Chương 1
Vừa nghe thông báo máy bay chuẩn bị đáp, lòng Thanh Nghi hồi hộp nôn nao. Đã mười năm rồi nàng không gặp Kiều Ninh, nhỏ bạn thân. Lần này đám cưới anh Thái Lộc, anh hai của Kiều Ninh, Thanh Nghi được dịp thay mặt gia đình sang dự đám cưới và thăm cả nhà Kiều Ninh. Mười năm không gặp, không biết Kiều Ninh bây giờ thế nào nhỉ. Thanh Nghi nghĩ thầm và hồi tưởng đến kỷ niệm thơ ấu lúc còn bên Việt Nam mà bất chợt mỉm chi. Không biết phải vì máy bay nhỏ, tiếng máy lớn và lao chao làm nàng sợ hay là sắp được hội ngộ cùng cả nhà Kiều Ninh mà tim Thanh Nghi không ngớt đập thình thịch .Máy bay đáp xuống phi trường. Thanh Nghi cùng các hành khách khác bước xuống và đi vào trong. Mắt Thanh Nghi dáo dác ngó quanh xem Kiều Ninh ở đâu. Nàng cũng chẳng biết là ai sẽ ra đón mình.- Thanh Nghi! Ở đây nè! Có lẽ vì đi máy bay hơi lâu, tai Thanh Nghi bị ù nên chẳng nghe thấy tiếng Kiều Ninh. Đến lúc Kiều Ninh chạy tới ôm lấy Thanh Nghi, nàng mới nhận ra nhỏ bạn thân từ thuở nhỏ.- Khỏe không? -- Thanh Nghi hỏi ngay.Kiều Ninh dang ra xa như để nhìn kỹ Thanh Nghi: - Khỏe re. Còn Nghi sao mà ốm nhom vậy?Từ phía sau Kiều Ninh, một người đàn ông cao lớn, đầu đen, bước tới nói thêm vào:- Còn lùn nữa.Thanh Nghi chưa nghĩ ra anh chàng là ai thì Kiều Ninh đã la lên:- Anh hai ghẹo Nghi, Nghi mắc cỡ bây giờ.Thanh Nghi bây giờ mới biết thì ra anh ấy là anh Thái Lộc, chú rể tương lai đây mà. Lúc Thanh Nghi và Kiều Ninh chưa sinh thì anh đã vượt biên sang Mỹ. Vì thế Kiều Ninh chỉ mới biết anh hai mình mấy năm nay. Và Thanh Nghi thì dĩ nhiên đây là lần đầu tiên gặp gỡ nên nàng không biết là ai cũng đâu có gì là lạ. Tuy vậy, Thanh Nghi hết sức ngại ngùng vì đã không biết là ai. Nàng gật đầu chào:- Hello anh Lộc! -- Quay sang Kiều Ninh, nàng cười tự nhiên. -- Đâu sao, lùn thiệt mà!Rồi cả ba đi lại chổ lấy hành lý. Thái Lộc chen vào giữa đám đông kiếm hành lý. Anh hỏi to:- Út Nghi! Túi xách màu gì?- Dạ màu xám ... ừm ... màu xanh ...Thái Lộc còn đang ngó xem túi xách nào thì Nghi reo lên:- Đó ... đó ... cái đó đó anh hai!Thái Lộc chụp ngay túi xách và đi ra ngoài với hai cô em út. Anh phát lên cười:- Con nhỏ này! Cái túi này mà dám nói màu xám hay xanh.Kiều kí đầu Nghi một cái theo thói quen rồi hai cô cùng cười bỏ đi trước. Lộc từ từ theo sau, tay xách túi đồ.Vừa đi, hai nàng vừa hàn huyên đủ thứ chuyện. Chà! Trời bên đây cũng nóng thật.Kiều ghẹo Nghi:- Trời ơi cô hai! Bộ không nóng sao mà mặc áo dài tay dạ?