Chương 1

Edit: Phong Lãnh

Beta: Esther

***

Khương Tiểu Mãn gặp ác mộng.

Ở trong mộng, bé nhìn thấy cậu mình nằm trên vũng máu, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, bất động nằm ở đó. Máu từ cơ thể của cậu chảy ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng đen, dần hòa vào với bóng đêm...

Cảm thấy như mình ngửi được mùi máu tanh nồng không thể hòa tan quanh quẩn bên chóp mũi, Khương Tiểu Mãn giật mình mở mắt ra, khóc "Oà" lên một tiếng.

Tiếng khóc vừa mới vang lên, bé lại chợt nghĩ đến bà ngoại. Quãng thời gian gần đây bà luôn ho khan không ngừng, ngủ cũng ngủ không tốt. Vì sợ quấy nhiễu đến bà nghỉ ngơi nên bé đành phải tủi thân bĩu môi kìm nén tiếng khóc, âm thầm rơi lệ.

Thút tha thút thít nức nở, đến mức thở cũng sắp thở không nổi, trông bé thật đáng thương...

"Hệ, hệ thống ca ca..." Hai bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm của cô bé nắm chặt lấy chăn, khóc nấc lên nói không thành câu: "Tôi, cậu của tôi bị người ta đánh... tôi nhìn thấy rất nhiều máu."

Khương Tiểu Mãn là một cô bé trưởng thành từ rất sớm, bé cũng rất thông minh. Khi các bạn cùng lứa vẫn còn bị câu chuyện lão hổ của mẹ lừa gạt thì bé đã sớm được hệ thống phổ cập khoa học biết đó chỉ là lừa gạt mà thối. Bé cũng biết rằng con người nếu chảy máu thật nhiều thật nhiều thì sẽ chết và khi đó họ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, thực sự không đơn giản chỉ là một giấc ngủ dài.

Hệ thống bất đắc dĩ thở dài: "Tôi đã nói với ký chủ rồi, đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Vào lúc bé ba tuổi thì Khương Tiểu Mãn đã được hệ thống trói định, nó nói cho bé biết bé mới chính là thiên kim tiểu thư chân chính trong cuốn sách này. Ngặt nỗi số mệnh vốn bất công cho nên kịch bản bé cầm chính là kịch bản của pháo hôi.

Cha mẹ thật của bé sau khi lạc mất con mình thì đã nhận nuôi một cô bé có vài phần tương tự Khương Tiểu Mãn, đem hết toàn bộ tình yêu và niềm đau xót con gái ruột trao hết cho vị thiên kim giả mạo này. Mà bé sau khi lạc mất cha mẹ, bị cuộc sống áp bức đến không thở nổi, mọi chuyện không được như ý, sinh hoạt luôn gặp phải cảnh khó khăn.

Thời điểm năm bé bốn tuổi, gia đình nhận nuôi Khương Tiểu Mãn cửa nát nhà tan. Đầu tiên là cậu của Khương Tiểu Mãn cùng người khác đánh nhau, vì không kịp thời cứu chữa mà qua đời. Bà ngoại vì không chịu nổi cú sốc này cũng nhắm mắt đi theo con trai.

Từ đây Khương Tiểu Mãn hoàn toàn trở thành một đứa bé không ai muốn nhận, trải qua bao khó khăn, bữa đói bữa no mà gian nan lớn lên. Đến khi 15 tuổi, bé mới được cha mẹ tìm về, kết thúc chuỗi ngày sinh hoạt bần cùng lạc hậu nơi thâm sơn cùng cốc.

Vì Khương Tiểu Mãn vẫn còn quá nhỏ nên cho dù hệ thống lải nhải rất nhiều, dù cho nó có bày tỏ cõi lòng căm phẫn với vị thiên kim giả đã đoạt đi hết tất cả mọi thứ của bé thì bé vẫn là một vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì. Vừa không biết nữ phụ pháo hôi là gì, cũng không biết hai chữ "ác độc" viết như thế nào.

