Thy Bình hét to lên khi không còn đủ sức để chạy nữa.
– Chịu thua ... Đầu hàng!
Nhưng Thy Ngọc vẫn tiếp tục truy đuổi đến cùng:
– Không thể dễ dàng vậy đâu.
Thy Bình kêu lên oai oái:
– Ôi thôi ...
Từ bên trong căn lều tiếng một anh chàng vang lên:
– Này, bộ điên sao hả?
Thy Bình đứng chống nạnh:
– Anh bảo ai điên chứ?
Hải Dương hất mặt:
– Chẳng phải hai cô vậy là ai?
Thy Bình trợn mắt:
– A, dám chửi bổn cô nương này điên hả?
– Chứ không phải điên là gì?
Thy Bình bước tới giật phăng chiếc dù to của anh ta:
– Điên nè ...
Hải Dương hơi khựng lại. Anh sững sờ nhìn Thy Bình. Trời ạ! Ở đâu mà xuất hiện một nàng tiên thế này. Thấy anh nhìn mình như vậy, Thy Bình sượng sùng nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh:
– Ê nhìn gì mà dữ thế? Coi chừng ... rớt đó.
Hải Dương dù có bị bắt quả tang mình nhìn cô ta. Nhưng anh vẫn cố nói khác đi:
– Tôi chợt nhận ra cô là một con chằn con.
Thy Bình trợn mắt:
– Anh thật chán sống rồi sao?
– Cô thì có. Làm gì giữa trưa mà la lên inh ỏi vậy?
Thy Bình ngó ra biển:
– Đây là bãi biển chứ đâu phải là nhà của ai.
Hải Dương quạu quọ:
– Tiếng hét của cô làm mất giấc ngủ của tôi.
Thy Bình bật cười, nói giọng ngang ngang:
– Buồn cười thật. Đây là khu giải trí chứ đâu phải là khu nhà trọ.
Hải Dương bực bội:
– Con gái gì mà dữ còn hơn mụ phù thuỷ nữa.
Thy Bình hất mặt:
– Ê nói năng cho đàng hoàng nhé. Tôi là phù thuỷ thì anh cũng là một Tần Thuỷ Hoàng đó.
Hải Dương bật cười khan:
– Đúng là giọng điệu của kẻ điên.
Lại chửi mình điên. Thy Bình khom xuống hốt một nắm cát. Định tố vào mặt của Hải Dương thì Thy Ngọc giữ lại:
– Ai làm thế?
Hải Dương cười thân thiện với Thy Ngọc:
– Cô vậy mà biết điều đó. Nên gọi chị mình về đi.
Thy Bình chu môi:
– Phải chị đừng cản em, em cho anh ta một mặt cát luôn.
Thy Ngọc lắc đầu:
– Đừng em, mình đi!
Thy Bình giậm chân:
– Không được. Bộ chị không nghe anh ta gọi em là mụ phù thuỷ sao?
– Thôi nhịn đi em!
Vừa đẩy Thy Bình đi, Thy Ngọc vừa nói với Hải Dương:
– Thành thật xin lỗi anh.
Thy Bình quay lại cự nự:
– Chính anh ta là người có lỗi đó. Sao chị xin lỗi anh ta?
Thy Ngọc đẩy em mình đi:
– Về thôi!
Thy Bình dứ dứ nắm đắm:
– Nợ này sau sẽ tính đó nhé! Nhớ mà liệu hồn đấy!
Thy Ngọc nắm tay em mình kéo đi:
– Thôi đi mà!
Thy Bình cằn nhằn:
– Chị đó, người ta ăn hiếp em mà chị bênh người ta chằm chằm.
Thy Ngọc đáp một cách an phận:
– Chị không muốn em gặp rắc rối đâu.
Thy Bình vẫn cãi lại:
– Rắc rối gì trời? Tại anh ta gây sự với em kia mà.
Thy Ngọc đành xuống nước năn nỉ:
– Thôi tại chị, mai mốt gặp lại chị sẽ chửi anh ta một trận cho bỏ ghét.
– Chị hứa đó nha.
– Ừ.
Phút chốc, Thy Bình đã quên đi chuyện đó. Cô cùng Thy Ngọc tiếp tục chơi đùa. Đến khi hai người mệt rũ ra mới chịu thôi.
Bà Thy Hoa nhìn hai đứa con gái mà lo lắng. Không hiểu sau này hai đứa nó sẽ ra sao nữa. Sức khoẻ của bà càng một yếu đi. Thy Ngọc chững chạc thì không nói gì. Còn Thy Bình thì bà lại lo lắng nhiều hơn. Vừa bướng bỉnh vừa nông nổi chưa thành người lớn được. Phải chi ...
– Mẹ ....
Tiếng gọi của Thy Bình làm bà giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ bà ngẩng đầu lên hỏi:
– Lại chuyện gì nữa?
Thy Bình chu môi phụng phịu:
– Con muốn vào công ty làm, mẹ thấy sao?
Bà Thy Hoa nhìn con gái một cách trìu mến:
– Vất vả, liệu con có kham nổi hay không?
– Thì chị Thy Ngọc làm được con cũng làm được.
Bà mắng yêu:
– Con chỉ làm được cách bướng bỉnh mà thôi.
– Kìa mẹ ....
Bà Thy Hoa mỉm cười:
– Chuyện này để chờ chị con về rồi tính.
Thy Bình cười vui vẻ:
– Nhất định là chị con sẽ bằng lòng mà thôi.
– Chắc vậy sao?
Thy Bình bá cổ bà:
– Mẹ lên tiếng, chị sẽ gật đầu thôi.
Bà Thy Hoa thở dài:
– Vậy rồi còn thời gian đâu để mà đi chơi.
Thy Bình ngần ngừ:
– Thì ... thì con sẽ đi chơi vào chủ nhật.
Bà khuyên:
– Con mà lo chăm chỉ làm việc như chị hai là mẹ mừng.
Thy Bình bá cổ bà nũng nịu:
– Thì con bắt đầu tập làm nè mẹ.
Bà bảo:
– Đến lúc mẹ cần phải nghỉ ngơi rồi.
Thy Bình hếch môi:
– Mẹ an tâm, con và chị sẽ chăm sóc mẹ chu đáo.
– Thôi đi cô, đến lúc lấy chồng chắc chắn sẽ quên đi bà già này đấy.
– Hổng có đâu mà mẹ!
– Ừ, thì không có.
Thy Bình chớp chớp mắt:
– Mai mốt chị lấy chống căn nhà này chỉ còn lại hai mẹ con mình mẹ nhỉ.
– Rồi cũng đến lượt con vậy.
Thy Bình đỏ mặt:
– Con sẽ không bao giờ lấy chồng đâu mẹ. Con sẽ ở bên mẹ suốt luôn.
Bà lườm con gái:
– Thôi đi cô nương, đừng ở đó mà nịnh tôi. Tôi không thể để cô ở bên cạnh tôi đâu.
Chu môi, cô hỏi:
– Sao vậy mẹ?
– Ai lại nuôi con gái trong nhà kia chứ?
– Thì con là con gái của mẹ mà.
Oanh từ ngoài chạy vào:
– Con chào dì!
Bà Hoa mỉm cười gật đầu:
– Con đến chơi với Thy Bình đó hả?
– Vâng ạ!
– Thôi hai đứa đưa về phòng mà trò chuyện, ta phải vào công ty.
Oanh vừa đi vừa nói:
– Sợ mi không có ở nhà.
Thy Bình nhướng mày:
– Sao không gọi điện?
– Điện thoại mình còn tiền đâu.
Thy Bình trừng mắt:
– Nghèo đến vậy đó sao?
– Còn phải hỏi.
Thy Bình cầm điện thoại bấm lia lịa một chút rồi nói:
– Mi có tiền rồi đó.
Oanh cười hì hì:
– Mi làm ta ngại quá!
Đẩy bạn sang một bên, Thy Bình dấm dẳng:
– Mi đó, cái gì là ngại, cái gì mà lo chứ. Tụi mình là bạn với nhau cơ mà.
– Đành là vậy. Nhưng mình cứ nhờ cậy mi hoài.
Thy Bình đứng chống nạnh hai tay nhìn bạn:
– Mi mà cứ nói câu ấy hoài ta sẽ giận luôn đó.
– Ừ, thôi ta sẽ không nói nữa.
Thy Bình ngồi xuống cạnh bạn:
– Hôm nay tụi mình định đi chơi đàn không?
Oanh nhìn bạn:
– Gì chứ, đi chơi à? Hình như mi và chị Thy Ngọc vừa đi hôm qua.
Đưa tay chống cằm, Thy Bình bảo:
– Thôi, mi đừng có nhắc đến chuyện hôm qua nữa.
Ngạc nhiên Oanh hỏi:
– Sao thế? Lại xảy ra chuyện à?
Thy Bình cằn nhằn:
– Gặp phải thằng cha mắc dịch nào đó, chán chết đi được.
Oanh cười cười:
– Thằng cha mắc dịch nào mà dám chọc phá mi như vậy chứ?
– Hôm qua tới nay ta vẫn còn ấm ức đó.
– Gì mà dai thế? Anh ta đã nói gì với mi.
Thy Bình kể:
– Anh ta bảo mình là mụ phù thuỷ.
Oanh tròn mắt:
– Trời đất, chắc thằng cha đó lé rồi hả?
– Làm gì có. Rất là đẹp trai.
– Đẹp trai sao ăn nói vô duyên đến như vậy?
– Ai mà biết!
Oanh ấm ức thay bạn:
– Vậy sao mi không cho anh ta một bài học nhớ đời.
– Xí, sao không. Nhưng mà ...
Oanh hỏi nhanh:
– Sao cơ? Có phải mi chợt nhận ra anh ta quá đẹp trai nên không nỡ.
Thy Bình trề môi:
– Tại chị Thy Ngọc cả.
– Sao lại là tại chị ấy?
– Mi biết rồi còn hỏi, chị ấy quá hiền lành.
Oanh không hiểu ý của bạn nên nói:
– Hiền đâu phải là cái tội.
Thy Bình càm ràm:
– Đúng là như vậy đó. Nhưng hiền quá người ta sẽ ăn hiếp mi ạ!
– Ai mà nỡ ăn hiếp chị ấy.
– Tại mi không hiểu đó thôi.
Oanh sốt ruột cô quay lại vấn đề:
– Mi chưa nói cho ta biết ai mà dám chửi vị tiểu thư là phù thuỷ?
– Ai biết, lạ lắm, đâu có quen.
Oanh phì cười:
– Ôi, vậy mi giận làm gì cho mệt. Hơi đâu giận người dưng.
Lườm mắt nhìn bạn, Thy Bình phẩy tay nói một cách dứt khoát:
– Mình mà gặp anh ta lần nữa chắc chắn sẽ không tha.
– Ê, coi chừng oan gia ngõ hẹp đấy cô.
– Vậy thì ta có cơ hội “dần” anh ta mi xem.
Oanh cười tủm tỉm:
– Mình chỉ sợ mi bị anh ta hốt hết hồn thì có.
– Còn khuya!
Oanh cười khúc khích:
– Dám bảo đảm không có.
– Tất nhiên rồi. Bổn cô nương này chưa từng sợ ai kia mà.
Oanh vẫn đùa:
– Nhưng mi sẽ đầu hàng mỗi một anh ta.
Thy Bình đổ quạu:
– Mi làm sao vậy?
– Có sao đâu.
– Tìm ta có việc gì?
Oanh chợt nhớ nên nói:
– Trời, chuyện của mi làm ta quên mất.
Thy Bình sốt ruột:
– Mà chuyện gì?
– Anh Sĩ Định vừa bị tai nạn nằm viện rồi.
– Trời, chuyện hệ trọng vậy mà mi bảo là quên được sao?
Oanh nhíu mày:
– Tại chuyện của mi đó. Li kì hấp dẫn nên ta quên mất.
Thy Bình xua tay:
– Thôi dẹp mi đi. Vậy vẫn còn đùa được.
Oanh chọc quê:
– Ê, mi làm gì mà rối lên khi biết tin ấy vậy.
Thy Bình nổi sùng:
– Mi sao vậy, tin anh ấy bị tai nạn mà không lo à.
– Vậy là tim mi có chút chút tình cảm rồi đúng không?
– Vớ vẩn!
Oanh vẫn chưa chịu buông tha mà còn nói:
– Nhỏ hay ghê, tụi mình là bạn thì có gì mà phải che giấu chứ. Yêu thì nói yêu đại đi còn bày đặt giấu giếm.
Thy Bình trừng mắt nhìn bạn:
– Mi đừng có nói bậy nữa được hay không?
Sợ bạn giận, Oanh nắm tay bạn kéo đi:
– Có đi hay không?
– Nhưng ...
– Sao còn do dự gì nữa?
Thy Bình căn dặn:
– Nhưng mi nhớ đến đó đừng có nói sàm đó nghe.
Oanh hiểu ý nên cười rồi nói:
– Ừ, được rồi. Thì mình sẽ nhớ.
Thy Bình đứng lên:
– Mi hứa rồi đó nha. Nếu mà đến đó mi mà léng phéng mở miệng thì ta về luôn đó.
Oanh gật đầu lia lịa:
– Nhớ rồi, nhất định là ta sẽ chẳng nói gì hết.
Thy Bình doạ:
– Ta sẽ nghỉ chơi với mi luôn.
– Ta biết rồi mà. Nói mãi khổ ghê!
Thy Bình an tâm nói:
– Vậy thì đi! Mình còn phải ghé chợ mua ít trái cây cho anh ấy tẩm bổ.
Cả hai ra khỏi nhà. Trong lòng Thy Bình có một cái gì đó rất là khó hiểu.
Dù không muốn, nhưng Oanh vẫn đi theo bạn. Trong lòng thật khó hiểu về cô bạn bướng bỉnh của mình:
– Này, như không lôi ta ra đây làm gì?
Thy Bình vẫn đi xăm xăm ra ngoài bãi:
– Tắm biển.
Oanh kêu lên:
– Mi điên chắc.
Thy Bình tủm tỉm cười, rồi vụt nắm tay bạn kéo nhào ra bờ biển. Bị bất ngờ Oanh cùng cô té nhào xuống nước. Nước biển làm mặn môi cô:
– Ôi ... ôi ...
Tiếng Thy Bình cười khúc khích:
– Mi làm sao vậy?
– Ta ... ta ...
Thy Bình vẫn cười:
– Làm như trẻ con mới ra biển lần đầu vậy?
Oanh vẫn chưa hết băn khoăn:
– Nè, ai lại tắm biển trong bộ dạng thế này?
– Kệ.
Oanh lắc đầu:
– Điên thì có.
– Thì cứ điên, có sao đâu.
Oanh nhìn bạn ngơ ngác:
– Mi hôm nay làm sao vậy?
Thy Bình cứ mặc nhiên vui đùa cùng con sóng nhỏ:
– Không có sao cả, chủ yếu vui là được.
– Vui ư?
– Sao, mi không vui à?
Sợ bạn lại giận, Oanh đành nói:
– Nhưng ít ra mình cũng nên có bộ đồ tắm cho lịch sự.
Khoát tay, Thy Bình vẫn nói:
– Như vậy cũng được.
Oanh lắc đầu:
– Thua mi luôn.
Thy Bình nắm tay bạn kéo ra thật xa:
– Ra ngoài này vui hơn.
Oanh chạy ùa theo bạn. Hai người vùng vẫy vui đùa một lúc bỗng Thy Bình lên tiếng một cách gắt gao:
– Này, ai cho anh chụp hình chúng tôi chứ?
Oanh giật mình, cô cũng hét:
– Kì thế, dám chụp lén người ta.
Hải Dương nheo nheo mắt bảo:
– Cô bảo ai chụp mình chứ?
Thy Bình nhận ra anh ta liền nói:
– Thì ra là anh ta.
Oanh nhìn Hải Dương rồi hỏi:
– Ạ, thì ra là anh chàng mà mi đã nói đó sao?
Thy Bình gật gù:
– Mi có thấy anh ta vô lí không?
Oanh chảnh chẹ nói:
– Chính tôi thấy anh chụp chúng tôi đây còn gì nữa.
Hải Dương bật cười:
– Cô làm như bãi biển này chỉ có cô thôi sao?
Thy Bình bặm môi, đúng là mình không thể nói lại anh ta. Thấy hai cô im lặng, Hải nói thêm:
– Cô tưởng mình đẹp lắm sao? Tôi đâu thèm ghi vào máy mình làm gì chứ?
Thy Bình tự ái nổi lên, cô sừng sộ bảo:
– Đúng là một con người bất lịch sự mà mình chưa lần nào gặp.
– Vậy thì bây giờ gặp có sao đâu. Có duyên thì gặp vậy thôi.
Thy Bình trề môi hồng:
– Hừ, ai thèm gặp con người vô duyên ấy chứ.
Hải Dương bật cười:
– Sao cô biết tôi vô duyên chứ hả? Nhìn cho kỹ đi nhé!
Đỏ bừng mặt vì biết anh ta nói bậy. Thy Bình quắc mắt nhìn anh ta, cô cao giọng:
– Tôi chưa từng gặp một người đàn ông nào trơ trẽn như anh cả. Đồ điên.
Hải Dương bước lại gần hơn, anh đưa tay về phía trước, rồi nói:
– Cô bảo tôi điên thật hả? Kẻ điên thì không biết sai quấy đâu nhé? Tôi có thể ôm cô bất cứ lúc nào.
Thy Bình hất mặt, thách thức:
– Anh dám!
Hải Dương nhăn răng cười:
– Thì người điên đâu biết kềm chế. Để tôi ôm thử xem người điên hay không?
Thy Bình quắc mắc nhìn anh:
– Anh đừng làm bậy đó.
– Đã bảo là điên thì còn biết gì nữa đâu chứ.
Oanh giục bạn:
– Chạy đi!
Thy Bình bướng bĩnh nói:
– Tội gì mà chạy. Thử xem anh ta làm gì được.
Oanh nhăn nhó:
– Mi bướng làm gì.
Hải Dương càng bước lại gần hơn. Thy Bình giương đôi mắt to đen mở trừng nhìn anh như thách thức. Hải Dương chợt nhận ra trong thái độ bướng bỉnh kia còn ẩn chứa một nét kiêu sa kiều diễm. Anh chợt khựng lại rồi ngoảnh mặt bỏ đi trước sự ngạc nhiên của hai người. Thy Bình được nước làm tới:
– Sợ rồi hả?
Oanh kêu lên:
– Ôi mi ...
Thy Bình nạt bạn:
– Mi sợ gì chứ?
– Mi không thấy ánh mắt anh ta nhìn mi kì quái lắm sao?
– Ăn thịt mình à?
Oanh cười cười:
– Ăn thịt mi ai nói, mình chỉ sợ anh ta ôm lấy mi thôi.
Thy Bình trề môi:
– Anh ta dám.
– Cũng lại thách thức bừa nữa.
Thy Bình cằn nhằn:
– Mi lúc nào cũng sợ như vậy bọn con trai nó làm tới.
Oanh lắc đầu:
– Thua mi luôn.
Thy Bình chợt hỏi:
– Tắm nữa hay là thôi đây?
Oanh dễ dãi nói:
– Tuỳ mi thôi.
Thy Bình xua tay:
– Thôi, không tắm nữa. Làm mất hứng hết rồi.
Cả hai đi như chạy về phòng tắm. Oanh nhường bạn:
– Mi vào trước đi!
Thy Bình nãy giờ đeo đuổi một ý nghĩ. Nhất định anh ta đã chụp lén ảnh mình rồi. Làm sao đây chứ?
– Mi sao vậy?
– À không sao.
Oanh mỉm cười:
– Mi đừng nói với ta là bị hắn hốt hết hồn rồi nha!
Thy Bình trề môi:
– Không bao giờ có chuyện ấy.
– Vậy sao ta thấy mi có gì đó do dự.
Thy Bình giải thích:
– Ta đang sợ một điều đó thôi.
– Mi sợ gì cơ?
Thy Bình bảo:
– Hắn đã chụp ảnh hai đứa mình rồi cũng nên.
Oanh bặm môi gật đầu:
– Chắc chắn rồi còn gì.
– Vậy mình phải làm sao đây?
Thy Bình cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến anh ta ngắm mình hay là đem đi bêu rếu cũng nên. Thật ra anh ta muốn gì đây? Oanh nắm tay bạn lôi đi:
– Đi!
Thy Bình ngạc nhiên:
– Đi, mà đi đâu?
Oanh bảo:
– Tìm anh ta.
Thy Bình ngạc nhiên:
– Tìm anh ta ư?
– Đúng vậy.
– Mi điên rồi sao?
Oanh lắc đầu:
– Không điên. Ta tìm hắn để đòi lại hình.
Thy Bình ngăn:
– Làm như vậy càng gây cho anh ta càng có hứng thú để trêu mình đấy.
Oanh gật gù:
– Mi nói cũng phải.
