Chương 1

Ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, bố mẹ của Tiêu Tắc Thanh đã bảo anh ấy đi xem mắt.

1. Kiếm Hiệp Hay

Lúc đi ra khỏi bệnh viện, tôi ngồi trên ghế dài trước cửa bệnh viện cả buổi chiều, cho đến khi ánh hoàng hôn tối tăm, người đi đường tản hết, tôi mới đứng lên.

Ngồi lâu quá, chân hơi tê, lúc cất bước đầu gối bủn rủn suýt ngã xuống. Trên mặt đất có hòn đá, đập vào gân cốt đau vô cùng, tờ giấy xét nghiệm trong tay bị rơi trước mặt tôi, mấy chữ màu đen nổi bật đập vào tầm mắt, lòng tôi chợt nặng trĩu.

Tôi sắp chết rồi.

Thật sự sắp chết rồi.

Loại mà Quan âm bồ tát cũng không cứu được.

Mà lúc này, người yêu của tôi đã lâu lắm rồi chưa liên lạc với tôi.

Tôi chật vật bò dậy, đứng tại chỗ, trên đường thỉnh thoảng có người đi đường đi qua, còn có bệnh nhân cần được cấp cứu từ trên xe cứu thương xuống, trông họ rất đau đớn, thậm chí đau đớn hơn cả tôi. Chứng bệnh của họ là đau đớn thực chất, máu được hiến liên tục chảy ra từ miệng vết thương, thấm ướt ga giường màu trắng. Mà bệnh của tôi, không chỉ là đau đớn thực chất, còn có nỗi đau Tiêu Tắc Thanh mang đến cho tôi.

Về đến nhà vẫn là căn phòng tối om, hệt như lúc tôi rời đi vào buổi sáng, Tiêu Tắc Thanh lại không về.

Từ ngày anh ấy đi công tác đến hôm nay đã hơn hai tuần, Tiêu Tắc Thanh không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại, tôi gọi đến cũng là tắt máy, tôi dần dần cảm thấy, chiến dịch yêu đương này tôi đã thua rồi.

Từ một năm trước bố mẹ Tiêu Tắc Thanh thương lượng với tôi, tôi đã thua.

Di động rung mạnh một tiếng trong túi, ánh sáng chiếu ra từ vải vóc, tôi lấy di động ra, nhìn thấy một tin nhắn mới gửi.

Tờ đơn xét nghiệm trong tay bị tôi nắm chặt, cục giấy cứng màu trắng cấn tay, trong lòng bàn tay tôi rất đau, có lẽ đã chảy máu.

Ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ, màn hình di động ướt át, đầu ngón tay chạm vào chất lỏng nóng hổi, hậu tri hậu giác, tôi mới phát hiện, là tôi khóc.

Lau sạch màn hình, hình ảnh trên di động một lần nữa hiện lên trước mắt.

Nét mặt tươi cười của người đàn ông trên màn hình tôi không thể quen thuộc hơn được, gương mặt kia cả ngày lẫn đêm xuất hiện trong giấc mơ của tôi, có khi ở ngay trước mặt tôi, có khi lại cách tôi rất xa.

Đó là gương mặt của Tiêu Tắc Thanh.

Trước mặt anh ấy là một cô gái mặt chiếc váy mỏng trắng, trên gương mặt to chừng bàn tay mang theo nụ cười, có thể từ trong ánh mắt nhìn ra cô thích đối phương.

Bên dưới tấm ảnh này, có một câu.

“Tiểu Thanh không nên sống vất vưởng với cậu, hôm nay nó đã hứa đi xem mắt, tôi nghĩ chắc cậu hiểu nó có nghĩa là gì, cho nên, chúng tôi cảm thấy, cậu nên nhượng bộ.”

2.

Ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, Tiêu Tắc Thanh đã hứa với bố mẹ của anh ấy đi xem mắt.