Bé chỉ có thể tiếp thu được một số ý mà mình có thể hiểu được. Cụ thể là hệ thống nói với xuất thân của bé thì bé có thể muốn làm gì thì làm, không cần ủy khuất chính mình.

Vào buổi tối, Khương Tiểu Mãn nói với bà ngoại, bé muốn tăng gấp đôi số kẹo đường mỗi ngày, không muốn ăn cà rốt và phải xem xong phim hoạt hình thì mới đi ngủ. Nhưng kết quả lại không như bé mong muốn, hơn nữa còn bị bà ngoại đè ra đánh mông một trận.

Tính tình bà ngoại có hơi cáu gắt nhưng ngày thường vẫn rất thương Khương Tiểu Mãn, sẽ không dễ dàng đánh bé. Nhưng vì lời nói của hệ thống mà Khương Tiểu Mãn lại bị ăn một trận đòn. Bé cực kỳ tủi thân dùng tay che cái mông nhỏ của mình, không dám đưa ra những yêu cầu vô lý nữa, cũng không đem thân phận "nữ phụ độc ác" để trong lòng.

Cho tới buổi tối hôm nay, bé gặp ác mộng.

Cùng là một khung cảnh trong giấc mơ, Khương Tiểu Mãn đã mơ mơ màng màng thấy mấy ngày qua, nhưng khung cảnh trong mơ đều rất mơ hồ bé không nhìn thấy rõ được gì. Đêm nay là lần đầu tiên bé có thể nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cậu của bé sẽ không phải giống như ở trong mộng, đã xảy ra chuyện gì chứ? Bé đã lâu rồi chưa nhìn thấy cậu.

Khương Tiểu Mãn cực kỳ sợ hãi, nhưng bé lại không dám khóc lớn tiếng, hai tay đành phải nắm chặt lấy chăn đưa lên miệng cắn thật mạnh, đè nén những tiếng khóc nức nở.

"Tôi không muốn cậu chết, cũng không muốn bà ngoại chết, tôi không muốn làm một đứa bé không ai cần." Khương Tiểu Mãn lau nước mắt: "Hệ thống ca ca có cách nào không?"

Bé biết hệ thống rất lợi hại, nó thường xuyên giống như một ảo thuật gia, chỉ chớp mắt một cái là có thể biến ra các loại đồ vật nào kẹo, bánh quy... Có rất nhiều lúc bà ngoại không cho bé ăn đồ ngọt, bé sẽ dùng tích phân đổi kẹo với hệ thống, tự cấp tự túc.

Hệ thống nhìn số điểm tích phân còn lại chưa tới mười điểm trên giao diện, lâm vào trầm mặc.

Không nói tới việc nó là hệ thống nhân vật phản diện, có nhiệm vụ tới đây trợ giúp Khương Tiểu Mãn hoàn thành cốt truyện, cho dù có thật sự muốn cứu thì tích phân còn chưa tới mười điểm... cứu được hả?

Lần đầu tiên hệ thống được trải nghiệm cái cảm giác bi thương của nhân loại, hiểu được cái gì gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán.

"Hệ thống cũng không thể làm gì được." Hệ thống đáp lại đúng sự thật.

Thời gian nó trói định với ký chủ không đúng lắm, đúng ra là phải ở thời điểm Khương Tiểu Mãn được cha mẹ tìm về mới trói định. Nhưng do trình tự đã xảy ra trục trặc khiến cho thời gian trói định rối tung lên, hệ thống đành phải trói định với Khương Tiểu Mãn khi cô vẫn còn là một đứa bé. Đối mặt với nữ phụ ác độc nhỏ tuổi này, hệ thống thật sự là sầu không thôi.

