vì anh ấy muốn thế .

- Mày ... Tao không tin là mày với Quốc Thiên ...

- Tin hay không tùy chị . Đến cuối cùng thì sự thật vẫn Là sự thật thôi .

Hồng Mỹ quay sang Quốc Thiên :

- Sao , không muốn chứng minh sao ? Cũng phải cho nó biết mức độ tình cảm của Thiên chứ . Hay những gì Thiên nói nãy giờ chỉ là để thử Mỹ thôi .

- Vậy bạn muốn mình làm gì thì mới tin ?

Hồng Mỹ tỏ vẻ suy nghĩ :

- Hai người phải hôn nhau trước mặt mình . Ngay bây giờ .

- Được .

Thiên trả lời , giọng dứt khoát rồi chuyển hướng nhìn vào Lệ Thanh , ánh mắt xin lỗi .Thanh khoát tay :

- Anh để em làm cho .

Nói rồi , cô hôn một cái thật kêu vào má Quốc Thiên , rồi quyay sang Hồng Mỹ , cười tươi :

- Vậy được rồi chứ gì ?

Hồng Mỹ bật cười thành tiếng :

- Mày cố ý đùa đấy à ? Hôn kiểu đó thì ai mà chẳng làm được .

- Chứ chị muốn thế nào ? Không lẽ phải làm như chị với ảnh vào mỗi buổi sáng hả ?

- Là như vậy đó .

- Chị quá đáng vừa thôi .

Hồng Mỹ không nói gì nữa mà cười một nụ cười khiêu khích . Lệ Thanh bực mình hết cỡ . Đương yên đương lành lại rước họa vào thân . Quốc Thiên hết sức khó xử :

- Không được đâu , Hồng Mỹ . Thiên với bé Thanh chỉ mới bắt đầu , chưa thể thân mật đến như vậy được . Mỹ bắt vậy là rất ác với cô bé .

- Mỹ không quan tâm . Chỉ vậy thôi mà Thiên cũng không làm được thì Mỹ cũng không chấp nhận chia tay đâu .

Quốc Thiên đành phải xin lỗi Thanh . Ánh mắt Thanh càng trân trối khi bước chân Thiên tiến thêm một bước . Cô muốn chạy đi thật nhanh vào những giây cuối , nhưng không còn kịp . Bờ môi lạnh tóat của Thiên làm người cô bé tê cứng . Thanh không thể kháng cự , đôi mắt tròn hết cỡ nhìn Thiên . Họ cữ giữ tư thế như vậy cho tới khi tiếng cộp , cộp ... của đôi giày búp bê của Hồng Mỹ nhỏ dần , nhỏ dần rồi im lặng .

Ánh mắt Thanh uất ức lắm , cô như muốn bật khóc vậy .

- Anh ...

Chỉ thốt được có thế rồi cô rớt cái “phịch” xuống ghế , bàng hoàng đến không thể nói gì được . Cô thấy ân hận .

Quốc Thiên rót lấy ly nước , đưa cho Thanh . Anh cũng không biết nói gì cả , chỉ biết xin lỗi .

- Em không sao chứ ? Lúc nãy anh ...

- Em ân hận quá ! Lẽ ra em không nên giúp anh việc này . Em có thể giúp bằng những cách khác mà .

- Anh xin lỗi ! Nhưng lúc đó anh không còn cách nào khác .

Thanh lắc đầu buồn . Chân tay cô hình như vẫn chưa thể trở lại bình thường :

- Em không nói chuyện đó . Sao em lại giúp anh làm cho chị Mỹ đau lòng và thất vọng chứ . Em thật độc ác .

Thái độ của Thanh lạ quá , làm Thiên hơi cuống :

- Không , không như em nghĩ đâu . Để anh nói cho em hiểu ... Anh thật lòng yêu Hồng Mỹ và nghĩ rằng Mỹ cũng vậy . Nhưng không phải ! Mỹ thích có anh bên cạnh chỉ để chứng minh cho mọi người thấy rằng , với sắc đẹp và bản lĩnh của mình , bạn ấy có dư khả năng để có được một người bạn trai sẵn sàng phục tùng mình , và nhất là phải đẹp trai , nhà giàu như anh hoặc hơn thế nữa , để xứng với cô ấy .

- Sao anh có thể nghĩ về người mình yêu như vậy được ?

- Anh không nghĩ mà chính Mỹ nói , và anh vô tình nghe thấy . Em không thể biết lúc ấy trời đất như sụp đổ bao trùm lên đầu anh vậy . Anh thật bất ngờ . Hồng Mỹ đã làm anh quá thất vọng .

Lệ Thanh chỉ lờ mờ hiểu được cảm giác của Thiên lúc này . Còn cảm xúc trong cô thì lộn xộn , không biết là mình nên đứng về phía nào :

- Cứ cho chị ấy như vậy thật , nhưng sao em vẫn thấy thương chị ấy . Nhưng đồng thời em cũng ghét chị ấy nữa . Điều kiện gì quái đản ...

- Anh xin lỗi .

- Anh đừng có xin lỗi nữa .Để em quên đi . Đến giờ em phải lên lớp rồi .

Vừa nói , Thanh vừa đứng dậy bước đi . Nhìn theo cô đi , Thiên bỗng cảm giác hối hận . Hối hận vì đã lôi một cô bé tốt bụng như thế vướng vào mấy chuyện này . Hối hận vì đã quyết định chia tay quá sớm với Hồng Mỹ . Lúc này đây anh thấy nhớ Hồng Mỹ vô cùng .

Hai tuần khổ luyện , cuối cùng cũng tới ngày tranh hạng . Vì là trận chung kết giành giải giữa ba khối lớp nên sân bóng của trường đông vui hơn hẳn mọi khi . Khối nữ 11 đã giành giải ba và bây giờ là tranh nhau giải nhất , nhường nhau giải nhi của hai lớp còn lại : 10A1 và 12A13 .

Theo lời hứa , Quốc Thiên phải tới cổ vũ cho Lệ Thanh . Trận đấu diễn ra khá cam go . Những tưởng 12A13 sẽ thắng vì được đánh trái bóng cuối cùng – trái bóng quyết định . Chắc vì quá căng thẳng nên bị đánh lệch tay . Theo đà , trái bóng lệch hướng và bay ra ngoài sân . Và thế là : 10A1 chiến thắng ! Những tiếng hò reo , tiếng vỗ tay làm sân trường náo động .

Sau một hồi tìm kiếm , Lệ Thanh chạy thẳng tới chỗ Quốc Thiên cũng đang cười mừng cho cô . Cô ôm lấy cánh tay anh Thiên tự nhiên hết biết :

- Em thắng rồi ! Lớp em thắng rồi , anh ơi !

- Anh thấy rồi . Em biết lớp anh được giải thưởng gì không ?

Cô vẫn cười nhìn anh thay cho câu hỏi :

- Em được anh kèm mà lớp còn giành giải nhất . Không lẽ lớp anh chịu giải nhì sao ?

- Thật hả ? Hay quá ! Vậy em và anh cùng lên nhận giải , ha .

Thanh rời tay Thiên , chạy đến đám bạn cũng đang vui còn hơn Thanh . Phải công nhận công của Lệ Thanh là lớn nhất . Bởi những phát đánh “cứu bồ” sát mặt đất – đã được Quốc Thiên huấn luyện kỹ quá mà – làm đối phương nhiều phen chật vật . Quốc Thiên nhìn cô , lắc đầu :

- Nhóc này thật quá vô tư , hay không biết sợ gì . Dám ôm thần tượng của biết bao cô gái ngay chỗ đông người .

- Quốc Thiên !

Chợt có tiếng gọi từ phía sau , Quốc Thiên quay người lại nhìn . Hồng Mỹ đang tập tễnh từng bước khó khăn , Thiên thấy lòng mình như thắt lại .

- Mỹ sao vậy ?

Hồng Mỹ nhăn nhó :

- Lúc đấu bóng , bị nhỏ Ly Ly giẫm vô chân , giờ nó tím ngắt vầy nè .

- Có đau lắm không ?

- Đau lắm ! Đi không nổi . Thiên đưa Mỹ về nha .

Quốc Thiên đưa mắt nhìn về phía cô bé Hạt Mít vẫn đang rất vui với bạn bè , không phải để anh tìm kiếm sự giúp đỡ, mà vì cái gì anh cũng không biết nữa .

- Để Thiên dìu Mỹ ra lấy xe .

Ngồi sau xe , Hồng Mỹ vòng tay ôm chặt lấy Quốc Thiên :

- Còn sớm lắm . Mình đi uống nước nha Thiên . Mỹ khát .

Quốc Thiên cũng thấy khát nên ghé vào quán trà sữa ngay đó . Ngồi đối diện , Thiên dặn dò :

- Lát về Mỹ nhớ xức thuốc , nếu không sẽ nguy lắm đó .

Bất chợt , Mỹ lắm lấy tay Thiên :

- Quốc Thiên còn yêu Mỹ mà , đúng không ? Bọn mình bắt đầu lại đi Thiên .

Thiên không phủ nhận anh vẫn yêu Mỹ . Nhưng anh không muốn quay lại như trước đây , không muốn tiếp tục một tình yêu không đúng nghĩa khi Hồng Mỹ có cái nhìn sai lầm về tình yêu đến như vậy .

Một bóng người thật chậm bước qua . Quốc Thiên giật thót mình như người có tật giật mình . Trong đầu ngay lập tức bật lên ý định phải vọt theo cô bé , nhưng bị Hồng Mỹ giữ chặt tay .

- Thiên yên tâm đi . Con bé khoai tây ấy không có nhìn thấy đâu .

Quả thực , Lệ Thanh chẳng thấy . Đầu óc cô lại đang mơ màng mải đầu trong sách vở rồi . Có khi nào Thiên gặp được Thanh trong tình trạng rảnh rỗi đầu óc đâu .Lúc nào cô cũng học và học , khối óc của cô bé bị nguyên chữ “học” choán hết cả rồi . “ Cô bé này thật lạ ” .

Hồng Mỹ lay nhẹ tay khi thấy Thiên mỉm cười :

- Bọn mình bắt đầu lại nha . Mỹ thật sự không muốn mất Thiên mà .

Thiên thở dài , nhẹ rút tay lại :

- Xin lỗi Mỹ , mình không thể , Mỹ cũng đừng cố níu kéo nữa , sẽ làm khổ bản thân thêm thôi .

Hồng Mỹ rưng rưng :

- Tại sao ? Tại sao không thể ? Sao Thiên lại bỏ rơi Mỹ ? Thà rằng Thiên yêu nhỏ nào đó là hoa khôi đi thì Mỹ có thể chấp nhận . Đằng này , Thiên lại yêu con nhỏ vừa mập vừa lùn , làm sao Mỹ chịu cho nổi .

Nói xong , cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở . Thiên thấy xót xa nhưng không hề có ý định muốn hàn gắn lại tình yêu ngày xưa . Phải chăng tình yêu ấy đang dần lạnh .

~*~

Tiếng trống tan vừa dứt , Quốc Thiên vội vàng bước nhưng vẫn bị Hồng Mỹ gọi ngược lại :

- Quốc Thiên , đợi Mỹ cùng về .

Thiên nhìn xuống chân Mỹ :

- Chân bạn đã khỏi , có thể tự đi xe được rồi . Hôm nay mình phải chở cô bé về .

Nói rồi , anh bước đi thẳng trong cơn giận của Hồng Mỹ . Không phải giận Quốc Thiên , mà là Lệ Thanh .

- “ Cô bé ” ? Lúc nào cũng “cô bé” . Con bé khoai tây đáng ghét , tao nhất định không chịu thua .

Ngồi trên xe , chống chân xuống đường , Quốc Thiên nhìn chằm chằm vào sân trường tìm kiếm . Cô bé này còn làm gì mà chưa chịu ra sân trường , giờ chỉ còn lác đác mấy bóng người . Căng cả mắt mới thấy Thanh lững thững đi ra . Sao cô bé cứ để hồn lạc trong sách vở hoài vậy không biết . Anh đứng như vậy mà cô cũng đi qua không nhìn thấy . Quốc Thiên lao xe chặn ngay trước mặt , cô mới giật mình .

- Anh Quốc Thiên ! Anh chưa về à ?

- Anh đợi cô bé cùng về .

Thanh thở hắt ra :

- Anh lại muốn em giúp gì nữa phải không ?

- Sao biết hay vậy ?

- Chứ không , sao anh chờ em được tới giờ này .

- Ừ , từ nay em đi xe cùng anh nha .

Lệ Thanh tỏ vẻ khó hiểu :

- Vụ gì mới đây ?

- Dạo này Hồng Mỹ cứ bám riết lấy anh . Chắc em phải làm bạn gái anh dài dài rồi . Ráng giúp anh nha , cô bé !

Thanh cười cười :

- Năn nỉ em đi .

- Năn nỉ em đó .

- Vậy thì được rồi . Tự nhiên có người chở , ai mà không khoái .

Cô leo lên xe cho Quốc Thiên chở đi . Anh hỏi cô :

- Nhà em ở đâu ?

- Dạ , em ở nhà trọ gần điểm Biogas ạ .

Yên vị trên xe là Thanh lại tiếp tục lao vào việc học . Chả biết cô học gì mà nhiều đến thế . Cho đến khi xe dừng , cô mới nhảy xuống , nói một câu gọn lỏn :

- Cám ơn anh !

Quốc Thiên định trách cô một điều gì đó nhưng Thanh đã bươc đi mất rồi . Nhưng khi vừa quay đầu xe , còn chưa kịp đi , Quốc Thiên đã nghe tiếng Thanh gọi lại :

- Anh Thiên , chờ em !

- Sao vậy ?

Thanh nhìn quanh :

- Đây hổng phải lối về nhà em .

- Em bảo anh chở đến điểm Biogas mà .

- Em đâu biết là có mấy điểm Biogas đâu .

Thiên muốn phì cười :

- Nếu vậy thì nhà em ở chỗ nào ?

- Dạ , ở gần văn phòng khu phố .

Quốc Thiên lắc đầu cười . Sao lúc đầu không nói sớm . Mà đi đường cũng không chịu để ý nữa . Trách cô bé là hậu đậu cũng đúng lắm .

Hồng Mỹ vẫn nuôi hy vọng . Cô chắc chắn một điều rằng Quốc Thiên vẫn yêu mình nên cô nhất quyết không từ bỏ , làm cho Quốc Thiên hết phen này đến phen khác phải khốn đốn . Và anh lại phải làm phiền cô bé Hạt Mít thêm một lần , hoặc nhiều hơn thế nữa .

Giờ ra chơi , Quốc Thiên phóng thật nhanh lên lầu trên , đến trước phòng học của lớp 10A1 tìm kiếm .

- Ủa , anh Hai ! Anh kiếm em hả ?

Giọng Tuyết Trinh vang lên . Quốc Thiên quên béng mất là Tuyết Trinh , em gái anh cũng học lớp này . Tự nhiên thấy có Trinh cũng tiện hơn .

- Không , anh tìm Thanh .

- Hạt Mít ấy hả ? Anh kiếm ở đây sao thấy .

Thiên khó hiểu :

- Không kiếm ở đây thì kiếm ở đâu .

- Nó có bao giờ ngồi trong lớp giờ này đâu . Để em dẫn anh đi .

Tuyết Trinh đưa anh Hai xuống chỗ sau căng tin , nơi mà anh và Hồng Mỹ ngày trước vẫn gặp nhau mỗi sáng trước giờ vào lớp .

Lệ Thanh đang ngồi cặm cụi tính tính , viết viết rồi lại lẩm nhẩm một mình , rồi lại mỉm cười lắc lắc cái đầu như thể mãn nguyện lắm . Tuyết Trinh thở dài rồi tiến lại gần , khẽ gọi :

- Hạt Mít ơi ! Có người tìm nè !

Lệ Thanh không nhìn lên .

- Ai kiếm Thanh vậy Trinh ?

- Một người tên Quốc Thiên .

Thanh vẫn không nhìn lên :

- Trinh nhắn giùm anh ấy , mình bận lắm , có gì trưa về rồi nói .

Trời ạ ! Trưa , rõ ràng đi cùng xe với nhau mà có bao giờ anh nói chuyện được với cô bé đâu .

Tuyết Trinh quay ra kéo anh Hai :

- Nó chẳng nói chuyện đâu . Gọi nhiều , nó cáu lên thì khổ lắm . Anh ra kia , em hỏi tí .

Kiếm một cái bàn gần đó , hai anh em ngồi xuống . Tuyết Trinh hỏi anh :

- Mấy bữa nay em nghe “giang hồ ” lan man đồn là anh đã chia tay với chị Hồng Mỹ , còn quen với Hạt Mít bạn em hả ?

Quốc Thiên nhìn quanh rồi ghé tai em gái , nói nhỏ :

- Đúng là anh đã chia tay với Hồng Mỹ . Anh nhờ Thanh đóng giả làm bạn gái .

Bất giác , Tuyết Trinh la lên :

- Đóng giả ?

Quốc Thiên nạt khẽ :

- Nhỏ thôi ! Muốn mọi người biết hả ?

- Anh chia tay với Hồng Mỹ là đúng lắm .Dạng con nhà giàu thích làm kiêu , chảnh chọe , khó ưa . Lẽ a , anh phải chia tay lâu rồi mới đúng . Nhưng sao anh phải nhờ Thanh làm bạn gái ?

- Anh hết cớ rồi .

- Thế lỡ chị ấy làm gì bạn em thì sao ?

Thiên trút một hơi :

- Anh cũng không biết . Lỡ “ đâm lao thì phải theo lao” thôi , anh biết sao bây giờ ? Với lại , Thanh cũng dễ thương đấy chứ . Em ở gần Thanh , nếu Hồng Mỹ có gây khó dễ cho cô bé , em phải kiếm anh ngay nha .

- “ Cô bé” , nghe thân mật ghê ha . Thế hôm nay anh tìm nó chi vậy ?

- Anh định nhờ Thanh nói chuyện với anh mỗi giờ ra chơi ,để che mắt Hồng Mỹ ấy mà .

- Cái này hơi khó ...

Tuyết Trinh hướng mắt về phía Lệ Thanh :

- Anh thấy đó , suốt ngày nó cứ học với học . Anh có ngồi cùng thì cũng ngồi một mình , chẳng nói chuyện được gì đâu .

- Có lẽ vậy .

Quốc Thiên ngắm nhìn Lệ Thanh đang say sưa học bài . Anh chợt phát hiện ra một đôi mắt thật buồn của cô bé . Dường như ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn miên man , không dứt . Vậy mà khi đối diện anh , đôi mắt ấy luôn tròn một cách tinh nghịch và ngây thơ một cách lạ thường . Tự nhiên anh tò mò về những cảm xúc và suy nghĩ có trong Thanh .

Lệ Thanh hôm nay không xuống dưới học bài như mọi khi . Tự dưng cô cảm thấy rất hưng phấn . Muốn học bài nhưng bài không chịu vào . Dường như đang có chuyện gì đó vui vui len nhẹ trong cô mà cô không biết là gì .

Đứng ở đây thật tuyệt . Cao hơn mặt đất có mấy mét nhưng gió thật thích . Lệ Thanh thả hồn mình cho tự nhiên theo gió , ánh mắt nhìn theo những làn mây , cảm giác như mình đang bay . Nhưng bay chưa cao , cô đã bị kéo tuột trở lại mặt đất bởi tiếng gọi của Hồng Mỹ :

- Khoai tây !

Thanh giật mình quay người lại , Hồng Mỹ đang đi tới , theo sau là mấy người cùng lớp . Tuyết Trinh lên tiếng trước :

- Chị Hồng Mỹ , có việc gì vậy ạ ?

- Chị muốn gặp con nhỏ khoai tay một chút . Em tránh qua một bên đi , cả mấy đứa nữa .

