Tập 1

Vừa bước chân xuống nhà, Bách đã nghe giọng nũng nịu của Mai Thanh :

− Cậu ơi! Chừng nào cậu có đi cho con quá giang đến nhà sách 'Tri Thức' nghen cậu.

Bách nhăn mũi:

− Tối ngày cứ xem ba cái sách nhảm nhí đó. Con có biết con đã bao nhiêu tuổi rồi không?

Mai Thanh cười:

− Tuổi người ta dĩ nhiên người ta phải biết chớ. Tuổi con chuột ăn bơ chứ hổng phải gặm quần áo.

Bách cố không cười:

− Lớn rồi, phải lo học hành, cứ xem ba cái sách thiếu nhi đó hoài sao?

− Cậu đúng là… con người thực dụng, suốt ngày chỉ biết sắp thép, xin măng… Người ta xem truyện tranh thiếu nhi hấp dẫn. Hổng tin, hôm nào cậu xem thử đi.

Bách xua tay:

− Cậu không xem thử xem thiệt gì hết, liệu mà lo học, không khéo thi rớt thì phải ở nhà đi lấy chồng đó.

− Cậu doạ con đó hả? Còn lâu con mới sợ.

Bách lắc đầu:

− Chịu thua luôn. Bây giờ có đi không?

− Dạ đi. Cậu chờ con năm phút.

Mai Thanh tinh nghịch chạy ầm ầm lên cầu thang, một lát sau cô đi xuống nhảy đến hai bậc thang một lúc.

− Mình đi cậu!

Bách nhăn mặt:

− Ăn mặc như vầy đi sao?

− Cậu đúng là… cổ lỗ sĩ, con ăn mặc như vầy không được?

− Ừ.

− Con có cặp đùi đẹp, cậu cho con khoe với anh chàng bên kia một chút chớ.

Hết biết! Bách nhún vai chịu thua cô cháu gái của anh luôn. Anh đẩy xe ra cửa, Mai Thanh ngồi lên phía sau, cô ôm qua bụng Bách, đầu ngả lên vai anh cười khúc khích:

− Cô bạn gái của cậu mà nhìn thấy cậu cháu mình tình tứ, cô ta đau tim chết sớm luôn.

− Nói nhăng nói cuội, cậu đẩy xuống xe đó.

− Cậu khó còn hơn bà già nữa.

Bách vô số cho xe lăn bánh chạy đi. Trước sân nhà sách ngổn ngang những xe, Mai Thanh kêu rối rít:

− Sì- tốp cậu ơi… Mà cậu phải đợi con một lát.

− Gì nữa? Lâu quá là cậu đi về đó.

− Đừng có ác quá cậu ơi.

Mai Thanh nhảy xuống xe:

− Cậu nhớ không được đi nha.

Cô len người qua những dãy xe để đi vào nhà sách. Bách tìm chỗ đậu xe, anh mua tờ báo và ngồi trên xe, mở báo ra xem.

Tiếng cười khúc khích sau lưng, Bách quay ra sau. Cô gái tóc dài ngồi trên chiếc Chaly, vừa xem truyện tranh thiếu nhi vừa cười, xem mọi người xung quanh không ra gì hết.

Bách lắc đầu trong ý nghĩ: 'Phe ta của Mai Thanh đấy!'

Hi hi hi… Lần này cô gái cười to hơn, cười run cả vai, âm giọng vô tư thích thú.

− Mày làm gì cười dữ vậy hả?

Một cô gái nữa từ hiệu sách đi ra, tay cầm mấy quyển truyện tranh thiếu nhi, cũng không làm cô gái mê đọc sách thôi cười hay ngẩng lên.

− Đưa tao xem!

Cô gái tóc ngắn sớt quyển sách trên tay cô gái tóc dài:

− Mày xem Harry Poster?

− Ừ. Tức cười chết đi được. Mày xem không?

− Tao xem rồi. Về nghen!

− Khoan đã, tao đang xem tới chỗ hấp dẫn.

− Về nhà xem, người ta thấy mày ngồi một mình cứ cười, người ta tưởng mày điên, tống mày vào bệnh viện tâm thần bây giờ.

Cô gái vừa nói vừa liếc Bách. Bách phải vội quay đi.

− Ai dám nhốt tao, họ điên thì có.

Tuy nói vậy, cô gái tóc dài cũng nhảy xuống xe, cất cuốn sách vào túi xách, đẩy chống xe. Cô nhăn mặt khi thấy xe Bách đậu ngáng đường mình.

Giọng cô nhão nhẹt:

− Chú ơi! Làm ơn đẩy xe sang một bên cho cháu đẩy xe ra với.

Trời đất ơi! Cô ta kém Bách vài tuổi chứ nhỏ nhít gì mà gọi Bách là chú xưng cháu tỉnh bơ. Tuy nhiên Bách quen rồi. Mai Thanh kém Bách năm tuổi, cũng cứ 'cậu cậu, con con' ngọt xớt có chết ai đâu. Bách nhún vai đẩy xe mình ra nhường lối đi cho cô gái.

Mai Thanh ra tới, trên tay cô bé là chồng sách Harry Poster. Bách ngán ngẩm:

− Cậu không thể hiểu nổi…

Mai Thanh tròn mắt:

− Hiểu gì hả cậu?

Giọng Bách nửa đùa nửa thật:

− Thế hệ của tụi con toàn làm cậu đau đầu. Cho cậu mượn một cuốn xem thử, Harry Poster có ma lực gì mà tụi cháu mê dữ vậy?

− Cậu chưa xem nên cứ chê. Này nha! Bá tước tiểu thư, Cây son thiên sứ, Nữ hoàng Ai Cập hay… bá chấy luôn. Còn Harry Poster hả, bán chạy như tôm tươi. Mười đứa là hết chín đứa rưỡi đọc rồi đó cậu.

− Thôi, con khỏi quảng cáo nữa, cậu thấy rồi. Làm ơn lên xe mau còn về nhà, cậu phải đi công việc.

− Cậu cứ công việc gì hoài vậy, hôm nay chủ nhật mà. Hèn nào bà ngoại nói cậu ê sắc ế luôn.

Bách gắt:

− Thôi, làm ơn ngồi lên xe đi… bá tước tiểu thư.

Mai Thanh bật cười:

− Đó đó, mới đó cậu bị nhiễm rồi. Cậu xem đi rồi ghiền luôn.

Tuy nói vậy, Mai Thanh cũng vội vàng ngồi lên. Chọc giận ông cậu, ổng bỏ về có mà lội bộ ngất ngư.

Trả Mai Thanh xuống trước cửa nhà, Bách vội phóng xe đi, chạy báng chết vậy mà đến nơi cũng bị bọn Trường và Hải cự nự:

− Mày làm gì bắt tụi tao đợi muốn chết vậy hả?

− Tại sao đưa nhỏ cháu đi mua sách.

Trường trợn mắt, anh quá rành chuyện Bách có cô cháu gái mê sách thiếu nhi. Còn Hải cáu kỉnh:

− Mày đừng có nói là phải đưa cháu mày đến nhà sách 'Tri Thức' nha.

Bách phì cười:

− Sao mày nói y như thật vậy?

− Có gì lạ đâu, tao có bà mê sách thiếu nhi kỳ lạ luôn.

Bách kêu lên:

− Cái gì! Dì mày mê sách thiếu nhi? Bả già rồi còn…

Trường cười vang:

− Bà dì nó mới có mười chín thôi mày ơi.

Bách chọc:

− Dì mười chín, còn mày hai mươi mấy… dì gì vậy?

− Dì ruột tao đó. Ngoại tao sinh bốn thằng con trai xong, chín năm sau bả cho ra đời một nàng út ống tre nữa.

Trường chen vào:

− Bà ngoại mày có cháu nội rồi mà còn sinh con. Bà ngoại mày…

Hải đấm một đấm vào vai Trường:

− Đừng có phạm thượng nghen mậy.

Bách cau có:

− Bọn mày trách tao, bây giờ đứng đó cà kê.

− Sory, sory…

Trường lấy chai bia bật nắp rót ra ba cái ly.

− Uống đi hai thằng mày. Ê, kỳ này nhà máy của mình tổ chức đi Vũng Tàu, hai thằng mày có đi không vậy?

Hải uống một ngụm bia gật đầu:

− Tao đi. Nhà máy tài trợ xe và ăn uống, dại gì không đi. Còn mày sao hả Bách?

− Tao bận.

− Mày lúc nào cũng bận. Bận cái gì, nói tao nghe coi?

− Tao bận thật mà.

− Mày không đi sẽ có người thất vọng đó.

− Ai thất vọng kệ người ta.

− Thật không đó? Mày chê Kiều Tiên, tao cua đó.

− Mày thích cứ theo, còn tao…

Bách rùn vai, cầm ly bia lên uống. Anh không thích Kiều Tiên, cô ta quen quá nhiều người, giao thiệp rộng và con gái dì chưa nói đã cười, Bách không thích.

Hải cụng ly vào ly Bách:

− Tao thích con bé đó, ác một cái nó lại chỉ thích mày.

− Với tao, yêu ai tao sẽ cưới người đó, tao không thích yêu đương bừa bãi.

Hải trề môi:

− Mày lạc hậu quá! Đời này thích nhau là 'xấp lá cà', không thích thì chia tay. Là con trai không ăn chơi đâu phải đàn ông.

Bách cười khẽ:

− Mỗi người một quan niệm sống, không ai ép ai được, đúng không?

Trường nâng ly:

− Thôi, uống đi! Mày nói thằng Bách làm gì Hải ơi. Nó lạc hậu, mày theo mới, hai đứa lại cãi nhau bây giờ.

Rời nhà Trường, Bách cho xe chạy chậm, mấy ly bia không làm cho anh say. Cơn gió nhẹ thổi qua, cho Bách nhớ câu chuyện bàn cãi lúc nãy. Anh chợt nghĩ đến hai chữ 'tình yêu'.

Anh quan niệm tình yêu là xúc cảm thiêng liêng của hai tâm hồn đồng cảm với nhau. Khi đã yêu, phải hiểu và sống hết lòng với nhau.

Đi ngang qua quầy bánh mì, mùi bánh mì nướng xông ra quyến rũ. Bách ghé vào, bảo gói cho mình năm ổ bánh mì. Chợt anh phát hiện ra.

− Chị ơi! Gói bánh cho em chưa vậy?

Cô gái mê chuyện Harry Poster ban sáng không để ý đến Bách, mà giục cô bán hàng.

− Nhanh lên đi chị, em đang gấp mà.

Cô bán hàng định trao bánh cho Bách, nhưng anh chỉ cô gái:

− Cô đưa cho cô ấy trước đi.

Cô gái quay lại, không thèm cám ơn Bách một lời, mà để tiền lên quầy toan chạy đi. Đúng là trời bất dung gian! Cô vừa đẩy chống chiếc Chaly, bánh xe xẹp tận vành. Tức mình, cô dựng lên, rồi đưa chân đá mạnh vào bánh xe một cái. Cái đá mạnh làm đau chân, cô rụt chân đứng hít hà.

Nhìn cô bé, Bách không nén được cười. Anh bước lại gần:

− Xe cán đinh chứ gì. Để xem… Cô mà đẩy đi, lỡ như đinh dài, nó sẽ quậy nát ruột xe của cô đó.

Bách cúi ngồi xuống xem. Xe cán phải cây đinh dài gần ba phân, Bách cố rút ra đưa cho cô ta xem, rồi nhìn quanh.

− Đàng kia có chỗ vá xe kìa.

Cô gái tiu nghỉu:

− Đúng là xui mà, đã sợ trễ còn bể bánh xe.

− Cô định đi đâu?

− Em đi thảo luận tổ. Chắc là đành gởi xe ở chỗ sửa, chiều về ghé lấy.

Không hiểu sao Bách động lòng trắc ẩn:

− Chỗ sửa xe bên kia tôi quen. Cô đẩy qua đó rồi, rồi tôi đưa đi giùm ngay cho.

Cô bé vui mừng:

− Cám ơn anh nghen.

Nhưng rồi Bách không nỡ để cô phải đẩy chiếc xe bị xẹp vỏ nặng nề, anh bảo cô trông xe cho mình, đẩy chiếc xe qua đường gởi vá, xong quay lại.

Tới chỗ họp tổ đúng giờ, cô bé cám ơn rối rít, quên cả giới thiệu tên mình hay hỏi tên Bách.

Bách chạy xe đi, anh nhìn mấy ổ bánh mì lắc đầu mỉm cười. Anh thích trở lại thuở học trò hồn nhiên vô tư ấy. Mới vài năm thôi, nhưng sao thấy dường như xa quá.

Từ nhà sách 'Tri Thức' đi ra, Mai Thanh tròn mắt. Cô đưa tay che mắt mình mấy lược, nghịch ngợm nhìn Bách.

− Cậu làm gì ở đây vậy?

Bách tỉnh bơ:

− Thì cậu chờ con.

− Lạ à nghen! Mọi khi cháu phải năn nỉ cậu gần gãy lưỡi, cậu mới chịu chở đi, chở mà cái mặt nhăn như là khỉ ăn phải ớt.

− Lạ cái gì! Không lên xe, cậu về một mình, chịu khó lội bộ nghen.

Hì hì… Mai Thanh vội ngồi tót lên, cô ôm qua eo ông cậu trẻ tuổi:

− Cậu muốn nhờ vả con chuyện gì phải không?

Bách vừ trừng mắt:

− Rảnh rang đến đón còn nghi ngờ tấm lòng tốt của cậu. Mai mốt đừng có hòng cậu mở lòng từ bi nữa.

Mai Thanh cười khúc khích:

− Từ xưa đến giờ, cậu đâu có lòng hào hiệp dữ vậy, người ta phải nghi ngờ lòng tốt của cậu chớ.

− Muốn ăn cái gì, cậu khao. Cậu mới lãnh lương.

Mai Thanh reo lên:

− Cám ơn cậu. Bữa nay không ngờ cháu có lộc ăn. Mình đi ăn bò né nghen cậu?

− Ăn món đó mắc công… né lắm. Hay đi ăn lẩu dê đi.

Mai Thanh giãy nảy:

− Lẩu dê là món nhậu. Tưởng gì, cậu rủ cháu đi ăn món đó. Cháu thích ăn bò né hoặc gỏi chấm tương ớt thôi.

− Ừ, né thì né.

− Hôm nay cậu thật đáng yêu.

Phì cười, Bách lạng đầu xe một cái, làm Mai Thanh la oái lên, ôm eo Bách chặt cứng:

− Cậu này, chưa cho người ta ăn bò né đã muốn cho ăn… bò càng rồi hay sao vậy?

− Ai biểu phát ngôn bừa bãi.

− Thì cậu đáng yêu cháu nói đáng yêu chớ. À! Mà cháu đang đặt dấu hỏi đây. Hình như cậu… thay đổi.

− Thay đổi gì đâu… con nhỏ này.

− Thì cậu quan tâm đi đón và đãi cháu đi ăn, chứ xưa nay cậu… keo kiệt số một, làm tri kỷ với trùm sò được mà.

− Nè nhỏ, nói xấu cậu như vậy đó hả. Cho nó ăn, đưa nó đi khỏi lội bộ, nó nói xấu, đúng là đáng ghét.

− Ậy cậu ơi, mau giận dữ vậy.

Xe đến quán Hai Long, Mai Thanh chờ cho Bách dựng xe xong mới cặp tay Bách đi vào:

− Cậu ơi! Cậu cháu mình giống tình nhân ghê chưa.

Bách trừng mắt:

− Coi chừng cậu gõ lủng mỏ ác cháu đó.

Mai Thanh rụt cổ le lưỡi dài cả thước. Cô chạy đi trước đến bàn kéo ghế ngồi, dõng dạc gọi hai phần bò né. Hai phần bò né được bày ra bàn. Tiếng xì xèo làm Bách phải né người. Anh cười.

− Đúng là bò né.

Mai Thanh cười hết miệng:

− Ăn đi cậu!

Mai Thanh tỏ vẻ thành thạo trong việc cắt thịt, cô cắt một cách điệu nghệ. Bách hỏi kháy:

− Chắc là cháu ăn món này đến mòn răng, mòn quán người ta hết rồi, phải không?

− Ngon không cậu?

Không trả lời câu hỏi kháy của Bách, mà Mai Thanh nhai nhịt ngồm ngoàm. Cô chọc Bách khi thấy Bách gật đầu khen:

− Ngon.

− Lần sau cậu đưa người yêu cậu đến đây thưởng thức món bò né nghen.

Bách gõ cái nĩa lên tay Mai Thanh :

− Nhiều chuyện quá!

Mai Thanh cười cụp mắt xuống, xong cô lại ngẩng lên tiếp:

− Ăn xong, cậu có rảnh không?

− Chi?

− Đưa cháu đi 'Tri Thức' đổi sách.

− Hồi nãy vào rồi mà?

− Chị ấy hẹn một lát nữa mới có sách mới.

− Ừ.

Mai Thanh tròn mắt, cô không hiểu sao ông cậu khó tánh của mình trở nên dễ dãi kỳ lạ. Cô ấp úng:

− Nhưng…

− Nhưng gì nữa?

− Cậu phải chờ cháu về nhà lấy sách.

− Phải nhanh lên đó!

− Cháu biết mà, lúc nào cậu cũng giục là nhanh lên, mau lên, thời gian của cậu quý hơn vàng.

Vừa ăn Mai Thanh vừa len lén quan sát ông cậu. Quái lạ, mặt cậu cứ kín như bưng.

Ăn xong, Bách đưa cô cháu gái về nhà lấy sách, sau đó lại đến hiệu sách.

Nhưng cảnh vẫn náo nhiệt. Chợt, mắt Bách sách lên, tim đập rộn ràng. Gặp rồi! Đúng là có duyên, ông trời không phụ lòng. Bách ngây người ra nhìn, trong lúc Mai Thanh vô tình phóng ào ào vào hiệu sách.

Cảm giác có người nhìn mình, Vân nhìn lên. Nhận ra Bách, cô cười và gật đầu chào anh. Nụ cười của cô mới đẹp làm sao, làm tim Bách muốn rụng luôn.

Vân đi lại gần Bách, cô chủ động hỏi anh:

− Anh đi mua sách?

− Không, tôi chở nhỏ cháu đi đổi sách.

Tàn cây trứng cá với những trái chín đỏ, toả mùi hương ngây ngất trái tim Bách, không hiểu vì hương thơm của cây hay vì nụ cười của cô bé quá đỗi dễ thương.

Cô ríu rít:

− Lần trước em quên hỏi tên anh. Em tên Lâm Vân.

− À, anh tên Bách, Hoàng Bách.

Lâm Vân tinh nghịch đưa bàn tay có mấy trái trứng cá ra.

− Tặng anh nè, xem như lời cám ơn hôm nọ anh đã chở em đến trường, còn trả tiền vá xe giùm em.

− Có gì đâu. Vân đi đổi sách à?

− Dạ, em vừa đổi xong. Thôi, em đi nhé.

Cô quay trở lại xe của mình. Bách xoè bàn tay có mấy trái trứng cá chín đỏ, bất giác anh đưa lên mũi mình… hôn âu yếm.

− Cậu! Làm gì cậu ngẩn ngơ ra vậy?

Mai Thanh đập lên vai Bách. Bách ngượng ngùng quay lại:

− Nhỏ này, tay mi là bàn tay đá hay sao, làm cho cậu giật cả mình.

− Hình như cậu vừa nói chuyện với ai hả? Cô ấy cho cậu trái trứng cá phải không?

Bách len lén bỏ mấy trái trứng cá vào túi áo, rồi vờ trừng mắt:

− Nhiều chuyện quá, lần sau cấm nhờ.

Bích Chiêu đẩy tờ giấy xếp nhỏ cho Lâm Vân, thì thào:

− Một lát đi ăn chè nghe, anh Bằng rủ đó.