Một đứa bé mới ba bốn tuổi thì có thể làm được gì chứ? Hệ thống vẫn còn nhớ rõ ràng hôm nó trói định với ký chủ, ký chủ nhà nó dùng giọng điệu trẻ con hỏi nó muốn làm anh trai hay chị gái...

Là một hệ thống của nhân vật phản diện, chỉ có làm chuyện xấu mới có thể kiếm điểm tích phân. Khương Tiểu Mãn nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa dịp bà ngoại không chú ý mà trộm đập vỡ một cái đĩa kiếm một chút điểm tích phân khen thưởng. Nhưng về sau bà ngoại đã đổi chén đĩa dễ vỡ thành đồ sắt ném cũng không hỏng, con đường kiếm điểm khen thưởng của Khương Tiểu Mãn coi như hoàn toàn bị cắt đứt.

Cuộc sống thật không dễ dàng gì mà, hệ thống thở dài.

Không có tích phân thì nó cũng không có cách nào thăng cấp. Nó chỉ có thể trói định với ký chủ Khương Tiểu Mãn, không có phương thức ép cô làm việc, mà không làm nhiệm vụ thì không có tích phân, không có tích phân thì nó không thể thăng cấp. Đây quả thực chính là một vòng tuần hoàn ác tính, hệ thống cảm thấy cuộc sống của nó thật quá khó khăn.

Khương Tiểu Mãn không nghe thấy câu trả lời của hệ thống, bé thút tha thút thít nằm xuống, khóc đến mệt mỏi liền lăn ra ngủ. Chỉ là trong lúc ngủ hình như lại một lần nữa mơ thấy chuyện của cậu, bé ngủ cũng không yên.



Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng Khương Tú Mai đã theo đồng hồ sinh học mà dậy sớm như thường lệ. Đem mọi thứ trong nhà dọn dẹp gọn gàng, chuẩn bị đâu ra đấy mới qua phòng Khương Tiểu Mãn kêu cô bé rời giường. Chỉ là khi bà đẩy cửa phòng Khương Tiểu Mãn ra, trên mặt bà lộ rõ vẻ khiếp sợ.

Chăn mền đã sớm bị Khương Tiểu Mãn đá rơi trên mặt đất, một đầu tóc ngắn lung tung rối loạn hoàn toàn biến thành đầu ổ gà. Nước mắt đêm qua khóc vẫn còn vương lại, một đôi mắt to đẹp mà khóc đến mức sưng húp, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm cũng đỏ rực. Không biết cô bé đã mơ thấy cái gì mà miệng vẫn còn nửa hé, nhìn qua cực kỳ thê thảm và đáng thương.

"Ôi cháu gái tôi." Khương Tú Mai lắp bắp kinh hãi đánh thức cô bé dậy: "Tiểu Mãn, cháu bị làm sao vật? Có phải bị bệnh hay không?"

Từ trước tới nay Khương Tiểu Mãn vẫn luôn luôn ngủ chung với bà, đứa nhỏ này khi ngủ rất ngoan, tư thế ngủ cũng vô cùng ngay ngắn, không khóc nháo cũng không cựa quậy. Chẳng qua dạo gần đây Khương Tú Mai bị bệnh, sợ sẽ lây bệnh sang cháu gái nên mới cho Khương Tiểu Mãn ra ngủ riêng, bằng không đứa nhỏ mới từng này tuổi, ai có thể nỡ lòng cho ngủ riêng chứ.

Nhưng sao mà biết được, chỉ mới tách ra một đêm đứa nhỏ liền biến thành như vậy.

Khương Tú Mai đặt tay lên trán Khương Tiểu Mãn, thấy nhiệt độ vẫn bình thường bà mới yên lòng.

"Bà ngoại..." Khương Tiểu Mãn vươn tay ôm lấy cổ Khương Tú Mai, cọ cọ đầu vào lồng ngực bà, âm thanh trẻ con nhu nhược vang lên.