Thấy Hồng Mỹ có vẻ ngấu ngầu , mấy người bạn của Thanh cũng hơi sợ nên lùi về sau . Tuyết Trinh thấy không ổn , vội chạy đi tìm anh Hai . Lệ Thanh vẫn rất lễ phép :

- Chị tìm em có việc gì không ạ ?

Hồng Mỹ khoanh tay trước ngực :

- Con nhỏ này , mày cũng ghê gớm . Tao thật không dám tin là Quốc Thiên lại yêu một con nhỏ vừa mập vừa lùn như mày được .

- Chị ơi ! “ Lùn sang trọng , mập dễ thương ” , câu này chị chưa nghe sao ? - Thanh đối đáp .

- Đúng là lần đầu tiên nghe . Mày cũng được lắm , dám cướp Quốc Thiên của tao .

Hồng Mỹ như chẳng còn muốn giữ bình tĩnh . Vừa nói , cô vừa bước nhanh đến gần Thanh làm mấy người đằng sau la hoảng lên :

- Hồng Mỹ , đừng làm bậy !

Mấy người bạn của Thanh cũng hoảng theo :

- Chị mà làm gì quá đáng , bọn tôi sẽ gọi thầy giám thị lên cho chị coi .

Hồng Mỹ cười khẩy rồi ghé tai Thanh , giọng dọa nạt :

- Tao cảnh cáo mày , tránh xa Quốc Thiên ra . Nếu không , mày sẽ phải hối hận đấy .

Lệ Thanh lùi người lại phía sau , tay cũng khoanh trước ngực , giọng thách thức :

- Chị có giỏi thì giữ anh ấy lại . Việc gì phải tới đây dọa nạt ?

- Chính mày , chính mày luôn bám riết nên Quốc Thiên mới như vậy .

Cô hạ giọng mai mỉa :

- Phải mày thấy Quốc Thiên là con nhà giàu có , nên bám riết không rời . Đổi lại Quốc Thiên sẽ có được sự dễ dãi của mày , có phải không hả ?

Lệ Thanh quắc mắt nhìn Hồng Mỹ . Cô chẳng còn giữ được bình tĩnh :

Dù tôi nghèo nhưng chị cũng không có quyền xúc phạm tôi , càng không nên nghĩ về người mình yêu như vậy . Giờ thì tôi thấy anh Quốc Thiên chia tay với chị là đúng lắm .

- Mày ...

Hồng Mỹ giận sôi gan . Cô giơ thật cao tay để trút tất cả những bực tức vào con nhỏ dám chọc tức mình . Đúng lúc ấy có tiếng gọi như quát :

- Hồng Mỹ !

Quốc Thiên bước đến trước hai cô gái . Anh thở hổn hển nói với Hồng Mỹ .

- Bạn quá đáng lắm rồi đó !

Hồng Mỹ tức tối nhưng không nói gì mà quay lưng bỏ đi một nước . Quốc Thiên nói tiếp với mấy người bạn của Hồng Mỹ :

- Các bạn nghĩ sao mà lại hùa theo Hồng Mỹ làm mấy chuyện như dân xã hội đen vậy hả ?

- Bọn mình ...

Lệ Thanh lên tiếng can gián :

- Anh Thiên ! Mấy chị ấy không có lỗi . Mấy chị về với chị Mỹ đi . Anh Thiên giận rồi .

Mấy người quay lưng đi thật nhanh . Đợi cho đến khi họ đi khuất , Thanh mới ngã cái “oạch” xuống nền nhà . Quốc Thiên vội đỡ , lo lắng :

- Cô bé , em sao vậy ?

Mặt Lệ Thanh túa mồ hôi :

- Mẹ ơi ! Sợ chết đi được ! Lúc nãy anh không tới kịp là em bị chị ấy cho rớt hàm rồi .

Đỡ cô mà Quốc Thiên phải phì cười . Thanh giận dỗi :

- Anh còn cười được nữa à ?

- Anh xin lỗi ! Nhưng lúc nãy em gan lắm mà . Dám “đưa mặt ra ngênh chiến” với cái tát của Hồng Mỹ .

- Không phải gan mà lúc đó em sợ muốn đứng tim . Với lại , em cũng phải tỏ ra có bản lĩnh một chút trước “tình địch” của mình chứ .

Dù sợ nhưng vẫn tỏ ra mình là người có bản lãnh , Thanh làm Thiên thấy cảm phục . Anh cầm tay cô :

- Anh xin lỗi !

- Anh không có lỗi , sao cứ xin lỗi hoài vậy ?

- Vì em giúp anh nên mới bị vầy .

Thanh so vai :

- Đành chịu thôi . Chắc kiếp trước , em có nợ với anh chị .

Thiên làm mặt nghiêm :

- Vậy bây giờ em có giúp anh nữa không ?

- Em đã hứa rồi là sẽ không nuốt lời . Anh đừng làm mặt ghê vậy chứ .

Anh bẹo má cô :

- Em dễ thương ghê nhỉ .

- Ừ !

Đứng bên nhìn cử chỉ thân mật của hai người , Tuyết Trinh tự hỏi mình :

- Anh Hai đang đóng giả hay đóng thật vậy ta ?

Về phía Quốc Thiên , tỉnh cảm trong anh dường như đang có sự thay đổi và dần hướng về Lệ Thanh . Anh nghĩ tới cô mỗi ngày và dần nhiều lên . Thanh trong anh thực sự rất đáng yêu . Cô nói chuyện hết sức tự nhiên , cười nói vô tư không chút ngượng ngùng khiến anh rất thoải mái . Ở bên Thanh , anh thấy mình thật vui .

Lệ Thanh cười thật tươi khi thấy Quốc Thiên :

- Sao hôm nay anh xuống sớm thế ?

- Ngồi với cô bé nhiều nên anh bị nhiễm tính siêng học của em mất rồi .

- Vậy em có công hay có tội ?

- Cả hai .

Thanh phụng phịu :

- Lại trả lời nước đôi .Kệ anh đấy !

Thanh mở sách ra rồi lại lao vào việc học như mọi ngày . Quốc Thiên ngồi nhìn cô , anh mỉm cười một mình . Sao càng ngày Thanh càng trở nên đáng yêu và dễ thương đến lạ lùng . Những tia nắng thật nhỏ len qua kẽ lá chiếu thẳng vào đôi má của Thanh làm nó hồng lên như muốn quyến rũ Thiên . Thiên muốn tặng cho đôi má ấy một cái hôn thật yêu , muốn được độc chiếm đôi gò má hồng xinh đáng yêu ấy , chỉ một mình anh .

- Quốc Thiên .

Giọng Chấn Bảo vang lên chặn đứng suy nghĩ của Thiên .

- Gọi tao chi vậy ?

- Thì có chuyện muốn nói .

- Ngồi đây nói luôn đi .

Chấn Bảo nhìn qua Lệ Thanh . Quốc Thiên hiểu ý , anh cười nói với bạn :

- Yên tâm đi , bé Hạt Mít đang mải học . Mày cứ tha hồ nói , cô bé chẳng nghe gì đâu .

Lệ Thanh nhìn lên , cô chu môi :

- Anh cứ thử nói xấu em đi , xem em có nghe thấy không ?

Quốc Thiên đứng dậy khoác vai Chấn Bảo kéo đi :

- Thôi , tao với mày ra đằng kia đi . Ngồi đây mà lỡ nói gì , bom nỏ là khổ tao .

Hai người bạn đi song song với nhau . Chấn Bảo hỏi Quốc Thiên :

- Mày chia tay Hồng Mỹ thật đấy à ? Lúc nãy tao thấy bạn ấy ngồi nhìn mày với cô bé của mày , trông buồn ghê lắm .

- Tao chia tay Mỹ cả gần năm học nay rồi . Chuyện này cả trường ai mà không biết .

- Nhưng Mỹ yêu mày thật lòng chứ không như mày nghĩ .

- Tao biết Mỹ thật lòng nhưng tao không muốn quay lại .

Chấn Bảo chợt nhìn Quốc Thiên .

- Không phải mày thích Lệ Thanh rồi đấy chứ . Tao nghi lắm . Lúc nãy ánh mắt mày nhìn con bé , tao muốn té ngửa vì giật mình .

Quốc Thiên chợt dừng bước :

- Mấy bữa nay tao thấy nghi ngờ về điều này . Nghe mày hỏi xong , tao thấy chắc chắn hơn . Tao thích Thanh còn hơn cả thích , hay nói đúng hơn là yêu .

Chấn Bảo bật tiếng cười vang :

- Quốc Thiên ơi là Quốc Thiên ! Mày có bệnh không ? Bộ hết người theo đuổi mày rồi hay sao mà đi yêu con bé đó ?

Hích bạn một cái , Quốc Thiên nói :

- Mày nghĩ tao là loại người nào vậy ? Hay mày đang nói Thanh . Mày cứ thử tiếp xúc đi rồi biết Thanh đáng yêu tới mức nào .

Chấn Bảo vừa cười vừa trả lời :

- Xin lỗi ! Hình như tao có cả hai ý đó . Đừng giận , tao không cố ý đâu . Nhưng mày cho tao biết đi , từ bao giờ thế ?

Quốc Thiên tiếp tục bước đi :

- Tao đâu biết . Ban đầu , vì sợ Hồng Mỹ làm phiền nên tao mới xuống ngồi cùng . Dần dà , ngày nào tao cũng muốn xuống đây . Tao cứ nghĩ là do thói quen nhưng không phải , một ngày mà không gặp , tap thấy không yên . Nếu mày tiếp xúc với Thanh , tao nghĩ mày cũng sẽ thích cô bé như tao thôi .

- Vậy Thanh có biết không ? Có thích mày không ?

- Tao nghĩ là không . Suốt ngày chỉ học với học . Ngồi với nhau hết bao nhiêu giờ ra chơi mà mỗi lần bé nói với tao không quá năm câu .

Chấn Bảo lại cười :

- Chuyện yêu đương của mày tao nghe cứ thấy buồn cười sao ấy . Thế mày định không cho nhỏ biết sao ? Cứ im lặng mãi à ? Đây đâu phải “phong cách yêu” của mày .

Quốc Thiên lại ngừng bước chân . Anh nhìn về phía Lệ Thanh :

- Tao cũng muốn nhưng Thanh vẫn còn vô tư quá . Sự vô tư ấy làm tao đau lòng . Thật đấy . Nhưng biết sao được ? Đối với cô bé lúc này , việc học vẫn là trên hết . Tao mà ngỏ lời lúc này , coi chừng nhóc lại ngơ ngác không hiểu gì . Mà giả sử có hiểu , tao sợ bé từ chối , lại hỏi tao : “ Em mập thế này mà anh cũng yêu được à?” Rồi lại cười ngây thơ nữa cho coi . Hơn hết là hình như nhóc coi tao là anh trai hay sao ấy .

- Mày biết nghĩ nhiều thế từ bao giờ vậy ? Lạ Thật ! Nhưng thôi , nếu mày đã thực lòng thích cô nhỏ thì tao cũng hết lòng ủng hộ mày .

- Cảm ơn người bạn tốt của tao .

Thiên lại nhìn Lệ Thanh . Đúng lúc Thanh đang đưa mắt tìm anh . Giữa đám đông những người , cô vẫn nhận ra anh , vì anh rất nổi bật . Và cô cũng cười khi bắt gặp nụ cười của anh .

~*~

Chấn Bảo bước đến khi gặp Hồng Mỹ đang ngồi một mình , mắt lơ đãng nhìn xuống mặt hồ .

- Chấn Bảo đấy à ? Bạn làm gì mà lạc tới chỗ này vậy ?

Chấn Bảo không nói gì . Anh biết Mỹ đang rất buồn và cô đơn . Dù đã quá lâu rồi nhưng Hồng Mỹ vẫn chưa quên được Thiên .

- Bảo biết không ? Trước , Mỹ với Thiên hay ra chỗ này . Bọn mình đã rất vui và hạnh phúc kkhi ở đây . Ngỡ đâu tình cảm của hai đứa sẽ ngày một bền vững . Vậy mà ... Thiên tạo cho Mỹ một sự bất ngờ , đến giờ này Mỹ vẫn không thể chấp nhận được .

Chấn Bảo vẫn chẳng nói .Anh nhìn Hồng Mỹ rồi quay nhìn mặt nước , suy tư . Hồng Mỹ lại tiếp , cô lay tay Bảo :

- Bảo ! Bảo nói cho Mỹ biết đi ! Thực ra thì Quốc Thiên vẫn còn yêu Mỹ , đúng không ? Mỹ phải làm sao để Thiên trở lại đây ?

Cô bật khóc nức nở . Chấn Bảo xót xa . Anh không dám trách ai , vì cả hai đều là bạn thân của mình .

- Mỹ à ! Xung quanh Mỹ còn không ít người theo đuổi . Tại sao lại không quay lại nhìn họ một lần ? Hãy mở lòng mình với một người khác không phải Thiên .

- Bảo đừng khuyên nữa , Mỹ sẽ không nghe đâu . Vì Mỹ biết trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về Quốc Thiên . Trước sau gì thì Thiên cũng phải nhận ra và quay về bên Mỹ thôi .

Chấn Bảo đang thầm trách Hồng Mỹ sao chẳng chịu nhận ra tình yêu mà anh đang âm thầm và chân thật dành riêng cho cô từ bấy lâu nay . Nhưng Chấn Bảo đã lầm , không phải không biết , Hồng Mỹ đã nhận ra ngay từ đầu . Cô vẫn âm thầm xin lỗi anh . Bởi trái tim cô chỉ tặng riêng Quốc Thiên , trước kia , bây giờ , cả sau này và mãi mãi về sau .

Quét một lượt mắt trên báo , Quốc Thiên không khỏi ngạc nhiên , hỏi ngay :

- Nhóc con hôm nay sao lại lười học bài à ?

Thanh nhìn Quốc Thiên , chu môi dài hết cỡ :

- Anh toàn gọi em bằng những cái tên kỳ cục không à . Em có chuyện muốn nói với anh nên cố tình không học bài .

- Ai bảo em đáng yêu quá chi .

Quốc Thiên vòng qua ngồi cạnh Lệ Thanh rồi đưa bịch bánh cho cô :

- Bánh bông lan mẹ anh làm , ngon lắm đấy . Em thưởng thức tài nghệ của mẹ anh đi .

Thanh nhìn chằm chằm sang Quốc Thiên , đôi mắt to tròn :

- Sao anh ngồi đây .

Quốc Thiên nói giọng tỉnh bơ :

- Có gì lạ đâu . Anh với em là một đôi mà . Ngày nào cũng phải ngồi nhìn em học bài . Hôm nay em rảnh , anh ngồi cạnh em cũng là để thể hiện tình cảm của anh dành cho em đấy mà .

Rồi bất ngờ , anh choàng tay qua vai Thanh . Thanh giật bắn mình . Cô đứng phắt dậy , bước sang ngồi đối diện .

- Anh vừa phải thôi . Chị Mỹ đâu có ở đây , việc gì anh phải làm thế ?

Quốc Thiên vẫn giọng tỉnh bơ :

- Có Hồng Mỹ ở đây , em tưởng anh chỉ vậy thôi sao ?

- Anh dám ? Lần trước anh đã ...

Biết Thanh đang định nói gì , nhưng Thiên vẫn gặng hỏi :

- Lần trước anh đã làm gì em ?

Thanh xụ mặt giận dỗi :

- Biết mà còn hỏi , anh thật đáng ghét ! Anh có biết đó là nụ hôn đầu đời của em không ?

- Em đừng giận . Em giận làm mặt hồng lên , dễ thương lắm đó . Em có tin cả nụ hôn cuối cùng lẫn các nụ hôn còn lại trong đời của em , anh cũng cướp luôn không ?

Quốc Thiên vừa nói vừa cười làm Thanh đâm quạu :

- Anh thật đáng ghét ! Em sẽ không giúp anh nữa .

Thiên muốn quậy nữa cho Thanh thật tức , nhưng lại sợ Thanh giận quá , khó dỗ dành :

- Đừng có giận mà . Em không chịu giúp thì ai giúp anh bây giờ ?

- Lúc nào cũng vậy hết . Em ghét anh lắm .

- Thôi ,đừng giận nữa mà . Mới nói một lúc mà anh đã bị em ghét tới ba lần rồi . Anh xin lỗi ! Được chưa ?

Thanh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói với Thiên .

- Không đùa nữa ,em có chuyện muốn nói với anh thật đấy .

- Việc gì mà nghiêm túc quá vậy nhóc ? Lần đầu tiên thấy em như thế này đấy . Cười tươi một chút cho anh bớt sợ nào .

Thanh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng , Quốc Thiên mới chịu thôi .

- Rồi , anh nghiêm túc rồi nè , em nói đi .

- Em biết em không có quyền xen vào chuyện riêng tư của anh , nhưng em vẫn muốn khuyên anh một việc . Anh quay lại với chị Mỹ đi . Em sẽ giúp anh .

Quốc Thiên nhìn thẳng vào mắt Thanh nhưng không phải vì ngạc nhiên :

- Nhóc này hôm nay lại kiếm chuyện làm người lớn ta .

Thanh muốn giận :

- Cứ cho em còn trẻ con đi . Anh lớn hơn em có một tuổi thì là người lớn chắc ? Kệ anh đấy , không nghe thì thôi , em lên lớp đây .

- Anh có nói anh không nghe đâu mà tự dưng em giận vậy ? Nói tiếp đi , anh vẫn đang nghe mà .

Thanh liếc ngang một cái rồi mới chịu nói :

- Theo như anh nói thì đúng là chị Hồng Mỹ đã không biết quý trọng tình yêu của anh . Nhưng có lẽ mấy tháng vừa rồi cũng đã đủ để chị ấy nhận ra lỗi lầm của mình . Chị ấy yêu anh thật lòng , em chắc chắn điều này . Nếu em khuyên anh làm hòa với chị ấy . Dù sao thì anh cũng đã có thời gian rất dài hạnh phúc rồi còn gì .

Quốc Thiên không thể không nghiêm túc sau mấy lời của Thanh . Anh trả lời thẳng thừng :

- Anh nhất quyết không quay lại với Hồng Mỹ . Bọn anh bây giờ chỉ là bạn cùng lớp thôi .Em đừng cố khuyên anh .

- Tại sao thế ? Anh với chị ấy quen nhau đâu chỉ mới một vài năm .

- Nhưng anh yêu em mất rồi , làm sao mà quay lại với Hồng Mỹ được .

Thanh cau mặt lại , đến lúc này thì cô đã giận thực sự “

- Em muốn khùng rồi đấy . Bao giờ thì anh mới chịu nói chuyện nghiêm túc với em đây ? Em không thể cứ mãi đóng giả làm bạn gái anh được , chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm học rồi .

- Thì em yêu anh đi , rồi làm người yêu của anh luôn . Khỏi cần phải đóng giả nữa .

- Anh làm em tức quá . Muốn đùa cũng đừng lôi em ra mà đùa chứ .

Quốc Thiên cười lắc đầu rồi gương mặt bỗng trầm hẳn xuống :

- Anh nói thật đấy . Anh sẽ không quay lại với Hồng Mỹ . Đúng là ban đầu anh đã quyết định chia tay hơi vội vàng nên thời gian sau đó anh thấy luyến tiếc và hối hận . Nhưng bây giờ thì tốt rồi . Và giờ đây anh cũng vẫn đang yêu , nhưng không phải là yêu Hồng Mỹ .

- Anh yêu người khác rồi sao ? Thế thì em không dám khuyên anh gì nữa đâu . Cũng không tò mò chuyện của anh nữa đâu .