- Hì hì, trên máy bay lạnh chứ bộ. -- Nghi lý sự.Kiều chỉ chiếc xe đằng trước:- Tới xe rồi.Vừa cho xe ra khỏi sân bay, Thái Lộc đưa điện thoại cầm tay cho Thanh Nghi:- Út Nghi gọi về cho ba mẹ biết đi Út.- Dạ -- Nghi bấm mấy con số quen thuộc vào máy và chờ đợi.- Hello?Nghe giọng Phong Linh, Thanh Nghi nhanh nhẹn:- Chị hai ơi, em sang tới đây rồi. Đang trên xe với anh Lộc và Kiều.- Ồ, vậy hả? Sao sớm vậy em? Còn cả tiếng nữa mới tới mà.Nhìn Kiều Ninh, Thanh Nghi hỏi:- Bên này thời gian đi sớm hơn phải không?Kiều "uh huh" và Nghi trả lời Linh:- Tại bên đây giờ giấc đi sớm hơn bên mình đó chị hai.- Ồ vậy hả? Đang trên đường về nhà hả?- Dạ Mom Dad đâu rồi chị?Phong Linh vội vàng:- Chờ chị đi kêu ba mẹ cho.- Okay.Không lâu, bà Dương cầm điện thoại:- Alô! Con Nghi đó hả?- Dạ mẹ. Con gọi nói cho mẹ biết là con tới nơi rồi.Giọng bà Dương hiền từ:- Ừ. Qua đó chơi, ở nhà má Hàn con nhớ giữ ý tứ đó nghe chưa?Thanh Nghi dẫu đã nghe câu dặn dò này bao nhiêu lần trước khi qua đây, cô cũng cười và vâng dạ cho mẹ an tâm. Vừa cúp điện thoại với mẹ xong, Nghi thấy anh Lộc quẹo vào một con hẻm nhỏ. Hai bên đường, ngay đầu ngõ được che mát bởi hàng cây to lớn xanh biếc. Xe dừng lại trước một căn nhà không to lắm. Nó hơi cũ kỹ với cái vẻ bên ngoài của nó. Nhưng nhìn căn nhà, Nghi lại có cảm giác thân quen. Một cái cảm giác vừa yên tĩnh vừa thần bí làm sao ấy.Bước xuống xe, Nghi chờ Kiều đi trước rồi nàng lót tót theo bên cạnh. Trước cửa, Nghi đã thấy ông Hàn đứng chấp tay sau lưng trông ngóng.Thanh Nghi chạy tới ôm ông và thưa:- Thưa ba! Ba khỏe không ba?Ông Hàn vỗ lưng Nghi và nói:- Ba cũng bình thường. Con bây giờ lớn quá.Rồi ông giục:- Con vào trong gặp má Hàn con đi. Bả chờ nãy giờ đó.Thanh Nghi cười toe toét:- Dạ.Cả bốn người, Thanh Nghi, ông Hàn, Kiều Ninh, và Thái Lộc cùng bước vào trong nhà.- À! Con Nghi đây rồi!Bà Hàn vừa nói vừa bỏ ấm nước xuống, đi lại ôm Thanh Nghi vào lòng và hôn lấy hôn để nàng trên trán. Thanh Nghi cũng xúc động không kém. Lâu quá không gặp má Hàn, cô không ngờ bà bây giờ ốm thật nhiều. Đôi gò má hóp vào, những nếp nhăn trên má của bà làm cho nàng xót xa. Cô ôm bà thì thầm:- Má của con sao rồi? Khỏe không má?Bà Hàn nhìn Thanh Nghi cười:- Má lúc nào mà chẳng vậy, ốm mà khỏe như thường.- Hì hì.Thanh Nghi vào nhà chưa có dịp ngó chung quanh nhà. Trong bụng nàng tự hỏi sao không thấy anh chị khác của Kiều Ninh đâu hết. Sự thắc mắc của Nghi được giải đáp bởi sự xuất hiện của Nhật Lệ, chị ba của Kiều Ninh.Trên lầu đi xuống thấy Thanh Nghi, Nhật Lệ bỗng la lên:- Trời ơi! Nghi, em đó hả? Mém chút chị nhận không ra đó nha. Lớn rồi đẹp gái ghê nha.Thanh Nghi cúi đầu lè