Thấy đứa nhỏ không có việc gì, Khương Tú Mai khẽ thở phào một hơi. Bế Khương Tiểu Mãn đi vào toilet và đưa cho bé một cái bàn chải đánh răng nhỏ: "Con rửa mặt nhanh đi, lát nữa cùng bà ngoại đến trường học. Nhanh lên kẻo đến muộn."

Khương Tú Mai cũng chỉ là một người già như bao người già khác, không có năng lực gì đặc biệt, công việc thường ngày chính là ở làm đầu bếp ở nhà ăn của trường học, nấu cơm, múc cơm, múc thức ăn. Tiền kiếm được cũng không đáng là bao nhưng cũng đủ nuôi sống bà cùng Khương Tiểu Mãn. Bà không yên tâm để cháu gái ở nhà một mình nên mỗi lần đi làm đều dẫn cô bé đi cùng.

Khương Tiểu Mãn rầu rĩ lên tiếng, ngoan ngoãn đánh răng, rửa mặt.

Sau khi đem bàn chải đánh răng cùng khăn lông để vào chỗ cũ, Khương Tiểu Mãn liền phát ngốc. Nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua, bé liền muốn khóc nhưng chỉ có thể bẹp bẹp miệng nhịn xuống

Nếu như nói với bà ngoại chuyện của hệ thống, bà chắc chắn sẽ không tin. Âm thanh của hệ thống chỉ có một mình Khương Tiểu Mãn cô mới nghe được, cũng chỉ có một mình cô bé mới có thể trò chuyện cùng hệ thống. Nếu nói ra không chừng bà ngoại lại nói cô mê sảng, sau đó tìm bà cốt tới trị mình.

Trước kia Khương Tiểu Mãn có nói qua về hệ thống với bà ngoại một lần rồi nhưng bà lại cho rằng cô bé mê sảng, liền lên trấn trên tìm một bà cốt về tới để trừ tà. Bà cốt lấy một nồi sắt bị nung đến đỏ ửng đuổi theo Khương Tiểu Mãn chạy khắp nhà, còn nói rằng thứ đồ này có thể xua đuổi thế lực tà ma trên người cô bé, việc này khiến cho Khương Tiểu Mãn bị dọa đến choáng váng.

Từ sau lần đó, Khương Tiểu Mãn không bao giờ dám đề cập đến hệ thống nữa, cũng sẽ không nói ra chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Bé phải tự nghĩ ra cách mới được.

Khương Tú Mai ôm Khương Tiểu Mãn đi vào trường học, bắt đầu hấp bánh bao cùng màn thầu. Bột bánh đêm hôm qua đã làm xong hết, chỉ cần nhào nặn thêm chút xíu là có thể đem đi hấp trong nồi. Khương Tú Mai bận việc ở trong bếp, tùy ý để cho Khương Tiểu Mãn ở ngoài ghế nhà ăn chơi đùa.

Khương Tiểu Mãn rất ngoan, từ trước tới nay đều chưa từng làm người khác phiền lòng, có đôi khi bé chỉ ngồi yên tại chỗ ngẩn người cũng đã có thể ngồi đó nguyên cả một ngày. Người khác đều nói Khương Tiểu Mãn ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể khiến cho người thân yên lòng, nhưng chỉ có Khương Tiểu Mãn mới biết, cô an tĩnh chẳng qua chỉ là đang nói chuyện phiếm với hệ thống mà thôi.

Nhưng mà hôm nay bé không có tâm trạng.

Hệ thống cũng trầm mặc một cách dị thường, một câu cũng không nói.

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Khương Tiểu Mãn nhăn lại, trên mặt viết đầy hai chữ buồn rầu. Cô bé hoàn toàn không nghĩ ra cậu mình ở nơi nào, cũng không biết lúc này cậu đang làm gì. Tuy rằng bà ngoại luôn mắng cậu cả ngày không về nhà, sinh đứa con trai còn không bằng sinh cái chày gỗ có khi còn hiểu chuyện hơn, nhưng mỗi khi cậu về nhà đều sẽ mang về rất nhiều đồ ăn vặt cho Khương Tiểu Mãn, có cả socola thứ mà Khương Tiểu Mãn vô cùng thích nữa.