Quốc Thiên cười hiền rồi chống tay lên cằm nhìn Lệ Thanh mà không nói .Anh đang ngầm trao cho Thanh một cái nhìn trìu mến nhất . Nhưng cô bé ngốc vẫn là cô bé ngốc :

- Em nói gì sai sao mà anh nhìn em ghê vậy ?

- Anh đang thắc mắc .

- Thắc mắc gì ạ ?

- Tại sao em đáng yêu qúa vậy !

Thanh đỏ mặt mắc cỡ :

- Anh này ...

Đôi má ấy lại ửng hồng , Thiên muốn chạm tay vào . Anh ngày càng chỉ muốn đôi má ấy thuộc về riêng một mình anh .

Còn Lệ Thanh , không biết từ lúc bao giờ cô đã biết mắc cỡ trước những lời nói của Thiên . Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô biết mình đang mắc cỡ khi thấy mặt mình nóng bừng . Dù nghĩ rằng Quốc Thiên chỉ đang nói đùa cho vui nhưng cô thấy vui .Cảm giác lâng lâng kỳ lạ . Cố hết sức mà vẫn không nén được cười , mặt thì cứ ngày một đỏ .

Cả hai người gần như bị rơi vào bầu không khí im lặng vì ngại ngùng . Thật may khi Chấn Bảo xuất hiện và vô tình cứu nguy .

- Chào hai người .

- Hôm nay xuống , lại có chuyện gì nói nữa hả ?

Mừng rơn , Quốc Thiên quay ra nói chuyện ngay . Còn Lệ Thanh sau một hồi bàng hoàng , cô mới lên tiếng được .

- Em nhớ rồi .Anh hình như có xuống đây một lần .

Chấn Bảo cười gật đầu rồi chỉ tay qua Quốc Thiên :

- Em nhớ đúng rồi đấy . Anh là Chấn Bảo , bạn thân của thằng này .

Rồi anh lại nhìn qua thằng bạn thân , chọc đùa :

- Ê mày ! Tao nói chuyện với bạn gái của mày , được chứ ? Dù sao thì tao cũng là bạn thân nhất của mày mà .

Chẳng đợi câu trả lời của Thiên , Chấn Bảo lại quay sang nói chuyện với Thanh :

- Thằng đó suốt ngày than thở với anh là em mê học quá , không chịu để ý , quan tâm gì đến nó hết . Em như vậy đâu có được .

- Sao anh lại trách em . Em đâu phải bạn gái của anh ấy đâu .

- Nó thích nói chuyện với em nên ngày nào cũng xuống đây chơi với em đấy thôi .

- Anh ấy xuống làm phiền em thì đúng hơn .

- Cũng hết năm học rồi , em học hoài vậy thành “bà cụ non” hồi nào không hay đấy . Thôi , dẹp sách vở qua một bên , thư giãn cuối năm đi .

- Dạ , em nghe anh .

Thanh và Chấn Bảo cứ say mê nói từ chuyện này qua chuyện khác mà bỏ quên mất Quốc Thiên . Thiên nhớ lại lúc Chấn Bảo vừa xuống , ánh mắt Thanh đã chằm chằm nhìn Bảo . Anh thấy ghen tị , vì chưa bao giờ Thanh nhìn anh như thế . Trong lòng anh dấy lên một cảm giác kỳ lạ .

Thanh ngồi bên bàn học , đếm đầu ngón tay rồi thở dài :

- Một tuần rồi ...

- Bé Thanh ơi !

Chợt tiếng gọi từ dưới cổng cất lên làm mắt Thanh sáng rực . Cô chạy thật nhanh , chớp nhoáng đã mở được cửa cổng . Tưởng như Thanh sẽ ôm chầm lấy Thiên nhưng hình như kịp nhớ ra chuyện gì đó nên vội khựng lại . Chỉ có vẻ mặt quá đỗi vui mừng là không giấu đi . Dẫn thiên lên tới phòng rồi , cô thấy buồn trong giây lát .

Quốc Thiên nhìn quanh phòng . Gương mặt anh bỗng khó tính khi thấy tô mì úp trên bàn .

- Mì này em nấu để ăn sáng hay ăn trưa vậy ?

“ Chết ! Sáng quên ăn” . Sợ bị Thiên mắng nên Thanh khéo chuyển chủ đề .

- Anh không ở nhà lo học , chạy qya đây gây sự với em làm gì ? Năm nay là năm cuối cấp của anh đấy .

- Em tính bỏ thêm bữa trưa nữa phải không ?

- Ăn hay không là bụng em chứ có phải bụng anh đâu mà như muốn giận em vậy ?

Từ bao giờ Thanh biết cãi bướng vậy không biết .

- Cái tật làm biếng còn cãi bướng . Bữa ăn sáng quan trọng lắm , em biết mà .

- Anh qua đây giữa buổi thế này để gây sự với em đấy à ? Em không thích cãi nhau đâu .

- Anh nhớ em , nhớ cô bé Hạt Mít của anh .

Thanh thấy buồn và tự ái thế nào ấy vì câu nói này .

- Đầu anh , bụng anh , tim anh để dành nhớ honey của anh rồi , còn đâu chỗ cho em . Chỉ khi cần giúp , anh mới thực sự là nghĩ tới em thôi .

Thiên cười tự hỏi mình : có phải cô bé đang giận không nhỉ . Ngốc !

- Anh qua học bài cùng em . Ở nhà bị Hồng Mỹ làm phiền hoài à . Anh bực quá , nên sang đây xin em nhường cho một góc bàn .

Một tuần rồi không được gặp Thanh , anh thấy ghét mùa hè vô cùng . Kiếm mãi mới ra được cớ này để vẫn được gặp Thanh mỗi ngày .Thì cũng chỉ có mỗi cớ này mới mong Thanh chịu thôi .

Thanh ra vẻ suy nghĩ , điệu bộ như người lớn . Thấy vậy , Thiên hỏi thêm :

- Sao vậy ? Không chịu à ? Vậy anh về để ngày nào cũng bị Hồng Mỹ ...

- Không phải ! Chỉ là em sợ ba mẹ em thôi . Chắc không sao ! Anh cứ qua đây học cũng được .

- Phải vậy chứ . Anh biết là em sẽ không bỏ mặc anh mà .

Chỉ chờ có thế , vậy là suốt mấy tháng hè , ngày nào cũng vẫn được gặp Thanh như lúc còn học ở trường . Ngồi với Thanh thì cứ lo mà học , không như ngồi học nhóm với mấy thằng bạn .

Càng gần Thanh , Thiên càng sốt ruột muốn nói cho Thanh hay tình cảm của mình . Nhưng càng sốt ruột , anh lại càng buồn . Vì anh cảm thấy dường như Thanh ngày càng coi anh như anh trai mà thôi . Dạo gần đây , Thanh còn làm anh giận vì hầu như ngày nào cô cũng hỏi về Chấn Bảo . Như hôm nay , khi Quốc Thiên vừa tới , Thanh đã hỏi ngay :

- Sao anh không rủ anh Bảo tới chơi với em ?

Quốc Thiên đến phát giận :

- Sao suốt ngày em cứ hỏi hoài vậy ? Em thích nó phải không ?

- Em mến anh ấy .

Thanh trả lời thật thà nhưng Quốc Thiên lại giận sôi gan . Giận vô duyên .Gương mặt anh cau có , quay xe ngược ra cổng rồi đi thẳng . Thanh ngơ ngác nhìn theo , không hiểu chuyện gì . “Hay là hai anh ấy mới gây nhau ? Mình làm anh ấy nổi cáu rồi”.

Thanh thấy buồn lòng vô cùng .

~*~

Đến cũng mấy ngày rồi , Thiên giận nên không có tới nhà Thanh . Nhưng anh thấy buồn cười vì bản thân mình . “Giận gì chứ ? Cô bé đâu có lỗi . Thực lòng nhóc thích Chấn Bảo thì mình lấy lý do gì để cản ?”. Nghĩ rồi Quốc Thiên gọi điện hẹn Chấn Bảo .

- Mày chở tao đi đâu mà gấp vậy ?

- Sắp tới rồi . Mày đừng ồn nữa .

Tới đầu một con đường , Quốc Thiên thả Chấn Bảo xuống , đưa cho anh bịch kem rồi vừa quay xe vừa nói :

- Đây là kem . Mày đi một đoạn tới cái nhà nhỏ có cái cổng gỗ thì vào . Bé Thanh nói nhớ và muốn gặp mày . Tao về !

Chấn Bảo không hiểu gì cả . Anh nhìn theo xe Quốc Thiên mà vừa tức vừa buồn cười :

- Thằng này hôm nay ăn nhằm phải thứ gì ? Cứ như là đang giận anh vậy .

Rồi anh cũng đi theo chỉ dẫn của thằng bạn . Thấy Bảo tới , Thanh mừng quýnh , nhưng lại thắc mắc :

- Anh tới chơi với em à ? Sao anh biết nhà em .

Đưa kem cho Thanh , anh nói :

- Kem thằng Thiên nó mua cho em nè . Tự nhiên nó lôi anh tới đây rồi bỏ về .

Chợt mặt Thanh tiu nghỉu như cái bánh tráng nhúng nước .

- Không thèm chơi với em nữa thì mua kem cho em làm gì ?

Chấn Bảo quan tâm :

- Em với nó gây nhau hả ? Cái mặt nó xụ ra thấy ghê , cứ như là đang giận anh đấy .

- Em đâu có gây hồi nào . Mấy hôm trước , em hỏi sao anh không tới chơi với em , thế là anh ấy giận rồi bỏ về .

- Chỉ vậy thôi ? Còn gì nữa không ?

- Thì anh ấy hỏi phải em thích anh không . Em nói là em mến anh , vậy là ảnh dắt xe đi về thẳng . Mấy hôm rày cũng không thấy tới học . Sách vở còn cả đống ở đây .

Chấn Bảo gật gù :

- Ra vậy ! Anh hiểu rồi . Mà em mến anh thật sao ? Mến ở điểm nào ?

Lệ Thanh gật đầu chân thật :

- Vì anh có điệu nhìn và cách nói chuyện rất giống anh Hai của em . Anh ấy mất rồi .

Giọng Thanh dần lắng xuống . Chấn Bảo cảm thông . Anh muốn tìm cái gì đó để an ủi Thanh :

- Hay anh làm anh trai của em nha . Có chuyện gì thì tìm anh , anh sẽ giúp .

- Dạ . – Tất nhiên là Thanh gật đầu cái “rụp” .

- Thôi , em ăn kem đi . Anh về đây .

Rời nhà Thanh , Chấn Bảo nghĩ thầm :

“ Thì ra thằng này nó tưởng Thanh thích mình . Đúng là khùng . Đã thế , tao cho mày nẫu ruột thêm vài ngày”.

Đứng trước cổng gỗ , Quốc Thiên lưỡng lự một hồi rồi mới đẩy cửa vào . Mọi lần tới nhà là anh gọi Thanh ra đón , nhưng lần này thì anh tự lên phòng . Anh nhẹ nhàng từng bước mà lòng rồi bời , không biết sẽ nói gì . Khi bước qua cánh cửa luôn mở sẵn , Quốc Thiên hết sức ngạc nhiên . Thanh đang gục dài trên bàn học và ngủ . Trên khóe mắt có thấp thoáng một giọt nước mắt . Trên tay Thanh cầm chiếc dây chuyền mặt tròn mà xưa nay Thanh vẫn đeo bên mình , nhưng Thiên không hề biết . Có lẽ cũng không ai biết trừ ba mẹ cô . Mặt dây chuyền đang mở . Bên trong là tấm hình nhỏ chụp chân dung của một người con trai . Anh nhẹ gỡ khỏi tay Thanh thật cẩn thận nhưng vẫn làm Thanh tỉnh giấc . Thanh ngồi dậy , dụi mắt rồi mới cất tiếng hỏi :

- Anh tới hồi nào vậy ?

- Anh xin lỗi !

- Em hỏi anh tới lúc nào thì anh lại xin lỗi em . Mà sao anh phải xin lỗi em ?

Nhìn mặt Thanh lúc này thì chẳng ai biết được là đang giận hay đang bình thường , cứ tỉnh queo . Quốc Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại :

- Hôm nay em làm biếng thế ? Không học bài mà lại ngủ dài vậy à ?

Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ , giọng tự nhiên hết biết :

- Bị anh làm phiền hoài , quen rồi . Tự dưng mấy bữa liền anh không tới , em đâu học được tí nào .

Quốc Thiên nhẹ cười , lòng thấy vui :

- Vậy sao ? Còn mấy ngày hè nữa thôi , hôm nay anh muốn dẫn em đi chơi , chịu không ?

- Đi đâu ạ ?

- Tùy em .

- Em muốn đi ăn bánh tráng cay .

- Vậy anh dẫn em đi .

Thanh lúc này đã thực sự vui . Cô muốn dẹp hết sách vở để đi chơi với Quốc Thiên . Lần đầu tiên cô không lưỡng lự trước một lời rủ rê đi chơi . Thanh cứ tíu tít khoác chặt tay Quốc Thiên , tự nhiên hết biết . Lăng xăng hết khắp chỗ .Sau cùng mới ghé vào quán bánh tráng cay . Thấy Thanh vui , Thiên mới hỏi :

- Sợi dây chuyền lúc nãy đâu rồi . Trong đó là hình của ai vậy ?

Gương mặt Thanh bỗng trầm hẳn xuống . Cô mím nhẹ môi và đưa tay ra sau cổ gỡ khóa dây rồi đưa cho Quốc Thiên :

- Sợi dây này em luôn đeo bên mình .Trong đó là anh trai em .

Thiên ngắm nghía sợi dây rồi hỏi :

- Thế anh ấy giờ đang ở đâu ? Quen em lâu rồi mà giờ anh mới nghe em nói có anh trai .

- Anh ấy mất rồi , lúc mười tuổi , lúc đó em bảy tuổi .

Có lẽ đây chính là nét mặt sâu lắng trong ánh mắt của Lệ Thanh . Quốc Thiên ngỡ ngàng khi nhận ra điều ấy . Anh muốn chia sẻ với Lệ Thanh :

- Chuyện như thế nào , em kể anh nghe được không ? Anh rất muốn được cùng em chia sẻ .

Thanh ngước nhìn Quốc Thiên vẻ lưỡng lự rồi cũng kể :

- Anh em bị bệnh tim bẩm sinh nếu mổ thì sẽ mất một khoản tiền rất lớn . Số tiền ấy bây giờ còn vượt xa khả năng của nhà em , huống chi là ngày xưa . Ba mẹ em đành chứng kiến từng ngày một trôi qua thật nhanh của anh Hai bằng những làn nước mắt .

Mắt Thanh rưng rưng nhưng cô không khóc . Vì cô đã hứa với anh trai của mình sẽ là người mạnh mẽ . Mà “mạnh mẽ” theo quan niệm của cô đầu tiên phải làm được là không được khóc . Ít nhất là như thế .

- Anh ấy dặn em phải thật chăm học , học cả phần của anh ấy . Để sau này thay anh ấy thực hiện ước mơ của hai anh em .

Mí mắt , bờ môi và cả đôi tay của Lệ Thanh đồng thời run lên . Quốc Thiên thấy mà lòng cũng rụng rời .Anh rời ghế tới ngồi cạnh Thanh , nhẹ lắm lấy bàn tay Thanh , động viên :

- Em giỏi lắm ! Anh Hai em chắc rất vui vì có một người em ngoan như em . Anh tin là anh ấy đang ở một nơi rất an lành và luôn đưa mắt quan sát đứa em yêu quý của mình . Vì thế , em phải luôn cười và anh sẽ luôn ở bên em .

Thanh nở một nụ cười thật hiền như nụ cười của một thiên thần bước ra từ ngàn sao . Quốc Thiên cũng cười vì một điều thầm kín . Cả hai cùng cười vì cảm nhận được một cái gì đó ấm áp , bình yên .

~*~

Ăn tối xong , tuy chưa buồn ngủ nhưng Thanh cũng nằm dài trên giường . Hôm nay thực sự là một ngày làm biếng . Suốt một ngày đi chơi với Quốc Thiên , giờ lại không muốn học bài . Đầu óc cứ toàn nghĩ chuyện đâu đâu .

- Anh ấy dịu dàng thật đấy !

Thanh thầm cười mà mắt nhắm lại . Chợt một tiếng gọi từ dưới vang lên làm cô bật người dậy thật nhanh .

- Bé Thanh ơi !

“ Là giọng anh Thiên . Nhưng có khi nào ảnh tới đây giờ này đâu , Chắc mình mớ rồi” .

- Bé Thanh !

“ Không phải mớ . Đúng là anh ấy gọi “ . Thanh vọt lẹ khỏi chiếc giường đến bên cửa sổ , ngó xuống đường . Đúng là Quốc Thiên đang đứng ở dưới đó và đang vẫy cô xuống . Thanh cười thật tươi rồi chạy thật nhanh xuống gặp Thiên :

- Anh quên gì à ?

- Còn một việc mà anh phải làm . Anh xin phép anh Hai của em rồi .

Thanh tròn đôi mắt vì tò mò :

- Việc gì mà anh phải xin phép anh trai em ?

Quốc Thiên nhẹ cầm tay của Lệ Thanh và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô .

Lệ Thanh bối rối và căng thẳng , lồng ngực như bị ép .

- Có một chuyện anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi .

Lâu thật lâu , Quốc Thiên mới chịu nói . Thanh cười để tự làm mình bớt căng thẳng .

- Anh nói đi , em nghe nè .

- Ừm ...Là chuyện ... anh muốn nói là ...

Quốc Thiên đã quyết định nói vậy mà cứ mãi ậm ừ cái gì mà sao khó nói thế . Anh lại thấy khó cất thành lời và lưỡng lự sao ấy .

Đợi mãi mà Thiên không chịu nói , lại cầm tay mình lâu như vậy , Thanh bắt đầu thấy run , cô đành giục :

- Anh sao vậy ? Mọi hôm anh chọc em hay lắm mà , cái gì cũng nói được . Hay lại có việc gì nhờ em đấy ? Hay anh muốn uống nước ? Để em vào lấy cho anh .

- Không . Thanh . Anh muốn nói là anh yêu em . Làm bạn gái anh nha .

Quốc Thiên nói thật nhanh . Lệ Thanh nghe lồng ngực mình như muốn nổ tung ra , các tế bào như bị đông cững . Cô bất động một hồi rồi tự nhiên bật cười .:

- Anh nói gì lạ vậy ? Em chẳng phải vẫn đang làm bạn gái anh đấy thôi .Đúng là anh cần uống nước . Để em vào lấy .

Thanh quay lưng vụt chạy , nhưng cô quên mất một điều lạ Quốc Thiên đang giữ tay của mình . Cô bị Quốc Thiên kéo ngược lại và hôn thật nhanh lên đôi môi ngỡ ngàng của cô .

- Anh đang tỏ tình thật lòng với em đấy , bé ngốc ạ .

Thiên tặng thêm cho Thanh một nụ cười thật đẹp và ánh nhìn âu yếm . Lệ Thanh sau phút bàng hoàng đã cố thuyết phục đôi chân của mình chạy thật nhanh lên phòng , trùm mền kín mít , quên cả bỏ màn .

“ Không thể nào ! Chuyện này không thể nào trở thành sự thật . Chắc là ảnh chỉ nói đùa thôi . Chắc chắn là vậy”.

Và suốt một đêm đó , Thanh không thể nhắm mắt . Quốc Thiên cũng vậy . Cảm giác trong anh lạ quá . Nói đúng thì đây là lần đầu tiên anh ngỏ lời với một cô gái . Còn với Hồng Mỹ chỉ là hai đứa lớn lên bên nhau và thấy rằng hình như là yêu và hai đứa tiến đến với nhau . Nghĩ lại , Quốc Thiên thấy mình đúng là buồn cười . Dù đã quá khuya nhưng anh vẫn muốn gọi điện quấy rầy người bạn thân của mình , Chấn Bảo .