Anh ấy thực sự xứng đôi với cô gái kia, trai tài gái sắc, quả thực tôi không nên ngăn cản con đường tương lai của anh ấy, anh ấy có tương lai tốt đẹp, không giống tôi, không lâu sau đó đã phải xuống mồ.

Nhưng ai lại cam lòng chứ? Tôi và Tiêu Tắc Thanh quen nhau mười năm, ở bên nhau bảy năm, lần đầu tiên anh ấy thất tình là tôi uống rượu tâm sự với anh ấy, khi công việc thất bại là tôi lấy ra tất cả tiền tiết kiêm giúp anh ấy lập nghiệp, nửa đêm anh ấy bị đau dạ dày là tôi đội mưa đến nhà anh ấy đưa thuốc dạ dày nấu canh gừng cho anh, nhưng kết quả là, dựa vào đâu tôi không chiếm được gì cả?

Tôi không cam lòng, tôi tuyệt đối không cam lòng.

Nhưng mà, tôi còn cách nào đâu?

Tôi không có cách nào cả.

Nằm trên giường lạnh lẽo, trên giường rộng thế này nằm thêm người nữa cũng dư xài, nhưng bảy năm ở bên Tiêu Tắc Thanh, chỉ có lúc lên giường anh ấy mới nằm ở đây, hoặc là khi mệt nhọc ở đây nghỉ một lát, sau khi tỉnh lại sẽ lập tức đến phòng sách.

Tôi biết tại sao.

Bởi vì từ khi Tiêu Tắc Thanh ở bên tôi, tôi đã biết, anh ấy không hề thích tôi, bằng lòng ở bên tôi, cũng vì áy náy với tôi, bởi vì tôi tôi nói với anh ấy, em thích anh tám năm, dù sao anh cũng nên thử với em chứ?

Chúng tôi đã thử bảy năm, đến bây giờ tôi cũng không đoán được trái tim Tiêu Tắc Thanh, nhưng tấm ảnh hôm nay đã đánh một đòn mạnh, khiến tôi hiểu ra, thật ra Tiêu Tắc Thanh vẫn luôn đặt mình ngoài thế giới của tôi.

Nói cách khác, nếu như tôi chết, có lẽ anh ấy sẽ không đau buồn, có lẽ anh ấy cảm thấy được giải thoát. Anh ấy có thể kết hôn sinh con với cô gái anh ấy thích, làm bạn mãi đến già.

Trong dạ dày có cảm giác buồn nôn, giống như bị côn trùng sống cắn xé, máu thịt đều đang đau, nhịp tim tăng tốc rất nhanh.

“Thịch thịch thịch…”

Tôi hơi khó thở.

Nỗi đau trong lòng gần như muốn nuốt chửng lấy tối, trước mắt tối tăm, tôi choáng đầu hoa mắt, một mùi máu tanh xộc ra, ga giường bị tôi túm nhăn, tôi co ngón tay, chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Mang theo mùi say rượu, tôi nhìn thấy Tiêu Tắc Thanh.

Trong nháy mắt, tầm nhìn trở nên rõ ràng.

Tôi biết, chỉ có Tiêu Tắc Thanh có thể cứu tôi.

Tôi ngã ngửa trên giường, Tiêu Tắc Thanh cởi khuy áo, tôi không đếm xỉa đến mùi nước hoa nữ xa lạ trên người anh ấy, hỏi, “Anh đi công tác về rồi?”

Tiêu Tắc Thanh mang theo hơi lạnh khắp người, trên người anh ấy rất lạnh, lúc ôm tôi, tôi cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Anh ấy hôn môi tôi, chuyển mùi rượu nhàn nhạt vào trong miệng tôi.

Tôi cảm thấy tôi sắp say rồi.

Anh ấy “Ừ” một tiếng không rõ, ôm chặt tôi, nói, “Lãng Lãng, anh mệt quá.”

Tôi ôm lại anh ấy, ngửi mùi hương trong mái tóc anh ấy, đáp, “A Thanh, em cũng mệt.”

