Chương 1: Hôn Sự

Hiện tại Cố Ninh đang là học sinh cuối cấp ba, nhưng vì tiểu học từng bị lưu ban, chính vì thế vừa vào lớp mười hai thì cô đã đủ mười tám tuổi rồi.

Cùng năm đó, cô kết hôn với một người đàn ông.

Vì chưa đủ tuổi hợp pháp, thế nên lúc đầu chỉ làm bàn tiệc ở quê nhà, mời mọi người xung quanh đến ăn, nói là đợi đến khi cô hai mươi tuổi sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, xã hội phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn có một số nơi còn giữ tập tục hoặc ước định của địa phương.

Ví dụ như, mối hôn sự của Cố Ninh và người đàn ông kia là do người lớn trong nhà quyết định.

Ở thời đại này nói hai từ “hôn sự” cứ là lạ, nhưng người nhà Cố Ninh bên này lại rất coi trọng mà ba mẹ của cô cũng vậy.

Cuối cùng cô vẫn phải gả đi.

Cố Ninh cũng có suy nghĩ riêng của mình, sau tất cả nếu như không phải ông nội của Trần Tùng thì có khả năng cô không sống nổi tới ngày hôm nay, khi còn nhỏ bị đám trẻ ở quê dẫn xuống nước, suýt chút nữa chết đuối.

Là ông ấy đã cứu cô.

Ông nội của Trần Tùng sau khi cứu Cố Ninh, bởi vì sức khỏe của ông không được tốt, bị cảm lạnh nặng một trận, ba mẹ của cô áy náy không thôi, ở ngay tại đó hứa sau này sẽ gả Cố Ninh đến nhà của ông.

Nguyên nhân vừa cổ hủ vừa vô lý, không thể nào tin nổi là, trên thực tế vẫn thật sự tồn tại.

Người đàn ông kết hôn với cô tên là Trần Tùng, lớn hơn Cố Ninh tám tuổi.

Lần đầu tiên Cố Ninh gặp Trần Tùng là một tháng trước khi nhà họ muốn mở tiệc rượu.

Anh mặc áo phông đen, tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, lười biếng ngồi dựa lên ghế, chân dài vắt chéo vào nhau, đi một đôi dép lê.

Người đàn ông mái tóc ngắn sạch sẽ, khuỷu tay hơi cong lên, đường nét rõ ràng, da màu mật ong nhìn rất khoẻ khoắn, một tay khác tùy ý đặt ở bên cạnh thon dài mạnh mẽ.

Mà Cố Ninh lúc này vừa mới tan học đã bị ba mẹ kéo đến gặp mặt, trên người vẫn đang mặc đồng phục trường.

Cô đeo cặp sách trên lưng, tay không biết nên để chỗ nào, lo lắng lại ngại ngùng đứng ở đó.

Trần Tùng bị ba mẹ lôi lôi kéo kéo, anh dập điếu thuốc, bình tĩnh đứng dậy, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Cố Ninh.

Cô gái rất yên tĩnh.

Mặc áo đồng phục trường màu trắng xanh, áo là màu trắng tinh, trước ngực thêu huy hiệu của trường, bên dưới là váy ngắn màu xanh, chỉ che đến hết đùi, để lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn rất nhỏ.

Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, tóc mái trên trán hơi rối, vài sợi loà xoà dính trên mặt, chắc là do khá căng thẳng nên khẽ cắn môi.

Anh nhìn kỹ dáng vẻ của Cố Ninh, câu đầu tiên nói ra chính là: “Đùa chứ, em đã thành niên chưa?”

Cha mẹ hai bên đều quay mặt nhìn nhau.

Cuối cùng Trần Tùng nghe bọn họ nói mới biết năm nay Cố Ninh đã thành niên rồi, tuần trước cô mới qua sinh nhật tuổi mười tám.

Thật ra ông nội của Trần Tùng đã qua đời từ lâu, vào ngày tổ chức tang lễ đó, Cố Ninh phải tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba, tất nhiên là không thể vắng mặt được, thế là không thể tham gia tang lễ này.