- Thằng khùng này , sao dạo này mày thích phá giấc ngủ của người khác vậy hả ?

- Hôm nay tao nói được rồi .

- Nói cái gì ? Hai giờ sáng , người ta đang ở trên may thì bị mày kéo tuột xuống đất . Tha cho tao đi , còn mấy ngày nữa vào học rồi , tao phải tích cực ngủ .

- Mày nhiễm tính hay cằn nhằn như đàn bà từ khi nào vậy ? Mất cả hứng .

- Trời ơi ! Sợ mày thật , kiểu này má bé Thanh của mày có điện thoại chắc mất ngủ cả đêm vì mày . Ngủ đi nha . Có gì mai dậy sớm , tao với mày đi tập thể dục rồi kể tao nghe . Từ tối mai , trước khi đi ngủ , tao để chế độ rung cho mày tha hồ reo .

- Thẳng quỷ ! Mất cả hứng ! Ngủ tiếp đi !

Thiên ném điện thọai vào một góc rồi lại cười cho tới sáng .

Thoáng cái mà ba tháng hè đã trôi qua và ngày khai giảng lại tới . Suốt buổi sáng nay , Thanh đã cố hết sức để tránh Thiên . Cho đến khi kết thúc buổi lễ , ngó tìm hết góc sân trường , không thấy bóng dáng Quốc Thiên đâu , Thanh mới thở một hơi nhẹ nhõm .

- Lệ Thanh !

Nghe tiếng gọi , Thanh giật thót . Nhưng thật may , người gọi là Chấn Bảo . Chấn Bảo cười thật tươi tiến gần Lệ Thanh :

- Em gái của anh năm nay mặc áo dài rồi ha . Ra dáng người lớn rồi . Nhìn em dễ thương lắm .

Thanh thấy mắc cỡ :

- Anh làm gì khen em ghê thế ? Em tự biết mình mà .

- Đâu phải mình anh , thằng Thiên nãy giờ nó ngắm em đến mỏi cả cổ rồi kìa .

Nói tới Quốc Thiên , Thanh lại rơi vào sự mâu thuẫn . Một mặt cô mong những lời Thiên nói là thật lòng , mặc khác lại không dám tin vì biết mình là cô bé mập . Thấy mặt Thanh trầm ngâm , Chấn Bảo đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Thanh :

- Em sao vậy ? Tâm trạng rối bời vì thằng Thiên hả ? Có gì thì cứ tâm sự với anh nè . Anh là anh trai của em mà .

- Em ...

- Bất ngờ và không dám tin những gì nó nói phải không ?

Thanh gật đầu mà mặt cứ cúi lì xuống đất . Bảo lại tiếp :

- Không tin nó , vậy em tin anh chứ ?

Thanh không trả lời mà nhìn Chấn Bảo bằng đôi mắt lưỡng lự .

- Em cứ yêu nó đi . Nó thật lòng đấy . Không phải ngày một ngày hai đâu . Em đừng nghĩ con trai bọn anh , ai cũng chỉ thích những người con gái có dáng chuẩn . Đừng lo lắng gì cả . Em rất dễ thương , rất đáng yêu và rất xinh đẹp . Quốc Thiên yêu em thật lòng thật dạ mà .

- Em tin anh được không ?

- Tin anh đi . Anh là anh trai của em , nên sẽ không gạt em đâu .

Sau một hồi Thanh thấy tự tin hơn , cô sẽ yêu Quốc Thiên như bấy lâu vẫn âm thầm . Cô gật đầu cười với Chấn Bảo :

- Em cảm ơn anh !

- Được rồi . Không phải nói gì đâu . Em gặp Quốc Thiên đi .

- Gặp anh ấy ? Nhưng em sợ lắm ! Em run quá !

- Nhưng anh tới rồi , có run cũng ráng chịu .

Quốc Thiên đã đứng ngay sau lưng Lệ Thanh hồi nào không hay .Thanh tưởng như chết được , chân tay run hết sức , cô không thể nào sai bảo được chúng . Quốc Thiên muốn bật cười vì điệu bộ của Thanh . Anh ra dấu “đuổi” Chấn Bảo về trước , không cho Bảo làm phiền hai người trong thời khắc tuyệt vời này . Chờ cho Bảo đi rồi , Quốc Thiên mới nhẹ xoay vai cho Thanh đối diện với mình . Mặt Thanh còn hơn trái gấc chín , nóng còn hơn hòn than khi Quốc Thiên nhẹ đặt tay mình lên má cô . Anh nhẹ chậm cúi xuống . Cho tới lúc này Thanh mới sực tỉnh . Cô vụt chạy đi , Quốc Thiên đuổi theo .

- Em mắc cỡ gì chứ ? Sân trường đâu còn ai .

- Anh kỳ quá . Không lo lấy xe đi . Em chứ đâu phải chị Hồng Mỹ đâu .

- Bộ em đang ghen với Hồng Mỹ hả ?

- Không bao giờ .

~*~

- Mày đang nghĩ cái quái gì vậy ?

Xuân Anh , người bạn thân của Hồng Mỹ hết sức ngạc nhiên khi nghe Hồng Mỹ nói ra ý định của mình .

- Tao nói thật đấy , tao không tin là Quốc Thiên yêu con nhỏ khoai tây ấy . Tao phải giành lại Quốc Thiên . Việc “thử” chỉ là để chắc chắn và tự tin hơn thôi .

- Tao xin mày đấy . Chuyện giữa mày và Quốc Thiên đã qua từ lâu lắm rồi , đã trở thành quá khứ rồi .

- Mày thôi đi ! – Hồng Mỹ phát giận – Không giúp thì thôi , đừng làm tao nhụt chí . Cứ chờ đấy , tao sẽ cho mày thấy Quốc Thiên còn yêu tao và sẽ quay về với tao .

Nói xong , Hồng Mỹ bỏ Xuân Anh lại đó rồi lại gần Quốc Thiên , vẻ mặt tươi vui và thân thiện .

- Có chuyện gì không Mỹ ? Thiên bận lắm .

- Thiên tránh mặt Mỹ hoài vậy mà không thấy chán à ? Tất nhiên là có chuyện Mỹ mới tìm Thiên .

Quốc Thiên dừng bút chờ Hồng Mỹ nói tiếp :

- Chủ nhật này bọn mình đi chơi nha . Ý của Mỹ là Mỹ , Quốc Thiên và Lệ Thanh .

Quốc Thiên nhẹ cười hỏi lại Hồng Mỹ :

- Mỹ thực sự muốn đi chơi với bé Thanh hả ?

- Ừ .

Thiên muốn chắc chắn hơn nên hỏi tiếp :

- Mỹ thực sự chấp nhận chuyện của mình với bé Thanh rồi hả ?

- Ừ . Thật mà .

- Vậy để mình đi hỏi xem nhóc có chịu đi không .

- Đi mau đi .

Quốc Thiên bước đi , tâm trạng vui . Có cớ để kéo nhóc rời đống sách mà . Nhưng Lệ Thanh lại phá tâm trạng của Quốc Thiên . Anh hết chạy lên lớp rồi lại xuống góc căng tin , xuống cả thư viện , ngó hết sân trường cũng không thấy Thanh ở đâu . Anh đành về lớp chờ cho hết buổi học rồi nghĩ cách xử cô bé .

...

Quốc Thiên ngồi trên xe chống chân xuống đường , cố gắng để ý đến mọi thứ để giết thời gian . “Mong sao bé mau xuống” . Thật là hiếm lắm mới có bữa Thanh chịu về ngay sau tiếng trống dứt . Khi sân trường đã vắng tanh mới thấy Thanh lững thững bước xuống . Quốc Thiên muốn trách cũng không được . “Vì em còn dở mấy bài toán”, “ em chưa vẽ xong cái biểu đồ” , em chưa làm xong cái này , em phải làm xong cái kia ... toàn những lý do chính đáng để ... xuống trễ . Nhưng dù có muộn hơn nữa,Quốc Thiên cũng vẫn đứng chờ dưới cổng trường . Khoảng thời gian chờ đợi đối với Quốc Thiên thật dài nhưng là thật hạnh phúc . Thiên không ngờ Thanh lại cho mình những cảm xúc dễ thương này .

- Anh bướng quá . Em đã bảo anh đừng chờ , em tự về được . Anh về trễ giờ cơm hoài vậy , mẹ anh không la sao ?

Tiếng của Thanh đã kéo Thiên ra khỏi cơn mơ màng :

- Em bướng . Đã bảo mặc kệ anh . Em cũng trễ giờ cơm đó thôi .

- Em khác .

- Khác cái gì ?

- Ba mẹ em đi làm cả ngày , em ở đây hay về nhà cũng như nhau cả thôi , ăn lúc nào mà không được . Nhưng anh thì phải dùng cơm với gia đình anh nữa chứ .

Càng nói thì Thanh càng có nhiều lý lẽ để bướng .

- Lên xe đi cô bé . Nếu nghĩ cho anh thì em về sớm đi . Anh sẽ không về trễ nữa là được chứ gì .

Thanh bước lên xe , vừa suy nghĩ mà thấy thương Quốc Thiên . Nhưng Thanh thực sự không muốn về nhà . Vì về nhà chỉ có một mình cô . Ba mẹ cô vì muốn cô được học tập và sống đầy đủ , coi như vun tất cả tình cảm cho cô nên cứ cố gắng làm việc mà không hay biết cô thấy vô cùng cô đơn vào mỗi bữa cơm trưa .

- Cả buổi hôm nay em đi đâu mà anh kiếm không thấy ?

Thanh suy nghĩ trong giây lát rồi mới trả lời :

- Anh không cần tìm em đâu . Em chỉ đi kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh một chút để học bài thôi mà .

- Dưới căng tin là được lắm rồi , đâu có ai làm phiền đâu mà em phải tìm chỗ khác ?

- Em chẳng bị anh làm phiền là gì ? Anh làm hư em , nên em chỉ muốn học một mình thôi .

Giọng Thanh nói nghe thật dễ thương nhưng lại làm Thiên phải ngơ ngác :

- Ý em là trước tới giờ anh toàn làm phiền em ? Rồi anh làm gì mà “hư” em ?

- Từ khi quen anh , em làm biếng hẳn . Em muốn được học bài một mình vào giờ ra chơi thôi . Được không ?

- Không được ! Em thử tính xem một ngày anh được nói chuyện với em mấy câu ? Được gặp em mấy phút ? Được ngồi cạnh em mấy giây ?

Nói tới đây thì đã tới nhà Lệ Thanh . Nhưng Thiên chưa chịu về khi còn dở câu chuyện . Thấy Quốc Thiên dắt xe vào theo , Thanh hỏi :

- Muộn lắm rồi sao anh không về ? Có gì mai nói tiếp .

Quốc Thiên dựng xe xong rồi mới trả lời :

- Anh không về . Hôm nay anh muốn bạn gái anh nấu mì tôm cho anh ăn . Mà em đã tìm ra chỗ nào như ý em chưa ?

Lệ Thanh gật đầu vẻ hài lòng , Thiên hỏi thêm :

- Vậy đó là chỗ nào ?

Lệ Thanh quay sang , lắc đầu :

- Em không nói cho anh nghe đâu . Nói rồi để anh ra đó tiếp hả ?

Quốc Thiên giả bộ nghi ngờ :

- Em muốn học một mình , hay ở chỗ đó có thằng nào đẹp trai hơn anh suốt ngày liếc mắt đưa tình với em . Hay em bắt đầu chán anh rồi ? Trả lời đi !

- Anh nghĩ em là loại người đó à ? Hơn nữa , anh nhìn lại em xem có ai thích được không ?

- Nè ! – Quốc Thiên phản kháng ngay – Anh còn yêu em đến vậy , đừng nói chi là người khác .

- Anh giận em đấy à ?

Quốc Thiên không trả lời làm Thanh bối rối . Cô nhìn anh rồi xịu mặt xuống . Thấy Thanh bắt đầu lo lắng , Thiên mới đưa tay ra nhẹ nhàng nói :

- Em đưa tay đây .

Lệ Thanh không thắc mắc nhưng cánh tay đưa ra rụt rè . Thiên đưa tay của Thiên áp lên má mình và nói :

- Em bé của anh dễ thương như vậy , anh yêu còn chưa hết , sao giận được chứ .

- Anh yêu em thật sao ?

Quốc Thiên không trả lời . Anh nhìn Thanh say đắm . Thanh như lạc hẳn vào ánh mắt ấy mà không biết má Thiên đã sát kề . Cho tới khi có một sự chạm nhẹ , cô mới giật mình thoát nhanh khỏi ánh mắt như thôi miên ấy . Chân tay run rẩy và vụng về nhưng cô vẫn cố nói được một câu :

- Để em nấu mì cho anh ăn . Sắp sang chiều rồi .

Quốc Thiên không hiểu được tại sao đến giờ mà Thanh vẫn còn mắc cỡ đến vậy . Đã mấy lần anh cố hôn Thanh nhưng kết quả vẫn như lần này .

Đợi Thanh nấu mì xong , ngồi xuống bàn rồi Thiên mới hỏi chuyện tiếp :

- Thanh ! hôm đầu tiên em giúp anh , em nói đó là nụ hôn đầu đời của em . Vậy lúc đó em cảm giác như thế nào ?

- Lúc ấy em sợ gần chết , còn cảm giác được gì nữa .

- Còn anh thì thấy rất lạ , khác hẳn với Hồng Mỹ .

Quốc Thiên cười thích thú , mắt mơ màng liên tưởng . Vừa nói , anh vừa tiến sang ngồi cạnh Lệ Thanh .

- Nụ hôn của Hồng Mỹ lúc nào cũng nóng bỏng và rất cuồng nhiệt . Còn em thì lúc ấy anh nhận thấy em rất run , rất sợ sệt nhưng vẫn thấp thoáng hương vị ngọt ngào . Cảm giác thật khó quên , nó làm anh vương vấn .

Sớm nhận ra “âm mưu” của Quốc Thiên , Lệ Thanh vội lùi ra xa , từ chối nhanh , nhưng có lẽ cách từ chối chưa được khéo :

- Em không thích . Em là em chứ không phải chị Hồng Mỹ .

Khi Thanh vừa dứt câu thì Quốc Thiên chợt đổi sắc mặt :

- Sao em cứ suốt ngày lôi Hồng Mỹ ra nói hoài vậy ? Những gì em thấy về Hồng Mỹ không phải như em nghĩ đâu . Bạn ấy không phải là người dễ dãi .

Thanh biết mình đã nói một câu không nên nói . Nhưng vì Hồng Mỹ mà Quốc Thiên lớn tiếng với cô khiến lòng Thanh dâng lên một cảm xúc hình như là thất vọng . “Vì chị Hồng Mỹ mà anh giận em sao ? Thế thì em nên hiểu tình cảm của anh dành cho em là như thế nào đây?”

- Em xin lỗi ! Em không cố ý . Từ sau , em sẽ không nói về chị ấy nữa .

Quốc Thiên biết mình đã lớn tiếng làm Thanh sợ nên cũng nhẹ giọng :

- Được rồi . Nói đến Hồng Mỹ , anh mới nhớ , bạn ấy muốn đi chơi với bọn mình vào chủ nhật này . Em đi nha .

- Em không đi đâu . Anh đi với chị ấy đi .

Lệ Thanh trả lời ngay mà không hề suy nghĩ . Quốc Thiên lại được mẻ tức . Lần này là giận thật sự :

- Em có thể rời đống sách ra một ngày được không ? Từ hồi quen anh đến giờ , em đã đi chơi với anh được lần nào chưa ? Bây giờ Hồng Mỹ muốn thân nên rủ bọn mình cùng đi chơi . Vậy mà em lại từ chối ngay tắp lự mà không mảy may suy nghĩ ... Tùy em đấy , anh không ép đâu .

Nói xong Quốc Thiên bỏ đi trong cơn giận . Thanh thấy sợ vì chưa bao giờ thấy Thiên giận đến thế . Cô nhìn theo anh mà cổ họng nghẹn đắng . Lúc này cô muốn khóc lắm .

“ Anh giận em sao ? Vì chị Hồng Mỹ mà anh giận em ư ? Vừa nãy , anh mới nói là không thể giận em cơ mà . Sao lúc này em ghét anh thế ? Có phải vì chị Hồng Mỹ vẫn còn rất quan trọng với anh không ? Chị ấy chỉ muốn đi chơi với anh thôi , em xen vào sẽ làm chị ấy ghét thêm mà . Anh giận em ? Anh trách em ? Em cứ tưởng anh thông cảm giúp em . Em phải hiểu tình cảm của anh dành cho em là gì ?

Giúp em với , anh Hai ơi ! Em không đủ tự tin để nghĩ rằng anh ấy yêu em . Nhưng phải làm thế nào đây khi em ngày càng yêu anh ấy ? Có phải vì em đã ngộ nhận không ? Hay em không yêu anh ấy nữa nha anh Hai ? Chắc anh ấy không biết là em đang đau lòng lắm đâu . Cũng có thể anh ấy ghét em rồi ...”

Hai tô mì cứ nằm đó . Lạnh ngắt .

- Thanh ơi !

- Lệ Thanh đang ngồi nhặt cỏ trong sân , nghe tiếng gọi , cô chạy nhanh ra cổng . Một điều hết sức ngạc nhiên , Quốc Thiên và Hồng Mỹ . Lệ Thanh không thể nói được gì , Hồng Mỹ đành lên tiếng trước :

- Chị đã đến tận đây để đón em rồi đấy . Đừng có nói là không đi nữa .

Lệ Thanh trộm nhìn Quốc Thiên , cố cười thật tươi :

- Dạ , em đi mà . Chị chờ em một lát để em thay đồ nha chị .

- Ừ ! Nhanh lên em !

Không khí hôm nay khiến Thanh như bị thiếu ôxy . Chỉ có Hồng Mỹ nói chuyện với cô , còn Quốc Thiên thì không một lời . Hai người còn hơn cả gặp nhau lần đầu , xa lạ . Vì ít đi xe nên Thanh thấy đầu óc choáng váng , khó chịu hết biết , nhưng chỉ nhận được sự quan tâm của Hồng Mỹ . Cả buổi , Thiên cười nói với Hồng Mỹ mà lơ là với Lệ Thanh . Thanh thấy tủi vô cùng . Từ hàng ba , cô lùi xuống đi thành một hàng riêng biệt . Có lúc lùi hẳn về phía sau một đoạn mà Quốc Thiên cũng không thèm để ý . “Hai người đẹp đôi thật đấy . Em đi cùng để đóng vai người thừa rồi”.

- Thanh à ! Em mệt rồi phải không ? Tới đây ngồi cùng với anh chị đi .

Mỹ lên tiếng gọi Thanh khi đã cùng Quốc Thiên tìm được một chỗ ngồi . Thanh vì không muốn làm phiền nên kiếm cớ :

- Em muốn đi mua kem .

Hồng Mỹ hiểu thấu tâm trạng của Lệ Thanh , cũng muốn Thanh tránh đi tạo cơ hội cho mình và Quốc Thiên , nhưng lại hành động trái với suy nghĩ .

- Em lại đây nghỉ đi . Bọn mình là con gái , phải để Quốc Thiên đi mới đúng .

- Để em đi được rồi , dù sao thì em cũng bé nhất mà chị .

Nói rồi , Thanh quay lưng đi . Hàng kem không xa nhưng giá thật đắt .Nhưng lần này cô không tính toán mắc rẻ . Cô muốn về , nhưng cũng muốn ở lại vì Quốc Thiên .

Lệ Thanh hít thật sâu , cười thật tươi quay lại chỗ hai người . Nhưng nụ cười lập tức tắt đi khi thấy Quốc Thiên và Hồng Mỹ cầm tay nhau đùa giỡn vui vẻ . Cô như bị chôn chân tại chỗ , nước mắt muốn ứa ra .