– Hừm, nhìn mặt anh ta là ưa không vô rồi.
Oanh cười tủm tỉm:
– Biết đâu đây lại là ý trời.
– Sao mi nói vậy?
Oanh bảo:
– Vậy chứ còn gì, oan gia luôn gặp nhau. Ghét của nào trời trao của nấy thôi.
Thy Bình trề môi:
– Hổng dám đâu.
Oanh xua tay:
– Mi có thể cãi lại số trời à?
Thy Bình giãy nảy:
– Ý trời gì chớ, người mà ta ghét cay ghét đắng đấy ư?
Oanh ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó:
– Thì ta nói rồi còn gì.
– Ta không thể tin điều đó.
Oanh giục:
– Không tin thì thôi. Vào tắm đi. Ngứa lắm rồi.
Thy Bình gật gù:
– Vậy mi chờ ta đó nghe.
Oanh xua tay:
– Được rồi. Mi nhanh lên đi.
Thy Bình cho vòi nước xối xuống người mình. Hết ngứa ngáy cũng như cô quên đi bực dọc quanh mình.
Sĩ Định nhăn nhó không phải vì vết thương làm anh đau, mà anh khó chịu trước lời lẽ của Oanh. Anh bảo:
– Thôi đi Oanh, em đừng có nói nữa được không?
Oanh ấm ức:
– Em tức, cô ta đã va quẹt anh mà còn nói ngang nữa.
– Đành chịu thôi em.
Oanh quay lại nhìn anh hỏi:
– Hả, hay là anh đã ...
Biết cô muốn nói gì nên Sĩ Định khoát tay:
– Chẳng biết đến bao giờ em mới chịu từ bỏ cái tính đa nghi ấy.
– Không đâu, em thấy cô ta cũng xinh đó chứ. Hay sẵn dịp yêu đại cô ta cho rồi.
Sĩ Định lắc đầu chào thua:
– Ai lại yêu bừa bãi như thế.
Oanh lí sự:
– Biết đâu ông trời sắp đặt.
Sĩ Định khó chịu nói:
– Thôi em đừng có nói gì nữa có được không.
Vẫn cười tủm tỉm, Oanh nói thêm:
– Hai người thật xứng đôi vừa lứa. Trông cô ta hiền lành dễ thương lắm!
Sĩ Định giận đến nỗi anh đưa tay kéo mền đắp phủ đầu lại:
– Em nói chuyện một mình đi.
Oanh kêu lên:
– Ôi hay, sao anh lại giận em. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
– Cám ơn em, em nên về cho anh khoẻ một chút.
Oanh phụng phịu:
– Đúng là làm ơn mắc oán mà. Biết vậy hôm nay em không đến.
Vẫn trùm kín đầu, Sĩ Định từ chối:
– Vậy thì em đừng đến nữa.
Oanh giận dỗi:
– Em sẽ không đến nữa.
Oanh đã thấy bóng của Hải An nên cô rút lui. Hải An vào đến cô dọn dẹp đồ đạc, có tiếng khua mạnh, Sĩ Định bực bội nói:
– Đã bảo em đừng đến nữa rồi mà. Em lì thật đó.
Hải An giật mình:
– Em ... em ... xin lỗi!
Sĩ Định gắt gao hơn:
– Không cần lỗi phải gì cả. Em đừng làm anh bực thêm.
– Anh ...
Sĩ Định quay mặt qua phía tường, anh nói:
– Từ nay không cần em quan tâm đến anh nữa. Rõ chưa?
Hải An cố nén giận. Cô vẫn giữ giọng bình tĩnh nói:
– Dù sao em cũng là người có lỗi trước. Anh không chịu đền bù thì ít ra anh cũng nên để cho em chăm sóc thời gian anh nằm viện được không anh?
Chết. Không phải Oanh mà là cô ấy. Biết làm sao đây? Sao mà mình hồ đồ đến như vậy chứ? Anh bật ngồi dậy:
– Ôi, là em à?
Hải An mím môi:
– Vâng!
Sĩ Định vội vã giải thích:
– Anh xin lỗi. Vậy mà anh tưởng là Oanh em của anh.
Hải An lắc đầu:
– Không, em không trách anh đâu. Em đáng bị như vậy mà.
– Kìa, Hải An sao em cứ tự trách mình mãi thế?
Hải An hơi cúi đầu:
– Bởi em là người có lỗi.
Sĩ Định cười cầu hoà:
– Anh đã nói rồi đây là tai nạn không ai muốn.
Hải An đưa cho anh quả cam đã gọt vỏ:
– Anh ăn đi?
Sĩ Định không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Đúng là một cô gái hiền lành, trong sáng. Vậy mà anh đã nói dối với Oanh là cô ta rất ngang bướng:
– Cám ơn em!
Oanh xuất hiện. Cô lên tiếng:
– Chà! Ấm áp nên thơ ghê!
Hải An bối rối, còn Sĩ Định thì thản nhiên hỏi:
– Em đi đâu tự nãy giờ?
Oanh cười tủm tỉm:
– Em đi làm một chuyện lịch sự có thừa.
Hải An đứng lên:
– Em xin phép về nghe anh.
Oanh ngăn lại:
– Chị chưa thể về được.
Hải An nhìn Oanh:
– Sao thế?
Sĩ Định ngăn lại:
– Em sao vậy Oanh?
Oanh dẩu môi rồi nói:
– Em hôm nay bận không ở lại đây với anh được. Em muốn nhờ chị ấy ở lại chăm sóc anh đó thôi.
Sĩ Định đâu còn lạ gì cô em của mình. Anh nói với cơ một cách nghiêm túc:
– Em đừng có bày trò nữa. Anh có thể ở lại một mình mà.
Hải An ái ngại nhìn anh:
– Được rồi. Tôi sẽ ở lại đây với anh ấy. Cô an tâm đi!
Oanh lén nháy mắt cùng anh rồi vội nói:
– Em thấy chị vừa xinh đẹp, con nhà giàu mà hiểu chuyện ghê vậy.
Hải An cười thân thiện:
– Cũng vì tôi là người gây cho anh ấy thế này.
Oanh cười nói thêm:
– Biết đâu đây chẳng phải là duyên trời định.
Hải An đỏ mặt quay đi:
– Cô hay nói đùa ghê!
– Không, em nói thật!
Sĩ Định gắt lên:
– Em bớt nói một chút có được hay không?
Oanh vẫn cãi:
– Em nói đúng.
Sĩ Định khoát tay:
– Thôi, em bận việc thì hãy đi đi.
Oanh nháy mắt với anh:
– Em không có lỗi. Em sẽ về ngay thôi.
Sĩ Định thực sự không hiểu nổi cô em của mình nữa. Lớn rồi mà cái tính còn hơn là đứa con nít.
– Ngồi đi Hải An!
Hải An ngần ngại:
– Anh ăn cháo nhé!
Sĩ Định nhăn nhó:
– Ăn cháo anh ngán quá.
Hải An lại nói:
– Vậy để em mua hủ tiếu cho anh ăn.
Sĩ Định ngăn lại:
– Thôi, để anh ăn cháo được rồi.
Anh ngại mình bận rộn ư? Hay lại ngại điều gì? Anh ta thật là khó nhận ra được ý nghĩ.
– Em để cháo đó lát nữa anh ăn. Nếu bận thì em cứ về đi. Anh sẽ tự lo được.
Hải An do dự:
– Không được. Em đã nhận lời của Oanh rồi thì em phải làm tròn lời hứa.
Sĩ Quân kêu lên:
– Trời, em đừng quan tâm đến những lời của cô ấy. Nó lí lắc lắm mà.
– Em thấy cô ấy nói đúng mà anh. Thôi, anh ăn cháo nhé.
– Được rồi!
Hải An chờ cho anh ăn xong mới đưa nước và thuốc:
– Thuốc của anh đây!
Sĩ Định nhận thuốc từ tay cô:
– Anh uống thuốc xong, em có thể về nghỉ được rồi.
Đuổi người ta hoài vậy anh. Em chỉ muốn gần anh thôi mà. Thấy cô im lặng, Sĩ Định thôi không nói gì thêm nữa. Anh thầm trách cô em gái bướng bỉnh, quá quắt của mình.
Bà Quỳnh cứ đi đi lại lại mãi, bà ngồi, đứng không yên. Bà sốt ruột vì sự vắng mặt của Hải An suốt một ngày nay:
– Con không thấy điều này là lạ lắm sao?
Hải Dương trấn an bà:
– Chắc em con nó đi chơi đâu đó thôi mẹ ạ!
Bà Quỳnh chợt nói:
– Hay con điện cho nó xem.
Hải Dương đành phải vâng lời để bà được an tâm:
– Vâng ạ!
Điện thoại Hải Dương vừa gọi qua điện thoại của Hải An, thì từ phòng của Hải An phát tín hiệu vọng ra. Hải Dương nói với bà:
– Em không mang điện thoại theo đâu mẹ ạ!
Bà Quỳnh chặc lưỡi:
– Sao nó lại quên như vậy?
Hải Dương tìm cách để bà yên tâm:
– Em con nó lớn rồi mà mẹ sẽ không có chuyện gì đâu.
– Các con lớn rồi, dường như không cần đến mẹ nữa.
Hải Dương giật mình:
– Ôi sao mẹ nói vậy! Tụi con lúc nào cũng cần có mẹ cả.
Bà Quỳnh thở dài:
– Con không cần phải an ủi mẹ vậy đâu.
Hải Dương ôm cánh tay mẹ:
– Mẹ đừng buồn, nhất định con sẽ dạy lại em con, bảo nó phải nghe lời mẹ.
Tại phút chốc hờn mát bà nói vậy thôi. Chứ hai đứa con của bà là niềm kiêu hãnh, tự hào của bà. Đứa nào cũng ngoan ngoãn học hành thành đạt cả.
– Thôi con lo việc của mình đi.
– Mẹ hết giận rồi sao mẹ!
Bà thở dài, rồi nói:
– Con cưới vợ đi, mẹ sẽ vui.
Đây là cái khó khăn nhất của anh. Hiện tại anh chưa có ai vừa ý mình cả.
– Từ từ đã mẹ. Nhất định con sẽ cưới vợ thôi.
Bà phán một câu:
– Mẹ chịu Trúc Anh rồi đó.
Hải Dương từ chối:
– Con và cô ấy không hợp nhau đâu mẹ.
– Hừ, không hợp nhau mà hai đứa cứ đi chơi mãi à?
Hải Dương cười:
– Đi chơi với nhau đâu hẳn là phải yêu nhau đâu mẹ. Tụi con chỉ xem nhau như là bạn mà thôi.
Bà Quỳnh xua tay:
– Con gái người ta chỉ có một thời mà thôi. Đừng để nó chờ đợi lâu thêm.
Nhăn mặt, Hải Dương kêu la:
– Tụi con đâu có hẹn hò gì. Mẹ đừng lo.
– Nhưng mẹ muốn nó làm đâu của mẹ, con nghĩ sao?
Hải Dương tìm cách chối từ:
– Không ổn đâu mẹ.
– Vậy thì con tìm đi.
– Tìm vợ chứ đâu phải chọn mua hàng mà có ngay được mẹ.
Bà Quỳnh xua tay:
– Thôi, con đi đi mẹ không muốn nói chuyện với con nữa.
– Kìa mẹ ....
– Đi đi!
Hải An từ ngoài đi vào, cô lên tiếng khi nghe tiếng mẹ gắt:
– Anh hai lại chọc giận mẹ nữa à?
Hải Dương bậm môi:
– Em đi đâu suốt cả ngày nay.
Bà Quỳnh nhìn con gái lo lắng:
– Phải đó. Con đi đâu vậy Hải An?
Hải An cắn môi suy nghĩ, cô đâu thể nói sự thật cho mẹ và anh nghe được, nên cô đành nói dối:
– Dạ, con đi dự tiệc nhà nhỏ bạn.
Bà Quỳnh nghiêm giọng bảo:
– Dự tiệc mà vội đến vậy sao? Quên cả điện thoại ở nhà.
Hải An lúng túng:
– Dạ .... tại ... con không muốn đem theo mẹ ạ!
– Sao cơ?
Hải An cười cười:
– Con không muốn có điện thoại reo trong lúc vui chơi.
Bà Quỳnh lườm con:
– Vậy rồi để mẹ phải lo.
Hải Dương nắm tay em kéo ra ngoài, anh bảo:
– Để mẹ nghỉ ngơi, em ra đây với anh một chút.
Hải An bị anh kéo đi, cô nhăn nhó:
– Gì vậy anh?
– Em đi đâu từ trưa tới giờ.
Hải An hơi cúi đầu:
– Em đi chơi!
– Không đúng.
– Sao cơ?
Hải Dương bảo:
– Em đi chơi thôi mà mặc đồ thế này à?
Hải An líu lo:
– Em cần phải sửa soạn nữa sao anh?
– Anh không cần biết, mà anh muốn hỏi từ trưa đến giờ em đi đâu và làm gì thôi.
– Anh không tin em à?
– Không.
Hải An đành phải nói thật:
– Em đang gặp rắc rối anh ạ!
Hải Dương nhìn em lo lắng:
– Em gặp rắc rối gì?
Hải An đành thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe, nghe xong, Hải Dương nhìn em:
– Rồi em có sao không?
– Em không sao, chỉ có anh ta là bị xây xát nặng.
Hải Dương bảo:
– Chuyện vậy mà em có thể giấu được sao?
Hải An cúi đầu:
– Em không muốn mẹ phải lo.
– Lo gì, chuyện đã xảy ra rồi còn gì? Rồi họ có làm khó dễ gì em không?
Hải An lắc đầu:
– Không, anh ta bảo em đừng có đến nữa.
– Em may mắn lắm mới gặp được người tốt bụng đó.
Hải An lẩm bẩm:
– Anh ấy tốt bụng thật chứ?
Hải Dương quan tâm:
– Bây giờ anh ta đang ở đâu?
– Dạ, bệnh viện.
Hải Dương thốt lên:
– Vậy là nặng lắm rồi còn gì. Em đó, có thể giấu mãi được không?
– Em ...
Hải Dương khoát tay:
– Thôi đưa anh tới đó xem sao, để rồi còn thuốc thang cho người ta.
Hải An riu ríu nghe theo không dám cãi lại.
Hải An cùng anh đến bệnh viện. Cô hơi khựng lại vì trên giường anh có một cô gái lạ đang cười, nói với anh, mặt của Hải Dương cũng tối sầm lại khi anh nhận ra cô gái ấy.
– Mình về thôi em!
Hải An ngạc nhiên:
– Sao lại về?
– Để khi khác, anh chợt nhớ còn chuyện quan trọng phải làm.
Hải An cũng bước theo anh, trong lòng cô đang suy nghĩ đến cô gái lạ kia:
– Hay là anh hai về trước, em ghé chợ một chút.
Hải Dương gật đầu:
– Vậy cũng được. Nhưng em nhớ phải về sớm, đừng để mẹ phải lo nữa.
Hải An tươi tắn gật đầu:
– Vâng ạ!
Chờ cho anh đi khuất, Hải An quay trở lại bệnh viện. Cô cố tình để ý nghe cuộc nói chuyện của họ.
– Anh ăn đi!
Sĩ Định ngượng ngập:
– Cám ơn em.
Oanh ngồi khuất bên trong vỗ tay reo lên:
– Vậy phải hay hơn không?
Thy Bình lườm bạn:
– Hay cái gì mà hay.
Oanh châm chọc bạn:
– Nè, cô ta rất xinh xắn lại hiền lành, mi coi chừng đó.
Thy Bình lườm bạn:
– Coi chừng cái gì?
– Cô ta sẽ cướp mất hồn của anh Sĩ Định chứ sao?
– Mi không buồn à?
Thy Bình nói một cách thẳn thắn:
– Chẳng phải tụi mình muốn anh ấy có người yêu gấp sao?
Oanh nhìn bạn thăm dò:
– Mi nói vậy là ...
Sợ Sĩ Định buồn, Thy Bình bảo nhỏ:
– Mi chẳng có ý tứ gì cả. Anh Sĩ Định không vui đâu.
Oanh hỏi lại:
– Sao mi biết?
Thy Bình giải thích:
– Nếu như vậy thì ta không lo gì anh ấy ế độ.
Oanh cười khiêu khích:
– Mi thật là ác. Đẩy đưa một hồi, rốt cuộc người thua thiệt vẫn là anh Sĩ Định.
Thy Bình cố tình nói:
– Vậy thì mi nên vun đắp tình cảm giúp họ đi.
Oanh chưng hửng:
– Nhỏ nói chuyện khó nghe quá.
Sĩ Định lên tiếng:
– Hai cô nói gì mà thì thầm to nhỏ vậy?
Oanh nhướng mày:
– Anh không nghe được đâu.
– Gì mà bí mật vậy?
Thy Bình ngăn:
– Anh đừng nên nghe con nhỏ ấy nói.
Sĩ Quân lắc đầu:
– Bây giờ anh chỉ đói bụng thôi. Có gì ăn không?
Oanh kêu lên:
– Ý chết, anh không kêu chắc là em quên mất, nhỏ ngồi đây với anh. Em đi lấy cơm.
Nói là đi, Oanh chạy như bay ra căn tin còn lại hai người. Thy Bình cũng giữ im lặng. Còn Sĩ Định anh cũng ngại ngùng chẳng nói gì thêm. Không khí trầm lặng vô cùng. Họ im lặng cho đến khi Oanh mang cơm vào.
Hải An rón rén bước vào phòng anh mình. Hải Dương mải mê ngắm nhìn tấm ảnh trên tay đến nỗi không hay cô em gái nhẹ đến sau lưng:
– A, em bắt được quả tang rồi nhé!
Hải Dương giật mình cho tấm hình vào túi:
– Em làm gì mà lén lút như ăn trộm vậy?
Cô cười hì hì:
– Không phải ăn trộm mà là rình xem anh làm chuyện mờ ám.
– Em lại nói bậy.
Hải An cười tủm tỉm:
– Em nói bậy, hay là anh có tật rồi giật mình?
Hải Dương nói cứng:
– Anh làm gì mà phải giật mình chứ? Em đó khéo đặt chuyện.
Hải An tròn mắt:
– Em đặt chuyện ư?
– Vậy chứ còn gì!
Hải An chưa chịu buông tha:
– Vậy thì anh nên đưa cho em xem tấm hình ấy đi.
– Có gì đâu mà xem.
– Thì anh cứ đưa cho em.
Biết không thể từ chối được, Hải Dương móc túi đưa cho cô:
– Đó xem đi. Có gì mà bí mật.
Hải An kêu lên trong bụng, sao lại là cô ta chứ? Cô ấy và anh hai có mối quan hệ như thế nào vậy?
– Em làm gì mà xem kĩ thế.
– Chà, cô ta cũng xinh đẹp ghê. Ăn đứt Trúc Anh luôn!
Nghe nhắc đến Trúc Anh trong lòng Hải Dương không mấy an tâm.
– Sao em lại so sánh kỳ thế? Trúc Anh là Trúc Anh kia mà.
– Nhưng mẹ đã chọn Trúc Anh.
Hải Dương từ chối:
– Giữa anh và cô ta không hợp.
Hải An gật đầu:
– Em cũng thấy vậy đó.
Hải Dương ngồi bật dậy:
– Trời, em cũng thấy vậy sao Hải An?
– Tất nhiên rồi. Nhưng mà ...
Hải Dương sốt ruột:
– Còn nhưng mà gì nữa?
– Anh có thể cãi lại mẹ sao?
Hải Dương nói giọng rầu rầu:
– Tất nhiên là anh không thể cãi rồi. Vì vậy anh mới cần sự trợ giúp của em.
Hải An vờ ngạc nhiên:
– Em giúp anh ư?
– Ngoài em ra thì đâu còn ai vào đây nữa.
Ngẫm nghĩ một lát, Hải An mới nói:
– Chuyện này em cảm thấy khó còn hơn lên trời nữa, anh vốn đã biết tính của mẹ rồi mà.
Hải Dương gật gù:
– Điều này thì anh có biết. Bởi vậy anh mới nhờ em đó. Mẹ chỉ có thể nghe lời của em giải thích mà thôi.
Hải An cười tủm tỉm. Thấy là lạ Hải Dương liền hỏi:
– Em cười gì thế?
– A, bỗng dưng em trở thành người quan trọng vậy sao?
Hải Dương xuống mặt:
– Em đó lúc nào cũng đùa được.
– Tất nhiên rồi, vì đây đâu phải là chuyện buồn của em.
Hải Dương phàn nàn:
– Em vô tư đến vậy sao?
Sợ anh mình lại giận nên Hải An thôi không đùa nữa.
– Được em sẽ giúp anh!
– Và kèm theo một điều kiện.
– Sao anh biết?
– Vì em là vậy mà.
Hải An cười hì hì:
– Anh hiểu em ghê.
– Rối nói đi.
Hải An nói:
– Ngày mai anh cho em nghỉ một buổi được không?