Nhưng vợ của ông vẫn còn.

Mà bà nội Trần Tùng không sống được bao lâu nữa, chắc chỉ còn được khoảng hai tháng nữa thôi, bà không có nguyện vọng gì khác, chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được thấy cháu nội mình và Cố Ninh kết hôn, do đó mới có chuyện này.

Chính vì như thế, hai người chưa từng gặp mặt lại kết hôn với nhau, dưới sự chứng kiến của thị trưởng và người dân ở đó.

*

Cố Ninh và Trần kết hôn được hai tháng.

Bà nội Trần mất sau khi bọn họ kết hôn được một tháng, lúc ra đi dường như rất mãn nguyện.

Bây giờ bọn họ sống cùng nhau, đây là căn nhà mà bà nội Trần Tùng dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cho bọn họ, nằm ở gần trường cấp ba mà cô đang theo học.

Cũng vì nguyên nhân này, Cố Ninh chuyển từ học sinh nội trú sang học sinh bán trú. Hôm nay là thứ sáu, được tan học sớm, cô tranh thủ đi chợ mua thức ăn mang về để ở trong phòng bếp.

Nhưng Cố Ninh không biết nấu ăn.

Cô cất các thứ cẩn thận rồi quay về phòng, lấy đề thi được phát hôm nay ra, trải trên bàn, bật ngọn đèn nhỏ, nghiêm túc làm từng đề một.

Có khả năng là do làm đề nhập tâm quá, đến cả việc Trần Tùng về lúc nào cô cũng không biết.

Mãi cho đến khi có một bàn tay từ phía sau vươn ra, ôm lấy ngực cô, Cố Ninh mới biết anh đã quay về rồi.

Hơi thở nóng rực của người đàn ông không ngừng phả đến, dường như muốn đem làn da đang lộ ra bên ngoài của cô vào trong lò nướng không ngại phiền khiến nó nóng lên.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng ôm trọn đôi gò bồng đảo mềm mại của Cố Ninh, cách một lớp áo đồng phục mỏng nhẹ nhàng xoa nắn.

Cố Ninh không quá muốn làm chuyện này, cố gắng bình ổn lại hơi thở rồi nói: “Em, em còn muốn làm đề thi, anh đừng…”

Trần Tùng mở miệng, không nặng không nhẹ cắn một cái vào dái tai đỏ ửng của cô: “Hôm nay là thứ sáu, mai là thứ bảy, đến lúc đó em cứ từ từ làm cũng được mà, bây giờ ông đây muốn làm em.”

Cố Ninh hơi tức giận rồi.

Nhưng tính cách của cô mềm yếu, tức lên cũng chỉ giống như đang làm nũng: “Không được, tối qua anh đã làm mấy lần rồi, còn không chịu, không chịu dừng lại. Hôm nay, không được, bây giờ em chỉ muốn làm đề thôi.”

Càng nói đến đoạn sau thì giọng càng nhỏ.

Trần Tùng nhướng mày, bàn tay đang xoa ngực của Cố Ninh chậm rãi di chuyển xuống dưới, từ dưới gấu váy chui vào giữa hai đùi của cô, ngón tay với các đốt tay rõ ràng ấn vào trong quần lót của cô một cái, trực tiếp cắm thẳng vào hai cánh hoa.

Tay đang cầm bút của Cố Ninh không vững, cô quay đầu trừng anh: “Anh!”

“Vậy được thôi, vợ muốn làm đề thì cứ tiếp tục làm đề, em làm đề của em, anh làm em, thực ra cũng không xung đột gì cả, lúc trước đúng là chưa từng thử bao giờ.”

Trần Tùng thấy cô quay mặt lại, cúi đầu hôn một cái, đầu lưỡi vươn ra chui vào trong miệng của Cố Ninh.

Cô nghiêng đầu ra, tránh đi.

Anh lại thuận thế hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, một tay còn lại thì kéo áo trên người Cố Ninh, để lộ ra đôi gò bồng đảo đầy đặn vừa nhỏ vừa đáng yêu, trên đó vẫn còn dấu tay và dấu hôn mà tối qua lưu lại.