Lâm Vân xem tờ giấy xong, cô vò lại ném xuống chân gật đầu. Tiết học cuối cùng vào lúc gần chiều, sao mà nặng nề buồn chán, Lâm Vân không nhét vào đầu được chữ nào. Tâm trí cô mộng qua cửa lớp ngoài khung cửa sổ những cây phượng trổ lá xanh um đong đưa theo cơn gió chiều.

Lâm Vân nghĩ đến mẹ, cô thèm được mẹ dỗ dành thương yêu chiều chuộng như hồi còn bé, nhưng hình như mẹ chẳng bao giờ chịu hiểu cô cần gì và muốn gì.

Chân Bích Chiêu đá chân Lâm Vân dưới gầm bàn, cô che miệng thì thào.

− Lâu hết giờ quá. Mày nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

− Nghĩ đến ly chè bà Ba, được chưa?

Bích Chiêu phì cười:

− Nghĩ chè bà Ba hay đến Bằng. Hắn sắp về Sài Gòn. Ê, sợ xa Bằng hả?

− Tao có thích hắn đâu mà sợ.

− Không thích?

− Ừ. 'Pát' cho mày đó.

− Nè, tao nhận đừng có khóc nha.

Tiếng thước gõ nhịp xuống bàn, báo hiệu giờ học kết thúc, lớp ồn ào như cái chợ.

Bích Chiêu vừa thu dọn sách vào cặp vừa hỏi:

− Không thích hắn, rồi có đi không?

− Đi, ngu sao không đi ăn, chè bà Ba mà chê.

Bích Chiêu phì cười, cô ôm cặp lôi Lâm Vân đi xuống lầu. Bằng cũng vừa đến đậu xe trước cổng trường, chiếc Atila mới cáu. Thấy hai cô gái, Bằng vui vẻ giơ tay ra hiệu, xong chạy xe đi. Bích Chiêu và Lâm Vân đi xe Chaly phía sau, rồi cùng tấp vào quán chè thạch.

Bằng lịch sự kéo ghế ngồi.

− Ngồi đi Vân!

Bích Chiêu hờn dỗi:

− Anh Bằng vô lý nghen.

Bằng nhíu mày:

− Sao?

− Ga lăng với Lâm Vân thôi à?

Hiểu ra, Bằng cười xoà:

− Thì đây nè. Mời Bích Chiêu an toạ. Ăn chè gì đây?

Bích Chiêu láu táu:

− Chè cốm đi.

Ba ly chè nhanh chóng được mang ra. Vị ngọt lạnh tê cả lưỡi, khiến Lâm Vân thích thú, chính điều này mà cô mê ăn chè cũng ngang với xem sách.

Vừa thưởng thức chè, Bích Chiêu vừa càu nhàu:

− Tiết học hôm nay nặng nề đến phát chán luôn.

Lâm Vân gật đầu:

− Ừ, mình thấy y như đó.

Bằng trêu:

− Chứ không phải hương vị chè cốm quá quyến rũ?

Bích Chiêu la lên:

− Anh Bằng ghẹ người ta. Thôi, tui ăn cho mau rồi đi về, kẻo có người bảo tui là kỳ đà.

Lâm Vân phì cười, lườm bạn:

− Nói nữa, có tin tớ chọi cục nước đá u đầu cậu không?

Bích Chiêu lè lưỡi dài cả thước. Bằng ngăn lại:

− Đừng về, đi 'Tri Thức' đi. Có 'Bá tước tiểu thư' đó.

− A! Hoá ra anh Bằng cũng mê truyện tranh như tụi em.

Bằng liếc mắt, nói một câu đầy ý nghĩa:

− Khi mình thích ai đó, cũng phải thích theo sở thích của người đó chứ.

Lâm Vân đỏ mặt, cô biết Bằng muốn nói gì, nên nắm tay Bích Chiêu bắt ngồi xuống:

− Tao cấm mày đi!

− Ở làm kỳ đà à.

− Nói nữa, tao tọng cục nước đá vào mồm mày đấy.

Bích Chiêu cười khúc khích. Bằng ăn một muỗng chè, gợi chuyện:

− Chủ nhật này Vân có đi lễ không?

− Vân đi lễ chiều.

Bích Chiêu xen vào:

− Nó mắc nướng đó anh Bằng ơi.

Lâm Vân cười, liếc bạn:

− Liên quan gì đến mày?

Bằng tiếp tục tấn công:

− Anh sẽ đi lễ chiều giống Vân.

Lâm Vân mắc cỡ:

− Đừng có bắt chước nha.

− Có Vân vui hơn.

− Đi lễ mà cũng có vui buồn nữa sao?

− Có chứ. Có Vân, giáo đường trở nên rộn ràng hơn… và anh cũng cảm thấy vui hơn.

− Anh Bằng nói mà không sợ mang tội hả? Chúa sẽ phạt Vân.

− Phạt tội gì?

− Làm anh Bằng bỏ lễ sáng, đi lễ chiều là tội làm biếng, và Vân còn tội cám dỗ nữa.

− Vân cũng biết nghĩ vậy sao? Ai biểu Vân là trái cấm.

Quá quắt cho anh chàng bẻm mép. Lâm Vân trả đũa:

− Đừng có nói anh Bằng là Adam nghe.

Bằng bật cười:

− Không được sao?

Lâm Vân nguýt Bằng một cái. Bích Chiêu nghệch mặt ra.

− Hai người nói cái gì trái cấm, ông Adam vậy?

− Hỏi anh Bằng ấy.

Không ai trả lời, Bích Chiêu ngồi nhìn cả hai. Cô la lên:

− Tớ biết rồi, đây là tín hiệu của SOS.

Bằng cười phá lên, ánh mắt anh âu yếm trao Lâm Vân. Cô cúi đầu, hai má đỏ hồng lên, mới duyên dáng làm sao.

Vừa cho xe đổ dốc, Bách đã nhìn thấy Lâm Vân đậu xe trước nhà sách 'Tri Thức'. Cô bé ngồi chống hai chân ở yên sau, hôm nay mặc bộ đồ lửng lên đến đầu gối lộ đôi chân dài thon mịn và trắng hồng.

Mừng rỡ, Bách tấp xe lại.

− Vân đi đổi sách à?

− Dạ.

− Vân thích xem loại chuyện nào vậy?

− Em chỉ xem truyện tranh thiếu nhi thôi, vừa xem vừa cười, có khi cười đau cả bụng luôn.

Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt như biết cười, cho trái tim Bách xôn xao. Bách lúng túng:

− Nghe Vân nói, tôi cũng muốn xem.

− Muốn xem, anh phải có thẻ kìa. Hay anh vào làm thẻ đi.

− Rắc rối quá vậy!

− Hay anh muốn xem truyện nào, em mượn cho.

− Truyện gì vui đọc tức cười là được.

− 'Dê đực có chửa' nhé?

Bách trợn mắt:

− Cái gì dê…

Lâm Vân nghịch ngợm:

− Bởi vậy mới chọc cười người đọc chứ.

− Vân xem rồi à?

− Dạ.

− Vậy mượn giùm anh đi.

− Rồi biết anh ở đâu để em lấy sách trả cho nhà sách?

− Chiều nào anh cũng đi làm về ngang qua đây. Nếu em sợ hay lấy giấy chứng minh của anh.

Lâm Vân gật đầu:

− Anh chờ một chút, với coi xe giùm em, đạo chích ở đây nhiều lắm đó.

− Anh biết mà.

Bách lấy giấy chứng minh đưa cho Lâm Vân. Cô nhảy xuống xe nhẹ nhàng và nhanh như sóc lẩn vào trong. Gần mười lăm phút, cô trở ra với mấy quyển truyện tranh trong tay.

− Em chọn cho anh năm quyển, anh xem xong thì đến đây há.

Bách tranh thủ cơ hội ngay:

− Hay là em cho anh địa chỉ nhà em tiện hơn.

Lâm Vân lắc đầu:

− Bộ anh muốn em ăn đòn sao?

− Sao vậy?

− Ba mẹ em khó lắm.

− Nhưng anh và em quen nhau trong sáng, có gì phải sợ?

− Không được, nếu phiền như vậy… thôi anh đừng mượn nữa.

Lâm Vân rụt tay lại. Nhưng đâu có dễ, Bách giữ lấy.

− Sao khó quá vậy Vân?

− Ai biểu anh rắc rối. Chiều mai mà anh không tới là anh xù rồi phải không?

Bách phì cười:

− Em nghĩ anh tệ dữ vậy sao? Em đã giữ sinh mệnh của anh trong tay, em còn lo gì nữa.

Lâm Vân lườm Bách vì câu nói của anh. Cô liếc tên và ảnh của anh trong giấy chứng minh: Nguyễn Hoàng Bách.

Cô lém lỉnh:

− Em biết tên anh rồi.

Cô bé lém quá, nụ cười cũng quá xinh xắn, cho một thoắt trái tim Bách rung động ngây ngất.

o0o0o

− Anh Bách!

Đang chạy dọc trên bãi cát, Bách giật mình vì tiếng hét gọi to tên mình. Bách nhìn lại.

Kiều Tiên ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bố dưới một quán lều ven biển, cô cười toe. Bách chạy lại.

− Tiên cũng chạy bộ buổi sáng?

− Ừm. Bộ anh tưởng chỉ có mình anh thôi sao. Ngồi nghỉ một lát đi, em gọi cà phê uống.

Định từ chối nhưng rồi Bách gật đầu.

− Ừ.

Kiều Tiên vẫy tay gọi phục vụ mang ly cà phê sữa, cô vẫn ngồi tréo chân, chiếc khăn tăm khoác hờ hững soi cặp đùi dài thon thả, chiếc áo tắm hai mảnh của cô khiến Bách phải quay đi. Lộ liễu và gợi cảm quá.

Cà phê mang ra, Kiều Tiên vừa quấy giùm ly cà phê cho Bách, cô vừa ngắm anh. Thân hình anh đẹp quá và gương mặt đầy nam tính của anh khiến cô thấy lòng mình rung động.

Đẩy ly cà phê cho anh, cô đùa:

− Định sô lô cho đến bao giờ đây, anh Bách?

− Anh đâu có sô lô.

− Thế người ấy của anh đâu?

− Em muốn biết sao?

− Sao không? Để em không hy vọng có một ngày anh nghĩ đến em.

Bách lắc đầu phủ nhận câu nói của Kiều Tiên:

− Đừng đùa Kiều Tiên!

Kiều Tiên nhăn mặt:

− Em đâu có đùa, em nói thật đó. Em thích anh, chẳng lẽ ngày nào cũng gặp em, anh không nhận ra sao?

Bách lúng túng:

− Thật sự anh chỉ xem em như bạn và anh nghĩ em đối với anh cũng vậy.

− Anh có đối tượng rồi phải không?

− Ờ.

− Ai thế, em biết được không?

− Em muốn biết thật sao?

− Dĩ nhiên là muốn. Biết để không hy vọng nữa, để xem tại sao em thất bại.

− Chúng mình nói chuyện khác đi. Buổi sáng đang đẹp trời, anh không muốn nói chuyện này.

Kiều Tiên cúi đầu. Lời lẽ của Bách thản nhiên quá, chứng tỏ anh quan tâm đến cô bằng một tình bạn đơn giản. Còn cô sáng nay nhìn thấy anh, sao lòng xúc động, bộc lộ lòng mình để bị từ chối, đúng là ê mặt.

Cô thấy lòng đau khổ kỳ lạ. Biển chập chùng, sóng vỗ nước lao xao, một cánh hải âu đơn lẻ bay là đà trên mặt nước.

− Em giận anh hay sao Tiên?

Giọng Tiên sũng buồn:

− Em đâu giận anh, em chỉ thấy mình vô duyên khi yêu người mà người không yêu lại mình.

− Cám ơn em đã dành tình cảm cho anh, thật sự em là người bạn anh quý và mến nhất.

− Anh không cần ai ủi em. Anh yêu em thì tốt, còn không yêu, em… ghét tình cảm thương hại lắm, anh biết không? Đừng thương hại em!

Kiều Tiên đứng dậy đi bỏ, mặc cho Bách ngẩn ngơ ray rứt. Anh không có tình cảm dành cho cô, biết sao bây giờ.

Đứng dậy Bách đi chầm chậm trở về nhà mình. Sáng chủ nhật, giờ tan lễ, nhà thờ đông quá. Chợt, Bách thảng thốt:

− Lâm Vân!

Cô bé mặc áo dài trắng, đi lễ trông xinh và tha thướt quá, trái tim Bách như muốn ngừng đập vì xúc động. Lâm Vân cũng vừa thấy Bách, cô reo khẽ:

− Anh Bách!

Ánh mắt mừng rỡ và tiếng cô reo vui cho trái tim Bách dậy sóng hơn nữa. Anh chạy tới gần:

− Em đi lễ?

− Dạ. Còn anh, sáng đi tập thể dục à?

Bách gật đầu đùa:

− Trông Vân mặc áo trắng đi lễ ngoan quá.

Lâm Vân bật cười:

− Anh cứ khen!

Gió biển sáng nay làm cho tà áo dài của Vân quyện chân Bách. Vân vội đưa tay giữ lại, Bách đưa tay làm cử chỉ ngăn lại, Vân ngạc nhiên:

− Gì hả anh?

Tiếng 'gì hả anh' và nét hồn nhiên của cô khiến Bách xúc động mạnh hơn. Anh khe khẽ:

− Em cứ để tự nhiên đi.

− Dạ.

− Như thế sẽ đẹp hơn.

Lâm Vân phụng phịu:

− Em chẳng hiểu anh nói gì nữa.

− Ừ. Có quá sớm để hiểu. Sáng chủ nhật nào em cũng đi lễ sớm vậy sao?

Lâm Vân lắc đầu cho một lọn tóc rơi ra trước ngực:

− Đâu có, tại sáng nay em muốn đổi… chương trình. Thường thì chủ nhật em đi lễ chiều, sáng ngủ nướng cho đã.

Giọng cô trong veo đến ngây thơ lạ. Bách phì cười, cô bé hồn nhiên quá, chẳng chút màu mè. Anh đùa với cô:

− Hay là tại có anh chàng nào biết em đi lễ chiều, nên em đổi kế hoạch cho anh chàng phải đợi dài cả cổ, đúng không?

− Sao anh thông minh dữ vậy?

− Anh đoán thôi.

Lâm Vân cười giòn tan. Bách cười theo, cả hai cùng đi song song với nhau. Đi qua ngã tư, Lâm Vân chỉ tay:

− Nhà em quẹo đường này, em đi nghen.

Cô đi ngay, Bách đứng lại trông theo, dáng áo dài trắng thướt tha và mái tóc dài. Mình đã yêu mất rồi.

Bất giác, Bách chợt nhớ bài thơ thuở học trò, lâu lắm sao bây giờ chợt nhớ:

Mỗi lần tan lễ chuông ngừng đổ

Hai bóng cùng đi một lối về

E lệ, em cầu kinh nho nhỏ

Thẹn thùng, anh dừng lại không đi.

Nhón một viên me ớt cho vào miệng, vị ngọt lẫn chua cay thấm dần vào đầu lưỡi, mắt Vân không rời trang sách, cô mê mải xem.

− Dì Vân!

Một cái đập tay lên vai làm Lâm Vân giật nảy người, cô nhăn mặt:

− Nhỏ này, làm dì giật cả mình.

Bích Tường bật cười:

− Ai biểu dì mê sách dữ vậy, người ta mở cửa vào nhà cũng không hay. Có bữa có anh chàng… khùng nào vào nhà ôm cho biết tay.

Lâm Vân nguýt:

− Nói bậy nói bạ, có chuyện gì không vậy?

− Tiện đường ghé thăm bà ngoại với dì, xem dì… có lớn lên được chút nào không, ai dè cũng cứ mê sách thiếu nhi.

− Làm gì… khoái chọc dì dữ vậy hả?

Lâm Vân vờ trừng mắt bẹo tai cô cháu gái suýt soát tuổi mình. Sực nhớ, Bích Tường nháy mắt:

− Dì Vân! Tường báo cho dì một tin mừng, dì sắp được người ta đi coi mắt.

Lâm Vân nhảy nhỏm:

− Coi mắt gì chứ? Nè, con mắt dì có sao đâu?

− Mắt dì đẹp nên người ta phải coi chớ.

− Đồ quỷ! Mới sáng sớm rảnh lắm hay sao đến phá dì vậy?

− Người ta nói thật chớ bộ. Nhưng mà dì đừng có hoảng mà đi hỏi ngoại. Chuyện còn trong vòng bí mật, dì mà nói, ngoại với mẹ chửi Tường, tiêu đời luôn.

− Hứ! Cho tiêu luôn. Tưởng nói tin gì… đồ tin, mắc dịch.

− Tin người ta đàng hoàng dì đi nói mắc dịch, chán dì quá đi. Phải đi đánh trống kêu oan mới được.

Chưa kịp bước đi, Bích Tường bị Vân kéo lại, cô ký lên đầu cô cháu gái một cái.

− Nhiều chuyện! Nói chuyện trên trời dưới đất đâu vậy?

− Tường mà nói dóc dì út cho Tường chết liền luôn.

− Có nghĩa là mi nói thật?

− Một trăm phần trăm. Dì cũng gần hai mươi tuổi, lấy chồng được rồi dì ơi.

− Câm mồm mi lại! Tao ghét cái chuyện này.

− Vân ơi, Vân!

Tiếng cha gọi, Vân đưa tay lên môi ra hiệu cho Bích Tường im. Cô dạ to.

− Ông ngoại kêu kìa.

− Gọi dì chứ bộ.

Tuy nói vậy, Bích Tường cũng chạy lúp xúp theo Lâm Vân. Cô bé nghịch ngợm dạ to:

− Ông ngoại!

− Ờ. Con mới sang hả?

− Dạ. Ông ngoại ơi, đậu pip có ăn được không vậy?

− Ông ngoại cũng không biết.

− Vậy sao ông ngoại trồng?

− Hoa nó trổ đẹp, lá lớn lại cho bóng mát nhiều.

Lâm Vân xen vào:

− Nhỏ này không biết dì hết, hoa pip làm dầu gội đầu.

Ông Lâm vui vẻ:

− Một lát ba qua nhà chị Hai con hơi, mẹ con đi đến chiều mới về. Con nói chị Ba không cần nấu cơm cho ba với mẹ nghe Vân.

− Dạ.

Lâm Vân quay lại nháy mắt với cô cháu gái, như thầm bảo dì cháu mình sẽ có một ngày rong chơi vui vẻ. Chợt ông Lâm quay lại:

− Vân này! Năm nay con bao nhiêu tuổi vậy?

− Dạ, mười chín.

− Mười chín! - Ông Lâm lẩm bẩm - Hai mươi năm… đã hai mươi năm.

Lâm Vân ngạc nhiên:

− Có chuyện gì vậy ba?

Ông Lâm lắc đầu, ánh mắt trở nên đăm chiêu xa vắng.

Khá khuya, ông Lâm vẫn còn ngồi lặng lẽ với điếu thuốc. Con trăng non treo trên cao soi ánh sáng mù mờ.

Nỗi buồn trong ông chợt hiện hữu.

Đống tro tàn dĩ vãng như vẫn âm ỉ suốt mùa đông dài.

− Giờ này, sao ông chưa ngủ vậy? Hay là lại nhớ người ta?

Giọng của bà nhẹ nhàng lại đầy đắng cay, ông khó chịu:

− Bà nói vậy mà nghe được. Già cả hết rồi.

− Chẳng lẽ tôi nói sai. Người ấy của ông bao năm lang bạt làm gì mà không tìm về?

− Không cần bà phải nói như vậy. Chuyện quá lâu hồi còn trẻ, sao cứ mở miệng ra là bà nhắc lại vậy?

− Tại sao tôi không nhắc khi mà ông vẫn luôn nhớ. Cũng bằng ấy năm trời tôi vì ông mà sống trong đắng cay, tôi phải nhắc chớ.

− Hình như bà không muốn tôi quên thì đúng hơn. Bà luôn nhắc lại cho tôi nhớ. Tôi xin bà cái kiểu tra tấn tinh thần này.