Hải Dương chợt hiểu:
– Nghỉ để chăm sóc người ta chứ gì?
Hải An phụng phịu:
– Sao chuyện gì của em anh cũng biết cả vậy?
Hải Dương loé ra một ý:
– Hay là đến tối nay anh đưa em đi.
Hải An lắc đầu:
– Thôi được rồi anh, em hổng tin anh hai nữa đâu.
– Không lần này anh nói thật.
Hải An vẫn từ chối:
– Nhưng hôm nay em chỉ muốn đi một mình mà thôi.
Hải Dương chọc em:
– A, em hẹn người ta à.
Hải An chối băng:
– Làm gì có.
– Thôi đi cô, đừng có ở đó mà chối. Biết đâu đằng sau tai nạn lại xảy ra chuyện.
Hải An tròn mắt nhìn anh:
– Em không thích anh nói như vậy đâu.
– Tại sao?
– Người ta nghe được sẽ cười em đó.
– Ai cười hở mười cái răng.
Hải An vẫn phàn nàn:
– Người ta đâu có cần đến em. Hạ đã có bồ rồi.
Hải Dương vội hỏi:
– Sao em biết?
– Thì em thấy.
– Em thấy gì thế?
– Ho ngồi bên nhau tâm sự rất vui vẻ.
Hải Dương nghe tim mình đập thật nhanh:
– Vậy thì em nên tìm người khác. Trên đời này đâu chỉ một mình anh ta.
Hải An gật đầu:
– Anh nói cũng phải.
– Vậy rồi em đầu hàng sao?
Hải An nói giọng ỉu xìu:
– Vậy chứ biết làm sao?
Hải Dương nhắc nhở:
– Em hãy mạnh mẽ lên, đừng có yếu đuối như vậy.
– Thế còn anh?
– Anh cũng thế, anh sẽ vì người mình yêu mà vươn tới.
Hải An cười tủm tỉm:
– Vươn tới đâu vậy anh?
Hải Dương ậm ự:
– Thì ... là ... Em đừng có hỏi bí anh có được không?
Hải An tuôn tủm tỉm cười:
– Đường đường là một giám đốc du học về mà xem ra anh nhúc nhác đến vậy sao?
– Em đó, cứ chê bai anh trai mình mãi sao?
– Ư, có sao em nói vậy thôi mà, có lẽ là đúng đó.
Hải Dương thật sự gườm miệng lưỡi của em mình ghê. Điện thoại của anh có tín hiệu. Nhìn thấy số điện thoại của Trúc Anh, Hải Dương nói với Hải An:
– Em nghe dùm anh, bảo là anh đi vội nên quên điện thoại ở nhà.
Hải An gật đầu:
– Đây là do anh dạy em biết cách nói dối đó nha!
– Thôi nghe đi mà!
– Alô! Có gì không chị Trúc Anh, Trúc Anh bảo:
– Cho chị gặp anh hai!
– Dạ anh hai đến công ty lại bỏ quên điện thoại ở nhà.
Trúc Anh trách:
– Sao dạo này anh ấy hay quên đến vậy?
– Dạ, chị thông cảm lúc này anh hai em hơi bận rộn.
Trúc Anh ngạc nhiên:
– Công ty có gì sao em?
– À không, chỉ vì mấy hôm nay nhập hàng về hơi nhiều thôi.
– Vậy à?
Hải An hỏi lấy lệ:
– Có gì không chị?
Trúc Anh thở dài:
– Chị định rủ anh ấy đi dự sinh nhật bạn của chị.
Hải An vờ hỏi lại:
– Rủ anh hai dự sinh nhật với chị hả?
Hải Dương xua tay, rồi lắc đầu.
Hải An hiểu ý nên nói:
– Lúc này ảnh bận lắm. Nếu vậy chị gặp anh ấy xem sao?
– Vậy thôi, để chị đi một mình.
Hải An lí nhí hỏi:
– Chị đi một mình à?
– Ừ. Vậy thôi nha!
Hải An cúp máy, Hải Dương thở phào nhẹ nhõm:
– Cám ơn em nhé Hải An!
Hải An lắc đầu:
– Không cần cám ơn em, mà lo chuẩn bị giải thích đi.
Hải An bỏ ra ngoài. Hải Dương lại lấy tấm ảnh ra xem. Cô ta nhìn mình như giận dỗi đấy ...
Thy Bình thôi không muốn dong ruổi nữa, cô muốn vào công ty để phụ giúp chị và mẹ mình một tay. Nghe tin này Oanh là người vui nhất:
– Lần này ta thấy mi làm người lớn được rồi đó.
– Hử, vậy là bấy lâu nay mi cho ta là một đứa con nít hả?
– Không, cũng là người lớn. Nhưng mà chưa phải người lớn.
Thy Bình nhăn nhó:
– Nói gì vậy không hiểu? Bộ mi bị anh Thái Long cướp hết hồn rồi sao?
Oanh kêu lên:
– Ôi, nhỏ có ý nghĩ gì lạ vậy?
– Bộ sai à?
Oanh phùn má:
– Nói bậy chứ sai gì.
Thy Bình cười hì hì:
– Trúng tim đen rồi còn bày đặt mắc cỡ.
– Anh ấy có quan tâm gì đến ta đâu chứ?
Thy Bình cãi lại:
– Sao lại không, tại mi cứ làm giá mãi đó thôi.
– Làm giá gì đâu. Chẳng qua ta chỉ sợ sang hèn cách biệt mà thôi.
Thy Bình bật cười:
– Thôi đi, thời đại gì rồi mà nói câu ấy!
– Thời nào cũng vậy mà thôi. Mình chẳng dám nghĩ gì đâu.
Thy Bình chợt hỏi:
– Chiều mai là sinh nhật nhỏ Kim Hồng rồi, tụi mình đi chọn quà nhé.
Oanh sực nhớ:
– Ôi, nếu mi không nhắc thì ta quên mất luôn.
Thy Bình nôn nao:
– Chà sinh nhật nhỏ Kim Hồng sẽ vui lắm đây.
Oanh lại nói:
– Con nhà giàu lại chỉ có một mình nó thử hỏi làm sao mà không sung sướng được.
Thy Bình nguýt bạn:
– Vậy chứ mi con mấy?
– Ta thì khác.
– Khác chỗ nào?
Oanh thở dài:
– Mình vô phước nên cha mất sớm chỉ còn mẹ thôi.
Thy Bình nguýt bạn:
– Còn ta và chị thì sao?
Oanh lí sự:
– Cha mi mất, ít nhất ông cũng để lại cho chị em mi một gia tài đồ sộ.
Thy Bình lắc đầu:
– Thôi đi mi, mình chỉ muốn có cha mà thôi.
– Ai không vậy chứ.
Thy Bình bá vai bạn:
– Thôi đừng than thở nữa. Số đã vậy thì đành thôi.
Oanh lại hỏi:
– Tụi mình đi mua gì đây.
Thy Bình rủ:
– Tụi mình ra đó rồi chọn luôn, được không?
– Vậy cũng được.
Hai người đèo nhau trên chiếc xe Future Neo của Thy Bình thì có tiếng gọi:
– Thy Bình, Mỹ Oanh!
Oanh đập nhẹ lên vai bạn:
– Là anh Thái Long đó.
Thy Bình bảo đùa:
– Linh ghê nhỉ.
Oanh ngạc nhiên:
– Cái gì linh?
– Thì mới nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo có mặt đó.
Đánh nhẹ lên vai bạn, Oanh nói:
– Mi đó, đừng có lộn xộn.
Thy Bình cười hì hì:
– Ta thấy mi lộn xộn thì có.
Thái Long dừng xe:
– Hai cô đi đâu mà xem ra vui vẻ vậy?
Thy Bình giành đài:
– Tụi em đi siêu thị.
– Rảnh rỗi vậy sao.
– Chủ nhật mà anh.
Thái Long nhìn Oanh:
– Oanh đã đi làm chưa?
Ôi, anh ấy cũng quan tâm đến mình nữa kìa. Oanh mừng ra mặt, cô đáp:
– Dạ, em tìm được việc làm gần một tháng rồi anh.
– Chúc mừng em?
– Cám ơn anh.
Hai người nói chuyện nghe đơn điệu quá, Thy Bình đề nghị:
– Tụi mình tìm quán nước đi anh. Chắc là hai người cũng cần nói chuyện với nhau mà.
Thái Long nhìn Oanh:
– Được chúng ta chạy tới một chút nữa thôi, là sẽ có quán nước.
Thy Bình chép miệng:
– Biển hôm nay có bão sao mà tiết trời hơi lạnh.
Cả ba bước vào quán, Thy Bình nói với Oanh:
– Cơ hội đã đến, hãy nên bày tỏ lòng mình cho người ta biết đi nhé!
Oanh lườm bạn, rồi doạ:
– Coi chừng ta cắt lưỡi của mi luộc chấm muối tiêu đó.
Thy Bình lè lưỡi:
– Nói gì mà nghe ác đến như vậy hả?
– Liệu hồn mi đó.
Thy Bình đưa tay che miệng:
– Thôi thôi ta không dám nói nữa đâu, mi tha cho ta đi.
Thái Long nhìn hai người, rồi mỉm cười:
– Hai cô nói gì mà có vẻ bí mật như thế?
Oanh nhìn anh bảo:
– Đã nói là bí mật sao anh còn hỏi chứ?
Thy Bình vẫn để tay che miệng cô nói với Thái Long:
– Thôi, anh đừng có hỏi, em sợ lưỡi mình bị đứt ra lắm!
Thái Long lắc đầu:
– Thì thôi không hỏi nữa.
Thy Bình để tay ra ngoài, cô lườm Oanh:
– Sao, cho gọi nước uống được rồi chứ?
Oanh gật đầu một cách miễn cưỡng:
– Tất nhiên tha cho mi đó.
Gọi nước xong Thy Bình giục:
– Uống đi rồi tụi mình ghé siêu thị rồi về kẻo muộn.
Thái Long chưa hiểu nhiều lắm về hai cô gái này, nhưng làm quen được với hai cô cũng cảm thấy vui vui. Anh nói với Oanh:
– Oanh này.
Thy Bình nheo mắt nhìn bạn, cô đứng lên:
– Xin lỗi, tôi vào trong một chút.
Biết bạn kiếm chuyện, nhưng mà Oanh không làm gì được, Cô thật lúng túng khi còn lại chỉ hai người, nhỏ khỉ thật.
– Em uống nước đi Oanh.
– Vâng!
Thái Long nhìn cô đăm đăm:
– Dường như em không muốn gặp anh đúng không?
Oanh lắc đầu:
– Đâu có.
– Oanh nói dối.
– Hử, sao anh lại nói là tôi nói dối.
Thái Long hơi cúi xuống:
– Vì ánh mắt của em đã nói lên điều đó.
Oanh ngần ngại:
– Chúng ta vẫn vui vẻ mà anh.
– Miễn cưỡng thôi.
Oanh hơi ngẩng đầu lên:
– Sao anh lại nói như thế?
– Anh thấy em không được tự nhiên khi tiếp chuyện anh.
Oanh chối quanh:
– Làm gì có. Anh nhận xét sai về tôi rồi.
Thái Long mỉm cười nhìn cô:
– Anh cũng rất mong muốn nhận xét sai lắm. Nhưng mà ...
– Sao cơ?
– Thái độ của em đã mách cho anh rằng mình nhận xét không có sai.
– Anh ...
Đưa tay ngăn, Thái Long bảo:
– Em không cần phải nói vội vậy đâu. Anh chờ đợi được mà Oanh.
Chớp chớp rèm mi cong, Oanh mỉm cười:
– Anh chờ đợi gì ở em?
– Chờ đợi sự chấp thuận của em. Em hiểu không?
Oanh gật đầu:
– Em hiểu Nhưng mà ...
Thy Bình bước ra:
– Hiểu rồi thì hãy chấp nhận tình yêu của anh ấy đi. Còn nhưng với nhị gì nữa.
Oanh lườm bạn:
– Ở đâu chui ra kịp lúc vậy.
Thy Bình cười hì hì:
– Lỗ tai của ta thính lắm. Mi nói gì là ta sẽ biết ngay.
Oanh kêu lên:
– Trời, mi giỏi vậy sao?
Thy Bình vỗ vỗ vào ngực mình:
– Giỏi vậy cho nên từ nay đâu ai còn doạ sẽ cắt lưỡi của mình nữa, hì ... hì ...
Oanh chỉ còn biết mở to mắt ra nhìn bạn:
– Giỏi ghê!
Thy Bình cười liến thắng:
– Khỏi cần mi khen ta. Nếu đừng doạ cắt lưỡi là được rồi.
Thái Long cũng phải phì cười trước những lời đối đáp của hai cô.
Cả ba rời khỏi quán nước.
Thy Bình nói với Oanh:
– Mi vui rồi há.
– Vui gì mà vui?
– Từ nay có anh Thái Long lo lắng cho mi rồi.
Oanh đỏ mặt:
– Nhỏ này kỳ ghê!
– Gì đâu mà kỳ, có người yêu rồi thì phải khác chứ!
Oanh đỏ mặt quay đi:
– Ai nói yêu ta đâu mà mi lại nói thế.
Thy Bình bật cười lớn:
– Ôi, mi muốn anh ta quỳ xuống rồi nắm lấy tay mi để van xin tình yêu thì mới là nói yêu sao?
Trong lòng cô cả thấy vui lắm. Nhưng vui bao nhiêu thì cũng thấy lo bấy nhiêu.
Thy Bình nhảy chân sáo đến bên cạnh Thy Ngọc, cô sà xuống ngồi xuống:
– Chị, hôm nay em làm được một việc rất tốt.
Thy Ngọc nghi ngờ nhìn em:
– Là chuyện gì mà gọi là tốt, xưa nay em chỉ toàn là phá ta mà thôi.
Chu môi, cô nói:
– Chị cứ làm như em là đứa con nít không bằng vậy.
– Chứ em lớn với ai?
Thy Bình đưa tay chống càm nói:
– Em đã giúp được nhỏ Oanh rồi.
Thy Ngọc ngạc nhiên:
– Oanh đã có việc làm rồi em cần gì phải giúp.
Cô cười hì hì:
– Em giúp chuyện khác cơ.
Thy Ngọc rất ngán cách nói chuyện vòng vo của cô em mình nên nói:
– Này, em nên đi tắt đừng lòng vòng nữa chán lắm.
Thy Bình cười tủm tỉm:
– Nhỏ ấy đã cất giữ được trái tim của anh Thái Long rồi.
Thy Ngọc nói một cách hờ hững.
– Vậy à?
– Kìa chị ....
– Sao cơ?
– Sao chị không có phản ứng gì hết vậy?
Thy Ngọc bật cười:
– Chuyện có gì đâu mà phản ứng. Em đó nói toàn chuyện đâu đâu.
Thái độ của chị làm cho cô cụt hứng, Thy Bình cằn nhằn:
– Chị có cần tỏ thái độ như vậy không?
Thy Ngọc ngạc nhiên nhìn em:
– Em làm sao vậy?
Thy Bình giận dỗi:
– Em hỏi chị câu đó mới phải.
Thy Ngọc bỏ cây viết xuống, cô nói không còn gay gắt nữa:
– Thôi em vào nghỉ đi, chị cũng mệt rồi.
Thy Bình không đi ngủ, cô mở cửa bước ra ngoài. Buổi tối không khí hành lang lành lạnh do gió ngoài biển thổi vào. Thy Bình ngồi tựa băng đá. Cô gọi điện cho Oanh:
– Alô! Mi có rảnh không?
Oanh ngáp dài:
– Mình chuẩn bị đi ngủ!
Thy Bình kêu lên:
– Trời ơi, mới giờ này mà đi ngủ được sao?
– Chứ mi bảo làm gì bây giờ hả?
– Đến đây.
Oanh thở dài:
– Giờ này mà đến nhà mi ư?
– Ừ. Ta có chuyện này muốn nói cho mi nghe.
Oanh nói giọng lười:
– Sáng nói được không?
Thy Bình nói to:
– Không được, phải ngay bây giờ thôi.
Oanh phàn nàn:
– Nhỏ này tật chứng không bỏ được.
– Đi không?
Cô phụng phịu:
– Thì đi.
– Ta biết là mi sẽ nể mặt ta rồi mà.
Oanh cằn nhằn:
– Nể con khỉ, ta làm biếng muốn chết luôn nè.
Thy Bình cười hì hì:
– Giờ này mà ngủ gì chứ? Thôi, đi nhanh lên, để mình chờ lâu đó.
– Ừ.
Năm phút sau, Oanh đã có mặt tại nhà Thy Bình:
– Làm gì mà gọi ta đến giờ này?
Nắm tay bạn kéo ra xa, Thy Bình bảo:
– Đi.
Oanh nhạc nhiên:
– Đi, mà đi đâu?
– Ngắm biển.
Oanh nhăn nhó:
– Mi điên chắc.
– Sao lại điên?
Oanh khoanh tay co ro lại:
– Lạnh muốn chết luôn.
Thy Bình phàn nàn:
– Mi làm gì mà than thở dữ thế? Lạnh đâu mà lạnh.
Oanh chu môi:
– Ốc, ác nổi lên nè.
Khoác cho bạn chiếc áo khoác Thy Bình bảo:
– Được chứ?
– Tạm được.
– Vậy thì đi.
Ngồi lên xe, Oanh ngoảnh lại hỏi:
– Bộ mi có hẹn hay sao mà coi bộ khẩn trương vậy?
Thy Bình lắc đầu:
– Bộ có hẹn mới đi ngắm biển được sao?
– Thất thường quá!
– Giờ này ra biển mới thú vị.
Oanh lảm nhảm:
– Thúc vị đâu không thấy, chứ ta thấy lạnh cóng lên rồi nè.
– Nhỏ này ...
Oanh lại nói:
– Ta định nghỉ sớm để ngày mai dự sinh nhật nhỏ Hồng cho tỉnh táo.
– Xời có gì, bây giờ mới tám giờ chứ mấy.
– Thì tám giờ.
Oanh cho xe dừng lại:
– Dừng ở đây được rồi chứ.
Thy Bình rỉ tai bạn:
– Mi có thấy giờ này mà người ta còn đông đúc không?
Oanh gật đầu:
– Đúng là đông vui thật.
– Biển là vậy mà.
Lại có ánh chớp sáng về phía mình, Thy Bình kêu lên:
– Này, có tin là tôi lấy máy ảnh đi không?
Oanh ngăn:
– Kệ người ta.
Thy Bình đứng chống nạnh:
– Sợ gì chứ? Khi không chụp người ta.
Hải Dương cười hề hề:
– Lại gặp nữa. Cố nhân!
Thy Bình trề môi:
– Ai là cố nhân chứ?
Hải Dương đưa tay chỉ vào chiếc máy ảnh.
– Thì cái máy của tôi và cô có duyên nên mới gặp nhau tình cờ.
Thy Bình khoác tay:
– Giọng điệu ăn nói thấy ghét.
Hải Dương châm chọc:
– Người dưng khác họ sao mà thương được. Mà dù có nữa thì xin thưa, tôi không dám đâu.
Nghe giọng nói chế giễu của anh, Thy Bình càng tức điên lên:
– Đúng là ra ngõ gặp ma mà.
Oanh đẩy bạn đi:
– Thôi đi, đừng gây chuyện nữa.
Thy Bình mím môi:
– Quái thật, sao mình lại gặp anh ta thế?
Oanh che miệng cười:
– Đã bảo là đừng đi rồi mà. Ra đường chẳng chịu coi ngày.
Thy Bình ấm ức:
– Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Oanh châm chọc:
– Đây mới là có duyên thì gặp đó mi.
Thy Bình nạt ngang:
– Thôi đi mi. Đang bực chết được đây nè.
Xua tay, Oanh bảo:
– Ôi, hơi đâu mà giận người dưng cho mệt.
Hải Dương quay lại, anh lên tiếng:
– Phải đó, người dưng mà giận làm gì, cho no hơi.
Hất mặt, Thy Bình bảo:
– Ai thèm giận làm gì. Con người khó ưa.
Đưa tay vuốt mặt, Hải Dương vờ than thở:
– Trời, mặt đẹp trai vầy sao cho là khó ưa được chứ?
Oanh sợ nói một hồi sẽ có chuyện nên đẩy bạn đi:
– Về thôi!
Thy Bình gật đầu:
– Ừ, về thì về.
– Chuẩn bị chiều mai tụi mình đi dự sinh nhật của nhỏ Hồng.
Thy Bình hơi khựng lại:
– Ừ nhỉ, chút nữa mình đã quên ngày mai tụi mình còn phải dự sinh nhật nhỏ Hồng.
Phút chốc mọi thứ bực bội trong lòng đã tan biến, sự tươi tắn trở lại trên gương mặt xinh xắn, đáng yêu của cô hơn.