“Anh thật đối xử với em vậy sap?”

Chợt thấy một bé gái gần đó , Thanh liền bước nhanh tới .

- Em bé , em giúp chị việc này nha !

- Dạ .

- Chị cho em một cây kem . Hai cây còn lại , em mang tới chỗ hai anh chị kia giùm chị . Nhắn giùm chị là chị thấy mệt nên về trước , cho chị xin lỗi hai anh chị ấy nha .

- Dạ .

- Chị cám ơn em !

...

Nghe lời nhắn của bé gái xong , Quốc Thiên tỏ rõ thái độ lo lắng . “Sao lại về đột ngột như vậy ? Phải cô bé đã bắt đầu hiểu lầm mình rồi chăng ?” Quốc Thiên nhìn sang Hồng Mỹ . Lúc này tâm trạng của Hồng Mỹ hoàn toàn trái ngược với Quốc Thiên .

- Hay bọn mình cùng về thôi , Mỹ ! – Thiên đề nghị .

- Sao thế ? Không có con bé đó thì bạn không đi được luôn sao ? Sáng tới giờ bạn có quan tâm gì nó đâu .

Không phải không quan tâm , vì chưa nói câu làm lành thôi . Thiên muốn giận thêm một chút nữa vì Thiên cảm nhận được một sự hạnh phúc nhẹ nhàng bên trong hai chữ “giận hờn” . Nhưng lúc này anh thật sự lo lắng và muốn được ở cạnh Thanh ngay mà thôi .

- Mỹ cũng thấy đấy ! Đi taxi mà Thanh còn mệt đến thế , đi xe buýt còn mệt như thế nào .

Hồng Mỹ chẳng hề quan tâm tới chuyện đó :

- Thì đã sao ? Bộ bạn tính chạy theo xe rồi đưa nó về như trong mấy phim Hàn Quốc hả ?

Quốc Thiên đã bắt đầu thấy không hài lòng vì giọng điệu của Hồng Mỹ :

- Vậy ý Mỹ muốn gì ?

- Mỹ đã tới tận nhà để đón nó đi , giờ nó lại về trước . Nó thật chẳng coi Mỹ ra gì mà .

Rồi cô thay đổi nét mặt , cười thật tươi :

- Thôi , đằng nào thì nó cũng về rồi . Thiên ở lại đi xem phim với Mỹ nha .

- Thiên không muốn xem .

- Không sao đâu mà . Bé đó cũng lớn lắm rồi , biết tự lo được mà . Thiên đi xem với Mỹ coi như thay bé của Thiên xin lỗi Mỹ vậy nha !

Thiên chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu .Nhưng càng gần đến giờ chiếu phim , anh càng sốt ruột , lòng rối bời tưởng như phát điên . Và rồi anh đã chạy ra khỏi rạp khi phim vừa chiếu . Hồng Mỹ không thể đuổi kịp để giữ Thiên lại . Cô đau khổ tột cùng và căm thù Lệ Thanh hơn .

~*~

Quốc Thiên về tới nhà Thanh khi cái nắng trưa đang trở nên sậm màu . Lần này người mở cửa cho anh không phải là Thanh . Quốc Thiên nhận ra ngay ba mẹ của Thanh dù chưa gặp lần nào . Anh cúi đầu chào hai bác và lễ phép :

- Dạ , hai bác cho con gặp Thanh ạ ?

- Con là ...

- Dạ , con là Quốc Thiên .

Bác gái sau một hồi cũng đã nhận ra Quốc Thiên :

- À ! Con là người hay tới học bài cùng và chở con bé nhà bác đi học phải không ? Bác nghe nó nhắc hoài à . Nó đang ở trên phòng . Lúc chiều về nó khoe là đi chơi với bạn ở khu vui chơi nào đó , rồi về ngay , kêu mệt rồi nằm liền từ lúc đó tới giờ .

- Dạ , để con lên thăm .

- Ừ .Con lên đi .

Quốc Thiên bước lên phòng . Anh nhẹ gõ cửa và bước vào , vừa lúc Thanh cũng đã ngồi dậy . Ánh mắt Thanh thật buồn nhìn Quốc Thiên rồi lại cúi xuống .

- Em sao rồi ? Có mệt lắm không ?

- ...

- Em giận anh hay sao mà không trả lời vậy ?

Thanh không phải giận mà buồn vô cùng . Cô hỏi ngược lại :

- Anh đang đi chơi với chị Hồng Mỹ mà , sao giờ lại ở đây ?

- Em hư quá . Mệt thì phải bảo anh đưa về chứ , sao lại tự đi về một mình thế ? Đi đường lỡ có chuyện gì thì anh biết làm thế nào ? Em có người yêu để làm gì ?

- Em không sao ? – Giọng Thanh lí nhí .

- Không sao ! – Quốc Thiên gắt lên vì vâu nói này – Em có biết anh lo muốn chết không ?

Lệ Thanh chợt ngước lên nhìn Quốc Thiên , đôi mắt long lanh .

- Sao thế ? Không cãi anh nữa à ?

Thanh nở một nụ cười , nụ cười ẩn chứa sự ưu phiền nhen nhúm một chút hạnh phúc :

- Vậy là không phải anh ghét em . Em cứ nghĩ anh bỏ mặc em luôn rồi chứ . Em cảm động quá .

Nghe Thanh nói mà Quốc Thiên dạt dào cảm xúc .

- Sao em lại cảm động ? Em phải giận anh mới đúng chứ .

- Em làm sao mà giận anh được . Dù trước tới giờ hay mãi về sau , dù anh có làm gì em sẽ không bao giờ giận anh .

Quốc Thiên cảm động và càng cảm thấy có lỗi .Anh nhẹ lắm tay Thanh . Trong lúc này thì cử chỉ ấy như một cách để xin lỗi .

- Anh xin lỗi em .

- Em không sao mà .

- Anh xin lỗi vì mấy ngày qua làm em buồn . Từ nay , anh sẽ cố gắng để em không buồn nữa . Anh hứa đấy .

Trong lòng Thanh bây giờ còn một dấu chẩm hỏi to đùng . Là mối nghi ngờ lớn luôn giày vò cô , nhất là trong mấy ngày qua . Thật sự , không thể hiểu tình cảm của Quốc Thiên . Mối nghi ngờ ấy chỉ Quốc Thiên mới có thể xóa đi . Nhưng dường như Lệ Thanh chỉ muốn giữ trong lòng . Cô sợ rằng một khi hỏi ra sẽ làm Thiên khó xử , nhưng lại kohong thể dẹp bỏ sự ngờ vực trong lòng . Bởi ở Quốc Thiên , Thanh không tìm được cho mình một cái gì đó để làm niềm tin .

Sự rối ren trong Thanh , Thiên nhận thấy rõ . Nhưng anh không biết rằng Thanh đang âm thầm đau khổ trong chính vòng tay của anh .

- Em muốn hỏi anh cái gì hả ?

Thanh chỉ lắc đầu .Thiên hỏi tiếp :

- Vậy có muốn nói gì với anh không ?

- ... – Lắc đầu .

- Em không có chuyện gì để nói với anh thật sao ? Mấy ngày liền không gặp nhau mà em cũng không thấy nhớ anh một tí nào à ? Anh giận mà em cũng không tìm anh lấy một lần . Bây giờ anh đến tìm thì em lại cho anh ngồi giữa khoảng im lặng của em là sao ? Em muốn anh làm thế nào ...

- Em muốn biết ...- Lệ Thanh cắt ngang – Anh ghét em lắm sao ?

- Phải . Anh rất ghét em những lúc như thế này . Ghét sự im lặng khi ngồi cạnh em . Ghét em cứ mãi học mà quên cả anh . Ghét vì em chưa bao giờ nói về cảm xúc của mình cho anh nghe nữa .

- Thôi , anh về học bài đi . Cả ngày hôm nay chơi rồi .

Chả biết Thanh nghĩ gì mà lại bảo Thiên về đúng lúc đang nói chuyện nghiêm túc thế này . Cứ như là đang muốn chọc giận anh vậy .

- Anh đã làm gì để em ghét anh đến thế ? Đến nỗi chẳng thèm nói chuyện với anh cơ à ? Hay là em ... Vậy anh sẽ về và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa .

- Không phải thế ! Ý em không phải thế ...

Thanh gần như hét lên và giữ chặt lấy tay Quốc Thiên . Như thể cô sợ rằng Quốc Thiên sẽ biến mất ngay sau câu nói ấy :

- Em nhớ anh vô cùng . Nhất là trong mấy ngày qua , anh vì lo lắng cho em mà tới tìm , đó là hạnh phúc vô bờ đối với em . Em bảo anh về học bài vì biết anh cả ngày nay đi chơi nên chưa học bài .Em cũng không muốn để ba mẹ biết chuyện giữa em và anh . Chứ thực chất em không hề có ý như anh nghĩ mà .

Phải giận lên thì Thanh mới chịu nói . Nói thì làm nguyên một lèo , không để kẽ hở cho người khác được nói xen vào . Quốc Thiên mỉm cười : “Lần sau còn vậy nữa chắc cứ áp dụng biện pháp này quá”.

- Em chịu nói chuyện như thế này ngay từ đầu có phải dể thương hơn không . Nhưng dù sao thì em vẫn đáng yêu vô cùng . Nhìn anh và cười lên nào , cô bé của anh !

Sau mấy lời ấy , Thanh dẹp bỏ tất cả những ý nghĩ , nghi ngờ làm cô buồn sang một bên , gương mặt tươi hẳn lên . Cô hỏi Quốc Thiên một câu để an tâm hơn :

- Anh không giận em nữa chứ ?

- Anh giận em hồi nào ?

Thanh chu môi dò xét . Thiên liền hôn cướp lên đôi môi ấy .

- Ơ ... – Ngón tay Thanh ngỡ ngàng trên bờ môi thật nóng .

- Em cẩn thận đấy . Đáng yêu vừa thôi . Anh không muốn kìm nén cảm xúc đâu .

Đó cũng là một lời chào trước khi Thiên ra về . Dường như Thanh đã cảm nhận được một cái gì đó ở nụ hôn của Quốc Thiên . Cô mỉm cười , nhắm mắt và mím nhẹ bờ môi để cảm nhận và lưu giữ . Cô ngả lưng cho rơi tự do xuống giường và trùm mền kín mít .

Hồng Mỹ đứng lặng góc sân , lòng buồn vô hạn .Lẽ ra hôm qua đã rất vui . Vậy mà cuối cùng cô lại phải ngồi trong rạp xem phim một mình . Nếu Xuân Anh không tới kịp , có lẽ cô đã khóc . Nhìn dáng vẻ cô đơn của bạn thân . Xuân Anh thấy thương cảm :

- Mày không sao chứ ? Hôm trước còn hào hứng lắm mà , sao hôm nay để thế này rồi ?

- Tao không biết . Tao không hiểu tình cảm của Quốc Thiên là sao nữa . Cả buổi hôm qua , Thiên chẳng thèm nói chuyện với con bé đó . Thế mà nó vừa về , Thiên lại đuổi theo , bỏ rơi tao ở rạp phim . Tao không hiểu ... Thực sự tao không hiểu ...

Xuân Anh lắc đầu vỗ nhẹ vai Mỹ :

- Không phải không hiểu . Trong lòng mày biết rõ Thiên chẳng còn yêu mày . Chỉ có điều là mày không chịu chấp nhận sự thật này mà thôi .

Đúng vậy , Mỹ biết rõ . Nhưng cô không đủ can đảm để chấp nhận nó . Dù đau khổ đến mấy cô cũng không bao giờ chấp nhận .

- Mày đừng nói nữa . Mọi chuyện để tao tự lo . Mày không phải quan tâm đâu .

- Tùy mày thôi . Nhưng mày có thể dẹp cái bộ mặt chán đời này đi được không ? Để Quốc Thiên thấy mày trong bộ dạng thế này không tốt tí nào hết .

- Quốc Thiên đâu ?

Vừa hỏi , Hồng Mỹ vừa nhìn quanh sân trường một lượt . Thấy được Quốc Thiên , gương mặt cô bỗng đổi nét rạng rỡ , vì cô chắc chắn được rằng Thiên sẽ không tránh mặt cô nữa . Hồng Mỹ gọi tên Quốc Thiên và chạy tới bỏ mặc Xuân Anh ở lại một mình .

Đứng ở trên này , Lệ Thanh muốn nhìn ngắm Quốc Thiên thêm một lát rồi mới vào lớp , vì cô thấy nhớ anh , dù mới chia tay được ba phút từ cổng trường . Chợt nhiên mặt cô xụ ra khi thấy Quốc Thiên và Hồng Mỹ đang nói chuyện rất vui với nhau . Hóa ra , anh đi với em từ nhà tới trường . Còn từ cổng trường vào lớp , anh đi cùng chị ấy . Rồi cô lại cười vì ý nghĩ vớ vẩn của mình .

Thanh muốn vào lớp nhưng cảm giác buồn buồn . Nhìn Hồng Mỹ và Quốc Thiên thật đẹp đôi . Hai người đứng bên nhau thật xứng . Phải rồi , họ đã từng là một đôi rất đẹp và nổi tiếng trong trường mà . Sao Thiên cười nhiều thế ? Cười đẹp thế ? Sao nhìn Hồng Mỹ thiết tha thế ? Sao không ngó lên đây một lần , để biết rằng Thanh đang nhìn hai người mà lòng thấy tủi ?

Trách than quá ! Sao Thanh lại quá để tâm vào chuyện này , sao không thể cảm thấy đây là chuyện bình thường ? Thanh không biết . Thanh không thể tự tin mà nói với bản thân rằng , Quốc Thiên yêu mình thật lòng , rằng giữa anh và Hồng Mỹ giờ đây chỉ còn là bạn . Trong khi tình yêu trong cô cứ ngày một lớn dần .

Lệ Thanh đưa hai tay đỡ lấy hai người vào trong . Cô cố tìm lấy ở Quốc Thiên một điểm tựa .

~*~

Quốc Thiên dựng chống xe , đứng cười rồi mơ màng mà không chịu vào nhà . Tuyết Trinh đành phải ra hối :

- Anh đi đâu mà quên cả giờ cơm vậy ? Gọi điện thoại lại không chịu nghe nữa .

Quốc Thiên dường như cứ muốn cười mãi :

- Anh đi chơi với bé Thanh nên không muốn bị làm phiền . Dạo này bé Thanh rất biết nghe lời , bảo đi chơi là đi chứ không dám cãi lời . Vui thật đấy .

- Anh ép được nó đi chơi ấy hả ! – Tuyết Trinh ngạc nhiên thấy rõ .

- Thì tất nhiên là có cách rồi .

- Thôi , anh vào nhà ngay đi . Ba mẹ kiếm anh từ chiều tới giờ . Đang ngồi chờ kìa .

- Kiếm chi vậy ?

Tuyết Trinh đẩy mạnh anh Hai tới ghế , ngồi trước mặt ba mẹ . Quốc Thiên dò nét mặt người lớn rồi mới thắc mắc :

- Ba mẹ tìm con ạ ?

Ông Hùng nhìn con bằng nét mặt hiền từ , trả lời :

- Tháng sau , chú Tư trở lại Mỹ . Ba tính cho con đi cùng luôn qua bên đó du học , được chứ ?

Quốc Thiên như muốn bắn vọt lên trần nhà :

- Du học ? Thật hả ba ?

- Không giả tí nào đâu , anh Hai ạ ! – Tuyết Trinh khẳng định giúp ba mình .

Bà Lam cũng vui không kém con trai .

- Thỏa ước nguyện rồi nha .

- Tháng sau , con được đi học sao ? Con vui quá ba mẹ ạ . Tháng sau ...- Anh chợt khựng lại – Vậy là chỉ còn khoảng hai tuần nữa thôi ạ ?

- Sao vậy anh Hai ?

- Không có gì ! Anh thấy hơi hồi hộp ấy mà . Thôi , anh lên phòng đây . Con lên phòng nha , ba mẹ .

- Ừ .

Đợi cho Quốc Thiên lên phòng rồi , Tuyết Trinh liền nhào vào lòng bà Lam :

- Ba mẹ làm anh Hai bối rối đấy .

- Sao lại bối rối ? – Bà Lam thắc mắc .

- Dạ thì ... Mà thôi , con cũng lên phòng đây .

Tuyết Trinh nói chỉ vậy rồi chạy thẳng lên phòng Quốc Thiên , thay vì về căn phòng của mình .

Vậy rốt cuộc con bé muốn nói gì vậy ông ?

- Có gì đâu mà khó hiểu . Ý con bé là thằng Thiên nó bối rối trong chuyện bạn bè ấy mà . Cả về chuyện bạn gái nữa . Sát ngày quá nên thấy khó khăn .

- Bạn gái ? Ý ông là Hồng Mỹ ấy hả ? Nói mới nhớ , sao dạo này không thấy nó qua chơi ta ?

- Chắc tại bận học quá nên không sang được thôi .

- Chắc là vậy rồi , ông nhỉ .

~*~

Quốc Thiên gửi xe vội vàng rồi đuổi theo Lệ Thanh , chạy một hơi , còn chưa kịp thở khi chặn ngay trước mặt Lệ Thanh , giọng trách cứ .

- Sao em cứ phải lên trước vậy ? Không đợi anh lên cùng được à ?

- Ơ ... Thanh ngỡ ngàng – Trước giờ em vẫn lên trước mà .

- Em lên trước làm cái gì ? Không ở lại với anh thêm một lát được sao ?

Thanh xị mặt :

- Mấy hôm nay anh lạ quá . Cứ bắt em phải dính lấy anh là sao ? Em lên trước không phải giúp anh có cơ hội được nói chuyện với chị Hồng Mỹ à ?

Ánh mắt Thiên đanh lại . Anh bước thật nhanh đi trước , bỏ lại Lệ Thanh một mình phía sau .

Lệ Thanh nhớ ra , vội đánh vào trán một cái thật đau :

- Chết ! Sao lại động đến chị Mỹ rồi .

Bước chân cô trở lên lo lắng .

...

Giờ ra chơi Thanh vẫn xuống chỗ học như mọi khi . Cô đoán có thể hôm nay Quốc Thiên giận nên sẽ không xuống đây nữa . Nhớ quá ! Nhớ anh ấy quá ! Đã hứa là sẽ không đưa chị Mỹ ra nói nữa , vậy mà sáng nay mình lại không giữ lời hứa . Anh ấy giận rồi . Mình muốn xin lỗi , nhưng phải làm thế nào nếu anh ấy không xuống đây ? Chạy tới lớp của anh để kiếm ư ? Có được không ? Còn chị Hồng Mỹ ở đó nữa mà . Mấy hôm nay anh ấy cũng lạ nữa : kỳ cục và trẻ con . Làm Thanh bối rối và lo lắng vô cùng .

Thanh thì nghĩ vậy nhưng Quốc Thiên không thể không xuống . Anh nghĩ anh sẽ bình tĩnh hơn lúc sáng , sẽ cố gắng để Thanh không lo lắng . Nhưng anh thấy khó hiểu và muốn nổi nóng khi Thanh cứ học và học mà hình như không biết anh , quên mất anh đang ngồi đối diện . Anh chưa muốn nói cho thanh biết về chuyện du học , nhưng lại cứ hành động trẻ con và vô cớ như vậy .

Thanh chỉ giả bộ vậy thôi chứ cô đâu có học . Sao hôm nay lời xin lỗi nói ra thật khó , khi mà gương mặt Thiên cứ hầm hầm khó tính . Thanh chỉ dám lén nhìn lên rồi mãi mới cất giọng rụt rè :

- Anh ... anh đừng nhìn em hầm hầm vậy được không ? Sáng nay , em không cố ý nói đến chị Hồng Mỹ đâu . Anh đừng giận em nha !