− Ai tra tấn tinh thần ông. Người đau khổ là tôi nè. Trong lúc tôi làm tròn trách nhiệm lời hứa, còn ông, ông có cho tôi niềm vui hay không? Ông là con người trở mặt.

− Tôi trở mặt cái gì nào, bà nói xem.

− Bằng chứng là ông sống cạnh tôi chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

− Bà cứ kiếm chuyện với tôi hoài, dù tôi không muốn nhớ, bà cứ nhắc, vậy thì đừng có trách gì tôi cả.

Bà Lâm quắc mắt:

− Ông còn đổ thừa cho tôi nữa hay sao? Đừng có chọc tôi đấy.

Ông Lâm thở dài xuôi xị:

− Không hành hạ tôi, bà không vui hay sao?

− Hành hạ? Ông gieo tiếng oán cho tôi chi vậy? Ai hành hạ ai? Gần hai mươi năm qua, tôi không hận không hờn ông thì thôi chớ, cớ gì ông lại hận lại hờn tôi?

− Thôi, tôi không muốn cãi với bà, chỉ xin bà hãy để cho tôi yên. Cuộc sống của chúng ta còn lại có là bao, sao bà cứ muốn giày vò tôi vậy?

Ông bỏ đi, bà nhìn theo ông hậm hực. Nửa đời người rồi, bà có ông nhưng tâm hồn ông chỉ dành cho người ra đi. Người ra đi họ đâu có bại mà là kẻ chiến thắng kìa.

Bà quay vào phòng nằm chờ ông trở vào. Quá khuya ông mới vào. Bà chỉ đợi có vậy, mở mắt ra.

− Chuyện tôi bàn với ông hôm nọ, ông tính sao?

− Bà là mẹ, muốn tính sao tốt đẹp cho con là được rồi.

− Vậy là ông tán thành?

− Tôi cho bà toàn quyền quyết định - Giọng ông cay đắng - Mà nếu tôi phản đối, bà chịu yên hay sao?

Bà nổi giận trở lại:

− Rõ ràng là ông ngầm phản đối nên nói kiểu này. Sao ông không nghĩ xa một chút, có thằng rể giàu có để có tiền vực công ty khỏi phá sản.

Ông Lâm giật mình:

− Bà nói công ty phá sản?

− Không lẽ ông không biết, một năm rồi công ty thua lỗ, lấy bên này đắp bên kia.

Ông Lâm nhắm mắt lại. Dù không muốn chút nào, nhưng ông không còn cách nào khác hơn khi mà lâu nay người quyết định trong nhà này là bà chứ không phải ông. Bà cũng là người đàn bà giỏi giang chứ không phải không. Nhưng ở cái tuổi gần sáu mươi này rồi, đến lúc tre phải tàn cho măng mọc.

Ông ôm qua vai bà:

− Thôi ngủ đi, chuyện gì ngày mai tính.

Thấy ông dịu giọng, bà cũng nằm xuống:

− Thời gian trôi nhanh thật, tôi làm vợ ông gần ba mươi năm còn gì nữa.

− Con cái cũng đã thành danh, tôi mãn nguyện, chỉ mong cuối đời được sống bình yên.

− Ai làm gì đâu mà ông không yên, hay chỉ tại lòng ông nổi phong ba?

Ông chán nản, kiểu nói này ông cự lại là gây nhau thôi. Nhưng bà nói cũng không sai, bởi trong ông vẫn luôn lẩn khuất bóng hình quá khứ. Hai mươi năm, quá khứ vẫn sống mãi, nhất là khi người ta sắp bước vào cái tuổi 'cổ lai hy" .

Chuông đồng hồ reo. Nhớ cái hẹn với Bích Chiêu, Lâm Vân nhảy xuống giường. Cô đánh răng nhanh và thay bộ đồ thể thao đi xuống nhà.

Ông Lâm đang ngồi với tách trà nóng, vẻ mệt mỏi của cha khiến Lâm Vân quan tâm. Cô lo lắng:

− Ba ngủ không ngon hay sao dậy sớm quá vậy ba?

− Đâu có, người già là luôn dậy sớm. Còn con sao cũng dậy sớm?

− Bích Chiêu rủ con chạy bộ tập thể dục buổi sáng.

− Ừ, tập thể dục sáng tốt. Con đi đi.

− Dạ.

Lâm Vân kéo khăn choàng cổ, cô chạy lúp xúp ra cổng. Bích Chiêu chờ cô trước cổng:

− Đúng hẹn quá há. Ai gọi cậu vậy?

− Bộ mày nghĩ tao là con nhỏ ham ngủ lắm hay sao, để đồng hồ báo thức là thức ngay thôi.

Bích Chiêu gật gù:

− Ờ há, vậy mà tao nghĩ không ra, cứ lo mày cho tao leo cây.

− Cũng cần cho mày leo cây để mày biết cây trơn hay nhám.

Bích Chiêu phì cười:

− Đồ quỷ, mày đừng có gian ác.

− Tao gian ác lâu rồi, mày không biết sao? Thôi chạy. Một, hai, ba…

Cả hai cùng chạy trên con đường mờ sương sương mù lãng đãng. Hơi sương lành lạnh. Con đường vắng quá, chỉ có dãy đèn cao áp soi ánh sáng màu vàng.

Bích Chiêu rùng mình:

− Ngày mai đi trễ một chút nghen Vân.

− Hai đứa mà mày sợ à?

− Hai thì hai chứ.

− Mày lo chuyện không hay chút nào.

Cả hai chạy ra tới bãi Thùy Dương trời vừa hé sáng. Bích Chiêu kêu khẽ:

− Có đầy người, không phải lo nữa.

− Tại mày sợ, chạy quen rồi ghiền luôn.

Cả hai tấp vào chỗ vắng làm vài động tác thể dục. Mồ hôi bắt đầu vả ra. Cả hai đi lần xuống biển, nước biển ấm chứ không lạnh. Thích quá, Bích Chiêu hét lo lên:

− Vân ơi!

Lâm Vân đang ngỡ ngàng, cạnh cô không xa, Bách cũng đang để cho nước biển đánh vào người mình vẻ thích thú. Thấy Lâm Vân, Bách mừng rỡ gật đầu chào.

− Ai vậy Vân?

− Tao quen anh ấy khi đến nhà sách 'Tri Thức'.

− Giới thiệu tao đi. Đẹp trai thật nha.

Lâm Vân véo Bích Chiêu một cái, lúc Bách đến gần hơn, anh chào Bích Chiêu.

− Không ngờ lại gặp em.

Bích Chiêu hóm hỉnh:

− Hai người gặp nhau mấy lần rồi vậy?

− Lần thứ tư.

− Như vậy là có duyên mới gặp nhau. Coi chừng duyên… tiền định đấy.

Lâm Vân lườm Bích Chiêu một cái, cô nàng cứ oang oang:

− Em tên Bích Chiêu. Anh ấy ơi, anh tên gì vậy?

Bách phì cười:

− Anh tên Bách. Hân hạnh quen em.

− Hân hạnh!

Bích Chiêu lém lỉnh đưa tay ra đòi bắt tay Bách. Anh đưa tay bắt tay cô bé, rồi buông ra. Cô bé Lâm Vân sáng nay mặc bộ quần áo thể thao xinh quá. Mỗi lúc anh gặp cô, cô có một vẻ đẹp rất khác, cứ làm cho anh ngơ ngẩn xao xuyến không ngừng. Không hiểu cô có biết điều đó không?

Tắm một lúc, Lâm Vân giục Bích Chiêu đi lên. Ba người lại chạy lúp xúp trở lên. Ánh nắng sớm của một ngày vừa lên nhè nhẹ. Có một tình cảm cũng đang đến với Lâm Vân.

Có phải chăng là duyên kỳ ngộ?

Sáng nay mở cửa ra, Lâm Vân lóng ngóng đợi. Không như ngày hôm qua Bích Chiêu đã có mặt. Lâm Vân đứng chờ thêm một chút nữa, rồi quyết định đi một mình. Có lẽ con nhỏ ham ngủ đó đã ngủ quên.

Vừa qua cua quẹo, Lâm Vân khựng lại vì Bách, dường như anh đang đợi cô.

Anh cười với cô:

− Lên hải đăng đi Vân.

− Có xa lắm không? Em sợ leo không nổi.

− Đi đường nhựa có leo trèo gì đâu. Em lên đó xem, đông người lắm.

Lâm Vân gật đầu, cô chạy song đôi với Bách.

− Cô bạn em hôm nay đâu rồi, sao không thấy?

− Em cũng không biết, chắc là ngủ quên rồi.

− Vậy anh… phải cám ơn cô ấy.

− Dạ, sao ạ?

− Thì như vậy anh mới có cơ hội đi với em.

Lâm Vân cười im lặng. Anh chàng bạo quá đi thôi. Cả hai cùng chạy, tay Vân vô tình chạm vào tay Bách. Anh nắm tay cô lại và cùng chạy, không hiểu sao Vân lại để yên, lòng cô có một cảm giác thật lạ.

Càng lên cao, trời sáng dần, cây lá bên vách núi xanh mát, tiếng ve kêu vang.

Bách cười:

− Em thích nghe tiếng ve kêu không Vân?

− Em chẳng thích chút nào.

− Vậy em có thường xem phim không?

− Dạ có.

− Phim… hoạt hình hả?

Lâm Vân nguýt Bách:

− Anh làm như em nhí lắm vậy. Em thích nhất là xem phim 'Chuyện tình mùa đông' đang chiếu trên tivi, anh Bách có xem không?

Bách lắc đầu:

− Chịu, bọn con trai như anh chỉ xem phim đấm đá, phim kiếm hiệp thôi.

− Anh xem đi, hay lắm đó.

− Hay như xem chuyện thiếu nhi vừa cười vừa xem chứ gì?

− Ừ. Xem phim đó là em khóc hà.

− Nhập tâm dữ vậy?

Lâm Vân đùa:

− Em vốn có trái tim nhạy cảm mà.

Bách lấp lửng:

− Khi yêu em sẽ dũng cảm lên.

− Yêu cũng cần dũng cảm nữa sao anh?

− Khi yêu rồi, em sẽ hiểu, em sẽ không còn thích xem chuyện thiếu nhi nữa.

Lâm Vân tinh nghịch:

− Anh cũng từng như vậy sao?

− Ờ… ờ…

Lâm Vân trêu:

− Nếu có người yêu rồi, anh đâu có rảnh… chịu khó chờ đổi sách.

Bách đỏ mặt:

− Bé đoán sai rồi, anh đã yêu nhưng chưa có cơ hội ngỏ lời.

− Yêu đơn phương hả?

− Bé cũng rành quá ha.

− Đơn giản là em hiểu hai chữ 'đơn phương' và 'song phương'.

− Vậy… em giúp anh yêu song phương đi.

Tim Lâm Vân đập rộn ràng, cô bỗng lúng túng không còn tự nhiên nữa, để tìm ra một ngôn từ ứng xử đối phó với Bách.

− Sao không trả lời anh đi?

− Cái đó tuỳ khả năng của anh, em biết gì đâu mà giúp.

Hai người đã lên tận ngọn hải đăng. Lâm Vân thích thú reo lên:

− Thích quá! Nhìn xuống đẹp quá, anh Bách ơi.

− Đây chỉ là một phần thành phố chứ không phải toàn cảnh. Em tìm thử, xem có thấy được ngôi nhà thân yêu của mình không?

Lâm Vân đảo mắt, tuy nhiên cô thừa thông minh để không bị mắc lừa anh dồn cô vào ngõ cụt như lúc nãy. Cô lém lỉnh:

− Nhà em ở phía bên kia dãy núi.

− Tối nay… em đi xem phim với anh nghe Vân?

Lời đề nghị bất ngờ của anh chuyển hướng câu chuyện, tuy nhiên lại làm Lâm Vân lúng túng.

− Em không biết có đi được không nữa.

− Em có quyền từ chối mà, nhưng anh vẫn mong là tối nay gặp được em. Anh sẽ chờ em tối nay bảy giờ trước rạp Điện Biên.

− Em không hứa.

− Anh sẽ chờ cho đến khi rạp hát đóng cửa.

Sáu giờ ba mươi, Lâm Vân bồn chồn đi qua đi lại, cô không giấu được lòng mình là đến nơi hẹn với Bách. Ánh mắt anh dịu dàng và cũng không kém phần say đắm khiến cô thấy rung động lạ.

Chọn bộ quần áo mặc vào, Lâm Vân hấp tấp đi ra cửa. Cô đi như chạy, sợ ba mẹ về đến ngăn cản cô đi. Lần đầu tiên hẹn hò, trái tim Lâm Vân cứ đập mạnh như muốn nổ cả lồng ngực bé nhỏ.

Bách đứng lóng ngóng đợi. Gần bảy giờ rồi, mọi người vào rạp hết. Có lẽ cô ấy không đến cũng nên. Bách nghe tim mình se lại, bởi lần đầu tiên hẹn hò đã nếm hương vị thất bại!

− Anh Bách!

Kiều Tiên đến từ sau lưng Bách, cô đánh lên vai anh, tay phe phẩy hai vé xem phim.

− Vào xem phim với em đi.

− Anh đang đợi bạn.

− Bảy giờ mười lăm vào phim rồi, người ta không đến đâu.

Kiều Tiên nhất định lôi Bách đi, anh miễn cưỡng bước đi, mắt nhìn lại, hy vọng thấy một bóng người xuất hiện, buồn thay chỉ những người xa lạ.

Lâm Vân hấp tấp nhảy xuống xe. Bảy giờ hai mươi, cô đến muộn hai mươi phút, cái xe chết tiệt xẹp vỏ không đúng lúc.

Cánh cửa rạp đã kéo lại, bên trong đã vào phim, có lẽ anh đợi cô không được nên đi về. Lâm Vân giận dỗi. Vậy mà nói là rạp đóng cửa mới đi về, đợi cô mới hai mươi phút anh đã không thèm đợi nữa. Nước mắt Lâm Vân rưng rưng, cô đã tin lời nói của một người không đáng tin.

Gió đêm se lạnh, con đường trở về nhà sao bỗng dài hun hút, chiếc áo trắng buồn lẻ loi chạy vào con hẻm nhỏ nhà mình.

Chưa biết yêu anh tình đã xa

Bước đi, lệ đắng ướt nhạt nhoà

Nén lấy đau thương hồn thơ dại

Đã vỡ còn đâu mộng bướm hoa.

Ba ngồi rồi, Lâm Vân không đi tập thể dục buổi sáng, cũng không đi nhà sách. Cô muốn quên Bách, quên mối tình vừa mới chớm nở.

Còn Bách cứ đợi mỗi sáng ở ngõ quanh trước nhà Lâm Vân, rồi trưa, rồi chiều ở nhà sách 'Tri Thức', nhưng cô bé bặt tăm để cho anh nhớ ngẩn nhớ ngơ.

Chiều nay Bách lại đợi. Chợt nhớ hôm nay ngày chủ nhật, Bách mừng rỡ. Cô bé nhất định đi lễ, tại sao anh lại quên điều này. Nhưng rồi Bách thất vọng ngay. Cô bé đi lễ sáng chớ đâu đi lễ chiều. Em có biết chăng…

Hoa tím tương tư đã nở đầy

Em xem, yêu em anh đã gieo hạt

Vắng em, nắng vắng chiều.

Nhưng ơ kìa! Xe vừa đổ dốc, Bách đưa tay dụi mắt. Đúng là cô bé rồi! Bách mừng quá phóng xe tới. Đúng là cô bé! Bách thắng xe lại bên cạnh. Lâm Vân tròn mắt, môi cắn lại hờn dỗi.

Bách nghẹn ngào:

− Anh chờ em ba bốn ngày nay.

Lâm Vân lạnh nhạt:

− Chờ chi?

Giọng nói cụt ngủn lạnh nhạt cho Bách biết cô không vui. Anh ngập ngừng:

− Em bị mẹ mắng phải không?

− Không.

− Mấy chiều nay, chiều nào sáng nào anh cũng đợi em. Hôm đó ở rạp hát, anh cũng đợi em.

Mím môi, Lâm Vân cụt ngủn:

− Xạo, anh mà đợi?

− Sao không? Anh đợi em gần bảy giờ hai mươi… Thằng bạn nhất định kéo anh vào rạp hát. Không tin em xem nè, còn hai cái vé xem phim.

Đã hết giận, tuy nhiên Lâm Vân vẫn hờn dỗi quay mặt:

− Vậy mà cũng nói đợi. Đợi có mười lăm phút đã vào rạp xem phim. Xạo vậy mà cũng nói đợi tới chừng nào rạp đóng cửa.

− Vậy là em có tới?

− Làm ơn tránh ra giùm đi, tui ghét mấy người nói dối.

Bách hoảng hốt, anh dang tay chặn cô lại:

− Anh đâu có nói dối, anh thề.

− Mấy người hay thề thốt, nói dối một trăm người đủ.

− Em có đến phải không Vân? Vậy cho anh xin lỗi.

− Hừ, ai thèm. Làm ơn tránh ra đi.

− Cho anh xin lỗi. Nếu như em bắt anh quỳ ở đây mà em hết giận anh, anh cũng quỳ.

− Hứ! Muốn người ta đi qua nhìn cười cho bẽ mặt hay sao?

− Nếu anh biết em đến, bạn anh có lôi anh đi, anh cũng nhất định không đi. Tha lỗi cho anh nghen.

− Em muốn ăn kem chuộc lỗi.

Biết cô bé hết giận mình, Bách mừng rỡ nắm tay cô:

− Em biết không, bốn ngày nay không gặp được em, anh khổ muốn chết.

− Em có nên tin anh hay không?

Bách nhăn mặt:

− Thề thì em nói mấy người hay thề là nói dối, vậy anh làm sao cho em tin anh đây?

− Không biết. Đàng kia có quán kem kìa.

Bách mỉm cười đẩy xe đi song song, anh biết cô đã hết giận.

Cả hai vào quán, Bách gọi hai ly kem dâu và bánh ngọt. Anh bồi hồi nhìn cô:

− Vậy là bốn ngày nay, em giận anh nên tránh mặt anh?

− Ừ, cho bõ ghét. Nói đợi người ta mà không đợi. Hôm đó, đi mới chút xíu xe cán phải đinh, đợi vá ruột lâu muốn chết, đến nơi không có, làm sao không giận?

Bách xúc động:

− Anh đâu có biết. Bốn ngày này em trừng phạt anh cũng dữ lắm, sáng nào anh cũng dậy sớm đón em đi tập thể dục, trưa đến trường rồi nhà sách cũng không gặp.

− Ai biểu… Em cố tình tránh mặt anh đó.

− Em ác ghê, làm anh nhớ muốn chết luôn.

Lâm Vân thẹn thùng trước tình cảm của anh, trái tim cô cũng bồi hồi. Bốn ngày nay, cô cũng nhớ anh vậy, cho nên cô dễ dàng tha thứ cho anh, cái tội anh làm cho cô rơi nước mắt tối hôm đó.

Ly kem ngọt ngào hơn bao giờ bởi ánh mắt trao nhau đắm đuối. Anh nắm bàn tay cô đưa lên môi.

− Sau này giận anh, em cứ mắng chứ đừng trốn anh, anh đi tìm em bỏ cả công việc.

Lâm Vân để yên tay mình trong tay anh, đôi sóng mắt chìm trong nhau cho tình yêu lên tiếng.

− Anh yêu em.

Chiều hôm nay trời bỗng đẹp lạ lùng, bởi có một tình yêu vừa nở hoa thơm ngát.

Lâm Vân cau mày, một chiếc xe lạ đang đậu trước nhà cô. Lâm Vân chạy xe luôn vào. Chị Ba đón Lâm Vân:

− Nhà có khách. Em biết khách gì không Vân?

Lâm Vân lắc đầu. Chị Ba thì thầm:

− Khách của em đó.

− Em làm gì có khách đi xe hơi.

Lâm Vân lủi ra sau vườn, không kịp cho chị Ba nói thêm, nhưng bà Lâm ra tới gọi giật cô lại:

− Vân! Mẹ bảo.

Lâm Vân đành đứng lại:

− Thưa mẹ!