Buổi tối, sinh nhật của Kim Hồng được tổ chức rất là sinh động. Mọi người đã có mặt đông đủ. Dường như Thy Bình và Kim Oanh là hai người đến sau cùng. Tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt. Oanh nói với Thy Bình:
– Trễ quá, ngồi đâu bây giờ?
Thy Bình trả lời ngang ngang:
– Không có chỗ ngồi thì đứng.
Oanh nhăn nhó:
– Ôi, đứng làm sao mà chịu được chứ?
Có tiếng ai đó vang lên:
– Xin mời hai tiểu thơ ngồi!
Thy Bình giật mình. Cô bấm nhẹ vào tay bạn:
– Sao lại là anh ta?
Oanh lắc đầu:
– Mặc xác anh ta. Mình có chỗ ngồi là được rồi.
Thy Bình nói giọng bướng:
– Mi ngồi đi. Chứ còn ta, ta không ngồi đâu.
Oanh lườm bạn:
– Giận dai thế, đây là nhà của Kim Hồng đó.
– Kệ ta!
Hải Dương nói tiếp:
– Ngồi đi chứ. Ai lại đứng mà dự tiệc. Kỳ lắm.
Thy Bình nhướng mày:
– Tôi thấy người kỳ nhất là anh đó.
Hải Dương vẫn để nụ cười trên môi, rồi nói:
– Hôm nay tôi đại diện Kim Hồng tiếp khách, xin hai cô đừng khách sáo.
Thy Bình rỉ tai bạn:
– Không ngờ nhỏ Kim Hồng lại có người anh họ đáng ghét như thế.
Oanh cười tủm tỉm:
– Biết đâu chỉ mỗi mình mi là nhìn anh ta thấy ghét thôi.
Bên kia, một cô gái gọi Hải Dương giật một:
– Qua đây đi anh Hải Dương.
– Anh làm gì bên ấy lâu thế?
Hải Dương khẩn trương sang bên ấy:
– Anh qua liền đây.
Thy Bình che miệng:
– Trời, thì ra cũng chỉ là một tên sai vặt mà thôi.
Câu nói ấy Hải Dương đã nghe thấy. Anh bặm môi nhưng không nói gì.
Oanh nói với Thy Bình:
– Ngồi được chưa?
– Tất nhiên là được rồi.
Oanh nhìn khắp lượt mọi người rồi nói với Thy Bình:
– Xem ra hôm nay mi là người đẹp nhất đêm nay.
– Mi có chủ quan không đó.
Oanh cười:
– Mình đã quan sát kỹ rồi.
Thy Bình kêu lên khe khẽ:
– Khỉ thật. Đi dự sinh nhật chứ đâu phải đi thi người đẹp.
Oanh cãi lại:
– Cũng thế thôi. Đây là dịp để các cô khoe sắc đẹp.
Thy Bình lắc đầu:
– Ta thì không.
– Mi khiêm tốn.
Khều nhẹ bạn, Thy Bình nói:
– Im lặng để nghe Kim Hồng nói kìa.
– Tuyên bố lý do.
– Ừ. Cũng phải nghe chứ?
Kim Hồng xinh xắn miệng luôn nở nụ cười thật tươi. Cô nói:
– Rất hân hạnh được đón tiếp các bạn!
Tiếng vỗ tay vang lên. Kim Hồng nói tiếp:
– Đã đến đây rồi thì xin các bạn hãy vui hết mình nhé!
Tiếng ồn ào vang lên. Kim Hồng giới thiệu từng người một để tiện làm quen.
Oanh nói với Thy Bình:
– Thì ra anh ta là Hải Dương.
Thy Bình cười hì hì:
– Nước biển mặn chát, hèn gì anh ta lúc nào cũng mặn.
Cả hai cùng cười. Hải Dương bước đến gần:
– Hân hạnh được làm quen với cô Thy Bình.
Thy Bình thì hất mặt nói:
– Còn tôi, tôi không thích.
Mọi người ngạc nhiên. Nhưng Hải Dương đã lên tiếng bào chữa:
– Chúng tôi có một chút hiểu lầm mà thôi.
– Mời rượu để giãi bày đi!
– Coi như xin lỗi vậy.
Hải Dương đưa cho Thy Bình ly rượu:
– Xin cô nhận cho đây là lời xin lỗi chân thành nhất.
Thy Bình phản ứng:
– Anh có lỗi gì với tôi vậy?
Mọi người xôn xao:
– Phải đó, anh có lỗi gì thế?
– Nói đại đi Hải Dương.
Hải Dương lóng ngóng một hồi rồi mới nói được:
– Thì chuyện chỉ có hai đứa mình biết thôi. Nói ra các bạn cười chết.
Mọi người lại thắc mắc:
– A, anh đã làm điều gì xấu đúng không?
– Hôn lén chứ gì?
Thy Bình trừng mắt nhìn người mới nói:
– Điên khùng.
– Chết chưa, cho bỏ tật nói leo.
Thy Bình giẫm gót giày lên chân Hải Dương:
– Đi chỗ khác.
Hải Dương như vẫn có thành ý:
– Chúng ta huề nhé Thy Bình.
Oanh giục bạn:
– Người ta có thành ý rồi kìa. Giận gì mà dai thế.
Thy Bình trừng mắt với bạn:
– Mi dễ dàng vậy sao?
Oanh cười:
– Thì người ta đã biết lỗi rồi.
Mọi người đổ dồn về phía mình, Thy Bình cảm thấy ngại. Cô gượng cười cầm ly rượu trên tay Hải Dương. Cô nói nhỏ:
– Anh mau đi đi!
Hải Dương cười thật tươi:
– Cảm ơn em. Thy Bình.
Thy Bình kêu lên trong đầu:
– Đồ quỷ tha ma bắt, dám gọi mình là em nữa chứ.
Oanh nói khẽ:
– Có gì mà không dám chứ.
– Mi đó – Ta làm sao?
– Không nói.
Mọi người tản ra để người nhà dọn cỗ. Thy Bình nắm tay Oanh lôi vào trong:
– Tụi mình vào giúp nó một tay.
Không cần biết Oanh có đồng ý không, Thy Bình đã lôi tuột cô vào trong.
Thái Long đang bận rộn sắp xếp mọi thứ. Thy Bình bấu nhẹ vào vai bạn nói đùa:
– Thật là giỏi!
– Ai?
– Đó.
– Mi nói anh Thái Long đó hả?
– Ừ.
Oanh cười tủm tỉm:
– Anh ấy giỏi ghê!
Thy Bình kéo cô lại gần anh hơn, cô tằng hắng:
– Có gì để tụi em giúp không anh Thái Long?
Thái Long nhìn hai người vui vẻ nói:
– Ôi, hai cô hôm nay xinh xắn ghê. Anh nhìn không ra.
Thy Bình châm chọc:
– Chỉ một người thôi nghe anh.
Oanh bẽn lẽn:
– Nhỏ này.
Thái Long nhìn Oanh, anh bảo:
– Em khỏi cần phải ngại Oanh ạ! Em biết Thy Bình rồi mà.
Oanh hất mặt:
– Ai ngại chứ?
Thy Bình đẩy bạn đến cạnh Thái Long.
– Dành phần đi, hôm nay có nhiều người để ý đến anh Long lắm đó.
Oanh mắc cỡ đỏ mặt:
– Kệ họ.
Thái Long cười vuốt ve:
– Oanh nói đúng đó. Kệ họ đi. Tụi mình tin nhau là được rồi phải không Oanh.
Sẵn dịp cô gật đầu:
– Đúng rồi đó.
Thy Bình cười:
– Tâm đầu ý hợp, còn chờ gì nữa chứ?
Thy Bình phụ giúp trang trí bông hoa vào các dĩa, Hải Dương cũng xen vào:
– Cho anh làm với Thy Bình.
Thy Bình cười tủm tỉm:
– Anh muốn làm lắm hả?
– Phải đó, anh muốn làm việc giống em đó.
Thy Bình đáo để nói:
– Tôi muốn rửa chén, chùi nồi anh nghĩ sao?
– Cũng là công việc thôi mà em.
Thy Bình chưa kịp nói gì thì Kim Hồng đã nắm tay cô và Hải Dương kéo đi.
Thy Bình nhăn nhó:
– Mi làm gì thế?
– Ra đây sẽ biết.
Thy Bình dùng dằng:
– Làm gì mà bí mật đến như thế hả?
Kim Hồng buông tay cô ra, rồi nói với Hải Dương:
– Anh nháy cho em và Thy Bình một tấm ảnh thật đẹp nhé!
Thy Bình giẫy nẩy:
– Ôi thôi, sao tự nhiên mi bảo ta chụp với mi?
Kim Hồng chu môi:
– Ta thích vậy mà.
Thy Bình do dự:
– Nhưng sao không rủ các bạn cùng chụp cho vui.
Kim Hồng lắc đầu:
– Đây là kỉ niệm của hai đứa mình mà.
Thy Bình không nỡ từ chối:
– Một tấm thôi nha!
Kim Hồng cười thật tươi:
– Được thôi.
Hải Dương cố hết sức để chụp được một tấm ảnh đẹp nhất:
– Xong rồi!
Kim Hồng hỏi anh:
– Đẹp không anh?
Hải Dương cười:
– Tất nhiên là đẹp rồi. Nhờ em đứng cạnh Thy Bình đó.
Kim Hồng giậm chân:
– Anh lại chọc em!
Thy Bình cao giọng:
– Anh ấy không chọc mi đâu mà là ta đó. Ta xấu như mụ phù thuỷ mà mi lại đứng gần ta chi.
Hải Dương nhăn mặt:
– Mình đã huề nhau rồi mà em. Sao còn nhắc lại làm gì?
Thy Bình quay lưng:
– Huề dễ dàng vậy sao?
– Nhưng mà ...
Thy Bình đâu thèm nghe anh nói gì. Cô chạy tìm Oanh:
– Về thôi Oanh.
Oanh đang vui vẻ bên Thái Long, cô ngạc nhiên về thái độ của bạn:
– Ơ, sao lại về?
Thy Bình quay mặt đi.
– Nếu muốn mi cứ ở lại, ta về trước, lát anh Long đưa mi về.
Oanh vội chạy theo bạn. Thái Long nhìn theo lắc đầu. Anh thật sự không hiểu nổi. Còn Hải Dương biết mình đã sai, một lỗi sai khó mà chữa được.
Thy Ngọc cảm thấy lạ lẫm về thái độ của cô em mình hôm nay, nên cố tình trêu:
– Ai dám chọc giận em tôi thế này chứ?
Thy Bình chu môi:
– Chị đừng có chọc em.
– Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
Thy Bình bực bội nói:
– Chị còn nhớ cái tên hôm nọ ngoài biển không?
Thy Ngọc gật đầu:
– Chàng gọi em là mụ phù thuỷ.
– Đúng vậy.
Thy Ngọc tròn mắt:
– Em gặp lại anh ta à?
– Vâng!
– Kệ anh ta, có gì mà em phải giận lên như thế?
Cô chu môi bảo:
– Sao không giận được?
– Anh ta lại chọc em à?
– Năn nỉ xin huề, sao đó lại chọc người ta.
Thy Ngọc mím môi:
– Hay đó chỉ là câu nói vô tình.
– Nhưng em không thích.
Thy Ngọc phán một câu:
– Do em quá cố chấp đó thôi.
Thy Bình nhìn chị:
– Em cố chấp ư? Em chỉ thấy anh ta cố tình chọc giận em mà thôi.
Thy Ngọc bật cười:
– Đúng là ngây thơ mà.
– Em không đùa đâu.
Thy Ngọc dỗ ngọt:
– Anh ta cố ý chọc cho em giận để có cơ hội xin lỗi thôi.
– Nhưng em chúa ghét ai mà chọc em đó.
Thy Ngọc phân tích:
– Anh ta làm sao mà biết em không thích chuyện ấy chứ?
– Dường như chị bênh vực anh ta.
– Chị nói bằng lẽ phải thôi.
Thy Bình dùng dằng:
– Người gì đâu mà khó ưa.
Thy Ngọc bảo em:
– Anh ta sẽ còn chọc giận em nữa, chứ chưa thôi đâu.
– Anh ta dám.
Thy Ngọc lắc đầu:
– Em đó, hãy thuỳ mị, đoan trang lại một chút đi.
Thy Bình vẫn bướng:
– Hiền thục, đoan trang để người ta ăn hiếp sao?
Thy Ngọc lắc đầu:
– Ai mà dám ăn hiếp em chứ?
Thy Bình phụng phịu:
– Chị lại chọc em.
Thy Ngọc nói giọng nghiêm túc:
– Em nên chững chạc lại một chút đi. Đừng hở một chút là giận dỗi lên như vậy.
– Ai bảo anh ta cứ chọc giận em như vậy.
– Có lẽ lúc giận mặt em quá dễ thương nên anh ta cố tình muốn thế.
– Chị ....
Thy Ngọc lắc đầu:
– Chị nói thật đó thôi. Anh ấy chọc giận em là có lý do thôi.
Thy Bình cắn môi suy nghĩ. Nếu là như vậy thì lần sau mình không thèm tỏ thái độ giận dữ nữa. Anh ta không còn cách gì để chọc mình nữa.
Về phòng mới vừa nằm xuống thì điện thoại lại reo. Nhận ra số lạ, Thy Bình không muốn nghe. Nhưng máy reo mãi cô cũng sốt ruột nên mở máy:
– Alô! Thy Bình nghe đây?
– Chào em!
Thy Bình nghe giọng nói là biết ngay là anh ta rồi:
– Tìm tôi có việc gì?
Hải Dương húng hắng:
– Làm gì mà nghiêm túc vậy.
– Nói đi, tôi tắt máy đó.
Hải Dương năn nỉ:
– Đừng mà em, hãy nghe anh nói cái đã.
Thy Bình hét lên:
– Giữa tôi và anh không có gì để nói cả.
– Có chứ. Rất nhiều nữa là khác. Em có chịu nghe không?
– Được thôi. Hôm nay tôi sẽ cho anh tốn tiền điện thoại cho bỏ tật.
– Được, nói đi!
– Anh xin lỗi.
– Tôi không có lỗi mà cho.
Thy Ngọc vừa bước vào, Thy Bình ra hiệu cho chị im lặng:
– Đừng vậy mà em!
Thy Bình gắt lên:
– Còn gì nữa không?
Hải Dương vẫn cố tình nói:
– Em còn giận anh không?
Làm gì mà ngọt ngào đến như vậy chứ? Muốn ta động lòng ư? Hổng dám đâu:
– Tôi mà thèm giận anh sao? Tôi đâu có dư hơi.
Hải Dương nói như năn nỉ:
– Anh muốn làm bạn với em, em nghĩ sao?
Thy Bình nghiến răng, cô doạ:
– Bộ điên sao mà muốn làm bạn với mụ phù thuỷ như vậy?
– Không có đâu, hôm ấy anh lỡ lời thôi mà.
– Nhưng ngược lại tôi thấy anh nói đúng. Dường như ai cũng nói tôi như thế cả.
Hải Dương than thở:
– Nói như vậy là em vẫn còn giận anh rồi.
– Đã nói là tôi không có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện đó. Anh khỏi cần phải bận tâm.
– Vậy là em đã đồng ý.
– Đồng ý cái gì? Tôi thấy anh nên trả cho tôi mấy tấm ảnh hôm nọ đi.
Hải Dương từ chối:
– Không đâu, anh muốn cất giữ để làm vật kỉ niệm.
– Vô nghĩa thôi mà.
Hải Dương khẩn khoản:
– Không đâu em, đối với anh nó rất vô giá đấy.
Thy Bình bật cười:
– Anh làm như tôi là con nít lên ba vậy sao?
– Anh nói thật mà.
– Anh có nhiều tiền không mà nói chuyện dong dài thế?
– Em cứ tự nhiên. Đấy là điều anh muốn mà.
Thy Bình đanh đá nói:
– Nhưng ngược lại, tôi không thích thì sao?
– Đừng mà Thy Bình.
Thy Bình doạ:
– Tôi cúp máy nhé.
– Nói chuyện chút nữa đi mà.
Thy Bình trêu anh ta:
– Tôi thì không có vấn đề gì. Tôi chỉ sợ người ta điện đến cho anh mà máy bảo là bận thì anh sẽ gặp phiền phức.
Hải Dương cười lớn:
– Thôi đi em, em sợ thì có. Anh có ai để giận hờn thì rõ là có phước đấy.
– Xạo ghê! Thôi nha!
– Này ...
Nhưng Thy Bình đã cúp máy thật. Thy Ngọc cười tủm tỉm:
– Vậy mà bảo là em không có gì.
Thy Bình cãi lại:
– Thì không có gì thật mà.
Thy Ngọc cao giọng:
– Theo chị nếu không có gì thì chẳng ai thèm tiếp chuyện vậy đâu.
Thy Ngọc cười cười:
– Với cá tính của em chị biết không dễ gì lịch sự vậy đâu mà.
– Chị ....
Nhưng Thy Ngọc đã bỏ đi ra khỏi phòng của cô. Mặc cho Thy Bình gọi lại.
Thy Bình nằm vật xuống giường, cô mỉm cười một mình ...
Thy Bình nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi tay thì thoăn thoắt lên bàn phím. Thy Ngọc không ngờ cô em của mình cũng giỏi đến vậy:
– Em giỏi vậy mà bấy lâu chẳng chịu vào giúp chị.
Thy Bình vẫn gõ đều trên bàn phím, trả lời chị:
– Thì em đã vào đây rồi còn gì?
Thy Ngọc vui vẻ:
– Từ nay chị không còn sợ gì nữa cả. Có em chị thêm vững tâm hơn.
Thy Bình mỉm cười:
– Coi bộ chị đề cao em rồi đó. Em có đáng vậy không?
– Tất nhiên là có rồi.
Ngừng tay, Thy Bình nheo nheo mắt nhìn chị:
– Thế chị trả lương cho em mỗi tháng bao nhiêu?
– Em muốn bao nhiêu, chị trả bấy nhiêu. Nhưng mà ...
– Còn sao nữa?
Thy Ngọc nhìn em nói giọng nghiêm túc:
– Em phải làm việc lâu dài và phải có trách nhiệm.
Nhăn mặt, Thy Bình hỏi:
– Trách nhiệm gì cơ?
– Là em phải thực hiện đúng theo qui định. Đi làm đúng giờ và về đúng giờ.
Thy Bình gật đầu:
– Tất nhiên người ta sao thì em vậy thôi.
Thy Ngọc mừng ra mặt:
– Em ngoan vậy có được không?
Thy Bình hỏi vặn vẹo:
– Bộ lâu nay em không ngoan à?
– Tất nhiên là có. Nhưng ít ra em cũng có những bữa làm mẹ và chị muốn đứng tim vì em rồi.
Thy Bình cười hì hì:
– Em xin lỗi, từ nay em sẽ không để cho mẹ và chị lo nữa.
Thy Ngọc chặc lưỡi:
– Trời, khi con người ta được yêu là có khác liền!
– Hừ, chị nói gì?
– Thì em đó đã trở thành người lớn từ hồi nào vậy?
Lắc đầu, Thy Bình bảo:
– Em vẫn còn nhỏ, em chưa làm người lớn đâu.
Thy Ngọc bật cười:
– Chưa làm người lớn mà đã biết yêu được à.
Thy Bình đỏ mặt:
– Ai yêu bao giờ chứ?
– Hì hì cuộc điện thoại tối hôm ấy không phải là bằng chứng sao?
Trời chuyện lâu như vậy mà chị ấy còn nhớ sao. Cô đành đánh trống lảng:
– Chuyện đó qua lâu quá, em quên mất rồi.
– Sợ gì mà em phải nói dối chứ.
Thy Ngọc định nói gì nữa nhưng điện thoại reo, chị ngừng cuộc nói chuyện:
– Alô! Tôi Thy Ngọc nghe đây!
– Tôi muốn ký hợp đồng với chị. Là chị giao hàng cho tôi.
– Nhưng anh muốn đặt hàng gì?
– Cá để xuất khẩu đó.
Thy Ngọc cảm thấy mừng, nhưng cô hỏi lại:
– Số lượng là bao nhiêu?
– Tôi muốn có một cái hẹn. Gặp nhau chúng ta bàn giá cả rồi ký hợp đồng luôn.
Thy Ngọc lịch sự hỏi:
– Xin lỗi, tôi muốn biết được tên công ty của anh.
– Công ty xuất nhập khẩu Hải Nam.
– Vậy à?
– Thế chị có thể cho tôi cái hẹn được không?
Ngẫm nghĩ giây lát, Thy Ngọc trả lời:
– Sáng thứ hai được không anh?
– Tất nhiên là được rồi. Chúng tôi sẽ đến đúng hẹn.
– Vâng cám ơn anh!
Thy Ngọc cúp máy, miệng cười tủm tỉm, vậy là may mắn quá rồi còn gì?
– Gì mà chị vui đến vậy?
Thy Ngọc nhìn em tươi tắn nói:
– Chắc là cái may mắn này do em mang đến.
