Chiều. Tôi lại ra bờ sông, thẫn thờ nhìn dòng nước lững lờ trôi. Từng cơn sóng gợn lao xao mặt nước lung linh dưới nắng chiều êm ả.
Phía xa xa, những cành hoa bần rơi lả tả theo cơn gió chiều, màu tím bình dị, mộc mạc của hoa bần, của những cánh hoa lục bình nở tim tím trôi trên sông tạo cho dòng sông một khung cảnh mờ ảo, huyền diệu.
Tôi rất yêu dòng sông này, dòng sông đã gắn bó với bao kỷ niệm của tuổi thợ Không biết tự bao giờ, ven hai bờ sông đã mọc lên hàng bần thẳng tắp nở hoa tim tím bốn mùa. Hồi nhỏ, cứ mỗi buổi chiều về, con nước lớn dâng tràn mênh mông tôi thường cùng mấy đứa bạn cùng xóm bơi xuồng xuôi theo dòng nước hái hoa bần, với hoa lục bình thả vào lòng xuồng về nhà bày chơi.
Tuổi thơ trôi qua êm đềm như dòng sông hiền hòa của quê hương, tôi vô tư với những ngày sách vở đến trường, hồn nhiên cùng chúng bạn bên trang vở trắng tinh khôi. Để một ngày tuổi 17 ngu ngơ, tôi biết bối rối, trái tim đập lỗi nhịp trước ánh mắt trìu mến, lạ lẫm của Duy, người bạn trai học cùng khối, cùng chung con đường về. Chúng tôi đến với nhau như một sự an bài đã được sắp đặt từ trước.
Thế rồi chia tay thời áo trắng chẳng bao lâu thì một hôm gặp tôi, Duy bảo:
- Mẹ anh cứ thúc giục cưới vợ mãi, em nghĩ sao?
Tôi bị bất ngờ vì câu hỏi đó của Duy, chúng tôi vừa mới học hết phổ thông chưa có nghề nghiệp gì. Sao lại vội vàng tính đến chuyện hôn nhân nên tôi lưỡng lự:
- Đợi em vài năm nữa đi, em còn nhỏ mà, hơn nữa em muốn học một ngành, nghề nào đó.
- Học bao nhiêu đó chưa đủ sao, em để ý xem ở làng quê mình từ trước đến nay, ai học cao cho lắm cũng chẳng làm gì, cuối cùng cũng chỉ làm ruộng làm rẫy.
- Anh nghĩ thế sao 12 năm đèn sách để về làm ruộng, làm rẫy rồi lập gia đình ư, em không muốn ít ra...
Duy ngắt lời tôi:
- Thế em còn muốn học gì nữa tiểu thử - Rồi anh chợt đề nghị: - Hay là em đi học may đi, con gái học may là hợp nhất.
- Về nhà may đồ cho chồng cho con chứ gì - Tôi nheo mắt bảo anh song cũng thấy lời khuyên của anh là hợp lý.
Tôi đi học may theo nguyện ước của Duy, thời gian cứ trôi qua một cách êm đềm. Hàng tuần chúng tôi vẫn gặp nhau, ba mẹ tôi cũng rất thương Duy, anh lễ phép và hiền lành, anh lui tới nhà tôi thường xuyên, còn nhà anh ngược lại tôi chỉ vài lần đến thăm, tôi ngại tiếp xúc với mẹ anh một người phụ nữ luôn nhìn tôi với đôi mắt dò xét chẳng mấy thiện cảm. Tôi biết bà không thích tôi, trong thâm tâm bà đã lo cho Duy một cô gái con nhà khá giả và giỏi giang rất được lòng bà.
Dù không thích mẹ Duy nhưng tôi vẫn hằng ngưỡng mộ bà, một phụ nữ đảm đang giàu nghị lực, chỉ một mình bà quán xuyến cuộc sống gia đình, nuôi dạy đàn con khôn lớn và cưu mang luôn ông chồng nát rượu suốt ngày say xỉn.