− Về sao không vào nhà, còn định ra sau vườn?

− Dạ, là khách lạ mà mẹ.

− Quen chào, lạ thì trốn ra sau, lời mẹ dạy con để đâu. Vào nhà chào khách đi!

Lâm Vân đành quay lại. Gớm! Sao hôm nay mẹ của cô nghiêm dữ vậy?

Cô đi vào chào khách, dường như là đôi vợ chồng và cậu con trai. Anh ta nhìn Lâm Vân chăm chú:

− Lâm Vân đây phải không?

− Dạ… - Bà Lâm vui vẻ - Con ngồi xuống đó đi Vân!

Lâm Vân đến ngồi cạnh cha, vô tình nhìn xuống mũi giày bóng loáng của khách. Cô mắng thầm: 'Mất lịch sự! Nhà người ta sạch sẽ như thế kia cũng đi giày vào được'.

Người đàn bà nhìn Lâm Vân chăm chú, làm cô thấy ngượng. Hình như bà ta đang đánh giá món hàng thì phải.

− Tôi bằng lòng. Con sao hả Tín?

Lâm Vân nhìn lên. Chuyện gì vậy?

Anh chàng Tín vẫn không thôi nhìn Lâm Vân, khẽ gật đầu:

− Dạ, con bằng lòng.

Trời ơi! Bằng lòng cái gì vậy? Hết mẹ rồi đến con. Lâm Vân nhìn mẹ, bà nhìn lại cô:

− Ba mẹ đồng ý gả con cho cậu Tín. Con học hết năm đầu đại học này được rồi. Con gái học Đại học Thuỷ sản chẳng hay ho gì.

Lâm Vân chết lặng nhìn cha. Cô ấp úng:

− Mẹ! Con còn đi học mà.

− Mẹ nói học bao nhiêu đó đủ rồi.

Bà Lâm kín đáo trừng mắt với Lâm Vân. Còn Tín thì ôn tồn hơn:

− Có lẽ bác chưa chuẩn bị tâm lý cho Lâm Vân, vậy Vân nên suy nghĩ lại đi.

Ông Lâm vỗ nhẹ đầu Lâm Vân:

− Ba mẹ mới tính thôi, con và cậu Tín có thể làm quen để tìm hiểu nhau, rồi đến đám cưới cũng không muộn.

Bà Lâm khuyến khích:

− Vậy con đưa Tín ra sau vườn trò chuyện làm quen đi.

Lâm Vân đứng dậy. Mọi chuyện khiến cho cô bàng hoàng. Cô sắp phải bỏ học đi lấy chồng ư? Gã đàn ông da trắng và ăn mặc đỏm dáng với đôi giày bóng loáng này sẽ là chồng của cô ư?

Đứng dậy, Lâm Vân đi luôn ra sau. Tín bước theo. Cả hai đi ra vườn. Nắng siu lung linh xuống dàn hoa đậu pip. Những con bướm sặc sỡ bay vờn trên hoa…

Lâm Vân mời Tín ngồi xuống chiếc ghế đá, còn cô ngồi lên chiếc xích đu. Cô nhìn xoáy vào anh ta:

− Điều gì đã khiến anh nói bằng lòng tôi vậy?

Không chút lúng túng, Tín mỉm cười:

− Vân đang giận lắm phải không?

Câu hỏi dịu dàng làm Lâm Vân dịu xuống một chút, cô thấy mình hơi lố bịch khi cáu gắt:

− Dĩ nhiên rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình bị đi xem mắt, và người ta xem mình giống như một món hàng.

− Tại Vân nghĩ như vậy, chứ tôi không hề xem Vân như một món hàng. Nói như vậy, có nghĩa là Vân không bằng lòng bị đặt để phải không?

Thấy cô im lặng, Tín tiếp:

− Thật ra anh cũng chiều lòng mẹ anh đi xem mắt Vân. Anh chưa hề nghĩ người bạn đời của anh là Vân.

Vân cười nhẹ:

− Tệ quá phải không?

− Không đâu. Có thể nói là Vân dễ thương, nhí hơn cái tuổi hai mươi của Vân, nhưng chuyện này đâu có quan trọng. Ngày xưa, con gái mười ba đã lấy chồng.

− Nói vậy là anh chấp nhận tôi?

− Nếu không chấp nhận, liệu mẹ anh và mẹ Vân, hai người đàn bà nắm toàn quyền trong hai gia đình có để yên khi mà họ muốn? Tuy nhiên, tạm thời chúng ta có thể xem như bạn bè để thông cảm. Khi nào chúng ta không thể chấp nhận nhau, có nhiều cách để từ chối mà.

Lâm Vân nhìn xuống chân mình:

− Anh nghĩ đơn giản như vậy sao? Mẹ của tôi khi đã quyết định chuyện gì thì khó mà lay chuyển.

− Thật ra mẹ em cũng muốn tốt cho em. Biết đâu tình yêu sẽ đến sau hôn nhân thì sao?

Lâm Vân lắc đầu, cô có cảm giác không phải mẹ muốn tốt cho cô, mà đà đang làm cái việc có lợi cho bà. Xưa nay bà luôn lạnh lùng xa cách với cô, chỉ có ba là yêu thương cô.

− Vân đang nghĩ gì mà lặng lẽ quá vậy?

− Có nhiều chuyện để suy nghĩ. Vân đang muốn tìm biện pháp nào để khỏi làm tổn thương cho cả hai. Phần anh thì sao?

− Em là con gái mà còn nghĩ ra như vậy thì anh cũng phải cố chứ. Nhưng em cũng không nên chống đối cha mẹ mình, làm cho buồn lòng người, dù sao họ cũng nuôi nấng, dạy dỗ em khôn lớn mà.

Lâm Vân thấy nhẹ nhõm, cô nhìn Tín nhẹ nhàng hơn:

− Thôi, ta vào nhà đi Vân!

− Anh không muốn tham quan vườn nhà Vân sao?

Tín cười:

− Cái cần tham quan nhất hiện giờ là trái tim Vân kìa, còn căn nhà, anh có rất nhiều thời gian để hiểu.

Tín bước đi, Lâm Vân thảng thốt. Bây giờ cô mới nhận ra cái chân khập khểnh của anh.

0o0o0

− Mấy ngày nay sao không thấy mày đi đổi sách? Anh ấy của mày gặp và hỏi tao đó.

Lâm Vân cắn môi làm thinh. Từ bữa đó đến nay, cô chưa gặp lại Bách. Nói làm sao đây, khi mẹ của cô quyết định cô nghỉ học để đi lấy chồng. Không thấy Lâm Vân trả lời mình, Bích Chiêu chắt lưỡi:

− Một anh chàng đi lên đi xuống, còn anh chàng Bằng cứ túm tao hỏi sao Lâm Vân không đi học. Mày có thấy khổ cho tao không Vân?

− Mày sẽ không khổ hơn tao đâu, tao bị bắt nghỉ học ở nhà rồi.

− Í! Sao vậy? Mới học năm đầu mà?

− Đi lấy chồng, mày rõ chưa? Mẹ tao kêu là công ty sắp phá sản, cần tao hy sinh.

− Anh chàng nào vậy?

− Dân Sài Gòn, quan hệ làm ăn với mẹ của tao.

− Vậy rồi mày tính sao?

− Tao không biết nữa. Có điều mày gặp anh Bách đừng có nói gì nha.

− Sao vậy?

− Tao sợ ảnh đau khổ, tội nghiệp.

− Nhưng mày lấy chồng, trước sau gì ảnh cũng biết.

− Biết như vậy, lúc trước tao không quen ảnh, để bây giờ yêu rồi đau khổ.

− Mày yêu ảnh rồi? Nhanh dữ vậy!

Lâm Vân đùa:

− Mày học môn tâm lý học mà không nhớ Lomonossov nói: 'Tình yêu mạnh như một luồng sét, nhưng không kèm theo tiếng nổi' sao?

− Con khỉ! Mặt rầu rầu mà mày còn đùa được. Mày nghỉ học, tao đi học một mình, buồn muốn chết.

− Bảo anh Bằng đưa mày đi.

− Ảnh yêu mày chớ có yêu tao đâu mà bảo chở.

− Vắng tao, ảnh sẽ yêu mày.

− Đồ quỷ! Nói chuyện tào lao không hà. Nhưng mày, ông chồng tương lai của mày như thế nào vậy?

− Đương nhiên là giàu.

− Tao muốn hỏi câu này… có được không?

− Được.

− Vậy thì tao hỏi nha. Mày chưa yêu được anh ta phải không?

− Anh ấy nói, biết đâu tình yêu sẽ đến sau hôn nhân.

Bích Chiêu lắc đầu, thấy Lâm Vân buồn, cô cũng buồn theo. Đôi bạn nằm bên nhau, họ cùng hiểu: có thể đây là lần cuối cùng họ nằm bên nhau. Sao bỗng thấy buồn lạ. Nhớ bài thơ phượng hồng mà muốn rơi nước mắt.

Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ

Dấu chân xưa ai để lại sân trường.

Ngồi bên nhau, giọng Lâm không vui:

− Sao hôm trước anh nói là để tìm hiểu, bây giờ lại muốn cưới gấp?

Tín nhìn Lâm Vân thật lâu, làm cô phải cúi đầu:

− Sao Vân khẩn trương vậy? Có phải Vân đã có người yêu?

Lâm Vân đỏ mặt, cô không dám gật đầu mà chỉ im lặng. Cô và Bách mới khởi đầu thôi mà.

Tín tha thiết:

− Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà.

− Nhưng em chưa chuẩn bị tư tưởng để đón nhận.

− Vân cứ để mọi việc tự nhiên đến và nó sẽ đến. Nếu Vân chưa yêu ai, tâm hồn Vân như viên pha lê trong suốt, sợ gì không chấp nhận được anh.

Lâm Vân nhìn xuống chân. Tín nói đúng, cô đã không dám nhận cô có người yêu thì lý do nào để cô từ chối anh đây? Cô ấp úng:

− Em sợ là em không đảm đang được vai trò làm vợ, sẽ cho anh điều không hài lòng.

Tín cười bao dung:

− Anh sẽ giúp cho em, chỉ cần em không ghét anh là được.

Còn lời nào nói nữa. Vân buồn buồn dí đôi chân trần lên mặt đất ẩm ướt. Mấy cụm cỏ non xanh mướt giống như mối tình cô và Bách bị giẫm nát tơi bời bởi mũi giày của Vân.

Bách sẽ hận cô bội tình, nhưng rồi anh sẽ quên cô. Đàn ông dễ dàng yêu, họ cũng sẽ dễ dàng quên.

Nguyễn Bách! Rồi tên anh sẽ như cơn gió nhẹ nhàng bên đời tôi đi qua và tan vào không gian.

Tín chợt cầm tay Vân, giọng anh ấm áp tình cảm:

− Ngày đầu tiên đến đây gặp em, anh đã thấy mến em. Về Sài Gòn, anh thấy nhớ em, và anh hiểu, đây là tình yêu.

− Có vội quá không vậy anh? Chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà, và hãy còn quá xa lạ nhau.

− Trước lạ rồi sau cũng quen thôi mà.

− Nhà anh… chắc là giàu lắm hả?

Tín ngạc nhiên, tuy nhiên anh gật đầu:

− Sao?

− Phải chi anh đừng giàu.

− Như vậy em nghĩ là ba mẹ em ham giàu nên buộc em lấy anh?

− Đâu có ai chê tiền phải không anh? Tiền đối với em không quan trọng, có lẽ vì em còn sống nhờ mẹ. Em chưa muốn lập gia đình chút nào vào cái tuổi hai mươi của mình. Em lại có những thói xấu như ngủ trưa, ăn vặt và mê phim. Em sẽ là người vợ không hoàn thành bổn phận của mình.

Tín phì cười:

− Những điều em nói đó có thể sửa mà. Anh cũng có mặc cảm cái chân của anh vậy. Có lúc anh tuyệt vọng tưởng mình có thể chết đi cho rồi vì ngỡ mình là một phế nhân, nhưng cũng nhờ đó mà anh rõ thế thái nhân tình.

Lâm Vân ngỡ ngàng nhìn chân Tín, một màu da trắng bợt. Cô sợ hãi quay đi. Thái độ của cô không qua khỏi mắt Tín, anh cảm thấy buồn, một nỗi buồn thật sâu sắc.

− Anh biết là chuyện tai nạn giao thông của anh, em chưa biết. Anh sẽ buồn nếu em từ chối, tuy nhiên đây là quyền của em, bởi vì nếu em ưng anh là cả đời mình sẽ chung sống bên nhau.

Lâm Vân không nói được lời nào, nhưng nhìn gương mặt đang sũng buồn và tràn đầy thất vọng trước mặt mình, trái tim Vân nao nao. Cô nghĩ đến Bách, anh hoàn hảo quá, cô sẽ thật hạnh phúc khi làm vợ anh. Anh là mối tình đầu của cô, nhưng liệu anh có muốn cưới cô làm vợ khi cô và anh mới chỉ là sự khởi đầu?

Đặt tay lên vai Vân, Tín nhẹ nhàng:

− Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi, Vân nhé!

Tín ra về rồi, Vân còn ngồi thẫn thờ. Cô suy nghĩ gì đây, khi mẹ nắm quyền trọng nhà này, đến ba còn vị nể huống hồ gì là cô?

Buổi cơm chiều im lặng và nặng nề quá. Bà Lâm khó chịu:

− Ăn cơm đi, làm gì mặt mày hai cha con ông như đưa đám vậy?

Lâm Vân cầm đũa lên, cô len lén nhìn cha, ông không có phản ứng gì, ngoài bộ mặt đăm đăm. Hít sâu một hơi dài, dường như để lấy can đảm, Vân hỏi:

− Mẹ ơi! Mẹ quyết định gả con cho anh Tín?

Bà Lâm dừng đũa ngước nhìn cô:

− Phải. Con có ý kiến gì không?

Lâm Vân cụp mắt xuống nhìn sau câu hỏi của mẹ. Bà Lâm ngọt ngào:

− Mẹ biết là con không hài lòng, tuy nhiên mẹ không làm khác hơn được. Mẹ rất cần tiền, mà chỉ có gia đình bên ấy mới giúp được mẹ.

Lâm Vân kêu lên:

− Mẹ!

− Mẹ cho con biết là những công trình công ty thầu, cả năm nay toàn là lỗ hoặc không có lời, nếu cứ đà này sẽ phá sản và giải thể công ty. Giải thể công ty, đến cái nhà này cũng không được ở. Mẹ đã chạy vạy khắp nơi rồi. Thói đời người ta thấy mình có lúc mới cho mượn gạo, con thấy đó…

Lâm Vân ấp úng:

− Gia đình anh Tín giúp mẹ được?

− Dĩ nhiên, nếu mẹ gả con cho nhà bên đó.

− Nhưng mà cái chân anh Tín… con sợ lắm.

− Nó bị tai nạn giao thông chứ đâu phải bại liệt hồi nhỏ mà con sợ. Mẹ chọn nơi đàng hoàng gả cho con để nhờ tấm thân con sau này.

Lâm Vân nhìn cha, nhưng ông cứ cúi đầu ăn cơm. Cô lua nốt chén cơm đứng lên đi về phòng mình. Nằm vật xuống giường, mắt Lâm Vân mở to. Cô thấy nhớ Bách, và buổi chiều hôm đó, lời nói yêu nào sao mới khởi đầu đã phải tan đi?

Bà Lâm ngồi nơi phòng khách, tâm trạng bồn chồn. Công trình đang thi công chỉ còn hai tuần lễ nữa phải xong nhưng vì thiếu vật tư nên mấy ngày nay bị đình trệ.

Mở ví lấy gương ra soi, bà tô lại môi để chuẩn bị đi.

Lâm Vân đi xuống, cô đến trước bà:

− Con đến nhà Bích Chiêu một chút nghe mẹ.

Bà Lâm gật đầu:

− Ờ, nhớ về sớm nha.

− Dạ.

− Vân nè! - Bà Lâm chợt gọi - Sao con không trang điểm?

− Dạ thôi mẹ ạ, con không quen. Thôi, con đi nghen mẹ.

Bước ra đường, Vân hồi hộp, cô vừa mong nhìn thấy Bách vừa lại sợ thấy anh. Cô sợ mình sẽ khóc trước anh, khi nói với anh đừng gặp cô nữa, vì kỷ niệm cô và anh chỉ như thế thôi.

Định đến nhà nhà Bích Chiêu, Lâm Vân lại thôi. Cô muốn một mình để chìm trong nỗi buồn bất tận. Một tình yêu vừa đến sao đã vội đi.

Lâm Vân đi dài xuống biển. Gió chiều mát lạnh, gió thổi làm cho tóc Vân bay bay. Cô đi chầm chậm lòng buồn nặng trĩu.

− Vân!

Bách chạy vụt tới, Vân cứ ngỡ trái tim mình đang rung theo điệu nhạc rộn ràng. Bách đó, anh chờ cô từ lâu lắm. Anh đến gần sát cô, giọng vui mừng:

− Cả tuần nay em đi đâu vậy Vân? Anh cứ chờ em.

Lâm Vân cúi đầu, cô giải thích như thế nào với anh đây? Còn Bách, anh vừa giận vừa mừng. Cuối cùng anh cũng gặp cô. Gặp anh, sao cô không vui mừng như anh? Anh chợt thấy lòng buồn trước vẻ xa cách của cô.

Không thấy cô trả lời, anh nắm tay cô:

− Mình đến quán đàng kia đi!

Bách xuống xe đẩy đi chậm bên Vân:

− Trông em không khoẻ, em bệnh à?

− Dạ.

− Em uống thuốc chưa, hay anh đưa em đi bác sĩ?

− Dạ thôi, em uống rồi.

Đến quán, Bách dựng xe, anh cùng đi vào quán. Anh kéo ghế cho Vân ngồi:

− Em uống nước dâu ép nhé.

− Dạ.

Anh ngồi xuống bên cô, nhìn cô đăm đăm:

− Cả tuần nay em bị ốm à? Anh đón trước nhà sách rồi trước trường học mà không gặp, cứ lo cho em. Anh nhớ em lắm Vân ạ.

Lâm Vân muốn khóc, cô cố ghìm lòng và chụp ly nước vừa mang ra uống một hơi. Chất nước lạnh giúp cô bình tĩnh. Thái độ của cô và lời lẽ của cô nữa, nãy giờ cô chỉ dạ, nhưng gặp cô, mừng quá nên Bách chỉ biết nhìn cô, như muốn gom tất cả thương nhớ vào lòng mình.

− Anh Bách!

Kiều Tiên đi lại, cô nhìn Lâm Vân:

− Cô ấy của anh đây phải không?

Không đợi Bách giới thiệu, Kiều Tiên vui vẻ đưa tay ra:

− Tôi là Kiều Tiên làm chung chỗ với anh Bách. Hân hạnh quen cô!

Lâm Vân miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay Kiều Tiên, trong lúc Bách kín đáo trừng mắt. Kiều Tiên phớt lờ, cô kéo ghế ngồi xuống:

− Bữa đó chắc là cô chờ anh Bách trước rạp Điện Biên lâu lắm phải không? Tại tôi, tôi cứ kéo ảnh vào, đâu có biết cô có hẹn với ảnh.

Đôi môi Lâm Vân cắn nhẹ lại. Thì ra chính vì cô gái này mà hôm đó anh không đợi cô. Anh mới đợi cô có mười lăm phút đã vội vào xem phim với cô gái này. Hôm đó, anh nói anh đợi cô cho đến khi vào rạp hát đóng cửa thì thôi, nhưng anh đã không đợi. Rồi cả tuần nay, anh nói thương nhớ cô, liệu có là sự thật hay chỉ là lời nói đầu môi, khi anh đẹp trai và hoàn hảo quá, là tâm điểm cho các cô gái mơ ước?

Cô ta ăn mặc bạo quá, quần túm ống cao lên đến đầu gối và áo đây hở một phần lưng và ngực. Trông cô ta có vẻ quá thân mật. Liệu có nên tin anh yêu cô là thật?