Thy Bình ngạc nhiên:
– Là gì hả chị?
– Người ta vừa gọi điện muốn kí hợp đồng với công ty mình.
Thy Bình cũng vui lây:
– Thật hả chị?
– Tất nhiên là thật rồi. Ngày đó em cũng phải có mặt.
Thy Bình nôn nao:
– Em cũng có mặt sao chị?
Thy Ngọc bảo:
– Thì em cũng cần phải học hỏi chứ?
Thy Bình nói vui:
– Bộ sắp đi lấy chồng sao mà buộc em phải chuẩn bị nhiều thứ đến như vậy?
Thy Ngọc đang vui, cô gật đầu nói bừa:
– Ừ, chắc là vậy.
– Anh Chương hả chị?
Thy Ngọc đỏ mặt:
– Nhỏ này nhiều chuyện ghê!
– Em nói đúng rồi chứ gì.
Thy Ngọc bẽn lẽn:
– Em đó làm thì dở, mà đùa thì dai ghê vậy.
Thy Bình biết hai người họ có tình ý với nhau lâu rồi. Nhưng dường như anh Chương còn e ngại điều gì đó nên không thể thổ lộ cùng chị Thy Ngọc:
– Em đâu có nói sai.
Thy Ngọc lườm em:
– Thì không sai. Nhưng chuyện ấy đâu thể nói bừa.
Thy Bình phẩy tay:
– Vậy thì thôi.
Đến giờ nghỉ trưa Thy Ngọc đề nghị:
– Chúng ta ra ngoài ăn em nhé!
Thy Bình gật đầu, rồi giả vờ vào toilet, nhưng thực ra cô điện hẹn Chương cùng ăn trưa ... Khi hai chị em ngồi vào bàn ăn thì như vô tình Thy Bình gọi:
– Ôi, anh Chương, sao tình cờ vậy?
Chương định mở lời thì Thy Bình đã rối rít giả lả:
– Vậy ngồi cùng cho vui.
Thy Ngọc bắt được ánh mắt long lanh của em gái, cô đã biết trong đầu của cô nghĩ gì nên nói:
– Ít khi gặp nhau thế này, anh ngồi ăn chung cho vui.
Chương ngần ngại:
– Vậy tôi xin phép nhé!
Thy Bình gạt ngang:
– Em thấy anh nên gạt bỏ những dè dặt không nên ấy đi. Hãy lấy chân tình mà đối đãi sẽ dễ chịu hơn đó.
Văn Chương nhìn Thy Bình một cách biết ơn:
– Em lúc nào cũng hiểu lí lẽ.
Thy Ngọc giận dỗi:
– Còn tôi thì không chứ gì?
Văn Chương bối rối:
– À không, tôi không dám nghĩ như vậy đâu.
Thy Ngọc hỏi vặn vẹo:
– Vậy thì anh nghĩ như thế nào?
Thy Bình biết chị cố tình trêu chọc anh nên vội lên tiếng bênh vực:
– Thì anh lúc nào cũng nghĩ tốt về chị mà thôi.
Thy Ngọc nhìn em trách móc:
– Sao em biết?
Thy Bình cười mỉm chi:
– Chuyện này thì ai cũng thấy và cũng hiểu, chỉ có chị là cố tình không biết mà thôi.
– Em ...
Sợ cô giận nên Chương nói một câu vuốt ve:
– Em đừng nói vậy mà làm chị không vui. Tại anh xấu số vô duyên thôi mà.
Thy Ngọc muốn nói câu gì đó để an ủi. Nghĩ sao cô lại thôi. Cô nói tránh sang chuyện khác:
– Ăn cơm đi kẻo thức ăn nguội hết rồi.
Thy Bình nói với Chương:
– Ăn đi anh. Em cũng hết cách để giúp anh rồi.
Chương cảm thấy buồn:
– Nghe em nói như vậy anh có lẽ nhịn còn hơn.
Thy Bình nheo nheo mắt:
– Tội lệ gì vậy anh? Cứ ăn no rồi tính.
Thy Ngọc rầy em:
– Đừng lải nhải nữa. Lo ăn đi rồi còn nghỉ ngơi nữa.
Thy Bình cảm thấy thương cho Văn Chương. Lẽ nào chị hai có thể bỏ qua được một tình cảm chân thành của anh. Nhân lúc Thy Ngọc không để ý, Thy Bình khuyên anh:
– Hãy nhẫn nại một chút đi anh. Em không tin chị ấy có trái tim sắt đá đâu.
Văn Chương nhìn Thy Bình rất biết ơn:
– Em thật là tốt. Anh cám ơn em thật nhiều.
Thy Bình cười tủm tỉm:
– Anh đó, phải luôn luôn tỏ ra là người có trách nhiệm, làm tốt công việc của mình đi.
– Anh hiểu mà Thy Bình. Ngày mai em chuẩn bị tinh thần để dự kí hợp đồng lớn.
Thy Bình gật đầu:
– Vâng, em biết rồi.
Bữa cơm trưa diễn ra lạnh nhạt, đơn điệu. Nhưng Văn Chương thì lại thấy có cái gì đó vui vui. Dù Thy Ngọc đối với anh còn rất xa vời.
Buổi sáng, Thy Bình được chị phân công vào công ty thật sớm để chỉnh sửa lại một số chi tiết trong bản hợp đồng. Bất ngờ, cô gặp một gã thanh niên đang rình mò tìm kiếm gì đó trước cổng công ty:
– Này, anh kia, ăn trộm hả?
– Ơ tôi tôi Thy Bình cao giọng:
– Mới sáng sớm rình mò, chắc chắn là muốn ăn trộm rồi.
– Sao cô ăn nói hồ đồ như vậy? Tôi Bốn mắt nhìn nhau. Thy Bình hơi sững sờ nhìn anh. Nhưng giây phút ấy qua nhanh. Cô đứng khoanh tay trước ngực, hất mặt hỏi anh:
– Tôi muốn biết anh làm gì mà rình mò ở đây?
Hải Dương ấp úng:
– Tôi tôi – Hừ, anh không trả lời được chứ gì? Có phải anh muốn chụp ảnh lén hay không?
Hải Dương lấy lại bình tĩnh, anh cũng cao giọng nói:
– Nơi này có gì đẹp mà cô bảo là tôi rình mò để ăn trộm.
Trời đất, mới hôm nào còn muốn làm quen với mình mà bây giờ lại nói chuyện với mình vậy sao?
– Tôi thấy anh nên thành thật khai báo đi.
– Khai cái gì?
Thy Bình gắt:
– Anh đến đây để làm gì?
Hải Dương trở giọng, anh cười thật tươi:
– Thì để gặp em chứ còn làm gì?
Nghe buồn cười trong bụng nhưng Thy Bình vẫn hỏi giọng có phần dịu hơn:
– Tìm tôi ư?
– Đúng vậy.
– Để làm gì .
Hải Dương nhìn cô:
– Để bàn một việc.
Thy Bình mím môi gắt lên:
– Chúng ta có gì đâu để mà bàn. Anh nên cút khỏi nơi này đi!
Hải Dương vẫn đứng trơ ra:
– Nghĩa là em vẫn còn giận anh?
– Tại sao tôi phải giận anh?
Hải Dương hơi nghiêng người hỏi cô:
– Vậy là anh không đủ tư cách để nói chuyện với em.
Thy Bình vẫn giữ giọng cứng rắn:
– Tất nhiên rồi. Tôi đang có việc cần làm, không có thời gian để tiếp anh đâu.
Hải Dương vẫn hỏi xa gần:
– Em không tiếp anh thật à?
Thy Bình nhíu mày:
– Sao hôm nay anh lại hỏi tôi những chuyện thừa như vậy?
Hải Dương ngập ngừng:
– Vì anh, anh muốn biết em có thành ý không thôi.
Thy Bình cằn nhằn:
– Vớ vẩn. Hôm nay gặp anh tôi thật xui xẻo đó.
Hải Dương đính chính:
– Không đâu, hôm nay anh sẽ mang lại cho em niềm vui.
Xem đồng hồ đã đến giờ rồi nên cô không muốn day dưa nữa nên cô lên tiếng:
– Phiền anh về cho, tôi đang bận.
Hải Dương nhíu mày:
– Nghĩa là em đuổi anh?
– Anh nghĩ sao cũng được.
– Em không hối hận?
Hơi nhếch môi cười, Thy Bình cao ngạo nói:
– Tại sao tôi phải hối hận chứ?
Hải Dương định quay gót, vừa lúc ấy, hai xe du lịch đến cùng một lúc. Anh tài xế xuống xe nói với Hải Dương:
– Xe sửa xong rồi giám đốc.
Anh gật đầu:
– Vậy thì tốt!
Thy Ngọc từ trên xe bước xuống, cô vui vẻ bắt tay với Hải Dương:
– Chào anh, anh thật đúng giờ.
Hải Dương không cười mà nói:
– Dù chúng ta có đúng hẹn, đúng giờ. Nhưng hợp đồng này chắc là không kí được.
Vừa nói anh vừa nhìn Thy Bình đang giương đôi mắt nai hết nhìn anh rồi lại nhìn mình. Cô thật sự không ngờ anh ta đến đây là để kí hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu cá tươi. Thy Ngọc đâu có hiểu gì, cô lo lắng hỏi:
– Anh nói vậy là sao? Chúng ta đã bàn kĩ rồi mà.
Hải Dương gật đầu:
– Đành vậy. Nhưng công ty của chị có người phản bác lại còn đuổi tôi nữa mà.
Thy Ngọc chau mày:
– Đuổi anh ư? Có sự hiểu lầm gì đây?
Thy Bình chợt hiểu ra, cô sượng đỏ mặt nhưng không dám mở lời. Hải Dương lắc đầu:
– Rõ ràng và rành mạch, không có gì là hiểu lầm cả.
Thy Ngọc cố năn nỉ:
– Chắc có lẽ họ thấy anh lạ nên không biết đó thôi. Tôi thay mặt xin lỗi anh.
Hải Dương lắc đầu:
– Ai làm thì người đó chịu. Chị không cần phải xin lỗi tôi.
Thy Ngọc bất bình:
– Vậy thì ở đây ai là người đã có lỗi với anh?
– Tôi.
Thy Bình hơi cúi mặt. Thy Ngọc đã hiểu phần nào nên nói:
– Thôi tôi biết rồi. Anh có thể cho tôi xin lỗi Thy Bình lên tiếng:
– Kìa chị .... em ... em ...
Thy Ngọc nghiêm mặt:
– Em mau xin lỗi anh ấy đi.
Thy Bình vẫn đứng trơ ra. Cô liếc anh ta một cái. Lòng thầm bảo:
nhìn mặt anh ta lúc này thật ưa không vô. Nhưng đây là công việc làm ăn lâu dài nên cô đành phải một phen hạ mình:
– Tôi ... tôi xin lỗi!
Hải Dương làm mình làm mẩy:
– Cô đâu có lỗi gì.
Thy Bình dẩu môi:
– Nếu không vì chị vì công ty anh đừng hòng.
Hải Dương xua tay:
– Vậy thì thôi đi. Em đâu cần phải nói gì. Anh tài xế về thôi.
Nghe giọng nói của anh ta, Thy Bình giật mình:
– Này, sao anh nhỏ mọn đến như vậy chứ?
Hải Dương nhìn cô đăm đăm. Cái mặt giận sao mà dễ thương đến lạ. Tim anh nghe xôn xao lạ thường. Anh đâu có nhỏ mọn. Chỉ tại em chảnh chẹ, ngang bướng quá đó thôi.
– Sao, cô cho rằng tôi nhỏ mọn ư? Vậy cũng tốt.
Thy Bình khó hiểu, anh ta có bình thường hay không? Lúc thì anh em, lúc thì cô với tôi nghe xa cách vậy sao?
– Xin lỗi, tôi không có thời gian. Phiền cô nói lại với giám đốc, hai công ty không có duyên hợp tác. Xin chào!
Hải Dương định lên xe, Thy Bình kêu lên giọng như sắp khóc:
– Này, anh nhỏ mọn vậy sao? Tôi đã năn nỉ anh rồi mà.
Hải Dương bật cười trong bụng. Thì ra sự ngang bướng ấy chỉ có ở bên ngoài mà thôi. Em cũng mềm lòng ấy chứ. Anh trở giọng lạnh lùng.
– Năn nỉ tôi ư? Hồi nào, tôi đâu có nghe, chẳng thành ý gì cả.
Dẩu môi thật dễ thương, Thy Bình ấm ức:
– Thì tôi thật lòng xin lỗi anh đó.
– Cô xin lỗi tôi. Nhưng tôi đâu có lỗi để mà cho. Vì ...
– Vì sao?
Hải Dương cười tủm tỉm:
– Vì lần trước tôi xin mà cô đâu có cho. Trong túi tôi không còn lỗi để cho cô đâu.
Quỉ tha ma bắt anh ta đi. Cứ chọc ghẹo mình mãi:
– Tôi không đùa với anh đâu.
– Thì tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc đó thôi. Chào cô nhé!
Thy Bình đứng giậm chân, cô như muốn khóc đi được. Người gì đâu chẳng biết lí lẽ gì cả. Biết nói làm sao với chị Thy Ngọc đây. Mình đã làm hỏng hợp đồng rồi.
Thy Ngọc bước ra. Cô bảo:
– Sao không vào mà còn đứng đây?
Thy Bình xụ mặt:
– Em xin lỗi!
Thy Ngọc tỏ thái độ nghiêm nghị:
– Đây là bài học để cho em rút kinh nghiệm.
Thy Bình cãi lại:
– Nhưng mà anh ta thật là quá đáng.
– Em còn nói nữa. Đường đường là một giám đốc của một công ty lớn mà em cho rằng người ta là một tên trộm.
– Ai biểu anh ta rình mò làm gì?
– Em đó, em nên rút kinh nghiệm đi.
Thy Bình gật đầu:
– Em biết rồi chị hai. Em xin lỗi đã làm chị giận.
Thy Ngọc lắc đầu:
– Thôi vào làm việc đi!
Thy Bình biết chị còn giận. Cô không nói gì thêm, bước vào phòng mình.
Suốt ngày hôm ấy cô băn khoăn mãi không thôi.
Nhìn bộ dạng của Thy Bình mà Oanh không nhịn được cười. Mặt mày nhăn nhó như bà cụ non:
– Thôi đi Thy Bình, mi làm ta không nín được cười đâu.
Thy Bình lườm bạn:
– Mi thì sướng rồi. Chỉ có ta là bị sao quả tạ chiếu thôi.
Oanh cười tủm tỉm:
– Ta thấy tại mi quan trọng quá vấn đề đó thôi. Chuyện nhỏ.
Thy Bình mím môi:
– Theo mi chuyện nào mới cho là lớn chứ?
Oanh suy nghĩ rồi nói:
– Theo ta mi là người có lỗi.
– Cái gì? Mi nói ta có lỗi thiệt là khùng hết biết.
Oanh cười cười:
– Vấn đề là do mi hồ đồ trước. Ai đời mi lại đuổi người ta như đuổi tà vậy.
Thy Bình ậm ừ:
– Đó là do ta không biết. Không biết thì không có tội.
Oanh lắc đầu:
– Nói với mi một hồi tức dám chết luôn lắm. Hèn gì ...
Oanh bĩu môi:
– Hèn gì anh ta chạy tuốt là phải thôi. Mi đó, làm hỏng công việc của chị Thy Ngọc.
Thy Bình chu môi:
– Thôi nha, một mình chị ấy trách cũng đủ lắm rồi.
Oanh lại nói:
– Vậy thì mi nên tìm anh ta mà xin lỗi đi.
Thy Bình tròn mắt:
– Cái gì? Bảo ta xin lỗi anh ta à? Còn khuya.
Oanh cằn nhằn:
– Cái tính của mi như vậy dễ làm mích lòng người khác, khó thành đạt lắm.
– Trời, hôm nay mi gặp ta là để giáo huấn sao hả?
– Dạ không dám, mình chỉ khuyên bạn vậy thôi.
Thy Bình thở dài, cô đổi giọng:
– Chuyện lỡ rồi thì thôi. Thua lần này mình tìm đối tác mới.
Oanh nói như am hiểu:
– Mi làm như dễ lắm vậy. Thương trường như chiến trường kẻ nào mạnh mới mong đứng vững mà thôi.
Thy Bình nhìn bạn nghi ngờ:
– Làm gì mà mi rành đến như vậy chứ?
– Do ta chịu khó tìm tòi học hỏi mà thôi.
Thy Bình mỉm cười:
– Học hỏi ở anh Thái Long à?
– Vậy rồi đâu có gì phải ngại. Học hỏi thì học bất cứ nơi đâu, học bất cứ ở người nào mà.
– Xí, lí luận hay ghê!
– Bộ không đúng sao?
Thy Bình gật đầu:
– Đúng mà còn hay nữa kìa.
Oanh hất mặt:
– Nếu vậy thì học hỏi đi.
Thy Bình dẫu môi:
– Tất nhiên là ta sẽ học hỏi rồi. Nhưng không học ở mi đâu.
Oanh cười nhẹ:
– Đã nói rồi, học ở đâu cũng học kia mà.
Thy Bình xua tay:
– Thôi không nói chuyện đó nữa.
Oanh hỏi:
– Vậy nói chuyện gì?
– Chuyện của mi đó.
Oanh bật cười:
– Chuyện của mình thì có gì đáng nói đâu. Vẫn bình thường.
Thy Bình chợt thấy hối hận cho những gì mình đã nói cùng Hải Dương.
Nhưng so ra thì việc anh làm trước đây với mình cũng đâu có đúng.
– Suy nghĩ gì thế?
Câu hỏi của bạn làm cô giật mình quay lại:
– Có gì đâu.
– Không gì mà ngồi tư lự như vậy. Hay là ta sẽ đi với mi.
– Đi mà đi đâu?
– Đến tìm Hải Dương.
Thy Bình giẫy nẩy:
– Ôi mi có đánh chết, ta cũng không đi đâu.
Oanh phàn nàn:
– Đúng là bướng bỉnh.
– Ta không thể hạ mình như vậy được.
– Đây không phải là hạ mình, mà là có lỗi phải sửa lỗi.
Thy Bình vẫn bướng:
– Hông, chẳng đời nào ta làm như vậy.
Oanh giận dỗi:
– Nếu không mi gọi ta ra đây để làm gì. Chẳng lẽ để ngắm cái mặt ủ rũ như cái bánh xèo của bạn à.
Câu nói của bạn làm cho Thy Bình phải bật cười:
– Nhỏ ví dụ gì kì thế. Mặt người ta thế này mà bảo là cái bánh xèo.
Oanh xua tay:
– Không tin thì mi lấy gương mà soi xem sao?
– Đưa tay vuốt mặt, Thy Bình bảo đùa:
– Ta đẹp sẵn rồi.
– Tự tin ghê nhỉ.
– Mi thường nói vậy mà.
– Mi tin lời ta sao?
– Hả, vậy là mi nói dối à?
Oanh cười hì hì:
– Chỉ không đúng sự thật mà thôi. Ai lại nói dối.
Thy Bình trợn mắt đoạ:
– Hôm nay ta không cho mi bài học xem ra mi còn chọc ta đến cỡ nào nữa.
Thy Bình rượt đuổi Oanh chạy quanh cây dù lớn. Một hồi xem ra mệt lả, Thy Bình đứng lại rên rỉ:
– Mệt muốn chết luôn.
Oanh đứng bên này lêu lêu cô:
– Lêu lêu mệt rồi hả?
Thy Bình ấm ức rượt đuổi tiếp, cô đâm sầm vào một người:
– Ôi – Trời Cô nằm gọn trong vòng tay của người đó.
Oanh cười lên ha hả:
– Vậy là hết chối rồi nha!
Giây phút định thần, Thy Bình đẩy anh ta ra:
– Làm gì mà ôm người ta chặt vậy?
Hải Dương nheo nheo mắt bảo:
– Chính em ôm anh kia mà.
Xấu hổ đến đỏ cả mặt, Thy Bình cằn nhằn:
– Tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì?
Hải Dương vẫn để nụ cười trên môi nói:
– Anh đi ngắm biển.
Oanh bước lại gần hơn, cười hì hì:
– Vậy là rõ rồi nhé!
Thy Bình nổi cơn bướng bỉnh lên mà nói:
– Rõ cái gì? Anh ta chỉ lợi dụng mình thôi.
Oanh tròn mắt:
– Chính ta nhìn thấy mi tự nguyện ôm chầm lấy anh ấy mà.
Giận bạn đến tím cả mặt, Thy Bình chưa kịp nói gì thì Hải Dương lên tiếng:
– Em nghe rồi đó, chính em tự nguyện chứ không phải là do anh lợi dụng.
Nguýt bạn một cái rõ dài, Thy Bình giận dỗi bỏ đi:
– Mi đó, thà bênh vực người ngoài chứ không thèm để ý đến bạn mình.