Tôi cảm thấy tôi sắp không kiên trì được nữa, tôi thật sự sắp chết.

3.

Tiêu Tắc Thanh cởi quần áo của tôi.

Thật ra tôi rất gầy, tối thiểu là so với chiều cao của tôi, hay là khi Tiêu Tắc Thanh vừa lập nghiệp, anh ấy không biết người tốt, sau khi lập nghiệp thì thất bại thua lỗ một số tiền lớn. Về sau tôi lấy ra tất cả tiền tiết kiệm của mình bù vào cho anh ấy lại lập nghiệp lần nữa. Khoảng thời gian kia sống rất gian nan, là kiểu năm hào cũng phải chia đôi để tiêu, chúng tôi chưa từng ăn thịt khoảng nửa năm, tích trữ mì tôm hạ giá để ăn, có lúc tôi trộm thêm quả trứng cho Tiêu Tắc Thanh, nhưng mình lại luôn dùng nước suông.

Trên thực tế có căn cứ để tra, có lẽ khi đó Tiêu Tắc Thanh thiếu dinh dưỡng thời gian dài mới bị bệnh dạ dày, mà tôi bất hạnh đến bây giờ được chẩn đoán mắc bệnh nan y.

Một chiếc đèn bàn bên giường sáng lên, trong phòng có tia sáng yếu ớt.

Hơi thở của Tiêu Tắc Thanh phả bên tai tôi, mang theo mùi rượu say lòng người, tôi ngửa đầu, mặc anh hôn tai tôi.

Không khí cũng trở nên hơi nóng, tay Tiêu Tắc Thanh giữ chặt lấy eo tôi.



Giống như kéo vào trong mây, tôi bay lên như con chim khát nước, cánh tay bị đám mây cản trở, lại như rơi xuống nhân gian, tôi khỏi ho và được sưởi ấm trong nước sôi lửa bỏng.



Ngoài cửa sổ có một cây ngô đồng, dưới sự giao thoa của ánh đèn đường vàng mờ và đêm tối, bóng cây sót lại chiếu loang lổ trên cửa sổ sát đất.

Bóng cây đang lượn quanh, tôi và Tiêu Tắc Thanh đang sa vào với tình yêu.

4.

Tiêu Tắc Thanh muốn tôi là muốn cả một đêm, đến cuối cùng tôi đã tinh bì lực tẫn, anh ấy vẫn tràn đầy năng lượng, nửa đêm bị giày vò tỉnh lại phát hiện anh ấy vẫn đang làm tôi, tôi đẩy anh ấy ra, nói, “Em mệt lắm.”

Lúc này Tiêu Tắc Thanh mới dừng lại, lại ôm lấy tôi, “Vậy ngày mai lại nói.”

Tôi nhắm mắt, cơ thể vẫn dính sát vào Tiêu Tắc Thanh.

Toàn thân chúng tôi nóng bỏng lại dính dính, cảm giác rất bẩn, nhưng lại say mê không biết lối về.

Tôi chợt nhớ khi tôi và Tiêu Tắc Thanh vừa mới ở bên nhau, không chỉ anh ấy cảm thấy không thoải mái, tôi cũng cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi trở nên kỳ lạ.

Từ lúc đầu nằm trên một chiếc giường ôm ấp cũng không sao đã biến thành ở chung trong một phòng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, Tiêu Tắc Thanh chưa bao giờ chủ động, cho nên phát triển tình cảm sau đó đều là tôi bắt đầu trước.

Hôn môi với Tiêu Tắc Thanh, lên giường với anh ấy, đều là tôi bắt đầu trước.

Lần đầu tiên lên giường càng không được tự nhiên, tôi cởi sạch quần áo, Tiêu Tắc Thanh tay chân luống cuống ngồi ở trên giường không biết phải làm sao.