Lòng Lâm Vân chợt thấy lạnh, cô lạnh lùng đứng lên:

− Xin lỗi, em nghĩ là em cần phải đi, em có việc cần làm.

Bách thảng thốt:

− Em đi đâu Vân? Uống nước đi đã!

− Em phải đi, em vừa nhớ một việc cần phải làm.

− Anh đưa em đi.

− Thôi, không cần đâu.

Lâm Vân đi nhanh ra. Tốt nhất cô nên cắt đứt mối quan hệ này. Không phải vì cô ghen với cô gái kia, mà vì có níu kéo gì đi nữa, cô và anh là hai đoạn đời khác nhau. Anh là anh và cô là cô, anh đâu phải chỉ có mình cô. Có thể anh phải lòng trước vẻ ngây thơ e ấp của cô, yêu là yêu vậy thôi, bên anh còn có biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh.

Bách đuổi theo:

− Vân! Anh đưa em đi. Em giận anh phải không? Anh và Kiều Tiên không có gì đâu. Đúng là bữa đó anh tưởng em không đến, nên anh để Kiều Tiên lôi anh vào trong rạp hát.

Lâm Vân lạnh nhạt:

− Anh không cần giải thích, chuyện quen biết của chúng ta nên kết thúc ở đây.

Bách kêu lên:

− Sao lại kết thúc? Có phải em hiểu lầm anh điều gì không?

− Không có…

− Hay là mẹ em khó? Dù sao em cũng đã lớn, em có quyền chọn cho mình một tình cảm chứ.

− Những thứ tình cảm mà anh nói, em không có quyền chọn.

− Tại sao?

− Không tại sao cả, giữa hai chúng ta hãy xem nhau như người xa lạ.

Hất tay Bách ra, Lâm Vân đi như chạy ra đường. Cô vẫy chiếc xe rồi leo nhanh lên, phẩy tay ra hiệu cho xe chạy đi.

Bách gào to thất thanh:

− Vân! Nghe anh nói đi…

Chiếc xe chạy đi, Bách lính quýnh toan lấy xe đuổi theo. Kiều Tiên chận anh lại.

− Người ta bỏ đi rồi, những cô bé như vậy anh chiều không nổi đâu.

Bách giận dữ:

− Em làm ơn đừng bám theo anh nữa. Cả tuần nay, em có biết anh đi tìm Lâm Vân cực khổ như thế nào không?

Giận dữ Bách chạy đi, anh cần phải gặp Lâm Vân, giải thích cho cô hiểu.

Tiếng chuông nhấn lâu một cách lì lợm. Từ trên cao, Lâm Vân nghiêng đầu nhìn xuống. Cô hốt hoảng vì không ngờ là Bách. Bữa nay anh bạo quá, dám đến nhấn chuông nhà cô.

Cô vội chạy xuống nhà tìm chị giúp việc:

− Chị Ba! Là khách của em đó, chị ra nói là em không có ở nhà. Em không muốn gặp ảnh. Nếu ảnh có hỏi chừng nào về, chị nói không biết hoặc nói em đi Sài Gòn rồi.

Chị Ba ái ngại nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vân:

− Cậu ấy là bạn trai của em phải không?

− Thôi chị ạ, em không muốn gieo hy vọng khi mà em phải vâng lời mẹ đi lấy chồng. Chị giúp giùm em đi!

Chị Ba gật đầu đi ra. Chị không mở cửa nhà đứng bên trong hàng rào hỏi vọng ra:

− Cậu muốn tìm ai?

Bách hồi hộp:

− Tôi tìm Lâm Vân. Nhờ chị nói giùm với cô ấy, có Bách muốn gặp.

− Cô Vân đi Sài Gòn rồi.

− Đi Sài Gòn? Đi hồi nào?

− Dạ… vừa đi.

Bách sững người ra:

− Không lý nào, tôi vừa gặp cổ ở ngoài bãi biển mà.

− Cậu đừng đi tìm cô Vân nữa. Nhà này đã nhận sính lễ nhà trai ở Sài Gòn, tháng sau đám cưới rồi.

Chị Ba quay vào luôn không kịp cho Bách nói lời nào. Bách đứng như hoá đá. Vân sắp đi lấy chồng. Hèn nào cô tránh mặt anh. Cô ta đang đùa cợt tình cảm với anh, trong lúc anh đi tìm cô khổ sở.

Hiểu ra, Bách cười cay đắng, anh phóng xe đi, cõi lòng tan nát.

Tôi là một kẻ điên cuồng

Yêu những ái tình ngây dại

Ta cứ bắt lòng đau đớn mãi

Đau vô duyên, đau không để làm gì.

− Ba! Ba chưa ngủ sao?

Ông Lâm dụi tắt điếu thuốc nhìn lên:

− Con ngồi xuống đó đi Vân!

Lâm Vân ngồi xuống ghế:

− Có chuyện gì vậy ba?

− Ba ân hận là không giúp được gì cho con, vì gia đình mình hiện giờ đang trên đà phá sản, con hiểu không?

Lâm Vân cúi đầu:

− Chuyện này, mẹ nói cho con biết rồi.

− Vậy tâm trạng con như thế nào?

− Con… không biết nữa. Thật sự là con chưa chuẩn bị tâm lý để kết luận, ba ạ.

− Ba biết con chưa có tình cảm với Tín.

Lâm Vân chua xót:

− Con phải lấy một người mình không yêu sao ba? Nhìn cái chân giả của anh ấy, con sợ lắm.

− Ba muốn con ưng Tín, không phải mong mỏi con ở sự hy sinh mà ba biết Tín là người giỏi, sống có đạo đức. Chưa yêu ai, con sẽ dễ dàng yêu chồng khi đã làm vợ Tín.

Chưa yêu ai ư? Lâm Vân muốn rơi nước mắt. Cô đã yêu rồi chứ, nhưng cô hiểu trái tim người mình yêu không chỉ có mỗi mình cô.

− Ba sẽ giúp con và cậu Tín có thời gian gần gũi để hiểu nhau.

Ông Lâm dịu dàng kéo đầu con gái ngả lên vai mình. Lâm Vân cắn mạnh môi. Cô muốn nói quyết định của cha và mẹ đang xé nát cả trái tim cô.

− Thôi khuya rồi, con đi ngủ đi.

Ông Lâm đứng lên, chấm dứt câu chuyện. Lâm Vân trở về phòng mình, cô nằm soài trên giường, mắt khép lại để cho từng giọt nước mắt rơi ra lặng lẽ. Đã trao tình rồi, bây giờ ngoảnh mặt quay lưng, lòng cứ đau đớn xót xa.

− Vân à!

Tiếng của cha ngoài cánh cửa. Lâm Vân cố nén tiếng khóc.

− Dạ.

− Hay là con cứ đi học, dù gì tháng sau cũng mới cưới mà.

Không nghe Lâm Vân trả lời, ông Lâm thở dài bước đi. Nó lặng lẽ quá, chỉ biết cúi đầu tuân phục, khiến ông thấy lòng xốn xang. Tuy nhiên ông vẫn cứ tin Tín sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái của mình.

Lâm Vân đi ra. Hai ngày nay cô trở lại học đường, những ngày cuối cùng của cuộc đời thiếu nữ, rồi cô sẽ theo chồng khép mình vào bổn phận làm vợ làm dâu và làm mẹ.

− Vân!

Tín vẫy tay gọi Vân. Anh ngồi trên xe ô tô đậu trước cổng trường, toan bước xuống đón Vân. Lâm Vân đi nhanh lại:

− Anh Tín đi đón em?

− Ờ, ba nói hôm nay, năm giờ em tan học. Ba nói tụi mình cần gặp nhau để thân nhau hơn.

Lâm Vân cười buồn, cô nhớ lời nói hôm nào của ba: ông giúp cô thân với vị hôn phu của mình.

Tín mở cửa xe cho Lâm Vân ngồi vào, cô cám ơn anh rồi đóng cửa xe lại. Tín vòng qua để ngồi vào tay lái. Cái chân của anh như khập khểnh nhiều hơn, cho Lâm Vân có cảm giác bạn bè của cô đang chăm chú vào cô.

Tín lái xe đi chầm chậm:

− Mình ghé chỗ nào uống nước nhé?

Không nỡ từ chối, Lâm Vân gật đầu.

− Dạ.

Tín lái xe xuống những quán gần bãi biển, anh định vòng qua mở cửa cho Vân, nhưng cô đã mở cửa bước xuống.

− Dì Út!

Bích Tường miệng ngậm muỗng kem, vụt hét to lên. Lâm Vân thảng thốt nhìn lại, hai chân cô muốn quỵ xuống. Sao cũng có Bách, anh ngồi với một cô gái trạc tuổi bằng Bích Tường.

Bích Tường nháy mắt với cô bạn gái Mai Thanh của mình:

− Dì Út của tớ đó. Còn ông kia là chồng sắp cưới của dì.

Cả hai cô bé đều không nhận ra Bách ngồi chết lặng. Như vậy là sự thật. Đôi bàn tay Bách nắm lại: Đồ giả dối!

Đàng kia, Tín cũng cười với Bích Tường.

− Bích Tường đi ăn kem hả?

− Dì Út, dượng Út ngồi riêng đi, không thôi tụi cháu quậy lắm đó.

Bích Tường cười nghịch ngợm. Bất giác, cũng lần đầu tiên Lâm Vân nắm cánh tay Tín.

− Mình ngồi ngoài này đi anh!

− Cũng được.

Anh kéo ghế cho Lâm Vân mà không biết lòng cô đang một trời bão tố. Cô múc kem đưa vào miệng mình một cách vô hồn.

Bách đã ăn kem xong, anh chở Mai Thanh đi và không một lần nhìn lại. Bích Tường ngồi xuống ghế cạnh Lâm Vân:

− Ông ngoại nói tháng sau đám cưới. Dì Út thấy không, tin của cháu không sai chút xíu nào.

Lâm Vân trừng mắt:

− Muốn ăn kem hay ăn bánh gì thì ăn đi, nói nhiều quá!

Bích Tường nhăn mặt:

− Dì Út này khó tánh quá trời.

Tín cười, anh gọi mang thêm bánh và nước sinh tố. Lâm Vân thẫn thờ nhìn buổi chiều đang xuống thật vàng, vàng như tâm hồn héo úa của cô.

Lâm Vân dừng chân ở bậc thang cuối. Cô nghe tiếng cha trong phòng ăn, ông cười rất vui, và tiếng của bà An mẹ chồng tương lai của cô nữa.

Lâm Vân đi vào, cô cúi đầu chào bà An. Bà Lâm vui vẻ:

− Con đến nói chuyện với Tín đi, nãy giờ sao ở mãi trên lầu vậy?

Tín mỉm cười:

− Dạ, không sao đâu. Con biết Vân đi học về mệt mà.

Bà Lâm tròn mắt:

− Con lại còn đi học nữa?

Tín lại đỡ:

− Từ nay đến ngày cưới cũng còn cả tháng, bác cho Vân đi học.

− Không được. Con nên ở nhà học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mới phải. Ngày mai ở nhà, con rõ chưa?

Lâm Vân dạ khẽ. Tín khe khẽ:

− Để một lát anh xin mẹ cho.

Ông Lâm can thiệp:

− Không sao đâu mà. Tôi cho nó đi học để từ giã bạn bè. Thôi nào, ngồi vào đi con.

Tín gắp cho Lâm Vân một con tôm:

− Tôm hấp nước dừa chị Ba vừa làm xong đó, em ăn thử xem.

− Cám ơn.

Bà An hắng giọng:

− Tuần sau làm lễ đính hôn rồi cuối tháng cưới, tôi định như vậy đó.

Bà Lâm vui vẻ:

− Thì tôi tuỳ chị. Con bé nhà tôi hãy còn dại, sau này chị dạy dỗ chỉ bảo giùm.

Lâm Vân ngẩng lên:

− Mẹ còn cho con vụng dại, vậy có thể đừng cưới được không mẹ?

Bà Lâm nhíu mày:

− Con nói gì vậy Vân?

− Con muốn nói… con chưa muốn thôi học. Con muốn đi học để có kiến thức khi vào đời.

Bà Lâm giận dữ, nụ cười tắt ngay:

− Con có biết con vừa nói gì không? Con nghĩ đây là chuyện trẻ con cho con đùa hay sao?

Quay sang bà An, bà dịu giọng:

− Xin lỗi chị và cháu Tín, tôi sẽ bảo ban lại. con cái có ăn học mà như phường dốt nát, muốn nói sao thì nói.

Tín xen vào:

− Không sao đâu bác. Con biết Vân nghĩ gì thì nói ra điều ấy.

Lâm Vân nhìn Tín, anh không tự ái vì câu từ chối của cô hay sao? Còn bà An, câu từ chối của Lâm Vân làm cho bà bực mình. Nếu như không vì con trai, bà đã đứng dậy ra về. Sao nó có thể vô ơn, không biết bà đang ra ơn cho gia đình nó?

Lâm Vân cố phân giải:

− Thưa ba mẹ, thưa bác, trước một chuyện quan trọng đã được người lớn đồng ý, chắc hẳn con không có lời lẽ nào để chống lại nữa. Nhưng sự thật là con lo lắng khi con quá vụng về chuyện bếp núc, dọn dẹp trong nhà. Xưa nay con chỉ biết lo học, con sợ mình không chu toàn được bổn phận.

Tín mỉm cười:

− Anh nhớ đã nói với em ý kiến của anh rồi, nên không cần nhắc lại; còn mẹ anh bà cũng hiểu em mà thông cảm cho chúng ta.

Vân nhíu mày, sao không là riêng cô, mà là chúng ta? Gương mặt bà An giãn ra:

− Anh chị cũng như cháu Vân đừng ngại tôi phiền trách khi nó đã nói rõ ý. Tôi sẽ xem Lâm Vân như con mình vậy.

Lâm Vân hiểu sợi dây ràng buộc rồi, cô không dễ dàng gì thoát ra được, chỉ có chấp nhận và chấp nhận.

Cơn thịnh nộ của bà Lâm bùng ra khi khách ra về.

− Lại đây Lâm Vân?

Lâm Vân chưa kịp hiểu chuyện gì, thì những làn roi vun vút từ cây chổi lông gà trên tay bà Lâm phũ phàng và thô bạo quất lên người cô:

Ông Lâm hoảng hốt cố can bà ra:

− Thôi đi, cái gì cũng từ từ nói, bà đánh đập nó là giải pháp tốt hay sao?

− Ông im đi! Con cái không nghe lời, tôi đã nói ráo nước miếng với nó rồi còn gì nữa. Tôi cần tiền, nó chẳng những không giúp mà còn muốn gây rắc rối thêm. Tôi hỏi ông, tôi khổ nhọc vì gia đình, vì con Vân mà gánh vác hết, nay nó phản đối tôi lấy oán mà trả ân. Tôi ân hận là đã nuôi ong tay áo.

Ông Lâm kêu lên:

− Bà đừng có giận quá mà nói quàng xiên bậy bạ.

Những ngọn roi quất vào người Lâm Vân không đau bằng những lời nói của mẹ.

− Tôi giận quá rồi nói bậy bạ sao? Nó có nghĩ công tôi nuôi nấng rồi lo cho tương lai của nó, tôi gả cho nó chỗ tử tế giàu sang tấm thân sau này còn từ chối.

Lâm Vân nức nở:

− Hạnh phúc đâu có mua bằng tiền hả mẹ?

− Tiền có thể mua được tất cả, mày hiểu chưa? Ngày xưa, nếu tôi không dùng đồng tiền mua cô, hẳn giờ này cô đã phiêu bạt giang hồ, làm gái giang hồ cũng nên rồi.

Ông Lâm thảng thốt:

− Bà có im đi không?

Còn Lâm Vân, cô ngơ ngác:

− Mẹ ơi! Mẹ nói cái gì vậy?

Bà Lâm như sực tỉnh. Ông Lâm giận dữ nhìn vợ, ông cố khoả lấp:

− Mẹ con giận nói lẫy, không có gì đâu.

Bà buông cây roi cho rơi xuống nền gạch, hầm hầm ngồi xuống ghế.

Lâm Vân nghẹn ngào:

− Con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, con vốn cạn suy nên không nghĩ chuyện nhà khó khăn, con sẽ bằng lòng mẹ ơi.

Ông Lâm ra hiệu cho Lâm Vân về phòng. Cô đứng lên đi chầm chậm lên từng bậc thang. Những lời của mẹ cứ làm cho cô phải suy nghĩ. 'Ngày xưa tôi không dùng tiền mua cô, hẳn giờ này cô đã phiêu bạt, làm gái giang hồ cũng nên rồi'.

Bà mua cô, vậy cô là con của bà hay của ai? Một chút ánh sáng lờ mờ cho Lâm Vân hiểu: mẹ cư xử với cô hoàn toàn khác Bích Huyền, mẹ của Bích Tường. Ít khi bà gần gũi với cô, chỉ có ba là thương yêu lo lắng.

Tôi là con của ai vậy? Một đứa bé bị bỏ rơi được mua về đây ư?

Bàn tay và một bên vai Lâm Vân sưng vù vì đòn roi. Cô nằm soài lên giường trong nỗi buồn và nỗi đau của những ngọn roi phũ phàng.

Vừa trông thấy Tín, Lâm Vân vội quay đi. Nhưng nhanh hơn, Tín chận Lâm Vân lại:

− Em không muốn tiếp anh sao?

Lâm Vân lúng túng:

− Đâu có… Anh mới đến hả?

Tín sửng sốt nhìn những vệt bầm trên cánh tay rồi mặt Vân:

− Em bị sao vậy?

Nước mắt Lâm Vân chực rơi ra, cô cố ghìm lại.

− Có phải mẹ đánh em không, cho anh xin lỗi.

− Anh có lỗi gì đâu.

− Cũng tại vì anh nên em mới ra nông nỗi này. Nếu như em thấy không thể nào làm vợ anh thì thôi, anh rút lui vậy. Anh đã làm em bị đòn, em ghét anh lắm phải không? Anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Thật tình anh có thương em nhưng ép buộc em phải lấy anh, anh không muốn như vậy đâu.

− Không phải đâu anh.

Lâm Vân hốt hoảng níu tay Tín. Cô nghĩ đến cơn thịnh nộ của mẹ nếu như Tín rút lui.

− Giữa chúng mình hãy để mọi việc tiến hành như người lớn đã định nghe anh.

− Em sợ mẹ em nổi giận, sợ mẹ anh sẽ quay lưng để mặc công ty của mẹ em phá sản phải không? Anh đau lòng lắm khi cuộc hôn nhân của chúng ta đặt trên nền tảng này.

− Thật ra… em muốn được đi học nữa mà thôi.

− Nếu như vậy, khi cưới nhau xong về Sài Gòn, anh vẫn để em tiếp tục học, có được không?

Lâm Vân cảm động:

− Được như vậy, em cám ơn anh.

− Chúng mình đi ra ngoài đi, anh sẽ nói với mẹ em. Chúng mình đi ra biển một lát.

− Dạ.

Tín đi vào trong xin phép. Bà Lâm vui vẻ:

− Được, con cứ đi với Lâm Vân đi.

Lâm Vân thay quần áo, cô tự nhủ mình, hãy bằng lòng với cái mình có. Thật ra Tín đâu có xấu. Ngoài cái chân giả, anh cũng yêu thương và hết lòng lo lắng cho cô.

Lâm Vân mặc chiếc robe màu tím nhạt, không ngờ lại là màu Tín yêu thích. Anh nhìn cô say đắm bởi vẻ kiều mỵ và như có một cái gì đó buồn buồn làm nao lòng người.

− Em mặc áo này xinh lắm!

Lâm Vân cười gượng:

− Anh có khen lấy lòng em không đó?

− Anh khen thật tình mà.

Tín nắm tay Vân đi xe. Anh lái xe đi vòng vòng một lúc mới ra đến biển. Buổi chiều biển xanh thẫm, nước lao xao xô bờ.

Tín say sưa:

− Anh chưa khi nào đi ra ngắm biển buổi chiều cả. Đẹp thật!