- Anh không giận chuyện đó .

Thiên nói như gắt làm Thanh sầm mặt lại sợ hãi . Rõ là giận chuyện đó mà . Rồi nước mắt rưng rưng . Thanh cúi mặt kìm nén từng trận run . Quốc Thiên không nhìn ra điều ấy . Anh lại thấy bực mình khi Thanh cứ mãi cúi đầu ngồi yên không nói nữa . “Thật là hết hiểu nổi mà” . Quốc Thiên hét lên như thế trong đầu rồi đứng phắt dậy . Những chiếc ghế nhựa quanh đó đòng loại bị xô đổ . Ánh mắt Thiên nhìn Thanh tỏ rõ sự bực mình rồi bỏ đi . Bước đi của Thiên làm lòng Thanh rụng rời . Mọi thứ trên tay cô đồng thời rơi xuống . Cái buồn vô hạn .

Toàn cảnh vừa rồi Hồng Mỹ đã thấy cả . Cô mỉm cười , trong đầu mơ màng về điều gì đó khiến cô rất hài lòng .

Thái độ của Quốc Thiên cứ suốt như thế cho đến hơn một tuần mà không cho Thanh được biết một lý do . Anh cứ sốt sắng , rảnh một chút lại đi tìm Thanh . Nhưng lại chỉ nhìn Thanh , lại không nói gì , lại bực bội rồi lại bỏ đi . Thanh đã bắt đầu linh cảm mọi chuyện theo một hướng không tích cực . Cô dần càng sợ Quốc Thiên , chỉ muốn tránh mặt , không muốn chạm với anh chút nào . Tình trạng ngày một căng thẳng . Thanh từ sợ sệt chuyển sang lạnh lùng hơn .

- Em đi đâu đấy ? – Quốc Thiên hỏi .

- Tất nhiên là lên lớp .

Nghe Thanh nói mà Quốc Thiên muốn quăng cái xe ngay đó cho rảnh nợ .

- Không được ! Đợi anh gửi xe xong rồi mình cùng lên .

Đôi chân mày của Thanh cau lại :

- Em không thích .

Thanh nói rồi bỏ đi làm Thiên giận vô cùng .

- Thật không thể hiểu nổi . Sao dạo này nhóc giỏi chọc giận người khác vậy không biết .

Anh gửi xe rồi cũng bỏ về lớp của mình ,không muốn đôi co với Thanh nữa . Tức chết đến nơi rồi .

Quốc Thiên giận . Lệ Thanh cũng chẳng còn tí tâm trạng nào để học . Cô chỉ muốn tìm tới những nơi mà Thiên không tìm được để trốn những cơn giận vô cớ của Thiên . Sao khi không lại cứ hay kiếm chuyện vậy , anh Thiên ? Hay là anh đã có “mục tiêu” mới ? Chị Hồng Mỹ xinh đẹp đến vậy , hai người còn biết nhau từ lúc bé tí mà còn vỡ , với mình thì sao nhỉ ?

Quốc Thiên tìm Thanh loạn xạ khắp trường làm Tuyết Trinh cũng nháo nhào lên . Chỉ mong cho chóng vào tiết để Thanh về . Ra chơi là Thanh biệt tăm .

- Thanh à ! Anh Quốc Thiên kiếm Thanh cả buổi mà Thanh đi đâu ?

Thanh không nói gì mà đi thẳng vào chỗ ngồi , gương mặt cứ mãi vẻ man mác buồn suốt mấy ngày nay . Vẻ man mác ấy hôm nay pha them cái gì đó khó đoán . Trinh lại gần hơn hỏi , giọng quan tâm :

- Thanh giận anh của Trinh hả ?

- Không có gì đâu . Trinh đừng hỏi nữa . Có hỏi , Thanh cũng trả lời không được đâu . Chỉ có anh Thiên mới trả lời được thôi .

- Vậy thì về thôi ! Anh Trinh lên rước kìa !

Thanh đưa mắt ra phía ngoài cửa , đôi mắt đong đầy . Rồi cô quay thật nhanh sang nói với Tuyết Trinh :

- Thanh muốn ra Nhà Truyền thống để làm thẻ mượn sách . Trinh chở giùm Thanh ra đó nha .

- Để anh đưa em đi !

Quốc Thiên đề nghị . Nhưng Thanh lạnh lùng từ chối :

- Em mới nhờ Trinh xong , anh cũng thấy rồi mà .

Trinh nhìn anh Hai rồi nhìn bạn , khó xử . Thanh khẽ nhíu mày làm Trinh phải chiều ý . Hai người bước qua ánh mắt mang lửa giận ngùn ngụt của Quốc Thiên .

Dù giận vậy nhưng Quốc Thiên không bỏ về mà cứ lặng lẽ theo sau hai người . Đã mấy ngày , hai đứa chẳng nói chuyện gì với nhau câu nào . Thời gian thì cứ ngày một rút lại . Quan hệ của hai đứa cứ ngày một tồi tệ . Cái chuyện sắp đi xa làm Quốc Thiên không nhận ra được lỗi đầu tiên là tại anh , mà cứ suốt ngày trách rằng Thanh giỏi chọc giận mình .

Trinh để Thanh vào một mình . Còn cô thì nán lại để nói chuyện với anh Hai :

- Hai người đặt em vào giữa như vậy có khổ em không ?

Quốc Thiên trút một hơi dài mệt mỏi :

- Em về trước đi . Để lát anh đưa Thanh về được rồi .

- Dạ , em về trước . Anh mau làm lành giùm em đi . Thấy mấy bữa nay đầu óc nó như treo trên cánh quạt trần . Việc học thì gần như là bỏ bê làm lớp em mất hết cả phong thái . Anh đã hứa với em là không làm nó buồn mà .

- Anh đâu biết , tự nhiên sao nhóc kỳ vậy .

- Không biết là thế nào . Chắc chắn nguyên do là từ anh .

- Anh đâu biết .

- Kệ anh đấy ! Tự lo đi . Em về .

Tuyết Trinh vừa về không lâu thì Thanh ra . Ngó tới ngó lui chỉ thấy mỗi Quốc Thiên , cô thấy xao lòng . Cô tiến lại gần anh , gương mặt không khá hơn chút nào , ánh mắt nhìn như xoáy vào tâm can của Thiên . Nó làm anh thấy lo và khó xử hơn bao giờ hết . Anh đỡ lấy túi và mấy quyển sách cho cô , nhẹ nhàng :

- Anh bảo Trinh về rồi . Không đưa em về , anh không yên tâm .

Thanh cũng chịu lên xe . Nhưng suốt quãng đường về , hai người không nói với nhau câu nào . Cả hơi thở cũng thật khẽ . Cho đến khi xuống xe , khi toan mở cổng vào , Thanh mới nói được một câu :

- Cảm ơn anh đã đưa em về . Anh cũng về đi . Muộn rồi .

- Em ... – Quốc Thiên muốn phát khùng – Anh giận em thật đó .

- Tùy anh .

Thanh buông thõng một câu gọn thật gọn vậy rồi bước mau vào nhà cùng tâm trạng đã mang suốt mấy ngày này .

~*~

- Anh Hai ! Chuyện với Hạt Mít giải quyết tới đâu rồi ?

- Em đừng hỏi nữa . Anh chẳng hiểu được con gái nghĩ những gì trong đầu nữa . Thật không thể chịu đựng được .

- Chuyện là sao ? Anh làm gì để nó giận vậy ?

- Anh đâu biết . Tự nhiên học được tính làm mình làm mẩy ở đâu không biết .

Quốc Thiên nói chuyện mà tay vẫn gõ gõ bàn phím làm Trinh phải thắc mắc :

- Anh làm gì mà cứ chúi vào cái máy tính vậy ?

- Viết mail la nhỏ .

Tuyết Trinh bật lên cười một tiếng , lắc đầu :

- Trẻ con không ?Cũng lạ . Nó vô cớ mà anh không thấy giận nó sao ?

- Giận rồi .

- Giận mà kiếm nó loạn xì ngầu lên vậy ?

- Anh đâu biết .

Nãy giờ câu nào Thiên cũng trả lời vắn tắt và ngày càng đi vào bế tắc . Tuyết Trinh cũng hết ý để hỏi . Cô chỉ buông thõng một tiếng thở dài thấy rõ , ý như “chịu thua hai người luôn” . Hỏi nhỏ thì nhỏ kêu hỏi anh , hỏi tới anh thì anh kêu không biết . Còn không chịu thua thì biết làm gì hơn ?

Quốc Thiên cũng không nói nữa mà với tay lấy chùm chìa khóa xe , mặt xám xịt bước về phía cửa . Tuyết Trinh chỉ biết hỏi nhanh :

- Giờ này anh còn đi đâu ?

- Anh sắp điên lên rồi . Phải đi kiếm nhỏ “xả” giận .

Tuyết Trinh bắt đầu thấy thán phục cô bạn Hạt Mít của mình .

- Nửa đêm rồi đấy . Nó còn thức cho anh “xả” chắc ? Đó là chưa nói , giờ này đèn đường tắt hết rồi , đi ghê lắm .

Quốc Thiên nhìn lại đồng hồ . Đúng là đã nửa đêm . Anh ngồi phịch xuống ghế , ôm đầu , giọng như mếu :

- Em bảo xem bây giờ anh phải làm gì ? Hôm nay Thanh nói với anh có đúng hai câu . Câu thứ nhất là kêu anh về . Câu thứ hai gọn hơn : “Tùy anh” . Không hiểu chuyện gì đang khiến bọn anh ra thế này nữa . Thời gian thì chẳng còn bao lâu ...

Thiên bỏ lửng tại đó . Trinh nhìn anh Hai bằng đôi mắt cảm thông :

- Đúng là chỉ còn mấy ngày nữa thôi . Anh cho Thanh hay chưa ?

- Chưa . Cứ vậy hoài , sao nói ?

- Chứ anh đợi còn năm phút cuối cùng trước khi lên máy bay mới cho nó biết à ?

Quốc Thiên mệt mỏi :

- Thôi , em về phòng ngủ đi . Anh cũng muốn đi ngủ nữa.

Ngồi nghĩ cả buổi , Thanh thấy mình thật vô dụng , để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng quá đáng vào việc học . Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần . Học và yêu , chuyện nào ra chuyện ấy . Cô bậm môi để ngăn cơn sóng lòng đang trào dâng ồ ạt .

Trống vừa ra chơi , Thiên đã lại chạy tìm Thanh nháo nhào . Hồng Mỹ cũng cùng kiếm với Thiên . Đợi cho Thiên như muốn bỏ cuộc , Hồng Mỹ mới lên tiếng :

- Kiếm cả buổi rồi mà không thấy . Bọn mình ngồi nghỉ một lát đã . Mỹ có chuyện muốn nói .

Thiên thở một hơi thật mạnh cho bớt mệt rồi ngồi xuống ghế gần đó .

- Mỹ nói đi .

- Mỹ nghe mẹ nói Thiên sắp đi du học hả ? Sao không cho lớp hay ?

- Xin lỗi , Thiên bận quá , chẳng nhớ được gì .

Hồng Mỹ giữ lấy tay Thiên . Anh giật mình rụt tay lại . Hồng Mỹ lại nắm lấy , lần này cô giữ chặt hơn :

- Chỉ là nắm tay lần cuối thôi mà . Thiên đừng làm Mỹ đau lòng .

Quốc Thiên mềm lòng . Anh nhìn ngắm lại toàn cảnh của trường . Một cảm giác nhớ nhung trỗi dậy . Bất chợt ánh mắt anh chạm thẳng đôi mắt Thanh đang đứng trước cửa thư viện trường . Thanh đổi nhanh hướng nhìn sang bên vờ như không biết rồi bỏ đi . Thiên giật mình đứng phắt dậy và đuổi theo . Thanh bị Thiên chặn ngay trước mặt . Cô không nghĩ Thiên sẽ đuổi theo nên bị giật mình làm mấy quyển sách rơi đầy xuống sân . Lạnh lùng , Thanh ngồi xuống nhặt . Quốc Thiên cũng ngồi xụp xuống , sốt sắng giải thích .

- Thanh à ! Em đừng hiểu lầm nha . Anh và Mỹ chỉ nói chuyện thôi .

- Em chẳng nghĩ gì cả . Anh lại đó đi. Chị ấy còn đang đứng đợi anh đó .

- Kệ bạn ấy . Em phải nghe anh giải thích đã .

Thanh ôm sách đứng dậy , giọng như muốn cáu :

- Anh đừng quá đáng . Cả trường đang đổ hết ánh mắt vào em với anh đấy . Chị Hồng Mỹ cũng đang đợi anh nữa .

- Nhưng anh muốn nói chuyện với em .

- Nhưng em chưa muốn . Cho em thêm mấy ngày nữa .

“ Mấy ngày nữa ư ? Em nghĩ là còn đủ từng ấy thời gian để cho em sao” ? Bước chân vô tình của Thanh làm Thiên rơi vào cảm giác hụt hẫng . Anh lết từng bước nặng nề và đi thẳng vào lớp .

Bắt gặp được bộ dạng của Thiên , Chấn Bảo lao ngay tới hỏi :

- Sao vậy mày ? Hai đứa làm gì mà giằng co nhau giữa sân trường thế ?

- Tao mệt quá ! Sao em gái của mày lạ vậy ? Bực hết sức .

- Em gái tao làm gì mày ?

Thiên ngồi thẳng lưng dậy , làm như thể người chọc giận mình là Chấn Bảo vậy :

- Làm gì thì còn đỡ ! Đằng này tự nhiên trách tao , không chịu nói chuyện với tao . Giờ lại thêm chuyện hiểu lầm cũng không chịu nghe tao giải thích . Chịu !

- Mày đã làm gì để Thanh giận dữ vậy ?

- Đã bảo là vô duyên vô cớ mà .

Chấn Bảo nheo mắt suy nghĩ trong giây lát rồi kết án thằng bạn :

- Chắc chắn là lỗi ở mày , chứ không dưng con bé giận mày làm gì ? Thôi , từ giờ đến cuối buổi , mày ngồi mà nghĩ xem có lỡ nói gì làm Thanh hiểu lầm không ? Có giấu nó cái gì rồi vô ý để nó phát hiện được ? Hoặc là ... gì gì đó , vân vân và vân vân . Nghĩ đi !

...

Trống tan học đã lâu , nhưng Chấn Bảo vẫn nán lại để nói chuyện với Thanh , mong giúp đỡ thằng bạn thân của mình . Đợi mãi mà Thanh vẫn không xuống . Sân trường giờ đã vắng tanh . Anh thấy thán phục Quốc Thiên :

- Ngày nào cũng đợi vậy mà nó chịu được . Chắc cũng chỉ mỗi nó là kiên nhẫn vậy thôi .

Chấn Bảo bèn lội ngược ba lầu lên kiếm Thanh . Thấy cô nàng ngồi lơ đễnh , hình như không có ý định về , anh tiến lại gần hỏi :

- Sao em còn chưa chịu về ? Quốc Thiên đang đợi đấy ?

Cặp chân mày của Thanh nhíu lại gần nhau . Cô ngó ra phía ở cửa sổ , nói trong tiếng thở dài :

- Sao anh ấy còn chưa chịu về ?

- Em đã về đâu mà nó về ? Sao tự nhiên em lại tránh nó vậy ?

- Em sợ ảnh lắm . – Giọng Thanh rụt rè .

Chấn Bảo sửng sốt :

- Sao lại sợ ?

- Em không biết . Dạo này ảnh hay nổi nóng vô cớ lắm . Cứ làm như thể em có lỗi vậy , nên em sợ .

- Sao lại vô cớ ? Nó đâu phải dạng người thích kiếm chuyện .

- Không biết ... Em thực sự không biết .

Nhìn gương mặt Thanh khổ sở , Chấn Bảo thấy đầu mình rối bù . Anh không trả lời được ai là người có lỗi .

- Thôi được rồi ! Anh hỏi em thật lòng nha . Thực ra thì em có yêu Quốc Thiên không ?

Thanh ngước lên , đôi mắt xa xăm ngoài khoảng không .

- Anh nghĩ là em không yêu anh ấy ư ? – Cô nhẹ lắc đầu – Phải nói là em yêu từ rất lâu rồi . Lâu lắm trước đó . Nhưng thực sự lòng em không hề dám mơ mộng . Em còn chẳng dám tin là em đang có tình yêu nữa , nhất là trong thời điểm này . Yêu mà không dám nói , em ép mình chỉ được thích thôi . Em cũng không mong anh ấy hiểu . Và đúng là anh ấy chẳng bao giờ hiểu . Em không có lấy một chút tự tin để nói thầm với trái tim mình : “Ừ ! Anh ấy cũng yêu mình nhỉ” . Anh ấy đổi xử với em rất dịu dàng làm đôi lúc em nghĩ “ Có lẽ nào ...” . Anh biết không ? Yêu ảnh bao lâu là bấy nhiêu ngày em sống trong sự ngờ vực lẫn mong mỏi ...

Rồi Thanh lại nhẹ mỉm cười , mắt nhắm lịm , tay đặt lên ngực mình :

- Anh ấy nhìn em dịu dàng lắm ,làm trái tim em ấm áp lắm . Nhưng ánh mắt dành cho chị Hồng Mỹ là sự trìu mến và quyến luyến vô cùng . Em đang giữ trong tay một tình yêu vô vọng ...

- Không đâu , em hiểu lầm thằng Thiên rồi .

Chấn Bảo cắt ngang khi thấy nước mắt Thanh đang rưng rưng nơi khóe mắt . Có lẽ đây là những giọt nước mắt đầu tiên . Phải rồi, tình yêu đã làm Thanh không chận được chúng rớt xuống , và nguyên nhân là Thiên .

Chấn Bảo an ủi :

- Em đừng khóc . Hãy dành nước mắt cho những niềm vui . Nghe anh nói ! Anh không biết mấy hôm trước thằng Thiên nó khùng cỡ nào , nhưng anh dám đảm bảo với em thằng Thiên yêu em thật lòng . Vì em mà mấy bữa nay nó cứ lơ ngơ, nhìn nó bơ phờ , mệt mỏi lắm . Nó ...

- Hôm nay ... – Thanh chen ngang – Trên sân trường , em đã thấy rõ mà . Lúc đó em đã thực sự biết được vị trí của mình trong anh ấy rồi .

- Em đang nói về chuyện lúc ra chơi ? Không , em hiểu lầm rồi . Tin anh đi ! Quốc Thiên rất thật lòng với em .

- Em không tin anh nữa . Phải chi ngày trước em không nghe lời anh có phải hay hơn không ?

Chấn Bảo cười thua , hết ý để khuyên :

- Em giận nó rồi giận luôn cả anh đấy à ?

- Em không giận được anh ấy nên mới giận anh .

Chấn Bảo càng cười hơn . Anh nhìn ra phía ngoài . Đúng lúc Quốc Thiên đang “mò” lên . Anh nói với Lệ Thanh :

- Thôi , anh về đây . Có người thay anh tiếp chuyện em rồi .

Lệ Thanh nhìn nhanh . Cô nhận ra Quốc Thiên nên gọi với theo Chấn Bảo :

- Anh cho em cùng về với !

- Sao vậy ?

Mặt Thanh nhăn nhó :

- Sáng nay em trốn anh ấy đi học trước , chắc giờ lại mắng em nữa đấy .

Chấn Bảo cười hiền :

- Không đâu . Có cho thêm anh góp sức nó cũng không dám . Em nên nói chuyện với nó , nếu không sẽ ân hận lắm đấy .