lưỡi:- Dạ, chào chị Lệ!Bà Hàn nôn nóng thúc giục:- Con Lệ dẫn em nó lên lầu tắm rửa cho khỏe rồi xuống ăn cơm.Kiều Ninh xách túi đồ của Nghi đem lên phòng mình. Lệ thì chỉ Nghi mọi nơi rồi Kiều và Lệ xuống phụ bà Hàn dọn cơm. Thanh Nghi vội vã lấy đồ đi tắm và xuống ngay, không dám để mọi người chờ mình.Vừa bước vào bếp, Nghi thấy ba người đàn bá đang soạn cơm. Ông Hàn chưa vào. Thái Lộc thì ngồi đọc thư. Chỉ có một người ngồi cầm chén ăn tự nhiên. Anh không thèm nhìn lên khi Nghi xuất hiện. Nhưng trước sự có mặt của anh chàng, Nghi cảm thấy mình rụt rè hẳn đi. Đã gần mười năm không gặp, tình cảm thuở bé thơ cô dành cho anh tưởng đã tan dần theo năm tháng. Không ngờ bây giờ ở hai mươi tuổi, cô vẫn còn bị anh ta làm cho trái tim mình xao động. Những kỷ niệm xưa lại sống dậy trong Nghi. Đan tay vào nhau, nàng tự trấn an và ra lệnh cho bản thân phản quên tất cả.Cố ra vẻ tự nhiên, Nghi hỏi:- Má cần con làm gì không má?Ông Hàn bước vào đứng phía sau Nghi. Ông lên tiếng:- Thôi, ngồi ăn đi con. Còn chờ đợi gì nữa.Nghi còn đứng xớ rớ thì Kiều đã ra lệnh:- Nghi ngồi kế anh tư đi. Kiều ngồi bên đây với mẹ.Bất đắc dĩ, Nghi đành ngồi xuống cạnh Huy Khang. Anh ta chỉ nhìn sang khi gấp thức ăn. Dù sao anh ta cũng là anh trai của Kiều, không lẽ làm thinh?Thế là Nghi ra vẻ tự nhiên cười:- Hi anh Khang! Khỏe không? Lâu quá không gặp nhưng không thấy anh thay đổi gì mấy...Nghi cắn môi. Có lẽ mình nói hơi nhiều. Thế nào anh ta cũng cười cho mà xem. Huy Khang nhìn Thanh Nghi một lát rồi chan nước canh chua vào chén mình. Thật thản nhiên, anh trả lời với một câu mà anh ta thuộc lòng.- Nghi lùn. Lâu quá không gặp, vẫn lùn như xưa há.Dứt câu, anh chàng lại ăn một cách thật tự nhiên mặc cho Thanh Nghi dở khóc dở cười ăn không vô. Vẫn biết Huy Khang chọc mình, nhưng với bộ mặt không hồn của anh ta làm cho Nghi có cảm giác như Khang đang nửa đùa nửa thật khó lường. Không lẽ mi nghĩ anh ta sẽ niềm nở chào đón mi? Nói nhữn glời mà lúc nhỏ mi vẫn mong muốn được nghe ư? Thanh Nghi gặn cười thật vô tư thay câu trả lời. Hên là nhà không tai biết nàng si tình anh từ lúc còn ở bên Việt Nam, kể cả Kiều Ninh.Bà Hàn rầy yêu Thanh Nghi:- Con nhỏ này, không ăn nhiều vào.Kiều Ninh cũng chen vô:- Hôm nay biết Nghi tới, mẹ nấu canh chua dành cho Nghi đó nha.Nghi ngại ngùng gấp cọng rau muống vào chén mà không hiểu tại sao mình lại thấy ngại khi ngày xưa hôm nào đi học về cũng cùng Kiều về nhà má Hàn chơi. Hơn nữa, canh chua là món Huy Khang thích nhất. Kiều Ninh đã nói sau khi nàng khen ngon. Không biết Kiều vô tình hay cố ý