Lâm Vân nhìn ngọn hải đăng xa xa. Cô cố xua tan ý nghĩ: có một lần cô và Bách đã đến đó… Tất cả đã thành kỷ niệm.

Tín đi gần sát Lâm Vân hơn:

− Em vẫn chưa thoải mái khi đi cùng với anh sao?

− Dạ, đâu có.

− Anh thấy em buồn sao sao ấy.

Lâm Vân mỉm cười:

− Em bị đòn còn đau, mà anh bảo em vui.

Tín xót xa:

− Đau lắm phải không? Anh biết mẹ đánh em, anh ở lại chịu đòn thay cho em rồi. Anh không hiểu sao vừa nhìn thấy em, anh đã mến. Có lẽ tại chúng mình có duyên nợ với nhau.

− Em chỉ sợ không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em.

− Anh chỉ mong trong trái tim em chưa có một hình bóng nào ngự trị thôi. Vì nếu như thế, tâm hồn em sẽ trắng trong như một tờ giấy, dễ dàng tiếp nhận tình cảm của anh.

Lâm Vân giật mình cúi đầu. Cô thú nhận với anh mối tình đâu của mình nó vừa khởi đầu đã lịm tắt. Kỷ niệm mối tình đầu có hãy giấu kỹ tận đáy lòng, để kỷ niệm chỉ còn kỷ niệm ngậm ngùi.

Không nghe cô trả lời mình, Tín mỉm cười nắm tay cô:

− Em thích màu tím lắm à?

− Dạ. Màu tím buồn lắm, phải không anh?

Tín cười lắc đầu:

− Màu của yêu thương và chung thuỷ chớ.

Trời hôm nay đẹp quá, mây xanh ngát một màu cho biển thêm xanh, cho trái tim Vân thêm nhung nhớ. Cô đang ở bên một người sao lại cứ nhớ nhung một người.

0o0o0

Đứng lặng người trên ngọn hải đăng phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, Lâm Vân tưởng chừng như nỗi buồn của mình cũng phủ trùm lên tất cả.

Dưới chân cô, hàng lan huệ đong đưa trong gió. Quả là 'Lan huệ sầu ai lan huệ héo, lan huệ sầu tình trong héo ngoài tươi'.

Tâm trạng Lâm Vân bây giờ giống như cành hoa lan huệ, nỗi buồn cứ phong kín, mà phải nói cười cho mọi người chung quanh cô vui vẻ. Có ai biết trái tim cô tan nát, khóc cho tình đầu dang dở.

Suốt một buổi trưa, Lâm Vân lang thang. Cô nhớ Bách, nhớ lớp học, tâm hồn cứ mãi ưu tư đau đớn. Có còn bao nhiêu ngày nữa đâu cô phải lên xe hoa về làm vợ rồi. Thời con gái hoa mộng chấm hết. Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại! Nhưng sao thời gian vẫn vô tình không nghe tiếng gọi thiết tha van xin.

− Vân!

Chiếc xe áp sát vào Lâm Vân, làm cô giật mình thảng thốt:

− Anh Tín!

Tín mỉm cười âu yếm mở cửa xe:

− Lên xe đi em. Đến nhà không thấy em, là anh đoán em ra biển. Em vừa lên núi phải không?

− Dạ.

Lâm Vân ngồi vào xe, cô đóng cửa xe lại. Tín cho xe chạy đi:

− Anh tiếc không thể đi núi cùng với em.

Lâm Vân cười gượng:

− Thỉnh thoảng em mới đi núi và lên hải đăng chơi thôi. Lúc này nghỉ học ở nhà rảnh rang nên em đi, với lại mai mốt về Sài Gòn, em đâu còn thú đi dạo như thế này.

− Em tiếc Nha Trang lắm à?

− Là nơi em sinh ra và lớn lên mà. Dù sao con người khi lớn lên cũng cần có sự thay đổi, phải không anh?

− Ờ.

Tín cười:

− Anh thấy em vừa trẻ con vừa người lớn. Lúc nãy mẹ cho phép anh vào phòng em, sao phòng em nhiều sách thiếu nhi thế? Em xem sách thiếu nhi à?

− Dạ. Anh đừng có cười em nha. Em cứ mê sách thiếu nhi hơn sách người lớn.

− Làm sao anh cười em cho được. Anh yêu em cho nên mọi thứ từ em, anh đều thấy đáng yêu cả.

Sao lòng mình lại dửng dưng trước câu tỏ tình của anh như thế. Không xúc động như khi Bách nói yêu cô. Lòng Lâm Vân lại thoáng ngậm ngùi. Cô cắn nhẹ môi cúi đầu. Cử chỉ của cô lại cho Tín lầm hiểu cô e thẹn. Anh xúc động nắm tay cô, giữ lại trong tay mình.

Một chiếc xe chạy ngược chiều. Lâm Vân điếng người, suýt một chút nữa cô kêu lên: 'Bách!'. Bách đã chạy đi. Lâm Vân không dám nhìn lại, một nỗi đau khổ tràn ngập tim cô, cô muốn khóc quá đi thôi.

Chắc là Bách rất giận cô. Hãy ghét đi Bách ạ, để dễ dàng quên nhau.

Kéo ngăn tủ trong cùng ra, Vân sững sờ vì thẻ Chứng minh Nhân dân của Bách nằm trong đó chênh vênh. Cô đau lòng cầm lên. Hôm nào đó anh đưa cho cô tờ Chứng minh này, lúc đó anh nói đùa, cô giữ Chứng minh của anh là cô giữ sinh mệnh của anh. Nước mắt Lâm Vân lại trào ra. Làm sao để trả tờ Chứng minh này cho anh?

Cất tờ Chứng minh vào ví, Lâm Vân thay quần áo, nhưng lúc bước ra đường chân cô chùng lại. Tín vừa đi về Sài Gòn, cô đã đi gặp Bách sao? Nhưng sao ước muốn gặp anh cứ cháy bỏng trong cô. Gặp một lần thôi rồi xa mãi. Còn cô bao nhiêu ngày của thời con gái tự do đâu? Bụng bảo đừng, chân bảo đi. Lâm Vân đi, cô đổ dài con dốc và đến nhà sách 'Tri Thức'. Cây trứng cá vẫn còn đó, nhà sách vẫn đông người và con đường nhựa quen thuộc… Vân buồn muốn khóc.

Chiếc xe quen thuộc chạy qua, Lâm Vân hốt hoảng gọi to:

− Anh Bách!

Định chạy luôn rồi, Bách lưỡng lự, song anh quay đầu xe trở lại, dừng xe trước mặt Lâm Vân, lãnh đạm.

− Em gọi anh có chuyện gì vậy?

Cố điềm tĩnh, vậy mà khi gặp Bách, toàn thân của Vân cứ run lên, nước mắt cô ứa ra. Cô không dám nhìn anh mà nghẹn ngào.

− Em trả lại Chứng minh cho anh.

− Vậy à? Cám ơn nghen.

Bách thò tay lấy tờ Chứng minh, anh cau mày vì vẻ đau khổ của cô, đôi dòng nước mắt trong veo đang tràn ra trên má. Lâm Vân đau khổ vì vẻ lãnh đạm của anh. Cô trở lại với con người khờ dại yếu đuối trước người yêu.

− Anh giận ghét em lắm phải không?

Không cứng lòng được nữa, Bách khe khẽ:

− Em làm khổ anh biết bao nhiêu, anh không điên là may lắm.

− Em xin lỗi.

− Đi với anh một lát được không?

Lâm Vân gật nhẹ:

− Anh chở em nghen?

− Em không sợ vị hôn phu của em trông thấy à?

− Ảnh về Sài Gòn rồi.

− Thôi, em ngồi lên đi.

Bách chọn con đường vắng để đi. Gió chiều thổi lao xao. Bách cho xe tấp vào một quán cà phê sân vườn và chọn một bàn khuất trong cùng. Anh gọi hai ly nước và nhìn cô đăm đăm.

− Chừng nào em đám cưới vậy?

− Dạ… còn đúng hai mươi ngày nữa. Em sẽ còn ở lại Nha Trang hai mươi ngày nữa. Em muốn gặp anh để trả Chứng minh cho anh.

Bách cay đắng:

− Và không bận lòng em trước phút vu quy theo chồng chứ gì? Thật sự anh không nghĩ vì Kiều Tiên mà em rời bỏ anh. Đó chỉ là một cái cớ em muốn đùa cợt tình yêu với anh, có phải vậy không?

Lâm Vân sợ hãi, nước mắt cô rơi nhiều hơn:

− Anh nghĩ em như vậy sao?

− Lúc mới biết em và quen em, anh luôn nghĩ em là một cô gái ngây thơ, tâm hồn trong suốt như viên pha lê không tỳ vết. Nhưng anh đã xây một lâu đài tình yêu trên cát, cơn sóng biển đến phá tan cả lâu đài. Anh thật sự vỡ mộng. Những đêm và ngày anh đi lang thang đón đợi em khổ sở đau đớn, còn em lại trốn trong cung điện của em. Anh van em, đưng cư xử quá tàn nhẫn với anh như vậy.

− Anh Bách…

Càng nói Bách càng cay đắng và giận dữ. Lâm Vân nấc lên:

− Anh cứ mắng em đi, mắng em tàn tệ đi. Nhưng nếu anh hiểu em cũng đau khổ chẳng kém gì anh, có lẽ anh không nỡ giận dữ mắng em như thế, có phải không anh?

Giọt nước mắt đau khổ của cô làm cho Bách vừa giận vừa yêu:

− Anh hỏi em, tại sao em đã có vị hôn phu còn chấp nhận tình cảm của anh?

− Lúc yêu anh, em không biết mẹ em chấp nhận hôn lễ của người ta. Em đã từ chối mà nào có được. Anh xem nè…

Lâm Vân vén tay áo, Bách sững sờ bởi những vết bầm tím trên cánh tay thon dài mịn màng, nó sắp chuyển sang màu xanh. Bách đau đớn ôm choàng lấy Vân:

− Ai đánh em đến như vậy?

− Bây giờ em đã đính hôn, còn hai mươi ngày nữa cưới. Đây sẽ là lần em gặp anh cuối cùng. Anh trách em cũng được, ghét em cũng được, nhưng thực sự là em yêu anh và có lẽ sẽ khó mà quên được anh.

− Vân!

Bách ôm Vân chặt cô đau đớn:

− Tại sao em không từ chối chứ? Bây giờ ở thế kỷ nào rồi mà em để bị đặt để?

− Gia đình em phá sản, muốn cứu công ty không giải thể, em không có cách nào khác hơn đâu anh.

Lâm Vân gục đầu vào vai Bách, cô vừa đau khổ vừa hạnh phúc được trong vòng tay người mình yêu. Lần cuối cùng và mãi mãi, để rồi mất nhau.

Bách chết lặng người. Anh phải làm gì đây để tranh đấu cho tình yêu của mình?

Ly nước trái cây trên bàn, nước tan loãng, chảy tràn ra bàn nhưng chẳng có ai nghĩ đến nó. Một sự đau đớn chia xa, xé tan nát vụn vỡ hai trái tim yêu:

Ngồi bên nhau, vây phủ bởi trăng thâu

Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu

Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút

Mỗi lúc xa nhau một chút.

− Vân ơi! Chúng mình phải làm sao hả em?

Không có câu trả lời mà đôi mắt Vân khép lại, cho dòng lệ trào ra, cho đôi môi nồng ấm của anh uống cạn từng dòng lệ nóng.

− Em vào nhà đi!

Bách đưa Lâm Vân về gần còn một con phố nữa mới đến nhà cô. Anh lưu luyến vì hiểu đây là lần cuối cùng có nhau. Cô phải vì chữ hiếu, và vì danh dự của gia đình nữa… Dẫu có yêu anh, vòng tay anh và tình yêu của anh cũng chưa đủ lớn để giữ cô lại, thôi thì đành nát lòng chia tay vậy.

Lâm Vân nhìn lại:

− Anh cũng về đi anh Bách!

Bách phẩy tay:

− Em đi đi, mặc kệ anh!

Đau lòng quá Vân bật khóc, cô bưng mặt chạy đi. Bách nhìn theo chết lặng cả người, tình yêu nào sao vừa nở đã vội tàn.

Đến trước cửa nhà mình, Vân mới bình tĩnh lại. Cô lau nước mắt và thò tay qua chấn song định kéo chốt. Cánh cửa vụt kéo ra, Lâm Vân giật mình:

− Ba!

− Ờ. Sao chiều con không lấy xe đi mà đi bộ vậy?

− Dạ… - Vân đáp dối - Hồi chiều Bích Chiêu đến, nên con đi xe của nó.

Lâm Vân lách người bước vào, cô đóng cánh cửa rào và nhìn về phía cuối hiên.

− Mẹ chưa về hả ba?

− Chưa. Mẹ con vất vả quá, ba cũng đau lòng, cho nên con cũng đừng trách mẹ con chuyện buộc con lấy chồng nghe Vân?

− Dạ, con đâu dám hả ba. Ba mẹ nuôi con khôn lớn, lúc ba mẹ khó khăn con phải báo hiếu giúp đỡ chứ.

− Ba cám ơn con. Nhưng ba muốn biết, có phải con đã có người yêu?

Lâm Vân đứng lại cúi đầu:

− Chúng con chia tay rồi ba ạ.

− Con đang buồn lắm phải không.

− Cũng có, nhưng anh Tín là người tốt, phải không ba?

− Ờ.

Lâm Vân vờ vui vẻ:

− Ba không cần lo cho con đâu. Anh Tín hứa sau khi cưới, ảnh cho con tiếp tục học đại học. Con về Sài Gòn cũng đi học, vậy là được rồi.

− Con không trách ba chứ Vân?

− Dạ, đâu có ba.

− Bữa đó mẹ con đánh chắc là đau lắm?

− Dạ cũng đau. Tại con vô phép phải bị đòn. Thôi, con vào nhà nghe ba.

Lâm Vân đi nhanh vào. Cô vào phòng mình đóng cửa lại, rồi nằm soài lên nệm, nỗi đau đớn khi chia tay cùng người yêu lại khiến cô khóc nức nở. Tại sao cô còn gặp lại anh vậy, cho tình càng thắm và đau khổ càng thêm sâu. Muốn quên sao chẳng dễ dàng quên, mái tóc làn môi như hãy còn hơi thở của anh thật nồng ấm vươn lại. Bách ơi! Nước mắt Vân trào ra ướt nhoè trang Nhật ký.

Đường nhựa là đường in vạn chân

Duy có một dấu chân em yêu dấu

Hải đăng, một sáng sương mờ anh bên em

Anh ơi! Anh đã mở cửa tình yêu

Cánh cửa vô cùng sao khép lại…

Nhìn theo dáng con gái, ông Lâm thở dài. Càng lớn Lâm Vân càng giống Phi Vân quá, cho lòng ông đau đớn u hoài. Hai mươi năm rồi, cô ấy còn sống hay đã chết? Trong đời ông, nỗi ân hận nhất là gây đau khổ cho một người. Không hiểu cô ấy có vượt qua được nỗi đau số phận khi yêu một người đàn ông có vợ? Ông làm cho cuộc đời cô dang dở, sinh con mà chẳng được nhìn con…

− Hai người phải chấm dứt với nhau. Tôi bắt con bé, cô cầm lấy một số tiền và lập tức rời Nha Trang cho tôi. Còn ông, nếu không muốn bị kỷ luật, hãy cứ tiếp tục quan hệ với cô ta.

Phi Vân bằng lòng điều kiện ấy. Có lẽ lòng cô đã quá đau đớn và quá hận thù người đàn ông khiếp nhược mà cô trao gởi tấm thân lẫn tình yêu chỉ là một tên hèn mạt sợ vợ, sợ mất đi danh vọng tiền tài mình đã có.

Hai mươi năm trôi qua, niềm đau trong lòng ông vẫn mới nguyên như ngày nào. Đó là ngườ phụ nữ mà suốt đời cho đến chết, ông vẫn không quên.

Cộc… cộc… tiếng gõ cửa. Lâm Vân vội vàng giấu quyển nhật ký xuống gối nằm:

− Ai đó? Vào đi!

Tín đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Giật mình, Lâm Vân ngồi dậy:

− Em tưởng là chị Ba. Sao anh nói là ngày mai anh mới lên?

− Nhớ em quá, nên anh thu xếp công việc lên gặp em, với lại xem trên này ba mẹ chuẩn bị cho ngày cưới như thế nào.

− Mẹ em cho phát thiệp đi hết, còn em chỉ mời mấy đứa bạn học cùng lớp. À, anh ngồi đi chớ!

Lâm Vân kéo ghế mời Tín, anh ngồi xuống ghế mỉm cười:

− Em lại xem sách thiếu nhi nữa à?

− Dạ.

Tín nhìn quanh căn phòng, ấm áp và xinh xắn, đúng là căn phòng con gái, những chú gấu bông vải trên kệ từ lớn đến nhỏ. Một con gấu to màu trắng trên giường, cùng mấy quyển truyện tranh. Tín cầm lên một cuốn xem, trong lúc Lâm Vân ngồi ngay chiếc gối có giấu quyển nhật ký bên dưới. Nếu như Tín biết cô viết thư cho Bách chứ không phải xem truyện, chuyện gì xảy ra đây?

Bỏ quyển sách xuống, Tín bước qua ngồi cạnh Vân làm cho cô sợ điếng luôn, một tay đẩy quyển nhật ký vào sâu hơn.

Tín thân mật nắm tay cô.

− Không mừng khi thấy anh lên sớm một ngày thăm em sao?

Lâm Vân đỏ mặt lí nhí:

− Dạ… mừng.

− Sao mà anh nhớ em đến thế không biết. Làm gì, đi đâu, anh cũng nhớ em và mong cho mau đến ngày cưới. Anh tưởng tượng khi gặp được em, anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng mình mới bõ được thương nhớ.

Lâm Vân muốn rút tay lại mà không dám. Nếu như cô không yêu Bách, có lẽ cô sẽ rung động trước những bày tỏ của anh, tiếc thay trái tim cô chỉ dành riêng cho mỗi một người.

Tín kéo cô nhẹ vào anh, anh đặt nụ hôn lên trán cô. Người Lâm Vân như nổi gai, cô nhắm mắt lại. Anh có quyền mà, vì anh sắp là chồng cô.

Anh hôn lên chóp mũi thanh thanh của cô, rồi lần xuống cánh môi hé mở. Nụ hôn đầu tiên. Không một cảm giác nào trong Lâm Vân, khác với lần đầu tiên đón nhận nụ hôn của Bách, lần ấy cô đã rung động ngây ngất.

Đẩy nhẹ anh ra, Vân yếu ớt:

− Mình đi xuống nhà đi anh!

Tín mỉm cười đứng lên. Anh hoàn toàn hài lòng về người vợ sắp cưới của mình. Anh đã vượt đường xa đến đây bằng tất cả tình yêu. Hy vọng trái tim của cô cũng có hình bóng của anh.

Ông Lâm vui vẻ khi nhìn thấy cả hai:

− Một lát con xem giùm ba xem trong danh sách mời đám cưới, còn sót ai nữa không nghe Vân?

− Dạ.

Tín phấn khởi:

− Một lát anh với em cùng xem. À! Anh đặt may thêm cho em một áo cưới màu tím hồng bằng lăng đó. Em yêu màu này mà, phải không?

Lâm Vân cố nén tiếng thở dài dạ khẽ một tiếng. Tất cả đã thành sự thật, sẽ không có thay đổi nào hết.

Ừ thì con sáo sang sông

Nhớ nhung đọng lại những ngày xa xôi.

Lục bình bây giờ tách bến ra khơi

Trăm năm đi mãi đi mãi một nơi không về.

Trời mưa quá lớn, vị khách bất ngờ chạy nhanh vào cánh cổng của ngôi nhà Đoàn Gia. Bà sụp cây dù, bước vào mái hiên nhìn ra mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi nhanh mạnh mẽ.

Để cây dù dựa vào vách tường, bà lấy khăn lau tóc rồi đẩy nhẹ cánh cửa đang mở hé bước vào.

