Chương 1
“ Tiên, cha đã chôn giấu bí mật của chúng ta nơi cánh đồng nông trại này. Khi nào con lớn lên, đừng quên nơi này nhé !”Đứa bé cầm cái cuốc nhỏ ngước đôi mắt chớp chớp mấy cái để giải mã câu nói, đôi mắt to long lanh nhìn người đàn ông đứng vững trãi bên cạnh, còn ông, ánh mắt ông không nhìn em mà nhìn thẳng phía trước, ngắm nhìn cái nông trại trồng đầy ổi táo. Không biết ông nghĩ gì, bởi xa xăm quá, cũng mơ hồ quá, có phải ông nhìn trước cái tương lai rằng nông trại của ông sẽ lụi tàn,sẽ bị lãng quên khi ông ra đi? Rồi rằng tương lai của đứa bé bên cạnh ông, nó sẽ đi xa, về nơi ông không thể nghe tiếng nó bi bô mỗi khi ông gọi?
Rồi ông cúi xuống xoa đầu đứa bé, cười đầy yêu thương. Đứa bé cũng cười, gật đầu đáp lại ông bằng một tiếng “ dạ” trong trẻo.
Người đàn ông nắm tay đứa bé, hai người cùng nhìn về phía xa xa, ngút tầm mắt của nông trại.
Hoàng hôn buông xuống tự bao giờ.
*
- Kĩ sư Đoàn Cẩm Tiên đâu?
Đi cùng giọng nói ồm ồm nhức tai ấy là một ông sếp với dáng người phốp pháp to béo,làn da trắng nhợt, đôi mắt ti hí. Ông đứng bệ vệ ở cửa ra vào, trên tay cầm một tờ giấy thông báo gì đó. Ánh mắt ông xem chừng giận dữ quét một lượt người trong phòng, mọi người lấm lét đưa mắt nhìn nhau, tay họ vô thức gõ bàn phím một cách nhanh hơn, điệu bộ rất chăm chú.
Ông gọi tên ai, thì người đó chịu trận.
Nhưng cũng lạ, bình thường ông sếp này tuy có vẻ nhìn rất hung dữ với bộ ria xén ngang, nhưng ít khi nổi nóng. Xem chừng hôm nay có chuyện tày đình rồi, có người cười thầm xem kịch hay.
Cẩm Tiên đang chết ngập trong đống báo cáo, nghe thấy tiếng sếp gọi mình thì giật mình đứng phát dậy, lại một phản xạ không điều kiện.
Đây rồi, người mang cái tên đẹp đẽ Đoàn Cẩm Tiên này là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, rất duyên. Nhất là con ngươi của cô, viền mắt cong và chúng như chứa đựng những ngôi sao trời, lấp lánh, lấp lánh và bừng tỏa khi cô mở to đôi mắt.
Ông sếp nhìn điệu bộ của cô mà bật cười, ông thích ngắm sao trời và cũng thích ngắm sao trong đôi mắt của cô, ông ho húng hắng:
-Làm gì mà giật mình vậy , tháng sau đoàn chúng ta sẽ đi thực nghiệm cây giống, mà theo chỉ thị soi chiếu thì nơi đó không nhầm là quê của cô. Thế nên, lo liệu cho tốt.
-Hả ?
Ông sếp rời đi, Cẩm Tiên buồn phiền ngồi xuống với đống giấy tờ trước mặt, tiếp đãi đồng nghiệp là một chuyện, nhưng tiếp đãi sếp lại là một chuyện khác. Thật là muốn người khác phải lo nghĩ đây mà.
Quê cô, đã rất lâu rồi cô chưa trở lại, cũng không biết trở lại để làm gì, không phải không nhớ, mà do nhớ quá nhiều. Nhớ đến nỗi không dám đặt chân trở lại nơi đó một lần nữa, có quá nhiều thứ đã hằn in sâu trong trái tim, để mỗi ngày đều bắt cô thổn thức gợi về.
-Tiên, gì mà thần người ra thế, đừng lo lắng quá, ổng trêu em đó mà.