Trần Tùng dường như rất thích ngực của Cố Ninh, mỗi lần đều sẽ trêu chọc chỗ đó rất lâu, bây giờ cũng đang há miệng ngậm lấy nụ hoa.

Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh nụ hoa, phun ra lại hút vào, liếm tới liếm lui mấy lần.

Cố Ninh bị anh làm cho như vậy thì làm gì còn tâm trạng mà tiếp tục làm đề: “Trần Tùng, em đói.”

Trần Tùng “chậc” một tiếng, ôm cô lên bàn học, một tay kéo quần, côn th*t cương cứng lên, vừa dài vừa to, đặt cạnh tay nhỏ của Cố Ninh, cứng đến mức dường như muốn xuyên thủng tay cô.

“Ông đây đút no miệng dưới của em trước, sau đó ra ngoài nấu cơm đút miệng trên của em.”

Vẫn luôn là anh làm cơm cho cô.

Cố Ninh muốn từ trên bàn học nhảy xuống.

Cô không muốn làm ở chỗ này, nếu không sau này ngồi đây làm đề sẽ không nhịn được mà nghĩ đến loại chuyện này.

Trần Tùng không cho Cố Ninh cơ hội này, ấn bả vai cô lại, kéo chiếc quần lót in hình con gấu nhỏ của cô xuống, vén váy lên cao, để lộ ra đôi chân vẫn còn vết cắn.

Cánh hoa của thiếu nữ mềm mại, bởi vì tối hôm qua làm quá mức, xung quanh vẫn có thể nhìn thấy vết đỏ sẫm, nhưng hai cánh hoa đã khép lại rồi, cần phải tách ra mới có thể nhìn thấy viên châu và hoa huy*t bên trong.

Nước vô cùng nhiều, từ khi kết hôn đến bây giờ rõ ràng mới chưa được bao lâu, mà anh đã uống không biết bao nhiêu lần rồi.

Trần Tùng dùng tay tách hai cánh hoa đang mấp máy ra, nhét một ngón tay vào.

“Vợ à, nơi này của em nhỏ thật đấy.”

“Mỗi lần làm em, anh đều có một cảm giác tội lỗi như đang làm với trẻ vị thành niên.”

Cố Ninh căn bản không nghe được anh đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bên dưới đang nóng ran: “Trần Tùng, buông thả dục vọng quá mức không tốt cho cơ thể đâu, lúc trước anh từng nói, mỗi lần làm xong, sẽ cách một ngày rồi mới làm tiếp mà.”

Trần Tùng rút ngón tay ra.

Anh không ngừng xoa bóp viên châu, tạo cho cô hết làn sóng khoái cảm này đến làn sóng khoái cảm khác, khiến cô nhanh chóng chảy ra nước, sau đó mới có thể dung nạp được anh.

Cố Ninh khẽ thở gấp.

“Lời nói của đàn ông lúc trên giường mà em cũng tin à?” Trần Tùng lười biếng nở nụ cười: “Vợ à, lần trước anh còn từng nói làm chết em đó.”

“Thế anh lần này nhanh một chút…” Cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời thoả hiệp.

Lời này mới nói được một nửa, Cố Ninh đã thấy anh gác hai chân của cô lên vai, sau đó ôm lấy eo của cô, anh thẳng eo ấn sâu, lại dùng tay hơi nâng cặp mông trắng nõn của cô lên.

Rất nhanh, bọn họ đều có thể nghe thấy bên dưới vang lên tiếng “bọp”, côn th*t chui sâu vào trong cánh hoa, túi da* va vào xương hông của cô.

Trần Tùng nhéo eo thon của cô, một bên đẩy hông, một bên nói: “Vợ à”

“Như này có nhanh hay không?”

Anh cố tình bẻ cong ý của cô, đâm vào rút ra với tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho nước từ cánh hoa của Cố Ninh chảy ra không ngừng, cái bụng phẳng lì vì bị côn th*t cắm vào mà phồng lên, lại bởi vì côn th*t rút ra mà run rẩy.