Chương 1 - Chạm Mặt

Nữ chính: Hoàng Anh Ngọc, 23 tuổi. Là một cô gái tràn đầy sức sống, luôn cố gắng để vượt qua mọi khó khăn của chính mình. Gia đình chỉ tầmtrung, mẹ qua đời khi vừa lên năm, cha cũng từ đó mà đắm chìm trong biarượu. Mọi chi phí đi học của cô đều do ông bà ngoại cấp. Khi cô vừa tốtnghiệp đại học thì cũng là lúc rời xa ông bà mãi mãi. Cuộc sống từ đólại chật vật, khó khăn.

Năm học cấp ba, Anh Ngọc đã phải lòngmột đàn anh hơn mình 1 tuổi. Tuy người ta luôn kể xấu về anh ấy nhưngđối với cô, anh chẳng xấu xa tí nào. Vả lại còn rất dịu dàng và chăm sóc cô chu đáo. Dù là vậy nhưng cả hai vẫn còn là bạn bè trong suốt thờigian dài.

Nam chính: Hạo Lê Đan, 30 tuổi. Là thiếu gia duy nhấtcủa Hạo Thị nên từ nhỏ đã có tư duy phải trên vạn người. Lúc nào anhcũng mang sức ép về tài chính, danh vọng và địa vị. Từ khi nhìn rõ đượccuộc sống thì anh và cha không hề thuận hòa với nhau vì ông ấy có ngườiphụ nữ khác và khiến mẹ anh phải sống trong đau khổ. Sau một thời gian ở nước ngoài anh quyết định về nước và lập công ty riêng. Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đánh bại Hạo Thanh để đưa Lễ Viễn trở thành một trong những tập đoàn hùng mạnh. Tới đó anh mới có thể đón mẹ về sống vớimình.

Điểm đặc biệt của nam chính là mắc phải chứng "sợ" phụ nữ. Cứ mỗi lần chạm vào nữ nhân là cơ thể anh rạo rực, khó chịu. Cổ họngkhô khốc, tim cũng nhói lên, đau đến mức không chịu được.

___Vào truyện___

Bầu trời vào thu đúng thật dễ chịu. Ánh nắng không còn gay gắt, những cơngió hiu hiu nhẹ thổi khiến tâm trạng thư thả vài phần. Chống hai tay lên lan can, Lê Đan giương ánh mắt phức tạp nhìn ra không gian rộng lớn bên ngoài. Từ khi còn nhỏ anh đã hứng chịu biết bao nhiêu biến cố gia đình. Ba mẹ thường xuyên cãi vã. Họ hàng không quan tâm. 15 tuổi anh quyếtđịnh sang nước ngoài du học. Sau khi trở về lại tự lập công ty riêng.Không muốn dính líu đến Hạo Thị. Và anh đang chờ đợi một ngày Lê Viễnchính thức đè bẹp được Hạo Thanh. Đến lúc đó mẹ có thể tự do tự tại màkhông phải thấp mình dưới quyền lực của Hạo Chính Quốc, người được gắnmác người cha mẫu mực, thương yêu con cái hết lòng.

*Reeng...Reeng...*

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Liếc mắt nhìn sang, thấy số của một người quen, anh liền nhếch môi cười khẩy.

"Con nghe!"

"Về nước lâu như vậy mà con còn chưa chịu về thăm mẹ nữa sao?"

"Con có thăm mẹ hay không cũng đều là lúc cha không hề có mặt ở nhà. Vì thế cho nên hãy tìm lí do khác mà gọi đến đi."

"Ta chỉ muốn nhắc nhở con nên về nhà thường xuyên."

"Về thường xuyên? Khi nào cha ở nhà thường xuyên thì con cũng sẽ về thường xuyên."

"Con đừng dùng kiểu cách đó mà ăn nói với ta, cũng đừng tưởng ta không biết những gì con sắp làm. Đừng mơ tưởng xa vời nữa."

"Thế thì...ai hơn ai vẫn còn là chuyện trước mắt. Nhưng nhất định cha và con sẽ là đối thủ thương trường. Không khoan nhượng!"

"Con..."

"Con có việc, thôi nhé. Chào cha!"

Vội vàng ngắt máy, Lê Đan đưa mắt nhìn ra xa xăm. Nhất định sẽ có một ngàyLê Viễn sẽ đẩy Hạo Thị xuống vực sâu. Điều đó chỉ cần thời gian chứ kếhoạch thì đã chắc chắn.

*Cạch*

- Lê Đan!