nói lên câu đó?Cả nhà vừa ăn vừa hỏi chuyện Thanh Nghi về việc học hành và ba mẹ Nghi ra sao. Nghi từ tốn trả lời mọi người và mặc dù suốt ngày đi máy bay bụng đói meo, Nghi vẫn thấy ... no hơi. Khi nàng ăn được một chén cơm thì cả nhà đã tàn cuộc. Thế là nàng đành ... ngưng ăn mặc dù trong lòng lo sợ tối nay đói thì không biết sẽ làm sao.Mọi người chia nhau kẻ lên phòng, người ra phòng khách. Thanh Nghi giúp Kiều Ninh rửa chén, một công việc mà nàng nghĩ có thể làm cho nàng bình tĩnh lại khi nàng thấy Huy Khang vẫn còn ngồi tại chỗ. Anh đang cầm ly nước lạnh ... của Nghi và uống cạn. Ừm, thật kỳ cục, có ly không uống lại uống ly của mình.Đứng cạnh Kiều Ninh mà đầu óc Thanh Nghi đang ở đâu đâu về một người ngồi phía bàn. Mặc cho Kiều thao thao kể đủ thứ chuyện, Nghi cũng chỉ mỉm cười và "uh huh" cho có lệ. Không lẽ quay lại để hỏi anh ta sao chưa chịu đi à? Còn cứ đứng như thế này, Nghi cứ có cảm giác sau lưng mình nóng rang vì có ai kia nhìn mình.- Nè, cô nương. Tui nói nãy giờ mà sao không nói gì hết dạ?Bẽn lẽn, Nghi le lưỡi:- Sorry mà hì hì. Rửa xong hết chưa dạ?- Rồi. Thôi mình lên phòng khách hát karaoke đi Nghi.Nghi ngập ngừng:- Ừm...Ba ngủ sáng còn đi làm mà, hát với hò um sùm sao ba ngủ được cô nương?Ông Hàn trên lầu nói vọng xuống:- Không sao đâu. Tối nay ba vui. Cho tụi bây hát hò gì đó bây làm.Cả hai cô bé dọt lên phòng khách. Kiều Ninh cười khoái chí:- Thấy chưa. Có Nghi qua là ba đâu có la.Thanh Nghi lườm Kiều:- Chưa chắc à. Hát chút xíu thôi nha rồi ngủ sớm ha.Bà Hàn trong bộ đồ ngủ bước xuống cầu thang. Bà nhìn hai đứa một cách trìu mến và ghẹo ông Hàn:- Ừ. Tối nay ổng vui lắm. Cho tụi bây chơi tới một, hai giờ sáng luôn cũng được.Trên lầu, ông Hàn nghe thấy, ông cũng đi xuống cười ngất ngư:- Cái bà này nè. Nhiều lúc bả nói hơi quá à nha. Tự tiện cho phép. Hi hi.Kiều và Nghi ngồi ghế sofa mà rút đầu cười khúc khích. Trong khi đó ông bà Hàn dẫn nhau lên lầu, về phòng ngủ.Chỉ còn lại hai đứa, Kiều Ninh bắt đầu lấy đĩa nhạc bỏ vào để hai đứa hát karaoke chơi. Nhật Lệ lên phòng ngủ sớm. Thái Lộc thì đi sang nhà Quỳnh Như, vợ sắp cưới của Lộc. Hai cô ngồi gần nhau trên chiếc ghế sofa dài ba chỗ ngồi. Kiều cầm micro vẻ nôn nóng nhìn vào màn hình. Nghi cầm cái vỏ của đĩa nhạc lên chăm chú xem tựa bài hát.- ... Đêm nay tim em nghe thổn thức ... nhớ thương theo nhau về trong hồn ... Khúc ca xưa như khơi niềm đau thường ...