Tôi không ngờ gia đình tôi lại từ chối khi gia đình Duy cậy người đến đánh tiếng. Tôi biết mình rất yêu Duy, mối tình đầu đâu dễ gì phôi pha nhưng tôi không dám lên tiếng phản đối lại quyết định của gia đình. Gia đình tôi là một gia đình nề nếp, có vị trí trong xã hội. Còn gia đình Duy, mẹ anh là người đàn bà nổi tiếng đanh đá, chua ngoa, ba anh lại suốt ngày say sưa, đó phải chăng là khoảng cách làm chia rẽ chúng tôi. Chị tôi khuyên nhủ: Có cha mẹ nào mà chẳng thương con, ba mẹ đâu có ghét bỏ gì thằng Duy, ba mẹ chỉ sợ em khổ thôi. Song ba mẹ có cái lý của ba mẹ, ba mẹ là người đi trước có kinh nghiệm, nhạy cảm trước cuộc sống, ba mẹ thấy trước những điều mà em không thấy.
Hơn nữa với tuổi 18 tôi đã biết được gì, tôi vốn là một con bé được cưng chiều từ nhỏ. Suốt ngày chỉ lo ăn học, anh chị lại làm thay hết mọi công việc trong gia đình, tôi chưa ý thức được trách nhiệm, chưa trang bị cho mình một vai trò của người dâu ngoan, người vợ hiền, đảm đang quán xuyến chuyện gia đình và giỏi giang việc đồng áng như mẹ anh hằng ao ước. Tôi đau khổ, dằn vặt giữa tình yêu và những toan tính suy nghĩ cuộc sống đời thường. Trong khi đó mẹ Duy luôn miệng thanh minh với những người xung quanh: - Tại thương con tôi mới chiều ý thằng Duy chứ con bé đó tôi đâu có ưng – không gả cũng may.
Cũng từ đó Duy không còn đến nhà tôi nữa, chúng tôi đã mất nhau trong lặng lẽ, một chuyến đi học xa như một cuộc chạy trốn tình yêu, chạy trốn niềm đau khổ khi tôi hay tin Duy sắp cưới vợ và người đó chính là cô gái mà mẹ anh đã thầm chọn từ lâu.
Tôi lại về đây, về dòng sông tuổi thơ, dòng sông ước hẹn, nước vẫn vô tình hờ hững trôi, sóng lăn tăn, nhấp nhô đùa nghịch, giá như sông hiểu được lòng tôi, giá như lòng tôi đừng có những đợt sóng ngầm ầm ĩ chạy xuôi về miền ký ức.
Có tiếng chân xào xạc lá khô, tôi im lặng lơ đãng đưa mắt nhìn xa xăm về nơi xa tít của dòng sông đợi bước chân ấy đi quạ Nhưng thật lạ bước chân ai vụt im bặt cùng tiếng gọi nhỏ: - Tuyền!
Tôi quay người lại nhìn, trước mặt tôi là Duy, đôi mắt anh nhìn mênh mông xa vắng: - Anh nghe nói em về thăm nhà nên sang thăm, mẹ em bảo em ra đây!
Tôi gật đầu trái tim đau nhói, thà rằng anh đừng đến tìm tôi, thà rằng chúng tôi đừng bao giờ gặp nhau nữa, chúng tôi giờ đã mất nhau, tôi không trách anh cũng chẳng trách mình, có những điều mà mình phải bất lực với bản thân. Cuộc sống đôi khi bắt người ta phải chấp nhận những điều mà mình không bao giờ muốn.
Duy ngồi xuống bên cạnh tôi, tay anh khẽ nhặt một chiếc lá vàng thả xuống dòng nước giọng trầm ngâm: - Em biết không những lúc nhớ em, anh vẫn âm thầm về lại nơi đây, thả một chiếc lá xuôi theo dòng nước, anh thầm mong chiếc lá ấy sẽ trôi đến bên em, lá sẽ thay anh nói hết lòng mình với em. Nhưng buồn thay những chiếc lá ấy hình như đã lạc đường hết cả.