Oanh cười tủm tỉm:
– Ta là người ăn ngay nói thẳng không thể thấy mi sao mà hùa theo được.
Hải Dương nhướng mày:
– Bạn em nói rất chí lí. Thôi đừng có bướng nữa.
Thy Bình nguýt dài:
– Còn anh đàn ông mà quá nhỏ mọn, đi chấp nhất chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Hải Dương hỏi lại:
– Ai nói với em như vậy?
– Không ai nói cả, mà tôi nhìn thấy mà thôi.
Hải Dương cười cầu hoà:
– Thôi đi cô, chẳng qua là Đưa tay lên bịt hai tai, Thy Bình gắt lên:
Thôi đừng có biện minh. Tôi không muốn nghe đâu.
Hải Dương giải thích:
– Nhưng thật ra thì – Không cần giải thích. Mình đi Oanh. Oan gia ngõ hẹp thật.
Oanh đành phải bước theo bạn cô nói nhỏ với Hải Dương:
– Hãy kiên trì, nhỏ ấy coi vậy chứ mau mềm lòng lắm.
Hải Dương cười gật đầu:
– Cám ơn Oanh, anh sẽ cố gắng.
Thy Bình giục:
– Mi có chịu nhanh không?
– Tới liền.
– Mi đừng có nhiều chuyện nhé!
Oanh nhăn nhó:
– Nhiều chuyện gì cơ? Ta thấy ảnh buồn nên an ủi một câu thôi mà.
– Mi đó, ghét ghê!
Oanh cười tủm tỉm:
– Ghét đi, rồi mai mốt lại phải cám ơn ta.
– Còn khuya!
– Khuya vẫn tốt.
– Đùa dai ghê!
– Chừng nào mi cười mới thôi.
Thy Bình nhăn nhó:
– Tha cho ta đi mi.
– Ta tha mà mi có chịu tha cho người ta đâu.
Thy Bình ấm ức:
– Người ta khác, ta khác.
Oanh vặn vẹo:
– Khác ở chỗ nào?
– Mi hỏi làm gì?
– Mi đó đừng nên chấp nhất nhỏ nhặt. Ảnh có thành ý với mi đó.
Thy Bình giận dỗi:
– Có thành ý mà làm cho ta te tua thế này hả?
Oanh bật cười:
– Đó là do mi suy diễn ra mà thôi. Chứ thật ra hôm ấy anh Hải Dương bận việc đột xuất.
– Lí do không thuyết phục chút nào cả.
Xua tay, Oanh bảo:
– Tại mi quá cố chấp, không dám nhìn thẳng vào sự việc.
Buổi sáng, Thy Ngọc thấy cô em của mình cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa chịu ra khỏi phòng cô liền lên tiếng:
– Đi thôi Thy Bình ạ!
Thy Bình nói vọng ra:
– Vâng, em sẽ ra ngay!
– Hôm nay mình phải ký hợp đồng em quên rồi sao?
Thy Bình hấp tấp mở cửa, cô cằn nhằn:
– Chẳng hiểu sao hôm nay lại cập rập như vậy nữa?
Thy Ngọc dặn dò:
– Em nên cẩn thận một chút. Đừng để việc đáng tiếc xảy ra.
– Em biết rồi chị.
Hai chị em vừa đến nơi thì đã thấy bên Hải Dương đã có mặt ở đó rồi. Thy Bình hơi ngượng ngập khi phải gật đầu chào mọi người. Trong đó có anh ta nữa. Trong khi chưa vào cuộc họp Hải Dương hỏi nhỏ cô:
– Không đuổi anh nữa chứ, cô bé.
Thy Bình định cãi lại. Nhưng cô chợt nhận ra ánh mắt nghiêm khắc của chị nên thôi. Chờ đấy! Ba năm trả thù chưa muộn.
Mọi người đã ngồi vào bàn họp. Sau khi bàn qua tính lại mọi người đi đến kết luận. Buổi ký hợp đồng diễn ra thuận lợi trong bầu không khí vui vẻ. Thy Ngọc mời mọi người đến nhà hàng. Mọi người ra ngoài còn lại Thy Bình. Hải Dương đến cạnh cô:
– Đi chứ Thy Bình!
Thy Bình mím môi:
– Xin lỗi, tôi không đi.
Hải Dương ngạc nhiên:
– Sao vậy cô bé? Vẫn còn giận anh sao?
Trời đất ạ, tại sao khi đối diện với anh ta lúc nào mình cũng như em mèo ướt thế này.
– Ai thèm giận người dưng.
Hải Dương bật cười:
– Mình đâu còn là người dưng.
– Vậy chứ là gì?
– Bạn.
Hơi ngẩng đầu lên, Thy Bình bướng bỉnh nói:
– Ai thèm là bạn của anh chứ.
– Bộ anh xấu lắm sao mà em không thèm vậy? Ít ra anh cũng đã cứu em vấp ngã trong đôi tay rắn chắc này rồi.
Thy Bình đỏ mặt khi nghe anh nhắc lại chuyện cũ, cái chuyện mà theo cô chẳng hay ho gì cả:
– Đó chẳng qua là anh lợi dụng thời cơ mà thôi.
Hải Dương lắc đầu:
– Sao em lại nghĩ xấu về anh như vậy. Nếu hôm ấy người đó không phải là anh thì em có cho rằng như vậy không?
– Bất chợt cô nhìn anh. Lúc ấy anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt rất là lạ.
Khiến cho cô phải giật mình, cô đáp một cách bướng bỉnh:
– Chắc chắn là không.
– Vậy là em thiên vị rồi. Biết đâu anh ta làm em đau, hoặc là một tên dê xờm thì sao?
Cô hất mặt:
– Kệ tui!
Hải Dương giục:
– Thôi đi cô bé, ra ngoài kẻo để người ta nghi ngờ chúng ta đó.
Cô giương mắt nhìn anh:
– Nghi ngờ cái gì?
– Họ bảo tụi mình là ... là ...
Thy Bình nạt ngang:
– Thôi anh đi, đầu óc xấu xa.
Thy Bình rất sợ ánh mắt của anh nhìn mình. Nó như ngọn lửa muốn thiêu đốt mình vậy.
– Anh đã làm gì em chưa, mà em bảo là anh có đầu óc xấu xa vậy?
– Tôi Hải Dương bỗng hạ giọng:
– Dường như em luôn thích chọc giận người khác.
– Vậy là anh đã giận. Tôi cho đó là sự chiến thắng của mình.
Em ngây thơ lắm Thy Bình ạ! Nếu đã giận em thì anh chính là thằng ngốc nhất thế gian này. Anh lắc đầu:
– Anh chưa bao giờ giận em cả cô bé ạ!
Chu môi cô bảo:
– Ai cho phép anh gọi tôi là cô bé chứ hả?
Hải Dương nhìn cô say đắm:
– Vậy chứ em lớn hơn ai chứ?
– Đành vậy. Nhưng tôi chúa ghét ai gọi mình như vậy.
– Anh thì ngoại lệ chứ.
– Cũng không luôn.
Hải Dương nói như thách thức:
– Thì anh vẫn gọi.
– Tôi không thèm nghe.
Thy Bình thốt lên:
– Tôi chưa thấy ai lì lợm như anh vậy đâu.
Hải Dương đính chính:
– Em sai rồi, từ nhỏ chưa ai mắng anh như vậy đâu.
Thy Bình cố nói:
– Tôi là người đầu tiên.
Hải Dương cười cười:
– Nếu em thích thì cứ, anh không phàn nàn đâu.
Biết mình không đủ lời lẽ để mà hạ gục anh, nên Thy Bình thay đổi chiến thuật:
– Anh có thể ra ngoài được rồi, tôi không muốn tiếp chuyện anh nữa đâu.
– Không, anh sẽ đợi em cùng đi ăn. Ai lại để đối tác bụng đói meo đi về chứ?
Biết anh làm khó mình nên Thy Bình đứng lên:
– Tôi chưa từng gặp đối tác nào mà kỳ như anh lần nào.
Hải Dương cười:
– Tất nhiên thôi, vì em cũng chỉ mới đi làm thôi mà.
Mím môi, Thy Bình giận lắm. Cô biết mình đối không lại anh ta nên nói:
– Chị tôi đã có nhã ý mời tại anh không chịu đi đó thôi.
Hải Dương vẫn đùa dai:
– Anh muốn em mời cơm để chuộc lại lỗi của mình.
– Anh thật là quá đáng.
– Sao, bữa cơm thôi mà em cũng tính toán với anh à?
Thy Bình phụng phịu:
– Sao anh chẳng chịu đi với mọi người.
– Đơn giản thôi.
– Tại sao?
– Không có em cùng đi anh buồn vậy thôi.
Thy Bình cười cười:
– Anh nói vậy với bao nhiêu cô gái rồi?
– Mỗi mình em thôi.
Trời, sao miệng lưỡi anh ta ngọt ngào đến như vậy? Mẫu người này mình phải cảnh giác mới được.
– Làm sao tôi có thể tin được điều đó chứ?
– Em đã hiểu anh nhiều rồi còn gì?
– Tôi hiểu anh sao?
– Hai lần lâm nạn, anh cứu em, em có thấy anh lợi dụng em không?
Thy Bình đỏ mặt vì xấu hổ. Chẳng hiểu sao anh ta lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi như thế? Cô cố quên đi. Vì đó không phải là hình ảnh đẹp.
Nhưng anh ta vẫn cố tình nhắc đi nhắc lại như vậy là có ý gì chứ?
– Anh làm ơn quên đi chuyện ấy có được không?
Anh cười:
– Đó là kỉ niệm đẹp, anh không thể nào quên được.
Thy Bình kêu lên trong bụng:
Ôi, chuyện ấy làm cho mình quê muốn chết vậy mà anh cho là kỉ niệm đẹp. Anh ta bệnh hoạn đến vậy sao? Thôi không thèm nói chuyện với anh nữa, Thy Bình đứng lên:
– Đi ăn chứ?
Hải Dương đứng lên:
– Em bắt anh chờ thêm có lẽ anh sẽ xỉu vì đói.
– Thật là ...
Hải Dương nói với cô:
– Anh xấu tính đói thật đó. Không tin em thử xem.
– Tôi không muốn gây án mạng.
– Vậy thì đi.
Đành phải ngồi vào sau xe anh. Thy Bình im lặng cho đến khi xe dừng lại một nhà hàng lớn ở gần bãi biển. Cô không hề lên tiếng mặc dù anh cố tình trêu chọc cô.
Buổi tối, Hải An bắt gặp tấm ảnh một cô gái thật đẹp trong kệ tủ của anh.
Ngắm nghía một hồi, cô có một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Buộc anh phải chuộc tấm ảnh mới được. Hải Dương từ phòng máy bước ra Hải An vội chạy đến:
– Anh hai!
– Gì vậy?
Cô cười tủm tỉm:
– Em vừa bắt được một vật rất quý.
Hải Dương thờ ơ hỏi:
– Lại đùa!
– Anh có muốn xem không?
Anh lắc đầu:
– Em trẻ con quá đi!
Hải An chu môi:
– Anh nói thế thì thôi. Em đưa cho mẹ chắc chắn là sẽ được thưởng.
Bây giờ Hải Dương mới chịu quan tâm:
– Đưa anh xem.
Hải An lắc đầu, từ chối:
– Không đâu.
– Đưa anh xem.
Hải An làm mặt giận:
– Lúc nãy anh bảo em làm trò con nít kia mà.
Hải Dương bật cười:
– Thôi thì em là người lớn vậy.
Hải An chúm chím đôi môi:
– Có phải anh đã có người yêu rồi không?
Hải Dương nhíu mày:
– Con nít hỏi chi chuyện người lớn.
Hải An cãi lại:
– Em đâu còn nhỏ nữa anh hai.
– Vậy em lớn với ai chứ.
Cô vẫn cãi:
– Em đã hai mươi rồi mà.
Hải Dương đành nói:
– Nhưng em chưa chững chạc đâu.
Hải An liền nói:
– Cô gái mà anh quen chưa chắc đã lớn hơn em.
Hải Dương giật mình:
– Sao em biết?
– Vậy là anh có người yêu rồi đúng không? Mà chính là cô này.
Hải Dương nhìn sững em gái:
– Em vào phòng anh lục lọi gì thế?
Bị mắng oan, Hải An xụ mặt:
– Em có lục tìm gì đâu. Đây là chuyện tình cờ thôi.
Anh khẩn trương:
– Đưa trả lại cho anh.
Hải An nghênh mặt:
– Không, em sẽ đưa cho mẹ xem.
Hải Dương gắt lên:
– Em đừng có làm khó anh. Cô ấy chưa là gì của anh cả.
Hải An nhìn anh trân trân:
– Không là gì mà sao em thấy anh lo lắng đến như vậy.
– Cô ấy chỉ đơn thuần là bạn của anh mà thôi.
Hải An lắc đầu:
– Là bạn thôi thì anh đâu cần phải khẩn trương giải thích như vậy.
Hải Dương lấy quyền làm anh để lấn áp cô:
– Em đó, đừng nên xen vào chuyện của người lớn, biết chưa?
Hải An vẫn nói:
– Hèn gì anh không chịu chị Trúc Anh cũng phải.
Hải Dương thấy càng lúc, em gái càng làm cho anh khó chịu nên bảo:
– Thôi không đùa nữa, mau trả tấm ảnh lại cho anh, rồi về phòng mà ngủ đi.
Hải An xem đồng hồ:
– Mới hơn bảy giờ mà anh bắt em đi ngủ sao?
Ngủ sớm để ngày mai còn đi làm nữa.
Hải An chợt hỏi:
– Việc ký hợp đồng với bên ấy sao rồi anh?
– Thuận lợi cả.
– Em nghe nói bên ấy có hai chị em bà giám đốc đẹp lắm.
Hải Dương lấy lại tấm ảnh, anh bảo:
– Em lo chuyện bao đồng, thôi về phòng đi!
Một lát sau, bà Quỳnh gõ cửa phòng con trai:
– Còn thức không con?
Hải Dương mở cửa cho mẹ:
– Mẹ chưa ngủ sao, mẹ tìm con?
Bà Quỳnh bước vào chiếc ghế gần đó, bà nhìn trên bàn viết vẫn còn mở đèn:
– Con chưa ngủ à?
Hải Dương thành thật nói:
– Con còn đọc tài liệu mẹ ạ!
– Làm việc vừa sức thôi con ạ!
– Vâng, con biết rồi mẹ.
Bà lại chuyển sang chuyện khác:
– Còn việc Trúc Anh, con liệu làm sao?
Hải Dương cảm thấy khó nói vô cùng. Chẳng hiểu sao mẹ anh lại phải nhất nhất buộc anh phải cưới cô ta chứ?
– Cô ấy không hợp với con đâu mẹ.
Bà Quỳnh nhìn con lom lom:
– Sao lai nói thế? Nó vừa ngoan vừa hiền, lại có công việc làm ăn ổn định.
– Mẹ cứ nói vậy hoài.Vấn đề là giữa con và cô ấy còn nhiều chuyện không hợp nhau.
– Lý do ấy không thuyết phục tí nào cả. Con có biết là mẹ mong mỏi có cháu nội lắm không?
Hải Dương biết rõ điều ấy. Nhưng anh không vì thế mà chịu lấy Trúc Anh:
– Mẹ chờ con một thời gian nữa đi mẹ. Con sẽ cưới vợ.
Bà lắc đầu:
– Con bảo mẹ chờ đợi đến bao giờ nữa chứ. Con đâu còn nhỏ.
– Hăm bảy mà lớn gì mẹ. Con định đến ba mươi tuổi.
Bà xua tay:
– Con đó, đừng làm cho mẹ phải tức chết chứ.
– Kìa mẹ Bà Quỳnh đứng lên:
– Mẹ muốn con phải có quyết định sớm hơn.
Hải Dương gãi đầu, đây là điều khó khăn nhất của anh. Đã bao lần anh cố gắng suy nghĩ đến Trúc Anh. Nhưng anh không thể ép buộc mình được. Nhưng không dám làm cho mẹ buồn. Nên đành phải gật đầu hứa hẹn:
– Vâng, con sẽ cố gắng!
Bà Quỳnh vui vẻ trở lại:
– Vây thì tốt. Thôi mẹ về nghỉ đây. Con nhớ ngủ sớm.
Chờ mẹ vào phòng, Hải Dương vờ lấy chiếc áo khoác khoác vào người, lấy xe chạy ra biển. Trời về đêm biển hiền hoà phẳng lặng, dịu êm, vậy mà lòng anh dậy sóng. Chợt anh nghĩ đến Thy Bình. Anh còn nghe văng vẳng bên tai mình:
– Tôi là mụ phù thuỷ thì anh chính là Tần Thuỷ Hoàng.
Anh chợt bật cười một mình. Rồi bất chợt cô đâm sầm vào anh. Đôi tay này đã ôm gọn cô vào lòng. Mùi hương của tóc lan toả vào mũi anh, đến bây giờ anh vẫn còn ngây ngất vì nó. Anh chợt mỉm cười một mình:
– Ôi, anh Hải Dương, sao ngồi đây có một mình vậy?
Nhận ra Oanh, Hải Dương cười đứng lên:
– Chỉ có một mình thì đi một mình chứ đi với ai?
Oanh cười tủm tỉm:
– Còn người ta đâu?
Hải Dương bật cười:
– Người ta nào?
– Thì Thy Bình đó.
Thái Long xen vào:
– Tôi thấy cô ấy rất xinh và dễ thương nữa. Được đấy anh.
Hải Dương gật gù:
– Mình được mà người ta không được thì làm sao?
Oanh xen vào:
– Em biết tính của nó mà. Coi vậy đó. Nhưng nhát lắm anh ạ.
Thái Long chép miệng:
– Ngồi một mình ngắm biển thế này tôi chịu thua anh.
Oanh lại trách:
– Ai biểu gặp nó là anh lại gây sự, chọc tức nó làm gì?
Hải Dương cười cười:
– Thì anh chỉ muốn làm quen thôi mà.
– Bộ hết cách rồi sao?
Hải Dương lại hỏi vui:
– Thế ngày trước Thái Long chọc em thế nào mà em gật đầu vậy? Chỉ cho anh xem.
Oanh làm cao:
– Làm gì có chuyện ấy. Anh Long cũng mất thời gian với em nhiều lắm. Chủ yếu là biết làm cho con gái mềm lòng thôi.
Hải Dương than thở:
– Nhưng xem ra, Thy Bình khó lắm em ạ!
Oanh động viên:
– Khó cũng phải làm, nếu như mình thích.
– Thì anh cũng đang xúc tiến đây nè. Nhưng kết quả thì vẫn chưa biết thế nào?
Oanh xúi vào:
– Cứ từ từ. Anh cứ ngày một ngày hai gặp nó ắt sẽ có điều lành xảy ra thôi.
Thái Long bảo đùa:
– Tin vào Oanh đi anh. Trước đây tôi cũng bỏ thời gian không có ít đâu. Mòn cả hai vỏ xe mới được.
Cả ba cùng cười. Biển về đêm phẳng lặng. Từng đôi nam nữ dìu nhau, tâm sự nhỏ to. Trông họ rất là hạnh phúc.
Tiếng Oanh cười giòn tan. Thy Bình nhìn bạn cũng cười theo:
– Ôi thôi đi, mi làm ta đau cả bụng rồi nè.
Oanh cố tình chọc cho Thy Bình phải cười mới thôi:
– Mi đó, cười lên thì thật là dễ thương.
Nguýt bạn, Thy Bình bảo:
– Nhỏ này hay đâm xuồng vào quá vậy.
– Không, ta nói thật. Mi đâu có biết được, ở đâu có một người thương nhớ mi vô cùng.
Đưa tay sờ trán bạn, Thy Bình bảo đùa:
– Vẫn bình thường mà.
– Chứ mi bảo ta có làm sao?
– Tự nhiên mi nói chuyện không đâu như vậy?
Oanh lườm bạn:
– Ta nói là có chủ ý đàng hoàng. Tại mi không chịu để ý đó thôi.
Thy Bình phớt lờ:
– Ta chẳng cần biết làm gì chuyện ấy. Đau đầu lắm.
Oanh nhăn mặt:
– Có thật là mi không muốn biết à? Làm vậy tội lắm.
Thy Bình đứng lên:
– Đâu cần mi phải tư vấn như vậy. Khỏi phải bàn đến chuyện này.
– Nhưng tối qua có người một mình mò mẫm đi tìm kỉ niệm ngoài bãi biển:
– Ma chắc!
– Là người bằng da, bằng thịt rõ ràng.
– Kệ!
– Ý, kệ là tội lắm đó.
Nguýt bạn, Thy Bình bỏ đi. Oanh chạy theo:
– Mi làm gì vậy?
– Đâu có gì. Chỉ có điều mi lải nhải bên tai ta cảm thấy khó chịu mà thôi.
Oanh cười hì hì:
– Không chịu thì thôi, làm gì dữ như thế?