Bênngoài Lam Trạch đi vào rồi đóng nhẹ cửa. Hai người là bạn thân thiết từnhỏ. Bây giờ anh ấy cũng giúp Lê Đan điều hành Lê Viễn, cả hai người đều tốt nghiệp loại ưu tú, thêm kinh nghiệm lâu năm nên khá thuận lợi khimọi thứ vừa mới bắt đầu.

- Có chuyện gì sao?

Châm một điếu thuốc, Lê Đan đưa lên môi hút một hơi rồi ngước mặt nhả làn khói trắng lên không trung.

- Đến lúc gặp Liên Thị bàn việc rồi. Mày cần tao đi cùng không?

- Ở đâu?- Lại nhả thêm một hơi khói, anh nhíu mày.

- Bar S!- Lam Trạch nhún vai rồi vô tư ngồi bệt xuống sofa.

- Tự tao, mày ở lại xem chừng công ty đi.

Dụi tắt điếu thuốc, Lê Đan cho hai tay vào túi. Lúc này ánh mắt của anh mới di chuyển rồi dừng lại trên gương mặt của Lam Trạch. Đưa tay lên vuốtlại mái tóc, Lam Trạch gật đầu.

- Đi thong thả.

...

Trong không khí nhộn nhịp của quán bar S. Một cô gái tíu tít chạy theo phíasau một chàng trai cao lớn. Tay anh ấy nắm chặt lấy cổ tay khiến côchẳng thể nào thoát được. Cố gắng vùng vẫy, cô cắn chặt môi.

- Bác Hạ! Anh buông em ra đi! Anh đưa em đi đâu vậy?

- Em đang cần tiền gấp mà. Anh chỉ còn cách này giúp em mà thôi.- Bác Hạ mím môi, kéo cô đi sòng sọc.

- Nhưng em không quen vào đây. Anh đưa em về đi!- Cô khó chịu, khó chịutừ không khí xập xình xung quanh cho đến cách ăn mặc được cho là chẳnggiống ai của mình.

- Anh Ngọc, em không muốn kiếm tiền sao? Ngày mai họ mà đến tìm nữa là cha em không yên đâu.

Đưa cô đến trước một căn phòng hạng Vip, Bác Hạ ghì chặt lấy vai cô.

- Em không muốn họ lấy mạng cha em đúng chứ?

- Nhưng A Hạ, em không nghĩ tiền sẽ kiếm được trong này.- Cô nhíu mày, cả gương mặt nhăn nhó.- Anh cho em về nhà đi!

- Không sao, có anh ở đây sẽ ổn thôi mà.

Anh Ngọc cắn chặt môi nhìn bộ váy mình đang mặc. Đây là lần đầu tiên côđược trang điểm. Cũng là lần đầu tiên cô ăn mặc những bộ váy bó sát thếnày. Mặc dù họ khen đẹp, lộng lẫy nhưng đối với cô đó chính là một cựchình.

- Có thật sẽ kiếm được tiền không?

Ánh mắt longlanh đầy ắp sự ngây thơ từ cô khiến Bác Hạ thoáng xao động. Anh biết Anh Ngọc thích mình từ năm cấp 3. Nhưng suy cho cùng anh không muốn cả haitiến xa hơn. Phải nói chỉ để Anh Ngọc là "bạn gái hờ" sau lưng. Lúc nàocũng được quan tâm chăm sóc mà vẫn có thể qua lại với những cô gái khác, chẳng phải như vậy tốt hơn sao.

- Đương nhiên, em chỉ cần vào ngồi đó thôi. Chẳng cần làm gì cả.

- Em nghe anh.- Anh Ngọc bẽn lẽn gật đầu.- Nhưng phải hứa là em chỉ ngồi yên thôi nhé.

- Thì em chỉ cần ngồi yên thôi mà.

Mở bật cửa, Bác Hạ dắt cô vào trong. Anh Ngọc nhăn nhó mặt mày. Đúng là đó giờ cô chẳng quen với những nơi ăn chơi sa đọa như thế. Bác Hạ đã luitới những nơi như vậy từ bao giờ? Những người bên trong mỗi người haitay ôm hai cô gái. Họ ăn mặc lả lơi đến độ như muốn khoe hết ra cả dalẫn thịt. Bỗng nhiên trong lòng Anh Ngọc dấy lên những nổi lo bất an.Những nơi thế này đúng ra đều không hợp với cô.

- Em ngồi xuống đây!

Bác Hạ kéo cô đến chỗ của một người đàn ông trung niên đang ôm sát hai cô gái trong lồng ngực mình.