- Thôi mở Quang Linh lên hát đi. Tối ngày Tú Quyên hoài.Hai cô bé nhìn lên thì thấy Huy Khang đứng ngay cửa. Anh bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đôi kế bên. Với tay lấy cái micro khác trên bàn, Khang nhướng măt nhìn Kiều như ngấm ngầm bảo cô bé mau đi đổi đĩa hát khác.Nhạc dạo bài Ca Dao Em và Tôi thì Thanh Nghi đã la khẽ bằng giọng Huế:- Í trời! Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ.- Ha ha. -- Kiều cười thật to. -- Coi Nghi kìa, bắt chước tiếng Quang Linh y chang luôn.Huy Khang mỉm mỉm, mắt nhướng nhướng. Anh tằng hắng lấy giọng rồi hát y như Nghi đã nháy vừa rồi. Không giữ được tiếng cười, Nghi vội chạy lên lầu. Nàng vào phòng Kiều để lấy cuốn album hình của mình và các bạn bên nhà xuống cho Kiều coi. Đồng thời được dịp cười cho thỏa thích.- Hình này là ai dạ? -- Kiều chỉ một người con trai hỏi.- Ồ ... đó là anh Tuấn, bạn trai chị Linh.Kiều gật gù rồi lật asng hình khác. Bỗng nàng xuýt xoa:- Ê Nghi. Ai dạ?- Ừm... anh kết nghĩa của Nghi, anh Thái. Sao hả? Có gì hong dạ?Kiều tủm tỉm cười rồi phán:- Nội trong đây chỉ có anh ta nhìn cute à. Hì hì.Nghi trợn mắt:- Cô nương khen công khai dạ? Không sợ bạn trai ghen hả?- Có bạn trai đâu mà ghen với tương.Khẽ "ồ" một tiếng, Nghi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Vừa lúc đó Thái Lộc về tới. Anh định lên lầu thay đồ thì Kiều gọi lại.- Anh hai lại đây em chỉ người này nè. Lẹ lên, cute lắm.Lộc đi đến, nét mặt tươi cười như rất vui sau khi về từ nhà Quỳnh Như.- Hình gì dạ hai út?Kiều nhí nha nhí nhố:- Đây nè, cái người này nè anh hai. Đẹp trai hong? Anh kết nghĩa của Nghi á.Lộc thoáng nhìn qua bức hình rồi đáp:- Không. Anh hai thấy mấy anh trong hình này hong ai đẹp hết...Kiểu chẩu môi đánh vào người Lộc một cái. Nàng phụng phịu:- Xí xí. Anh hai thấy hong đẹp nhưng út thấy đẹp chứ bộ.Cố nín cười, Lộc dọt lên lầu và nói:- Không đẹp bằng anh hai. Hì hì.Kiều quơ tay bảo Nghi đừng nghi lời Lộc rồi cô tiếp tục xem hình. Nghi ngồi bên cạnh miệng luôn hí hí. Trong đêm vắng, tiếng hát thật ... hết hồn của Huy Khang vẫn đều đều trong những bản tình ca thật ... não ruột. Thỉnh thoảng, Nghi ngó sang thấy Khang chặc lưỡi, lắc đầu khi anh hát sai khúc nào đó.Kiều vô tư không để ý, nàng cứ khều Nghi để giải đáp thắc mắc của mình.- Ê Nghi. Cái người này là ai mà lạ quá dạ?Nhìn Kiều chỉ vào hình Anh Khoa, Nghi ghẹo:- Thấy ảnh đẹp trai nữa hả?- Quỷ à. Đâu có, Kiều thấy anh Thái gì đó hồi nãy đẹp thôi. Mà người này là ai?Nghi thật thà:- Ảnh tên Anh Khoa, bạn của Nghi.Ánh mắt Kiều tinh nghịch:- Á há! Bạn gì? Bạn trai hả?Nghi lật đật minh bạch:- Hỏng dám đâu. Bạn thôi à. Mà ...- Sao hả? -- Kiều hối bạn.- Thì anh ta có ý với mình. Mà ... mà Nghi chưa có gì với ảnh hết...