Là một anh đồng nghiệp tên Phú ở bàn đối diện thấy cô căng thẳng quá mà lên tiếng an ủi, anh này là một bác sĩ tâm lí của phòng cô, ai có chuyện , đều đem ra để ảnh phân tích.
Mọi người bắt đầu trở lại rôm rả như học sinh thoát khỏi cơn dư chấn canh phòng của thầy giáo.
-Tiên, quê em hử? có đặc sản gì?
-Tiên, có cảnh đẹp gì du lịch không? Làm với em mấy năm trời, ấy vậy mà chị chẳng để ý quê em ở đâu, thật tắc trách quá.
Tiên cười , dứt ra khỏi cơn mộng về nỗi lòng quê, đáp lại mọi người:
-Đặc sản thì không có nhưng món ăn ở đó được chế biến theo kiểu hương vị riêng, mọi người cũng có thể nếm thử vị rượu gạo quê em.
Một chị nhiều tuổi nhất phòng nhưng lại xì teen nhất phòng đưa ra ý kiến:
-Hay xin sếp coi như đi cắm trại đi, chỗ đó có đồi,nông trại lại đẹp như vậy..
-Đúng ,đúng, chị Lý nói quá chuẩn, quá hay,xin sếp đi chơi thôi.
Tính Tiên ít nói, khi cần nói cô sẽ nói, còn trong những cuộc tranh luận kiểu này cô xin rút lui, lại vùi đầu vào đống giấy nhưng cô biết mình chẳng thể tập trung được nữa. Những kí ức cô chôn giấu bao năm, nay bị đánh thức một cách đột ngột, có những chuyện buộc phải nhớ lại, thật khó diễn tả trong lòng.
Cô đứng dậy, trong này ngột ngạt quá, cô ra ngoài lấy một cốc cà phê lạnh rồi ra ban công, cô nhìn xuống dưới, cái vườn cây của tòa nhà, nhìn vô định, cô hỗn loạn trong mớ cảm xúc hiện tại. Tay cô run run.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, cô giật mình quay ra, là Phú:
-Sao thế? Mỗi lần tâm trạng em không tốt, em đều chạy ra đây thì phải!
Tiên nở nụ cười nhẹ, hít hà hương của cốc cà phê, lắc đầu :
-Em không sao, anh đừng lo.
Phú nhìn cô với ánh mắt suy xét, xem chừng không hài lòng với câu trả lời này. Mọi người đều rất dễ tâm sự với một chàng trai nhạy cảm và đẹp trai là anh đây, nhưng riêng Tiên, một cô bé nhạy cảm nhưng lại kín đáo quá nhiều. Ba năm làm việc chung nhưng không biết nhiều về đời tư của cô, cô ít nói quá, chỉ chuyên tâm làm việc,đôi khi làm việc đến kiệt sức.
-Em biết không Tiên, khi em nói không thật lòng thì đôi mắt em không có chút ánh sáng nào? Xem nào, em nhớ nhà hay không thích mọi người về nhà em đây hả?
Tiên bối rối xua tay:
-Không có đâu, em nhớ nhà thôi, tất nhiên em thích mọi người về quê em rồi, nơi đó yên bình lắm, anh chị cũng sẽ thích nó thôi, anh đừng nghĩ thế kia, tội nghiệp em.
Phú nhìn Tiên mặt mũi đỏ hồng hào giải thích một hơi dài mà bật cười, cô gái 25 tuổi của chúng ta còn trẻ con lắm. Nhưng đáng yêu thật. Phú vỗ vai cô cẩn trọng lần nữa:
-Không đùa em nữa, anh vào làm việc đây, em đừng suy nghĩ quá. Tháng sau có thể về nhà rồi.
-Dạ.
Tiên cười nhìn anh đi vào trong, cô vẫn chưa muốn vào. Cô nhìn bầu trời phía xa, cố gắng nhìn thật xa. Nhưng cái bầu trời này rất khác cái bầu trời của cô bé năm đó đứng trên con đường mòn nhìn về phía ruộng lúa xa xa, khác quá, chớp mắt cô đã trưởng thành. Đã quá lớn để có thể nhìn ngắm như thế một lần nữa , bầu trời vẫn vậy, chỉ có lòng cô, đã lớn để đổi thay.