Chương 1 - Thức dậy
Chuyển ngữ: ByChỉnh sửa: Bilec
“Anh ơi, mau dậy thôi.”
“Anh à, mặt trời đốt tới mông rồi.”
“Anh này, sáng nay mình ăn gì thế?”
“Anh ơi, mông em đau lắm.”
“Anh ới, đêm qua anh làm quá dữ luôn.”
“Anh ơi…”
“Anh, em yêu anh quá à.”
Bởi vì hôm nay không đi làm nên tối qua tôi đã đại chiến ba trăm hiệp đến tận khuya cùng bé nói nhiều. Vốn đã sức cùng lực kiệt, buổi sáng tôi còn muốn ngủ bù một chút nhưng rốt cuộc lại bị nhóc con kia lải nhải đến mức phải tỉnh dậy.
Tôi không phải là một người kiên nhẫn, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà mắng am, nhưng khi nghe được một câu cuối cùng kia, trong lòng bỗng nhiên trở nên thật ngọt ngào. Tôi xoay người ôm nhóc vào lòng: “Để anh ngủ thêm một lát, thức dậy sẽ nấu mì cho em.”
“Em muốn ăn miến nước của tiệm Lâm Kí cơ.”
Bé nói nhiều không chỉ có cơ thể mềm mại mà giọng em cũng vô cùng mềm, nằm trong lòng tôi nói chuyện, câu nào câu nấy nghe cứ như đang rót mật vào tai.
Tôi có chút không chịu nổi.
“Được.”
“Giờ đi liền đi! Em sắp đói chết rồi!”
“Ôi!” Tôi xốc chăn lên, cáu kỉnh ngồi dậy, hô lớn, “Đi!”
Em cũng ngồi dậy ôm lấy tôi từ phía sau, phát ra tiếng cười ngọt ngào.
Có thể làm gì bây giờ? Bà xã của mình dù có như thế nào thì cũng phải cưng chiều thôi.
Miệng của bé nói nhiều phải nói là lúc nào cũng huyên thuyên không ngừng, nghe nói là trời sinh ra đã vậy vốn không phải do di truyền, ba mẹ em cũng sợ hãi cái nết nói nhiều này của em.
Chẳng hạn như bây giờ, chúng tôi cùng nhau đánh răng, dù nhóc đó ngậm một miệng bọt kem nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứ huyên thuyên không ngừng.
“Anh, em cảm thấy miến nước phải trụng mềm một xíu ăn mới ngon. Anh thấy sao hửm?”
Tôi hớp một ngụm nước lọc, súc miệng vài cái, nhổ hơn phân nửa bọt kem đánh răng ra rồi quay sang nói với em: “Không cảm thấy gì cả.”
“Lần trước chúng ta ăn cứng lắm, em thấy hổng ngon.”
“Vậy sao em còn muốn đi?”
“Nước lèo nêm ngon tuyệt cú mèo, cái vị đó cứ làm em nhớ mãi. Có phải là công thức gia truyền của nhà ông chủ không nhỉ? Em chưa từng nếm được vị ngon như vậy ở chỗ nào hết á.”
Tôi mặc kệ em.
“Anh, anh nói gì đi chứ?”
“Anh!”
“Chắc là vậy.” Tôi trả lời lấy lệ.
“Em cũng nghĩ vậy, chắc không phải là do bỏ thêm thuốc phiện vào đâu nhỉ? Em coi thời sự thấy có quán lẩu nọ, ông chủ bỏ thêm thuốc phiện vào nấu, khiến khách hàng bị nghiện luôn…”
“Hạ Nhĩ! Rốt cuộc thì cái gì mới có thể chặn được miệng của em hả?”
Tôi và em bốn mắt nhìn nhau.
Vẻ mặt em có chút ngỡ ngàng, nhưng tôi biết em không giận.
Bé nói nhiều ngừng động tác, nhìn tôi chăm chú, sau đó dán lại gần hôn tôi một cái: “Anh là được rồi mà.”
“Súc miệng sạch sẽ rồi hẵng hôn anh được không hả? Toàn là bọt thôi.” Tôi tỏ vẻ ghét bỏ.
Em nghe tôi nói thế thì lại càng hăng hái, đưa nguyên cái “miệng bẩn” của mình qua, muốn trao đổi một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn cùng tôi.
“Anh, mau để em hôn anh một miếng nào.”
“Nụ hôn chào buổi sáng mà anh cũng không chịu cho em.”
“Được! Anh ghét em rồi, không thương em nữa chứ gì?”
“Anh ơi~”
“Một cái thôi mà~”
Tôi không muốn để em đạt được ý đồ, mắt thấy sắp không cản được, muốn đẩy em ra nhưng lại không nỡ mạnh tay.
“Ông xã?”
Được rồi, hôn thôi.
Tôi đỡ gáy em rồi hôn lên môi em, đầu lưỡi vừa xông vào đã cảm nhận được hương bạc hà ngập tràn khoang miệng, trực tiếp kích thích đến đại não khiến tôi lưu luyến không rời.
Bé nói nhiều cũng tích cực đáp trả, kĩ thuật hôn của em tiến bộ rất nhanh, tôi không ngừng công thành đoạt đất, em cũng không cam lòng yếu thế, âm mưu muốn đoạt quyền chủ đạo.
Kết quả cuối cùng là bọn tôi suýt nữa lại cọ ra lửa, xách súng quay trở lại giường.
May mà cả hai đứa đều đang đói.
Đến khi miệng mỏi nhừ tôi mới buông tha em, ôm em từ trên bồn rửa mặt xuống.
“Sướng không?” Tôi có chút đắc ý hỏi.
“Mỏi lắm.” Em trả lời tôi, “Nhưng mà vẫn muốn hôn.”
“Anh, miệng của anh mới có thuốc phiện í, không thì cớ làm sao mà em cứ muốn hôn mãi thế? Hôn thế nào cũng thấy không đủ.”
“Được rồi, ăn sáng xong về hôn tiếp. Còn nhây nữa thì chúng ta đi ăn trưa luôn đấy.” Lời ngọt ngào của nhóc này tôi đã nghe đến mòn cả lỗ tai, có ngọt hơn nữa cũng vô dụng.
“Được ạ, cũng phải.” Em mở vòi nước, hứng một vốc nước lên rửa mặt.
Tôi hết nói nổi: “Em còn chưa súc miệng!”
Bé nói nhiều không thèm để ý, nặn sữa rửa mặt rồi bắt đầu xoa xoa: “Anh đã giúp em súc rồi mà.”
Thôi vậy, không cần so đo với bé ngốc.