- Chào Cố Tổng!

- A, cậu Tiêu đến rồi sao? Ngồi đi, ngồi đi.

- Cố Tổng! Thế nào hả?

Bác Hạ hơi cong môi, nhướng mày nhìn về phía Anh Ngọc đang khép nép ở mộtbên. Cố Thanh Nhân buông hai cô kia ra rồi nheo mắt nhìn. Dáng vóc đầyđặn đấy. Cả gương mặt cũng xinh xắn nữa. Tiểu tử Tiêu Bác Hạ đã tìm đâura được con mồi béo bở thế này vậy nhỉ? Đứng bật dậy, chỉnh chu lại áovest. Ông ta đi đến gần Anh Ngọc. Bàn tay lạnh lẽo đưa một ngón trỏ nâng mặt cô lên.

- Wow, tuyệt đấy. Vừa trông thấy là biết vị lạ rồi.

Anh Ngọc hốt hoảng vội vã gạt tay ông ấy rồi lùi về sau vài bước. Ông talàm gì mà phải động chạm như thế chứ? Cố Thanh Nhân nhìn dáng vẻ nhútnhát của cô mà cười khả ố. Tiến đến trước Anh Ngọc, ông ta liếm nhẹ môi.

- Tiểu thư, đừng căng thẳng quá.

- Chú...chú đừng qua đây.- Đưa tay ôm lấy bả vai, cô run rẩy.

- Ô, giọng nói còn trong trẻo thế này cơ à?

Vừa nói, Cố Thanh Nhân vừa thuận tay vuốt lấy bờ vai mảnh khảnh. Anh Ngọcrùng mình, nhắm tịt mắt rồi đẩy mạnh ông ấy ra. Lùi về phía sau, cô hốihả chạy ra ngoài.

- A Hạ, em xin lỗi.

- Anh Ngọc! Anh Ngọc!

Bác Hạ gọi với theo. Đúng là vô tích sự. Cố Tổng là một trong những thươngnhân thành đạt lại đang điều hành cả một tập đoàn lớn. Để lọt mắt củaông ta không hề dễ. Cũng vì Cố Thanh Nhân giữ một ít thông tin của dự án B nên anh mới chấp nhận cúi đầu. Bây giờ làm anh phải mất mặt với ôngấy có phải là chết hay không.

- Cậu Tiêu, xem ra cô gái của cậu không biết điều rồi.- Chỉnh lại cravat, Cố Thanh Nhân chỉ nhìn Bác Hạ bằng nửa con mắt.

Anh Ngọc chạy nhanh ra ngoài cố gắng không để bản thân phải khóc. Bác Hạtại sao lại muốn dắt cô đến chốn này? Rõ ràng từ đầu anh đã nói sẽ không ai để ý gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ là có tiền hay sao? Nếu như lần này không phải xã hội đen đến tìm cha đòi nợ thì cô cũng chẳng đi theo anhnhư thế.

* Uỵch *

Do cứ cấm đầu cấm cổ chạy thoát thânnên Anh Ngọc va phải một người nào đó khiến cô ngã xuống đất. Hương thơm nam tính tức khắc sộc vào mũi. Hai mắt tuy nhắm chặt nhưng cô cảm nhậnđược sự mạnh mẽ từ đối phương và sự lạnh buốt đến tê cứng xương sống của mình.

Người đó chẳng một động tĩnh, cứ đứng nhìn cô như trờitrồng. Không đưa tay đỡ cô dậy cũng chả cất một lời trách móc. Anh Ngọcchống tay đứng lên, vừa phủi bụi trên người vừa cúi đầu lia lịa.

- Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi anh...

- Anh Ngọc!

Nghe tiếng gọi, nhận ra ngay Bác Hạ đang đuổi theo. Anh Ngọc nhanh chóngchạy đi. Hiện tại cô không thể để anh ấy lại dắt mình vào trong đó.

Hai người chạy lướt qua một dáng người to cao. Nãy giờ anh đứng đấy, tayvẫn cho vào túi, gương mặt góc cạnh chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng mitâm lại có một chút xao động, nơi đáy mắt bắt đầu phức tạp hơn. Anhkhông quan tâm ai vừa phạm phải mình. Xinh đẹp hay xấu xí cũng chẳng đểý. Chỉ là...cô ấy khiến anh cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn có gì đó được cho là một chút ấm áp. Khác hẳn những người con gái khác, khihọ chạm nhẹ thôi cũng khiến bản thân anh như sống dở chết dở.

- Là Anh Ngọc sao?