Duy lại cười nụ cười buồn thoáng qua trên môi anh rất nhẹ. Tôi im lặng không nói gì. Giọng anh vẫn đều đều trầm ấm hòa lẫn vào từng âm thanh xào xạc của tiếng gió thổi lao xao trên vòm lá và cả tiếng sóng vỗ dịu dặt vào bờ.
- Cho đến bây giờ anh vẫn chưa chịu nổi với ý nghĩ là anh đã mất em, sao em lại có thể từ chối lời cầu hôn của anh, chẳng lẽ lâu nay em không yêu anh, anh không xứng đáng với em ư, em quên anh dễ dàng đến thế sao?
Tôi cúi đầu không đáp. Anh chẳng bao giờ có thể biết, những buổi chiều về hoàng hôn tím nhòa lối đi, tôi lại chạnh lòng nhớ anh da diết, tôi nhớ bàn tay nắm chặt với những bước chân dò dẫm anh dắt tôi qua từng chiếc cầu những ngày nước lũ, tôi mơ về khung trời kỷ niệm về bến sông quê những đêm thanh vắng ngồi bên anh đợi ánh trăng lên. Song tất cả đã qua, tôi giờ còn lại gì? Anh giờ xem như đã yên phận chỉ còn tôi với những đêm dài lẻ bóng thổn thức với những cơn mơ mộng mị vỡ vụn, chắp vá. Và tôi cũng đành chứ biết làm sao hơn khi nghịch cảnh đã chia xẻ chúng tôi. Số phận con người ví như một dòng sông, rồi sẽ thay đổi theo thời gian như con nước lớn nước ròng. Tuổi trẻ người ta khờ khạo vẫn nghĩ rằng mình làm chủ ý chỉ để vượt qua tất cả trở ngại để giữ lấy tình yêu.
Song cả tôi cả anh đều bất lực. Chúng tôi không đủ nghị lực để bảo vệ tình yêu mong manh của mình, anh vâng lời mẹ để làm một đứa con hiếu thảo và cũng để trả thù cho sự tự ái trẻ con của bản thân mình. Tôi âm thầm ôm nỗi đau vào lòng riêng mình gánh chịu, dù sao tôi cũng cầu mong cho anh được hạnh phúc. Tôi không biết mình có đủ nghị lực để quên anh hay không, nhưng tôi không muốn anh hiểu được những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn tôi, anh và tôi giờ đây đã có bức tường ngăn cách thì hãy cố mà quên tất cả.
- Em hy vọng là anh sẽ tìm được hạnh phúc bên người bạn đời của mình, chuyện chúng mình hãy quên đi, như em đã quên.
Trong ánh hoàng hôn bàng bạc đôi mắt Duy nhìn tôi thảng thốt giọng anh trùng lại:
- Em có yêu anh không? Anh chỉ cần hỏi em một câu hỏi cuối cùng ấy thôi.
- Có hay không thì giờ nói có ích gì. Mọi chuyện đã an bài - sớm mai em đi rồi, nếu như đám cưới anh, em không về dự được anh đừng buồn em nha.
Anh im lặng khẽ thở dài, bất chợt anh đưa bàn tay ra giọng thật nhỏ:
- Anh chúc em tìm được người xứng đáng hơn anh.
Tôi gật đầu đưa tay bắt lấy tay anh, bàn tay bé nhỏ của tôi gọn lơn run rẩy trong bàn tay anh. Anh quay người đi nhanh vội vàng với những bước chân nặng trĩu dần rời xạ Tôi không dám nhìn theo anh, tôi sợ mình không kìm được lòng sẽ thảng thốt gọi tên anh rồi òa khóc lên nức nở. Chiếc lá Duy thả lúc nãy vẫn còn nấn ná trôi dập dềnh, quanh quẩn quanh bờ sông. Nắng tắt hẳn, ánh trăng non đã ló dạng, thời gian không dừng lại cớ sao tôi lại cứ vương vấn mãi những điều đã thuộc về quá khứ, vương vấn mãi bến sông này chẳng muốn dời chân. Sông ơi hiểu giùm tôi chăng?