Chúng tôi đều không thoải mái, có lẽ anh ấy cảm thấy buồn nôn,  suy cho cùng không thích hợp ở bên đàn ông.

5.

Ngày hôm sau Tiêu Tắc Thanh thức dậy đúng lúc tôi đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, lúc anh ấy đi vào tôi vừa đánh răng xong, trong khoang miệng quanh quẩn mùi bạc hà tươi mát, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Tắc Thanh đứng sau lưng tôi.

Trong lòng không khỏi run sợ một hồi, tôi lùi lại, nhìn anh ấy nói, “Em rửa xong rồi, anh rửa đi?”

Tiêu Tắc Thanh “Ừ” một tiếng, đi lấy cốc súc miệng.

Lúc đi ngang qua anh ấy Tiêu Tắc Thanh bỗng nhiên giữ chặt cánh tay tôi, tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy, cho rằng anh ấy muốn nói gì với tôi.

Nhưng Tiêu Tắc Thanh chỉ nhìn tôi, không nói gì.

Chúng tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn là tôi chuyển động trước, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi đi ra tôi mới chợt nhớ ra, vừa rồi khi Tiêu Tắc Thanh nhìn tôi mắt hình như hơi đỏ.

Đến khi Tiêu Tắc Thanh ra khỏi nhà vệ sinh, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng tôi làm xong, Tiêu Tắc Thanh ngồi đối diện tôi, im lặng ăn trứng rán, trứng hơi cháy, có lẽ không ăn được, nhưng Tiêu Tắc Thanh chỉ nhíu mày.

Tôi rót cho anh ấy cốc nữa ấm, Tiêu Tắc Thanh lại không đụng vào.

Cuối cùng vẫn là tôi uống hết sữa.

Sau bữa ăn Tiêu Tắc Thanh đứng dậy muốn đi lấy âu phục, tôi đã ủi nó xong từ lâu, mặc giúp Tiêu Tắc Thanh, thắt cà vạt giúp anh.

Trong quá trình này Tiêu Tắc Thanh duy trì im lặng, tôi cũng không biết nên nói gì, cũng không nói chuyện.

Cho đến khi Tiêu Tắc Thanh sắp ra ngoài, tôi mới lên tiếng hỏi anh ấy, “Tiêu Tắc Thanh, anh yêu em không?”

Tôi không chờ được câu trả lời của Tiêu Tắc Thanh, bởi vì một giây sau tôi đã ngã xuống đất.

Trong lúc ý thức hôn mê, hình như tôi nghe được tiếng kêu lo lắng của Tiêu Tắc Thanh, nhưng nghĩ lại, Tiêu Tắc Thanh còn lâu mới gấp gáp như thế.

Tôi nằm mơ, tôi mơ thấy thời gian tôi và Tiêu Tắc Thanh vẫn chưa ở bên nhau, Tiêu Tắc Thanh thực sự đẹp trai quá đáng, tôi trời sinh là đồng tính, không có gì bất ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này tôi đã hãm sâu trên người anh ấy.

Nhưng tôi không dám theo đuổi, bởi vì anh ấy là trai thẳng, cho nên tôi chịu đựng cực kỳ lâu, tận mắt nhìn anh ấy quen bạn gái, chia tay, kể khổ với tôi, khi đó tôi nghĩ rằng cơ hội đến rồi, nhưng Tiêu Tắc Thanh nghe tôi nói thích anh phản ứng đầu tiên là chạy.

Anh ấy bị tôi dọa chạy.

Tôi gọi cho anh ấy mấy cuộc, mới đầu anh ấy không nghe máy, càng về sau, khi tôi gọi cuộc cuối cùng cho anh ấy, nghe ra anh ấy rất đau khổ, giọng điệu là sự yếu đuối và mỏi mệt tôi chưa từng nghe, anh ấy nói, “Ninh Lãng, cậu buông tha cho tôi đi? Tôi không phải đồng tính, tôi hơi ghét bỏ cậu.”