Bà An giật mình nhìn lên:

− Chị… chị Vân, phải chị không?

Bà Phi Vân cười buồn:

− Em tưởng là chị không còn nhận ra em nữa chứ.

− Em vào đi!

Bà An vui mừng đứng lên đi lại ôm vai bà Phi Vân:

− Em cũng đâu có thay đổi bao nhiêu. Hai mươi năm rồi, em đi đâu mà mất biệt vậy?

Bà Phi Vân ngồi xuống ghế xúc động. Sự vui mừng của người bạn lớn hơn bà mười tuổi, khiến bà xúc động. Đâu phải cuộc đời, ai cũng bạc bẽo và mau quên.

− Em đã hứa phải giữ lời hứa của mình chứ chị: một đi không trở lại. Hai mươi năm qua đi, có lẽ bây giờ con em đã lớn lắm và sắp lấy chồng rồi cũng nên. Không hiểu nó có được đối xử tử tế không?

− Em yên tâm, nó được nuôi nấng tử tế, anh Lâm rất cưng yêu nó, đang học đại học thuỷ sản hết năm thứ nhất.

Bà Phi Vân vui mừng:

− Được như vậy em mừng lắm, có chết cũng không ân hận.

− Bệnh của em chữa lành rồi chớ?

− Dạ. Em là người mẹ tồi, vì sự sống của mình mà bán con phải không chị?

Bà An vuốt nhẹ mái tóc người bạn gái ngày nào, bây giờ đã điểm màu muối tiêu.

− Em không tồi, vì nếu con bé ở với em, tiền đâu em chữa bệnh, tiền đâu nó ăn học. Con giao cho cha nuôi là phải rồi. Nhưng chị thấy hình như em không được khoẻ lắm thì phải.

− Dạ, đâu có gì đâu chị. Tại em đi đường xa, vừa đến nơi lại trời mưa. Em gặp chị lần này rồi không biết bao giờ mới gặp lại.

− Sao lại không gặp?

− Em tưởng đã chết một lần rồi, ai dè còn sống đến bây giờ và lần này có lẽ…

− Ngày ra đi, em căn dặn chị những gì, chị còn nhớ mà.

− Nói là nói vậy chứ dễ gì thực hiện được hả chị. Chị không nên bận tâm vì câu nói nhất thời của em ngày ấy.

− Dù là câu nói nhất thời trong lúc em quá đau khổ, chị vẫn lo tròn, vì em là người ơn của chị.

Bà Vân xua tay:

− Em mang ơn chị thì có.

− Ngày đó, nếu em không hy sinh cho chị, thân thể này mục rữa từ lâu, cho nên chị phải giữ lời hứa với em chớ. Tuần sau là đám cưới của thằng Tín. Nó cưới con gái em đó.

Bà Vân kêu lên:

− Thật sao chị?

− Em xem ảnh của con bé nè.

Bà An đi lại mở tủ lấy ra những tấm ảnh chụp hôm làm lễ đính hôn cho bà Phi Vân xem. Tay của bà cứ run lên theo những cảm xúc khó tả. Con bé xinh quá, một nửa giống bà, một nửa giống ông Lâm.

− Nó tên gì hả chị?

− Anh Lâm lấy tên ảnh và tên chị ghép lại. Thật ra bà ấy cũng giữ chữ tín, xem con bé như con ruột của mình, dù có hơi lạnh lùng, khắc bạc một chút. Em muốn gặp nó thì tuần sau, em sẽ gặp. Hai mươi này đám cưới.

− Có nghĩa là còn năm ngày nữa hả chị?

− Ừ.

− Em mừng quá. Chị biết em vui sướng như thế nào không?

Bà Vân run run sờ tay lên tấm ảnh, trên gương mặt của Lâm Vân. Ngày nào nó còn bé đỏ hỏn, vậy mà bây giờ lớn lên thành thiếu nữ, xinh xắn duyên dáng. Lòng bà cứ trào lên những cảm xúc khó tả.

− Em đang ở đâu vậy?

− Em đang ở khách sạn.

− Về đây ở với chị.

− Thôi chị ạ, rủi anh Lâm hay chị ấy đến đây, chạm mặt khó xử cho tất cả. Em sẽ giữ lời hứa, mãi mãi không nhận con đâu.

− Hai mươi năm xa con, bây giờ em có quyền chứ.

− Thôi chị ạ. Ai bảo em ngày xưa biết người ta có vợ vẫn cứ yêu và sống hết lòng cho tình yêu. Cuối cùng chỉ có em là dang dở một đời.

− Em có lập gia đình không?

− Dạ không. Chị nghĩ em bị bệnh u xơ tử cung thì lập gia đình làm gì, có lập gia đình cũng đâu có con.

− Rồi em hết bệnh chưa?

− Có lẽ nó đang tái lại chị ạ.

− Chết! Rồi em đi khám hay chữa trị gì chưa?

− Bác sĩ nói… thời kỳ cuối rồi.

Bà An kêu lên nghẹn ngào, ôm choàng lấy bà Phi Vân:

− Tại sao em lại để nặng như vậy?

Bà Vân cười buồn:

− Làm người, ai không chết hả chị? Nhờ tiền… bán con, em sống được hai mươi năm, bây giờ cũng đến khi cần phải ra đi, đó là quy luật người già phải chết kia mà.

Bà An ướt nước mắt:

− Chị thương em quá. Cả đời em sao cứ khổ, khổ từ lúc mới lọt lòng mẹ. Nếu ngày ấy chị không để em giúp việc cho nhà anh Lâm, có lẽ em đâu đau khổ cả đời.

− Đó là số phận của em, cũng như một lần em cho máu cứu sống chị, chị lại giúp đỡ em. Chị em chúng mình tràn đầy ân nghĩa phải không chị. Chị là người thân duy nhất trong đời của em đó.

Bà An giận dỗi:

− Người thân duy nhất của em lại đi xa tránh mặt chị biền biệt hai mươi năm nay.

Bà Vân cúi đầu:

− Chị hiểu tại sao thì trách em làm gì. Có bao giờ em nguôi nhớ thương con gái mình đâu. Nhưng hoàn cảnh, đành chịu chứ biết sao bây giờ.

Bà Vân chợt đổi giọng vui vẻ:

− Chị thấy con gái em như thế nào, có ngoan không chị?

− Có. Rất lễ phép và hiếu thảo. Nó đang học năm thứ nhất đại học, còn mê học không chịu lấy chồng, nên có lời xúc phạm đến chị. Nghe Tín nói hình như nó bị đòn, bầm cả tay và vai.

Bà Vân xót xa. Con không đẻ, muốn hay không bà cũng không có quyền đòi hỏi người vợ lớn yêu thương con của chồng với người phụ nữ khác như chính đứa con của mình đứt ruột sinh ra.

Có tiếng xe đỗ ngoài cửa. Bà An bấm tay bà Vân:

− Trung Tín con của chị về đấy.

Trung Tín đẩy cửa bước vào. Thấy có khách, anh lễ phép chào:

− Thưa cô.

Bà An vui vẻ:

− Mưa quá nên con về muộn hả. Lâm Vân thế nào?

− Dạ, bình thường. À! Ba mẹ vợ con gởi về mấy thứ hải sản. Một lát mẹ cất giùm con.

− Ừ, để đó đi. Thôi, vào trong tắm rửa đi rồi ăn cơm.

Tín chào bà Phi Vân lần nữa rồi mới đi vào trong. Bà Vân ngẩn người nhìn theo:

− Chân của Trung Tín sao vậy chị?

− À! Năm ngoái nó bị tai nạn giao thông, phải ghép xương nên đi đứng có hơi khập khểnh. Lần đó chị tưởng nó chết mất rồi chứ. Em yên tâm, Trung Tín rất yêu thương con bé.

Bà Vân thở nhẹ:

− Em vui lắm và cũng hài lòng nữa. Thôi bây giờ em về. Đây là số phone chỗ em đang ở.

− Chị sẽ đi gặp em.

Cầm cây dù, bà Vân đi ra đường. Đêm vào khuya, trời mưa nên đường phố vắng tanh, cho bà thêm cảm giác cô đơn. Cả cuộc đời bà không có tiếng cười mà chỉ có tiếng khóc.

Tiếng cười có chăng là quãng thời gian hạnh phúc. Hạnh phúc phù du và ngắn ngủi để thành kỷ niệm bất diệt, mãi mãi không quên.

Đang tỉa những dây đậu pip ở bờ rào, ông Lâm chợt nhìn qua bên kia đường. Dù không muốn quan tâm, ông cũng giật mình bởi cái dáng dấp quen thuộc kia, đã hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ tan trong ông.

Ông buông cái kéo bước nhanh qua đường. Dù chiếc kính đen che gần hết gương mặt, ông cũng nhận ra, buột miệng sững sờ:

− Phi Vân!

Bà Vân lúng túng lùi lại. Vì quá nhớ con nên bà đã đến đây, hy vọng nhìn thấy Lâm Vân. Có ngờ đâu.

Ông Lâm nắm chặt tay bà lại:

− Đúng là em, tôi không lầm chút nào.

Giọng bà cố thật lạnh lùng:

− Ông lầm người rồi.

Ông Lâm lắc đầu nghẹn ngào:

− Không. Giọng nói này và gương mặt của em dù đã dày dạn theo nắng gió và thời gian, tôi vẫn nhận ra. Hai mươi năm nay, em đi đâu biền biệt vậy?

Biết có tránh ông cũng không được, bà thở dài:

− Chúng ta tìm chỗ nói chuyện, được không?

− Được.

− Tôi đợi ông ở quán Nghi Phong ngoài bãi Dứa nhé.

Bà quay lưng đi, ông sững sờ nhìn theo rồi hấp tấp lao vào nhà:

− Ba đi công việc, con trông chừng nhà Lâm Vân nhé.

Không chờ cho con gái hỏi gì thêm, ông hấp tấp thay quần áo, lấy xe rời nhà.

Quán Nghi Phong kia rồi, ông hồi hộp đi vào. Quả thật bà không trốn ông nữa, mà ngồi đợi ông.

Ông vui mừng ngồi xuống và gọi ly cà phê, rồi nhìn bà:

− Em đang ở đâu vậy?

− Anh sắp gả con gái của chúng ta phải không?

− Phải, ngày kia đám cưới rồi. Em nghe tin nên về dự đám cưới của con hả?

Bà Phi Vân cay đắng:

− Em dự đám cưới của con mình với tư cách gì vậy? Vợ của anh cho phép hay sao?

Ông Lâm cúi đầu:

− Hai mươi năm nay, em sống ra sao?

− Em vẫn sống và làm việc.

− Vậy em có lập gia đình chưa? Tôi vẫn ăn năn làm dang dở cuộc đời của em.

− Tại tôi đã yêu một người đàn ông đã có vợ, lại là một người có danh tiếng trong xã hội thì phải chịu thiệt thòi chứ.

− Tôi biết em hận tôi đã xem trọng gia đình mình cũng như sự nghiệp của mình. Nhưng thật lòng mà nói, tôi rất yêu em.

− Chúng ta già rồi, ông nói chuyện này làm gì. Tôi nhớ nó quá, nên muốn biết nó như thế nào thôi. Biết nó sắp lấy chồng giàu, tôi cũng mừng. Nhưng hình như bà ấy không thật lòng gả con tôi. Công ty của ông sắp bị giải thể, có phải không?

− Chuyện này, tôi đành xin lỗi em. Nhưng em tin đi, Trung Tín là người tốt.

− Tôi biết.

− Vậy thì em có thể yên tâm. Sau này nhất định tôi sẽ nói sự thật, và cho nó gặp em.

− Cám ơn. Nhưng tốt nhất ông đừng nói gì cả, hãy cứ để sự thật được chìm trong quá khứ.

Nụ cười buồn điểm trên đôi môi nhợt nhạt. Ông ngẩn nhìn bà, người con gái ông từng yêu thương nhung nhớ, đã theo dòng thời gian tàn nhẫn, già nua. Bất giác ông nghe lòng mình nhói đau.

− Hãy cho tôi biết, em đang sống ở đâu, có gia đình không vậy? Tôi cứ luôn khắc khoải về em. Nếu như cuộc đời em suôn sẻ hạnh phúc, tôi không ân hận. Còn ngược bằng em lận đận, cả đời tôi sống trong ăn năn.

− Hai mươi năm đã đi qua, cuộc đời tôi lận đận đã lận đận, ông có ăn năn cũng chẳng được gì, ông còn nói ra chi những lời tình nghĩa, xét ra quá thừa thãi.

− Tôi biết em hận tôi, nhưng nếu em biết hai mươi năm rồi, tôi vẫn luôn chăm chút cho giàn hoa đậu pip…

− Cám ơn ông.

− Em vẫn sống một mình hay đã lập gia đình rồi?

Bà Vân cười nhạt:

− Dĩ nhiên là tôi phải lập gia đình chớ, khi đó tôi mới hai mươi thôi mà.

− Vậy em đã được mấy cháu, còn anh ấy đối xử với em tử tế không?

− Có.

Ông Lâm thở dài, tuy lòng ông mong người xưa của mình lập gia đình hạnh phúc, nhưng khi nghe bà nói tiếng 'có', ông lại thấy mình đau đớn buồn khổ. Hai mươi năm nay, ông sống mà như đã chết, lòng cứ ai hoài nhớ nhung, mong gặp lại. Bây giờ gặp lại, sao lòng đau đớn quá. Chưa bao giờ ông quên bà cả.

Ông cố nuốt nghẹn ngào cay đắng vào lòng:

− Em muốn gặp con mà lại không muốn nó biết em là ai sao?

− Tôi đã hứa với chị ấy, tôi phải giữ lời. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn nó mà thôi. Nó được người chồng giàu có yêu thương nó, lòng tôi vui và mãn nguyện lắm rồi.

− Thật ra bà ấy cũng yêu thương con bé, bằng chứng là bả cho lấy tên tôi và tên em ghép lại.

Câu nói của ông tán dương lòng bao dung của vợ mình một cách thật tình, nhưng lại cho bà nỗi buồn. Bà hiểu người đàn bà kia khôn khéo hơn mình gấp trăm ngàn lần, đó chính là một sự chiến thắng, còn bà bại trận hoàn toàn khi yêu một người đàn ông có vợ.

Bà đứng lên đeo mắt kính vào, cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống:

− Tôi xin phép đi.

− Ơ hay! Khi nào em muốn gặp con?

− Tôi sẽ tìm cách tiếp cận nó. Ông yên trí đi. Tôi luôn giữ lời hứa, không bao giờ nói ra sự thật đâu.

Bà đi nhanh ra ngoài, mặc cho ông ngồi đó, bàng hoàng với bao xúc cảm.

Cửa mở, cây kéo tỉa hoa nằm ngay cửa nhưng không thấy ông Lâm. Bà Lâm xuống xe nhìn quanh.

− Ba con đâu rồi Vân?

− Dạ, ba nói đi công việc, xem vẻ ba đi gấp lắm mẹ ạ.

Đang vui vì được bà An ứng cho mượn một số tiền lớn, bà Lâm ngồi ngả người xuống ghế. Còn vài hôm nữa là đám cưới rồi, bà nuôi Lâm Vân hoá ra không thiệt thòi chút nào.

Có tiếng xe đỗ trước cổng. Lâm Vân nhổm dậy:

− Ba về đó mẹ.

Cô đi ra mở cửa cho cha, mặt ông kém vui. Bà nhìn ông:

− Bộ ông ra ngoài làm rớt ví tiền hay sao vậy?

Thở dài, ông ngồi ngả người ra sau:

− Nếu là làm rớt ví tiền, có lẽ tôi không buồn đến như vậy.

− Chẳng lẽ gặp lại người xưa?

Câu hỏi đầy vẻ châm chọc. Xưa nay, bà luôn quen miệng châm chọc ông như vậy, nhưng hôm nay điều này làm ông giật mình, chột dạ:

− Bà lại muốn kiếm chuyện nữa hay sao? Nè! Còn vài hôm nữa đám cưới con, không sợ người ta nghe cười cho thúi đầu.

− Tôi nói đùa cho vui, ông làm gì căng thẳng dữ vậy?

− Hết chuyện cho bà nói rồi hay sao?

Biết ông giận, bà đến ngồi cạnh ông, ngọt ngào:

− Tôi đã lo xong mọi chuyện hết rồi. Đặt tiệc nhà hàng cho họ mang đến nhà. Tôi muốn làm ở nhà, vừa thân mật vừa rộng rãi.

− Bà tính như vậy cũng được. Khách mời đủ chưa?

− Rồi. Bên kia, người ta may cho đến bốn bộ áo cưới lận. Còn nữ trang, nghe nói đâu cũng gần hai chục triệu, như vậy vừa lòng ông chưa? Con gái ông lấy chồng hơn hẳn con gái tôi, còn gì nữa?

Ông Lâm khó chịu:

− Gì mà con bà con tôi nữa? Con Lâm Vân không phải con bà sao?

− Con của ai, ông rõ hơn tôi mà.

− Lại muốn gây chuyện nữa hay sao?

Ông đứng dậy đi lên phòng, lòng buồn hiu hắt. Hai mươi năm bây giờ mới gặp, cho lòng ông xót xa bàng hoàng.

Lâm Vân xinh xắn trong bộ áo dài cưới màu hồng, đầu đội khăn vấn đỏ, còn Tín rạng rỡ và cũng đẹp trai hẳn lên trong bộ quần áo chú rể màu xanh đen.

Cả hai làm lễ, đích thân bà An đeo bông tai và dây chuyền cho cô dâu. Đôi bông tai đính kim cương lấp lánh. Bên nhà gái cứ trầm trồ bởi những món nữ trang đắt tiền. Lâm Vân như rực rỡ hẳn lên. Cô xinh quá cho Tín ngất ngây.

Bạn bè vây quanh chúc tụng. Đám bạn của Lâm Vân tinh nghịch:

− Chú rể hôn cô dâu đi nào.

Tín bạo dạn đặt nụ hôn lên má cô dâu giữa tiếng reo hò của đám bạn nghịch.

− Dzô, dzô… Anh Tín! Uống với bọn em. Cụng ly đi! Cụng…

Lâm Vân đón ly rượu uống. Đang uống, cô thảng thốt vì Bách. Anh tiến lại, đưa ra ly rượu cho Tín:

− Mời anh ly rượu. Tôi là bạn của Lâm Vân, xin chúc mừng anh và Lâm Vân bách niên giai lão.

− Cám ơn.

Tín cười vui vẻ, anh uống tất cả những ly rượu mời, không chút nghi ngờ. Ánh mắt buồn rầu đau khổ của Bách kín đáo trao cho Lâm Vân, cô quay đi lòng tan nát tơi bời. Sao Bách ác thế? Anh biết là sự có mặt của anh sẽ khiến cho cô không giữ nổi bình tĩnh, cô sẽ khóc kia mà. Đã không duyên không nợ cùng nhau, còn tìm cách gặp nhau làm gì cho tâm hồn cả hai cùng tan nát.

− Lâm Vân uống cùng với tôi một ly rượu mừng chứ?

Bách lại lấy một ly rượu nữa. Lâm Vân cắn mạnh môi:

− Vâng.

Cô chụp ly rượu của Bách uống cạn. Giọng Bách khách sáo:

− Chúc Lâm Vân hạnh phúc, nhiều hạnh phúc!

− Cám ơn.

Lâm Vân chụp ly rượu trên tay Bích Chiêu, uống cạn. Tín giữ tay cô lại:

− Đừng uống nữa, em sẽ say mất đó Vân.

Anh chào bạn bè của cô, để dắt tay cô đi sang bàn khác. Bước chân Lâm Vân bây giờ như chông chênh bồng bềnh, cô nhận tất cả ly rượu mời. Cô muốn say để quên thực tại đau lòng, đôi mắt của người yêu sẽ xé tan nát trái tim cô…

− Em say quá rồi Vân.

Tín cố dìu Lâm Vân, cái chân của anh càng khập khểnh hơn. Bà Lâm cằn nhằn:

− Vui một chút thôi, uống chi dữ vậy?