– Vậy mi mới chịu chừa.
Oanh cằn nhằn:
– Chừa sao được mà chừa, mi có biết không? Mẹ anh ấy buộc phải cưới vợ.
Nhưng ảnh không chịu, anh ấy chờ mi đó.
Thy Bình vẫn thản nhiên:
– Mi nói chuyện ấy với ta làm gì thế?
– Thì để cho mi biết rằng anh ấy rất yêu mi.
– Vớ vẩn!
– Không vớ vẩn đâu mà đó lại là sự thật.
Thy Bình đứng lên:
– Về thôi!
– Chút nữa đi mi!
– Ta bận.
Oanh lại hỏi:
– Nghe nói công ty của ảnh và công ty của mi hợp đồng làm ăn tốt lắm mà.
Thy Bình khẳng định:
– Đó là chuyện làm ăn, không liên quan gì đến mình cả.
Oanh cằn nhằn:
– Nhỏ cố chấp ghê!
– Ta vậy đó.
– Coi chừng “ống chề” đó cưng.
– Càng tốt.
Oanh lắc đầu chào thua:
– Mi đó, ta cũng hết cách với mi luôn rồi.
Hai người chia tay, Thy Bình quay về nhà. Thấy phòng khách có tiếng nói chuyện, cô ghé mắt vào xem, cô giận mình:
– Ôi, sao lại là anh ta. Anh đến đây làm gì? Hay là hợp đồng vừa kí có vấn đề.
Nhưng không, thấy họ vẫn nói chuyện vui vẻ mà. Cô an tâm về thẳng phòng mình. Lát sau Thy Ngọc vào:
– Em ra tiếp chuyện với khách.
Thy Bình từ chối:
– Khách làm ăn mẹ và chị tiếp là được rồi.
Thy Ngọc nghiêm nghị nói:
– Đấy là yêu cầu của mẹ, em không được chậm trễ đâu.
Thy Bình uể oải:
– Em biết nói gì chứ?
– Tuỳ em.
– Anh ta đến nhà mình chi vậy chị?
Thy Ngọc cố nhấn mạnh:
– Thì cũng chỉ quan hệ làm ăn mà thôi.
– Nếu là quan hệ làm ăn thì anh ta nên đến công ty.
Thy Ngọc ngắt lời:
– Có những chuyện cũng cần giao tiếp ở gia đình mà em.
– Quan trọng vậy sao chị?
Thy Ngọc khuyên:
– Mai này khi chính thức lao vào công việc thì em sẽ rõ thôi. Bây giờ ra tiếp khách.
Nể mẹ, Thy Bình mới chịu bước ra ngoài. Cô cố giữ thái độ bình tĩnh ôn hoà:
– Chào anh!
– Chào em!
Bà Thy Hoa nhìn con gái:
– Đi chơi về rồi à?
– Vâng ạ!
Thy Ngọc vội lên tiếng:
– Anh Hải Dương ở lại chơi. Tôi có chút chuyện.
Mẹ cô cũng đi về phòng, còn lại hai người, Thy Bình thật sự chẳng biết nói gì. Hải Dương hỏi:
– Em đi chơi có vui không Thy Bình?
Thy Bình ngần ngừ:
– Tất nhiên là phải vui rồi. Bây giờ mới buồn nè!
– Sao vậy em?
– Vì sự xuất hiện của anh đó.
Hải Dương ngạc nhiên:
– Sao đổ thừa cho anh?
– Vậy chứ không phải sao? Lúc người ta muốn nghỉ ngơi thì anh lại đến quấy rầy.
Hải Dương cười thân thiện, anh nói với cô:
– Nếu em thật sự mệt thì thôi anh về đây.
– Nói vậy là đòi về thật sao?
Lòng cảm thấy giận anh vô cùng. Cô nói lẫy:
– Nếu đã bận hẹn với người ta sao còn đến đây?
Một câu trách hờn vu vơ, mà dễ thương lạ:
– Anh không có hẹn ai cả, mà anh về vì muốn em được nghỉ ngơi thôi.
Chà, biết nghe lời dữ vậy sao? Có thật là anh chưa có người để hẹn hò không? Thy Bình muốn thử anh lần nữa nên nói:
– Chẳng phải Oanh nó bảo hôm rồi nó gặp anh đi dạo với người đẹp à?
Hải Dương ngập ngừng:
– Điều này ... điều này ...
– Có gì mà anh phải ngập ngừng như thế?
Hải Dương thật sự không biết giải thích làm sao nữa. Nhỏ Oanh này cũng kì thật vậy mà cũng nói được. Bây giờ phải làm sao đây chứ?
– Em tin lời của Oanh nói hơn là việc làm của anh sao?
– Việc làm của anh ư? Anh đã làm gì đâu?
– Đến đây để gặp em nè. Nhưng anh lại nhận được sự lạnh lùng của em.
Thy Bình nghe xốn xang thật sự:
– Tôi vẫn cố mà ngồi tiếp anh đây bộ anh không nhận thấy sao?
Hải Dương gật đầu:
– Thấy, anh thấy sự lạnh nhạt hiện lên mặt em đó.
– Anh ...
Hải Dương đứng lên:
– Nếu sự có mặt của anh đã gây khó chịu cho em thì thôi anh về đây!
– Ừ, về thì về!
Hải Dương thật sự thất vọng về thái độ của Thy Bình. Có lẽ cô không thích anh thật sự. Lòng của anh thật là buồn, có lẽ mình không có duyên với nhau rồi.
Thy Bình nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của anh, thì lòng cảm thấy nhói đau kì lạ. Điện thoại của cô có điện thoại, Thy Bình mở ra xem:
– Alô! Gì vậy mi?
– Nè, tối nay mi có vui không?
Thy Bình trả lời một cách thảm sầu cho Oanh nghe:
– Vui lắm, vui dễ sợ luôn đó!
– Trời, mi nói rên rỉ như vậy mà vui nổi gì.
– Biết rồi sao còn hỏi.
Oanh khuyên bạn:
– Mi nên cố nghĩ tốt về anh ấy một chút có lẽ sẽ hay hơn.
Vẫn bướng bỉnh, Thy Bình cười khan, cô nói một cách khô khốc:
– Tại sao mình phải làm như thế chứ?
– Vì tình yêu anh ấy dành cho mi chứ còn gì?
– Vậy sao?
Oanh khuyên bạn chân thành:
– Đừng đùa dai như vậy mi ạ! Ta thấy tội lắm đó.
– Mình cũng thấy vậy đó. Nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn chưa thể mở cửa con tim được.
Oanh doạ:
– Coi chừng mi trở thành bà cô hồi nào không hay đó.
Thy Bình cười qua máy:
– Nếu được vậy cũng tốt chứ sao?
– Mi đó, lúc nào cũng đùa được cả. Sau đừng có khóc.
– Hổng dám khóc đâu.
Cả hai cùng cười. Tắt máy xong Thy Bình cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hải Dương ạ, em cũng đâu có sung sướng gì hơn anh đâu.
Thy Bình cùng Oanh Chạy ùa vào, Oanh lí nhí bên tai anh:
– Vậy là vui rồi phải không anh hai!
Sĩ Định lừ mắt nhìn em:
– Em bớt nói một chút có được không vậy?
Oanh chu môi:
– Em mở miệng là đem điềm tốt đến cho mọi người mà anh cứ rầy em.
Thy Bình cười tủm tỉm:
– Anh Định nghiêm nghị giống người lớn ghê nhỉ.
Oanh cười cười:
– Anh ấy mà nghiêm với ai, làm ra bộ vậy thôi.
Sĩ Định cằn nhằn:
– Con gái mà nói nhiều, con trai sẽ chê đó.
Nghênh mặt, Oanh thách thức:
– Em đang mong cho người ta chê mình đó.
Sĩ Định lắc đầu:
– Anh thật sự thua em luôn. Vậy chẳng hiểu sao Thy Bình lại chơi thân với em được.
Oanh cười ha hả:
– Chỉ có anh hai là nghĩ em xấu vậy thôi.
Sĩ Định vẫn chưa chịu tha. Anh lại nói:
– Còn nữa, Thái Long mắt nó chắc bị lé nên mới nhìn em có cảm tình.
Oanh nhìn anh trân trân:
– Anh hai à, có cần nói vậy không đó.
– Tất nhiên là có rồi. Em đó cũng nên chững chạc một chút đi.
Oanh chu môi:
– Anh bảo em phải thuỳ mị, đoan trang như là Hải An của anh vậy đó hả?
Sĩ Định cười cười:
– Nếu em biết vậy là tốt rồi, anh không cần phải lo nữa.
Oanh lôi bạn vào cuộc:
– Mi thấy sao Thy Bình.
Nhận thấy cái nháy mắt của Sĩ Định, Thy Bình gật đầu:
– Thì mi cứ cho là anh ấy nói đúng đi.
– Hả, mi đồng loã với anh hai để chê bai mình à?
Thy Bình lắc đầu:
– Không, mình nghĩ người lớn nói thì phải đúng thôi.
Oanh làm mặt giận:
– Mi đó xem ra nắng bề nào mi che theo bề đó rồi.
Thy Bình cố nhịn cười. Nhỏ này coi vậy mà nông cạn ghê nhỉ, chẳng chịu động não gì cả.
– Ta đâu có xấu đến như vậy chứ.
Oanh xụ mặt:
– Không như vậy mà theo anh hai ăn hiếp ta kìa.
Thy Bình dỗ dành:
– Không có đâu, chẳng qua mình không muốn chọc tức anh ấy mà thôi. Nhỏ an tâm đi.
Được vuốt ve, Oanh tươi ngay nét mặt:
– Có thế chứ.
Sĩ Định xem ra có vẻ sốt ruột, Hải An có hẹn đến kia mà, sao giờ này vẫn chưa thấy. Thy Bình đến gần bên anh:
– Sốt ruột lắm phải không?
Sĩ Định lắc đầu:
– Sốt ruột gì chứ. Anh bị Oanh chọc tức muốn điên luôn nè.
Oanh chu môi phụng phịu:
– Đúng là làm ơn mắc oán. Em đã giúp anh vậy mà còn trách em nữa chứ.
Sĩ Định nhìn em cười cười:
– Vậy sao? Cho anh xin lỗi bây giờ em và Thy Bình có thể đi mua giúp anh một ít trái cây được không?
Oanh nói nhỏ vào tai bạn:
– Đuổi khéo tụi mình đó Thy Bình.
Thy Bình gật đầu:
– Tụi mình ra biển chơi nhé!
Oanh tán thành:
– Được thôi, ở nhà với anh hai chắc chắn mình sẽ mau già.
Hai người cười khiêu khích, Sĩ Định lắc đầu. Oanh nói tiếp:
– Em trả tự do cho anh để anh cứ bảo rằng em mất lịch sự nữa.
Sĩ Định nhìn theo thở dài. Chẳng biết khi nào chịu học làm người lớn đây.
Hai người đi dọc theo bờ biển. Biển buổi chiều đông vui tấp nập. Thy Bình dõi mắt ra xa:
– Biển mênh mông, lòng người muôn trượng làm sao mà dò được.
Oanh hít một hơi thở dài, cô mơ màng nói:
– Dò sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người. Nhưng dù sao tụi mình cũng phải chọn.
– Chọn, mà chọn làm sao chứ? Phận con gái tụi mình thật là khó chịu, mi có thấy vậy không?
Oanh đắn đo:
– Mình suy tư mãi, chẳng hiểu Thái Long có thật lòng với mình không nữa.
Mình sợ khổ lắm.
– Ai mà biết trước chuyện gì. Thôi thì cứ buông xuôi theo số phận.
Oanh thắc mắc:
– Chẳng biết các anh có biết mình luôn lo lắng như vậy không?
Thy Bình bật cười:
– Họ cũng như mình thôi. Họ đâu phải là thánh mà nhìn xuyên xuốt được.
Oanh cãi lại:
– Nhưng tình cảm, cử chỉ lời nói, hành động của mình trước họ lẽ nào họ không nhận ra được.
Thy Bình gật đầu:
– Được. Họ có thể hiểu.
– Hiểu ư?
– Tất nhiên, họ hiểu nên họ mới yêu mình.
Oanh nhăn mặt:
– Nếu là như vậy sao có người phải phản bội lại nhau để người kia phải đau khổ.
Thy Bình ngập ngừng:
– Điều này mình cũng không rõ lắm. Chắc là có hoàn cảnh thôi.
Lời Oanh hơi gay gắt:
– Hoàn cảnh gì đâu. Ta thấy do lòng người thay đổi bởi vật chất kim tiền, danh phận mà ra.
– Cũng có thể đúng như vậy. Nhưng mà anh Thái Long sẽ không bao giờ có như vậy.
Oanh nhìn bạn:
– Sao mi biết.
– Đến với mi bằng sự khó khăn, anh phải đeo đuổi bền bỉ mới có được.
Oanh trề môi:
– Mi lại nói tốt cho anh ấy.
Thy Bình đưa tay vuốt mấy sợi tóc bị gió làm loà xoà trước trán:
– Đó là sự thật mà. Không thể phủ nhận được.
Oanh cười tủm tỉm:
– Điều này thì ta công nhận mi nói đúng. Vậy còn anh Hải Dương thì sao?
Thy Bình gạt đi:
– Sao có chuyện anh ta ở đây nữa vậy?
Oanh bảo:
– Nói chuyện của ta xong thì tới lượt của mi chứ?
Thy Bình chối quanh:
– Chuyện của ta có gì đâu mà nói. Mi khéo bịa chuyện quá.
Oanh cười hì hì:
– Nhắc đến Hải Dương xem mặt của mi kìa, đỏ ửng lên luôn. Đẹp ghê!
Lừ mắt nhìn bạn, Thy Bình gắt lên:
– Mi muốn ăn gì thì nói. Đừng rào đón nữa.
Oanh nắm tay bạn kéo đi:
– Mình muốn ăn tôm luộc.
– Lại là tôm luộc sao?
– Món ấy mình rất thích, chính mi cũng thích mà.
Thy Bình do dự:
– Nhưng ta thì chẳng muốn ăn, hay để ta điện thoại cho Thái Long.
Oanh tròn mắt nhìn bạn:
– Gọi anh ấy làm gì?
– Dẫn mi đi ăn.
Oanh liền nảy ra ý định, cô gật đầu:
– Vậy cũng được.
Oanh vờ bỏ bạn đứng đó. Cô lẫn vào đám đông để gọi điện cho Hải Dương.
Gọi xong cô tủm tỉm cười, nhất định sẽ có cảnh hay để xem.
– Mi đi đâu vậy?
Oanh nhướng mày bảo:
– Ta đi xem chỗ nào có tôm ngon để chút nữa mình chọn mua.
Thy Bình kêu lên:
– Trời đất, mi định ăn tôm luộc thật sao?
– Hử, tất nhiên là thật rồi!
Thy Bình chẳng biết nói gì nữa, cô chỉ lắc đầu thở dài mà thôi:
– Chỉ ăn tôm thôi mà mi.
Thy Bình gật đầu:
– Thì ăn tôm, ai nói gì đâu.
Oanh bí mật bảo:
– Hôm nay mình muốn túi tiền của anh Thái Long phải cạn.
– Nhỏ ác ghê!
– Gì đâu.
Thy Bình xua tay:
– Chuyện của hai người, mình không biết gì hết. Chỉ biết ăn ké thôi.
Oanh lườm bạn:
– Nhỏ ghê thật!
Thy Bình quay mặt ra biển. Biển hôm nay có sóng dữ dội.
Đang ăn tôm cùng hai người, Thy Bình nhận ra Hải Dương. Nhưng cô cố tình làm như không hề thấy anh. Cô biết là Oanh đã điện thoại cho anh, chứ không thể nào trùng hợp như vậy. Oanh làm như bất ngờ thấy anh, cô kêu lên thật to:
– Ôi, anh Hải Dương kìa! Anh Dương, tụi em ở đây!
Hải Dương đã nhìn thấy, anh đi như chạy đến giọng đầy lo lắng:
– Em không sao chứ Thy Bình?
Thy Bình biết nhỏ Oanh bày trò gạt anh ấy. Nhưng cô làm như không biết gì, cô bảo:
– Tôi vẫn ngồi đây, anh nhìn thấy rồi đó. Có gì là sao?
Hải Dương nhíu mày, anh nhìn Oanh, Oanh vờ như không nghe, cô nói:
– Anh ngồi xuống đây đi.
Hải Dương ngần ngại:
– Nhưng mà ...
Thái Long lên tiếng:
– Anh cứ ngồi xuống đi. Mọi chuyện sẽ rõ thôi mà.
Hải Dương nhận cái nháy mắt của Oanh, anh như hiểu ra.
– Anh xin lỗi, anh ...
Thy Bình xua tay:
– Dù gì anh đã tới đây rồi, anh vui chơi cùng chúng tôi luôn.
Oanh lí nhí nói:
– Dù gì đây cũng là cơ hội. Hai người đừng nhìn tôi như thế.
Thái Long đã hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn Oanh cười cười:
– Em thật giỏi đó Oanh.
Oanh được thế nói:
– Em giỏi lâu rồi, tại anh chưa phát hiện đó thôi.
Thy Bình đưa cho bạn con tôm to nhất.
– Thưởng cho mi đó.
Oanh vờ nói:
– Mình có công gì đâu mà thưởng. Có thưởng thì thưởng cho anh Hải Dương nè.
Hải Dương cũng để vào chén Thy Bình một con:
– Ăn đi em!
Oanh chan vào:
– Anh đến muộn, phạt anh mấy con liền.
Thy Bình nói vui:
– Ê, mi định dọn sạch túi của anh Thái Long thật à?
Oanh nhìn Thái Long cười cười:
– Không sao túi ảnh không có đáy nên không bao giờ cạn, đúng không anh?
Thái Long gật đầu chắc nịch:
– Oanh nói là đúng mà.
Thy Bình đứng lên, cô lắc đầu nói:
– Ông xướng bà hoạ. Tôi thật nói không lại hai người đâu.
Oanh hất mặt:
– Tất nhiên rồi. Dẫu sao hai người vẫn hơn là một, phải không anh Hải Dương?
Hải Dương cũng đứng lên theo:
– Em ăn hiếp Thy Bình thì có.
Oanh chun mũi:
– Anh này, mới đó mà phản bạn nhanh vậy sao?
Thái Long tính tiến liền chạy theo ba người. Oanh đề nghị:
– Tụi mình tắm biển đi.
Thy Bình rùng mình:
– Lạnh lắm mi ạ!
Oanh cằn nhằn:
– Trời đẹp thế này mà không tắm, chờ khi nào.
Thế là Oanh nắm tay cô kéo ra xa hơn. Thy Bình vẫn từ chối:
– Ai để thế này mà tắm.
Thái Long mang tất cả mọi thứ để trên xe, rồi chạy ra cùng mọi người. Thái Long nói với Hải Dương:
– Cơ hội ngàn năm có một anh hãy mạnh dạn lên.
Hải Dương hiểu lòng tốt của hai người. Anh cùng Thái Long lao xuống nước, Oanh đưa tay ngoắc hai người.
– Đến đây nè!
Thy Bình cằn nhằn:
– Mi làm gì thế?
Oanh khuyên bạn:
– Ta không thấy ai tốt với mi như anh ấy đâu. Nghe ta nói mi bị nước biển cuốn trôi là anh tức thì bay ra đây liền.
Thy Bình lườm bạn:
– Mi trù ẻo ta vậy sao?
– Giúp mi đó thôi.
– Giúp hay hại còn chưa biết được đâu.
– Lại nói bậy nữa rồi. Ê mi có tin là ta cho nước biển vào mặt không?
Thy Bình quay mặt đi, để tránh thì Hải Dương chạy ào tới để chắn cho cô.
– Oanh lúc nào cũng ăn hiếp Thy Bình vậy sao?
Oanh làm mặt giận:
– Anh làm gì mà bênh vực nó chầm chầm như vậy? Bộ nó hiền lắm sao?
Hải Dương chưa kịp nói gì thì Thái Long đã nắm tay cô kéo đi:
– Thôi, chơi cho vui, đừng có cãi nhau nữa.
Hiểu ý anh, Oanh theo sự lôi kéo của anh, cô còn nói với Thy Bình:
– Vui vẻ nhé Thy Bình. Anh Hải Dương nhớ cẩn thận, nhỏ ấy không biết bơi đâu.
Thy Bình nhìn theo bạn, cô đưa nắm tay về phía Oanh:
– Mi sẽ biết tay mình!
Tiếng Oanh cười vang lên. Thy Bình vẫn nhìn theo, Hải Dương hỏi cô:
– Em không biết lội thật à?
Chẳng hiểu sao cô gật đầu:
– Ở biển, nhưng ít khi tôi tắm lắm.
– Sao thế?
– Thì sợ chứ sao?
Hải Dương ngọt ngào nói:
– Vậy hôm nay anh tập cho em biết bơi nhé!