Anh nhẹ gật đầu và Thanh cũng gật đầu đồng ý và cố hết sức lấy lại bình tĩnh . Quốc Thiên chậm tiến lại gần . Anh hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng nói với Lệ Thanh :

- Anh đã rất giận mà nghĩ rằng sẽ bỏ mặc em , nhưng anh không làm được . Anh đã ở dưới và lưỡng lự thật lâu mới lên đây . Nếu lỗi do anh thì em cứ trách anh đi , đừng lạnh lùng như vậy , sẽ khổ lắm . Thời gian của bọn mình chẳng còn bao nhiêu đâu . Anh hy vọng em không tránh anh nữa và hãy trân trọng từng giây , từng phút khi ở bên anh . Được không ?

Thiên làm Thanh ngơ ngơ :

- Đoạn đầu , đoạn cuối thì em hiểu . Còn đoạn giữa , anh nói gì nghe lạ quá . Sao lại thời gian chẳng còn bao lâu ?

- Thì chuyện ... Mà từ từ để anh nói rõ em nghe chuyện hồi sáng đã . – Quốc Thiên đưa tay lên ngang đầu – Anh thề giữa anh và Hồng Mỹ không có chuyện gì hết . Tin anh đi , nha em !

Quốc Thiên nói , mắt nhìn thẳng mắt Lệ Thanh . Nói đến Mỹ , cơn sóng lòng trong Thanh lại tràn lên . Cô đeo túi xách lên vai , vừa quay lưng bước đi vừa nói :

- Thôi đi ! Em thấy rõ hai người nắm tay nhau tình cảm chết được . Em tự hiểu . Anh không cần giải thích gì cả .

Quốc Thiên vụt ôm lấy Thanh từ phía sau và ghì chặt . Chẵn hai tuần Thanh làm Thiên phát điên . Anh sẽ không thể chịu hơn được nữa nếu như Thanh cứ mãi lạnh lùng .

- Anh nhớ em quá ! Anh yêu em nhiều lắm , em biết không ? Quá lâu rồi , bọn mình mới nói chuyện bình tĩnh thế này . Đừng lạnh lùng , đừng nhẫn tâm với anh nữa . Xin em đấy ! Anh chịu hết nổi rồi . Tại sao đến bây giờ em vẫn chưa tin tình cảm của anh dành cho em ? Anh vẫn chưa đủ thật lòng sao ? Phải làm thế nào em mới chịu tin anh ?

Em đã từng muốn tin anh , nhưng em chẳng thể tìm được ở anh một niềm tin . Em đã muốn tin anh , nhưng chính anh đã không cho em cơ hội để tin . Em thực sự không dám tin .

- Em đói qúa . Em muốn về .

- Ừ . Muộn quá rồi . Anh cũng đói nữa . Bọn mình về nhà nấu mì ăn nha .

- Em không hiểu sao công tử con nhà giàu như anh mà cũng thích ăn mì vậy .

Quốc Thiên gõ nhẹ đầu Thanh :

- Em đấy ! Sao lại kêu anh là công tử con nhà giàu hả ?

- Em gọi đúng mà .

- Còn dám nói đúng nữa sao ?

Thanh tủm tỉm cười rồi khoác tay Thiên bước xuống cầu thang .

Mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi . Thiên nghĩ thế và mỉm cười . Nỗi lòng thấy nhẹ hẳn .

Một lát sau , hai người đã ở nhà Lệ Thanh . Cảm giác của Thiên thật vui vì được cùng ăn đồ ăn của bạn gái mình nấu . Thiên cảm nhận được sự ấm áp lẫn cả hương vị hạnh phúc trong ấy . Nấu xong , Thanh dọn ra bàn nơi Quốc Thiên đang ngồi . Nhưng Thiên không ăn mà cứ nhìn Thanh chăm chăm . Thanh thấy mắc cỡ sao ấy .

- Sao anh cứ nhìn em mãi thế ?

- Lúc nãy anh hỏi phải thế nào em mới chịu tin anh , sao em không trả lời ?

Thanh chỉ lắc đầu . Thiên khó hiểu :

- Là sao ?

Thanh lại lắc đầu :

- Em không nói làm sao anh biết ?

- Anh ăn đi , để nguội bây giờ .

Quốc Thiên nhìn tô mì , thở dài :

- Không biết đến bao giờ anh mới lại được em nấu mì cho anh ăn nữa đây ?

- Nếu anh thích thì ngày nào em cũng nấu là được mà .

- Anh ... ngày mốt anh phải lên máy bay sang Mỹ du học .

Đôi mắt Thanh nhìn Thiên tròn hết cỡ .

- Anh đi du học ? Sao ... sao bất ngờ vậy ? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết ?

- Thì bọn mình cứ như thế làm sao anh nói được .

Thanh nghe ruột gan mình như đảo lộn . Mãi một hồi lâu , cô mới nói như để thuyết phục mình :

- Đi cũng tốt ! Là dịp để anh hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất . – Cô giục – Anh ăn đi . Chắc sau này em sẽ không còn cơ hội để nấu cho anh ăn nữa .

Thanh giục Thiên ăn nhưng tâm trí cô chẳng còn chút hứng thú nào . Cô chẳng biết nói gì tiếp theo đó . Cô nghe buồn . Nếu biết chuyện này từ trước , có lẽ cô sẽ không làm anh giận nhiều thế , sẽ được ở bên cạnh anh nhiều và vui . Cô thấy ân hận . Cô muốn xin lỗi . Nhưng Quốc Thiên đã lên tiếng trước , anh nắm tay cô , giọng nhẹ nhàng :

- Em biết nghĩ vậy thì anh vui rồi . Anh cứ sợ nói ra em sẽ không cho anh đi . Mà ngay từ nhỏ anh đã rất muốn được đi học bên nước ngoài . Em ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nha .

- Em biết mà . Anh ăn đi , kẻo mì nguội hết rồi kìa .

Thanh đã cố gắng tỏ ra rất bình thường . Nhưng thực chất lòng cô đang nao nao khó chịu . Cô đang lo cho tương lai của mình và Quốc Thiên .

Bầu trời đêm nay thật cao , có trăng và có sao . Một đêm gió thấm vào lòng người . Đẹp ! Nhưng là đêm chia ly . Quốc Thiên và Lệ Thanh ngồi bên nhau suốt buổi tối mà không nói gì . Vì họ đang nhớ về nhau . Đêm nay là đêm cuối cùng của hai người . Sự xa cách này có lẽ là một thử thách đầy khó khăn , là một cánh cửa có thể mở tiếp , cũng có thể khép lại cho tình duyên của hai đứa . Thanh hiểu và Quốc Thiên cũng hiểu .

Cuối cùng , Thanh cũng lên tiếng , giọng cô rụt rè :

- Anh này ! Hay là ... bọn mình ... bọn mình chia tay nha .

Quốc Thiên giật mình quay sang nhìn Thanh , sửng sốt :

- Cái gì ? Sao lại chia tay ? Không lẽ chưa gì mà em muốn quên anh rồi sao ?

- Không ! Em không có ý đó ! Nhưng ...

Giọng Thanh nghẹn lại làm Thiên càng sốt sắng :

- Nhưng cái gì ? Em nói mau đi !

Sau khi đi học về , chắc chắn anh sẽ quên em . Có thể trong thời gian du học , anh sẽ yêu một ai đó . Chia tay để anh không phải cảm thấy khó xử vì em .

- Em thôi đi ! – Gương mặt Quốc Thiên méo xệch đi khi hét lên câu này – Sao em có thể nghĩ đến chuyện này ? Dù chưa tin tưởng anh , thì em cũng không nên nói ra chứ . Sao không nói rằng chúng ta hãy cùng cố gắng ? Sao em cứ muốn làm anh phải đau lòng như vậy hả ? Anh không đồng ý . Nhất quyết không . Có chết cũng không đồng ý .

Thanh chợt cười xòa :

- Hì ... Không đồng ý thì thôi . Em cũng đâu có muốn .

Thiên cũng phải cười . Anh cốc nhẹ đầu Thanh :

- Em hư quá . Sao lại thích làm anh giận lên vậy ?

- Bọn mình về thôi anh .

Chợt nhiên Thanh kêu về làm Thiên lại một phen sửng sốt :

- Mới chín giờ mà . Bọn mình chỉ mới nói chuyện được mấy câu thôi .

- Cũng được hai tiếng rồi . Hơn nữa , anh có nói gì với em đâu . Ngồi nữa chắc cũng vậy thôi .

Trong lòng Quốc Thiên bắt đầu thấy nghi ngờ . Trước giờ anh chưa từng nghĩ Thanh có yêu mình hay không ? Cũng chưa từng hỏi Thanh . Thái độ của Thanh lúc này khiến anh thấy hoang mang vô cùng .

Thiên nhìn sâu vào mắt Thanh để tìm câu trả lời . Nhưng anh không thể kiếm được gì trong ánh mắt ơ hờ ấy nên đanh hỏi thẳng Lệ Thanh :

- Thật ra thì ... em có yêu anh không ?

Thanh cắn chặt bờ môi rồi lại nhìn về phía xa , giọng nghẹn ngào :

- Anh cũng bắt đầu nghi ngờ em rồi .Em sẽ trả lời anh thật lòng . Em yêu anh , yêu vô cùng . Nhưng anh thì sao , ngày hôm qua anh hỏi em phải làm sao thì em mới tin tưởng vào tình yêu của anh . Em đã lắc đầu vì không dám trả lời rằng em không dám tin . Đã nhiều lần em cố gắng tìm cho mình một niềm tin ở anh , nhưng em không tìm được . Đã nhiều lần em muốn hỏi anh tình cảm anh dành cho em là gì , có đúng là tình yêu không khi mà anh còn quá quyến luyến chị Hồng Mỹ , nhưng em sợ làm anh khó xử nên không hỏi . Em muốn từ bỏ nhưng lại không có can đảm . May nhờ có chuyến du học này , sẽ giúp em .

Quốc Thiên não nề . Anh hiểu những gì Thanh nói . Và anh cũng có được câu trả lời . Nhưng anh không ngờ tình yêu anh dành cho Thanh lại bất lực và trở thành nỗi nặng nề đối với Thanh . Người yêu anh lại không dám tin anh . Thế mà lúc nào anh cũng nghĩ rằng tình yêu của mình thật đẹp .

Thanh lại tiếp , mắt ngấn lệ :

- Nói rõ hơn thì em thấy anh còn rất yêu chị Hồng Mỹ . Chỉ là vì chị ấy đã làm anh tổn thương nên anh muốn thông qua em để làm cho chị phải đau khổ . Dùng một từ tàn nhẫn thì đó là “báo thù” . Em chấp nhận và cũng hy vọng nữa .

Từng lời của Thanh làm Thiên như dao cắt . Cánh tay anh đưa ra ôm chặt lấy Thanh và đặt lên bờ môi mặn đắng vì nước mắt của cô một nụ hôn quyết liệt . Thiên chẳng biết làm gì ngoài cách này dù biết Thanh sẽ từ chối , sẽ đẩy anh ra ngay tức thì . Nhưng lần này Thanh không làm thế . Cô bật khóc nức nở . Thiên cũng bật khóc rồi ôm chặt cô vào lòng :

- Những chuyện này lẽ ra em phải nói cho anh hay chứ .Anh thực sự rất yêu em mà Thanh . Có phải anh là một người yêu tồi không em ? Anh chỉ biết yêu em mà không hề hay biết em khổ vậy . Anh yêu em rất nhiều . Được ở bên em , được chọc giận em , được học cùng em , được yêu em đó thực sự là hạnh phúc đối với anh . Xin em hãy tin anh , hãy cho anh dùng thời gian để chứng minh . Chờ anh nha em ! Anh sẽ học thật tốt và sẽ quay lại tìm em , dù em ở bất cứ nơi đâu . Anh hứa đấy ! Sẽ không bao giờ anh hết yêu em . Tin anh đi Thanh ! Tin anh đi !

Đây là lần đầu tiên Thanh nằm trong lồng ngực Thiên . Cũng là lần đầu cô khóc thỏa thích đến như thế . Cô muốn tin anh . Một lần nữa cô muốn tin vào người mình yêu và từng đặt hy vọng .

...

Đưa Thanh về đến nhà cũng là lúc đèn đường vừa tắt , Bịn rịn mãi , Thanh mới nói thành lời :

- Anh về ngủ sớm đi . Ngày mai lên máy bay rồi . Có lẽ em sẽ không tiễn anh được vì ngày mai không phải là chủ nhật . Em xin lỗi !

Thanh quay lưng mà chân không muốn bước . Đôi tay cô như muốn giữ Thiên thật chặt bên mình , không muốn để Thiên đi về nơi xa ngút ngàn cách cô nửa vòng trái đất như vậy .

Quốc Thiên cũng nghẹn đắng mãi mới cất được tiếng gọi :

- Thanh !

Thiên lấy trong cốp xe ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Thanh , Thanh đỡ lấy với đôi bàn tay run run . Thiên chộp lấy đôi tay ấy thật chặt .

- Em sẽ chờ anh chứ ? – Thiên cất giọng hỏi nghẹn ngào .

Thanh rút tay ôm chầm lấy anh , nước mắt vỡ òa . Gạt nước mắt , cô rời khỏi anh thật nhanh , tới cửa rồi mới trả lời :

- Em sẽ chờ , cho tới khi nào anh trở về . Em sẽ yêu anh , cho tới khi anh nói với em là anh không còn yêu em nữa . Thời gian sẽ chứng minh tất cả . Em sẽ chờ . Sau khi kết thúc chuyến du học và anh trở về , mọi thắc mắc sẽ được giải đáp , mọi câu hỏi sẽ được trả lời . Lúc ấy , dù kết quả có thế nào em cũng chấp nhận .

Nói rồi , Thanh mở cửa thật nhanh rồi chạy thẳng lên phòng , dùng nước mắt để lấp đi khoảng trống trong lòng . Đêm nay nước mắt cô cứ rơi mãi , rơi mãi ...

~*~

Thời gian thấm thoát trôi đi . Giờ đây ,Thanh đã tốt nghiệp và thi được vào trường đại học yêu thích . Sau một thời gian bận rộn . Thanh và Trinh mới tình cờ gặp lại nhau . Đúng là quá bận rộn . Ôn lại với nhau bao kỷ niệm rồi cuối cùng đề tài lại hướng về Quốc Thiên . Mở đầu là Tuyết Trinh :

- Nhớ anh Thiên quá ! Mới đó mà đã hơn một năm rồi Thanh nhỉ !

- Ừ , nhanh thật !

Đâu có nhanh ! Đối với Thanh , thời gian sao cứ ì ạch mãi không đi qua nổi một ngày . Đáp vậy cho qua chứ Thanh không biết nói sao . Có ngày nào , giờ nào mà Thanh không nghĩ tới Thiên . Nhưng mỗi lần nghĩ tới là cô lại một nỗi niềm , một ý nghĩ khác nhau .

Rồi Trinh lại đề nghị :

- Bọn mình đi chơi nha Thanh . Sau này bọn mình chắc ít gặp nhau rồi .

Thanh từ chối :

- Không được rồi . Hôm nay , ba nuôi kêu Thanh qua nhà . Không biết có chuyện gì không nữa . Thôi , để dịp khác nha .

- Ừ , thì để sau vậy . Thôi , Trinh cũng về luôn . Bye nha !

- Bye !

Chia tay Trinh , Thanh tới thẳng nhà ba nuôi . Ba nuôi của Thanh rất tốt với cô , coi cô như con gái ruột của mình vậy . Thanh vừa tới là ông vui ra mặt :

- Con tới rồi đấy à ? Mau vào đây ngồi cạnh ba nè .

- Hôm nay ba gọi con tới có việc gì vậy ba ?

- Cái con bé này … - Ông liếc yêu con gái – Thì đúng là có chuyện , nhưng ba cũng vì nhớ con nữa . Thôi , ba nói luôn ,kẻo không , con lại sốt ruột .

Ngừng một lát rồi ông mới tiếp :

- Ừm , mấy bữa nữa ba sẽ chuyển lên Đà Lạt sống . Còn ngôi nhà này , con hãy về bảo ba mẹ con cùng dọn tới đây sống . Coi như giúp ba trông nhà .

- Đang sống ở đây tốt sao ba lại phải lên Đà Lạt ? Trên đó , ba đâu có họ hàng gì đâu . Ở đây có ba mẹ con và con còn có thể chăm sóc ba . Một than một mình ba lên đó …

- Chính vì một mình nên ba mới lên đó . Con thấy không ? Ngôi nhà này rộng quá mà có một mình ba , trống trải lắm con à . Ngôi nhà này hợp với gia đình con hơn . Hơn nữa , con bây giờ đã học trường kiến trúc , lại theo về thiết kế nhà cửa , nội thất nên rất cần máy tính . Ở bên này có đầy đủ tiện nghi hơn ,sẽ tốt cho con hơn . Với lại , ở đây ba thấy buồn cho tuổi già của ba . Ba tính rồi , ba đã mua một căn nhà nhỏ ở gần trại cô nhi . Hằng ngày sang chơi với mấy đứa bé , coi như tìm vui lúc về già thôi mà .

Ông Lâm đưa ra những lý lẽ hoàn toàn xác đáng để Thanh đồng ý. Cô ra chiêu suy nghĩ nhưng cũng là vẻ đồng ý :

- Nếu như vậy thì đâu nhất thiết con phải chuyển sang đây đâu ba . Hằng ngày con sang dọn dẹp là được thôi mà .

Ông Lâm thấy nói vòng mãi chắc không được , đành nói thẳng :

- Ý ba là ngôi nhà này nó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của con . Ba đã viết di chúc để lại cho con rồi . Còn những tài sản khác , ba đã góp hết vào qũy từ thiện cho người già và đặc biệt là trẻ em cơ nhỡ ?

- Ba nuôi , làm vậy sao được ạ ? Căn nhà lớn thế này …

- Nếu còn coi ta là ba thì đừng từ chối gì cả . Ba không có con cái nào hết ngoài mỗi con là con nuôi thì tất nhiên phải để lại cho con rồi . Có gì , sau này con còn chịu hương hoả cho ba nữa chứ . Thôi , nhận đi cho ba vui .

Thanh mím môi một cái rồi mới trả lời :

- Nếu ba đã nói vậy thì con xin nghe ạ .

- Ừ , phải thế chứ .

Bố trí đồ đạc xong xuôi , dù mệt nhưng Lệ Thanh không đi nghỉ mà vẫn vào ngồi trước máy tính . Vậy là từ nay ngày nào cô cũng có thể trả lời email của Quốc Thiên được rồi . Trước đây , Thanh rất ghét lên mạng . Thiên lập email cho cô , cô cũng không chịu lên . Cho đến khi Thiên đi rồi , cô mới chịu lien lạc với anh thường xuyên tuần một lần . Dù theo đúng nghĩa thì như vậy vẫn là quá ít .

Mỗi lần đọc thư của Thiên , Thanh lại thấy bồi hồi , nỗi nhớ cứ như được tang lên .

“ Bé Thanh ! Em vẫn chăm sóc tốt cho bản than đấy chứ ? Còn anh thì chuyện gì cũng tốt . Chỉ là anh nhớ em quá thôi . Nếu giờ này mà được gần em chắc anh sẽ ôm chặt lấy em không rời và anh sẽ … hôn em . Bất kể là thế nào , anh cũng không cho phép em từ chối .

Anh nhớ em lắm , bé ạ ! Nhớ muốn phát điên luôn . Em cũng vậy phải không ?

Thời gian tới sẽ rất khó khăn . Có lẽ anh sẽ ít có thời gian để gửi email cho em thường xuyên được rồi . Vì lịch học đang ngày một dồn dập .

Đừng buồn anh nha em ! Và hãy luôn tin tưởng ở anh nha cô bé !”

Thanh ngồi thừ ra một lúc , suy nghĩ gì đó rồi mới đặt tay lên bàn phím .