Mặt Lâm Vân đỏ bừng, đôi hàng mi cong khép kín, hơi thở của cô phả vào mặt Tín. Anh bế cô lên đi về phòng, dùng vai đẩy cánh cửa vào, song anh đặt cô lên giường, nhẹ cởi đôi giày dưới chân cô.

Ngắm cô một chút, anh không dằn được lòng, cúi hôn lên môi cô. Anh yêu em biết là dường bao em có biết. Ngày đầu mẹ bảo anh đi xem mắt em vì một lời húa, anh miễn cưỡng đi, nhưng vừa thấy em, anh đã mến ngay, em có biết không? Anh tin rằng, nếu như em chưa yêu ai, tâm hồn trắng trong ngây thơ của em sẽ tiếp nhận anh, yêu anh. Anh sẽ là người duy nhất trong trái tim em, có đúng không, cô vợ bé bỏng của anh?

Tín hôn lần nữa. Anh vuốt ve nhẹ lên gương mặt xinh xắn, rồi định đưa tay cởi giúp cô chiếc áo cưới.

− Anh Bách… anh Bách… đừng nhìn em như vậy… Anh đau khổ, em cũng đau khổ vậy…

Trong sơn say, Lâm Vân chợt khóc nức nở, cô gọi tên Bách. Tín ngồi đờ người ra. Trái tim anh đau không thể tưởng. Nếu như cô không say rượu, ngàn lần anh không biết được nỗi lòng thầm kín của vợ mình. Người vợ mà anh tưởng trái tim cô trong suốt như pha lê đã in đậm hình bóng một người đàn ông tên Bách. Cô đau khổ và anh chàng kia đau khổ. Tại sao cô không từ chối anh?

Một vệt bầm xanh nhợt nhoà lên cánh tay trần của cô còn lưu lại. Tín lịm người. Lâm Vân về với anh bằng cái xác, còn tâm hồn cô không có anh.

Ôi! Sự thật này làm cho Tín phát điên lên. Hôn lễ cử hành, ngày mai sáng sớm là ngày rước dâu đi, anh thay đổi được gì? Còn anh, nếu như mất Lâm Vân, anh có chịu nổi ngày tháng trống vắng lạnh lùng?

Như điên, anh tức giận nắm vai cô lắc mạnh:

− Em mở mắt ra đi! Tại sao tôi gạn hỏi em hai, ba lần là em đã có người yêu chưa, em vẫn chối, để bây giờ hôn lễ cử hành, em đau khổ uống rượu say mèm. Tại sao em cư xử với tôi như vậy?

Lâm Vân say như chết, cô có hay biết gì đâu. Bị Tín lắc vai dựng dậy, cô cứ ngả tới ngả lui như ngọn cỏ yếu ớt bị gió lùa.

Tín tức giận buông cô ra cho cô ngã sóng soài lên nệm, anh đi lại bàn ngồi đốt thuốc hút. Căn phòng mù mịt những khói thuốc và niềm đau trong Tín cũng chất ngất…

Lâm Vân giật mình thức giấc, đầu cô đau quá. Lâm Vân nhăn mặt mở mắt ra, chân cô chạm phải một vật mềm mềm. Suýt một chút nữa Vân hét lên. Tín! Cô định tỉnh để nhớ hôm nay là ngày cưới của mình. Vì Bách, cô đã uống rượu, lần đầu tiên trong đời cô biết uống rượu. Men rượu nồng và đắng, như lòng cô đang đắng.

Cái đạp chân của Vân vào Tín làm cho anh thức giấc. Anh nhìn cô:

− Em dậy rồi à?

Lâm Vân ôm đầu. Tín lo lắng ngồi dậy:

− Em đau đầu à?

− Dạ.

− Tại em uống rượu nhiều. Nhà có thuốc nhức đầu không, anh lấy cho?

− Dạ có.

Lâm Vân định đứng lên, nhưng cơn váng vất hãy còn, cô nhủi người vào Tín. Anh đỡ người cô.

− Nói chỗ để thuốc, anh lấy cho.

− Dạ, trong ngăn tủ, anh lấy giùm em.

Tín kéo ngăn tủ nhỏ, anh lấy ra viên thuốc, xé bọc và rót ly nước mang lại cho cô:

− Em uống đi, nếu không sáng mai làm lễ và đi về Sài Gòn không nổi đâu.

Lâm Vân nhận sự săn sóc của anh. Cô uống viên thuốc xong, ngập ngừng nắm tay Tín:

− Anh có giận em không?

− Giận em chuyện gì?

− Lẽ ra em không nên uống rượu. Hồi nào đến giờ, có bao giờ em uống rượu đâu.

Tín nhìn thẳng vào mắt Lâm Vân:

− Vậy sao bữa nay em lại uống?

− Tại… mình đám cưới mà anh.

− Tại sao em không thành thật với anh vậy?

Lâm Vân sợ hãi:

− Dạ… anh nói gì?

− Lúc em say rượu, em gọi tên Bách. Anh ta là người yêu của em à?

Mặt Lâm Vân xám ngoét, cô hoảng sợ co người lại:

− Em… em xin lỗi anh. Em và người ấy mới là tình yêu bắt đầu thôi.

− Mẹ em đã ép em ưng anh và em không thể nào từ chối chứ gì? Tại sao em không chịu nói thật với anh, anh có thể giúp em kia mà.

Lâm Vân bật khóc:

− Anh còn nhớ lần mẹ đánh em, làm sao em có thể không bằng lòng. Nhưng mà em thề giữa em và người ấy trong sạch. Em sẽ quên người ta, anh tin em đi.

− Vậy bây giờ, em có muốn hoãn đám cưới lại không?

Lần này Lâm Vân hoảng sợ thật sự, cô quỳ mọp xuống chân Tín:

− Em lạy anh… hãy cho đám cưới suôn sẻ, sau này anh muốn ruồng bỏ em, em cũng chấp nhận. Còn bây giờ, em lạy anh…

Cô khóc mùi dưới chân Tín. Anh đau lòng đỡ cô đứng lên:

− Được rồi, sau này tính đi. Còn bây giờ, em nằm lên giường ngủ, để ngày mai còn làm lễ. Cô dâu mà mệt mỏi quá, không đẹp đâu.

Lâm Vân ngồi lên, cô băn khoăn:

− Anh có thể đừng nói gì với ba mẹ em có được không anh?

− Được. Nhưng hình như em rất sợ mẹ em. Mẹ em có đối xử tử tế với em không?

− Dạ có.

− Thôi, em ngủ đi!

Tín nằm tránh ra xa, giữa anh và Vân là cái gối ôm. Không gian tĩnh lặng và cũng thật nặng nề.

Vừa toan bước lên xe, bà Lâm dừng lại nhíu mày. Cái bóng dáng ấy sao in hệt người của năm nào. Không lẽ cô ta trở về? Hay tin con gái lấy chồng, cô ta trở về thậm thùi thậm thụt. Chắc chắn là họ đã gặp nhau…

Bất giác bà quay sang ông, quắc mắt. Ông vô tình:

− Sao bà còn chưa chịu lên xe?

Bà mím môi ngồi vào, đóng mạnh cánh cửa lại. Nếu không là giờ đưa dâu, bà không ngần ngại xoắn áo ông làm cho ra lẽ. Nuốt giận, bà ngồi cách xa ông một quãng, ông im lặng nhìn tới trước. Đoàn xe hoa bắt đầu chuyển bánh, xe của bà đi thứ ba sau xe của cô dâu và chú rể.

Lâm Vân ngồi cạnh Tín, cô len lén nhìn anh, nét mặt anh nghiêm quá, anh không còn lo lắng và thân thiết với cô như ngày hôm qua. Dù không yêu anh đi nữa, Lâm Vân cũng biết cô không thay đổi được số mệnh của mình, khi đã bằng lòng mặc áo cưới.

Xếp lại trang nhật ký, lau khô giọt nước mắt và bạn bè nay thành người xa lạ.

Dù sao Tín cũng cho cô một đám cưới rỡ ràng mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Lẽ ra tối qua, mình không nên uống rượu, sự việc xảy ra và cô đã làm tổn thương anh, nói gì đây? Anh bao dung rộng lượng cô nhờ. Còn nhược bằng anh hẹp lượng hành hạ cô, cô cũng đành chịu.

Trong suốt buổi cưới, Tín luôn đóng trọn vai trò của chú rể, vui vẻ ân cần lo cho người bạn đời của mình.

Tiễn ba mẹ ra về, Lâm Vân không cầm được nước mắt. Cô ôm choàng ông Lâm:

− Ba ơi! Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ba.

Ông Lâm chảy nước mắt, vỗ nhẹ lên đầu con gái:

− Con cũng vậy, phải trọn đạo làm dâu, làm vợ nghe con.

Ông nắm tay Tín:

− Ba gởi con gái ba cho con, hãy lo cho nó giùm ba.

Tín gật nhẹ:

− Ba yên tâm đi, con sẽ lo cho Lâm Vân. Cô ấy còn nghỉ hai tháng hè, con sẽ để cô ấy nghỉ ngơi.

Lâm Vân quay sang mẹ:

− Mẹ chớ làm việc nhiều nghen mẹ, không có con ở nhà hầu hạ lo lắng cho mẹ.

− Được rồi, mẹ có chị Hai con và ba con nữa kìa. Phải sống ngoan ngoãn cho tốt nghen con.

− Mẹ ơi! Con sẽ nhớ mẹ.

Được Lâm Vân ôm choàng, bà Lâm thoáng cảm động. Thật ra bà ghét người phụ nữ kia, đôi khi trút hằn học vào nó, nhưng nó vẫn một lòng yêu thương kính trọng, dù rằng cuộc hôn nhân không làm cho nó vui vẻ lắm.

− Thôi, để cho mẹ và ba về, muộn rồi con ạ.

Lâm Vân buông mẹ ra, nước mắt chia tay nhoà nhoà. Xe chạy đi, đôi vợ chồng mới cưới quay vào.

Bà An vui vẻ:

− Vân à! Mẹ giới thiệu với con, dì Phi Vân là em kết nghĩa của mẹ. Con hãy chào dì đi con.

Đang tâm trạng không vui, Lâm Vân chào lấy lệ:

− Thưa dì!

− Con xinh quá! Con khéo chọn vợ lắm đó Tín. Đây là món quà cưới, dì mừng vợ chồng con.

Lâm Vân nhận quà, cô nói lời cám ơn rồi cùng với Tín đi tiễn khách. Bà Phi Vân nhìn theo xúc động, lẫn đau đớn. Ôi! Mẹ con gần nhau trong gang tấc vậy mà sao lạnh lùng quá. Cũng không trách được, nó có biết bà là kẻ sinh ra nó đâu. Con khôn lớn và nên vợ nên chồng, một người chồng như Tín, bà hoàn toàn tin cậy. Bà có thể yên tâm mà sống những ngày còn lại của mình.

Xe vừa chuyển bánh là bà Lâm ngồi ra xa ông ngay. Ông ngạc nhiên nhìn bà:

− Bà sao vậy? Buồi vì gả con đi xa à? Cũng tại bà.

− Tôi không nói chuyện đó, xem như tôi tống cổ nó đi, một cái gai trước mắt khó chịu, nhưng không ngờ cái gai khác lại xuất hiện.

Ông Lâm cau mày:

− Bà lại muốn gây sự gì nữa đây?

− Tức quá tôi phải gây chớ. Tôi ráng im từ sáng giờ rồi, bây giờ tôi không im được nữa.

− Chuyện gì mà bà không im được cho đến khi về nhà chớ?

Ông bực dọc vặn lại trong lúc lòng vừa buồn vì xa cô con gái út, vừa bàng hoàng vì bóng hình của quá khứ còn lẩn khuất.

Bà la lên:

− Ông thừa biết là tôi tức chuyện gì rồi mà.

− Bên nhà chị An không làm theo như lời đã hứa à?

− Không phải.

− Sao bà cứ úp úp mở mở vậy?

Bà quắc mắt:

− Nói cho tôi biết, ông với cô ta vẫn còn dan díu nhau có phải không?

Nhìn người tài xế rồi ông khó chịu nhìn vợ:

− Nữa rồi! Tôi thật sự chịu không nổi. Vừa đưa con gái lấy chồng, trên đường về đã gây sự, không sợ người ta cười cho.

− Tôi hỏi ông, tại sao nó biết tôi gả con Lâm Vân mà lảng vảng về?

− Bà đã gặp?

− Phải. Nếu tôi không nhìn thấy nó, không hiểu ông còn định lừa gạt tôi đến bao giờ. Tôi đúng già hai thứ tóc trên đầu còn ngu, làm thân quà quạ đi nuôi con tu hú.

− Này! Đừng có nói kiểu đó. Hai mươi năm nay, bà tách rời mẹ con ngườ ta. Hơn nữa, cô ấy đã lập gia đình và đã có con cái. Nếu như cô ấy có lảng vảng về cũng là máu mủ ruột rà của cô ấy, bà muốn bứt luôn sao cho được.

Bà Lâm lịm người cay đắng. Vậy là ông đã đi gặp người ta, hèn nào mấy ngày nay, ông cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bà lao vào đánh lung tung vào đầu vào người ông:

− Đồ khốn kiếp! Nếu như vậy, tôi sẽ nói cho con Vân, thằng Tín biết, con vợ của nó chỉ là một đứa con ngoại hôn lén lút mà có. Tôi không mắc nợ gì hết, mà là tôi đòi số tiền lâu nay tôi nuôi nó.

Ông Lâm kêu lên:

− Bà nói ra chi những lời tàn nhẫn như vậy, hả?

− Phải, tôi như vậy đó. Con người tôi sâu độc, nuôi con của kẻ thù cho mẹ con nó phải xa nhau, còn ông cứ cả đời sống trong đau khổ tiếc nhớ. Hai mươi năm nay, tôi làm thân quà quạ nuôi con tu hú. Tôi căm lắm, tại sao tôi không gả bán nó cho một thằng thọt chân chớ.

Ông Lâm hãi hùng nhìn vợ. Hơn hai mươi năm chung sống, ông mới kịp hiểu người vợ đầu ấp tay gối của mình không đơn giản chút nào. Ông mím môi im lặng mà lòng ghê tởm. Sự im lặng của ông càng khiến bà giận dữ:

− Tại sao ông không trả lời tôi?

Ông lắc đầu thở dài:

− Tóc tôi bạc trắng cả rồi, chuyện ngày xưa lúc còn trẻ tôi không muốn nhớ tới. Nếu như tôi nói thật lòng tôi, bà sẽ nghĩ sao?

− Ông cứ nói, tôi cần gì phải sợ.

− Ngày xưa, lẽ ra chúng ta không nên là vợ chồng. Hai mươi lăm năm chung sống nào có hạnh phúc gì đâu, dù đôi khi tôi muốn sống thật lòng, nhưng chưa bao giờ bà cho tôi cơ hội. Bây giờ đã gả con Vân, tôi nhẹ gánh, cô ấy cũng lập gia đình, bà có thể bảo mẹ con Bích Tường về ở chung. Phần tôi, tôi vào chùa ở.

Bà nhìn ông chưng hửng, rồi vùng khóc oà lên. Đúng là suốt cuộc đời làm vợ của bà, hoàn toàn không có tình yêu, vậy mà cứ ràng buộc sống vì chỉ có bà yêu ông, còn ông thì… Tàn nhẫn thật!

Ông im lặng cúi đầu. Bà hiểu mình đã sai, dù ngày xưa bà cố chiếm trái tim ông, bằng cách mua Lâm Vân, nhưng cuối cùng thất bại vẫn là thất bại. Lòng bà ngập đầy cay đắng và oán hận.

Lâm Vân chậm chạp gỡ vòng hoa cài đầu trên tóc. Cô không biết Tín sẽ đối xử với mình như thế nào. Suốt ngày nay, anh vẫn ân cần dịu dàng với cô, như giữa cả hai chưa có chuyện gì xảy ra.

Cộc… cộc…

Tín gõ nhẹ cánh cửa, rồi đẩy cửa bước vào, mặt anh đỏ lựng vì rượu. Anh nhìn cô:

− Anh hơi say. Nhưng em yên tâm, anh không đòi hỏi bất kỳ điều gì ở em đâu. Em cứ tắm rửa rồi đi ngủ.

Lâm Vân đứng lên, cô chưa hiểu ý anh thì Tín đã bước sang phòng bên, mở cánh cửa ăn thông giữa hai phòng, rồi sang bên ấy đóng cửa lại. Lâm Vân đứng bần thần nhìn cánh cửa đóng kín.

Thật lâu, cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa:

− Em có thể nói chuyện với anh được không anh Tín?

Một lát sau, cánh cửa mới kéo ra cho Lâm Vân, cô đi sang. Đó là căn phòng làm việc của anh. Anh nhìn cô:

− Anh không ép buộc em làm vợ anh đâu, khi trái tim em không có anh. Anh giữ lời hứa để cho em đi học. Em cứ yên tâm ở đây, đừng nghĩ ngợi hay ái ngại gì cả. Có một ngày, em sẽ hiểu vì sao mẹ anh lặn lội ra tận Nha Trang hỏi cưới em cho anh.

− Chuyện đêm qua, anh còn giận em sao? Em sẽ quên người ấy mà.

Tín lắc đầu:

− Thôi, em qua bên kia nghỉ đi, có lẽ cả ngày mai đi xe rồi tiếp khách, em cũng mệt lắm rồi. Đi nghỉ đi em!

Anh vỗ đầu cô như người anh trai với đứa em gái.

− Chúc em ngủ ngon!

Rồi anh đẩy cô ra ngoài, cánh cửa khép lại. Lâm Vân đứng chôn chân. Cô không hề dám nghĩ đêm tân hôn của mình lại lạnh lùng như thế này. Cặp gối hoa, chăn nệm hồng tất cả phẳng phiu quyến rũ, chuẩn bị cho một lứa đôi nồng nàn, nhưng chỉ có cô một mình đơn lẻ.

Lâm Vân cứ đứng mãi trong đêm đen với nước mắt và phiền muộn.

− Em gặp con rồi, có vui không?

Bà An thân ái ôm qua vai bà Phi Vân:

− Con bé xinh thật, mà những chiếc áo cưới may thật khéo, nhìn nó cứ như nàng công chúa hoa hồng trong xứ sở thần tiên vậy.

Bà Phi Vân mỉm cười:

− Được chứng kiến hôn lễ của con mình như thế này, em mãn nguyện lắm. Nhưng chị và Tín nhớ phải giữ gìn đừng cho con bé biết em là mẹ nó.

− Chị biết mà. À! Em cũng nên ở đây, đây là cơ hội cho em gần con. Để chị bảo tài xế đưa em đến khách sạn mang valy vào đây.

− Chuyện đó để ngày mai đi chị, bây giờ chị cũng mệt rồi, nên đi nghỉ.

− Em nhắc chị mới nhớ, mệt chứ phải chơi sao. Chúng ta lên phòng nghỉ đi!

Cả hai đi lên lầu ngang qua căn phòng vợ chồng Tín. Cánh cửa đóng kín, bà Phi Vân bùi ngùi. Mong là con tìm thấy bến bờ hạnh phúc, đừng bao giờ có cuộc đời bất hạnh như bà, yêu một người đàn ông có vợ, để rồi sinh con không được nuôi, hai mươi năm qua sống vò võ một mình. Bây giờ bà có tất cả, tiền bạc và một cuộc sống ổn định, nhưng có mấy ai biết, ngoài một thân thể kiều mị, sang trọng kia là một tâm hồn đau thương, nhớ con da diết, đứa con mình đứt ruột sinh ra, nhưng lại không được nhận nhìn.

Hôm ấy, ông bảo nếu cả đời bà cô độc thì ông cũng cả đời ăn năn. Hai mươi năm nay, tôi lấy công việc làm lẽ sống, tôi đã cố quên mình là ai, ông có rõ biết. Bây giờ tôi đã trở bệnh, những ngày sống bên con là những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi đang khao khát sống, bởi vì tôi đang được gần con mình.