Khương Tiểu Mãn rất thích cậu, một chút cũng không muốn cậu chết.

"Bà ngoại." Khương Tiểu Mãn càng nghĩ càng không thể ngồi yên được, vội vàng đi vào sau bếp, đứng trước cửa hỏi: "Cậu sao vẫn chưa về?"

Khương Tú Mai nghe thấy Khương Tiểu Mãn nhắc tới đứa con trai chày gỗ kia lập tức cười lạnh nói: "Không trở về càng tốt, có lẽ là chết ở bên ngoài rồi. Mỗi ngày đều cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu làm chuyện xấu, chết ở bên ngoài mới tốt, đỡ cho cái thân già của ta phải lo hậu sự cho nó, hừ."

Khương Tú Mai vẫn giống như mọi lần mắng hắn một hồi, mắng xong quay lại phát hiện Khương Tiểu Mãn khóc đến cực kỳ đáng thương, đang chớp chớp đôi mắt nhìn mình. Đôi mắt ấy giống như hai trái nho ngâm trong nước, ngân ngấn nước khiến trái tim Khương Tú Mai khẽ đau.

"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Khương Tú Mai vội lau tay, lập tức đi tới hỏi.

Khương Tiểu Mãn nức nở nói: "Con, con không muốn cậu chết, con không muốn, con muốn cậu trở về. Bà ngoại, con mơ thấy cậu, thật đáng sợ, con, con muốn cậu về nhà..."

Nhìn bé con khóc thực sự rất đáng thương, Khương Tú Mai đành phải nói: "Được được, không cho nó chết. Chờ một chút để bà ngoại làm xong nồi bánh bao này liền dẫn cháu đi gọi điện thoại cho cậu, hỏi xem nó hiện đang ở đâu."

Khương Tiểu Mãn lúc này mới nín khóc, mỉm cười hôm bẹp một cái lên má Khương Tú Mai.

Trường học cũng không có nhiều học sinh lắm, khẩu phần ăn đương nhiên cũng không lớn. Khương Tú Mai nhanh chóng làm xong tất cả rồi đậy kín lồng hấp lại.

Vừa nghĩ tới đứa con mất dạy của mình, Khương Tú Mai càng thêm tức giận. Bà nghĩ lại, lần này Khương Tinh rời đi đã lâu, cũng nên trở về nhà một chuyến rồi.

Ăn xong bữa sáng Khương Tú Mai dắt theo Khương Tiểu Mãn đi sang nhà trưởng thôn mượn điện thoại gọi cho con trai.

Khương Tú Mai tương đối tiết kiệm, hơn nữa trong nhà cũng không có ai để liên lạc nên không lắp điện thoại cố định. Bản thân Khương Tinh những thứ khác không có gì đáng nói nhưng khả năng bắt kịp trào lưu của hắn thì vô cùng nhanh, hắn đã sắm cho bản thân một chiếc điện thoại di động, cũng nhờ nó mà việc liên lạc thuận tiện hơn rất nhiều.

Sau vài tiếng bíp bíp, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.

Khương Tú Mai lập tức nói: "Vương bát đản, mày đang ở đâu đó hả? Còn không mau trở về nhà hử? Tiểu Mãn nhớ mày rồi, ở đâu thì mau mau trở về nhanh lên, nếu không lão nương sẽ đánh chết mày."

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, ngay sau đó là thanh âm của một người phụ nữ vang lên: "Xin chào, xin hỏi bà là người nhà bệnh nhân Khương Tinh phải không? Mời bà đến bệnh viện một chuyến ạ, chủ nhân của chiếc điện thoại này đang trong phòng cấp cứu —-"