- Vậy hả? Hừm, vậy mà tưởng đâu có mà giấu Kiều chứ.Nghi cười giả lả cho qua chuyện. Kiều ngắm nghía tấm hính hồi lâu rồi bất ngờ nàng kêu:- Anh tư lại coi bạn của Nghi nè.Nghi vội cản:- Trời! Hình thôi có gì đâu mà coi hỏng biết nữa. Để ảnh hát đi. Ảnh đang hát mà Kiều này thiệt tình à.Kiều như không nghe thấy Nghi nói gì. Nàng giơ tay đưa tấm hình ra cho Huy Khang. Anh bỏ micro xuống bàn và chồm người tới phía trước.Không nói không rằng, Khang nhìn tấm hình rồi ngó Nghi một cách rất lạ.- Anh tư nói coi, anh Khoa này đẹp không?Khang chậm rãi:- Sao mày không hỏi Thanh Nghi kìa. Hỏi tao sao tao biết?Hai cô bé chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ lên phòng:- Đi ngủ à.Kiều chẳng nói gì, nàng coi hình tiếp. Nghi chỉ nói với theo:- Okay.Huy Khang lên lầu không bao lâu thì Thái Lộc xuống tới. Lộc tắt karaoke rồi đi tắt đèn lớn. Anh mở đèn nhỏ ở phòng khách lên và bảo:- Hai út ngủ trên ghế đi. Anh hai nằm dưới thảm được rồi.Nghi vội vã:- Thôi, anh hai nằm ghế đi. Sáng phải đi làm công chuyện mà. Ngủ trên này cho khỏe. Dù sao cũng hơn nằm dưới đất.Kiều lắc đầu:- Kệ ảnh đi. Ảnh có phòng mà tại đựng đồ chật rồi không muốn ngủ thôi. Hai đứa mình ngủ ghế ngon hơn. Hì hì. Anh hai nằm ghế, vậy mình nằm đâu?Nghi chặc lưỡi:- Nhỏ này. Hi hi.Kiều nói thêm:- Đừng có lo. Anh hai thích ngủ phòng khách mà.Nghi cất các tấm ảnh vào trở lại và bỏ lên bàn. Hai cô bé nằm trên ghế sofa mà sợ tối đá trúng đối phương. Tội nghiệp anh Lộc quá, Nghi nghĩ bụng. Chú rể tương lai mà phải ngủ dưới thảm.- Goodnight Nghi.- Goodnight Kiều...-- Nghi nhắm mắt trong bóng tối suy nghĩ -- Ba má Hàn đang ngủ trong phòng. Chị Nhật Lệ thì ngủ phòng Kiều Ninh. Còn Huy Khang thì trong phòng anh ta ... chắc cũng ngủ rồi nhỉ?Im lặng. Thái Lộc và Kiều Ninh đã ngủ say. Chỉ riêng mình Thanh Nghi vẫn còn thao thức. Có lẽ lạ chỗ nên nàng chưa ngủ được vội. Đèn nhà bếp được bật lên bởi một người nào trên lầu đi xuống.Nằm im thinh thít, Nghi mở mắt hi hí theo dõi. Khi mắt nàng vừa làm quen với bóng tối thì Nghi nghe tiếng Khang tằng hắng sau bếp. Rồi như một bóng ma, anh đã đứng phía sau ghế sofa của Nghi. Nghi giả vờ như ngủ say, không hay biết Khang có đó.Khang khỏ tay lên vành ghế rồi nói vào khoảng trống:- Ngủ ngon nha!Lẹ làng Khang khuất bóng lên phòng mình lại. Để Nghi nằm ôm chặt tấm mền vào người mà tim đập hỗn loạn. Nàng biết Khang nói với mình và thậm chí anh ta còn cười, nhướng nhướng mắt rất dễ ghét. Cắn môi, Thanh Nghi chợt lo âu không biết ban nảy Khang có nhìn thấy mình chưa ngủ hay không?