Thy Bình từ chối, làm sao có thể để cho anh tập mình được chứ, cô từ chối:
– Tôi không tập đâu.
Hải Dương khuyên:
– Là dân miền biển mà không biết bơi là thiệt thòi lắm.
Thy Bình vẫn nói:
– Thà chịu thiệt còn hơn phải uống nước biển mặn lắm:
– Có anh, em đừng sợ. Anh không để cho em uống nước đâu.
Cô vẫn nói:
– Anh lấy gì làm bảo đảm chứ? Nếu tôi uống nước thì anh phải làm sao?
Câu hỏi của cô thật thông minh. Hải Dương đành nói:
– Anh sẽ có cách không để cho em uống nước.
Thy Bình cũng rất muốn mình biết bơi. Nhưng mà cô ngại sự va chạm với anh.
– Thôi đi để lần sau, tôi sẽ tập bơi với chị Thy Ngọc.
– Em ngại gì chứ Thy Bình. Chẳng lẽ em không hiểu tình yêu của anh đối với em sao?
Thy Bình như muốn ngã vào vòng tay của anh mà thủ thỉ nói, em cũng yêu anh vậy. Nhưng không hiểu sao cô không thể thốt lên được.
– Đâu có ngại gì. Nhưng hôm nay tôi ... tôi không có hứng thú để tập bơi.
Hải Dương nói giọng buồn buồn:
– Có phải vì sự xuất hiện đột ngột của anh làm em mất vui không?
Cô lắc đầu:
– Sao anh lại hỏi vậy?
– Nếu em cho rằng sự xuất hiện của anh là dư thừa thì ngay bây giờ anh sẽ về ngay và không bao giờ quấy rầy em nữa.
Thy Bình đứng chết lặng. Cô thật sự không biết nói gì với anh nữa. Hải Dương quay lưng, cô vội nắm tay anh lại, giọng cô run run:
– Em ... em xin lỗi.
Hải Dương gỡ tay cô ra:
– Em không có lỗi gì cả. Chỉ có anh mới là thằng ngốc mà thôi. Chào em!
Thy Bình nhìn theo dáng của anh bước nhanh lên bờ. Cô cũng bơi vào gần bờ ngồi khóc một mình. Cô tự trách mình sao lại đối xử với anh như vậy chứ.
Những lời anh nói, cô nghe đau nát con tim, cô gục đầu thổn thức:
– Em sao vậy Thy Bình?
Ngẩng đầu lên, nhận ra anh, cô ôm chằm lấy anh:
– Chẳng phải anh đã về rồi sao?
Hải Dương ôm cô thật chặt:
– Anh muốn về, nhưng lòng anh không nỡ bỏ em một mình.
Cô cựa quậy đầu trong ngực của anh hỏi:
– Anh không còn giận em nữa sao Hải Dương?
Anh cười qua mắt cô:
– Anh có giận em đâu mà còn hay hết.
– Thế ...
Anh ngăn lại:
– Giây phút này em đừng nói gì nữa cả. Anh muốn nó kéo dài trong im lặng như thế này.
Thy Bình cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay anh. Cô chợt hiểu biển chiều nay thật đẹp. Đẹp hơn bao giờ hết. Cô muốn không gian như lắng đọng để cô nhận ra rằng hai con tim đang hoà cùng nhịp đập. Cô đã yêu anh mất rồi.
Trúc Anh đang nói chuyện với bà Quỳnh thì Hải Dương về tới. Anh cảm thấy khó chịu mỗi khi cô ta xuất hiện ở nhà mình. Thấy anh Trúc Anh lao tới:
– Anh về rồi hả?
– Anh mới về.
Bà Quỳnh nhìn con trai không mấy hài lòng:
– Làm việc gì mà đến giờ này mới về vậy con?
Hải Dương dù không muốn cũng phải đáp lời mẹ:
– Con uống cà phê cùng các bạn nên về muộn thôi mẹ.
Trúc Anh tin ý hỏi:
– Dường như anh đi chơi xa mới về?
Hải Dương tỏ thái độ khó chịu nhìn cô. Nhưng rồi anh quay sang bà Quỳnh:
– Con hơi mệt, con về phòng nghỉ đây.
Bà Quỳnh nhắc nhở:
– Trúc Anh nó vừa qua chơi, con không tiếp chuyện được à?
Hải Dương vừa đi vừa nói:
– Chắc cô ấy chỉ qua tìm mẹ thôi. Vậy mẹ tiếp đi con mệt lắm.
Bà Quỳnh cằn nhằn:
– Thằng này làm sao vậy chứ? Không thể hiểu được?
Trúc Anh thì nghĩ khác. Bà không hiểu nhưng Trúc Anh thì rất hiểu. Anh có thái độ như vậy là do anh không thích mình đó thôi. Cô đành nói với bà:
– Chắc tại anh ấy mệt thôi mà bác.
– Con đó, lúc nào cũng nói tốt cho nó cả.
Trúc Anh cười buồn:
– Chứ thật ra, anh đâu có điểm nào sai để mà con giận.
Bà chặc lưỡi:
– Con thật là rộng lượng. Bác rất thích tính của con.
Ngồi chơi một lúc Trúc Anh đứng lên xin phép ra về. Bà Quỳnh bước vào phòng anh:
– Con có thái độ như vậy là không đúng đâu Hải Dương ạ!
Hải Dương ngồi dậy, anh tỏ ý xin lỗi bà:
– Con mệt thật mà mẹ!
Bà chợt nhận la nét mặt xanh xao của con trai. Mồ hôi rịn ra trán, bà đưa tay sờ lên trán con bà kêu lên:
– Con bị sốt!
Hải Dương gật đầu:
– Sốt nhẹ thôi, mẹ đừng có lo như vậy?
Bà ấp úng:
– Như vậy là con bệnh thật rồi.
Hải Dương gượng cười:
– Chẳng lẽ con bệnh giả được sao mẹ?
– Vậy mà mẹ cứ tưởng con cố ý tránh mặt Trúc Anh.
– Nếu không thích thì con cứ nói là không thích cớ gì con phải nói dối như vậy. Mẹ cũng biết con không thích nói dối bao giờ.
Bà Quỳnh lo lắng:
– Thôi con đừng có nói nhiều để mẹ đi lấy thuốc cho con.
Hải Dương giữ tay mẹ lại:
– Con không sao đâu. Lúc nãy con có mua thuốc uống rồi.
Bà Quỳnh ngồi xuống cạnh con, bà lại hỏi:
– Con làm việc thế nào mà đến đổ bệnh thế này.
Hải Dương cười trấn an mẹ:
– Chắc là cảm do thời tiết thôi mà mẹ.
Bà cảm thấy chưa an tâm nên nói:
– Đừng thức khuya con ạ!
Hải Dương gật đầu:
– Đêm nay chắc con không thể thức được nữa rồi.
– Con đó, cứ cố mà làm mãi sức khoẻ vẫn quý hơn mà.
Hải Dương rất hiểu tình thương của bà dành cho mình:
– Con không sao đâu mà mẹ. Mẹ an tâm về ngủ đi.
Bà chợt nhớ:
– À, để mẹ nói chị bếp làm cái gì đó cho con ăn.
Hải Dương từ chối:
– Con không ăn đâu mẹ. Con vừa ăn nhà hàng về đó thôi.
Bà nhìn anh:
– Tiếp khách là phải bia. Có phải con đã uống rượu?
Hải Dương bật cười để trấn an:
– Mẹ ơi! Con tiếp đối tác là phái nữ thôi mà mẹ.
Hải An vừa bước vào liền lên tiếng trêu anh mình:
– Là một cô gái xinh đẹp luôn đó mẹ.
Bà Quỳnh lườm con:
– Lại nói bậy gì thế?
Hải An nháy nháy mắt với anh:
– Con nói thật mà mẹ. Không tin thì mẹ hỏi anh hai đi.
Hải Dương lườm mắt nhìn em:
– Em lại tài lanh nữa rồi!
Hải An vẫn nói:
– Em nói đúng kia mà. Chị ấy rất xinh đẹp lại thông minh nữa.
Bà Quỳnh nhìn anh nghiêm khắc:
– Chuyện này là thế nào vậy Hải Dương?
Hải Dương lắc đầu nhìn Hải An, anh thầm trách cô. Nhưng đành phải nói với mẹ:
– Thì cô ấy xinh đẹp và thông minh thật đó mẹ ạ!
Bà Quỳnh tỏ ý giận:
– Hèn gì con cứ từ chối Trúc Anh mãi?
Hải Dương phân trần:
– Dạ không có. Từ đầu con đã nói với mẹ là không thích Trúc Anh rồi. Đâu có liên quan đến chuyện này.
Bà Quỳnh đứng lên:
– Mẹ sẽ không nghe bất cứ lời biện minh nào của con nữa đâu.
Bà bỏ ra ngoài, Hải Dương trách em:
– Vừa lòng em rồi chưa?
Hải An ngồi xuống cạnh anh:
– Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Em đậu ngờ mẹ lại giận như vậy.
Hải Dương than thở:
– Chẳng hiểu tại sao mẹ lại nhất nhất phải cưới Trúc Anh chứ?
Hải An giải thích:
– Vì chị ấy biết lấy lòng mẹ, biết nịnh mẹ chứ còn sao?
– Nhưng lẽ ra mẹ cũng phải nhận ra một điều là mẫu người đó không tốt.
Hải An lo lắng:
– Anh phải làm sao chứ, bà ta mà về đây chẳng biết sẽ ra sao đó.
– Vậy còn em, lúc trước em cũng xông xáo lắm mà.
Hải An mím môi:
– Lúc trước tại em không hiểu. Bây giờ thì em hiểu rồi.
– Vậy thì em cố gắng giúp anh.
Hải An rùn vai:
– Giúp anh làm sao đây? Thật tình thì em ớn mẹ vô cùng.
Hải Dương bảo cô:
– Em là đứa mẹ cưng chiều nhiều nhất, chắc chắn là mẹ không giận đâu mà sợ.
Hải An thấy tình cảnh của anh cũng khổ nên nói:
– Được rồi. Hôm nào mẹ vui em sẽ nói giúp anh.
Hải Dương thở dài:
– Anh mệt lắm, có lẽ anh sẽ ngủ sớm.
Hải An cười tủm tỉm:
– Chiều qua tắm biển đến độ sốt luôn sao anh?
Hải Dương nhìn em nghi ngờ:
– Sao em biết?
– Thế mới hay chứ!
Hải Dương nhìn em nghi ngờ, anh không thể hiểu làm sao mà cô ấy biết được chuyện này.
– Em đoán mò à?
– Không, em nhìn thấy anh và Thy Bình tắm biển.
– Nghĩa là chiều qua em cũng có ngoài ấy. Em đi với Sĩ Định?
Hải An nhìn anh chớp mắt:
– Sao anh lại hỏi vậy?
Anh cười cười:
– Làm gì có chuyện em ra biển một mình.
Hải An gật đầu:
– Có. Nhưng tụi em không có tắm, chỉ ngồi thôi. Bất ngờ em thấy anh đó.
Hải Dương gật gù:
– Thì ra là như vậy.
– Hai người thật là xứng đôi, em nhất trí và ủng hộ anh đó.
Hải Dương thở dài:
– Cám ơn em! Nhưng sợ nhất là mẹ đấy.
Hải An dù thương anh nhưng cô chưa biết làm gì để mà giúp anh được.
– Em giúp gì được cho anh?
– Từ từ đi em. Chuyện này không thể gấp được đâu.
Hải An đồng tình với ý nghĩ của anh, cô gợi ý:
– Chúng ta làm sao ngăn cách sự gặp gỡ của mẹ và chị ta thì mới mong được việc.
Hải Dương cười buồn:
– Cô ta đeo dính mẹ thì biết làm sao bây giờ?
– Tuy thế, mình vẫn có cách mà anh. Chuyện này anh để em lo là được rồi.
Hải Dương căn dặn:
– Nhớ đừng làm tổn thương cô ấy quá mà tội.
– Anh nói nghe sao giống tăng ni phật quá!
– Dù gì thì cô ấy quá yêu anh mà ra thôi.
Hải An phán một câu:
– Chị ấy yêu cái gia tài này thì có.
– Em đừng có nói vậy.
– Anh và mẹ quá cả tin người rồi. Còn em, em không lầm đâu.
Hải Dương chép miệng:
– Đừng nghĩ oan cho người ta mà phải tội.
Hải An giận lẫy:
– Nếu vậy thì thôi, anh mau đi cưới người ta cho khỏi tội.
Hải Dương nhìn theo em mà lắc đầu. Bướng chịu không nổi. Vậy mà cũng có người yêu rồi chứ. Anh bỗng nhớ đến Thy Bình của anh. Bướng bỉnh, quậy phá nhưng bên trong lại là một con thỏ to tướng. Anh chợt mỉm cười một mình.
Mạnh Thường từ nước ngoài về nước, anh ghé thăm gia đình bà Thy Hoa.
Gặp lại Thy Bình anh ngạc nhiên:
– Có phải em là Thy Bình không?
Thy Bình tròn mắt nhìn anh:
– Đúng, em là Thy Bình. Nhưng còn anh là ...
Bà Thy Hoa mỉm cười:
– Anh ấy là Mạnh Thường đó. Ngày trước con thường bắt anh phải cõng trên lưng.
Thy Bình đỏ mặt:
– Mẹ kỳ ghê!
Mạnh Thường cười vui vẻ, rồi đưa ra gói Sôcôla.
– Đây là món mà em thích nhất đấy!
Cô kêu lên:
– Kẹo Sôcôla ư? Làm sao anh có thể biết là em thích ăn kẹo Sôcôla?
Mạnh Thường trêu cô:
– Vì suốt tuổi ấu thơ của em anh là người phải mua kẹo dỗ dành em nhiều nhất.
Chớp chớp rèm mi, Thy Bình cố nhớ lại. Nhưng cô không tài nào nhớ ra được.
– Em không nhớ gì cả.
Mạnh Thường gật gù:
– Em quên cũng phải thôi vì đã mười mấy năm rồi.
Thy Bình lập lại:
– Mười mấy năm rồi ư?
Hơi nghiêng người nhìn cô, anh hỏi:
– Em ra trường rồi, có việc làm gì chưa?
Thy Bình lắc đầu:
– Em chỉ làm giúp đỡ chị hai thôi.
Mạnh Thường nhìn cô chăm chú:
– Em quên hết những ngày xưa em hứa với anh rồi sao?
Cô ngơ ngác:
– Em hứa với anh ư? Mà em đã hứa chuyện gì?
Bà Thy Hoa lên tiếng:
– Hai đứa nói chuyện đi, ta vào bảo chị bếp đi chợ.
Thy Bình ngơ ngác nhìn anh:
– Anh chưa trả lời cho em.
Mạnh Thường nhìn cô chăm chăm:
– Em thật sự muốn nhớ lắm à?
Thy Bình hơi cúi đầu:
– Nếu thấy không cần thiết thì anh đừng nên nói làm gì.
Mạnh Thường đứng lên:
– Với em có thể là không cần thiết. Nhưng với anh nó đã đeo đẳng suốt mười mấy năm rồi.
Thy Bình chớp mắt nhìn anh. Xem ra đây là chuyện quan trọng. Tuổi thơ của cô nghe mẹ nói lại là rất vui vẻ. Không chút buồn phiền nào cả, cô chợt hỏi:
– Anh về sao không đưa chị về cùng.
Mạnh Thường nhìn cô mỉm cười:
– Chị ấy còn gởi nhà người ta.
Thy Bình cười:
– Anh cũng thích nói đùa.
– Không, anh nói thật.
Thy Bình ngước nhìn anh:
– Đã thành đạt như anh mà vẫn chưa lập gia đình, thật là hiếm thấy.
Mạnh Thường muốn nói gì đó nghĩ sao anh lại thôi:
– Ở nước ngoài coi vậy chứ khó cưới vợ lắm em ạ!
Thy Bình ngơ ngác:
– Sao vậy anh?
– Điều kiện kinh tế là chủ yếu.
Thy Bình gật gù:
– Điều này em cũng có nghe một số người nói thế.
Mạnh Thường vẫn nhìn cô:
– Anh muốn về Việt Nam cưới vợ đấy.
Thy Bình ngột ngạt:
– Về Việt Nam cưới vợ ư? Anh có nói thật không?
– Anh không đùa đâu. Em có thể giúp anh không?
Thy Bình kêu lên:
– Giúp anh ư?
– Anh muốn thực hiện lời hứa của em năm xưa.
Thy Bình nhắc lại:
– Lời hứa năm xưa ư? Em có hứa điều gì với anh sao?
– Tất nhiên rồi.
– Nhưng em không nhớ.
Chợt Mạnh Thường hỏi cô:
– Chắc hẳn em đã có ý trung nhân rồi chứ?
Thy Bình lanh ý, liền gật đầu:
– Vâng, anh ấy là một giám đốc, còn rất trẻ.
– Chúc mừng em!
– Sao anh lại chúc mừng em?
– Không đúng à?
Thy Bình nói:
– Em chưa kết hôn mà chúc mừng làm gì?
– Chúc mừng em có vị hôn phu có tài vừa đẹp trai.
– Anh trêu em đó hả?
Mạnh Thường im lặng. Anh đang buồn lắm đây nè.
Mười mấy năm hi vọng, bây giờ thất vọng. Tính làm sao đây? Đau thì là rất đau, nhưng đành chịu thôi.
– Anh có hân hạnh được biết anh ấy không?
– Tất nhiên là được rồi.
Vừa lúc ấy, Thy Ngọc về nhà. Thấy Mạnh Thường cô kêu lên:
– Ôi, anh Mạnh Thường!
– Thy Ngọc!
Thy Ngọc nắm tay anh lắc lắc:
– Anh về khi nào mà không cho em hay vậy?
Mạnh Thường cười:
– Anh muốn cho mọi người sự bất ngờ mà thôi.
Thy Ngọc hỏi thêm:
– Anh về được bao lâu?
– Thì tuỳ thôi. Vui thì ở lâu nếu buồn thì đi vội thôi.
Thy Ngọc trách:
– Anh đó, mười mấy năm mà chẳng chút thư từ, hay điện về gì cả.
Mạnh Thường cười vui vẻ:
– Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ muốn xem mọi người có còn nhớ anh không thôi.
Thy Ngọc lườm anh:
– Anh nói như vậy mà nghe được à. Tất nhiên là tụi em và gia đình vẫn nhớ về anh đó chứ.
Mạnh Thường lại hỏi:
– Em bây giờ đã là một giám đốc, chắc hẳn là bận rộn lắm.
Thy Ngọc nhìn anh rồi nói:
– Cũng đủ để đau đầu anh ạ! Từ lúc có Thy Bình về phụ em, em cũng đỡ phần nào.
– Chị em cùng quản lí công ty vậy là hoàn hảo lắm rồi.
Thy Ngọc trầm giọng:
– Tụi em cố gắng gìn giữ những gì mà cha em đã khó nhọc tạo dựng nên.
Mạnh Thường an ủi:
– Nghe em nói anh cũng an tâm rồi.
Điện thoại của Thy Bình có tín hiệu cô bỏ ra ngoài để nghe:
– Alô! Thy Bình đây!
– Cô là Thy Bình. Vậy cô có biết tôi là ai không?
Thy Bình đáp lại:
– Thật ra chị là ai?
– Thật lòng cô muốn biết lắm à?
– Tất nhiên rồi. Đâu lẽ nào chị gọi đến tôi mà không có mục đích.
– Cô thông minh lắm.
– Cám ơn lời ban tặng của chị. Tôi không dám nhận.
– Vậy thì chị nghe đây. Tôi là Trúc Anh vợ hứa hôn của Hải Dương đấy.
Qua giây phút ngỡ ngàng Thy Bình lấy lại bình tĩnh, cô nói:
– Điều đó có liên quan gì đến tôi.
Trúc Anh mai mỉa:
– Không có thật à?
– Tất nhiên rồi. Chị đã tìm sai địa chỉ rồi.
Trúc Anh chép miệng:
– Lẽ nào anh Hải Dương lại nhớ sai số điện thoại sao ta.
Thy Bình chợt nghĩ có lẽ, Hải Dương đã lừa dối mình cũng nên. Nếu không cô ta làm gì có số điện thoại của mình. Mím môi để nước mắt khỏi tuôn dài xuống má, Thy Bình ngồi dựa vào băng đá nghe hồn mình đau đớn. Lẽ nào như vậy.
– Sao cô im lặng vậy?
Thy Bình đáp một cách cứng rắn:
– Tôi nghĩ mình không có gì để nói cả.
– Vậy sao?
– Tất nhiên rồi. Và từ nay chị không được quấy rầy tôi nữa.
– Nếu cô không có quan hệ với chồng của tôi thì tôi gọi làm gì.
Thy Bình tắt máy, cô đi như chạy về phòng mình. Thế là hết, tình yêu mới vừa chớm nở đã vội tan theo bọt nước biển mong manh.