“ Em đang cố gắng và mong anh cũng luôn vậy . Em cũng nhớ anh nhiều vô kể , nhiều vô cùng tận .

Anh hãy ráng học cho thật tốt . Đừng lo lắng gì về em cả . Em bây giờ đã đậu được vào trường đại học mình yêu thích rồi .Sắp tới , việc học của em cũng khá bận rộn . Cũng tốt , như vậy em sẽ bớt có thời gian để nhớ về anh .”

Cô dừng lại và lưỡng lự thật lâu .

Anh à ! Nếu ai đó làm trái tim anh rung động , xin anh hãy thật lòng với em . Em sẽ không bao giờ trách anh đâu

Rồi cô chọn “gửi” . Thư gửi xong rồi , cô lại thấy hối hận . Những dòng cuối lẽ ra không nên viết thì hay hơn . Vì nó có thể làm Quốc Thiên giận . Và Thanh lo sợ .

Biết vậy , nhưng đó là những lời nói thật lòng của Thanh . Cô không muốn ràng buộc , không muốn làm Quốc Thiên khó xử , khổ sở . Nếu vì cô thì lại càng không muốn chút nào .

Rồi một tuần trôi qua , Thanh sống trong sự lo lắng . Nhưng cô nhất định không xin lỗi Quốc Thiên . Dù cho Thiên không gửi thư về .

“ Chắc là anh ấy giận thật ?” .

Một tháng trôi qua vẫn không một cánh thư .

“ Giận em đến vậy sao ? Em nhớ anh thật mà ! Sao lại giận lâu đến thế? Em phải làm sao đây?”

Những cánh thư cứ liên tục chuyển đi nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm .

Và rồi một năm đã qua đi . Trái tim Thanh phập phồng chờ mail của Thiên không biết bao nhiêu lần . Thanh cứ chờ , cả trong mơ cũng chờ . Nhưng rồi cô biết chỉ còn cô chờ , còn Thiên thì đã quên . Phải chăng Thiên đã tìm được người yêu của mình thật rồi ? Nghĩ tới điều này , trái tim cô dường như ngừng đập trong giây lát . Nhưng rồi cô lại nhẹ cười trong nước mắt :

“Sao cũng được , miễn anh ấy hạnh phúc . Như vậy thì mình cũng sẽ vui . Dù là ai , mong người ấy sẽ khiến anh cười thật nhiều mỗi ngày” .

Thanh lau sạch nước mắt và quyết định sẽ không vào mail thêm một lần nào nữa . Phải cứng rắn hơn .

“ Em vẫn chờ anh ! Trái tim em chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của anh ! Anh có hiểu điều này không ? Nhưng anh yên tâm , em sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa . Em chỉ xin anh cho em giữ hình bóng của anh đến cuối cuộc đời mình !” .

Một năm nữa trôi qua ...

Và thêm một năm nữa ...

Cho tới một đêm , Thanh bật dậy với cái gối ướt mèm .

“ Chậc ! Hình như mình lại vừa khóc nữa rồi . Sao càng ngày càng nhiều nước mắt vậy ?”.

Trái tim cô lại thổn thức . Nỗi nhớ lại ùa về . Nỗi nhớ cứ ngày một chồng chất , không gì có thể dẹp nó đi .

“ Anh đã về nước chưa ? Có lẽ bây giờ anh đẹp hơn trước nhỉ . Phong độ nữa”.

Những câu hỏi ấy càng làm nỗi nhớ tăng thêm . Rồi cô bật máy tính và vào mail của mình . Cô không cản được mình . Cô muốn đọc lại những là thư trước đây Quốc Thiên đã gửi . Cô đã lưu lại hoàn toàn . Chợt ánh mắt Thanh dâng lên niềm xúc động . Thư của Quốc Thiên . Không chút lưỡng lự , cô mở thư và đọc .

Anh sắp về tới rồi . Hai tiếng nữa thôi anh sẽ lên máy bay . Bọn mình sắp được gặp lại nhau rồi .

Nội dung thư chỉ có bấy nhiêu nhưng là niềm hạnh phúc vô bờ đối với Thanh . Cô đưa tay lên mặt như để chặn lại những tiếng nức nở .

“Thư chỉ mới gửi đây thôi . Hay quá ! Cuối cùng thì anh cũng về .Em đã chờ được anh rồi . Em sẽ đi đón anh . Sẽ tặng anh một bó hoa thật to . Em muốn được ôm chầm lấy anh .Muốn được cầm tay anh . Muốn được nói chuyện với anh . Muốn được ngắm nhìn anh và muốn được chìm trong ánh mắt của anh ...”

Thanh muốn nhiều thứ quá ! Cô dường như quên béng mất thời gian qua mình đã sống thế nào . Tình yêu lại mãnh liệt chảy ào . Cô đứng trước gương nhìn ngắm gương mặt mình và phân vân : “Đón anh ấy mình sẽ để tóc thế nào nhỉ ? Nên thả cho xõa ngang vai hay cột cao như ngày xưa ? Hồi hộp qúa ! Không biết giờ anh ấy thay đổi không nữa”.

Chân tay cô cứ nhảy múa , rộn ràng . Cô không thể không cử động . Trong lòng cô , niềm vui đang ngập tràn .

- Ồ ! Chỉ mới hai giờ sáng ! – Thanh lại chợt nhớ ra và lao vào chiếc giường của mình – Còn sớm quá. Mình phải ngủ đã . Nếu không , sáng mai hốc mắt mình sẽ trũng sâu xuống và sẽ thẫm màu , sẽ xấu lắm . Mình không thích như thế khi đứng trước anh ấy .

Thanh muốn ngủ nhưng sao khó quá . Trong đầu cứ nối tiếp chuyện này tới chuyện khác như một mạch không thể dứt . Cô càng muốn ngủ thì “cái ngủ” thật càng khó tính . Nhưng rồi cuối cùng Thanh vẫn ngủ được và là một giấc ngủ thật ngon .

Ngủ liền một mạch , khi bật đầu dậy là tỉnh ngay . Lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ thích thế . Hương vị hạnh phúc vẫn còn trên tóc , trên mắt , trên môi và trên cả từng đường nét của gương mặt Thanh . Cô phi nhanh xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà . Tâm trạng vui quá ! Cô chẳng còn nghĩ hay nhớ tới chuyện gì ngoài chuyện chỉ còn mấy tiếng nữa thôi mình sẽ được gặp lại Quốc Thiên . Nhớ quá !

Ôi , thời gian ! Ta mong mi quá ! Sao mi cứ lề mề trôi và vô tình với ta quá vậy ? Thời gian ơi !

Trái tim Thanh nhảy múa và miệng cô ngân nga lên bài hát quen thuộc . Bài hát mà Quốc Thiên đã tặng vào cái buổi tối hôm chia tay . Bên ngoài , những ánh nắng đầu tiên của ngày mới dường như cũng đang reo vang bài ca hạnh phúc . Ngày thật đẹp ! Ngày thật hạnh phúc biết bao ! Ngày hời !

Ba mẹ Thanh cũng đã dậy . Ngửi thấy mùi thức ăn nên bà Vân ngạc nhiên bước xuống hỏi Thanh :

- Trễ rồi đấy . Hôm nay con không đi học sao ?

- Dạ , hôm nay con nghỉ một buổi .

- Sao lại nghỉ ? – Bà Vân lo lắng – Con có mệt hay đau bệnh ở đâu không ?

- Không ma mẹ . – Thanh nói - Hôm nay anh Quốc Thiên từ Mỹ trở về . Con muốn nghỉ một buổi học để đi đón anh ấy .

- Quốc Thiên nào vậy con ?

- Mẹ ! Sao mẹ lại quên được anh ấy nhỉ . Nhà mình chỉ có mỗi anh ấy là hay tới chơi với con thôi mà .

Thanh vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn . Bà Vân nhìn con , cười hiền từ :

- Làm sao mẹ quên được thằng đó . Hơn nữa , nó cũng là người dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác . Mẹ muốn quên cũng không được . Con ngồi xuống đây ăn luôn đi .

- Dạ . Nhưng để con lên thay đồ rồi kêu ba xuống luôn .

Thanh chạy lên phòng rồi ở luôn trong đó thật lâu . Và xuống khi ba mẹ cô đã ăn xong bữa sáng . Thanh đứng ra trước hai người , hỏi ý kiến :

- Ba mẹ ! Con mặc như vầy có ổn chưa ạ ?

Ông Vinh và bà Vân cùng nhìn . Thanh mặc chiếc áo sơ mi màu vàng , quần kaki đen đóng thùng , tóc cột cao , đôi má phớt hồng , đôi môi đỏ thắm không phải nhờ son phấn . Thêm vào đó , ánh mắt long lanh hạnh phúc . Cả hai người dường như vừa mới nhận ra một điều : “Nó lớn lúc nào mà mình không hay” .

- Đẹp lắm rồi con .

- Thật hả ba mẹ ?

- Con đẹp lắm ! Thiếu nữ mới lớn có khác , tràn đầy sức sống . – Ông Vinh lên tiếng – Thôi , vào ăn đi con .

Thanh ngồi vào bàn ăn . Đồ ăn thật ngon . Mọi thứ đều trở nên thật đẹp và hiền hòa . Bà Vân nhìn con rồi cười , rồi nhìn chồng , đôi mắt như muốn nói : “ Con bé nó cũng yêu từ hồi nào nữa rồi đó ông” . Ông Vinh cũng đáp lại cái nhìn và nụ cười của vợ . Vì hình như ông cũng đã sớm nhận ra điều ấy .

Phải đi hết ba trạm xe buýt mới tới được phi trường . Thanh thấy hơi mệt và sốt ruột . Lỡ tới trễ quá , Thiên về mất thì sao . Nhưng Thanh nghĩ là chuyến bay của Thiên không hạ cạnh sớm thế đâu .

Ngồi ở ghế chờ mà lòng Thanh cứ rộn ràng . Mỗi chỉ kim đồng hồ nhích lên một giây là trống ngực của cô cũng tăng thêm từng nhịp . Cô nhìn ngắm bó hoa trên tay rồi nhìn ngắm phi trường . Rộng lớn quá , bao la quá . Không gian thật rộng lớn nhưng tình yêu của cô lúc này còn mênh mông hơn gấp trăn , gấp ngàn lần . Nụ cười cứ quyến luyến mãi trên môi .

Cách đó không đầy mười bước chan , Tuyết Trinh đứng nhìn Thanh nãy giờ . Cô cứ ngờ ngợ dù đã nhận ra Thanh , vì Thanh thay đổi nhiều quá . Gương mặt kia thì không thể lầm được . Thế rồi cô bước thật nhanh tới , hỏi nói liên tục :

- Trời ơi ! Phải Thanh không vậy ? Trinh nè ! Người Thanh giờ sao thế này ? “Mỡ” đi đâu hết rồi ? Lại còn cao hơn nữa chứ , không còn là nấm lùn , hạt mít nữa rồi . Đến đón anh Thiên hả ?

- Ừ . – Thanh cười – Trinh đi có một mình thôi sao ?

- Ừ . Ba mẹ Trinh bận đi dự lễ khai trương gì gì đó . – Rồi cô nhìn đồng hồ và nói – Bây giờ mới chín giờ rưỡi . Nửa tiếng nữa anh Thiên mới về tới . Bọn mình đi ra ngoài uống nước , nói chuyện đi . Lâu quá rồi bọn mình mới được gặp nhau . Đi !

Thanh không muốn rời khỏi chỗ này nên níu lại :

- Ngồi đây nói chuyện cũng được mà .

- Ừ . Hiểu mà . –Tuyết Trinh nhăn mũi đầy tinh nghịch – Sốt ruột lắm phải không ? Phải nói là Trinh thấy thán phúc hai người ghê luôn . Xa nhau bấy nhiêu năm mà tình cảm vẫn không phai nhạt . Ừ ... Nhìn Thanh bây giờ , anh Thiên mà không ngây ngất mới là điều đáng sợ . Đến Trinh là con gái mà còn muốn ... yêu Thanh nữa đấy .

Thanh chẳng đáp lời nào . Cô chỉ biết cười vì Trinh nói chuyện buồn cười quá .

- À ! Mà bây giờ Thanh đang ở đâu vậy ? – Trinh hỏi – Cho Trinh địa chỉ đi . Không anh của Trinh lại trách là Trinh không chịu quan tâm đến “chị dâu tương lai” . Đến nhà ở đâu cũng không biết .

“Chị dâu tương lai” ? Thanh chợt thấy buồn . Có cái gì đó làm Thanh thấy đau lòng quá . Nhưng cô không thể nhớ ra cái điều khiến cô lòng như xé ra . Cái nguyên do ấy đã bị cô quên đi từ nửa đêm hôm qua . Lúc mà cô nhận được thư báo về của Quốc Thiên .

- Anh Thiên về rồi đấy . Chuyến bay vừa hạ cánh .

Thanh sực tỉnh dậy khi Trinh vừa nói vừa kéo tay cô đi . Trống ngực lại đập thình thịch . Mắt cô ráo riết lục tìm trong đám đông người đang dần đi ra . Chợt Tuyết Trinh hét lên mừng rỡ :

- A ! Anh Thiên ! Thấy anh Thiên rồi ! Có cả chị Hồng Mỹ về cùng nữa ... Anh Thiên ! Em ở đây !

Rồi cô chạy vụt tới ôm lấy cánh tay anh trai , miệng nói giả lả :

- Anh Hai cuả em nhìn phong độ quá . Anh đẹp trai hơn trước nhiều lắm nha . Ra dáng người lớn lắm .

Rồi lại lăng xăng qua phía bên Hồng Mỹ và cũng khoác tay thân thiện thật sự :

- Chị Hồng Mỹ cũng vậy nữa . Nhìn chị ngày càng xinh đẹp và rất quyến rũ . Chị có làm gì anh Hai của em không đấy ?

Hồng Mỹ cười , đôi môi son thắm , tế nhị :

- Chị đâu dám . Thôi , chị ra phía kia nha . Ba mẹ chị ở bên đó .

- Vậy à ! – Thiên nói – Cho anh gửi lời chào tới hai bác . Lát , anh qua nhà em sau nha .

- Dạ . – Hồng Mỹ nói rồi quay sang Tuyết Trinh – Chị về nha . Lát , em cũng cùng anh Thiên sang luôn nhé . Chị có quà cho em đó .

- Dạ . Em sẽ qua . Chào chị ạ .

- Ừ . Bye em . Lát gặp lại .

Hồng Mỹ đi rồi , Trinh mới sực nhớ ra . Cô nói với Quốc Thiên .

- À anh ! Có Thanh tới đón nữa đấy !

- Thật hả ? – Gương mặt Thiên hớn hở , dường như mọi mệt mỏi sau chuyến bay dài đột nhiên tan biến đi – Cô ấy đâu rồi ?

Trinh ngó quanh rồi tiến gần đến dãy ghế lúc nãy , nâng lên một bó hoa .

- Ủa ! Đi đâu rồi ? Hoa còn để đây mà .

- Thanh đâu ? – Thiên lặp lại .

- Em không biết . Nãy , thấy được anh , em mừng quá , quên mất nó . Chắc nó đi mua nước cho anh đấy .

Quốc Thiên nâng bó hoa trên tay , miệng cười , ngắm nghía và chờ đợi . Nhìn Thiên bây giờ đã không còn nữa cái dáng vẻ của một cậu học sinh thuở nào . Thay vào đó là dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt . Ánh mắt sâu lắng hơn bên dưới cặp chân mày thật rậm và đen . Cả cách ăn mặc và cử chỉ cũng rất người lớn .

Đợi đã một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Thanh quay lại , Trinh giục anh Hai :

- Về thôi , anh Hai ! Hình như nó về rồi hay sao ấy .

- Đợi thêm một lát nữa đi . – Quốc Thiên cố thuyết phục .

- Thôi , về thôi . Đợi cả nửa tiếng rồi . Nếu nó còn ở đâu thì đã ra gặp anh . Em nghĩ có lẽ nó đang giận .

- Sao lại giận ? Anh ...

- Về đi mà anh ! Có chờ đến tối cũng không gặp được nó đâu .

Quốc Thiên đưa mắt tìm kiếm thêm một lần nữa dù biết là sẽ không thấy rồi mới đồng ý .

- Thôi về vậy.

Chiếc xe đi sao thật nặng nề . Nó đang chở đi nỗi lòng nặng trĩu của Quốc Thiên . Một sự giày vò trong tâm tưởng , thêm vào một chút trách móc , giận hờn “người vô tình” . Trái tim đã mong mỏi ngày này từ bao lâu , và bây giờ nó gào thét tên một người – Lệ Thanh .

...

Ngày đầu tiên về nước , Quốc Thiên nhốt chặt mình trong phòng riêng chỉ để đợi Thanh . Đến bữa tối , anh cũng không xuống khiến cả nhà lo lắng . Tuyết Trinh đành phải lên để trò chuyện . Cô bước vào và bắt gặp hình ảnh một Quốc Thiên mệt mỏi nằm gục trên bàn , nơi anh đặt bình bông do chính tay anh cắm – bó hoa của Lệ Thanh .

- Ngày đầu tiên về mà anh làm ba mẹ lo lắng vậy à ? Sao rồi anh , có liên lạc được với Thanh chưa ?

Thiên ngước lên lắc đầu chán chường , gương mặt khô khốc không sức sống :

- Anh đã ngồi trước máy tính suốt một buổi chiều nhưng không thấy cô ấy lên mạng . Có lẽ Thanh giận thật . Suốt ba năm liền anh không nhắn tin còn gì . Anh thật đáng đời .

- Cái gì ? Ba năm ? – Tuyết Trinh nhảy nhổm – sao anh tệ vậy ? Thế mà em lại tưởng vì thấy anh với chị Hồng Mỹ khoác tay nhau đi ra làm nó hiểu lầm nên nó mới về chứ . Anh thật quá đáng !

- Lại còn cả lý do đó nữa à ? Anh điên mất . Phải làm sao đây ?

- Đáng đời anh lắm . Ba năm liền không gửi thư , là em thì quên lâu rồi . Vậy mà con nhỏ này , nhìn cái mặt của nó lúc ở sân bay em lại tưởng tình cảm giữa hai người mặn nồng lắm chứ . Mà hình như nó cũng không biết là chị Hồng Mỹ theo anh qua bên đó du học luôn , phải không ?

Mặt Thiên biến sắc , hốt hoảng , trả lời gọn lỏn :

- Ừ .

Tuyết Trinh hết ý bênh vực Quốc Thiên :

- Trời ! Không biết anh điên hay em điên đây ? Cùng một lúc mà ba lý do đổ dồn . Lần này anh tiêu rồi , đừng hòng cứu vãn . Cũng đừng mong em giúp , em chẳng làm gì được đâu .

Tuyết Trinh nói rồi buông mình xuống ghế , nhìn anh Hai bất lực . Con gái là khi yêu trái tim vốn đã trở nên nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương dù từ một lý do nhỏ nhất .Đừng nói đến chuyện xa cách nhau gần năm năm trời , giữ gìn tình cảm là chuyện khó khăn vô cùng . Nhưng trách sao được Quốc Thiên khi anh là người như vậy ? Anh vẫn chưa hiểu Lệ Thanh cũng như chưa hiểu sự nhạy cảm của con gái trong Thanh . Hơn nữa , anh lại là người mà những lý do nhỏ lẻ mã không ai nói đó là lỗi thì anh cũng không biết là lỗi . Và bây giờ anh đang rất rối . Làm sao để gặp Thanh ? Không địa chỉ , không số điện thoại . Nơi duy nhất có thể gặp được là trong hộp mail . Con tim anh bất lực , con tim anh đớn đau , con tim anh day dứt vì Thanh .